Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Này em,làm cô dâu của anh nhé - trang 3

Chap 8:

Hai ngày rồi tôi không bước chân ra khỏi nhà. Một phần vì tôi nhàm chán với mấy thú vui đập phá hét hò cùng lũ bạn, một phần đang trong thời gian cấm túc nên ở nhà cho lành đời.
Một ngày cuối tuần đẹp trời, nắng không gay gắt. Sắp bước sang thu rồi, trời cứ dễ chịu hẳn. Nằm lười biếng trên giường nhìn ra ngoài trời.
Có hai ngày không liên lạc với em mà thấy nhớ nhớ. Cầm máy lên muốn gọi, viết tin nhắn muốn gửi đi...nhưng mà lại chẳng thấy cần thiết. Dù sao thì em cũng đã tuyệt tình cốc rồi...có bao giờ tôi sến thế này đâu? Ôi trời ơi đàn bà...
Chắc là cả chiều nay phải tự vấn về bản thân quá...Thôi làm vài trận PS với thằng bạn vậy.
Chập choạng tối đang ăn cơm với cả nhà thì điện thoại kêu ầm lên. Con bạn gọi, lại có tiệc tùng gì đây.

- Gì mày?

- Nhả em kia rồi hả?

- Ờ, sao mày biết.

- Nó theo bồ cũ tới bar...

- Làm gì? Ờ mà kệ nó, chả liên quan tới tao nữa_mặt tôi nóng bừng lên, cảm giác được mạch máu đang chảy dưới da

- Như mày mà bị thằng khác cuỗm gái trên tay thế hả?_nó cười khà khà, tôi tức muốn ói máu.

- Cái con khỉ, kệ tao. Dẹp đi tao đang ăn cơm.
Tắt máy, tôi bỏ bát cơm không nuốt nổi nữa. Đi lên phòng. Cái gì mà bám tôi miết vậy? Đang yên ổn. Bực mình. Nó đi với cái thằng khốn đấy vào mấy chỗ đó làm cái gì không biết nữa. Nhớ lại cái lần đầu thấy nó lén lút bước qua bước lại, tránh hết mọi sự động chạm nhỏ nhất vào cơ thể nó, thế mà bây giờ có người dẫn vào rồi chắc tự tin lắm. Khoác tay, ôm eo người ta nữa. Phát điên lên được ấy. Ô hay, thì mặc kệ nhà nó, mắc mớ gì đâu mình phải khó chịu. Này, đừng nói ghen nha? Tỉnh lại đi con.
Đi qua đi lại trong phòng, ngồi một chỗ cảm giác như lửa thiêu đốt trong lòng ấy. Thề với các bác, khó chịu không tưởng được...trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng không yên...
Cuối cùng thì cũng phải bấm số gọi cho con bạn.

- Gì mày?
- À...tao hỏi mày chút...

- Gì nói đi?

- Nãy mày bảo...

- Mày hỏi con nhỏ đấy hả?

- Thì đại loại thế_ngượng thật đấy, đã bảo không quan tâm, giờ lại đi hỏi.

- Thì hỏi đại, làm gì mày ầm à ậm ừ thế? Tụi tao tan rồi, nãy thấy nó đi với thằng kia vào bar làm gì không biết, nhưng thấy thằng này ép con nhỏ uống, lúc tụi tao về con nhỏ gần xỉu rồi.

- Cái gì? Mày về từ bao giờ?

- Mới bước chân ra khỏi bar thì mày gọi...đang tính đi hóng gió, đi không? Cái quái gì mà mày quan tâm nó thế? Yêu rồi hả?_nó cười khà khà
Tôi tắt máy lao như thằng điên xuống nhà lấy xe máy phóng vù vù tới bar. Hi vọng em được an toàn_đấy là điều duy nhất tôi nghĩ tới tại thời điểm này.
Trời thương cho tấm chân tình. Vừa đỗ xe cái xịch xuống thì cũng đúng lúc thằng khốn đấy bế em ra khỏi bar chuẩn bị đưa em lên taxi, đi đâu thì tôi không biết. Tôi thực sự lưỡng lự không biết có nên qua đấy và giành lấy em từ tay hắn. Vì sao à? Tôi chẳng là cái quái gì của em cả, người em yêu là hắn, người em dâng hiến đầu tiên cũng là hắn...và nếu bây giờ hai người đó quay lại với nhau thì việc em đi đâu với hắn, làm gì với hắn, nó có nghĩa lý gì với một người đứng ngoài cuộc đâu? Nhưng hiện giờ em đang say, và có khi nào thâm tâm em không muốn điều này xảy ra, nếu như vậy tôi nên giúp em. Tâm tư rối bời...Nghĩ lại những lời hôm qua em nói. Cay cú!
Tôi quay đầu xe đi về. Trong lòng buồn rũ rượi. Yêu rồi thì phải! Đây cũng là lần đầu tiên tôi tự nguyện về nhà khi có chuyện buồn mà không đi tìm gái hoặc rượu...đời còn vui chán.
***
Dạo này tinh thần đến lớp cứ phải gọi là tăng nhanh rõ rệt. Nhưng đến lớp ngồi nghe thầy dạy cứ như gà mắc tóc...chả hiểu mô tê gì lại cứ ngồi ngáp dài ngáp ngắn. Đêm qua game cày cả tối không chợp mắt được chút nào.
Đang say sưa chém gió như thần thì có tin nhắn. Em nhắn @@

- Anh...
Có chuyện gì nhỉ? Hôm trước rõ ràng còn bảo mình biến đi, hôm nay lại chủ động nhắn tin trước. Cái thằng khốn kia nó lại nói chuyện gì với nhỏ đó nữa sao? Có nói gì thì cũng đâu có quan trọng gì nữa? không lẽ lại bảo tôi giở trò lại kêu người đến đánh nó tiếp. Mà đã rõ ràng thế rồi còn nhắn tin làm gì nữa? Tôi cũng có phải là hạng người gọi thì đến, bảo đi thì đi...tự trọng cũng đâu thua kém gì gái nhà lành đâu. Mồm nói vậy, bụng nghĩ vậy, nhưng tay vẫn nhắn tin trả lời

- Gì?

- Em muốn nói chuyện với anh chút, có được không?_có vẻ thân mật hơn rồi đấy, bẵng đi thời gian mà nói chuyện nghe ngọt xơn xớt.

- Đang nghe đây.

- Chuyện hôm trước, em thực sự...xin lỗi anh.

- Lỗi gì? Chuyện gì? Chả nhớ.

- Vì em chỉ nghe từ một phía, là em sai rồi. Em muốn xin lỗi anh vì đã xúc phạm tới anh như vậy

- Bỏ đi, chả sao cả.
- Vâng, em cảm ơn anh. Chào anh nhé!
Ô hay cái con bé xấu xa, nói dỗi kiểu đấy mà cũng nghĩ là người tat ha thứ rồi à? Con gái đáng nhẽ ra phải nhạy cảm hơn chứ. Ít nhất thì cũng phải sướt mướt, đừng có nói với em giọng như thế, em thấy sợ lắm, anh đừng lạnh nhạt với em thế nữa, em biết em sai rồi...đằng này...hừ...chỉ được có thế thôi đấy. Nhưng mà điều gì khiến em ngộ ra được nhỉ? Thằng khốn nạn kia thì chắc chắn không bao giờ hắn dám nói ra, cái đồ đàn bà. Thế thì vì điều gì lại khiến em đi xin lỗi tôi? Rõ ràng là cái thái độ giống như muốn băm nhỏ tôi cho cá ăn hôm trước còn khiến tôi thấy hãi cơ mà...không thể chỉ nằm xuống vắt tay lên trán mà ngộ ra nhanh thế được, các bác có đồng ý không? Thế là phải nhắn tin lại hỏi (ít nhất cũng có cái lý do chính đáng chứ)

- Nhưng sao tự nhiên lại xin lỗi?

- Vì em nhận ra lỗi của em, thì em xin lỗi. Làm sai thì xin lỗi thôi.

- Tự ngộ hả?

- Đúng rồi...ừm...em hỏi anh một chuyện được không?

- Cho phép hỏi.

- Làm sao mà anh với người đó, lại đánh nhau? Vì người đó, nói điều gì đúng không? Anh nói lại cho em được không?

- Thực ra, có những chuyện giữa hai người đàn ông mới giải quyết được với nhau. Và có những chuyện bắt đầu nguyên nhân là do mình nhưng mình không biết có khi lại tốt hơn. Nếu có một người tình nguyện giữ bí mật cho mình, có phải sẽ tốt hơn so với việc cứ giữ nó trong lòng và chịu đau khổ, đúng không?_hôm nay ăn nói sướt mướt gớm

- Vậy thì em cảm ơn người tình nguyện giữ bí mật nhé. Anh nói đúng, em biết quá nhiều rồi, tốt nhất là giờ em không nên biết cái gì nữa. Vì dù sự thật có như thế nào thì tất cả cũng chỉ ra một kết quả cuối cùng thôi. Làm phiền anh rồi...chào anh nhé!
Bỗng thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa quá. Đời người nói ra cho cùng thì cũng toàn đi lừa nhau là chính. Cái gì mà gái ngoan, cái gì mà con nhà lành. Mặc đồ vào thì phân thằng sang thằng hèn, cởi đồ ra thì cũng như nhau hết.
Chinh chiến bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn bị lừa, chắc dạo này già cả nên mắt mũi tèm nhem hết cả rồi...
Chiều Hà Nội trở gió, chắc là sắp mưa lớn.
Chập choạng tối thì trời mưa như trút nước. Càng mưa đường càng ngập nước lênh láng. Đứng trên tầng nhìn dòng người bì bõm nhích từng chút đi mà thấy hài. Rõ ràng là một bộ mặt của cả đất nước mà cứ mưa cái là đường lớn đường nhỏ nước ngập tràn trề như vỡ đê. Có mấy thằng cà chớn, đi đường nước mà nó rú ga chạy ầm ầm, nước bắn lên tung tóe, bọn con gái cầm ô đi hai bên đướng bị tạt ướt hết rú lên ầm ĩ...
Mưa này còn dai dẳng, tối nay nghỉ ở nhà khỏi lượn lờ.
Bấm máy gọi cho em. Tự nhiên muốn nghe giọng em, không phải gì cả...

- Đang làm gì thế?

- Em đang đợi tạnh mưa...

- Em đang ở đâu à?

- Vâng, hôm nay em hội thảo ở trường, bây giờ mới tan, nhưng mưa to quá, em đợi tạnh mưa đã rồi về.
Tôi nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính, gió vẫn không ngừng vi vu, mưa đập ầm ầm vào cửa...từ trường em đi ra bến xe bus rất xa...

- Sao không bảo bạn tới đón về?

- Hì hì_em cười_em có chân em tự về được mà, sao phải phiền tới người khác?

- Đợi anh 20 phút, anh qua đấy.
Tôi cúp máy, không đợi em trả lời, tôi biết chắc chắn em sẽ từ chối. Em có gọi lại nhưng tôi không nghe máy. Một đứa con gái kỳ lạ, ít nhất thì đối với tôi là như vậy, không phải là gái hư, vì em có thể lợi dụng tôi, tôi có tiền, nhưng em không làm thế. Tự trọng thì cao ngút, luôn từ chối tất cả những gì người ta muốn dành cho, không muốn nhận một ân huệ nào cả. Nhưng lại có thể dâng hiến, có thể hi sinh bản thân vì một thằng khốn nạn không xứng đáng với em. Còn tôi, lại như một thằng dở hơi mù quáng cứ chạy theo làm những chuyện điên rồ chỉ để hoàn thành lời cá cược với thằng bạn. Một thằng con trai cố gắng bảo vệ cái sĩ diện hão. Sau đó thế nào thì đến tôi cũng không biết được. Nhưng tôi biết, lúc thấy em cười, tôi cũng rất vui.
Đường ngập nước, còn tôi cứ phóng xe vù vù như một thằng điên. Rồi lại có một đứa nào đấy đứng ở một nơi sạch sẽ, ấm cúng và nhận xét về tôi: thằng cà chớn, thích thể hiện. Có nhiều bác chắc cũng chửi em ngu vì dại gái, thưa thật với các bác cũng không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa, em muốn gặp Phương Vy và bảo vệ cho em ấy mà thôi.
Tôi phóng xe vào tới tận đại sảnh trường em. Rất nhiều người đang chờ đợi như em, đứng theo từng đôi, từng nhóm. Tôi tìm thấy em đang đứng đứng nhìn mưa một mình, đôi tay nhỏ nhắn đang cố gắng hứng lại dòng nước đang tuôn từ mái xuống, từng dòng thi nhau đổ vào tay em. Em cười...
- Phương Vy_tôi gọi em
Em ngơ ngác tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Thấy tôi trần trụi đứng đấy, Em sững lại một chút rồi đội mưa chạy về phía tôi:

- Sao anh không mặc áo mưa.
Đưa chiếc áo mưa duy nhất cho em tôi cười:

- Anh thích tắm mưa.

- Vậy em cũng tắm mưa_em bỏ áo mưa trở lại rồi trèo lên xe_đi anh.

- Cảm đấy.

- Thì cả hai cùng cảm.

- Lạnh lắm đấy.

- Anh cũng vậy mà
Tôi lắc đầu. Phóng xe đi. Em bướng bỉnh nên cứ chiều em, miễn sao em vui.

- Sao anh lại đến?

- Để đèo em về...

- Sao cứ tốt với em vậy?

- Vì anh thích em...
Nàng im lặng. Tôi mỉm cười. Gió thổi buốt từng cơn xuyên vào da thịt, mưa đập vào mặt rát không chịu được.
Đường về nhà em nước dâng to hơn...cứ đà này dễ chết máy lắm. Mà giờ chết máy chỉ có nước đẩy bộ đi về nhà mà thôi. Phủi phui cái mồm. Vừa nói xong thì xe đứng im bất động, đề thế nào cũng không chịu chạy. Nước ngập ống bô rồi, chạy bằng niềm tin. Tôi méo mặt dựng chân chống trèo xuống.

- Sao thế anh?_nàng tò mò hỏi

- Xe chết máy_tôi nhún vai, tìm cách gì bây giờ?

- Vào trú tạm chỗ nào đi đã anh, mưa còn lớn quá, càng ngày càng như trút nước ấy_nàng đề nghị
Tôi đồng ý, cùng nàng đẩy xe vào một cái nhà gần đấy trú tạm mái hiện. Lạnh thấu.

- Em lạnh lắm không?

- Lạnh bằng anh_em cười tươi, đôi môi đang tím tái dần.

- Ngốc, anh là con trai, anh chịu lạnh giỏi hơn đấy._tôi gõ nhẹ vào đầu em, muốn ôm em vào lòng lắm các bác ạ

- Em là siêu nhân mà.
Em lại tiếp tục chơi trò hứng nước. Đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, lâu lâu lại hấp háy vì mưa bắn vào. Những khoảnh khắc như vậy nhìn em yếu đuối, mong manh lạ lùng. Chỉ muốn bên cạnh em, bảo vệ cho em thôi. Nhưng em có người khác, cần người khác. Và liệu nếu em biết những gì tôi làm từ trước tới giờ chỉ là sự thách thức lẫn nhau giữa những thằng con trai, liệu em có hận tôi nhiều không?

- Anh thích mưa không?

- Anh cũng không biết nữa, có lúc thích, có lúc không.

- Thế lúc này thích không?

- Không thích.

- Tại sao?

- Mưa làm em lạnh...(cười cười)

- Anh cười đẹp hơn nhiều đó, nhìn mặt anh lúc không cười đáng sợ lắm đó_em chu cái môi lại nhận xét, nhìn đáng yêu kinh khủng.

- Vậy em chọc anh cười đi.

- Thôi, em không có khiếu. Em thích mưa lắm.

- Sao em thích mưa?
- Vì khi đi trong mưa, sẽ không ai biết mình đang khóc cả. Mưa làm cho tâm hồn con người ta thoải mái hơn, tâm hồn người ta phiền muộn, mưa cũng có thể gột rửa tất cả, giống như không khí sau mưa sẽ mát mẻ hơn, thoáng đãng hơn, ít bụi bặm hơn đó_mắt em mơ màng nhìn về phía mưa...

- Con gái dân văn có khác, nói chuyện triết lý quá. Anh không suy nghĩ sâu xa như thế. Cứ như hôm nay là anh không thích mưa rồi.
Em quay sang tôi cười toe, bắn nước vào mặt tôi.

- Đồ ngốc, em không thấy lạnh chút nào cả.

- Ai là đồ ngốc của em đấy hả? Anh lớn tuổi hơn em đấy.

- Bộ anh nghĩ lớn tuổi hơn là sẽ không ngốc hả?

- Hơn em một nồi bánh chưng thì chắc là không ngốc bằng em rồi.

- Í cái đồ trẻ con anh thích nghe hát không?

- Nghe nghe_sướng rơn ấy chứ

- Hôm nay cảm ơn anh đèo em về, em hét anh nghe một bài ha?

- Hét hả? rồi anh chuẩn bị tư thế rồi, em hét đi.

-


-

Nàng e hèm một cái rồi hát. “mưa” các bác ạ, giọng nào cao vút, ngân nga. Giọng hay thế hát hay cũng đúng rồi. Nhìn em hát thấy xốn xang hết cả ruột gan...đang mơ màng thì bỗng nhiên em reo lên:

- A tạnh mưa rồi, về thôi anh.

- Ôi trời ơi em còn hát chưa xong nữa

- Hôm sau hát tiếp, về đi không lát mưa nữa mà coi.

- ờ thì về vậy_tiếc hùi hụi, mưa thêm chút nữa có phải tốt không, tự nhiên thích mưa rồi đấy.
Hôm nay em cảm kích tôi lắm. Chưa về tới nhà đã thấy em nhắn tin hỏi thăm anh về tới chơi, lúc về lại còn dặn dò cẩn thẩn nữa. Kiêu một chút, tôi còn chả nhắn tin lại. Đi ngâm nước nóng cho tan hết đá đã, người phải cứ gọi là đông cứng lại một cục rồi.
Tắm xong ra thấy 5 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn của em:

- Anh ơi vê tới chưa? Vê tới nhắn tin lại cho em liền nha.

- Anh ơi sao anh đi về lâu thế?

- Anh ơi anh có chuyện gì thế?

- Anh ơi đừng làm em lo
Hôm nào cũng quan tâm tôi vậy có phải tốt hơn không? Thấy ấm áp quá, chắc nàng đang cuống cuồng không biết có xảy ra chuyện gì với tôi không. Nghĩ tới cái mặt nàng đang hoảng hốt, lo lắng lại cứ muốn cười một mình. Đang tính gọi lại cho nàng thì nàng lại gọi lại. Tự nhiên lại nghĩ ra kế hay thế nên im lặng, bỏ máy vào hộc bàn và leo lên giường đi ngủ.


Chap 9:

Tính đến hôm nay thì là ngày thứ 10 rồi. Còn 4 ngày nữa hết hạn. Mà nói thật, giờ em cũng chả nghĩ đến cái hẹn đấy nữa. Thấy mình làm thế thì mình cũng khốn nạn chẳng khác gì thằng người yêu của nó. Với lại giờ em nó cũng quay lại với người yêu cũ rồi, em cũng không muốn trở thành thằng phá đám. Chứ mà tình cảm em dành cho nàng thì là có thật, nhưng không vì thế mà cướp nàng từ trên tay của thằng khác. Em không thích chơi trò tình tay ba, rắc rối lắm.
Sáng mở mắt việc đầu tiên là vơ cái điện thoại đọc tin nhắn, chắc chắn là phải có tin nhắn, đoán đâu có sai. Thêm 7 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn nữa. Có vẻ hơi độc ác khi để em thức lo lắng cho mình tới gần 1h sáng.

- Anh ơi sao không trả lời tin nhắn của em thế?

- Anh ơi có chuyện gì xảy ra rồi.

- Anh làm em đứng tim muốn chết quá.

- Khi nào đọc được tin nhắn, nhắn lại em biết là anh đang an toàn nhé?

- Anh xin lỗi, anh mệt sắp chết tới nơi rồi_tôi reply lại cho nàng và nhanh chóng nhận được tin nhắn hồi đáp.

- Anh làm sao thế? Sao tối qua giờ không liên lạc với anh được. Em hốt quá, sợ anh gặp chuyện gì.

- Lúc anh về xe chết máy_đang chém nàng _phải đẩy bộ 7km về nhà, ngấm mưa nữa, anh mệt quá nằm sốt li bì cả đêm >.
- Trời đất ơi, thế sao không gọi cho em, anh giờ làm sao rồi? 

- Mệt lắm, chả dậy nổi, đầu đau như búa bổ, người nóng nhừ rồi, cảm giác như mình đang ở dưới địa ngục ấy_mới sáng sớm đã dậy làm hai tô bún bà già làm chứ mệt cái nỗi gì. Chém cho gái nó thương

- Híc híc...xin lỗi anh, vì em mà anh thành ra thế. Anh dậy ăn uống cái gì đó rồi uống thuốc cho nhanh khỏi ốm mà còn đi học nữa.

- Bố mẹ anh đi làm từ sáng rồi. Cũng có biết anh ốm đâu. Anh mệt còn dậy chả nổi nữa. Thôi cứ nằm chút đỡ thì anh dậy. Anh không sao đâu, anh giống em đó...siêu nhân

- Siêu cái đầu anh đấy, em khỏe hù có sao đâu, thế mà anh bệnh không dậy được. Thôi vậy đi, hôm nay em học hai tiết, anh cho em địa chỉ nhà, lát em mua thuốc với cháo qua đấy cho anh ăn. Chuộc lỗi vụ hôm qua vậy. Chịu không?
Trời ơi thề với các thím em sướng không chịu được. Nhảy cẩng lên hét mà mấy nhà hàng xóm cách 1km còn thấu. hì hì...ngu gì không gật phải không các bác. Thế nhưng cũng phải vờ vịt giả nai:

- Thôi em qua lam gì cho vất vả, anh không sao đâu. Trưa mẹ anh chắc cũng về mà.
- Anh đang bệnh mà, em không sao đâu. Anh cứ đưa địa chỉ đây, lát em qua.
Chối đưa chối đẩy rồi lát em đổi ý thì dở, thế nên tôi đưa địa chỉ nhà cho em luôn.
Trong thời gian chờ đợi thì tôi lôi bao nhiêu chăn chiếu bà già tôi khó khăn lăm mới nhét được trong tủ. Trời thì đang nóng mà tôi tủ nguyên cả cái chăn ấm trên người. Giả bệnh nhưng cũng cho giống bệnh chút chứ có tiếng đồng hồ mà người đang bảo nóng hầm hập tự nhiên tụt xuống 37 độ, lừa con nít thì được.
Tôi nằm đắp chăn, tắt điều hòa. Mồ hôi mồ kệ nhễ nhại, nóng phát rồ lên được ấy. Nhưng cũng phải cố gắng. Tình yêu thật là vĩ đại, nó khiến con người ta phát điên.
Tầm một tiếng sau thì em đến, em bấm chuông nhức hết cả óc. Hoảng quá phải gọi cho em:

- Em ơi cửa mở cổng mở, cứ vào đi, em bấm chuông thêm lần nữa anh chết trong này luôn đấy.
Em dạ dạ vâng vâng rồi chạy vào, nghe tiếng chân dưới nhà thì biết không phải mỗi mình em. Ô hay, còn có ai nữa hả? Tưởng em đi có mình mà >. Cửa mở em bước vào, theo sau còn có nhỏ bạn em (hình như thế), gái ngoan có khác, đi tới nhà tôi biết tôi có nhà một mình phải cù kèo thêm một nhỏ bạn. Không tin tưởng tôi đến mức như thế à? Tôi đâu có ý định làm gì đâu chứ? Nhìn mặt tôi ai cũng kêu đàng hoàng lắm, chứ đâu có phải như cái kiểu cứ thấy gái xinh là vồ vập vào.

- Em tới rồi hả?_cố làm cho giọng lả lướt chút mà nghe chừng không ăn thua lắm.

- Anh đỡ hơn chút nào chưa? Nhỏ bạn em ở gần đây, đi chung với nó nên kêu nó qua đây chơi cùng cho vui_chứ anh tưởng là em sợ anh chứ >.
- Ờ ờ...anh đã rồi.
Em qua giường sờ vào trán. Đắp chăn nãy giờ thế mà không nóng được thêm chút nào mới là chuyện lạ đấy. Em kêu lên:

- Người anh nóng thật đấy, sao anh lạnh hả? Anh đắp chăn nhiều thế?
Ờ... anh thấy lạnh lạnh sao đó_nóng sắp phát rồ tới nơi rồi

- Haizzz...để em lấy khăn ướt đắp cho anh_may mà em ngây thơ chứ không thì lừa không có nổi. Cũng không biết ngây thơ thiệt hay giả đò nữa. Nhưng mà chưa từng gặp đứa con gái nào như em luôn.
Em lấy khăn đắp rồi đi xuống nhà đổ cháo ra bát cho tôi ăn. Đứa bạn em ngồi ở giường tủm tỉm chọc ghẹo:

- Lâu lắm rồi mới thấy Vy vậy đó.

- Vậy là thế nào hở em?

- Thì là lo lắng cho người khác như vậy đó. Ở lớp em, tụi con trai nể Vy một trời, chả đứa nào dám ho he gì...mà Vy nhà em cũng lắm anh mồi chài lắm đó, anh có phúc mới được để tâm đó.

- Vậy hả? Anh tưởng là Vy có người yêu rồi mà, Vy chỉ coi anh như bạn bè thôi_nóng chịu không nổi nữa rồi các bác ạ. Hức hức

- Làm gì có đâu? Anh nghe ai nói vậy?

- Thì cái anh nào tên Pháp học kiến trúc đấy.

- À, cái thằng đểu ấy thì nói làm gì, chuyện xưa như Trái Đất rồi, mà cũng đừng có nhắc tới thằng kia nữa, Vy gét phải nhắc lắm.

- Ừ_đấy là em chưa biết Vy vẫn qua lại với thằng cha đấy đều đều thôi, tôi nghĩ thầm_à mà nói chuyện nãy giờ anh còn chưa biết tên em nữa, anh tên Khánh, em tên gì?
- A, chết nha, hồi trước anh có gửi đồ ăn vào nhờ vả đấy hả? Em tên Thùy_cô bé cười tươi hớn hở như vừa phát hiện ra được điều gì lý thú lắm.

- Thì thế nhưng mà Vy cho anh vào danh sách đen rồi em ạ, bạn bè thôi.

- Cũng còn có hi vọng đấy, từ khi chia tay người yêu cũ tới giờ, Vy chả quan tâm gì tới ai như vầy hết á.

- Nói xấu gì em đấy_Vy bưng tô cháo nóng hừng hực lên, nhìn mà muốn xỉu rồi_anh ráng ăn để còn có sức_ăn xong chắc không ốm cũng ốm thật luôn.

- Ừ cứ để đấy lát anh ăn, nóng lắm >.
- Anh phải ăn nóng mới ra mồ hôi, vậy mới nhanh khỏi được.

- Mồ hôi anh ra nhễ nhại nãy giờ rồi này, bây giờ anh lại bắt đầu nóng rồi đấy.

- Ủa, anh bị lên cơn nóng lạnh hả?

- Đúng rồi, đúng rồi..._có cái cớ vứt cái của nợ nãy giờ, suýt chết ngạt.

- Dù sao anh cũng phải ăn chút để uống thuốc cho chóng khỏi bệnh mà đi học. Hôm nay anh nghỉ học hả?

- Ờ..._nàng mà biết ăn rồi quanh năm tôi bỏ học đi chơi không biết lúc đấy nàng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên gì nữa
La liếm được hết bát cháo nàng mua mà chảy hết cả mồ hôi hột, điều hòa thì tắt, phòng ngột ngạt chịu không nổi được. Em ý mang cho một bịch thuốc đổ vào tay kêu uống. Chả biết thuốc gì, nhưng lỡ diễn thì diễn cho thật, ông bà ta có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, uống đấy để tạm cho lần sau ốm khỏi uống. Híc...có trường hợp nào không ốm mà uống thuốc cảm vào bị điên không các bác? Mấy cái liên quan tới khoa học em ngại bỏ xừ đi được.
Xong xuôi em sờ trán mình, tay em mát như kem ấy. Người ta bảo “tay con trai ấm là chung tình, lạnh là đa tình, tay con gái lạnh là chung tình, ấm là đa tình” chả biết có thật hay, nếu mà thật tay em lạnh, tay tôi ấm, yêu nhau thì chung tình phải biết. Xong em phán:

- Ô mát hơn rồi nè, anh nhanh khỏi quá.

- Ừ, thì anh bảo anh là siêu nhân rồi mà lại.
Nàng thè lưỡi, yêu phải biết. Ngồi nói chuyện được một lát thì bạn nàng đòi về. Nàng cũng một hai đòi về theo, tôi xịu mặt. Chả mấy khi được gần gũi với nàng, tự nhiên đến thăm người ta còn đưa theo bạn đến, đã thế lại còn đòi về sớm nữa. Vô tâm thôi rồi lượm ơi:

- Chứ em về là anh bệnh tiếp đó.

- Anh đỡ rồi mà, em còn về nấu cơm trưa nữa chứ bộ.

- Tại uống thuốc nó mới khỏi thế thôi, chứ lát hết thuốc anh lại lăn đùng ra đấy thì sao?

- Xíu nữa là bố mẹ anh về rồi mà >.
- Nhỡ anh trúng gió khi bố mẹ anh về chưa kịp, lúc đấy anh đột tử luôn làm sao?

- Anh này, ăn nói linh tinh...

- Chứ em chả quan tâm gì anh cả...anh đang ốm mà em phũ quá.
Thùy quay qua nói với em:

- Thôi cậu ở lại chơi với anh ấy chút, lát rồi về, dù sao người ta đang ốm, tớ vê trước có chút việc nữa.

- Đúng đó_tôi nhiệt liệt đồng ý cả hai tay hai chân.
- Anh nhõng nhẽo i chang con nít đó_em nhăn mặt_thế em ở lại chơi với anh chút nữa thôi nhé_quay sang Thùy_xin lỗi để cậu về một mình nhé_đấy, nói có sai đâu, cái gì mà tiện đường chứ, hự hự.
Đợi Thùy về khuất tôi với em quay trở lại vào trong. Đừng có bác nào nghĩ xấu em nha, thề với các bác em không có ý nghĩ xấu xa gì dù chỉ là lởn vởn trong đầu. Em cũng trai nhà lành các bác ạ
Kêu em ngồi chơi ở phòng khách, em bảo tôi có mệt thì cứ lên đi nằm. Mệt cái gì chứ, khỏe như voi. Lên đấy nằm thêm bệnh thì có. Em ngồi nhìn vu vơ, còn tôi lóng ngóng tay chân, chả biết nói cái gì cả. Bình thường thì mồm mép tép nhảy lắm, tự nhiên một mình đối diện với em lại ngậm hột thị, cuối cùng thì cũng là em lên tiếng trước:

- Nhà anh đẹp quá ha.

- Nhà anh mà, cái gì chả đẹp, em mà về làm dâu nhà anh thì nhà em cũng đẹp i chang vậy đó_cười nhăn răng.

- Ăn nói vô duyên.

- Trời, nhỏ tới giờ mỗi em bảo anh ăn nói vô duyên, con gái đứa nào cũng khen anh ăn nói duyên hết cỡ đấy.

- Hứ...đấy là nói láo giỏi chứ duyên cái gì. Toàn chu cái mỏ đi nói phét với tụi con gái bọn em chứ gì?

- Sao em cứ hay nghĩ xấu về anh thế?_chỉ được cái nói đúng_anh cũng trai nhà lành đấy.

- Anh mà lành thì đời này chả có ai dữ hết á.

- Chỉ có mỗi em chê anh thôi_tôi chống hay tay vào cằm ngồi ngắm em, em ngượng ngùng quay mặt lơ đi chỗ khác.

- Nhìn cái gì mà nhìn kinh thế, có thôi không hả?

- Nhìn kỹ thì em xinh thật đấy, nhưng mà mỗi tội hơi đanh đá chút. Nhưng không sao, đanh đá chút mới cá tính, hiền quá anh cũng không thích.

- Hừ...mắc mớ tới anh hả?

- Có chứ...

- Mắc cái gì?

- Anh đang bị thích em, vậy có mắc mớ không?_lại bắt đầu tán tỉnh rồi đấy

- Thôi cái trò ba hoa của anh đi. Nói chuyện được vậy là khỏe rồi đó, em về ha?

- Không được_cứ hù người ta thôi_tại nói chuyện với em mới hết mệt nhanh vậy đó, em về cái anh lăn ra ốm lăn ốm lóc mà coi.

- Trời đất ơi_em ôm bụng cười lăn ra_em có phải con nít đâu mà anh lừa tèo phỉnh tộc. Anh về nhõng nhẽo với mẹ đi. Con nít quá đi.

- Sao em cứ toàn chê anh con nít vậy_từ bao giờ tôi lại có cái kiểu nói chuyện kiểu đó không biết nữa, có bao giờ kiểu thế này đâu, mất mặt chết đi được =.=”

- Thì anh có thấy anh giống con nít không?

- Tại em đó >. Tiếng mở cổng lạch cạch. Chắc bố mẹ tôi về. Em lo lắng:

- Eo bố mẹ anh đi làm về rồi.

- Ờ, vui quá!_vui thật đấy

- Vui gì, em ngại lắm.
- Ngại gì chứ, bố mẹ anh sẽ thích em cho mà coi_trước giờ có dẫn gái về nhà đâu. Ăn mặc thì gợi cảm, tóc tai thì đỏ, tím, vàng đủ thể loại. Ông bà gặp còn chả thèm hỏi luôn chứ nói gì là đồng cảm. Bạn bè tôi thằng con nào cũng nghịch như gì ấy, bà già còn đỡ, chứ ông già mà gặp thì chỉ có nước cắm xe mà ăn tiêu. Hôm nay có em tới, biết đâu ông bà nhìn thoáng hơn về thằng con trai này...

- Cháu chào bác ạ_Vy lễ phép khi mẹ tôi vừa bước chân vào tới nhà.

- Chào cháu_mẹ tôi nhìn sang tôi

- Bạn con đó mẹ. Em ấy vừa mới sang chơi.

- Thế à? Là cái bạn con hay nhắc đấy hả?_ôi zời ơi chỉ có mẹ mới hiểu được con thôi

- Mẹ thật, con nhắc bao giờ đâu?

- Ngồi đấy chơi đi con, bác đi thay quần áo chút nhé_mẹ tôi cười với tôi, già rồi mà còn teen gớm.

- Hôm nay không đi học hả Khánh?_bố tôi hỏi ầm lên khi đang ở ngoài sân. Vừa vào tới nhà thì sững lại

- Cháu chào bác ạ_em lại lễ phép

- Chào cháu, bạn Khánh tới chơi hả?

- Dạ vâng ạ.

- Cháu tới lâu chưa?

- Mới thôi bố_ổng mà biết mình bỏ học vờ vịt ốm ở nhà thì cay phải biết

- Hôm nay cháu ở lại đây ăn cơm với gia đình bác nhé? Lâu rồi không có khách của Khánh_trời ơi hôm nay mẹ mình đáng yêu thế, mẹ tuyệt vời thế?

- Đúng đấy, ở lại đây ăn cơm với nhà bác cho vui_bố mình cũng tuyệt vời không kém phần long trọng.

- Ơ dạ chắc để lần sau bác ạ, hôm nay cháu còn phải về nhà, cháu chưa xin phép bố mẹ cháu nữa bác ạ.

- Thì cứ gọi điện về bảo bố mẹ trưa ăn cơm nhà bạn, mấy khi đâu con_mẹ tiếp lời, hôm nay yêu mẹ thế không biết, phần này giao cho bố mẹ phụ trách, mình rút lui.

- Dạ nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa, ngồi đấy chơi bác đi nấu cơm, lâu lắm rồi không có khách để trổ tài nấu nướng, nấu cho hai bố con nhà này ăn toàn chê ỏng ẹo.
Nói đoạn mẹ tôi xắn tay vào bếp, em nhìn tôi cầu cứu, tôi nhún vai cười trừ. Đang muốn em ở lại chết đi, thôi phao chìm rồi, không cứu nổi em đâu.
Nàng dẫu môi làm xấu, cuối cùng cũng phải xắn tay vào bếp phụ giúp cho bà già. Gần giống một gia đình rồi đó.
Con nhà lành có khác, được đào tạo bài bản, đâu ra đó, nhìn em làm mà tôi cũng thấy ưng huống hồ gì là mẹ. Mẹ tôi vừa làm vừa luyên thuyên đủ chuyện, hợp cạ mà. Bình thường cứ về nhà lao vào nấu nướng im ỉm, chẳng nói chẳng rằng gì, nấu xong ba người ngồi ăn như tụng kinh, đôi khi có ông bà ngồi nói chuyện công việc, tôi cứ cắm cúi ăn, ăn xong lên phòng. Hôm nay nhà có không khí hẳn lên. Vui như tết ấy.
Ngồi ăn bốn người khác hẳn ba người. Nói chuyện rôm rã, mẹ tôi vui ra mặt.

- Cái này là của bạn Khánh làm đấy.

- Thế nhà cháu là có mấy anh chị em?_bố hỏi

- Dạ hai ạ, anh cả và cháu là em út ạ.

- Bố mẹ cháu làm gì thế?_ông già mình dã man, hỏi như hỏi cung

- Dạ bố cháu làm công an, mẹ cháu làm cô giáo ạ_chút nữa thì sặc cơm, bố em làm công an mà tôi không biết, hôm trước còn mang pháo đến bắn ầm ầm trước cổng nhà em, hên cho hôm đấy chắc hai bác đang bận >.
- Cháu giờ đang học gì ở đâu thế?_may mà thái độ niềm nở không thì chắc em khỏi ăn được cơm luôn.

- Cháu đang học năm thứ 3 trường sư phạm ạ.
- Thế là nối nghiệp mẹ rồi, chắc là anh trai nối nghiệp bố rồi_mẹ tôi chen ngang

- Dạ không ạ, anh trai cháu học bên xây dựng. Anh ra trường đi làm được 2 năm rồi ạ.

- Hôm nào rảnh cứ qua đây ăn cơm với hai bác cho vui, nhà này neo người lắm, mình bác là phụ nữ nên nhiều khi thấy buồn buồn.

- Dạ...hì

- Ăn nhiều đi cháu, con gái đang tuổi ăn tuổi ngủ mà_bố mình phát ngôn đấy, gớm chưa.
Có vẻ hai ông bà quý em nó lắm các bác ạ, nhìn mặt em ngoan hiền, lại con nhà tử tế. Khéo ăn khéo nói, tự nhiên không phải của mình mà thấy tự hào tợn. Của mình phát nữa chắc ông bà giục cưới luôn cũng không chừng.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ