Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nét cười nơi ấy - trang 3

Lâm Mị chọn một ngày cuối tuần có ánh nắng rực rỡ đến nhà Thẩm Thanh chơi, không quên mang đến một chiếc bánh ga tô.

Cô nhìn thấy “gã lạnh lùng” đang ngồi thảnh thơi trên ghế sô pha nhà Thẩm Thanh.

“Chào anh! Anh vẫn nhớ tôi chứ?” Lâm Mị vừa giơ ngón cái về phía Thẩm Thanh ra hiệu tán thưởng, vừa cười nói vui vẻ chào Hứa Khuynh Quyết.

Hứa Khuynh Quyết nghiêng nghiêng đầu:

“… Lần trước đã gặp cô trong bệnh viện?”

“Thật vinh dự vì anh còn nhớ tôi đấy!” Lâm Mị nở nụ cười rạng rỡ.

Tháo ba lô xuống, Lâm Mị kéo Thẩm Thanh ra ngoài ban công rồi to nhỏ:

“Quan hệ tiến triển tốt đấy chứ.”

“Ý cậu định nói gì?” Nhìn nụ cười gian xảo, Thẩm Thanh không khách khí lườm cho Lâm Mị một cái.

“Rõ ràng hai lần trước anh ta còn xa cách là thế. Sao mới có mấy ngày mà đã ‘đăng đường nhập thất’ rồi!”

“Cậu đừng nói linh tinh nữa!” Thẩm Thanh ấn ngón trỏ vào trán Lâm Mị. Cái gì mà “đăng đường nhập thất” chứ? Chỉ là quan hệ bạn bè giao lưu bìn
h thường thôi, mà qua lời Lâm Mị nó bỗng biến tướng như vậy.

“Chẳng phải cậu bảo tớ phải quan tâm chăm sóc anh ta còn gì. Hôm nay là ngày nghỉ, nhân tiện mời anh ta sang ăn cơm, có gì lạ đâu?”

“Tớ cũng có chỉ trích gì đâu!” Lâm Mị bỗng trở nên nghiêm túc, cô ngó vào phòng khách nói, “Có thể tiến triển hơn nữa không? Nếu có cơ hội thì đừng bỏ lỡ. Cậu xem một anh chàng thế kia, tìm đâu ra nữa?”.

“Anh ta, ngoài cái mã đẹp trai ra, cậu còn biết gì nữa?”

Thẩm Thanh lại đưa mắt liếc Lâm Mị, tỏ ra không bận tâm những điều mà cô bạn thân vừa nói.

Lúc cùng Lâm Mị trở lại phòng khách, thấy Hứa Khuynh Quyết, trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh của Hứa Quân Văn, cô mới sực nhớ đã quên bẵng người con trai chiếm giữ trái tim mình suốt thời đại học ấy không biết đã bao lâu rồi.

Có thêm Lâm Mị, không khí bữa ăn ồn ào hẳn lên. Nhưng Hứa Khuynh Quyết thì vẫn ít nói như thường. Đến tận lúc trái cây tráng miệng được dọn ra, anh chỉ ngồi lắng nghe hai cô gái trẻ cười đùa. Nghe giọng nói của Thẩm Thanh, anh chợt vẽ hình ảnh cô trong đầu. Tưởng tượng một cô gái có giọng nói và tính cách như cô, không biết nụ cười như thế nào?

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi sau bữa ăn vui vẻ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi.

Lâm Mị không để ý, tiếp tục nhìn vào màn hình ti vi, đến khi thấy Thẩm Thanh sau khi nghe điện tự nhiên trầm lắng, vẻ mặt khác thường, mới quay đầu lại hỏi:

“Cậu có chuyện gì vậy?”

Thẩm Thanh không đáp, chỉ nắm chặt lấy điện thoại, nhìn Khuynh Quyết.

Cảm nhận được sự im lặng bất thường, Hứa Khuynh Quyết cũng ngẩng đầu lên nghe ngóng.

Không đợi Khuynh Quyết nói, Thẩm Thanh lên tiếng trước:

“Anh và Hứa Quân Văn có quan hệ thế nào?”

Nghe thấy tên người anh cùng cha khác mẹ, Hứa Khuynh Quyết hơi bất ngờ, sau đó bình tĩnh “nhìn” Thẩm Thanh:

“Anh ấy là anh trai tôi. Có chuyện gì sao?”

“Anh đã sớm biết về lễ đính hôn của Quân Văn, có phải vậy không?” Thẩm Thanh cắn chặt môi, giọng nói có vẻ hụt hẫng.

Hứa Khuynh Quyết khẽ rùng mình. Trong giọng nói của Thẩm Thanh, anh nghe thấy cả sự run rẩy. Việc hôn sự của Hứa Quân Văn, lẽ nào lại kích động cô ấy đến thế? Anh thấy lòng mình thắt lại, nhưng chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh cố hít một hơi sâu, nói với giọng điệu oán trách:

“Sao anh không nói cho tôi biết.”

Anh ấy là anh em với Hứa Quân Văn, lại là hàng xóm của cô. Vậy mà cô lại được biết cái tin ấy chỉ cách lễ đính hôn của Quân Văn bốn ngày. Những lời vừa nghe thấy trong điện thoại, làm sao cô kịp chuẩn bị tinh thần để ứng phó?

Hứa Khuynh Quyết thấy cô bất mãn, bàn tay đang cầm cốc nước càng nắm chặt. Cảm nhận cốc nước từ ấm áp dần dần chuyển sang lạnh ngắt. Anh bình tĩnh đáp lại:

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Cô và anh ta không hợp nhau.”

Nghe giọng điệu lạnh lùng ấy, trong lòng Thẩm Thanh như có gì đó tắc nghẹn lại. Cô cười nhạt:

“Hơ hơ… Vậy sao? Lời nhắc nhở của anh thâm thúy quá. Chỉ tiếc là tôi không hiểu được.”

Lâm Mị đứng dậy kéo tay Thẩm Thanh nhưng bị cô gạt ra. Cô đứng nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng, phẳng lặng của Khuynh Quyết. Xúc động, chua xót, buồn bã… tất cả đều trào dâng trong lòng…

Thẩm Thanh không biết làm thế nào để kiểm soát những xúc cảm lạ lùng ấy, bèn lặng lẽ quay người đi vào. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, cô muốn được yên tĩnh một mình.

Thẩm Thanh không rõ Hứa Khuynh Quyết về lúc nào. Chỉ biết sau đó Lâm Mị vào phòng an ủi và khuyên cô từ bỏ. Cô ra tủ lạnh lấy vào mấy chai bia, uống cho giải tỏa hết những suy tư trong lòng, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy đã là chiều tàn của ngày hôm sau.

Đầu óc quay cuồng, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, Thẩm Thanh nhìn thấy mình trong gương, đôi mắt sưng húp, tóc tai rối bời. Hứng chút nước lạnh vỗ lên mặt, cô nghĩ lại cuộc điện thoại ngày hôm qua của Hứa Quân Văn, nghĩ đến người con trai cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay chuẩn bị lấy vợ. Nhưng có gì đó là lạ, thực sự điều này không làm cô quá đau lòng.

Vậy thì, sự tức giận của cô hôm qua là vì sao chứ? Vì sao cô lại tỏ thái độ như thế?

Gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng của Khuynh Quyết bỗng hiện lên trong suy nghĩ, Thẩm Thanh lắc lắc đầu xua đi, thở dài một tiếng.

Một cảm giác mơ hồ cứ bủa vây tâm trí mà cô không thể nào hình dung nổi.

Hai ngày sau đó, một trận mưa như bão bất ngờ ập đến làm tâm trạng Thẩm Thanh càng thêm ảm đạm.

Lúc tan ca trở về nhà, cô dừng lại hồi lâu trước cửa phòng Khuynh Quyết. Đã ba ngày cô không gặp anh. Nghĩ lại thái độ của mình hôm trước, cũng thấy có gì đó là lạ. Khi chưa rõ nguyên nhân thật sự cho lần bực tức ấy của mình, Thẩm Thanh thừa nhận là cô đã cư xử không phải…

Thẩm Thanh cầm trên tay chiếc ô đang nhỏ nước, mái tóc rủ xuống vì ướt mưa, cô đứng nhìn trân trân vào cánh cửa khép im lìm, lòng băn khoăn không biết có nên chủ động nói lời xin lỗi với Khuynh Quyết không.

Hai phút sau, cô quyết định nhấn chuông cửa.

Trong lúc chờ đợi, Thẩm Thanh thầm nghĩ, thực sự chuyện đó không liên quan gì đến anh ta.

Quả thật là cô không nên trút bỏ sự bất mãn lên đầu anh ta.

Vả lại, trước đó anh ta cũng đã “cảnh báo” cô rồi mà. Dù rằng lời cảnh báo đó không rõ ràng.

Thẩm Thanh đứng ngoài cửa, vừa cúi đầu nhìn những vết bùn lấm lem trên giày cao gót, vừa nghĩ xem nói lời xin lỗi với Khuynh Quyết thế nào cho đỡ gượng gạo mà có hiệu quả.

Nhưng chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Nhấn chuông cửa lần nữa nhưng vẫn không thấy phản hồi, cô quay người trở về phòng. Những lời muốn nói lại không nói ra được, Thẩm Thanh thấy hụt hẫng như vừa đánh rơi thứ gì quý giá.

Tiếng chuông cửa reo ba lần, lại nghe những tiếng gõ cửa nhè nhẹ sau đó. Hứa Khuynh Quyết nằm trên giường, nghe thấy rất rõ nhưng lại không làm cách nào để ra mở được.

Đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp vào cửa kính. Hứa Khuynh Quyết khẽ chau mày, thử động đậy cơ thể, nhưng thấy lạnh buốt sống lưng.

Những di chứng để lại từ vụ tai nạn bất ngờ năm ấy khiến anh không thể tự mình làm chủ hành vi của bản thân trong những ngày trái gió trở trời.

Anh thò tay nhấn vào chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường. Đã sáu giờ bốn mươi hai phút tối. Người đến gõ cửa nhà anh vào giờ này, rất có khả năng là Thẩm Thanh, cô vừa đi làm về.

Nghĩ đến cô, đôi mày của anh lại chau lại. Lần mò chiếc điện thoại đặt cạnh gối, anh nhấn nút gọi nhanh.

Chuông điện thoại reo, Thẩm Thanh quấn tạm khăn tắm vội vàng chạy ra nghe. Cô hơi bất ngờ khi thấy số của Khuynh Quyết hiện trên màn hình.

Thẩm Thanh chợt nhớ lại, mấy ngày trước, chính tay cô đã lưu số máy của mình vào nút gọi nhanh trong điện thoại của anh.

“Là tôi.” Giọng nói lạnh lùng cất lên từ đầu dây bên kia.

“Anh không ở nhà sao?” Thật trùng hợp! Cô vừa tìm anh thì giờ anh lại gọi đến!

“… Ừm!”

“À… Tôi vừa mới sang tìm anh?”

“Có việc gì sao?”

“Cái này…” Thẩm Thanh xoa xoa mũi, ngồi trên tay vịn của ghế sô pha, cô thấy bối rối không biết mở lời thế nào cho phải.

Lần đầu nói chuyện với nhau qua điện thoại, chỉ nghe giọng nói cất lên. Thẩm Thanh bất giác nhắm mắt lại, giống như cảm giác lần đầu tiên nói chuyện với Khuynh Quyết.

“Xin lỗi. Việc hôm trước, tôi nên xin lỗi anh mới đúng.”

Thẩm Thanh dứt lời, đầu dây bên kia cũng im lặng.

“Tôi tìm cô cũng vì việc đó.” Lần này, giọng nói của Khuynh Quyết càng nhỏ.

“Ừm…”

Thẩm Thanh gật đầu lia lịa, mỉm cười. Sau một hồi im lặng, Hứa Khuynh Quyết hỏi:

“Lễ đính hôn ngày mai, cô có đi không?”

“… Đi, tất nhiên sẽ đi.” Thẩm Thanh cũng muốn biết vợ của Hứa Quân Văn là người như thế nào.

“Còn anh?” Thẩm Thanh đột nhiên hỏi, “Ngày mai cùng đi với tôi chứ?”.

“…”

“Anh sao vậy?”

“Vậy chiều mai, cô đi với tôi đến một nơi trước đã.”

“Đi đâu?”

“Đi rồi khắc biết. Ngày mai gặp nhé!”

“… Này!”

Chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Thẩm Thanh băn khoăn nhìn màn hình điện thoại, chẳng hiểu Hứa Khuynh Quyết học được cái kiểu “tung hỏa mù” này từ bao giờ nữa?

Có điều, nghĩ đến lễ đính hôn của Hứa Quân Văn ngày mai, trong lòng cô ngoài sự tò mò vẫn không tránh được cảm giác chua xót.

Qua ngày mai, tất cả mới thực sự chấm dứt.

Vừa đặt chân xuống xe, Thẩm Thanh có vẻ nghi hoặc khi nhìn thấy một cửa hiệu được trang hoàng theo phong cách cổ điển. Cô liền hỏi:

“Đây là đâu vậy?”

Chưa kịp nghe câu trả lời của Khuynh Quyết thì đã thấy cánh cửa kính nặng nề trước mặt mở toang. Một cô gái trẻ ăn mặc hợp thời, nhanh nhẹn bước ra.

Cô gái trẻ đó bước thẳng đến chỗ Khuynh Quyết, nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vô cùng sắc nét:

“Em đợi hai người lâu quá rồi.”

“Ừm.” Khuynh Quyết lạnh lùng đáp, miễn cưỡng để cô gái khoác tay.

Thẩm Thanh khẽ lướt mắt nhìn cái khoác tay của hai người, vô tình chạm phải đôi mắt đẹp của cô gái. Cô mỉm cười và lịch sự chào.

“Chúng ta vào trong đã nhé.”

“Được, được.”

Cô gái buông tay Hứa Khuynh Quyết ra rồi đi lên phía trước. Thẩm Thanh chậm rãi bước theo sau, cùng hai người bước vào thế giới phía sau cánh cửa kính đồ sộ kia.

Trần nhà cao vời vợi, đèn chùm lấp lánh. Những tấm rèm lụa màu tím nhạt rủ xuống che khuất dãy y phục lấp ló phía sau.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha với màu sắc nhã nhặn, sạch sẽ, Thẩm Thanh nhất thời không rõ tại sao mình lại có mặt ở nơi này.

Trong lúc đầu óc còn mông lung, một bàn tay thon dài, trắng mịn giơ ra trước mặt cô:

“Chị tên gì nhỉ?”

“… Tôi họ Thẩm, cứ gọi tôi là Thẩm Thanh.” Cô định thần lại, cười đáp.

“Em là Hứa Man Lâm.” Cô gái trẻ ngồi bên cạnh Hứa Khuynh Quyết vui vẻ cười nói, “Chị gọi em là Maggie cũng được”.

Nghe thấy vậy, Thẩm Thanh nhướn mày ngạc nhiên, về quan hệ của hai người, cô đã đoán chắc đến tám, chín phần. Tha
̉o nào ban nãy họ tay trong tay sánh bước. Cô quay sang nhìn Khuynh Quyết nãy giờ vẫn ngồi yên lặng. Gương mặt anh điềm nhiên, không có ý sẽ tham gia câu chuyện. Xem ra muốn chứng minh nhận định qua thái độ của Hứa Khuynh Quyết không phải là chuyện dễ.

May mà Hứa Man Lâm lại nói:

“Hôm qua anh hai gọi điện đến đặt trước lễ phục, em đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, chị có muốn thử không?”

Quả nhiên họ là anh em!

Thẩm Thanh vừa theo nhân viên bước vào phòng thử đồ, vừa cẩn trọng đánh giá hai gương mặt thanh tú, quả là các nét đều hao hao giống nhau.

Nhìn Hứa Man Lâm mỉm cười với mình, Thẩm Thanh thấy càng ngạc nhiên. Không ngờ Hứa Khuynh Quyết lại đưa cô đến đây thử lễ phục.

Thấy bóng dáng Thẩm Thanh đi xa dần, Hứa Man Lâm mới quay sang người anh trai từ nhỏ đã mắc chứng lãnh đạm của mình, hào hứng nói như phát hiện ra một châu lục mới:

“Không ngờ anh lại chủ động đưa bạn gái đến chỗ em.”

Hứa Khuynh Quyết vẫn thản nhiên, nhắm mắt lại, dựa vào ghế sô pha mềm mại, hỏi:

“Em muốn nói gì nào?”

“Chị ấy rất đặc biệt.” Hứa Man Lâm vẫn hào hứng.

“Chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Thật không…” Hứa Man Lâm nói giọng điệu không tin.

Hứa Khuynh Quyết tỏ thái độ lạnh lùng, không thèm để ý đến cô em gái nữa.

Hứa Man Lâm không đùa cợt nữa, cô chuyển giọng nghiêm túc:

“Hôm nay, em cứ nghĩ anh sẽ không đến.”

Vì thế tối qua khi nhận được điện thoại của Khuynh Quyết nhờ chuẩn bị hai bộ lễ phục, cô đã không giấu nổi sự bất ngờ.

“Anh sẽ đi cùng cô ấy.”

Nói xong, Khuynh Quyết khẽ hé môi. Nhưng cử chỉ nhỏ ấy lại lọt vào mắt Hứa Man Lâm, cô còn nhìn thấy trong đó có cả sự ấm áp, dịu dàng.

Man Lâm nháy mắt nhìn anh trai kinh ngạc, cô phải thừa nhận rằng trong suốt hơn mười hai năm nay, anh không hề có nét cười nào dịu dàng như thế.

Vì cô gái đó chăng? Chỉ mới nhắc đến cô ấy mà gương mặt anh đã bớt đi vẻ lạnh nhạt thông thường. Hoặc có thể, những gì cô vừa thấy chỉ là một sự nhầm lẫn của cảm giác.

Hứa Man Lâm giữ những suy nghĩ đó trong lòng, không truy hỏi thêm nữa.

Cô đứng lên, rót một cốc nước ấm đặt vào tay anh trai, khẽ nói:

“Anh phải biết là lần này đi không chỉ đơn thuần là đến tham gia một nghi lễ rồi có thể tự do ra về.”

“Điều này anh biết.”

Những ngón tay thon dài của Hứa Khuynh Quyết di chuyển trên bề mặt cốc theo thói quen. Anh biết rõ đây không phải là một nghi lễ đính hôn thông thường, nhưng khi nghe câu trả lời kiên quyết của Thẩm Thanh tối qua, anh không đành lòng để cô xuất hiện một mình ở nơi như thế.

“Vậy anh…” Vừa nghĩ đến đám nhà báo, những lời bàn tán của khách khứa, sau cùng là mối quan hệ bất đồng bao năm nay giữa Hứa Khuynh Quyết và cha, Hứa Man Lâm định nói thêm điều gì thì bị những bước chân đang đến gần ngăn lại.

Cô quay đầu lại, Thẩm Thanh đang khoan thai bước xuống lầu trong bộ lễ phục màu trắng bạc.

“Đẹp quá!” Hứa Man Lâm thốt lên khe khẽ, lay nhẹ cánh tay Khuynh Quyết.

Quay đầu lại theo trực giác, nhưng chỉ một giây sau, Hứa Khuynh Quyết lại quay mình dựa vào ghế sô pha. Trong lòng buồn bã, giá mà anh có thể nhìn thấy!

Anh nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi dừng lại trước mặt mình.

“Có vừa không?” Anh nghiêng mặt, hỏi.

“… Rất vừa.” Cúi xuống nhìn lại mình một lần nữa, Thẩm Thanh cười nói, “Hứa tiểu thư có con mắt thật tinh tường”.

“Chị quá khen.” Hứa Man Lâm mỉm cười khiêm tốn. Cô chạy đến giúp Thẩm Thanh chỉnh đốn lại trang phục.

“Màu gì vậy?” Hứa Khuynh Quyết bỗng hỏi.

Thẩm Thanh nhìn vào tròng mắt hoang mang, trống rỗng của Khuynh Quyết, tim cô thắt lại. Cô đáp nhanh:

“Trắng bạc.” Trong giây phút này, cô rất mong Khuynh Quyết có thể ngắm nhìn mình.

Thẩm Thanh mỉm cười, bổ sung thêm:

“Là váy ôm, không cổ, không vai, phần eo phía sau có thắt nơ hình con bướm, dài chạm đất.”

“… Ừm.” Không thay đổi nét mặt, Hứa Khuynh Khuyết chống gậy đứng lên, đưa tay ra.

Thẩm Thanh nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo ấy như phản xạ tự nhiên.

“Hình như cô cao hơn một chút thì phải?”

“Hi hi! Anh cảm nhận tốt thật đấy!” Thẩm Thanh cười nói, “Tôi đi giày cao gót tám phân. Đi lại có chút khó khăn”.

“Lâu rồi sẽ quen thôi mà.” Hứa Man Lâm nói chêm vào, cô đùa, “Chiều cao hai người như thế này đi với nhau rất xứng đôi đó”.

Nghe cô nói, Thẩm Thanh mới để ý, bình thường cô chỉ đứng đến cằm Hứa Khuynh Quyết. Bây giờ có thêm đôi giày cao gót, cô đã đứng đến ngang tai anh. Cô ngẩng đầu cười, vừa hay bắt gặp đôi mắt của Khuynh Quyết. Lúc này hai người đứng rất gần nhau, cô có thể ngửi thấy hương thơm cỏ hoa dìu dịu tỏa ra từ cơ thể anh.

Thẩm Thanh nóng bừng mặt. Cô vội cúi xuống, giả vờ như đang ngắm nhìn trang phục.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Hứa Man Lâm đứng trước mặt Thẩm Thanh, nói:

“Ổn rồi, anh chị rất xứng đôi.”

“Cảm ơn em!”

“Không có gì mà chị.” Hứa Man Lâm quay sang vỗ vai Khuynh Quyết, “Còn anh thì sao, thử đồ ở đây hay đem về nhà?”.

“Em cứ gấp vào cho anh đi.”

“Cũng được. Số đo của anh, em biết cả rồi. Chắc là vừa thôi.”

“Vậy chị cũng đi thay lại đồ cái đã.” Thẩm Thanh vừa kéo chiếc váy thướt tha vừa theo một nhân viên đi lên phòng thay đồ.

Lễ đính hôn của Hứa Quân Văn được tổ chức tại một khách sạn sang trọng nằm trên con đường có phong cảnh đẹp nhất, phồn hoa và náo nhiệt nhất trong các khách sạn của dòng họ Hứa.

Khi chiếc xe chở Thẩm Thanh đến nơi, trời đã tối hẳn, những hạt mưa phùn lất phất bay. Chính vì thế, bên ngoài cửa xe đã có người cầm ô đứng đợi sẵn.

Xe đỗ trước cửa. Dù tài xế đã giảm tốc độ chậm nhất có thể, Hứa Khuynh Quyết vẫn khẽ chau mày, tay ôm bụng, anh nói vói Thẩm Thanh:

“Cô xuống trước đi.”

Thẩm Thanh quay đầu nhìn gương mặt đang khẽ nhăn lại của Khuynh Quyết, cô lo lắng hỏi.

“Anh không sao chứ? Sắc mặt của anh không được tốt.”

Hứa Khuynh Quyết lắc đầu, anh tự mở cửa xe bước xuống.

Thấy anh không nói gì, Thẩm Thanh cũng đành im lặng. Dù sao thì trước giờ Khuynh Quyết vẫn vậy. Trước khi đến đây, cô đã ép anh uống vài viên thuốc dạ dày. Cô nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nên cũng yên tâm phần nào.

Mặc kệ những giọt mưa lất phất rơi, Thẩm Thanh vén váy bước vòng ra sau xe về phía Khuynh Quyết, cô khoác tay anh, cười nói:

“Hôm nay tôi đi giày cao quá. Anh phải làm chỗ dựa cho tôi đấy nhé!”

Hứa Khuynh Quyết khẽ mỉm cười, mặc cho Thẩm Thanh khoác tay mình. Thực ra anh biết hôm nay mình không đem theo gậy chống nên Thẩm Thanh chủ động khoác tay để anh đi đứng thuận tiện. Ở nơi đây, mỗi bước đi của anh đều cần đến sự chỉ dẫn của cô.

Hai người chầm chậm bước lên bậc thang, qua cánh cửa màu vàng nhạt, bước vào đại sảnh. Thẩm Thanh chưa kịp quan sát xung quanh thì một đám đông bủa đến, những ánh đèn flash từ bốn phía nhấp nháy liên hồi.

Thẩm Thanh bất giác lấy tay che mắt trong khi mọi người xung quanh nhao nhao nói như sợ người khác tranh mất phần vậy. Cô đứng khựng lại.

“Anh Hứa…”

“… Không ngờ anh lại xuất hiện, xin cho biết tình hình anh dạo này thế nào…”

“Nghe nói sau tai nạn, anh ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng…”

“Vụ tai nạn đó có nghiêm trọng như người ta đồn thổi không?… Anh Hứa, dạo này tình hình anh thế nào?”

“Triển lãm tranh bị ngừng năm đó, liệu năm nay có tổ chức lại không…?”

“… Có phải mắt của anh không nhìn thấy gì nữa…”

“…”

Thẩm Thanh ngơ ngác nhìn đám phóng viên đang vây quanh mình. Trước hàng loạt câu hỏi xoay quanh Hứa Khuynh Quyết, cô quay sang nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh dưới ánh đèn.

Thẩm Thanh khoác tay anh chặt hơn. Cô chưa từng trải qua tình huống nào thế này nên không biết xử trí ra sao. Cô cảm thấy Khuynh Quyết cũng không hứng thú gì với tình cảnh hiện tại.

Nhưng Khuynh Quyết không nói gì, cô chỉ biết im lặng đứng bên cạnh anh.

Cũng may một người đàn ông trung niên ung dung bước tới. Sau ông ta, người vệ sĩ cũng lịch sự ngăn cản đám phóng viên đang chụp hình.

Người trung niên nói với đám đông.

“Các vị nhà báo! Mời các vị vào đại sảnh nghỉ ngơi một lúc. Nghi lễ sẽ diễn ra ít phút nữa thôi. Xin mời.” Người đàn ông đó nói xong, hơi khom lưng, cung kính nói với Hứa Khuynh Quyết:

“Nhị thiếu gia. Chủ tịch đang đợi cậu trên tầng hai đấy ạ.”

Thẩm Thanh thấy sắc mặt Khuynh Quyết có chút biến đổi. Một lúc sau anh mới lạnh lùng nói:

“Dẫn đường.”

Đây cũng là câu nói đầu tiên cô nghe được kể từ lúc anh bước vào đây.

Hứa Khuynh Quyết bước chậm rãi theo người dẫn đường, qua hành lang trải thảm dày, mềm mại, rồi tiến vào phòng nghỉ.

Anh biết, cách anh không xa chính là người cha đầy uy quyền. Khi cánh cửa sau lưng khép lại, Hứa Khuynh Quyết cũng chỉ đứng đó, không nói lời nào.

“Gặp ta mà cậu không biết chào hỏi sao?” Hứa Triển Phi ngồi trên ghế da, hắng giọng. Chẳng biết tại sao, ông có thể giải quyết tốt những vấn đề hóc búa của thương trường quyết liệt, nhưng lại không thể điều hòa tốt mối quan hệ giữa hai cha con. Chẳng lần nào hai người gặp mặt mà không to tiếng, căng thẳng.

Hứa Khuynh Quyết khẽ cúi đôi mi xuống, thờ ơ đáp lại:

“Ông tìm tôi có việc gì?”

“Đã lâu lắm rồi cậu không về nhà. Cậu không còn coi mình là người nhà họ Hứa nữa phải không?” Hứa Triển Phi lạnh lùng hỏi, “Hôm nay cậu đến đây, tôi thấy rất bất ngờ đấy”.

“Nếu ông không muốn tôi đến, tôi có thể đi ngay bây giờ.” Giọng điệu của Hứa Khuynh Quyết vẫn lạnh lùng.

“Rầm!” Hứa Triển Phi đập mạnh tay xuống chiếc bàn bên cạnh, âm thanh vang vọng cả căn phòng.

“Đây là thái độ cậu dùng để nói chuyện với tôi sao?”

Hứa Khuynh Quyết bất giác nắm chặt tay lại, môi mím chặt, kiềm chế cơn đau tim ở đâu ập đến.

Thấy anh không nói, Hứa Triển Phi tiếp tục cất cao giọng nói đầy nghiêm khắc của mình.

“Sau khi lễ đính hôn của anh cậu xong xuôi, mời cậu ở lại.”

“Có chuyện gì nói luôn một lần đi.” Cố trấn áp cơn đau tim đang làm anh khó thở, Hứa Khuynh
Quyết không muốn người ngồi trước mặt trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Chăm chăm nhìn đứa con trai ngỗ ngược, Hứa Triển Phi cao giọng nói:

“Vì chuyện của mẹ cậu, cậu còn muốn hận tôi bao lâu? Từ trước đến nay cậu không coi lời tôi ra gì, thậm chí không xem mình như con cháu trong nhà. Lẽ nào đó là cách trả đũa cho những gì tôi nợ mẹ cậu?”

Nhắc đến chuyện quá khứ, Hứa Khuynh Quyết giận dữ chau mày, nói.

“Sao có thể gọi là trả đũa, tôi và ông vốn dĩ không có gì để nói nữa rồi.”

Tim anh nhói đau từng nhịp khi quá khứ bị gọi về. Hứa Khuynh Quyết cắn chặt răng, ngoảnh mặt đi, giọng nói lạnh lùng:

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”

Hứa Triển Phi ngồi yên trên ghế, ngẩng mặt nhìn anh. Ông cảm thấy phẫn nộ, bất lực, cuối cùng đành để anh bước ra.

Nhìn từng bước chân chậm chạp dò đường của Khuynh Quyết, Hứa Triển Phi chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Đứng trong sảnh chính được trang hoàng lộng lẫy, xung quanh là những nam thanh nữ tú nói cười vui vẻ, nhưng Thẩm Thanh thấy lòng nặng trĩu, chỉ đứng dõi mắt về phía thang máy.

Ban nãy, Hứa Khuynh Quyết có thì thầm dặn cô “Đứng đây đợi tôi”, rồi cùng người trung niên vào thang máy. Cô ước chừng anh đi đã được vài chục phút mà giờ vẫn chưa thấy ra. Lần trước vô tình nghe được câu chuyện của hai anh em họ, cô đoán quan hệ của Khuynh Quyết với gia đình không mấy tốt đẹp. Nhớ đến những câu hỏi tới tấp vây quanh Khuynh Quyết lúc bước vào đại sảnh, lại thêm sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ của anh khiến cô thấp thỏm lo lắng.

Mỉm cười từ chối ly rượu mà người phục vụ mang đến, Thẩm Thanh không có tâm trạng nào để cảm nhận không khí náo nhiệt quanh mình, đứng đó mong ngóng Hứa Khuynh Quyết quay lại. Ai ngờ vừa ra khỏi sảnh chính, cô đã trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở chỗ rẽ đến cầu thang máy.

Hứa Khuynh Quyết đang cúi đầu dựa vào tường, những sợi tóc rủ xuống che lấp phần lớn gương mặt. Tuy nhìn không rõ, nhưng Thẩm Thanh vẫn cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Bất chấp lễ nghi, chuẩn mực cô vén váy chạy nhanh tới đỡ lấy anh, vội hỏi.

“Anh làm sao thế?”

Hứa Khuynh Quyết vẫn nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển theo từng nhịp tim gấp gáp.

Không nghe thấy anh trả lời, Thẩm Thanh ngẩng lên nhìn, đôi môi anh đã trắng bệch, cô hốt hoảng:

“Anh đau ở đâu?”

Dạ dày? Tim? Hay anh đau ở chỗ nào khác? Vì không biết rõ tình hình nên ngay cả việc chạm vào anh, cô cũng không dám mạnh tay.

Đầu óc choáng váng, Hứa Khuynh Quyết nghe thấy rõ giọng nói hoảng loạn của Thẩm Thanh nhưng anh không thể đáp lại. Phải một lúc lâu sau, hơi thở bớt gấp gáp, anh mới có thể nói với cô:

“Không cần quá lo lắng.”

Cái gì mà không cần lo lắng? Nghe anh nói thế, Thẩm Thanh như muốn hét lên. Cô nắm bàn tay giờ này đã ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát. Vậy mà anh vẫn còn ương ngạnh.

“Thuốc đâu? Anh có mang theo thuốc không?” Vừa hốt hoảng vừa tức giận, nhưng Thẩm Thanh vẫn cố nói nhẹ nhàng.

Hứa Khuynh Quyết lắc đầu, anh mệt mỏi nghir ngơi:

“Để tôi nghỉ ngơi chút đã.”

“Được rồi.” Thẩm Thanh ngoan ngoãn đáp lại, cơn bực tức cũng tiêu tan. Anh ta vẫn biết phải nghỉ ngơi cơ đấy.

Trong lúc đó, khách khứa đã đến đông đủ trong sảnh chính, không khí vô cùng ồn ào. Nhìn xung quanh, Thẩm Thanh không tìm thấy chiếc ghế nào, bèn cẩn trọng dìu Khuynh Quyết đến cầu thang bộ ngồi nghỉ tạm.

Thấy Khuynh Quyết nhắm mắt lại, Thẩm Thanh không muốn làm phiền anh thêm nữa. Cô ngồi bên cạnh làm chỗ dựa cho Khuynh Quyết.

Âm nhạc rộn ràng bỗng ngừng bặt, chỉ nghe thấy giọng nói của người chủ trì buổi lễ. Xem ra nghi thức đã bắt đầu rồi.

Thẩm Thanh không bận tâm. Sự tò mò về lễ đính hôn cũng như vị hôn thê của Hứa Quân Văn đã thúc đẩy cô tới đây, giờ này điều đó không còn quan trọng nữa. Cô chỉ chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh, thấy các cơ mặt anh từ từ dãn ra, đôi môi bắt đầu lấy lại sắc hồng vốn có, lúc đó cô mới yên tâm phần nào.

“… Đỡ hơn chút nào chưa?” Phải rất lâu sau đó, Thẩm Thanh mới lên tiếng hỏi.

“Rồi.”

“Chắc chắn chứ?”

“… Cô sợ lắm đúng không?”

“Đây không phải là lần đầu tiên nữa rồi.”

“…”

“Tiệc bắt đầu rồi đó.”

“Vào trong thôi!”

“Hay là không vào nữa?”

“Sao?”

“Chúng ta về thôi.”

“Không muốn đến hỏi thăm anh ta một tiếng à?”

“Không cần nữa. Vả lại tôi không muốn sợ hãi thêm. Về nhà sớm mới an toàn chứ.”

“… Tùy cô thôi.”

Thẩm Thanh khẽ mỉm cười, dìu Khuynh Quyết đứng dậy. Dù bên trong có ồn ào, vui vẻ thế nào cũng không liên quan đến cô. Tất cả những gì dính líu tới Quân Văn đều đã trở thành dĩ vãng.

Trên đường trở về nhà, Thẩm Thanh biết Hứa Khuynh Quyết giấu việc anh bị đau bụng, cô rất bực tức. Về đến cửa phòng, Khuynh Quyết vẫn giữ điệu bộ trầm lặng như thường ngày. Dù mắt không nhìn thấy được, nhưng anh vẫn nhận ra sự bực bội trong cô.

Ngồi xuống ghế sô pha một cách khó khăn, anh chú ý nghe ngóng mọi động thái xung quanh. Mấy phút sau, anh nghe thấy bên phải có một âm thanh va đập mạnh, tiếp theo là tiếng rên khe khẽ. Hình như Thẩm Thanh vừa va phải thứ gì đó?

“Có chuyện gì vậy?”Anh lo lắng quay đầu lại, giọng nói pha chút hoảng hốt.

Thẩm Thanh chau mày xoa xoa đầu gối, vừa thổi phù phù vào chỗ đau, vừa hằn học nhìn “khúc gỗ” đang ngồi ở ghế sô pha.

Nếu không phải chính anh làm cô phân tâm thì cô đâu đến nỗi lơ đãng lao vào thành bàn sắc cạnh này.

Không nghe thấy Thẩm Thanh trả lời, Hứa Khuynh Quyết mau chóng đứng dậy, quờ quạng đi về phía vừa phát ra tiếng động.

“… Không sao…” Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Thẩm Thanh vẫn còn phụng phịu.

Hứa Khuynh Quyết quay về phía cô, nói:

“Cô phải cẩn thận chứ!”

Ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Khuynh Quyết sắp va vào chiếc bàn thủy tinh vừa bị dịch chuyển vị trí do sự va đập của cô ban nãy, Thẩm Thanh vội lên tiếng, đồng thời chạy đến kéo tay anh.

Hứa Khuynh Quyết khẽ chau mày:

“Cô va vào đâu?”

Định kể cho anh nghe, nhưng Thẩm Thanh lập tức đổi ý. Cô chịu đau, đứng dậy, kéo anh cùng ngồi xuống ghế.

“Rốt cuộc cô đau chỗ nào?” Khuynh Quyết tiếp tục hỏi. Tiếng kêu đau ban nãy, không thể là nhầm được.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket