Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nét cười nơi ấy - trang 5

Anh đang đùa mình ư? Nghe câu trả lời lạnh nhạt mà tim cô như muốn hét lên. Vốn dĩ muốn bỏ qua chuyện này, nhưng với tính cách của mình, cô không dễ dàng để mọi chuyện trôi qua mà không rõ đầu đuôi cơ sự.

Hơn nữa vì thực tình muốn biết, cô nhấn giọng, rành mạch hỏi lại từng chữ.

“Anh vừa nói ‘biết vậy là tốt’ là có ý gì?”

Khuynh Quyết không đáp.

Khoang xe lập tức yên ắng trở lại, đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi bên ngoài.

Thẩm Thanh thấy bối rối vô cùng, thậm chí còn cảm thấy bác tài ngồi phía trước cũng như đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, lại còn liếc cô qua gương xe nữa chứ.

Cô nghiến chặt răng, định từ bỏ câu hỏi gây mất mặt này thì đúng lúc xe đi ngang qua khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất khu vực. Ánh sáng đèn đường hiện lên mông lung qua làn mưa.

Ánh sáng tràn vào khoang xe, Thẩm Thanh thấy rõ nét cười ẩn hiện trên bờ môi mỏng của Khuynh Quyết.

Lần này không đợi cô tự hiểu, Hứa Khuynh Quyết đã lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng:

“Anh nói ‘biết vậy là tốt’ nghĩa là em thực sự quan trọng đối với anh.”

Lần này, Thẩm Thanh như chết lặng, cảm giác mọi thứ trước mắt nhòa hẳn đi, hai má ửng hồng. Cô nhìn vào đôi mắt mêng mang vô định nhưng đầy mê hoặc của anh, không nói được lời nào.

Không nghe thấy Thẩm Thanh trả lời, Khuynh Quyết nhắm mắt, kiên nhẫn hỏi lại.

“Em vẫn chưa hiểu sao?”

Không biết vì anh biểu đạt không rõ ý, hay do cô gái ngồi cạnh anh tỏ ra ngốc nghếch nữa.

Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Hứa Khuynh Quyết bất giác nắm chặt bàn tay mềm mại của Thẩm Thanh hơn, nhíu mày hỏi:

“Sao vậy?”

Anh nói mà không hề suy nghĩ đến phản ứng của Thẩm Thanh, hoặc thực sự nội dung của nó làm cô xúc động đến mức không nói nên lời. Hay cô chỉ muốn hai người giữ mức quan hệ bạn bè bình thường.

“Hả?”

Thấy sắc mặt Khuynh Quyết biến đổi, Thẩm Thanh lấy lại tinh thần.

Lời của anh đã nói lên tất cả. Những sự việc trước đó, giọng điệu của anh lúc này và đôi tay siết chặt không rời… Nếu vẫn không hiểu, chẳng phải là cô quá ngốc hay sao?

Trước khi nghe lời khẳng định của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh đã nhen nhóm hy vọng trong lòng, nhưng sự việc diễn ra như vậy, cô không khỏi bất ngờ.

“Cái này…” Thẩm Thanh do dự không biết nên nói gì.

“Sao nào?” Nghe thấy Thẩm Thanh lên tiếng, Khuynh Quyết từ tốn hỏi lại.

Thẩm Thanh dừng lại một chút rồi cắn nhẹ môi, ngập ngừng nói tiếp.

“Từ quan trọng mà anh vừa nói, có thể hiểu đó là yêu không?”

Mấy từ cuối cùng, Thẩm Thanh cố hạ giọng thật khẽ vì sợ bác tài nghe thấy. Nếu là cô, nghe thấy một đôi nam nữ nói về vấn đề ấy chắc sẽ rất buồn cười.

Thẩm Thanh vừa dứt lời, bánh xe chuyển động chậm hẳn rồi dừng lại.

“Đến rồi.” Bác tài xế vừa nói vừa bật đèn lên.

Thẩm Thanh nhỏm lên phía trước nhìn vào gương xe. Quả nhiên là có thể thấy rõ hai người đang ngồi phía sau. Cô cười.

Hứa Khuynh Quyết không biết Thẩm Thanh cười gì, chỉ rút tiền trả bác tài. Sau đó nắm chặt tay Thẩm Thanh, anh nói trong lúc mở cửa xe.

“Vậy cũng được.”

Trong thang máy, Thẩm Thanh ngước nhìn Khuynh Quyết. Cô cảm thấy có gì đó rất khó hiểu. Rốt cuộc có phải anh sinh ra đã lạnh lùng như thế, hay do cuộc sống luôn thiếu tình thương? Tại sao vừa nãy còn trực tiếp trả lời cô như vậy, mà trong nháy mắt đã trở nên lạnh lùng đến thế? Trên đời này có ai sau khi tỏ tình lại có thái độ như thế đâu? Như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhưng dù như thế, từ lúc bước xuống xe, Thẩm Thanh vẫn thấy vui vẻ. Tuy Hứa Khuynh Quyết không đòi hỏi, trong thâm tâm Thẩm Thanh cũng mau chóng đưa ra câu trả lời. Đối với cô, anh vô cùng quan trọng.

Thứ tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay, sớm muộn gì thì cũng phải nhận thức rõ ràng.

Bước vào phòng, Thẩm Thanh vừa cởi giày vừa hát làm Khuynh Quyết phải quay đầu lại, nhướn mày hỏi.

“Em vui lắm à?”

“Vâng.” Ai như anh kia chứ! Buồn, vui, yêu, ghét đều cùng một biểu hiện, Thẩm Thanh liếc nhìn anh, miệng lẩm bẩm.

Thẩm Thanh với chiếc điều khiển trên bàn trà mở ti vi đúng lúc có chương trình dạy nấu ăn. Sực nhớ ra, cô vỗ tay vào trán, kêu lên:

“Em… lúc trước em mua nhiều đồ ăn lắm, nhưng để quên trên xe hết rồi.”

Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi bình thản nói:

“Đi mua là được mà.”

Hôm nay, anh bước chân vào nhà họ Hứa hoàn toàn vì Thẩm Thanh, anh không muốn dính dáng gì đến họ nữa.

“Định làm một bữa ra trò, thế mà…”

Thẩm Thanh ôm chiếc bụng trống rỗng lượn quanh bếp một vòng. Đúng như dự đoán, không tìm thấy thứ gì có thể ăn được, Thẩm Thanh bèn bấm điện thoại gọi đồ ăn nhanh.

Nghe thấy vậy, Khuynh Quyết nhỏm dậy nhắc:

“Chỉ gọi một phần cho em thôi nhé.”

Thẩm Thanh quay đầu lại nhìn anh, nói “Sao thế? Anh không ăn à?”.

“Anh không đói lắm.” Hứa Khuynh Quyết lại nhắm mắt, ngồi dựa vào ghế sô pha.

Ánh điện trong phòng làm rõ gương mặt nhợt nhạt của anh. Thẩm Thanh không khỏi lo lắng, hỏi:

“Anh sao vậy?”

Lấy ngón trỏ khẽ day day giữa hai lông mày, Hứa Khuynh Quyết chậm rãi nói: “Anh hơi mệt chút”.

Sự việc ban chiều khiến anh không còn tâm trạng để bận tâm đến những cơn đau ấy. Bây giờ về đến nhà, cả tinh thần và cơ thể đều được nghỉ ngơi, anh mới thấy cơn đau đầu ngày càng dữ dội.

Nhìn cử động của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh bỗng nhớ ra ban nãy đến đón cô, anh chỉ cầm cây gậy chống chứ không mang ô che mưa. Đến khi ngồi trong xe mà tóc anh vẫn còn ướt.

“Anh đau đầu à? Hay là đau ở chỗ nào?”

“Anh không sao.”

Kéo bàn tay cô đang đặt trên trán anh xuống, Hứa Khuynh Quyết bình tĩnh nói:

“Nghỉ một lát là khỏe ngay thôi.”

Biết anh những lúc thế này không thích ồn ào, Thẩm Thanh không nói gì nữa. Cô lặng lẽ đứng ngắm đôi mi anh khẽ động đậy, nghĩ một lát, bỗng cô vỗ vào tay anh.

“Nào, vậy em cho anh mượn vai dựa tạm nhé.”

Nghe nói vậy, ngón tay đang day day hai bên thái dương bỗng dừng lại, sau đó anh dựa lưng vào ghế sô pha, đôi môi hé nét cười.

“Sao vậy?” Thẩm Thanh tỏ vẻ hờn dỗi. Tuy ít khi thấy anh cười thật nhưng nụ cười lúc này có điều gì đó rất kỳ lạ. Vì thế cô tròn mắt nói:

“Em hào phóng hy sinh bờ vai cho anh, anh còn cười gì chứ! Mà có ai quy định chỉ có con gái mới được phép tựa vào vai con trai đâu?”

Hứa Khuynh Quyết không muốn đôi co với cô, chỉ giữ nguyên nét cười trên môi. Một lúc sau, anh đưa tay lần tìm chiếc gối tựa bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Em đưa gối cho anh tựa nào”.

Khi thấy Hứa Khuynh Quyết điềm nhiên gối đầu lên thứ cô vừa đưa cho anh. Thẩm Thanh thấy bất công bèn hậm hực nói:

“Em cũng không bằng cái gối sao?”

“Ừm.” Khuynh Quyết nhắm mắt, khẽ trả lời.

“Anh!” Thật quá quắt! Anh ấy lại còn khẳng định nữa cơ đấy. Thẩm Thanh dậm chân đứng phắt dậy, nguýt chàng trai đang nằm nhắm mắt thản nhiên trên ghế, rồi toan bước đi.

“Em đi đâu đó?” Khuynh Quyết kéo tay cô một cách chuẩn xác.

“Lòng tốt bị chà đạp, em đi về vậy.”

“Đồ ăn em gọi vẫn chưa tới mà.” Khuynh Quyết mở mắt, ngồi thẳng dậy nói, ” Em ăn xong rồi hẵng đi”.

“Anh nghỉ đi, mặc kệ em.” Nghe giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi của Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh cũng không muốn gây chuyện, cô nhẹ nhàng nói:

“Em chỉ đi lấy nước thôi. Khát khô cả cổ rồi đây này.”

“Ừ.” Lúc này Khuynh Quyết mới chịu buông tay cô ra.

Thẩm Thanh mỉm cười, lấy chiếc gối khác đặt vào tay vịn ghế sô pha, nói:

“Mệt thì phải nằm mới thoải mái được.”

Lần đề nghị này của Thẩm Thanh, Khuynh Quyết không nói gì, anh chầm chậm nghiêng người xuống.

Thẩm Thanh xuống bếp lấy một cốc nước, trở lại phòng khách. Cô ngồi lên thảm, tựa vào ghế sô pha, hai tay chống cằm rồi cười hi hi ha ha:

“Ban nãy anh tưởng em giận thật à?”

Khuynh Quyết quay mặt về phía cô, nói:

“Chẳng phải con gái thường buồn vui thất thường sao?”

“Cũng tùy trường hợp chứ.” Thẩm Thanh cố ý thở dài, “Chán quá! Ngay đến việc em giận thật hay giả mà anh cũng không phân biệt được”.

“Tại giọng điệu của em giống như đang tức giận vậy, hơn nữa anh lại không nhìn được vẻ mặt em lú
c đó thế nào.”

“Không thấy thì anh có thể đoán cơ mà.” Thẩm Thanh cố tìm lý lẽ, “Xem ra anh cũng có lúc không thông minh tẹo nào”.

Khuynh Quyết nói giọng điệu như vô tội, “Anh đã nói mình thông minh bao giờ đâu?”.

“Những người lạnh lùng thì trí tuệ thường vậy đấy.”

“Thật không?”

“Tất nhiên rồi.”

Hứa Khuynh Quyết im lặng. Thẩm Thanh nghĩ thầm, chắc anh đang xem xét cái lí thuyết cô vừa phát minh ra có đứng hay không đây mà. Một lúc sau, anh bỗng nói:

“Anh vừa nhớ ra một chuyện.”

Thẩm Thanh tròn mắt nhìn anh, “Có chuyện gì thế?”. Cô lấy làm lại vì chưa thấy anh nói một câu mà phân ra làm hai phần bao giờ.

“anh vẫn chưa biết em trông như thế nào.”

“Ưm …” Thẩm Thanh bất giác mân mê gương mặt mình.

Hứ Khuynh Quyết trở mình trên ghế nhẹ nhàng nói, “Không biết gương mặt em thế nào, làm sao có thể đoán được cảm xúc của em chứ”.

Thẩm Thanh nhíu mày, nhìn gương mặt quá đổi hoàn mĩ của anh. Hóa ra anh cũng có tính hài hước đấy chứ. Rõ ràng đang đề cập đến chủ đề mối quan hệ giữa trí tuệ và sự lạnh lùng mà anh lại nói được câu đùa vui ấy.

“Thế … có cần em miêu tả không?”

Ít khi thấy anh có tâm trạng tốt như vậy. Thẩm Thanh muốn anh vui đến cùng.

“Không cần”. Hứa Khuynh Quyết nghĩ một lát rồi đưa tay ra thực hiện “theo cách của người khiếm thị”.

Vầng trán nhẵn, cao, đến lông mày, măt, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, cuối cùng là chiếc cằm nhọn. Động tá của Hứa Khuynh Quyết rất tỉ mỉ, dịu dàng. Khi các ngón tay chạm đến đôi môi mềm mịn, anh dừng lại một lúc rồi tiếp tục di chuyển đến các bộ phận khác. Dù chỉ dựa vào cảm giác nhưng Khuynh Quyết cũng có thể khẳng định, các bộ mặt trên gương mặt Thẩm Thanh rất hài hòa, thanh tú.

Vì khoảng cách rất gần, lại ngửi thấy hương thơm nhẹ phả ra từ mái tóc của Thẩm Thanh trong lần gặp đầu tiên anh thấy như có luồng điện đang chạy khắp cơ thể. Các ngón tay anh đặt trên hai má cô một hồi rồi chầm chậm buông xuống.

Đợi cho cảm giác mát lạnh vương vấn trên gương mặt qua đi, Thẩm Thanh mở đôi mắt là ban nãy khẽ nhắm lại, nhìn Khuynh Quyết, cười dịu dàng:

“Như thế nào?”

“Cũng biết đại thể.” Hứa Khuynh Quyết gật đầu, giấu đi nỗi thất vọng về thân phận mù lòa của mình.

Nghe câu trả lời lấp lửng của anh, Thẩm Thanh phá lên cười, thâm tâm thầm cảm ơn trời đất vì trông cô cũng không đến nổi nào.

Thẩm Thanh dựa vào sô pha, nhìn Hứa Khuynh Quyết đang lim dim mơ màng, cô lắc nhẹ tay, nói “Không còn sớm nữa, anh đi nghĩ thôi”. Anh nhắm mắt lại và chỉ lắc đầu.

“”Em ăn xong rồi về, anh cứ đi nghĩ trước đi!”

Khẽ mở mắt, Hứa Khuynh Quyết nghiêng đầu nghĩ ngợi, đoạn bảo cô “Em ngồi đợi người mang đồ ăn tới, còn anh đi tắm cái đã”.

Thẩm Thanh đứng dậy, dõi theo bóng dáng Khuynh Quyết lúc anh vào phòng ngủ, cô thấy lòng dấy lên những đợt sóng ấm áp.

Chỉ cần cùng người mình yêu trải qua cuộc sống bình dị thế này cũng là một điều tốt đẹp rồi.

Hôm sau, mưa ngừng hẳn.

Hứa Khuynh Quyết thức dậy, tắm xong, anh đi đến phòng tranh. Cách đó không xa lắm nên anh thường đi bộ đến đó. Tám giờ sáng, thời tiết sau một ngày mưa thật trong lành, mát mẻ.

Gần đến nơi, nghe điện thoại trong túi lên âm báo tin nhắn thoại, anh dừng lại bên đường và móc điện thoại ra nghe. Ngay sau đó, giọng nói ấm áp của Thẩm Thanh vang lên:

“Anh ngủ dậy chưa?”

Chỉ vẻn vẹn bốn chữ như vậy. Phía sau cũng không thêm nội dung khác. Khuynh Quyết cầm điện thoại một lúc đến khi hết tín hiệu mới dám chắc nội dung tin nhắn đã hết. Anh hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên thoáng nét cười: Cô gái này, sáng ra mất công nhắn tin chỉ để hỏi như thế thôi sao?

Đoán cô đang trên đường đến cơ quan nên anh không có ý định nhắn tin lại. Vừa gấp máy thì nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn từ xa vọng lại.

Không kịp nhường đường, phía sau đã có người lao ập đến víu lấy áo anh. Tiếp đó là tiếng đuổi bắt ồn ào. Rồi một tốp trẻ nhỏ chạy băng qua anh.

Dù vẫn có gậy chống nhưng cú va chạm bất ngờ khiến Khuynh Quyết không thể đứng vững. Tiếng điện thoại trên tay anh bị rơi xuống, hòa lẫn trong âm thanh những bước chân rầm rập của đám trẻ.

Khuynh Quyết nghiêng đầu, cố đoán vị trú chiếc điện thoại rơi qua âm thanh va đập nhưng vô ích. Anh bèn quỳ xuống, dùng tay quờ quạng lề đường xung quanh.

Tìm một hồi mà vẫn không thấy đâu. Anh bắt đầu cảm thấy chán ngán thì một bàn tay mềm mại nắm chặt tay anh, đặt vào lòng tay anh thứ anh đang khó nhọc tìm kiếm.

“Khuynh Quyết”, giọng nói quen thuộc cất lên.

Khuynh Quyết đứng dậy, cất chiếc điện thoại vào túi, sau đó hơi nhướn mày lên hỏi người vừa xuất hiện:

“Sao em lại ở đây?”

Dụ Cẩn Quỳnh lặng lẽ nhìn gương mặt hao gầy của Khuynh Quyết, cố nở nụ cười:

“Em đến tìm anh.”

….

Phòng tranh của Khuynh Quyết nằm trên con đường lát đá xanh, không gian đầy tính nghệ thuật. Ở góc rẽ là một quán trà nhỏ nhưng vô cùng tao nhã. Khuynh Quyết và Cẩn Quỳnh bước vào, ngồi đối diện nhau.

Khuynh Quyết gọi một cốc nước ấm, đoán hỏi:

“Tìm anh có việc gì không?”

Dụ Cẩn Quỳnh hơi cuối mặt xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói, “Hôm qua… em cũng có mặt ở đó”.

“Anh dắt tay Thẩm Thanh đi làm mọi người rất ngỡ ngàng.” Cẩn Quỳnh cười dù gương mặt cô lúc này rất đổi hiu hắt.

“Thế sao?” Hứa Khuynh Quyết chỉ lạnh lùng trả lời, tỏ ra không hề hứng thú với câu chuyện.

Người phục vụ bưng đồ uống đến, Cẩn Quỳnh đón lấy cốc trà xanh của mình, cô nói “Cảm ơn”, rồi lại nhìn hứa Khuynh Quyết.

“Em biết bây giờ mình không còn tư cách nào nữa. Nhưng nếu anh không phiền, em có thể hỏi anh một câu chứ?”

“em nói đi.”

Hứa Khuynh Quyết có thể đoán được vấn đề mà Dụ Cẩn Quỳnh đang muốn nói đến.

“… Thẩm Thanh, cô ấy rất đặc biệt, đúng không?”

Hỏi xong, Dụ Cẩn Quỳnh không giấu nổi nụ cười đau khổ. Ban đầu, chính cô là người rời xa anh, bây giờ cô có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của anh chứ?

Chỉ có điều, tối qua khi anh lạnh lùng quay lưng bước đi, nắm chặt bàn tay Thẩm Thanh, lúc đó Cẩn Quỳnh mới hiểu hóa ra cô đang ghen tị. Tuy chẳng còn tư cách gì nhưng cô vẫn cảm thấy đố kị với người con gái được anh chủ động giữ lại bên mình. Vì thế, cô đến tìm anh, cố chấp dòi đáp án, dù câu trả lời có làm cô đau lòng đến mấy.

Nhưng bây giờ vừa nhắc đến vấn đề ấy, Cẩn Quỳnh mới thấy cô không muốn nghe câu trả lời nữa. Thế nên, trước khi Khuynh Quyết chuẩn bị trả lời, cô đột nhiên cười nói:

“Đây là chuyện của anh, vốn dĩ em không nên hỏi. Em sai rồi. Anh không cần trả lời nữa đâu.”

Cẩn Quỳnh có cảm giác mất đi tất cả niềm hy vọng, có lẽ cô không dễ dàng chịu đựng được.

Hứa Khuynh Quyết nghiêng mặt, yên lặng một hồi rồi lạnh nhạt nói.

“Quên chưa chúc em hạnh phúc.”

“Ừm… Cảm ơn anh.”

Tiếng nhạc du dương cất lên từ chiếc loa ở góc bàn. Phía trên là những dây leo nhỏ, xanh mướt, đu đưa vươn mình bám vào những thanh ngang trên trần nhà. Cánh cửa chốc chốc lại mở ra chào đón những vị khách mới đến.

Lúc ra về, Dụ Cẩn Quỳnh nán lại, chăm chú nhìn gương mặt điềm nhiên của Khuynh Quyết, khẽ nói:

“Sau này chúng ta có thể làm bạn không?”

Khuynh Quyết gật đầu thay cho câu trả lời, gương mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng lần này nó còn ẩn chứa chút thư thái, hài lòng.

Hứa Khuynh Quyết không oán hận chuyện ngày ấy cô chủ động rời bỏ anh.

Thẩm Thanh hẹn Lâm Mị cùng ăn trưa. Hai người bước vào một quán mì, gọi hai tô nóng hổi ra ăn ngấu nghiến, không hề để tâm đến việc phải giữ gìn “hình tượng”.

Ăn được một nửa, Thẩm Thanh không thể giấu giếm nổi, bèn đem chuyện của cô và Khuynh Quyết ra “báo cáo” cô bạn thân với vẻ mãn nguyện. Kết quả không ngoài dự đoán, Lâm Mị ồ lên một tiếng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ khiến những vị khách xung quanh phải quay sang nhìn.

“Này, có cần phải đến mức thế không?” Thẩm Thanh lấy lại vẻ bình tĩnh, cười hỏi.

“Đương nhiên, đương nhiên là đến mức đó rồi!” Lâm Mị hạ thật thấp giọng xuống, đồng thời cắn chặt răng nói với Thẩm Thanh:

“Cả ngày gặp gỡ, thế hai người bắt đầu ‘thông đồng’ với nhau từ khi nào?”

“Cậu nói bậy bạ gì thế.” Thẩm Thanh xua tay, tròn mắt nhìn. Cô đã quen với căn bệnh kinh niên của Lâm Mị cứ phấn khích là nói loạn hết cả lên như thế rồi.

Lâm Mị buông đũa, hất cằm về phía Thẩm Thanh hỏi:

“Anh ta thổ lộ trước à?”

“Cũng có thể cho là như vậy.” Thẩm Thanh nghĩ ngợi rồi đáp.

“Thế không chắc chắn sao?” Lâm Mị há mồm ngạc nhiên.

Thẩm Thanh cười cười không đáp, tiếp tục ăn mì.

“Không được.”

Lâm Mị nhìn đồng hồ, kéo cánh tay Thẩm Thanh đang và mì vào miệng, nói như quát:

“Cậu kể rõ cho tớ nghe xem nào.”

Sau đó, Thẩm Thanh buộc phải dừng đũa kể cho Lâm Mị nghe những chi tiết cô còn nhớ như in trong câu chuyện của mình và Khuynh Quyết. Bắt đầu từ ngày lễ đính hôn của Quân Văn đến tối hôm qua, rồi khi cô trở về phòng ngủ, sau khi ăn xong bữa tối ở nhà anh…

Lâm Mị lắng nghe rất chăm chú. Cô chăm chăm nhìn Thẩm Thanh một hồi rồi thốt lên:

“Số đào hoa của cậu năm nay chia cho tớ một nửa thì có phải tốt không.”

Hai tay áp vào má, Thẩm Thanh cười mỉm. Nhớ lại những gì mới trải qua, cô cảm thấy tình yêu của mình thật kì diệu và đẹp đẽ.

Lúc thanh toán, Lâm Mị hỏi:

“Thế còn Hứa Quân Văn? Chẳng phải trước đây câu rất thích anh ta sao?”

Thẩm Thanh sững lại. Không biết nên nói thế nào cho Lâm Mị hiểu những biến đổi rất tinh tế trong lòng mình. Tuy thừa nhận tình cảm đơn phương bấy lâu dành cho Hứa Quân Văn đã thực sự chấm dứt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh lại nghi ngờ bản thân, phải chăng “có mới nới cũ”. Nếu không, tại sao chỉ mới tiếp xúc với Hứa Khuynh Quyết được một thời gian ngắn đã quên ngay hình bóng mà cô ngưỡng mộ từ lâu rồi?

Trở về cơ quan, Thẩm Thanh sực nhớ ra chuyện tình cảm của cô và Quân Văn, ngoài Lâm Mị biết ra, còn có cả Khuynh Quyết.

Dù Khuynh Quyết chưa từng đề cập đén vấn đề ấy nhưng không thể thể hiện thái độ coi như không biết được. Vả lại, dù anh thực lòng không bận tâm đi chăng nữa, Thẩm Thanh vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.

Làm thế nào đây? Hay là thẳng thắn kể hết cho Khuynh Quyết nghe, biết đâu lại tránh được những phiền phức sau này.

Trong suốt buổi chiều đó. Câu hỏi ấy cứ ong ong trong dầu Thẩm Thanh làm cô không thể tập trung hoàn thành công việc. Cô có thói quen cắn bút trầm tư mỗi khi gặp phải vấn đề cần su
y nghĩ. Hôm nay, vấn đề cá nhân phức tạp khiến cô chốc chốc lại thất thần, nhưng vẫn không làm cấp trên và những đồng nghiệp xung quanh cảm thấy hiếu kì.

Đợi mãi mới đến giờ tan ca, Thẩm Thanh bị cấp trên yêu cầu ở lại bàn bạc kế hoạch công việc của tuần kế tiếp. Lúc trở lại phòng làm việc thì mọi người đã về hết. Cô thu dọn đồ đạc, định tắt đèn thì vô tình thấy tờ báo đặt trên bàn làm việc cạnh đó có “tít” làm cô không thể không chú ý.

Đây là tờ báo Kinh tế ngày hôm qua, nhưng vì Thẩm Thanh không có thói quen đọc báo hằng ngày trong giờ làm việc, lại thêm sự xuất hiện của những người nhà họ Hứa làm cô không kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến lễ đính hôn trọng đại của Hứa Quân Văn.

Buông túi xách, Thẩm Thanh ngồi xuống bàn lật những trang báo ra xem.

Hình ảnh của một đôi nam nữ trẻ tuổi nổi bật giữa tờ báo. Thật hiếm thấy đôi nào “trai tài gái sắc” như thế. Thẩm Thanh lướt mắt xuống những dòng chữ bên dưới mới biết, cô gái gặp ở nhà họ Hứa hôm qua đích thị là tân nương của Hứa Quân Văn, một thiên kim tiểu thư với tên gọi Dụ Cẩn Quỳnh. Xuống dưới nữa là nội dung liên quan đến tình hình của tân lang, tân nương, cuối cùng còn có đoạn đề cập đến tác động về mặt kinh tế mà sự thông gia giữa hai dòng họ này đem lại.

“Thật là môn đăng hộ đối!” Thẩm Thanh lướt qua những dòng miêu tả, phân tích, kiến nghị không liên quan gì đến mình, cô chỉ để ý đến bức ảnh ở chính giữa, thầm khen ngợi.

Sau đó, cô tập trung vào nội dung cuối cùng của trang báo:

“… Trong buổi tiệc lần này, con trai thứ Hứa Khuynh Quyết cũng đến tham gia cùng một người bạn, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở nơi công cộng kể từ vị tai nạn ba năm về trước. Ngoài tình hình sức khỏe ra, mối quan hệ của anh với hai nhân vật chính của buổi tiệc cũng là đề tài khiến nhiều người phải tò mò… Được biết, anh và tân nương Dụ Cẩn Quỳnh đã từng có tình cảm mặn nồng. Lý do hai người chia tay không cần nói cũng có thể đoán ra…”

Mấy dòng cuối cùng là những lời phỏng đoán mơ hồ về sự xuất hiện tại buổi lễ đính hôn vua Hứa Khuynh Quyết, còn có vài câu lướt qua về mối quan hệ tay ba giữa hai anh em họ Hứa và Dụ Cẩn Quỳnh.Rõ ràng các nhà báo cũng quan tâm nhiều đến thế lực kinh tế của nhà họ hứa nên không dám nhiều lời bình luận.

Kết quả của lối viết như vậy, vừa đủ kích thích sự hứng thú của đọc giả, vừa không mất lòng ai, xem như vẹn cả đôi đường.

Nhưng Thẩm Thanh đâu có tâm trạng để suy xét mấy thứ đó. Cô chỉ chú ý đến một câu trong bài báo, hóa ra Hứa Khuynh Quyết và Dụ Cẩn Quỳnh từng có tình cảm mặn nồng.

Cuối cùng Thẩm Thanh cũng nhớ ra lần đầu tiên mình đã gặp cô gái ấy ở đâu. Thảo nào trông cô ấy rất quen. Hóa ra ngay từ đầu chuyển đến phòng mới đã có duyên hội ngộ. Cô còn nhớ, sau khi Cẩn Quỳnh và Khuynh Quyết kết thúc câu chuyện, Cẩn Quỳnh đã khóc.

Từng là người yêu của Khuynh Quyết, giờ lại trở thành hôn thê của anh trai anh. Thẩm Thanh bất giác mím chặt môi, thấy sự việc thật khó hiểu.

Liệu Hứa Khuynh Quyết có buồn không?

Thẩm Thanh đắn đo câu hỏi ấy suốt đường trở về nhà. Cô nhớ rất rõ lần đầu chứng kiến cơn đau tim của Khuynh Quyết tái phát. Đó cũng là lần đầu tiên cô dìu anh vào nhà.

Tuy Thẩm Thanh không có những kiến thức y học chuyên môn, nhưng cũng có một vài kiến thức cơ bản. Bện Tim, nếu không phải vì kích động mạnh hay quá đau buồn sẽ không dễ dàng tái phát như vậy.

Nếu thế, chắc lúc đó Khuynh Quyết đã rất đau lòng nên mới đau đớn đến nỗi không đủ sức để vào nhà được.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh bỗng cảm thấy chán nản. Vốn không phải kiểu phụ nữ độc đoán, nhưng cũng không thể vui vẻ như thường ngày được. Cô có cảm giác như mình đang tranh giành tình cảm của anh với một người phụ nữ khác vậy.

Dẫu biêt, như thế là không đúng, nhưng Thẩm Thanh không thể không nghĩ đến. Đến cửa phòng cô lặng lẽ nhìn Hứa Khuynh Quyết vừa mở của một lượt rồi cuối xuống cởi giày.

“Em sao vậy?” Hứa Khuynh Quyết nhanh chóng cảm thấy có gì đó hơi khác biệt.

“Không có gì đâu.” Thẩm Thanh cười, khẽ đáp, “Ngồi trên xe lâu quá nên em mệt thôi”.

Nói đoạn, cô đi nhanh xuống bếp, mấy phút sau lại ảo não bước ra.

“Em quên mua đồ ăn rồi.”

Hứa Khuynh Quyết lần theo tiếng nói đi đến bên Thẩm Thanh, đặt tay lên vai cô, anh hỏi:

“Rốt cuộc em làm sao thế?” Hôm nay Thẩm Thanh có gì đó là lạ.

“Em bận quá nên mới quên thôi mà.” Cô kéo tay anh, “Chúng mình ra ngoài ăn được không. Em đói lắm rồi”.

“Ừ.” Nắm chặt tay cô, Hứa Khuynh Quyết gật đầu, “Vậy đợi anh thay đồ đã”.

Mười phút sau, khi hai người bước ra cửa đợi thang máy, Thẩm Thanh bỗng vòng tay qua eo Hứa Khuynh Quyết.

“Nếu có ngày chúng ta chia tay, anh có buồn không?”

Khuynh Quyết khe khẽ run lên, quay đầu nghĩ ngợi rồi nói:

“Chuyện sau này, hôm nay làm sao mà biết được.”

Thẩm Thanh khựng lại, nhẹ nhàng buông tay ra, rồi phá lên cười. Cô đập nhẹ tay vào lưng anh nói:

“Anh không thể nói những lời dễ nghe hơn được sao?”

Hứa Khuynh Quyết bình thản quay mặt về phía cô, “Anh biết em muốn nghe câu trả lời như thế nào rồi.”

“Vậy sao?”

“Nhưng anh không nói ra được.” Khuynh Quyết thành thật đáp.

“Nhưng mà…”

“Tinh” một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra, Thẩm Thanh không kịp nói hết câu. Cô định nói với Khuynh Quyết rằng: Anh không sợ bây giờ không nói, mai mốt có muốn nói cũng không có cơ hội hay sao?

Cửa thang máy đã mở, nghĩ ngợi một hồi, cô cảm thấy nói câu đó không hay ho lắm nên đành thôi.

Khuynh Quyết và Thẩm Thanh bước vào một quán ăn ngay gần đó. Dù trong lòng có tâm trạng nhưng sự nhiệt tình với đồ ăn của Thẩm Thanh vẫn không hề giảm sút. Cô cắm cúi dọn sạch bữa ăn tối trong khi Khuynh Quyết vốn không có thói quen nói chuyện khi ăn. Vì thế, trong suốt bữa ăn, không ai nói câu nào.

Đến lúc tính tiền, Thâm Thanh cũng không đá động đến vấn đề ấy nữa.

Ra khỏi nhà hàng, Thẩm thanh khoác tay Khuynh Quyết một cách tự nhiên. Họ thong dong tản bộ được một đoạn thì Khuynh Quyết đột nhiên dừng lại.

“Anh sao thế?” Thẩm Thanh hỏi.

“Hôm nay em lạ lắm.” Khuynh Quyết đáp.

“Làm gì có?” Thẩm Thanh chối và kéo anh đi tiếp.

“Hôm nay em không vui sao?” Hứa Khuynh Quyết vẫn đứng yên hỏi lại lần nữa.

“Ai nói vậy nào?” Thẩm Thanh rút bỏ vẻ ngoài nặng nề, vui vẻ đáp. “Có phải vì ban nãy em hỏi như vậy nên anh nghĩ thế không?”

“Là anh cảm thấy thế.”

“Vậy nhất định là cảm giác của anh sai rồi. Chỉ nghe thấy giọng nói, làm sao biết em không vui chứ.” Thẩm Thanh nói với giọng thoải mái.

Khuynh Quyết làm mặt lạnh, túm chặt lấy khuỷu tay Thẩm Thanh, giọng nói pha chút giận dỗi.

“Thẩm Thanh, em đừng có ăn hiếp đôi mắt mù lòa của anh!”

Thẩm Thanh vẫn tươi cười, một mực phủ nhận, “Hôm nay tất cả đều bình thường!”. Thẩm Thanh vốn coi thường những phụ nữ ghen tuông vô lối trong tình yêu, làm sao cô có thể nói cho anh những chuyện vớ vẩn mà cô đang nghĩ.

Hứa Khuynh Quyết nghe Thẩm Thanh nói vậy cũng không nói gì thêm. Anh chỉ buông tay cô ra, một mình bước chầm chậm lên phía trước.

“Này!” Thẩm Thanh sững sờ, chạy theo gọi, “Anh đi đâu thế?”.

“Anh về nhà.” Hứa Khuymh Quyết không quay đầu lại, nói.

Thẩm Thanh nhìn xung quanh. Đây đúng là con đường đi về nhà. Nhưng hôm nay Khuynh Quyết không mang theo gậy dò đường. Bên ngoài có phải giống như ở nhà đâu, làm sao anh có thể thông thuộc đường về chứ.

“Có cần em đi cùng không?”

Thẩm Thanh không phải con ngốc. Thấy Khuynh Quyết không vui, cô cũng không dám mạo muội đi lên cùng anh.

Quả nhiên, anh dứt khoát từ chối, “Không cần!”.

Ánh mặt trời yếu ớt giờ đã tắt hẳn nhưng ánh sáng xung quanh vẫn còn đủ mạnh để soi rõ mọi vật. Người đi đi lại lại phần lớn sống ở những căn hộ gần đó. Họ không thể không chú ý đến Khuynh Quyết, người thanh niên có tướng mạo phi phàm nhưng đôi mắt mù lòa đang đi một mình trên đường.

Thẩm Thanh đứng ngây ra đó, thấy mình không thể để Khuynh Quyết mò mẫm tìm đường về nhà như vậy, cô nói với theo:

“Thôi được rồi, em nói hết là được chứ gì.”

Nghe thế, Khuynh Quyết mới dừng lại.

Thẩm Thanh vừa rảo bước đến bên anh vừa cân nhắc xem nên nói gì với anh trong mớ suy tư hỗn độn ấy.

Về đến nhà, Thẩm Thanh kéo ghế ngồi đối diện Khuynh Quyết.

“Hôm nay đúng là tâm trạng em có chút không vui.” Cô nói.

“Vì sao thế?”

“Vì… có một số chuyện em nghĩ không thông.”

Hứa Khuynh Quyết chau mày: “Chuyện gì nào?”.

Thẩm Thanh nhìn anh một lúc rồi hỏi: “Anh có thể trả lời em trước được không?”

“Em nói đi.”

“Anh có yêu em không?”

Hứa Khuynh Quyết sững lại giây lát, rồi gật đầu bình thản đáp:

“Chẳng phải lần trước anh đã nói rồi sao?”

“Tại sao?” Thẩm Thanh tiếp tục hỏi.

Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi nói, “Yêu là yêu, đâu có nguyên nhân gì”.

Thẩm Thanh cười, “Nhưng em nhớ lần đầu gặp nhau, anh rất lạnh lùng”.

Hứa Khuynh Quyết mím môi, trả lời hơi gượng gạo:

“Chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn thế sao?”

“Em biết nên mới lấy làm lạ. Anh là người lạnh lùng, sao có thể yêu một người dễ dàng như thế?”

Khuynh Quyết sững người. Nghe cô nói anh cũng thấy kỳ lạ. Một lúc lâu sau, anh chau mày đáp lại:

“Lạnh nhạt không có nghĩa là không có tình cảm.”

Ý anh là thích một ai đó nhanh hay chậm, không nhất thiết liên quan đến tính cách, biểu hiện của người đó.

Thẩm Thanh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của anh. Dĩ nhiên cô không hề ngờ vực tình cảm của Khuynh Quyết. Có điều, vấn đề cô định nói sau đây mới quan trọng.

Hứa Khuynh Quyết không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Anh hơi chúi người về phía trước, đưa tay ra quờ quạng nhưng không thấy cô đâu, liền nói với vẻ không vui:

“Em ngồi xa vậy làm gì?”

Chưa nói chuyện với nhau kiểu này bao giờ nên anh thấy không quen lắm.

Thẩm Thanh kéo ghế gần hơn chút nữa, mỉm cười. Chỉ trong mấy tiếng, anh đã vài lần giận dữ nên cô không muốn làm anh khó chịu thêm nữa.

“Câu hỏi cuối cùng là…”

“Em ngồi xuống bên anh đã.” Khuynh Quyết vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

“Anh đừng ngắt lời em. Vấn đề em nói bây giờ quan trọng đấy.”

Thẩm Thanh phớt lờ đề nghị của anh, nói tiếp:

“Yêu một người tất nhiên là muốn biết người đó có yêu mình không? Nhưng anh, tại sao anh không bao giờ hỏi em điều ấy?”

Hứa Khuynh Quyết nghe xong, sắc mặt như đã hiểu ra vấn đề. “Đó chính là điều em băn khoăn ư?”

“… Vâng.”

Thẩm Thanh dè dặt nói tiếp:

“Chắc anh cũng đoán ra chuyện của em với anh trai anh trước đây…”

“Lúc đó em không thừa nhận.”

“Lúc đó em với anh chưa thân quen.”

“Bây giờ thì sao?” Giọng điệu của Hứa Khuynh Quyết có chút khô khan.

“Bây giờ hết rồi.” Thẩm Thanh cứng rắn trả lời.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ