Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu như chưa từng gập anh - Trang 1

Chương 1: MỘT NGÀY RUN RẨY NẮNG

Lời nói đầu

Tôi trong cuốn sách này, là để cảm ơn tuổi trẻ và những tháng năm thanh xuân đầy ý nghĩa, đã nhắc tôi về yêu thương! Tuổi trẻ là mầm cây, yêu thương là mưa xuân. Có mối tình nào trở thành đại thụ mà không từng là những mầm cây bé xíu, yếu ớt, run rẩy bật lên từ đất ấm?

M, P trong trái tim tôi, rồi sẽ có trong trái tim mỗi người đã cầm cuốn sách này. Bởi tôi mong muốn rằng trong chúng ta, những ai đã có những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, sẽ có thể gặp M, gặp P và ngả đầu vào vai người đàn ông mình tin cậy, chỉ để khóc! Bởi vì là con gái, việc tìm được một bời vai cho mình dựa vào và khóc, thật hạnh phúc biết bao!

Khi 12 tuổi, tôi không hề biết sau này, có một người đàn ông sẽ kéo dầu mình dựa vào vai Anh, và nói: “Ngoan nào! Đừng khóc nữa!” Những câu từ ấm như thảm nắng ấy, lại có thể khiến cho mọi nỗi sợ hãi tan đi. Thế nên, cô bé ngốc như tôi đã sống đơn độc, vô vọng suốt nhiều năm sau đó.

Ngày tôi gặp P, mối tình đầu của tôi, là một khoảnh khắc đẹp và sâu đến khó tả. P khiến tôi tin rằng: Tôi là một cô bé lọ lem xinh đẹp và tốt bụng. Niềm tin giản đơn ấy giống như chiếc kẹo, tôi đã đem theo bên mình suốt nhiều năm thanh xuân. Những lúc nhớ P, nhớ tuổi trẻ nồng ấm của mình, tôi lại cuống cuồng lục tìm kỷ niệm: “P ở đâu? Những nồng ấm chân thành năm xưa đâu? Sự giản đơn như viên kẹo đâu?”

Tôi từng nghĩ sẽ không thể thấy ai có thể tốt đẹp hơn P, không thể rung động thêm một lần nào nữa. Thanh xuân là thứ trôi đi, chỉ biết trôi đi chứ không hề dừng lại. Nước mắt không thể níu giữ được kỷ niệm đã hóa đá thời gian. P đã tạc lên phiến đá thời gian của tôi, là một hình ảnh chàng hoàng tử đẹp trai kẹo ngọt, có má lúm đồng tiền và hàm răng trắng đều tăm tắp. Mỗi lần P cười, cả sân trường như ngập tràn ánh nắng ban mai. Thế nên, tôi cứ sao lòng, cả khi P đã là một ký ức không thể tái sinh hay làm lại dù chỉ một lần.

Bạn thử nghĩ mà xem? Cuộc sống sẽ thế nào nếu trái tim bạn không còn biết rung động trước tình yêu nữa? Tôi đã phung phí tuổi trẻ của mình trong khói thuốc Esse đắng nghét, trong rượu men Nga cay xè, tôi đã uống và hút tất thấy sự cô đơn của mình, nỗi cô đơn của cô bé lọ lem khi chứng kiến mối tình đầu rời khỏi thế giới tươi đẹp này như một vị thiên sứ, với đôi cánh lấp lánh bạc. Hồn nhiên, P đã ở một thế giới tươi đẹp hơn, tôi vẫn tin như thế khi cố ngăn những dòng nước mắt đau đến thắt lòng. P vẫn ở trong trái tim tôi, gan lì và vĩnh cửu, sự gan lì của ký ước tươi đẹp, không chịu rời khỏi tôi để tái sinh thành một ký ức khác!

Trong cuốn sách này, không có nổi đau, chỉ có sự co đơn, cô đơn cả khi được yêu thương. Chắc bạn ngạc nhiên lắm phải không?

Rồi M đến. Cái ngày M đến, là ngày đặc biệt tới khó tin. Tôi có thể ngảy đầu vào vai M kể cho anh nghe những nổi buồn không ngừng rỉ máu trong lòng mình. Nỗi buồn như có cái kiếp lai sinh, chẳng thể nào dứt ra được. Điều kỳ lạ, tôi đã tình nguyện chui ra khỏi vỏ ốc và những tháng ngày trầm cảm trong âm nhạc, trong khói thuốc, trong mem rượu, để nói với M rằng: “M này! Giá như gặp anh sớm hơn. Bởi nếu như chưa từng gặp anh, em sẽ không biết tiêu hoang sự cô đơn và buồn tẻ của tuổi trẻ vào đâu nữa. Rượu, thuốc lá, chỉ là những độc dược vô hình, lúc tính say, tan khói thuốc, cô đơn lại lạnh lòng. Mà M này, sao bờ vai anh ấm thế?”

Tôi chỉ là một cô gái, không ước muốn gì nhiều cho bản thân, chỉ mong có người đàn ông tin cậy, cho tôi cất giùm viên đá cuội dưới lòng suối trong vắt – viên đá cuội tên là nỗi cô đơn, bất an và mong manh dễ sợ. Cảm ơn M, cảm ơn P, đã gieo an yên và thương thiết vào tâm hồn tôi.

Nếu không thế, tuổi thanh xuân của tôi còn gì lưu lại?

Phải không?

Đây không phải là lần đầu tiên em rung động. Không phải lần đầu tiên em tin rằng trái tim có thể rời khỏi lồng ngực của mình và rớt xuống bãi cỏ, nếu không kịp giữ nó lại. Thế nhưng, sự rung động của tuổi trưởng thành, thường rung lên những hồi ức rất khác, khi rời xa…

Sự rung động đến rồi à? Em đưa tay gõ nhẹ vào lồng ngực để đếm nhịp lỗi của trái tim, cảm xúc mơ hồ chợt đến ru ri như lời thì thầm của một ánh sao đêm đi lạc trên bầu trời

Em gặp anh trong cảm giác rất yên nhiên, không mang theo bất kỳ tiếng sét nào từ buổi gặp gỡ lần đầu tiên, lần thứ hai… nhưng đến lần thứ n thì em nhận ra, tim mình bỗng nhưng bối rối, nhịp đập dường như không còn vang lên từ lồng ngực bên trái. Em ương bướng chống lại những xao động chưa kịp đặt tên: Chỉ là một cơn gió chở những đám mây màu ngọc bích đi qua, em mỉn cười, ơ kìa! Những đám mây chỉ có trong giấc mơ siêu nhiên bí ẩn…

Anh. M của cảm xúc vô tội, đã là một cái tên có thật trong cuộc đời này chứ không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Em còn nhớ, lần đầu tiên phỏng vấn anh, tất cả gói gọn trong mắt em là một chữ: Rất rỗi bình thường. Vẫn là anh, vẫn con người ấy, em đã có thêm vài cuộc tiếp xúc nữa. Và vẫn không thể ngọt hơn, lời nhận xét về anh cũng chỉ gói gọn trong: Chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng rồi, chỉ một lần duy nhất, em gặp anh trong một cảm giác đời thường nhất. Không phải vẻ tận tụy trong bộ đồ blouse trắng, không phải nét mặt lúc nào cũng như sợi dây đàn với vần tráng ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng, rồi vỡ òa sung sướng sau mỗi ca mổ thành công. Anh của đời thường, anh giữa đám đông, em thấy nụ cười của anh, hàm răng trắng đều tăm tắp, rất dỗi ngọt ngào. Có thể, khi đặt anh giữa đám đông, em mới thấy sự khác thường chăng?

Em cuối mặt xuống, để giấu đi cảm nhận khác thường đó, để tiếp tục kêu ngạo dối lòng, đó chỉ là trò đùa của cảm xúc. Một trò đùa sẽ kết thúc và người chủ động là em, sẽ phết chút bối rối như lát bơ mỏng lên chiếc bánh mì, bữa điểm tâm buổi sáng.

Một ngày rung rẫy nắng, run rẩy những cơn giông bất chợt. Anh không xuất hiện trước đám đông nữa, mà đứng trước mặt em, một chàng trai tầm thước, đôi mắt sáng và ánh nhìn xa xăm. Không biết, anh có năng lực siêu nhiên để đọc được cảm xúc của em, hay anh là gã trai nhút nhát biết giấu mình trong vỏ ốc. Ở bên em, anh im lặng, thầm kín và thiếu đi sự hồn nhiên cần thiết của một chàng trai độc thân. Em đã phải chủ động phá vỡ không khí có phần trang nghiêm ấy, bằng một câu đưa đẩy, rất chọn lọc: “Anh đã có người yêu chưa?” Ơ kìa! Tại sao em không hỏi bố mẹ anh khỏe không? Anh sống ở đâu? Vì sao chọn nghề bác sĩ? Mà câu đầu tiên, em lại quan tâm đến tình cảm riêng tư của anh nhỉ? Sự quan tâm này, đến sự ích kỷ hay chân thành? Đồ mèo ngốc! Em tinh quái mỉm cười, chờ đợi. Rồi lại nhìn vào gương mặt của anh, một gương mặt có tới 90% dễ mến, và 10% của những nét cực dễ mến. Tại sao, lần gặp mặt đầu tiên, lần gặp mặt thứ hai… em không nhận ra điều ấy nhỉ?

Anh vẫn chưa có người yêu, em thở phào. Cho dù anh nói dối, thì lời nói dối ấy cũng có giá trị bằng ngàn vạn lời nói thật với em lúc này. Em tự cho mình điểm 10 về sự cả tin, đồ mèo ngốc say nắng! Em bắt đầu buông lỏng cơ mặt, để nụ cười bớt vẻ xả giao. Lúc đó, em đã gặng hỏi anh: “Này M, sao anh lại thích nghề y vậy?” Thực sự nghề của anh và nghề của em, giống như mặt trăng và mặt trời. Vì nghê báo hay phanh phui những tiêu cực của ngành y, và ngành y luôn cho rằng người làm báo phản ánh chưa trung thực! Em còn nhớ, ở giữa đám đông một mình em đón nhận mưa bão chỉ trích, phê phán nghề báo từ đồng nghiệp của anh. Em dường như bị dồn đến chân tường, mắt sắp rớm nước. Trong đám đông ấy, chỉ duy nhất có anh là im lặng. Vì anh đồng tình hay phản đối, em không rõ. Nhưng ít ra, em cũng có thêm 1.001 lý do để quý và tin cậy anh hơn.

Từ cuộc gặp gỡ “face to face” ấy, em bắt đầu nới lỏng những cảm xúc của bản thân. Em thấy anh đẹp cả khi anh mặt bộ blouse trắng, nét mặt cương nghị. Em thích anh nhiều hơn! Nhưng sự ương bướng còn sót lại trong em, lại nổ lực phủ nhận điều ấy.

Em nhẫn nại ngồi viết nhật ký, ghi lại cảm xúc của mình, có đoạn: “M à, con mèo ngốc ương bướng, lì lợm, ngang tàng và cao ngạo này còn lâu mới thừa nhận cảm xúc của mình nhé! Hãy đợi đấy! Nếu phải nhảy từ tháp đôi xuống và tỏ tình với anh, em sẽ…” Cơ mà, em bắt đầu run rẫy, nắng cũng rung rẩy, nếu thực sự phải lựa chọn, giữa nhảy từ tháp đôi xuống, và tỏ tình với anh, em sẽ chọn phương án nào nhỉ? Đồ mèo nhát gan! Đồ sợ bị trọng thương! Ôi Kualalumpua! Cam đảm lên nào!

“M ơi, anh đã đốn tim con mèo ương bướng rồi!” Em đã viết lên bưu thiếp bằng tất cả sự ngọt ngào. Rồi lại vội vàng xóa đi, vì sợ anh sẽ đọc được. Rồi lại thấy tiếc, vì giá như em không xóa, mà gửi cho anh, một buổi sáng run rẩy nắng… Cuối cùng, em đã chú thích thêm ở dưới dòng chữ tỏ tình ấy, bằng cảm xúc cao ngạo, sự cao ngạo là bản tín vốn có của em mà, em viết: “Lời tỏ tình này, đến từ sản phẩm của trí tưởng tượng. Ai nhận được, sẽ ăn dư bở.”

Nhưng anh sẽ không bao giờ đọc được cảm xúc của em đâu, đồ mèo ngố, tất cả các chàng trai cung Bảo Bình trên thế gian này, cứ 1.000 người thì có tới 999 người ham thích tự do và sợ bị ràng buộc trong tình cảm lứa đôi. Thế nên đến giờ vẫn độc thân dấy thôi. Mà chỉ còn một người cung Bảo Bình duy nhất trên thế gian này. Sắp được đưa lên vũ trụ để lập ấp rồi. Là anh đấy, bác sĩ M ạ. Em nghĩ đến đó, lại muốn cười tóe miệng. Phải làm thế nào để em vẫn là em. Một là nhảy từ tháp đôi xuống, hai là tỏ tình với anh, ba là vừa nhảy từ tháp đôi xuống vừa tỏ tình với anh… Lại một ngày run rẩy nắng.

Lại một ngày run rẩy nắng…

Em trang điểm nhẹ nhàng, thắt lưng, sơ vin và buông tóc xuống để bớt nét ngổ ngáo. Phải dịu dàng mới thuyết phục được đám đông, còn ngổ ngáo, nhìn rất manly, và cho dù anh có giàu sức tưởng tượng đến mấy, cũng không thể tin được, trong tâm hồn của cô gái có gương mặt nam tính kia, đang có một dòng nước mang tên anh, âm ỉ chảy. Đồ mèo độc thân ngốc nghếch. Em vẽ icon cười toét miệng.

Em đến dự một buổi truyền hình trực tuyết ca mổ tim nhân đạo. Qua màn hình trực tuyến, em thấy anh, trong bộ blouse phòng mổ, khẩu trang bịt kín như ninja. Bằng tất cả sự nhạy cảm, em vẫn nhận ra anh, M ạ. Anh đeo kính, đứng thứ hai từ trái sang, nhìn ưu tư cả khi đang làm việc. Anh đến đây làm gì nhỉ? Anh đâu phải bác sĩ làm việc ở bệnh viện này? Em ngây người suy nghĩ, và chợt nhận ra mình đã “đứng tim” hơn một phút trước hình ảnh đẹp ngỡ ngàng này.

“Chàng bác sĩ, anh hãy yên nhiên nhé. Hãy cứ đẹp trong mắt em thế này mãi nhé. Dù nét đẹp ấy chỉ trong khoảng khắc thôi, nhưng ấn tượng sẽ được lưu đến vĩnh hằng.” Em tự thú! Nhìn ra ngoài trời, một ngày run rẩy nắng…

Một ngày run rẩy nắng…

Em quyết định sẽ nhảy từ tháp đôi xuống, bởi làm đều ấy còn dễ hơn khi nói với anh những điều trái tim còn đang bỏng rát lời run rẩy.

Chương 2: CHỈ LÀ NHỮNG XUYẾN XAO

Những xao xuyến với anh, khiến em tích cop được những trải nghiệm thật dịu dàng, M ạ, Nó có những tỳ vết và thổn thức của tuổi trẻ. Có thể, đó là cảm xúc của cô giá đôi mươi, tin rằng những rung động đến từ trái tim lúc nào cũng vẹn nguyên như giọt nước…

M.Anh – thứ xuyến xao kỳ lạ của em, nếu bầu trời có thể trong hơn chút nữa, có thể làm rớt xuống khu vườn sinh thái này, ánh nhìn bối rối của em.

Trả lại cho em đi! Em nhìn anh với đôi mắt của giọt mưa đêm qua cong rớt vẹn nguyên trên chiếc lá. Nó đã sắp trĩu những long lanh không màu sắc xuống đất ấm. Anh từng nghe ai đó nói điều này chưa? Một cô gái đẹp có linh hồn, nếu không sẽ là Doraemon mất rồi!

Những anh sẽ không bao giờ nghe thấy, và cũng chẳng cần anh nghe thấy. Hãy cứ là người giữ linh hồn em một cách bất đắc dĩ, và chỉ cần anh đón nhận linh hồn ấy, để nó được nhắn tin cho anh mỗi ngày, gửi cho anh những icon cảm xúc cười toét miệng. Hoặc nhiều hơn, là ấn nút chọc anh trên facebook. Ơ kìa! Nếu yêu thương không phải là bàn tay anh nắm lấy bàn tay em đi về phía con đường có nhiều ánh nắng, thì em thà là một Doraemom đơn lẻ, với đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm vui.

Bước qua những xuyến xao…

Anh bảo với em: “Băng Di à, với anh em thực sự là một người bạn tốt.” Em đã đi lảo đảo xuống cầu thang tầng một cũng vì hai từ “Bạn tốt” mà khó khăn lắm anh mới nói ra. Ừ, em biết, với anh lúc này, em chỉ là một người bạn đáng tin cậy. Như vậy có phải quá nhiều? sao em cứ buồn vì luôn nghĩ mình sẽ nhận được nhiều hơn?

Anh chạy theo. Em dừng lại, ném ánh nhìn thừa thãi vào bất cứ đâu, miễn sao không phải là đôi mắt của anh.

“Em là đồng hương của anh đấy!” – Em ngước lên nhìn anh. Anh - nụ cười có hàm răng đều thẳng tắp, giọng nói như cà phê nâu đá, thứ đồ uống em nghiện từ khi nào, chẳng nhớ nổi.

Lời nhận định của em giống như sự cứu rỗi đẩy xót xa, đằng nào em cũng bị tổn thương, tại sao không chọn cho mình tổn thương ít nhất?

Có lẽ, uống cà phê là thói quen. Và, nhớ anh, cũng là một thói quen. Mỗi khi đầu lưỡi chạm vào vị đắng của cà phê, em lại nghĩ đến sự giao hòa cảm xúc. Lại là sản phẩm của trí tưởng tượng. Em viết trong cảm giác quá đỗi cô đơn: “Có một chú mèo máy xuẩn ngốc, sau khi rút hết năng lực siêu nhiên từ chiếc túi thần kỳ, đã không tìm được phép màu nào để đi tìm lại linh hồn đang bị thất lạc của chính mình.”

Đồng hương!

Tiếng gọi làm em tỉnh mộng, cảm tưởng như đang rơi xuống từ tầng mây thứ chín, tầng mây màu xanh ngọc bích trong trí tưởng tượng của em. Em đang ở trong khu vườn sinh thái ríu ran chim hót. Những bậc tam cấp uớt nhèm vì mưa thu bất chợt, chỉ cần một cú hụt chân, mức độ trọng thương sẽ được so sánh với việc nhảy từ tòa tháp đôi ở kualalumpua xuống.

Em sẽ lăn từ bậc tam cấp này xuống bậc tam cấp thứ 1.000 dưới chân núi kia, hay em sẽ tự thú với anh rằng: Doraemon mập ú đã phải long anh mất rồi?

Đồng hương. Em bối rối, nhìn anh mỉm cười ngượng nghịu. Nếu lúc này mà ngồi trước máy tính,chắc em cười toét miệng để tự sướng. Em lại lục trong từ điển của mình, em sẽ hỏi anh điều gì nếu không phỉa là: “Anh đã có người yêu chưa?”

Đồng hương! Vừa nói dứt câu, em lại bị chóng mặt khi nhìn thấy bậc tam cấp chạy tít tắp xuống chân núi. Em vẫn còn rất nhiều thời gian để lựa chọ giữa việc nói với anh rằng: “Anh đang giữ linh hồn của em đấy biết không?” hoặc sẽ lăn từ bậc tam cấp này xuống chân núi kia, tầm 1.000m?

Anh có chất giọng khá ấm, ấm như khi anh áp má vào cốc Lipton nóng.

Con đường lên những bậc tam cấp trong khu vườn sinh thái dường như dài hơn. Những con đường xa nhất, có lẽ là con đường dẫn thẳng vào trái tim anh, người đang ở gần em, về địa lý.

Này anh, em từng nghe đâu đó một chân lý có vẻ sến sủa rằng: “Con đường xa nhất là con đường mà bạn chưa từng đặt chân tới…”

Anh im lặng, mỉm cười. Phía sau cặp kính cận kia, đôi mắt ấy đang nheo lại, chẳng biết có để tâm đến những điều em đang cố làm cho nghiêm trọng để che giấu vết thương đang rỉ máu của mình không? Hay đang cười nhạo em vì cô bé Cự Giải lãng mạng, u sầu ngốc nghếch đang dạo chơi trên những đợt sóng?

Nhưng quả thực là, con đường từ tam cấp trên đỉnh núi và con đường đi vào tim anh, chưa chắc đã là con đường xa nhất, Em thì thầm, đủ để anh cà cơn gió u u từ khu vườn sinh thái này nghe tiếng: “Chỉ là những xuyến xoa, chợt đến, chợt đi. Con đường xa nhất là con đtừ trái tim em, đường tiễn những xuyến xao đi từ trái tim em, đi sang trái tim anh, và ngược lại.”

Nếu điều này đơn giản ấy, anh hiểu không biết giờ này anh còn độc thân?

Và con đường xa nhất, em thấy khó vượt qua nhất, có lẽ không phải trái tim anh, mà chính ở em thôi, M ạ. Em sẽ giấu những điều ước nhỏ nhoi ấy ở bậc tam cấp dưới chân núi. Em viết: “Nếu một ngày nào đó, đi qua bậc tam cấp cuối cùng ở dưới chân núi này, anh nhớ cúi xuống một giây nhé, có một linh hồn ngốc nghếch đã ẩn náu nơi này, vì thấy thật khó khăn khi nói ra những run rẩy của xuyến xao?”

Được không M?

Chương 3: Anh cứ dịu dàng như sớm mai nhé

Lần đầu tiên rung động của mỗi người, sẽ thật khác nhau. Nhưng với em, nhất định cảm xúc ấy phải bắt đầu bằng hai chữ: Dịu dàng

Em. Ương bướng, lười nhác, ngổ ngáo và sến. Em bộc lộ cho anh thấy những đặc trưng của cô nàng cung Cự Giải. Lẽ ra, khi gặp một người yêu mến, việc đầu tiên phải làm là cố gắng chinh phục người ấy, thì em lại tìm cách chui vào vỏ ốc để chạy trốn.

Thứ cuối cùng còn sót lại trong trái tim em, khi gạt những run rẩy của cảm xúc sang một bên, là sự cao ngạo đầy bất lực. Cao ngạo để che giấu những đổ vỡ đến từ nhiều phía mà em không còn khả năng chống đỡ. Bất lực vì sữ đổ vỡ của một tình yêu chỉ được thừa nhận là bạn tốt, phải không anh?

Buổi sáng, cùng đoàn công tác ăn sáng ở một con phố khá yên ả của khu du lịch nổi tiếng, em ngồi cạnh anh. Một sự sắp xếp bất chợt của khoảnh khắc. khi mọi người đang ăn thì em ngồi chống đũa, ánh mắt thất vọng, như cô nhóc bị mẹ quên mua tặng búp bê babie trong chuyến đi công tác xa như đã hứa.

Anh gặng hỏi: “Sao em vẫn chưa ăn?”

Em cau mày: “Em không biết ăn hành.”

Sự ngạc nhiên chạy qua mắt anh. Em đã giới thiệu về bản thân khá chi tiết: ương bướng, lười nhác, ngổ ngáo và sến, nhưng vẫn quên chưa nói cho anh biết: Em rất sợ ăn hành. Ánh mắt anh sau một giây dừng hình ở gương mặt vô tội của em, đã gọi phục vụ lại, nhỏ nhẹ: “Chị cho tôi một tô, không hành.”

Cảm ơn. Em lí nhí và có chút e thẹn. Cảm giác như nhược điểm của mình đang dần bộc lộ trước mặt anh một cách trần trụi. Nếu như biết rằng em còn có thêm hàng chục nhược điểm tương tự như vậy nữa, lần sau có dịp ngồi ăn cùng mọi người, anh có dám đến ngồi cạnh em không nhỉ? Và nếu như đó là chiếc ghế cuối cùng còn sót lại ở bàn tiệc, anh có yên nhiên ngồi vào, và coi việc gọi cho em một tô phở không hành là điều phiền toái dễ chịu?

Này M! Anh mất bao nhiêu năm để khoác áo blouse?

Bảy năm đại học, năm năm học nội trú, ba năm thực hành. Cho đến thời điểm gặp em, là mười lăm năm rồi.

Đồng hương! Em thì thầm chỉ để gió nghe tiếng. Hoàng hôn màu mận chín cứ trải dài như muốn nhuộm cháy những cuống rạ trên khắp cánh đồng sau mùa gặt. Trải dài ra mênh mang là ánh mắt còn đang lấp lánh thời trai trẻ của anh.

Em gặp anh muộn rồi, M ạ! Thực ra em đã đi tìm anh trong ngàn vạn cuộc hành trình thời thiếu nữ của mình. Thậm chí, em đã ngồi vẽ một nức hình rất giống anh, mải miết nghiên cứu đến quên ăn ở phòng thực nghiệm.

Anh! Em thích anh chỉ đơn giản vì anh đã gieo vào tâm hồn em cảm xúc nhớ thương kỳ lạ. Có chút gì đơn phương tồi tội, ngớ ngẩn. Nhưng, dù ngớ ngẩn đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần được ngớ ngẩn với anh, cũng thật dễ mến mà.

Không ai cấm được em gần anh thêm một chút nữa. Chỉ có sự cao ngạo đầy bất lực đã giữ em lại. Nên dù có thế nào, em sẽ vẫn giữ những cảm xúc ấy, chỉ riêng mình em biết. Thế là đủ rồi.

Chương 4: GIỐNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU

Có những lúc, cảm xúc với M giống như là tình yêu. Đại loại, khi xa M, cảm giác xao xuyến cứ đọng lại. Như một ngày vẹn nguyên tươi đẹp bằng hoàn hôn đỏ rực. Cảm giác gặp M, luôn thôi thúc trong em cảm xúc yêu thương…

Tôi đang trỗi dậy những cảm xúc dằng dặc như mưa ngâu, và M ở phía mà tôi luôn theo dỗi ấy, vừa gần lại vừa xa, hư ảo cũng rất dỗi chân thực. Tôi vừa muốn chạy đến M, nhưng cánh đồng kia vừa tắm ướt sau bao tháng hè rầu rĩ nắng, lại vừa muốn đứng im để cho nỗi cao ngạo bất lực của mình như thác nước chảy tràn.

Cảm xúc em dành cho anh, rất khác khi em dành cho P, M ạ. Dù ít nhiều ở anh và P có nét tương đồng của những chàng trai 8X, cùng lứa tuổi.

M này! Anh đến Trái Đất lâu chưa? Mà sao bây giờ em mới gặp anh nhỉ?

M cười. Anh đến Trái Đất này từ khi em chưa chào đời, từ khi em còn đang hoài thai trong ước mơ của một cặp vợ chồng hiếm con gái.

Em nắng nót chữ viết tên anh lên cuốn nhật ký rất nhiều lần, như sợ một ngày nào đó, cảm xúc trong em dành cho anh sẽ phai nhạt. Nếu một ai đó muốn cả thế giới biết mình yêu một ai đó, thì em lại chỉ cần anh, riêng anh biết mà thôi.

“Bờ vai của anh có đủ tin cậy không M?” Trên hành trình trở về thành phố X, em đã thủ thỉ hỏi anh điều ấy. Anh im lặng, mỉm cười và em đã ghé đầu vào vai anh ngủ. Trong giấc ngủ mơ màng, em nghe thấy hơi thở của anh thật nhẹ nhàng, ấm áp, và em chỉ mong hành trình đến thành phố Y sẽ xa thêm, xa mãi. Em đã ngủ với giấc mơ đầy luyến tiếc, tại sao em không gặp anh sớm hơn? Tại sao đến tận thành phố X? Ta mới gặp nhau?

Anh đeo tai nghe điện thoại lên. Lúc sắp đến thành phố Y, em chợt tỉnh giấc và anh gỡ tai nghe, giọng nhẹ nhàng: “Em đã đến Y chưa?” Em lắc đầu, thành phố này hoàn toàn xa lạ với em, chỉ có anh và đoàn công tác là những người em biết. Nhưng không sao, được ném mình đến một nơi như thế, cũng đủ cho em những trải nghiệm thú vị, giống như thử thách của bờ cát trước những đợt sóng thần.

Em quay sang nhìn anh, cái dáng ưu nhiên, chỉ riêng một kiểu ngồi ấy trên suốt hành trình gần 200 km, thật đơn điệu mà sao em vẫn thấy nét cuốn hút trong ánh mắt, nụ cười.

Anh cho em xem trang cá nhân, em ngạc nhiên nhìn anh: “Sao trống trơn vậy, anh không viết gì à?” Và anh đáp: “Công việc bận quá bận rộn, anh chỉ vào để trò chuyện với bạn bè một chút thôi.”

Em như con mèo lười, dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, mỏi mệt, và muốn ngủ thêm chút nữa. Dù chỉ còn 10 km nữa là đến thành phố Y. 10 km nữa, em sẽ rời khỏi bờ vai anh, để về khách sạn, về căn phòng xa lạ, tự dưng thấy đơn độc, mủi lòng

Em lại yên nhiên ngả đầu vào vai anh lần nữa, không phải để ngủ, mà để đếm nhịp tim mình đang có những cám dỗ mong manh của một cảm nhận mơ hồ, nhìn thấy mà không thể nắm lấy. Giống như hơi thở của anh lúc này, rất gần.

Em viết: “M à, chỉ giống như là tình yêu à, phải không? Bởi yêu thương chỉ đơn giản là, cảm thấy bình yên khi ở bên người đó, dù chỉ là một chặng đường. Một chặn đường là bao xa???”

Biển mùa mưa bão. Về đến khách sạn, em ném cơ thể xuống giường, bằng tất cả sự buông bỏ, dù chiếc giường êm ái này không làm chóng mặt như nhảy từ tháp đôi xuống, nhưng cảm giác thật đơn độc. Tại sao anh đến Trái Đất sơm hơn mà không tìm gặp em? Phải đến tận thành phố X xa lạ, cái gì cũng xa lạ, ta mới gặp nhau, vì thế mỗi lần tiếng sóng biển thúc vào bờ cát, lại thấy ngực ngói lên cảm giác xa bờ.

Anh kể: “Thời trai trẻ của anh, lúc rạo rực hưng phấn và cảm xúc trước cái đẹp, anh phải triền miên giam mình trong phòng học. Chỉ biết học và học, vì thế những ham muốn cũng héo dần.”

Còn bây giờ thì sao? Em lặng lẽ nhìn anh, mỉm cười.

Anh vẫn chưa có người yêu, M đáp.

Em lại thấy bỏng rát cảm xúc và muốn chạy đến bên anh, cuống quýt và vội vã. Nhưng lại vội vàng bỏ chạy như một đứa trẻ thiếu cam đảm, vì một câu hát nhạc Trịnh vẳng đến làm đứt gãy mong muốn chợt đến ấy của em: Tình yêu như biển, biển rộng hai vai/ Tình yêu như biển, biển hẹp tay người. Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu sông cạn đá mòn…Tình yêu vô tội bỏ lại cho ai, buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này!

Em quay lưng bước đi, bỏ lại biển rộng sông dài, bỏ lại anh đứng như trời trồng, một mình em, một mình em chạy theo bóng mình đang đổ dài bên bờ biển. Em chay trốn cái bóng của chính mình, hay chạy trốn anh? Em lao về phòng giấu đôi mắt mằn mặn vào gối…

M này, anh đến Trái Đất hơn ba mươi năm rồi, sao bây giờ mới gặp em? Và, em lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ với những luyến tiếc đầy màu sắc.

Vì cảm giác, thật giống như là tình yêu. Với M.

Chương 5: Anh không là giấc mơ

Anh không là giấc mơ….

Chưa bao giờ em nghĩ anh là giấc mơ của em, M ạ, dù những cảm xúc về anh thật yên nhiên, xinh đẹp. Như thể, anh đến Trái Đất này hơn ba mươi năm về trước, chỉ để gặp em…

Em từng nghĩ, nếu một ngày nào đó không làm báo, em sẽ chờ nhân duyên nào để có thể gặp anh?

Em sẽ chạy đến bệnh viện của anh để được làm một cô bệnh nhân bất đắc dĩ, và nói với anh rằng: “Này M, em là một nhà thiết kế thời trang và do bất cẩn, em bị một chiếc kéo xén vào tay, anh băng bó giùm em vết thương này nhé?”

Thực sự, ngay lúc này đây, em không biết làm gì đế được gặp anh. Em đơn độc nhắn tin cho anh mỗi ngày, dù anh ở rất gần. Cự ly bao nhiêu là đủ gần? Em cũng không biết việc ngồi gần anh thêm chút nữa, có giúp em nhân đôi cảm giác bình yên hay lại trắc ẩn muôn phần?

Chỉ biết rằng em thực sự nhớ anh, rằng M là một chàng trai có th6a5t và hiện hữu trong cuộc đời này. Chứ không phải là giấc mơ.

Em bắt đầu cảm thấy mỗi ngày của mình bình thường bắt đầu bằng những háo hức, lúc cầm điện thoại lên, em luôn ấn danh bạ sang chữ M, và lúc nào cũng có vô vàn những tin nhắn mà em muốn dốc cạn gửi anh, Tin nhắn nào gửi anh, em cũng đắn đo trước nút send vài giây, sự đắn đo ấy chứa cả sự chờ đợi dài như sông cạn đá mòn. Em viết: “M, em từng có điều ước thật nhỏ nhoi, là được dụi đầu vào ngực anh và thì thầm về những trận mưa rào nặng hạt vào tháng Bảy ngâu. Và cái ngày mà em miệt mài xóa bỏ những ký ức về người cũ. Người đã rời khỏi Trái Đất này, trước khi anh kịp xuất hiện, đánh thức em bởi một câu nói rất thương: Cô bé!”

Em bắt đầu quên mất, thứ em quan tâm chỉ là anh, M ạ. Em vẫn chưa đủ rộng lượng để quan tâm đến cuộc sống xung quanh anh: Bố mẹ anh có khỏe không? Đồng nghiệp của anh thế nào? Anh đã từng yêu anh như sinh mệnh? Em chưa đủ rộng lượng để hỏi về quá khứ của anh, dù giữa em và anh, chỉ giống như là tình yêu, một cảm xúc chợt đến, giống như mùi thơm của hoa uất kim hương phảng phất đâu đó khi cơn gió vừa đi qua, vô tình vương vãi lại.

Em từng rơi tự do xuống miệng vựa khi nghe thoáng đâu đó có lần, anh đã đứng mỏi chân ở cổng trường Đại học Sư phạm, chỉ để chờ đợi cô gái của riêng mình. Nhói lòng! Em run lên dù chưa gì nhiều hơn về anh.

M, cảm xúc vô tội của em – em khẻ tựa lưng vào tường, rên rỉ trong ý nghĩ rất đau.

Khi nghe trong tim như có cơn bão vừa đi qua, ngổn ngang và đổ vỡ, em mới nhận ra mình vừa sống lại.

M, anh không phải là giấc mơ, bởi cảm giác mất mát của em gần lắm! Nhưng M này, ngoài kia có những lời thì thầm rất đẹp, anh có nghe thấy không?

***

Tôi và M vẫn gặp nhau giữa đám đông như hai người thân thiết và xa lạ, cảm xúc có phần mâu thuẫn trong tôi. M vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào khi tôi đứng đối diện.

Buổi sáng hôm ấy, tôi ngồi cùng xe với M đến bệnh viện ở thành phố Y. Khi nghe đồng nghiệp của M nói về những chiếc xe Lexus và Fantom biển tứ quý ở thành phố mù sương này, thì tôi lại reo lên kinh ngạc về một loài cỏ lạ mọc ven đường. Cây cỏ cao vút, thanh mảnh như lưỡi kiếm. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, những cây cỏ mọc tua tủa ấy như một rừng chông mác lao xao. Đồng nghiệp của M cười rú lên, và chỉ duy nhất M im lặng. M im lặng vì đồng cảm với tôi, hay đơn giản, vì M sợ góp thêm tiếng cười sẽ khiến tôi tổn thương và nếu bớt đi tiếng cười của M, tôi sẽ được chia sẻ?

Tôi gom nhặt những cảm xúc dành cho M cũng bởi những ngọt ngào bé nhỏ ấy. M khác biệt giữa đám đông, và sự khác biệt ấy gieo vào tôi những yên nhiên?

Tôi mải mê ngắm M khi đang say sưa làm việc, và lén cầm điện thoại chụp M, hình ảnh này của anh sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi như ánh nến rực sáng ở giây phút cuối cùng của nó. M trò chuyện với bệnh nhân, trìu mến từng lời. Tôi dịu dàng đón lấy những âm thanh quan thuộc của M, như thể tất cả sự trìu mến ấy, chỉ dành cho tiêng tôi.

-Cháu lên mấy tuổi rồi? Nghe chú hỏi này, năm nay bé Nguyên học lớp mấy? Nếu khóc to quá là cái miệng Nguyên sẽ bớt xinh đấy.

Đứa bé đang ngằn ngặt bỗng ngừng khóc nhìn M. Lẽ nào bé gái 6 tuổi kia đã tìm thấy nơi trú ẩn cho nỗi sợ hãi từ sự dỗ dành của M? Và cả buổi sáng hôm ấy, tôi kinh ngạc vì M có rất nhiều lời cưng nựng nhẹ nhàng dành cho những bệnh nhân tí hon của mình. M cứ như vậy từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối, từ tối đến ca trực đêm và M rất ít ngủ.

-Anh giống như Hesman ấy, không mệt sao M? – Tôi đưa cho M chiếc khăn thấm mồ hôi, giọng thủ thỉ.

-Anh quen rồi – M đáp. –Em sẽ thấy người làm nghề y rất vất vả thế nào qua chuyến đi thực tế này, đúng không?

-Vâng. – Tôi mỉm cười. -Và em cũng thấy, việc anh xuất hiện ở Trái Đất này, chỉ để làm bác sĩ.

M cười. Tôi đã khéo lấy lòng M bằng một câu chứa đựng cả sự dịu dàng và đồng cảm. Nhưng, tôi vẫn nhủ thầm, M ơi, thực sự em vẫn sợ đến bệnh viện vô cùng. Em hiểu rằng, những bác sĩ khoác áo blouse như anh, đã đi một chặng đường quá dài, đi qua tuổi thanh xuân tươi đẹp để có thể cống hiến trí tuệ cho công việc đầy thử thách này. Nhưng em vẫn thấy sợ hãi bởi sự vô cảm của rất nhiều đồng nghiệp anh, vì đã phản bội lời thế Hypocrat. Tôi trời khỏi cuộc trò chuyện với M mà không biết sẽ đi đâu? Có những lúc tôi thấy hoang mang khi không thể yêu tất cả những gì gần gũi với M. Phải chăng, vì thế mà M và tôi lúc nào cũng có một cự ly đèm đẹp, giống như cuộc hò hẹn ban đầu? Tôi chếnh choáng như vừa ủ men những ý nghĩ về M, rất thương!

***

M này, liệu em có thể thương riêng mình anh, chỉ đơn giản vì anh đã có mặt ở Trái Đất đúng lúc em vừa rớt xuống một ký ức xám xịt? Chỉ vì em đã tìm thấy ở anh, sự hiện hữu của P. Em thực sự rất run, khi nghe anh nói một câu quan thuộc mà P đã nói với em vào ngày hoàng hôn rơi tõm xuống vực sâu, và em đã chết lặng bởi một tinh cầu tuyệt đẹp rời bỏ nhân gian.

P nói rằng: “Di à! Tớ chỉ quan tâm tới chuyên môm thôi, và tớ không hề có tham vọng bước lên đỉnh cao nào khác. Mọi thứ, sẽ tự nó đến.”

Và hôm nay, anh cũng nói với em như vậy.

Thấy rất run vì chạm vào tim một mũi kim lý ức, nhói thê! (Tôi vẽ icon buồn thiu trên giấy trắng).

***

Và cả ngày hôm ấy, tôi giam mình trong phòng để không phải gặp M.

Dù một ngày hôm ấy, dài và sâu như đáy vực. Đáy vực sâu bao nhiêu mà hòn sỏi rơi xuống, không vẳng lại một hồi âm rạn vỡ?

Đáy vực sâu bao nhiêu???

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ