Mở đầu
Một buổi chiều mùa thu mát mẻ, có nắng và có gió. Vũ Hân phóng xe chạy nhanh trên con đường Chùa Bộc đông đúc, cẩn thận lạng lách, luồn vào các kẽ nhỏ giữa các xe khác để tiến lên phía trước. Vũ Hân cho xe xuống hầm của trung tâm thương mại Parkson rồi chạy như bay lên trên tầng 2, khu thời trang cao cấp. Dừng lại ở cửa hàng của Marc by Marc Jacobs, Vũ Hân nhìn và trong và đôi mắt dừng ở một điểm. Cô cười toe toét rồi bước vào.
- Chào nhóc!
Một cô nhân viên bán hàng bước tới cạnh Vũ Hân và mỉm cười thân thiện.
- Hi chị!
- Ừ, quyết định rồi à?
- Dạ, chắc chắn múc nó trong vòng vài giây nữa.
Vũ Hân mắt sáng quắc nhìn về phía chiếc váy trắng in hoa chìm của
Marc by Marc Jacobs
trị giá 398 USD (khoảng 8,2 triệu đồng). Chiếc váy bằng vải cotton nhẹ, rất đẹp và nữ tính. Khi Vũ Hân xem một bộ phim của Hàn Quốc, cô đã rất ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng, giản dị của chiếc váy ấy. Trong đầu cô lúc đó là ý nghĩ phải mua chiếc váy ấy bằng được. Và sự kiên trì tìm kiếm của cô cũng có kết quả. Chiếc váy nằm im trong gian hàng của
Marc by Marc Jacobs tại trung tâm mua sắm Parkson. Có điều khi nhìn vào giá của chiếc váy thì miệng cô há to tới mức xém chút nữa là hàm dưới rớt xuống đất.
Tìm được váy là một chuyện, còn mua nó lại là chuyện khác. Dù Vũ Hân đang đi làm thì việc tích gọp được gần chục triệu để mua một chiếc váy quả thực là rất khó. Tiết kiệm dần dần thì tới lúc đủ tiền, chiếc váy cũng sẽ không cánh mà bay vào túi người khác. Vậy nên trong một tháng, cô nàng ấy đã làm mọi việc để kiếm tiền dù mệt mỏi cũng không kêu than nửa câu. Thế nên bây giờ cô mới hãnh diện đứng trước chiếc váy này.
Vũ Hân đưa tay với lấy chiếc váy thì bỗng dưng, chiếc váy ấy bay lên khỏi tầm mắt của cô. Vũ Hân há hốc miệng và quay lại đằng sau theo hướng chiếc váy bay.
- Tôi lấy chiếc váy này.
Một người đàn ông cao ráo, lịch lãm lên tiếng. Anh ta chìa chiếc váy ra trước mặt cô nhân viên bán hàng rồi phán một câu xanh rờn. Cô nhân viên bán hàng thì lại e dè nhìn Vũ Hân, chỉ thấy con nhỏ đang đờ người ra nhìn chằm chằm vào chiếc váy. Có lẽ nó đang hận chính mình vì sao lại còn phải đợi vài giây nữa mới mua mà không phải là mua ngay lập tức.
- Cái đó…
- Tôi mua trước rồi.- Vũ Hân đưa tay tính với lấy chiếc váy nhưng một lần nữa nó trượt khỏi tay cô.
- Cô không nghe thấy sao? Tôi vừa mua rồi đó.- Anh ta nhìn Vũ Hân bằng nửa con mắt rồi lại nhìn cô bán hàng.- Tính tiền cho tôi.
- Yah.- Vũ Hân cao giọng.- Sao anh lại có thể hống hách như thế được hả? Chiếc váy đó là của tôi, của tôi nghe rõ chưa hả?
Đúng, Vũ Hân đã đau khổ trong một tháng ròng chỉ để có được chiếc váy này. Mỗi lúc mệt mỏi hình ảnh mình mặc chiếc váy trắng cứ hiện lên trong tâm trí thì cô lại cười, lại có động lực để làm việc. Bảo cô từ bỏ thứ mình đã kiên trì, cố gắng để có ư? Không bao giờ.
Anh chàng trước mặt cúi xuống nhìn đôi mắt đang mở to đầy tức giận của Vũ Hân sau đó anh ta đảo mắt lướt quanh người cô rồi nhếch mép cười.
- Cô nghĩ cô hợp với chiếc váy này à?
-…
- Cô nên xem lại mình đi.
- Câm ngay.- Vũ Hân gằn giọng.- Câm ngay trước khi tôi cho anh một trận.
Người đó cười ra đằng mũi rồi quay qua nói với cô nhân viên cửa hàng.
- Sao, các cô không định tính tiền à?
- Cái đó…- Cô nhân viên bán hàng nhìn Vũ Hân rồi nói.- Cô ấy đã mua trước rồi thưa anh…
- Theo tôi thấy thì cô ta chưa trả tiền, cũng chưa chạm vào chiếc váy này thì sao cô lại nói cô ta mua rồi chứ?
- Tôi…- Cô nhân viên ấp úng.
- Thôi được, cứ cho là cô ta mua đi.
Anh ta nói rồi rút ví ta và đưa ra trước mặt Vũ Hân một sấp tiền toàn tờ 500k, sau đó cao ngạo nhét ví trở vô túi.
- Cầm lấy, tiền thừa không phải trả lại đâu.
Khóe miệng anh ta chưa kịp nhướn lên thì đã bị ánh mắt sắc nhọn như dao của Vũ Hân nhìn phải. Cô từ từ cầm lấy tập tiền rồi thẳng tay đập nó vào mặt người đàn ông đó, khiến anh ta ngỡ ngàng tới mức suýt làm rơi chiếc váy đang cầm.
- Đừng nghĩ mình giàu mà lấy làm tự hào. Bỉ nhân.
Vũ Hân buông lời rồi đi ra khỏi cửa hàng bỏ mặc đằng sau là đôi mắt mở to kinh ngạc của cô nhân viên bán hàng, sự ngỡ ngàng tới sững người của người đàn ông cao ngạo. Tự dưng Vũ Hân thấy mình thật oai khi làm vậy. Có lẽ là do người đó đã nói những lời quá đáng, chạm tới lòng tự trọng của cô nên cô mới nổi khùng như vậy. Chứ bình thường Vũ Hân luôn nghĩ một điều nhịn là chín điều lành.
- Hức hức… số mình thật xui xẻo.
Vũ Hân nhăn nhó bước từng bước chậm chạp trong khu thương mại lớn. Lúc bước vào cô vui vẻ, hớn hở bao nhiêu thì lúc đi ra lại lủi thủi, cô đơn bấy nhiêu. Đang nghĩ vẩn vơ thì cô bị kéo lại một cách thô bạo.
- Xin lỗi…
Một khuôn mặt điển trai hiện ra rõ mồn một trước mặt Vũ Hân. Cô tự thấy hôm nay mình “khá may mắn” vì gặp được nhiều trai đẹp như thế. Có điều lại là những người có hành động lố bịch, kiêu ngạo và đáng ghét. Vũ Hân nheo mặt lại, cô nhìn vào cánh tay đang giữ chặt cổ tay mình một cách khó chịu.
- A… tôi xin lỗi.- Anh chàng buông tay rồi tiếp tục nói.- Tôi có thể nhờ cô một chút được không?
- Chuyện gì?- Vũ Hân lạnh lùng xoa xoa cổ tay.
- Tôi đang định mua một vài bộ đồ cho em gái mình vì hôm nay là sinh nhật nó.
- Thì sao?
- Cô có dáng người rất giống với em gái tôi nên…
- Anh muốn tôi mặc thử đồ dùm anh à?- Vũ Hân cắt ngang.- Cái này không cần đâu, anh chỉ cần nói với nhân viên bán hàng chiều cao, cân nặng của em gái anh là họ sẽ đưa cho anh bộ đồ có size chính xác. Không cần phải nhờ tới tôi đâu. Chào anh.
Vũ Hân nói một mạch rồi cúi người quay đi nhưng cô lại bị giữ lại. Vẫn là bàn tay to lớn đó, bàn tay ấm áp nhưng không thề khô ráp. Vũ Hân cảm nhận rõ ràng được hơi ấm từ người đó.
- Ý tôi là tôi muốn nhờ cô chọn đồ dùm.- Anh ta giải thích.
- Tôi và em gái anh chưa chắc có cùng tính cách và gu thẩm mĩ nên tôi nghĩ việc đó là không nên.
- Em gái tôi hay mặc giống cô.- Anh chàng nói, nhìn vào bộ đồ Vũ Hân đang mặc.
- Bình thường tôi cũng không hay mặc vậy đâu.- Vũ Hân nói vì cô nghĩ có thể tính cách của cô gái đó không giống mình.
- Em gái tôi cũng vậy. Lúc dịu dàng, lúc nhí nhảnh dễ thương, lúc cá tính, lúc thì quyến rũ. Nói chung rất biết cách làm mới mình.
Vũ Hân nghiêng đầu, đôi chân mày hơi nhíu lại.
- Đa tính cách giống mình à?
Giọng nói của Vũ Hân dù rất nhỏ nhưng những lời ấy vẫn lọt vào tai người đối diện. Anh ta hơi mỉm cười nhưng lại không tỏ ra là đã nghe thấy.
- Vậy anh muốn mua những gì?
Thấy Vũ Hân đã đồng ý, anh chàng đó liền cười tươi rồi đi cùng với cô tới những gian hàng quần áo. Anh ta nói rằng không biết em gái mình có đặc biệt thiên về tính cách nào không nên đã nhờ Vũ Hân mua quần áo hợp với cả 4 tính cách trên. Vũ Hân chỉ nhún vai rồi đi chọn đồ. Vì người đó không hạn định số tiền bỏ ra, và bảo Vũ Hân cứ chọn những gì mà cô thấy hợp lý nên Vũ Hân cũng vui vẻ xem đồ.
Vũ Hân chọn một chiếc váy hoa nhí nữ tính, trông rất đơn giản nhưng lại đẹp của Ivy Moda. Cô lượn qua gian hàng của Mango và cũng chọn được đồ theo ý muốn. Một chiếc áo phông trắng in hình đơn giản free size rộng rãi, thoải mái đi kèm với một chiếc quần bò cạp cao
trông khá nhí nhảnh. Để tôn lên vẻ quyến rũ cùng với những đường cong cơ thể,Vũ Hân đã lựa chiếc
váy giúp cô gái ấy tạo được phong cách riêng, ấn tượng và khác biệt với chất liệu vải bóng, đường cúp độc đáo của NafNaf Paris.
Anh chàng lạ mặt kia không hề lên tiếng than phiền, nhiệm vụ của anh là đứng ở quầy là chờ để quẹt thẻ rồi sau đó là xách những túi đồ rời khỏi cửa hàng. Cuối cùng anh nhanh chân đuổi theo Vũ Hân vào cửa hàng của H&M và đang thấy cô đứng ở quầy đợi mình.
- Chọn được rồi sao?
- Áo sơ mí trắng cộc tay, với quần bò kaki nâu kết hợp với thắt lưng dây nhỏ.
Vũ Hân nói, ẩn về phía anh chàng chiếc túi. Anh ta nhìn Vũ Hân một cái rồi nói:
- Cô có thể chọn cho mình một bộ, tôi tặng cô.
- Vậy sao?- Vũ Hân nhướn mày, quay qua nhìn cô nhân viên bán hàng đang ngẩn cả người.- Tính luôn dùm em với.
Cô bán hàng lôi từ đằng sau ra một chiếc túi y chang như chiếc túi mà anh chàng kia đang cầm. Anh ta hơi bất ngờ vì hành động đõ. Vũ Hân đã biết chắc anh ta sẽ ngỏ lời mua cho cô thứ gì đó và cô đã chọn sẵn chờ anh thanh toán. Đó là một
chiếc váy với họa tiết mới lạ cùng một chiếc thắt lưng cá tính “đậm” chất Bohemian, phá tan mọi cảm giác đơn điệu, nhàm chán.
- Cảm ơn anh!- Vũ Hân nhận lấy chiếc túi.- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước nhé!
Cô khẽ cười rồi đi khỏi cửa hàng. Lúc ấy anh chàng kia mới cúi xuống hỏi nhỏ nhân viên bán hàng.
- Cô ấy đã chọn gì vậy?
Cô nhân viên lại hóa đá lần nữa nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của khách.
- Cái đó… chúng tôi không thể tiết lộ với anh được. Cô ấy đã nói là nên giữ bí mật khi anh hỏi.
Anh chàng ấy lại một lần nữa sốc trước những gì cô nhân viên nói. Vũ Hân đã đoán được trước hành động của anh tới 2 lần. Anh bật cười rồi cũng rời khỏi cửa hàng, trên tay là những chiếc túi quần áo mà ban nãy Vũ Hân đã chọn.
Chương 1:
Bốn… bận
Đúng 3h chiều, Vũ Hân bước vào quán café Sumvilla nổi tiếng. Thay vì chọn cho mình một góc trên khoảng sân thượng đầy nắng và gió, Vũ Hân đã ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ cạnh ô cửa kính có tầm view hướng ra ngoài khá đẹp. Không để Vũ Hân đợi lâu, phục vụ của quán đã bước tới và mỉm cười chào cô.
- Xin chào!- Một chàng thanh niên trẻ tuổi lên tiếng, anh ta đặt trước mặt Vũ Hân một cuốn menu.
- Xin chào!- Vũ Hân gật đầu rồi cầm lấy cuốn menu lật qua lật lại.
- Ở đây, chúng tôi nổi tiếng với những ly café đậm đà và giữ lại hương vị trong tâm trí người thưởng thức…- Anh phục vụ nói khi thấy Vũ Hân đang lật qua trang ghi các đồ uống từ café.
- Ừm…- Vũ Hân ậm ừ.- Tôi không thích café cho lắm. Cho tô
i một ly nước ép táo!
- Phiền cô vui lòng đợi cho một chút.
Anh phục vụ mỉm cười lần nữa và dường như là chưa muốn quay đi, ánh mắt như muốn hỏi Vũ Hân rằng cô muốn dùng gì nữa không nhưng Vũ Hân lại lờ ánh mắt đó đi và chống tay ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài.
- Cũng có con mắt chọn địa điểm đấy.- Vũ Hân lẩm bẩm một mình.
Hồ Tây là thế, một nét lãng mạn của thủ đô, một chốn thiên đường của tình yêu đồi lứa. Hòa quyện vào không gian thơ mộng ấy, Sumvilla đẹp và huyền bí đến mê lòng người.
Qua khuôn cửa kính, trong suốt của nhà hàng, Vũ Hân thỏa sức ngắm nhìn chiếc gương lớn của thủ đô thay đổi sắc màu vào buổi chiều. Trước đây Vũ Hân không bao giờ tới những nơi đắt đỏ và sang trọng như thế này. Cô thường loanh quanh uống trà tranh với bạn bè trên những con phố quen thuộc hơn. Nhưng tới khi đi làm ở một công ty truyền thông khá lớn, cô mới có dịp đi đây đi đó, ghé vào những nhà hàng và quan café sang trọng mà trước kia không bao giờ dám đặt chân tới. Hơn nữa, Vũ Hân là người khá đơn giản, cô không ưa sự hào nhoáng và xa hoa nên trừ công việc ra, cô cũng không bao giờ tới những nơi như thế này.
Cô còn nhớ như in lời của sếp mình khi anh đưa cô tới đây gặp đối tác. Nhìn cái dáng vẻ cứ ngơ ngác nhìn quanh là sếp đủ biết cô chưa tới Sumvilla bao giờ. Anh bật cười rồi nói: “- Em nên tới đây nhiều hơn. Nổi bật nhất ở Sum Villa là không gian Sum Dinning & Lounge. Một ly cà phê ngon, một khung cảnh êm đềm, một chỗ ngồi êm ái để thoải mái buông mình sau những giờ làm việc căng thẳng và cuối cùng là cảm giác bình yên. Điều đơn giản đó đôi khi trong một phút giây nào đó của cuộc sống, chúng ta thấy rất cần thiết. Có hẳn một không gian xanh là khu vườn nhỏ xinh ở phía ngoài, nhờ vậy mà mọi người đến đây sẽ có được một cái “view” đủ rộng để ngắm nhìn cây xanh và mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Cảm giác tựa lưng vào một chiếc ghế sofa thật êm, thả hồn theo những điệu nhạc, nhâm nhi thức uống mình ưa thích thì còn gì thú vị hơn.”
Những giàn hoa rũ bóng phía ngoài khung cửa kính, nhìn ra bầu trời thoáng đáng tạo cho gian café của Sumvilla nét đẹp riêng. Vũ Hân ngồi lọt mình trong chiếc ghế sopha màu đỏ đậm, mải mê ngắm nhìn sắc xanh tươi mát của khung cảnh bên ngoài. Cô thích thú nhìn vườn café của Sum với những chiếc ô che nắng độc đáo và mát mẻ.
- Nước ép táo của cô đây.
Một lần nữa anh phục vụ xuất hiện một cách lặng lẽ và đặt trên bàn ly nước ép có màu vàng nhạt trong suốt. Vũ Hân mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn. Cô lại tiếp tục chìm đắm vào không gian đẹp đẽ của nhà hàng hổi tiếng này.
- Capuchino ở đây rất ngon! Nước táo cũng ngon nữa…
Một giọng nói the thé vang lên, ngữ điệu có chút nhẹ nhàng nhưng không hề có cảm giác đó là tiếng nói của con gái. Vũ Hân quay đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình. Ô không phải là có một người mà có tận hai người lận. Đôi mắt người đối diện khẽ sáng lên khi Vũ Hân mở tròn đôi mắt dễ thương nhìn đáp trả, người kia thì lúng túng khẽ đánh mắt nhìn đi chỗ khác. Vũ Hân quả thực không nở được một nụ cười, dù chỉ là một cái nhếch mép.
“Bà Diệp Ngọc giới thiệu… cái… giống gì cho mình thế này???”
Chưa để Vũ Hân phản ứng thêm, hai “cái giống” trước mặt cô đã tự tiện bưng ly capuchino và ngồi xuống phía đối diện. Cái người lên tiếng ban nãy có mái tóc vàng vàng, đôi mắt có chút ươn ướt, chiếc mũi cao, làn da trắng cộng thêm đôi môi đỏ mà Vũ Hân chắc chắn là người đó tô son. Không hiểu sao cô lại có cảm giác rung mình nhưng vẫn lịch sự, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo.
- À… anh là…
Vâng, anh đấy. Hắn là đàn ông mà cô cứ nghĩ hắn là đàn bà. Nhưng nói hắn là đàn ông thì quả là sỉ nhục đàn ông trên đời này quá. Mà nếu gọi hắn là chị thì chỉ sợ hắn xửng cồ mà lao vào cấu xé cô mất. Nhưng phải công nhận cuộc đời này rất bất công. Tại sao đối với một tên đồng bóng, xăng pha dầu như hắn lại sở hữu những nét đẹp đáng chết thế kia cơ chứ. Nếu hắn là con gái, thì không chỉ con trai, mà ngay cả người cùng giới là Vũ Hân cũng tiến tới làm quen mất.
- Anh á?- Hắn trợn mắt nhìn cô.- Bên này mới là anh nè!
Anh ta phẩy tay. Bàn tay trắng trẻo lướt qua lướt lại như lá rung trước gió. Vũ Hân ghê người quay sang nhìn người bên cạnh anh ta. Chàng trai này thì hoàn toàn khác với bạn mình. Chính xác thì giới tính đã được xác định rõ. Trông anh ta khỏe khoắn với làn da ngăm và khá nam tính.
- Về chỗ của cậu đi.- Anh chàng da ngăm liếc nhìn bạn mình.
- Ầy, Tuấn cứ nói chuyện thoải mái đi. Mình sẽ ngồi im, không nói gì là được mà.
Càng nghe, Vũ Hân càng muốn ói. Cô phải giữ bình tĩnh lắm mới ngồi yên được. Vì dù sao trước mặt cô lúc này là chàng trai mà cô nàng Diệp Ngọc đã giới thiệu. Diệp Ngọc khẳng định đó là một anh chàng đẹp trai, cao to và cực kì dễ gần. Quả thực thì anh chàng này rất trẻ, những nét trên khuôn mặt rất hài hòa, nói chung là rất được. Nhưng Diệp Ngọc không nói anh ta đi với bạn. Mà đã thế lại là một tên pê để chính hiệu. Dù đàn ông mấy mà đi với cái của này thì… chắc chắn cũng có vấn đề.
- À, bạn đừng để ý tới cậu ta.- Anh chàng tên Tuấn lên tiếng ấp úng.
- Không sao, em không nghĩ anh dẫn bạn theo.
Anh ta nhìn Vũ Hân, nhận được nụ cười tươi và ánh mắt cong cong của cô thì lại đỏ mặt. Hai tay ôm chặt chiếc cốc như đang bối rối.
- Bạn… à em… có người yêu chưa?- Tuấn nói, bên cạnh cậu bạn của anh ta đang ôm miệng cười khúc khích.
- Dạ?
Vũ Hân ngẩn người vì anh chàng vào thẳng vấn đề nhanh quá. Nhưng anh ta hỏi vậy là có ý gì? Nếu cô mà có người yêu rồi thì cô tới cái nơi xa hoa này làm gì nữa. Cô thầm trách Diệp Ngọc không nói rõ với đối tượng. Lần giới thiệu này vớ vẩn quá, toàn gặp trục trặc.
- À chưa.- Vũ Hân lấy lại tinh thần rồi lắc đầu.
- Thật sao?- Tuấn vui sướng.- À, còn một điều nữa anh muốn hỏi…
- Ừ anh hỏi đi.
- Em học trường nào vậy?- Tuấn cười.- Anh là sinh viên năm thứ 4, Đại Học Ngoại Thương khoa Kinh tế quốc tế.
Boong…
Đầu Vũ Hân như bị giáng cho một cú đánh tê tái. Anh chàng này… kém tuổi cô ư?
Bình thường Vũ Hân nghe mọi người khen mình trẻ thì thấy rất vui và sướng. Hôm nay thì… ngược lại. Cô cúi đầu nhìn vào bộ đồ mình đang mặc xem nó có vấn đề gì không.
Hôm nay Vũ Hân diện style khá cá tính. Mái tóc nâu vàng được búi gọn lại ở trên cao. Cô mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ ca rô. Diện một chiếc quần đùi rách và đi đôi giày sandal da bò khá ton sui ton. Hình như là quần áo cô mặc khá trẻ trung nhưng nó không tới mức biến cô thành… một cô sinh viên chứ.
“Ơ mà chắc gì người ta kém tuổi mình. Nhỡ chàng này kiên trì thi cử thì sao??” Vũ Hân tự nhủ rồi bản thân phấn chấn lên chút ít. Cô ngồi thẳng dậy và nói.
- Anh… nói anh học năm thứ 4 Đại Học Ngoại Thương?- Chàng trai gật đầu.- Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Tất nhiên là 22 tuổi rồi.- Chàng trai gật đầu cái rụp.
Uỳnh… câu nói vừa rồi chính là ngòi nổ châm vào sự hy vọng mong manh của Vũ Hân.
- Sao bà Diệp Ngọc có thể đối xử với mình như vậy được nhỉ?
Vũ Hân giận dữ, nghiến răng, nắm chặt tay lại. Những gì là hy vọng, mộng đẹp đều biến mất ngay trước mặt. Đôi mắt đang cong như vầng trăng bỗng được mở banh ra, trợn lên toàn lòng trắng khiến anh chàng Tuấn phát hoảng. Con đường đi tới hạnh phúc chẳng nhẽ lại chông gai tới mức ấy? Đang băn khoăn không biết nên đá đít tên nhóc này đi không thì “bà mối” đã xuất hiện.
- Hân, em tới sớm vậy?
Vũ Hân lừ mắt thấy Diệp Ngọc đang bước vào, cô liền phóng tia nhìn đáng sợ về phía bà chị xã hội đáng ghét. Diệp Ngọc khưng người lại đề phòng xem con nhỏ trước mặt mình có vấn đề gì không mà sao trông… ánh mắt ấy lại nhìn mình đắm đuối dữ vậy.
- Ê, ê.- Diệp Ngọc ấp úng.- Chị tới muộn có 10 phút thôi, gì mà mày ghê vậy hả?
- Chị nghĩ em thích chơi với phi công à?- Vũ Hân nghiễn răng kèn kẹt.
- Phi công?- Diệp Ngọc trố mắt nhìn.
- Nhìn em vậy mà nghĩ em thích cặp với giai trẻ hơn em 3 tuổi sao?- Vũ Hân giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Ngọc làm cô nàng hồn bay đi tận nơi nào. Tay Vũ Hân chỉ thẳng vào Tuấn, người đang há hốc mồm vì sốc.
- Em… hơn anh 3 tuổi ư?- Tuấn ngây ngốc hỏi.
- Chị… LÀ CHỊ NGHE RÕ CHƯA?- Vũ Hân quay sang nhấn mạnh từng chữ.
- Thằng nhóc này là ai?- Diệp Ngọc nhìn Tuấn với bộ mặt không hiểu.- Không phải bạn em à?
- Hở? Gì cơ??
Vũ Hân bắt đầu rơi vào trạng thái u mê. Cô hết quay sang nhìn Tuấn rồi lại nhìn Diệp Ngọc chằm chặp.
- Cái đó…- Vũ Hân cắn môi.- Chị không quen cậu ta sao?
- Sao chị quen được. Mà thằng nhóc này ở đâu chui ra thế?
Tên đồng bóng thấy Diệp Ngọc chỉ mình liền chu mỏ lên cãi.
- Này này, ai là thằng nhóc? Thằng nhóc này, thằng nhóc kia cái gì??- Hắn nhìn Vũ Hân rồi tiếp tục chỉ trỏ.- Tại Tuấn đẹp trai nhà tôi thấy em này xinh quá nên muốn làm quen thôi. Tưởng mình ngon lắm hả?
Vũ Hân sốc toàn tập. Hai bàn tay cô nắm chặt thành quyền, đã vận đủ sức để cho cái tên trước mặt một chưởng biến mất ngay lập tức. Mắt cô nhìn hắn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Cái tên ấy thấy bị nhìn kinh dị quá nhìn rụt cô lại, thu mỏ núp núp đằng sau lưng bạn.
- Đừng giận… mình… em…- Tuấn ấp úng.
- Giờ thì biến ngay cho tôi. Mang theo cả tên cả dớ, xăng pha mỡ này nữa. MAU…
Phải mất tới mấy phút, Diệp Ngọc mới có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Liếc nhìn bộ quần áo mang tính trẻ trung của Vũ Hân là cô cười một cái và an tọa ở chiếc ghế phía đối diện. Vũ Hân hờ hững ngửa ra sau, mặt khẽ nhắm lại rồi nghĩ tới mấy cuộc hẹn hò, gặp mặt lần trước của mình mà suýt ói máu vì hận.
- Thôi, uống cốc nước cho hạ hỏa đi.- Diệp Ngọc nói, cố kiềm chế không bật cười lớn.
- Cái số em nó sao ý, sao xem mặt mà toàn gặp sự cố thế không biết.
- Cô xem mặt mấy lần rồi?- Diệp Ngọc ngậm cái ống hút, hút nước ừng ực.
- Lần này là lần thứ 4 rồi.
Diệp Ngọc suýt sặc, cô mở mắt nhìn Vũ Hân thương cảm.
- 4 lần… thì cũng hơi nhiều đó.
Diệp Ngọc cũng tự hỏi sao đứa em này của mình đã 25 tuổi mà chưa có người yêu. Vũ Hân trong mặt mọi người là một cô gái năng động, xinh xắn, trẻ trung. Đúng, là xinh xắn và rất dễ thương vậy mà tới giờ vấn chưa có giai nào nhìn tới. Cơ hồ, Vũ Hân cũng không phải người kén chọn, thế mà không lần nào chọn được cho mình một chàng trai ưng ý.
Những
cuộc hẹn xem mặt của Vũ Hân đều diễn ra đầy tính dở khóc dở cười. Vì Vũ Hân nói mình không quan trọng vấn đề ngoại hình, chỉ cần gia cảnh ổn, công ăn việc làm ổn định thì cô đồng ý gặp. Ai đời, một chị ở công ty giới thiệu cho cô một anh chàng thành đạt, nhà to cửa lớn. Vũ Hân hớn hở lắm, cứ nghĩ số mình tốt câu được con cá lớn. Nhưng không hiểu sao bà chị kia lại giới thiệu cho cô một “anh chàng” hơn cô chục tuổi. Mà tuổi tác cũng không thành vấn đề, vấn đề ở đây là so với Vũ Hân, anh ta không khác gì… chú cô. Dáng người lùn lùn, mập mập, mặt mày… nhìn đã thấy tham ô (vì làm bên tài chính mà). Vừa đặt mông ngồi chưa nóng ghế, 5 phút sau Vũ Hân gọi cứu viện tới đón về ngay lập tức. Cũng may là cô chưa cho anh ta số di động, không thì có mà khủng bố.
Lần thứ 2 là do ba của Vũ Hân giới thiệu. Nói là giới thiệu cũng không hẳn vì người đó là con trai của ông bạn chơi với ba Vũ Hân. Mà bác ấy thì rất quý cô, từ bé đã trêu đùa muốn cô làm con dâu bác. Cứ gặp ba cô lúc nào là bác đều nói muốn Vũ Hân và con trai bác kết duyên. Thế là thấy Vũ Hân giờ đã 25 tuổi mà chưa có người yêu nên bác đã giục ba cô cho cô đi coi mặt con trai bác. Cuối cùng sau vài ngày đấu tranh tư tưởng, ba cô đã đồng ý.
Vũ Hân biết nhà bạn ba mình rất khá giả, nếu không nói là giàu. Ông kinh doanh bất động sản, nhà có mấy cái khách sạn trải từ Bắc vào tới Nam, còn là chủ của khu resort trong Nha Trang nữa. Nên về vấn đề tài chính và độ vững mạnh, cô không thể tìm ra được điểm nào không ưng cả. Hơn nữa anh chàng đó cũng không có gì là không được có điều… anh ta nói thẳng với Vũ Hân là rất ghét yêu nhau như thế này (tức là có sắp đặt, và theo ý ba mẹ). Hơn nữa giọng điệu và thái độ của anh ta rất ngạo mạn khiến Vũ Hân có chút không hài lòng và thậm chí là khinh thường. Trong đầu anh ta có lẽ đang nghĩ Vũ Hân thấy nhà anh ta giàu có nên mới chấp nhận cuộc xem mặt này cũng nên. Vũ Hân không có ý kiến gì cả vì cô cũng không có cảm giác tiếc nuối gì. Cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu đồng tình. Đây vốn dĩ là cuộc gặp miễn cường vì ba cô nên cô mới đi mà thôi. Hơn nữa đối tượng đã không muốn thì cô cũng không việc gì mà phải níu kéo cả.
Lần thứ 3 cũng là lần mà Vũ Hân cảm thấy ức chế và bị tổn thương nhất. Đó là người quen của bạn, của bạn chị họ Vũ Hân. Nghe đồn sự nghiệp của anh chàng đó rất vững chắc. Hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chị họ cô lại đặt chỗ hẹn cho hai người ở… T bar. Vũ Hân cũng không thắc mắc gì nhiều chỉ có suy nghĩ lạ lùng là sao lại hẹn ở đó. Thế là cô tới nơi và ngồi ở quầy rượu đợi chàng trai tới. Cô chưa từng nhìn mặt anh chàng kia, nhưng anh ta thì đã biết cô vì chị họ cô có đưa ảnh cô cho anh ta. Vì thế Vũ Hân chỉ có thể đợi người đó tới tìm mình mà thôi.
Vũ Hân là người khá kiên nhẫn nhưng… là hẹn gặp mặt mà tới muộn thì thật là mất điểm. Đang bực tức vì đợi mãi không thấy đối tượng thì một người đàn ông đi tới và bắt chuyện với cô. Người đó tướng tá đạo mạo, cao lớn, phong độ nhưng… ánh mắt thì nhìn cô quá thô thiển làm cô hơi rợn người. Cười nói chẳng được bao lâu thì người đàn ông kia đã hiện nguyên hình và giở trò đồi bại ngay trong quán. Vũ Hân không nể nang đó là bạn hay là gì gì của chị họ mình mà tặng anh ta cả một ly rượu mạnh vào giữa mặt. Không những thế cô còn mạnh tay, thụi một đấm vào bụng anh ta làm anh ta nhăn mày khổ sở. Cô quay người đi thẳng ra khỏi quán mà không nói thêm một tiếng nào.
Kể từ lần đó, Vũ Hân khá thận trọng với những lần gặp mặt. Không ngờ sau gần 1 năm, cô quyết định sống mái một phen thì lại gặp tình cảnh này. Đúng là cái số.
- Người ta nói quá tam ba bận.- Vũ Hân ủ rũ.- Em tới 4 bận rồi đó.
- Thôi được rồi.- Diệp Ngọc gật gù rồi gác máy điện thoại. Cô vừa nhận điện từ ai đó.- Hân à, bạn chị bị tắc đường, đợi chút nhé!
Không nói không rằng Vũ Hân đứng dậy, khoác túi lên vai rồi nhìn Diệp Ngọc với ánh mắt kiên định và chắc chắn.
- Em về đây.
- Hể?- Diệp Ngọc giật mình vội vàng níu kéo tay Vũ Hân.- Thôi, đợi tí đi mà, bạn chị tới ngay đây mà.
- Thôi, em không xem mặt nữa đâu.- Vũ Hân nói.- Cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Nếu không có ai ngó ngàng tới thì… em sẽ ở vậy rồi nhận con nuôi.
Vũ Hân đi qua Diệp Ngọc đang thần người rồi đi thẳng ra cửa và không để cô nàng kia nói gì thêm.
Chương 2:
Chuyển công tác.
Vũ Hân ngước mắt lên nhìn người đang đứng tựa vào bàn làm việc, đôi mắt đang chăm chú nhìn và tập tài liệu trên tay thì cô lại thở dài. Người đó có phong thái nho nhã, cao sang và đặc biệt là rất đàn ông. Càng nhìn càng thấy cuốn hút. Vũ Hân thu mắt lại rồi cúi mặt nhìn chân mình.
- Sao thế?- Người đó nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên.- Mới sáng thứ hai đã ủ rũ rồi.
- Sếp!- Vũ Hân vẫn nhìn chân, giọng vang lên có chút thê thảm.- Hình như lời anh tiên đoán thành sự thật rồi.
- Xem mặt thất bại à?- Anh buông tập tài liệu rồi tiến lại tới chỗ Vũ Hân và ngồi xuống trước mặt cô.
- Haizzz…
Vũ Hân thở dài thượt, chẳng buồn ngẩng mặt lên sợ sếp sẽ cười thẳng vào mặt mình. Cô đã đi làm hơn một năm, cũng đã ở bên cạnh sếp hơn một năm rồi. Dù anh là người nghiêm nghị trong công việc nhưng khi rời công việc ra, anh lại rất thoải mái, rất tâm lý trong các vấn đề. Chính vì vậy mà Vũ Hân lại luôn buột miệng kể lể sự tình “gặp mặt” của mình cho sếp nghe. Thực ra anh luôn cười khi nghe Vũ Hân nói, anh cũng không hề đả kích hay trách Vũ Hân ngốc nghếch. Duy chỉ có một lần anh nói: “Anh không nghĩ em kiếm chồng được bằng cách này đâu.” Câu nói đó chính là nguyên nhân khiến Vũ Hân nói anh tiên đoán như thần.
Hữu Thiên là người cởi mở, vui tính và rất quan tâm tới Vũ Hân. Hai người vì công việc nên lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Ngoài công việc thì lại bám nhau đi ăn uống, chơi bời. Cả hai như đôi bạn thân, tri kỉ không thể xa vậy.
- Tập trung lại nào.- Anh vỗ vỗ tay.
- Hữu Thiên…- Vũ Hân dài giọng nhưng rồi cô nhớ giờ vẫn là giờ làm việc nên ngồi ngay ngắn lại.- Dạ, thưa sếp.
Hữu Thiên cười bề trên rồi bắt đầu thảo luận về công việc với Vũ Hân. Cả hai người đều là những người nghiêm túc trong công việc. Công ra công, tư ra tư không bao giờ lẫn lộn giữa hai chuyện đó. Vậy nên khi vào làm ở công ty, Vũ Hân đã khá nhanh chóng hòa nhập được với công việc ở đây. Nhanh chóng tiếp cận được để luôn sát cánh bên Hữu Thiên, giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty thời trang W.
Nói tới công ty thời trang W thì quả là một quá trình dài. Công ty thời trang W là công ty con, trực thuộc công ty kinh doanh lớn là Red Ocean. Ở Việt Nam, cái tên Red Ocean khá là nổi tiếng, không những thế đó còn là một công ty dẫn đầu trong ngành truyền thông, kinh doanh ở Việt Nam, . Hữu Thiên chỉ là giám đốc chi nhánh Hà Nội. Còn trụ sở chính, công ty mẹ của W là Red Ocean chính là ở thành phố Hồ Chí Minh.
Có nhiều người thắc mắc tại sao Red Ocean lại là công ty kinh doanh về nhiều lĩnh vực như thế. Hơn nữa tất cả những lĩnh vực đó nhìn có vẻ không liên quan tới nhau nhưng đều rất thành công và lớn mạnh dưới sự lãnh đạo tài tình của Tổng giám đốc trẻ tuổi. Vũ Hân nghe người ta đồn thổi về người đó rất nhiều nhưng chưa hề gặp anh ta. Cô chỉ biết sếp cô, Hữu Thiên là một cánh tay đắc lực của anh ta mà thôi.
- Vậy em sẽ liên hệ với đối tác và hẹn gặp họ để bàn về việc ký hợp đồng.
- Ừ!
- Em xin phép.
Vũ Hân toan đứng dậy ra khỏi phòng thì Hữu Thiên lên tiếng ngăn cô lại. Anh chỉ cô ngồi xuống chỗ cũ rồi mới lên tiếng.
- Sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao?
- Cũng không hẳn.
Hữu Thiên ngửa người tựa vào thành ghế, anh đưa tay tháo chiếc kính ra và đặt lên bàn. Vũ Hân hơi lo lắng vì chỉ có chuyện khó nói mới khiến Hữu Thiên cẩn trọng tới mức tháo kính và nheo mắt lại như vậy. Đang lo lắng không biết có phải sếp định cắt giảm cô hay không thì Hữu Thiên đã lên tiếng.
- Anh chuẩn bị trở lại chi nhánh phía Nam.
- Hả?
Hữu Thiên nhìn khuôn mặt đang chảy dài của Vũ Hân rồi ngồi thẳng dậy, hai khuỷu tay chống lên đầu gối rồi đưa mắt nhìn cô chằm chằm.
- Anh chuyển vô… Hồ Chí Minh?
- Ừ. Chi nhánh ngoài Hà Nội giờ đã khá vững. Anh được lệnh của hội sở trở lại để tiếp tục công việc trong đó.
-…
- Chi nhánh ngoài này sẽ giao lại cho một người đáng tin cậy khác.
Ánh mắt Vũ Hân mở to hơn, tim cô đập loạn xạ. Dường như cô có linh cảm chẳng lành cho sự việc lần này. Hữu Thiên quan sát biểu hiện của cô thêm một chút rồi cầm ly café đứng dậy và tiến tới đứng cạnh cửa sổ.
- Lần này, anh không đi một mình.
Hữu Thiên quay lại nhìn Vũ Hân đang ngồi ngây đơ trên ghế, đôi mắt đảo như rang lạc khiến anh suýt chút nữa bật cười. Dường như cô gái này đang dần hiểu lầm ý anh. Có khi cô nghĩ cái câu “Chi nhánh ngoài này sẽ giao lại cho một người đáng tin cậy khác.” Là dành cho mình cũng nên.
- Không đi một mình?- Vũ Hân nheo mắt.
- Ừ, em sẽ đi với anh…- Vũ Hân mắt chứ A, mồm chữ O nhìn Hữu Thiên.- Em là người có năng lực, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Vì vậy anh đã đề nghị được đưa em theo. Cấp trên đã nhanh chóng đồng ý.
Vũ Hân dở khóc dở cười. Cô không ngờ trong mắt Hữu Thiên cô lại… “tài giỏi” đến thế. Biết ý chí của Vũ Hân đang bị lung lay, Hữu Thiên tiếp tục tấn công cô.
- Anh nghĩ thay đổi môi trường làm việc cũng là một việc tốt. Hơn nữa em quen làm việc với anh rồi, giờ làm việc với giám đốc mới sẽ mệt lắm đó.
Anh đang… đe dọa hay… thuyết phục cô đi vô Nam cùng anh vậy? Vũ Hân cứng miệng rồi cũng xin phép suy nghĩ và lủi thủi ra ngoài. Ngồi ở bàn làm việc, đầu óc cô bắt đầu nghĩ linh tinh. Cô nghĩ tới việc đi Nam cùng Hữu Thiên sẽ ra sao và ở lại Bắc sẽ ra sao.
Vũ Hân rất hứng thú khi thay đổi không khí làm việc. Hơn nữa trong Nam còn là hội sở chính thì khả năng của cô cũng sẽ được mở rộng và có nhiều con đường cho cô lựa chọn hơn. Có điều cô rất ngại làm quen với đồng nghiệp mới. Hơn nữa cô mắc cái bệnh đó là không thể tự lập. Dù trong Nam có gia đình nhà bác cô, có một vài người bạn cô quen cũng khá lâu nhưng… tất cả không thể bằng gia đình và bạn bè thân thiết ngoài này được. Nghĩ tới đó ý chí của Vũ Hân lại giảm xuống còn một nửa.
“Em quen làm việc với anh rồi, giờ làm việc với giám đốc mới sẽ mệt lắm đó.”
Chợt nhớ tới câu nói của H
ữu Thiên, Vũ Hân như bừng tỉnh. Đúng thật là so với việc tạo mối quan hệ từ đầu với sếp mới thì việc làm quen với đồng nghiệp mới dễ dàng hơn rất nhiều. Nhỡ đâu người sếp mới là một bà cô ế chồng, đanh đá chua ngoa hay một lão ông xấu xí, già lụ khụ thì quả thực… Vũ Hân sẽ xin từ chức để đảm bảo tính mạng của mình.
- Mình chết mất thôi… hic hic…
—
- Đi Sài Gòn ấy hả?
- Dạ!
- Đi đi.
- …
Vũ Hân ngẩn người nhìn mẹ mình đang chuyên tâm vào việc nấu nướng. Hình như vì mẹ cô đang xào nấu nên âm thanh của tiếng nói bị loãng và khiến cô nghe nhầm thì phải. Vũ Hân đưa tai lại gần phía mẹ cô và hỏi lại.
- Mẹ nói gì cơ, con không nghe rõ?
- Mẹ không giữ mày đâu.
Tuy không phải câu trả lời ban nãy nhưng… cũng cùng một ý cả. Cô ngửa mặt, nhăn nhó nhìn mẹ mình rồi gục mặt xuống bàn kêu hức hức vài tiếng cho thật đáng thương. Thực chất cô cũng đang băn khoăn thôi chứ không phải là quyết định không đi. Cô cứ nghĩ mẹ mình sẽ níu kéo cô ở lại, sẽ sụt sịt vài tiếng than thở nếu xa con gái thì sẽ ra sao. Ai ngờ… tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô. Cô biết mẹ mình rất mạnh mẽ nhưng… không phải là tới khi con gái xa mình rồi mà vẫn không cảm động chứ???
- Mẹ không cần con ở cạnh sao?- Vũ Hân mè nheo.
- Nặng nợ thì có.
- Mẹ…
Bà Bích dừng tay rồi chăm chú nhìn cô con gái đang giương đôi mắt nai nhìn mình. Tới giờ này rồi mà con bé này vẫn chưa kiếm được một thằng rể cho bà được nhờ. Bà khá tự hào về ngoại hình của con gái mình, tính cách nó cũng không phải loại kiêu căng, khó ưa gì cả. Nó cũng được lòng rất nhiều người mà không hiểu sao cho tới giờ vẫn không dẫn được thằng nhóc nào về ra mắt bà cả. Dù nó có giỏi, có kiếm được nhiều tiền tới mấy mà bên cạnh không có thằng đàn ông thì cũng… vứt.
- Con biết con không phải con một nhưng mẹ cũng không nên như thế chứ.
Đúng, gia đình này có nếp có tẻ. Vũ Hân có anh trai mà anh trai cô còn lấy vợ rồi. Bà đã có hẳn một đứa cháu nội để bồng rồi, có điều bà vẫn lo cho đứa con gái ngây khờ kia. Bà không cần biết trước đây có bao nhiêu người thích nó, có bao nhiêu người quỳ rạp dưới chân nó. Cũng chẳng cần biết nó yêu bao nhiêu người, đá đít hắt hủi bao thằng đàn ông. Giờ bà chỉ biết là nó không có ai để ý tới và đang rơi vào trạng thái báo động của việc “chống ề”. Giờ nó chạy về thông báo là được sếp tiến cử vào Nam cùng thì ánh mắt bà sáng lên ngay lập tức. Khả năng cái vị giám đốc ấy có cảm tình với con bà là khá cao. Mà nếu chưa thích thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Vì thế bà chẳng việc gì mà phải giữ Vũ Hân lại cả.
- Ừ, đi đi. Đi mở mang đầu óc đi.
- Mẹ không buồn à?
Vũ Hân nheo nheo mặt hỏi. Hóa ra thứ cô muốn hỏi là cái này. Là người sống tình cảm nên Vũ Hân rất muốn được chiều chuộng, được quan tâm và ví như lần đi xa này, cô muốn được mẹ… níu kéo. Vì như thế cô mới biết mẹ rất yêu thương và quan tâm cô. Nhận thấy ánh mắt mong chờ của Vũ Hân, bà Bích tặc lưỡi gật gù.
- Buồn chứ, nhưng không thể bắt mày ở nhà với mẹ được. Con gái lớn rồi phải sống cho mình chứ. Đừng nghĩ tới bố mẹ nhiều quá. Cơ hội lần này rất tốt nên nhận lời và vào Nam. Trong đó có bác Hằng mà, có phải không có người thân đâu mà lại sợ cô đơn.
Vũ Hân thấy mũi mình cay cay trước lời nói đầy yêu thương ấy. Cô đưa tay chùi chùi khóe mắt rồi khẽ sụt sịt. Đấy, phải như thế chứ, ít ra cũng phải nói lý như thế mới dễ nghe chứ. Bà Bích biết con mình xuôi lòng thì khẽ vuốt tóc nó rồi cười hiền.
- Đi đi rồi nhớ đem về một thằng rể ngoan, giỏi cho mẹ là được.
Vũ Hân dừng lại nhìn vào đôi mắt sâu, sáng lên như đèn pha của mẹ mình thì cô chợt lừ mắt. Hóa ra là vì muốn có con rể nên mẹ cô mới đẩy cô đi như thế. Ngọn lửa tủi thân trong lòng Vũ Hân dâng lên hừng hực, cô nhìn thẳng vào bà Bích rồi nói.
- Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy?
- Mày dám nói với mẹ vậy hả?- Bà Bích cũng nói luôn.- Mẹ là mẹ nghĩ cho mày đó.
- Đã vậy con ứ đi nữa.- Vũ Hân vùng vằng khỏi cánh tay bà Bích.
- Ơ hay, cơ hội ngàn năm có một, sao lại…
- Con ở nhà ăn bám mẹ, không đi lấy chồng nữa.
Nói rồi cô hậm hực đi lên phòng bỏ lại bà Bích ở đằng sau tức giận đùng đùng.
- Thế thì mày sắp hành lý rồi ra khỏi nhà ngay nghe không?
Thế là cuộc chiến giữa hai mẹ con xảy ra trong hai tuần liền. Mãi tới lúc Vũ Hân chuẩn bị lên đường bà Bích mới sụt sịt khóc lóc. Vũ Hân thừa biết mẹ mình nói thế thôi nhưng trong lòng lại rất yêu thương cô nên cô chỉ giả bộ lờ bà đi để bà thể hiện tình cảm của mình ra mà thôi.
Thấy màn chia tay đầy nước mắt của gia đình Vũ Hân, Hữu Thiên khẽ cười và lặng đứng phía sau. Nhưng sự có mặt của anh đã lọt vào mắt bà Bích, bà đi tới cầm tay Hữu Thiên nói rất trịnh trọng.
- Nhờ cậu cả, nhờ cậu chăm sóc Vũ Hân nhà tôi…
- Mẹ…- Vũ Hân nhăn mặt vì thấy mẹ mình hơi quá đà liền lại gần kéo áo bà.
Bà Bích thấy thế đẩy Vũ Hân ra chỗ khác rồi lại cúi người thủ thỉ với Hữu Thiên điều gì đó mà cô cứ thấy Hữu Thiên nhìn mình tủm tỉm cười. Đã thế ánh mắt anh lại rất chi là… đểu nữa chứ. Chợt cô thấy lạnh sống lưng liền rùng mình một cái thì bà Bích cũng đã kết thúc xong màn thầm thì bí mật với giám đốc của cô.
- Vâng, cháu sẽ chăm sóc Hân thật tốt. Bác đừng lo bác gái.- Hữu Thiên cười tỏa nắng.
- Cảm ơn cậu nhé, cậu Hữu Thiên.- Bà Bích vỗ nhẹ vàng mu bàn tay Hữu Thiên.
Vũ Hân cười nhạt khi hai người đó quay ra nhìn mình. Cô nuốt khan và đánh mắt đi chỗ khác. Không hiểu hai người đó nói gì mà giờ lại nhìn cô như thế. Quả thực là đáng sợ, rất đáng sợ.
Chúc các bạn online vui vẻ !