Chương 2: phương tâm chìm đắm
Nhược Doanh vừa tốt nghiệp từ trường Thương hoa, bởi vì kiên quyết phản đối hôn nhân do cha mẹ sắp đạt, sau khi cãi nhau một trận kịch liệt với cha mẹ, cơ hồ bị đuổi khỏi Mạnh gia.
Cô kéo theo một túi hành lí, trong túi xách là số tiền dành dụm và hồng bao bao năm nay của cô, một mình từ Gia Nghĩa đến Đài Bắc, tìm đến người bạn đại học không lâu trước Đỗ Hiểu Mai.
Đỗ Hiểu Mai cực kì hoan nghênh người bạn đồng hương từ nam đến bồi mình trải qua thời kì thích ứng khó khăn, cho nên, chỉ cần Đỗ Hiểu Mai không có tiết học, sẽ cùng Nhược Doanh đi khắp nơi tìm việc, cô ta không hy vọng Nhược Doanh vì không tìm được việc mà bị ép trở về Gia Nghĩa, đến lúc đó, cô sẽ trở lại cô đơn một mình.
Không lâu sau, Nhược Doanh mười tám tuổi đã làm trợ lí kế toán tại một công xưởng, lương tuy không cao, nhưng với tính cách đơn thuần ngoan ngoãn, ngoài ăn, mặc, tiền thuê phòng, tiền điện nước ra, cô cơ hồ không dùng đến bao nhiêu tiền.
Sau hai tháng đi làm, cô bắt đầu lợi dụng thời gian buổi tối để học lớp tiếng anh tại YMCA, qua hai tháng, bởi vì nghe nói trị an ở Đài Bắc không được tốt, cô lại học thêm lớp Taikondo.
Ngày tháng như vậy không đến một năm, Nhược Doanh đã bị ép chuyển đến kí túc xá ở công xưởng sống, vì cuộc sống của Đỗ Hiểu Mai bắt đầu trở nên có chút…….hoang đường.
Sau khi sống ở kí túc xá, cuộc sống của Nhược Doanh càng trở nên quy luật.
Ban ngày, cô là bảo bảo ngoan nổi tiếng trong công xưởng, không đến trễ, không về sớm, không nhiều lời, không làm lung tung, nghiêm túc làm việc.
Mỗi tuần có bốn buổi tối học tiếng anh ở YMCA và Taikondo, các đêm khác thì luôn lẳng lặng ở trong phòng tự ôn tập. Ngày nghỉ, cô đa phần tùy ý đi dạo ở công viên gần đó, hoặc đến thư viện xem sách, nhiều lắm là cùng đồng nghiệp đến địa danh nổi tiếng ở ngoại ô Đài Bắc nướng thịt.
Thanh lệ động người, dịu dàng ngoan ngoãn như cô, là đối tượng theo đuổi của nhiều đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên, nhưng cô luôn mỉm cười xin lỗi từ chối họ.
Bởi vì, cô có một giấc mơ……..ngày này, chưa tròn một tháng sinh nhật thứ mười chín của Nhược Doanh, một ngày chủ nhật đầu hạ, cô cầm một buổi anh văn tuyển tập đến công viên, ngồi trên ghế dài nhìn bọn trẻ con đùa nghịch, cô không mở sách ra xem, mà chỉ lẳng lặng ngồi đấy hưởng thụ vòng tay của ánh nắng ấm áp.
Bỗng nghiên, một loạt âm thành ồn ào khiến cô giật mình tỉnh mộng, cô nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một người nước ngoài tóc vàng cao to đang cầm một quyển Du lịch Đài Loan, vừa lia lịa liên hồi một chuỗi câu tiếng anh với đôi vợ chồng trẻ, vừa khua tay múa chân.
Không lâu sau, hắn lại quay sang một người trung niên lập lại việc khi nãy, sau đó người khác……..sau một lúc, hắn như chịu thua bứt bứt mái tóc vàng hoe, vẻ mặt bất lực tìm kiếm xung quanh.
Đột nhiên, Nhược Doanh phát hiện cô đang chạm mắt với đôi mắt xanh kia, cô bất giác thở dốc một cái, mặt đỏ ửng cúi xuống.
Chính lúc cô đang tự chán ghét bản thân, trước mắt bỗng dưng xuất hiện chiếc quần Jean trắng bạc và một đôi giày thể thao lớn, cô nín thở ngẩn ngơ nhìn đôi giày thể thao lớn, trong lòng thầm mong nó nhanh chóng biến mất.
“hi!” tiếng chào hỏi cô che giấu ý cười.
Cô ngượng đến mức cơ hồ đầu dán dính trước ngực. Trong lòng nghĩ, chỉ cần cô không quan tâm hắn, hắn sẽ tránh ra. Cô căng thẳng cầu mong: mau đi đi a! cổ của tôi mỏi lắm!
Đột nhiên, cô thở dốc càng lớn tiếng, lần này, cô dứt khoác nhắm mắt lại.
Bởi vì, hắn khụy xuống rồi!
Một khuôn mặt đẹp trai cười hì hì xuất hiện trước mắt cô, sau khi cô giật mình nhắm mắt lại, một bàn tay thon dài đưa đến cằm cô, ngước đầu cô lên.
“hi!” câu chào hỏi này rõ ràng biểu lộ ra ý cười của hắn.
Cô vẫn không lên tiếng, còn bàn tay đó cũng cố chấp không chịu rời khỏi. Duy trì khá lâu, cô thầm thở dài một tiếng, từ từ mở mắt ra, cố gắng gượng nụ cười.
“ơ….hi!”
Trước mắt cô là một gương mặt trẻ trung, nụ cười sáng chói còn hơn cả mặt trời. Khuôn mặt góc cạnh phân minh ngũ quan anh tuấn, mâu xanh ấm áp lấp lánh hiện ra vẻ tự tin và lạc quan vô cùng; lông mi dài đến kinh người không ngừng nghịch ngợm chớp động, thập phần lộ ra cảm giác lạc quan và hài hước; mái tóc màu vàng mật hơi quăn phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, da màu đồng thiếc, hắn là một chàng trai lóa mắt tựa như mặt trời.
Hắn bắt đầu cười, nụ cười đó dâng đến mâu xanh lấp lánh sáng chói như bầu trời của ngày hạ, khiến cô bất giác cũng cười theo.
“Can you tell me………….”
Nói được một nữa hắn liền khựng lại, sau đó ão não thu lại bàn tay luôn giữ lấy cằm của Nhược Doanh, hết cách vỗ vỗ trán, tiếp đó, hắn cầm lấy quyển sổ tay du lịch, lại bắt đầu khua tay múa chân thú vị của hắn.
Nhược Doanh thầm thưởng thức một lúc vẻ bế tắc của hắn, mới dịu dàng nói bằng tiếng anh: “tôi biết chút tiếng anh, nếu như……….”
“God!” hắn vui mừng kinh ngạc hét lên một tiếng. “cô biết tiếng anh? Ông trời! Cô cứu mạng tôi rồi!”
“anh khoa trương quá rồi!” Nhược Doanh bất giác cười nói.
“không không không, một chút cũng không!” nụ cười của hắn thật sự rất sáng chói. “đi khỏi khách sạn, thì tôi đã không nhúc nhích được gì, trời biết tôi rầu biết bao!”
Nhưng nhìn hắn một chút cũng không a! Nhược Doanh trong lòng nghĩ như vậy! Nhưng trên miệng vẫn khách sáo hỏi: “có lẽ, tôi có thể giúp anh chút gì.”
“cảm ơn, cảm ơn!” hắn cười híp mắt. “tôi tên là Nike Montiel*, còn cô?” (* ‘尼凯•蒙狄尔’ ta không dám chắc là chính xác.)
“Nhược Doanh, Mạnh Nhược Doanh.” Ôn dịu dàng nói.
“Nhược..Doanh…….” hắn gian nan đọc từng chữ. “không sao; tôi gọi nhiều lần là thuộc thôi. ơ….. Nhược..Doanh?”
“hửm?” cô nhẹ nhàng đáp một tiếng.
“tôi muốn………..” hắn ngập ngừng đứng dậy.
Trời ạ! Hắn cao thật! Nhược Doanh miệng khẽ mở ngước nhìn hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô rồi lại suy nghĩ, sau đó ngồi xuống cạnh cô nói: “ơ……Nhược..Doanh, là như vầy, tôi vừa đến Đài Loan chưa lâu, tôi nghĩ, có thể mời cô đi chơi khắp nơi với tôi không? Cô biết đó, một mình tôi đi đâu cũng không được.”
Cô do dự một lúc, sau đó e dè đồng ý. “được thôi! dù gì thì cả ngày hôm nay tôi cũng rảnh.”
Hơn nữa trông hắn không giống người xấu, chắc là không có vấn đề gì?
“hôm nay?” hắn nhướn mày. “Nhược..Doanh, một ngày không đủ chứ? Tôi có nhiều nơi muốn đi lắm!”
Lúc này, Nhược Doanh do dự nhiều rồi. “nhưng tôi……tôi còn phải đi làm……”
“không sao, tôi đến đây thay cho công ty xem xét địa điểm thiết lập chi nhánh công ty, thời gian rất tự do.” Hắn vui mừng trần thuật. “chúng ta buổi tối có thể đi dạo, buổi tối chắc có nơi để đi chứ?”
“có, nhưng…….” Cô vẫn do dự không quyết.
“được rồi! năn nỉ mà!” hắn cứ như đứa bé nhõng nhẽo với cô. “tôi nhất định sẽ rất ngoan, rất nghe lời, tôi thề!” hắn còn giơ tay lên đảm bảo.
Nhược Doanh nhìn vẻ mặt hắn như đứa bé đòi ăn kẹo khát vọng nhìn cô, bất giác cười ‘phụt’ một tiếng.
“được rồi! chỉ cần không làm chậm trễ thời gian đi làm của tôi là được.”
Hắn lập tức cười, nụ cười đó sáng chói đến mức khiến cả bầu trời không sánh bằng.
“tốt quá! Bây giờ, chúng ta đi đâu trước đây?” Nike hưng phấn cười hỏi.
Những ngày tiếp sau đó, chỉ cần Nhược Doanh có thời gian rảnh, ở các danh lam thắng cảnh ở Đài Bắc sẽ nhìn thấy một người thanh niên tóc vàng cao to anh tuấn, cùng với một thiếu nữ nhỏ bé thanh lệ khắp nơi du ngoạn. Buổi tối cũng thấy cảnh tay cường tráng của người thanh niên trẻ tóc vàng ôm lấy thiếu nữ thanh lệ, bảo vệ thiếu nữ dạo khắp các chợ đêm.
Thanh niên đẹp trai tuấn mĩ hoạt bát, thiếu nữ mĩ miều khả ái, hai người thường thu hút ánh nhìn của người khác, khiến họ ngưỡng mộ không ngớt.
Lâu dần, Nhược Doanh dần phát hiện, ánh mắt Nike không còn để ý thưởng thức danh lam thắng cảnh, mà dường như luôn rọi lên người cô.
Tiếng cười lớn hoạt bát không còn, mà thay vào đó là nụ cười dịu dàng tình thâm, luôn khiến Nhược Doanh nhìn mà tim nhảy thình thịch, phương tâm bất giác lún sâu trong nụ cười động người của hắn.
Do đó, Nhược Doanh đã hiểu, trong buổi sáng đầu hạ vô vị cô độc đó, khi Nike tươi cười sáng chói hơn cả ánh mắt trời chào cô, hồn phách cô sớm đã nghiêng ngả trước tình yêu của hắn!
Khi họ đi trên người, người khác luôn bất giác đưa ánh nhìn lên người hắn, cô biết, không phải vì hắn là người nước ngoài hay vì hắn có vẻ ngoài anh tuấn, mà là vì bản thân hắn có mô
̣t sức hấp dẫn ấm áp hoạt bát, có thể thu hút ánh nhìn của người khác, người như hắn, mãi mãi đều là tiêu điểm bắt mắt nhất, là mặt trời sáng chói nhất trong mắt mọi người.
Cô cơ hồ dám khẳng định, tất cả mọi cô gái gặp qua hắn đều bất giác yêu hắn, cũng giống như cô.
Điều bi ai là, hắn lại xem cô là một trong số những người ngưỡng, hoặc là một công cụ thuận tiện để giải sầu trong chuyến đi mà thôi.
Và trong trung thu năm đó, khi họ ngồi bên bờ sông nước ngọt ngắm mặt trời lặn, cô tỉ mỉ ân cần xé bỏ túi giấy đựng bánh trung thu cho hắn, và đưa bánh trung thu đến bên miệng Nike thì, hắn lại cho cô một câu đáp lại khiến cô vui mừng pha lẫn ngạc nhiên.
Mắt hắn lượn một vòng trên bánh trung thu, sau đó trở lại gương mặt Nhược Doanh, chăm chú nhìn, nụ cười thâm tình dần dần xuất hiện nơi khóe miệng.
“anh yêu em!” hắn dịu dàng nói.
Tay Nhược Doanh run lên, chiếc miệng nhỏ kinh ngạc hé mở.
“anh thật sự yêu em!” hắn dịu dàng lặp lại một lần nữa, sau dó cắn một miếng bánh trung thu trên tay Nhược Doanh, tiếp đó, nắm lấy tay cầm bánh trung thu đưa đến bên miệng cô, tại nơi hắn cắn qua, cô vô thức cũng cắn một miếng, nhai một cách máy móc, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.
Tay hắn giữ lấy mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng thay cô lau đi nước mắt, đối mặt với cô bằng vẻ mặt nghiêm túc mà trước nay chưa từng có.
“anh yêu em điên cuồng!” môi hắn dần dần áp gần cô, “như si như cuồng!”
Hắn thì thầm bên môi cô, sau đó nhẹ nhàng lướt qua đôi môi căng mọng, khiến toàn thân Nhược Doanh khẽ run lên.
“anh thề đấy!” sau khi hắn thốt ra lời thề, liền kiên định áp lên môi cô, dịu dàng hôn.
Trong giờ khắc ấy, cả thế gian chỉ còn lại hai người họ, hắn không chút che giấu thâm tình của mình.
Trong đêm đó, cô cùng hắn về đến khách sạn hắn ở tạm thời, không chút do dự dâng tình yêu và cơ thể của cô……. Nike dịu dàng ôm lấy cơ thể run rẩy của cô, bàn tay thon dài dịu dàng vuốt ve lưng cô, “em thật sự nguyện ý?” tiếng hắn khản đặc hỏi.
Cô mở miệng cả mấy lần, nhưng đều không phát ra được âm thanh nào, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu để hắn hiểu tâm ý của cô. Hắn đưa tay ngẩn cằm cô lên, nhìn ánh mắt mang chút lo sợ của cô.
“đừng sợ,” hắn trầm giọng nói. “anh mãi mãi sẽ không làm tổn hại em!”
Lời vứa dứt, đôi môi ấm nóng cũng đồng thời áp lên đôi môi run rẩy của cô.
Lưỡi hắn dụ hoặc từ từ len theo khóe môi cô, một cơn run rẩy từ sống lưng cô dâng khắp người, khiến cô bất giác khẽ mở đôi môi, để thuận tiện hít càng nhiều không khí ứng phó cho cơn chóng mặt, hắn bắt lấy cơ hội lập tức xông vào trong miệng cô, dịu dàng lại kiên quyết mà cuồng quét………. Lâu sau, cô vẫn ôm chặt lấy hắn, còn hắn vẫn lưu lại trong người cô, không nguyện ý phá vỡ giờ khắc thân mật này.
“anh yêu em.” Hắn dịu dàng thì thầm.
Cô vui vẻ mỉm cười đáp trả. “em cũng yêu anh.”
“anh hứa với em,” hắn kiên định và khẩn thiết nói. “chúng ta rất nhanh sẽ kết hôn.”
“nhưng……” cô khẽ nhíu mày. “em còn chưa thành niên (PP:19 chưa thành niên??? Ta cứ tưởng 16 là thành niên rồi chứ?), hơn nữa anh cũng……..sắp trở về Mĩ rồi!” còn chưa nói hết, cô đã nước mắt rưng rưng.
“rất nhanh anh sẽ trở lại.” Hắn hứa, và kiến nghị cô, “em có thể thông báo cha mẹ em trước, hoặc đợi anh trở lại, chúng ta cùng đi nói cũng được.”
“anh xác định là có thể như vậy sao?”
Hắn cho cô một nụ cười khẳng định đầy tự tin. “đương nhiên là được, anh đã 27 tuổi rồi, cha mẹ anh luôn thúc anh kết hôn, bây giờ họ nhất định sẽ rất vui khi biết anh cuối cùng cũng muốn kết hôn, sau đó anh sẽ giống như bay trở lại bên cạnh em.”
“Nhược Doanh, cho anh một tháng, chủ nhật anh khởi hành trở về, chủ nhật thứ ba của tháng sau, anh sẽ trở lại, nếu như ngày nghỉ em vẫn còn đến công viên, vậy thì chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau như lần đầu gặp mặt.”
“có thật anh sẽ trở lại?” anh ưu sầu cúi mắt. “nếu như anh không trở lại, vậy thì em không còn hy vọng gì, em…..em sẽ chết……..em nhất định sẽ chết mất………..”
“đừng nói bậy! Nhược Doanh, em sẽ trở lại,” hắn nghiêm túc kiên định nói: “anh thề, anh nhất định sẽ trở lại kết hôn với em!”
Chương 3: mất trí
Hắn đã thề hắn nhất định sẽ trở lại!
Nhưng mà, hắn không quay lại!
Mỗi năm khi đến chủ nhật thứ ba của tháng mười, cô đều đến công viên đợi hắn, nhưng, hắn vẫn không hề đến!
Ánh mặt trời vẫn sáng chói như vậy, chỉ là sức nóng của nó không còn soi rọi lên người cô.
Và sau đó, vì đứa bé, cô đã phong kín trái tin tan vỡ và linh hồn bi thương lại và tạm biệt với ánh mặt trời.
Tuy nhiên tám năm sau……ánh mặt trời đột nhiên quay trở lại!
Hắn cuối cùng cũng trở lại, nhưng hắn lại quên cô!
Chúng ta từng gặp nhau sao? Hắn hỏi.
Mâu xanh sắc bén vẫn là màu sắc của bầu trời đó, mái tóc vàng mật vẫn lấp lánh như nến, khi hắn mỉm cười, ánh mặt trời như phá mây mà ra, nhưng……hắn đã quên cô!
Ánh mặt trời không còn thuộc về cô nữa!
Nhược Doanh từ từ mở mắt, sâu trong ánh mắt mang nặng sự bi thương và cay đắng, đôi mắt xanh quen thuộc nhưng cũng xa lạ đang chăm chú nhìn cô.
“cô vẫn ổn chứ?” hắn dùng tiếng trung thuần thục hỏi.
“anh cuối cùng cũng học biết tiếng trung rồi.” Nhược Doanh cúi mâu ngơ ngác nói. Cô bất giác nhớ lại năm đó lúcdạy hắn nói tiếng trung, lưỡi hắn sao cũng không uốn được, khiến cô vui cười không ngớt.
Hắn nheo mày. “chúng ta từng gặp nhau đúng không?”
Đôi mắt bi thương của cô chăm chú nhìn hắn rất lâu rất lâu, mới chậm rãi phủ nhận, “không, chúng ta chưa từng gặp nhau, trước nay chưa từng gặp.” Cô kiên quyết phủ định, nhưng một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má cô.
Hắn đưa tay đón lấy giọt nước mắt óng ánh ấy chăm chú nhìn, một lúc lâu sau, hắn mới đưa mắt nhìn chằm chằm cô. “không, chúng ta từng gặp nhau, chúng ta nhất định từng gặp qua!”
Nhược Doanh thở dài một tiếng, từ từ ngồi từ ghế sofa dậy, chầm chậm đặt chân xuống thảm: “không, ánh mặt trời đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.”
Mi mày Nike càng nhíu càng cao, hắn phảng phất như hít một hơi sâu sau khi sắp nín thở, thô lỗ hỏi: “nói cho tôi biết, chúng ta gặp qua nhau lúc nào?”
Một lần nữa cô chăm chú nhìn hắn, sau đó, thần sắc bi thương từ từ biến mất trên gương mặt, “không, chúng ta chưa từng gặp qua nhau.” Mặt cô không chút biểu tình đáp.
Cô nhẹ nhàng vuốt đi vết nhăn trên váy, sau đó đứng dậy, cơ thể khẽ chao đảo, còn chưa kịp đứng vững, liền bắt đầu đi về phía cửa, khi tay cô vừa nắm lấy xoay cửa thì một bàn tay to thon dài đã áp lên trên tay cô.
“đừng đi!” hắn nóng nảy nói. Cô ngẩn mặt nhìn hắn hỏi: “anh tên là Nike Montiel phải không?”
Hai mắt hắn sáng lên. “đúng vậy, cô quen biết tôi sao?”
“nếu như anh đúng là Nike Montiel, vậy thì……..” cô lãnh mạc quay đầu đi. “tôi xác định là không quen biết anh.”
Trong lúc hắn ngạc nhiên, thân ảnh Nhược Doanh đã nhẹ nhàng lượn ra ngoài….. Nhược Doanh ngơ ngẩn trở về vị trí ngồi của mình, bất giác thở dài một tiếng.
“cô không sao chứ?” Lâm Ái Mi lén lén đổi chỗ cùng Mĩ Chi, ngồi đến bên cạnh Nhược Doanh quan tâm hỏi.
Nhược Doanh đột nhiên cười lên. “mình cảm thấy rất tốt.”
Lâm Ái Mi nheo mày nhìn cô. “cậu…….hình như không được……….”
Nhược Doanh vỗ vỗ tay Lâm Ái Mi. “đừng lo, mình ổn mà.”
Lướt nhìn Nhược Doanh một lúc nữa, Lâm Ái Mi mới nhún nhún vai nói: “được rồi! cậu cũng không cần quá lo lắng đâu, tóm lại cậu không phải nói đứa con trai bảo bối của cậu kiếm được ba mươi vạn sao? Chí ít có thể đỡ được ba tháng, nửa năm, cậu có đủ thời gian để tìm một công việc khác.”
“mình biết.” Nhược Doanh tâm hồn rời khỏi thể xác gật gật đầu.
“nói tới con trai cậu, nè! Nhược Doanh, hình như mình chưa từng gặp qua con trai cậu đấy?”
“đúng vậy!” Nhược Doanh suy nghĩ một lúc đáp.
“sao cậu không chịu đưa đến cho mọi người xem?” Lâm Ái Mi hiếu kì hỏi.
Nhược Doanh cười khổ, không trả lời.
“hôm nào rảnh, dẫn đến cho mình nhìn xem nhé!”
“được, sẽ có ngày……”
“được rồi, đừng nghĩ nhiều quá.” Lâm Ái Mi vỗ vỗ lưng cô. “đúng rồi, phó tổng tài người tây đó đẹp trai thật, con người hình như cũng không tệ, cậu mới ngất, hắn đã vội vàng bế cậu vào phòng làm việc của giám đốc nằm nghỉ, còn nói là hắn sẽ chăm sóc cậu, chỉ tiếc là nghe nói hắn đã có vợ chưa cưới………”
———
Peter quỷ dị nhìn Nike sầm mặt bước vào phòng làm việc, đây vốn dĩ là phòng làm việc của tổng giám đốc, bây giờ tạm thời trở thành văn phòng chuyên dụng của Nike.
“wow! Ông bạn, dù cho lần trước chi nhánh công ty ở Đức suýt chút bị nuốt chửng cũng không thấy vẻ mặt cậu khó coi như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải đi thị sát sao? Sao quay về lại thành bộ dạng này?”
Nike lườm Peter người bạn tốt kiêm trợ lí một cái, không thèm quan tâm đi đến quầy bar, rót một lý Wisky, ngẩn đầu một hơi uống sạch, sau đó lại rót thêm một li, lại một hơi giải quyết hết, tiếp đó l
ại…… “này này này! Đó là Wisky. Không phải nước lọc, cậu muốn uống say sao?” Peter vội giật bình rượu đi.
Nike trừng hắn ta, đưa tay giật lại bình rượu, rồi lại rót một ly uống cạn, sau đó tay cầm bình rượu, ly rượu, ngã người xuống ghế.
Peter đặt mông ngồi lên bàn làm việc, chăm chú quan sát Nike. “xảy ra chuyện gì vậy?”
Nike hờ hững nhìn về phía trước, lặng lẽ không lên tiếng.
“là thị sát ra việc nghiêm trọng gì sao?” Peter suy đoán nói.
“…….” Nike vẫn im lặng không lên tiếng.
Peter nhướn mày. “xem như là có vậy. Vậy thì…..là phòng vi tính có vấn đề?”
Hắn không chút phản ứng.
“phòng thư kí?” Peter lại đoán.
Hắn vẫn không chút động đậy.
“phòng kế toán?” Peter đổi một mục tiêu khác.
Vẻ mặt hắn vẫn cứ như người chết.
“phòng tổng vụ?”
Gò má Nike khẽ co giật.
Không đơn giản, cuối cùng cũng có chút đầu mối, Peter thở phào nhẹ nhõm.
“tham nhũng?”
“không phải?”
“công tư bất phân?”
“lười biếng?”
“đùn đẩy trách nhiệm?”
Thấy Nike mãi không có phản ứng gì, Peter bất giác có chút tức giận.
“trốn việc?” Nike vẫn không chút biểu tình, Peter tùy tiện nói một lí do. “chắc không phải là vì con gái chứ?”
Nguyên bình Wisky đột nhiên đưa lên miệng Nike, Peter sửng sốt không biết nên phản ứng thế nào, sau khi Nike cơ hồ nốc hết hơn nửa chai rượu, hắn ta mới nhảy dựng lên, đưa tay giật lấy bình rượu lần nữa.
“cậu điên rồi!” hắn ta tức giận chửi.
Mắt Nike đỏ ngầu, thở dốc.
“trời, cậu rốt cuộc sao vậy?” Peter vừa lo lắng vừa tức giận truy hỏi. “nói đi chứ! Nike!”
Nike vẫn không nói gì, mệt mỏi ngã người dựa vào ghế.
“Nike?” Peter lo lắng gọi một tiếng.
Nike thở dài một tiếng.
“nói đi a!” âm lượng của Peter nâng cao một chút.
“một người con gái…….” Nike cuối cùng cũng mở miệng.
“được, một người con gái, sau đó thì sao?” Peter kiên nhẫn hỏi.
“mình…..cô ấy………cô ấy biết mình, nhưng mà cô ấy kiên quyết nói không quen biết mình.” Nike nói có chút không theo thứ tự.
Trong đầu Peter tự động sắp xếp lại, “ò! Vậy thì là cô ấy không quen biết cậu ấy mà!”
“mình không quen cô ấy, nhưng cảm giác của mình……….mình cảm giác được bọn mình hình như nên quen biết nhau, nhưng mình thật sự không quen cô ấy!” Nike ão não nói.
“hả?” Peter ngỡ ngàng chớp chớp mắt.
“chết tiệt! Mình thật sự không nhớ cô ấy!” Nike đấm mạnh xuống bàn.
“cô ấy nói cô ấy không quen cậu, cậu cũng nói cậu không nhớ cô ấy. Vậy có nghĩa là hai người căn bản không quen biết nhau, việc này có gì đáng phiền não chứ?” vẻ mặt Peter khó hiểu hỏi.
“chết tiệt! Cậu nghe không hiểu sao? Bọn mình đáng lẽ nên quen biết nhau!” Nike tức giận rống về phía hắn ta.
Peter thật sự bị dọa giật nảy mình.
“trời! Nike,” Peter nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị. “trước nay cậu không bao giờ nổi giận; hôm nay cậu sao vậy, uống nhầm thuốc rồi à?”
Nike phẫn nộ đấm mạnh xuống bàn, trong lòng có ngàn vạn lời nhưng không biết nên nói từ đâu, cuối cùng hắn ão não ném người trở về ghế.
Peter hoài nghi nhìn hắn một lúc lâu, sau đó hít thở sâu vài lần mới mở miệng.
“được rồi! chúng ta bắt đầu lại. Cô ấy nói không quen biết cậu, đúng không?” Nike bất lực gật đầu.
“sau đó cậu nói cậu cũng không nhớ cô ấy, việc này cũng không sai đúng chứ?” Nike lại gật đầu. “được, nếu như đã vậy, tại sao cậu lại khẳng định hai người nên quen biết nhau?”
Nike do dự một lúc mới nói: “cảm giác.”
Peter nhướn nhướn mày cười hỏi. “cảm giác?”
“đúng, cảm giác.” Nike trầm tư. “khi lần đầu mình gặp cô ấy, mình đã có cảm giác mãnh liệt này, cảm giác rất, rất mãnh liệt, bọn mình đáng ra nên quen biết nhau!”
“ồ?” Peter không cho là vậy đáp một tiếng.
“cho nên, mình đã hỏi cô ấy, bọn mình có phải từng gặp qua nhau?”
“cô ấy nói không gặp qua?” Peter rất hợp tác tiếp lời.
“không,” Nike cười khổ. “cô ấy ngất đi.”
“ngất đi?” Peter kinh ngạc hét.
“sau khi cô ấy tỉnh lại………” tiếng Nike càng lúc càng nặng nề. “ông trời! Mình trước nay chưa từng thấy qua đôi mắt bi thương như vậy, và khi cô ấy dùng đôi mắt tuyệt vọng cay đắng đó nhìn mình…….” Nike phảng phất như không thở được thở dốc một cái.
“trời ơi! Bắt đầu từ lúc đó, dường như cả tòa Đức Mẹ đè xuống đầu mình…… trời ơi!” hắn đau khổ thì thào. “tại sao lại như vậy? Mình không hiểu, tại sao lại như vậy?”
Peter kinh ngạc nhìn người bạn lâu năm thần sắc đau khổ, bất giác đưa hắn chai rượu, Nike giật lấy chai rượu liền đưa đến miệng, mặc cho rượu trào ra ở khóe miệng, chảy xuống cổ, rơi xuống áo hắn.
Nike và Peter đã là bạn thân chi giao từ năm lớp bảy, hai mươi năm nay, họ học cùng nhau, chơi cùng nhau, làm việc cũng cùng nhau, hắn ta thậm chí hiểu Nike còn hơn ba mẹ Nike.
Nike trời sinh có bản tính vui vẻ lạc quan, trước nay là một người vô ưu vô lo.
Peter rất ít khi thấy Nike nổi giận, cũng chưa thấy hắn buồn rầu qua, càng không cần nói bi thương, đau khổ càng nhắc cũng không cần. Hắn luôn đem vui tươi phát tán khắp hắn, tận tình đem ấm áp đến những người cần đến.
Hắn là một người hay cười, và cũng hy vọng người khác cùng cười với hắn, hắn càng là một người rất lạc quan, mãi cho đến hôm nay……. Peter chưa từng thấy qua Nike đau khổ, mãi cho đến hôm nay……… Nike chưa từng nổi giận, mãi cho đến hôm nay………. Hắn chưa từng mượn rượu giải sầu, mãi cho đến hôm nay……….
“đặc biệt khi khẩu khí cô ấy lãnh đạm nói với mình, cô ấy khẳng định không quen biết mình,” Nike miễn cưỡng mở đôi mắt say khước thì thào nói: “thì cứ như đâm mạnh một nhát xuống tim mình, lúc đó, linh hồn mình phảng phất như bị lôi khỏi thể xác mình…….sau đó………linh hồn mình cũng rời đi cùng cô ấy………..”
“Nike………” vẻ mặt Peter không dám tin nhìn hắn.
Trời! Đó là một người con gái như thế nào, cư nhiên khiến người đàn ông mới gặp qua cô ấy một lần phát điên, phát cuồng?
———–
Tám năm trước, sau cái tháng mười thương tâm tuyệt vọng đó, đứa bé trong bụng đem đến cho Nhược Doanh kinh ngạc và bất lực tột cùng, nhưng đó cũng là ân huệ mà ông trời ban cho cô kiên cường tiếp tục sống.
Nhưng, ngoài cảm kích ông trời đem đến cho cô bù đắp vừa ngọt ngào lại bi thương, vấn đề thực tế ấp đến, cô làm sao đưa đứa bé sơ sinh đi làm? Cô không đi làm sao có thể nuôi sống bản thân và con?
Cô không thể trở về nhà ở Gia Nghĩa, đó là một thôn quê đơn sơ, tuyệt đối không chấp nhận loại con gái vị hôn sinh tử như cô. Nếu như cô trở về, chỉ có hai khả năng, một là lập tức bị đuổi đi; một là đứa bé bị đưa đến viện mồ côi, cô thì bị ép gả người, và cô tuyệt đối không thể nhịn được cảnh rời xa cốt nhục của mình.
May là trời không tuyệt đường người.
Trong lúc cô nằm viện sinh, cô Tào ở giường bên cạnh là một người phụ nữ rất tốt bụng, cô ta rất rất lương thiện, thấy Nhược Doanh tuổi còn trẻ mang thai lại trước nay chưa từng có người đến thăm, đã chủ động trò chuyện cùng cô. Trong lúc Nhược Doanh vô cùng bàng hoàng bất lực, đã đem tất cả mọi tâm sự kể cho cô ta biết.
Cô Tào quả là người tốt nhất thế gian! Vì Nhược Doanh, cô ta đã thương lượng với Tào tiên sinh, cho cô mướn căn nhà cũ của họ với giá rẻ, còn họ thì dọn đến căn hộ mới mua được ở tòa cao ốc lớn.
Không những như vậy, cô Tào còn bảo Nhược Doanh ban ngày đi làm đưa Tiểu Phi đến để cô ta giữ hộ, và một hào cũng không thu. Cô ta nói Tào tiên sinh mời bảo mẫu cho cô ta, chăm sóc thêm một đứa bé cũng chẳng hơn kém gì.
Chúc các bạn online vui vẻ !