Chương 7: gió bão
Đó là một lễ cưới tuyệt đẹp, tuy chỉ là một nghi thức công chứng đơn giản.
Chú rể cao to anh tuấn mặc lễ phục trắng, còn cô dâu thì váy cưới trắng rũ xòe xinh đẹp dịu dàng. Ánh mắt họ liếc nhìn nhau, biểu lộ rõ tâm ý của nhau.
Tám năm sinh ly tử biệt, trải qua biết bao khó khăn, lời hứa ngày xưa cuối cùng cũng đã được thực hiện.
Khi họ bước ra từ tòa công chứng, Mạnh Phi Hạng nhìn cha mẹ mà mắt ướt đẫm, Mạnh Phi Hạng đưa tay lau đi nước mắt, bởi vì nó khiến y không nhìn rõ được cha mẹ tôn quý ưu nhã, xinh đẹp của mình dưới ánh mắt trời.
“họ đẹp quá!” Susan khen.
“còn tạm được!”
“còn tạm được?”
“ừ!” Mạnh Phi Hạng dường như không để tâm lần nữa đưa tay lau đi nước mắt. “nhưng mà, cũng tuyệt đối là số 1 của tạm được!”
Tuy Nike rất rất muốn bắt cóc vợ đến một đảo nhỏ không người, để trải qua thời gian ngọt ngào của thế giới chỉ có hai người, nhưng công ty bên này hắn không thể nào rời khỏi quá lâu, nên chỉ còn cách dời ngày lại, để xử lí xong công việc, rồi mới tìm cách mất tích.
Còn may là Mạnh Phi Hạng rất biết điều, mỗi khi tới tối đều tự động biến mất trước mắt họ.
“tiểu thư Liger, phó tổng tài không có ở trong phòng làm việc, anh ấy và đặc trợ đang họp cùng các trưởng phòng ở tầng dưới, tiểu thư Susan lát nữa sẽ đến công ty.” Nhược Doanh nói với Linda vừa bước ra thang máy đã xông thẳng vào phòng làm việc.
Linda dừng chân lại. “anh ấy không ở trong ấy?”
“anh ấy không ở trong phòng làm việc, anh ấy đang họp ở tầng dưới.” Nhược Doanh lặp lại.
Linda quan sát cô. “cô là ai? Thư kí cũ đâu?”
“thư kí Trần đang đi theo phó tổng tài ghi chép cuộc họp, tôi là trợ lí thư kí.” Nhược Doanh giải thích.
“ừ!” Linda nhìn chằm chằm cô cả nửa ngày. “tôi gặp qua cô chưa?”
Nhược Doanh lễ phép cười. “ngày đầu tiên cô đến.”
“cô là con chuột nhắt đó?” Linda không dám tin mở tròn mắt.
Khí chất thanh lệ khiến người khác rung động, ngũ quan thanh tú, nụ cười khoáng đạt tự nhiên, đôi mắt thấp thoáng tia hạnh phúc ngọt ngào, dáng người tuy ốm nhưng tiêu chuẩn hợp với trang phục nho nhã, nhìn cứ như nàng tiên xuất trần.
Đôi mắt xanh thoáng qua tia ghen giận, nhưng rất nhanh, cô ta nhìn thấy chiếc nhẫn đá Sophia trên tay Nhược Doanh……nhẫn kết hôn!
“cô kết hôn rồi?” Linda hỏi.
Nhược Doanh gật đầu.
“vậy thì tốt.” Linda thầm thở phào. “tôi vào trong ấy đợi anh ấy.”
Nhìn dáng người uốn éo ngang nhiên đi vào phòng làm việc, Nhược Doanh bất giác nhíu mày, lòng thầm nghĩ e là Nike sẽ không vui lắm.
“Nhược Doanh, sweetheart, anh……”
Nhược Doanh liếc liếc về phía phòng làm việc, Nike nhìn theo về phía ấy.
“sao vậy? Nhược Doanh.” Hắn cảm thấy kì lạ hỏi.
Thư kí Trần ngồi về vị trí của mình. “có khách sao?”
“e là vị khách không được hoan nghênh chăng?” Peter nghiên cứu vẻ mặt của Nhược Doanh suy đoán.
Nike nhướn mày. “ai vậy?”
Nhược Doanh chớp chớp đôi mắt vô tội. “vợ chưa cưới của anh đấy, phó tổng tài.”
Nike lặng người trong một giây, sau đó gầm lên: “chết tiệt, anh đã………”
“im miệng, Nike! Nhược Doanh, cầm lấy túi xách của cô, đi ăn cơm trưa với ngọn núi lửa sắp phun trào này.”
Peter nhanh chóng nói.
“nhưng mà, còn chưa tới trưa.” Nhược Doanh chớp chớp đôi mắt.
“ài! Vậy thì đi uống trà trưa.”
“đây đâu phải là Hồng Kông, không có trà trưa hay trà chiều.” Nhược Doanh thành thật nói.
“Nhược Doanh! Dẫn hắn đ
i ăn mấy quán bên đường hay về nhà lên giường cũng được tùy ý cô!” Peter mất hết kiên nhẫn.
Nike vốn dĩ hai mày nhíu chặt bỗng dưng mắt sáng lên. “được, về nhà lên giường!”
“Nike!” Nhược Doanh đỏ ửng mặt.
“đi đi đi, về nhà lên giường thôi!” Nike kéo lấy Nhược Doanh. “ở đây giao cho cậu đấy, Peter.”
Peter vừa vào cửa, Linda lập tức đứng dậy từ sofa. “Nike đâu?”
Peter thuận tay đóng cửa lại. “đi rồi”
“anh ấy đi đâu?”
Peter từ từ đi đến ghế sau bàn làm việc ngồi xuống, đưa mắt nhìn cô ta. “cô tìm cậu ấy làm gì?”
“việc này anh không cần phải hỏi, anh chỉ cần nói anh ấy đi đâu là được.” Peter khiêu khích nói: “cậu ấy không hy vọng cô biết được chỗ của cậu ấy.”
“nói bậy!” Linda hét lên. “anh ấy sẽ không đối với tôi như vậy!”
“cậu ấy đích thực dặn tôi như vậy.” Peter tỏ vẻ không có gì mà mở cuộn giấy ra.
Linda hít một hơi sâu, thầm đè nén cơn giận. “tại sao anh ấy lại làm vậy?”
“việc đó thì phải hỏi cô rồi!” Peter thản nhiên hỏi ngược lại.
“hỏi tôi?”
Peter mở máy vi tính, rồi mới quay sang cô ta. “sao cô cứ bám lấy cậu ấy không buông? Cô vốn biết rõ cậu ấy không có chút hứng thú gì với cô.”
“nhưng tôi yêu anh ấy!”
“nhưng cậu ấy không yêu cô!”
Linda nín thở, bất giác lên giọng. “anh đâu phải anh ấy, sao anh biết được?”
“tôi là bạn tốt nhất của cậu ấy, dường như việc gì cậu ấy cũng nói với tôi, kể cả việc cậu ấy không hứng thú gì với cô.”
Linda nghiến răng, đưa ra vũ khí sắc bén, “cha anh ấy đồng ý để hai chúng tôi kết hôn.”
“cô thật sự cho rằng cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cha cậu ấy kết hôn với cô?”
“đúng, anh ấy sẽ nghe theo!” Linda khẳng định nói: “anh ấy trước nay luôn nghe lời cha anh ấy, có lẽ bây giờ anh ấy phản đối, nhưng khi đối mặt với cha anh ấy, anh ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo lời cha anh ấy.”
Peter chăm chú nhìn cô ta, trong ánh mắt có sự đồng tình và cả kinh miệt. “cô thật sự cho là vậy sao?”
Linda gật mạnh đầu. “không sai!”
“vậy bây giờ còn đến bám lấy cậu ấy làm gì?”
“tôi……” Linda khổ nảo nhìn hắn ta. “tôi hy vọng anh ấy cam tâm tình nguyện kết hôn với tôi, tôi hy vọng anh ấy cũng có thể…….yêu tôi.”
“cho nên, cô bày kế để sau khi anh ấy lên giường với cô mê mẫn cơ thể cô?” lời nói giễu cợt của một cô gái từ cửa truyền lại.
“Susan, em đến rồi à!” Peter chào hỏi: “sao mà lâu vậy?”
“hết cách, nhóc con đó không chịu ngoan ngoãn đến trường, cứ nói là trường học rất chán, dây dưa với nó cả nửa ngày, sau khi hứa cả đống điều kiện, nó mới chịu đến lớp, tiểu tử này thật sự là quá thông minh!” Susan nói.
“bây giờ em mới biết sao? Anh sớm đã được lĩnh giáo rồi!” Peter cười nói: “anh còn nợ nó một chuyển du lịch vườn thú châu Âu đấy!”
“có vậy thôi sao? Em hứa dẫn nó đi nam cực coi chim cánh cụt, trời mới biết bản thân em còn chưa đến qua nam cực nữa!”
Linda mất kiên nhẫn nhìn hai người họ. “các người rốt cuộc đang nói gì vậy?”
“cô còn ở đây a!” Susan giễu cợt nói: “tôi còn tưởng cô đi rồi chứ!”
Linda hừ một tiếng. “cô cho rằng tôi thích ở đây sao? Chỉ cần Peter nói cho tôi biết Nike đang ở đâu, tôi lập tức đi ngay.”
Susan nhìn về phía Peter, Peter nhún nhún vai: “chuồn rồi!”
“chuồn rồi?” Susan không nhịn được than vãn: “ném việc này cho chúng ta giải quyết.”
“hai người rốt cuộc có nói hay không?”
Susan liếc nhìn cô ta, chầm chầm đi đến phía sofa ngồi xuống. “bỏ cuộc đi! Linda, không có ích gì đâu, Nike tuyệt đối không kết hôn với cô, tốt nhất cô hãy bỏ cuộc sớm đi!”
“anh ấy sẽ kết hôn! Nhất định! Cha cô đảm qua anh ấy nhất định sẽ kết hôn với tôi!” Linda kiên định nói.
“nếu đã như vậy, vậy thì cô cứ quay về đợi cha tôi bắt anh ấy kết hôn với cô là được! Còn chạy tới đây quấy rầy làm gì? Anh ấy có công việc phải làm! Cô cứ ép anh ấy phải trốn khắp nơi có ích gì?”
“tôi…….tôi muốn anh ấy…….” Linda nói không ra một câu hoàn chỉnh.
“tôi biết, cô muốn anh ấy yêu cô! Nhưng Linda, cô có từng nghĩ qua? Cô bám lấy anh ấy hai mươi mấy năm rồi, Nike yêu cô thì sớm đã yêu cô rồi, còn cần đợi tới hôm nay sao?” Susan không kiên nhẫn phẩy tay. “nói thật với cô, cô vốn dĩ không phải loại người anh ấy thích.”
“không phải loại người anh ấy thích?” Linda ngỡ ngàng chớp chớp mắt. “tôi không hiểu, tôi không đủ đẹp sao? Gia thế tôi không đủ tốt sao? Tôi không đủ cao quý sao? Hay là dáng người tôi không đủ tiêu chuẩn?”
“vâng vâng vâng! Cô đủ đẹp, dáng người đủ tiêu chuẩn, gia thế đủ tốt, người cũng đủ cao quý, chỉ là…” Susan liếc nhìn cô ta. “tính cách quá kiêu căng, tính khí quá chua ngoa lại bướm bỉnh, ích kỉ cộng thêm bá đạo, trời ạ! Ai dám lấ cô!”
Linda đỏ ửng mặt. “tôi…tôi…”
“Nike thích cô gái lương thiện dễ thương, đơn thuần, đẹp hay không, cao quý hay không anh ấy không quan tâm. Cô đúng là đủ đẹp, nhưng lại không có điểm nào hấp dẫn anh ấy, cô nghĩ xem, anh ấy có khả năng thích cô sao?” Susan hỏi thẳng.
“tôi…..có thể sửa.”
“sửa? Quá trễ rồi, tiểu thư, thật sự quá trể rồi!”
Sắc mặt Linda bỗng trở nên xám xịt. “anh ấy…yêu người khác rồi?” Susan và Peter cùng trao đổi ánh mắt, Peter gật đầu.”
Susan thở một hơi, nói: “không sai!”
“anh ấy….anh ấy sao có thể?” sắc mặt Linda thay đổi, giọng nói run run.
“tại sao không thể? Kiếm được một cô gái rất tốt, anh ấy yêu cô ấy, có gì không được?” Susan hùng hồn nói.
“nhưng….nhưng mà…..cha cô……”
“cha tôi nói gì cũng vô dụng!” Susan chán ghét nói: “những ngày trước, chắc cô có thể nhìn ra, Nike tuy bình thường là một người dịu dàng vui tính, nhưng trong lúc cần thiết, anh ấy cũng là một người táo bạo.”
“không, anh ấy tuyệt đối không làm trái lời cha anh ấy!” Linda cố níu lấy tia hy vọng cuối cùng.
“vậy thì cô sai lầm lớn rồi!” Susan hít một hơi sâu. “tôi từng chính mắt thấy Nike cãi nhau với cha tôi, đó là một trận cãi cọ kinh thiên động địa, người làm trong nhà đều sợ đến mức chạy ra ngoài, tôi và mẹ trốn một bên run rẩy. Tôi nghĩ, nếu như họ không phải là cha con, rất có thể đã đánh nhau!”
Linda quỵ xuống ghế sofa không ngừng lắc đầu, cứ như sự thật này có điều khác hẳn. “tôi không tin…..tôi không tin….”
“cô tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, đây là sự thật. Trong lòng Nike đã có người khác, có miễn cưỡng thế nào cũng không được, vẫn là bỏ cuộc sớm đi!” Susan có lòng tốt khuyên cô ta.
Linda ngẩn đầu hoảng loạn nhìn họ, tiếp đó loạng choạng chạy khỏi phòng làm việc.
Trầm mặc một lúc, Peter mới mở miệng nói: “chúng ta tốt nhất hãy thông báo với Nike, bảo cậu ấy chuẩn bị đón nhận trận gió bão!”
“hy vọng đây không phải là một bi kịch!” Susan thầm cầu mong.
Buổi trưa cách ngày, Nike nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn, nhưng cũng là trong dự đoán.
“hello! Tôi là Nike-Montiel.” Nike quen tay cầm lấy điện thoại nói.
“Nike, là cha.”
“cha?” Nike liếc sang Susan. “cha với mẹ đi chơi có vui không?”
“đừng có lo ta và mẹ con đi chơi có vui hay không, ta muốn con lập tức về Mĩ ngay!”
“e là không được đâu cha.” Nike cẩn trọng đáp.
“ta muốn về thì con cứ về, còn có cái gì được với không được!”
“con còn có công việc ở đây chưa làm xong, cha.” Nike tìm lý do đùn đẩy.
“giao cho Peter, hay là gọi Philip tới thay con.”
Nike liếc sang Peter. “cha con thà tự mình giải quyết.”
“ta muốn con quay về!”
Nike hít một hơi thật sâu. “không làm được.”
“ah!”
Nike nhìn chiếc điện thoại, rồi quay về phía Peter và Susan cười nói “ông ấy dập máy rồi.”
Susan lườm hắn. “trời à, anh còn cười được sao!”
Nike nhún nhún vai dập máy.
“tiếp theo thì sao?” Peter quan tâm hỏi.
“đợi thôi!” Nike quay về phía ghế bành cười nói: “mình dám đánh cược, ông ấy nhất định ngồi hỏa tiễn bay tới đây.”
Ngày gió bão ập tới……..
Mới sáng sớm, Nhược Doanh áp giải Mạnh Phi Hạng không chịu đi học đến trường, còn Nike, Peter và Susan lại ngồi quanh bàn làm việc, nghiên cứu xem có cần phải tăng thêm một bộ ban hay mục công việc để sắp xếp nhân viên vì không cắt giảm mà dư ra.
Đột nhiên máy truyền tin truyền lại giọng vội vã của thư kí Trần. “phó tổng tài, có hai vị……”
Cửa văn phòng đúng lúc này ‘rầm!” một tiếng mở ra, một đôi nam nữ khí thế hung hăng bước vào.
Người đàn ông tóc vàng nhưng phần lớn đã chuyển thành màu trắng, đôi mắt xám lãnh khốc sắc bén, dáng người cao to vạm vỡ không vì trải qua sương gió mà hành động chậm chạp, nếp nhăn trên mặt hiện rõ đường nét gia trưởng và nghiêm nghị.
Cũng đa phần là tóc nâu đã chuyển thành trắng, người quý phụ mắt xanh tuổi khoảng sáu mươi, khí chất mị người, năm tháng không đọng lại trên gương mặt bà ta quá nhiều vết tích.
Nike từ từ đứng dậy. “cha, mẹ, sao không thông báo tụi con đi đón hai người?”
Susan chạy đến bên cạnh người quý phụ, làm nũng ôm lấy tay người quý phụ. “mẹ, con nhớ hai người quá!”
“tổng tài, phu nhân.” Peter cung kính cúi đầu nói.
“Peter, cậ
u ra ngoài; Susan, con cũng vậy!” tổng tài Mont thị, cha của Nike, Richard Montiel lạnh lùng dặn dò.
Peter nhìn Nike, Nike gật gật đầu, hắn ta mới nghiêng người chào rồi quay người bước ra. Susan vốn định phản đối, nhưng sau khi suy nghĩ, cũng lẳng lặng nghe lời bước ra, nhưng trước khi đóng cửa, Susan để lại một câu khiến người khác kinh hãi.
“cha, mẹ, đừng quên đây là tầng 18, không phải tầng 6!”
Mẹ của Nike – bà Lence hít một hơi sâu, sắc mặt ông Richard cũng khẽ thay đổi.
Nike lén lén quay người, từ từ đi đến bầy bar. “muốn uống gì không cha?”
“không cần!”
Nike nhún nhún vai, tự mình rót một lu rượu nhẹ. Có lẽ lời của Susan để lại trước khi bước ra có ích, thái độ Richard có chút dịu lại.
“tại sao con không nghe lời về Mĩ?”
“mẹ ngồi xuống đi!” Nike dìu Lence đến ghế sofa, lại nói với cha: “cha cũng ngồi đi! Ngồi máy bay lâu như vậy nhất định rất mệt, hơn nữa vội vàng đến tìm con, hay hai người nên……….”
“trả lời ta!” Richard trầm giọng quát.
“ở đây con còn có công việc chưa giải quyết xong!”
“giao cho Peter!”
Nike quay sát cha từ thành ly. “cha tại sao lại muốn con rời Đài Loan gấp như vậy?”
“tổng công ty cần con.” Richard ra sức mím môi.
“tổng công ty có Philip.”
“có một số việc cần con đích thân xử lí.”
“ồ?” Nike nhìn mẹ, bà Lence lập tức đảo mắt tránh né. “ví dụ như việc gì?”
Richard nhíu mày. “con không cần hỏi rõ như vậy, con chỉ cần biết còn có việc cần con phải ra mặt, cho nên con cần phải về ngay.”
“ồ! Thế sao?” Nike mỉm cười đáp. “cha có phát hiện một việc không?”
“cái gì?”
“con dẵ 35 tuổi rồi, không phải 25, cũng không phải 15, càng không phải 5 tuổi, cho nên……..” Nike nhướn mày. “cha có phải nên xem con là người lớn, chứ không phải là một đứa bé con mà ra lệnh?”
“con cũng biết mình đã 35 rồi!” Richard cứ như nắm được cán mà bắt đầu công kích. “hôn nhân đại sự con cứ đùn đùn đẩy đẩy bao nhiêu năm, ta và mẹ con đã không đợi được nữa rồi! hai ta mong những năm còn sống có thể bồng cháu, không lễ yêu cầu này quá đáng sao?”
Nike mỉm cười, không lên tiếng.
Tưởng rằng con trai không có lời để nói, Richard càng không tha. “ta muốn con lập tức về Mĩ chuẩn bị hôn lễ, con nếu như thật sự không thích Linda, Meilance cũng được, hay là………”
“con không yêu ai trong họ!”
“yêu?” Richard phì từ mũi. “yêu là cái quái gì! Gia thế, nhân phẩm mới quan trọng.”
“không lẽ cha không yêu mẹ sao?” Nike một câu chặn ngang họng.
Richard ngập ngừng một lúc, mới cãi lí. “hai người có thể bồi đắp tình cảm sau khi cưới.”
“hai người muốn con kết hôn cũng được, nhưng mà đối tượng phải do con chọn.”
“không được!” Richard cự tuyệt ngay.
“không được?” Nike cười nhạo nói: “cha, người lên giường là con chứ không phải cha, cha dựa vào đâu mà quyết định người ngủ cạnh con cả đời?”
“con đang nói những lời gì vậy!”
“sự thật!” Nike tiếp tục giễu: “hai người ép con cưới một cô gái con không thích về nhà, con căn bản không có hứng thú ngủ với cô ta, con không ngủ với cô ta, hai người mãi mãi không bồng được cháu!”
“con!” Richard giận xanh mặt, ngón tay chỉ thẳng Nike nói không ra lời.
“Richard, đừng giận, có gì từ từ nói, đừng giận làm hại thân mình, để em khuyên nó, anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.” Lence dìu Richard ngồi xuống rồi sau đó quay sang Nike. “Nike, mẹ nghĩ……”
“mẹ,” Nike nhìn mẹ bằng ánh mắt kì quái. “mẹ định bán đứng con lần nữa sao?”
Lence thở dốc, sắc mặt trắng bệch lùi về sau, “con nói cái gì?”
“không có gì” Nike dửng dưng đi đến bên cửa sổ. “con nghĩ, nếu như ngã từ trên này xuống chắc chắn là chết.”
“Nike!” Lence lần nữa hét lên. “con muốn làm gì?”
“Nike, con…….” Toàn thân Richard cứng đờ, sắc mặt trắng nhạt của ông ta lần đầu tiên xuất hiện thái độ e dè. “con nhớ lại gì rồi sao?”
“nhớ lại gì?” thái độ Nike cao thâm khó lường nhìn chằm chằm họ. “không, không có gì…không có gì…..”
“vậy à?” sau khi Nike bước đến quầy bar đổ một ly cho mình, mới nói: “con còn tưởng hai người đang nói chuyện tám năm trước chứ!”
Hai tiếng hít thở mạnh vang lên rõ mồn một bên tai Nike, hắn bất giác khẽ mỉm cười, “nhưng mà điều khiến người khác thất vọng là con không nhớ chút gì về việc xảy ra tám năm trước hết.”
Nhưng mà Susan đã nói với con, hắn thầm nhủ.
Hai vợ chồng thầm nhẹ người. Lence lẩm bẩm “vậy thì tốt!”
“xin lỗi, con không nghe rõ, mẹ nói gì?” Nike cố ý hỏi.
Lence gượng cười. “không có gì, Nike, không có gì.”
Nike gật gật đầu. “vậy thì, mẹ bắt đầu muốn bán đứng–không! Khuyên con sao?”
Lence hít một hơi lạnh, sau đó vội hoảng loạn nói: “không không không, mẹ không muốn nói gì……..” bà quay sang phía chồng, sắc mặt bất an cầu xin: “Richard, em…em không thể…em thật sự không thể……”
Richard nghiến răng. “ta sẽ tìm thêm mấy cô gái cho con lựa chọn.”
Nike bình thản nhưng kiên quyết nói: “không, đều do con tự lựa chọn.”
Richard hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi đến quầy bar rót một ly rượu uống cạn, sau khi thở một hơi thật sâu, ông ta nhìn chằm chằm ly rượu trong tay. “con tìm được rồi sao?”
“tìm được rồi!”
“ồ!”
“một cô gái Đài Loan xinh đẹp hoạt bát, cô ấy không có gia thế gì đặc biệt, cũng không phải là người có tiền, nhưng con yêu cô gái, cả đời này con chỉ muốn cô ấy!” Nike lẳng lặng nói.
Gương mặt Richard thoáng qua một nụ cười khổ. “nếu như ta nói, trừ phi con từ bỏ cô ta, nếu không ta sẽ đuổi con khỏi gia tộc Montiel thì sao?”
“con sẽ nói: con cái gì cũng không cần, ngay cả tính mạng con cũng có thể không cần, con chỉ cần cô ấy.”
“trời ơi!” Lence tay run rẩy ôm lấy mặt.
“ngay cả cha mẹ ruột con cũng có thể không cần sao?” Richard nói với giọng cay đắng.
“cha! Không phải con không cần hai người, là hai người không cần con.” Nike thở dài. “con đưa ra lựa chọn quan trọng nhất của đời con, sau đó hai người lại bắt con từ bỏ lựa chọn của con, đây là lỗi của con sao? Mạng sống là của con, đương nhiên do con quyết định phải qua như thế nào, hai người không nên bắt con chấp nhận sắp xếp của hai người.”
Richard vẫn mang ý muốn thuyết phục hắn. “ta có kinh nghiệm sống phong phú hơn con, sắp xếp cho con điều tốt nhất, có thể bây giờ con không chấp nhận, nhưng sau này con sẽ cảm kích những gì ta làm cho con. Con phải biết, người có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và thời gian.”
“nhưng cha,” Nike nhìn thẳng Richard. “có một số việc tuyệt đối không thay đổi, tính cách con không thay đổi, cô gái con yêu cũng không thay đổi.”
“vậy sao? Con cho rằng không thay đổi sao? Thật ra con đã……” Richard kinh ngạc dừng lại.
“không thay đổi cha à, một chút cũng không thay đổi.” Khóe môi hắn từ từ cong lên nụ cười thần bí, nhẹ nhàng nói: “tám năm trước con yêu cô ấy cha à, ngày hôm nay của tám năm sau, người con yêu vẫn là cô ấy, dù cho con đã quên cô ấy.”
“cái gì?” Lence vội bịt miệng lại, hai mắt kinh hoảng nhìn chằm chằm Nike.
Trong cùng lúc ấy, ly rượu trong tay Richard ‘xoảng!’ một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn.
Trái Đất vẫn chuyển động, thời gian vẫn không ngừng lại, nhưng hai cha con Nike lặng im nhìn nhau.
Lâu sau, Richard mới thở một hơi, run rẩy cầm lấy chiếc ly khác, rót rượu, ngẩn đầu uống cạn.
“cha, cô ấy thật sự là một cô gái tốt.”
Richard liếc nhìn hắn. “sao con biết?” ông ta đi đến ghế sofa ngồi xuống cạnh bà Lence.
Nike cười. “con gặp cô ấy thì đã điên lên!”
“con nhớ lại chuyện tám năm trước?”
“không! Ngoại trừ một số đoạn kí ức bên nhau với cô ấy, con vẫn không nhớ tám năm trước đã xảy ra việc gì.” Nike thành thật đáp.
Richard nhắm mặt, lòng thầm nghĩ, còn may: “nếu như hai chúng ta nghĩ ra cách khác để hai người bên cạnh nhau, con có chịu nghe lời ta không?”
Nike nheo mắt, “vậy thì phải xem cách của cha là gì.”
“con về Mĩ cưới Linda vào nhà, đợi sau khi Linda sinh ra cháu trai, con về lại Đài Loan ở bên cạnh người yêu đông phương của con, tới lúc đó, con thích làm gì thì làm, ta tuyệt đối không can thiệp.” Richard tính bàn tính như ý.
“cha nói gì?” Nike cười giễu. “cha bảo con để cô ấy làm người tình của con, để con của tụi con làm con riêng sao?”
“chí ít cô ta có được con.”
Nike lắc đầu chậm rãi nhưng kiên quyết. “xin lỗi, không làm được.”
“tại sao? Ta đã nhượng bộ tới nước này, tại sao con không thể nhượng bộ một bước?”
“bởi vì con không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy, cũng bởi vì tụi con…” Nike ngừng lại. “đã kết hôn.”
“cái gì?” Richard nhảy dựng lên, Lence cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn Nike. “chết tiệt con nói cái gì?”
“con đã đang kí kết hôn với cô ấy.”
“ly hôn!” Richard rống lên. “lập tức ly hôn với cô ta!”
Nike buồn cười nhìn người cha nhảy dựng như sấm. “điều này càng làm không được!”
Cửa phòng làm việc khẽ mở ra, hai bóng người một lớn một nhỏ lẳng lặng đứng ở đấy.
“ta sẽ lập tức đá con khỏi gia tộc Montiel, đá con khỏi công ty Mont thị!” Rich
ard tức giận rống.
Nike nhún vai, không quan tâm đi đến dựa vào bàn làm việc, hai tay ôm ngực nhìn cha mình. “con đã mua nhà ở bên này, tất cả tiền dành dụm bên Mĩ cũng đã chuyển đến Đài Loan, có định định cư, lập nghiệp bên này. Con nghĩ con sẽ sống rất vui vẻ ở đây.”
“con dám làm trái ý ta, con……”
Đột nhiên Lence nắm chặt lấy tay chồng, chặt đến mức ông tay bất giác dừng la mắng vì giận dữ.
“Ri…Richard……nhìn…nhìn kìa……” giọng Lence run rẩy.
“sao vậy?” Richard nhíu mày bực bội nhìn theo ánh mắt bà ta.
“đó…đó…….” Lence nói không thành lời, đôi mắt xanh mở thật to nhìn về phía trước.
Richard cũng thở dốc, nhìn cô gái đông phương nhỏ nhắn dắt đứa bé trai tóc vàng mắt xanh, ông ta cứ như quay về lại 30 năm trước, về đến lúc Nike 6 tuổi, ông ta và vợ hãnh diện dẫn đứa con trưởng đẹp trai vào tiểu học….Nike là niềm kiêu hãnh lớn nhất cả đời này của ông ta, thông minh đẹp trai, lạc quan hoạt bát, hài hước vui nhộn, dũng cãm kiên cường, tự tin lại tốt bụng, là kim đồng trong mắt mọi người. Tuy sau này lại có thêm Philip và Susan, nhưng Nike vẫn là người con ông ta yêu nhất, thậm chí hơn cả vợ, là đứa con không thể thay thế, không ai có thể sánh bằng, Nike là đứa con duy nhất mà ông ta yêu thương nhất!
“Ri..Richard….đứa..bé đó……”
Khóe mắt Richard ướt đẫm, không nói được gì mà nhìn Nike đi đến bên cô gái đông phương dắt bé trai, Nike dịu dàng ôm cô gái đông phương, tay còn lại nắm lấy tay đứa bé trai.
“daddy, lão già ngoan cố đó vẫn chưa đồng ý sao?”
Tiếng nói trẻ con của bé trai truyền đến tai Richard, ông ta thầm nghĩ, chí ít đó là tiếng anh chuẩn.
“Tiểu Phi!” Nhược Doanh trách.
Mạnh Phi Hạng nhún vai.
Nike không để tâm mỉm cười. “đúng! Lão gì….ừm hm! Ngoan cố đó, vẫn chưa đồng ý.”
“Nike!” Nhược Doanh khẽ gọi.
“Nhược Doanh (mami), để đàn ông (con trai) giải quyết việc này được rồi!” hai cha con đồng thanh nói, nói rồi hai người lại nhìn nhau cười vui vẻ, Nhược Doanh chỉ còn cách lắc đầu chịu thua.
“Richard….đứa bé đó….” Lence nắm chặt hơn.
Richard an ủi vỗ vỗ bàn tay Lence, sau khi thanh họng khẽ đưa cao giọng hỏi: “Nike, đứa bé đó là…….”
Nike cúi đầu nhìn con trai, ngẩn đầu mỉm cười kiêu hãnh nói: “con trai con, con trai Nhược Doanh sinh cho con.”
Lence càng nắm chặt lấy tay Richard, móng tay bấu vào da thịt. “con trai của Nike….Richard, cháu của chúng ta, thật sự là cháu của chúng ta………”
Richard cố chớp đi nước mắt. “nó tên gì?”
Nike đẩy đẩy con trai.
Mạnh Phi Hạng ngẩn đầu nhìn cha, không tình không nguyện chu miệng nói: “Mạnh Phi Hạng, daddy, mami gọi cháu là Tiểu Phi.”
“Tiểu Phi, Tiểu Phi sao?” Richard lẩm bẩm. “Tiểu Phi, cháu….có thể qua để để hai ta nhìn được không?”
“con không muốn….”
“Tiểu Phi!” Nhược Doanh trách. “qua đó!”
Vẻ mặt Mạnh Phi Hạng quật cường đứng im không nhúc nhích.
“Tiểu Phi, con……”
Nike đưa tay ngăn Nhược Doanh mắng Mạnh Phi Hạng, hắn quỳ xuống bên tai con trai thì thầm: “Tiểu Phi, con không muốn nhân cơ hội này mắng họ sao?”
Hai mắt Mạnh Phi Hạng sáng lên, hỏi nhỏ: “con có thể sao?”
“đương nhiên có thể,” Nike quay đầu nhìn vẻ mặt cha mẹ đầy khát vọng, sau đó quay lại nói vào tai Mạnh Phi Hạng: “nói không chừng có thể nhờ con mắng cho họ thức tỉnh đấy!”
Mạnh Phi Hạng hưng phấn gật đầu, tốt quá rồi! có thể thay mami trút giận, Mạnh Phi Hạng lập tức dang bước đi về phía ‘kẻ địch’.
“Tiểu Phi, cháu của bà….” Lence quỳ xuống bên cạnh Mạnh Phi Hạng, ngón tay run rẩy xoa đầu, mặt, vai, tay Mạnh Phi Hạng…… Richard cũng quỳ xuống bên cạnh kéo lấy tay Mạnh Phi Hạng, chăm chú nhìn gương mặt Mạnh Phi Hạng, Giống quá! Giống hệt Nike lúc nhỏ.
” Tiểu Phi, cháu có thể….gọi ta một tiếng bà nội không?” lence nghẹn ngào hỏi.
Mạnh Phi Hạng nhìn vẻ mặt Lence đầy khát vọng, rồi lại nhìn sắc mặt giống hệt của Richard, “không! Hai người không có tư cách để cháu gọi hai người là ông nội, bà nội.”
“ài…” lence đau lòng nước mắt dâng trào.
Richard bất giác nhíu mày. “sao cháu có thể nói vậy?”
“đây là sự thật!” Mạnh Phi Hạng quay người chỉ vào Nhược Doanh, “hai người nhìn đi, đó là mami dễ thương của cháu.”
Mạnh Phi Hạng nhìn chằm chằm Richard trách hỏi: “sao ông cứ phản đối họ ở bên nhau?’
“ta……” Richard á khẩu.
“họ yêu thương nhau như vậy….” Mạnh Phi Hạng đột nhiên cúi đầu làu bàu một câu, “ghê tởm quá!” rồi lại ngẩn đầu nói: “mặc kệ có ghê tởm hay không, tóm lại họ thích ở bên nhau, ông có lí do gì chia rẽ họ?”
Richard không nói gì.
“vì mami là người phương đông sao?” Mạnh Phi Hạng tiếp tục chỉ trích, “ông cho rằng người Mĩ thì rất hay sao? Người phương đông nói người phương tây là quỷ Tây Dương, là người vượn chưa khai hóa đấy ông biết không?” Mạnh Phi Hạng đột nhiên cúi thấp đầu lẩm bẩm: “nhìn daddy toàn thân đầy lông vàng, thật sự là rất giống!”
Ánh mắt Richard thoáng qua tia cười.
“hay là vì gia tộc các người giàu có?” Mạnh Phi Hạng kinh miệt lướt nhìn họ. “đó gọi là mắt thế lực! Mắt thế lực ý nghĩa là gì hai người hiểu không? Không hiểu thì về nhà lật từ điển. Nói tóm lại cháu không gọi người mắt thế lực là ông nội hay bà nội đâu, mất mặt lắm!”
“Tiểu Phi, ông bà không phải……” lence nhìn sang Richard với ánh mắt cầu cứu.
“không phải? Vậy thì là gì? Đừng cho rằng có Mont thị thì hay lắm, sau này cháu lớn lên, nhất định sẽ mở một công ty lớn hơn Mont thị, đến lúc đó……”
“sao lại là cháu?” Richard ngắt lời. “sao không phải là daddy cháu?”
“cháu có một nửa huyết thống là phương đông, đương nhiên do cháu mở, như vậy mới có thể chứng minh huyết thống phương đông cao quý hơn phương tây! Hơn nữa……” Mạnh Phi Hạng vẻ mặt lém lỉnh liếc nhìn Nike. “daddy ghê tởm đó cũng chỉ bám lấy mami nói mấy lời ớn lạnh, làm mấy việc ớn lạnh, hai người nhìn đi, là vậy đó.” Mạnh Phi Hạng lắc đầu cứ như cha mình hết thuốc chữa.
Richard và Lence không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Nike, Nike đang ôm hôn Nhược Doanh như không có ai ở đây.
“cho nên mới nói! Người làm con trai đây chỉ còn cách chịu khổ chút! Nói chung chỉ cần họ hạnh phúc là được.” Mạnh Phi Hạng lần nữa cúi đầu làu bàu, “ừm! Mình cũng ghê tởm quá!”
Richard không nhịn được cười rộ lên, Mạnh Phi Hạng nhìn ông ta cười như điên, Nike và Nhược Doanh cũng kinh ngạc nhìn ông ta, Lence chớp mắt nhìn Richard.
Qua một lúc sau, ông ta mời dừng lại, mỉm cười hỏi: “nếu như ta không phản đối mami cháu và daddy cháu ở bên nhau, cháu có chịu gọi hai ta một tiếng ông nội bà nội không?”
Mạnh Phi Hạng nghiêng đầu nghĩ một lúc, cứ như đang suy nghĩ điều ông ta nói có phải là thật không, sau đó mới nói: “không được!”
“không được?” Richard cảm thấy ngoài dự liệu lặp lại theo. “tại sao?”
“ông nhìn đi, mami đau lòng hết tám năm, nếm hết tám năm cực khổ, còn daddy? Suýt nữa một mạng đi toi, ông chí ít có phải nên xin lỗi họ?”
“ta?” Richard chỉ vào mũi mình. “xin lỗi họ?”
“không sai!” Mạnh Phi Hạng gật đầu, cứ như không hề để tâm. “muốn hay không tùy hai người, nói chung cháu không có chút hứng thú nào có thêm một đôi ông bà không có tư cách quản cháu.”
“Richard, xin anh….” Lence nhìn Richard nài nỉ. “Richard…..”
Richard không dám tin nhìn Mạnh Phi Hạng, dường như không dám tin mình lại thua trong tay nhóc con này, cuối cùng, ông ta lẳng lẽ làu bàu mấy câu, hiên ngang nắm lấy tay Mạnh Phi Hạng đi về phía họ.
Nike và Nhược Doanh kinh ngạc nhìn nhau, tiếp đó phòng bị nhìn chằm chằm Richard đang đi về phía họ, trong lòng thầm làu bàu nhóc quỷ khi nãy mắng những gì?
Richard đứng lại trước mặt họ, Nike và Nhược Doanh bất giác cùng nhìn nhau, trời à! Sắc mặt nghiêm nghị quá, hơn nữa….có khi nào nhìn nhầm không? Nếu không sao họ nhìn thấy trong ánh mắt Richard có chút ngại ngùng?
“ta…khục..khục…..”
Ngại ngùng càng hiện rõ hơn, Nike kinh ngạc nhìn thái độ gượng gạo của cha.
Mạnh Phi Hạng không kiên nhẫn kéo kéo tay Richard: “nhanh lên, cháu không có nhiều kiên nhẫn vậy đâu!”
Lence kéo kéo tay áo còn lại của Richard. “Richard, xin anh đấy!”
Richard hít một hơi thật sâu. “ta xin lỗi hai người!”
Nike nhất thời đớ Nike nhìn chằm chằm cha. “cha….cha nói gì?”
Richard không thèm quan tâm con trai, hai má ửng hồng quay sang cháu trai. “như vậy được rồi chứ?”
“miễn cưỡng tạm được!” Mạnh Phi Hạng tay trái kéo lấy Richard. “ông nội.” Tay phải kéo lấy Lence, “bà nội.” Mạnh Phi Hạng giảo hoạt nhìn Richard và Lence vì nghe thấy tiếng gọi mà xúc động trào nước mắt. “hai người biết trách nhiệm của ông nội và bà nội là gì không?”
Richard thầm lau đi nước mắt ở khóe mắt, “trách nhiệm?”
“đúng vậy! Hai người không biết sao! Ngốc thật!” Mạnh Phi Hạng kéo họ đi ra ngoài. “cháu nói cho hai người biết, ông nội có trách nhiệm đưa cháu trai đi chơi công viên, còn bà nội? Mua kẹo ngọt cho cháu ăn, trên tivi đều diễn như vậy. Nhưng m
à cháu thích ăn bánh flan hơn, cho nên bà nội mua bánh flan và coca cho cháu là được.”
“được được được, mua bánh flan, mua bánh flan.” Lence nghẹn ngào nói.
“còn nữa! Ông phải đưa cháu đi Disney Land.”
“được được được, dẫn cháu đi Disney Land.” Richard gật đầu lia lịa.
“đến lúc đó cháu muốn ăn bỏng ngô đấy! Bà nội.”
“đương nhiên, đương nhiên.”
“còn nữa……”
Tiếng của hai già một nhỏ từ từ biến mất, Nike và Nhược Doanh vẫn không dám tin nhìn về hướng họ biến mất.
“trời à! Em nghe thấy không? Nhược Doanh, cha xin lỗi chúng ta đấy!”
“vậy à?” có phải nghe lầm không?
“ông ấy xin lỗi chúng ta!”
“hình như…..” vậy có nghĩa là ông ấy không phản đối nữa?
“tiểu tử đó được thật, quả là giỏi.”
“đúng vậy…..” Tiểu Phi rốt cuộc nói gì với họ? Nhược Doanh thầm nghĩ.
“Nhược Doanh…..anh nghĩ……”
“ừm….” Nhược Doanh cúi đầu chìm trong trầm tư.
“nếu như tất cả đã không có vấn đề gì, chúng ta có thể suy nghĩ sinh thêm một đứa?”
“ò….cái gì?” Nhược Doanh kinh ngạc nhìn hắn.
Ánh mắt hắn đầy dịu dàng và yêu thương. “lần này sinh một đứa con gái dịu dàng dễ thương như em.”
Cô e thẹn cúi đầu.
Hắn đưa tay nâng cằm cô. “nếu như em không phản đối, anh nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu cố gắng gieo trồng.”
Cô cúi đầu, lông mi khẽ rung động. “e là, bây giờ anh có gieo trồng gì cũng không có ích…..”
Hắn đột nhiên bỏ tay ra, hai mi nhướn thật cao, bộ dạng ngạc nhiên và bị thương nhìn chằm chằm cô. “sao? Em đang nghi ngờ năng lực của anh sao? Anh tưởng anh đã chứng minh năng lực cao siêu của anh không vì bị thương mà….”
Cô đỏ ửng mặt bịt miệng hắn. “anh đang nói bậy gì vậy?”
Hắn không vừa lòng nhìn cô. “là em nghi ngờ trước……”
“em không nghi ngờ việc đó.” Cô càng xấu hổ cúi gầm mặt. “em chỉ là nói…..nói…..”
“nói gì…….”
Tiếng cô yếu ớt đến mức dường như nghe không thấy. “anh đã sớm…gieo hạt rồi, cho nên…cho nên……”
“anh đã sớm……..” hắn sững sờ lặp lại, sau đó mắt xanh dần dần mở to, sắc thái vui mừng từ từ hiện lên trên khuôn mặt hắn. “trời! Nhược Doanh, có phải em nói….là anh…..ý em là….Nhược Doanh! Mau nói cho anh biết……phải không?”
Cô nhẹ nhàng kéo lấy tay hắn đặt lên bụng cô.
Hắn kinh ngạc thét lên, “Nhược Doanh! Là thật sao!” ôm thật chặt lấy cô, miệng không ngừng lẩm bẩm một đống lời cô nghe không hiểu. Cuối cùng, hắn đắc ý nói: “anh đã nói năng lực anh cao siêu mà!”
Mùa hạ tháng bảy năm thứ chín, khí trời ẩm ướt, nóng nực.
“bà ơi, bán cho cháu một lon nước tăng lực.”
Bà chủ tiệm tạp hóa kinh ngạc nhìn gương mặt nhỏ tười cười như ánh mặt trời. “bé trai, là cháu à! Lâu rồi không gặp cháu, lên tiểu học rồi hả?”
“dạ!” Mạnh Phi Hạng nhận lấy lon nước tăng lực, liền vội vã mở ra uống, vừa thuận tay hất mái tóc vàng ra sau, mãi đến uống gần nửa lon, mới dừng lại thở phào. “cháu sống ở Mĩ, trường cho nghỉ mới về đây chơi.”
“ồ! Khó trách, lúc trước cháu và mẹ cháu đều là tháng mười mới đến.” Bà chủ vui vẻ nhìn khuôn mặt đẹp trai đáng yêu và đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ. “mẹ cháu đâu?”
“chỗ cũ.” Mạnh Phi Hạng đáp, rồi lại bắt đầu nốc nước ngọt.
“chỗ cũ?” Bà chủ chuyển ánh nhìn đến băng ghế dài bên công viên. “hở?”
Không còn là hình bóng cô độc nữa, một người đàn ông tóc vàng cao to, đang âu yếm ôm lấy thân người nhỏ nhắn của người phụ nữ thì thầm với nhau, bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng xoa vùng bụng nhô cao của người phụ nữ.
“đó…đó là……”
“cha cháu!” Mạnh Phi Hạng vui vẻ cười. “cha cháu nói, mẹ cháu sắp sinh cho cháu cô em gái.”
“cha cháu…….” Bà chủ lẩm bẩm nói, “mẹ cháu cuối cùng cũng đợi được cha cháu rồi………” ánh nhìn bà ta bắt đầu không thể nào rời khỏi cặp vợ chồng trẻ.
“tám năm rồi…….cô ấy cuối cùng cũng đợi được cậu ta…….”
Và ánh mặt trời, đang tỏa ánh sáng chói ngời……….
********* The End *********
Chúc các bạn online vui vẻ !