Màn biểu diễn đèn bắt đầu,những hàng đèn biến ảo đủ màu sắc uốn lượn trên cây cầu tạo nên những dải màu đan xen huyền ảo trên dòng sông ban đêm….thật huyền diệu
-Oa,đẹp quá-Tuyết Ly thốt lên
Rồi cô nàng nhắm mắt,chắp tay và lẩm bẩm điều gì đó.
-Người ta nói nếu nói tên người mình yêu vào đúng lúc dàn đèn bật sáng thì hai người sẽ được hạnh phúc mãi mãi-Ly giải thích trước ánh nhìn khó hiểu của Nhật Huy.
-Mãi mãi là một thời gian rất dài đấy.-cậu đáp
-Chẳng phải anh và chị em,hai người thích nhau sao?
-Sao lại nghĩ thế?
-Thì lúc chiều….uhm….thấy hai người ôm nhau-vưa nói vừa quan sát nét mặt đối tượng
-Em thấy sao?
-Xin lỗi,em không cố ý-giả nai
-Không sao,đó chỉ là ôm bạn bè thông thường thôi mà.
-Trông không giống vậy lắm-cô nàng đáp lại
-….-không hiể sao Nhật Huy không muốn đính chính cái tin này với Tuyết Ly rằng thực chất Bảo Quân mới là bạn trai cô chị của cô nàng,biết đâu cô nàng sẽ làm trò chơi này thêm thú vị thì sao?-em với Bảo Anh nhìn không giống nhau lắm nhỉ,hắn đổi chủ đề và Tuyết Ly coi đó như câu trả lời yes dành cho câu hỏi của mình
-Em với chị ấy là cùng cha khác mẹ mà,mẹ chị ấy mất khi chị ấy còn nhỏ
Cái đó cậu biết,trong hồ sơ có ghi mà.
-Đừng đâm đầu vào thích Bảo Quân,cậu ta không phải mẫu người em có thể chinh phục đâu.-Nhật Huy nói mà không quay nhìn cô ta
-Sao anh biết?
-Biết cái gì? Biết em thích cậu ta hay em sẽ không tán đổ được câu ta?
-Cả hai.
-Do thái độ của em thôi-nhún vai.
Tuyết Ly chính thức nhận định rằng tên Nhật Huy này nguy hiểm hơn cô ta nghĩ.
….. Sáng hôm sau ……..
08:30 a.m
Cái điện thoại rung bần bật kéo nó khỏi giấc ngủ.
Là Bảo Quân
-Alo
-Em chưa dậy à,mèo lười?
-Uhm.có việc gì không?
-Dậy đi,cùng tôi đến một nơi.
-Lúc khác được không,em mệt lắm.
-Không được.em có 10’
Cúp máy.
Vậy là anh ta trở lại bình thường rồi,nghĩa là quyền lực và bắt nạt.
Lê xác vào nhà vệ sinh….
10’ sau nó khoác lên người cái áo khoác và đi ra ngoài.
Ngó nghiêng một hồi nó nhận ra xe của Bảo Quân đang đỗ ở một goc khuất,chắc hắn ngại em nó.
-Chuyện gì vậy?
-….-Bảo Quân không đáp,chỉ ôm ghì lấy nó
-Sao vậy,nói đi-nó giục,Bảo Quân lạ quá
-….-hắn vẫn không nói gì,chỉ rúc mặt vào cổ nó,tận hưởng mùi hoa oải hương thoang thoảng trên mái toc nó,chưa bao giờ khi đang ôm cô bạn gái bé nhỏ của mình trong tay như thế này mà cảm giác sắp mất nó lại ảm ảnh hăn nặng nề tới vậy….. tất cả chỉ vì một phút bồng bột mà bây giờ hắn phải chịu cái cảm giác bất lực và lo sợ này,cô nàng này nguy hiểm thật,làm hắn thay đổi nhiều như vậy.
Cuộc tái ngộ hôm qua của hắn và cô bạn gái cũ nhiều duyên nợ Mai Khôi thật không dễ chịu gì,lời nói của cô ta cứ vẳng trong đầu hắn
“Anh hãy đợi đấy,Bảo Quân.Mai Khôi này không phải con ngu.Tôi sẽ trả lại anh tất cả những gì anh gây ra cho tôi. -Cô nghĩ mình đủ khả năng làm gì tôi?-Bảo Quân khinh khỉnh
-Anh thì không,nhưng còn cô người yêu bé bỏng của anh,tôi sẽ làm cô ta phải chịu đựng gấp trăm vàn lần điều tôi phải chịu,anh sẽ hiểu cảm giác bị người khác lăng nhục là như thế nào”
Con rắn độc.
Nếu cô ta dám đụng đến người con gái mà hắn đang ôm trong tay thì hắn thề sẽ giết cả nhà cô ả,nhưng thật sự Mai Khổi rất thâm độc,mà hắn và cô nàng cũng qua lại 1 thời gian nên cô ta biết 1 sốc chuyện của Bảo Quân và hắn biết cô ta còn có cả ảnh luc hai người còn quan hệ nữa.Bảo Quân sợ chúng sẽ đến tai nó,làm hắn nghi ngờ và xa rời hắn,hắn ghét khi nghĩ tới điều đó.
-Bảo Quân,Bảo Quân-nó lay hắn khi thấy hắn ngẩn ra
-Không có gì,đi chơi đi.
———–Flash back————
Hơn 12 giờ đêm,hắn lái xe về nhà thì nhận được 1 tấm ảnh hai người đang hôn nhau,một người là hắn,còn cô gái chắc chắn không phải nó.
Tin nhắn mới
“Em nhớ anh”
MAI.KHÔI
Cô ta chưa biết sợ sao
Gọi điện
“Cô muốn gì?”-Bảo Quân gằn lên
“Em muốn gặp anh”-giọng nhão nhoét-”Em nhớ anh”
-Cô đang ở đâu?
-Khách sạn lần trước ấy,phòng cũ.
Chó má.
Hắn quay xe tới khách sạn,hắn phải giải quyết cho xong vụ này,hắn có linh cảm không tốt về việc lần này Đạp bay cửa phòng khách sạn
-Quân à,em nhớ anh-cô ta từ đâu nhảy bổ vào hắn * * *
* * * Cô nàng quay ra đinh hôn Bảo Quân nhưng hắn quay đi
-Cô làm cái trò gì đấy?-Bảo Quân đẩy cô nàng đang như con cuốn lấy mình như con rắn ra,khó chịu.Hắn ghê tởm cô nàng này.
Mai Khôi miễn cưỡng rời khỏi người Bảo Quân,cô nàng chỉnh lại cái váy hai dây màu trắng của mình,vốn đã ngắn…nay lại càng ngắn hơn.Cô nàng ngồi xuống giường,gác chân đầy khêu gợi:
-Anh sao vậy,em nhớ anh mà.
Bảo Quân nhếch mép,cô ta chỉ được thế này,hừ,chưa đủ để quyến rũ hắn đâu
-Cô muốn gì?-hắn lạnh băng
-Muốn anh-cô ta ôm gối đầy ngụ ý,cố tình so vai lại làm cái quai váy rơi khỏi vai.
Xem ra cô ta cũng được đấy chứ,cũng không tồi nha.
Bảo Quân lại gần cô ta,nắm nhẹ cằm cô nàng
-Vậy sao?-hắn ghé sát mặt mình phả một luồng hơi lạnh vào tai Mai Khôi làm cô ta không kiềm chế rên nhẹ một tiếng Bảo Quân khẽ cười,đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo mờ mà mình tặng cô ta,chắc chắn cô ta phải nhờ đến sự can thiệp của dao kéo,chứ nếu không…còn lâu nó mới mờ được thế này.
-Món quà lần trước tôi tặng cô chưa đủ cho cô sao?-hắn bóp mạnh cằm Mai Khôi làm cô nàng kêu lên “Á” đầy đau đớn.- Hay cô muốn tôi tặng cô vài vết nữa,tôi cũng không ngại đâu…khuôn mặt này,sẽ thế nào nhỉ nếu có thêm vài vết sẹo nữa,chắc chắn sẽ vô cùng ấn tượng đây.
Bảo Quân buông cô ta ra và quay ra ngoài.
-Vậy nếu để cô người yêu bé nhỏ của anh nhìn thấy những tấm ảnh thì sao đây?-cô nàng chỉnh lại tư thế,tay ve vẩy mấy tấm ảnh
Bảo Quân dừng lại trước cửa phòng,quay lại
-Cái gì?
Mai Khôi ve vẩy mấy tấm ảnh.
Bảo Quân giật phắt mấy tấm ảnh từ tay cô ta….nhìn lướt qua một lượt…mấy tấm ảnh hắn độc mỗi cái quần đùi hai tay ôm hai em hai mảnh ….và nhếch mép
-Tưởng gì…đây là mấy tấm ảnh chụp hồi ở Golden Star Resot chứ gì…. lại còn làm nhòe mặt đi nữa.Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn mấy tẩm ở Black Diamond cơ,mấy tấm ảnh đó nhìn tôi phong độ,đẹp trai hơn hẳn..mà lại còn nhìn rõ mặt nhân vật nữ chính nữa….chứ mấy tấm này nhòe quá,mà tôi nhìn vừa gầy, vừađen thế này,để người yêu nhìn thấy thì ngại lắm.
-ANH…-Mai Khôi rit lên,cô ta thừa biết nhân vật nữ chính trong mấy tấm ảnh mà Bảo Quân nhắc tới là ai….
-Thế nào,cô còn ảnh không,tôi có đấy,có cần tôi gửi cho không?
-….Đồ ********
Bảo Quân gỡ bỏ gương mặt giễu cợt cùng nét cười phảng phất,mặt hắn lập tức đanh lại,ném đống ảnh lại cho Mai Khôi,hắn bóp mạnh tay cô ta
-Tôi cảnh cáo cô,nếu cô dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc của Bảo Anh thì tôi thề thì tôi sẽ tiễn cả nhà cô về thế giới bên kia đấy,và…tốt nhất cô nên biết tôi là kẻ nói được thì chắc chắn làm được.
-Anh là đồ k…
-********,vừa nãy cô nói rồi,đừng mất công nghĩ từ mới làm gì cho mệt.
-Anh cứ đợi xem.
-Cô cho rằng cô làm gì nổi tôi?
-Anh thì không…nhưng cô người yêu bé nhỏ của anh thì tôi không chắc đâu,tôi sẽ làm cô ta phải chịu gấp trăm ngàn lần những gì tôi đã phải chịu,tôi sẽ cho anh biết bị người khác sỉ nhục là như thế nào.
-Tôi đã cảnh báo cô rồi đấy,nếu cô dám làm gì,thì những tấm ảnh này-hắn nhặt một tấm ảnh lên-với khuôn mặt rõ nét của nhân vật nữ sẽ được công bố với vài người đấy,như nhà trường chẳng hạn,cô thấy sao?
-………
-Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô,nếu để tôi thấy cô lại gần Bảo Anh thì đừng có trách,mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở mấy vết sẹo trên mặt thôi đâu….nhớ cho rõ đấy.
-Anh đừng nghĩ rằng tôi là con ngu,chúng ta qua lại với nhau cũng khá lâu đấy,và tôi thừa biết những bí mật của anh,Bảo Quân ạ-cô ta vớt vát
-Thế sao,cô cho rằng cô biết gì về tôi?
-Nhiều lắm,ví dụ như Hoàng Yến chẳng hạn,vị hôn thê đang ở Úc của anh ấy,chắc Bảo Anh chưa biết gì cô ta đâu nhỉ?
-Cứ thử xem và cô sẽ biết hậu quả ngay thôi.-Bảo Quân gằn từng tiếng
Bảo Quân bỏ lại câu cuối cùng trước khi bỏ ra ngoài
-Vương Bảo Quân,tôi thề rằng anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã làm với tôi,Mai Khôi này không dễ chơi đâu.
———End Flash back———
“Á……….á……á……”-tình hình nó đang hét cực kì cuồng nhiệt khi….chơi tàu lượn siêu tốc….mọi thứ cứ quay vòng vòng….trời….đất….trời….đất….
trời….đất….ôi,chóng mặt quá…đến nôn mất thôi.
Loạng choạng xuống khỏi nơi đó.nó thề có cái dạ dày của nó là sẽ không bao giờ chơi lại cái trò nữa,có chết cũng không chơi,nhưng ngược lại Bảo Quân thì lại có vẻ thì cực kì thích thú với cái trò này,đúng là tên dị nhân mà,sao hắn có thể tỉnh bơ như không trong khi ruột gan nó thì lộn tùng phèo lên như thế này chứ.Nhìn khuôn mặt xanh như tày lá chuối của nó,Bảo Quân không nhịn nổi cười.
-Em không sao chứ.
-Không sao…chỉ sắp chết thôi.
-Hay chơi trò đó đi-hắn chỉ một cái gì đó
Ngẩng lên và nó nhận ra,cái trò làm mắt Bảo Quân sáng rực như đèn pha oto là trò Đường hâm địa ngục……….oh………my………..god…………..con đi chết đây……….vĩnh biệt Người….
-Không,N-E-V-E-R.
-Sao?-Bảo Quân có vẻ không vui.
-Còn lâu,anh muốn thì tự chơi một mình đi.-nó vùng vằng bỏ đi.
Bảo Quân vội chạy theo nó,và nắm tay:
-Không đi thì thôi,đừng có dỗi thế chứ,đi xem phim nhé.-hắn tranh thủ hôn cái chóc lên mũi nó và…lôi xềnh xệch nó đi. Đi đằng sau nó bất giác mỉm cười,một cảm giác ấm áp bỗng nhiên tràn ngập trong lòng,lúc này đây,nó cảm thấy mọi thứ rất thật,cái nắm tay Bảo Quân dành cho nó, Bảo Quân giờ đây dường như không còn là một thiếu gia ăn chơi,một playboy chính hiệu mà chỉ là đơn giản là một anh chàng đưa bạn gái mình đi chơi như bao người khác,nó thích cảm giác như vậy… ———-Trong rạp chiếu phim———-
Haizzzzzzzz……..Vương Bảo Quân thì rốt cuộc vẫn là Vương Bảo Quân phải không?Playboy thì muôn thưở vẫn là dân chơi thôi.
Xem phim…oke….nó cũng thích phim nhưng tại sao lại là phim tình cảm Hàn Quốc hả chúa? Vẫn biết là con gái thì thường thích những loại phim tình cảm này nhưng đâu phải tất cả,oke? Nó ghét thể loại này,buồn ngủ chết được,ngap dài một cái,nó ngán ngẩm tựa đầu vào ghế,tiện tay nhúp mấy cái bỏng,nhai…nhai… và ngủ gật lúc nào không hay.
Lắc lư cái đầu….lắc lư cái đầu….và phản ứng có điều kiện là nó gục luôn trên vai tên bên cạnh,và hắn cười nhẹ,cố ngồi yên cho cô nàng không thức giấc,công nhận là phim chán thật và cô nàng này cũng kì lạ thật,vừa nhìn thấy tên phim mặt đã xịu xuống rồi,chẳng phả hầu hết con gái đều thích hoặc cố tỏ ra thích cái thể loại này sao,liệu cô nàng đang ngủ trên vai nó có thật là con gái không nhỉ?
Hết phim,hắn lay lay nó
-Dậy,dậy đi.Hết phim rồi
Nó lại ngáp dài,đưa tay vươn vai
-Hết rồi à?
Hắn gật đầu rồi đi ra,quàng tay qua vai nó,giọng giận dỗi
-Em đúng là chả ra sao cả,ai lại đi xem phim mà ngủ gật thế chứ?
-Thì tại phim chán quá mà…
Hắn lắc đầu tỏ vẻ thế thì chịu rồi …
-Đi ăn đi,đói quá à-nó nài nỉ.
-Thật là,em có phải là heo không vậy,lúc nào cũng chỉ thấy ăn với ăn thôi.-hắn xoa đầu nó,làm hơi rối mái tóc mềm
-Xì…….vậy thì anh đi cùng với một con heo đích thực đấy…mau tránh ra đi chứ nếu để ai nhìn thấy thì ngại lắm-nó đẩy hắn ra.
-Thôi mà.
Ăn uống no say……Bảo Quân đưa nó về nhà.Khác hẳn lúc nãy,trên đường về,hắn bỗng nhiên im lặng,không nói gì cả…
-Sao vậy,gì mà như mất hồn thế?-nó hua hua tay trước mặt Bảo Quân khi hai người dừng trước cửa nhà nó. Bảo Quân lại bất ngờ ôm chầm lấy nó,rúc sát mặt vào cổ nó,cọ cọ nhẹ vào đó
-Hãy hứa với tôi một điều nhé.
-Hửm?
-Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy tin tôi nhé.
-Tại sao…có chuyện gì vậy?-hôm nay nó luôn có cảm giác rằng Bảo Quân có gì đó khác lạ,không rõ nét nhưng chắc chắn là có,giấu nó chuyện gi sao?
-Chẳng có gì,hứa với tôi nhé,tin tôi-hắn đẩy nó ra để nó đối diện với hắn.
-Uhm…dù không hiểu chuyện gì,nhưng được,em hứa.
Hắn mỉm cườ nhẹ nhõm,đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó…khi hắn vào xe và đi,không hiểu sao,nó cảm giác sắp có điều gì đó không tốt làng xảy,nhìn theo chiếc xe dần mất hút nơi cuối con đường,nó mới thở dài và quay vào nhà,có phải nó đã quá nhạy cảm không
Vào nhà,thấy cô em đang lúi húi ở dưới bếp,nó chạy vào
-Em chưa ăn sao?
-Dạ,rồi.em đang tìm nước thôi.Hôm nay chị đi đâu vậy? em gọi chị mà không được.
-Chị đi với bạn…
Nó ngập ngừng và mặt hơi đỏ lên làm Tuyết Ly lập tức liên tưởng đến một nhân vật Nhật Huy-chắn chắn là đi cùng anh ta rồi.
Đêm đó,nó vẫn còn lăn tăn về lời hứa khó hiểu với Bảo Quân,tại sao bỗng nhiên lại bắt nó hứa như thế chứ…? Đem theo sự thắc mắc,nó chìm dần vào giấc ngủ.
———-Sáng hôm sau———-
Một ngày đẹp trời….Tuyết Ly quyết định chạy bộ buổi sáng một chút cho khỏe người….. đang chạy quanh khu nhà,bỗng nhiên cô nàng cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình,quay lại…và quả thật là có 1 nhóm thanh niên đang đi theo cô.Cảm giác không an toàn,Ly chạy nhanh hơn,nhóm thanh niên kia cũng tăng tôc theo….lúc sau,Ly đã bị dồn vào một góc tường,xung quanh là những khuôn mặt đúng là đầu trâu mặt ngựa,cùng với những tiếng cười khả ố.Man rợ.Tuyết y bắt đầu lo lắng
-Các người muốn gì hả?
-Cô em xinh quá-một bàn tay tên nào đó sờ vào mặt cô nàng,bây giờ thì thật sự cô nàng hoảng loạn rồi-đi chơi với bọn anh đi-tiếng cười lại vang lên
-Không,mấy người buông tôi ra-cô ta gạt vội mấy bàn tay đang sờ soạng mình ra-tôi la lên bây giờ.
-Cô em cứ la đi,có cần bọn anh la hộ không?-một tên lên tiếng.
Tuyết Ly hoảng hốt nhìn những khuôn mặt kinh dị đang càng ngày càng áp sát vào mặt mình…
-Mấy người đang làm gì đấy?-một giọng nói vang lên
Mấy tên đó quay ra xem thằng nào to gan phá chuyện tốt của mấy ông
-Thằng nào đấy?
-Ông nội chúng mày đây-Bảo Quân khinh khỉnh.Hắn đang đến nhà nó thì đi qua đây,vốn cũng chẳng phải việc của mình nên không muốn quan tâm,nhưng giọng nói của Tuyết Ly làm hắn chú ý và bây giờ thì đang chuẩn bị diễn màn anh hùng cứu mĩ nhân đây.
-Xéo…không thì đừng trách ông mày.
Hắn nhếch mép
-Bây giờ lên từng đứa hay luôn một lượt đây?
Mấy thằng kia nhìn nhau,cười khằng khặc và tất cả cùng lao lên
-LÊN ĐÁNH CHẾT MẸ NÓ ĐI CHÚNG MÀY
Cả lũ ô hợp xông lên gần như quây kín Bảo Quân,Tuyết ly lo lắng nhìn hắn,một mình cậu ta làm sao đánh lại….
Bảo Quân cứ liên tục đánh và tránh đòn của bọn chúng…hắn như một con rắn tránh đòn của chúng sau đó đánh lại vào những chỗ hiểm….thúc cùi chỏ…lên gối…đá …đấm….cứ tên này ngã xuống thì tên khác lại lên….
-Cậu chủ-bỗng nhiên một tên ở đâu đi ra,vội quát lũ xung quanh
BỌN MÀY,DỪNG LẠI,MUỐN CHẾT SAO?
Lũ đàn em nghe thấy tiếng đại ca vội dừng lại:
-Đại ca,đại ca mau đánh chết tên này cho bọn em đi,nó đòi cướp hàng của bọn em đại ca-1 tên lên tiếng
-Thằng ngu-tên đại ca đập mạnh tên đàn em
Hắn lại trước mặt Bảo Quân,cúi người
-Xin lỗi cậu,để tôi về dạy dỗ lại đàn em,bọn chúng không biết nên mới đụng đến người của cậu,cậu bỏ qua cho
-Hừ-Bảo Quân hừ lạnh một tiếng
Cậu đi lại chỗ Tuyết Ly
-Em không sao chứ?
-Em..không sao.
-vậy được rồi,để tôi đưa em về-đây là bản tính galang khó thay đổi.
Khoác nhẹ cái áo khoác cho Ly,hắn dìu cô ra xe và mở cửa cho cô vào.
Nghiêng người sang bên sát mặt Tuyết Ly
-Thoải mái đi,anh có ăn thịt em đâu-rồi hắn cài dây bảo hiểm cho Ly.
-Cảm ơn anh.-Ly ngại ngùng mặt đỏ bừng
-Không có gì,sao anh có thể để một tiểu thư như em gặp chuyện chứ-bản chất playboy hết cũng không đổi.
Tuyết Ly mặt ** bừng,cô chính thức thấy thích anh chàng này rồi,lúc lạnh lúc nóng,galang nhưng cũng rất nam tính,quyền lực và bí ẩn-hình ảnh tên đại ca kính cẩn với Bảo Quân sượt qua đầu cô …quan trọng là hắn biết cách quyến rũ người khác….và cái gì Tuyết Ly này đã thích thì chắc chắn sẽ không để tuột mất Khuôn mặt cô nàng khẽ vẽ nên một nụ cười quyến rũ và nguy hiểm.
Xịch
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà.Bảo Quân nhanh chóng xuống xe rồi chạy sang mở cửa cho Tuyết Ly.Cô nàng mỉm cười duyên dáng,nắm nhẹ lấy bàn tay đang đưa ra sẵn của Bảo Quân bước xuống,và bằng một phong cách đầy chuyên nghiệp,cô nàng bị vấp dù mặt đất hoàn toàn bằng phẳng,Bảo Quân-cũng pro không kém,phản ứng không điều kiện,vội ôm lấy Tuyết Ly.
-Cảm ơn anh-cô nàng hơi đỏ mặt,ngại ngùng
-Không có gì,giúp đỡ phái nữ là vinh dự và trách nhiệm của con trai mà-hắn cười đầy quyến rũ.
Tuyết Ly cười và định đi vào,cô nàng toan cởi áo khoác của Bảo Quân ra nhưng hắn đã nhanh hơn
-Thôi.không cần đâu,em cứ mặc đi.Lần sau đi đứng phải cẩn thận nhé,cứ nếu một tiểu thư xinh đẹp như em mà bị thế nào thì anh sẽ đau lòng lắm đấy.-hắn tỉnh bơ nháy mắt,dường như không ý thức được mình đang phát ngôn cái gì.(fan Bảo Anh đâu,chuẩn bị gạch mau)
-Anh vào nhà chơi đã.-Tuyết Ly có vẻ nuối tiếc khi thấy anh chàng chuẩn bị rời đi.
Hắn khựng lại nhìn ngôi nhà một chút,rồi lắc đầu
-Thôi,để khi khác nhé lady,bây giờ anh bận rồi
Tuyết LY nhìn chiếc xe khuất dần,khuôn mặt nở một nụ cười đầy nguy hiểm “Vương Bảo Quân-anh phải của tôi”
Nó nặng nề mở mắt…hình ảnh xung quanh nhòe nhoẹt thành những hình thù kì dị nhưng rồi cũng rõ nét dần… Sao ồn ào quá vậy?……nó đang ở đâu? Sao đau đầu quá thề
Lục lọi lại trí nhớ của mình,chỉ nhớ được rằng nó,có lẽ đã bị đáng và ngất đi,sau đó thì chắc được đưa về đây chăng? Vậy là nó bị bắt cóc à,mà ai bắt mới được chứ?
Bỗng một tên đá nó làm nó bật lên tiếng kêu khe khẽ
-Chị hai,con nhỏ tỉnh rồi-một tên lên tiếng
Chị hai? Là ai vậy? Sao tay chân nó vướng víu thế này,bị trói à? Hay chưa? Xem ra bà chị hai này không hề có tí thiện cảm nào với nó đây mà.
Một thân ảnh nhẹ nhàng bước đến gần nó,túm tóc nó giật mạnh mặt nơ ngẩng lên
-Nhớ tao không cưng?
Quên sao được chứ,cái khuôn mặt ấy,giọng nói ấy
-Mai Khôi-nó lên tiếng.
-Ra là cưng vẫn còn nhớ chị à? Tốt lắm.Tưởng cưng quên chị rồi chứ-cô ả nhếch mép.
Ả đưa mặt gần sát lại nó,rít lên
-Nhìn thấy cái gì đây không,cô em?
Nó mở to mắt nhìn lên khuôn mặt đẹp của bà chị,dù đã được che đi khá khéo bằng phấn nhưng ở trên má vẫn còn vết sẹo mờ…
-Sao chị…?-Chưa kịp nói hết câu thì CHÁT – nó đã lãnh trọn cái tát của Mai Khôi,bên má nó bỏng rát
-Tại mày,tất cả là tại mày con đ*.Mày đã cướp những thứ vốn là của tao.Vì mày mà hắn đã tặng tao vết sẹo này,bây giờ tao sẽ giết mày.
Mai Khôi đôi mắt vằn đỏ máu,lấy hai tay bóp cổ nó,gương mặt nó từ đỏ bừng chuyển sang tái xám dần lại,hơi thở khó khăn đứt quãng.Đến khi nơ như sắp lả đi thì bỗng nhiên lực siết tay lỏng ra,nó cố hớp mấy ngụm không khí,nó ho sặc sụa… Mai Khôi đứng thẳng lên nhìn nó đầy khinh miệt
-Không,nếu giết mày thì dễ dàng cho mày quá. Đó không phải là phong cách của Mai Khôi này.Dù có chết thì tao cũng khiến mày chết không toàn thây,dám đụng tới tao ư? Nhìn lại xem mình là ai đi.
Ả quay gót ngồi vào chiếc ghế sofa,gác chân lên làm cái váy vốn đã thiếu thốn nay gần như hoàn toàn biến mất sau cặp giò của ả.Với tay lấy một lon bia,ả nhâm nhi
Nhìn Mai Khôi nó tự hỏi mình đã làm gì đụng tới ả? Tất nhiên là không. Còn vết sẹo kia,là ai tặng ả mà ả gặp nó đòi nợ chứ? Không lẽ là….không đâu,chắc không phải hắn đâu-nó cố tình phủ nhận,hắn nói là đã giải quyết xong với ả này rồi mà.Nó tin hắn.
Mai Khôi nhấp ngụm bia,đều đều lên tiếng
-Hắn vốn ghét nhất là người khác đụng vào đồ của mình….-cười lạnh-vậy hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết búp bê của mình không còn nguyên vẹn nhỉ?
Nó bắt đầu thấy ớn lạnh sống lưng,không khó để nhận ra ẩn ý của ả trong câu nói kia,vậy “hắn” mà ả nói tới thật sự Bảo Quân sao?
Nó liếc nhìn xung quang căn phòng,cửa chính chắc chắn là khóa rồi,cửa sổ đóng kín,buông rèm,trong phòng mấy tên đầu trâu mặt ngựa đang đưng quanh Mai Khôi,còn nó,tay chân bị trói chặt vào ghế,đến cử động còn không nổi chứ nói gì đến việc thoát khỏi chỗ này để mà đi tìm Bảo Quân chờ giải thích kia chứ
Nhìn gương mặt đã có phần tái đi của nó,Mai Khôi nhếch mép cười đắc ý,ả khẽ ra hiệu với tên đứng bên cạnh,gã cùng vài tên khác bắt đầu tiến lại nó.
-Mấy người,biến ra chỗ khác không tôi la lên bây giờ
-Cưng có la lên thì cũng chả ai nghe đâu,tốt nhất là cưng nên ngoan ngoãn đi,bọn anh sẽ nhẹ nhàng-1 tên vuốt mặt nó kèm theo sau đó là một tràng cười man rợ.
Mai Khôi đứng lên ra lệnh
-Bọn mày làm cho gọn vào,rồi chị sẽ có thưởng-hất mặt về phía một tên-nhớ chụp ảnh rồi đem đến cho chị,bây giờ chị có việc phải đi trước.
Ả liếc xéo nó thêm cái nữa rồi bỏ đi.Mấy tên bắt đầu xúm lại nó.Nó hét lên
-Mấy người tránh xa tôi ra.
Đáp lại nó chỉ là những tiếng cười khả ố,man rợ…
XOẸT-tiếng xé vải vang lên
Thế là hết,hết thật rồi,nước mắt nó bắt đầu chảy ra,nó cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc….
RẦM-tiếng đạp cửa vang lên làm lũ kia dừng những động tác ******* của mình lại,quay ra phía cửa.Đứng trước cửa là một anh chàng với ánh nhìn tóe lửa và nắm tay siết chặt.
Một tên khệnh khạng lên tiếng.
-Mày là thằng nào mà dám vào phá đám chuyện tốt của bọn ông?
-….
Một tên khác lại nói
-Thôi,nể tình chú em mặt mũi sáng sủa,ngồi đấy đợi đi,lúc nào bọn anh chơi xong thì sẽ cho chú mày hưởng ké. Sau đấy bọn chúng ** lên đầy man dại,cậu ta nhìn cô gái nhỏ đang bị trói,khẽ liếc những tên xung quang rít lên:
-LŨ CHÓ MÁ.
Cậu nhảy vào giữa đám,tung toàn những đòn hiểm vào chúng,lúc sau,tất cả đều nằm co quắp ở dưới.Cùng lúc một đám người tiên vào,cúi đầu với cậu
-Cậu chủ. -… Cậu ta mặc kệ những người kia,tiến lại phía nó,bàn tay chạm nhẹ khẽ gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nó,ánh mắt tràn đầy sự bi thương và căm phẫn.Cậu lấy chiếc áo khoác mặc lên người nó rồi bế nó lên,lướt qua những người kia
-Những tên này thì làm thế nào ạ?
-Con chó nào là chủ của chúng ?
-Bọn chúng khai là ả tên Mai Khôi ạ
-Đập què chân chúng đi rồi đưa về cho chủ chúng
“Hừ,may là cô ấy không sao chứ không là tao giết sạch cả nhà chúng mày”-cậu khẽ lẩm bẩm
Ôm cô gái nhỏ bước ra khỏi đó,vừa lúc một tốp người khác kéo tới.Cậu đưa đôi mắt đầy khinh miệt của mình với người con trai đang hướng ánh nhìn đầy giận dữ về phía cô gái cậu đang ôm trong lòng.
-Cô ấy có sao không?-hắn cố giữ giọng bình tĩnh.
-Không sao.-cậu đáp cụt lủn rôi ra hiệu cho người của mình đỡ lấy nó.
BỐP-cậu thụi mạnh một cú vào bụng hắn,những người đằng sau định chạy lên nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu nên chợ khựng lại
-ĐỒ KHỐ*-cậu rít lên
-…. Đưa cô ấy cho tôi,tôi mới là bạn trai của cô ấy(t.g:đến đây thì mọi người đoán ra ai với ai chưa?)
-Anh còn dám nhận mình như vây à? Không thấy hèn sao? Anh biết ai là người làm cô ấy ra như vậy không? Là ả bạn gái yêu dấu của anh MAI KHÔI đấy
-…Mai Khôi lại cô ta-hắn đấm mạnh xuống nền nhà
-Đến bạn gái mình mà anh cũng không bảo vệ nổi thì tốt nhất anh nên buông tay cô ấy đi,cứ thế này,sẽ có ngày cô ẩy trở thành một cái xác vì anh đấy.
Nhật Huy nói rồi nhận lấy nó từ tay người phía sau rồi rời đi,để lại Bảo Quân ngồi gục ở đó cùng câu nói
-Nghĩ xem rốt cuộc anh làm được gì cho Bảo Anh mà dám tự nhận mình là bạn trai cô ấy?
———-Flash back————
Bảo Quân đứng trước cửa công viên,sốt ruột nhìn đồng hồ,đã quá giờ hẹn gần 1 tiếng rồi mà chả thấy nó đâu cả,gọi điện thoại thì tối qua đến giờ không thưa,không biết lại giận gì nữa rồi.Hay là đã xảy ra chuyện gì,nếu nó không đến được thì đã phải gọi điện thông báo chứ….
Nỗi bất an ngày càng dâng lên trong lòng hắn,không hiểu sao hắn có linh cảm không tốt về điều này chút nào. . . . Hắn lo lắng gọi điện liên tục nhưng lần nào cũng không liên lạc được,rốt cuộc thì cô nàng đang ở chỗ quái nào vậy chứ? Hắn sắp phát điên lên rồi đấy
Bỗng có người đập vai hắn. -Nhật Huy cậu làm quái gì ở đây?-hắn khó chịu
-Bảo Anh bị bắt cóc rồi-Nhật Huy lên tiếng
-Bắt cóc? Ai bắt?
-Không biết,lúc nãy đi qua người của tôi nhìn thấy cô ấy bị lôi vào xe oto nhưng trong lúc đuổi theo thì bị mất dấu rồi.Người của tôi không đủ…biển số xe là 14N-****
-Được rồi,tôi hiểu rồi.-Bảo Quân gật đầu rồi vội vào xe,hắn thề nếu cô nàng bị làm sao thì hắn sẽ giết hết . Hắn gọi điện
-Cử toàn bộ người đi tìm cái xe có biển số 14N-**** cho tôi,có phải lật tung cái thành phố này này lên cũng phải tìm cho ra.
Chưa bao giờ hắn lại thấy nóng ruột tới vậy
CHÓ THẬT
Hắn đập mạnh tay vào vô lăng.Bảo Anh,đừng để bị làm sao đấy,đợi tôi đến
Hai chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc hướng về hai hướng khác nhau nhưng lại cùng chung một mục đích… ….và hắn đã tới muộn hơn 1 bước… ————End Flash back———-
* * * Mùi thuốc sát trùng sộc vào cánh mũi khó chịu khiến nó khẽ cựa mình,mở mắt nhìn xung quanh,tường trắng,rèm trắng,cửa trắng,tất cả chỉ một màu trắng đơn điệu đến nhàm chán…chứng tỏ hoặc nó đã chết hoặc là đang ở trong bệnh viện -Tỉnh rồi à?-Nhật Huy lên tiếng khi thấy nó khẽ động đậy
-Uhm….tôi đang ở đâu đây?-đầu óc nó vẫn còn ê ẩm vì cú đánh ban sáng
-Bệnh viện-cậu đáp gọn
Đúng là đang ở bệnh viện thật….
-Làm sao tôi vào được đây?-nó vừa nói vừa có ý muốn ngồi dậy,nhưng không được,toàn thân như kiệt sức,chân tay như chẳng còn là của bản thân nữa…đầu choáng nhẹ
-Nằm yên đi-Nhật Huy đỡ nó-bác sĩ bảo cậu chưa dậy ngay được đâu.
Nó chấp nhận nằm yên,vô ý nhìn xung quanh phòng
-Là cậu đưa tôi vào đâu sao?-nó hỏi
-Đừng nhìn nữa…hắn không tới đâu-Nhật Huy không trả lời câu hỏi của nó mà nói một câu thẳng vào tim đen của cô nàng.
Nó khẽ giật mình.
-Gì chứ?…tôi…tôi…-vội vàng thanh minh nhưng biết nói gì đây. -…. Sự im lặng bao trùm khiến bầu không khí như trở nên đông đặc lại tới nghẹt thở. Nó chưa bao giờ thấy khuôn mặt Nhật Huy lạnh lùng và vô cảm đến thế. Điều này làm nó thấy khó chịu,bứt rứt-cảm giác như nó chính là nguyên nhận của cái sự bất bình thường của cậu bạn,một cảm giác tội lỗi xen lẫn đôi chút sợ sệt chợt dâng lên trong lòng mặc dù chính nó cũng không hiểu cái cảm giác đấy từ đâu mà ra? Trong lúc nó ngất đã xảy ra chuyện gì sao?
-Này-nó khều cậu bạn-đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao tôi vào được đây?
Cậu thở dài
-Sáng nay cậu bị người ta bắt cóc?-cậu nhướn mày hỏi,chờ đợi phản ứng của nó
Khuôn mặt nó khẽ biến động nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường,nó nở nụ cười nhợt nhạt
-Uhm…phải-nó gật đầu xác nhận,Nhật Huy hỏi thế nghĩa cậu đã biết tất cả
-Vậy cậu biết người bắt cậu là ai không?-bắt đầu mất bình tĩnh
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!