Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nói rồi, không kết hôn đâu - trang 2

Chương 2

Người đàn ông chân chính là như thế nào, chẳng lẽ cô không biết? Đơn giản thôi, đó là người sẽ không làm ra việc khiến cô bị tổn thương, là người đàn ông không bao giờ phải quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ.

“Làm việc cẩn thận một chút, hôm nay tâm trạng giám đốc không tốt đâu đấy.” Xuân Phàm nói nhỏ với trợ lí thư kí Liễu Nghi.

“Lạ lắm à? Em đã bao giờ thấy giám đốc được hôm nào có tâm trạng tốt đâu.” Liễu Nghi nhỏ hơn Xuân Phàm một tuổi nhưng cũng chỉ kém có nửa năm. “Các cụ bảo “Lòng vua khó dò”. Chúng ta cần gì phải đoán tâm trạng giám đốc, anh ta chỉ có đúng một biểu tình trên khuôn mặt thôi. Xuân Phàm à, chị lợi hại thật, sao chị có thể biết được tâm tình của giám đốc tốt hay không tốt?”

Xuân Phàm ngẩn người, chớp chớp mắt, “Chỉ cần là con người, nếu làm việc cùng nhau một thời gian, mình chú ý một chút thì sẽ đoán được tâm trạng người ta thế nào.”

“Chị thử ví dụ đi?”

“Chị mà báo cáo xong công việc, giám đốc không nói gì thì tức là tâm trạng anh ấy không tốt nên không muốn nói chuyện.”

“Ô, có thế thôi mà chị cũng đoán được à?”

“Em cứ làm việc thêm một năm nữa, tự nhiên sẽ học được thôi.”

“Thôi, để được như thế chắc tốn cả triệu noron mất!” Liễu Nghi làm vẻ mặt đau khổ nói, “Nhớ lại hồi trước lúc em được điều lên đây làm việc, các nữ đồng nghiệp của em ghen tị lắm, ai ngờ công việc ở đây khổ cực thế này chứ! Mỗi ngày phải làm việc quần quật, còn không được ai tươi cười khen ngợi hay động viên. Bây giờ số phần trăm hâm mộ giám đốc của em đã hết sạch không còn tí gì rồi.”.

“Xin em, đừng nghĩ đến chuyên bỏ việc nhé! Nghĩ về tiền lương, các khoản phúc lợi, coi như tích dần của hồi môn đi.” Xuân Phàm cổ vũ. Liễu Nghĩ là trợ lý thư kí làm việc lâu nhất, tốt nhất của cô từ trước đến nay, không dễ gì mà đào tạo lại một người như vậy, cô không muốn phải thay người chút nào.

“Chị Xuân Phàm cũng nghĩ là tích của hồi môn nên mới có tâm trạng làm việc sao?

“Không, chị tích tiền để về sau dưỡng già.”

“Sao cơ?” Xuân Phàm mới hai mươi lăm tuổi, xuân xanh mơn mởn mà đã nghĩ xa đến vậy sao? Liễu Nghi thấy Xuân Phàm thật có trách nhiệm. Nhưng cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của Xuân Phàm, rốt cuộc vì đâu mà cô ấy thích làm việc thế? Hay chỉ đơn thuần là vì tiền lương?

Xuân Phàm nhanh nhẹn triển khai việc làm trong ngày, biết ông chủ hôm nay có tâm trạng không tốt nên càng cố gắng làm việc, tránh bị “trứng gà trong lấy ra xương cốt”.

Buổi trưa, đoán Dương Lập Hân cùng Sa Chấn đi họp nên Phạm Ti Ti tới phòng cô.

“Tiểu Phàm Phàm ~” Phạm Ti Ti nói giọng nũng nịu, kéo dài âm cuối như có thể khiến đàn ông sẵn sàng chết vì cô. “Mình đã điều tra ra lai lịch của anh chàng kia rồi.”

“Anh chàng nào?” Xuân Phàm không ngẩng đầu, vừa làm việc vừa hỏi bạn.

Liễu Nghi nhăn nhăn chóp mũi nhỏ xinh, thấp giọng nói: “Lại tới cợt nhả, tiếc là giám đốc không ở đây.”

Phạm Ti Ti lập tức xoay người, đôi mắt mị người lóe lên một tia sáng, “Chính là cô! Liễu Nghi, người đàn ông sáng sớm đã quỳ trước cửa công ty, Paul, chính là bạn trai của cô!”

Xuân Phàm “Hả” một tiếng, cô không ngờ tới việc này.

“Paul?” Gò má Liễu Nghi bắt đầu đỏ ửng, “Hừ! Anh ta đã phản bội tôi, bắt cá hai tay, là kẻ thay long đổi da. Anh ta chỉ làm bộ thôi, đâu có quỳ liên tục được, mọi người đều thấy đấy.”

“Kiêu ngạo thật đấy! Bạn trai vì cô mà xin cô tha thứ, không tiếc danh dự quỳ trước cửa lớn của công ty, mong cô quay lại. Ai cũng thấy anh ta đối với cô là thật lòng, chẳng qua trùng hợp gặp cô bạn thì đi tâm sự một chút. Cô cũng nên tha thứ cho anh ta chứ? Liễu Nghi, không dễ cho một người đàn ông bỏ qua danh dự mà làm đến mức này đâu.” Ngữ khí Phạm Ti Ti yêu kiều quyến rũ, nũng nịu một cách quỷ dị.

Cô ấy đang ghen tị sao? Liễu Nghi lập tức thay đổi, kiêu ngạo hất cằm, “Tôi phải suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định được.” Cô không phải người dễ bị thuyết phục.

“Cô còn không tha thứ cho anh ta?”

“Nếu như tha thứ thì đã không để anh ta quỳ ở đó.”

“Tốt thôi.” Phạm Ti Ti đáp, quay về phía Xuân Phàm, nũng nịu nói: “Tiểu Phàm Phàm, cậu nhất định phải nói với giám đốc là mình vì tìm lai lịch của Paul mà suýt chút nữa bị sàm sỡ đấy!”

“Hả?” Xuân Phàm lại ngẩn ra. Chuyện gì thế này?

“Cái gì? Paul sàm sỡ chị á?” Giong Liễu Nghi sắc nhọn, “Tức chết mất, anh ta cứ quỳ như vậy, ngay cả chị mà anh ta cũng sàm sỡ ư? Anh ta định chọc tức tôi sao?”

“Ăn nói cho cẩn thận! Mị lực của tôi người thường không dễ bỏ qua đâu, từ hồi nhỏ bên tôi đã có không ít ong bướm rồi.” Phạm Ti Ti hất mái tóc dài cuộn sóng, tiếp tục ca thán. “Paul của cô lúc đó hai chân quỳ trên mặt đất, vậy nhưng hai mắt anh ta lại dính chặt vào đùi tôi, aizz, kể ra tội thật.”

“Chị… chị cố ý cợt nhả, cũng không trách được anh ta.”

“Ô! Có người bắt đầu giúp Paul biện hộ kìa, tôi thấy cô có thể cứu tôi khỏi bị sàm sỡ đấy!”

Phạm Ti Ti nói xong liền quay gót bỏ đi.

Liễu Nghi nổi giận đùng đùng, bắt đầu cuống quýt gọi điện hỏi thăm bạn trai, mắng chửi một tí. Cũng không hiểu anh chàng kia lời ngon tiếng ngọt thế nào mà cô nàng chuyển từ giận thành cười, còn dặn Paul tới đón lúc tan sở.

Trong mắt Xuân Phàm xẹt qua một tia cảm thán. Có vẻ Liễu Nghi đã hiểu lầm, Phạm Ti Ti có ý tốt với cô ấy, vậy mà cô ấy lại không nhận ra. Anh chàng Paul đó tuy quỳ trước cổng công ty, nhưng mắt anh ta vẫn liếc trộm đùi của mỹ nữ, đủ để thấy rõ anh ta không có chút hối hận về việc mình đã sai, thực ra chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi.

Loại đàn ông mà lúc nào cũng chực chờ bắt cá hai tay, cho dù người yêu anh ta có đẹp như Hằng Nga hay là Tây Thi chuyển kiếp đi chăng nữa thì vẫn cứ trăng hoa, yêu hai, yêu ba, yêu nhiều người một lúc.

Liễu Nghi lại có tính sĩ diện, nghĩ rằng bạn trai cô ta làm đến mức độ này thì sao có thể có thể làm trò gian dối?

Cô nàng giận cá chém thớt lên Xuân Phàm, lấy Phạm Ti Ti ra khiêu khích. “Chị Xuân Phàm này, Phạm Ti Ti chẳng phải là bạn tốt của chị sao? Vậy nhờ chị khuyên nhủ chị ta dùm, đã muốn câu dẫn giám đốc của chúng ta rồi thì đừng động chạm tới bạn trai của người khác. Đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Xuân Phàm nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng, “Bọn chị học chung cấp 3 và đại học, lại cùng thuê nhà trong một khu chung cư, chơi thân như vậy nên rất hiểu tính nhau. Chị tin rằng Phạm Ti Ti đủ thông minh để không đi câu dẫn bạn trai người khác.”

Liễu Nghi cười khẩy, “Vậy chị ta mỗi ngày trang điểm, trưng ra bộ dạng lẳng lơ, quyến rũ như thế để câu dẫn ai?”

“Liễu Nghi này, em nói khó nghe thật đấy!” Xuân Phàm khó chịu, nhưng vẫn nín xúc động xuống để không nhảy lên chửi mắng người. Cô là một người có hiểu biết, có khí chất của một nữ thư kí hoàn hảo. Phải nhớ điều này!“Người phụ nữ có vóc dáng đẹp, thích trang điểm hay không là hoàn toàn tự do, không thể đánh giá cô ấy chỉ qua con mắt của một người đàn ông dối trá.”

Liễu Nghi cho rằng Xuân Phàm đang biện minh cho bạn bè nên chỉ biết ức chế bĩu bĩu môi, không nói lại. Dù sao từ giờ cô cũng sẽ quản lí tốt bạn trai của mình, không cho anh ta có cơ hội gặp lại Phạm Ti Ti nữa.

Một giờ sau, Dương Lập Hân quay về từ phòng họp.

“Thư kí Nhạc, vào đây tôi nhờ một chút.”

“Vâng.”

Xuân Phàm thuận tay lấy thêm ba tập công văn, mang vào cho anh ký. Anh đã gỡ kính xuống, xoa xoa sống mũi cao thẳng, sau đó tỉ mỉ đọc công văn qua một lần rồi mới ký tên.

Rõ ràng không bị cận mà sao cứ đeo kính để tự hành hạ mình? Đúng là con người kì quái. Chỉ trách rằng anh còn rất trẻ mà đã tiếp nhận quản lí công ty, không những thế còn xây dựng một hình ảnh uy tín cho công ty rất tốt.

Tự nhiên Xuân Phàm cảm thấy lực sát thương của anh càng tăng dữ dội khi không đeo mắt kính.

“Quản lí Phạm có lên đây báo cáo gì không?” Thông thường chuyện nhỏ nhặt này anh không quan tâm mấy, nhưng hôm nay tự nhiên lại để ý.

“Dạ có, cô ấy bảo đã mời vị tiên sinh đó đi về.” Cô kể qua vài nét tình hình cho anh.

“Có thật là không phải bạn của cô không?”

Cô tao nhã cười, “Giá ngoài thị trường của tôi không cao đến vậy.”

Anh nhếch môi cười châm chọc, “Cô hi vọng có người đàn ông nào đó làm tương tự với cô à?”

“Tuyệt đối không, tôi không muốn thành người nổi tiếng.”. Cô nói với giọng điệu nhàn nhạt, “Tôi không cần người đàn ông đầu gối tay ấp với mình có thể làm ra vàng, nhưng loại đàn ông chỉ cần quỳ xuống là nghĩ có thể giải quyết được mọi vấn đề thì không bao giờ tôi đoái hoài tới.”

Đôi mắt sắc nhọn của anh trở nên ôn hòa, “Ra nói với Liễu Nghi, việc này mà còn xảy ra lần thứ hai thì mời cô ấy cùng bạn trai cùng nhau rời khỏi đây.”

“Vâng.” Cô lấy công văn anh đã ký, xoay người rời đi.

“Xuân Phàm,” Anh đột nhiên đổi xưng hô, không để ý tới cô đang trợn trừng mắt đầy bất ngờ, “có thấy tờ chi phiếu và giấy nhắn tôi để lại không?” Khuôn mặt anh bình thản như mọi khi.

“Giám đốc, anh phạm quy.” Cô quay mặt lại với anh, nở nụ cười xinh đẹp đầy tươi tắn, mềm mại, lộ ra vẻ bình thản, “Tôi có thấy, cũng xé rồi.”

Dương Lập Hân nhìn cô lạnh lùng, không nói một lời.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, anh đứng dậy, đi tới sát Xuân Phàm.

Cô đứng bất động, ý chí dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Cô không sợ anh, cũng không yêu anh. Anh thấy điều ấy rất rõ ràng, ngay tại giây phút này.

“Vì sao?” Vẫn với giọng bình thản, anh hỏi cô, gần như ép cô phải đưa ra câu trả lời thích đáng.

“Ở công ty, giữa chúng ta là quan hệ giám đốc và thư kí. Ở trong nhà tôi, chúng ta cũng chỉ là bạn tình an ủi nhau, không thể làm việc tư ảnh hưởng tới việc công, đúng không? Vậy mà sao anh có thể nằm ngủ trên giường của tôi, hại tôi mất ngủ cả đêm như vậy?” Xuân Phàm dứt khoát phản đối, hạ quyết tâm nói ra hết, có bị sa thải cũng không quan tâm. “Không, tôi sẽ không sống cùng người đàn ông nào, nhà tôi là không gian của riêng tôi, bất kì người đàn ông nào cũng không được quyền xâm phạm hay chiếm dụng, dù chỉ là một chút.”

“Kể cả vài cái dao cạo râu cũng không được?”

“Không được.” Đừng nói tới dao cạo râu, cả kem cạo râu, khan mặt, nước hoa, bàn chải đánh răng, kem đánh răng… cũng không được!

“Em đúng là…”

“Không giống người phụ nữ bình thường! Tôi biết, nếu như anh không chịu nổi tôi, tôi cũng không có ý giữ anh lại.”

Dám cắt ngang lời nói của anh, quả thực chỉ có cô! Dương Lập Hân nhìn chằm chằm cô, nghĩ tới chuyện ngoài anh ra chưa có ai từng chạm qua cô. Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào lại không biết nắm cơ hội mà “mượn gió bẻ măng” như cô.

Thời đại này phụ nữ toàn mong mỏi được bắt lấy rùa vàng, không phải tiêu chí là nhanh, tàn nhẫn, chuẩn sao? Cô đang có toan tính gì? Rốt cuộc anh nên tức giận, bực bội hay thở dài nhẹ nhõm đây?

Chẳng phải lúc trước khi anh đề nghị việc này, cô đã đồng ý luôn mà không có biểu hiện chán ghét hay vui mừng? Trong lòng hai người đều rõ một điều rằng, giữa họ có một khoảng cách rất lớn, không thể có cùng một tương lai.

Trong lòng anh không thoải mái, cứ thế mà nói ra. Anh chỉ là không quen việc mình bị tự chối.

Đúng, nhất định là vì thế.

“Nếu như giám đốc không còn việc gì phân phó thì tôi xin được ra ngoài.”

“Ừ.”

Xuân Phàm biết rõ anh vẫn đang chăm chú nhìn theo mình. Cho dù trong lòng quả thật có một chút bất an, nhưng cô tuyệt đối không thể để anh ta phát hiện thực ra cô rất thích công việc hiện nay, thế nên dù có xin lui ra ngoài cũng phải trông thật tao nhã.

Ha… Cuối cùng cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Xuân Phàm thật bội phục bản thân đã có dũng khi đối diện với cái mặt lạnh lùng kia, thẳng thắn phản đối anh ta, kiên quyết cự tuyệt không để anh ta xâm lấn vào thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Nhưng cảm giác ấy quả thật rất dễ chịu!

Cô đúng là anh hùng, dũng cảm đứng lên bảo vệ ngôi nhà nhà của mình.

Liễu Nghi nhỏ giọng hỏi: “Chị Xuân Phàm, giám đốc có nhắc tới việc của Paul không?” Cô đã nhận được hai cú gọi từ bạn cùng phòng làm việc hồi trước. Họ gọi điện cho cô để chứng thực liệu anh chàng đẹp trai quỳ trước cổng công ty kia có phải bạn trai cô không với giọng điệu cực kì hâm mộ.

Xuân Phàm lãnh đạm nói: “Lần sau nếu như lại cãi nhau thì phạt anh ta đến trước cửa nhà em mà quỳ! Giám đốc bảo nếu có lần thứ hai thì mời hai người cùng nhau đi ra ngoài.”

Liễu Nghi lè lưỡi, “Sẽ không có lần thứ hai đâu! Paul đã được em dạy dỗ lại rồi, không dám phản bội em nữa đâu.”

Có thật vậy không? “Chỉ hy vọng là thế.”

“A a, chị Xuân Phàm, phải chăng chị đang ghen tị với em?

“Ghen tị với em cái gì?”

“Bạn trai em vì em mà gì cũng chịu làm hết! Anh ấy liên tục bảo sẽ chịu quỳ một cách công khai để chuộc tội.” Liễu Nghi đắc ý.

Xuân Phàm lắc lắc đầu, không bình luận gì thêm.

Đồ phụ nữ ngu ngốc, quỳ xuống thì có gì khó? Người đàn ông chân chính là như thế nào, chẳng lẽ cô không biết? Đơn giản thôi, đó là người sẽ không làm ra việc khiến cô bị tổn thương, là người đàn ông không bao giờ phải quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ.

Liễu Nghi lại là loại người thích được người ta hâm mộ, ghen tị mà quên đi cảm giác tổn thương khi bắt gặp bạn trai bắt cá hai tay ngay trước mặt. Cô ta cứ ngu ngốc tin tưởng rằng bạn trai mình chỉ nhất thời bị một người phụ nữ khác mê hoặc, sau đó biết đường quay lại, thật lòng sám hối mà không ngần ngại tha thứ cho anh ta.

Xuân Phàm biết rằng mình có khuyên cũng vô dụng, chỉ tổ gây ra xung đột, ảnh hưởng tới công việc. Chuyện đó không đáng.

Gần tới giờ nghỉ trưa, Xuân Phàm nghĩ xem có nên hỏi giám đốc có cần cô đặt giúp cơm trưa không. Anh ta hôm nay không có cuộc hẹn nào buổi trưa. Cô chuẩn bị nhấn nút gọi phòng bên trong bằng máy nội bộ thì hướng mắt lên, nhìn hai người đang đi tới. Thôi, có lẽ không cần.

Người đang tiến vào phòng làm việc của anh là một cặp vợ chồng đẹp đôi tầm tuổi trung niên. Đó chẳng phải cha của giám đốc – Chủ tịch tổng công ty Empire – cùng mẹ kế Lâm Á Trúc mà giám đốc chán ghét sao?

Chính người đàn bà này, Lâm Á Trúc, đã dạy Dương Lập Hân rằng đối với kẻ thứ ba hay tình nhân thì đều đáng căm hận, đáng chán ghét. Cũng vì bà ta mà anh đâm ra ghét bỏ người em gái cùng cha khác mẹ.

Cho nên, Dương Lập Hân nhất định không bao giờ yêu Nhạc Xuân Phàm.

Chương 3

Cho dù đã quen với việc cô đơn một mình, cuối cùng vẫn cần cảm giác một vòng tay ôm chặt.
Cho dù là người kiên cường, cố chấp, cuối cùng cũng có lúc yếu đuối mà thôi!

“Ở đây chỉ có nam nữ, không có thư kí và giám đốc.”

“Tôi biết.”

“Anh không cần mang cái danh giám đốc của anh ra để ép tôi nhượng bộ.”

“Tôi không muốn em nhượng bộ.”

“Vậy anh đang làm gì?” Xuân Phàm khoanh tay trước ngực, nhìn anh từ trên xuống dưới, bên cạnh chân anh có một vali quần áo. Đã bảo nhà cô là không gian của riêng cô, đồ dùng của đàn ông đều không được phép cho vào đây! Anh vô tư xách một đống hành lí lớn gấp N lần một chiếc dao cạo râu, vậy là thế nào? Muốn chia tay thì cứ nói thẳng, không cần phải khiêu chiến tới cùng với cô.

Dương Lập Hân bình tĩnh nói: “Tôi nhớ ở đây còn một phòng dành cho khách để trống, em cho tôi thuê phòng đó ở tạm, tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Thế nào?”

Xuân Phàm lắc lắc đầu, vuốt mai tóc, “Anh không hiểu ý tôi sao? Hồi trước em gái anh còn chưa kết hôn, dù mệt mỏi thế nào anh cũng cố mặc quần áo rồi lết về nhà ngủ. Tôi thích mối quan hệ của chúng ta duy trì như thế hơn.”

“Em gái tôi kết hôn.” Nói tóm lại, trong nhà anh không có người.

“Tôi biết em gái anh kết hôn, mà kết hôn tuổi đó sớm thật đấy! Không, ý tôi là chúng ta tốt nhất nên duy trì trạng thái như ban đầu, tránh để mối quan hệ này lún sâu thêm.”

“Xuân Phàm, em đang lo rằng em sẽ yêu tôi sao?”

“Anh nói gì cơ?” Đồ kiêu căng!

“Thế sao em lại hành động như sắp cháy đến nơi thế?”

“Vì tôi muốn nhấn mạnh với anh rằng, tôi không muốn anh làm thay đổi thói quen sinh hoạt của tôi.”

“Em không cần phải thay đổi, anh cũng không sống chung với em. Chỉ là anh muốn có nơi nghỉ ngơi khi mệt mỏi, muốn ngủ một cách thoải mái, tự nhiên. Cho nên anh đề nghị thuê nhà cùng em, anh sẽ không ở đây lâu đâu.” Dương Lập Hân nói với một thái độ ân cần, “Chẳng phải căn nhà này là do mẹ em để lại cho em nhưng còn một khoản nợ chưa thanh toán sao? Đem căn phòng trống đó cho thuê là một cách thu tiền rất tốt.”

Người đàn ông này, còn giở trò điều tra rõ ràng trước khi gây sự, đúng kẻ kinh doanh có thói tính toán kĩ càng. Cô đúng là còn một khoản nợ, lãi suất tuy không cao nhưng cũng phải một trăm vạn, muốn góp tiền trả thì cũng phải tốn một thời gian rất dài.

Anh không biết rằng mẹ cô còn để lại một vài thứ, chẳng qua cô không muốn dọn dẹp mà thôi.

Nhìn anh có vẻ muốn tới đây ở thật.

“Nếu như tôi cứ nói “Không” thì sao?”

“Một vạn, bao gồm cả tiền điện nước.”

“Dương Lập Hân…”

“Hai vạn, không tính tiền điện nước.”

Xuân Phàm bất lực gục đầu. Đúng là ông nói gà bà nói vịt!

Cô phải tìm cách đuổi anh ra khỏi nhà mới được, cho dù tìm một con rùa vàng anh thật không dễ, nhưng cô sẽ không đi quá trong mối quan hệ này, không thể cho anh làm “bạn giường” với mình bởi tính cô vốn ưa sạch sẽ. Từ nhỏ Xuân Phàm đã không có thiện cảm đối với đàn ông con trai nên cô rất lạnh lùng với họ. Cô không thích chuyện tình một đêm, ghét loại mối quan hệ ngắn ngủi với đàn ông. Đến cả bắt tay cô cũng ngại bẩn nữa là chuyện vui vẻ chấp nhận việc ở trên giường làm việc này nọ…

Thực sự là rất khó!

Cô chỉ muốn một mình ôm chăn bông, ngủ đến lúc địa lão thiên hoang.

Cho dù thế nào đi nữa, nếu một người phụ nữ không kiên trì “nguyên tắc” của chính mình thì số phận cuối cùng sẽ không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn…

Yên lặng một lúc, cô nhẫn nại thở dài một cái. Tính cô rất kiên trì, đã quyết định làm gì rồi thì nhất định phải làm cái đó. Vừa lúc cô hất cằm lên, chuẩn bị mở miệng nói ra quyết định của mình với anh thì một hơi thở nam tính, ấm áp tiến tới, che lại câu nói “Không đồng ý” thứ một nghìn lẻ một của cô.

Đồ gian xảo…

Ý nghĩ đó vừa tới thì chiếc lưỡi ẩm ướt, mềm mại, âm ấm đã tiến vào trong miệng cô. Người đàn ông lạnh lùng này quả nhiên là giở trò xấu xa, cúi xuống hôn cô hòng đánh trống lảng. Giây phút môi lưỡi họ quấn lấy nhau, một cảm giác khao khát bên trong cô lan tràn khắp cơ thể, cô bắt đầu thở hổn hển, không chú ý tới anh đã tranh thủ đem hơi thở nóng bỏng của mình vào sâu hơn nữa, khơi dậy cảm xúc khao khát sâu thẳm nhất trong cô.

“A!” Cả người cô nóng lên như bị bỏng, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn thoát khỏi anh.

Anh giữ lấy gáy cô, nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, không cho cô một lối thoát. “Đừng từ chối tôi, Xuân Phàm. Ngoại trừ việc không thể cưới em, tôi thấy em là người phụ nữ thích hợp nhất với tôi.” Anh chậm rãi rời môi cô, mơn trớn chiếc cổ trắng ngần, còn để lại một dấu vết đầy ám muội lên đó.

“Đừng như vậy mà… Nói rồi, không kết hôn đâu…” Thân thể cô run lên, đành chịu khuất phục trước đòn tấn công của anh, cảm giác như có một luồng điện giật truyền từ nơi cổ anh hôn tới tứ chi, tiến vào từng lỗ chân lông trên người.

“Chuyện đó không thành vấn đề.” Anh thở dài, lại phủ môi mình lên môi cô, dùng phương thức trực tiếp mút lấy môi cô một cách mạnh mẽ, ám hiệu nhắc nhở cô về yêu cầu cấp thiết kia của anh…

Anh làm cô mơ màng, say sưa, khiến cho toàn thân cô run lên. Cảm giác được vòng tay của anh mạnh mẽ ôm cô, hơi thở nam tính quen thuộc tràn ngập quanh cô làm cô quyến luyến. Cô cảm thấy rất thoải mái, trong lòng cô bình yên lạ thường khi bị anh ôm chặt lấy như vậy.

Cho dù đã quen với việc cô đơn một mình, cuối cùng vẫn cần cảm giác một vòng tay ôm chặt.

Cho dù là người kiên cường, cố chấp, cuối cùng cũng có lúc yếu đuối mà thôi!

***

“Thế là ma đầu công thành chiếm đất?”

“Chỉ là cho thuê một căn phòng thôi mà!”

Nhà cô có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng, đồ đạc của anh sẽ không để ở trong phòng tắm của cô, không làm cô ngứa mắt.

“Thế là cậu đồng ý?”

“Tự anh ta coi như mình đồng ý.”

“Thế là?”

“Thế là mình mới tìm cậu nhờ cậu thương lượng chứ sao!”

Xuân Phàm bắt đầu ăn trực ở nhà Phạm Ti Ti. Bữa tối là món thịt bò sốt vang, cho dù là trộn với cơm hay ăn cùng bánh mì thì vẫn rất ngon miệng.

“Đồ thổ phỉ!” Vô phương cứu chữa, Phạm Ti Ti cắn khăn vừa khóc lóc, vừa kể lể, “Tôi kiếp trước đã tạo nên nghiệp oán gì đây! Sao kiếp này lại phải trở thành hàng xóm ngay dưới nhà cậu, so với việc nuôi một tổ châu chấu còn thảm hại hơn!”

“Là cậu tự nguyện, không phải sao?” Xuân Phàm miêng nhồm nhoàm ăn một miếng thịt to, tặng cho bạn một tiếng cười lạnh.

“Thôi!” Phạm Ti Ti trợn mắt một cái, “Cậu cũng không cần phải lo lắng rằng ma đầu sẽ được voi đòi tiên, chỉ cần trưng ra cái bộ mặt thật kinh khủng này của cậu thì hắn ta sẽ tự động đóng gói rời phủ.”

“Có thật không? Mình ở trên giường còn trực tiếp xì hơi kìa!”

Phụt! Một ngụm rượu vang trực tiếp bị phun ra từ đôi môi mềm mại đỏ mọng, “Rượu vang Bordeaux của tôi! Lãng phí! Lãng phí quá!” Phạm Ti Ti nhịn không được trừng mắt, mày liễu dwnngj đứng, làm lộ ra bộ dạng như quỷ dạ xoa. “Nhạc Xuân Phàm, mình xin cậu được không? Ừ thì tính cậu không thích câu rùa vàng, cậu cũng không cần phải cam chịu mà chỉ cần cố gắng lưu lại một chút tiếng thơm cho đời sau còn mặt mũi. Mình cùng Anata yêu quý luôn mơ ngày nào cũng ăn bánh quai chèo với nhau, đến mong còn không được, khó khăn chia lìa, thân thiết như thế mà còn không dám trực tiếp xì hơi trước mặt cô ấy, sao cậu lại dám?”

“Thì nhịn không được thôi! Mình làm gì còn biện pháp nào khác?

“Ma đầu lúc đó có tông cửa chạy không?

“Không. Loại chuyện nhỏ nhặt này mà đã tông cửa chạy thì còn có thể làm nên nghiệp lớn sao?”

Phạm Ti Ti vỗ vỗ trán, “Thật, không chịu nổi cậu! May là ma đầu chỉ ngủ cùng cậu chứ không sống chung, không thì sống với cậu không chịu nổi quá một năm.”

“Đừng có cường điệu thế chứ! Thói quen sống thường ngày của mình rất tốt.”

“Chỉ là cần phải tăng thêm khí chất.”

“Khí chất có thể làm cơm ăn trong sinh hoạt hàng ngày sao?”

“Không thể làm cơm ăn, nhưng lại có thể kiếm cơm ăn. Không phải cậu leo tới tận chức thư kí giám đốc sao?”

“Mình dùng thực lực.” Nuốt vào bụng miếng thịt bò cuối cùng, Xuân Phàm vừ lòng liếm liếm thìa.

“Không được liếm thìa, không có khí chất!”

“Vì hương vị rất ngon mà!”

“Cậu rất biết nịnh nọt.” Phạm Ti Ti cười, không khỏi lộ ra một tia tự đắc. Người ngoài đều coi thường cô là loại đàn bà chuyên đi làm tình nhân, kì thực cô rất hiền hậu, thông tuệ. Tài nấu nướng của cô được coi là đệ nhất, còn biết là quần áo rất giỏi nữa!

Ngược lại, cái người nhìn như vợ hiền mẹ thảo, rất thích hợp để cưới về nhà như Nhạc Xuân Phàm kia, ngoại trừ nhìn qua thì thấy nhà gọn gàng sạch sẽ thế thôi, thực ra lại là người làm việc nhà siêu vụng.

Ông trời đúng là thích trêu ngươi!

Tuy có vẻ ngoài giống một cô tình nhân nhưng Phạm Ti Ti rất hay nghĩ tới chuyện trong tương lai sẽ kết hôn, làm mẹ hiền vợ thảo.

Còn ai đó nhìn qua đầy khí chất khắp người tên Nhạc Xuân Phàm ngồi cạnh cô dù có chết cũng không muốn kết hôn.

“Mình bảo này Nhạc Xuân Phàm, cậu thương tên đó, cho hắn một mái nhà đi!” Trở về chủ đề chính, Phạm Ti Ti muốn khuyên bạn một chút, “Tuy rằng mình bí mật gọi giám đốc là ma đầu, kì thực anh ta là một người rất đáng thương.”

“Anh ta nhất định sẽ không chấp nhận ý nghĩ đó của cậu đâu.”

“Bề ngoài anh ta rất giống một tên người sắt, thần khí lãnh đạm, không có nghĩa là không thể sống với cậu một cách vừa lòng đẹp ý.”

“Mình với anh ta lại có thể sống một cách vừa lòng đẹp ý sao? Chúng mình ngày nào cũng phải làm việc vất vả là do ai?” Xuân Phàm liếc cô một cái, thôi thì có đi có lại, cô bình tĩnh lại một chút. “Được rồi, cậu có cao kiến gì xin phát biểu nốt một lần rồi hết. Nhưng cậu không cần lãng phí tình thương, ma đầu không cần đâu.”

“Cậu đúng là tàn nhẫn.” Phạm Ti Ti được thể lộ ra điệu cười dụ người, phóng điện tứ phía. “Tiểu Phàm Phàm, cậu yên tâm, đừng buồn bực nữa. Cứ để cái phòng nhỏ còn trống đó cho ma đầu thuê rồi thoải mái nhận tiền thuê phòng của ma đầu, không cần giả bộ nhăn nhăn nhó nhó nữa. Aiz, anh ta nghĩ rằng vung tiền ra có thể mua sự an tâm của cậu, vậy thì cậu bán cho anh ta đi!”

“Đàn ông độc thân có tiền của sợ phụ nữ sẽ lợi dụng anh ta à?”

“Có lẽ anh ta không sợ cậu lợi dụng, mà anh ta sợ rằng anh ta sẽ không thể rời xa cậu được. Cho nên trò chơi này cậu nhất định phải chiều theo anh ta, cứ để cho anh ta có thể an tâm nằm bên cạnh cậu ngủ ngon lành.”

“Cậu là giun trong bụng anh ta à?” Xuân Phàm nghi ngờ chất vấn.

“Không, mình là chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực này đó. Không chừng còn có thể làm chuyên gia tâm lý ấy chứ.”

Xuân Phàm bĩu môi.

“Đừng khinh, nói xem mình là ai!”

“Cậu là Phạm Ti Ti. Phạm Ti Ti đáng thương, lập chí lớn làm mẹ hiền vợ thảo lại vô phúc có bề ngoài giống một cô tình nhân.”

“Cậu lại đánh trống lảng! Tiểu Phàm Phàm này, thời nay có nhiều cô tình nhân nhìn như không phải ấy, ví dụ như cậu chẳng hạn.”

“Mình xin miễn không làm tình nhân.”

“Cậu còn lâu mới có thể làm một tình nhân kìa! Từ chối làm tình nhân, lại không thể nói quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè. Rốt cuộc đó là gì?”

“Bạn giường, bạn tình.”

Phạm Ti Ti liếc cô một cái. “Cái đó dễ nghe lắm sao?”

“Chỉ cần mình thích thì gọi thế nào cũng được.”

“Anh ta có biết kỳ thực cậu là một cái đầu tàu không? Hơn nữa còn là đầu tàu loại siêu nặng.”

“Quan hệ giữa mình và anh ta không phải kiểu có thể tâm sự hay thổ lộ tình cảm.”

“Cậu đúng là loại người có thể làm cho đàn ông tức chết.”

“A a… Quá khen.”

“Đó không phải là khích lệ!” Phạm Ti Ti bất lực mắng.

Xuân Phàm nhún vai, đứng dậy làm cho mình một cốc trà xanh hương nhài, tự ý coi bếp nhà người ta như bếp nhà mình. Có cái gì ăn được uống được là cô biết hết.

Phạm Ti Ti bị bóc lột lâu rồi cũng thành quen, nhiều khi khóc lóc một tí rồi lại thôi, coi cô như không khí.

“Tiểu Phàm Phàm, cậu có biết gia cảnh ma đầu không?”

“Sao lại không, cái này trở thành chuyện bát quái, chỗ nào chả có.” Xuân Phàm nhấp một ngụm trà nóng, ngồi thành một ổ ở trên ghế sofa với tư thế thoải mái nhất rồi mới chậm rãi kể: “Dương Lập Hân, 30 tuổi, từ nhỏ đã bị tống vào trường nội trú bên nước ngoài. Anh ta có em gái tên Dương Đa An, ít tuổi hơn nên được ở lại bên mẹ là Lương Dịch Chân, coi như bầu bạn cùng bà lúc buồn bởi Dương Ngạn Phủ – cha anh ta – ngoại tình, có một đứa con riêng tên là Dương Đa Lệ, chỉ nhỏ hơn Tiểu An có một tuổi. Sau khi mẹ qua đời vì bị ung thư dạ dày, việc cha anh ta lập tức tái hôn với người phụ nữ nhiều năm làm kẻ thứ ba là Lâm Trúc Á, người đã làm cho mẹ anh ta phải chịu đau khổ, khiến Dương Lập Hân tức giận. Thế nên anh ta từng úp mở công khai rằng mình chỉ có một em gái do mẹ là Dương Đa An sinh ra! Anh ta căm ghét người đàn bà làm tình nhân kia, hận lây sang cả đứa em gái cùng cha khác mẹ mà bà ta đã sinh.”

“Đúng, bởi Lâm Á Trúc chính là nguồn cơn của mọi đau khổ mà Lương Dịch Chân – mẹ anh ta – phải chịu đựng.” Phạm Ti Ti cười lạnh một cái, nghiềm ngẫm nói: “Trên đời này không thiếu chuyện nam nữ hết tan lại hợp xảy ra trước mắt. Đàn ông có tiền lại càng coi thường lòng chung thủy, bởi họ nghĩ cứ có tiền thì phụ nữ sẽ đến với họ nhiều không kể xiết. Ma đầu từ nhỏ đã đi du học, cũng không đến mức trở thành một ngụy quân tử. Vậy mà sao anh ta liên tục từ chối gặp mặt người cha đã sinh ra mình, lúc gặp thì lạnh lùng không có chút biểu cảm? Trước giờ toàn lấy cớ công việc ngập đầu là để không dùng bữa cùng cha anh ta.”

“Sao cậu biết?”

“Thì biết thôi. Chuyện tin tức trong cái xã hội thượng lưu bé tí này, từ nhỏ mình đã được nghe ở trên giường rồi.”

Về điểm này, Xuân Phàm rất khó để phản bác, bởi vị hậu phương của Phạm Ti Ti rất đặc biệt.

Liếc qua lại đôi mắt yêu mị, Phạm Ti Ti lại cất giọng ngọt ngào êm tai, diễn thuyết tiếp.

“Sau khi người vợ cả qua đời, Lâm Á Trúc ngồi lên ghế Dương phu nhân một cách thuận lợi, trở thành thần tượng của mọi kẻ làm tình nhân hay người thứ ba, khiến ai cũng ghen tị với bà ta, muốn gặp Dương Ngạn Phủ đa tình lại nhiều tiền một phen.” Ngừng một chút, cô khẽ mỉm cười. “Nực cười nhỉ? Trong mắt Dương Lập Hân, tuy là người một nhà nhưng với anh ta, Dương Ngạn Phủ là một kẻ vong ân bội nghĩa, vô tâm vô tính; còn đối với Lâm Á Trúc và Dương Đa Lệ mà nói, ông ta dù sao cũng là một người chồng, một người cha tốt.”

Đúng là có một chút kì lạ, nhưng đây mới là hiện thực cuộc sống. Nhạc Xuân Phàm nghĩ, thở dài một tiếng.

“Lúc biết tới hoàn cảnh gia đình ma đầu thì ai cũng phải thông cảm với anh ta, ma đầu phẫn nộ là điều tất yếu. Nhờ làm con rể của tập đoàn Đức Hân nên giám đốc Dương mới có cơ hội tiếp quản công ty bách hóa Empire, kết quả là bố vợ vừa mất đã phản bội vợ con, ngoại tình với người đàn bà khác, khó tránh được tiếng vong ân bội nghĩa.”

“Này, đấy chỉ là cái nhìn của một người ngoài cuộc thôi, cậu có biết chân tướng thật sự của việc này không?”

“Chân tướng nào?” Xuân Phàm hỏi.

“Nghe nói, từ nhỏ Lâm Á Trúc đã cùng mẹ tới làm giúp việc cho nhà giám đốc Lương. Con gái của giám đốc Lương là Lương Dịch Chân xem bà ấy như chị em tốt, ngay cả học phí học đại học cũng do Lương gia giúp đỡ. Giữa Lâm Á Trúc và Dương Ngạn Phủ từng có thời yêu đương cuồng nhiệt, nhưng bà ta lại thuyết phục Dương Ngạn Phủ, khi đó là một trang anh tuấn, theo đuổi Lương Dịch Chân, rồi tìm cách giúp Dương Ngạn Phủ trở thành con rể của tập đoàn Đức Hân. Sau đó, bà ta tính kế để trở thành thư kí kiêm tình nhân bí mật của Dương Ngạn Phủ. Hai người bọn họ chờ tới khi giám đốc Lương qua đời rồi mới chậm rãi để lộ ra quan hệ của mình.”

Xuân Phàm hơi bất ngờ.

“Cậu bảo bà ta quyến rũ, dụ dỗ ông ta cưới thiên kim tiểu thư?”

“Đúng. Đây là một kế hoạch chu toàn. Phần thắng dễ dàng thuộc về cậu, cuộc sống về sau cũng sẽ có không ít phú quý.”

Quá bất ngờ, quá tàn nhẫn, quá mạnh bạo!

“Nếu chuyện cậu kể là thật, vậy giám đốc Dương và Lâm Á Trúc sao có thể nói ra?” Chẳng phải chỉ là chuyện đồn đại thôi sao?

“Cái hay là ở đó, mà cái dở cũng là ở đó.” Phạm Ti Ti giữ nguyên ngữ khí trầm tĩnh. “Do bị ung thư dạ dày nên Lương Dịch Chân hay phải nhập viện, được cái sức khỏe bà ấy vẫn duy trì khá tốt. Còn về phần Lâm Á Trúc, bà ta cứ chờ đợi mãi mà không thấy giây phút được làm bà chủ. Cậu nghĩ xem, nếu bà ta đêm hôm khuya khoắt tới thăm hỏi Lương Dịch Chân, hai người trò chuyện một chút, bà ta sẽ nói gì để đả kích tinh thần, làm ảnh hưởng tới bệnh tình của Lương Dịch Chân? Chính là nói ra toàn bộ chân tướng sự việc! Lâm Á Trúc đã nói với Lương Dịch Chân rằng chồng bà thật ra không yêu bà. Người đàn ông tuấn tú như Dương Ngạn Phủ chấp nhận lấy một người phụ nữ bề ngoài nhìn tầm thường như bà chẳng qua chỉ là vì bà là con gái của chủ tịch tập đoàn Đức Hân hùng mạnh, có thể giúp ông ta phát triển sự nghiệp.”

“Nhưng nói gì thì nói, không hổ Lương Dịch Chân là con gái của giám đốc Lương. Phải mình á, chắc mình đã thuê côn đồ giết người. Bà ấy vẫn nhẫn nhịn, không nói gì về việc này. Bà ấy còn bố trí người giấu kín việc Lâm Á Trúc đã tới bệnh viện nói chuyện với mình, còn không để ai biết bệnh tình của mình chuyển biến ngày một tệ hơn, bắt đầu viết di chúc. Đến lúc bà qua đời, luật sư đã công khai mọi chuyện cho mọi thành viên trong gia đình.”

“Từ đó, lời đồn nhanh chóng lan ra. Dương Ngạn Phủ buộc phải từ bỏ một nửa quyền lợi của người chồng, cũng coi như từ bỏ tham vọng làm chủ tập đoàn Đức Hân, để lại công ty cho ma đầu tiếp quản. Nhưng ông ta vẫn được thừa kế chức vị chủ tịch tổng công ty Empire.”

Sự thật thường tàn khốc khiến người nghe phải rợn người. Nhạc Xuân Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh chợt nặng nề một cách đáng sợ, cảm giác rét buốt lại vô cùng bi thương bao phủ cả căn phòng.

“Đó là cách mà cố phu nhân trả thù sao? Thảo nào Dương Lập Hân lại tỏ ra căm ghét mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ đến thế. Mà chuyện này cũng ảnh hưởng tới ấn tượng của anh ta đối với phụ nữ, cả cuộc đời này chắc ma đầu chẳng kiếm được một cô người yêu!” Cô cố gắng kiềm chế sự hoan hỉ trong lòng, điềm đạm cười nói.

Nói đi nói lại cũng chỉ biết thở dài, ngoài thương tiếc cho hoàn cảnh éo le của ma đầu ra, dù có ngàn lời vạn chữ cũng không biết phải biểu đạt thế nào.

Phạm Ti Ti lạnh lùng nói: “Ma đầu lộ rõ bản chất trước chúng mình chính ra là an tâm nhất, bởi vì đối với anh ta mà nói, chúng mình không có khả năng nảy sinh chuyện yêu đương nam nữ với anh ta. Ai bảo mẹ chúng mình cũng là người không có danh phận!”

Mặt Xuân Phàm không chút cảm xúc. “Đa số những người làm kẻ thứ ba cũng không có ý định tu thành chính quả.”

“Xuân Phàm, tuy cậu và ma đầu ở cùng một nhà nhưng sự việc có thể đồn đại tới đâu chứ? Anh ta độc thân, không có vị hôn thê, không có bạn gái công khai, cậu cũng chẳng thể bị coi là người thứ ba.”

“Mình biết, nếu không mình sẽ không để anh ta ở chung với mình.”

Cô ghét nhất là quan hệ nam nữ phức tạp. Chuyện đó đối với cô chẳng khác nào gông cùm của kẻ trọng tội.

Nhưng cô cũng rất mừng vì Dương Lập Hân may mắn không phải mẫu đàn ông mà cô thích.

Mẹ của Phạm Ti Ti cũng là một người thứ ba, nhưng nợ đời trước trả đời sau, cô quyết tu thành chính quả, không lặp lại việc làm của mẹ cô thời còn trẻ.

Nhưng Nhạc Xuân Phàm cũng không khác bạn là mấy. Mẹ cô, Nhạc Dương Linh, cuối cùng cũng không thành vợ thành chồng với Ông Khai Tường. Số phận quả thật thích đùa cợt con người!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ