Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Ông xã, đầu hàng đi trang 2

Ta tiếp tục cười run rẩy hết cả người: “Tiềm quy tắc?”

Khố nhỏ tiếp tục sáng lạn hoa đào: “Tiềm quy tắc.”

Ta cười run rẩy hết cả người càng hung: “Anh muốn…”

Khố nhỏ sáng lạn hoa đào càng hăng say: “Tiềm quy tắc cô.”

Ta ngừng cười run rẩy hết cả người.

2 giây sau, từ cười run rẩy hết cả người hoàn toàn biến thành cười đến phun nước mắt nước mũi. Ta một tay chỉ vào khố nhỏ, một tay ôm bụng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha——————”, nước mắt chảy dàn dụa như điên a!

Buồn cười, quá mức buồn cười, thực sự là buồn cười đến chết luôn!

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha —————————-”

Di động của khố nhỏ chợt vang.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha —————————-”

Khố nhỏ đứng lên nói hai câu rồi cúp máy.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha —————————-”

Khố nhỏ đi ra khỏi phòng hóa trang.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha —————————-”

Trợ lý Nhị hào tiến vào. “Hạ Tiểu Hoa! Câm miệng!”

“Ha ha ha…”

“Nha đầu ngốc ngươi cười cái gì hả?”. Trợ lý Nhị hào đưa một xấp ảnh chụp thật dày quăng cho ta: “Bên ngoài thật xa đều nghe thấy thanh âm của ngươi, thực chói tai, rất làm cho người ta không thoải mái.”

Trợ lý Nhị hào từ xưa đến nay nổi tiếng bình tĩnh và bạo lực. Trường hợp bọn ta đang nhiệt huyết sôi trào vẫn có thể ung dung, thản nhiên; lúc bọn ta hăng say dùng bạo lực lại hoàn toàn có thể dùng bạo chế bạo.

Ta vì không muốn bị lấy bạo chế bạo, chỉ có thể cưỡng chế chính mình đang cười đến hoan hỷ tâm tình, một bên lật giở ảnh chụp, một bên vụng trộm nghẹn cười: “Đây là cái gì?”

“Ảnh chụp Diệp tam thiếu gia nhà ngươi lúc sáng nay, ta là từ tay phóng viên quen biết vất vả mới lấy được.” Nhị hào cau mày: “Ngươi như thế nào lại ăn mặc một bộ tiểu tam thế kia?”

Ta cúi đầu, liếc mắt một cái xem cái cổ áo cắt hình chữ V, thực vất vả mới đem thô tục nghẹn ở miệng, động vào Nhị hào chỉ có đổi lấy kết cục không tốt đẹp gì.

Ta cố gắng lật lật ảnh chụp. Quả thực là Diệp Hy, nha, thực đi đón máy bay.

“Hạ Tiểu Hoa, ngươi an tâm đi. Ta đã hỏi qua, sáng nay Diệp Hy quả thực có đi đến sân bay, nhưng không có tiếp Phương Lâm Lâm. Phỏng chừng hiện trường lúc đó phóng viên nhiều lắm, Phương Lâm Lâm thấy Diệp Hy cũng có chào hỏi vài câu nhưng cuối cùng vẫn là đi xe của mình.”

Ta nhất thời mặt than.

Kháo, sao không nói sớm! Làm lão nương nhanh nhanh chóng chóng đòi ly hôn.

Nhị hào không hổ là theo đuổi trường phái bình tĩnh, tiếp tục phân tích: “Cũng phải nói, Diệp Hy biết rõ Phương Lâm Lâm gần đây đang trở thành đề tài lợi hại, đi đến đâu khẳng định không thiếu giới truyền thông theo dõi, vì sao lại muốn đích thân đi đón máy bay đâu?”

Chính là, vì sao nha?

Ta gật đầu phụ họa, tiếp tục giở ảnh chụp.

Diệp Hy, hắn mặc trang phục thường ngày thực đẹp nha. Chậc chậc, nhìn xem cái kia, chân nhỏ thon dài, khuôn mặt tuấn tú…

Tay lật qua ảnh chụp một chút. Này này này—— đây là——

Ảnh chụp bối cảnh trong góc sáng sủa của đám người kia xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Vẫn như cũ không hề có chút thay đổi gì lớn lao, vẫn là trang phục thể thao vận động, vẫn là bóng hình đơn bạc đến xinh đẹp…

Nhị hào vẫn đang tiếp tục phân tích: “Chẳng lẽ Diệp tam công tử, nguyên bản muốn tiếp không phải là Phương Lâm Lâm?”

“Kháo, ngươi mới tiếp không phải là Phương Lâm Lâm, cả nhà ngươi tiếp cũng không phải là Phương Lâm Lâm!” Ta nhảy dựng lên mắng.

“Nha đầu ngươi kích động cái gì chứ?” Nhị hào trắng mắt liếc ta một cái: “Hắn tiếp là Phương Lâm Lâm, hắn từ đầu tới cuối tiếp là Phương Lâm Lâm, đã được chưa?”

Ta cảm thấy chính mình dường như đang nghẹn một khối đàm ở trong cổ họng, phun cũng ghê tởm mà không phun cũng ghê tởm.

Đem ảnh chụp cầm đến, nhìn lại thật sự chăm chú một lần nữa.

Quả nhiên là nàng!

Nguyên lai, là nàng!

Hắn một mình một người đến sân bay, hắn cố ý không muốn giải thích, hắn đột nhiên đối với ta ôn nhu, nguyên lai, thật là vì nàng.

Sớm đã biết chuyện đó, từ lúc trước khi kết hôn, từ lúc bắt đầu quen biết Diệp Hy, cũng đã biết.

Diệp Hy, hắn quả nhiên, là không thương ta.

Từ đầu tới cuối.

Di động trên bàn hóa trang bỗng dưng rung mãnh liệt.

Ta cầm đứng lên, tức giận “Uy” một tiếng lớn.

Bên kia một mảnh lặng im.

“Uy————————-” ta điên cuồng hét lên, nghe thấy thanh âm chính mình ngoài cửa vọng lại.

Thao, không phải gặp quỷ chứ?

“Uy————————-” ta tiếp tục rống.

Cửa phòng hóa trang “phanh” một tiếng dần dần mở ra, khố nhỏ liền đứng ở bên kia cánh cửa, một tay nắm di động vẫn đang phát ra thanh âm “Uy———”, một tay túm danh thiếp của ta.

Trợ lý Nhị hào nhìn thấy hắn, vẻ mặt nháy mắt đã ửng hồng, dùng thanh âm dị thường bình tĩnh kinh hô môt tiếng: “Thần Tư!”, không nói hai lời, choáng váng lưu loát lướt qua.

“Hạ, Tiểu, Hoa?”, khố nhỏ nhìn chằm chằm ta.

Ta theo dõi danh thiếp trong tay hắn.

A——————- kia chính là Mercedes-Benz xúi quẩy bị ta đụng vào!

“Nhị hào, bồi tiền…” Ta dùng sức loạng choạng tý nữa thì ngất xỉu đi về phía Nhị hào, cả đầu váng vất thân ảnh mặc quần áo thể thao, cơ bản lúc này đã thực sự tâm phiền ý loạn.

Diệp Hy, hắn ngay cả ly hôn đều không cần…

“Cô là Hạ Tiểu Hoa?”. Khố nhỏ tiến tới ta gần từng bước.

“Ta bồi ngươi một cái Mercedes-Benz mới nhất! Không, ta bồi ngươi một cái Ferrari mới nhất!” Ta hoảng sợ tăng thêm lực đạo lay động Nhị hào.

“Cô là Hạ Tiểu Hoa?”, khố nhỏ vài bước đã vọt tới trước mặt ta.

“A!” ta một phen buông Nhị hào ra, đổi thành lay động khố nhỏ: “Quyết định vậy đi, tỷ bao nuôi ngươi!”

Diệp Hy, cho đến bây giờ cực kỳ khinh thường ta mặt dày mày dạn bám lấy hắn.

Khố nhỏ một phen hất ta ra: “Bao- dưỡng- tôi?”

Ta điên cuồng gật đầu, ánh mắt thành khẩn, tứ chi phối hợp.

Khố nhỏ phẫn nộ nói: “Hạ Tiểu Hoa, cô đây là cố ý bỡn cợt tôi?”

“Không, tỷ đây thật sự nghiêm túc.”

Khố nhỏ cầm trụ tay ta: “Cô là cố ý mặc đồ trong suốt đợi thời điểm tôi thử vai diễn mới vọt tới, trước mặt tôi trở thành tiểu tam thích nhất hàng hiệu, ngu ngốc nhất là cố ý đụng vào xe của tôi, làm hết thảy họat động để thu hút sự chú ý của tôi…”

“Sau đó vô cùng thành khẩn nói cho tôi biết, kỳ thật là cô muốn-bao-dưỡng-tôi?”. Khố nhỏ vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú.

“Hạ Tiểu Hoa! Ngươi điên rồi! ! ! Ngươi bao dưỡng hắn làm sao?” Nhị hào rốt cục ở thời khắc mấu chốt tỉnh lại.

“Mặc kệ thôi! Ta ly hôn!” Ta trở mình xem thường.

“Cô-ly-hôn?” Khố nhỏ gào thét ném loạn mấy món đồ trên bàn trang điểm: “Hạ Tiểu Hoa, tôi chân thành nói cho cô, tôi muốn đổi nhà tạo hình trang phục! Từ nay về sau, tổ kịch nếu có cô thì không có tôi!”

Khố nhỏ tùy tay nhặt lên cái di động vừa bị hắn ném đi, đầu cũng không thèm quay lại, xoay người vẫy cái mông thối của hắn bỏ đi.

A, nói rất trực tiếp, là bi thương cho tự tôn của khố nhỏ đi!

Quả nhiên, mỹ nam là không có bị dễ dàng thuyết phục như vậy. Ta lỗ mãng bắn đạn đến quần áo hắn, rủa hắn biến thành tro bụi: “Nhị hào, ngày mai mang một chiếc Mercedes-Benz màu bạc đến nhà của hắn, muốn so với hắn cái bị ta phá hư sao đắt tiền bằng”. Tỷ là tỷ hiểu quy định công việc nha, tỷ dùng tiền tài thế công.

Trợ lý Nhị hào há hốc miệng.

“A, nhớ rõ đính lên xe một bó hoa đi.” Màu bạc quả thực có chút đơn điệu đi. Hoa màu đỏ lửa là tốt nhất, chính là ta Tiểu Hoa nha.

“Hạ, Hạ Tiểu Hoa…” trợ lý Nhị hào thật cẩn thân vỗ vỗ vai của ta: “Ngươi… biết hắn là ai sao?”

Ta liếc Nhị hào một cái trắng mắt: “Ngươi điếc không nghe được hắn nói chuyện sao? Hắn là người ở tổ kịch”. Nếu biết đến phòng hóa trang của ta thử diễn phục, hẳn là nhà đại chế tác, siêu cấp tân diễn viên đi.

“Hắn hiện tại là ngôi sao hồng thấu bầu trời châu Á, siêu cấp tân tinh Thần Tư. Người mà phải mất một năm mới sắp xếp được lịch hẹn, hét giá trên trời mới mời được hắn làm nam nhân vật chính!” Nhị hào làm một hơi nói đến vô cùng lưu sướng.

“Nha? Nam nhân vật chính! Khó trách bộ dáng lại tuấn tú như vậy!” Ta hắc dâm cười: “Dáng người cũng vô cùng rắn chắc!”

Cực phẩm hàng hóa! Bao dưỡng hẳn là lựa chọn vô cùng sáng suốt đi!

“Hạ Tiểu Hoa, phim này chỉ sợ là không quay tiếp được…” Nhị hào oán niệm, không có việc gì lại đi đắc tội với nam nhân vật chính làm chi đâu?

Cắt! Ta rất không hài lòng hừ một tiếng, cũng đi lên phía trước nhặt di động, gọi cho trợ lý cao cấp của Diệp Hy: “Uy? Ta Hạ Tiểu Hoa. Tập đoàn Diệp Thị mới đầu tư một bộ phim bom tấn mới… Ta biết trang phục tạo hình trước mắt là do ta thiết kế nhưng là chỉ trước mắt, còn về phần sau này… Nha, đúng, ta cũng có ý tứ này… Được, không thành vấn đề!” Lưu loát gác điện thoại.

Không phải là đi cửa sau sao? Việc này tỷ cực kỳ am hiểu! Tỷ nhưng là biết rõ bối cảnh nhân sĩ hậu trường nha!

Tỷ là quyết định, tỷ muốn nuôi dưỡng cho Á châu siêu cấp tân tinh hồng lên thấu trời nữa.

Chương 7

Ta ngồi trong phòng hội nghị lầu 9 của đài truyền hình, nhìn trần nhà ngẩn người. Bên phải là một loạt nhân sĩ cao cấp của đoàn làm phim, nhìn chằm chằm ta phát sầu. Bên bàn đối diện ngồi thối nghiêm mặt là Á châu siêu cấp tân tinh, dùng ánh mắt khống chế quản lý của hắn đang hồng hộc phun lửa giận. Tám trợ lý của ta đều sớm đã phản chiến, vây thành một vòng quanh người Á châu siêu cấp tân tinh, chảy chảy nước miếng.

“Nói ngắn lại, Thần Tư nhà chúng tôi, hình tượng như thế nào mộng ảo như thế nào tốt đẹp, phong cách cùng nhà tạo hình khoa trương bên các vị, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, hoàn toàn không hợp! Chúng tôi- không- muốn- cùng- cô- ta- hợp tác!” Người đại diện cuối cùng cũng lên tiếng tổng kết.

Ta đặt di động đang rung mãnh liệt lên bàn.

Cúi đầu xem màn hình di động.

Lại là dãy số cùng nhân danh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

Bắt đầu từ sáng sớm, rồi bám riết cho tới tận giờ vẫn chưa có buông tha.

Này dãy số, này cái tên, ở trong di động ta im lặng suốt ba năm.

Ba năm, mà thôi.

Chung quy sẽ không thay đổi thành ba mươi năm, chung quy, không có khả năng đổi lấy được cả đời.

Nàng, quả nhiên đã trở lại.

Ta nhìn chằm chằm di động rung một hồi lâu, thẳng cho đến khi nó im lặng trở lại.

“Hạ Tiểu Hoa, quản lý của tôi nói, cô đều nghe được?” Cái bàn đối diện, hình tượng cực kỳ ngọc thụ lâm phong Á châu siêu cấp tân tinh, hé ra cái mặt thối, dùng khóe mắt dư quang vô cùng không tình nguyện quét về phía ta, tùy tay đẩy đẩy cái chén trước mặt: “Nước.”

Tám trợ lý của ta lập tức phía sau chen lên phía trước, “Nhường một chút”, Ngũ hào một phen đẩy tên quản lý bên người Thần Tư ra, rốt cục đi đường tắt xông lên, mạnh mẽ đoạt lấy cái chén trong tay Thần Tư, cười đến sáng lạn vô song: “Để cho ta tới đi!”

Hết thảy nhân sĩ cao cấp trong phòng dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, vũ nhục đồng loạt hướng về phía ta.

Ta trở mình xem thường, chậc, mắng cũng không phải ta! Vì thế đành phải nhanh chóng bồi thêm một câu vũ nhục: “Oa, hảo một tên gay!”

“Cô nói ai gay?” Bao gồm cả Á châu siêu cấp tân tinh, người đại diện của hắn, rồi tất cả mấy vị trong phòng hội nghị, giầy đen bóng lộn đứng lên một loạt, trong đó có một vị căng thẳng cơ ngực trở mình, giương cái cẳng tay nhỏ bé bi phẫn chỉa vào người của ta, hoa hoa lệ lệ rống lên.

Ta rụt cổ chạy nhanh chuyển đề tài: “Cái kia… Anh sinh ngày tháng năm nào a?”

Hỏi là đối với Thần Tư, trả lời là toàn thể phòng họp: “Ngày X tháng X, năm XX”

Sinh nhật Thần Tư, ngay cả người sao hỏa cũng biết đáp án.

Thần Tư vẻ mặt ngày càng thối hơn: “Cô, thế nhưng không biết?”

A, không nghĩ qua là, càng vũ nhục đến siêu cấp tân tinh nổi tiếng.

Ta xấu hổ cúi đầu, e lệ mở miệng: “Cái kia… Anh so với tôi nhỏ hơn hai tháng, có phải hay không hẳn là nên bảo tôi Tiểu Hoa tỷ đi!”

Tám trợ lý của ta đang đứng ở xung quanh Thần Tư, đều tự lắm lấy mấy đồ dùng văn phòng phẩm trên bàn, không phân biệt trước sau hướng ta phóng đến: “Hạ Tiểu Hoa, ngươi xứng sao, ngươi xứng sao? Ngươi bị cuốn gói đi là xứng đáng!”

Bên nhóm nhân sĩ cao cấp cũng trực tiếp túm lấy mấy đồ văn phòng phẩm, thẳng đến khi nhìn thấy ta bị kỹ năng phi bút trúng hồng tâm cái trán nhỏ, mới cảm thấy mĩ mãn mà buông vũ khí.

Ta ôm cái trán, đau đến nỗi nước mắt xém chút nữa là rớt ra, mới nghe thấy thanh âm ra vẻ vô tội của Thần Tư: “Tiểu-Hoa-tỷ, ý tứ của người đại diện bên tôi, ngài nghe rõ rồi chứ?”

Nha, hiện tại cố tình giả trang vô tội. Đừng cho là ta không biết, đây chính là ám khí ác độc của tên Á châu siêu cấp dối trá này.

Ta tức giận vỗ cái bàn: “Không thích hợp thì ngươi cút! Đạo diễn, đổi nam nhân vật chính là được!”

Ta cũng có chút thực ngốc, thực ảo tưởng bao dưỡng cái tên Á châu siêu cấp tân tinh mà thôi, hắn bảo ta đưa xe ta đều đã cấp hắn xe, phàn nàn bản thiết kế tạo hình tốt nhất của ta hại ta tốn bao công sức làm lại, tuyên bố hội nghị cũng phải hoãn lại theo ý hắn, làm cho công tác đương kỳ của ta cũng vì thế mà gián đoạn. Của ta nho nhỏ tà ác tâm muốn trả thù liền bị tám trợ lý oanh tạc đến ngay cả tàn niệm cũng không còn. Ta Hạ Tiểu Hoa bị dồn đến bước đường cùng như thế, hắn hắn hắn còn muốn triệt để gây áp lực cho ta, thề sống thề chết muốn sao ta thành cá mực.

Ta Hạ Tiểu Hoa nếu không cần hậu trường———–

Di động lại rung lên.

Cùng một dãy số, cùng là một người.

Ta dừng một chút, bỏ cái di động đang hung hãn kêu kia lên mặt bàn.

Tập trung mục tiêu, trừng mắt nhìn đạo diễn.

“A, thay đổi đổi… Này này này… Như thế nào nhưng…” Đạo diễn nổi danh quốc tế, mắt có chút phiếm lệ, cũng tập trung mục tiêu, trừng mắt nhìn mấy vị lãnh đạo cấp cao trên kia.

Lãnh đạo nhìn xem ta, lại nhìn xem Á châu siêu cấp tân tinh.

Ta cố gắng giữ nguyên trạng thái nhìn chằm chằm, Thần Tư hừ một tiếng, người đại diện lập tức mở miệng: “Tóm lại, có cô ta thì không có chúng tôi!”

“Đồ tử nhân yêu*!”

“Quả nhiên là tử nhân yêu!”

“Thiên chân vạn xác tử nhân yêu!”

*nhân yêu: gay

Nhóm trợ lý của ta lại bắt đầu thất chủy bát thiệt hướng về phía người đại diện tiến hành oanh tạc nhân cách hắn. Giống như hết thảy quyết định không hợp lý là lỗi của người đại diện, cùng Thần Tư nửa điểm cũng không có quan hệ.

Di động lại một lần nữa phá tan bình tĩnh.

Lãnh đạo lấy ra khăn tay, liều mạng lau đỉnh đầu, về sau thấy khăn tay biến thành khăn ướt mới thấy chết không sờn: “Về vấn đề này… Cái kia, ta xem Hạ tiểu thư ngài liền ủy khuất một chút, không bằng…”

Không bằn cái mông ấy! Ta hô khẩu khí, đang muốn mở miệng, vừa bình tĩnh lại một chút di động lại bắt đầu.

Không cần cắt ngang lời nói lão nương!

“Cô rốt cục có để yên hay không?” Một tiếng bạo rống nữa, nhưng không phải ta. Là Á châu siêu cấp tân tinh không thể nhịn được nữa.

Tân tinh, cuối cùng cũng kéo xuống lớp đạo cụ bên ngoài hắn, hoàn toàn bạo phát!

Thần Tư đứng lên, nửa người nhoài trên mặt bàn, một tay chụp lấy điện thoại của ta, một bên nhét chặt vào trong tay ta: “Ầm ỹ chết người! Tiếp, điện, nói!”

Ta liền vứt điện thoại, mặt đen lại: “Không tiếp! Anh quản được sao?”

Đừng khinh người quá đáng!

“Tiếp!” Hắn lại cầm lấy điện thoại, tiếp tục nhét vào trong tay ta.

“Không tiếp!” Lại ném.

“Tiếp!” Tiếp tục nhét.

“Dựa vào cái gì?” Tiếp tục ném.

“Tiếp, tôi sẽ không đổi nhà tạo hình.”

“Nói không tiếp sẽ không…”

Tám trợ lý đồng thời nhanh chóng vọt đi lên, ba chân bốn cẳng đem ta đặt tại trên bàn, Nhị hào lấy điện thoại, ấn phím trò chuyện, đè đến bên tai ta.

Ta dùng sức dãy dụa, quyết tâm không hé răng.

Ngũ hào trực tiếp cầm lấy cái bút, bật tung nắp bút, ngòi bút đặt ngay cạnh bộ ngực của ta, hung tợn uy hiếp: “Nói chuyện, bằng không ta ngay lập tức đâm vào ngực của ngươi!”

“Uy?” Ta lập tức mở miệng, không chút do dự khuất phục dưới mũi nhọn uy hiếp đầy bạo lực.

“Hạ Tiểu Hoa?” Điện thoại kia khẽ vang lên thanh âm quen thuộc, khiêu động lòng người.

Diệp Hy.

“A, sao? Như thế nào lại là anh?” Hắn chủ động gọi điện thoại cho ta, số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường, có việc gì đều thông qua thư ký hoặc trợ lý cao cấp, đều là thủ hạ báo cho ta biết. Thời điểm ta thực sự muốn tìm hắn đều là gọi điện cho bọn họ.

“Đêm nay, có thể hay không, cùng tôi dùng cơm?” Thanh âm Diệp Hy, rõ ràng ôn nhu.

“Em, em…” Ta hoàn toàn cà lăm. Kết hôn ba năm, trừ bỏ cùng vài người bạn tất yếu xã giao, hoặc là ở nhà ăn cơm ngẫu nhiên gặp được, số lần ta chân chính cùng hắn ăn bữa tối chỉ là số lẻ.

“Như thế nào, bận việc?” Bên kia chuẩn bị ý đồ buông tha quyết định.

“Có rảnh, em vô cùng có rảnh!” Số lẻ đột phá a!

Ta bạo khởi, một phen hất ra vũ khí của Ngũ hào, một tay đoạt lấy điện thoại trong tay Nhị hào.

“7:00, Wharton VIP.” Diệp Hy có vẻ tâm tình tốt lắm, ha ha cười, hỏi ta: “Tôi nhớ rõ, cô đã nói, không có số điện thoại tư của tôi, đúng không?”

Ta cầm di động mãnh liệt gật đầu.

“Nhớ kỹ đi, hiện tại số của tôi chính là dãy số này.” Nói xong, lại lo lắng bồi thêm một câu: “Hạ Tiểu Hoa, đêm nay, đừng đến muộn.”

Ta xem màn hình biểu thị một chuỗi những con số xa lạ, chờ Diệp Hy ngắt điện thoại, cười đến sáng lạn như hoa, lấy tay vuốt ve dãy số xa lạ kia.

Lưu xong, vẫn còn cảm thấy nuối tiếc, lại nhìn chằm chằm mấy con số, càng xem càng cảm thấy thân thiết.

Thật là một chuối số mỹ mạo như hoa a! Ta từ tận đáy lòng ca ngợi hết mình.

Ta ôm bảo bối khư khư trước ngực, hoa hoa lệ lệ đứng lên: “Cái kia, nếu không có việc gì nữa, tôi đi về trước.”

“A….” Một phòng hóa đá.

Thần Tư nhìn chằm chằm ta, bộ mặt tùy thời có thể nổi điên: “Hạ Tiểu Hoa, cô lại đùa giỡn tôi?”

Lòng ta tâm tình tốt lắm vòng qua cái bàn, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Đừng nóng! Tỷ là muốn vội vàng trở về thôi. Tỷ đêm nay…” Ta thẹn thùng cúi đầu: “Muốn cùng chồng ăn cơm!”

Thân ái khố nhỏ nha, thân ái quản lý biến thái nha, thực xin lỗi, vừa nãy các người chẳng đáp ứng rồi, tiếp điện thoại sẽ không sao ta thành cá mực nữa.

Ta mang theo đi động, vẫy đít rời khỏi phòng họp, đầu cũng không thèm quay lại.

Phía sau tai truyền đến một loạt tạp âm hưng phấn.

“Nha! Á châu siêu cấp tân tinh bạo lực đi!”

“Wow! Thần Tư bạo lực cực giỏi nha!”

“Thần Tư, hảo dạng! Đem phòng họp hung hăng đạp đổ đi!”

“Thần Tư, không được! Phu nhân đây rất đẹp, ta muốn hôn mê…”

“Ta muốn hôn mê +1”

“Ta muốn hôn mê +2”

“+3…”

“Sắp xếp.”

Ta đứng ở cửa thanh máy, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài: “Ta, muốn, cùng, lão, công, ăn, cơm—-+0000000000000000000!”

Ta khẩn trương ngồi ở đối diện Diệp Hy, len lén theo dõi hắn từng cái nhăn mày.

Vì sao vì sao vì sao??? Cư nhiên không dám nhìn thẳng mặt hắn?

Vì sao vì sao vì sao??? Lòng bàn tay luôn luôn đổ mổ hôi?

Ta cố gắng hít sâu—-lại hít sâu—-

“Hạ Tiểu Hoa, hít vào đừng lớn tiếng như vậy.” Diệp Hy nói.

“Nha.” Ta đình chỉ hít khí.

“Hạ Tiểu Hoa, chân đừng run rẩy như ông già.” Diệp Hy nói.

“Nha.” Ta cứng ngắc thân mình.

“Hạ Tiểu Hoa, lưng không được còng.” Diệp Hy nói.

“Nha…” Ta thẳng đứng sống lưng.

Vì thế, nhìn thấy Diệp Hy vừa lòng gật đầu.

Vì thế, nghe được phía sau siêu cấp vang dội một tiếng: “Hạ Tiểu Hoa ————!”

Vì thế, ta hoàn toàn hóa đá.

Một bộ đồ thể thao đột nhiên phóng đại, đem đầu gắn vào trong lòng ta, ta bị đẩy cho cao thấp phải trái đều nhất thời loạng choạng: “Hạ Tiểu Hoa, Hạ Tiểu Hoa , Hạ Tiểu Hoa, Hạ Tiểu Hoa! Ta nhớ ngươi muốn chết, nhớ ngươi muốn chết! Ta đã trở về, ta đã trở về, ta đã trở về!!!”

Đúng vậy, đã trở lại. Ta kỳ thật sớm biết đến.

Trong lúc ta kịch liệt chấn động, vẫn nhìn thấy rõ mặt Diệp Hy. Kia ánh mắt vẫn như cũ nhìn hướng đến người trong lòng ta, kia cau mày không còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng, giờ phút này chính là lộ vẻ ý cười sủng nịch, càng phát ra tuấn tú mê người.

“Hạ Tiểu Hoa, Khả Nhạc nói, muốn gặp cô!”

Kêu là tên của ta, nhìn cũng là ta.

Mặc kệ có điều hòa, thực lạnh đi.

Tựa như đêm hôm đó, thật lâu, thật lâu trước kia, rõ ràng được hắn ôm vào trong ngực, lại lạnh đến phát run.

Ta cảm thấy hốc mắt có chút nóng, đưa tay sờ, cư nhiên là nước mắt.

Một cái khăn tay thực trắng, tinh khiết, đến gần, rồi lướt qua trước mặt ta.

Thực đương nhiên, là đưa cho Khả Nhạc đang đứng đằng trước ta, thực khoa trương mà tuôn hai hàng mì sợi nước mắt. “Khóc cái gì đâu? Này không phải đã thấy rồi sao? Hạ Tiểu Hoa này không hảo hảo sao? Yên tâm đi, anh thay em dưỡng rất rất tốt, nàng ta có thể sao được chứ?” Chủ nhân của cái khăn tay, nói được cực kỳ đương nhiên.

Đúng vậy, có thể sao được chứ?

Ta dùng sức vung nước mũi, ngón trỏ một phen ở cái khăn trải bàn cọ cọ, một phen trở lại ôm quần áo thể thao: “Khả Nhạc! TNND, lão nương cũng nhớ ngươi! Ngươi quá đắc ý có được hay không? Ánh trăng nước ngoài so với chúng ta có tròn hơn không?”

Khả Nhạc chui đầu, vừa muốn hướng trên người ta cọ cọ, đột nhiên dừng lại, liếc mắt một cái xem quần áo của ta: “Hạ Tiểu Hoa, ngươi lại mua quần áo đắt tiền phải không?”

Tùy tay tiếp nhận cái kia khăn tay trắng noãn, nắm ở trong tay lau nước mũi, nhân tiện lau luôn mấy hàng mì sợi lệ rồi vứt ở trên bàn, vung vung nắm tay lại tiếp tục đánh ta: “Hạ Tiểu Hoa, ngươi gạt người! Ngươi căn bản không nghĩ đến ta! Ngươi cũng không tiếp điện thoại của ta!” Hai sợi nước mắt lại chảy lăn từ hốc mắt xuống, đáng thương hề hề nhìn ta: “Nếu ta không gọi điện thoại cho Diệp Hy nhờ hắn hẹn gặp ngươi, ta căn bản, ta căn bản là không gặp được ngươi!”

Cho nên nói, thế sự, đơn giản chính là bỏ ra rất nhiều chờ mong, cuối cùng nhận được đáp án thì ra lại là như thế.

Ta xem khăn tay đã bị chà sát thành một đoàn nhăn nhúm, cũng dùng sức vung cánh tay xoay lại: “Nha đầu ngươi cũng xuống tay quá độc ác đi! Khả Nhạc, ngươi thành thật đi, có phải muốn lấy mạng của lão nương có phải không?”

“Hỗn đản! Hạ Tiểu Hoa, ta là đang nhớ ngươi!” Nắm tay cũng đánh đến càng hăng say, có một quyền vừa vặn trúng mục tiêu má phải của ta.

Ta bị đánh cho thân mình có chút nghiêng ngả, cước bộ nhất thời lảo đảo, suýt nữa quăng ngã, may nhờ Diệp Hy ở bên cạnh nâng lên.

Ta thậm chí dũng khí quay đầu liếc hắn một cái cũng không có, ngao điên cuồng hét lên một tiếng quyết xông lên phản kích, lại bị hắn một phên chế trụ: “Nháo đủ chưa Hạ Tiểu Hoa, bạn tốt gặp mặt, xuống tay cũng không thể chẳng phân biệt được nặng nhẹ.”

Ta nghiêm mình, đứng vững.

Quay đầu nhìn Diệp Hy.

Còn thật sự nhìn thẳng vào mắt hắn.

Khả Nhạc lại oa một tiếng khóc lớn đi ra, đau lòng ôm mặt của ta xoa xoa: “Có đau hay không, Hạ Tiểu Hoa, có đau hay không? Chúng ta là bạn tốt, Hạ Tiểu Hoa, chúng ta là bạn tốt, đúng hay không?” Một bên khóc, một bên hướng về phía hai má ta thổi khí, mãn nhãn áy náy.

Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt.

Khả Nhạc, là của ta Hạ Tiểu Hoa này cả đời duy nhất bạn tốt. Thời điểm chúng ta cùng nhau thiết kế chuyên nghiệp, thời điểm Diệp Hy còn chưa thích nàng, cũng đã hiển nhiên là như thế rồi.

Ta cũng dùng sức ôm nàng, một bên xoa xoa đầu Khả Nhạc, một bên lắc lắc đầu: “Đừng khóc, ta không đau. Ta là vô địch thiên hạ nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa, làm sao có thể sợ đau?”

Ta tuyệt không đau.

Khả Nhạc, nàng cho tới bây giờ, liền không phải cố ý.

“Thực xin lỗi, không tiếp điện thoại của ngươi!” Ta xin lỗi, ta Hạ Tiểu Hoa rất ít khi xin lỗi. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, lại thấy một âm thanh khóc rung trời: “Hạ Tiểu Hoa, ta ở nước ngoài, thực sự thực sự rất nhớ ngươi!”

Ta trở mình xem thường: “Đó là vì ngươi trọng sắc khinh bạn, nên vì yêu mà chạy đến tận chân trời nào?”

“Ta, ta… Hạ Tiểu Hoa, Lưu Lãng, Lưu Lãng, hắn, chồng ta, hắn… cư nhiên bỏ chạy!” Khả Nhạc rống bi thương, lại đem chấn động thân mình của ta.

“Ngươi nói cái gì?”

“Chạy! Ta tìm không ra hắn! Ta nghĩ hắn, hắn khẳng định, khẳng định quay về tìm ngươi, cho nên… Cho nên, ta cũng đã trở lại…” Thanh âm càng nói càng nhỏ lại.

Ta trừng nàng! Một giây trước còn nói chúng ta là bạn tốt!

Chân tướng! Chân tướng vĩnh viễn tàn khốc là trọng sắc khinh bạn.

Ta, Hạ Tiểu Hoa, vô cớ trúng một quyền, Hạ Tiểu Hoa, rốt cuộc tính là làm sao?

Ta hồ nghi nhìn Khả Nhạc, NND, này không phải là muốn trả thù ta, nên mới cố ý nắm tay hướng đến trên mặt ta đấm đi.

Khả Nhạc mất tự nhiên xoay người chỉnh lại bộ quần áo thể thao quá khổ kia, mở to ánh mắt nhìn trần nhà: “Kia, cái kia… Hắn tháng trước lấy đến cái học vị tiến sĩ thứ hai, đột nhiên nói muốn về nước phát triển, liền bỏ chạy…”

“Chạy! Ngươi để hắn bỏ chạy!” Cái tên không biết xấu hổ Ngưu Lang* kia.

*tên anh kia là Lưu Lãng, lại đồng âm với Ngưu Lang nên bị chị Tiểu Hoa gọi là Ngưu Lang.

“TNND! Ngưu Lang chết tiệt, chán sống hay sao mà dám đối với ngươi bội tình bạc nghĩa! Lão nương chém hắn!” Ta vỗ cái bàn đứng lên hướng ra ngoài, bị Khả Nhạc một phen kéo lại: “Cơm, còn chưa có ăn đâu!”

Ta quay quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hy đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt phức tạp, biểu tình thâm trầm, buông tay Khả Nhạc ra: “Hiện tại là thời điểm ăn cơm sao? Cái tên Ngưu Lang không biết xấu hổ kia, ra nước ngoài ba năm, bội tình bạc nghĩ đều đã học được rồi!” Đem túi sách hướng lên vai, bước chân vội vã chạy ra khỏi phòng.

Chạy tới hành lang, mới đem tay xoa nhẹ bên má phải.

Tuyệt không đau! Ta Hạ Tiểu Hoa, làm sao có thể sợ đau?

Chẳng qua, là vì Khả Nhạc mong muốn gặp ta mà thôi.

Chẳng qua, là sợ ta làm bị thương bạn tốt mà thôi.

Chẳng qua, là muốn ta cùng bạn tốt ăn một chút cơm mà thôi.

Cách biệt gặp lại, chỉ dựa vào một cái khăn tay kia thôi, làm sao có thể cho rằng hắn để ý?

Tuyệt không đau.

Diệp Hy, hắn đối với ta kỳ thật rất rất tốt. Hắn ngay cả số điện thoại di động, đều chủ động cho ta.

Cho nên, tuyệt không đau.

Hắn đã sớm nhìn thấu, biết như thế nào làm cho ta đối với hắn muốn ngừng mà không được

Hạ Tiểu Hoa, ngươi quả nhiên là cái đồ nhà giàu mới nổi như lời lão cha nói, khả dĩ là dại dột!

Mặc cho ai, đều có thể xem thấu.

Khó trách, lão cha lại lo lắng như vậy, ngay cả di sản đều lười lưu cho ta.

Ta lấy ra di động, gọi điện thoại cho lái xe, lại như thế nào cũng không thấy rõ màn hình.

Lấy tay sờ sờ, kháo, như thế nào lại bắt đầu rơi lệ?

Một cái xoay mình, vừa vặn đụng phải một cái khuỷu tay đông cứng.

“TMD, ai thân hình lại cứng rắn như vậy?” Ta há mồm liền rống, toàn bộ thế giới đều bắt đầu khi dễ lão nương không sợ đau.

“Ngươi mới cứng rắn! Cả nhà ngươi đều…” Đỉnh đầu truyền đến một chút thanh âm: “… Hạ Tiểu Hoa?”

Rất quen thuộc a, này thanh âm sợ hãi tê liệt.

Là Á châu siêu cấp tân tinh Thần Tư.

“Hạ Tiểu Hoa, cô khóc?” Tiếp tục thanh âm sợ hãi tê liệt.

Ngay lập tức một cái khăn tay nhỏ trắng noãn cao nhã xinh đẹp, liền như vậy không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.

“Tôi, thực sự rất cứng sao?” Vẫn đang có chút thanh âm sợ hãi tê liệt.

Ta nhìn chằm chằm kia cái khăn nhỏ bé xinh đẹp, mềm mịn tinh khiết.

Rốt cục oa một tiếng khóc lớn: “Cứng rắn! Thực sự rất cứng!”

Duỗi tay ra, rút lấy khăn nhỏ, dùng sức lại dùng lực, ôm cái mũi liều mạng lau.

“Anh biết chính mình bộ dạng cứng rắn, lại còn đứng hành lang để cứng rắn người khác a! Hiểu hay không cái gì kêu đạo đức!” Ta khóc uông uông, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

“Cô… Chịu ủy khuất?” Hảo ôn nhu, hảo thanh âm ôn nhu. Nghe đã có chút vui sướng khi người gặp họa.

“Nói bậy… Tỷ là bị ngươi đụng phải nên khóc!” Ta cầm khối khăn tay giờ không còn trắng noãn, lau lau nước mắt. Liều mạng ôm chặt tay hắn, ta một bên gào khóc một bên đưa ra yêu cầu:

“Ngươi làm cho tỷ bao nuôi ngươi, tỷ liền tha thứ ngươi!”

Chương 9

Á châu siêu cấp tân tinh lại bắt đầu bạo lực rồi!

Trong tay là cái bình rượu cao cấp sóng sánh ánh hồng quyến rũ vừa chụp được ở kệ rượu trên vách tường, một đường liều mạng đuổi giết ta thẳng đến cửa, kinh hoảng nhìn thấy một đám fan đang bồi hồi cầm máy ảnh như sói rình mồi xung quanh, mới thi thi nhiên nhiên thu lại cước bộ, thản nhiên trình ra bộ dáng tản bộ vô cùng tao nhã.

Fanclub vạn ác a! Không ngờ lại cứu ta một cái tiểu sinh mệnh thuần khiết nha!

Vì cảm tạ fanclub vĩ đại!

Ta vọt vào trung tâm nhóm fan náo nhiệt, ném ra tờ nhân dân tệ đỏ rực chói mắt: “A! Ai đánh rơi một trăm đồng a?”

Vì thế ta thật cao hứng đứng nhìn một đám đang phát huy mãnh liệt bộ dáng liều chết nhặt tiền, hướng đến bên trong cửa là Á châu siêu cấp tân tinh vẫn chưa từ bỏ ý định duy trì hình tượng tản bộ thư thái, vẫy tay cáo biệt.

Ai muốn nhìn mặc ai nha! Lão nương đây, rất thâm trầm, hắc hắc!

Ta tin tưởng mình lúc này hẳn là đắc ý rơi đầy đất, thí điên thí điên ngồi vào trong xe, lái xe theo thói quen liền hỏi: “Hạ tiểu thư, về nhà sao?”

Ta nghĩ muốn gật đầu, đột nhiên không hiểu tại sao, lại dừng lại.

“Nhà?”

Cái kia bị ta chiếm đoạt, thời gian suốt ba năm.

Rõ ràng ở như vậy lâu, rõ ràng đã muốn quen thuộc.

Rõ ràng là nhà, lại giống như không phải.

Ta ngẩng đầu, lái xe cũng đang quay đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn ta.

“Hạ tiểu thư?”

Đúng rồi, là Hạ tiểu thư.

Tất cả mọi người bên cạnh Diệp Hy, đều xưng hô với ta là Hạ tiểu thư.

Không phải Diệp phu nhân.

Rõ ràng đúng rồi, kỳ thật lại không phải.

Ta thế nhưng, nguyên lai là không có nơi nào để đi.

Ta nghĩ thật lâu, mới nói: “Đi trại an dưỡng đi.”

Lái xe vể mặt hoảng sợ nhìn ta: “Hạ tiểu thư, đã khuya. Ngài có thể hay không khi khác đi khi dễ lão Diệp tiên sinh?”

Ta rút trong túi ra cái dao cạo lông chân, đem ở trước mặt khẽ thổi thổi, hướng lái xe tà mị cười thập phần quyến rũ: “Anh nói sao?”

Xe tựa như bay lên khỏi đường cái.

Ta như ý nguyện cầm theo túi hoa quả ban nãy ăn thừa, đi bộ vọt vào trại dưỡng lão cao cấp, khu VIP.

“Hạ, Hạ tiểu thư…” Mấy tiểu hộ lý thấy ta, nhảy dựng lên chạy ra bên ngoài, hướng ngàn dặm xa truyền âm: “Hạ Tiểu Hoa tới rồi————–.”

Sau đó là một mảnh liên tiếp tiếng đóng cửa, công nhân khuân vác nhanh chóng hiện thân, đem bồn hoa cùng hết thảy những vật thể có thể di động được toàn bộ chuyển sạch sẽ, một cái thùng rác cũng tiện thể đem đi luôn. Mấy hộ lý mặc trang phục vô cùng đáng yêu nhưng lại trưng ra bộ dáng Hoa Mộc Lan hiện ra ở cuối hành lang, sắp xếp thành một hàng thẳng tắp, bắt đầu từ y tá trưởng lên tiếng: “Hạ tiểu thư… Lão Diệp tiên sinh đã muốn nghỉ ngơi… Ngài không bằng… Ngày khác lại đến…”

Ta nhấc tay xem đồng hồ, mới có 9 giờ mà thôi.

Diệp lão đầu còn trẻ thì hàng đêm nghe ca hát, luôn luôn bận rộn, có lý nào nghỉ ngơi sớm như vậy?

Cắt! Ta nhất nhất hừ một cái, trò cũ tái diễn, ném ra tờ hồng hồng hô to: “A, ai rớt một trăm đồng?”

Một mảnh yên tĩnh.

Ta không chút nào nổi giận, ổn định cầu tiến, tiếp tục ném tiền hô to: “A, ai rớt một ngàn đồng?”

Cắt! Cắt! Cắt! Nhóm Hoa Mộc Lan so với ta lại càng không thèm hừ một tiếng, từ trong túi áo rút ra một xấp tiền lắc lư trước mắt ta: “Diệp lão tiên sinh vừa mới ở trong phòng đưa cho chúng tôi.”

“Kháo! Lão nhân này thật không có phẩm chất!” Ta một cước dẫm lên chứng cớ một ngàn đồng chính mình vừa ném ra, một bên dõng dạc khinh bỉ.

Không có biện pháp! Kháo! Diệp lão đầu, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa.

Ta giơ non nửa túi hoa quả ăn thừa, đứng ở đầu hành lang lớn tiếng ồn ào: “Ba, ta đến xem ngươi, ba! Ba! Nghe thấy được sao ba! Ba! Ngươi trông thấy ta đi ba!”

“Ba!!!”

Cửa bị “cạch” một tiếng đá văng ra.

Diệp lão đầu đứng ở bên trong cửa, hai mắt đăm đăm: “Nha đầu thối! Ai là ba của ngươi? Ai thừa nhận?”

Ta cười tủm tỉm, đẩy hội Hoa Mộc Lan ra, đem non nửa túi hoa quả kia ám muội phóng đến trong tay Diệp lão đầu: “Lễ gặp mặt!”

Diệp lão đầu cầm túi hoa quả to làm vũ khí, hướng đến người ta ném: “Cút đi! Nhà của ta không có con dâu như ngươi!”

Ta ai u kêu thảm, nhắm thẳng trong phòng chui vào, ngoài cửa là hai lão thái bà đang nói chuyện phiếm: “A, nghe thanh âm chói tai này, con dâu lão Diệp lại tới nữa rồi.”

“Đúng vậy. Bà xem bộ dạng đáng khinh kia, nhất định là con dâu lão Diệp rồi.”

Kháo! Ta lại lệ tuôn.

Nhưng có người so với ta còn kích động hơn.

Diệp lão đầu đứng ở bên người ta, vung lên túi hoa quả, chống quải trượng liền xông ra ngoài: “Ai con dâu? Ai thừa nhận là con dâu nhà ta?”

Ta chạy nhanh giơ tay chỉ hội Hoa Mộc Lan: “Mấy người, mau đuổi theo!”

Liếc thấy mọi người chậm rãi biến mất ở ngoài cửa, ta vui rạo rực đóng cửa, nằm trên ghế sopha phòng khách, lấy ngón chân đè nặng điều khiển từ xa, ấn mở TV.

Trạu dưỡng lão cao cấp chính là hảo! Bà nó chứ, phòng đơn mà còn giống hệt phòng tổng thống thế này.

Diệp lão đầu quả nhiên biết hưởng thụ. Sau khi ta không cẩn thận khu ngón chân ấn phải một cái kênh hạn chế, liền lập tức đưa ra kết luận như thế.

Chậc chậc chậc, nhìn xem kia cao nhã tư thế.

Chậc chậc chậc, nhìn xem kia cao nhã bộ vị.

“Nha đầu thối! Ngươi buổi tối lại chạy đến nơi này của ta xem Tiểu Hoàng phiến?” (mấy chương trình hại mắt, video người mẫu bikini đó )

Lão đầu mang theo nửa túi hoa quả đã trở lại. Lần này thay đổi vũ khí, đem hoa quả đặt trên bàn mới lấy quải trượng trạc ta: “Hạ Tiểu Hoa, trên đời còn có người sống thành tục như cô vậy sao? Cô rốt cục có cái gì ưu điểm, cái gì thủ đoạn làm cho Diệp Hy cưới cô?”

Chính là, có thể có cái gì thủ đoạn a.

Ta đem thành sopha chụp bang bang: “Diệp lão đầu, ngồi đây đi. Theo giúp con xem Tiểu Hoàng phiến đi!”

Lão đầu một phen cướp lấy điều khiển từ xa dưới chân ta, mau chóng tắt TV: “Cút ngay!”

Một quải trượng xuống dưới, lực đạo không nhẹ, vừa vặn đánh lên cánh tay ta.

Ta ngồi trên mặt đất, ôm chặt cánh tay không chút hé răng.

Không né không tránh.

Lão đầu lần thứ hai quải, lại ngừng ở giữa không trung không hạ xuống dưới: “Nha đầu thối, ngươi thế nào lại không né? Đánh đau đi?”

Ta lắc lắc đầu, nhếch miệng: “Không đau.”

“Vậy cô ngồi làm gì?”

“Con, đã đói bụng.”

Bọn họ ăn tiệc tối, hẳn là khoái trá mới đúng. Thiếu ta, Diệp Hy hẳn là rất cao hứng mới đúng.

“Cút ngay!” Lão đầu tê rống, hoàn hảo lại huy huy vũ khí.

Ta lại trên mặt đất: “Diệp lão đầu, cho con chén cơm ăn đi!”

Diệp Hy không muốn gặp ta, ta lăn.

Lại cút, ta cũng không biết ta còn có thể cút chỗ nào.

Ma quỷ lão ba của ta ba năm trước đây, cuối cùng liều mạng một hơi, dùng hết thảy thủ đoạn cùng lực lượng, tìm cho ta một cái nhà, làm cho ta không đến mức từ nay về sau phải cô đơn lưu lạc trên thế giới này.

Ba để lại cho ta một cái nhà, không phải tiền.

Ba nhất định là cảm thấy, ta có thể không có tiền, nhưng không thể không có nhà.

Nhưng là, ba năm, ta lại không biết nói chính mình còn có hay không nhà.

“Không có cơm! Mau cuốn gói đi!”

“Vậy sao?” Một lần nữa cầm lấy non nửa túi hoa quả ăn thừa trên bàn, bắt đầu đi ra ngoài.

Diệp lão đầu ở đằng sau lại tê rống: “Hạ Tiểu Hoa, cô ngay cả túi hoa quả đều luyến tiếc kính hiếu lão nhân?! Cô quả nhiên quỷ bất hiếu thô tục!!!”

Ta cả đầu cũng lười quay lại.

Diệp Hy so với ta lại càng không có cái gì gọi là hiếu. Diệp lão đầu cả đời phong lưu phóng khoáng, hoa hoa công tử, cũng là tới khi lớn tuổi mới có Diệp Hy, còn chưa kịp đem Diệp Hy bồi dưỡng, tôi luyện, bị mẹ ruột Diệp Hy trảo J tại giường. Tiểu nữ nhân kích động, liền lái xe như bay phóng ra ngoài đường, từ nay về sau lại càng không thể trở lại. Diệp lão đầu không biết là thực bận rộn hay giả bận rộn, ngay cả lễ tang cũng không đến tham dự, rốt cục đổi đến là một cái con cháu bất hiếu.

Diệp gia, quả nhiên một người so với một người đều lãnh huyết.

Tay vừa mới chạm cửa, chợt nghe ở phía sau Diệp lão đầu phóng điện thoại: “Giúp ta nấu ba bát canh hải sản mang vào đây! Dùng chén lớn!”

Ta quay đầu chạy nhanh, lấy hình dáng của miệng khi phát âm kêu: “Củ cải khô! Nhớ cho thêm củ cải khô!”

Diệp lão đầu nhìn ta, liếc mắt một cái thực rõ ràng: “Nhớ đừng cho củ cải khô!”

Kháo! Lãnh huyết a!

Diệp lão đầu, ngươi mới là cái lãnh huyết nhất nhất nhất!

Ta bắt tay cầm lấy túi hoa quả hướng tới bên người Diệp lão đầu, nhưng: “Nếu nhàn rỗi, giúp ta gọt lê đi.”

Diệp lão đầu mỉm cười giơ con dao gọt hoa quả trên bàn.

Ta nhận mệnh tiếp nhận dao gọt hoa quả, ở gói to hoa quả lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được một trái lê coi như còn nguyên vẹn, chính mình ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu gọt gọt.

Vừa gọt được một chút, đồ ăn đã mau chóng bay tới, ta nhìn chằm chằm chén lớn đầy ắp canh nóng mà dào dạt chảy nước miếng, bỏ qua việc thiếu củ cải khô không hoàn mỹ thôi.

Diệp lão đầu một phen đoạt lấy dao gọt hoa quả trong tay ta: “Đưa đây! Có người gọt hoa quả cũng tước thành như vậy sao?”

Vì thế ta từ từ vừa ăn canh vừa xem Diệp lão đầu thất xoay bát bào gọt hoa quả.

Vì thế, ta ăn xong canh bắt đầu cắn trái lê Diệp lão đầu vừa đưa cho.

Thạt không rõ, vì sao người ngoài lại cứ phao tin đồn ta và Diệp lão đầu thủy hỏa bất dung?

Đôi ta rõ ràng ở chung vô cùng hòa hợp…

Tư tưởng nhỏ bé của ta vừa mới manh nha đắc ý được một chút, đột nhiên nghe thấy Diệp lão đầu hỏi: “Hạ Tiểu Hoa, hai ngươi rốt cục thì khi nào mới có kế hoạch ly hôn?”

Ta sợ tới mức miệng vừa cắn một miếng lê liền ngay lập tức nhổ ra.

Diệp lão đầu một bên tránh đám vụn lê của ta tập kích, một ben không kiên nhẫn truy vấn: “Không phải ngươi đều đã tới công ty kêu ký văn kiện sao? Như thế nào còn không ký? Động tác nhanh một chút!”

Ta nắm tay còn nửa quả lê, nhất thời run rẩy: “Ba ba ba ba, ba liền trông mong bọn con ly hôn sao?”

“Vô nghĩa, tôi nếu không muốn nghe tin tức, làm sao còn muốn mời cô ăn canh?”

Chính là, bằng không sao lại muốn mời ta ăn canh đâu.

“Ba liền như vậy thực mong muốn chúng con ly hôn?”

Diệp lão đầu liều mạng gật đầu: “Hạ Tiểu Hoa, cô nói xem thân phận, gia thế, bối cảnh, học thức, nhân phẩm, tướng mạo của cô, điểm nào có thể xứng đôi với Diệp gia nhà chúng ta?”
Ta đang bắt đầu thực sự nghiêm túc lo lắng cho vấn đề này, lại bị đánh gãy: “Không cần suy nghĩ, tưởng cũng là lãng phí thời gian, căn bản là không có. Không có! Hạ Tiểu Hoa, cô chính là cái trò cười duy nhất của Diệp gia ta!”
Thì ra là thế.
“Cho nên, vì sao không rời đi? Diệp Hy nó muốn bắt cô tới tức chết ta, cũng là đã ba năm, nó còn muốn như thế nào nữa? Nó còn muốn tức ta ba mươi năm nữa sao? Nó cảm thấy ta còn đủ thời gian ba mươi năm sao?”

Ta toàn bộ nhìn xương cốt Diệp lão đầu một lượt, thực còn thành thật trả lời: “Thoạt nhìn, là không giống bộ dáng còn đủ ba mươi năm.”
Diệp lão đầu vỗ cái bàn, giơ lên bát canh ta ăn thừa không chút do dự hướng ta hắt đến. Ta một bên chạy ra bên ngoài, một bên lớn tiếng ồn ào: “Ba! Tái kiến ba! Ba, ta lần sau lại đến xem ngài ba! Ba! Người nghe thấy không ba!”
Phía sau là thật lớn hồi âm: “Ai là ba của ngươi? Hạ Tiểu Hoa ngươi câm miệng cho ta!!!”
Nhóm lão thái bà vẫn như cũ đứng nói chuyện phiếm.
“Con dâu lão Diệp gia lại khi dễ lão, thực bất hiếu!”
“Đúng vậy, con dâu lão Diệp thực tục, thực dọa người.”
Ta chạy trốn rất nhanh.
Thực tục, thực dọa người.
Cho nên, nếu ngay cả người này cũng không thể ngốc, ta rốt cục còn có thể đi nơi nào?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ