Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Ông xã, đầu hàng đi trang 4

Ta thuần túy là bị cái âm thanh chuông cửa cũ rích đánh thức.

Tiếng vang cứ một lần lại một lần đánh tới.

“Ngưu Lang! Mở cửa——!” Ta nhức đầu hướng về phía âm thanh ồn ào ngoài cửa.

Chuông cửa vẫn như cũ lặp lại.

“Mở cửa a———Ngưu Lang———–!”

Chuông cửa vẫn cứ tiếp diễn lặp lại.

Thao! Lợn cũng không phải vì ngủ mà chết!

Ta lấy tay sờ cái trán, lạnh lẽo một mảnh.

Lão nương quả thực là thiên hạ vô địch Hạ Tiểu Hoa! Sinh mệnh cũng vô cùng ương ngạnh.

Ta thí điên thí điên xuống giường, chân còn có chút nhuyễn, lắc lắc mông lao đến hướng chuông cửa dưới lầu, phát hiện Lưu Lãng đang đứng ở cạnh cửa biểu hiện thái độ ngẩn người đối với cấp trên, mặc kệ chuông cửa vang lên một lần lại một lần.

Ta lập tức vui vẻ nở nụ cười.

Nha, vừa thấy một bộ sắc mặt thiếu tiền bị người ta đuổi đến tận cửa.

Nghiệp chướng nha, đầu năm nay tiến sĩ mệnh khổ nha!

Ta khoái trá xông lên trước, không thèm để ý, một tay lướt qua Ngưu Lang, xoa xoa nắm đấm cửa chuẩn bị mở.

Ngưu Lang nhanh chóng định thần lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta.

Ta dương dương tự đắc, cái miệng nhỏ “tôi vô tội” chu lên:

“La la la la, ta là tiểu hoa cúc vô tội!” Đáng đời ngươi.

Cửa mở ra lúc ta đang vô cùng sung sướng, cái miệng đầy tiếu ý cũng khẽ huýt lên, Diệp Hy đứng ở cạnh cửa thượng, nói thật sự lơ đãng: “Hạ Tiểu Hoa, tâm tình cũng rất cao hứng đi.”

Ta rõ ràng trúng bùa bất động.

Ngưu Lang không hổ là có văn hóa, phản ứng so với ta tốt hơn nhiều, một bộ tư thái chủ nhà, chỉ vào Diệp Hy: “Diệp Hy, sao lại đến đây?”

Diệp Hy thực khách khí khoát khoát tay áo, làm cái tư thế quấy rầy, chủ động đi đến: “Tìm vợ.”

Vợ… vợ… vợ…

Ta bị cái xưng hô của hắn, sợ tới mức hoàn toàn cứng ngắc.

Nhưng có người so với ta càng cứng ngắc.

Bởi vì, phía sau Diệp Hy thò ra một cái đầu với hai hàng mì sợi lệ cực kỳ khoa trương, tư thế bị chồng ruồng bỏ, không nói hai lời vừa đá vừa cởi giày thể thao đã muốn vọt đi lên: “Lưu Lãng, huhuhuhuhuhu, Lưu Lãng!!!”

“Em tìm anh đã lâu, huhuhuhu, Lưu Lãng!” Giày thể thao đá ở ót Ngưu Lang ba ba rung động, Ngưu Lang đứng ở cạnh cửa dường như động cũng không động.

Xem trận thế này, ta lập tức phân tích ra đầu hàng là tất yếu, thực tự giác cởi một chiếc dép lê trên chân đưa qua: “Khả Nhạc, dùng này!” Cười đến vẻ mặt nịnh nọt.

Khả Nhạc khóe mắt dư quang quét liếc ta một cái, tiếp nhận dép lê nhưng lại hướng đầu ta mà thượng xuống: “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi nói đi, ngươi là muốn chết trước, hay là để ta thu thập hắn rồi quay lại thu thập ngươi?”

Ta lui đầu tránh khỏi chưởng của nàng, vô cùng khiêm nhường nhún mình: “Hắn hắn hắn, hắn chết trước, hắn chết trước!”

Khả Nhạc lại vòng vo đi qua, ném vũ khí, lúc này hai tay vo lại thành nắm đấm hướng ngực Ngưu Lang bay đến: “Lưu Lãng anh khá lắm, em chỉ biết anh sẽ tìm Hạ Tiểu Hoa! Anh cũng sẽ chỉ tìm Hạ Tiểu Hoa! Anh trốn mất như vậy… Nếu không nhờ Diệp Hy, nếu không nhờ Diệp Hy… hu hu hu…., em cũng sắp tìm không ra anh!”

Thì ra là thế! Ta quay đầu lại xem Diệp Hy: “Anh như thế nào tìm được em?”

Nhà này đã bán từ trước, Diệp Hy thế nào biết? Hay là, hay là… hắn thực sự hiểu biết ta?

Ta vụng trộm ngước mắt xấu hổ nhìn hắn, cố gắng áp chế lại trái tim vì nghe được từ “vợ” mà đang bang bang rung động.

Diệp Hy cau mày, thực không kiên nhẫn quơ quơ di động trong tay: “Vệ tinh định vị. Hạ Tiểu Hoa, bằng không cô nghĩ rằng, cô và tôi không có việc gì, tôi đưa cô di động làm cái gì?”

Ta há to miệng. Lễ vật duy nhất ta nhận được trong ba năm…

Ta giận, lấy điện thoại cầm trong tay một phen quăng ra ngoài.

Di động rơi xuống, phát ra âm thanh khô cứng.

Đột nhiên một mảnh im lặng.

Xấu hổ im lặng, ta nghe được thanh âm Ngưu Lang không muốn sống: “Khả Nhạc, anh muốn cùng em ly hôn.”

“Anh nói cái gì?” Lần này người rống, là ta.

Ta giơ lên một cái dép lê còn sót lại muốn xông lên.

Diệp Hy so với ta còn nhanh hơn, một phen cầm tay phải của ta, đem ta kéo vào trong lòng hắn: “Lưu Lãng, tôi chỉ nói một lần, Hạ Tiểu Hoa, tôi tuyệt đối, sẽ không ly hôn với cô ấy. Anh dù có ly hôn, cũng tuyệt đối sẽ không đến được với cô ấy.”

Ta ở trong lòng Diệp Hy, mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

Biểu tình kiên định như vậy, tựa như trước đây, người đứng trước mặt toàn bộ đoàn luật sư, đưa bút bảo ta ký tên ly hôn, cho tới bây giờ hoàn toàn không phải là hắn.

Trái tim vừa giờ còn thật sự đập loạn, đột nhiên đông cứng trở lại.

Diệp Hy túm ta, cũng không quay đầu trở lại: “Hạ Tiểu Hoa, theo tôi về nhà!”

Hắn vẫn đang túm chặt cánh tay phải của ta, môi ta trắng bệch.

Thật sự, rất đau.

Nhưng Diệp Hy cũng là không biết. Hắn chỉ biết, giờ phút này, có người so với ta còn đau hơn.

Hắn túm ta ngồi ở ghế sau, mặt không chút thay đổi. Thẳng đến khi lái xe đem xe phóng đi thật xa thật xa, thẳng đến khi ta thật sự không chịu nổi hét lên chói ta kêu hắn buông, hắn mới buông tay.

Diệp lão đầu đánh một trảo khiến tay ta sưng tím, lại trải qua suốt đêm phát sốt, cường tráng như Hạ Tiểu Hoa ta, cũng chỉ có thể tựa vào cửa kính xe bên cạnh mà thở.

Diệp Hy híp mắt, xem ta tựa như côn trùng có hại: “Hạ Tiểu Hoa, cô cũng là phụ nữ có chồng, không cần tôi nhắc nhở, cô cũng biết việc nào không thể làm, đúng không?”

Ta dựa vào cửa kính hừ khí, phụ nữ có chồng.

Ta Hạ Tiểu Hoa, dựa vào cái gì?

Ta thân thủ dùng sức vuốt phẳng những bếp nhăn tren giáo phục trung học, gắng sức làm cho nó trở về như lúc đầu.

Diệp Hy nhìn ta từ trên xuống dưới: “Sáng sớm tinh mơ quần áo không chỉnh tề, còn khiến tôi bắt đi ra từ nhà trượng phu người khác, loại sự tình này, tôi không nghĩ lại phát sinh lần hai.”

Ta ngay cả hừ cũng không hừ.

Lại cảm giác ánh mắt Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, xa lạ chuyên chú.

Ta không có tới một trận chột dạ, bỗng nhiên thử hỏi một câu: “Anh… nhớ rõ em sao?”

Ánh mắt xa lạ lập tức thu trở về: “Hạ Tiểu Hoa, đồng phục này tuyệt đối không thích hợp với cô.”

Vì thế ta nở nụ cười, lớn tiếng đến chói tai, vươn tay xoe ở trước mặt hắn: “Không thích hợp, Diệp tam công tử trả thù lao mua.”

Ghê tởm Hạ Tiểu Hoa, biết rõ ràng không có khả năng nhớ rõ, làm sao còn khổ sở đi thử dò xét.

Diệp Hy cũng đã quen thói ghê tởm của ta, tựa hồ còn cảm thấy hài hước, thế nhưng lại nở nụ cười hai tiếng: “Hạ Tiểu Hoa cô, thiếu tiền?”

Cực kỳ nhân tiện, liếc một cái ngắm cánh tay ta vừa mới lộ ra: “Lão nhân kia đánh?”

Ta lập tức lùi lùi về, túm áo che giấu: “Đi đường ngã có được không?”

“Vậy sao?” Hắn ứng: “Xem ra lão nhân kia, tinh thần không được tốt.”

“Em bị ngã!” Tức giận. Có hiểu hay không lời ngươi ta nói a.

“Trở về bảo Lưu quản gia gọi bác sĩ đến xem.” Khóe mắt dư quang một chút nhìn ta hấp hấp nước mũi: “Thuận tiện nhìn xem cảm mạo.”

Ta đột nhiên cảm thấy cảm mạo tăng thêm, cái mũi luống cuống.

Thật nhanh nhắm mắt lại.

Ta thật cẩn thận, thật cẩn thận dùng đầu hướng tới gần hắn.

Thiếu chút nữa, hẳn là thiếu chút nữa sẽ đụng phải.

Một cái tay ấm áp, ngăn chặn mặt của ta, đem ta ấn đến trên vai: “Hạ Tiểu Hoa, dừng ý đồ ấy của cô!”, thanh âm rất khinh thường.

Ta khống chế không được hít hít nước mũi.

“Mặt hướng sang bên kia, đừng làm dơ quần áo tôi.” Thanh âm bình tĩnh không lớn không bé.

Ta từ từ nhắm hai mắt, đầu ngả tại vị trí nóng nóng trên vai, cảm thấy hốc mắt cũng nóng nóng.

Diệp Hy, cho dù ngươi vì là bạn tốt của ta mới chiếu cố ta, cho dù ngươi dùng ta làm công cụ duy trì hôn nhân của bọn họ, cho dù người ngươi yêu không phải ta.

Em kỳ thật là, vẫn rất yêu anh.

Chương 13

Cho nên nói, bệnh này bệnh nọ, ngươi không xem nó, nó thật giống như không tồn tại. Ngươi vừa thấy nó, nó liền nhất thời trở nên vô cùng trầm trọng.

Nhân sinh a, đơn giản chính là ăn cơm, ngủ, tiêm thuốc.

Thời điểm ta mang cái đầu đầy tóc hỗn loạn xuống lầu ăn cơm, vừa vặn thấy Lưu quản gia vẻ mặt không kiên nhẫn khe khẽ nói nhỏ.

Ha, Lưu quản gia có bí mật ám muội.

Tiểu vũ trụ tò mò ác độc của ta nhất thời bành trướng, khinh thủ khinh cước đi đến phía sau Lưu quản gia, cười đến vẻ mặt dâm đãng: “Hắc, hắc, hắc, Lưu- quản- gia- với- ai- nói chuyện đâu?!!!”

Lưu quản gia quả nhiên bị dọa đến không nhẹ, tay cầm điện thoại run lên mất nửa ngày, mới xoay người lại chính nghĩa nói ta bẩn thỉu: “Hạ tiểu thư! Nói bao nhiêu lần rồi, ngài không nên làm chuyện thô tục như vậy!”

Ta nghe vào tai trái lại ra tai phải, tiếp tục dâm đãng của ta: “Hắc hắc hắc, bí mật! Thành thật có khoan hồng, khai ra mau!”

Lưu quản gia cơ bắp run rẩy, nghiêm mặt: “Gỗ mục! Gỗ mục! Diệp tiên sinh lấy phải khối gỗ mục!” Đem điện thoại nhét vào trong tay ta: “Tìm ngài.”

Kháo! Không nói sớm! Ra vẻ thần bí!

Ai sáng sớm đã gọi điện thoại a!

Ta dẫn theo điện thoại vừa “Uy” một tiếng, bên kia truyền đến âm thanh rống giận tích tụ cả băng hà ngàn năm: “Con bà nó Hạ Tiểu Hoa! Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi! Đem lão quản gia muôn đời mãn kinh nhà các ngươi cuốn gói! Bằng không, hừ hừ, bằng không ta từ chức!”

Trợ lý Nhị hào.

“Nhị hào!” Ta hưng phấn không hiểu, mấy ngày nay không nghe thấy thanh âm của nàng! Kỳ quái tưởng niệm: “Ngươi muốn từ chức?”

“Hạ Tiểu Hoa ngươi đần độn nghe không hiểu tiếng người!” Điện thoại kia vang lên một đống tạp âm, lách cách lách cách. A, Nhị hào lại cúp điện thoại.

Chậc chậc chậc, nàng làm việc còn được xưng là Ma vương bình tĩnh đâu!

Ta cực kỳ cảm thấn đem điện thoại quăng sang một bên, ngồi ở sopha bên cạnh chờ.

2 phút sau, điện thoại một lần nữa vang lên.

Tiếng Nhị hào hô đến thê lương: “Mẹ nó, này chất lượng điện thoại kiểu gì vậy?!”

Ta trầm mặc.

“Hạ Tiểu Hoa TMD ngươi ly hôn sao? Cũng dám chơi trò mất tích vài ngày!”

Ta vươn ống tay áo lau nước mũi vừa chảy. Nhị hào, thần kỳ a! Ngay cả ta ly hôn đều biết!

“Di động tắt máy, gọi điện thoại nhà ngươi, kia cái lão niên quản gia mỗi lần đều là một bộ, Diệp tiên sinh phân phó qua, Hạ tiểu thư muốn nghỉ ngơi, không cho người khác quấy rầy.” Nhị hào, thanh thanh cổ họng học cách nói chuyện của Lưu quản gia.

“Hạ Tiểu Hoa, mở di động!”

A! “Nhị hào… ta, di động hỏng!”

“Kháo, đầu năm nay điện thoại thật kém chất lượng!” Nhị hào nhất thời tìm được tri âm.

“Đúng vậy!” Ta cực lực phụ họa.

Đầu bên kia, Nhị hào oán giận sự nghiệp chế tạo điện thoại sa đọa một hồi lâu, sau mới đưa ra tổng kết: “Nói ngắn lại, phải đem lão quản gia mãn kinh nhà ngươi cuốn gói.”

“Đúng vậy!”

“Nhất là lão quản gia mãn kinh trung niên!”

“…”

“Hạ Tiểu Hoa, ta nói cho ngươi, hôm nay còn có bà ta thì không…”

“Lưu quản gia đó là ngự dụng quản gia của Diệp Hy, hắn mời người hắn trả tiền, cùng ta không có quan hệ.” Thời khắc mấu chốt ta đánh gãy tổng kết dài dòng của Nhị hào.

“… Ý tứ là, ngươi không làm chủ được?” Điện thoại bên kia trầm mặc nửa ngày: “Hạ Tiểu Hoa TNND, ngươi thật ra phải đưa lên thái độ nữ chủ nhân, sắp tới phải hoàn toàn tiêu diệt lão quản gia mãn kinh trung niên…”

“Ba năm trước, ta dũng cảm bưng lên thái độ nữ chủ nhân, từng vô cùng hy vọng rằng có thể hoàn toàn tiêu diệt lão quản gia vừa mới bắt đầu đi vào thời kỳ mãn kinh, kết quả, quản gia của ta ngay lập tức nghỉ hưu, lúc này còn ung dung trong viện dưỡng lão nghỉ ngơi đâu. Ta hối hận không kịp khóc rống nhạt nhòa nước mắt, cảm thấy cả đời ta sai lầm nhất là làm chuyện này. Nếu ông trời cho ta cơ hội lựa chọn một lần nữa, ta chết cũng không từ bỏ lão quản gia mãn kinh trung niên của ta. Nếu trong lời nói nhất định phải lựa chọn một cái kỳ hạn, ta hy vọng đó là một vạn năm…” Ta đôi mắt nhỏ lệ miêu tả cho Nhị hạo chiến dịch thảm thiết năm đó.

“Nhị hào, ngươi muốn bức ta lặp lại một lần nữa quyết định nhân sinh sai lầm sao?” Ta nói e rằng cực kỳ thành khẩn rồi.

Nhị hào ở bên kia hình như hoàn toàn giác ngộ, tựa như an ủi ta ngày tận thế: “Hạ Tiểu Hoa! Không quan hệ! Có tiền thì mua di động đi! Ngươi không cần chấp nhặt ta bất hòa với mãn kinh trung niên kia!”

Tuy rằng Nhị hào không nhìn thấy, ta vẫn là ở bên này điện thoại liều mạng gật đầu.

“Nhưng là… ngươi không có di động mấy ngày nay…” Nhị hào nói vô cùng thoải mái: “Bỏ lỡ hôm qua hội diễn tân tạo hình a!”

Kháo! Nhị hào! Chân tướng! Chân tướng cũng quá chậm đi!

Ta cư nhiên, ta cư nhiên quên! Đại sự trọng yếu như vậy!

“Vậy… vậy… vậy… ta…”

“Yên tâm, chúng ta tám người cùng thống nhất rồi, gặp người đều nói ngươi bị bệnh, bệnh nhưng vô cùng nghiêm trọng a, nước mũi chảy sụt sịt, kia giống như heo chỉ có thể ăn cơm, ngủ, tiêm…”

MD, nguyên lai lão nương bị rủa thành như vậy, ta tiếp tục kéo tay áo quệt quệt nước mũi.

“Thần Tư quả nhiên người tốt a, lăng một câu cũng không nói, toàn bộ đều dùng trang phục tạo hình kia ngươi thiết kế.”

Vô nghĩa, kia trang phục kia vốn không thành vấn đề, là tại tên lòng dạ hẹp hòi Á châu siêu cấp tân tinh kia cùng lão nương không thể dùng việc công báo tư thù.

“Nhưng là, ngươi vẫn không xuất hiện, buổi công diễn tạo hình mới vô cùng thảm a. Có phóng viên không biết đi nơi nào săn được tin tức, các ngươi hai người hợp tác không thành đâu. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đoán, Thần Tư không đồng ý hợp tác với danh nhân Hạ Tiểu Hoa, là vì khinh thường nhà giàu mới nổi nhưng vẫn là đối với thù lao của công ty giải trí của Diệp tam công tử mà vô cùng bất mãn.”

Không phải vậy nha, đôi ta bất hòa thuần túy là vì ta bị hắn tiềm quy tắc hay siêu cấp tân tinh bị ta bao dưỡng, hai ý kiến có chút bất đồng nha.

“Này, này…”

“Này cái mông, mở ti vi xem kênh giải trí tổng hợp, tin tức phát lại sáng nay, mau!”

“Nha!” Ta ngồi trên sopha dắt giọng ồn ào: “Lưu quản gia! Mở TV!”

Một cái điều khiển từ xa cung kính xuất hiện trước mặt ta, còn có kèm theo một cái hộp khăn giấy: “Hạ tiểu thư, ngài nên dùng khăn giấy lau nước mũi, đừng có dùng tay áo!”

Ta nhướn đầu, tùy tiện rút ra một cái khăn giấy cọ cái mũi, nằm trên ghé sopha sung sướng lấy đầu ngón chân mở TV.

Tân diễn bối cảnh là dân sơ kịch, Thần Tư một thân trang phục quân nhân tinh tế, oai hùng, nữ nhân vật chính quần áo là bộ sườn xám truyền thống, nút cài khỏa khỏa tinh mĩ, đường viền thêu hoa lệ phiền phức, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài lập tức trở nên vạn phần cao quý.

Ta đắc ý, dương dương tự đắc, này hai bộ là tác phẩm ta hài lòng nhất, dùng gấm Tô Châu chính phẩm trăm năm trân quý, còn có tự mình nghiên cứu trong thời gian rất rất lâu mới chế tác được, này cũng phải đem tất cả trang phục tiểu tam đầy lùi lại phía sau đi!

“Nhị hào, trang phục ta làm cũng thực xinh đẹp quá đi! Kim thoa nữ nhân vật chính kia cài trên đầu, ta liền lăn qua lăn lại nửa tháng, cuối cùng vẫn là dùng Mai côi kim* mới làm được hiệu quản như vậy, vàng bạc cùng trang sức khác không có cách nào so được đâu.” Ta ôm điện thoại chí lí tự mãn.

*Mai côi kim: một thứ ngọc màu đỏ.

“Câm miệng! Hạ Tiểu Hoa! Nghe nội dung!”

“…”

“Thần Tư, nghe nói anh cùng nhà tạo hình Hạ Tiểu Hoa trong phòng hội nghị từng đại náo lật bàn lật ghế, vô cùng bất hòa?”

“Làm sao nghe được tin đồn như vậy? Tôi thật ra là lần đầu tiên nghe nói.” Thần Tư vẻ mặt vô tội cùng khiếp sợ.

Nha, diễn thật tốt đi.

“Nghe nhân sĩ có liên quan trong tổ kịch lộ ra, anh từ chối thiết kế của Hạ Tiểu Hoa?”

Thần Tư cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tôi trên người không phải đang mặc sao? Xem ra nhân sĩ có liên quan này tin tức lộ ra cũng không được chuẩn rồi.”

“Hạ Tiểu Hoa này mượn bệnh không tham gia, có phải hay không vì không hợp nên cố ý tránh cho trường hợp công khai chạm mặt bị xấu hổ?”

“…”

“Thần Tư, ngài là đối với vấn đề thù lao mà bất mãn?”

“…”

Khá lắm một đoàn phóng viên bát nháo a! Ta đứng cạnh TV, nhàn nhàn không có việc gì làm đành đóng nữ nhân vật chính cảm thán.

Tùy tay cầm lấy tạp chí giải trí hôm đó, trang bìa là cái bản mặt người mẫu to như vậy bị chiếu sáng.

Ta cao hứng phấn chấn muốn xem tiếp tạo hình người mẫu, cẩn thận cẩn thận lật mở, kết quả là đập vào mắt cái tiêu đề: “Thần Tư tẩy chay nhà tạo hình, thù lao của tập đoàn giải trí Diệp thị quá thấp!”

Thao! Đổi quyển khác!

Trang bìa trực tiếp viết: “Bất mãn với hành vi của nhà giàu mới nổi! Thần Tư dứt khoát truy hỏi Hạ Tiểu Hoa!” Ảnh chụp là bối cảnh ta đang ở trong buổi tiệc rượu mà ngoáy mũi! -.-

Thao! Ngay cả đổi quyển khác cũng không tránh được.

Chuông cửa vang hai tiếng, Lưu quản gia chỉ huy người hầu xông ra ngoài, nhân tiện cầm đi hộp khăn giấy trong tay ta.

Trên TV Thần Tư rốt cục bạo phát: “Ta cùng Hạ Tiểu Hoa là hảo- bằng- hữu!”

Thao! Ta hấp hấp nước mũi, lấy ống tay áo chùi a chùi.

“Hạ Tiểu Hoa!” Hảo chân thật thanh âm.

Ngẩng đầu nhìn liền thấy phía sau người hầu đang run rẩy hai mắt là một bó hoa bách hợp to tổ chảng- Thần Tư!

“Cô! Liền giữ nguyên tư thế đừng nhúc nhích!” Á châu siêu cấp tân tinh đem bó hoa một đường nhét vào tay ta, điều chỉnh một chút tư thế của ta đang lấy ống tay áo lau mũi, đem mặt tiến đến bên cạnh ta, lấy máy ảnh đưa cho người hầu: “Phiền toái cô, giúp tôi chụp một bức ảnh thăm bệnh!”

Theo ngươi đại gia!

Loang loáng ánh mắt nhìn ta, không chút do dự ba ba hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Tư càng ngày càng phóng đại, ta rốt cục nổi giận.

Lão nương là bệnh nhân!

Ta một phen quăng ra bó hoa bách hợp vướng víu, quay đầu mắng chửi tên nhân sĩ không biết xấu hổ giả trang đến thăm bệnh, kết quả người nào đó thật sự không biết xấu hổ, cư nhiên quyết khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả báo trước cũng không nói, hôn lên môi của ta.

Ta trừng lớn mắt.

Rất không biết xấu hổ! Thật sự là rất không biết xấu hổ!

Đồng hồ tích tắc điểm hai giây sau, người hầu đứng bên cạnh mới kích động phản ứng lại: “A———!”

A—————

Ta đang muốn kêu, có người so với ta còn kích động hơn.

“A —— a a a a ————-!” Thần Tư một phen đẩy ta ra, kêu thảm từ trên ghế sofa nhảy dựng lên.

Tiểu nước mũi của ta bị văng ra.

Nha lực đạo thực TM nó độc!

“Hạ Tiểu Hoa cô làm cái gì?” Thần Tư ôm cái miệng nhỏ nhắn “bị” hôn, vẻ mặt bị thịt bò khuất nhục.

Ta trở mình xem thường, rõ ràng là chính ngươi chủ động thịt bò ta nha.

“Cô thừa dịp tôi pose ảnh kéo đầu tôi làm cái gì? Cô cô cô —– rất không biết xấu hổ!!!” Nhân sĩ thăm bệnh nhân hùng hồn buông lời chính nghĩa.

Rốt cuộc ai không biết xấu hổ? Ta dùng sức quẹt mạnh tiểu nước mũi, nha ăn cướp còn đòi la làng!

Thần Tư lộ vẻ khuất nhục, đôi mắt nhỏ bé hữa thần nhìn chằm chằm môi của ta, run rẩy mở miệng: “Hạ Tiểu Hoa, tôi vừa mới ——— cảm thấy mặn mặn————-!!!” =.=

Ta cao thấp duỗi thân một chút, sung sướng nở nụ cười: “Hẳn là ——- là nước mũi nha!”

“A a a a a a a a a!!!!” nhân sĩ thăm bệnh một phen hung hãn cướp lấy máy ảnh trong tay người hầu, phất phất ống tay áo vẻ mặt phẫn hận “bay” ra ngoài.

Người hầu hướng đôi mắt nhỏ u ám về bóng lưng người nào đó, sau khi biến mất hoàn toàn liền nháy mắt chuyển đến trên người ta, nhìn chằm chằm môi của ta, ánh mắt càng phát ra u ám.

Người bị cường hôn, rõ ràng là ta ————

Ta không tự giác liếm liếm môi, gãi đầu: “Nhìn gì, tôi quả thật không phải cố ý!”

Á châu siêu cấp tân tinh, môi, mềm mềm thơm thơm, hương vị hảo ngọt.

Gần gũi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, màu da kia mị hoặc, ngay cả tóc mai nho nhỏ mượt mà, đều là cực phẩm.

Quả thật là — chơi được!

Ta ôm môi, không nhịn được hắc hắc dâm cười rộ lên.

Người hầu rốt cục không thể chịu được nữa, giơ lên đại bình hoa nơi góc tường phòng khách, nhắm ngay đầu nhỏ của ta: “Hạ tiểu thư, ngài nếu còn cười nữa, liền đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt!” (tâm địa xấu xa, ra tay ác độc)

Ta thực thức thời ngậm miệng, xoay mình lắc lư cái đầu: “Lưu quản gia, bác sĩ đâu? Tôi quyết định hôm nay tiêm một mũi đi!”

Cảm mạo a! Ngươi vì sao tới tuyệt vời như thế!!!

Hắc hắc hắc hắc!

Cảm mạo a, đi cũng tuyệt vời!

Vừa hôn xong, như có thần lực tương trợ.

Ngày hôm sau ta thần khanh khí sảng đi bộ hướng về phía đoàn làm phim, khung cảnh hoành tráng như vậy, chỉ thấy bóng dáng đại đạo diễn nổi danh quốc tế đang ngồi ủ rũ chụp thế thân.

“Đạo diễn, ngay cả cảnh này ngài cũng tự mình ra tay, ngài thực chuyên nghiệp a!” Ta ba ba muốn tiến lên vuốt mông ngựa.

Đạo diễn ngay cả đầu cũng chưa quay về, một phen túm lấy túi xách du lịch bên cạnh, một phen tức sùi bọt mép chằm chặp nhìn ta.

Chậc chậc chậc, này ai như vậy thiếu đạo đức, đem đạo diễn nổi danh quốc tế chọc thành như vậy.

Ta một bên cảm thán, một bên không cẩn thận liếc phải đôi mắt nhỏ ủy khuất mướt nước – quản lý của Thần Tư.

Đôi mắt nhỏ vừa mới trông thấy ta, lập tức biến trở thành tiểu vũ trụ thiêu đốt: “Hạ Tiểu Hoa! Cô này virus đáng ghê tởm!” Đè thấp giọng vũ nhục ta như không thể tự nhiên hơn.

“Uy uy uy, tôi nói anh đó”, ta dùng cái mũi vừa mới khôi phục cảm mạo, hít một hơi thật sâu: “Đừng có mà nói xấu tôi! Tôi thế nào lại là virus, tôi là người tốt tự nhiên đó nha!”

“Thần Tư ngày hôm qua thăm bệnh một hồi, sau đến đây sắc mặt liền trắng bệch, hơn nửa đêm bắt đầu phát sốt! Ép buộc mãi bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Hôm nay mấy phân cảnh quan trọng cũng chưa quay được, đạo diễn đã muốn sắp hỏng não mất! Này tiến độ bao giờ mới đuổi kịp!” Đôi mắt nhỏ kia càng nói càng ủy khuất, rõ ràng bắt đầu chớp chớp khóe mắt: “Đều do tôi, biết rõ Thần Tư với cô không cùng một đẳng cấp, lại vì muốn bình ổn truyền thông mà bắt hắn đi thăm cô!”

Nguyên lai cảm mạo là do truyền qua nước mũi. Ta bừng tỉnh đại ngộ!

“Anh đó, Thần Tư nằm ở bệnh viện nào a?” Ta ôm tấm lòng thiện lương nho nhỏ áy náy, rút từ trong túi xách ra cái khẩu trang, tính đi thăm bệnh.

“Tôi điên rồi mới có thể nói cho cô!” Đôi mắt nhỏ ủy khuất tê rống.

“Ba!” Một quyển kịch bản ngang trời xuất hiện, đánh trúng cái ót của mắt nhỏ ủy khuất, đại đạo diễn nổi danh quốc tế tháo xuống cái kính râm của mình: “Ầm ỹ cái gì? Giúp nữ nhân vật chính phối âm sao?”

Đôi mắt nhỏ ủy khuất cúi đầu, làm một bộ thà chết cũng không sờn đức hạnh.

“Anh nói hay không?” Ta uy hiếp.

Mắt nhỏ ủy khuất kiên định lắc đầu.

“Nói hay không?”

Tiếp tục kiên định lắc đầu.

“Nói hay không???” Lần này đổi thành ta rống.

“TMD nha hắn không nói thì tôi nói!” Vẫn đưa lưng về phía của ta, đại đạo diễn ba một cái nhảy dựng lên, xé ra một mẩu giấy trong kịch bản xoát xoát viết một loạt chữ, thực thuận tay vung lên: “Hạ Tiểu Hoa, nội trong 3 giây, cuốn xéo!!!”

Ta nhanh tay tiếp nhận tờ giấy nhỏ, mắt nhỏ ủy khuất khóc thét đòi xông lên, bị đạo diễn khoát tay gọi chỉ đạo võ thuật xông ra: “Tiếp tục thay trang phục, làm cho hắn khóc kêu cha gọi mẹ, vừa vặn có phân cảnh lão nhân khóc thương tiểu hài tử chết thảm!”

Mắt nhỏ ủy khuất khóc càng hăng: “Đạo diễn! Đại diễn! Tôi mới có 30 tuổi!”

Hắc, hẹn gặp lại, 30 tuổi phải diễn lão nhân lại còn phải khóc tiểu hài tử chết thảm, ngươi quả thực cũng quá đen đi!

Ta huy tay gọi lái xe đến, chiếu theo tờ giấy nhỏ mà thông báo địa chỉ, là bệnh viện tư nhân cao cấp.

Trên đường còn cực kỳ tri kỉ ghé vào cửa tiệm bán hoa, mua một bó hoa bách hợp vô cùng hoành tráng.

Thần Tư, đừng có nói tỷ đối với ngươi không tốt, tỷ tuy rằng hôn ngươi, nhưng tỷ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi!

Ta ôm bó bách hợp lớn ở trong xe âm thầm lảm nhảm, lái xe đột nhiên mạo muội lên tiếng: “Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh chuẩn bị lễ vật cho ngài, ta vừa đi lĩnh đặt ở sau xe, ngài có muốn hay không hiện tại nhìn xem một chút?”

“Diệp Hy?” Ta há to miệng.

Diệp Hy, cho tới bây giờ chưa đưa cho ta lễ vật nào chân chính ý nghĩa.

Ngoại trừ điện thoại di động.

Ta trông ở cái ót tài xế thành khẩn kiên định mà tìm được tự tin, muốn hủy đi lễ vật.

Màu vàng rực rỡ, toàn thân hoàn toàn lấp lánh nhưng không hề tạo cảm giác chói mắt mà ngược lại rất nhẹ nhàng tao nhã. Trang phục nhân kỉ niệm 30 năm thành lập Kim Hoa, toàn cầu chỉ có… một bộ!

Chỉ liếc mắt một cái ta liền nhận ra nó.

Ba tháng trước, ta còn đem áp phích phóng đại của nó chăng tại phòng giữ quần áo, hao tổn hết tâm tư, cầu mà không thể.

Màu sắc khoa trương như vậy, cũng chỉ có ta Hạ Tiểu Hoa khăng khăng một mực muốn lấy.

Nhớ nhiều năm về trước, có một người, từng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta ở yến tiệc sinh nhật gào khóc: “Hạ Tiểu Hoa! Cô không thể không câm miệng sao?”

“Nhưng là em không thích lễ phục màu trắng!”

Nhớ nhiều năm về trước, có một người, từng vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi ta: “Vậy rốt cục cô thích màu gì?”

“Màu vàng!”

Màu vàng, sắc màu kim quang, hoa lệ mà rực rỡ.

Diệp Hy, hắn dĩ nhiên là nhớ rõ.

Ta cười, ôm bách hợp cười run rẩy hết cả người. Lái xe ở đằng trước sợ tới mức, nheo mắt nhìn kính chiếu hậu ngó ta, chân ga không tự chủ mà cũng đạp mạnh lên.

“Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh nhắn rằng khi ngài nhận được lễ vật thì gọi điện cho tiên sinh.”

“Được!” Ta đáp ứng xuống xe, thật cẩn thận một lần nữa đem hộp lễ vật đặt phía sau xe, mới thí điên thí điên chạy vào bệnh viện.

Hoàn toàn mặc kệ Thần Tư trắng bệch đến mức thối mặt, cũng đem bó bách hợp vướng bận nhét vào trong lòng hắn, tùng tùng vươn cánh tay: “Di động, cho tôi mượn!”

“Biến!” Thần Tư nói thực rõ ràng.

“Không lễ phép!” Ta liếm liếm môi, nhớ đến hương vị của hắn: “Tỷ đến thăm bệnh ngươi, ngươi nên cảm ơn.”

“Hạ Tiểu Hoa! Cô lại liếm môi lần nữa thử xem!”. Á châu siêu cấp tân tinh sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng, giơ lên trái lê người ta vừa giúp hắn tước đặt bên đầu giường, một đường hướng ta ném đến.

Người này, tật xấu! Nhưng sao có thể làm khó Hạ Tiểu Hoa ta.

Lão nương này vài năm nay nhưng là hoa hoa lệ lệ lớn lên dưới sự tàn phá của Diệp lão đầu nha!

Ta vô cùng thuần thục tránh thoát trái lê đang bay đến, mắt sắc phát hiện y tá chăm sóc đặc biệt cho hắn rơm rớm nước mắt đem dao gọt hoa quả đặt vào trong tay Thần Tư.

Thao! Hảo một chiêu mượn đao giết người!

“Thần Tư! Anh liền như vậy thật chán ghét tôi?” Không tiếc vận dụng phi đao.

“Chán ghét! Chán ghét! Đương nhiên chán ghét! Hạ Tiểu Hoa, cô có biết cô có bao nhiêu thô tục bao nhiêu ghê tởm? Thừa dịp tôi còn không thể ra tay, mau cuốn gói đi!” Thần Tư híp mắt, cố hết sức kêu, lại muốn rủa ta mau chết.

Mất công lo lắng nhiều như vậy, xem ra, bệnh không đến nỗi nghiêm trọng. Hẳn là, rất nhanh sẽ mau đứng lên mới đúng.

“Di động, cho tôi mượn đi! Điện thoại tôi hỏng rồi” Ta cúi mắt, dù sao, thói quen, cũng không trông cậy chính mình có thể được hoan nghênh.

“Biến!”

“Nha!” Ta cũng thực thức thời.

Điện thoại, chỉ có thể đến phòng hộ sĩ trực ban mượn.

Ta nắm điện thoại, ấn dãy số đã ghi nhớ kĩ tận trong lòng.

Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng, đã được tiếp lên: “Alo?”

Cúi đầu ôn nhu, quen thuộc tiếng nói.

Ta ngẩn người, thế nhưng lại không nhớ ra là muốn nói gì.

Rõ ràng, vừa nãy còn thực cao hứng, lại đột nhiên khổ sở đứng im.

“Hạ Tiểu Hoa?”

“Ưm.”

“Tôi liền đoán được là cô.” Điện thoại kia truyền đến tiếng cười nhẹ: “Lễ vật, nhận được chưa?”

“Diệp Hy, vì sao lại đưa cho em?” Đối tốt với ta như vậy, thực không có chút thích ứng.

“Cô đã nói muốn tôi đưa, tôi làm sao có thể cự tuyệt!”

Ta nhớ rõ, kia một lền, hắn giúp ta ngồi trong xe, ta mặc giáo phục trung học, xoa xoa cánh tay: “Không thích hợp, Diệp tam công tử trả tiền mua đi!”

“Trang phục, thích không?” Như vậy thanh âm ôn nhu, đã lâu, chưa từng nghe tới.

“Cảm ơn.” Ta hít vào một hơi, biết rõ là nên gác điện thoại, lại không nhịn được hỏi: “Có việc, tìm em sao?”

“Có một việc, Hạ Tiểu Hoa, tôi hi vọng cô có thể hỗ trợ.” Tiếng nói vẫn nhẹ như cũ, vẫn ôn nhu như trước: “Khả Nhạc, nghĩ muốn tới phòng làm việc của cô công tác.”

“Nha…”

“Hai người là cùng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế chuyên nghiệp, lại quen thuộc lẫn nhau, chỗ cô nhiều người, cô ấy vừa về nước lại không quen thuộc thị trường trong nước, đến chỗ cô đi, chiếu cố thật nhiều lẫn nhau…” Dừng một chút: “Nếu như phiền toái…”

“Không phiền toái, bảo nàng đến đây đi, trực tiếp tìm trợ lý Nhị hào của em.” Ta ngay lập tức nói, ngay cả cơ hội do dự, cùng không lưu lại.

“Hạ Tiểu Hoa, cảm ơn!” Cảm thấy mỹ mãn cười.

Diệp tam công tử, thời điểm cười như vậy, nhìn rất tốt.

Đáng tiếc là, ta không xem được.

“Diệp Hy, không cần nói cảm ơn.” Chiếu cố bạn tốt chính mình, chưa từng cần Diệp tam công tử nói lời cảm tạ.

Diệp Hy cười đến thỏa mãn: “Hạ Tiểu Hoa, lễ vật, hy vọng cô có thể thích.”

Lấy vật đổi vật, là trò xiếc từ trước đến nay Diệp tam công tử vẫn thường dùng.

Ta ngắt điện thoại, đứng lên.

Khả Nhạc, từ thời điểm còn tại trường học, phong cách thiết kế cũng là cùng ta trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nàng đề xướng tiết kiệm bảo vệ môi trường, ta lại thích phiền phức hoa lệ. Diệp Hy, ngươi vốn biết rõ, lại muốn Khả Nhạc cùng ta hợp tác.

Thậm chí không tiếc lấy lòng ta, thậm chí không tiếc diễn kịch thương nhân đối phó ta.

“Hạ tiểu thư, ngài còn dùng điện thoại sao?” Tiểu hộ sĩ cau mày, nhìn chằm chằm ta.

Ta cố gắng cười, đem điện thoại đặt trở về, bỏ qua vẻ mặt phòng bị của tiểu hộ sĩ.

Dù sao, cũng không thể trông cậy chính mình có thể được hoan nghênh.

Ta dùng sức, xoay người cười ha ha, nhìn người đứng ở cuối hành lang, một bộ vừa đuổi theo ta không kịp thở, hầm hầm tức giận Á châu siêu cấp tân tinh.

“Hạ Tiểu Hoa, cô ngốc cười cái gì?”

Ai cần anh lo! Tôi cười là việc của tôi!

Ta đầu cũng lười quay lại, xoay người hướng thang máy đi ra.

Mới vừa đi được hai bước, liền nghe được phía sau vang lên thanh âm thực thanh thúy cũng thực không được tự nhiên: “Hạ Tiểu Hoa! Thực xin lỗi! Tôi thực ra cũng không chán ghét cô!”

Lúc này đây, đầu ta quay trở lại.

“Hạ Tiểu Hoa! Cô khóc cái gì nha!”

“Ai, ai cho anh xin lỗi?” Ta đá bó lớn mỳ sợi lệ.

“A?”

“Ai cho phép anh xin lỗi? Ai cho phép? Anh có điểm cốt khí có được không, hảo hảo không có việc gì lại nói mình bệnh?!” Ta đứng ở trên hành lang, gào khóc.

Diệp Hy, em không cần cảm ơn của anh.

Nhưng là, em càng sợ của anh thực xin lỗi.

“Hạ Tiểu Hoa! Thực xin lỗi, cô đừng khóc, cô khóc trông rất khó coi! Thật sự!” Thần Tư gào thét cổ họng, từng bước một, giơ khăn tay nhỏ bé trắng noãn, cách ta, càng ngày càng gần.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ