Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Ông xã, đầu hàng đi trang 9

Chương 23

“Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư mang kính râm, che đi hơn nửa biểu tình trên mặt.

Chậc chậc vài tiếng, Thần Tư tiến từng bước lại gần: “Di động tắt máy, họp tổ kịch ngoại cảnh vô cớ vắng mặt, biến mất hoàn toàn. Nếu không tận mắt thấy, tôi còn thật nghĩ đến, người cô muốn trốn, là tôi.”

Ngữ khí rõ ràng rất nhẹ, rất êm nhưng không hiểu vì sao ta lại ngửi thấy mùi thuốc súng.

“Như thế nào, Hạ Tiểu Hoa, ngay cả bạch diện thư sinh cô đều cảm thấy được hả? Chỗ nào hấp dẫn cô? Dáng người? Khuôn mặt? Cô thật ra xoay chuyển rất nhanh, không chơi ngôi sao lại chơi học giả? Nói cho tôi biết, bao dưỡng, hết bao nhiêu tiền?”

Kháo! Này tên sao nhép mới nổi xấu xa! Ta liếc mắt một cái ngắm Bốn mắt, lão nương là cái người như vậy không có mắt thẩm mỹ sao? Lão nương muốn bao là phải bao cái loại ngôi sao như ngươi! Lão nương phải xem mặt sờ dáng người sống mới quyết định nha!

Ta đạp mạnh một cước, còn chưa kịp phát tác đã có người đứng chắn ở trước mặt.

Bốn mắt một phen đẩy ta ra, quay đầu lại túm áo Thần Tư: “Tiên sinh! Thỉnh ngài tôn trọng nhãn lực của một vị quần chúng cơ bản chưa mù này!”

Kháo! Này so với sao nhép kia còn xấu xa hơn!

Ta sờ soạng vàng thỏi trong ba lô, tùy tiện chọn hai khối nắm chặt trong tay, tính thời cơ đập vào đầu Bốn mắt, xong hết mọi chuyện!

Dáng người Bốn mắt so với Á châu siêu cấp tân tinh rõ ràng thấp bé nhẹ cân, nhưng khí thế tốt lắm, đôi mắt nhỏ nheo lại chỉ nhìn tới bả vai, haiz, mất mặt rối tinh rối mù!

Thần Tư mang kính râm cứ thế mà thưởng thức cảnh diễn trước mắt, cúi đầu một góc 45 độ, cũng không biết nhìn chằm chằm ai: “Hạ Tiểu Hoa, vì sao không nói lời nào? Không nói, tôi coi như cô đang cam chịu!”

Tay vung lên, giống như đang phẩy phẩy ruồi bọ, đem tay nhỏ bé của Bốn mắt đánh văng.

“Du lịch Ô trấn sao? Thực lãng mạn? Cô thực ra cứ dẫn dụ nam nhân, ngay cả công tác đều không cần, cuộc sống rất thích ý đi! Cô cho rằng mình có hậu thuẫn vững chắc là tôi không thể làm gì được cô?”

Ta ngẩn người, nhìn chằm chằm Thần Tư. Kỳ thực cũng chỉ là nhìn chằm chằm cái kính râm mà thôi.

Bốn mắt bị chấn động, không sợ chết điên cuồng hét lên một tiếng, lại vọt đi lên.

Lúc này đây, thành công xóa sổ kính râm trên mặt Thần Tư.

Ánh mắt chăm chú như vậy.

Thần Tư, hắn còn thật sự, nói với ta như vậy.

Không phải vui đùa ầm ĩ, không phải làm bộ.

Ta cắn răng, quay đầu bước đi.

“Hạ Tiểu Hoa! Cô đứng lại đó cho tôi!” Âm thanh phía sau thực rõ ràng, ta không quan tâm.

“A!! Tôi nhận ra rồi! Anh là Thần…. A a a a a a a!!!!!!!!!” Thanh âm Bốn mắt.

Thế mà càng ngày càng gần.

Một trận gió lướt qua tai, còn không kịp nhìn rõ, Bốn mắt đã ở trước mặt ta làm thành trạng thái sắt vụn chạm đất.

Ta giận! Thật sự là không thể nhịn được nữa, quay đầu lại chỉ vào Thần Tư: “Anh có tật xấu à? Không có việc gì quăng Bốn mắt làm cái gì?”

Mà lại còn hướng về phía ta ném! Ta lé mắt một chút ngắm tư thế chó gặm bùn của Bốn mắt, kháo! Thần Tư này cũng quá ác độc đi! Nếu mà ta bị trúng, chó gặm bùn này nhất định là ta!

Một tiếng hừ lạnh: “Thích thì quăng? Sao? Đau lòng?”

Đau cái mông ngươi!

Ta đang muốn mắng, nghe thấy Bốn mắt trên mặt đất hừ hừ: “Hạ, hạ tiểu thư…”

Ta nghiến răng nghiến lợi, giơ tay kéo Bốn mắt: “Đứng lên! Không được rên! Bốn mắt! Ngươi mẹ nó cấp cho lão nương tí cốt khí!”

“Thần, Thần, Thần, Thần Tư!” Bốn mắt bị ta kéo trái kéo phải lắc lư một hồi lâu, khó khăn lắm mới đứng vững vàng được: “Hạ, Hạ tiểu thư! Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Cô nhất định là tiểu tam! Cô cư nhiên là tiểu tam của Thần Tư!”

“Mao! Anh mới là tiểu tam! Là hắn không biết xấu hổ muốn tiềm quy tắc lão nương!”

Bốn mắt nhìn chằm chằm ta: “Hạ tiểu thư, nguyên lai cô thích anh ta!”

“Mao!!”

“Hạ tiểu thư, cô đỏ mặt!” Bốn mắt quệt miêng, lộ ra điệu cười ghê tởm: “Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô!”

“Được, theo lời anh nói…”

“Hạ tiểu thư!” Bốn mắt ôm cổ ta: “Cô về sau đừng như vậy! Thần Tư, Thần Tư a! Tiểu tam không sai! Cô đứng ảo tưởng một ngày trở thành phú bà bạc tỉ, vạn người mê, toàn thế giới đều muốn tiềm quy tắc cô, cô cứ thành thật làm tiểu tam của cô đi! Cô không biết, tôi nhưng là fan của Thần Tư! Tự đáy lòng tôi muốn nói, Hạ tiểu thư, có thể quen biết cô tôi thực là vinh hạnh! Tôi cư nhiên quen biết tiểu tam của Thần Tư!!! Ha ha ha!!!!—————-”

Ta nghĩ cũng lười muốn nghĩ, nắm chặt tay hướng trên mặt Bốn mặt tạp một cú!

Bốn mắt bị tạp trúng một quyền, mượn cơ hội hướng về phía Thần Tư, góc độ cực kỳ mất tự nhiên, không khoa học, không đạo đức bay xéo đi ra!

Thần Tư dường như cũng bị trúng tà, tránh cũng không tránh, bị Bốn mắt rơi trúng đầy cõi lòng.

Bốn mắt loạng choạng, ôm cổ Thần Tư: “Thần Tư! Tôi yêu anh!”

Ngay lập tức nụ hôn chuẩn xác không sai một ly, rơi vào răng trắng môi hồng, miệng anh đào nhỏ bé của Thần Tư.

Ta trở mình xem thường, không nói hai lời ngồi xổm xuống liền nôn.

Thần Tư không hổ là siêu cấp tân tinh, năng lực kháng áp rất mạnh. Tuy rằng hai mắt đăm đăm, cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc đẩy Bốn mắt ra.

Trơ mắt đứng nhìn Bốn mắt tay xách hành lý, cười đến xuân quang sáng lạn, trăm hoa nở rộ, nhảy lên thuyền gỗ, phất phất tay áo hướng ta nói lời từ biệt. Ta ngay cả dũng khí đuổi theo bổ hai quyền vào hắn cũng không có.

Lén lút liếc mắt một cái ngắm môi đỏ tươi ướt át của Thần Tư.

Một trận ác hàn truyền khắp toàn thân.

Đây chính là phim kinh dị cỡ nào chân thật a!

Ta hoảng run run chân nhỏ, xoay người lắc lắc lắc rời đi.

Nhất định, nhất định phải quay trở về được khách sạn.

Một vòm ngực ấm áp dào dạt, từ phía sau ôm lấy ta.

Ta bị ôm đến phát đau, ngay cả dãy dụa đều không được.

Ngẩng đầu nhìn Thần Tư, đáng thương thay Á châu siêu cấp tân tinh, bị Bốn mắt tươi đẹp áp quần phương thịt bò ngay trước mặt mọi người, bị dọa thấy ngu chưa?

Còn không kịp thấy rõ biểu tình Thần Tư, lập tức lại bị đẩy trở ra: “Hạ Tiểu Hoa, cô quả nhiên thực tùy tiện!”

Kháo!

“Cô vì sao không giãy dụa?” Ngữ khí lửa giận công tâm.

Ta biết nghe theo lẽ phải, bắt đầu liều mạng giãy dụa.

Người nào đó lửa giận lại càng bùng phát lớn hơn: “Hạ Tiểu Hoa! Cô đúng là thực tùy tiện! Tùy tiện ai ôm cô cũng được! Tùy tiện ai rủ chơi nhảy cầu đều nhảy! Tùy tiện ai cùng đi du lịch cũng đi!”

Ta bị túm càng chặt hơn: “Cô chỗ nào cũng tùy tiện, tôi thật muốn biết Diệp tam công tử tập đoàn Diệp thị, mấy năm nay là như thế nào chịu được cô, lại có thể nhẫn nại đến bây giờ?”

Ta trừng lớn mắt, lấy tòn bộ sức lực của cái mạng già muốn gỡ tay Thần Tư ra.

Thần Tư lại càng giữ chặt, quyết không buông tha.

Ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vén tóc, gợi lên một chút cười tùy tiện: “Thần Tư, tôi tùy tiện, yêu ai thích ai, cho ai ôm, anh dựa vào cái gì mà đòi quản?”

Thần Tư cắn môi, sắc mặt cứng ngắc, vẫn là không buông tay.

Ta cười đến càng vui vẻ: “Chồng tôi không thích quản, hắn thích chịu đựng, nhẫn nhịn ba năm, cam tâm tình nguyện chịu đựng, anh quản được sao?”

Sắc mặt Thần Tư, dưới ánh trăng có phần hơi trở nên trắng bệch.

“Thần Tư, anh hẳn là biết tôi, danh nhân Hạ Tiểu Hoa trong thành phố này, vốn chính là một cái người thực tùy tiện!”

“Buông tay ra, Thần Tư.”

Thần Tư buông lỏng tay, quay lại, tìm kính râm bị Bốn mắt đánh rơi trên mặt đất.

Ta vừa lòng xoa xoa cánh tay đau bị Thần Tư nắm, lướt qua hắn, bước về phía khách sạn.

Nhãn lực Bốn mắt quả nhiên khiếm khuyết, ta làm sao có thể thích Thần Tư đâu?

Mới vừa đi vài bước, bị người túm lấy eo, toàn bộ thân mình lại vòng vo trở về.

“Hạ Tiểu Hoa, cô khóc cái gì?”

Kính râm to đùng, rốt cuộc che không thấy rõ biểu tình Thần Tư.

“Lão nương không khóc!” Ta thuận thế vươn tay tóm lấy tay Thần Tư, giơ lên vụng trộm lau khóe mắt.

“Sao?” Đại kính râm lại nghiêng một góc 45 độ: “Danh nhân Hạ Tiểu Hoa, Á châu siêu cấp tân tinh mời cô ngồi thuyền gỗ, thế nào?”

Ta khinh thường hừ hừ: “Làm trò này nọ! Lão nương đây chán ghét tán gẫu tâm sự trên thuyền!”

“Hạ Tiểu Hoa! Cô có biết có bao nhiêu người xếp hàng muốn cùng tôi ngồi thuyền?” Đại kính râm ở dưới ánh trăng run run lợi hại.

Ta hừ lại càng không tiết hạnh: “Cắt, thuyền hay là giường?”

Đại kính râm không còn run nổi: “Thực đáng tiếc, tôi còn đang định mang cô đi thưởng thức Kinh Hàng Đại Vận Hà*!”

*Đại Vận Hà: cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại trên thế giới. Kênh này vượt qua các thành phố và tỉnh ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Phần cổ xưa nhất của kênh này có niên đại ở TK 5 TCN.

Kháo! Không nói sớm!

Ta lập tức quay đầu, vọt tới bến thuyền nhìn đèn lồng treo lung lay trên đầu một con thuyền nhỏ, tay chân cùng lấy ra sử dụng đi lên, quay đầu hướng Thần Tư vẫy vẫy tay nhỏ bé: “Uy! Đại kính râm a! Đã nói anh rồi! Anh mau chân bước nhanh lên a!”

“Sư phó! Ngài cứ liều mạng chèo, đừng dừng lại, đêm nay tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy Kinh Hàng Đại Vận Hà!” Ta dắt cổ họng hướng người chèo thuyền ồn ào.

“…” Người chèo thuyền giơ mái chèo, há to miệng nhìn vẻ mặt chờ mong được mãn nhãn của ta.

15 phút sau.

“…” Ta đứng ở đầu thuyền há to miệng, nhìn bên bờ khoảng cách gần một thước, cỏ lau mọc nơi đó vô cùng tươi tốt.

“Kinh Hàng Đại Vận Hà?”

“Kinh Hàng Đại Vận Hà!” Đại kính râm cùng người chèo thuyền trăm miệng một lời.

Ta ngửa đầu nhìn trăng sáng, liều mạng đấm đấm ngực.

Trời cao a! ! ! ! So với bể bơi nhà ta còn nhỏ hơn!!!

Thần Tư ngồi trong khoang thuyền, đẩy gọng kính râm: “Hạ Tiểu Hoa! Mang máy ảnh không? Đến, tư thế này đừng nhúc nhích, tôi cho cô chụp kiểu ảnh lưu niệm!”

Ta một chưởng chụp lên lưng Thần Tư, thật vất vả mới nhịn xuống nước mắt thiếu chút nữa xúc động mà lăn ra: “Anh, anh khi dễ người!”

Chỉ là vừa mới bắt đầu, còn khi dễ cả đêm.

Thần Tư thật ra lại nở nụ cười, môi tiến đến gần lỗ tai ta, chỉ là mang kính râm nên nhìn không ra là cười khổ hay gian kế thực hiện thành mà cười đắc ý thỏa mãn.

Thần Tư vỗ vỗ chỗ trống bên mình, ngoác cái miệng rộng đáng giận: “Hạ Tiểu Hoa, đến, ngồi đây.”

Ta lại thực tùy tiện nghe theo.

Một cái kính râm thật lớn khác, không có chút nào ôn nhu chụp lên mặt ta.

“Hạ Tiểu Hoa!”

“Sao?”

“Mang theo kính râm, không có người nào nhận ra danh nhân Hạ Tiểu Hoa!”

Kháo!

“Cho nên, muốn khóc, liền khóc đi!”

Ta trừng mắt nhìn, oa một tiếng liền khóc tu lên.

Kháo, lão nương quả là cái người thực tùy tiện.

Tùy tiện bị người khi dễ, liền khóc.

Tùy tiện cùng người OOXX, liền không quan tâm bỏ chạy.

Tùy tiện quyết định buông tha, ngay tại giấy ly hôn liền ký tên.

Thủy chung, không bằng Bốn mắt.

Nhịn lâu như vậy, chỉ vừa nhìn thấy Thần Tư, liền yên tâm thoải mái hư hỏng.

Rõ ràng vẫn rất đau, khóc, đột nhiên cảm thấy hết thảy cũng không hơn gì cái này.

Ta quệt nước mũi, xuyên qua kính râm tối đen một mảnh nhìn Thần Tư: “Thần Tư, anh kỳ thật, là người vô cùng tốt lắm!”

“…” Thần Tư trở mình xem thường: “Được, Hạ Tiểu Hoa, tiết kiệm chút khí lực vuốt mông ngựa, khóc của cô đi!”

Thần Tư vẫn nhìn bên ngoài khoang thuyền, thuyền đã muốn trở về. Từng mỏm đá lạnh như băng bên bờ sông bị ánh đèn khách sạn hắt vào, nhiễm một mảnh hồng ảo mơ màng, bỗng chốc trở nên thực ấm nóng.

“… Thần Tư, Ngũ hào các nàng, có phải hay không đang tìm tôi?” Đeo kính râm thật tốt, có thể vừa khóc vừa nhìn chằm chằm một người mà không cảm thấy ngượng ngùng.

Thần Tư hừ một tiếng: “Cô cho là cô nghênh ngang một mình dắt nam nhân đi bộ, chỉ có một mình tôi trông thấy?”

Ta trầm mặc.

Thần Tư dừng lại một chút, vẫn là mở miệng: “Hai ngày nay, Nhất hào đến Bát hào tất cả đều tìm cô. Ngay cả đài truyền hình đều gọi điện đến tổ kịch hỏi thăm hành tung của cô.”

“…”

“Ngày đó chúng tôi xuất phát đến Ô trấn chụp ngoại cảnh, tập đoàn Diệp thị phái chuyên cơ riêng đưa đi, Diệp tam công tử còn tự mình đến sân bay tiễn tổ kịch. Đầu đạo diễn sắp nổ ra, nói là không nghĩ tới tập đoàn giải trí Diệp thị không những đầu tư cho bộ phim mà còn đưa đón long trọng như vậy. Mấy ngày nay truyền hình báo chí, hô thiên gọi địa đều là tin tức của đoàn làm phim, phóng viên đi theo chụp ảnh moi tin so với đi đào vàng còn nhiều hơn.”

“…”

“Hạ Tiểu Hoa, tôi vốn vẫn nghĩ đến, cô vì tránh tôi, mới cố ý trốn họp trơi trò mất tích.”

Ta ha ha dâm cười, tay tranh thủ sờ soạng một phen khuôn mặt nhỏ nhắt của Thần Tư: “Yên tâm đi, Thần Tư, anh bộ dạng quốc sắc thiên hương như vậy, lão nương thịt bò còn không kịp đâu, như thế nào lại còn tránh đi?”

Thần Tư cầm lấy tay không an phận của ta: “Hạ Tiểu Hoa!”

Ta dùng một tay còn lại chân thành tháo xuống kính râm: “Thật sự! Không tin anh xem ánh mắt tôi, đáy mắt mơ màng ngập nước của tôi là thân thể mê người nhà anh nha!”

Thần Tư sao mị mắt, tới gần ta.

Ta cố gắng mở to mắt vừa khóc sưng đỏ rối tinh rối mù như mắt cá vàng, cố biểu thị lòng chân thành.

Môi mỏng manh mềm mại, đột nhiên dán lên.

Đầu lưỡi ấm áp, đảo qua môi của ta.

Hơi thở nhàn nhạt quen thuộc.

Ta còn chưa kịp phản ứng, Thần Tư đã lui ra.

Ta đột nhiên nghe thấy thanh âm tim đập của chính mình.

“Anh, anh, anh, hôn tôi làm cái gì?” Ta lau nhanh tiểu hồng môi bị chà đạp.

Thần Tư thật sự đắc ý tự mãn, cười đến vẻ mặt tà ác: “Bốn mắt nhà cô, vừa nãy chính là như vậy thịt bò tôi!”

Ta một trận ác hàn. Một tia hồng sắc duy nhất trên mặt hoàn toàn biến mất.

Ta giơ cánh tay nhỏ bé suy yếu, một phen túm lấy cổ áo Thần Tư: “Con bà nó, Thần Tư! Thành thật công đạo, ngươi kỳ thực là thích lão nương đi?”

Thần Tư bị dọa đến không nhẹ, sắc mặt trắng bệch: “Nói bậy! Hạ Tiểu Hoa cô câm miệng!”

“Mao! Ngươi chính là thầm mến lão nương!”

“Cô đừng có mà ảo tưởng!” Thần Tư bắt đầu liều mạng giãy dụa.

“Làm trò này nọ, anh khẳng định là đã thầm mến tôi!” Ta quệt miệng, túm lấy Thần Tư định bá vương ngạnh thượng cung.

Thần Tư giãy dụa túm lấy phao cứu sinh màu cam, không nói hai lời định nhảy xuống nước.

Ta túm được ngay, đem mặt vùi vào trong ngực Thần Tư: “Thần Tư, ngoan, để cho tỷ bao nuôi ngươi đi!”

A! Đã quên, ta kỳ thực không có tiền!

Ta giương mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Thần Tư.

Bốn mắt, tôi không muốn giống anh, mãi mãi tịch mịch.

Ta quả nhiên là một cái người may mắn, lão ba qua đời còn để lại cho ta vàng thỏi, còn gặp được Á châu siêu cấp tân tinh vô cùng ấm áp.

Cho nên, nếu đã lựa chọn buông tay, sẽ không tiếp tục trốn tránh.

Cứ trốn, đã quá mệt mỏi.

Vẫn là, trở về đi. Nhất hào đến Bát hào vẫn còn cần ta nuôi sống.

Ta mặt dày mày dạn, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Thần Tư sắc mặt đã trắng bệch: “Uy! Thần Tư! Có người nào nói qua cho anh, anh thực ấm áp?”

Diệp Hy tính cái gì? Không có hắn, lão nương đi tìm mùa xuân khác!

Chương 24

Này đãi ngộ giữa người với người, chênh lệch liền lớn như vậy sao?

Lão nương tiến vào kiểm tra hành lý, chen chúc chân nhỏ ở khoang phổ thông tìm chỗ ngồi, miệng nhấm nháp nước cam, tổ kịch kia lại đi chuyên cơ xa xỉ uống sâm-banh!!!

Ta cắn dưa chuột mua được ở sân bay, ép sát tiếp cận mấy cái logo siêu lớn của các đại lý du lịch, xác định bánh ngô đã cất kín, mới đem theo vàng thỏi đi bộ đến lối ra.

Ta thấy một đám người vây quanh bên ngoài đường phía trước, giống hệt như một đám bánh chẻo chìm chìm nổi nổi. Phía sau còn có người không ngừng hướng bên trong mà chen vào.

A! Lão nương lại thực không biết quần chúng đang vây quanh xem xét cái gì!

Ta nhấc ống quần dùng tốc độ sét đánh bay đến đằng sau đám mông nhộn nhạo kia, tùy tay kéo một cái quần chúng vây xem vừa mới bị đẩy ra: “Uy! Đồng học! Xem gì đấy?”

Đồng học bị kéo không kiên nhẫn một phen đẩy ta ra: “Đại thẩm, ngươi là người năm mươi năm trước sao, ngay cả chuyên cơ của Thần Tư cũng không biết!” Rất không tiết hạnh chậc chậc lưỡi phối hợp, đồng học lại từ trong ba lô lấy ra một cái gậy bóng chày vụt lao lên.

Ta ngóng nhìn lên phía trước. Chỉ thấy gậy bóng chày đồng học lao lên đến đâu lại có một đám người thét lớn ngã rạp xuống đất, không thể không lắc đầu cảm thán lòng người dễ thay đổi.

“Đồng học, cho ngươi mượn!” Ta lấy túi dưa chuột cắn thừa đưa cho gậy bóng chày đồng học.

Vị đồng học trang trọng tiếp nhận túi dưa chuột từ tay ta, dập đầu ba cái nói: “Đại thẩm, cảm tạ ngài tái tạo chi ân!”

Vừa vung túi dưa chuột, vừa vung gậy bóng chày, vị đồng học kia hình như đã thay da đổi thịt, như đi vào chỗ không người, tiếng khóc thét phía trước lại bắt đầu liên miên không dứt.

“Thao! Người nào đê tiện hỗn đản dùng dưa chuột hả???”

“Mẹ nó! Rất thiếu đạo đức, cư nhiên ném dưa chuột!”

“Uy? Lão đại? Thế cục không ổn! Chạy nhanh mua hai cân mướp đắng mang đến!”

Chậc chậc chậc, thói đời a!

Ta vây xem đến tận khi không nhìn thấy bóng dáng đồng học vác gậy bóng chày, mới chuẩn bị rời đi.

Còn chưa kịp quay đầu, phía trước đã loáng thoáng hỗn loạn thành một đoàn.

“Thần Tư!”

“Thần Tư!!!”

“Thần Tư!!!!”

Nha Á châu siêu cấp tân tinh quả nhiên là hồng nhan đến dọa người!

Vừa mới chuyển thân, phía sau xông lên một đám đông nghìn nghịt một tay cầm máy ảnh một tay cầm mướp đắng. Ta lập tức thức thời xô xô đẩy đẩy đám người phía trước: “Tránh đường, tránh đường, tránh đường! Đằng sau có mướp đắng!”

Nhất thời quần chúng vây xem loạn như ong vỡ tổ. Ta ở trong đám người thật cẩn thận né tránh mướp đắng công kích, mắt thấy càng lui lại phía sau càng dễ chết, chỉ có thể liều mình hướng đại quân đằng trước mà xông lên.

“Thần Tư! Về việc nhân lần này chụp ngoại cảnh cùng nhà tạo hình Hạ Tiểu Hoa lén lút gặp gỡ, xin ngài cho biết ý kiến!”

Gì?

“Thần Tư! Trang bìa tuần san X là ảnh chụp ngài cùng Hạ Tiểu Hoa hôn nhau là thật hay giả?”

Gì?

“Thần Tư! Trước đây tin tức ngài cùng Hạ tiểu thư bất hòa, có phải hay không là để che giấu hai người hẹn hò?”

Gì?

Ta trở mình xem thường, cố gắng đem mũ kéo càng thấp, TNND, cái gì phá thế cục, vây xem bất thành? Vẫn là sớm rút lui sớm an toàn!

Quản lý gay của Thần Tư dẫn theo trợ lý, bảo an, ở phía trước một bên chống đỡ thế công dưa chuột+mướp đắng, một bên liều mạng mở đường.

Thần Tư mang kính râm đen ngóm một mảnh, mặt không chút thay đổi.

“Hạ Tiểu Hoa nhiều năm qua tin tức không ngừng, cũng là lần đầu nháo chuyện xấu. Thần Tư, ngài đối với việc này có ý kiến gì không?”

Ta thừa dịp mướp đắng công kích tên quản lý gay, liều mạng lui về phía sau.

“Thần Tư, Diệp tam công tử của tập đoàn Diệp thị có biết quan hệ hai người không?”

Nhanh, kiên trì chút nữa Hạ Tiểu Hoa. Đường ra ở phía trước!

“Thần Tư, Hạ Tiểu Hoa có phải hay không cùng ngài ngoại tình?”

Thần Tư ngừng bước chân, tháo xuống kính râm.

Ánh đèn flash lập tức nhoang nhoáng thành một mảnh.

“Thần Tư, có ảnh hai người hôn nhau trong thuyền, đại biểu cho việc ngài là người thứ ba phải không?”

“Thần Tư, làm bên thứ ba, ngài có gì đáp lại?”

“Thần Tư, lựa chọn Hạ Tiểu Hoa, có phải hay không vì cô ấy là nữ chủ nhân Diệp thị?”

“Thần Tư, bộ phim lần này được tài trợ, có phải hay không vì thế mà buông tấm màn đen?”

“Thối lắm! Lão nương ly hôn!”

Ta đứng ở trong đám người, kêu thật sự lớn tiếng.

“…”

Chớp đèn loang loáng quá nhanh, chớp chớp mắt, ta cũng không thể thấy rõ biểu tình Thần Tư.

Ta thanh thanh yết hầu, nắm chặt tay: “Lão nương cùng Diệp Hy, hôn nhân đã TM rối tinh rối mù, đang bàn hiệp nghị ly hôn!”

Màu trắng loang loáng, càng phát ra chói mắt.

“Lão nương sớm TNND không phải nữ chủ nhân Diệp thị, cũng không phải người nhà Diệp tam công tử!”

Ta cắn nhanh răng, thẳng thắn vuốt ngực.

“Thần Tư không phải bên thứ ba chen chân. Lão nương yêu ai hôn ai, cùng Diệp Hy một chút quan hệ cũng không có!”

Một đám MIC vây tới trước mặt, rậm rạp chắn thành một mảnh.

Ta phi thướng cố gắng trừng lớn mắt, mơ mơ hồ hồ, nhìn Ngũ hào dẫn một đám bảo an hướng phía này đi tới.

“Huống chi, Thần Tư cùng lão nương, quan hệ gì cũng đều không có!”

“Hạ tiểu thư, cô cùng Thần Tư hôn nhau trên thuyền là thật hay giả?”
“Hạ tiểu thư, cô lần này xuất hành, có phải hay không là muốn cùng một chỗ với Thần Tư?”

Ta cười đến thực tùy tiện: “Lão nương vốn chính là fan của Thần Tư, mượn cơ hội thịt bò một chút thần tượng, trêu ai chọc ai?”

Ngũ hào thống lĩnh đội bảo an đã phá vòng vây thành công, vọt tới trước mặt ta nhanh chóng hình thành vòng bảo hộ.

Ngũ hào một phen túm nhanh ta: “Câm miệng Hạ Tiểu Hoa!”

Phi thường chu đáo vươn tay giúp ta che chắn Microphone: “Phiền toái nhường đường, nhường đường! Hạ tiểu thư sẽ không trả lời thêm vấn đề gì, phiền toái nhường đường, nhường đường đi!”

“Ngũ hào…” Ta cảm động rối tinh rối mù.

Vẻ mặt Ngũ hào chuẩn bị muốn bóp chết biểu tình của ta: “Ta chỉ biết là ngươi! Bóng dáng ngày đó tại Ô trấn giống hệt ngươi!”

Ta nuốt nước miếng một cái, sụp mi thuận mắt.

Dừng trước cửa sân bay là Rolls-Royce màu hồng phấn quen thuộc của ta, lái xe đã mở sẵn cửa chờ.

Ta khóe mắt dư quang liếc về phía cách đó không xa, rồi lại nhịn không được quay đầu ngoái nhìn cửa sân bay.

Thần Tư bị bao vây không còn lợi hại như trước, hơn nửa bộ phận đã phân tán bên người ta, quản lý gay cũng phá vòng vây thành công.

Ánh đèn chớp nhoáng làm ta hoa cả mắt, trong một mảnh ánh sáng trắng đến chói lòa, Thần Tư hướng ta trừng mắt cực kỳ ác độc. Vừa muốn trông rõ một chút, Ngũ hào đã túm lấy ta nhét lên xe: “Hạ Tiểu Hoa, ngươi lên xe cho ta!”

Kháo! Ngũ hào, ngươi không túm lão nương cũng đã sắp trở thành bánh ngô rồi!

Xe mở rộng, lái xe theo thói quen hỏi: “Hạ tiểu thư, đi đâu?”

“Spa!”

“Về nhà!”

Ta nhìn Ngũ hào, Ngũ hào nhìn ta.

“Về nhà?”

“Spa?”

“Lão nương ly hôn! Quay về làm gì?”

“Hạ Tiểu Hoa, nhà của ngươi biến đi đâu? Đi Spa làm gì?”

“Ta đi du lịch một vòng không làm tóc, không trang điểm, không Spa! Mặt đen, trên người cũng thực tệ!” Ta một phen kéo ra mũ du lịch, lộ ra cái đầu tổ quạ.

“Oa!” Ngũ hào hét thảm một tiếng, nhặt lên mũ ấn ngay vào lòng ta: “Lái xe, đi Spa!”

“…” Ta rơi lệ xúc động.

“Hạ Tiểu Hoa, đừng nói với ta, ngươi có cái đức hạnh được thịt bò Thần Tư!”

Ta liếm cái miệng nhỏ bất giác hắc hắc ngây ngô cười.

“Hạ Tiểu Hoa, ngươi tục của ngươi, đừng làm bẩn thần tượng của ta!” Ngũ hào một quyền hướng ta huy đến, đánh vào ngực ta oành một tiếng.

Ta đau, nước mắt trào ra, cười không nổi.

Kháo! Ngũ hào, lão nương vì nuôi sống một đàn trợ lý các ngươi mà quyết tâm quay về đối mặt, ngươi lại vì một nam nhân mà muốn lấy mạng ta!

Ngũ hào thu quyền, vừa lòng.

“Hạ Tiểu Hoa! Không muốn mất mạng liền ngoan ngoãn ngồi tại chỗ trả lời ta mấy vấn đề!”

Ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

“Gần đây ngươi náo loạn trong nhà?”

Gật đầu.

“Khó trách!” Ngũ hào liếc mắt một cái xem xét ta: “Mấy ngày nay Diệp công tử tự mình bài bố, bày thiên la địa võng lùng bắt hành tung của ngươi. Ta cùng Nhất hào đến Bát hào, tìm không ra được ngươi, tiền lương tháng này đều bị khấu trừ hết!” Nói xong lại huy quyền đánh vào ngực bên kia của ta.

Con bà nó! Ta ôm ngực động cũng không dám động.

“Diệp Hy hắn dựa vào cái gì khấu trừ tiền lương trợ lý của ta?” Trong lòng ta khó chịu, khí thế cũng cao hơn.

Ngũ hào hừ một cái: “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi ai dễ chọc không chọc, chọc vào Diệp Hy làm cái gì? Hắn lần này tức giận đem sự nghiệp non nớt của ngươi thu về một mối, hiện tại hắn là lão đại của phòng thiết kế đấy!”

Kháo! Quá ác độc!

Lão nương tiền không có còn mất việc, không cho con người ta đường sống đây mà!

“Trợ lý tài chính đâu?”

“Mao! Ngay cả người quản lý tài sản tư nhân đều biến thành người của Diệp tam công tử!”

“…”

“Diệp tam công tử còn đem khu giải trí M thay máu, nói là quản có mỗi nhà tạo hình cũng quản không được!”

“…”

“Hạ Tiểu Hoa, ngươi nói ngươi biết rõ bản lĩnh anh chồng nhà ngươi, đắc tội không nổi cũng đừng có việc gì làm cho Diệp tam công tử cáu kỉnh, liên lụy một chuỗi vô số nhân dân lao động đâu. Mau quay trở về dập đầu nhận sai đi!”

“Nhưng là, ta ly hôn a!”

Ngũ hào trở mình xem thường: “Lần trước ngươi ở sân bay trảo J (bắt gian) đâu? Còn nháo đến cả tập đoàn Diệp thị đâu?”

“…” Nhân phẩm ta quả nhiên không có chút phân lượng.

“Hạ Tiểu Hoa, không phải ta muốn nói ngươi. Nhìn tiền đồ của mình đi, mất chỗ dựa Diệp tam công tử ngươi sống được sao? Chạy nhanh thành thành thật thật, nên bán thân thể thì bán thân thể, không muốn xấu hổ cũng phải xấu hổ, đừng nghĩ một ngày nào đó muốn thịt bò Thần Tư. Thần Tư và ngươi không phải là sinh vật cùng cấp bậc!”

“…”

“Ta nói ngươi làm cái gì đều thiếu suy nghĩ a, đem người từ trước đến nay luôn luôn trầm ổn, đạo mạo Diệp tam công tử chọc thành như vậy!”

“…” Ta lau một phen mồ hôi lạnh: “Cũng không có gì đáng kể, ta chỉ mượn kìm điện của Nhị hào đem Diệp Hy giật đến hôn mê thôi…”

Ngũ hào nhảy lên ba thước, đầu va cốp vào trần xe cũng chưa phát hiện: “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi điên rồi! Ngươi thật sự muốn ly hôn sao?”

Ta hợp lại sức lực của cái mạng già gật đầu, không phải lúc nãy vừa nói qua sao?

“Kia kia kia… Hạ Tiểu Hoa, phòng làm việc, thật bị Diệp Hy thâu tóm?” Ngũ hào rơi lệ.

Ta ngẩng đầu ưỡn ngực, đem cái ngực nhỏ chụp ba ba rung động: “Ngũ hào! Yên tâm! Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi! Diệp Hy tính là cái mông gì?”

Ngũ hào hấp hấp chút nước mũi: “Hạ Tiểu Hoa, kia có thể không là cái mông gì, nhưng là siêu cấp nhà giàu Diệp gia đời thứ ba, tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Diệp thị nha!”

“Cắt, có cái gì giỏi? Lão nương còn là siêu cấp nhà giàu mới nổi đây!” Nói xong chính mình cũng một trận ác hàn, bà nó chứ, tuy rằng hiện tại không có tiền!

Ta đem túi vàng thỏi ném đến trên người Ngũ hào: “Uy! Ngũ hào giúp ta cầm túi. Còn có, cho ta mượn 200 đồng!”

“Làm, làm cái gì?” Ngũ hào không tình nguyện móc ra hai tờ NDT.

“MD, làm xong Spa còn phải cấp tiền boa nữa!” Ta một phen đoạt lấy, nhét vào trong ví.

TNND Diệp Hy! Lão nương làm Spa xong, quay lại tìm ngươi tính sổ!

Chương 25

Xe vừa tiến lại gần biệt thự của Diệp gia đã thấy xa xa phía trước là một mảnh đông nghìn nghịt các loại sinh vật tay lăm lăm cầm máy ảnh, ngồi ở cửa chính đồng loạt cắn dưa chuột.

Lái xe nhanh chóng tắt đèn pha phía trước: “Hạ tiểu thư, phóng viên nhiều lắm, xe chúng ta mục tiêu rất rõ ràng. Ngài xem có nên báo cho Lưu quản gia, lại phái xe khác ra tiếp ứng?”

Ta nghiêng đầu quan sát một chút thế cục, vẫy vẫy tay: “Quên đi, ta xuống xe chỗ này, ngươi cứ tiếp tục đi, tiến thẳng cửa lớn mà xông vào!”

“Hạ tiểu thư?” Vẻ mặt lái xe lo lắng: “Ngài vẫn là đừng nên trèo tường đi! Không muốn lần thứ hai lại bị rách quần giống lần trước đâu!”

Kháo!

“Lão nương từ gara trực tiếp đi vào!” Chu toàn chưa?

Thật vất vả tiến vào gara, lại thấy phía trong gara tranh tối tranh sáng, hiển nhiên bộ dáng vô cùng quen mắt, chính là Mercedes-Benz màu bạc!

Rõ ràng ta đã quăng cho Bốn mắt, thế nào lại lung tung xuất hiện ở đây?

Đột nhiên cảm thấy nghẹn nước tiểu!

Ta nắm chặt lưng quần, xoay người muốn đi ra ngoài.

Ngũ hào, ngượng ngùng a, lần khác ta sẽ đi tìm Diệp Hy tính sổ!

“Hạ tiểu thư?” Đứng giữa cửa gara to như thế, mặt đen sì răng trắng lóa, hai tay cầm chặt dao thái thịt, là lão quản gia mãn kinh nhà ta nha!

“Lưu, Lưu quản gia…” Ta dùng sức nuốt nước miếng một cái.

Lão quản gia mãn kinh đem dao hướng lên tường vung, lập luận sắc sảo: “Muốn đi đâu?”

“Không, nước tiểu, nghẹn…”

Dao thái thịt cũng lập luận sắc sảo theo.

“A! Nước tiểu có thể không vội!”

“…”

Ta soải bước chân vô cùng phù phiếm, cẩn thận mỗi bước đi. Mỗi một lần quay đầu nhìn lại đều thấy lão quản gia mãn kinh dùng công lực tu luyện một đời đem dao thái thịt rút ra, chém chém, lần sau so với lần trước còn muốn ác liệt hơn.

Ta thật sâu rùng mình một cái.

Thật vất vả đi ra khỏi thang máy, tùy tay túm lấy một người hầu: “Mau! Cho tôi một lon nước tăng lực!”

Hợp lại mạng già đem lon nước tăng lực tu thấy đáy, ta dữ tợn nghiêm mặt vung tay: “Diệp Hy đâu?”

“Diệp tiên sinh sáng sớm nay trở về liền vào thư phòng vẫn chưa đi ra, cơm chiều vẫn chưa ăn. Hạ tiểu thư, ngài gặp Diệp tiên sinh thuận tiện hỏi một chút ngài ấy muốn ăn khuya cái gì?”

“…” Ta đem nắm tay vung vung trên mặt đất: “Cô xem mặt tôi là muốn bồi Diệp Hy ăn khuya?”

“Nếu không, Hạ Tiểu Hoa, em cảm thấy nên bồi ai ăn?” Thanh âm quen thuộc, trầm thấp làm cho người ta tim đập.

Diệp Hy dựa vào cạnh cửa thư phòng, hai tay bỏ túi quần, híp mắt.

Rõ rằng vẫn ăn mặc chỉnh tề như vậy, rõ ràng vẫn là Diệp Hy nhưng ta lại không đỏ mặt.

Ta dùng sức đấm đấm ngực: “Diệp Hy ! Tôi có lời muốn nói với anh!” Một bộ ngữ khí đàm phán.

Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, một hồi lâu mới mở miệng: “Hạ Tiểu Hoa, em đây là muốn cùng anh tính sổ?”

Ta trở mình xem thường: “Vô nghĩa!”

Lão nương hảo hảo là con gái thất hôn, đi ra ngoài du lịch một chút tán gẫu giải sầu, kết quả phòng làm việc đều bị người ta thôn tính, nhân viên bị cướp sạch, có thể không tính sổ sao?

“Hạ Tiểu Hoa, hừ!” Diệp Hy hừ lạnh lùng, cũng không chờ ta phản ứng, xoay người hướng thư phòng đi tới.

Này tính cái gì đây?

Ta một cước đem lon nước tăng lực đá văng lên cửa thư phòng, vừa vặn trúng tay nắm cửa phòng.

TNND! Diệp Hy hỗn đản!

Ta quay đầu túm lấy người hầu: “Thấy lon nước tăng lực kia không?” Rống hung tàn.

Người hầu lui về phía sau liều mạng gật đầu.

“Dám đem đồ ăn khuya lên cho Diệp Hy, ta liền…” Ta nhếch nhếch miệng, nghiến răng.

Người hầu rất thức thời ngẩng đầu: A! Hạ tiểu thư, tôi đột nhiên nhớ ra tối nay còn chưa có lên mạng thu nông trại! Ngượng ngùng a phải xin phép, sáng mai tám giờ nhất định sẽ có mặt!”

Ta cảm thấy mỹ mãn buông người hầu ra, đạp đạp đạp, một cước đá văng cửa thư phòng.

“Diệp Hy! Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

Diệp Hy đầu cũng không nâng, thân mình khuất sau bàn làm việc, ngón tay gõ gõ lên văn kiện trên mặt bàn: “Hạ Tiểu Hoa, em thật ra ký tên rất sảng khoái!”

Ta tiến lại hai bước, thấy rõ trên mặt bàn là giấy ly hôn giờ đã nhăn nhúm càng thêm lợi hại.

Không thừa không thiếu, ngữ khí Diệp Hy thế nhưng lại làm ta muốn ngừng hô hấp.

Ta cắn nhanh môi, cúi đầu.

Không có lý do.

Diệp Hy, ta chỉ là, muốn cho ngươi tự do, muốn cách xa ngươi một chút, muốn từ nay về sau cùng ngươi không hề có chút liên lụy.

“Như thế nào? Không muốn nói? Hạ Tiểu Hoa, thật ra nghĩ đến trăm phương ngàn kế hoàn hảo như vậy, khẩn cấp muốn ly hôn.” Thanh âm Diệp Hy, thật dọa người.

“Diệp Hy, anh không cần phải như vậy…” Không cần phải thâu tóm phòng làm việc của ta, không cần phải làm cho ta không có đường lui, không cần đối với ta khắp nơi phòng bị.

Không cần.

“Từ trước khi anh quen biết Khả Nhạc, cô ấy đã là bạn tốt của tôi. Cho nên, tôi sẽ cách Ngưu Lang rất xa, ba năm trước đây cũng vậy, hiện tại, cũng vậy.”

“Diệp Hy, tôi cũng sẽ cách anh rất xa!”

“Cách anh rất xa?” Thanh âm Diệp Hy, cúi đầu nặng nề, nghe không rõ phập phồng.

Vung tay, giấy ly hôn nhăn đến rối tinh rối mù rơi đến bên người ta, thanh âm ba một chút, thẳng tắp nằm trên mặt đất.

“Hạ Tiểu Hoa, đây là em không tiếc buông tha cho hết thảy, thậm chí, ngay cả anh cũng không muốn?”

Ta ngẩn người, tự dưng lửa giận, tới có chút mạc danh kỳ diệu! (không hiểu tại sao).

Ngồi xổm xuống, nhặt lên giấy ly hôn rơi trên mặt đất, thấy nơi Diệp Hy nên ký tên, một mảnh trắng xóa.

Trong ngực có chút khó chịu.

Diệp Hy, bảo vệ đến mức như vậy, so với Bốn mắt còn muốn sâu hơn.

“Diệp Hy, tôi có thể, đều không cần!” Lão ba đã mất, dùng tiền cũng không đổi lại được. Còn lại Diệp Hy, đổi được, lại không phải là Diệp Hy mà ta muốn.

“Đều không cần? Hạ Tiểu Hoa, em thế nhưng, đều không cần?” Diệp Hy từ trong bàn làm việc nước ra, từng bước tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống.

“Hạ Tiểu Hoa, em đơn giản, đều không phải vì cái này sao?”

Mấy tờ tạp chí còn chưa kịp hủy, theo lực đạo, rơi xuống phía dưới trước mặt ta.

Cơ hồ đều là trang bìa. Ta cùng với Thần Tư, ngồi ở trên thuyền gỗ ôm hôn.

Ta đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Hy.

Diệp Hy tựa như sớm biết phản ứng của ta, khóe môi cong lên: “Nếu khẩn trương như vậy, hẳn là sự thật. Như thế nào, tặng xe, đổi lấy tạ lễ?”

Ngón tay trắng nõn tuấn tú, thổi qua bìa mặt tạp chí, nơi ta cùng với Thần Tư dán môi.

“Hoa lá màu bạc, thật là phong cách của em. Hạ Tiểu Hoa, nếu em không muốn làm cho tôi biết, sẽ không nên đưa lễ vật cao như vậy. Đã quên sao, ba năm trước, tôi cũng đã từng nhận được!”

Ngữ khí chua ngoa như vậy, Diệp Hy, hắn là cố ý.

Lễ vật cao giá như vậy, ta làm sao có thể quên.

Ba năm trước đây Diệp Hy thích thi đấu du thuyền, ta cố ý mang chế tác từ Đức trở về, còn dán hoa.

“Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, điều kiện gì, cô đồng ý bán?”

“Diệp Hy, hôn em, thuyền liền đưa anh!”

Khi đó Hạ Tiểu Hoa, nhìn chằm chằm sắc mặt xấu hổ không kiên nhẫn của Diệp Hy, nghĩa vô phản cố. (làm việc nghĩa không chùn bước).

Vì thế, Hạ Tiểu Hoa chiếm được cái hôn thứ nhất của Diệp Hy.

Vì thế, Diệp Hy có được du thuyền của Hạ Tiểu Hoa. Chỉ là, hoa lửa dán trên đó, bị một vòng một vòng cạo sạch, biến mất không còn dấu vết.

Ta nhìn chằm chằm bàn tay Diệp Hy cầm tạp chí, cảm thấy khó chịu.

Diệp Hy, cùng với nhóm phóng viên xếp hàng dưới lầu cắn dưa chuột, không có gì khác biệt.

Ta đem giấy ly hôn một lần nữa đặt trở lại trên bàn, vuốt phẳng: “Diệp Hy, ký tên, rất nhiều việc, anh không cần phải lại để ý nữa!”

Thanh danh của Diệp gia, tôn nghiêm của Diệp Hy.

Thư phòng thực tối, chỉ mở một cái đèn bàn nho nhỏ. Ngọn đèn chiếu cào khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Hy, càng phát ra màu trắng đến dọa người.

Diệp Hy quơ quơ điều khiển từ xa trong tay.

“Lão nương cùng Diệp Hy, hôn nhân sớm đã TM rối tinh rối mù, đang ở hiệp nghị ly hôn!”

Ta trừng lớn mắt.

“Thần Tư không phải bên thứ ba chen chân! Lão nương quen ai hôn ai, cùng Diệp Hy một chút quan hệ cũng không có!”

Không chỉ có thanh âm, mà ngay cả biểu tình, ánh mắt mở lớn không chút sợ hãi, giống đến chân thực.

Diệp Hy nhấn nút dừng hình ảnh: “Hạ Tiểu Hoa, em thích hắn?”

Ta lắc đầu.

“Thích đến nỗi không tiếc chính mình làm lá chắn, cũng phải giữ gìn hình tượng cho hắn trước mặt mọi người?” Diệp Hy hướng về phía ta, bước lớn từng bước.

Ta lui về phía sau, vẫn như cũ lắc đầu.

“Nói cho tôi biết, Thần Tư, có đáng giá đến mức muốn ngừng mà không được?” Lại gần thêm từng bước.

Đem ta bức đến sát cạnh bàn làm việc, không thể động đậy.

Ta liều mạng lắc đầu.

“Đủ rồi, Hạ Tiểu Hoa! Cô không lừa được tôi!” Diệp Hy vượt qua ra, kéo ngăn kéo, đem một xấp dày ảnh chụp, nhét vào trong lòng ta.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, ảnh chụp lại rõ ràng vô cùng.

Vẫn là thuyền gỗ.

Ta mang kính râm thực lớn, nghiêng đầu dựa vào vai Thần Tư.

Ta bĩu môi, cố gắng hôn Thần Tư mạnh hơn.

Tay chân cùng sử dụng, bắt tại trên người Thần Tư, liều mạng bổ nhào về phía hắn.

Không có cơ hội nhìn tiếp.

Diệp Hy một chưởng lấy sạch ảnh chụp.

“Hạ Tiểu Hoa, xem đủ chưa? Cảm thấy rất quen thuộc? Cô đối với nam nhân, đều là cùng một bộ dáng!”

“Diệp Hy! Câm miệng!” Ta lớn tiếng hét, dùng hết toàn bộ sức lực.

Đủ rồi, Diệp Hy.

Cho dù là từng dại dột khư khư cố chấp, cho dù vô số lần bá vương ngạnh thượng cung, cho dù bị đẩy ra cũng vẫn muốn tiến lại, cho dù biết rõ người Diệp tam công tử yêu không phải là ta…

Nhưng ta, vẫn là thật sự nghiêm túc.

Không có nam nhân nào khác.

Cho đến bây giờ, vẫn chỉ có Diệp Hy mà thôi.

Toàn bộ phóng viên thế giới cắn dưa chuột nghĩ ta như thế nào, ta không quan tâm. Duy nhất, chỉ có Diệp Hy hắn, là không thể.

Ngay cả hỏi, đều không có tư cách.

Chỉ là, mặc dù dùng hết toàn lực, cũng không ngăn cản được.

Thanh âm Diệp Hy, rõ ràng rất thấp, rất trầm: “Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, cô cùng Thần Tư, tiến triển đến trình độ nào rồi?”

Diệp Hy một tay nắm bả vai, một tay nâng cằm ta.

“Cô không phải muốn tôi sao? Suy nghĩ này rất nhiều năm, chiếm được, còn chưa đủ?”

Đủ, đủ, đủ.

Ta một phen túm áo Diệp Hy, cực kỳ thô lỗ che lại môi của hắn.

Câm miệng đi, Diệp Hy!

Diệp Hy ngay cả giãy dụa cũng không có, túm chặt ta, đảo khách thành chủ.

Ta nhấc chân run run, một cước đá vào bụng Diệp Hy.

Lực đạo không nhẹ. Diệp Hy không phòng bị, bị ta đá một cước lui về đằng sau, nửa ngày không ngồi dậy được, chật vật nhìn chằm chằm ta.

“Diệp Hy! Hôn nhân, lão nương quyết định rồi!”

Ta túm nhanh giấy ly hôn trên mặt bàn.

“Phòng làm việc đưa tôi. Còn lại, nếu anh muốn, hết thảy đều cho anh!”

“Hạ Tiểu Hoa, đừng mơ tưởng!” Diệp Hy cắn môi, sắc mặt càng trắng bệch.

Ta hừ một tiếng, cầm giấy ly hôn đi ra khỏi thư phòng.

“Hạ Tiểu Hoa, cô đứng lại đó cho tôi!”

Bước chân ta ngừng cũng chưa thèm ngừng.

“Hạ Tiểu Hoa! Em rõ ràng, là thích anh!” Thanh âm Diệp Hy rất lớn.

Lần đầu tiên, lớn tiếng như vậy.

Ta chạy tới cạnh cửa, đạp cánh cửa, quay đầu thẳng thắn nhìn Diệp Hy: “Từ giờ trở đi, Diệp Hy, tôi- không- thích- anh!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket