Chap 7
Jen đưa tay đỡ lấy hai cái túi nặng trịch trên tay cô.
-Jen !
-Sao em đoán tài thế ! Em có con mắt ở đằng sau à ! Anh còn chưa kịp lên tiếng nữa
-Không cần nhìn cũng biết ! Anh đứng đây gây ồn ào đấy !
-Em lại diễn kịch đi ! – Jen cười. Cầm Tử thở dài.
-Trông chúng ta chẳng giống một gia đình tẹo nào ! – Cầm Tử khoác tay Jen – Anh ! Anh đoán xem hôm nay mẹ có bất ngờ về món quà chúng ta mua tặng mẹ không ? Chắc mẹ đang nhức đầu với con nhóc đây anh nhỉ ? Về mau đi anh ! Em nhớ con quá !
-Chỉ cần một câu nói của em là đám đông tản ra ngay ! – Jen thì thầm, tươi cười nói : Vợ yêu !
-Em có nhiều tài năng thiên bẩm nhỉ ? – Jen cười. Cầm Tử thản nhiên không trả lời. Cô thấy buồn ngủ. Mấy ngày bận rộn mệt mỏi đã quá rồi.. từ ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.. Từ lúc nào, không hiểu tại sao Jen luôn nhìn về hướng cô gái này. Một tiểu thư sống trong một gia đình rất hạnh phúc, nhưng lại rơi nước mắt mỗi khi ngủ. Một tiểu thư, gia đình tuy không phải thuộc loại giàu sang phú quý tột đỉnh nhưng cũng thuộc hàng nổi danh chẳng kém cạnh một ai ; lại sống một cuộc sống cực kỳ đơn giản, như thể muốn cả thế giới đừng nhìn thấy mình đang hiện diện ở đây.. « Càng ngày anh càng cảm thấy em khó hiểu, trước mắt anh và em như có một màn sương đêm che phủ.. anh muốn bước lại gần em nhưng không thể.. anh muốn che chở cho em nhưng lại gặp phải sự phản kháng của em.. Anh không thể hiểu nổi em... ». Jen đang mải miết với suy nghĩ của riêng mình thì..
-Mẹ ơi ! – Cầm Tử khẽ nói, nước mắt tuôn trào trong giấc ngủ chập chờn.
-Mỗi khi em nhắm mắt thì những dòng lệ lại ứa ra ! – Jen thầm nghĩ. Nhìn Cầm Tử, anh nghĩ lại cái giây phút mà cuộc sống của anh bước sang một trang mới... 8 năm đã trôi qua rồi... Jen đỗ xe lại trước cửa nhà của Cầm Tử. Anh để cô chìm đắm trong cơn ác mộng thêm một chút nữa. Cái mà Jen muốn biết là : Điều gì đã khiến Cầm Tử đau khổ như thế này ?
-Mẹ.. ! Đừng ! Meeeeẹ... ! – Cầm Tử hét lên đúng lúc cô choàng tỉnh dậy... Mắt cô ướt đẫm lệ.. Cầm Tử thở dốc, mở to đôi mắt sợ hãi.. và cố gắng lấy lại bình tĩnh..
-Đừng sợ.. Cầm Tử ! – Jen nhẹ nhàng nói. Cầm Tử ngơ ngác quay sang nhìn Jen như muốn che giấu điều gì đó. Jen không nói gì cả, chỉ im lặng và quan sát nét mặt của Cầm Tử.
-Anh... ! – Cầm Tử định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nếu như nói ra.. có lẽ càng nguy hiểm hơn... – Xin lỗi ! Em hơi mệt ! Hôm khác em sẽ mời anh ăn tối !
-Anh xách đồ lên giúp em ! – Jen nói, Cầm Tử không từ chối. Cô mở cửa xe bước ra.. lảo đảo..
-Cẩn thận ! – Jen đánh rơi túi đồ, đưa tay ôm lấy Cầm Tử từ phía sau. Bàn tay anh dường như không muốn buông ra, anh ân cần dìu Cầm Tử lên phòng.
-Cảm ơn ! – Cầm Tử mệt mỏi nói. Jen bước vào bếp Cầm Tử, pha cho cô một ly trà nóng, để lên bàn rồi nói.
-Em uống đi rồi hãy ngủ. Anh về đây !
-Chào anh ! – Jen lấy tập hồ sơ và CD trên bàn rồi bước ra khỏi cửa, lưỡng lự một chút rồi rời khỏi nhà. Trước đó, Jen quay đầu lại nhìn Cầm Tử.. anh cảm thấy rất xót xa.
Cầm Tử nhìn qua cửa sổ, Jen đã đi rồi. Cô khóa cửa lại.. bất chợt ngồi sụp xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi.. Thời gian cũng đã trôi qua... 5 năm rồi.. không quá lâu để quên nhưng cũng phải đủ để có thể nguôi ngoai chứ.. Thế nhưng cơn ác mộng vẫn hiện về từng đêm ám ảnh cô... trái tim Cầm Tử như muốn nát vụn ra khi ngày ngày hình ảnh người mẹ quá cố hiện về trước mắt...
Chap 8
Cầm Tử đang nhìn về quá khứ - câu chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua... Đó là... cái ngày cha bức chết mẹ.. cái ngày mẹ lao đầu vào xe tải tự tử ngay trước mắt nó..
« - Tôi chán ngấy cô rồi ! Tôi sẽ cho cô những gì cô muốn ! Cô đừng đòi hỏi tình yêu từ tôi nữa..
-Không ! Em sẽ không ly hôn đâu ! Nhất định không ! – Người đàn bà quỳ xuống khóc lóc van xin tình yêu, cố gắng níu kéo hạnh phúc mỏng manh
-Cô buông tha cho tôi đi ! Tôi xin cô đấy! – Người đàn ông lạnh lùng gạt tay ra..
-Không! Không! – Người đàn bà lắc đầu liên tục – Gia đình chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà! Anh đã từng rất yêu em mà! Anh đừng vô tình như vậy..
-Gia đình! Ngay từ đầu giữa tôi với cô đã không tồn tại tình yêu rồi! Bất hạnh thay.. tôi yêu quyền lực hơn tất cả mọi thứ trên đời! Tôi chưa từng yêu cô.. Cô không còn giá trị lợi dụng nữa..
-Dù vậy! Xin anh đừng bỏ đi! Xin anh đừng rời xa em..
-Cô cút đi! Đừng có quỵ lụy như vậy! Thật phiền phức! – Người đàn ông đưa bàn chân đá thẳng vào bụng người đàn bà đang quỳ dưới đất… Bóng một người bịt mồm Cầm Tử ngăn cho cô bé con 12 tuổi không chạy vào…Nước mắt hai đứa trẻ tuôn rơi..
-Trước khi Phạm An này chết đi, anh đừng mong rũ bỏ được tôi! – người đàn bà với đôi mắt chứa đầy đau khổ và uất hận đứng lên nói lớn.
-Vậy cô có thể chết! – người đàn ông lạnh lùng châm điếu thuốc, vừa hút, vừa nói
-Được! Anh muốn giải thoát chứ gì! Tôi sẽ giải thoát cho anh nhưng tôi sẽ khiến cho anh suốt cuộc đời này phải sống trong đau khổ và dằn vặt…. người đàn bà vừa nói dứt lời, người đàn ông vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, dẫm cho tắt lửa, bước ra ngoài… Đứa trẻ còn lại một tay kéo Cầm Tử núp đi, tay kia vẫn bịt miệng cô bé.. Sau khi người đàn ông đi khuất, hai đứa trẻ lò dò tiến tới bên mẹ.. Bà mẹ đưa tay ra xoa đầu hai đứa, ôm hai đứa con vào lòng. Cầm Tử cảm thấy bàn tay của bà run bật lên. Mẹ chỉ giục hai đứa con đi ngủ, nước mắt bà lại tuôn rơi… Khi hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ bước về phía phòng của mình, người phụ nữ kia cũng đứng dậy bước đi, nhưng là bước xuống cầu thang, tiến về phía cánh cổng ra vào… Mở cửa, chân không bước ra ngoài… Cầm Tử không về phòng mà chạy theo mẹ… Nhưng trước mắt cô, là tiếng một chiếc ô tô phanh gấp, là tiếng hét cuối cùng của người mẹ… Tai nạn! Không.. mẹ cô đã tự tử.. tự tử vì một người đàn ông không xứng đáng.. tự tử vì chính bản thân mẹ.. Cầm Tử hét lên rồi ngất đi… Đối với một đứa trẻ 12 tuổi… điều này.. chính là ác mộng.. một cơn ác mộng cuốn chặt trái tim.. một sự thật…
Cầm Tử ngày hôm nay đang cười.. cô nhoẻn một nụ cười chua xót giấu sau những giọt nước mắt.
Cầm Tử đang nghĩ rằng: chính vì tại mẹ quá yêu cha, chính tại tình yêu của mẹ mà gây ra bao nỗi đau khổ cho cái gia đình này. Nó hận cha, nó hận cả mẹ nó. Tại sao mẹ lại phải quỳ lạy để van xin tình yêu của một người chưa từng yêu mẹ. Cái gia đình vốn không được xây dựng nên từ tình yêu, lại muốn vãn hồi nó bằng tình yêu sao?
-Mẹ tưởng rằng… khi mẹ chết đi, cha sẽ tưởng nhớ đến mẹ và như thế là mẹ sẽ sống trong lòng ông ấy mãi sao?... Mẹ nhầm rồi! Mẹ hãy nhìn xem.. vị trí của mẹ bây giờ… cha đã lấy bao người đàn bà khác về để thay thế mẹ rồi!.. Người đàn bà thứ hai kia cũng đáng thương như mẹ, bà ta cứ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời của cha… Nhưng rồi sao.. bà ta cũng đã bị ruồng bỏ… Mẹ nhìn xem.. Bà ta ngu ngốc.. Mẹ còn ngu ngốc hơn.. – Cầm Tử nói trong bóng tối.. giọng nói run run.. vừa hận.. vừa thương.. vừa đau.. lại vừa xót xa…
Jen về đến nhà trong sự lo lắng, bất an… Anh không biết làm thế nào để xoa dịu trái tim người con gái mới rồi còn khuỵu ngã trong vòng tay anh..
Reng.. reng…
-Helo! – Jen nói
-Sao rồi chú em! – Holan – người quản lý nữ của Jen lên tiếng.
-Chị Holan!
-Chuyện ký hợp đồng với cô diễn viên mà em chọn thế nào rồi!
-Hợp đồng ý ạ..! – Jen đang cầm bản hợp đồng và đĩa CD trên tay, anh mở ra.. tiếc là chưa kịp đưa nó cho Cầm Tử…
-Hở..! – Jen lên tiếng bất ngờ, giọng cậu ngạc nhiên!
-Sao thế, Jen! – Holan tò mò hỏi..
-Cô ấy ký rồi!
-Ký rồi thì là ký rồi! Làm gì mà cậu còn ngạc nhiên hơn chị thế..
-Nhưng em chưa hề nói gì về MV và bản hợp đồng với cô ấy!
-Thế sao mà cô ta biết!
-Hì ! Chắc trong lúc em ngủ, cô ấy đã lén ký vào hợp đồng rồi !
-Rốt cuộc là có chuyện gì với cô gái nhỏ của cậu đây.. Jen ! – Chị Holan bật cười..
-Nhưng chị ơi ! – Jen nói, Holan im lặng để cho cậu ta nói tiếp.
-Cô ấy có ghi vài note.. Không tiết lộ tên diễn viên, không xuất hiện trong buổi quảng bá MV..
-Không được ! Dẹp ngay cái hợp đồng này cho chị.. nhanh lên ! – chị Holan quát lớn..
-Chị ! Nếu không phải là cô ấy thì không được đâu !
-Không thể ! MV này là bước đệm để em tiến chân vào thị trường C-pop, nó cũng là cơ hội để em lấn sân sang nghiệp diễn viên nữ. Chị không muốn một diễn viên vô danh xuất hiện trong MV của em. Nếu như là một nghệ sĩ nổi tiếng, chắc chắn MV sẽ thành công gấp đôi.
-Chị ! Chị không tin tưởng vào sức ảnh hưởng của em sao ? Chị không tin tưởng vào sự lựa chọn của em sao ? Nếu em là cô ấy, chắc chắn sẽ là cô ấy, cảm xúc của một diễn viên không chuyên sẽ tạo ra sự chân thật không hào nhoáng, không giả dối.
-Jen ! Chị tin vào em nhưng không tin vào cô diễn viên mà chị chưa biết mặt đó.. Dù sao cô ta cũng không xuất hiện để quảng bá MV, chị không muốn làm việc với kẻ vô trách nhiệm như vậy được – Holan đang cố thuyết phục Jen thay đổi ý định
-Chị không cần phải lo đâu ! Chắc chắn sẽ có diễn viên xuất hiện vào buổi công chiếu MV.. còn tên.. không phải là một điều quá khó.. – Jen cười khì..
-Liệu có thể thuyết phục cô ta không ?
-Chị...
-Thôi được rồi, Jen ! Chị chịu thua em.. Nhưng chị muốn đảm bảo MV này nhất định sẽ trở thành hit. Vì vậy, chị muốn kiểm tra thực lực của cô bé đó, nếu như cô ta bất tài, chị sẽ gạt bỏ cô ta không thương tiếc. – Giọng Holan đanh lại.
-Chị ! Chị sẽ được biết vào ngày khởi quay đầu tiên. – Jen cười.. Holan thở dài cúp máy... Với Jen, Holan hoàn toàn tin tưởng, tin tưởng ngay từ ánh mắt đầu tiên khi Jen còn trong bộ dạng nhếch nhác của một đứa trẻ 15 tuổi lang thang đầu đường xó chợ, móc túi của Holan. Holan đã nhận ra đôi mắt sáng rực rỡ ẩn sau gương mặt bẩn thỉu ấy cùng với một sức hút lạ kì. Cô đã quyết định trở thành người đỡ đầu cho cậu bé kia. Và cô không nhìn nhầm người, Thành Khắc đã lấy nghệ danh là Jen, trở thành người mẫu độc quyền cho một hãng thời trang lớn. Tình cờ phát hiện ra chất giọng tuyệt vời của Jen chính là bước đệm để Holan đưa Jen trở thành ngôi sao ca nhạc số một châu Á chỉ trong vòng 3 năm.. Jen chính là viên ngọc quý một tay Holan mài giũa, cậu ta chẳng khác gì đứa em nhỏ mà Holan hết lòng thương yêu, nâng đỡ. Thế nhưng, Holan luôn thắc mắc về thân thế của Jen. Mỗi khi cô hỏi về gia đình, cha mẹ của Jen thì đều bị cậu ta từ chối trả lời.. Nhưng Holan chắc chắn, Jen không thể là một đứa trẻ xuất thân ở đáy cùng xã hội được.
Chap 9
“Theo một nguồn tin đáng tin cậy, JPN – công ty đại diện của Jen đang âm thầm tiến hành ra mắt một MV hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn trên thị trường âm nhạc Châu Á.. Không cần phải nói cũng có thể hiểu được sự hồi hộp của các fan hâm mộ.. Jen’s MV sẽ là một ca khúc như thế nào? Chúng ta hãy đón chờ xem nhé”
-Anh! Cái tin mà MCPD mới đưa sáng nay là thế nào? – Tuyết Cầm gặng hỏi Jen khi cả hai đang đi chơi
-Rồi em sẽ biết thôi! – Jen ra vẻ thần bí..
-Anh! Em hồi hộp sắp chết rồi nè!
-Biết trước mất hay! Nhưng anh sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của em đấy - Jen cười. – À này! Ba của em thật nổi tiếng nhưng.. sao anh chưa từng gặp mẹ của em? – Jen đang hỏi dò Tuyết Cầm, hy vọng có thể biết chút ít về điều đang ám ảnh Cầm Tử. Một thoáng im lặng trong Tuyết Cầm.
-Mẹ em… đã mất.. từ năm em 12 tuổi rồi.. – Tuyết Cầm ấp úng.
-Mất! Mẹ em mất rồi ư? Anh xin lỗi! – Jen lúng túng. Tuyết Cầm lắc đầu..
-Là do tai nạn giao thông! Giữa đêm khuya, không hiểu tại sao mẹ lại chạy vội ra đường.. và vô tình bị.. – Nhớ về mẹ, Tuyết Cầm cũng có những cảm xúc lưu luyến, đau lòng khôn xiết… Tuyết Cầm nhớ đến nụ cười hạnh phúc của mẹ, nhớ những ngày mẹ cùng chị Ánh Tuyết đưa Tuyết Cầm và Cầm Tử đi chơi, được mẹ nấu cho ăn, được mẹ ôm vào lòng trìu mến.. Từ khi mẹ mất, chị Ánh Tuyết cố gắng bù đắp lại khoảng trống của mẹ.. nhưng Tuyết Cầm đôi khi vẫn cảm thấy rất cô đơn..vì nhớ mẹ.. Nước mắt Tuyết Cầm khẽ chảy ra..
-Không sao! Không sao đâu em! – Jen xoa đầu Tuyết Cầm. Jen đang nghĩ gì? – “Câu chuyện chắc chắn không đơn thuần như Tuyết Cầm vừa kể… Rốt cuộc.. chuyện gì đã khiến cho Cầm Tử phải đau đớn đến vậy?”
***
-Sáng rồi! – Cầm Tử nhổm dậy khỏi cái sàn nhà lạnh ngắt. Đêm hôm qua, Cầm Tử đã ngủ ở cái nơi mà cô đã gục xuống trước đó.. Giấc ngủ chập chờn.. lúc tỉnh.. lúc mê khiến cho Cầm Tử khó chịu vô cùng… Cô tiến lại gần cái bàn đặt ở phòng khách, với tay uống cốc trà nóng đã nguội ngắt mà Jen pha cho cô từ đêm qua… “Mặc kệ nó là cái gì!”. Vất vả lắm cô mới có thể mở to hai đôi mắt của mình.. Thật mệt mỏi.. Những buổi sáng như thế này đúng là cực hình.
Bin..bin
-Chào em! – tiếng một người con trai. Cầm Tử quay lại nhìn. Không ai khác là Triệu Vĩnh Nam.
-Anh có thể thôi ồn ào được không? Tôi rất mệt! – Cầm Tử thở dài. Cô không hiểu tại sao cô không hề ghét con người này, thậm chí không cảm thấy khó hiểu khi ở gần anh ta. Cầm Tử chỉ thấy tò mò.. cực kỳ tò mò về Triệu Vĩnh Nam.
-Em lên xe đi! – Hôm nay Cầm Tử rất mệt mỏi. Vì vậy, cô ngoan ngoãn lên xe không phản pháo gì trước thái độ ngạc nhiên của Vĩnh Nam.
-Em muốn đi đâu!
-Một nơi nào đó yên tĩnh…
Vĩnh Nam dừng xe lại bên bờ sông Hoàng Phố
-Nơi này đủ yên tĩnh chưa? – Vĩnh Nam hỏi đùa..
-Anh có thể bớt đùa cợt đi được chứ! – Cầm Tử nói giọng van nài.
-Có chuyện gì xảy ra với em vậy? – Vĩnh Nam nhíu mày, tỏ ra lo lắng, bước tới ngồi gần Cầm Tử. Gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc
-Không có gì! Chỉ là áp lực quá thôi… - Cầm Tử cố che giấu..
-Không muốn nói cũng không sao! Chỉ cần em cố gắng vượt qua là được! – Vĩnh Nam mỉm cười.
-Phải! Cố gắng vượt qua! – Cầm Tử nói – Như anh vậy phải không?
-Như anh! – Vĩnh Nam chột dạ.
-Không phải anh luôn che giấu sao? – Cầm Tử buột miệng nói.
-Anh che giấu..? – Vĩnh Nam cười lớn. Cầm Tử chỉ gật gù cái đầu. Gió của bờ sông đang thổi mạnh vào mặt của cô gái nhỏ, như muốn làm vơi bớt đi nỗi buồn đau..
-Vậy em nói xem, anh đang che giấu âm mưu gì?
-Có rất nhiều thứ cần phải che giấu.. mà không nhất thiết phải là âm mưu
-Ví dụ như….
-Quá khứ buồn đau… kỉ niệm không quên.. một hình bóng không thể nguôi ngoai.. – Cầm Tử thở dài như một bà lão đang chiêm nghiệm cuộc đời..
-Vậy tức là em cũng đang che giấu…
-Ai chẳng có những quá khứ của riêng mình mà bản thân đều muốn che giấu.. tôi có.. anh có.. người khác có.. Không ai biết đó là gì nhưng chắc chắn.. tất cả đều đang cố gắng vượt qua..
-Hôm nay em nói hơi nhiều đấy! Em đang cố tỏ ra hiểu biết để thăm dò anh phải không?– Vĩnh Nam đang cố nói sang đề tài khác. Cầm Tử thở dài..
-Haizzz! Anh muốn nghĩ sao thì tùy! Còn tôi.. tôi cảm thấy chắc chắn anh đang sống ngược lại với cách sống của mình…
- Tại sao anh lại phải sống ngược lại với cách sống của mình chứ. Từ khi sinh ra, số phận của anh đã được định đoạt là giàu sang cả đời. Anh không cần phải tranh đấu, không cần ganh ghét, không cần tham vọng, không cần âm mưu… Anh còn điều gì không hài lòng với hiện tại của mình chứ, việc gì anh phải thay đổi cách sống của mình?
-Vì tình yêu chăng! – Cầm Tử nói, giọng cô bé thoáng buồn.
-Em đang nói về em? – Vĩnh Nam tỏ ra thần bí. Cầm Tử cảm thấy khó hiểu
-Anh có ý gì? – cô bé hỏi..
-Anh mới quen biết em mới được một tháng nhỉ?
-Phải!
-Cũng không phải là quá lâu! Chuyện của em với anh chàng ca sĩ tên Jen kia nữa.. đấy là điều “người khác” muốn che giấu mà em nói tới…
-Anh có ý gì?
-Em thích cậu ta phải không? Thích đến nỗi không cần quay lại nhìn, em luôn có thể nhận ra sự hiện diện của cậu ta.. mọi lúc, mọi nơi!
-Anh cảm thấy thế sao? – Cầm Tử quắc mắt sang nhìn Vĩnh Nam.
-Em rất thông minh, rất có sức hút nhưng em quá khô khan, Cầm Tử ạ! Em có tình yêu lại không biết thể hiện nó ra thế nào; em có tham vọng nhưng em lại cố che giấu nó đi.. Em lạnh lùng đấy, nhưng không quá khó để có thể hiểu em..
-Tôi chỉ là một người bình thường thôi, dĩ nhiên tôi có tham vọng, tôi không nói tôi xinh đẹp đến mức có thể dẫm lên người khác để nổi bật, tôi không nói tôi tham vọng tới mức cướp đoạt, giành giật những cái thuộc về người khác để thỏa mãn mình. Và tôi cũng không cần tình yêu – thứ tình cảm quỵ lụy giết chết con người. Có thể anh hiểu được suy nghĩ của tôi, anh đang nhìn tôi như chính bản thân anh vậy. Vì thế, anh đừng cố tỏ ra thông minh như thể: Em thật dễ đoán, còn tôi khó đoán. – ánh mắt sắc lạnh của Cầm Tử khiến cho Vĩnh Nam hơi rùng mình, nhưng cũng như anh, sâu trong lớp áo ngoài giả dối ấy, đều có những trái tim đang chịu tổn thương…
Chap 10
Cầm Tử đứng dậy bước đi! Triệu Vĩnh Nam – anh ta là người hiểu cô nhất từ trước đến giờ. Và đối với Vĩnh Nam cũng thế - Từ Cầm Tử - cô là người thấu hiểu nỗi đau của tôi hơn ai hết.. Sau khi Cầm Tử đi khuất, Vĩnh Nam cũng đứng dậy, mở cửa ô tô, quay xe về hướng một tu viện. Anh ta đỗ xe lại, mải miết đi xuyên qua bìa rừng.. và dừng lại trước tàn tích của một tu viện cũ trước đây đã bị cháy rụi.. Vĩnh Nam bước qua đống tro tàn.
-Roran! Em có khỏe không? Ở trên thiên đường có lạnh không? Có còn nhớ tới anh không? Nơi đó.. chắc là hạnh phúc lắm.. nhưng anh.. anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi..một cuộc sống còn đau khổ hơn cả cái chết… Anh tưởng rằng anh có thể quên được em! Anh tưởng rằng chỉ cần rời xa nơi này, rời xa em thì anh sẽ ổn, trái tim anh sẽ không còn đau nữa.. Thế nhưng, anh không thể cầm được lòng mình mà trở lại nơi này… cố gắng tìm lại dù chỉ một chút bóng hình em, dù chỉ một chút hơi ấm còn vương vấn của em…Anh nhớ em! Nhớ em lắm! Roran! – Những giọt nước mắt cay đắng, ngậm ngùi đang lăn dài trên má chàng tranh niên 25 tuổi.. Nơi này, chính là nơi mối tình đầu tiên của anh nở hoa, là nơi một chàng trai trẻ luôn cao ngạo, tự tôn, coi tiền và quyền là trên hết đã biết dừng lại, nhìn những tổn thương mà mình gây ra cho người khác, con người này đã thay đổi để trở nên biết thấu hiểu, biết thương xót và đồng cảm với những số phận bất hạnh hơn mình. Nhưng nơi đây… cũng là nơi người anh yêu thương nhất trên đời này ra đi, mang theo cả trái tim và cuộc sống của anh đi mất…
***
-Anh! Sao giờ này anh mới về? – Linh Nhi đợi anh trai cô bé ở ngôi biệt thự riêng của anh ta, đích thân cô ra mở cửa cho Vĩnh Nam.
-Anh! Anh say rồi! – Linh Nhi đỡ Vĩnh Nam vào phòng, dìu anh trai lên giường, đắp chăn cẩn thận..
-Ro..ran..! Ro..ran… - Nghe thấy cái tên ấy, Linh Nhi xót xa, cô nắm chặt bàn tay anh trai, nước mắt cô cũng chảy ra…
-Anh ơi! Đã 4 năm rồi! Sao anh không quên chị ấy đi! Chị Roran đã chết rồi! Chị ấy đã ra đi rồi! - Linh Nhi nghẹn ngào. Cô bé nhớ lại 4 năm trước đây, khi Vĩnh Nam lần đầu tiên đưa cô tới tu viện chơi. Cô bé đã từng rất ghét nơi này, cô tiểu thư nhỏ khiếp sợ khi nhìn thấy những đứa trẻ chơi những đồ chơi bẩn thỉu, mặt mũi chúng nhem nhuốc… Khi đó, Roran xuất hiện. Roran xinh đẹp, một nét đẹp hiền lành, trong sáng và nhân hậu. Roran đã chơi với Linh Nhi cả ngày khi mà Vĩnh Nam đang bàn bạc công việc, Roran đưa Linh Nhi đi khắp tu viện, kể cho Linh Nhi câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi, về những mảnh đời bất hạnh, khốn khổ khiến cho Linh Nhi biết thương cảm và hòa nhập với bọn trẻ mà trước đây cô bé nghĩ là nhơ nhuốc… Linh Nhi nghĩ rằng Roran và anh trai mình chính là một đôi trời sinh, mong rằng, chúa trời sẽ tác hợp cho đôi tình nhân kia.. Nhưng Linh Nhi không ngờ, Roran cũng là một đứa trẻ mồ côi, và cha mẹ cô nhất mực phản đối tình yêu này…
“- Ta nhất quyết không chấp nhận một đứa mồ côi trở thành con dâu tập đoàn N.L đâu. Tốt hơn hết, con nên từ bỏ cái tình yêu mù quáng này đi!
-Có phải vì thế, mà cha đã thiêu trụi tu viện, thiêu cháy cô ấy và tất cả những con người đáng thương ở đấy không? – Vĩnh Nam với đôi mắt hận thù, trợn ngược lên nhìn người cha của mình! Triệu Long – chủ tịch tập đoàn N.L chỉ giương đôi mắt bình thản lên đối đáp với cậu con trai xốc nổi của mình.
-Ta không biết gì về vụ cháy cả!
-Tôi không tin! Tôi không muốn tin cha mình lại là kẻ giết người không ghê tay, hại chết một lúc mấy chục mạng người trong tu viện chỉ vì muốn con trai từ bỏ tình yêu của nó!
-Ta đã nói ta không biết gì về vụ cháy cả!
-Cả đời này tôi không muốn nhìn mặt ông nữa, tôi không muốn gọi một kẻ như ông là cha. Tôi sẽ đi khỏi đây như ông muốn.. Rồi ông sẽ thấy, khi trở về, tôi sẽ phá nát cái sự nghiệp của ông. – Vĩnh Nam nói xong, đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng rầm cánh cửa. Trước mắt anh là cô em gái nhỏ mới 13 tuổi đang trợn tròn mắt lên nhìn mình. Anh quỳ xuống bên cạnh cô em gái, cố gắng bình tĩnh nói:
-Linh Nhi! Anh sẽ rời khỏi đây! Em chờ anh trở về, chúng ta sẽ gặp lại nhau, được không? – Linh Nhi khẽ gật đầu. Quả nhiên, hai tuần sau, Triệu Vĩnh Nam lấy tên là Spaince Rainster - Spaince là cái tên mà Roran gọi Vĩnh Nam, còn Rainster là họ của Roran: Roran Rainster. rời khỏi Trung Quốc sang Anh du học. Linh Nhi lúc còn nhỏ, không hiểu hết ý nghĩa của những lời anh trai nói. Nhưng bây giờ, cô bé đã hiểu, anh trở về đây, chính là muốn tự tay phá nát cơ nghiệp mà một tay tổ tiên, gia đình mình đã xây dựng để trả thù cho vết thương ngày xua anh phải chịu đựng. Ngày anh trai ra đi, Linh Nhi đã mon men tiến lại gần bàn làm việc của cha, ôm cổ ông, bóp vai cho ông.
-Cha! Anh trai nói.. cha là một kẻ giết người!
-Không! Cha không phải là một kẻ giết người! Một ngày nào đó, anh con sẽ hiểu tấm lòng của một người làm cha như ta! – Triệu Long cầm tay cô con gái, thở dài. Đôi mắt ông buồn rầu.”
-Roran! – Tiếng nói trong cơn mê của Vĩnh Nam đã kéo Linh Nhi ra khỏi sự hồi tưởng.
-Anh trai! Chắc chắn anh đã hiểu lầm rôi! Em tin cha của chúng ta là một người nhân từ. Nhất định, ông ấy không hại chết tu viện và chị Roran đâu! Em tin nhất định như vậy! Vì thế.. anh đừng hận cha.. có được không? – Linh Nhi khóc. Khổ thân cô bé luôn phải khó xử khi đứng giữa cha và anh trai.. Một cô gái tự tin, luôn coi mình là trung tâm thế giới lại mang trong mình một nỗi trăn trở lớn đến vậy!
Chap 11
*** Ngày họp bàn thảo luận kế hoạch quay MV
-Chà chà! Cô diễn viên mới mà Jen phát hiện được đây có phải không? – một trong những người mẫu, diễn viên góp mặt trong MV lên tiếng. Cầm Tử không trả lời, chỉ im lặng
-Cô ta muốn bấu víu và Jen để tìm sự nổi tiếng đây mà!
-Cô ta dùng cái gì mà có thể thuyết phục được Jen để cho cô ta đóng vai chính nhỉ? Tiền, quyền.. hay… thể xác.. Hahahaa! – những tiếng nói bỡn cợt, mỉa mai, coi thường không ngừng vang lên bên tai Cầm Tử. Cô bé vẫn biết bước chân vào làng giải trí không phải dễ dàng.. nhưng những cô gái nổi tiếng kia, có biết bao fan hâm mộ, nếu họ biết mặt trái của người mà họ thần tượng, chắc họ sẽ buồn lắm..
-Em đọc đi! – Jen bước lại gần chỗ Cầm Tử đang ngồi!
-Gì vậy? – Cầm Tử nói.
-Dàn cảnh! – Cầm Tử lúc lắc đầu, cô mở tập giấy ra xem kế hoạch mà họ phải tiến hành, viễn cảnh MV đang hiện ra trước mắt Cầm Tử. Cầm Tử đóng vai một cô gái lớn lên bên Jen từ nhỏ, luôn xuất hiện bên cạnh Jen mọi lúc mọi nơi từ những chuyến du lịch, những buổi party, những đêm đi bar dưới con mắt ghen tỵ của biết bao cô gái khác, nhưng Cầm Tử luôn sống trong tâm trạng của một người con gái yêu đơn phương; bởi vì chàng trai kia mang trong mình một nỗi đau sâu kín, đã đóng kín tâm tư, không chịu chia sẻ với ai đã tìm đến nhưng cuộc chơi thâu đêm suốt sáng để quên đời. Tâm trạng cô bé ấy khi chứng kiến người mình yêu đau khổ mà không thể làm gì như thế nào nhỉ? Và rồi, trong một lần say sưa, chàng trai đã tán tỉnh một cô gái xinh đẹp đi cùng bạn trai khiến cô ta bỏ anh ta để theo mình; việc đó đã dẫn đến gây gổ trong quán bar và kết quả cô gái bé nhỏ phải nhập viện vì đỡ một đòn của đối phương thay cho người cô yêu… Cái ngày hôm đấy cũng là ngày chàng trai xung đột với cha mẹ mình, nỗi đau một gia đình sắp tan vỡ luôn canh cánh trong lòng chàng trai này. Cô gái tỉnh dậy, ngó qua cửa sổ, nhìn thấy chàng trai đang ngồi ở ghế đá trước sân viện.. cô đã đi xuống, ôm chặt lấy cậu. Và cậu trai kia như tìm được chính sự an ủi trong tim mình.. anh đã gục đầu vào vai cô mà khóc. Trái tim đã dần dần ấm lại khi ở bên cô. Cô gái trốn viện đi chơi với cậu, hai người đi dạo trên đường, đi lên chùa, đi đến bờ sông Hoàng Phố - một ngày vui chơi. Nhưng tình yêu cô gái dành cho anh không làm nỗi đau trong lòng anh vơi bớt. Anh lai tiếp tục xung đột với gia đình, lại vùi mình vào trong men rượu. Những lúc như thế này, trái tim cô gái bé nhỏ kia như quặn lại vì đau, vì xót xa… Ranh giới giữa họ là tình yêu nhưng họ không phải là người yêu.. cô gái cứ chờ đợi chàng trai; còn chàng trai cứ nghĩ cô ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình.. Cô gái đã yêu chàng trai đến mức có thể từ bỏ tất cả, chấp nhận tất cả để được bên cạnh anh… sau mỗi cuộc chơi, chàng trai trên đường trở về nhà mình lúc nào cũng đi qua một công viên nhỏ và anh ta luôn dừng lại ở đó, ngồi bên chiếc ghế gỗ và khóc… Chỉ những lúc ấy, cô gái mới có thể đến bên và an ủi trái tim chàng trai.. Cô không biết làm gì hơn là khóc cùng anh, cười cùng anh, vui cùng anh, buồn cùng anh.. dường như cuộc sống của cô chỉ có ý nghĩa khi cô sống vì anh.. Thế nhưng, ngày hôm đó, chàng trai không trở về nhà, cô gái đã đứng chờ chàng trai suốt đêm, cô quáng quàng chạy đi tìm anh và dừng lại khi anh đang cùng một cô gái khác bước vào khách sạn.. Đến lúc này, trái tim cô dường như vỡ nát.. cô nghĩ rằng rời xa nhau là điều tốt nhất dành cho cả hai.. cô không thay đổi được anh, không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau trong anh. Tình yêu của cô cũng không đủ lớn để khiến cho anh có thể quên đi đau khổ mà anh phải chịu đựng. Cô quyết định ra đi, ra đi để giải thoát cho cả hai khỏi sự dày vò mà họ đang phải chịu đựng… Một ngày, hai ngày, ba ngày… chàng trai chạy đi tìm cô gái, nhưng tìm mãi không thấy, cho đến một hôm.. cậu dừng lại trước chiếc ghế gỗ ở công viên.. nơi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, nơi cô luôn đứng chờ anh.. Cô gái đang đứng ở đó… Nước mắt cô rơi kết thúc cho tình yêu của cô.. Anh đã không bước tới, chỉ đứng nhìn cô và khóc cùng cô. Giờ đây anh đã hiểu rõ, cô quan trọng với anh đến nhường nào.. Nhưng cũng như cô, anh phải để cô ra đi thôi… giải thoát cho tình yêu của hai người..
-Hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi quay.. Đề nghị mọi người chú ý lịch quay của mình. Thành công của MV nhờ cả vào các bạn – Holan lên tiếng động viên.
-Tôi phản đối! – Yori - cô ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng lên tiếng
-Yori! Cô có gì không vừa ý! – Holan nhẹ nhàng.
-Tôi không muốn làm việc với một con bé vô danh! Tôi rút lui khỏi MV này! – Yori gay gắt. Holan thở dài. Cô đã lường trước sự việc lần này sẽ xảy ra. Cầm Tử không nói gì, tỏ vẻ không quan tâm
-Diễn viên nữ chính lần này là do chính Jen đề cử! – Holan nói
-Như thế tôi càng phản đối! Một con nhỏ vô danh không qua chọn lựa gắt gao; chỉ dựa vào chút mánh khóe vặt vãnh mà được diễn vai chính trong MV. Holan! Chỉ thử hỏi tôi có thể để yên cho cô ta đè đầu cưỡi cổ mình thế không? – các diễn viên khác cũng hưởng ứng lý lẽ trên của Yori. Phòng họp đang ầm lên.
-Đây là diễn viên mới mà tôi muốn lang – xe! Vì vậy! Để cô ta diễn vai nữ chính, gây sự chú ý cũng nằm trong kế hoạch đề ra
-Nếu là cô ta thì tôi sẽ không tham gia nữa! Holan! Có phải chị quá thiên vị không? Cô ta là người mới.. không có trình độ. Chị muốn lang – xe một kẻ tầm thường sao? Không phải ai muốn trở thành minhtinh thì cũng là minhtinh được đâu! Nếu cô ta làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi! Công ty chị sẽ bồi thường như thế nào? – Yori càng gay gắt hơn khiến Holan cũng lúng túng
-Tôi không ra gì! Không phải chị cũng xây dựng hình tượng của mình từ ba chữ không ra gì đó đấy sao? Không phải ai muốn là minhtinh cũng có thể trở thành minhtinh, nhưng không phải ai muốn nổi tiếng là có thể nổi tiếng ngay được. Chị bắt đầu sự nghiệp của chị bằng cái gì: tiền, quyền.. hay thể xác! – Giọng Cầm Tử đay nghiến
-Tôi có được những gì ngày hôm nay là một tay tôi cố gắng nỗ lực, dựa vào chính bản thân mình!
-Thế thì tôi cũng muốn đứng ở vị trí của chị.. không! Phải là vượt xa chị.. bằng chính sức lực và tài năng của mình!
-Cô có thể sao? – Yori buông lời khinh miệt, cười ruồi. Cầm Tử cũng mỉm cười lạnh lùng
-Không có gì là không thể. Tôi không biết diễn xuất, nhưng tôi biết hát.. Cô bé đứng dậy bước về phía cây đàn guirta dựng ở phía trước. Cô đang gẩy bài hát của Jen: “Hãy cứ sống và quên như thế!”
“Em chưa từng nói em yêu anh..
Nhưng anh nhẹ nhàng bên em.. quan tâm em!
Anh như mặt trời sáng chói chang...
Đến bên em khi em yếu mềm... khi em cần một bờ vai che chở...
Cho em dựa dẫm và được yếu đuối..
Anh lặng lẽ đợi em.. đợi em nói: Em yêu anh!
Anh lặng lẽ chờ em.. chờ em yêu anh thật lòng..
Nhưng em ích kỷ, em sợ bị tổn thương..
En để anh bên em như một điều hiển nhiên..
Anh sẽ không rời xa em! ...
Vô tình.. Em đã không trân trọng tình yêu của anh...
Ngày hôm qua.... anh khóc..
Anh nói với em rằng: Anh cần phải giải thoát cho tình yêu của anh
Và anh cần có thời gian để quên em
Anh đã đi rồi..
Ngày hôm nay... em khóc..
Nhưng anh không thể đến bên em nữa!
Em nhớ anh...
Nhớ sự dịu dàng của anh..
Nhớ vòng tay ấm áp mà anh ôm em mỗi khi trái tim tôi run rẩy ..
Nhớ cả sự yên lặng của anh...
Anh đã khóc cho nỗi đau của em
Anh đã vì em mà ra đi..
Em yêu anh.. nhưng đã quá muộn phải không anh!..
Giờ đây.. em chẳng thể níu kéo được điều gì.
Vậy là cho đến cuối cùng..
Em vẫn không thể bước đến bên anh !
Thôi thì xóa sạch ký ức và thả nó vào lãng quên.. anh nhé !
Sống một cuộc sống không anh.. không một ký ức nào cả..
Những giọt nước mắt của anh..
Em sẽ giữ lại tất cả
Để anh có thể mỉm cười hạnh phúc..
Không cần gặp lại nhau !
Ở một nơi nào đó trên Thế giới này..
Em biết anh vẫn ổn
Và em cũng thế !
Hãy quên đi tình yêu của chúng ta.. anh nhé
Hãy cứ sống và quên như thế !
Chúc các bạn online vui vẻ !