Tuấn phóng xe như bay về nhà nhưng Tô Kim Uyên đã không còn ở đó nữa. Chỉ có mẹ anh đang nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Bà nói bằng giọng dửng dưng: "Mẹ thề là mẹ chẳng nói một điều gì làm mất lòng nó cả. Mẹ mới chỉ hỏi gia đình nó sao, công việc dự kiến như thế nào. Mẹ còn chưa kịp biết thêm gì về mối quan hệ của hai đứa nữa thì nó đã vội bỏ đi”.
Tuấn chán nản và lại tìm về khu xóm trọ. Tô Kim Uyên không có ở đó. Chỉ có Kiều Trang đang ngồi bó gối và hướng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy động lòng trước người con gái giữ lòng thủy chung với mối tình đơn phương kéo dài suốt bao năm qua. Anh chùn chân. Anh sợ người con gái ấy sẽ quyến rũ anh trong màn đêm khuya khoắt nên anh đã bỏ đi uống rượu ngay sau đó. Vậy mà Kiều Trang đã phát hiện ra sự có mặt đột ngột của Tuấn và lặng lẽ theo anh tới quán nhậu.
- Anh không tốt. Anh không xứng đáng với tình cảm của em. – Tuấn nhẹ nhàng nói.
Kiều Trang nín lặng. Cô sợ khi nghe thấy anh đang từ chối thẳng thừng tình cảm của mình. Cô không muốn nói bất kỳ một điều gì liên quan đến chuyện đó nữa. Cô ngồi cạnh, rót rượu và nhìn ngắm anh.
Đêm khuya, Tuấn không thể đưa cô về vì men rượu khiến chân tay anh như mềm nhũn. Tuấn cũng không cho cô tự ý về nhà một mình giữa trời đêm thành phố như thế này! Tuấn nằm ở ghế sô pha và cảnh báo Kiều Trang vào phòng ngủ, chốt chặt cửa lại. Nhưng đến nửa đêm, Kiều Trang vẫn không tài nào ngủ nổi, phần vì lạ chỗ, phần vì lo lắng cho sức khỏe của Tuấn khi anh vừa mới ốm dậy.
Kiều Trang bèn nhỏm dậy và xuống phòng bếp tìm phích nước để pha nước ấm và khăn mặt. Chiếc khăn màu vàng chanh vẫn đung đưa ngoài ô cửa sổ. Cô tiến lại gần, giựt chúng ra khỏi móc treo và siết chặt trong tay. Lòng cô chua xót...
Tiếng trở mình khó chịu của Tuấn phát ra từ ghế sô pha khiến Kiều Trang ngoảnh đầu lại. Cô quẹt nước mắt rồi tiến đến chỗ Tuấn. Cô quỳ xuống bên anh, dùng chiếc khăn mùi xoa của mình lau trán cho anh, rồi tới vùng cổ, vùng ngực của anh đều đang túa mồ hôi.
Hơi thở của Kiều Trang phả vào mặt anh. Những ngón tay cô sờ theo cánh tay săn chắc đến bờ ngực có mùi mồ hôi nồng nồng. Ngay sau đó, anh mở mắt nhìn cô trong thứ ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Lập tức, Kiều Trang cảm thấy khó thở khi lần đầu tiên bắt gặp đôi mắt vừa dữ dằn, vừa mơ hồ khó tả của Tuấn. Khi cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh ghì ngã xuống chiếc ghế sô pha đối diện. Bản thân Kiều Trang biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nhưng cô bằng lòng chấp nhận hành động kỳ lạ này của anh. Mặc đôi môi anh đang điên cuồng hôn lên khắp mặt cô. Mặc cả đôi tay chỉ biết cầm phấn, chấm bài cho sinh viên từng dịu dàng thế nào nay bỗng trở lên hung bạo, dữ dội...
***
Tô Kim Uyên cố lảng tránh không muốn gặp Tuấn cho đến khi tìm được công việc mới. Cô gửi hồ sơ đi khắp nơi, thậm chí là xin đi làm ở vùng dân tộc thiểu số hoặc trở ngược cả Bắc, hay tới vùng biển miền Trung. Cô không cho phép ai đụng chạm đến sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của mình nữa. Cô sẽ phấn đấu để mọi người biết, hiểu và đặt lòng tin vào cô.
Hai tháng sau, cô nhận được thông báo ký hợp đồng dài hạn của một tổng công ty lớn ngoài Hà Nội. Người phỏng vấn đồng thời cũng là giám đốc nhân sự không phải ai khác chính là Tố Uyên. Nhưng họ đều không biết gì về quá khứ với tình yêu dành cho một người đàn ông tên Tuấn. Tố Uyên cầm tập hồ sơ xin việc của Tô Kim Uyên. Thoạt đầu, Tố Uyên đặc biệt chỉ chú ý đến cái tên trùng nhau thôi nhưng dần dà, chính đôi mắt tròn to đen láy của Tô Kim Uyên đã có sức hút và thuyết phục cô. Tố Uyên hiểu, Tô Kim Uyên chính là người phụ nữ cô tìm kiếm lâu nay, sự chắc chắn và hết mình vì công việc bởi lòng kiêu hãnh như hằn lên trong đôi mắt đầy lửa ấy.
Tô Kim Uyên vui mừng nhận được điện thoại thông báo hẹn ngày phỏng vấn. Cô quyết định sẽ ra Bắc ngay trong ngày cuối tuần này nên cô vội vã thay quần áo rồi đi tìm Tuấn. Nhưng đau đớn thay, trên con đường vàng ươm nắng của buổi hoàng hôn Sài Gòn, cô bắt gặp Tuấn và Kiều Trang cùng đi vào bệnh viện phụ sản. Cơn đau dấy lên khiến cô gã quỵ ngay trước cửa bệnh viện. Cô hiểu vì sao hai tháng qua, Tuấn đã không đi tìm cô như trước nữa.
Bác sĩ nói rằng, Tô Kim Uyên chửa ngoài tử cung và đứa bé đã chết. Chính xác, nó chỉ là một phôi thai, chưa rõ hình hài. Cô đã bị lưu huyết trong ổ bụng và cần phải mổ gấp. Sau quá trình phẫu thuật để lại di chứng, cô đau đớn khi biết một điều rằng, cô không bao giờ sinh con được nữa.
Hóa ra từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ là một kẻ cô độc mà thôi.
***
Sau hơn một năm, tình cờ Tô Kim Uyên trở lại Sài Gòn để phục vụ cho chuyến đi công tác với bản hợp đồng lên đến cả trăm tỷ đồng, cô gặp Tuấn ngồi trầm tư tại một quán café. Cô chủ động bước tới chỗ anh và dịu giọng:
- Lâu quá rồi chúng ta mới gặp nhau. Em ngồi đây được chứ?
Giọng nói Tô Kim Uyên vẫn lạnh lung như xưa. Nhưng trước mặt anh bây giờ không còn là một cô sinh viên ngang ngạnh chỉ quần jean, áo thun năng động năm nào. Thay vào đó là một Tô Kim Uyên thành đạt, tóc búi cao, cùng chiếc váy ôm sát thân hình gợi cảm.
Tuấn thốt lên:
- Em bây giờ, khác ngày xưa quá!
Tô kim Uyên nghe thấy vậy chỉ khẽ nhếch đôi môi cong lên một chút, cười cười lấy lệ.
- Cũng giống nhau cả thôi. Em yêu con người ngày xưa của anh và anh cũng vậy. Chúng ta đều khác quá.
Tuấn lắc lắc ly café, những ngón tay anh chạm vào phần miệng cốc, Tô Kim Uyên thừa độ tinh tế để phát hiện ra những cử động trên từng ngón tay anh. Cô nhìn mà sao chua xót quá.
- Ừ. Cũng phải. Tất cả cũng chỉ tại chúng ta đều chưa cố gắng vì nhau… ở hiện tại lúc bấy giờ.
Hai người họ ngồi chuyện trò với nhau suốt buổi chiều, không phải thông qua bằng ngôn ngữ, mà bằng cử chỉ và ánh mắt vô tình giao nhau. Tô Kim Uyên thừa biết rằng, anh bị Kiều Trang quyến rũ. Nhưng anh không bao giờ hiểu được nỗi đau mà cô phải hứng chịu một mình: bị lăng nhục, bị mất đi một phần máu thịt trên cơ thể, phải một mình lăn lộn nơi đất Bắc xa xôi…
Thực ra thì... "Cuối cùng, cũng chẳng có ai ở bên ai cả”.
Trước khi ra về, Tô Kim Uyên lấy một phong bì để trên mặt bàn và đưa về phía anh.
- Em gửi lại số tiền ngày trước anh đã giúp em. Em tính cả gốc lẫn lãi theo hệ số kép của ngân hàng. Chúng ta chẳng còn nợ nần gì nhau, đúng không anh?
Tuấn cười nhếch môi và nín lặng. Trước khi cửa quán café khép lại, Tô Kim Uyên ngoảnh đầu và mỉm cười một cách lạnh lùng hơn:
- Anh nhớ không? Lần đầu tiên đến nhà, em đã nói với anh rằng, em đã từng mơ mình sẽ được nhập hộ khẩu tại thành phố này…
Và Tô Kim Uyên lại bước đi. Nắng Sài Gòn buông trên vai cô, trên tóc cô… nhưng cơn nắng vàng ươm này liệu có làm trái tim cô thêm áp áp hơn?
Tuấn vẫn ngồi trong quán café. Đã quá muộn rồi dù cho anh có hối hận. Tô Kim Uyên đang cố tình làm anh đau ư? Anh không biết. Bởi rốt cuộc, hai người họ cũng chưa bao giờ cố gắng hết mình để bảo vệ tình yêu đó cả. Một tình yêu rất mơ hồ trong quá khứ nhưng hiện tại thì không... vợ con anh là có thật, họ tồn tại, họ bước vào cuộc đời anh, họ chi phối cuộc sống của anh.
Và quan trọng là Kiều Trang - một người đàn bà dám làm tất cả chỉ vì yêu anh và mong có anh bên cạnh. Còn Tô Kim Uyên ư? Có lẽ cô sinh ra, Chúa trời chỉ ban cho cô ánh mắt lạnh lùng và một trái tim mòn mỏi không bao giờ chạm tới ý nghĩa hạnh phúc của tình yêu thực sự.
HẾT
Chúc các bạn online vui vẻ !