Chương 10: Vận xui tận mạng
“…“Có phải trận banh nữ năm đó lúc anh bóp mũi em, em sợ anh hô hấp nhân tạo nên ngậm miệng thật chặt, nhắm mắt lại đúng không?”
Tôi nghe Que kem bắt thót, như bị trúng tim đen, giọng nói liền hốt hoảng: “Làm… làm gì… có, em làm gì… có suy nghĩ như vậy chứ, ha ha ha!”.
“Người khác thì không thể nhưng chỉ có mình em là có thể nhất mà thôi!”
“Ê, Que kem, anh vu khống em vừa thôi nha! Lúc đó em bị chảy máu mũi như vậy, lo còn không hết, làm gì còn tâm trạng mà suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Um… um…a…” Chưa kịp nói xong câu tiếp theo thì tôi nhanh chóng bị Que kem nhà tôi chộp lấy cưỡng hôn. Nhân lúc tôi còn đang mơ màng hưởng thụ, Que kem bỗng rời khỏi môi tôi. Tôi thất vọng mở mắt, chuẩn bị trách móc Que kem.
“Thấy chưa? Chỉ có khi hôn anh em mới nhắm mắt lại. Lúc đó em nhắm mắt, không phải suy nghĩ tới chuyện hôn nhau thì cũng là môi chạm môi, hoặc là hô hấp nhân tạo mà thôi!” Que kem đắc thắng nhìn tôi chết đứng, sung sướng nhoẻn miệng cười…”
***
Sau cái buổi tập thứ hai đó, tôi chính thức nghỉ khỏi đội banh nữ luôn. Mặc dù sau khi nhìn thấy tôi rê bóng điệu nghệ nhất đội như thế, cả Que củi lẫn Duy đều tỏ vẻ kêu tôi quay lại đội. Nhưng mà thôi, bạn đây bây giờ đang trong thời gian hồi phục hậu vỡ mộng. Cho nên hiện tại chỉ có truyện là có thể xoa dịu nỗi đau này của tôi. Tôi cóc thèm quay lại cái đội banh vô tình vô nghĩa đó. Tôi thà đi theo Conan, đi theo Đô Rê Mon phiêu lưu mạo hiểm sướng hơn. Vừa đọc truyện vừa cắn kem, hạnh phúc biết mấy. Ôi Shinichi của em!
Tuy nhiên ngày tụi nó thi đấu, bởi cái danh trưởng đội banh vẫn đè nặng trên vai, tôi vẫn đi tham gia cổ vũ. Được rồi, tôi biết, tôi không đá, tụi nó tập tôi cũng không đi coi, tôi cũng không có lo mấy vụ ăn uống cho tụi nó, nhưng mà dẫu sao tôi cũng là người góp sức về mặt tinh thần cho đội banh, là gương mặt khả ái đại diện cho cả đội, là tượng đài quảng cáo sống, marketing cho đội mà. Nhìn đi, nguyên đội banh, có ai đẹp bằng tôi không, xinh bằng tôi không, có năng lực lãnh đạo bằng tôi không chứ?
(Cả đội banh: “Oẹ!”)
Sau khi bốc thăm, lớp tôi đụng phải lớp Bảy Tư của con Loan. Vì đây là lần đầu tổ chức, nên chúng tôi phải nói là mù tịt về nhau, chẳng có tí biết người biết ta gì cả.
Là đội trưởng thế nhưng tôi chỉ đứng ngoài sân. Được rồi, tôi tiếp tục thừa nhận, thực ra tôi chỉ mang cái mác cho có mà thôi. Nhưng mà cái mác nó cũng quan trọng lắm đó nha. Tụi nó đá thua, mình không chịu trách nhiệm gì mấy, lần đầu trường tổ chức mà. Còn tụi nó mà đá thắng, mình ham hố chen vô cầm cúp đầu tiên, ngoài ra còn có thể được chia tiền. Tiền, là tiền thật đấy. Dù nhỏ nhưng trong thời điểm gian khó phải sống dựa vô đồng lương cha mẹ phát như tôi đây, thì một đồng cũng phải nhặt, một xu cũng phải tranh giành.
Ôi, tính ra, nhờ vào thằng em tôi hết, nó đã phát minh ra cái câu danh ngôn hay ho đó, sau đó tiêm nhiễm vô người chị nó, khiến chị nó trở nên biết quý trọng đồng tiền đến thế cơ đấy. Chừng nào về nhà tôi phải ôm hôn nó thắm thiết mới được.Nhớ tới thằng em yêu dấu, tôi nhớ lại một ngày nọ khi nó phán cái câu danh ngôn cùi bắp của nó, tôi đã bắt chước người ta chỉnh em mình một lần.
Lần đó, khi tôi học đòi cha tôi, dạy dỗ châm ngôn cho em mình:“Em phải nhớ, nhặt được của rơi là phải trả lại người mất, biết chưa?”Nó im lặng.
Tôi hỏi nó: “Em nói đi, nhặt được của rơi thì phải làm gì?”Nó nhìn tôi: “Còn tùy trường hợp chứ chị, nếu nó là vật gì đó thì mình nên trả, nếu là tiền thì…”
Tôi tức tối: “Vậy nếu em ra đường, thấy tiền người ta đánh rơi, em nhặt luôn, không trả lại phải không?”
Nó im lặng.
Im lặng tức là đồng ý, tôi lấy tay đánh vô mông nó mấy phát.“A sao chị lại đánh em? Hu hu hu!”
“Mày cái tốt không học lại học cái xấu, thầy cô dạy mày phải nhặt của rơi trả lại người mất mà mày không học là sao hả?”
“Học là phải có chọn lọc chứ chị. Chị thấy người ta hay tuyên dương mấy người trả lại của rơi không? Cái gì hiếm, độc, lạ thì mới nổi tiếng, cho nên chuyện trả lại của rơi chẳng mấy ai thèm làm. Em thuận theo số đông thôi mà! Chị mà trả lại người mất chị mới bất bình thường đó! Hu hu hu!”
Trở lại với ngày hôm đó, cái ngày xui xẻo khiến tôi gặp vận đen tận mạng, đổ máu xảy ra…
Tới sân banh mini coi đấu đá lẫn nhau giữa hai lớp cũng không có mấy ai ngoài hai lớp tụi tôi và một thầy thể dục làm trọng tài. Ngoài ra, cái kẻ không mời mà đến ở tập trước cũng tới đây ủng hộ lớp tôi. Nhìn người ta kìa, biết cách lấy lòng bạn trai ghê gớm. Mấy hôm trước do là tác giả của cái cục sưng trên đầu Yến, tôi đã phải bưng cái bộ mặt hối lỗi qua lớp Yến mà xin lỗi. Nói tới đây, tôi thật phục tôi sát đất. Bởi lẽ dù chẳng thích Yến chút nào thì tôi vẫn có thể mặt dày nhìn tình địch căm thù mà bề ngoài vẫn ra vẻ khóc lóc thảm thương, hối lỗi vô cùng.
Hôm nay lại gặp Yến ở đây, tôi thực sự không muốn gặp. Phải nhìn Yến mà mỉm cười, tôi thực sự nuốt không trôi. Thế cho nên tôi đành coi Yến như không khí vậy, quay sang tập trung cổ động lớp mình cho rồi.
Sau khi dí mắt vào trận banh một lát, nhìn tụi nó đá như không đá, bắt banh không dính, tôi thật là buồn ngủ, chán nản hết sức. Tôi muốn về nhà ngắm mấy anh Arsenal với Manchester đẹp trai, phong độ cho rồi. Cũng may là trận đấu rất sôi nổi, kẻ hò người hét, tinh thần đồng đội dâng trào, nên ai nấy đều ra sức cổ vũ rất nồng nhiệt. Cuồng nhiệt tới nỗi mà bọn con gái lớp tôi mất hết cả hình tượng. Cái tính thùy mị dịu dàng của mấy đứa nữ trong lớp ngày hôm nay rốt cục bay sạch. Không phải người ta hay nói lộ đuôi cáo hay sao? Con cáo già mà cũng có ngày lộ đuôi, huống chi là tụi nó.
Nhìn cả lớp chỉ chăm chăm vô trận đấu, gào thét hết mọi vốn liếng của cổ họng, tôi thầm thương tiếc cho mấy sợi dây thanh quản kia. Thật là, có cần gào thét như heo bị chọc tiết như vậy không chứ. Nhìn đi, tụi nó hôm nay còn mất hình tượng hơn tôi nữa kìa.
Đang hồi gay cấn như vậy, tôi thầm liếc Que củi, thấy Que củi hình như đã nhìn tôi nãy giờ. Mắt chạm mắt, không phóng điện thì phóng tạm thuốc nổ vậy. Nghĩ thế, tôi trừng mắt nhìn Que củi lăm le, như muốn nói với nó rằng: “Thấy chưa, mấy đứa con gái lớp mình nay có giống con gái không hả? Tui mà không giống con gái thì ai giống nữa!”. Trao đổi xong, tôi dịu dàng ngồi xuống mặt cát cùng với tụi bạn, thầm tặc lưỡi lo lắng, nếu mà như vầy thì tới lúc văn nghệ có khi nào tụi nó khan họng hết không? Nếu thế thì trận đấu này lỗ nặng rồi.
“Beng!!!”
“Á!!!” Tôi giật mình la lớn. Quang nó rảnh ghê, lấy hai cái nấp nồi từ nhà nó, không “Ăn coi nồi, ngồi coi hướng” gì hết, ngồi sát bên tôi mà đập một cái, khiến tôi không đề phòng, bị đứng tim, hoảng hồn bịt tai lại. Tôi tức giận đứng lên, lấy chân đá nó một cái. Cho bỏ tật nha cưng, đòn đau thì mới nhớ đời được.
Thấy tôi đá người, Thành nhìn tôi cười cười. Thấy nó cười tôi, tôi bực bội liếc nó. Nhìn cái gì, lo mà làm huấn luyện viên đi, cái lớp đá không ra đá, thua tới nơi rồi kìa.Liếc nó xong, tôi bỗng nhiên phát hiện mình vừa từ thục nữ biến thành gái giang hồ, từ Tiểu Long Nữ biến thành Lý Mạt Sầu thì phải. Không được, phải chuyển hệ thục nữ lại thôi. Thế là tôi bắt đầu trở lại với bộ dáng thướt tha vốn có, nhìn vô sân banh, ra vẻ mím mím môi thật dễ thương, thưởng thức tiếp diễn biến trận đấu.
Đột nhiên ngay khi tôi mới xoay đầu lại, thì bỗng đùng một cái, có cái gì đó vừa đụng mạnh vào mũi của tôi. Ngay lập tức, mũi tôi bắt đầu đau đớn. Lấy tay quệt quệt mũi, tôi đứng người phát hiện máu từ mũi mình đang từ từ chảy ra. Lúc đó không hiểu sao tôi lại đi nghĩ thầm trong lòng mình một câu: “Báo ứng rốt cục cũng tới rồi sao? Sao mà nhanh đến vậy?”. Nhìn trái banh chính thức đụng trúng cái mũi xinh xinh của mình, tôi chỉ còn biết thầm ai oán: “Ông trời ơi, con còn nhiều cái kế hoạch hại người khác chưa được thực hiện, con mới có vài toan tính nhỏ nhoi thôi mà, ông nỡ lòng nào cảnh cáo con, giết kế hoạch của con từ trong trứng nước sớm thế sao?”.
Sau một hồi hốt hoảng tập thể khi cả đám con gái la lên, nhốt tôi vô cái lồng người chật đến ngộp thở, tôi điên tiết kêu tụi nó cút ra xa: “Dãn ra, cho tui thở cái coi!”. Đúng là chỉ khi có đổ máu, người ta mới quan tâm đến tôi, sao số tôi lại hẩm hiu đến thế này cơ chứ? Đúng là thế gian này toàn bộ đều chỉ biết chú trọng vẻ bề ngoài mà thôi. Ngày trước tôi đau tâm liệt phế thì chả ai ngó tới, bây giờ mới đổ máu tí tẹo thì đã có ngàn người vây quanh.
(Thành: “Hừ, chỉ có mấy chục người thôi, lấy đâu ra ngàn người?”
Tôi: “Anh mau cút ra xa!”)
Sau mệnh lệnh được tôi đưa ra, tụi nó ngoan ngoãn dãn xa. Thế nhưng dù tụi nó cho tôi miếng không khí để thở, tôi vẫn cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Kế đó não bộ tôi như bắt đầu đứng lại, đơ ra, tôi không biết phải xử lý tiếp theo như thế nào. Mà cũng lạ thật, trước đây khi nhìn thấy người ta chảy máu, tôi bối rối, sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ, tuy đơ ra nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng. Đúng là mọi thứ không bao giờ diễn ra theo như cách mà bản thân mình suy nghĩ cả.
Tất nhiên chắc các bạn cũng đã đoán được tiếp theo sẽ xảy ra những gì rồi. Nam chính của tôi, Thành chứ ai, đi tới bên cạnh tôi. Khoảnh khắc nó tiến tới gần tôi, dùng tay thẳng thừng bịt mũi tôi lại, tôi sợ hãi trong lòng: “Đừng, đừng tới đây, đừng hô hấp nhân tạo mà!”. Tôi cuống cuồng mím môi thật chặt, nhắm mắt lại, thà chết không khuất phục. Sau đó khi lý trí trở về, tôi mới phát hiện tay kia của Que củi đang nâng cằm tôi lên, để đầu tôi ngã về sau. Nó muốn giết người sao? Tôi ngộp thở chết mất! A, có phải nó đang sơ cứu người chảy máu cam không ta?
Cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay Que củi, tôi hổn hển: “Ngu ngốc, tui bị trúng banh, chảy máu chứ có phải chảy máu cam đâu mà ngửa đầu về sau? Bạn muốn làm tui tắt thở hả?”
“Bộ bạn không biết con người có thể thở bằng miệng hả? Tui bóp mũi mà bạn không biết há miệng ra để thở là sao? Bạn từ hành tinh nào tới vậy? Phải rồi, ngoài sủa lời mắng chửi người ta thì miệng của bạn đâu còn biết làm gì khác!”
Đang tức anh ách, muốn bất chấp tất cả đánh Thành một cái, thì bỗng Duy với Yến chạy tới quan tâm tôi, hỏi tôi như thế nào. Yến đưa tôi miếng khăn giấy chùi mũi, bịt mũi tôi lại. Sau đó, Duy kêu Thành chở tôi tới trạm y tế xã.
Tại sao lại là Thành nữa chứ? Tôi chán ngán lắm rồi. Sao nó cứ chen vào cuộc đời tôi hoài vậy không biết. Tôi rất muốn la lên: “Duy, Duy chở Thảo đi! Thảo không muốn ngồi xe người khác, Thảo thích nhất là ngồi trên xe đạp của Duy thôi!”.
Tuy nghĩ như thế nhưng tôi chẳng dám bộc phát cho thiên hạ biết suy nghĩ đó, đành ráng gượng cười ngồi trên xe đạp cùn của Thành, thoát khỏi tình cảnh cả chục tiếng nói ầm ĩ bên tai: “Thảo để Thành chở đi, ngượng ngùng cái gì, giận hờn gì nữa chứ?”
“Quay đều quay đều quay đều… hu hu hu!” Lại một giấc mơ vụn vỡ nữa rồi, ôi giấc mơ xe đạp quay đều của tôi!
Ngồi trên xe đạp của Thành một lúc, tôi phát hiện máu từ mũi hình như đã ngừng chảy, bằng chứng là trên miếng khăn giấy chỉ còn đọng lại vệt máu khô. Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cho nên khi cảm giác được cái người đang chở tôi cứ đạp vù vù như điên, dường như chỉ sợ chậm một chút là trạm y tế đóng cửa vậy, thì từ phía sau, tôi đánh nhẹ vào lưng Que củi: “Chậm một chút đi, bạn chạy cái gì mà nhanh dữ vậy!”
Thấy Que củi vẫn ráng đạp nhanh như cũ, tôi càng đánh mạnh hơn. Que củi bực mình quay đầu nhìn tôi: “Bạn ngồi yên cái coi, đừng có động đậy nữa!”
Sau khi Que củi quay đầu trở lại, chúng tôi va vô ổ gà, cả người và xe nhào xuống đường. Bi thảm hơn là, trước khi té văng xuống đất, Que củi còn kịp với người về phía tôi, cho nên hiện tại, chúng tôi đang trong tư thế nam trên nữ dưới.
Xong rồi, thế là trong sạch mười mấy năm gìn giữ của tôi đã hoàn toàn tan thành mây khói rồi!Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác thế nào là sau khi trượt vỏ chuối, bạn lại tiếp tục trượt vỏ dừa. Quá tam ba bận, có khi nào lát nữa lại trượt tiếp vỏ dưa không?
Ngay khi nhận ra cảm giác đau đớn vừa tràn về não bộ, tôi òa khóc nức nở. Khóc vì cái lưng yêu dấu của tôi đã tiếp đất, lãnh hậu quả trước tiên; khóc vì lòng tôi giờ đây đau đớn, thất vọng tới cực điểm, vì cuối cùng mình cũng đã thụ thụ mất thân, bị Que củi đè lên người rồi.
Nhìn thấy tôi khóc thảm thiết, Que củi bật người dậy, sợ hãi nhìn tôi, cầm lấy tay tôi, vén ống tay áo tôi lên, xem tôi bị thương chỗ nào, sau đó còn xoay người tôi lại, chuẩn bị vén áo tôi lên xem toàn bộ lưng tôi. Nhận ra nguy hiểm, tôi hoảng hốt nhảy lên: “Á không được vén áo tui! Hu hu hu!”
“Bỏ tay ra!” Thấy tôi chống cự quyết liệt, Que củi dùng sức lôi tay tôi ra khỏi áo tôi. Sao nó mạnh thế, hu hu hu tôi không bảo vệ được bản thân nữa rồi. Nghĩ như thế, tôi càng lúc càng nắm áo mình mạnh hơn.
Nhất quyết không buông, Que củi tiếp tục nắm lấy áo tôi, cứ muốn vén lên xem lưng tôi như thế nào. Ngay lúc đó, đột nhiên Que củi té xuống đất. Thì ra Que củi vừa bị một cái cây nện vào người, mà tác giả của cú đánh mê người đó chính là một bác gái nông dân đang làm ruộng gần đây.
Thấy tôi đơ người ra sửng sốt, bác gái nhìn tôi thét lên: “Chạy nhanh đi con!”
Kế đó, bác gái giơ cái cây vừa đánh vào lưng Que củi lên: “Cái đồ dê xồm, tao đánh mày chết luôn!!!”.
Thế là ngày hôm đó, không chỉ có mình tôi chảy máu mũi, mà Que củi cũng bị thương tích đầy mình, lưng sưng vù. Bàn chân của Que củi lúc té xe còn bị quẹt vào xe, vương lại vết máu màu đỏ sậm. Nhìn Que củi đau đớn ngồi trong trạm y tế để chờ băng bó, tôi không biết nói gì, cứ nhìn nó rồi lại câm như hến. Mà sao trách tôi được chứ, ai kêu nó tài lanh chạy nhanh làm chi, hại tôi té xe như vậy, rồi đã bị thương ở chân, bản thân chảy máu mà còn lo chuyện bao đồng, đi coi vết thương cho tôi. Nhiều khi lúc đó Que củi thật sự lợi dụng thời cơ mà sàm sỡ tôi thật thì sao? Có khả năng đó lắm chứ. Nghĩ vậy, tôi im lìm, nhưng cũng có cái gì đó thấy khó chịu trong lòng. Rốt cục đây chính là cái tình huống oan gia ngõ hẹp, hai bên đấu nhau, một chột một què, cùng nhau đồng vu quy tận hay sao? Thật đúng là làm kẻ thù của nhau cũng là có duyên có nợ. Nếu không thì tại sao chúng tôi cứ phải đụng độ nhau mãi thế này, kẻ đau người đớn thế cơ chứ?
Qua ngày hôm đó, theo thông tin con Loan báo cho tôi biết qua điện thoại, thì đội của lớp tôi đã thua sạch sẽ, thua đến độ chẳng dám ngẩng mặt làm người. Năm không, Loan nó hí hửng báo tôi biết, đội của lớp nó đã đè bẹp đội lớp tôi triệt để. Con gái lớp nó đột biến gen hết rồi sao? Con gái lớp nó có phải là con gái không vậy, sao đá kinh khủng như thế chứ? Con gái lớp nó không phải người bình thường mà!
Buổi tối ngày hôm đó, tôi òa khóc nức nở gọi điện tâm sự với con Thắm. Ngoài quan tâm tôi một chút ra, nó còn ham hố hỏi thăm Thành. Nó bị tôi mắng, liền quay qua chọc tức tôi: “Ha ha ha bà đang ghen sao? Ha ha ha!”. Thế là sau một hồi mắng nó xong xuôi, nó lại quay sang chế nhạo tôi, nó bảo tôi tưng thật rồi, như vậy mà cũng mất đi trong sạch nghĩa là sao? Rồi nó giảng giải cho tôi nghe mấy cái kiến thức đó đó mà nó biết, khiến tôi ong ong cả đầu, rùng mình ớn lạnh. Lát sau, nó khen Que củi tới tấp, còn thương xót bảo là: “Tội nó quá cơ, cũng tội bà ghê!”.
Tôi không hiểu, hỏi nó thế nào, nó liền phán như thầy bói: “Tội cho nó vì nó ai không thích lại đi thích một đứa như bà, tội cho bà vì đời này số bà đã định rồi. Bà không thoát khỏi tay nó đâu. Giấc mơ tìm kiếm trai đẹp của chúng ta rốt cục chỉ có mình tui là được hưởng, ha ha ha!”
Tôi tức giận cúp máy cái rụp, hừ, ừ thì bà cứ kiếm trai đẹp đi, sau khi bà kiếm xong, tui sẽ nhanh chóng đoạt lấy người đẹp đó!
Tối hôm đó, tôi đột nhiên bị sốt nhẹ. Vì để an tâm dưỡng thương và hạ sốt, tôi từ bỏ học bài tiếng Anh, mặc kệ cái bài kiểm tra ngày mai. Một phần là do tôi tự cao ỷ lại, cứ tự tin vô cái vốn tiếng Anh đủ xài của mình. Cho nên tôi cứ ngồi coi phim, sau đó đọc truyện. Cuối cùng sau khi bị mẹ mắng, tôi đành phải tắt đèn mà ngủ sớm.
Vì thế, qua ngày hôm sau, vận đen của tôi tiếp tục phát huy. Đúng là quá tam ba bận, hết trượt chuối, trượt dừa lại còn trượt dưa nữa chứ!
Ngày hôm đó, cả lớp tôi ngạc nhiên nhìn thấy tôi với Que củi trong tình trạng kẻ dán băng ngay mũi, người dán băng ngay chân, nhiều đứa xúm lại hỏi han, kỳ thực là tò mò chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Tụi nó hỏi cứ hỏi, tôi đây lơ cứ lơ. Tôi không thèm trả lời, để cho tụi nó tò mò, tức tối chết luôn.
Hôm đó, Que củi và tôi đều mang thương tích, ngồi kế bên nhau, nhưng lại mặc định sẵn không nói với nhau tiếng nào, cứ như là một tiếng nói của người này sẽ động đến vết thương nào đó của người kia vậy. Nói trắng ra, xảy qua nhiều chuyện ngày hôm qua, tôi thực sự không dám nhìn nó, mà nó cũng vậy, chẳng dám ngó tôi.Giờ kiểm tra tiếng Anh diễn ra ở tiết cuối cùng, mọi thứ đều rất thuận lợi với tôi. Cho đến khi tôi đọc được câu hỏi cuối, một câu hỏi từ vựng một điểm, mà tôi hoàn toàn không nhớ chút gì cả. Bởi từ vựng luôn là điểm yếu trí mạng của những đứa lười biếng, mà thật chua chát là trong đó có tôi.
Trong lúc tôi đang bối rối chẳng biết mình phải làm thế nào thì kế bên tôi, Que củi đã làm xong tất cả. Nó buông bút xuống mặt bàn rồi nhìn chăm chăm vào bài kiểm tra, cố gắng dò đi dò lại trước khi nộp bài. Nhìn gương mặt đăm chiêu của nó, tôi chợt nhớ tới bộ dạng của mấy thư sinh ốm nhách ốm nhom trong phim, suốt ngày cầm lấy cuốn sách nào đó, sau đó chăm chăm nhìn vào, mơ màng cả ngày.
Để không mất đi một điểm quý giá, tôi đánh bạo một lần, quay sang gõ vào tay Que củi một cái thật nhẹ. Người ta thường nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng khi chết rồi, bạn còn làm được gì nữa chứ. Vứt bỏ tự tôn đi, cố gắng sinh tồn, đó mới là thượng sách. Tôi bây giờ đang bắt chước cái ông gì đó nếm mật nằm gai, chờ đợi thời thế. Bần cùng sinh đạo tặc mà, tôi bần cùng điểm mười rồi, cả tháng nay chưa thấy mặt cái điểm mười đâu hết, tôi thực sự nhớ nhung nó lắm. Vì vậy, một điểm cũng quý giá. Vì một điểm, tôi mặt dày một chút cũng chả sao, mà thực ra mặt tôi vốn dĩ cũng dày rồi, thêm một lớp cũng tốt, trở thành gấu bắc cực, chẳng sợ mùa đông giá rét, chả sợ bị ai tổn thương.
Vì công cuộc trở thành gấu, vì điểm mười yêu thương, tôi liếc mắt nhìn Que củi, chờ đợi Que củi nhìn tôi.
Thế nên giây phút Que củi nhìn tôi, cũng là giây phút tôi biết mình sắp được cứu rỗi, sắp được mười điểm rồi, cứ hằn mãi trong ký ức của tôi. Nụ cười đó, ánh mắt đó của Que củi, đột nhiên trở nên đẹp đẽ lạ thường, khiến tôi nhớ mãi không quên.
Hụ hụ, thực ra, tôi nhớ mãi khoảnh khắc ngày đó, là vì ngay khi Que củi chuyền giấy cho tôi, chúng tôi đã bị bắt ngay tại trận.
Đứng trước mặt cô chủ nhiệm, tôi và Que củi khoanh tay trước ngực, thấp thỏm chờ đợi cô phán xét. Tôi run lên cầm cập từng hồi, bởi lẽ đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm học sinh, tôi bị bắt một cách không thể chối cãi như vậy. Tôi sợ bị kỷ luật lắm. Tôi là một học sinh gương mẫu chăm chỉ hoàn mĩ không tì vết, uy danh chấn động khắp trường, là hạc giữa bầy gà cơ mà. Nếu bị kỷ luật, mất mặt lắm, với lại oan uổng lắm luôn. Thử nghĩ mà xem, có biết bao nhiêu đứa quay cóp, mà chỉ mình tôi bị bắt, không phải tôi oan uổng thì ai oan uổng nữa? Trong lúc đang run rẩy chờ phán quyết cuối cùng đó, tôi khoanh tay mà thầm tưởng tượng ra cái cảnh tôi bị mang gông vào cổ, lôi ra trước cột cờ, cả trường nhìn tôi, cười cợt chế giễu tôi. Không, không thể như thế được!
Tuy là đang lo sợ như thế nhưng tôi vẫn còn chút hơi tàn liếc mắt qua kế bên, căm thù nhìn Que củi. Nó sao mà tệ vậy, một chút kỹ năng quay cóp, trao đổi bài mà cũng không biết là sao? Thật uổng công tôi trông cậy vô nó mà. Giờ thì hay rồi, rốt cục đã bị phát hiện. A hay là đây là mưu kế của nó, cố ý để cô nhìn thấy để hạ bệ tôi không? Ôi số tôi hôm nay hoàn toàn đen đủi thật rồi.
Đang lo rầu âu sầu không gì dập tắt được thì bỗng những gì cô nói đều nằm ngoài dự liệu của tôi, khiến tôi hoàn toàn không thể tin được.
“Xem ra hai đứa yêu nhau là thật rồi, đồn đại thiệt không sai mà!”, cô trừng mắt hai đứa tôi: “Nhìn cô cái gì, cúi đầu xuống!”
Cô tiếp tục: “Sao? Hai đứa học trò nhất nhì môn của cô, hai đứa nghĩ sao mà trao đổi bài hả?”, cốp một tiếng, cô gõ thước lên bàn thật mạnh, chúng tôi giật điếng người.
“Cả hai đứa đều bị trừ ba điểm bài kiểm tra lần này. Về sao không được phép tái phạm!”
“Có tái phạm thì phải ráng đừng có quay cho cô thấy, đừng có để cô bắt tại trận, đừng làm cô thấy mất mặt, hiểu không? Lời nói không trọng lượng với học sinh thì mất mặt cô lắm!” Cô kề sát mặt hai đứa tụi tôi rồi nhỏ giọng.
“Mất ba điểm cơ…” Tôi thầm nhủ trong lòng, tiếc rẻ. Lát nữa sau khi về nhà, tôi phải nấu lá bưởi tắm xả xuôi mới được. Nhưng mà ngẫm lại lời cô nói, tôi cảm thấy có cái gì đó quen quen, hình như là tình huống bắt gian tại giường thì phải. Nếu các em thông gian với nhau, thì ráng đừng để cô bắt gặp, mất mặt cô lắm nha.
“Cô ơi, cô làm chồng thất bại tới vậy sao cô?” Nghĩ tới đây, đột nhiên tôi tự gõ đầu mình một cái. Mày tưng thật rồi, nếu cô là ông chồng thất bại vậy tôi với Que củi là cái gì, gian phu dâm phụ sao?
Nhưng mà nhờ gõ gõ mấy cái, đầu tôi tự dưng sáng ra. Mất ba điểm, vậy là còn sáu điểm sao? Nghĩ vậy, chắc tại không cam tâm nên tự dưng tay tôi không hiểu tại sao lại vươn về phía cô, nắm lấy tay cô.
“Cô ơi, cô phạt em đi cô, chép phạt cũng được, quỳ gối một hai giờ cũng được, đóng quỹ lớp cũng được, quét lớp một tuần cũng được, hay một tháng cũng được, cô đừng trừ điểm em mà cô! Điểm là mạng sống của em, là mục tiêu phấn đấu của đời em!!!” Tôi mếu máo, Que củi kinh ngạc nhìn tôi đang lắc lắc cô.
Thấy nó nhìn tôi, tôi trừng nó một cái, tiếp tục lắc lắc. Tôi đâu có nói quá, điểm là mục tiêu phấn đấu của đời học sinh mười mấy năm ròng của tôi mà. Điểm mà thấp, tôi mất hết sĩ diện, danh dự, tự tôn. Không phải người xưa hay nói chết vinh hơn sống nhục hay sao? Nếu mất điểm, mất danh dự, làm sao tôi sống nổi đây? Nghĩ vậy, tôi tha thiết lắc lắc, tha thiết nhìn cô trông chờ.
Nhìn thấy cô quay sang liếc tôi, tôi mừng rỡ, có cơ hội rồi! Thế nhưng ngay lúc tôi đang hy vọng thì cô lại phán một câu khiến tôi nát hết cả lòng: “Em vì điểm nhiều tới vậy sao Thảo? Không được, trừ ba điểm là ba điểm, đừng có kỳ kèo trả giá với cô. Cô chưa hủy bài kiểm tra của hai đứa là vì thương tình hai đứa vì lớp mà bị thương như vậy, cực hạn của cô rồi, không nài nỉ gì hết!”
“Thành, em còn không mau kéo nó ra!” Cô nhất quyết tuyệt tình.
Nhận lệnh cô, Thành ôm lấy tôi từ phía sau, kéo tôi ra khỏi cô. Ngay lập tức, cô rùng mình xách cặp ra khỏi lớp. Ngay khi cô vừa ra khỏi lớp, tôi đạp chân Que củi một cái thật mạnh, vùng ra. Que củi ngã ngửa, té xuống gạch, mặt vặn vẹo. Thôi chết, tôi quên mất nó còn vết thương sau lưng. Kỳ này tôi thấy áy náy thực sự luôn rồi. Lương tâm chết dí ở xó nào của tôi rốt cục cũng sống lại chút ít.
Tôi vươn tay định kéo Que củi dậy. Que củi không thèm, nó ráng tự mình đứng lên, liếc tôi một cái, rồi khó nhọc bước ra khỏi lớp. Hơ, nó mà cũng lơ tôi, giận tôi nữa sao? Không phải dạo này nó bám tôi như đỉa cơ mà! Tôi chưa giận nó mà nó lại giận tôi trước à? Nó lại còn chê tay tôi dơ không thèm nắm nữa chứ. Được lắm, có ngon thì giận tôi suốt đời đi, chị đây sẵn sàng đáp ứng cưng, đối phó cưng cả đời, coi ai thua trước.
***
Một ngày nào đó về sau…
“Có phải trận banh nữ năm đó lúc anh bóp mũi em, em sợ anh hô hấp nhân tạo nên ngậm miệng thật chặt, nhắm mắt lại đúng không?”
Tôi nghe Que kem bắt thót, như bị trúng tim đen, giọng nói liền hốt hoảng: “Làm… làm gì… có, em làm gì… có suy nghĩ như vậy chứ, ha ha ha!”.
“Người khác thì không thể nhưng chỉ có mình em là có thể nhất mà thôi!”
“Ê, Que kem, anh vu khống em vừa thôi nha! Lúc đó em bị chảy máu mũi như vậy, lo còn không hết, làm gì còn tâm trạng mà suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Um… um…a…” Chưa kịp nói xong câu tiếp theo thì tôi nhanh chóng bị Que kem nhà tôi chộp lấy cưỡng hôn. Nhân lúc tôi còn đang mơ màng hưởng thụ, Que kem bỗng rời khỏi môi tôi. Tôi thất vọng mở mắt, chuẩn bị trách móc Que kem.
“Thấy chưa? Chỉ có khi hôn anh em mới nhắm mắt lại. Lúc đó em nhắm mắt, không phải suy nghĩ tới chuyện hôn nhau thì cũng là môi chạm môi, hoặc là hô hấp nhân tạo mà thôi!” Que kem đắc thắng nhìn tôi chết đứng, sung sướng nhoẻn miệng cười.
Đối với thủ đoạn cao thâm của Que kem, tôi thực sự đơ ra, cứng họng, trân trối, chết lặng, không biết nói gì thêm. Người nào đó chỉ bị tôi dùng tay ngắt nhéo tới tấp mà thôi. Tôi vừa nhéo Que kem, nhìn anh la ó mà nghĩ thầm trong lòng, tôi gặp phải anh chồng thích ngược thân thật rồi, toàn là thích bị tôi ngắt nhéo cơ mà! Đúng là nồi nào úp vung nấy, biến thái gặp biến thái mà.
Chương 11: Que Củi thành Que Kem
“…“Tui không muốn bị kêu Que Củi nữa.”
“Ơ, không kêu bạn là Que Củi thì tui kêu bằng gì?”
“Tui có tên mà.”
“Nhưng kêu bằng tên tui kêu không quen.”
“Vậy thay bằng tên khác đi.”
“Thay bằng cái gì bây giờ? Que diêm?” Nghe tôi nói, lập tức Thành trừng mắt nhìn tôi.
“Que tăm?” Nó liếc tôi một cái.
“Que củi?” Nó tức tối nhìn tôi: “Đã nói bỏ cái tên đó đi mà.”
“Que kem?” Nó tiếp tục liếc tôi: “Tại sao lại là que kem?”
“Hờ hờ, tại tui thích ăn kem thôi.” Tôi sợ hãi trong lòng, nếu mà nó thấy bộ dạng tôi ăn kem ngấu nghiến đến cỡ nào, nó chắc sốc luôn quá.
“Muốn ăn tui sao?” Nó quay sang nhìn vô mắt tôi, vẻ mặt có cái gì đen tối thì phải…”
***
Đợt lễ Nhà giáo Hai Mươi tháng Mười Một năm đó, lớp chúng tôi hoàn toàn thất bại thảm hại. Cũng may, với đội hình trai xinh gái lịch không thể chê bên đội văn nghệ, lớp tôi được một giải ba ở một màn múa lụa. Bên bóng đá nam, chúng tôi cũng quán triệt tinh thần đấu toàn thua, thi toàn rớt. Bởi lẽ trong trận đấu đầu tiên của đội nam, khi Duy có mặt trong đội hình chính thức, cả trường cuống cuồng kéo nhau tới xem. Duy thật đúng là nụ hoa xinh đẹp thu hút biết bao nhiêu ong bướm tới, làm tan nát cõi lòng bao nhiêu cô gái như tôi mà. Thế cho nên, lớp Bảy Chín ghét Duy vô cùng, coi Duy như cái gai trong mắt, luôn cố tình đá xấu khiến Duy trật chân chỉ trong mười phút đầu tiên. Mất Duy, đội banh lớp tôi như mất đi tất cả, anh dũng hy sinh. Lớp tôi rốt cục chỉ có cái an ủi nhỏ nhoi bên phần bóng đá nữ, khi mà lớp Bảy Tư của con Loan giành giải Nhất chung cuộc, sau đó bị lấy lại giải thưởng do đánh lộn nhau sau trận đấu với lớp Bảy Tám. Tính ra thua kẻ đứng Nhất cũng còn chút hãnh diện, đỡ hơn là thua kẻ hạng Nhì. Người thua cũng có sĩ diện của người thua chứ bộ. Với lại, trong khối Bảy năm đó, tất cả các lớp đều không là đối thủ của lớp Bảy Tư. Lớp Bảy Tư giống như là một con voi to xác đè bẹp tất cả lũ kiến nhỏ khác vậy. Riêng cái vụ đánh lộn sau trận đấu cũng khiến cả trường tôi trố mắt ra. Tụi nó đúng thật không phải con gái bình thường mà. Tụi nó đúng là nữ trung hào kiệt, khí phách bừng bừng, dẫn đầu phong trào liếc xéo là xử, thấy ghét là bộp, nói nhiều không bằng hành động của đám nữ trường tôi.
Cho nên, trong mùa lễ Nhà giáo năm nay, trường tôi tổ chức các chương trình mà, nói thất bại cũng có thất bại, nói thành công cũng có thành công, nói dở dở ương ương cũng không ai phản đối.
Vào một ngày đẹp trời của tháng Mười Hai, khi tôi hí ha hí hửng dắt xe về nhà, thì bỗng tôi thấy cha tôi mặt hầm hầm, đứng ngay cổng cầm một cây roi. Tôi thấy cha như vậy, bỗng hoảng sợ, bởi cây roi mây này hình như mấy năm rồi cha chưa lấy ra lần nào. Lần gần đây nhất tôi được hưởng mùi vị của nó là hồi tôi lấy tiền lì xì của tôi với thằng em, ghé quán cà phê chơi đánh bài với mấy anh trai cùng xóm. Sau đó khi tôi mơ màng quan tâm nhìn một anh đẹp trai trong xóm không chớp mắt, tôi thua sạch hết tiền. Tôi thua mà cũng không biết vì sao tôi thua nữa. Tôi chỉ còn nhớ một chi tiết duy nhất, đó là cái mái tóc rẽ năm năm như Đan Trường của anh đó, ôi thật là men lỳ. Từ đó về sau, hễ tôi đi ngang qua quán cà phê, tôi đều nghe thấy một giọng nói vang bên tai: “Ê em gái, vô chơi không? Nay tụi anh có trò mới nè!”. Ôi cái ký ức vừa ngọt ngào như mật vừa đáng sợ kinh khủng đó, tôi thực sự nhìn cha mà run run cùng bồi hồi xúc động. Tuần này tôi có phá cái gì không ta? Tháng này? Năm này? Hình như tôi đâu có làm gì quá đáng đâu. Tôi chỉ làm vỡ cái bình thủy hồi tháng trước, tháng này thì chỉ có làm vỡ mặt đồng hồ đeo tay, làm gãy cái cổ quạt máy, lỡ tay quăng cái áo trắng của cha vô thau áo màu, làm vỡ cái rờ mốt ti vi, rủ rê thằng em bắt cóc con chó Nhật nhà hàng xóm chơi một ngày, tắm cho nó thôi mà. Mặc dù tắm xong nó kêu ẳng ẳng, run cầm cập, kế đó bị hàng xóm quay qua chửi tôi với thằng em một chút xíu. Mấy chuyện đó, đều nhỏ như con thỏ, nhỏ như cọng cỏ, nhỏ như không có mà.
Thôi chết rồi, tôi cứ tưởng cái duyên nợ của tôi với cái roi mây đã chấm dứt từ lâu. Thật không ngờ, tôi với cái roi đúng là oan gia ngõ hẹp, tơ tình khó dứt mà. Qua đợt này, tao sẽ tìm cách xử mày sau. Bẻ gãy mày này, bằm mày này, bỏ mày vô nồi chiên chín luôn.
“Cha! Con mới phát bài kiểm tra, mười điểm đó cha, con lấy cho cha coi nha!” Tôi ráng nói chuyện thật bình tĩnh, khống chế tình trạng run rẩy của bản thân, dáng vẻ năm phần dễ thương, năm phần nũng nịu, khó khăn cười gượng nhìn cha.
Xong rồi, như năm đó, mặt cha hắc ám không đổi sắc.
“Mày leo lên giường cho cha! Nằm sấp xuống!”
“Cha! Con có làm gì đâu mà cha nỡ đánh con! Hu hu, con bị lỗi gì vậy cha? Cha nói cho con biết đi cha, để con còn chết được nhắm mắt nữa. Con lớn rồi xương cứng đánh dễ gãy xương lắm cha. Cha nhìn tay con nhỏ xíu vầy nè, xương con mỏng mà giòn lắm. Hu hu, số con khổ quá mà.”
Mẹ tôi đứng ở kế bên, thấy cha tôi như vậy, cũng không giúp tôi chút nào. Mẹ không nói tiếng nào, chỉ nhìn tôi. Tôi cảm thấy lần này tôi chết chắc rồi. Ngay cả mẹ cũng im lặng là vàng, quý trọng nước miếng như vậy. Cả thế giới hình như không ai đứng về phía tôi hết cả sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy nè, chuyện mà ngay cả tôi còn không biết, thật là nỗi oan thiêng thấu trời xanh mà.
Cũng may cho tôi, ngày hôm đó, nhờ vào miệng lưỡi sắc bén, khả năng khóc lóc thảm thiết như mưa của tôi, tinh thần thép đang nóng như hầm trong lò nấu của cha tôi chảy ra. Cha rốt cục đã không đánh tôi cái nào. Tôi rốt cục cũng quán triệt được cái câu “Mưa dầm thấm đất”, “Một khóc hai nháo ba thắt cổ” nghĩa là thế nào.
“Làm mày thất vọng rồi roi mây ơi” Tôi khinh thường nhìn cái roi mây đang trơ trơ bất động trên tay cha.
Từ lời nói bừng bừng lửa giận của cha, tôi mới biết cái tin động trời, cái tin mà vừa nghe xong tôi cũng muốn rụng rời, thấy mình sắp sửa đi đứt rồi. Thì ra, hôm nay cha mẹ đi chợ, gặp dì Ba nhà cùng xóm với nhà tôi. Dì đã mất nửa tiếng trao đổi với cha mẹ tôi về tin tức chấn động cả trường của tôi, đó là thiên tình sử dài mất nửa tiếng kể lể của tôi và Que củi. Mà cái tin đó từ đâu mà ra? Tất nhiên là từ hai đứa con gái yêu quý nhà dì, vốn học chung trường với tôi. Ôi thôi, tôi tính tới tính lui mà tôi quên mất rằng dù không có Internet, thông tin ở quê tôi vẫn truyền với tốc độ chóng mặt từ xóm này sang xóm khác, từ xã này sang xã khác với độ chính xác vô cùng kinh khiếp, được người ta vô cùng tin cậy. Tại người ở quê tôi vẫn thường trung thành với phương châm: “Không có lửa thì làm sao có khói”.
Thế là hết. Chẳng lẽ dì ba không hề biết rằng cái tin tôi yêu sớm có thể khiến tôi sống dở chết dở hay sao? Dì Ba ơi, con có hóa thành ma cũng không tha cho dì đâu, sao dì nỡ đối xử với con như thế chứ?
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức thanh minh đủ loại, đủ kiểu: “Con với thằng đó chỉ là bạn bè hà!”, “Con với nó không có gì hết đó cha!”, “Con xin thề có trời cao chứng giám, nếu con với nó đang là một cặp trong trường thì con sẽ biến thành trứng bị người ta chiên, con thành đầu heo bị người ta cúng luôn!”, cha tôi vẫn không tin. Sao cha tôi lại có tính đa nghi như Tào Tháo như vậy chứ.
Thế là theo mệnh lệnh của cha, dù là bạn hay là người yêu, tôi nhất định phải lôi cho được Que củi về nhà gặp mặt cha trong tháng này, để cha thẩm định nhân cách của nó. Mẹ tôi thì hớn hở: “Trời ơi, mình sắp gặp ứng cử viên giữ chức con rể tương lai rồi hay sao? Hồi hộp quá!”. Thằng em tôi thì nhăn mặt: “Chị có anh rể rồi sao? Vậy mai mốt sao em lừa được chị nữa đây? Em chưa chuẩn bị tâm lý gì hết trơn, em còn tưởng mười mấy năm nữa kìa. Ai can đảm dữ vậy ta? Ai lại đi chui đầu vô gọng vậy? Chắc là đồng loại với chị đây mà. Cầu trời cho anh rể tính tình giống chị một chút, vậy thì em sẽ có thể lừa được cả hai. Thu nhập năm tới, năm tới nữa sẽ có thể tăng lên rồi, ha ha!”
Tôi đành rầu rĩ mang bộ mặt đưa đám vào lớp. Trước khi tới trường, tôi đã gọi cho ba nhỏ bạn của tôi. Kết quả thì sao? Tất cả tụi nó đều tặc lưỡi thương hại tôi: “Ngoài ráng làm hòa, nhờ Thành nó giúp đỡ, tới nhà bà thì bà không còn con đường nào khác nữa đâu Thảo ơi.”
Cho nên, tôi thực sự muốn khóc, muốn khóc quá. Tôi phải làm thế nào đây? Ông trời thực sự muốn tôi phải nếm mật nằm gai, thực sự đang thử thách nội công mặt dày của tôi sao? Tôi vừa chuẩn bị bộ mặt lạnh tanh, liếc ngang liếc dọc Que củi thêm nhiều ngày tới, vậy mà giờ đây phải giảng hòa với nó, năn nỉ nó, tôi làm sao có thể ngẩng mặt làm người nữa đây, tôi làm sao thích ứng cho kịp.
“Thành, tui có chuyện muốn nói!” Tôi cười gượng nhìn Que củi. Thấy Que củi quay sang nhìn tôi, bộ mặt ngạc nhiên ngơ ngác lẫn nghi ngờ cộng với không hiểu gì, chờ đợi tôi mở miệng, tôi đột nhiên run run rồi câm như hến, chẳng biết nói gì nữa.
“À, không có gì đâu, ha ha ha…”
Que củi nghe tôi nói câu đó, bộ dạng nhìn tôi coi thường, quăng cái ánh mắt mang đầy ý nghĩa quen thuộc muôn thuở: “Vô duyên, bạn càng ngày càng tưng rồi đó.”
Để có thể năn nỉ nó, tất nhiên phải lấy lòng nó trước. Mà muốn lấy lòng nó, tất nhiên phải ráng mà hối lộ nó cái gì đó, hoặc thể hiện quan tâm nó nhiều hơn. Dù thật sự không muốn một chút nào, nhưng tôi cũng phải ráng mà thực hiện cho xong cái nhiệm vụ mà cha giao phó, lôi Que củi về nhà cho bằng được, nếu không thì số tôi sẽ vô cùng thê thảm.
Ngày hôm đó, tôi chua xót nhìn tiền chuyển từ tay tôi sang tay chị bán bánh. Tôi cầm một đống bánh snack, kem cây, kẹo sô cô la vô chia cho mấy tên cùng bàn. Tất nhiên dụng ý chính là lấy lòng Que củi, còn Quang với Thuận, tội lỗi tội lỗi, tụi nó rốt cục chỉ có thể sắm vai phụ, là vật trang trí mà thôi.
“Que củi, nè, ăn đi.” Tôi lắc lắc tay nó, đưa nó kẹo, snack mà tôi mới mua.
Nó quay qua nhìn tôi, nghi ngờ hỏi: “Có độc không?”
Tôi muốn nổi điên, nhịn không được, nghiến răng ken két: “Không ăn chứ gì, được, tui ăn!” Nói xong, tôi bực bội thu lại mọi thứ.
Tuy nhiên khi tôi chưa kịp rụt tay về, Que củi đã nhanh chóng chộp lấy mọi thứ trong tay tôi. Quan sát Que củi đang ngồi nhai ngấu nghiến, tôi đột nhiên phát hiện hình như tâm tình của nó vui lên rồi thì phải.
Trời nóng quá, tôi lấy quạt ra, quạt cho mình liên tục. Sau đó nhớ lại nhiệm vụ phải làm, tôi bèn xoay qua quạt cho Que củi.
“Mát không?” Tôi hỏi nó cho có, rồi cười một cái thật ngọt ngào khi nhìn thấy nó nhìn mình, tiếp tục đầy vẻ nghi ngờ. Nó với cha tôi hợp tính nhau ghê, tối ngày chỉ biết nghi ngờ vớ vẩn. Đột nhiên tôi phát hiện, nhìn đôi mắt nó giống giống cha mình. Hả? Lẽ nào nó là con riêng của cha mình sao? Cha nó bỏ nó từ nhỏ, có khi nào chúng tôi cùng chung dòng máu mà không biết… Không được, mày suy nghĩ càng ngày càng tưng rồi. Tôi rùng mình bởi cái suy nghĩ kinh khủng của bản thân. Chắc tại tôi coi phim quá nhiều, nhiễm nặng thật rồi mà.
Que củi hình như chứng kiến toàn bộ trạng thái cảm xúc của tôi, từ khi tôi cười tươi đến lúc tôi suy nghĩ vớ vẩn, sững sờ kinh ngạc rồi tự dạy bảo bản thân mình, Que củi bỗng bật cười. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng Que củi cũng biết cười nhe răng, chứ không chỉ cười nhẹ như trước đây. Cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện khi nó hở miệng, cái răng khểnh trong miệng nó nhú ra. Thấy nó cười tươi như thế, quả là lần đầu tiên nha. Cho nên tôi bỗng nhìn nó ngơ ngẩn một hồi. Đến khi nó lấy tay quơ quơ trước mặt tôi, tôi mới phát hiện tôi đã đơ ra nãy giờ. Trời ơi bệnh cũ tái phát rồi sao, mà còn nặng hơn trước đây nữa? Ngay cả đứa không phải mỹ nam mà tôi cũng nhìn là thế nào? Tôi căm hận bản thân quá, tôi mất thẩm mỹ nặng tới vậy sao? Không được, tôi phải về nhà lôi thật nhiều hình mỹ nam ra coi mới được, chỉnh lại cái gu đang có vấn đề nghiêm trọng này của mình.
Thấy tôi nhìn nó như thế, nó cũng biết điều nhìn tôi thật lâu thật lâu như nghiên cứu, xong hắng giọng: “Bạn nói thật đi, có chuyện gì muốn nhờ vả tui phải không?”.
Tôi bị nó đoán trúng phóng, nhưng vì sĩ diện, tự dưng tôi không dám thừa nhận: “Ha ha làm gì có chứ, tui đâu có nhờ vả gì bạn đâu.”
Nó tiếp tục nhìn tôi nghi ngờ, sau đó ánh mắt tự dưng biến thành một dạng vui mừng khó tả, cười cười nhìn tôi, lấy tay búng lên trán tôi một cái thật nhẹ, rồi quay qua ngồi nhìn lại bài toán đang làm dở.
Nhìn nó vừa nhìn bài toán vừa cười thầm như thế, rõ ràng còn tưng hơn cả tôi, tôi cũng nghĩ, không hơi đâu chấp nhất nó làm gì. A nhưng mà, còn nhiệm vụ của tôi nữa thì sao? Ôi thôi, tự dưng tôi đi sĩ diện hão làm gì, sao lúc nãy không nói toạc ra luôn cho rồi.
Thế là tôi tiếp tục lấy lòng nó. Tôi nhìn vào bài toán nó đang giải, giúp nó giải tiếp phần toán mà nó đang bó tay không biết làm thế nào.
Giải xong bài toán đó, Que củi như được khai sáng, ngồi say mê mà giải lại. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình như cũng được khai sáng luôn. Tôi chợt nhận ra mình phải cố gắng vứt bỏ mọi thứ đi, tập trung giải quyết cái nhiệm vụ hóc búa của cha mới là quan trọng nhất.
Nghĩ vậy, tôi bèn cản trở nó làm toán, nhìn nó bằng thứ ánh mắt tràn đầy tình cảm: “Thực ra tui có chuyện muốn nói.”
Que củi nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên như không, nhưng sau này, tôi vẫn nhớ rõ ràng, ánh mắt chờ mong một cái gì đó của Que củi đang tha thiết nhìn về phía tôi.
“Bạn nói đi.”
“Chúng ta xí xóa hết mọi thứ, làm bạn, làm bạn nha, từ nay làm bạn thân của nhau, được không?”
“Chỉ là bạn thân thôi sao?” Que củi có chút thất vọng thì phải.
“À, không, còn nữa, không phải nhiêu đó đâu!”
Que củi nghe tôi nói câu đó, lập tức có gì đó hy vọng nhìn tôi trân trân.
Lúc đó, tôi vô cùng hồn nhiên tạt nước lạnh Que củi mà tôi không hề hay biết: “Tui với bạn phải tới nhà tui xác nhận tui với bạn là bạn bè, hoàn toàn là bạn bè trong sáng hơn trăng rằm, tinh khiết hơn nước tinh khiết!”
Rồi tôi nói thật cho nó biết mọi chuyện, từ chuyện tôi bị tin đồn, bị cha mẹ đánh rất thê thảm, bị cha mẹ cấm đoán không được yêu sớm, cho tới chuyện bị kêu phải dẫn Que củi về nhà. Tất nhiên, là nữ chính của câu chuyện, tôi phải ráng thêm thắt thật nhiều đoạn bi thương, đau lòng tột độ. Nhưng quan trọng nhất, để giữ cho mình có vẻ không phải lợi dụng Que củi theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ, tôi luôn luôn tha thiết nhắc đi nhắc lại rằng, tôi thấy áy náy biết bao vì những gì đã gây ra cho nó, tôi muốn làm bạn với nó mới là chủ yếu.
Thế nhưng thật là tức tối mà, nó dám ra điều kiện với tôi, bảo rằng tôi phải thực hiện vài điều nó mới làm bạn với tôi. Đúng là thời thế đổi thay mà, ngôi sao sáng chói của trường là tôi đây lại phải hạ mình xin người ta làm bạn với mình, mà người ta còn ra điều kiện nữa. Tôi thực sự muốn chết quách cho xong, còn đâu ngày tháng oai hùng của tôi nữa! Tôi thực sự càng ngày càng giống cái con hổ trong vườn bách thú của Thế Lữ mất rồi, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó cắn mà.
Điều thứ nhất mà Que củi nó yêu cầu, chính là trong vòng một tuần, nó nói gì, làm gì, bảo gì, sai gì, tôi đều phải làm theo, không được phản kháng.
Trong tuần đó, tôi âm thầm ai oán khi mình dần biến thành Ô-sin cho Que củi. Que củi khát nước, tôi phải mua dùm nước cho nó uống. Nó không hiểu mấy bài toán trong sách, tôi phải tới nhà nó chỉ nó làm bài. Nó ngồi học đổ mồ hôi, tôi phải quạt cho nó, lấy khăn lau mồ hôi cho nó. Nó đi lấy bông, lấy rau về bán lúc năm giờ sáng, nó cũng gọi điện thoại tới nhà tôi, réo tôi đi ôm cây, trông chừng bông giùm nó, sau đó nó còn bắt tôi phải chạy bộ, không chạy đủ thì không cho tôi về nhà, nói cái gì mà bạn mập quá, giảm cân đi. Quá đáng hơn là, khi ngồi trong lớp học, tôi nhìn Duy một cái, dù chỉ là bóng lưng Duy, là bị nó đánh một cái, nhéo một cái, gõ đầu một cái. Cái quyển vở tôi vẽ hình gia đình gồm có tôi với Duy, bị nó xé nát không còn một mảnh. Bi phẫn hơn là, sách vở học tập của tôi nó cũng không tha. Cuốn sách Âm nhạc và Mỹ thuật lớp bảy có cái hình chụp tượng David thời phục hưng có bo đì chuẩn không cần chỉnh mà tôi hay lén lén lật ra coi, bị nó dùng bút bi tô nửa người dưới của David thành cái quần đen luôn. Hu hu tôi thực sự đau lòng quá đi. Tôi đúng là bị hành hạ triệt để cả thể xác lẫn tinh thần mà.
Yêu cầu thứ hai của Que củi, chính là từ nay về sau, tôi phải kèm Toán cho nó, nó sẽ kèm tiếng Anh cho tôi, tập chạy bộ với tôi. Tất nhiên, tôi chấp nhận vế thứ nhất, hoàn toàn bỏ cái vế thứ hai. Bắt tôi chạy bộ sao? Tôi thà bỏ nhà đi cho rồi, khỏi giải quyết nhiệm vụ lần này, lên Tây Tạng hay Mông Cổ chăn bò cho xong, cho cha mẹ ôm hận ngàn thu luôn.
Yêu cầu thứ ba của Que củi thì hoàn toàn dễ ợt.
“Tui không muốn bị kêu Que củi nữa.”
“Ơ, không kêu bạn là Que củi thì tui kêu bằng gì?”
“Tui có tên mà.”
“Nhưng kêu bằng tên tui kêu không quen.”
“Vậy thay bằng tên khác đi.”
“Thay bằng cái gì bây giờ? Que diêm?” Nghe tôi nói, lập tức Thành trừng mắt nhìn tôi.
“Que tăm?” Nó liếc tôi một cái.
“Que củi?” Nó tức tối nhìn tôi: “Đã nói bỏ cái tên đó đi mà.”
“Que kem?” Nó tiếp tục liếc tôi: “Tại sao lại là que kem?”
“Hờ hờ, tại tui thích ăn kem thôi.” Tôi sợ hãi trong lòng, nếu mà nó thấy bộ dạng tôi ăn kem ngấu nghiến đến cỡ nào, nó chắc sốc luôn quá.
“Muốn ăn tui sao?” Nó quay sang nhìn vô mắt tôi, vẻ mặt có cái gì đen tối thì phải.
Tôi giật mình, chắc nó không biết chuyện tôi coi kem là nó đâu: “Làm gì có, tui làm sao dám ăn bạn được chứ. Ha ha tui đâu phải mấy kẻ biến thái giết người làm thịt bỏ bánh bao đâu.”
“Vậy kêu tui Que kem đi.” Mắt nó tràn ngập ý cười, vỗ vỗ vai tôi một chút.
Từ đó, đại danh Que kem của ông xã nhà tôi chính thức ra đời. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi mới rút ra được bài học lớn nhất đời mình: Một bước sai lầm ôm hận nghìn năm. Nếu tôi không làm bạn với nó, chỉ nhờ nó tới nhà tôi thôi, liệu chúng tôi có day dưa cả đời hay không? Tôi chẳng bao giờ có thể biết được đáp án cho câu hỏi này, mãi mãi.
Qua tuần sau, Que kem rất là biết điều theo tôi về nhà. Que kem như cô dâu xấu phải gặp mặt nhà chồng vậy, bị cha tôi nhìn từ đầu tới chân. Tuy nhiên ngày đó người hồi hộp nhất lại là tôi, còn Que kem lúc nào cũng trơ trơ cái mặt, chẳng tí cảm xúc gì hết. Nhìn Que kem, tôi chẳng thể hiểu nổi trong đầu nó rốt cục đang suy nghĩ gì nữa. Sau đó khi nghe cha tôi kêu Que Kem đi ra vườn cây sau nhà với cha, tôi thầm đổ mồ hôi.Cuối cùng, cha tôi cùng với que kem từ vườn vào nhà, trên tay Que kem là hai trái bưởi to mà nhà tôi trồng. Nhìn mặt cha với Que kem đều vui vẻ tự nhiên, không gượng gạo hay nghi ngờ nhìn nhau như lúc nãy, tôi cảm động muốn chết luôn. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, mà còn là thành công mỹ mãn nữa. Cái cô dâu xấu này rốt cục cũng qua ải, mà người chồng là tôi đây cũng bắn pháo hoa nở rộ trong lòng. Tôi rốt cục cũng có thể vui vẻ mà sống rồi. Thế là kể từ nay, mối quan hệ giữa tôi với Que kem đã oanh liệt bước sang chương mới.
Chúc các bạn online vui vẻ !