Chương 17: Những điều mới mẻ
“…“Có gì thì cứ nói, phí lời.” Tôi càu nhàu.
“Rốt cục em yêu anh, hay… yêu tiền của anh?” Que kem nói xong câu đó, ra vẻ trầm tư, khó chịu, u sầu.
Hừ, lại dám nói câu đó với tôi, anh tưởng anh có tiền cỡ đại gia chắc.
“Ha ha ha, thế anh còn nhớ phương châm ngày xưa của em là gì?”
“…”
Tôi tiếp tục: “Tiền là nhất, trai đẹp là nhì, tất nhiên em yêu tiền của anh rồi.”
Que kem u sầu, tức giận ngoảnh mặt, quay lưng về phía tôi mà ngủ.
Lại phải dỗ cây kem lớn này, tôi đành giả vờ ngoan hiền ôm lấy Que kem, nói mấy lời ngọt ngào muốn ói: “Anh đúng là não phẳng, em thích tiền của anh, chỉ là tiền của anh thì em mới thích, chứ không phải tiền của người khác, hiểu không?”…”
***
Năm lớp Mười, trường mới, mọi thứ với tôi thật là bỡ ngỡ.
Ví dụ như, đùng một cái, tôi phát hiện lớp tôi đang học là lớp chọn.
“Hồi thi xong bà không nhìn bảng điểm sao? Bà có thấy có cái lớp nào bình thường mà toàn quy tụ những đứa ưu tú điểm cao không?” Con Thắm bắt đầu ra vẻ hiểu biết.
“Bà mà cũng gọi là ưu tú sao?” Tôi khinh thường nhìn nó.
“Hừ, bà được lắm, dám sỉ nhục bạn bà như vậy!” Nó đùng đùng ngoảnh mặt không thèm nhìn tôi. Hơ, vậy mà cũng giận, nó mới thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, hay là hội chứng tiền mãn kinh đây?
Nói tới thay đổi tâm sinh lý, càng ngày tôi càng thấy, Que kem có cái gì đó đang thay đổi.
Ngày xưa cao hơn tôi một cái đầu, bây giờ cao hơn tôi gần một chấm rưỡi cái đầu. Tội nghiệp, con trai dậy thì muộn mà, giờ mới chịu cao lên.
Nhưng mà, nó cao lên rồi, làm sao tôi đánh vào đầu nó nữa đây? Chẳng lẽ phải bắt ghế lên à? Mất tiêu một quyền lợi miễn phí nữa rồi.
Lên lớp Mười, hiển nhiên là con gái thì phải mặc áo dài.
Lần đầu tiên mặc áo dài, cảm xúc thật là khó tả, nhất là cái đoạn nhìn ngắm mình trong gương, phát hiện ra mình ra dáng con gái từ lúc nào.
Kia kìa, vòng eo mơ ước mà hồi bé mình từng thấy mấy cô người mẫu ẹo qua ẹo lại trên ti vi, giờ cũng xuất hiện trên người mình.
Ôi chao, mình cũng có đường cong rồi, thật là xúc động, cuối cùng sau bao năm ngóng đợi ta cũng được nhìn thấy mi rồi.
Eo mình thon thon, dáng mình xinh xinh, ngực mình…
(“Dừng lại! Em đừng tả nữa!” Que kem kháng nghị.
“Ơ, anh dám cản con đường làm hot girl của em sao? Xê ra, anh tốt nhất đừng cản em, em đang trên con đường nghệ thuật vinh quang, bắt chước bạn hot girl A, hi sinh thân mình vì nghệ thuật.”)
Sau khi tự khen mình xong, năm phút ẹo tới ẹo lui trước gương của tôi bắt đầu. Tới khi thỏa mãn, tôi quay người lại, phát hiện Que kem đang nhìn mình trân trân, khóe môi nó giật giật, không biết đang cười hay đang sợ hãi. Số là thường ngày mỗi khi tới trường, tôi đều đi chung với Thắm và Que kem. Thôi chết rồi, tôi bắt đầu cười trừ chữa ngượng, ôi thôi, thể diện của tôi.
“Ha ha ha!”
Chó con chết tiệt, Mỹ Mỹ chết tiệt, sao mày lại thân với Que kem rồi, sao mày không lên tiếng báo động giúp tao.
Hừ, lần sau nhất định phải kéo gương từ nhà trên vô phòng ngủ, phải huấn luyện Mỹ Mỹ nhà mình gặp Que kem là phải gâu gâu, nhất định phải tìm cách gây thù chia rẽ tình cảm giữa hai người chó bọn họ.
Nhắc tới Mỹ Mỹ, tôi chợt nhớ đến một giảng viên đại học của tôi, cũng tên là Mỹ, Nguyễn Văn Mỹ, nhóm tôi gọi thầy là Mỹ Mỹ.
Mỗi lần nhìn thấy thầy, tôi lại nhớ đến Mỹ Mỹ của tôi. Vì thế cho nên mỗi lần gặp thầy, tôi lại nhìn thầy tha thiết.
“Sao em nhìn thầy dữ vậy Thảo?” Thầy bắt đầu thắc mắc.
“Thầy rất giống Mỹ Mỹ”
“Mỹ Mỹ là ai? Trùng tên với thầy hả?”
“Mỹ Mỹ là con, à là con gái nuôi của em. Em rất nhớ nó…” Tôi sụt sùi, thầy cảm động.
Số là khi tôi lên đại học, Mỹ Mỹ của tôi đã không còn.
Kể từ đó, thầy Mỹ và tôi vô cùng thân thiết, thầy trở thành giảng viên ruột của tôi, tôi trở thành sinh viên sùng bái mọi tiết giảng của thầy.
“Thì ra em thích thầy Mỹ vì con chó năm đó tên là Mỹ Mỹ sao?” Que kem ngạc nhiên.
Tôi tức tối: “Anh thân với Mỹ Mỹ nhà em như vậy mà anh không biết tên của nó sao? Hu hu, Mỹ Mỹ của chị à, em thật đáng thương mà, còn gì đau khổ bằng người em yêu ngay cả tên của em cũng không thèm biết.”
Trở lại chủ đề ngày hôm đó, khi cùng con Thắm với Que kem đi tới trường, thấy con Thắm mặc áo dài, tôi lại xúc động lần hai.
“Hu hu bà, bà mặc áo dài kìa, hu hu, bà lớn rồi, lớn thật rồi!”
“…”
“Tui sắp phải gả bà rồi sao? Hu hu hu, qua hai năm sau chúng ta mười bảy cộng là phải gả đi rồi!”
Mặc dù tự sướng với nhau như vậy, nhưng khi nhìn thấy dáng nó đi đi lại lại trong tà áo dài phất phơ, tôi mới phát hiện con đường được uống rượu mừng của mình chắc rất gian nan, vì nó hiện tại, là con quạ trong lớp áo con công, là con chim sẻ trong lốt phượng hoàng, dù có mặc cái áo con công, người ta vẫn nhận ra nó là con gì.
Vì bám lấy nhau không buông trong buổi xếp lớp đầu tiên, tôi với con Thắm tất nhiên ngồi cạnh nhau trong cái bàn hai người. Kỳ này là bàn ba, không ngồi bàn chót nữa.
Vì để Que kem không rơi vào vòng tay kẻ lạ, tôi với con Thắm tất nhiên lôi kéo Que kem ngồi ở bàn bên dưới bàn của tôi. Ha ha ha, đồ của mình thì phải giữ kỹ mới được.
Ngồi cùng bàn với Que kem là một thằng con trai cũng khá cao ráo và đẹp trai, mỗi tội nổi mụn.
Điểm đặc biệt của bạn trai có cái tên gợi nhớ người xưa này là, khi bạn ấy nói chuyện, đi đứng, mọi đứa con gái trong lớp không còn một chút hy vọng gì nữa hết.
Chàng tên là: Phan Kim Quý.
Cái tên gợi nhớ tới ba người, một là Phan Kim Liên oai danh khắp hai nước, hai là Kim Thái mỹ nam trong lòng tôi, ba là thần Kim Quy ngày xưa.
Thật đáng buồn là, dù khá mê mẩn cái vẻ cao ráo và đẹp trai của bạn ấy, tôi vẫn không thể nào có bản lĩnh bẻ cong thành thẳng được, đành ráng bắt chước chuyện xưa với Kim Thái, lòng dặn lòng: Nam nhan họa thủy, chỉ được nhìn, không được đụng.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế nên tôi càng ngày càng thân với Quý, đặc biệt trong lĩnh vực nói chuyện và ăn uống. Mọi cái món nào nổi tiếng khắp thị xã, Quý đều dẫn tôi tới ăn ít nhất một lần. Những lần như vậy, có khi có Que kem và Thắm, có khi chỉ có hai chúng tôi.
Cũng may, là người có tỷ lệ thẳng vô cùng thấp như bạn Rùa này, tôi đi đâu cũng không lo bị người đời đồn thổi, tại nhìn nó thôi là người ta cũng có chuyện để bàn rồi. Đi bên cạnh Quý, tôi như đi bên cạnh một nam ca sĩ nào đó, đặc biệt khác người, hào quang của nó chói lọi, lấn át hết phong thái trời sinh của tôi.
Nhưng thôi kệ, được ăn ngon, được tám hết đủ thứ trên trời dưới đất, bị át hết không còn một chút gì thì cũng đáng mà. Vả lại, mỗi khi đi chung với Quý, tôi được thêm một cái lợi, đó là rèn luyện định lực, chống chọi lại nam sắc. Thế là mỗi lần nhìn Quý – Rùa cong của tôi, sau đó từ từ là mỗi lần nhìn những thằng con trai mặt hoa da phấn khác, tôi đều tự nhủ thầm:
“Nhìn đi nhìn đi, đẹp trai chưa hẳn là con trai.”
“Da trắng hơn con gái như vậy, tỷ lệ cong là vô cùng lớn.”
“Ta phải kiên định ta phải kiên định!”
Chính từ sự kiên định này, mà về sau này, tôi vô cùng dị ứng với rất nhiều hình ảnh mỹ nam.
“Bà ơi nam diễn viên Hàn Quốc X sang Việt Nam kìa, đi coi đi bà, ảnh đẹp trai lắm đó!” Con Thắm rủ rê.
Tôi nhìn sang: “Hừ, trắng như vậy, còn lấy tay vuốt tóc nữa, nhất định là gay! Không đi!”
“Bà ơi, nam ca sĩ Y này, đẹp trai không?”
Tôi khinh bỉ nhìn nó: “Nhìn giống gay thế này mà bà cho là đẹp sao? Tui linh cảm, anh này nhất định là gay.”
Ngày anh ca sĩ Y cưới vợ, con Thắm đùng đùng chỉnh tôi: “Bà nhìn đi, anh Y của tui không phải là gay!!!”
Tôi phản pháo: “Lấy vợ chưa chắc không phải là gay, nhiều khi anh ta dùng vợ ra để che giấu việc mình là gay đó, bà biết không hả?”
Con Thắm không còn gì để nói.
Năm lớp Mười là cái năm cực kỳ khó nuốt. Học Lý muốn điên đầu, học Toán cũng khá khó. Thêm nữa là vụ muốn bằng chị bằng anh, tìm cho bằng được một chỗ học thêm.
“Bà không lo kiếm chỗ học thêm ở nhà cô Lý dạy mình là bị cô đì đó.” Quý thân ái chỉ dạy tôi khôn khéo, móc nối đường dây tìm chỗ học.
Kết quả là một đứa nhát gan như tôi, rốt cục đã bị hù chết.
Một môn tôi nhất định phải học hai người, một là thầy cô dạy môn đó của mình, để tránh bị đì, hai là thầy cô nào đó bên ngoài mà mình ưng ý. Kết quả là, tôi gánh trên mình tới tám chỗ học thêm.
Nhìn đi nhìn đi, ngay cả Que kem, người tiếc tiền, mất tiền như đứt từng khúc ruột, vậy mà cũng cắn răng đóng tiền học thêm tới ba môn, huống chi là tôi.
“Bạn bỏ bớt vài môn đi Thảo, từ nhà mình đạp xe qua đây học tới ba mươi phút là đã cực rồi, bạn học cho cố như vậy, muốn chết sao?” Que kem tự dưng rảnh rỗi không có việc gì làm, gõ gõ vai tôi, nhướng người lên tám chuyện.
“Nhưng mà tui không biết bỏ cua nào”
“Bỏ thầy A đi”
“Nhưng thầy dạy mình mà, không học bị đì đó…”
“Vậy bỏ cô B đi”
“Nhưng cô B dạy hay…”
“Vậy bỏ môn tiếng Anh đi, tui dạy kèm cho bạn.”
“Không được, tiếng Anh là vô cùng quan trọng, không bỏ được!”
“Bạn học như vậy, tối chín giờ mới về tới nhà, bạn không sợ đường sá nguy hiểm nhưng tui sợ!”
“Cái gì? Tui không sợ mà bạn sợ là sao?”
“…”
“Nếu vậy, ha ha, bạn học chung với tui luôn đi cho vui, mình đi về chung cho đỡ sợ.” Tôi chớp chớp mắt nhìn Que kem.
Que kem thất bại đành ngồi lại vị trí cũ.
Từ đó, bị tôi rủ rê, Que kem đều về chung với tôi lúc chín giờ, nhưng Que kem lại không học thêm nhiều như tôi, bởi vì nó tìm được một công việc ưng ý mới: bán hàng chợ đêm.
Một lần, vì để thể hiện tinh thần bạn bè, tôi tới giúp Que kem bán hàng, tất nhiên, đó là một ngày chủ nhật, khi tôi không có lịch học thêm nào.
Ngày hôm đó, nhìn nó cặm cụi bán hàng, đêm tối se lạnh mà mồ hôi nhễ nhại, tôi mới phát hiện, hóa ra mình là đứa hạnh phúc hơn người khác gấp nhiều lần.
Hạnh phúc nhất là cái đoạn nó bán xong, mình chỉ việc ngồi đó đếm tiền, dù tiền không phải là của mình. Nhìn thấy mớ tiền kha khá đó, tôi thầm tính toán, hèn gì nó nhào đầu vô bán hàng như bán mạng, mùi tiền thật quá hấp dẫn mà, polime cầm vào tay quả là rất mát.
“Que kem, bạn chia tui một chút đi. Năm năm đi, nãy giờ tui ngồi đồng cam cộng khổ với bạn, cực nhọc từ nãy giờ luôn đó.”
Que kem liếc nhìn tôi đầy khinh thường: “Nãy giờ bạn ngồi chơi thôi mà, có lên tiếng bán được miếng nào đâu.”
“Nhưng không phải nhờ tui ngồi đây ủng hộ thầm lặng, bạn mới có tinh thần buôn bán hay sao? Đi mà, không chia năm năm, chia sáu bốn cũng được”
Nó lại liếc tôi.
“Bảy ba!” Tôi lại cò kè.
“…”
“Được rồi, chín một!”
“…”
“Chứ bạn không cho tui miếng nào sao? Hu hu hu!” Tôi bắt đầu khóc lóc.
“Được rồi! Đừng khóc nữa!” Nó rốt cục không chịu được nữa, đành phải thỏa hiệp.
“Bạn thích năm năm sao? Có nhớ cái vụ Hậu đậu không?” Nói xong, nó tiến gần tới bên tôi, kề đầu nó sát đầu tôi.
“Làm bạn gái mình đi, không chỉ năm năm, mình cho bạn hết số tiền hôm nay luôn.”
Nghe nó nói xong câu này, bộp một cái, tôi lấy tay tát nó.
Hừ, lại dám lôi chuyện cũ ra xỏ xiên tôi. Chị đây đáng giá nghìn vàng, không đại hạ giá nữa đâu cưng.
Kể từ cái hôm đếm tiền đó, ước mơ của tôi tăng lên một cái, vì tôi bỗng phát hiện ra mình khá là thích tiền. Ngoài những ước mơ cao cả ra, tôi còn ước mơ thêm một ước mơ nhỏ nhoi nữa: Nếu mà mình không có gì, vậy lấy đại gia cũng không tệ. Tất nhiên là tuy lấy đại gia nhưng mình phải là vợ cả, nắm quyền thừa kế trong tay.
Đương nhiên là sau này, tôi mới biết được, hóa ra mình thích tiền, không phải là đơn giản thích tiền, mà là thích tiền từ tay Que kem đưa cho tôi, thích thứ tiền mà Que kem kiếm được.
Khi phát hiện ra sự thật đau lòng này, tôi chỉ biết thầm ai oán. Kiểu này thì nếu hôn nhân giữa tôi và Que kem tan vỡ, tôi biết sống thế nào đây? Tôi nghiện tiền của Que kem mất rồi.
Thắm: “Không sao không sao, bà cứ ly hôn, mỗi tháng tới nhà mượn ví của nó một lần. Với lại nếu ly hôn với bà thì nó phải trợ cấp tổn thất tình cảm lẫn sức khỏe cho bà, bà sẽ được nhận tiền mỗi tháng của nó mà.”
Tôi: “Ừ nhỉ!”
Que kem: *lườm con Thắm* “Anh nhất định không đưa tiền trợ cấp cho em, không bao giờ! Nếu em muốn anh đưa hết tiền cho em, thì em tốt nhất yên vị bà Kem cả đời cho anh!”
Tôi chạy lại, ôm chầm lấy Que kem: “Ông xã, nãy giờ em chỉ chờ có câu này, đâu, tiền đâu, anh đưa hết cho em đi! Em hứa tuyệt đối sẽ làm bà Kem suốt đời, tiền còn thì em còn, tiền mất thì em mới chui đi mất!” Tôi chớp mắt mê ly nhìn anh đơ ra vì mắc bẫy, không, đúng hơn là, mê ly nhìn ví tiền, thẻ tiền, chìa khóa tủ tiền của anh từ từ rơi vào lòng bàn tay tôi.
Người ta nói không sai mà, đối phó một người, độc ác nhất, chính là dùng cả đời để đối phó, từng bước cướp đoạt tất cả những thứ mà người đó có.
***
Năm lớp Mười Một, thấy cả lớp có vài cặp yêu nhau, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi tự hỏi lòng mình, tại sao mấy cái tình huống trộm viết thư tình bỏ học bàn, yêu đương ngây thơ trong sáng không xuất hiện trên người tôi? Tại sao tôi nhìn quanh chẳng thấy một người nào đeo đuổi mình?
(Thắm: “Nếu một ngôi nhà tranh vách lá xập xệ mà lại có một con chó sói giữ cửa suốt hai bốn trên hai bốn sẵn sàng cắn bà, bà có dám vô không?”)
Thôi kệ, sự nghiệp làm trọng, học thức làm trọng, vì đại nghĩa diệt thân, tôi phải hy sinh tình cảm riêng tư, phấn đấu cho học tập.
Nhưng mà không được, nhìn vài cặp trong lớp lãng mạn như thế, tôi không kìm chế được, ánh mắt tỏa ra ánh sáng ngưỡng mộ, ganh tị, ánh mắt “Tôi muốn là cô ấy” cứ từ đôi mắt của tôi lan tỏa đi khắp nơi, kèm theo đó là ánh mắt quyến rũ, ánh mắt xẹt điện, ánh mắt long lanh. Thế mà vẫn cứ không câu được ánh mắt nào nhìn lại mới đau.
Cũng phải thôi, tôi quá xinh, quá dễ thương, quá nổi bật, lại học giỏi nữa, người ta không dám quen mấy người như tôi mà.
Thôi kệ, lấy học tập làm cớ, ta không thèm quan tâm mấy trò yêu đương vớ vẩn kia. Trong lớp này, trong trường này không ai xứng với ta cả. Hừ, nhất định là vậy rồi.
Cái tâm tình mâu thuẫn đó càng ngày càng khiến tôi trở thành cô gái tính tình nóng nảy, trở thành một cô gái thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì điển hình, mặc dù cái tuổi cần thay đổi hình như đã qua cũng khá lâu.
Ví dụ như khi nhìn thấy con Thắm đang rề rề lại hỏi bài Que kem: “Que kem, cái chỗ này điền từ gì, thì gì?”
“Bà mau xê ra, Que kem là một mình tui gọi thôi, bà không được gọi!!!” Tôi lấy tay xách con Thắm đang kề sát Que kem trở về bàn mình.
Năm đó, phim Thơ ngây vô cùng hot, nóng tới độ có đứa con gái còn buộc tóc nghiêng sang một bên kiểu tưng tưng như bạn Tương Cầm.
Xem xong phim đó, tôi rút ra định lý, hóa ra con trai thông minh thích con gái ngu ngốc, con gái thông minh sẽ thích con trai khờ khạo. Chẳng phải Hermione cũng thích Ron chứ chẳng thích Harry là gì. Vậy tôi thuộc dạng nào? Thông minh, tôi chẳng còn nghĩ mình thông minh nữa, kể từ hồi thi gì rớt đó năm lớp Chín, còn ngu ngốc, tôi cũng chẳng phải ngu ngốc. Như vậy, loại dở dở ương ương như tôi sẽ gặp phải cái người cũng dở dở ương ương sao?
Cũng may, Que kem chính là cái thứ dở dở ương ương mà tôi còn chịu đựng được.
Xem xong phim đó, nhất là cái cảnh hôn nhau lần đầu tiên giữa hai nhân vật chính, tôi bắt đầu mơ mộng, ước rằng mình cũng có được một người hôn mình như thế, cuồng nhiệt, đột ngột hôn môi mình. Cảnh tượng khi có ai đó mạnh mẽ cưỡng hôn tôi, sau đó yêu nhau luôn, thật là vừa gay cấn vừa lãng mạn, vô cùng hấp dẫn trong mắt tôi. Nếu có ai đó đối với tôi như thế, chắc tôi sẽ đổ nhào cái rụp.
Trực Thụ của em đâu, anh còn không mau tới kiss em đi!
Que kem: “Không phải năm lớp Sáu anh từng cưỡng hôn em sao? Sao em không chịu đổ?”
“Cái đó mà cũng gọi là hôn sao? Anh nói vậy không thấy sỉ nhục em, sỉ nhục anh, sỉ nhục cả thế giới sao?”
“Nghĩa là sao?” Que kem đơ ra.
“Nếu cái môi phớt môi chưa tới một giây đó được gọi là hôn thì nghĩa là sức hấp dẫn của em quá kém, khả năng của anh quá yếu, nghệ thuật hôn của cả thế giới biết bao nhiêu năm nay là đồ bỏ đi rồi.”
“À! Nghĩa là chúng ta phải cố gắng, vì để không hổ thẹn với bản thân, để không có lỗi với nghệ thuật của cả thế giới mà ngày đêm luyện tập kỹ thuật, em nói có phải không?” Que kem bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt sáng rỡ, từ rủ rê sang ép buộc tôi hy sinh vì nghệ thuật của nhân loại, mặc cho tôi vất vả chống cự, sau cùng thì đành giả vờ kháng nghị đánh đấm mấy cái rồi từ từ hưởng thụ.
***
Lớp Mười Một năm đó, trường tôi tổ chức cắm trại. Trường tôi vốn keo kiệt, cắm trại mà cũng đặt ra quy định vớ vẩn, đó là hai năm mới tổ chức cắm một lần. Điều này khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Ba năm trời học tại đây, cắm trại lại rơi trúng ngay năm Mười Một, vậy chẳng phải nguyên một thế hệ khối Mười Một của tụi tôi chỉ hưởng thụ được có một lần cắm trại duy nhất thôi sao? Hu hu, quả là tôi đi đâu cũng gặp phải bất công mà.
Lần cắm trại duy nhất lần này, đã khiến tôi sáng mắt ra, hóa ra trên đời này cái gì cũng có thể.
Cắm trại trong rừng là lệ thường sách vở, trường tôi lại cắm trại trong sân trường.
Ngay khi tôi tò mò không biết sân trường không có đất thì làm sao mà cắm, tụi con trai lớp tôi chẳng hiểu làm sao đã dựng được một cái lều hình tam giác trên nền sân xi măng, khiến tôi trố mắt ra. Trời ơi tụi nó quả là super men trong lòng tôi mà! Phút chốc trong lòng tôi, toàn bộ tụi nó, lùn có, mặt mụn có, đen có, trắng có, gầy có, mập có, toàn bộ đều trở thành mỹ nam, ngay cả Rùa cong của tôi cũng toát lên vẻ quyến rũ vô hạn.
Thế là tôi và con Thắm nhanh chóng sà vào lều tranh lớp tôi dựng nên mà thụ hưởng thành quả. Lần đầu tiên cắm trại, cảm giác thật là sung sướng. Tôi nhanh chóng nằm xuống lớp vải bạt, lăn qua lăn lại, nằm tới nằm lui, lòng âm thầm khẳng định: Lăn nhanh lên lăn thoải mái vào, giờ mà không lăn một lát tụi nó tràn vô bốn mươi đứa chật hết cái lều là hết lăn, lại còn dơ nữa, mình phải mau mau hưởng trước mới được.
Ngày hôm đó, trường tôi ngoài cắm trại ra, còn tổ chức nấu nướng, bán món ăn.
Lớp tôi là lớp gì? Tất nhiên là lớp chọn học nhiều hành ít, học cao hiểu rộng, nắm vững nguyên tắc tiết kiệm chi phí, cho nên quyết tâm bán nước uống.
Sau khi cùng với Quý thân ái của tôi đi nếm thử cá viên chiên tầm thường bên tụi Mười Một Bốn, món shu shi cuốn gì đó ăn là muốn ói của mấy anh chị Mười Hai Ba, gỏi cuốn thiếu đủ thứ vị của lớp Mười Hai Một, tôi với Quý nhận thấy rằng, món nước nha đam của lớp tôi là ngon nhất.
Lúc nấu nước nha đam, Rùa cong cẩn thận tỉ mỉ, như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng.
Công thức là x cân nha đam nấu với x cân đường, thế là bạn Rùa cong cẩn thận tỉ mỉ bắt lớp tôi gọt vỏ nha đam, sau đó lại chê lớp tôi gọt không sạch, tự mình gọt lại. Khi đong đường, nhất định phải dùng cân để đong cho chính xác, khi khuấy nồi, nhất định phải khuấy cùng chiều kim đồng hồ, động tác phải khoan thai, nhẹ nhàng chậm rãi. Nhìn Rùa cong nấu nước nha đam, tôi có cảm giác nó như một bà phù thủy đang chậm rãi từng chút một cẩn thận khuấy nồi bên đống lửa, bởi vì nếu cẩu thả, công thức không đúng, thuốc độc mình nấu rất có nguy cơ trở thành thuốc bổ.
“Á, ngọt quá, thêm nước!” Nghe giọng nói lanh lảnh của Rùa, tôi vội vàng thêm nước.
“Chết rồi, nhạt quá, thêm đường!” Tôi lật đật thêm đường.
“Á! Tại sao bạn không đong đường trước khi thêm! Nước đâu!”
“Á! Không phải nước này, là nước tinh khiết kìa!” Tôi hoảng loạn nhận lại chai Coca.
“Á! Lỏng quá, nha đam đâu rồi!” Quý lật đật kiếm nha đam.
Tất nhiên, nhờ sự tỉ mỉ của Quý, từ dự kiến một nồi ban đầu, hai nồi, rồi ba nồi nước từ từ xuất hiện. Lúc nấu xong, tôi xúc động tới mức khóc không ra nước mắt.
Là người phụ trách nấu và bán nước, Quý đưa ra mức giá năm ngàn một ly.
Một giờ sau, vì quá ế ẩm, Rùa cong quyết tâm tăng giá trị sản phẩm, từ nước nha đam bình thường tự động lột xác thành nước nha đam đường phèn, tám ngàn một ly.
Một giờ sau, chúng tôi trúng lớn.
Chiêu thức của chúng tôi chính là: Lôi kéo bạn thân ở lớp kế bên mua một ly, sau đó kêu bạn thân lôi kéo bạn thân tới mua một ly, sau đó lại kéo bạn thân của bạn thân của bạn thân tới ủng hộ một ly. Bạn nào không chịu, mặc kệ bạn ấy khóc lóc gào thét van xin thế nào, đều giam giữ trong lều ngay lập tức, kêu bạn khác tới chuộc thân. Túp lều mà lớp tôi xây dựng nhờ vậy mà tăng giá trị đột ngột, từ túp lều lăn qua lăn lại của tụi tôi đột nhiên trở thành Hắc Sơn Trại. Đây chính là tiền thân của bán hàng đa cấp kết hợp với xã hội đen trong tương lai đó nha. Rùa cong của tôi quả là tài năng vô hạn, thủ đoạn vô biên mà.
“Hu hu tui không mua!” Một bạn nữ xinh đẹp A lên tiếng kháng nghị.
“Em gái, mua đi cưng, nước nha đam đẹp da mà!” Tôi vuốt vuốt mặt bạn A.
“Không mua!” Bạn A chống cự.
“Tụi bây đâu, mau bắt lại!” Rùa cong lên tiếng.
“Á! Đừng mà Quý, nể tình hôm qua tui chỉ đề Toán cho ông, ông tha cho tui đi.”
“Hừ, hôm qua cô Toán đổi đề!”
“Còn nữa, nể tình hôm kia tui chỉ đề tiếng Anh cho ông đi, ông làm được mười điểm luôn mà!” Bạn A giật giật áo Rùa.
“Trong kinh doanh là không có tình thân, tình nghĩa gì hết! Tụi bây chết đâu hết rồi, mau bắt người đẹp lại cho tao!”
Ngày hôm đó, tôi với Rùa cong vô cùng ăn ý với nhau, chúng tôi trở thành kẻ hát người hò, kẻ làm thủ lĩnh kẻ làm đàn em, trở thành anh hùng một cõi, khiến cho Que kem và con Thắm cùng đồng bọn lớp tôi phải trố mắt ra.
Nếu không có sự việc năm lớp Mười Hai năm đó, có lẽ giờ này Rùa cong với tôi đã thân nhau lắm lắm. Hừ, nam nhan họa thủy, Que kem, em hận anh!
***
Một ngày nọ khi cả hai chưa dám ngủ. Ngay khi tôi nhắm mắt, Que kem lại trừng mắt nhìn tôi.
“Anh làm gì trừng mắt nhìn em hoài vậy! Anh còn không mau ngủ đi.” Tôi khó chịu.
“Anh hỏi em một chuyện nha.” Que kem tỏ vẻ nghiêm túc tâm sự.
“Có gì thì cứ nói, phí lời.” Tôi càu nhàu.
“Rốt cục em yêu anh, hay… yêu tiền của anh?” Que kem nói xong câu đó, ra vẻ trầm tư, khó chịu, u sầu.
Hừ, lại dám nói câu đó với tôi, anh tưởng anh có tiền cỡ đại gia chắc.
“Ha ha ha, thế anh còn nhớ phương châm ngày xưa của em là gì?”
“…”
Tôi tiếp tục: “Tiền là nhất, trai đẹp là nhì, tất nhiên em yêu tiền của anh rồi.”
Que kem u sầu, tức giận ngoảnh mặt, quay lưng về phía tôi mà ngủ.
Lại phải dỗ cây kem lớn này, tôi đành giả vờ ngoan hiền ôm lấy Que kem, nói mấy lời ngọt ngào muốn ói: “Anh đúng là não phẳng, em thích tiền của anh, chỉ là tiền của anh thì em mới thích, chứ không phải tiền của người khác, hiểu không?”
Que kem quay qua, vẻ mặt như ăn được kẹo ngọt, sau đó nham hiểm nhìn tôi say đắm. Thôi rồi, linh cảm không may ùa tới.
“Em biết sau khi em nói câu đó xong, trong đầu anh hiện ra câu gì không?”
Tôi lắc lắc đầu.
“Em tiêu rồi!” Que kem nhìn tôi, mắt anh sáng ra.
“Là sao?” Tôi ngơ ngác.
“Là sáng mai em sẽ không còn sức lực để rời giường!” Que kem nhào tới cắn nuốt tôi.
Thế là số phận bị sói nhai nuốt thảm thương của tôi lại bắt đầu. Bài học rút ra đó là: Đừng bao giờ nói lời ngọt ngào với Que kem của tôi nữa.
Hừ, Que kem, từ nay em sẽ ngược anh, ngược, ngược nữa, ngược mãi!
Chương 18: Chính thức bị ép buộc
“…Tôi tiếp tục: “Ông đừng sợ, bị người khác sờ, không sao cả, trinh tiết mười mấy năm của ông mất rồi, cũng có sao đâu, vẫn chưa chết mà, ha ha!” Nó vẫn duy trì nét mặt, nhìn tôi.
“Ông đừng buồn! Không sao đâu, nếu sau này ông bị áp lực tâm lí, bị chuyện này làm cho sợ hãi, cứ tìm tui, tui giúp ông!” Tôi trấn an nó.
Đột nhiên, nó chuyển sang vẻ mặt đau khổ.
(Thắm: “Hự, ông có cần bỉ ổi như vậy không hả?”)
Thấy nó như thế, tôi lại tiếp tục trấn an nó: “Dù sao thì tui cũng lỡ nhìn rồi, bắt quá, trinh tiết của ông, cứ để tui chịu trách nhiệm cho!” Tôi vỗ ngực cam đoan. Nó tiếp tục nghiêm nghị lẫn tò mò nhìn tôi, không nói lời nào.
“Thật đó, tui sẽ chịu trách nhiệm!”
“Thật sao?” Que kem phủi bụi đứng lên, mắt nó tràn ngập ý cười nhìn tôi.
Tôi gật gật đầu…”
***
Năm lớp Mười Một, vì để thể hiện sự thân thiết gắn bó giữa tôi và Que kem, tôi quyết định mình không thể nào phân biệt đối xử với Que kem được. Cho nên, do đã ông ông bà bà với Rùa cong, tôi quyết định cũng phải xưng hô với Que kem y chang như thế.
Nhưng mà, đáng lẽ ra một cây kem bóp là phải chảy nước như Que kem nhà tôi đây, thì phải dễ sai dễ bảo, đằng này, người xưng hô ông ông bà bà chỉ có một mình tôi. Que kem là kem cái gì chứ, nó đáng lẽ ra phải gọi là Que củi mới đúng, là một cây củi mục không thể chạm trổ.
“Que kem, ông mau kêu tui là bà đi, đừng kêu bạn bạn tui tui nữa.”
“Tại sao tui phải kêu bạn là bà? Tại sao bạn phải kêu tui là ông? Không thấy như vậy nghe già lắm sao?” Que kem thắc mắc.
“Nhưng như vậy mới cho thấy chúng ta là bạn bè thân thiết.” Tôi giải thích.
“Tui chưa từng muốn làm bạn bè thân thiết với bạn.” Que kem lí nhí trong miệng.
“Ông không muốn làm bạn của tui sao? Ông đang nói nhảm cái gì đó. Đừng nói là ông ghét bỏ tui rồi nha.” Tôi ra vẻ lo sợ, ôm lấy ngực mình ra vẻ đau tim.
“Không phải! Nói tóm lại là, tui không muốn làm bạn thân của bạn. Tui muốn làm cái khác kìa! Bạn muốn gọi tui là gì thì… cứ tự nhiên gọi. Tóm lại, tui không thay đổi xưng hô, trừ khi…”
“Trừ khi cái gì?” Tôi tò mò.
“Trừ khi đằng sau chữ ông với chữ bà được gọi kèm thêm một chữ nữa.” Nói xong câu đó, Que kem quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ ngượng ngùng.
Lúc đó, người chai mặt và đờ đẫn là tôi lại chẳng hiểu nó đang nói cái gì.
Haiz, đúng là bạn Thảo ngày xưa thật là ngây thơ mà. Ôi thời đi học ngu ngơ đáng yêu của tôi.
Hụ hụ, thật ra là, người có chỉ số IQ cao như tôi thì làm sao mà không hiểu, chỉ là, tôi giả vờ không hiểu mà thôi. Nếu không hiểu, thì làm sao tôi còn nhớ tới giờ này, ngồi đây mà đem chuyện nhà ra tám ngoài đầu hẻm với mọi người cơ chứ.
Hu hu, không được, kể đến đây, tôi lại nổi máu sắc nữ nữa rồi, ông xã à, chàng thiếu niên trong sáng của em, em muốn ôm anh, em muốn sàm sỡ anh!
Bắt đầu từ năm Mười Một, làn sóng tậu điện thoại di động tràn về trường tôi. Thế là phân nửa lớp tôi, ai nấy đều cặp kè bên người một em mỏng mỏng xinh xinh, ngay cả tôi cũng đòi mẹ mua một cái, ngay cả Que kem cũng sắm một cái.
Tất nhiên, tụi tôi đều là con nhà nghèo, chưa có tiền mà sắm đủ thứ, đổi đủ thứ như bây giờ. Trong lớp tôi, chỉ có vài đứa là sắm đồ xịn như cảm ứng này nọ mà thôi.
Nhìn bàn tay mỏng mỏng thon thon của Rùa cong khi đang lướt cảm ứng, tôi cảm thấy thật gợi cảm. Thế là, tôi giành giật cái cảm ứng với Rùa, mặc cho nó đau đớn kháng nghị. Tất nhiên, vì đem điện thoại vào lớp là điều cấm kỵ trong trường, nên nó chả dám lớn tiếng khi giành giật với tôi.
Đau lòng là, bàn tay cụt ngủn của tôi làm cách nào cũng không gợi cảm được như nó.
Haiz, tại sao vậy? Tại sao người tốt đẹp như nó lại không phải là con trai? Trai đẹp đã hiếm, tại sao tụi nó lại còn yêu nhau?
(Thắm: “Tại vì Việt Nam đang mất cân bằng giới tính bà ơi. Nam ngày càng nhiều, nữ ngày một ít, tụi nó không còn ai để yêu nên đành phải yêu nhau chứ sao.”
Tôi: “Thế hai chúng ta còn ế mốc ế meo nghĩa là thế nào?”
Thắm: “Thì vẫn có một nửa còn lại của chúng ta cũng đang ế như chúng ta. Trust me, các anh ấy vẫn đang mòn mỏi tìm chúng ta mà chưa tìm ra đó. Biển người lênh đênh, thiếp vẫn mãi đợi chàng.”
Tôi: “Ờ, bà cứ ngồi đó mà chờ cho mòn đũng quần luôn đi cưng.”)
Hè năm đó, cũng nhờ điện thoại di động mà tôi với Que kem dễ dàng liên lạc nhau hơn. Những lúc rảnh rỗi, tôi liền đu theo nó ra chợ chơi. Khi nó đang bán hàng, tôi có thể vui vẻ tung tăn mà đi chơi khắp chợ, mặc cho nó cứ bấm phone kiếm tôi liên tục.
Tôi mặc kệ, nó cứ tìm trẻ lạc mặc nó, tôi đây chơi cứ chơi.
Năm lớp mười hai năm đó, trong lúc cả lớp tôi đứa nào cũng bù đầu học và học, chỉ mong sẽ được mài đũng quần tại một trường đại học danh tiếng nào đó, thì sự kiện khiến tôi và Que kem gần nhau lại bắt đầu.
Một ngày nọ, khi đang vô tư ngồi tại bàn tư của Que kem và Rùa cong, tôi sung sướng ép Rùa cong thành đòn bánh, ngồi giật lấy cái cảm ứng của nó, say sưa mà lả lướt, lúc đang lướt, tôi phát hiện trong hộc bàn của Rùa có một bức thư, chính xác là thư tình!
Đùng một cái, tôi giật mình kinh hãi.
Dù Rùa cong có đau lòng chống cự, thì với ánh mắt bén như cú, tinh như cáo của tôi vẫn nhìn ra được nội dung và chữ viết, tố cáo chủ nhân sáng tác của bức thư trên, không, chính xác thì nó chỉ có một dòng.
“Bạn à, mình thích bạn, chúng ta quen nhau được không?”
Tôi quay mặt nhìn Rùa cong trân trân, khóe môi tôi giật giật. Tôi nhìn qua Que kem, cảm động: “Que kem, giờ tui đã hiểu những lần ông nhìn tui trân trân, môi giật giật là sao rồi!”.
Kế đó, Rùa cong nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt hỗn tạp đủ thứ: đau lòng vì bí mật bị phơi bày, tức giận vì bị người ta xâm phạm đời tư, sợ hãi tôi sẽ bắt nó khai ra bí mật, sau đó là ánh mắt đề phòng, có cả mừng mừng vui vui trong đó nữa.
Thấy nó thế, tôi bụm môi, nén cười. Nó bắt đầu đỏ mặt. Con trai mà đỏ mặt thì thật là gợi cảm!
“Yên tâm yên tâm, tui không cười ông đâu! Dù tui rất muốn cười.”
“Ha ha ha!”
“Chết rồi, tui mới cười phải không, hơ hơ, ngại quá.”
“Rùa, ông nói tui biết đi, người ông thích, là nam hay nữ?”
“À quên, còn có dạng ở giữa nữa, là gay, hay là… les?” Tôi xúc động nhìn nó. Có cảm giác, tôi đang như bà mẹ điều tra tình cảm của con gái để mà lo chung thân đại sự cho nó, thật là quá cảm động mà.
“Rùa, ông thật can đảm, tui thật nể ông quá đi! Hu hu! Tui lập tức bắt chước ông, viết cái thư cho Khang!”
Vừa nói xong, Que kem lật đật xách tôi về chỗ ngồi, trước gương mặt đơ ra của Rùa.
Khang là ai, bạn không cần quan tâm, vì nó chỉ là một tên mỹ nam mà tôi hay giả vờ chạy qua lớp kế bên mà xin phấn, ngắm nghía được vài lần.
Khi bị xách về bàn, tôi nhanh chóng quay xuống.
“Nói tui nghe đi, người đó là ai?”
Rùa im lặng.
“Ông nói đi mà, nói đi tui làm mai cho. Bạn ông mà ra tay, đứa nào cũng phải gật đầu. Tụi nó không gật, chúng ta bắt về làm áp trại phu quân cho ông, tiện thể cho tui ngắm nữa. Ha ha ha! Ông hãy tin tưởng khả năng mai mối se tơ của tui đây!”
Rùa lại im lặng, liếc liếc Que kem.
“Ông quay qua nhìn nó cái gì, nó có giúp gì được cho ông đâu. Tui nè, kinh nghiệm cua trai đầy mình, đảm bảo nhất định thành công. Ông mau kể tui nghe đi.” Tôi càng ngày càng hưng phấn.
Ép buộc mãi, Rùa cong vẫn câm như hến. Sau khi thất bại chiến dịch thẩm vấn thông tin mật từ Rùa, tôi đành phải bỏ cuộc.
“Thôi được rồi, ông không nói cũng được, nhưng tui đảm bảo, dù người ông thích là ai đi chăng nữa, dù là thẳng hay cong, dù là gay hay les, bạn ông cũng sẽ ủng hộ ông, giúp đỡ cho ông! Không thành công không cần ông hậu tạ.” Tôi vỗ ngực, sẵn sàng tinh thần hy sinh thân mình vì tình bạn muôn năm.
“Thảo, bạn không nói, không ai nói bạn câm đâu!” Que kem kháng nghị.
Cái đồ độc miệng kia, ta quan tâm Rùa của ta thì mắc mớ gì ngươi.
Bắt ta im lặng, được, ta không nói nữa, viết thư thôi.
“Ngày buồn tháng nhớ năm thương,
Khang yêu dấu!
Từ ngày bắt gặp nụ cười ngây thơ của bạn, nhìn cái răng khểnh xinh xinh tựa như thiên sứ hạ phàm của bạn, nước da trắng hơn lòng trắng trứng của bạn, à, là lòng trắng trứng được chiên chín của bạn, mình đã không thể kiềm lòng.
Bạn là mỹ nhân trong lòng mình, là bụi rậm giúp con thỏ ẩn náu, là dòng nước mát tưới ướt sa mạc khô cằn.
Khang, mình rất thích bạn, bạn có thích mình không?”
Viết xong lá thư, tôi sung sướng hạnh phúc, ôi chao, có khi nào lịch sử lập lại, tôi trở thành Tương Cầm ngoài đời thật không ta? Kệ nó, vì mục tiêu tìm kiếm Trực Thụ hay đại thụ gì đấy, mình phải mạo hiểm, mình nhất định phải can đảm lên!
Nào ngờ, chớp mắt một cái, lá thư không cánh mà bay.
Xoẹt một cái, lá thư biến thành từng mảnh nhỏ.
Dưới bàn tư, một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Thu Thảo, bạn viết một lá, mình xé một lá, bạn viết hai lá, mình nghiền nát hai lá!”
Tôi quay người nhìn Que kem: “Thế viết ba lá thì sao?” Nếu viết ba lá, nó sẽ bằm hay chiên giòn đây ta?
(Thắm: “Bà đang thèm cái gì chiên giòn thế? Mau dẫn bạn bà đi ăn coi!”)
Que kem trừng mắt nhìn tôi: “Bạn có cơ hội viết ba lá sao?”
Cái cách nó nhìn tôi, khiến tôi phải nuốt nước miếng.
Thật là tức mà, nước miếng của tôi, là nước miếng vô cùng giàu enzim, chỉ để dành nuốt khi ngắm mỹ nam, chứ không phải để nuốt khi sợ nó. Thật là tức chết đi được!
Nhưng mà, vì để dành nước miếng cho tương lai tươi sáng, thôi thì tôi không viết nữa.
Khang à, thôi thì, mình chờ bạn, chờ bạn tới cứu mình khỏi nanh vuốt cây kem bự này. Bạn hãy cố gắng lên!
***
Một hôm nọ, khi trời tối mịt, lúc hơn chín giờ, tôi và Que kem đang tung tăn trên đường từ chỗ học thêm về nhà. Ngay lúc tôi đang nhớ về vẻ mặt vô cùng dễ thương của Khang để xả xì trét, tự kỷ ám thị với bản thân mình rằng: “Nghĩ gì mơ nấy, tối nay mày phải mơ thấy Khang, rõ chưa?” thì đột nhiên phone rung.
Từ dế yêu của tôi, giọng nói nức nở của Rùa cong phát ra.
Nhanh như chớp, tôi và Que kem lật đật đạp nhanh tới công viên mé sông.
Lúc nhìn thấy Rùa cong ôm chai bia ngồi trên băng đá, mắt sưng một cục, tôi thầm nghĩ: “Thôi rồi, chuyện lớn rồi!”
Tôi chạy tới bên Rùa, giọng nói căng thẳng, sợ hãi: “Rùa, nói đi, đứa nào dám ức hiếp ông? Nói đi.”
Nó ngẩng lên nhìn tôi: “Nói thì bà làm được gì?” Mắt nó sưng đỏ, long lanh thật tội.
Tôi vỗ ngực: “Tui thay ông đi xử nó! Nói đi, nó làm gì ông rồi, hai người đã làm gì rồi!”
Tôi tiếp tục: “Rùa, đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra!” Tôi ôm lấy Rùa, cảm giác nó đột ngột cứng người trong vòng tay ấm áp tình thương của tôi.
Tôi rớt mồ hôi. Chết rồi, lộn tình huống rồi, sống tới mười mấy năm, lần đầu tiên tôi lại bối rối tới mức không phân biệt được giới tính là sao?
Vùng ra khỏi cái ôm của tôi, Rùa cong nhìn tôi, giật giật môi: “Nhìn lại đi, bà lộn tình huống rồi, tui là con trai mà! Với lại, tui khẳng định với bà, tui hiện tại rất bình thường, không có mất miếng thịt nào hết! Nghĩ trong sáng chút đi!”
Tôi phản pháo: “Con trai thì sao? Con trai cũng phải bảo vệ bản thân, con trai cũng cần được che chở và bảo vệ!”
Thấy mình hơi lố, tôi nhẹ giọng: “Nói đi, đứa nào ức hiếp ông, tui thay ông xử nó!” Hình như mình chưa giảm tông xuống là mấy. Haiz, lại mất kiểm soát hành vi nữa rồi.
“Tui không bị ai ăn hiếp hết!” Nó mạnh mẽ trả lời.
“Đúng, trả lời như vậy mới là Rùa của tui!”
Thế là hôm đó, tôi tốn thêm nửa tiếng ở lại nói chuyện với Rùa, cách tôi không xa, Que kem đang ngồi tại một băng ghế đá gần đó, lặng lẽ quan sát hai chúng tôi.
Lúc Rùa cong trông thấy Que kem, nó nhìn Que kem một cách thật phức tạp.
Tôi không phải là đứa ngốc, vì thế, tôi kinh hãi nhìn ra.
“Người ông thích là… Que kem sao?”
Nhìn Rùa ngượng ngùng, tôi đột nhiên hoảng sợ.
“Ha ha ha, ông nói đùa thôi phải không? Mắt nhìn người của ông không thể tệ như vậy được.”
Nó nhìn tôi trân trân, cho tôi một khẳng định.
“Thật sự mắt ông tệ tới vậy sao?” Tôi dò xét thêm một lần nữa. Thôi rồi, tôi từng vô cùng hy vọng có một ngày Rùa câu được mỹ nam, lúc đó tôi được miễn phí mà xài ké, sờ một cái, ngắt một cái, cắn một cái. Bây giờ thế này, tôi lỗ vốn mất rồi, ôi, mỹ nam của tôi.
Ngày đó, trên đường về nhà, tôi với Que kem, hai người cùng im lặng. Tôi rốt cục cũng rơi vào tình huống kinh điển: rối rắm tơ lòng một mối.
Tại sao lại như thế? Tại sao tôi lại khó chịu? Không phải trước đây tôi từng muốn dùng Que kem câu Kim Thái, từng vui vẻ mà hy vọng tình huống đó xảy ra hay sao?
Nhưng tại sao, khi thực tế xảy ra, nghĩ tới cảnh hai thằng bạn thân của mình ôm nhau, hôn nhau, bỏ rơi mình, tôi lại khó chịu thế này.
Hừ, chắc chắn là do kế hoạch mỹ nam tan thành mây khói.
Không được, mày không được ích kỷ như thế.
Lúc tới nhà tôi, khi tôi xuống xe chuẩn bị vào nhà, Que kem đột nhiên hỏi tôi: “Bạn biết rồi sao?”
“Biết gì chứ?” Tôi giả vờ.
“Biết Quý thích ai.”
Tôi im lặng.
“Vậy bạn nghĩ thế nào?” Nó nhỏ nhẹ hỏi tôi.
“Tui làm sao biết được, đó là chuyện của hai người mà. Ha ha, Que kem, Rùa trông cậy vào ông rồi, ráng đối xử tốt với nó nha!” Tôi vỗ vỗ vai Que kem.
“Bạn không một chút khó chịu sao?”
“Tui khó chịu gì chứ, chuyện vui trong nhà mà, tui còn mừng nữa là.”
“Bạn muốn tui với Quý… thành một đôi sao?”
“Tất nhiên rồi!” Tôi khẳng định.
“Được, tui hiểu rồi.”
Nói xong, Que kem quay đi, giọng nói của nó, tại sao lại yếu như vậy, nhiều mất mát như thế.
Nhiều năm sau này, tôi vẫn còn nhớ như in giọng nói của Que kem khi nói câu đó. Bởi đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy Que kem yếu đuối như thế.
Sau ngày hôm đó, tôi nhận được tin tức động trời, Que kem cùng Rùa cong chính thức bên nhau.
Thôi rồi, Que kem đã không còn là của tôi nữa, Que kem đã chính thức trở thành cong. Thật không ngờ, Que kem mà cũng có sức hút mãnh liệt như thế, từ người tới chó, ai cũng bị Que kem quyến rũ.
Thế nên, tôi mà thành hủ nữ thì không ai bì kịp. Nhìn đi, tôi chả có miếng kế hoạch nào mà Que kem vẫn từ thẳng thành cong kia kìa.
Các bạn hủ nữ, mau vỗ tay khen ngợi chị đi!
Kể từ ngày Rùa cong và Que kem bên nhau, tôi bắt đầu phát hiện bản thân mình càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng không bình thường.
Chẳng hạn như, khi Rùa cong quay qua hỏi bài Que kem, giọng ngọt hơn mía lùi, tôi lập tức thấy thật chói tai. Tôi rất muốn chạy xuống bàn tư, ngay lập tức làm cục đá cản đường hai đứa nó.
Thêm một lần nữa, khi cả lớp học thêm tới quán cá viên chiên ngồi ăn sau giờ học, tôi không thể nào không chú ý tới việc Rùa cong cầm miếng cá viên đưa tới miệng, đút cho Que kem ăn. Cái cách Que kem mở miệng, vừa nhai vừa nuốt cá viên chiên vừa liếc liếc nhìn tôi, khiến tôi thực sự không chịu nổi, sởn gai ốc.
Hu hu, từ nay, tôi không thể nào ăn nổi cá viên chiên được nữa. Que kem, tui hận ông!
Ngoài ra, cũng kể từ đó, tôi chính thức bị tụi nó bỏ rơi, coi như người vô hình.
“Không được, chỗ này Que kem ngồi rồi, Thảo, bà qua bên kia ngồi đi!” Rùa cong lên tiếng.
“Hừ, đồ trọng sắc khinh bạn!” Tôi tức tối.
Que kem: “Thảo, bạn về trước đi, tui có hẹn đi uống nước với Quý rồi.”
Que kem: “Thảo, chủ nhật này có Quý tới giúp tui rồi, bạn khỏi cần tới giúp tui bán hàng nữa.”
Cái cách hai đứa tụi nó quen nhau, đã khiến năm tháng lớp mười hai xinh tươi như hoa của tôi biến thành chuỗi ngày u sầu, mất mát, bực bội, tức tối. Lòng tôi thầm đau đớn: Chừng nào tụi nó mới chia tay đây?
Năm đó, sau ngày chúng tôi điền đơn thi đại học, tôi nhận ra, Que kem và Quý đã chia tay.
Đó là khi tôi nhìn thấy Que kem lạnh lùng, Quý đau khổ. Hụ hụ, thật là xấu hổ, là bạn hai đứa nó, nhưng tôi lại có chút khấp khởi mừng thầm.
Khi tôi không giấu được nội tâm mình, hớn hở vui mừng ra mặt, Rùa cong chính thức giận tôi, nó càng ngày càng lờ tôi đi. Còn Que kem, thấy tôi vui ra mặt, nó nhìn tôi đăm chiêu, nhưng cũng lờ tôi, có vẻ càng ngày càng xa lánh tôi.
Năm đó, chúng tôi bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.
Năm đó, Que kem chọn học luật, tôi vào một trường dạy về kinh tế, ngành Kế toán. Rùa cong vào một trường có tiếng chuyên về kỹ thuật, ngành Hóa thực phẩm, Loan học đồ họa, Thắm học một trường khác với trường tôi nhưng nó cũng chọn ngành kinh tế luôn.
Lúc tôi chọn Kế toán, có người hỏi tôi, tại sao lại chọn nó. Tôi chẳng biết trả lời thế nào, không lẽ nói với người ta rằng, bởi tôi thích toán, nên có cái chữ “toán” trong từ Kế toán, tôi bèn đâm đầu vô thi?
Tốt khoe xấu che, bí mật đó của bản thân, tuyệt không thể nói với ai được.
Ngày họp lớp trước lúc lên đường đi học đại học, lớp tôi quyết định ăn chơi tới bến. Vô nhà bạn lớp trưởng, lớp tôi tổ chức party. Yeah, tuổi mười tám đã tới, chúng ta đã đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự rồi.
Hôm đó, cả bọn con trai lẫn con gái, ai cũng tràn đầy tâm sự, kẻ mừng người vui, kẻ buồn người lo, ngay cả Que kem cũng nhìn tôi một cách thật kỳ lạ.
Hôm đó, tụi con trai chơi tới bến, uống bia tới tấp. Hậu quả là, Rùa cong đỏ hết cả tai, Que kem có vẻ bất tỉnh nhân sự, nằm gục xuống bàn, dù đã uống nước chanh giải rượu.
Lúc trời tờ mờ tối, tôi cùng con Thắm rất muốn về nhà trước, đợi cho tụi con trai tự động tỉnh rượu thì chắc tới khuya. Thôi thì cứ để Que kem ở đó, về lẹ cho rồi.
Thế nhưng, vì đã hứa với Mama của Que kem, là ráng đợi nó về chung, tôi đành phải ngồi đó mà chờ.
Khi tôi từ trong nhà vệ sinh ra ngoài phòng khách, tôi bỗng chốc phát hiện, người còn, kẻ mất.
Que kem và Quý bỗng nhiên mất tiêu.
Sau đó khi hỏi thăm khắp nơi, một bạn nữ lớp tôi nói, lúc nãy phát hiện bóng hình của Rùa cong đang dìu Que kem của tôi vào một căn phòng. Lớp trưởng lớp tôi giàu mà, nhà khách đặc biệt nhiều gian, là nơi tụ tập lý tưởng của lớp tôi.
Nghe thấy như thế, tôi linh cảm chuyện không may.
Người có lá gan chuột nhắt như tôi, nghĩ gì cũng nghĩ tới tình huống xấu nhất, đi ăn cũng lo nhìn xe sợ bị cướp, đi toilet cũng sợ không có nước, thế nên hôm nay đã được chiếu cố, ban thưởng cho một tình huống dở khóc dở cười.
Lúc tôi mở cửa căn phòng nghi án có chứa hai kẻ kia ra, một cảnh tượng giới hạn lứa tuổi đập vào mắt tôi.
Que kem đang ngồi trên sô pha, nắm lấy tay Quý, như vừa bắt quả tang Quý vừa làm chuyện xấu. Quần áo Que kem xốc xếch, Quý thì đang cởi trần.
Ừm, tình hình là không có một tí đường nét nào trên cơ bụng của Quý hết. Haiz, phải lo tập thể dục đi cưng à.
Nhưng đây không phải trọng điểm chính, trọng điểm chính đó là, khi mắt tôi vừa từ ánh mắt khinh thường cơ bụng Rùa chuyển vị trí, nhìn xuống bên dưới, tôi phát hiện một vật gì đó thẳng đứng mà Rùa cong vừa mới chạm vào, sau đó mới bị Que kem bắt quả tang.
Phút chốc, tôi cảm thấy đầu óc ong ong, cả người rơi vào trạng thái sốc thật sự.
Tôi chính thức đớ người, miệng run run nhưng không thể thốt nên lời.
Thôi rồi, trinh tiết mười mấy năm gìn giữ của Que kem đã bị hủy rồi!
Trong lúc tôi không còn cảm giác gì cả, Que kem đứng dậy, không biết từ lúc nào nắm lấy tay tôi, lôi tôi ra khỏi phòng, ra khỏi phòng khách, ra khỏi nhà lớp trưởng.
Trong lúc nó lôi tôi đi, tôi chỉ đọng trong đầu một ý nghĩ: Không biết nó kéo khóa quần lên chưa ta?
Lần đầu tiên nhìn thấy thứ đó, sao chẳng như người ta thường nói, máu mũi phun xịt cơ chứ?
Cho nên mới nói, tiểu thuyết thật là gạt người.
Bỏ quăng mấy thứ đó trong đầu ra, tôi vội vã ngước ngước phía dưới, đằng trước của Que kem, ừm, hình như đã kéo khóa rồi. Yên tâm yên tâm.
Đột nhiên, Que kem dừng lại, không lôi tôi đi nữa. Nó ngồi bệt xuống đường, lấy hai tay ôm gối, gục mặt xuống, ra vẻ mệt mỏi.
Chết rồi, chắc là nó đang đau lòng chuyện hồi nãy đây mà. Hay là, nó chưa tỉnh rượu nhỉ?
“Que kem, ông có sao không?”
Nó im lặng, duy trì tư thế lúc nãy.
“Que kem, ông đừng như vậy mà!” Nó ngước lên nhìn tôi.
Tôi tiếp tục: “Ông đừng sợ, bị người khác sờ, không sao cả, trinh tiết mười mấy năm của ông mất rồi, cũng có sao đâu, vẫn chưa chết mà, ha ha!” Nó vẫn duy trì nét mặt, nhìn tôi.
“Ông đừng buồn! Không sao đâu, nếu sau này ông bị áp lực tâm lí, bị chuyện này làm cho sợ hãi, cứ tìm tui, tui giúp ông!” Tôi trấn an nó.
Đột nhiên, nó chuyển sang vẻ mặt đau khổ.
(Thắm: “Hự, ông có cần bỉ ổi như vậy không hả?”)
Thấy nó như thế, tôi lại tiếp tục trấn an nó: “Dù sao thì tui cũng lỡ nhìn rồi, bắt quá, trinh tiết của ông, cứ để tui chịu trách nhiệm cho!” Tôi vỗ ngực cam đoan. Nó tiếp tục nghiêm nghị lẫn tò mò nhìn tôi, không nói lời nào.
“Thật đó, tui sẽ chịu trách nhiệm!”
“Thật sao?” Que kem phủi bụi đứng lên, mắt nó tràn ngập ý cười nhìn tôi.
Tôi gật gật đầu.
“Bạn nói lời thì phải giữ lời đó nha.” Nó nhỏ nhẹ, tiến tới gần tôi.
Đột nhiên, mùi nguy hiểm pha lẫn mùi rượu của nó bay tới.
Đột nhiên, nó lấy tay vuốt vuốt tóc tôi. Kế đó, nó bắt đầu hôn tôi.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác biệt, không phải là hôn má, cũng không phải là thứ môi chạm môi chưa tới một giây kia.
Tôi đơ người, cứng cả người, không thể giãy giụa, không thể phản kháng, chỉ có thể để cho Que kem chậm rãi, từ từ cuốn lấy môi tôi, từ từ khiến tôi mềm nhũn cả người, như đứng không vững, đầu óc quay cuồng.
Thế nhưng, với một chút ý thức còn sót lại, tôi vẫn nghe thấy giọng nói của Que kem phản phất bên tai mình:
“Thảo, từ nay chịu trách nhiệm với Thành, làm bạn gái Thành nha.” Giọng nói của nó khi đó sao giống bùa mê thế này, làm người ta không thể chống cự.
“Không nói gì tức là đồng ý.” Nó lợi dụng lúc tôi đang ngây ngất, chơi tôi một vố.
Thế là, ngay khi tôi chưa kịp phục hồi ý thức, chưa kịp lắc đầu, nó lại tiếp tục hôn tôi.
Hừm, chí ít cái này trong tiểu thuyết đúng này, vụ hôn môi quả là không có gạt người!
Từ đó, tôi chính thức bị Que kem thay đổi xưng hô, chính thức bị Que kem đeo bám.
Từ đó, tôi chính thức trở thành bạn gái của nó. Dù là nó lợi dụng lúc tôi đang hưởng thụ, đầu óc quay cuồng mà ép buộc tôi, nhưng tôi rõ ràng đã nói với nó rằng, mình sẽ chịu trách nhiệm.
Cái này gọi là, tự làm tự chịu, còn có thể khóc lóc với ai?
Hu hu hu, con đường tìm mỹ nam của tôi, tới đây là kết thúc rồi sao?
Không được, mình phải tìm cách vượt tường!
***
Một ngày nào đó về sau.
“Que kem, ngày đó, lúc anh bị như vậy, anh có cảm tưởng gì?” Tôi tò mò.
“Em muốn biết lắm sao?”
“Tất nhiên, anh nói em nghe đi mà!” Tôi nũng nịu.
Que kem: “Anh thực sự rất giận Quý. Anh nghĩ, của anh, nhất định chỉ để một mình em sờ, em sờ trước tiên, nào tới lượt nó chứ.”
Tôi cảm động: “Hu hu, Que kem, anh thật tốt với em mà!”
“Vậy chừng nào em mới sờ đây?” Que kem hỏi tôi.
“A! Em nhớ ra, em phải đi nấu cơm, ha ha, anh cứ ngủ trước đi, em đi nấu cơm!”
Người nào đó phát hiện ra sự thật hiển nhiên: Buổi tối sao lại đi nấu cơm? Thế là, tôi bị lôi về phòng, hy vọng “Không sờ vào hiện vật” của tôi tan tành thành mây khói.
Câu nói kinh điển chính là: Tự làm tự chịu.
Chúc các bạn online vui vẻ !