XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Rất muốn, rất muốn - trang 11

Biến mất rồi? Linh ngạc nhiên tới nỗi chỉ biết thần người ra tự hỏi mình câu này. Anh trai cô đã biến mất rồi ư? Anh ấy có thể đi đâu được chứ? Chẳng phải Hoàng Mai vẫn ở bên cạnh anh ấy hay sao?

Linh đỡ lấy bà Hướng, cô cố gắng bình tĩnh lại. Nếu bây giờ cô không bình tĩnh thì sao trấn an được mẹ đây.

- Để con gọi điện cho Hoàng Mai xem sao.

- Chính Hoàng Mai đã gọi điện cho mẹ mà, nó nói Vĩnh Khanh đã biến mất rồi. – Bà Hướng vội giữ tay Linh lại, nói.

Linh bặm môi suy nghĩ, trong đầu chợt có ý nghĩ chạy ngang qua: Kim Ngân vừa mới bỏ đi, giờ lại đến anh trai cô biến mất một cách khó hiểu. Nếu cô không nhầm thì chắc anh trai cô đã biết chuyện Kim Ngân bỏ đi và anh muốn tìm cô ấy.

Thiết nghĩ Thiên Hoàng đã không phải là Thiên Hoàng trước kia nữa. Anh là Vĩnh Khanh, là Vĩnh Khanh luôn miệng nói không bao giờ tha thứ cho Kim Ngân. Nếu đúng như những gì anh nói, thì chuyện anh đi tìm cô chẳng có gì là tốt đẹp cả.

- Mẹ – Linh nói – Có khi nào anh con đi tìm chị Kim Ngân không?

Bà Hướng lắc đầu vẻ mệt mỏi:

- Mẹ không biết nữa, nhưng mọi chuyện đã đi tới đây, mẹ cũng đành bất lực thôi.

Linh thở dài, cô đỡ mẹ ngồi xuống ghế rồi nói:

- Nếu thế thì chúng ta hãy thông báo cho chị Kim Ngân biết đi. Chị ấy đã quá khổ rồi, đừng để anh con dày vò chị ấy nữa.

Bà Hướng đưa tay lên day day huyệt thái dương, khuôn mặt đi từ mệt mỏi cho tới buồn bã, lo âu. Sau đó, bà nhìn lên trần nhà, ánh mắt lung lắm, đáp:

- Chúng ta cũng không thể thắng nổi ông trời. Vận mệnh này vốn đã sắp đặt anh con và Kim Ngân mãi mãi ràng buộc nhau.

Bóng tối bắt đầu kéo đến, ánh sáng tắt đi kết thúc một ngày. Giọng của bà Hướng như vang trong không trung rồi lao xuống dưới. Những âm thanh vừa xa mà lại vừa gần, khiến con người ta gợi nhiều liên tưởng.

Vận mệnh này đã ràng buộc anh và cô, cho nên hai người không thể chạy thoát khỏi nhau? Dù cô có đi đến tận chân trời góc biển, anh cũng quyết lục tung cả thế giới này lên để tìm được cô.

Kim Ngân và Vĩnh Khanh, rõ ràng họ sinh ra là để dành cho nhau, nhưng ông trời thực độc ác…Tình yêu của họ đã kết thúc vào buổi chiều năm ấy rồi. Buổi chiều bên dòng sông chảy xiết, cô đã để dòng chảy ấy cuốn trôi tất cả. Thứ còn lại chỉ là thù hận và đau thương.
.
.
.
Đúng bảy giờ tối, Hữu Quân và Hương Liên đến đón Linh đi ăn tối. Linh chạy xuống dưới nhà, bỗng nhìn thấy mẹ đang thơ thẩn ngồi bên hồ bơi, khuôn mặt đượm một vẻ tâm tư.

Linh từ từ bước lại, cô thận trọng nói:

- Mẹ…Sao mẹ lại ngồi đây?

Bà Hải không quay đầu nhìn con gái, tránh cho đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ của mình bị phát hiện, bà đành trả lời ngắn gọn:

- Mẹ không sao!

Nghe thấy câu trả lời này, Linh càng lo lắng hơn. Vừa rồi cô còn thấy bà Hướng ngồi đây mà, sao bây giờ lại không thấy đâu? Có lẽ bà đã về rồi. Cô thở dài, ngồi xuống nắm lấy tay mẹ, mỉm cười nói:

- Có chuyện gì thì mẹ hãy tâm sự với con đi. Giữ trong lòng nhiều không khéo tổn thọ mất.

Bà Hải cười buồn, quay đầu lại vuốt tóc con gái. Bà chắc là nó đã biết bà khóc rồi, nên bà cũng chẳng muốn trốn tránh làm gì nữa.

- Vĩnh Khanh đã nhớ lại mọi chuyện rồi hả con? Và nó đi đâu rồi?

Linh thở dài, hóa ra là chuyện này. Haiz, sao anh trai của cô lớn đầu rồi mà chẳng suy nghĩ thấu đáo được một chút thế nhỉ? Chuyện đã qua lâu như vậy, mọi người ai cũng có cuộc sống của riêng mình, tại sao anh lại cứ ích kỷ khiến người khác phải lo lắng như thế? Kim Ngân không có tội, Hoàng Mai cũng thế. Trong chuyện này, người có tội lớn nhất là người không chịu gạt đi quá khứ. Kim Ngân không bỏ được câu chuyện của mười năm trước là do cô bị ràng buộc bởi Vĩnh Khanh. Hoàng Mai không quên được đứa con của mình là do Vĩnh Khanh không dứt khoát.

Đáng ra mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh trai cô chịu mở lòng một chút. Nhưng Linh biết, Vĩnh Khanh trước giờ là một con người rất cao ngạo, lạnh lùng. Một khi anh đã quyết là không ai có thể ngăn cản. Trừ khi…là tự anh muốn buông tay. Còn không, anh tuyệt đối sẽ đuổi đến cùng.

Linh mỉm cười nói giọng trấn an:

- Không có gì đâu mẹ. Trước giờ anh trai con vẫn luôn là một người tài giỏi mà. Anh ấy nhớ lại được mọi chuyện là tốt. Con nghĩ…anh ấy có thể tự lo cho mình.

Hy vọng là Kim Ngân cũng thế!

Ông trời đã làm cho chuyện đời trớ trêu như vậy, thì con người cũng sẽ có những cách đế sinh tồn. Chỉ cần họ có niềm tin thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

Lúc sau, ở ngoài cổng bỗng có tiếng còi xe vang lên. Linh không cần đoán cũng biết là ai. Đã bảy giờ rồi, ngoài Hữu Quân ra thì còn có thể là ai được cơ chứ. Cô mỉm cười, cố gắng an ủi mẹ vài câu nữa để mẹ được yên lòng rồi xách túi bước ra ngoài.

Vừa mới ra đến cổng Linh đã thấy Hữu Quân đứng ở đó. Hôm nay anh lại mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kết hợp với một chiếc quần màu đen. Tuy là những gam màu đã cũ và rất đơn giản, nhưng khi kết hợp với nhau lại không hề gây cho ta cảm giác chán mắt. Đã thế, người được những gam màu ấy tô điểm lại chính là Hữu Quân, một con người có ngoại hình đẹp thì ai có thể thấy chán được cơ chứ?

Linh bước đến, liếc thấy một người phụ nữ đang ngồi trong ghế lái phụ. Vì trời hơi tối nên cô không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô dám khẳng định, đó là Hương Liên. Hai chị em cũng đã hai năm không gặp nhau, dù không thân lắm, nhưng cô vẫn thấy vui khi gặp chị.

Hữu Quân lịch sự mở cửa cho cô. Rồi sau đó mới ngồi vào chỗ của mình. Anh vừa nổ máy, vừa quay lại nhìn Linh đang ngồi ở ghế sau rồi nói:

- Em đã nhận ra ai chưa?

Linh tủm tỉm cười:

- Thế vừa rồi em chẳng chào chị Hương Liên đó là gì? Anh bỏ cái thói nhắc khéo đáng ghét ấy đi nhé.

Hữu Quân cười, khi cười, má lúm đồng tiền của anh hiện lên khiến người ta bị thu hút bởi nụ cười ấy. Linh cũng vậy, cô thích nhìn anh cười. Bởi khi ấy, cô thấy được vẻ thuần khiết trong con người anh. Nhưng đó là hai năm trước, con bây giờ, tất cả đã khác rồi.

Hương Liên ngồi ghế trên cũng quay lại nhìn Linh. Mười năm trôi qua, cô không có gì thay đổi mấy. Vẫn thích tô môi đậm, vẫn thích những bộ đồ sành điệu và quyến rũ, vẫn thích nhìn người khác với một ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo như thế. Cô ấy vẫn là một Hương Liên của mười năm về trước. Có chăng, chỉ là tuổi tác đã có phần nhiều thêm thôi.

- Mấy năm không gặp, sao càng ngày em càng trẻ ra thế? – Hương Liên cười cười nói.

Linh chu môi lên cố tình nói bằng một giọng hài hước:

- Chị không biết em trời sinh đã như thế này rồi hay sao?

Khi Linh còn chưa nói xong thì hai người ngồi bên trên đã ôm miệng phát ra những tiếng nôn khan.

Cuối cùng, cả ba nhìn nhau rồi bật cười. Trong xe, tiếng cười như hâm nóng tất cả, khiến con người ta có cảm giác đời thật yên bình. Nhưng không ai biết, sóng nhỏ ngoài kia nhiều vô kể. Và cũng không ai biết, ai sẽ gục ngã trong những sóng gió đang không ngừng bủa vây ấy đây.

- Bây giờ em đang yêu anh chàng nào thế? – Bất ngờ, Hương Liên hỏi câu đó khiến không khí trong xe trầm mặc hẳn đi.

Linh không trả lời khiến cho Hữu Quân như ngồi trên đống lửa. Tuy là sẽ biết câu trả lời, nhưng sao anh vẫn cứ mong chờ nó đến vậy? Biết là câu trả lời ấy sẽ khiến tim mình đau, nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn cứ hy vọng?

Linh cười cười, đáp:

- Hầy, chị hỏi đúng trọng tâm vấn đề đó. Em thì nhiều người để yêu lắm, còn đang sắp xếp.

Một câu trả lời vừa hài hước vừa như muốn che đậy cho mình. Có thể, cô không muốn Hữu Quân buồn nên mới làm vậy. Và cũng có thể, cô không muốn không khí ấm áp vừa rồi lại bị nguội lạnh từ đây.

Linh thấy hai người kia im lặng liền nhanh chóng chuyển đề tài:

- Thế chị bây giờ đang yêu ai?

- Yêu ai được? Tôi giờ quá đát rồi, ai muốn rước chứ?

Hữu Quân nghe vậy liền nói:

- Thôi đi chị, hàng quá đát như chị thì trên đời này hàng nào còn đát đây?

Linh bật cười:

- Anh không thấy người ta bảo gừng càng già càng cay à? Chị ấy quá đát cũng phải thôi.

- Này này, hai cô cậu định song kiếm hợp bích chặn họng tôi đấy à? – Hương Liên nói giọng vẻ hăm dọa.

Cả Hữu Quân và Linh cùng đồng thanh nói:

- Chúng em nào dám.

Và thế là tiếng cười vừa bị mất đi liền trở lại, không khí trong xe tiếp tục được hâm nóng. Đèn đường bên ngoài đã giăng phủ, hắt vào trong xe những vạt sáng yếu ớt. Radio vang lên một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, như muốn đưa tất cả chìm vào trong tiếng nhạc ấy. Bình yên và ấm áp.

Linh nhìn ra ngoài ô cửa, cảnh đường phố lùi dần trong tầm mắt. Cô không biết đã bao lâu rồi mình bỏ quên nó. Còn nhớ ngày xưa, lúc ở Việt Nam, cô rất thích ngắm cảnh phố phường về đêm. Nó vừa mang phong vị hiện đại, lại đâu đó ẩn giấu chút hoài cổ xa xăm. Thành phố của cô ấy, nó là như vậy. Như một người mẫu, khoác lên mình những bộ đồ xa xỉ, có đôi lúc, lại là những bộ đồ giản dị và mộc mạc.

Bất giác, tiếng Hương Liên vang lên:

- Chị nghe nói…Hình như Vĩnh Khanh nằm viện?

Linh cúi đầu xuống đáp:

- Vâng.

- Đã nhớ lại mọi chuyện rồi à?

- Vâng.

Cô nghe thấy tiếng thở dài của Hương Liên. Tiếng thở dài ấy như trài dài, bất tận khiến lòng người trào lên những tâm tư thật khó nói.

- Có lẽ, tất cả những chuyện này vốn đã không có một lối thoát. Họ chỉ có thể luẩn quẩn trong cái mê cung nghiệt ngã ấy thôi. – Hương Liên nói.

Linh không đáp lại, cô im lặng ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài. Đường phố vẫn thế, dòng người vẫn vậy, vậy để thời gian cuốn trôi. Có bao giờ thời gian dừng lại một lần, ngoảnh xem nhân thế đã trăm lần gọi nó hay chưa?

Linh mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế, khẽ nhắm hờ đôi mắt suy nghĩ. Mà, cô có gì để mà suy nghĩ? Đáng ra, những chuyện này không hề liên quan đến cô.

Khoan…

Linh chợt nhớ ra một chuyện, một chuyện rất quan trọng…Câu chuyện này rất có thể sẽ là đấu mối để tháo gỡ từng khúc mắc từ mười năm trước của ba người kia.

Vài năm trước, trong một lần say ở quán bar, Hương Liên đã từng nói trong hơi men rằng:

“Chỉ có tôi đang giữ chìa khóa…Chỉ có tôi mới có thể mở chiếc hòm bí mật ấy để tất cả trở về với vị trí vốn có của nó. Ha ha, nhưng cô đừng mơ, anh trai cô cũng đừng mơ!”

Ngày ấy cô không hiểu Hương Liên đang nói gì, vốn tưởng rằng chị ta say rượu hồ đồ nhưng không ngờ, lời nói ấy lại có lúc khiến cô phải giật thột
và …cảm ơn!

Nếu năm ấy chị ta không nói, có lẽ đến giờ phút này cô đã chẳng nhận ra: Chiếc hòm bí mật mà Hương Liên nói đến chính là những khúc mắc của mười năm về trước giữa ba người: Kim Ngân, Hoàng Mai và Vĩnh Khanh.

Linh vội ngồi thẳng người dậy, gọi tên người phụ nữ ở phía trước:

- Chị Hương Liên, em có một chuyện muốn hỏi chị. Được không?
.
.
.
Buổi tối, Kim Ngân có hẹn với một vài người bạn. Vừa biết cô về, họ đã vui mừng tổ chức một buổi gặp mặt tâm sự. Ngồi trên taxi, Kim Ngân mỉm cười vô thức, cô đi lâu như vậy mà mọi người vẫn còn nhớ tới cô. Xem ra, thời gian qua chỉ có một mình cô là vô tâm chẳng dành chút nhớ thương gì cho họ mà thôi.

Tại quán karaoke lúc tám giờ, mọi người đã có mặt đông đủ. Vừa thấy Kim Ngân, họ liền hò reo như nhìn thấy minh tinh điện ảnh. Kim Ngân vội cau may, nói lớn:

- Làm cái gì thế? Tớ không cho chữ ký đâu nhé.

Mọi người bật cười. Một cô bạn trong nhóm vội đứng dậy đưa cho Kim Ngân chai bia rồi đáp:

- Đến muộn, phạt!

Kim Ngân cười khổ. Đây đúng là trò phạt muôn đời của mấy cái hội tụ tập này. Cũng may là cô biết uống bia uống rượu, chứ không thì chẳng biết có còn trụ được tới lúc về không nữa.

Uống hết nửa chai bia, Kim Ngân liếc sang thấy vài người bạn năm xưa còn dắt theo cả vợ của mình đi. Cô chợt thấy chạnh lòng. Cũng đúng, tuổi cũng đã chẳng còn xuân gì nữa, họ có gia đình cũng là điều đương nhiên. Bao năm qua, chỉ có mình cô là sống quên đi cả tuổi của chính bản thân mình. Đến khi nhìn lại mới thấy, bản thân đã sắp già rồi. Phụ nữ thiệt hơn đàn ông ở chỗ, tuổi xuân của họ ngắn ngủi và dễ phai. Những người như cô tầm tuổi này mà chưa có chồng là đã ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện hôn nhân, tình duyên rồi. Con gái nếu không biết bấu víu đúng thời điểm thì khi xuân qua, có hối tiếc cũng chẳng kịp nữa.

Bình, một anh chàng khá nhút nhát trong lớp cô ngày xưa bây giờ đã là chủ của một cửa hàng giày khá lớn trong thành phố. Vợ của anh ta rất xinh, xinh theo kiểu hiền dịu. Vừa thấy Kim Ngân vào, cô ấy chỉ cúi đầu xuống chào kèm một nụ cười hết sức nhu mì và dịu dàng. Thiết nghĩ, cô vợ này cũng khá hợp với Bình. Một anh chàng nhút nhát lấy được một cô vợ hiền hậu, xinh đẹp…Âu cũng là xứng đôi vừa lứa.

Tuy nhiên, Bình không như những gì Kim Ngân nghĩ, vừa thấy Kim Ngân uống hết nửa chai bia, anh là người đầu tiên đứng dậy, trên tay cầm một chai bia khác đã bật nắp sẵn và nói:

- Nào, mừng cậu trở về, chúng ta uống với nhau.

Kim Ngân trợn tròn mắt, sau đó quay ra cười và nói với mọi người:

- Này, không phải là tớ nhìn lầm chứ? Đây là Bình “rùa” lớp mình đấy à?

Tất cả mọi người trong phòng liền bật cười. Cả cô vợ của Bình cũng thế. Tuy nhiên, Bình lại không hề nao núng, anh chỉ cúi đầu xuống rồi nói:

- Việt Nam có tuổi rùa đâu nào. Con người ai rồi cũng phải khác đi chứ?

Kim Ngân cúi đầu xuống cười, sau đó ngẩng lên đưa chai bia của mình chạm nhẹ vào chai bia của bình. Cô ngửa cổ uống cạn, như để giữ cho những tâm tư trong lòng không trào ra bên ngoài.

Đúng thế, con người ai rồi cũng phải khác đi, làm gì có ai đứng mãi ở một chỗ được đâu. Nhưng cái quan trọng là họ đang bước những bước đi như thế nào, là tích cực hay tiêu cực, là có lợi hay có hại…Kim Ngân không biết ai ra sao, nhưng cô hiểu mình đang bước đi bằng một đôi chân rớm màu và đầy thương tích.

Kim Ngân còn chưa nuốt hết ngụm bia trong họng thì có một cô bạn đã đi tới, rỉ tai cô nói nhỏ:

- Kim Ngân, hôm nay cậu hên thật đấy, vừa trở về đã gặp người cũ.

Kim Ngân nhìn lại cô ấy vẻ khó hiểu. Thấy vẻ khó hiểu đó, cô ta cũng không dài dòng nữa mà chỉ tay về phía trong góc phòng:

- Cậu xem…Là anh ấy đã liên lạc với bọn tớ và mời bọn tớ tới đây đấy.

Kim Ngân cố gắng nheo mắt nhìn người bí ẩn đang ngồi trong góc phòng. Đó là một người đàn ông. Dáng người của anh mang một chút gì đó rất cao ngạo, lạnh lùng. Ánh sáng trong căn phòng không hắt tới, khiến anh trông như một vị chúa tể của bóng tối. Phải mất khoảng hai phút Kim Ngân mới nhìn rõ người này. Vừa lúc đó, có một vệt sáng của đèn ma quét qua khuôn mặt anh khiến Kim Ngân bàng hoàng tới nỗi toàn thân như hóa thành tượng đá. Tuy nhiên, thứ cô nhìn thấy rõ nhất không phải khuôn mặt mà chính là nụ cười của anh.

Vĩnh Khanh? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Kim Ngân sợ hãi lùi lại, đầu óc cô quay cuồng như muốn ngất lịm đi. Nhưng cô không thể ngất vào lúc này được, nếu ngất, anh ta sẽ lại bắt được cô.

Vừa nghĩ tới đó, Kim Ngân đã vội vàng vứt chai bia xuống. Tiễng vỡ choang vang khắp căn phòng, nhạc chưa bật, mọi người đều im bặt nhìn cô. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của anh đang chiếu thẳng vào người cô, như ngàn mũi kim đang không ngừng châm chích lên thân thể. Có thể cảm thấy nụ cười nhếch môi của anh đang dành cho cô, tựa như có một khối băng lạnh đập thẳng vào trái tim cô.

Kim Ngân rùng mình, cô hoảng hốt bừng tỉnh rồi liên tục lắc đầu như để giữ cho mình tỉnh táo. Không được, cô phải chạy khỏi đây. Cô nhất định phải thoát khỏi nơi đây. Phải thoát khỏi anh.

Kim Ngân vội vàng mở cửa, không để ý gì đến những người trong phòng đang nhìn theo cô bằng một vẻ hết sức ngạc nhiên. Cô không nói không rằng, chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cho dù trời có sập xuống dưới chân thì cô cũng phải chạy. Cô không thể để bản thân mình rơi vào tay anh.

Kim Ngân cứ thế chạy, bỏ quên tất cả lại đằng sau lưng. Cô không biết đôi chân rồi sẽ đưa mình tới đâu, không biết cô có chạy thoát khỏi Vĩnh Khanh được hay không, nhưng cô vẫn chạy, vẫn phải chạy. Khi cần đấu tranh giành hạnh phúc, bản năng trong con người luôn trỗi dậy một cách mãnh liệt. Kim Ngân cũng thế, cô cũng là một con người, cô cũng cần hạnh phúc, cô không thể để bản thân rơi vào tay người đàn ông đó một lần nữa.

- Kim Ngân!

Nhưng thật đáng tiếc, khi cô còn chưa thấy được ánh sáng thì đã bị Vĩnh Khanh kéo vào bóng tối. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, à không, phải là bóp chặt lấy tay cô, tựa như muốn xương cô vỡ vụn ra thì anh mới chịu thôi. Kim Ngân vẫn cố gắng vùng ra, cố hét lên:

- Xin anh, xin anh hãy để tôi đi.

Trong sự phồn hoa của thành phố H, có hai con người đang dày vò nhau. Đau khổ là một chuyện, nhưng giữa sự phồn hoa đầy đủ ấy, thứ họ cần nhất đơn giản chỉ là hai chữ hạnh phúc mà thôi.

Kim Ngân liên tục lên tiếng cầu xin, nước mắt cô rơi xuống, hòa cùng sắc màu vàng vọt của ánh đèn đường. Đây là những giọt nước mắt của sự sợ hãi, của tuyệt vọng và của khổ đau. Nhưng anh ta nào có hiểu được đâu. Là do cô và anh đã quá cố chấp, nên trái tim không thể đến được với trái tim. Là do ông trời quá ác độc, nên cô và anh sẽ không thể nhận được một kết cục tốt đẹp.

Vĩnh Khanh vẫn nắm chặt lấy tay của Kim Ngân, trong đôi mắt như có một ánh sáng vụt qua. Anh bật ngờ kéo giật người cô lại về phía mình rồi nói như ra lệnh:

- Nhìn vào mắt tôi.

Kim Ngân không còn cách nào khác đành nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Tim cô như run rẩy trước ánh mắt ấy, nhưng cô lại không thể nói được một lời nào.

- Nói cho tôi biết, tại sao năm ấy em giết đứa con của tôi?

Kim Ngân liên tục lắc đầu, cô không biết phải nói gì với anh. Bảo rằng là do bố cô ư? Không, đã quá muộn rồi, đã quá muộn để nói ra điều ấy rồi. Anh sẽ lại mang những cái lý lẽ của riêng anh ra để trách móc cô, để hận cô. Rằng tại sao cô không tìm cách khác, rằng tại sao cô lại không đi tìm anh. Cô quá hiểu anh rồi!

Vĩnh Khanh mím môi vẻ tức giận, đầu anh đau nhói như có người đập vào. Tại sao cô ấy không nói, tại sao cô ấy không giải thích? Mười năm trước, chẳng phải cô vẫn luôn muốn giải thích với anh hay sao? Hay là tại cô đã không còn yêu anh nữa? Hay là mười năm qua, tất cả đã thực sự kết thúc rồi?

Nước mắt thấm đẫm hai bờ má, Kim Ngân chẳng buồn lau đi. Cô cười trong những tiếng nấc, tự trách cho số phận của mình. Không phải do cô, không phải do anh..là do ông trời đã không muốn cô được hạnh phúc. Anh có trách, hãy trách ông trời độc ác đi.

- Vĩnh Khanh, mười năm đã trôi qua rồi. Anh hãy để tất cả ở lại nơi ấy đi được không?

- Em nói gì?

- Em muốn anh hãy quên em đi. Còn anh, anh hãy sống thật tốt bên Hoàng Mai. Hai người sẽ lại có những đứa con khác. Còn nỗi hận đó, anh có thể mang đến hết đời. Cho dù không nhớ người con gái độc ác này là ai.

Vĩnh Khanh nhếch môi cười nhạt, sau đó là bật cười lớn. Tựa như anh vừa được nghe một câu chuyện khôi hài nhất trên đời này. Quên cô? Kim Ngân bảo anh hãy quên cô đi? Ừ, anh tất nhiên là muốn quên cô, nhưng tại sao cô lại bước vào cuộc đời anh một lần nữa? Tại sao khi anh là Thiên Hoàng rồi ông trời vẫn để anh gặp được cô? Rồi khiến anh yêu cô một lần nữa? Cô bảo anh quên cô thế nào được đây?

Anh giờ đã đứng trên ngã ba đường. Một là hận cô, hai là yêu cô, và ba là quên cô. Nhưng trái tim anh không phải là một trái tim bình thường. Trái tim dành cho cô được đong đầy bằng thù hận và tình yêu, chỉ cần hai thứ đó thôi cũng đủ để anh đời đời kiếp kiếp không thể quên cô rồi.

Mười năm trước, khi Kim Ngân sợ hãi đứng cô đơn trong góc của phòng bệnh, anh đã muốn chạy đến ôm cô. Nhưng cô lại chỉ luôn miệng nói “xin lỗi!” Hai từ xin lỗi có thể kéo tất cả lại được hay sao? Đứa con của anh được ông trời mua bằng hai từ xin lỗi thôi ư? Đó là một cái giá quá rẻ mạt. Và anh hận cô khi đã ra cái giá ấy.

Mười năm trước, khi anh đứng trong sân bay đợi cô, đợi cô đến nhìn anh lần cuối. Nhưng cô đã không tới. Cả thế giới chỉ còn một mình anh. Và anh hận cô vì đã bỏ anh ở lại.

Mười năm trước, khi chiếc xe ấy đâm vào anh, anh đã mong mình có thể chết đi, hoặc có thể, quên cô đi cũng được. Và ông trời đã để anh quên cô.

Nhưng giờ đây, khi tất cả đã lại quay về, hận cũ tình cũ, làm sao anh có thể để cô đi?

Vĩnh Khanh bước tới, anh đưa tay luồn vào tóc cô, rồi cúi xuống hôn thật mạnh lên môi cô. Nụ hôn mang sắc cuồng dã, chiếm đoạt khiến Kim Ngân chỉ biết bấu chặt vào áo anh.

Kim Ngân muốn thoát ra khỏi nụ hôn này nhưng không thể. Cô chỉ biết tuyệt vọng giằng xé, nhưng là giằng xé với ai? Anh đã không buông tha cho cô, cô còn giằng xé với ai được cơ chứ?

Cuối cùng, Kim Ngân không thể chịu nổi nữa nên đã cắn thật mạnh vào lưỡi của Vĩnh Khanh. Mùi máu tanh nồng bắt đầu tràn ngập trong vị hôn khiến Kim Ngân càng cảm thấy ghê tởm.

Vĩnh Khanh không hề mảy may phản ứng trước sự mãnh liệt của cô. Anh vẫn mạnh bạo hôn cô như thù hận mười năm qua đã được anh dồn hết vào cái hôn này.

Kim Ngân vẫn cố gắng lấy tay cào Vĩnh Khanh, khiến anh cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà buông môi cô ra rồi lôi cô vào một góc tối cạnh đó. Vừa lôi anh vừa quát lớn:

- Cô muốn thoát khỏi tôi? Được, cô tôi sẽ cho cô biết thoát khỏi tôi có kết cục như thế nào.

Kim Ngân sợ hãi hét lên:

- Anh muốn làm gì? Giữa đường giữa chợ thế này, anh muốn làm gì tôi?

Vĩnh Khanh dừng lại, anh quay ra nhìn Kim Ngân, nhếch môi cười nhạt và nói:

- Vậy cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô?

- Anh không được…

- Tôi làm được!

Ngay sau đó, Vĩnh Khanh dồn Kim Ngân vào phía chân tường, sau đó anh đặt hai cánh tay mình lên tường để khóa lấy mọi đường trốn chạy của Kim Ngân. Vì trong ngõ này quá tối nên cô không thể nhìn thấy ánh mắt của Vĩnh Khanh, nhưng trong lòng cô vẫn sợ hãi vô cùng. Đây là Vĩnh Khanh, đích xác là Vĩnh Khanh của mười năm về trước rồi. Trước đó cô còn ngờ ngợ, nhưng giờ thì cô đã chắc chắn.

Cuối cùng thì ác mộng cũng đã trở thành hiện thực. Điều cô không mong nhất đã xảy ra.

Vĩnh Khanh cúi xuống lướt môi qua má Kim Ngân, qua vành tai rồi xuống đến hõm cổ của Kim Ngân. Kim Ngân không hét lên, cũng không thèm chống cự. Cô chỉ trừng mắt nhìn Vĩnh Khanh bằng một đôi mắt ngập tràn lửa hận, rồi sau đó rít lên:

- Vĩnh Khanh, tôi đã nhầm, tôi thực sự đã nhìn lầm anh rồi.

Vĩnh Khanh ngẩng mặt lên cười lạnh. Anh ghét sát vào tai cô thì thầm:

- Lầm thế nào?

- Anh đúng là đồ cầm thú. À không, phải là không bằng cầm thú!

- Chính là như vậy – Vĩnh Khanh vẫn giữ điệu bộ cợt nhả đến tàn độc ấy. Sau đó anh đưa tay lên vuốt nhẹ má cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói – Tôi trở về là muốn dày vò em. Tôi thực tò mò muốn biết xem vẻ mặt đau khổ của em là như thế nào. Hóa ra, tôi cũng đã nhìn lầm em. Vẻ mặt của em thực sự làm tôi chán ghét. Còn nữa, Tôi chạy đến đây tìm em để mong chờ điều gì? Đó là một lời cầu xin tôi tha cho em, nhưng em đã không nói. Em nói tôi không bằng cầm thú, vậy em xem, em có bằng hay không? Cả hai chúng ta đều không bằng cầm thú, em có tư cách gì mà nói tôi?

Từng câu, từng lời của Vĩnh Khanh như những mũi kim nhỏ đâm sâu dần vào trái tim của Kim Ngân. Không mãnh liệt, nhưng nó như bòn rút hết máu trong người cô. Cảm giác đau nhói, thống khổ ấy khiến Kim Ngân không chịu được mà đẩy mạnh người Vĩnh Khanh ra. Nước mắt muốn rơi mà không thể rơi nổi. Cảm giác đau đớn, tủi nhục này khiến cho cô mất đi hoàn toàn tri giác, mọi âm thanh bên tai cũng như tan biến vào hư vô.

Kim Ngân trừng mắt nhìn Vĩnh Khanh rất lâu, lâu đến nỗi mọi âm thanh trong ngõ tối này đều bị thời gian cuốn trôi. Sau đó, cô tức giận nói:

- Đúng, tôi không bằng cầm thú. Tôi mãi mãi không phải con người, anh đã hài lòng chưa?

Vĩnh Khanh đưa tay lau nhẹ môi, dáng người anh cao lớn che khuất ánh đèn đường, khiến bóng tôi bao phủ lên cả cơ thể của Kim Ngân. Anh cười vẻ chán ghét rồi vuốt tóc cô nói:

- Tại sao lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối và đau khổ? Tại sao trước mặt tôi lại không dám đối diện? Tôi đâu có ăn thịt em?!

- Anh đang ăn thịt tôi.

- Vậy ư?

Kim Ngân oán hận nói:

- Anh hận tôi mười năm trước đã giết đứa con của anh ư? Vậy được, để tôi nói cho anh biết, là do tôi muốn giết nó đấy. Chính xác là tôi đã muốn giết nó đấy. Là do tôi ngứa mắt anh và Hoàng Mai yêu nhau nên mới giết nó. Thế nào? Anh có muốn giết tôi không? Tôi…

Kim Ngân còn chưa nói hết thì cô đã bị Vĩnh Khanh xô vào tường. Sau đó cổ cô bị bàn tay anh bóp mạnh không một chút thương tiếc. Bên tài cô, Vĩnh Khanh gằn từng tiếng:

- Cô nói gì? Nói lại cho tôi nghe.

Kim Ngân cười khổ sở, lời nói cũng khổ sở thoát ra:

- Là tôi hận anh đã yêu Hoàng Mai. Tôi muốn giết đứa con của anh…Anh có muốn giết tôi không?

- Tôi giết cô! – Vĩnh Khanh hét lớn. Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ của Kim Ngân lại càng thêm lực, khiến cô dần dần mất đi tri giác.

Cả người Kim Ngân như bị nhấc bổng lên, bàn tay cô chới với trong không trung. Cô giãy giụa một lúc rồi cũng thôi, cô đã buông xuôi tất cả. Cô không muốn sống nữa, ngay từ khi biết anh là Vĩnh Khanh, cô đã không muốn sống nữa rồi.

Cô đã sống mười năm trong đau khổ, hà cớ gì mà bắt cô phải sống đến hết đời với nó? Nếu như vậy, thì thà để cô chết đi còn hơn. Chết trong tay của Vĩnh Khanh cũng được. Là do cô đã khiến anh phải hận cô, anh giết cô âu cũng là lẽ đương nhiên.

Và trong lòng cô thực sự muốn thế.

Kim Ngân khẽ nhắm mắt, chờ đợi cái chết cho mình. Cô biết, ngày tháng của cô chẳng vui vẻ gì, cô chết đi có lẽ còn là một sự giải thoát. Cô không dám tự tử, vì sợ bản thân sẽ mang tội. Nhưng cô không bao giờ muốn sống như thế này cả, có ai hiểu không? Cô chỉ muốn được bình yên, được bình yên một lần thôi.

Nhưng mọi việc đã không như những gì Kim Ngân mong đợi, Vĩnh Khanh từ từ buông tay ra khiến Kim Ngân ho sặc sụa. Cô gập người xuống hít lấy không khí theo bản năng, cả người co ro lại như muốn tránh xa tất cả. Kim Ngân trượt dần người xuống, cô đưa tay vuốt ngực, thở dốc rồi nhìn Vĩnh Khanh bằng một ánh mắt đau thương:

- Tại sao không giết tôi?

Vĩnh Khanh cũng ngồi bệt xuống, kiên định nói:

- Là
tôi muốn dày vò em.

- Tại sao hai ta cứ phải như vậy? Cho nhau một con đường thoát không được sao?

- Chúng ta…không thể nữa rồi!

Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn đặc trưng của Vĩnh Khanh vang lên. “Chúng ta…không thể nữa rồi.” Câu nói ấy khiến Kim Ngân ngừng thở trong giây lát. Trái tim như bị đáp mạnh vào một bức tường sần sùi, mấp mô. Cô đau đớn cười, cười thật lớn như để cả thế giới biết rằng cô đang cười. Vĩnh Khanh nói cô và anh đã không thể cho nhau một sự yên bình như cả hai mong muốn được nữa. Chẳng lẽ, cả đời này cô cứ phải sống trong cảnh này hay sao?

Sau đó, Kim Ngân đứng dậy rồi chạy vụt đi, giống như một con mồi đang cố giãy giụa tìm cho mình đường sống cuối cùng. Bóng cô khuất dần trong sắc màu đen tối của cuộc đời, và trong cả đôi mắt của Vĩnh Khanh. Anh cứ ngồi ở nơi đó, nhìn cô chạy đi như thế mà không hề đuổi theo. Chẳng ai biết, trên khóe mắt anh, có một giọt lệ bỗng nhiên rơi xuống.

Ngoài kia, đường phố vẫn tấp nập như vậy, vẫn phồn hoa như thế và con người vẫn vô tâm như một chuyện tất dĩ ngẫu. Chẳng ai để ý đến bóng dáng của một cô gái đang chạy trên con đường đông người qua lại, đôi tay cô nắm chặt lấy những giọt nước mắt vừa lau khiến nó vỡ bung ra. Tựa như những hy vọng trong cô đã hoàn toàn đổ vỡ.

Rồi từ đây, số phận của cô sẽ lại bước đi trên con đường mà mười năm trước cô đã từng…phải đi.
.
.
.
Trong một căn phòng ngập tràn khói thuốc, có tiếng nhạc du dương từ chiếc radio vang lên.

“Giám đốc AP – Thiên Hoàng biến mất một cách đầy bí ẩn. Theo nguồn tin mà chúng tôi nhận được, vào năm giờ ngày hôm qua, tại bệnh viện Q…”

Đức Trung đưa tay ấn mạnh công tắc của chiếc radio, và tiếng nói của phát thanh viên cũng bị anh làm cho đứt gãy. Không gian lập tức trở lại vẻ im lặng vốn có.

Đức Trung nhìn vào khung hình đặt trên bàn, đây là bức ảnh mà năm xưa anh và Vĩnh Khanh đã chụp chung trong trận chung kết bóng rổ toàn thành phố. Mười năm trước, nụ cười của Vĩnh Khanh là như thế này, rạng rỡ, vui tươi…chứ không phải là một nụ cười lạnh lùng và chất đầy tâm tư.

Thời gian quả nhiên rất ác độc, cuốn con người ta theo chiều của nó rồi bỏ quên họ trên một nơi hoang tàn, đổ nát.

Anh cũng thế, mười năm qua, con người anh cũng bị nó phong hóa đến nỗi bản thân còn thấy xa lạ với chính mình. Quả thực, một Đức Trung ngày xưa cũng đã không còn nữa rồi.

Đức Trung dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, chợt nhận ra là mình đã hút hết một bao thuốc lúc nào không hay. Cứ mỗi lúc như thế này, anh lại thấy nghiện thuốc kinh khủng. Nghiện đến nỗi bản thân mơ hồ trong làn khói xám, tâm trạng chất ngất, mê say với nó.

Hôm nay lại thế, anh lại lên cơn nghiện thuốc lá vô tội vạ của mình. Đức Trung cúi xuống mỉm cười. Trong căn phòng làm việc, anh thấy mình thật cô đơn. Cuộc đời lúc nào cũng thế, theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo. Anh đã từ chối biết bao lời yêu của các cô gái, rồi bây giờ lại để mình phải trượt dài trong những ước muốn của bản thân.

Anh không thể phủ nhận, từ khi gặp lại Kim Ngân, tình yêu xưa như ngọn lửa tàn được tiếp hơi gió, nó bùng lên một cách mãnh liệt, khiến cho anh không biết phải làm sao để dập tắt đi.

Vĩnh Khanh và Kim Ngân đau khổ vì yêu, nhưng anh cũng muốn khổ vì yêu một lần. Con người ta sống trên đời chẳng phải là để tìm những dư vị ấy sao? Người này muốn, người kia không muốn…rồi đổ tội cho ông trời bất công. Mà, thực ra cũng bất công thật. Tại sao lại luôn trao số phận nhầm người như vậy? Đức Trung cười khổ trước những suy nghĩ của mình. Hóa ra khi yêu, con người ta lại có nhiều cái để mà suy nghĩ đến thế.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn bỗng vang lên, xua tan làn khói trắng cũng như những tâm tư đang chất chồng trong anh. Đức Trung nhìn cái tên lóe sáng trên màn hình, trái tim chợt run lên một cái như bất ngờ, rồi anh đưa điện thoại lên tai:

- Vĩnh Khanh? Sao cậu lại biết số của tôi?

Hình như bên kia đang mưa, Đức Trung có thể nghe rõ những tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mái tôn. Và kèm theo sau đó, là tiếng nói không hề đúng trọng tậm câu hỏi, hòa lẫn với một âm thanh chẳng rõ là cười hay khóc của Vĩnh Khanh:

- Đức Trung à, bỗng nhiên tôi muốn chơi bóng rổ với cậu .

- Sao thế? Có chuyện gì vậy? Báo chí đang đồn ầm lên chuyện cậu mất tích rồi này. Mau về đây, cậu muốn mẹ cậu suy nghĩ nhiều à?

- 33 tuổi rồi sao còn nói nhiều thế? – Vĩnh Khanh đáp – Rốt cuộc là cậu có chơi bóng rổ với tôi hay không?

- Cậu cũng biết mình 33 tuổi rồi cơ đấy!? Sao chẳng chịu suy nghĩ chín chắn hơn một chút đi.

- Đến đây!

- Cậu về ngay cho tôi.

Vĩnh Khanh vẫn chỉ nói một câu cũ:

- Đến đây!

Còn Đức Trung thì lại như bị thôi miên, đưa câu chuyện đi theo một hướng khác:

- Kim Ngân… sao rồi?

Vĩnh Khanh bật cười, cái cười giòn tan hòa lẫn trong tiếng mưa khiến người ta có cảm giác mơ hồ. Mãi một lúc lâu sau anh mới nói:

- Cuối cùng thì cậu cũng chịu hỏi.

Đức Trung sắp bị Vĩnh Khanh làm cho cuống, anh đáp:

- Cậu nói gì thế?

- Cuối cùng thì cậu cũng chịu thổ lộ tâm tư ra rồi. Cậu nói đi, cậu yêu Kim Ngân phải không?

- Cậu điên rồi! – Đức Trung gần như phát bực.

Nhưng Vĩnh Khanh vẫn chỉ nói những lời mang âm sắc nửa đùa nửa thật:

- Tôi nói cho cậu biết, cả đời này, cậu đừng mong có được trái tim của cô ấy.

Đức Trung lặng người không nói, dường như anh đang chờ đợi một lời giải thích từ phía Vĩnh Khanh.

Vĩnh Khanh cũng im lặng một lúc, như là đang do dự. Sau đó anh nói tiếp:

- Cả đời này, cô ấy đã dành tình cảm cho tôi.

Đức Trung cười nhạt, bàn tay anh bóp mạnh vào điện thoại như muốn khiến nó vỡ tan ra. Anh nói trong hơi thuốc:

- Vậy còn cậu?

Vĩnh Khanh đáp:

- Tôi thách thức những tên đàn ông nào dám đến gần cô ấy. Kể cả cậu. Vì tôi, chính tay tôi sẽ dày vò cô ấy cả đời.

Không gian xung quanh Đức Trung gần như đóng băng lại, trong lòng anh cũng như đông cứng. Anh cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, gần như không chịu nổi sức nặng đó mà rơi xuống vực sâu. Anh từ từ ngồi xuống, điện thoại vẫn áp sát tai. Đức Trung đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy tất cả đều là bóng tối mịt mùng.

Ai có thể biết được, chuyện ngày mai sẽ ra sao?

Và Vĩnh Khanh, sao cậu có thể biết được, cả đời này cô ấy chỉ có thể là của cậu?

Đức Trung lại đưa một điếu thuốc lên miệng, nhưng anh không châm lửa vội. Chiếc bật lửa màu bạc trong tay được anh xoay đi xoay lại, như bàn tay của ông trời đang đùa nghịch với nhân thế. Anh vừa cười vừa nói:

- Chi bằng… chúng ta đấu một trận bóng rổ xem sao!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ