Từng giọt nước trong suốt nhỏ xuống đường truyền dịch. Kim Ngân nằm trên giường bệnh, cả khuôn mặt trắng như tấm drap mà cô đang đắp. Mùi đặc trưng của bệnh viện hòa cùng với hương gỗ ấm. Trong giấc mộng, Kim Ngân thấy mình như người lạc vào đảo hoang. Xung quanh không có ai, cũng không ai thấy cô. Ngoài nỗi sợ hãi ra thì cô không còn gì khác.
Cô đã khóc, đã khóc rât nhiều. Nhưng vẫn cứ cô độc.
Cô đã sợ, đã rất sợ hãi. Nhưng vẫn chẳng ai đến bên cô.
Cô cứ thế đi, đi về phía ánh sáng. Nhưng ánh sáng cứ chạy mãi về cuối chân trời. Để lại Kim Ngân trong bóng tối cô đơn.
Trong cơn hôn mê, Kim Ngân nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh:
- Chuyện của bọn họ thực rất rắc rối. Ngay cả tôi cũng thấy mệt mỏi thay cho họ.
- Vậy sao?
- Phải. Nếu vừa rồi Hoàng Mai không nghĩ quẩn, thì tôi còn cứ ngỡ mọi chuyện chỉ qua đi như thế. Nhưng không ngờ…
- Được rồi, tôi hiểu ý chị!
Đây là giọng nói của bác sĩ Đường mà? Vậy còn giọng nói khàn khàn kia là của ai? Cô thấy rất quen. Đó là giọng nói đã khắc sâu vào trong tâm trí cô thì không quen sao được?
Ngày đầu tiên cô gặp anh, bị anh thu hút cũng bởi chất giọng khàn khàn đặc trưng đó. Anh cùng với một người bạn bước vào quán ăn, nụ cười tỏa nắng khiến cô ngây ngất. Trái trung trinh rung động như đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời. Lúc ấy cô mới được biết, hóa ra anh là sinh viên năm cuối của trường cô. Là đàn anh nổi tiếng trong trường. Anh là bạch mã hoàng tử của biết bao sinh viên nữ. Chỉ tiếc bạch mã hoàng thử thì vẫn cứ là bạch mã hoàng tử. Còn cổ tích thì vẫn nằm lại trong một thế giới phi hiện thực nào đó. Và sẽ chẳng có nàng công chúa như trong cổ tích xuất hiện đâu.
Hoàng Mai nói, Vĩnh Khanh đẹp trai là bởi bố mẹ anh ta đẹp. Nhưng cái biệt danh “Bạch mã hoàng tử” của anh ấy không phải chỉ nằm ở vẻ đẹp trai. Mà còn nằm ở khí chất đặc biệt của anh.
Chẳng biết có phải Vĩnh Khanh được sinh ra trong một gia đình giàu có hay không? Mà từ người anh lúc nào cũng tỏa ra một loại khí chất rất tôn quý, rất kiêu ngạo, gây cho người ta cảm giác xa vời. Đám con gái bọn cô tối ngày chỉ biết ước mơ, nhưng không ai dám chạy theo anh để bắt lấy trái tim.
Kim Ngân dần dần mở mắt ra. Hình ảnh đi từ mờ nhạt cho tới rõ nét. Cô nghiêng đầu nhìn trần nhà, sau đó nhìn bình truyền dịch treo lơ lửng trước mắt. Trong lòng chợt cảm thấy mơ hồ.
Tại sao cô lại nằm ở đây?
Đó là câu nghi vấn đầu tiên xuất hiện trong đầu Kim Ngân. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì đã có người lên tiếng trước:
- Tỉnh rồi à?
Kim Ngân khẽ quay sang nhìn, chợt giật mình khi phát hiện người đó là Thiên Hoàng. Đến bây giờ, tuy đã biết anh ta không phải Vĩnh Khanh, nhưng trong tiềm thức của cô vẫn như mặc niệm một cái gì đó. Rằng mỗi khi nhìn thấy anh là cô lại thấy sợ hãi.
Kim Ngân mấp máy môi định nói, nhưng do cổ họng khô rát nên khi phát âm thấy rất khó khăn:
- Tại sao lại là anh?
Vừa rồi cô còn nghe thấy giọng của bác sĩ Đường cơ mà? Sao lúc tỉnh dậy người cô thấy lại là anh ta?
Thiên Hoàng mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Sau đó anh nói:
- Buổi sáng, tôi đang định hẹn cô ra bàn đến chuyện PR cho “rất muốn yêu em”. Nhưng lúc gọi điện thì người nghe máy lại không phải cô mà là bác sĩ Đường. Tôi có hỏi chuyện, bà ấy chỉ bảo cô đang nằm trong bệnh viện nên tôi tới đây ngay.
Kim Ngân cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng ký ức lại như những mảnh vỡ thủy tinh. Rời rạc và rất khó nhận biết. Rồi cô chợt hốt hoảng ngồi dậy, giật kim truyền trong tay ra toan bước xuống giường.
Thiên Hoàng ngạc nhiên khi thấy biểu hiện bất ngờ của Kim Ngân. Anh vội vàng giữ tay cô lại quát lớn:
- Cô làm gì thế?
- Không phải việc của anh – Kim Ngân trừng mắt đáp.
Thiên Hoàng bất chợt buông tay ra. Hành động này khiến cho Kim Ngân đang cố giằng người liền theo lực quán tính liền ngã xuống. Cô không ngờ được tình huống này, nên khi nó xảy ra, cô chỉ biết hét lên một tiếng.
Đôi môi bạc của Thiên Hoàng khẽ nhếch, anh điềm nhiên ngồi xuống nói:
- Tất nhiên đó không phải việc của tôi. Cô có thể đi, nhưng đến lúc ngất giữa đường thì đừng nói tôi không ra đỡ cô.
- Đây không phải bệnh viện sao? – Kim Ngân đáp.
- Phải, là bệnh viện. Các y bác sĩ sẽ “sẵn sàng” giúp đỡ cô đó – Từ sẵn sàng được anh ta nhấn mạnh một cách đầy mỉa mai.
Kim Ngân nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Hoàng. Khuôn mặt biểu lộ rõ sự tức giận. Sau cùng, cô đành ngồi xuống, không nhìn người đàn ông trước mặt và hỏi:
- Hoàng Mai sao rồi?
Thiên Hoàng vẫn thản nhiên nói:
- Sao lại hỏi tôi? Tôi đâu biết cô ta là ai?
Lần này thì Kim Ngân không thể chịu được nữa. Cô đành bước xuống giường rồi mở cửa ra ngoài, để lại Thiên Hoàng với một nụ cười trên môi.
Kim Ngân vẫn còn nhớ, mình không hề tự tử. Lúc cô vừa đặt con dao lên cổ tay thì cũng là lúc bác sĩ Đường vào phòng. Tới thì cô không nhớ gì nữa. Có thể, vì tinh thần quá hoảng loạn nên cô đã bị ngất đi. Kim Ngân đoán. Đây chắc là lý do hợp lý nhất mà cô tìm được lúc này cho mình, để giải đáp vì sao bản thân lại phải nằm trong đây.
Còn chuyện tại sao Thiên Hoàng đến tìm cô để bàn chuyện PR, mà không phải là tổng biên tập hay chú Sáng, hoặc người bên ban quảng cáo thì cô cũng chịu. Cô nghĩ, có lẽ anh ta là một tên lắm tiền nhiều của, rỗi việc nên chạy đến chọc cô tức chết đấy mà. Cứ nhìn cái cung cách anh ta nói chuyện với cô thì biết. Rõ ràng là anh ta đang muốn trêu tức cô.
Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Kim Ngân vu cho Thiên Hoàng như vậy thực oan cho anh ấy. Bởi vì đích xác Thiên Hoàng không biết Hoàng Mai là ai!
.
.
.
Buổi tối, Kim Ngân ra viện luôn. Cơ bản vì tình trạng sức khỏe của cô không đến nỗi nguy kịch, chỉ là bị khủng hoảng tinh thần và kiệt sức do mấy ngày qua làm việc điên cuồng thôi. Chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Kim Ngân thở dài rồi ngồi vào trong xe của Thiên Hoàng. Thắt dây an toàn lại rồi cô khẽ nói. Hình như là nói cho mình cô nghe:
- Nếu hôm nay cậu chết…thì anh ấy chắc sẽ hận mình đến sống lại mất.
Thiên Hoàng ngồi bên cạnh, nghe Kim Ngân nói vậy thì không khỏi bật cười. Anh vừa khởi động xe vừa nói:
- Dù sao thì cô ta cũng qua cơn nguy kịch rồi mà.
Kim Ngân không đáp lại Thiên Hoàng. Anh ta làm sao mà biết được chuyện của cô cơ chứ? Làm sao biết được mười năm qua cô và Hoàng Mai đã sống như thế nào cơ chứ? Và làm sao mà biết có người hận cô như thế nào cơ chứ?
Cảm giác bị người mình yêu hận thực giống như cảm giác trái tim bị đem ra đâm nát. Cảm giác dày vò ấy sẽ khiến bản thân hoang mang, đau khổ và thậm chí là mất đi cả lý trí. Hận khác với ghét, khác với thù…Bởi vì khi người ta đã dùng từ “hận”, thì chắc chắn họ đã không còn chút tình gì nữa rồi.
Kim Ngân hiểu Vĩnh Khanh chưa bao giờ yêu cô. Nên để hận cô, anh không cần phải suy nghĩ một giây!
Mười năm trước, ngày cô đứng trong mưa nhìn anh. Anh đứng ở quán hàng cơm đối diện, tay cầm chiếc ô màu đen nhìn về một hướng. Cô không biết anh đang nhìn ai, nhưng cô có cảm giác anh cũng đang nhìn lại mình. Cảm giác tự huyễn ấy khiến cô thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Cho dù là mơ thì cô cũng chấp nhận mơ tới cùng. Đến khi tỉnh dậy, buồn một lần cũng cam tâm.
Dưới mái hiên, dáng người anh dong dỏng cao trong bộ đồ thể thao màu trắng. Mùa mưa này mà mặc màu trắng thì thực là thảm, nhưng nhà Vĩnh Khanh rất giàu, anh đi đâu đều có xe đưa đón, cho nên không phải sợ chuyện quần áo bị nước mưa bắn vào.
Cô cứ đứng như vậy, anh cũng cứ đứng như thế…Khoảng cách vừa gần vừa xa, mưa rơi trắng xóa như một giấc mơ nhạt nhòa. Lúc ấy Kim Ngân đã ước, giá mà trời đừng tạnh mưa, để cô được mơ mãi trong giấc mộng này. Nhưng bong bóng mưa đã không theo lời nguyện cầu của Kim Ngân, nó vỡ rất nhanh trong niềm tiếc nuối của cô. Chiếc xe sang trọng màu đen đỗ trước mặt anh, hòng mong anh bước vào trong đó.
Vĩnh Khanh dường như hơi chần chừ, sau đó có một người mở cửa xe bước ra. Ông ta chắc là người lái xe của nhà Vĩnh Khanh. Ông cung kính mở cửa rồi còn đặt tay lên trên để anh khỏi bị chạm đầu vào thành xe. Và cuối cùng anh cũng chịu bước vào trong chiếc xe sang trọng đó.
Tất cả đều được Kim Ngân âm thầm ghi lại trong tâm trí. Năm tháng qua đi, đoạn ký ấy đã bắt đầu ngả màu nhưng chưa bao giờ phai nhạt.
Khi chiếc xe đã vút đi trong mưa, tựa như một ngôi sao băng màu đen lao giữa ban ngày, manh Vĩnh Khanh của cô đi xa mãi. Cô đã đứng đó ngẩn ngơ một lúc, rồi chợt giật mình phát hiện, hóa ra tất cả chỉ là mơ.
Người con trai ấy là người mà cô không bao giờ với tới.
Không bao giờ có thể với tới!
“Này, lên xe. Nhà cô ở đâu thế? Tôi cho cô đi nhờ một đoạn.”
“Gì cơ?”
“Lên xe đi, mưa lớn thế này chẳng biết khi nào mới tạnh. Tôi đưa cô về nhà.”
“Em…Em…Em không…”
“Em em cái gì? Định đứng đây ngắm mưa sao?”
“Dạ!”
Trời thì vẫn cứ mưa như thế, trong không khí còn mang theo hơi lạnh của mùa đông. Vậy mà trong lòng Kim Ngân, nắng ấm đã tràn ngập tự khi nào. Cô cứ tưởng rằng giấc mộng vừa rồi đã tan biến, đã vỡ theo bong bóng mưa, nhưng khi chiếc xe ấy quay lại, khi cửa kính xe được Vĩnh Khanh kéo xuống, và khi anh mỉm cười nói với cô bằng vẻ quan tâm như vậy…Cô đã cảm thấy giấc mơ này thực biết bao.
Cô có thể biết mình đang ở đâu.
Có thể thấy mình đang ngồi cùng ai.
Và có thể cảm nhận được mình đang hạnh phúc vì ai.
Kim Ngân quay đầu ra nhìn đường phố, cố gắng không để giọt nước đang ngập ngừng bên khóe mắt rơi xuống. Tâm trí chợt trở lên rối bời…Bao nhiêu năm qua, cứ mỗi lúc nghĩ về những đoạn ký ức màu hồng là cô lại thấy con tim như trở về thời thiếu nữ. Cũng biết bồi hồi, cũng biết hạnh phúc, và cũng biết xót xa…
Thực ra cô cũng chỉ bình thường như bao người con gái khác thôi. Nếu không phải do số phận xô đẩy, thì giờ chắc cô cũng như họ, cũng có một cuộc sống an lành bên người mình yêu thương rồi!
Ông trời ơi, đến bao giờ ông mới thấy chán trò chơi này đây?
- Cô có đói không? Chúng ta đi ăn cơm. Đồng thời bàn về chuyện PR luôn – Trong im lặng, bất giác Thiên Hoàng mở miệng nói.
Kim Ngân thở dài, phải mất một lúc lâu sau cô mới đáp lại anh:
- Anh Hoàng, tôi không phải người của bên quảng cáo. Có gì anh cứ liên hệ với tổng biên tập là
được rồi. Chứ tôi chỉ là một phóng viên nhỏ bé, không có quyền bàn với anh chuyện này.
- Ồ, nhưng tôi tưởng đồ ngốc cũng phát hiện được rằng tôi đang có ý với cô chứ nhỉ? – Một câu nói chẳng có liên quan gì đến chuyện hai người đang đề cập đến.
Kim Ngân cảm thấy hơi bất ngờ về sự thẳng thắn của người đàn ông này. Cô cũng đã từng nghĩ tới chuyện anh ta có ý với cô, nhưng rồi lại gạt phắt đi ngay. Cơ bản vì cô cảm thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt để người như Thiên Hoàng phải chú ý cả. Nếu có, thì Kim Ngân dám khẳng định rằng mắt thẩm mỹ của anh ta quá tầm thường.
Nhưng người đàn ông này rất khó đoán. Trong đôi mắt của anh ta đang chứa những suy nghĩ gì cô đều không thể đoán được. Mỗi câu nói của anh như khiến cô rơi vào trạng thái chênh vênh, không chắc chắn. Rốt cuộc thì tại sao anh ta lại để ý tới cô?
Kim Ngân hơi quay lại nhìn Thiên Hoàng, khẽ hỏi:
- Anh đang nói đùa phải không?
- Nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao?
Kim Ngân ôm trán vẻ mệt mỏi:
- Tôi không có hứng thú chơi trò tình ái với anh. Anh là người đứng đầu của một công ty điện ảnh lớn, lại có ngoại hình bắt mắt. Người như anh, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình…Anh còn sợ không kiếm được người hơn tôi hay sao?
Thiên Hoàng hơi ngẩn người ra trước thái độ của Kim Ngân. Cô ấy không giống những người con gái khác mà anh từng gặp. Khi nói đến chuyện yêu đương nhắng nhít kiếu này, đôi mắt cô trở nên rất chán nản và có đôi phần né tránh. Anh không biết Kim Ngân đã trải qua những chuyện như thế nào, đau buồn ra sao. Nhưng một người con gái đã đến tuổi lo ế chống như cô, thì lẽ ra phải nên vui mừng khi biết có một người như anh muốn theo đuổi cô mới phải.
Thiên Hoàng nhếch môi cười, hai ngón tay theo thói quen gõ gõ trên vô lăng, rồi anh hỏi rất tự nhiên:
- Tại sao tôi lại không được thích cô?
- Bởi vì anh là Thiên Hoàng. Là ước mơ muốn với tới của rất nhiều cô gái.
- Trong đó không có cô à?
Nhất thời Kim Ngân không biết phải trả lời ra sao, trong trái tim chợt run lên một cái.
Nếu như ngày xưa, Vĩnh Khanh nói với cô câu này thì tốt biết bao. Cô sẽ vui mừng biết mấy.
Thực ra, đã có một thời cô nghĩ Vĩnh Khanh thích mình. Đó là một thời cô ngu ngơ thích ngồi bên cửa sổ, cười một mình như một cô gái đang trong giai đoạn yêu đương và nghĩ về tình yêu. Đó là một thời cô vẫn luôn nghĩ rằng, có một người con trai thập toàn thập mỹ thích mình…Đó là thời cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết!
Chỉ tới khi Hoàng Mai vui mừng nói với cô câu đó:
“Kim Ngân, Vĩnh Khanh và mình đang hẹn hò. Hôm nay anh ấy muốn mời mình đi ăn, cậu bảo mình nên mặc gì đây?”
Thì mộng tưởng trong lòng cô đã bị đè nát!
Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho cô phải giật mình đến sợ hãi. Trong lòng lúc ấy như bị rút mất nhiệt huyết, hy vọng…Thứ còn lại chỉ là điêu tàn, hụt hẫng và cô đơn.
Cuối cùng thì người Vĩnh Khanh yêu vẫn là một người con gái khác. Cô ấy xinh đẹp hơn cô, tài giỏi hơn cô…Và cái gì cũng hơn cô.
Nhưng Kim Ngân nghĩ, mọi chuyện phải đúng như thế thì mới là một câu chuyện cổ tích hoàn hảo. Trong câu chuyện ấy, cô chỉ là mụ phù thủy độc ác mà thôi.
Bất giác, tiếng gọi của Thiên Hoàng vang lên khiến Kim Ngân giật mình rồi trở về thực tại. Cô thẫn thờ quay ra nhìn Thiên Hoàng, phải mất một lúc để sắp xếp lại tâm trạng cô mới nhớ được câu hỏi đang bỏ ngỏ của anh.
Kim Ngân mỉm cười, bàn tay vân về túi xách trong lòng, rồi cô cụp mắt xuống nói:
- Trong tôi tất nhiên là vẫn luôn ước mơ về một tình yêu lâu bền. Nhưng đến tầm tuổi này, tôi lại thấy thứ tình yêu đó không tồn tại. Người như anh chắc chắn sẽ không thuộc về tôi, tôi hà tất phải ước mơ xa với?
Câu nói của Kim Ngân lại một lần nữa khiến Thiên Hoàng bất ngờ. Chưa có người con gái nào không mơ ước anh. Chưa có người con gái nào lại ơ hờ với những lời nói đầy mờ ám của anh đến vậy. Thậm chí trước kia, người phải ra dấu hiệu theo đuổi trước là họ chứ không phải anh. Như Quyên Vỹ, cô ta đã hẹn anh tới nhà hàng nào đó, rồi nói nhăng nói cuội mấy câu để đánh tiếng anh đó thôi. Rồi còn Lâm Kỳ, chẳng phải cô ta cũng tự động đến trước mặt anh giở mấy miếng võ tình nhảm nhí hay sao?
Người như anh, sớm cũng đã không còn tin vào chuyện trên đời có một tình yêu thuần khiết, không mưu toan nữa rồi.
Nhưng anh không ngờ được rằng, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Có người vẫn hy vọng vào tình yêu vì họ được gặp đúng người họ tìm. Có người như anh đã mất niềm tin, cũng là vì chưa tìm được người cần gặp. Lại có người như Kim Ngân, anh thấy trong mắt cô như đã lụi tắt tất cả. Tuyệt vọng, đau thương và chán nản….Cô ngay cả một chút hứng thú hay hy vọng cũng không có. Và có thể cũng chính điều ấy, cô ấy mới thức thời được như thế.
Cô ấy nói hà tất phải ước mơ tới anh? Nghĩa là xung quanh cô, còn rất nhiều người hợp với cô hơn.
Thiên Hoàng không kìm được liền bật cười trước những suy nghĩ của mình. Từ bao giờ anh lại giống chuyên gia về tình ái thế này?
Người con gái bên cạnh quả thực đã khiến anh nhận ra khá nhiều điều.
Bất giác, Thiên Hoàng phanh xe lại. Cái phanh gấp ấy khiến Kim Ngân đổ người về phía trước theo lực quán tính. Khi cô còn chưa kịp định thần lại để quay sang mắng người đàn ông điên rồ kia một trận, thì trên bờ môi đã có một luồng hơi ấm lướt qua.
Kim Ngân trừng mắt nhìn Thiên Hoàng hôn mình. Bàn tay anh ta còn đặt ở sau gáy cô, không cho cô chạy thoát. Lúc Kim Ngân đang định mở miệng ra nói, thì anh ta đã nhân cơ hội đó tiến tới giai đoạn hai của hôn.
Thực ra thì cảm giác như điện xẹt này cô chưa từng trải qua, bởi cô chưa hôn ai bao giờ!
Tình yêu đầu tiên đã trao cho Vĩnh Khanh, nhưng không được anh đáp lại. Từ đó tới nay, cô không hề yêu ai nữa. Ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa cho ai.
Giờ bị một người đàn ông hôn bất ngờ, miễn cưỡng có thể nói anh hôn cô cũng giống như cô đang hôn người trong mộng. Nhưng cô lại không có cảm giác gì cả. Trừ cảm giác như dư âm của sự kinh hãi khi vừa rồi anh ta phanh gấp xe lại.
Sau một hồi môi quyện môi, lưỡi quyện lưỡi. Cuối cùng Thiên Hoàng cũng chịu buông cô ra rồi chán ngán nói:
- Em không biết thế nào là hôn à? Ngay cả đáp lại cũng không biết!
Kim Ngân lập tức quay mặt đi tránh ánh mắt của anh ta, che đi vẻ bối rối của mình. Lời nói cũng bắt đầu loạn cả lên:
- Anh làm cái gì thế? Tôi…Tôi..Anh…
Thiên Hoàng bật cười, anh vươn người đến sát cô, nói bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng:
- Đây là nụ hôn đầu của em?
- Tôi…tất nhiên là không. Tôi đã hôn rất nhiều rồi. Anh tưởng tôi còn là thiếu nữ mới biết yêu à? – Không còn cách nào khác, Kim Ngân đành vênh mặt lên nói dối một cách trắng trợn. Khi nói còn không kịp chớp mắt, nhưng cổ thì đã gân lên rồi.
- Ồ! – Thiên Hoàng làm vẻ ngạc nhiên – Lần đầu tiên anh gặp một cao thủ có kiểu hôn khác lạ như em. Nhưng không sao, sau này anh sẽ còn học tập ở em rất nhiều. Cứ từ từ mà truyền dạy kinh nghiệm nhé giáo sư.
Kim Ngân nghe vậy lập tức quay người lại, cô nói như rít qua từng kẽ răng:
- Cái gì?
Đôi mắt của Thiên Hoàng vẫn mang vẻ lạnh lùng cố hữu đó, nhưng đôi môi đã giãn ra thành một nụ cười đầy hứng thú:
- Quá rõ rồi, em biết anh sẽ không từ bỏ mà.
Kim Ngân tức đến nỗi không biết làm gì. Cô đành bất lực buông xuôi:
- Vậy tùy anh. Chúng ta không có kết quả đâu.
Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường vắng. Thành phố dần lùi lại đằng sau, như những mảnh ký ức mãi mãi ở lại trong bóng tối. Ánh đèn đường leo lét chiếu xuống, cảnh vật bên ngoài thưa thớt dần. Trong không gian vắng lặng, tiếng nói khàn khàn mang hương gỗ ấm của Thiên Hoàng vang lên:
- Thế cứ lấy nụ hôn vừa rồi làm chứng nhân đi. Sau này kết quả cũng sẽ hiện ra thôi. Còn buổi tối nay…chúng ta hẹn hò.
Con người anh trước giờ làm việc chắc chắn, ngay cả đối với phụ nữ cũng phải chắc chắn. Cảm giác theo đuổi Kim Ngân trong anh cũng chỉ như cảm giác đang chinh phục một đỉnh núi mới. Anh không dám chắc khi chinh phục được rồi, mình có thấy nhàm chán như nhứng lần khác nữa hay không. Nhưng anh dám chắc, đây là lần đầu tiên anh chủ động đi tìm một ngọn núi để leo. Chứ không phải là núi tự hiện ra cho anh chinh phúc.
Kim Ngân đã cho Thiên Hoàng một ấn tượng đặc biệt. Một ấn tượng khó diễn tả bằng lời. Vậy nên khi cô càng tránh né anh, thì anh sẽ càng đuổi theo cô. Cho cô ấy biết rằng, trước giờ anh chưa bao giờ để mình thua thiệt trước phụ nữ.
Nhất là một người con gái tầm thường như cô!
Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi bước vào. Chị nhướn đôi mày lên nhìn người con trai đang đứng cạnh cửa sổ. Không kìm được liền thở dài lắc đầu rồi bước tới.
- Hữu Quân, giám đốc tìm cậu đấy!
Hữu Quân không quay người lại, cũng không trả lời người phụ nữ kia. Anh vẫn hướng mắt nhìn về phía khoảng không vô định, khuôn mặt tràn ngập nỗi ưu tư.
Mãi một lúc lâu sau, Hữu Quân mới quay lại đáp với vẻ mệt mỏi:
- Được rồi, chị cứ ra ngoài đi. Tôi sẽ lên ngay đây.
Chị quản lý nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ bước ra rồi đóng cửa lại.
Hữu Quân lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc, anh ngậm lấy một điếu rồi châm lửa. Làn khói xám từ đầu lọc tỏa ra, Hữu Quân hít nhẹ một hơi và cũng từ từ nhả ra một làn khói. Ánh mắt anh chìm ngập trong làn khói ấy, đê mê vì nó mà cũng mệt mỏi vì nó. Có rất nhiều tâm trạng lướt qua khuôn mặt anh, nhưng không có một tâm trạng nào là vui vẻ.
Hữu Quân hơi cúi người xuống, vẻ đẹp trai bị che đi trong cái cúi đầu ấy. Bất giác, anh run run nói:
- Linh, đến bao giờ em mới tới? Hay em đã quên lời hứa năm đó rồi?
Linh là em trai của Thiên Hoàng. Hai năm trước, anh về nước làm cho anh trai của cô ấy. Trước khi lên máy bay, cô ấy còn bảo nhất định sẽ quay lại thăm anh.
Thực ra, trước khi vào AP, Hữu Quân chỉ là một người con trai tầm thường. Vẻ bề ngoài không biết chau chuốt nên chẳng được lấp lánh như bây giờ. Ấy vậy mà anh lại đem lòng thích Linh – cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu kỳ mà phóng khoáng ấy.
Linh từng nói với Hữu Quân, cô ấy đã chơi với rất nhiều loại người, rất nhiều tầng lớp nhưng không ai cho cô ấy cảm giác yên bình như anh. Thực ra, Hữu Quân có thể coi đó chỉ là một lời nói đùa khi say của Linh. Anh có thể đừng kéo mình vào những hy vọng do bản thân mình đặt ra…Chỉ tiếc là lý trí của anh không đủ để làm điều đó.
Có được thành công như ngày hôm nay, cũng một phần là vì Linh đã giới thiệu anh dưới Thiên Hoàng. Hai năm học nghề diễn, anh đã được thầy dạy cho là có tố chất để trở thành một diễn viên xuất chúng. Hữu Quân không biết đùa hay thật, nhưng xét về hoàn cảnh của bản thân thì anh có thể hiểu đó chỉ là một lời xu nịnh lấy lòng mà thôi. Nếu không phải người đỡ đầu của anh chính là Thiên Hoàng, thì chắc ông thầy đó đã chẳng nói thế đâu.
Hữu Quân dập tắt điếu thuốc rồi quyết định tới phòng của Thiên Trường.
Tại phòng làm việc, Thiên Trường đang xem đống tài liệu mà thư ký vừa mới mang lên. AP đang trên đà phát triển thuận lợi, có rất nhiều công ty và tổ chức muốn đứng ra tài trợ. Lại thêm bộ phim “rất muốn yêu em” sắp được bấm máy, AP càng được người ta chú ý, các hợp đồng đổ vào công ty rất nhiều.
Có thể nói là thời gian này anh rất bận cho nên không tới thăm mẹ được. Chắc bà cũng sẽ hiểu cho anh thôi.
- Giám đốc, Hữu Quân đang đợi ở bên ngoài.
Thiên Hoàng gật đầu đáp lại cô thư ký của mình:
- Được rồi, bảo cậu ấy vào đây.
Khi cô thư ký kia vừa bước ra ngoài thì cũng là lúc Thiên Hoàng thu lại đống giấy tờ trên bàn. Sau đó anh ngồi đợi Hữu Quân bước vào.
Ngày đầu tiên nhìn thấy người con trai ấy, Thiên Hoàng đã thấy trong con người cậu ta có một tố chất đặc biệt. Nếu biết đào tạo kịp thời, cậu ta chắc chắn sẽ tỏa sáng.
Kể ra thì cũng là duyên phận ý trời, người mà anh chú ý lại đem lòng thích Linh – cô em gái bướng bỉnh của anh. Việc này khiến Thiên Hoàng không khỏi vui mừng. Bởi nếu như vậy thì việc Hữu Quân về công ty anh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Qua hơn một năm đào tạo, có vẻ như Hữu Quân đã thay đổi rất nhiều. Từ cách nhìn nhận cho tới ngoại hình, cậu ta đã bắt đầu để ý hơn và sâu sắc hơn. So với hình ảnh của một câu trai trẻ 23 tuổi thì hình ảnh bây giờ thực sự rất đột phá. Chỉ sợ rằng em gái anh tới khi gặp lại Hữu Quân chắc chưa kịp nhận ra đã say như điếu đổ rồi.
Cạch!
Thiên Hoàng ngẩng mặt lên nhìn người con trai đang đứng ở phía cửa. Ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng vào cậu ta. Sau đó, anh đứng lên, bước tới chỗ Hữu Quân.
Thiên Hoàng mặc một chiếc quần âu và một chiếc áo sơ mi màu xanh nhã nhặn. Song, vẻ lạnh lùng từ người anh không những chẳng giảm đi mà càng được tăng lên. Anh cho hai tay vào túi quần, ưỡn thẳng người, thở dài một cái rồi hỏi:
- Có biết tại sao tôi gọi cậu lên đây không?
Hữu Quân dường như không để ý câu hỏi này. Anh vẫn đứng yên, không trả lời.
Thiên Hoàng cũng chẳng tức giận về sự vô lễ này của cậu ta. Anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh đó, ngả người ra sau rồi nói tiếp:
- Cậu tưởng cậu là ai chứ? Là thánh à mà phát ngôn cái gì cũng được?
Lúc này Hữu Quân mới hơi ngẩng đầu lên, anh nở một nụ cười rồi cũng bước tới ngồi xuống ghế sô pha. Rất tự nhiên, Hữu Quân đưa tay tự rót cho mình một chén trà. Nước trà *** hình như đã lâu rồi nên không còn nóng nữa. Lúc uống vào, chỉ thấy mùi vị chán chát chứ không thấy đậm đà như lúc mới pha. Hữu Quân đặt chén trà xuống rồi ung dung nói:
- Tôi là ai không quan trọng. Cái quan trọng nằm ở chỗ cô nhà báo kia là ai?
Câu hỏi bỗng nhiên được đặt ngược lại khiến không khí trở lên trầm mặc, nặng nề. Thiên Hoàng nhếch môi cười nhạt, vẻ lạnh lùng ẩn giấu trong nụ cười nhạt ấy. Anh ngồi thẳng người lại, hai bàn tay đan vào nhau như thể hiện sự quyết đoán. Đôi mày như kiếm khẽ nhếch lên, hỏi với vẻ mặt đầy hàm tiếu:
- Cậu tưởng tôi là đồ ngốc chắc? Cậu lên truyền thông ăn nói hàm hồ, gây xôn xao dư luận. Muốn tạo scandal đúng không?
Hữu Quân im lặng không đáp.
Nụ cười nhạt trên môi của Thiên Hoàng vẫn chưa tắt đi. Anh nói tiếp:
- Thực ra, cậu không làm mấy cái đó thì giới truyền thông cũng đã chú ý tới cậu lắm rồi. Vả lại, đây không phải là cách hay để Linh để mắt được cậu đâu.
Câu nói cuối cùng như một nhát đao chí mạng đâm vào những suy nghĩ của Hữu Quân. Anh ngẩng mặt lên nhìn Thiên Hoàng, tựa như là kinh ngạc không tin nổi vào tai mình. Anh ta, tại sao anh ta lại biết được chuyện này?
Như thấy được vẻ kinh ngạc của Hữu Quân, Thiên Hoàng chỉ cười rồi nói:
- Hai tuần nữa là Linh về nước thăm mẹ. Tới lúc ấy, tôi sẽ bảo nó tới gặp cậu.
Câu nói này càng khiến Hữu Quân thấy bất ngờ hơn, anh mở to mắt nói:
- Hai tuần nữa ư?
Thiên Hoàng gật đầu:
- Ừ. Với lại, nó còn một năm học nữa thôi. Tới năm sau là chính thức về AP làm rồi.
Nghe thấy câu nói này, những chán nản trong lòng Hữu Quân như được thay thế bằng sự vui mừng, hạnh phúc. Đôi mắt anh rạng rỡ hắn lên, nụ cười trên môi cũng trở nên sáng bừng.
- Giám đốc, cảm ơn anh!
Thiên Hoàng không nói gì, khẽ phất tay ý bảo Hữu Quân hãy đi ra ngoài. Anh cần được nghỉ ngơi đôi chút.
Hữu Quân không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy chào Thiên Hoàng rồi xoay người toan bước ra ngoài.
Nhưng chưa đi được bao xa, Thiên Hoàng đã nói với theo rằng:
- Lần sau đừng làm khó cô phóng viên đó nữa. Cô ta cũng chỉ là người làm công ăn lương, vì bất đắc dĩ nên mới phải thất hẹn thôi.
Hữu Quân nghe vậy liền quay lại hỏi:
- Anh biết cô ta?
- Tôi tất nhiên là biết. Còn biết cả chuyện cậu hẹn cô ta tới khách sạn Phương Nam đó.
Hữu Quân ngạc nhiên trước những điều mà Thiên Hoàng biết. Trong lòng anh dần hiện lên một mối hồ nghi. Liệu có phải là Phong Lan nói cho Thiên Hoàng biết không nhỉ? Có thể lắm, Phong Lan là thư ký của Thiên Hoàng, cô ta có chuyện gì mà giấu được Thiên Hoàng cơ chứ? Việc gì đến tay cô ta thì đều bị tiết lộ hết mà. Hữu Quân nghĩ đã có đáp án cho riêng mình, anh không khỏi lườm Phong Lan đang đứng nghe điện thoại ở phía ngoài cửa. Sau đó, anh quay lại nói:
- Vâng, tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Thiên Trường liền lắc đầu cười cười rồi đổ nước chè trong ấm đi, toan pha lại ấm khác. Anh không thích có ai đó động vào ấm trà của mình, lại càng không thích có người uống trà của anh trong khi anh chưa mời. Thực là bất lịch sự!
Kể ra thì cái cậu Hữu Quân đó cũng rất chung tình. Đã hai năm trôi qua rồi mà vẫn còn ôm mối tình ấy với Linh. Tuy nhiên, cách theo đuổi hơi truyền thống và chần chờ. Nếu là anh, anh nhất định sẽ đánh nhanh để thắng nhanh. Tránh đêm dài lắm mộng.
Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt!
Là phải biết tàn nhẫn đúng lúc và mềm lòng đúng thời điểm.
Nghĩ tới đó, Thiên Hoàng liền lấy chiếc điện thoại ở trên bàn. Mở danh bạ ra rồi ấn vào dãy số đầu tiên trong đó.
Tiếng nhạc chờ vang lên một hồi, một hồi rồi lại một hồi nữa. Dường như cô ấy không muốn bắt máy thì phải. Điều này khiến Thiên Hoàng hơi tức giận. Lần đầu tiên anh bị một người con gái coi thường và ngó lơ. Anh không cam tâm sự thật đó.
Thiên Hoàng mím môi lại rồi kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Nếu cô còn không nghe máy, anh đảm bảo sẽ không bao giờ để ý tới cô ta nữa!
Nhưng khi Thiên Hoàng định mặc kệ cô ta thật thì tiếng nói nhẹ nhàng của cô lại vang lên:
- Xin chào, tôi nghe đây!
Khẩu khí này nghe chừng là chưa nhận ra anh. Thiên Hoàng nhếch môi cười nhạt rồi tựa người vào ghế. Anh vắt chân lên vẻ nhàn tản và nói:
- Mới có mấy ngày không gặp mà đã quên anh rồi sao?
- À, tôi tất nhiên là nhận ra. Nhưng thói quen của tôi là chào người ta khi bắt máy. Anh giận à? – Kim Ngân không hề lúng túng, cô đáp lại rất thản nhiên.
Thiên Hoàng bật cười:
- Được rồi. Trưa nay có bận không?
Vẫn với ngữ khí hờ hững ấy, Kim Ngân đáp:
- Tôi có hẹn với Như Phương. À, anh không biết Như Phương nhỉ? Nói chung là tôi có hẹn với bạn tôi!
Nói bận là được rồi, đâu cần phải dài dòng như thế chứ? Cô có ý gì đây? Thiên Hoàng cười nhạt rồi nói:
- Vậy chiều thì sao? Đừng nói là em phải phỏng vấn ai đấy. Vì theo như anh biết, mỗi buổi chiều em đều tới chỗ của Hoàng Mai.
- Anh…
- Được rồi. Vậy chiều anh sẽ qua đón em. Chúng ta đến siêu thị rồi sẽ tới chỗ cô bạn Hoàng Mai nào đó của em.
Không để Kim Ngân phản ứng, Thiên Hoàng rất nhanh nhẹn tắt máy. Không kìm được, khóe môi anh nở một nụ cười rạng rỡ. Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, tròng đầu chợt hiện lên hình ảnh cô và anh cùng bước trong siêu thị.
Đây là lần đầu tiên Thiên Hoàng theo đuổi người khác. Cũng là lần đầu tiên gặp nhiều trắc trở như vậy!
Có đôi khi Thiên Hoàng trẻ con như vậy đấy. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của anh mà vội kết luận. Anh là một
con người phong lưu, bị ảnh hưởng rất nhiều từ lối sống phương Tây. Là một con người biết tính trước tính sau, nhưng có đôi khi lại bộc lộ chút trẻ con hiếm thấy. Thử hỏi, một người đàn ông 33 tuổi mà vẫn giữ được những ý nghĩ như vậy thì có đáng buồn cười không? Có lẽ không buồn cười chút nào. Con người tuy già về tuổi tác, nhưng đâu đó trong tâm hồn họ vẫn còn những đứa trẻ đã, đang và sẽ mãi sinh tồn mà!
.
.
.
Tại hành lang. Hữu Quân đứng dựa người vào tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phong Lan như muốn biểu lộ sự tức giận. Anh nói:
- Cô nói chuyện đó với giám đốc?
Phong Lan vừa nghe điện thoại xong, thấy Hữu Quân tới tìm mình hỏi chuyện thì liền ngẩn ra không hiểu. Nói gì? Có gì để mà nói cơ chứ? Từ trước tới giờ cô chỉ bàn với Thiên Hoàng về công việc, có lúc nào rảnh để nói chuyện phiếm với anh ấy đâu?
- Anh đang nói cái gì thế?
Hữu Quân nhếch môi cười nhạt:
- Diễn kịch làm gì nữa? Tôi chẳng phải đã nói với cô là giữ kín chuyện đó hay sao?
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thì Phong Lan cũng đã hiểu ra vấn đề, cô liền nói:
- Em đâu có nói. Em có rảnh đâu mà nói mấy chuyện đó!
Thốt nhiên, người khó hiểu lại là Hữu Quân. Nếu như Phong Lan không nói thì ai nói? Trước khi tới đó, anh cũng đã chuẩn bị rất kỹ, tuyệt đối sẽ không có một tay phóng viên nào nhận ra. Vậy tại sao Thiên Hoàng lại biết được?
Khoan, phóng viên?
Kim Ngân!
Cái tên này xẹt qua đầu anh như một mũi tên. Hữu Quân nhếch môi cười nhạt, không ngờ lại là cô ta. Anh đúng là đã đánh giá quá thấp Kim Ngân rồi.
Mà từ bao giờ, Kim Ngân lại quen biết với Thiên Hoàng thế? Theo như Hữu Quân biết thì từ trước tới nay, Thiên Hoàng rất ít khi gặp mặt với các phóng viên quèn như Kim Ngân. Nếu không có lời của tổng biên tập hay phụ trách chuyên mục tờ báo đó thì rất khó gặp mặt được Thiên Hoàng.
Xem ra cái cô nhà báo đó đúng là không tầm thường một chút nào. Hữu Quân nghĩ. Sau này mà gặp cô ta, nên tránh đi thì hơn.
.
.
.
Buổi chiều, Thiên Hoàng rời công ty và đến tòa soạn báo Ngôi Sao Mai.
Từ AP nếu không kể thời gian tắc đường thì chỉ mất mười phút là tới được Ngôi Sao Mai.
Chiếc BMW X6 vừa đỗ trước sảnh của tòa soạn, thì cửa bên kia đã có người mở ra. Người đó không ai khác chính là Kim Ngân. Chỉ có điều, nhìn cô hôm nay hơi lạ! Phân nửa khuôn mặt bịt khẩu trang kín mít, phần còn lại thì đã bị chiếc kính râm to che đi mất. Nhìn vào chẳng nhận ra cô là ai nữa. Ngay chính Thiên Hoàng khi trông thấy cô còn phát hoảng. Nếu không phải vì bộ quần áo và túi xách của Kim Ngân, thì anh đã đuổi cô ra khỏi xe lâu rồi.
- Em làm cái gì mà bịt như Ninja thế?
Kim Ngân tháo từ kính râm cho tới khẩu trang xuống. Sau đó mới quay sang trả lời Thiên Hoàng:
- Nếu anh không phải người đứng đầu AP thì tôi đã chẳng khổ sở như thế này.
Thiên Hoàng bật cười, anh quay đầu xe rồi nói:
- Em định cứ thế này mà vào siêu thị sao?
Kim Ngân không nhìn anh đáp:
- Tôi không định vào siêu thị. Chúng ta tới chỗ Hoàng Mai luôn đi. Có gì cứ bảo bác sĩ Đường đi mua được rồi.
Thiên Hoàng không nói gì, đôi mắt dần trở lên lạnh lẽo. Chính xác là Kim Ngân làm anh thấy lạnh lẽo.
- Đi với anh chán thế cơ à?
Kim Ngân mệt mỏi thở dài. Cô đang tự hỏi là 33 tuổi rồi sao anh ta vẫn như trẻ con thế nhỉ? Mấy câu hỏi như trong phim thế này mà cũng đem ra hỏi được. Chẳng lẽ IQ của anh không đủ để giải thích cho anh hay sao?
- Anh Hoàng, anh phải biết nghề của tôi là gì rồi đấy. Cho nên tôi hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này. Cái vấn đề mà tôi muốn nói đến ở đây chính là việc anh “đích thân” tới công ty đón tôi. Tôi không muốn sáng mai lại thấy mình chễm chệ trên trang nhất báo. Rồi sau đó sẽ là cái bia để người ta chĩa vào bàn tán đâu – Kim Ngân cố tình nhấn mạnh từ “đích thân” một cách đầy mỉa mai.
Hóa ra là cô ấy sợ phiền phức! Thiên Hoàng anh tất nhiên là cũng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng cô ấy hình như không chỉ sợ phiền phức thôi đâu. Còn nhớ lần đầu tiên gặp, cô quỳ xuống dưới chân anh khóc lóc cầu xin tha thứ. Lúc đó anh có nghe thoáng qua một cái tên Vĩnh Khanh nào đó. Phải chăng đây là người đàn ông mà cô ấy yêu? Có thể như thế lắm chứ! Nếu vậy thì…anh chỉ là người đến sau mà thôi.
- Em có người yêu rồi à?
Chỉ cần cô nói ừ, anh lập tức sẽ không quan tâm tới cô. Từ nay, hai người coi như không quen biết.
- Tôi mà có người yêu thì đã chẳng trèo lên xe anh làm gì!
Kim Ngân bực bội đáp. Tại sao hôm nay anh ta lại lắm lời thế nhỉ? Toàn hỏi mấy cái không đâu. Cô thực sự không muốn đi cùng Thiên Hoàng một chút nào. Bởi một lý do rất đơn giản là anh ta quá giống Vĩnh Khanh. Cô đã nói ngay từ đầu rồi, cô sợ khi phải ở bên anh ta. Sợ khi phải nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia. Sợ nghe giọng nói khàn khàn quen thuộc đã in hằn vào trong tâm trí cô. Sợ…cô sợ rất nhiều.
Nếu như thời gian có quay lại được, thì điều cô muốn làm đầu tiên chính là chạy thật xa. Chạy thật xa những con người trong ký ức. Bởi chỉ có tránh xa họ, thì số phận mới thay đổi được. Còn nếu cứ ở bên họ, thì lý trí của cô cũng sẽ bị đánh gục thôi.
Con người ta cứ muốn quay lại thời gian. Quay lại để làm gì? Để thay đổi những điều đã qua. Nhưng họ có bao giờ nghĩ rằng, khi quay lại được rồi thì tất cả những điều đó vẫn sẽ xảy ra như vậy hay không? Hoặc là nó sẽ đi theo một hướng khác, song kết quả thì vẫn vậy. Chỉ có tránh xa nó, bạn mới có thể thay đổi được.
Kim Ngân muốn quay lại, và cô muốn chạy đi thật xa.
Chạy xa tới nỗi không ai còn biết cô nữa. Chạy xa tới nỗi số phận và định mệnh không còn chạm đến…
Thật xa.
Thật xa.
.
.
.
“Vĩnh Khanh, sau này anh thích đặt tên con là gì?”
“Tùy em!”
“Sao anh lại nói như vậy? Anh là bố, anh phải đặt tên cho nó chứ?”
“Vậy mẹ thì không đặt tên được hay sao? Anh đang bận, em để anh yên tĩnh một chút!”
Hoàng Mai ngồi trên giường, các ngón tay miết khẽ khung ảnh. Bức ảnh về Vĩnh Khanh này…mười năm qua chưa từng rời xa cô. Cũng như mười năm đã trôi qua, nhưng tình cảm dành cho anh vẫn chưa hề lụi tắt. Cô yêu anh, yêu anh như cái cách mà người ta vẫn nói: “Yêu tha thiết, yêu đến say mê.”
Thực ra, có thai với anh là một điều cô chưa bao giờ hối hận. Cái hối hận nhất là cô lại để chính người mình tin tưởng cướp đi đứa con này.
Kim Ngân. Cái tên ấy như một mũi kim chích vào trái tim cô mỗi khi nhớ đến. Mười năm trước, chính cô ta đã đẩy cô xuống dòng sông ấy, mặc kệ cô gào thét dưới đó cũng không mảy may gọi cứu giúp.
Bạn bè hoạn nạn có nhau là như thế này sao? Bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia là vậy sao? Cô đã hiểu rồi. Đã hiểu từ rất lâu rồi!
Nhưng cô lại không thể từ bỏ.
Trong Hoàng Mai như được chia thành hai nửa thế giới. Một nửa cho Vĩnh Khanh và đứa con của mình. Nửa còn lại là dành cho Kim Ngân. Cô hiểu được tầm ảnh hưởng của Kim Ngân trong lòng mình, cũng hiểu được bản thân mình muốn gì ở cô ấy. Hận là một lẽ, và tội nghiệp cho cô ấy lại là một cái lẽ khác.
Mười năm trước, Kim Ngân gặp Vĩnh Khanh trước. Hoàng Mai cũng biết là Kim Ngân thích Vĩnh Khanh. Nhưng sự đời có đâu ai ngờ được, mọi chuyện lại xảy ra đầy trớ trêu như vậy. Có trách thì chỉ trách ông trời quá độc ác, quá tàn nhẫn. Chỉ cần ông xê dịch một quân cờ trên bàn cờ số phận, thế trận ngay lập tức sẽ bị thay đổi.
Khi Vĩnh Khanh và cô là một đôi. Cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Cảm giác dằn vặt, tội lỗi đã bị sự ích kỷ, niềm hạnh phúc lấn chiếm. Cô từng nghĩ rằng, yêu hay không thì là việc của cô và Kim Ngân. Còn sự lựa chọn lại nằm ở Vĩnh Khanh. Trái tim anh ấy biết anh cần ai.
Cuối cùng, người anh ấy cần là cô.
Người anh ấy bỏ qua lại chính là người đã chạm mặt anh trước – Kim Ngân.
Và cô, Hoàng Mai cô cũng cần anh ấy!
Định mệnh là như vậy, chính là như vậy.
Đang ngập tràn trong dòng cảm xúc, thì từ dưới nhà vọng lên tiếng nói của bác sĩ Đường khiến cô bừng tỉnh.
- Hoàng Mai, Kim Ngân tới thăm cô này.
Hoàng Mai hoảng hốt đặt tấm ảnh xuống dưới gối. Cô đưa tay lên vò tóc cho thật rối, sau đó đổi vẻ mặt u buồn của mình sang vẻ thất thần, ngớ ngẩn. Ngay cả đôi mắt cũng trở nên vô hồn.
Cái vai này cô đã đóng mười năm rồi. Cùng là mười năm trốn chạy sự thật, Kim Ngân. Cũng là mười năm chờ đợi Vĩnh Khanh. Cũng là mười năm dày vò người con gái đã đẩy cô đến bờ vực giữa sống và chết, hại cô mất đi đứa con.
Mười năm chỉ đóng một vai, Hoàng Mai cô đã quá thành thạo rồi. Chỉ có điều, hằng ngày nhìn vẻ mặt hối hận, đau thương của Kim Ngân, cô không hề thấy hả hê vui sướng một chút nào. Thậm chí còn thấy bản thân đang tự dày vò chính mình. Mỗi lần thấy Kim Ngân ôm cô khóc lóc là cô lại muốn đưa tay tát vào mặt mình. Hận không thể ôm lại cô ấy, hận không thể khóc theo cô ấy. Chỉ tiếc là đâu đó trong cô không cho phép làm vậy. Chỉ tiếc cứ mỗi lần nhớ tới đứa con trong bụng bị Kim Ngân cướp đi mất là cô lại muốn nổi giận, lại muốn dày vò cô ta.
Kim Ngân không biết. Cũng mãi mãi không hiểu!
Cô ấy cứ nói đi nói lại một từ đã cũ: “Mình không muốn như thế, mình không muốn mọi chuyện đi tới nước này.”
Mười năm nghe nhiều cũng thành nhàm…Mọi thứ có lẽ chỉ tới vậy thôi. Chuyện cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Tựa như một bát nước bỏ đi vậy, có muốn lấy lại cũng khó!
Ngay lúc Hoàng Mai đang chuẩn bị nằm xuống thì cánh cửa đối diện với chiếc giường của cô liền mở ra. Theo sau đó là một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên. Giọng nói ấy đến bên cô trong một phút bất ngờ, khiến cô như quên cả việc hít thở:
- Tại sao lại bắt anh lên đây chứ? Anh đâu có quen cô ta. Thực là phiền phức!
Chúc các bạn online vui vẻ !