Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sẽ mãi bên nhau - trang 2

Nguyên vừa bước vào lớp thì tất cả mọi người cùng nhìn Nguyên rồi nhìn ra phía sau Nguyên như tìm kiếm điều gì đó.
- Ủa? Nguyệt đâu, Nguyên?
- Chết rồi, Nguyệt nghỉ học hả? – tiếng Trúc, lớp phó học tập hoảng hốt.
- Không. Lúc nãy Nguyên và Nguyệt gặp Nga, Nga nói thầy chủ nhiệm tìm Nguyệt nên Nguyệt lên phòng giáo viên rồi.
- Ôi may quá. – Trúc thở ra. _ Tưởng Nguyệt nghỉ thì Trúc cũng không biết phải làm sao luôn.
- Có vụ gì mà nhìn mặt mọi người nghiêm trọng quá vậy? – Nguyên cau mày ngạc nhiên.
- Thì lại cái vụ hôm cắm trại thôi. Minh và Tùng lớp mình vẫn bị mấy thầy nghi dính vào vụ ẩu đả hôm ấy. Thầy muốn gọi Nguyệt lên để xác minh lại ấy mà.
- Mệt ghê vậy đó. Sao mấy thầy không chịu tin tụi mình chứ? – Trúc than thở – Cứ bị mấy đứa lớp khác dè chừng mình thấy oải quá.
- Nhưng hôm đó, quả thật Minh và Tùng vắng mặt mà. – Một giọng nói vang lên làm tất cả cùng quay đầu nhìn lại. Tiến đang lau bảng giật mình:
- Mình chỉ nói vậy thôi. Không có ý gì đâu.
Tiến là học sinh mới chuyển vào lớp Nguyên tháng trước cùng cô em gái sinh đôi. Không hiểu sao Nguyên ưa không nỗi cái bản mặt của Tiến. Có lẽ là cái cách Tiến coi thường mọi người, luôn có vẻ chê mọi người là nhà quê nên Nguyên có ác cảm chăng?
- Mà sao mọi người đều nghĩ Nguyên và Nguyệt đi chung với nhau vậy? – Tiến vừa quay lại công việc lau bảng của mình, vừa nói – Đến như mình và Tiên là anh em sinh đôi mà có ohải lúc nào cũng đi chung với nhau đâu.
- Mày mới vào lớp nên chưa biết đó thôi. – Bảo cười cười – Nguyên và Nguyệt là hai cái bóng của nhau mà.
- Hai người thân nhau đến vậy à? – Tiến ngạc nhiên nhìn Nguyên – Hay hai người…?
- Tiến đừng có suy đoán lung tung – Bạch nói nhẹ – Nguyên và Nguyệt chỉ là bạn thân thôi phải không Nguyên?
Nguyên nhùn vai không trả lời, ngồi vào chỗ của mình.
- Vậy là Nguyệt vẫn chưa có ai phải không? – Tiến nói – Và tui còn có cơ hội.
Nguyên thản nhiên gục đầu lên bàn như không nghe thấy gì?
Bảo cùng mấy thằng trong lớp liếc nhìn Nguyên rồi cười khẽ:
- Chừng nào mày có tự tin thắng được hot boy của trường thì hãy nghĩ tới chuyện hy vọng.
- Tao không tin tao lại thua Nguyên. – Tiến tự tin – Biết đâu, tao mới là mẫu người Nguyệt thích thì sao?
Mấy thằng nhìn nhau cười thầm. Chỉ sợ chưa kịp làm gì thì đã bị Nguyên xử đẹp rồi thôi. Nguyệt có một tòa thành vững chắc mà. Chưa công được thành đã lớn miệng. Hiazzz, thật đáng thương.
- Nguyên – Bóng người con gái tiến lại chỗ Nguyên – Sao hôm nay Nguyên đi học trễ vậy? Làm Tiên chờ Nguyên mãi.
- Tại sao Tiên lại phải chờ Nguyên chứ? – Nguyên cười nhẹ.
- Vì Tiên nhớ Nguyên chứ sao nữa? Từ lần đầ gặp mặt Tiên đã nói Tiên thích Nguyên rồi mà.
- Được người đẹp như Tiên để ý, Nguyên thật vinh hạnh – Nguyên múa mỏ.
Nhìn Tiên õng ẹo cạnh Nguyên, nhiều tiếng xì xầm vang lên:
- Hai anh em nhà này thật không biết xấu hổ? Dày mặt bám theo cả Nguyên và Nguyệt kìa.
- Nguyên thì tao không biết, chứ Nguyệt thì, thất bại chắc rồi.
- Không biết Tiên sẽ cầm cự được mấy ngày đây? Hết người tấn công hay sao mà lại chọn “Sát Thủ” của lớp mình vậy?
- Xem ra sắp có nhiều trò vui để xem rồi ta.
Đang chú ý tập trung vào nói chuyện với Tiên nhưng ngay khi Nguyệt vừa bước vào lớp là Nguyên liền đứng dậy đi ra chỗ Nguyệt làm Tiên chưng hửng.
Nguyệt bước vào cùng Minh và Tùng làm mọi người cùng nhìn ra.
- Sao rồi Nguyệt? – Trúc hồi hộp hỏi.
Nguyệt cười nhẹ:
- Sáng nay, người nhà của sản phụ mà Minh và Tùng giúp đưa vào bệnh viện đã đến gặp nhà trường để cám ơn. Hôm đó, Minh và Tùng đã làm rơi thẻ học sinh nên họ mới biết. Nhà trường xin lỗi lớp mình và tuyên dương Minh và Tùng đó nha.
Nhiều tiếng thở phào vang lên cùng với những nụ cười rạng rỡ.
- Hai thằng quỷ này. – Bảo vỗ vai Minh và Tùng – Vậy mà giấu biến luôn. Nói ra từ đầu có phải khỏe không hả?
- Đúng đó. Giờ thì thành anh hùng rồi ha.
- Còn được tuyên dương trước toàn trường nữa chứ?
Nguyệt khẽ chống tay xuống bàn có vẻ mệt mỏi. Nguyên khẽ đứng sau lưng Nguyệt, làm chỗ dựa cho Nguyệt.
- Thế nào rồi?
- Không sao. – Nguyệt lắc đầu. – Nguyệt ổn mà.
Nguyên lo lắng nhìn Nguyệt nhưng không nói thêm gì. Nguyên biết trong mấy ngày nay tâm tính Nguyệt rất thất thường. Hỏi lắm khéo Nguyệt sùng tiết lên thì mệt lắm.
Nguyên đi cùng Nguyệt về chỗ ngồi của mình rồi Nguyên đi qua chỗ của một cô bạn khác ngồi ở gần bàn đầu:
- Hà ơi. Cho Nguyên mượn chai nước được không?
- Cứ lấy tự nhiên. – Hà vui vẻ.
- Cám ơn Hà nha. – Nguyên cười thật nhẹ rồi cầm lấy chai nước về chỗ ngồi.
Tiên nhanh nhẹn bước lại chỗ Nguyên với chai nước ngọt trên tay:
- Uống cái này nè Nguyên.
- Cám ơn Tiên nhưng Nguyên có nước đây rồi.
Lời từ chối của Nguyên làm Tiên thoáng xụ mặt.
Nhìn Nguyệt ôm bụng nhăn nhó, Nguyên với tay mở cặp lấy ra vài viên thuốc
- Nguyệt nè. – Nguyên khẽ gọi Nguyệt rồi đưa cho Nguyệt chai nước cùng vài viên thuốc mình vừa lấy ra.
- Kiểm tra xong,
Nguyên xin phép đưa Nguyệt về nha. – Nguyên khẽ nói.
- Không cần đâu mà. – Nguyệt nói khẽ – uống thuốc rồi, Nguyệt sẽ ổn thôi.
- Nguyệt ốm hả? – Tiến hỏi với giọng quan tâm.
- Không. Cám ơn Tiến. – Nguyệt vừa dứt lời thì trống vào lớp vang lên ròn rã. Tiến bức bối bước về chỗ ngồi vì chưa kịp chứng tỏ cho Nguyệt thấy Tiến rất quan tâm tới Nguyệt.
Nguyệt nhăn nhó ngồi ôm bụng. Sao hôm nay, nó hành Nguyệt dữ vậy nè trời. Đau không chịu nổi. Mọi lần cũng có đau nhưng đau đến mức độ này. Lúc nãy, Nguyệt cũng đã uống thuốc rồi, chỉ dịu lại mọi lúc rồi lại đau thêm.
- Nguyệt sao vậy? – Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên là Tiến liền đến chỗ Nguyệt.
- Không sao cả mà. – Nguyệt cố dịu giọng.
- Tiến thấy sắc mặt Nguyệt kém lắm, Nguyệt ốm à?
- Nguyệt thật sự không sao mà. – Nguyệt cố nói.
- Hay để Tiến đưa Nguyệt xuống phòng y tế nha. Xuống đó nằm cho khỏe Nguyệt à.
- Nguyệt đã nói là Nguyệt không sao? Tiến làm ơn để Nguyệt yên có được không? – Nguyệt tức tối quát lên làm Tiến chưng hửng còn mọi người quay lại nhìn Nguyệt.
Nguyên vừa bước vào lớp với sấp bài kiểm tra trên tay liền đưa cho Trúc rồi bước lại chỗ Nguyệt.
- Nguyệt à. – Nguyên khẽ gọi.
- Nguyên bảo Tiến đi chỗ khác giùm Nguyệt đi. Phiền quá. – Nguyệt cáu bẳn.
- Tiến chỉ quan tâm tới Nguyệt thôi mà. – Tiến nói nhẹ nhàng.
Nguyệt định nói gì đó, nhưng Nguyên đã ấn Nguyệt ngồi xuống. Nguyên nhìn Tiến:
- Tiến cũng thấy Nguyệt đang không khỏe mà sao Tiến cứ làm phiền Nguyệt vậy?
- Tiến chỉ muốn đưa Nguyệt xuống phòng y tế thôi. – Tiến nhìn Nguyên có vẻ đối đầu – Nguyệt mệt thì xuống đó nằm nghỉ sẽ tốt hơn.
- Nguyệt tự biết cách phải làm sao là tốt cho mình. – Nguyệt nói – Cám ơn Tiến đã quan tâm.
- Tiến nghe Nguyệt nói rồi đó. Nguyệt tự biết sức khoẻ bản thân. Nếu thật sự Tiến quan tâm tới Nguyệt thì hãy để cho Nguyệt yên tĩnh nghỉ ngơi thì tốt hơn đó. – Nguyên nói nhẹ nhưng giọng nói có phần kiên quyết và đe dọa.
- Thì thôi. – Tiến làu bàu.
- Vậy mới nói. – Trức cầm ba bài kiểm tra tiến lại. – Đâu phải cứ làm chộn rộn lên mới tốt đâu. Bài kiểm tra của Tiến nè.
Tiến nhìn vào con điểm 8 mà mỉm cười tự mãn. Cô đã nói đó là để kiểm tra khó và lớp chỉ có vài người đạt điểm trên 8. Mình phải tự khen mình thôi.
- Của Nguyên và Nguyệt nè. – Trúc đặt hai bài kiểm tra xuống bàn – Hết giận chưa Nguyệt?
- Mình có giận gì ai đâu. – Nguyệt khẽ nói.
Trúc cười nhẹ. Xưa nay Nguyệt vốn rất hòa nhã, rất ít khi nổi giận với bất jỳ ai. Học chung với Nguyệt ba năm, Trúc mới chỉ thấy Nguyệt nổi giận ba lần. Anh chàng Tiến này, chưa gì đã chọc Nguyệt khùng lên, kể ra cũng hay thật đó. Nhưng cái kiểu hỏi thăm như làm loạn đó, gặp ai cũng bực chứ đừng nói người đang mệt mỏi như Nguyệt. Đúng là lũ con trai, họ đâu biết một tháng con gái đều có vài ngay bất thường đâu cơ chứ?
- Mày mấy điểm Nguyên? – Minh ngồi xuống đối diện Nguyên – Sao tao làm tốt lắm mà chỉ có 7 điểm vậy nè.
Nguyên khẽ suỵt nhẹ. Minh nhìn lại thì thấy Nguyệt đang ngủ thiếp đi trên vai Nguyên. Đã nhiều lần chứng kiến chuyện này nên với cái lớp này, đây là chuyện bình thường ở huyện. Nguyệt là lớp trưởng kiêm luôn phó bí thư ( Mà nói thật ra thì Nguyệt không khác gì bí thư vì trăm sự bí thư Nguyên đều tin cậy giao cho Nguyệt cả) nên Nguyệt phải làm rất nhiều công tác cho lớp và trường. Là người chứ có phải là máy đâu nên cũng có lúc mệt mỏi, những lúc đó đều có Nguyên làm chỗ dựa cho Nguyệt nghỉ ngơi. Lúc đầu thì cũng kinh ngạc rồi xì xào nhưng riết thành quen. Cả lớp cố giảm âm lượng nói chuyện và cười đùa, chỉ có Tiến và Tiên là cau mày tức tối.
Minh lật bài kiểm tra của Nguyên và Nguyệt lên, Bảo nhìn vào cười khi:
- Lại hòa rồi.
- Hai người này là quái vật mà. – Trúc nói – Đề khó vậy cũng ẵm con 10 nhẹ không. Cả khối mình chỉ có hai con 10 duy nhất đó thôi.
Tiến vội giấu bài kiểm tra ra sau lưng. Mới rồi Tiến còn định khoe với Nguyệt nữa chứ? Suýt nữa thì quê độ.
Bạch nhìn Nguyên khẽ hỏi:
- Bộ tối qua Nguyệt thức khuya lắm hả Nguyên?
- Ừ. Nguyệt phải viết cho xong chương trình và lời dẫn cho hội diễn hôm thứ bảy. 15 tiết mục văn nghệ, 5 màn diễn thời trang, 3 màn múa vỏ và 2 tiệt mục tổng hợp. Đoàn trường nghĩ Nguyệt là thánh hay sao mà mãi tối qua mới qua mhà ném cho Nguyệt, chiều này đã đòi có ngay. Nguyên đã lãnh giúp phân nữa mà còn phải đến 2h sáng mới xong.
- Vì ai cũng nghĩ Nguyên và Nguyệt là superman chứ sao? – Hà cười nhẹ.
- Kiểm tra xong rồi. Hay Nguyên đưa Nguyệt về đi. – Trúc nhẹ nói – tụi mình nói với cô cho. Ai chứ Nguyệt thì dễ mà.
- Nếu Nguyên nói được Nguyệt thì đã tốt rồi. – Nguyên thở dài lấy chiếc áo len trong bàn ra, Trúc cầm lấy choàng qua vai Nguyệt. – Nguyệt sai khiến được Nguyên chứ Nguyên thì đầu hàng.
- Đã bảo là Nguyên bị Nguyệt át vía mà.
Nhiều tiếng cười vang lên khe khẽ.
- Có Nguyệt trong lớp không vậy mấy đứa?
Cả đám quay đầu nhìn ra thì thấy chị phó bí thư đoàn trường đang đứng ở cửa lớp.
- Mấy đứa làm chị thấy mình giồng siêu sao ghê, xuất hiện là bao người chiêm ngưỡng. – Chị phó bí thư khúc khích. – Cho chị gặp Nguyệt tí.
- Không được rồi chị ơi. Hôm nay Nguyệt mệt nên đang tranh thủ ngủ rồi.
- Chết rồi. – Chị phó bí thư la nhỏ – Giờ chị phải đi họp để hoàn thành chương trình cho hội diễn mà bản chương trình tổng quát Nguyệt đang giữ mà.
- Nguyên. Nguyên biết Nguyệt để đâu thì lấ giùm chị.
- Nguyệt để trong cặp Nguyệt ấy. Để em lấy cho chị, nhưng mà lần sau chị có muồn nhờ Nguyệt làm gì thì giao sớm sớm nha. Chứ cứ kiểu nước tới chân này thì…
- Tại nhỏ dẫn chương trình rút lui giữa chừng ấy mà. Giá như Nguyệt gật đầu giúp chị từ trước thì đỡ biết mấy. Tìm đâu chất giọng ngọt ngào như của Nguyệt chứ?
Nguyên chưa kịp với tay lấy cặp của Nguyệt thì Tiến đã nhanh tay giựt lấy, không ngờ vì quá gấp gáp mà nguyên cái cặp đập vào tay Nguyệt. Nguyệt bật dậy rồi nhìn Tiến cầm cặp của mình.
- Tiến làm cái gì vậy? Ai cho Tiến lấy cặp của Nguyệt.
Tiến bối rối để lại chiếc cặp lên bàn.
- Chị Loan tới lấy đồ, Tiến chỉ định…
- Nguyệt không nhờ. – Nguyệt quát – Sao Tiến có thể cho mình cái quyền tự tiện như vậ chứ?
Rồi, xong phim. Mấy thằng nhìn nhau khẽ nói. Tiến đã chính thức bị loại khỏi vòng chiến. Người gì đâu mà chỉ trong hai tiếng đồng hồ chọc Nguyệt nổi khùng đến hai lần liên tiếp. Hết cơ hội.
- Tiến không lấy thì Nguyên cũng lấy thôi mà. – Tiến khẽ nói.
- Đó là chuyện của Nguyệt. – Nguyệt lạnh giọng – Sau này, hy vọng Tiến đừng tự tiện như vậy nữa.
Nguyên thản nhiên mở cặp Nguyệt lấy ra một sấp giấy đưa cho chị phó bí thư trước mắt Tiến.
- Cám ơn hai đứa nha. – chị phó bí thư cười tươi – Chị sẽ ưu tiên cho tiết mục của lớp mình diễn đầu cho thoải mái ăn chơi ha. À, Tiến nè. Em đừng so sánh mình với Nguyên. Nguyên với Nguyệt là cái bóng của nhau mà. Thôi chị đi nha.
Nói rồi, chị phó bí thư lao đi đột ngột cũng như khi đến.
Nguyên kéo Nguyệt ngồi xuống, vờ lấy tay quạt trước mắt Nguyệt.
- Hạ hỏa, hạ hỏa. Là tại Nguyên không tốt. Nguyên không nhanh tay bằng người ta, làm mất giấc ngủ của Nguyệt còn chọc giận Nguyệt. Nguyên xin lỗi.
Nhìn Nguyên vừa nói vừa cười toe toét làm Nguyệt đang giận cũng phì cười. Mọi người cũng cười theo rồi lục tục kéo nhau về chỗ khi tiếng trống lại vang lên một lần nữa.
Ngồi vào chỗ của mình, Tiến hậm hực.
- Cái thằng kỳ đà cản mũi đó.lúc nào cũng ké kè bên Nguyệt như hình với bóng thì ai còn có cơ hội chứ? Anh không tin anh không bằng được hắn.
- Anh thích con nhỏ đó thật à?
- Nguyệt nhìn rất dễ thương. Vài năm nữa sẽ là mỹ nhân đó. Hơn nữa anh nghe nói Nguyệt là tảng băng ngàn năm. Nếu phá được băng không phải anh mày sẽ nổi tiếng lắm ư?
- Vậy thì em sẽ giúp anh tách Nguyên ra khỉ con nhỏ đó. Em không thích nó cứ ở bên Nguyên như vậy.
- Mày thích thằng đó. Anh không thích.
- Em cũng không thích nhỏ đó. Anh có muốn em giúp không?
Tiến suy nghĩ rồi quay nhìn Tiên:
- Chắc chứ?
- Anh nghĩ em sẽ không chinh phục được Nguyên sao?
- Anh tin mày đó.
- Được rồi. Nhưng nói trước, em không thích nhỏ đó là chị dâu em đâu.
- Anh mày chịu bị trói buộc sớm vậy ư? Anh chỉ muốn chinh phục cho mấy thằng kia sáng mắt ra thôi, cả lũ hèn, chỉ một đứa con gái cũng đầu hàng.
Tiến và Tiên cùng cười đắc chí.
***
*****
Nhìn Nguyệt trong tà áo dài màu hồng phấn đứng trước ổng trường, Tiến bước lại:
- Trễ rồi, Nguyệt còn chưa về à?
Nguyệt quay nhìn Tiến, cười nhẹ:
- Tiến cũng chưa về mà.
- Vừa mới kết thúc tiết mục cuối cùng mà. – Tiến nói rồi nhìn Nguyệt chăm chú – Hôm nay nhìn Nguyệt rất dễ thương.
- Cám ơn Tiến đã quá khen. – Nguyệt chỉ khẽ nói.
- Tiến không ngờ Nguyệt lại dẫn chương trình hay như vậy? Đã bao giờ Nguyệt nghĩ mình sẽ đi vào con đường này chưa?
- Nguyệt chỉ làm giúp bên đoàn một bữa thôi. – Nguyệt lắc đầu.
Không biết nói gì hơn, Tiến im lặng nhìn Nguyệt. Thấy Nguyệt quay nhìn vào trong sân trường, Tiến khẽ hỏi:
- Nguyệt chờ ai à?
- Nguyệt đang chờ Nguyên. Không biết sao chưa thấy Nguyên ra nữa.
- Lúc nãy Tiến thấy Nguyên đi với Tiên. Con bé nói, Nguyên sẽ đưa con bé về. Xem ra Nguyên và Tiên sẽ tiến xa đây.
Nguyệt chỉ cười thật nhẹ không nói gì.
- Để Tiến đưa Nguyệt về nhà. Trễ rồi đó.
- Thôi, Nguyệt không làm phiền Tiến đâu. – Nguyệt lắc đầu.
- Gần 10h rồi. Con gái đi một mình không hay đâu, để Tiến đưa Nguyệt về. Bạn bè giúp nhau thôi mà, Nguyệt ngại gì chứ.
- Không cần đâu, Tiến cứ về trước đi.
Tiến chưa kịp thuyết phục Nguyệt thêm thì một chiếc áo len choang qua vai Nguyệt cùng một giọng nói quen thuộc cằn nhằn:
- Lúc nào cũng vậy hết cả. Không biết lạnh là gì hả? Sao lại đứng đây? Làm Nguyên vào tận hậu trường kiếm muốn chết. May anh Tuấn thấy Nguyệt về rồi chứ không Nguyên cũng không biết làm sao nữa.
- Đã hẹn là chờ ở đây mà. – Nguyệt cười – Mới múa vài đường võ đã quên hết rồi hả?
- Trong đó, đang mở tiệc mừng hội diễn thành công mà. – Nguyên cười – Không tham gia hả?
- Nguyệt mệt lắm, chỉ muốn ăn cái gì đó rồi ngủ một giấc tới sáng thôi. – Nguyệt lắc đầu. – Không biết giờ này quán cô Tuyền còn mở đó.
Nguyên còn chưa kịp trả lời thì đã có người dừng lại canh Nguyên thở gấp
- Nguyên đi nhanh quá vậy, Tiên theo không kịp.
- Tiên nói Tiến chờ Tiên ở cổng sa
u mà, theo Nguyên làm gì? Mà sẵn Tiến ở đây rồi này, đỡ phải chờ ha. – Nguyên thản nhiên nhún vai khi nhìn ra trò mèo của hai người này.
Tiên và Tiến nhìn nhau rồi bối rối im lặng.
Nguyên không nhìn đến hai người, nắm lấy tay Nguyệt.
- Mình về thôi Nguyệt. Đi nhanh không cô Tuyền đóng cửa đó.
- Nguyên đãi Nguyệt hả?
- Coi mắt sáng lên kìa. – Nguyên phì cười.
- Dĩ nhiên, có người mời ăn mà. Ăn chùa ai lại không vui, vừa được ăn ngon vừa tiết kiệm hầu bao. Hình như lầu lắm rồi hai đứa mình không ăn phở ha.
- Mới tuần trước mà lâu gì?
- Với Nguyệt là lâu rồi đó.
Hai người vừa sánh vai bước đi vưa cười noi vui vẻ làm Tiến tức tối quay qua Tiên:
- Sao mày nói sẽ bắt nó chở mày về bằng được.
- Còn anh? – Tiên cũng lớn giọng – Cơ hội đã trong tầm tay còn vụt mất. Vậy mà đòi phá băng cái gì chứ?
Hai anh em nhìn nhau gầm gừ rồi mỗi người đi theo mỗi hướng khác nhau.
***
*****
Nguyên và Nguyệt vừa vào tới võ đường thì một đám trẻ cỡ mười hai mười ba tuổi đã vây lấy hai người:
- Chị Nguyệt.
- Cái lũ này. Chỉ thấy chị Nguyệt mà không thấy anh Nguyên đứng đây hả? – Nguyên vờ la lên.
- Anh Nguyên bị ghét rồi. – một đứa nói – Ai kêu hôm qua anh Nguyên chê em.
- Em nữa, em ghét anh Nguyên rồi. Hôm qua anh Nguyên mắng em.
- Làm sai thì bị chê, bị chỉnh là đúng rồi chứ sao?
- Chị Nguyệt, không có chị, anh Nguyên khó chịu lắm.
- Sao hôm qua chị không đến vậy?
Nguyên vò đầu thằng nhóc:
- Chị Nguyệt mới vắng một bữa mà đã làm ầm ầm lên. Đứa nào dám to gan nghỉ học cả tháng vậy hả? Không xin phép một ai luôn.
- Chị Nguyệt. Anh Nguyên ăn hiếp em nè.
Thằng bé chạy ra nấp sau lưng Nguyệt.
- Thông cảm cho anh Nguyên đi em – Nguyệt khúc khích – Lâu lâu, vắng chị Nguyệt anh Nguyên mới được ra oai.
- Nguyệt cứ được dịp là nói xấu Nguyên ha. – Nguyên vờ trừng mắt.
Lũ trẻ cười khúc khích nhìn hai người.
Tiếng vỗ tay vang lên làm đám trẻ lập tức đứng thành hai hàng. Một người đàn ông có tuổi đứng đối diện với chúng. Tất cả đồng loạt cúi chào:
- Sư phụ.
- Chào mấy đứa. Ngồi xuống.
Tiếng hô vừa dứt. Tất cả cùng đồng loạt ngồi xuống sàn gỗ bóng loáng.
- Lâu quá, con mới thấy sư phụ nha. – Nguyệt bước tới cúi chào người thầy.
- Ủa, hôm nay là giờ của hai đứa hả?
- Dạ không ạ. – Nguyên lắc đầu – Anh Quân và Chị Thúy xin nghỉ một tháng để chuẩn bị đám cưới mà sư phụ. Tụi con chỉ giúp hai anh chị mấy bữa thôi.
- À, thầy quên. Ái chà. Sắp tốn tiền rồi đa.
- Nghe nói hai anh chị đãi tiệc to lắm đó sư phụ. – Nguyệt cười khúc khích
- To thì kệ tụi nó chứ? Tụi nó to mà hầu bao của thầy to không nổi cũng chịu thôi. – người thầy khề khà. – Hôm nay thầy đưa hai học viên mới giới thiệu cho cả lớp đây.

Hai người từ ngoài cửa bước vào, người thầy khẽ hắng giọng:
- Hai anh chị đây là Tiến và Tiên. Từ hôm nay, hai anh chị sẽ tham gia vào lớp của chúng ta. Hai anh chị là con một đồng môn cũ của thầy. Tuy không tập luyện thường xuyên nhưng cũng đã có căn bản. Thấy hy vọng, các con sẽ giúp dỡ hai anh chị. – Nói rồi, người thầy quay qua Nguyên và Nguyệt – Đây là Nguyên và Nguyệt, người hường dẫn trực tiếp của lớp này.
Nguyên cười khẩy:
- Chúng con quen nhau cả rồi mà sư phụ.
- Dạ, phải đó ạ. – Nguyệt cười nhẹ – Chúng con học cùng lớp mà.
- Vậy thì dễ rồi. – người thầy cười – Nguyên và Nguyệt là hai đệ tự tâm đắc nhất của thầy đó. Có gì thì hai đứa cứ hỏi Nguyên và Nguyệt.
Tiến cười tươi nhìn Nguyệt:
- Nguyệt sẽ hướng dẫn cho mình chứ?
Còn Tiên thì ôm cứng tay Nguyên:
- Không ngờ lại gặp Nguyên ở đây. Nguyên sẽ dạy mình phải không?
Nguyên rút tay ra khỏi tay Tiên, quay nhìn đám nhóc:
- Tổ nào thiếu người.
- Dạ, tổ 3 ạ. Tổ 3 tụi em còn thiếu một người.
- Dạ. Tỗ 4 cũng thiếu một người ạ.
Nguyên nhìn nhanh rồi quay qua Tiến và Tiên:
- Tiến vào tổ 4, Trung là tổ trưởng. Còn Tiên thì vào tổ 2, Ngọc là tổ trưởng. Có gì không biết cứ nói tổ trưởng, tụi nó sẽ chỉ cho.
- Cái gì? – Tiến la lên – tụi mày bằng này tuổi mà lại phải học từ hai đứa nhóc đó sao?
- ở đây không quan trọng tuổi tác mà là trình độ. Hai người vào sau phải gọi tất cả tụi nó là sư huynh, sư tỷ đó. – Nguyên thản nhiên – Nhưng thôi, ba cái thứ lễ nghi phiền phức đó bỏ đi cũng được.
Tiến quay nhìn Nguyệt, nhưng Nguyệt đã bị ba bốn đứa nhóc vây quanh. Một đứa còn quay nhìn Tiến lè lưỡi chọc tức nữa chứ?
- Tập trung. – Nguyên vỗ tay la lớn.
Bốn hàng dọc liền tập hợp trước mặt Nguyên và Nguyệt. Nguyên nhìn Tiến và Tiên còn đứng xớ rớ không chịu vào hàng.
- Trung, người đứng sai hàng bị phạt ra sao?
- Dạ, hít đất 50 cái.
- Ngọc, không tuân theo khẩu lênh phạt thế nào?
- Dạ, nhảy cóc 10 vòng.
Nguyên quay nhìn hai người đang tái xám mặt mày:
- Hai người nghe rõ rồi đó. Lần đầu, Nguyên không chấp nhưng lần sau thì…
Nguyệt khẽ nói:
- Hai bạn về chỗ đi. Chúng ta mất nhiều thời gian quá rồi đó.
Đợi ổn định đội hình, Nguyên hỏi:
- Hôm nay chúng ta sẽ học gì nào?
- Tập đối kháng ạ. – cả đám hi hửng gào lên.
- Sao mấy đứa hí hửng thế nhỉ? – Nguyên bật cười – Cơ hội để trả thù cá nhân phải không?
- Chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người. – Nguyệt khẽ bĩu môi.
- Cơ hội tốt để tặng anh Nguyên vài cú đấm mà. – cả đám khúc khích.
Tiến và Tiên nằm gục trên sàn gỗ không tài nào nhúc nhích được. Vốn được ba dạy cho chút võ phòng thân từ nhỏ lại tình cờ biết được Nguyên và Nguyệt hay ghé võ đương này. Hai người đã nhờ ba giới thiệu nhằm có thêm nhiều cơ hôi để tiếp cận Nguyên và Nguyệt. Vốn chỉ nghĩ hai người là học viên ở đây ai ngờ… còn bị đám nhóc hỉ mũi chưa sạch này quần cho tả tơi.
Nguyệt lo lắng nhìn hai người:
- Hai bạn không sao chứ?
- Tại sao lại có đám nhóc lợi hại thế này chứ? – Tiên cáu gắt. – Bầm hết người Tiên rồi nè.
- Tụi nó học võ từ hồi lớp 1 lớp 2 mà. – Nguyên cười – Một đứa tụi nó dư sức đánh với mười người lớn đó.
- Chị này yếu quá. – Cô bé tên Ngọc nói – Tháng này, tổ em lại bị tụt điểm cho coi. Ghét ghê.
- Mọi người tập hợp – Một cậu bé la lên – tới giờ tập với anh Nguyên chị Nguyệt rồi.
Nguyên và Nguyệt cười nhẹ.
- Luật cũ ha. – Nguyên nói.
- Luật gì vậy? – Tiến khẽ hỏi.
- Ai tiếp được anh Nguyên hay chị Nguyệt ba chiêu sẽ được hai người dắt đi ăn kem. – Trung nói – Hôm nay em sẽ phải cho anh Nguyên biết công sức khổ luyện ba tháng nay mới được.
- Ok. Anh sẽ cho em hẳn hai cơ hội luôn.
Đứng trước mặt Nguyệt, Tiến khẽ cúi chào theo đúng quy định nhưng thầm nghĩ mình không tin không tiếp nổi Nguyệt ba chiêu.
Chĩ nghĩ được vậy, vừa sấn vào Nguyệt ra đòn đầu tiên, Tiến đã thấy dưới lưng mình là đất còn trước mặt mình là trần nhà.
Nguyên lắc đầu cười thầm trong khi đỡ cú đá của Trung.
- Có sao không Tiến? – Nguyệt lo lắng nhìn Tiến nằm trên sàn.
- Sao Nguyệt mạnh tay qua vậy? – Tiên d0ược dịp bù lu bù loa lên – Còn gì anh hai Tiên nữa. Bắt đền Nguyệt đó.
- Đền gì mà đền – Nguyên xoa đầu Trung phụng phịu vì thua cuộc khẽ nói – Con trai gì mà yêu ớt còn thua cả bé Ngọc nữa, Ngọc ha.
- Dạ. – Ngọc nói – Chị Nguyệt quật cái nhẹ hều mà dậy không nổi. Bó tay luôn. Đừng quan tâm tới anh đó nữa chị Nguyệt. Đấu với em đi.
- Em qua tập với anh Nguyên đi. Lan, chạy vào nhà vệ sinh lấy cho chị cái khăn ướt.
- Anh có bị gì đâu. – Trung nói – Kệ anh ấy đi chị Nguyệt. Anh ấy giả đò đó.
- Nằm như vậy mà mày dám nói là giả đò hả? – Tiên quát – Lũ chúng bây còn nhỏ mà sao láo quá vậy?
- Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì? – Ngọc bũi môi.
- Đau. – Tiến la lên bài bãi làm tất cà cùng giật mình nhìn qua.
- Mày làm cái gì vậy thằng quỷ kia. – Tiến thẳng chân đá mạnh vào cậu bé làm cậu bé té bệ xuống sàn nhà.
- Tiến làm cái gì kỳ vậy? – Nguyệt trừn gmắt nhìn Tiến rồi quay qua đỡ cậu bé. – Có sao không Long?
- Không sao đâu chị. Tại em không chú ý nên bị vấp vào ảnh mà.
- Để chị xem nào. – Nguyệt nhìn khắp người Long – Thật không sao chứ?
- Vâng ạ. Không phải chị hai dạy em, là con trai té phải tự đứng dậy, thua không được gục ngã hay sao?
- Long giỏi quá. – Nguyệt cười xoa đầu Long.
- Đẹp mắt chưa? – Nguyên nhìn Tiến mỉa mai rồi quay qua nhìn Long – Hôm nay Long rất giỏi. Anh Nguyên sẽ thưởng cho Long ha.
- Em không muốn ăn kem đâu. – Long lắc đầu – Nhưng em có một yêu cầu.
- Ok. Long muốn anh Nguyên làm gì nào?
- Em muốn thấy anh Nguyên và chị Nguyệt đấu với nhau.
- Gì? Long muốn hai anh chị guýnh nhau hả? – Nguyên bật cười.
- Không phải. Em nghe mấy anh chị nói hai anh chị đánh với nhau đã lắm nhưng tụi em chưa bao giờ được thấy cả.
- Đúng đó ạ.
- Em cũng muốn coi.
- Hỏi chị Nguyệt của mấy óc kìa. – Nguyên chỉ sang Nguyệt – bà chằn đó ma 2không chịu thì anh cũng bó tay.
Mấy chục cặp mắt nhìn vào Nguyệt, Nguyệt nhìn Nguyên:
- Mới nói ai là bà chằn đó.
- Ai thì người đó tự biết mà. – Nguyên nhún vai
- Nguyệt sẽ cho Nguyên biết thế nào là bà chằn. Chịu thua thì Nguyệt tha cho Nguyên.
- Nguyệt đang nói đùa đó hả? – Nguyên hất mặt.
- Em đề nghĩ hai anh chị dừng đấu võ mồm nữa mà. – vài cái miệng nhao nhao khi tất cả đã ngoan ngoãn ngồi xếp hàng ngoài sàn đấu.
Tiến cố ý đứng gần sàn đấu hơn tất cả. Tiến tưởng tượng trong đầu cảnh Nguyệt suýt bị Nguyên đánh mà Tiến lao vào đỡ. Chắc chắn Nguyên sẽ cảm động và Tiến sẽ đột phá thành công tảng băng đó.
Nhưng chỉ một phút sau, Tiến hoảng hốt lùi xa khỏi sàn đầu hơn tất cả trong khi cả đám nhóc thì trố mắt, miệng trầm trồ trước những cú đấm dứt khoát và những cú đá mạnh mẽ không có chút khoan nhượng nào của Nguyên và Nguyệt. Trúng một cú đó chắc Tiến tiêu đời luôn quá. Tiến không muốn “Lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc” đâu.
Ngồi dựa vào nhau thở dốc, Nguyên cười tươi:
- Tỷ số 251 – 250. Nguyệt thua Nguyên rồi nha.
- Nguyệt sẽ phục thù vào lần sau.
- Hung hăng nó vừa vừa thôi. Cái đuôi hoảng quá, chạy trước rồi kìa.
- Ơn trời. – Nguyệt khúc khích. – Cuối cùng con cũng được giải thoát.
- Đã nói cứ nhận Nguyên là bạn trai thì bao nhiêu cái đuôi cũng biết thân tự động rút lui hà.
- Nguyệt chưa có điên. Nguyệt chưa muốn bị người ta chặn đường cảnh cáo đâu.
- Trời đất. – Nguyên vờ trợin mắt – Nguyên phải toát mồ hôi hột mới ha được Nguyệt mà sợ bị người ta chặn đường á?
- Cứ đưa lọ axit ra thì trờ cũng phải ” A lê Hấp … chuồn” nói gì Nguyệt. Nguyệt sợ bị tàn phá nhan sắc
lắm. Cần câu chồng đó.
- Chỉ hơn được Chung Vô Diệm mà ham hố
- Kệ Nguyệt.
Nguyệt nói rồi đi vào trong thay đồ chuẩn bị ra về.

Xếp ba lô của mình và Nguyệt lên cao, Nguyên thả nguòi xuống ghế rồi nhắm mắt lại như ngủ.
- Sau bữa tổng kết năm học, tụi lớp Nguyên quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa để làm kỷ niệm chuẩn bị chia tay tuổi học trò. Nguyên đã bật cười với lý do đó vì cả đám vừa hết lớp 11 đã lo xa rồi. Nhưng cũng không phải không có lý, sang năm, học lớp 12, đứa nào cũng cắm cúi lo học cho ký thi tốt nghiệp rồi thi đại học tâm trí đâu mà chơi đùa. Sau đó thì mỗi đứa đi mỗi hướng khác nhau, không biết trên đường đời có còn cơ hội gặp lại nữa hay không?
Mấy bữa nay, ba mẹ và đám bạn cũ liên tục gọi điện kêu Nguyên và Nguyệt quay về thành phố. Nguyệt im lặng chưa đáp nhưng Nguyên biết Nguyệt đã quyết định học hết cấp ba ở đây. Dù rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè nhưng Nguyệt đã yêu thích nơi này như một quê hương thứ hai. Về lại thành phố thì cơ hội quay lại đây có lẽ là khá hiếm hoi khi cả hai đứa sẽ bị cuốn vào vòng quay cuộc sống của thành phố nhộn nhịp và những mối quan hệ làm ăn cùng những bữa tiệc của ba.
Ngáp dài, Nguyên kéo sụp mũ xuống che mặt mình lại.
Mới hơn ba giờ sáng, Nguyệt đã dựng Nguyên dậy rồi liên tục cằn nhằn đến lỗ tai Nguyên giờ còn vang lên từng lời nói của Nguyệt. Hôm qua, Nguyên phải chuẩn bị cho màn diễn võ thuật ở cung văn hóa đến gần 12h khuya mới về đến nhà mà. Chưa kịp ngủ thì đã bị Nguyệt dựng dậy, Nguyên chưa nổi khùng là may lắm rồi đó. Mà cũng không biết Nguyên có dám nổi khùng với Nguyệt không nữa. Vừa nghĩ Nguyên vừa cười thật nhẹ. Càng ngày, Nguyệt càng giống bà vợ hay cằn nhằn ông chồng mà ông chồng ấy không còn ai khác ngoài Nguyên.
- Mình ngồi đây được không Nguyên? – Giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ và nụ cười của Nguyên.
Nguyên mệt mỏi kéo chiếc mũ nhìn Tiên đang ôm ba lô đứng trước mặt mình
- Xin lỗi Tiên. – Nguyên thờ ơ nói – Chỗ này có người ngồi rồi.
Vừa lúc ấy, Nguyệt sau khi điểm danh tất cả mọi người cùng thấy chủ nhiệm bước lên xe. Tiến liền kéo tay Nguyệt:
- Ở đây còn chỗ trống nè Nguyệt.
- Cám ơn Tiến. Nguyệt có chỗ ngồi rồi.
Nguyệt cười với Tiến rồi bước về phía Nguyên:
- Chưa ngủ hả? – Nguyệt khẽ hỏi – Nãy giờ than lên thở xuống ầm ĩ mà.
- Hết người lên người xuống lục tà lục tục thế này thì sao ngủ được. – Nguyên cau có – Kìa Tiên, chỗ anh Tiến của Tiên còn chỗ trống kìa.
Tiên hậm hực bước về phía Tiến còn Nguyên thì bước ra cho Nguyệt ngồi vào chỗ bên cạnh Nguyên.
- Nguyên ngủ đây. Khi nào đến nơi thì đập Nguyên dậy ha. – Nói rồi, không cho Nguyệt kịp phản đối, Nguyên đã nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đang say giấc nồng, đột nhiên chiếc xe giằng mạnh một cái làm Nguyên bừng tỉnh. Thấy vai mình nằng nặng, Nguyên đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Nguyệt đã ngủ vùi từ lúc nào. Nhưng nhìn lại trong xe, cũng chẳng còn mấy người thức giấc. Chỉ còn vài ba đứa khôngngủ được nói chuyện rầm rì, còn có mấy đứa bị say xe thì… không nên nói đến thì hơn.
Nhìn lại Nguyệt, Nguyên nhớ lúc nãy trên đường đi, Nguyệt đã nói nhất định sẽ không ngủ, sẽ thức để ngắm cảnh hai bên đường cho bằng được. Ngắm trong mơ thế này á.
Chắc tối qua lại nôn nao đến không ngủ được chứ gì? Chả trách, mới ba giờ sáng đã phá giấc ngủ của Nguyên. Từ nhỏ đã vậy, chuẩn bị đi chơi xa thì hồi hộp, mong chờ cứ như đứa trẻ con chờ được quà vậy.
Khẽ vén vài sợi tóc bị làn gió lùa qua cánh cửa kính để mở, làm lòa xòa trước mắt Nguyệt, Nguyên khẽ cười thầm. Cô bạn gái bé nhỏ ngày nào còn cùng Nguyên trèo cây, tắm mưa và dính vào những rắc rối làm người lớn nản lòng, nay đã chính chắn trưởng thành hơn. Cô bạn gái với mái tóc ngắn ngủn vàng hoe vì cháy nắng, gương mặt lấm lem thì nay vụt biến thành cô thiều nữa với gương mặt trái xoan, đôi mắy đen láy như biết cười cùng mái tóc dài óng mượt. Thời gian trôi qua đã làm thay đổi rất nhiều nét ở Nguyệt, chỉ còn lại sự vô tư hồn nhiên của thuở nào mà không hay biết cậu bạn thân của mình đã không còn…
Nguyệt khẽ cựa mình rồi tuột ra khỏi vai Nguyên, người như sắp ngã gục về phía trước. Nguyên thở ra rồi đứa tay dỡ Nguyệt dậy, rồi khẽ sửa lại thế ngồi để Nguyệt lọt thỏm vào vòng tay mình. Đành chấp nhận hy sinh giấc ngủ làm chỗ dựa cho Nguyệt thôi.
- Nguyệt. Nguyệt à.
Tiếng gọi của Nguyên làm Nguyệt mơ màng thức giấc rồi dụi đầu vào ngực Nguyên:
- Để yên cho Nguyệt ngủ mà.
- Tới nơi rồi nè. – Nguyên cười khẽ – Biển đẹp lắm nè, dậy hay ngủ.
Nguyệt cố mở mắt nhìn qua khung cửa sổ. Trước mắt Nguyệt là mặt biển bao la, trong xanh đến mát rượi. Nhìn những con sóng đập vào bờ từng con yừng con mà Nguyệt muốn chạy ào ra đó đắm mình trong làn nước trong xanh đó.
- Tỉnh ngủ chưa? – Nguyên khẽ vặn người, hỏi khẽ.
- Nguyệt ngủ lâu lắm rồi đúng không?
- Nguyên quá biết tật của Nguyệt mà. – Nguyên đứng dậy với tay lấy hai chiếc ba lô xuống.
Tất cả mọi người theo Tiến và Tiên đi vào một căn biệt thự nằm gần biển.
- Đây là biệt thự của gia đình Tiên, mọi người cứ tự nhiên ha.
Cả đám nhìn ngôi nhà rồi trầm trồ:
- Đẹp thật đó.
- Một vị thế tuyệt vời cho những ai mê biển.
- Mẹ của mình là người rất yêu biển mà – Tiên tự hào nói – Mọi người vào nhà đi. Anh hai và Tiên sẽ hướng dẫn mọi người về phòng.
Tất cả lục tục xách hành lý vào nhà. Đó là căn biệt thự rộng rãi và mang phong cách khá hiện đại. Điểm đặc biệt của căn biệt thự là có hai mặt hướng ra biển.
Nguyệt khoan khoái đứng ngoài ban công cho gió biển lùa vào mái tóc mình mát rượi.
Nguyên thả ba lô của Nguyệt xuốn giường rồi nhìn xung quanh. Một can phòng nhỏ với hai chiếc giường đơn mà có đến năm đứa con gái tá túc.
- Thế này thì làm sao mà ngủ chứ? – Nguyên cau mày.
Nguyệt đứng ngoài ban công nghe Nguyên cằn nhằn bước vào cười:
- Tụi Nguyệt còn chưa than thì Nguyên than cái gì chứ?
- Có sao đâu. – Trúc cười – Như vậy cho dễ tâm sự, dễ moi nhiều bí mất lắm đó nha.
- Phải đó. Nằm nói chuyện với nhau tới sáng luôn cần gì ngủ – Bạch lên tiếng.
- Được ăn ở miễn phí còn rên la – Hà nhìn Nguyên trêu trọc. – Biết đâu phòng Nguyên còn nhỏ hơn nữa là tối nay Nguyên ra biển ngủ với ma đó.
Nguyên cười trừ với năm cái miệng cùng tổng công kích vào mình.
Bạch xua tay:
- Thôi, ra ngoài đi cho chị em tụi tui làm việc riêng.
Nguyệt khúc khích nhìn Nguyên:
- Thôi, về chiêm ngưỡng giang sơn của Nguyên đi. Coi có tệ như tụi này không?
Nguyên nhìn Nguyệt một chút, thấy nét mặt vui vẻ của Nguyệt, Nguyên bước ra rồi đóng cửa phòng lại.
Tiên chạy tới ôm lấy cánh tay Nguyên:
- Thì ra Nguyên ở đây. Làm Tiên tìm Nguyên nãy giờ.
- Có chuyện gì không Tiên. – Nguyên rút tay.
- Đi với Tiên. Tiên cho Nguyên xem cái này.
Tiên kéo tay Nguyên đi không kịp cho Nguyên cất tiếng phản đối.
Tới trước một căn phòng, Tiên đẩy cửa phòng:
Tiên dành phòng này cho Nguyên đó. Nguyên có thích không?
Nguyên nhìn vào phòng rồi quay lưng bước trở ra:
- Nguyên. – Tiên ngỡ ngàng – Nguyên sao vậy? Nguyên không thích hả?
- Cám ơn Tiên đã có ý tốt. Nhưng Nguyên sẽ ở cùng phòng với các bạn.
- Sao vậy chứ? Ở đó vừa chật vừa nhiều người.
- Đây là hoạt động tập thể – Nguyên nói – Sao Tiên không để phòng đó cho mọi người sử dụng, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút đó.
Nói rồi, Nguyên bước về căn phòng có tiếng Bảo vang ra làm Tiên ấm ức vô cùng. Tiên thật không hiểu nổi Nguyên. Có lúc thì Nguyên gần gũi thân thiết với Tiên, có lúc lại lạnh lùng xa cách. Tất cả là tại Nguyệt. Tại Nguyệt cứ bám lấy Nguyên. Phải tím cách tách Nguyệt ra khỏi Nguyên mới được.
***
*****
Nguyên nằm dài trên ghế che miệng ngáp dài rồi dõi mắt nhìn ra xa nơi Nguyệt đang chơi đùa cùng mấy cô bạn.
Bảo từ dưới nước bước lên, ngồi xuống cạnh Nguyên:
- Không bơi hả mày?
- Tối qua 12 h khuya tao mới về đến nhà, chưa kịp ngủ thì bị Nguyệt dựng dậy. Sức đâu mà bbơi với chả lội.
- Vậy thì về phòng mà ngủ. – Bảo cười – Có ai bắt mày ra đây đâu? Hay mày lo cho Nguyệt? Yên tâm đi, bao nhiêu đây người không lẽ để Nguyệt gặp chuyện gì?
- Lo cho Nguyệt á? – Nguyên bật cười lớn – con rái cá đó mà cần tao với tụi mày lo á? Điên quá đi. Ra đây mà, nằm trong phòng thì tao ở nhà ngủ còn hơn.
- Vì mày không thể để Nguyệt đi một mình chứ sao? Rốt cuộc mày là thế nào với Nguyệt vậy Nguyên? Hai người không phải anh em, cũng không phải đang quen nhau. Nếu chỉ là bạn thân thì hai người đã thân quá mức rồi đó.
- Mày không hiểu được đâu.
- Mày tính không cho tụi tao tiếp cận Nguyệt đến bao giờ? Mày làm người ta có cảm giác mày chỉ muốn giữ Nguyệt cho riêng mình.
Nguyên chỉ im lặng không nói gì.
- Đến tao mày cũng không tin tưởng sao Nguyên? Nếu mày và Nguyệt không phải là quan hệ đó thì cho tao cơ hội đi Nguyên.
Mày không đủ tốt với tao – Nguyên nhủ thầm – Không ai đủ tốt với Nguyệt hết. Hơn nữa người quyết định là Nguyệt chứ không phải Nguyên. Nếu Nguyệt đã cho ai cơ hội thì Nguyên có cản đằng trời.
- Sao mày không nói gì cả Nguyên? – Bảo nhìn Nguyên.
- Nguyệt không quen ai sớm vậy đâu. – Nguyên khẽ nói
- Sao mày biết? – Bảo nhìn Nguyên – Mày có phải là Nguyệt đâu?
- Chỉ là tao biết thôi. – Nguyên lấp lửng.
- Nguyên. Ra biển với Tiên nha. – Tiên chạy lại chổ Nguyên trong chiếc áo tắm hai mảnh.
Nguyên ngáp dài rồi đứng dậy:
- Thì đi.
Tiên hí hửng còn Bảo mím môi. Khó khăn lắm Bảo mới tìm được cơ hội nói chuyện với Nguyên, vậy mà Nguyên cứ lảng tránh đề tài này. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là sao chứ?
Nguyên bước xuống nước đi thẳng ra chỗ Nguyệt.
- Vụ gì nữa đây? Nguyên muốn nằm trên bờ Nguyệt cũng không cho hả?
Tiên giật mình nhìn Nguyên với hai mắt mở lớn. Thì ra Nguyên thấy Nguyệt gọi mình. Vậy mà Tiên cứ tưởng…
Nguyệt làm lơ cái nhìn gay gắt mà Tiên đang chiếu về mình cười với Nguyên:
- Thấy Nguyên nằm một mình buồn quá mà.
- Rảnh quá ha. – Nguyên vờ trừng mắt.
- Thì rảnh thật mà. – Nguyệt khúc khích – Nguyên. Nguyệt bị cái gì quấn vào chân ấy. Trúc và Hà không gỡ được.
- Thật không đó? – Nguyên nheo mắt nghi ngờ
- Không lẽ Nguyên cho Nguyệt giỡn với Nguyên ư? Làm vậy Nguyệt có được cái gì đâu?
- Biết đâu được đó. – Nguyên cười đểu – Lỡ Nguyên vừa lặn xuống thì cả ba người nhào vào đè Nguy
ên thì sao? Cẩn tắc vô ưu mà.
Trúc và Hà thở ra ảo nảo còn Nguyệt thì khúc khích.
- Xem ra Nguyên đoán trúng rồi. – Nguyên cười lớn.
Nguyên cũng cười nói:
- Nhờ Nguyên chúng ta sẽ có một bữa ăn hủ tiếu thả dàn khi về nhà.
- Hai người… – Trúc chỉ tay – Lần sau tuyệt đối không cá độ với hai người nữa.
Hà cũng thở dài cùng Trúc rẽ nước bới sang họp quân cùng nhóm bạn gần đó.
Tiên cũng cố kéo Nguyên theo mình:
- Mình qua với các bạn đi Nguyên.
Nguyệt thả mình trong làn nước mắt lạnh, Nguyên khẽ gỡ tay Tiên:
- Tiên cứ qua với các bạn đi. – quay qua Nguyệt, Nguyên cười khẽ – Nguyệt, mình bơi đua ha.
- Muốn gỡ lại trận thua hôm bữa hả? – Nguyệt khúc khích.
- Tất nhiên. – Nguyên cười nhẹ – Đua không?
- Hai người có điên không? – Tiên la hoảng – Đây là biển chứ không phài ở bể bơi đâu nha.
Cả hai cùng nhìn Tiên rồi nhìn nhau cười khì. Mấy năm trước, Nguyên và Nguyệt đã bơi thử một lần rồi. Vui thì vui thiệt nhưng lần đó bị ba mẹ mắng thê thảm còn bị nhốt trong phòng một ngày nữa chứ. Nhưng Nguyên với Nguyệt làm gì chịu bị nhốt. Hai đứa lén leo cửa sổ ra biển chơi. Đến khi bị ba mẹ tìm được thì… bất chợt cả hai người cùng rúng mình khi nhớ lại trận đòn năm nào.
Bảo nhìn vẻ mặt kích dộng của Tiên liền tiến lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tiên quay sang nhìn Bảo, nói nhanh:
- Nguyên và Nguyệt định bơi đua với nhau ở đây đó kìa, Tiên không biết đâu, mọi người làm sao đó thì làm đi.
Bảo cười:
- Nghe hấp dẫn quá ha.
Trúc nghe câu chuyện liền phát vào vai Bảo:
- Không can thì thôi. – Mặc Bảo nhăn nhó, Trúc quay qua Nguyên và Nguyệt – Đây không phải chuyện đùa đâu. Trúc biết hai người bơi rất giỏi nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Phải đó. – Tùng lên tiếng – Nguyên và Nguyệt phải nghĩ tới thầy chứ?
- Mọi người bình tĩnh đi đã nào? – Nguyệt khẽ nói – Nguyên và Nguyệt chỉ đùa với nhau thôi mà.
- Bộ hết chuyện để đùa hả? – Thắm cau có.
Mọi người nhìn Nguyên và Nguyệt rồi tản ra với những trò chơi của mình.
- Uổng quá ha. – Nguyên chép miệng.
- Nguyên đó. Làm mọi người hoảng hồn hết trơn. – Nguyệt khẽ nói.
- Nước vùng này êm lắm mà. Có sao đâu. Năm nào mình chả đua vài vòng.
- Chỉ có Nguyên và Nguyệt biết chuyện này thôi mà. – Nguyệt cười – Tụi nó nói đúng đó. Thầy gánh không hết đâu.
- Đành vậy. – Nguyên nhún vai – Mất hứng hết trơn hà.
- Để khi về nha đi. Nguyệt sẽ cho Nguyên thua khâm phục khẩu phục.
- Ừ. Để rồi xem. – vừa nói Nguyên vừa hất nước vào Nguyệt.
Nguyệt vuốt mặt nhìn Nguyên với ánh mắt vờ giận dữ rồi thuận tay hắt lại nước lên người Nguyên.
Hai người mải đùa giỡn mà không hay có nhiều ánh mắt ganh tỵ đang chiếu về phía mình.
Nguyên đang nhắm mắt lim dim ngủ thì thấy một bóng đen trùm lên mình. Mở mắt nhìn lên, Nguyên thấy Nguyệt đang đứng cạnh mình với chiếc mũ rơm rộng vành và một cái xô trên tay. Lại nữa rồi, Nguyên thầm nghĩ.
- Nguyên. Mình xây lâu đài cát nha. – Nguyệt mỉm cười nói.
Biết ngay mà. – Nguyên nhủ thầm rồi nói với Nguyệt:
- Cho tui xin đi cô nương. Cô thử nhẩm tính xem, cô ra biển bao nhiêu lần rồi. Trong từng đó lần cô xây bao nhiêu cái lâu đài cát, và trong đó có bao nhiêu cái còn tồn tại hả?
- Thì có sao đâu. – Nguyệt thản nhiên nhún vai – Nguyệt thích mà.
- Bao nhiêu lần, Nguyệt cũng chỉ nói câu đó là sao vậy hả?
- Nguyên thích Nguyệt thay đổi hả? – Nguyệt khúc khích – Hay là Nguyệt ngồi yên một chỗ làm thục nữ nha.
- Không. – Nguyên vội lắc đầu – Nguyên muốn Nguyệt mãi như thế này. Mãi là Nguyệt của Nguyên như thế thôi.
Nguyệt mỉm cười thật vui nhưng nụ cười đó Nguyên không thể nhìn thấy vì Nguyệt đã quay lưng lại với Nguyên. Nguyệt vừa bước đi vừa nói:
- Vậy thì đừng có ta thán. Ra giúp Nguyệt mau lên.
Nguyên đành bật dậy đi theo Nguyệt.
Hì hục xây đáp một hồi lâu, cuối cùng một tòa lâu đài thu nhỏ đã hiện diện trên bãi biển.
Nguyệt ngồi cạnh nhìn Nguyên hoàn thành những công đoạn cuối cùng, khẽ nói:
- Mai mốt Nguyên phải xây cho Nguyệt một căn nhà như thế này đó nha.
Nguyên ngẩn người nhìn Nguyệt, nghĩ tới một ý trong câu nói của Nguyệt nhưng chỉ cười nhẹ:
- Nhà bằng cát, có thể sập bất cứ lúc nào đó hả? – Nguyên trêu Nguyệt.
- Đáng ghét. – Nguyên nhăn nhó – sao Nguyên cứ thích trêu Nguyệt vậy? Nguyên phải xây cho Nguyệt một ngôi nhà thật đẹp, thật vững chắc. Biết chưa?
- Thế xây rồi, Nguyệt sẽ sống với ai? – Giọng Bảo chen vào – Cho Bảo ở chung nha.
Bảo vừa dứt lời đã phải quay đi tránh cái nhìn sắc như dao cạo của Nguyên. Nếu nhìn vào Nguyên. Chắc Bảo chết ngay tại chỗ quá.
Nguyệt khẽ lắc đầu:
- Nhà của Nguyệt, Bảo có thể đến chơi, nhưng… là không thể.
- Vậy thì ai có thể đây? Không phải là Nguyên chứ? – Bạch nói thêm vào.
- Bí mật. – Nguyệt nháy mắt – Mọi người thấy sao? Có đẹp không?
Nguyên để Nguyệt ngồi lại cùng lấu đài cát vừa được dựng nên và đám bạn. Tình cảm Nguyên đang xây liệu có giống như lâu đài cát đó không? Nhìn vào thì thấy thật đẹp nhưng khi đã vỡ tan thì sẽ không còn lại chút vết tích.
Nguyên cũng muốn hỏi Nguyệt. Trong ngôi nhà đó, Nguyệt muốn sống cùng ai. Nguyên có thể xây cho Nguyệt hàng ngàn ngôi nhà nếu Nguyệt muốn nhưng liệu Nguyên có thể chấp nhận được khi trong ngôi nhà đó là Nguyệt và một ai khác không phải Nguyên không? Nguyên không biết, nhưng Nguyên cũng không dám hỏi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ