Chương 01 : Tương Tư
Anh ngồi bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn về phía căn nhà đối diện. Cô gái ấy vẫn chưa ngủ ,vẫn đứng lặng thinh bên ô cửa ,đôi mắt hướng nhìn về phía nhà anh. Từ 2 tuần nay, Nguyên phát hiện ra một bí mật thú vị,tối nào cũng vậy, vào tầm giờ này, cô gái kì lạ ấy bước vào căn phòng trống, đứng lặng lẽ bên cửa sổ và nhìn thẳng về phía nhà anh. Lúc đầu Nguyên chỉ thấy hơi kì kì, rồi dần dần bị cuốn hút không hay. Anh ở tầng 6 ,cô gái ấy luôn đứng ở căn phòng tầng 5, Anh biết cô sẽ khó mà phát hiện mình đang bị nhìn ở góc độ đấy,nhất là khi mỗi khi thấy cô xuất hiện, anh lại tắt đèn và ..ngắm trộm.
Cô gái ấy có đôi mắt to, làn da trắng mịn như sữa, mái tóc đen dài chấm lưng ,cô hay mặc chiếc váy trắng, trông đầy vẻ mong manh và hư ảo, đôi khi anh cảm thấy mình đang lạc vào một câu chuyện liêu trai của Bồ Tùng Linh, vẻ bí ẩn của cô gái khiến mấy lần Nguyên định sang bên đó , nhưng rồi lại thôi. Có lần anh lân la dò hỏi thấy mẹ bảo phòng đó lạ lắm,từ lúc dọn đến bây giờ chẳng mấy khi mẹ gặp họ ra ngoài, và cũng chưa biết chủ nhân mới của nó là ai.Nguyên lại càng thêm hiếu kì. Cô gái kéo rèm,quay lưng và tắt đèn, Nguyên nhìn theo nuối tiếc ,gương mặt ấy ,hình bóng ấy đã theo anh vào cả trong giấc mơ, lắm lúc anh tự hỏi , chẳng lẽ mình tương tư?
Nhi kéo chăn lên cao cho đỡ lạnh, khẽ nhắm mắt mơ màng, đêm nào anh cũng thức thật khuya bên bàn làm việc, và đêm nào cô cũng đứng lặng lẽ nhìn cho đến khi anh tắt đèn , nhưng anh không hề ngước lên nhìn cô, dù chỉ một lần.Cô biết mình đã yêu, lần gặp gỡ ấy như một tiếng sét, anh đã quên,còn cô thì nhớ mãi, nhớ đến mức mua căn nhà này chỉ để được thấy anh mỗi ngày. Tiếng điện thoại vang lên làm cô tỉnh ngủ.
-Con nghe đây mẹ
-Hà Nội lạnh không con? Đã đi ngủ chưa?
-Dạ lạnh,con nằm chơi thôi chưa ngủ được
-Mẹ liên hệ với chỗ con muốn làm rồi, thứ 2 này đến gặp người ta nhé,mà người ta cứ thắc mắc là tại sao con chỉ thíc vị trí đấy trong khi con có thể làm việc ở nhiều vị trí tốt hơn.Mẹ cũng không hiểu nổi con.
-Lúc nào đó con sẽ nói chuyện với mẹ,giờ con chưa nói được.
-Uh,mà mẹ cũng không muốn tò mò,chỉ cần con cảm thấy vui là được, mà con thấy chân ổn chưa?
-Dạ ổn rồi mà mẹ,bác sĩ đã chứng nhận đi chứng nhận lại với mẹ rồi mà,
-Uh,mà con ăn uống có đầy đủ không? Lần tới mẹ sang mà thấy gầy mẹ lôi sang đó.
Nhi bật cười – con biết rồi, sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt ,năm nay con 26 rồi chứ bộ.
-Nhưng con mới chập chững ra xã hội , mẹ lo lắm, hay con sang với mẹ đi.
-Mẹ, con có cuộc sống riêng của con , dù sao con….Nhi ngập ngừng,cô không muốn nói hết câu khiến mẹ đau lòng, cô biết bà muốn bù đắp cho cô, nhưng với cô thế này là quá đủ.
-Được rồi ,thôi,mẹ nhớ con quá nên nói vậy thôi,muộn rôi,con ngủ đi.
-Vâng, con chào mẹ,
Nhi cúp máy, rúc đầu vào chăn thầm nhớ lại, buổi tối hôm ấy đẹp như một giấc mơ, trong giấc mơ ấy ,cô đã gặp chàng hoàng tử cho riêng mình.
Chương 02 : Hồi Ức
Nhi đứng một mình trong góc phòng, đưa mắt ngóng mẹ, lần đầu tiên Nhi đi dự tiệc cùng mẹ như thế này, lần đầu tiên Nhi đến chỗ đông người như thế. Nhi dám đi cũng vì đây là một bữa tiệc hóa trang ,và vì cô muốn chiều lòng mẹ.
-Nhảy không cô bé?
-Dạ? –Nhi giật mình quay sang, mải ngóng cô không để ý có một anh chàng đã đứng cạnh mình từ bao giờ.
-Bé ngóng ai hả? trong lúc chờ nhảy với anh một bản cho đỡ buồn.
-Nhưng….em không biết nhảy- Nhi lúng túng,
-Không sao, bé đi giày bệt mà.
-Giày bệt thì sao? Nhi thắc mắc, giày bệt thì liên quan gì.
-Thì có thể dẫm lên chân anh chứ sao –Nói rồi anh chàng kéo cô thẳng ra giữa sàn
Nhi hoảng hốt, nếu anh ta biết rằng cô mới chập chững tập đi một tuần nay liệu anh ta có dám lôi cô đi xềnh xệch như thế không.
Lần đầu tiên trong vòng tay một người con trai, Nhi thấy lạ lẫm,cô ngước mặt lên nhìn anh, chiếc mặt lạ che nửa gương mặt, đủ để cô thấy nụ cười của anh, một nụ cười chết người.
-Anh rất sợ những cô nàng đi giầy cao gót –Vừa dìu cô theo bước chân anh vừa nói
-Tai sao?
-Vì khi các cô nàng tức giận, nó trở thành một vũ khí rất là lợi hại.
-Đấy là lý do anh mời em nhảy hả? vì muốn nhảy mà lại sợ bị dẫm vào chân đúng không?
Anh bật cười - anh đâu có nhát vậy,tại thấy bé đứng một mình thấy tội thôi,bé đi với ai vậy?
-Với mẹ
Nhạc đổi sang một bản nhộn hơn, Nhi buông tay anh ra và lùi lại, dáo dác nhìn quanh,
-Sao thế bé?
-Em mỏi chân quá, có chỗ nào ngồi không anh?
-Có một chỗ, đẹp tuyệt, bé muốn ngắm sao không?
Nhi chỉ vừa kịp gật đầu khi anh kéo tay cô đi về phía hành lang cuối phòng.
Nhi chưa từng biết bầu trời lại có lúc đẹp đến thế , cô ngồi lên chiếc ghế dài bên cạnh anh ,duỗi chân thẳng cho đỡ mỏi, khi đi theo anh cô đâu biết mình phải leo thêm ba tầng lầu.
-Chỗ này đẹp thật, sao anh biết chỗ này hay vậy?
-Anh làm thêm ở khách sạn này mà bé
-Làm thêm?
-Uh, anh là du học sinh, không phải người Mỹ đâu. Chắc bé cũng vậy hả, giọng bé chuẩn lắm.,không giống sống ở đây từ nhỏ.
-Em sang chữa bệnh.
-Bệnh gì?
-Em bị liệt chân.
-What? Thật hả? mà anh xin lỗi ,chuyện đấy sao bé có thể đùa được.
-Không sao đâu, anh thấy đấy, em khỏi rồi mà.
Bất chợt, anh bỏ mặt nạ ra,chìa tay về phía cô
-Anh tên Huy, rất vui được làm quen với bé, bé cũng nên cho anh biết tên chứ nhỉ
Nhi nhìn sững vào gương mặt anh, chưa bao giờ Nhi thấy một gương mặt đẹp đến thế,cô lúng túng quay mặt đi.
-Có lẽ, biết mặt em rồi ,anh sẽ chẳng dám ngồi đây nói chuyện với em nữa.
-Đối với anh , chuyện đó không quan trọng một khi anh đã coi bé là bạn.
-…….
-Nếu bé không muốn thì thôi, mai anh về Việt Nam rồi , nếu có duyên anh và bé sẽ có lúc gặp lại
-Anh tin vào duyên số à?
-Tin chứ,mà duyên số đôi khi là do con người tạo ra, bé đưa tay đây
-Dạ?
Anh cầm lấy bàn tay Nhi,rút ra trong túi một chiếc bút và hí hoáy viết vào đó.
-Nếu có lúc nào đó bé về Việt Nam, muốn gặp lại anh thì tìm đến đây nhé..
Nhi nín lặng, chẳnng bao giờ cô dám tìm đến anh cả, sau vụ tai nạn ấy ,ngoài mẹ, Nhi không để ai thấy gương mặt thật của mình, cô sợ phải nhìn thấy sự hoảng hốt, hay thương hại trong đôi mắt họ. Có lẽ anh không biết , anh là người đàn ông đầu tiên cô tiếp xúc sau 5 năm.
-Giờ xuống thôi, có khi mẹ bé đang tìm loạn lên ấy chứ…
Nhi sực nhớ, vội đứng lên ,líu ríu bước đi sau anh , trong lòng cứ vương vấn mãi, cô biết buổi tối tuyệt diệu này sẽ khiến cô nhớ mãi không quên.
Sau buổi tối hôm ấy, Nhi đồng ý với mẹ đi phẫu thuật lại gương mặt ,lần đầu tiên sau 5 năm,Nhi muốn làm lại cuộc đời.
Khi Nhi 3 tuổi, bố và mẹ ly hôn, Nhi ở với bố và mẹ sang Mỹ.Trong kí ức,Nhi chỉ có bố. Bố sống một mình nuôi Nhi, cuộc sống không quá dư dả, nhưng lúc nào Nhi cũng thấy hạnh phúc, vì Nhi biết tình yêu thương của bố với Nhi là vô bờ bến.
Năm ấy Nhi 16, một vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến Nhi mất đi người cô yêu quý nhất trên đời này, lúc đó Nhi chỉ muốn chết, nhưng rồi Mẹ xuất hiện.
Khi ấy Nhi mới biết trong từng ấy năm, mẹ không hề quên cô, chỉ là bà không dám gặp cô. Lỗi lầm cả đời của mẹ là đã yêu quá sâu nặng một người đàn ông, yêu đến mức dù đã lấy chồng ,sinh con nhưng khi người đàn ông ấy trở về , bà đã bỏ lại chồng con, đi theo người ấy.
Mẹ không biện hộ nhiều cho tình cảm của mình, nhưng giờ thì Nhi đã hiểu cảm giác yêu một người, và muốn sống với người đó trọn đời. Đó là một phần lý do Nhi trở lại Hà Nội. Phần còn lại chính là mẹ đã có một cuộc sống riêng,và Nhi không muốn là gánh nặng cho cuộc sống hạnh phúc ấy.Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Nhi đã xin mẹ 2 điều, một căn nhà và một công việc ở Việt Nam.
Chương 03 : Gặp lạị
Cô nhìn anh không chớp mắt, nhưng anh có vẻ không nhớ gì cả, cũng phải thôi, chỉ nhìn thấy đôi mắt làm sao anh nhớ ra cô được, mà so với ngày đó,cô cũng đã thay đổi tất cả, chỉ còn lại đôi mắt.
-Ta từng gặp nhau rồi hả ?
-Dạ? Nhi giật mình, anh nhớ ra mình rồi sao
-Nếu không sao cô nhìn tôi ghê vậy? Bản kế hoạch để trên bàn, đem ra xem dần đi.
-Vâng!
Nhi thầm thở hắt , hóa ra là một câu đùa, Nhi muốn nói với anh, nhưng thái độ của anh xa lạ quá , có lẽ anh đã quên, bởi ngay một cái tên, anh cũng chưa biết. Nhi ngồi vào bàn của mình, nghĩ vẩn vơ một lúc rồi cúi xuống tập trung vào đống tài liệu, cô muốn tạo ấn tượng với anh về khả năng của mình, trước tiên là như vậy đã.
Nguyên ngồi tư lự bên bàn làm việc.Một tuần nay, “người ấy” không còn ra cửa sổ đứng ,còn anh thì ngóng “người ấy”đến bần thần, chẳng làm được việc gì ra hồn, cô ấy đi đâu? Hay cô ấy ốm? anh lo lắng rồi lại mắng thầm mình nghĩ vớ nghĩ vẩn. Tự dưng anh nổi máu liều, tối nay,nếu cô ấy không xuất hiện, chắc có lẽ anh chạy qua khu bên đó quá.Trái tim anh dường như có vấn đề rồi. Bóng tối đã bao trùm căn phòng tự bao giờ ,Nguyên lững thững xách cặp táp vào bước vào thang máy,một tuần nay quả thật là những đêm quá dài, anh thấy mệt mỏi vì ngóng trông và ..mất ngủ. :2T-comcun- (11):
Trời đổ cơn mưa, Nhi đứng nép mình vào hàng hiên, bóng Huy lướt qua, Nhi cất tiếng chào, không một nụ cười đáp lại.Nhi hụt hẫng, những ngày qua ,anh vẫn xa cách như thế, dù cô có cố gắng tiến gần anh đến như thế nào, có vẻ như Huy không còn là anh chàng thân thiện và cới mở của đêm hôm ấy nữa. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ quá.Tự nhiên cô nổi máu khùng,muốn dầm mưa.
Anh đứng ngay bên cạnh cô, nhưng cô chẳng nhận ra anh, mà cũng đúng, cô có biết anh là ai đâu mà nhận.Anh cứ thầm nghĩ,chắc trời thương anh, nên mới xui khiến cô vào đây trú mưa, đúng lúc anh đang chuẩn bị về.Anh đang định mở lời thì thấy cô thất thần đi ra giữa trời,vội nắm lấy tay cô kéo giật lại.
-Em sao thế?
-Sao là sao? Nhi giật mình rút mạnh tay ra
-Trời đang mưa
-Mưa thì sao?
Nguyên bật cười ,trông mặt rõ hiền mà ăn nói ngang như cua.
-Thì ướt chứ sao,chờ chút đi có lẽ sắp tạnh rồi.
-Kệ tôi, không phải chuyện của anh –Nhi lườm anh chàng một cái rồi quay mặt bước đi tiếp
Nguyên tức mình kéo mạnh tay cô, Nhi lỡ trớn đổ ập vào người anh.Chợt môi chạm môi,hai đôi mắt mở to, Nhi sợ đến thất thần. Chưa bao giờ cô nghĩ nụ hôn đầu, nụ hôn quý giá mà cô muốn dành trọn cho Huy lại bị kẻ khác cướp mất trong hoàn cảnh như thế này.
BỐP! Nguyên lãnh trọn cái tát.
-Bỉ ổi, tránh xa tôi ra.
Nguyên sững sờ bối rối…..
-Tôi ghét anh.Đồ..đồ.. biến thái!
Nguyên thẫn thờ dựa người vào tường nhìn cô chạy đi trong màn mưa.Có lẽ nào chuyện tình của anh chưa kịp bắt đầu …đã kết thúc ?
Chương 04 : Chênh Vênh
Nhi đứng lặng dưới vòi hoa sen,nghĩ đến Huy mà buồn. Từ khi đi làm, cô không dám ra khung cửa ấy nhìn Huy nữa, tự dưng cô sợ anh phát hiện, trước đây anh không biết cô là ai, nhưng giờ đã khác.Nhi với tay lấy khăn quấn quanh người, đứng mãi dưới vòi nước giờ cô mới thấy lạnh run,vùi người trong chăn, Nhi chìm dần vào giấc ngủ , trong mơ cô thấy mình tay trong tay với một kẻ xa lạ, chẳng phải là Huy như mọi lần. Khi tỉnh dậy,đối với Nhi ,đó là một cơn ác mộng.
Huy hắt xì liên tục,anh quay qua quay lại cuối cùng cũng phát hiện ra một bình hoa ở góc cuối bàn ,anh bực mình ngẩng lên nhìn cả phòng.
-Ai mua hoa vậy ?
Nhi vội ngẩng lên
-Dạ, em thấy bàn hơi trống nên…
-Ai khiến cô thế?
Nhi sững sờ, ấp úng
-Dạ…
-Lần sau đừng có làm mấy cái việc vô bổ này, mà cũng chắc là cô sắp xếp lại bàn làm việc của tôi hả ? Tôi biết cô muốn tạo ấn tượng tốt, nhưng những việc đó không cần thiết, làm cho tốt những việc tôi giao trước đi.
Nhi im lặng ,những gì cô đã làm cho anh là phiền phức hay sao? Sao anh không nhận ra sự quan tâm chăm chút của cô dành cho anh, từ cốc cà phê đến ly sữa, sáng nào cô cũng gắng đến sớm để dọn dẹp..vậy mà sao anh vô tâm quá.
Thấy Huy bước ra khỏi phòng, Hải Hà mon men đến gần Nhi
-Bộ Nhi không biết trưởng phòng dị ứng phấn hoa hả?
-Dạ ?Nhi không…chỉ thấy bàn anh ý trống vắng quá nên…
-Nhi kệ hắn đi,hắn thất tình nên bản tính ngày càng cau có.
-Anh...anh..Huy yêu ai rồi hả chị ?
-Uh, trông lạnh lùng thế thôi, nhưng đang chết mê chết mệt cô thư kí của sếp tổng.
Thảo ngồi ngay bàn bên cạnh cũng quay sang góp lời.
-Nhi không biết chứ, trước đây Huy cũng bay bướm lắm,từ khi gặp Bảo Lam hắn thay đổi hẳn
Hải Hà tiếp câu
-Lam bảo chả chê hắn điểm gì,có điều hắn hào hoa lắm cô theo quá,Lam sợ, thế nên hắn mới đến nông nỗi này,như kiểu sợ mình đối xử tốt một chút là người ta yêu mình không bằng,lúc nào cũng cắn ca cắn cảu.Chị ớn hắn đến tận cổ, muốn chuyển phòng mà không đươc.
-Trước mặt chị em mình thì thế thôi, chứ chỉ cần bóng Lam nó lướt qua,hắn im tịt ,mà con bé trông bình thường thế mà hắn say như bị bỏ bùa.
Nhi ngồi sững,chẳng nói được câu gì,đầu cô ong lên bởi những câu nói như búa giáng vào tai,giấc mộng bao năm qua, bỗng tan thành sương khói.
Đêm dạ tiệc,Nhi ngồi trong góc phòng,lặng lẽ nhìn Huy,còn Huy cũng ngồi lặng lẽ,nhìn theo …một cô gái khác, tâm trạng khi yêu thật kì lạ, đôi khi chỉ âm thầm nhìn ngắm cũng mang cho người ta một cảm giác hạnh phúc. Vô thức Nhi với tay lấy cốc nước trước mặt làm một hớp,vị cay nồng khiến cô nhăn mặt, rồi lại thấy lâng lâng dễ chịu, Nhi làm một hơi hết sạch.Rồi lại thêm một cốc nữa,Nhi thấy đầu mình liêng biêng.Bóng Huy chập chờn bước ra ngoài lan can, Nhi loạng choạng đứng dậy , bước theo .
Huy ngoảnh lại nhìn cô,rồi lạnh lùng quay mặt đi
-Xin lỗi,tôi muốn ở một mình
-Anh không nhớ gì sao? Nhi dựa người vào lan can nhìn Huy đăm đăm
Huy quay sang nhìn cô lạ lẫm
-Cô say à? Bảo ai đưa về đi
-Cái đêm trước khi anh rời NewYork, anh không nhớ gì à?
Huy im lặng nhìn cô như muốn nhớ lại
-Lúc đó em không tự tin để đối diện anh, nếu không chắc em đã có một cơ hội.
-Nếu có, chỉ có thể là bạn, xin lỗi ,mong Nhi hiểu cho,trong tim tôi đã có người khác,điều tôi sợ nhất là cô ấy hiểu lầm những mối quan hệ của tôi.
Bóng Lam vụt qua, Huy bước theo không suy nghĩ, Nhi choáng váng đứng đó nhìn màn đêm, tất cả những gì cô có về Huy,chỉ là ảo vọng. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi ,bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy bờ vai, trong bóng tối chạng vạng, Nhi ngước lên nhìn người ấy mà cứ ngỡ là Huy.Người ấy ôm Nhi vào lòng ,rồi thì thầm khẽ bên tai
“Em ngốc quá”
Chúc các bạn online vui vẻ !