Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Tình yêu gào thét

Tình yêu gào thét

Tác giả: Hồng Cửu

Mời các bạn đọc truyện!

Đêm trước giao thừa năm 2004, ai nấy đều đang vui mừng chào đón năm mới, riêng tôi cô độc trên bờ biển đen thẳm, gào thét một mình.

Tôi thất tình rồi.

Ngày hôm qua, bạn trai nói với tôi y nhận ra y yêu thích người bạn tốt của tôi hơn thích tôi, sau đó bình thản bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng không tin của tôi.

Hôm nay tôi gặp hai người bọn họ nắm cười vui vẻ đi bên nhau, coi tôi như gió mây chẳng tồn tại trên đời.

Tôi cực kỳ đau khổ nhưng không có cách nào phát tiết đành đến bờ biển này gào lên thật lớn. Tôi la hét, tôi ca hát, tôi chửi rủa, tôi cười điên cuồng.

Trong mắt người bên cạnh tôi biến thành một kẻ mắc bệnh tâm thần.

Rốt cục không chấp nhận được đêm đẹp trời như vậy bị người điên là tôi phá hỏng, người bên cạnh đến gần, nhẹ giọng khuyên tôi bình tĩnh lại. Giữa tiếng hét cao vút lanh lảnh của tôi, hắn cố nói thật to: "Cô gái, ngươi kêu lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình người khác, ngươi có thể giảm bớt âm lượng một chút không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn vào mặt biển tối sẫm nói, tôi đang thất tình, đừng có chọc giận tôi, sau đó bỏ mặc hắn tiếp tục thét thật to.

Tôi nói xong cũng không thấy hắn trả lời, rất lâu quay sang thấy hắn vẫn còn đứng bên cạnh bèn nói: "Ngươi đứng đây cũng bằng thừa. Trong lòng ta đang bức bối nên phải kêu lên cho thoả, dù ngươi coi ta là bệnh nhân tâm thần ta cũng chẳng quan tâm. Dù sao ta muốn thét thì thét."

Tôi nghĩ rằng nói thế hắn sẽ phản đối, chúng tôi sẽ có một trận cãi vã ầm ĩ hay ho. Đó chính là mục đích của tôi. Một mình gào cũng đã đủ rồi, lúc này nếu có thêm người cho náo nhiệt thì lòng tôi càng thêm thoải mái.

Nam nhân kia nhìn nhìn tôi sau đó đột nhiên hỏi: "Kêu như vậy có thực thoải mái không?" Tôi hơi sửng sốt, không kịp hiểu hắn nói gì, chỉ ngốc nghếch gật đầu.

Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, nam nhân đã từng khuyên tôi nên giảm bớt âm lượng cũng hướng ra biển lớn tối đen như mực gào lên thật lớn.
Đây là tình huống gì? Tôi như người đang mơ.

Trong tình cảnh hỗn loạn đó, tôi quen Khang Bách.


"Ồ, quả là rất thoải mái. Chúng ta làm quen nhé, tôi là Khang Bách." Nam nhân chìa tay về phía tôi, đầu óc tôi còn chưa kịp trở về bình thường nhưng theo bản năng cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn, sau đó thốt ra một câu mất lịch sự đến nỗi chính tôi cũng không chấp nhận được: "Sao tên ngươi lại giống tên công ty máy tính vậy?"

Khang Bách mỉm cười: "Ta cũng thấy vậy, cũng may cha mẹ ta không có ý tưởng đột phá nên tên của ta cũng chỉ đơn giản như thế. Nếu lấy họ Đỗ của mẹ rồi thêm cái tên Bác nữa thì còn ghê gớm hơn."

Tôi cười ha ha cảm thấy người này thật thú vị.

Khang Bách nói: "Chúng ta quen biết nhau bằng phương thức độc nhất vô nhị thế này, nói không có duyên phận thì không đúng. Hay là vậy đi, hôm nay ta mời ngươi ăn một bữa cơm, chúng ta kết giao bằng hữu."

Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, chuyện này đơn giản có gì mà không được, vì thế chúng tôi đến quán lẩu gần đó, tuổi trẻ thật tốt, tự tin sôi nổi, lớn đến giờ tôi chưa từng sợ người lạ.

Khang Bách gọi hai chai bia, tôi và hắn mỗi người một chai vừa ăn uống vừa chuyện.

Hắn hỏi ngươi vẫn là sinh viên sao?

Tôi nói ừ, ta đang học năm thứ ba đại học, hai năm nữa sẽ tốt nghiệp.
Hắn nói còn những hai năm nữa mới tốt nghiệp cơ à, lẽ ra ta không nên cho ngươi uống rượu mới phải.

Tôi nói sợ cái gì, bia cũng không phải rượu, ta không tin ta không thể uống rượu.

Hắn lại hỏi vậy ngươi đã từng uống rượu sao?

Tôi nói không có nhưng bây giờ không phải đang uống sao.

Hắn không được thoải mái, nói ngươi xem tội của ta nặng không, khi không lại bắt được một quái vật kỳ lạ ở bờ biển.

Tôi bắt đầu cười ha ha nói ngươi không bắt được quái vật mà là một con khủng long, một con khủng long biết gào thét.

Hắn cũng cười ha ha, nói ta nhặt được một con khủng long biết khóc.

Tôi sờ mặt mình, mới phát hiện nước mắt đang chảy xuống vội lấy tay xoa mặt cười nói ta không khóc, nóng quá.

Khang Bách nói ngươi muốn khóc thì khóc đi, không cần ngại ai hết. Ngươi biết không, ta cũng thất tình rồi. Chúng ta quen nhau từ trung học đến đại học, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Đến khi tốt nghiệp, ta nói muốn kết hôn thì nàng lại theo thủ trưởng sang Mỹ, bỏ cả gia đình mà đi.

Tay hắn cũng bắt đầu sờ loạn trên mặt.

Tôi lấy ly của mình đụng mạnh vào ly của hắn, sau đó kêu to thất tình vạn tuế rồi ngửa cổ uống ừng ực đến cạn ly. Uống xong tôi nói với hắn, vừa rồi có rất nhiều người nhìn chúng ta nhưng ta không quan tâm, ta đang thất tình, ta còn sợ gì chứ?

Hắn cũng nói, đúng vậy ta cũng bị nữ nhân bỏ rơi, ta cũng sợ gì nào?

Hai chúng tôi lại bắt đầu hi ha nói cười, một bên cười một bên sờ mặt, một bên cốp cốp cụng ly.

Lúc mười hai giờ, Khang Bách nói với tôi giao thừa vui vẻ! Cô bé lọ lem, qua mười hai giờ ngươi sẽ biến thành công chúa, hy vọng cuộc sống sau này sẽ vui vui vẻ vẻ, đừng đau buồn nữa

Tôi quẹt mặt lung tung một hồi, sau đó nói lớn không có! Khang Bách ngươi cũng cố lên!

Khang Bách cũng nói, cố lên! Sau đó chúng tôi uống cạn ly cuối cùng.


Trong một hoàn cảnh kỳ lạ như thế, chúng tôi trở thành bạn bè.

Khi Khang Bách lần đầu tiên gọi điện cho tôi ở ký túc xá mới phát hiện, tối hôm đó hắn quên hỏi tên tôi. Hắn nói trong điện thoại là muốn tìm. . . . . . muốn tìm một nữ nhân có giọng thật lớn, tìm hú hoạ như thế mà cũng có người đem điện thoại giao cho tôi.

Tôi nhận điện thoại cười nói ngươi đúng là biết cách tìm một người có tính cách đặc thù.

Hắn nói nghe ngươi cười như vậy thì biết ngươi đã tốt hơn rồi; nếu không bận thì mời ngươi ăn cơm.

Tôi nói được ngươi đến cổng trường học chờ ta đi.

Tôi để điện thoại xuống, bạn gái giúp tôi nghe điện thoại cười hì hì hỏi hắn là ai?

Tôi cũng cười chỉ chỉ Laptop của nàng, sau đó nhân lúc nàng còn chưa kịp hiểu gì đã nhanh chóng rời đi

Lần này cũng ăn lẩu.

Tôi hỏi Khang Bách sao ngươi thích ăn lẩu như vậy?

Khang Bách nói ngươi không biết đâu, trước đây bạn gái của ta không thích ăn lẩu mà ta thích ăn nhưng vì chiều nàng nên ta cũng không ăn. Bây giờ nàng đi rồi nên ta muốn ăn thử món lẩu này.

Tôi cười.

Hắn nói đúng là con nít, đừng chỉ cười như thế, mau nói tên cho ta chứ không lẽ để ta gọi ngươi là Đại Thanh sao.

Tôi nói tên của ta còn không dễ nghe bằng Đại Thanh đâu, hay là ngươi cứ kêu ta là Đại Thanh đi.

Khang Bách sống chết không chịu, nhất định muốn biết tên của tôi.

Cuối cùng không lay chuyển được hắn, tôi nói, được, ta có thể cho ngươi biết tên nhưng cấm ngươi cười.

Hắn nói không, ta sẽ không cười nhưng lúc nói vậy vẻ mặt hắn đã muốn phá lên cười.

Tôi nói ngươi xem, ngươi còn nói ngươi không cười, chưa nghe mà đã muốn cười rồi kìa.
Khang Bách vội vàng nói, đây không phải do ngươi cứ làm ra vẻ thần bí hay sao; ngươi nói đi, ta cam đoan không cười.

Tôi nói nếu ngươi cười liền phạt ngươi mời ta ăn hai mươi bữa lẩu.

Khang Bách nói không thành vấn đề.

Vì thế tôi hắng giọng, hít một hơi dài nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, tuy rằng ngươi không mang họ Đỗ nhưng ta thật sự họ Đỗ có điều tên ta không phải Bác mà là Sophie.

Đầu tiên hắn ngẩn người, sau đó nuốt cái đống thức ăn trong miệng đến nghẹn cả cổ, vừa ho khan, vừa cười sặc sụa: Thì ra ngươi không phải bài, ngươi là băng vệ sinh!

Tôi tức giận vỗ bàn kêu to: Khang Bách ngươi không phải nói ngươi sẽ không cười sao, không nghĩa khí chút nào!

Khang Bách vội nén cười nói, ngươi đừng tức giận, ta chỉ là cảm thấy thì ra không chỉ tên của ta kỳ cục.

Tôi trừng mắt lườm hắn một cái, tức giận nói: ngươi đúng là tệ, làm xấu tên đẹp của ta
Khang Bách vẫn vụng trộm cười.

Tôi nói cười đi cười đi, hai mươi bữa lẩu, ta ăn chết ngươi!


Lên năm thứ 4 bài học đã giảm nhiều, mỗi ngày tôi đều rảnh rỗi nên nhờ Khang Bách giúp tìm việc làm. Một điều may mắn là cái tên Khang Bách cùng với công việc của hắn lại vô cùng phù hợp, hắn chính là kỹ sư phần mềm máy tính. Hắn nhờ quan hệ xin cho tôi làm nhân viên trong công ty hắn.

Công việc hàng ngày của tôi là tiếp đãi khách hàng, hỏi thăm xem họ có ý kiến gì với phần mềm công ty đang sử dụng, sau đó làm báo cáo trình cho bộ phận phát triển. Thấy tôi làm việc khá thuận buồm xuôi gió, Khang Bách nói, hay là sau khi tốt nghiệp ngươi đến đây làm việc đi, ta tăng thêm tiền lương cho ngươi.

Tôi liền cười ha ha nói tốt, ngươi không biết bây giờ tìm việc khó cỡ nào sao, nếu bạn học biết ta có cơ hội tốt như vậy, chắc ghen tị chết mất.

Khang Bách nói, vậy chịu rồi, ai bảo tiếng họ không lớn, tên cũng không hay.

Tôi không nhớ rõ lúc ấy tôi cầm vật gì trong tay, chỉ nhớ tôi cáu tiết ném mạnh nó về phía Khang Bách, chắc là ném mạnh nên còn nghe rõ cả tiếng “vèo”. Một giây sau, thấy Khang Bách kêu "ái" một tiếng rồi tay che trán ngồi bệt xuống đất.

Tôi nhìn thấy máu chảy ra từ ngón tay của hắn. Tôi kinh hoảng vội vã chạy tới ngồi xuống bên hắn nói, Khang Bách ngươi không sao chứ có đau lắm không, ta không cố ý!

Tôi nghe giọng mình như sắp khóc.

Khang Bách ngẩng đầu nhìn tôi, nhe răng trợn mắt nói, tiểu nha đầu ngoan độc, suýt nữa thì ta mù rồi, may là bây giờ vẫn còn thấy ánh sáng.

Tôi vẫn nghẹn ngào hỏi ngươi thật sự không có chuyện gì chứ?

Khang Bách dùng một bàn tay ôm trán, tay kia chạm vào mặt tôi, cười nói sao nữ kim cương vô địch, đánh người xong lại khóc vậy?

Tôi mới phát hiện tôi đã khóc đành lau mặt qua loa, nói tốt quá ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu, nha đầu ngốc, ta không sao, khóc vì lo cho ta à?

Giọng hắn rất ôn nhu dịu dàng, giống như một khu vườn êm ả khiến tôi muốn nằm xuống mà ngủ. Tôi muốn đứng lên nhưng cả người yếu ớt như không có sức lực, cả kinh đẩy hắn ra nói đi chết đi, ai lo lắng ngươi, sau đó chạy trối chết.

Đòi mạng rồi, tôi còn chưa tốt nghiệp, tuy đã từng kinh qua luyến ái, nhưng làm sao nói chuyện yêu đương với một nam nhân vừa ôn nhu vừa thành đạt thế kia?


Trên trán Khang Bách có một vết sẹo, mỗi lần nhìn đến vết sẹo ấy, tôi đều chột dạ.

Khang Bách nói, nhìn đi, ngươi hủy dung nhan của ta, ngươi làm sao bồi thường đây?

Tôi cắn môi trả lời dù sao ta cũng chỉ có ít tiền, hay là ngươi cũng làm cho ta một vết sẹo như vậy đi.

Khang Bách liền ha ha cười, nói ta làm sao hạ thủ được, hay là vầy, ngươi huỷ mặt ta vậy ngươi phải chịu trách nhiệm chiếu cố nửa đời sau của ta nhé.

Tôi nghiến răng kèn kẹt nói: ngươi chờ đi!

Vì thế Khang Bách lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn ta, hắn nói, Sophie, ta đã từng rất đẹp khiến cho tâm trí tôi tê dại, chịu không nổi đẩy ra hắn, chạy trốn.

Tên hỗn đản này, từ khi hắn phát hiện ra tôi không chịu được vẻ mặt ôn nhu dịu dàng của hắn liền không biết mệt dùng chiêu này đối phó với tôi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi chuẩn bị con dao, không phải dùng để làm sẹo chính mình mà để lóc thịt hắn!


Trước khi tốt nghiệp, bạn trai đã vứt bỏ tôi vào đêm trước giao thừa năm ấy đến tìm. Y nói rằng y đã chia tay cô bạn kia, rằng trước đây y thực ngây thơ không phát hiện được tôi tốt thế nào nên đi yêu người khác.

Bây giờ mỗi ngày y đều âm thầm theo tôi, âm thầm nhớ tôi, hỏi tôi có thể tha thứ cho y không.

Nhìn nam nhân đã từng khiến mình đau khổ, tôi chỉ cười, hỏi sao ngươi cho rằng ta tốt?

Y nói, ngươi biết không, trong hai năm nay, ngươi mỗi ngày đều khiến người ta rung động!

Rung động lòng người! Y nói tôi làm rung động lòng người!

Tôi chẳng phải là nữ nhân ồn ào lại mắc bệnh tâm thần kia sao? Sao chính mình không biết mình đã trở nên xinh đẹp động lòng người rtừ lúc nào? Mà sự rung động lòng người này là vì ai mà thay đổi?

Tôi nói với y, ngươi ôm ta một cái. Trong lúc nhất thời y choáng váng, không kịp hiểu ta nói gì. Tôi phải nói một lần nữa y mới dám tiến tới ôm lấy tôi.

Tôi từng vì mất đi điều này mà vô cùng đau khổ, nhưng hôm nay không ngờ một chút cảm giác cũng không có. Lòng tôi mơ hồ hiểu sự thay đổi của chính mình là vì ai. Tôi nhẹ đẩy y ra nói khẽ: thực xin lỗi, sau đó nhẹ nhàng cười quay người bước đi.

Tôi cười vì trái tim tôi đã bình thường trở lại, không phải vì nam nhân từng vứt bỏ mình muốn quay về mà vì ánh mắt ôn nhu của ai đó.

Khoảnh khắc tôi quay đi mới phát hiện Khang Bách đang đứng nhìn tôi trước cổng trường học, tôi cười vui vẻ, lớn tiếng gọi Khang Bách rồi chạy về phía hắn nhưng đột nhiên hắn lại quay đầu bước vội đi.

Hắn không để ý tới tôi, lòng tôi hoang mang không biết phải làm sao.


Tôi phát hiện Khang Bách cố tình lẩn tránh tôi. Tôi không biết vì lý do gì nên lòng đầy nghi hoặc và tức giận.

Một ngày, tôi bắt được hắn ở quán lẩu.

Uống cạn một ly bia tôi hỏi Khang Bách sao lại có thái độ không bình thường như vậy?
Khang Bách không đáp lời, cũng uống cạn một ly.

Tôi tức giận đến vỗ bàn hỏi hắn Khang Bách ta có lỗi gì với ngươi mà ngươi lại coi ta như không tồn tại, quen biết hai năm mà nói trở mặt là trở mặt sao?

Khang Bách vẫn im lặng uống bia.

Tôi nói Khang Bách ta sắp tốt nghiệp rồi, rốt cục ngươi còn muốn ta làm việc ở chỗ ngươi không, ta sẽ không tìm việc khác đâu, nếu ngươi không cho ta đi làm ta phải sống thề nào đây?

Khang Bách lại uống một ly rượu, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, sâu kín nói hai năm trước, ở bờ biển ta nhặt được một tiểu khủng long biết gào biết khóc. Nàng có thể theo ta uống rượu, cùng ta tranh cãi, tâm sự với ta. Nàng khiến ta tỉnh ra từ cơn mộng, để ta cảm nhận cuộc sống này thật vui vẻ. Nhưng vì nàng còn nhỏ nên ta đã quyết định chờ nàng hai năm sau khi tốt nghiệp bởi vì ta sợ giẫm lên vết xe đổ, sợ tình yêu chưa đủ mạnh mẽ. Hai năm qua, ta đã thật cẩn thận bảo vệ nàng, ta nghĩ đợi sau khi nàng tốt nghiệp tình cảm chín chắn sẽ nói cho nàng biết ta thích nàng biết bao. Nhưng ngày đó ở trường học chờ nàng ta lại phát hiện, tiểu khủng long của ta đã bị nam nhân khác đoạt đi rồi, khi nàng ở bên hắn sao lại cười ngọt ngào vui vẻ đến vậy!

Tôi run lên nghe hắn nói, tay đưa lên mặt lau mãi cũng không ngăn được nước mắt đang chảy giàn dụa, chỉ có thể lớn tiếng nói với Khang Bách ngươi ngốc quá, là đại ngốc!

Khang Bách thấy tôi khóc rấm rức, hoảng hốt, tay luống cuống giúp tôi lau nước mắt. Tôi kéo lấy tay hắn, vùi mặt vào, khóc lớn lên nói Khang Bách, sao bây giờ ngươi lại ngốc như vậy! Ngươi không biết ta thích ngươi nhiều thế nào sao!


Đêm trước giao thừa năm 2006, ai cũng vui vẻ chờ thời khắc chuyển giao năm mới trừ tôi và Khang Bách. Hai chúng tôi đang làm gì nhỉ? Hai chúng tôi giống một đôi ngốc tử đến bờ biển gào thét!

Tôi gào lên thật lớn: "Khang Bách, ta yêu ngươi!"

Khang Bách thét to không kém: "Sophie, ta yêu ngươi hơn!"

Người bên cạnh đều chịu không nổi nhìn chúng tôi, có lẽ đang nghĩ: hai người kia chắc điên cả rồi, nữ yêu máy tính, nam yêu băng vệ sinh!

Chỉ có tôi và Khang Bách không quan tâm. Chúng tôi vẫn tiếp tục kêu lên

Khang Bách, ta yêu ngươi!

Sophie, ta yêu ngươi hơn!

Mặc cho tiếng sóng biển ầm ào vỗ vào bờ đá

HẾT

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Polly po-cket