Chương 13: Một tâm sư buồn
Tiếng gió vi vu, vi vu lẫn với tiếng sóng biển vổ vào bờ hai thứ âm thanh ấy hòa quyện với nhau tạo nên một âm thanh rất đặc trưng. Hai người Ngồi dưới ánh trăng sáng và làm nên một bức tranh hoàn mỹ, nên thơ lãng mạn và thanh khiết. Giống như vẽ đẹp chân phương như hai con người đang ngồi trong bức tranh ấy vậy.
Lần đầu tiên nó nhìn thấy ánh mắt nhìn xa xăm của Lâm. Cậu ấy đang hướng mắt nhìn ra biển đông, một cái nhìn khó tả như đang bắt đầu mở ra một câu chuyện, nụ cười trên môi ấy không còn thay vào đó là cái nhìn buồn và không gian của sự tĩnh lặng. nó cũng không nói gì lặng lẽ nhìn ra phía biển đông xa xa. Cho đến khi nó chỉ cho Lâm biết tên con đường được thắp sáng bằng những ánh điện, lung linh, huyền ảo kia nhìn giống như hai dải băng nghệ thuật là đường chân trời thì cậu ta mới cười và nói.
“_ Này! Đồ ngốc. Ai nói với cậu đấy là đường chân trời thế hả?” Cậu ta luôn như thế mà. nó không thèm để ý đến nữa.
“_ à ờ thì tớ nghe mọi người cũng hay gọi đường đó là đường chân trời mà”. nó lúng túng.
“Trong vật lý “đường chân trời” là đường giao nhau giữa mặt biển và chân núi, nó là sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên. Xét trên góc độ vật lý…, xét trên góc độ địa lý…, xét trên góc độ thiên văn học..nó là… là..” Cậu ta mà, thuyết lý và lúc nào cũng rất khoa học nó nghe nhiều đến nỗi nhàm tai rồi. Nói đến đây cậu ta buồn hẳn, vẩn ánh mắt ấy, cậu ấy làm cho nó thấy sợ.
“_Lâm ! cậu làm sao thế.?”
“_Cậu im đi! Tớ đang buồn”.. Thế đấy có ai như nó không cơ chứ, lo lắng cho cậu ta mà…Thật đáng ghét, nó không thèm nói chuyện với kẻ kiêu căng, mặt dày như câu ta nữa. nó im lặng không nói gì. Nhưng chỉ được vài giây thì..
“_xin lỗi cậu,(giọng Lâm khàn lại|) tớ đang nhớ nhà, tớ lại làm cậu buồn rồi đúng không?”
“_Tớ không sao. Cậu đừng buồn nữa. Có chuyện gì nói tôi nghe coi”. nó đang an ủi cậu ấy.
“_Đan ạ. Cậu có muốn nghe kể về lịch sử gia đình tớ không?”
“Sao tự nhiên cậu ấy lại như thế nhỉ, câu ấy muốn tâm sự với mình lẽ nào mình lại từ chối, mình cũng đâu đến nỗi độc ác vô tình” nó hồn nhiên nghĩ như thế.
“_Có ! Lâm kể đi”
(…) nó chăm chú nghe, nhưng có đôi đoạn kể do nó mãi nhìn khuôn mặt cậu ấy nên bỏ qua một vài chỗ.
Thế đấy ông trời thật là công bằng, không bao giờ cho ai là người hoàn hảo, con người được cái này sẽ mất cái kia, trái đất này thật nhỏ bé để cuối cùng Lâm được gặp Đan..đó một câu chuyện buồn, mà khiến người nghe như tôi phải suy ngẩm, nó cảm phục trước nghị lực sắt đá của cậu ta luôn biết phấn đấu để tìm kiếm những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nghe một tiếng thở dài. Hai hàng nước mắt kia rơi xuống lúc nào không hay. Nó cảm động nhưng không khóc. Không khí mỗi lúc một nặng nề.
“_Thế cậu có hận bố không?”.
“_Không! Dù sao ông cũng là người đã đem tớ đến với thế giới này mà. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất chắc”..
Hành trình ngàn dặm bao giờ cũng bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Ngày hôm nay nếu bạn không đưa ra được bước đi đầu tiên thì sẽ không có bước thứ hai, bước thứ ba không bao giờ tới và mãi mãi sẽ chỉ xa vời vợi trên còn đường đì tìm hạnh phúc của mình,để tìm thấy một tình yêu đích thực.
Chương 14: Tại sao cậu lại thích chơi với tớ?
Quen Lâm đã lâu nhưng đến bây giờ nó mới hiểu cậu, tại sao cặp mắt của cậu ấy nhìn thì rất lạc quan nhưng ánh nhìn xa xăm ấy chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Đã rất nhiều lần nó muốn hỏi
“_ tại sao một hót-boy như cậu lại thích chơi với một đứa con gái như tớ, chưa nói cái bản tính cộc cằn của tớ nhiều lúc “giận cá chém thớt” tớ còn đánh cậu nữa, đánh cho bỏ ghét, đánh cho hả giận. Những lúc tớ nghịch ghợm vẽ tên tớ vào áo của cậu những vết mực ấy khó mà phai được, những khi tan trường giữa trời mùa hè nắng nóng oi bức cậu phải làm cái quạt “nhân tạo” cho tớ, những lúc tớ trốn cậu khóc một mình để cậu phải lo lắng cho tớ không những thế hết lần này đến lần khác tớ nói dối để đi chơi với các bạn khác. Đấy là chưa kể tớ nói với mọi người cậu là hotboy cái gì là người bình thường thôi… nói tóm lại từ trước tới giờ tớ luôn gây ra mọi phiền toái cho cậu, từ việc người em kết nghĩa của cậu, đến việc mẹ cậu biết cậu chơi với đứa con gái mà bà không mấy thiện cảm, đến việc vì tôi mà cũng là nguyên nhân khiến cho mắt cậu bị đau, những lúc cậu đang bân rộn làm đồ án thường bị tớ quấy rầy. Tớ không tốt nhiều lần để cậu chịu ấm ức khi tớ là người hiểu nhầm mọi chuyện. Tớ thấy mình giống như con kì đà cản mũi không gây ra phiền toái cho cậu thì thôi đàng này lại cản đường cậu. Tớ và cậu, chúng ta giống như đôi đũa lệch ý ..” nói đến đây hai hàng nước mắt của nó ứa ra ngoài lúc nào không hay, cổ họng nó nghẹn ngào không phát ra thành tiếng, sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt kia cứ tràn ra, tràn ra và nó thấy miệng mình đắng lại. Nó không giám nhìn thẳng vào Lâm. Một hơi ấm nhẹ nhàng cậu ấy đang đặt khẻ hai bàn tay lên má nó, lau những giọt nước mắt còn sót lại, rồi nở một nụ cười không nói gì. Nhìn vào mắt cậu ấy nó bổng thấy lòng mình se lạnh, một con mắt biết nói, sáng và nghị lực. Nó đang quay đi lau nước mũi thì nghe tiếng thì thào bên tai.
_Ngốc ạ ! lần sau không được nói chúng ta là một đôi đũa lệch nữa nghe chưa. Vì cậu là bạn gái của hót boy cơ mà cậu là bạn gái của Thái bình Dương cơ mà. “Tớ không nghe nhầm đấy chứ, cậu ta đang nói gì vậy”
“_..a…i..ai! aiiiiiiiiiiiii? là bạn gái của cậu?” nó hỏi lại lần nữa như để xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không, thì một giọng nói ấm áp nhưng rất chắc
_ “là cậu đấy, đồ ngốc ạ!”. Tôi không biết cảm giác mình lúc đó nữa, rất khó tả tôi đang vui sao, tôi thấy vui cho nó, đó là câu nói mà nó chờ đợi suốt thời gian vừa qua nhưng khi nó đến thì noa… tự nhiên nó thấy bối rối, tim nó tự nhiên đập rất nhanh như muốn nổ tung cái lồng ngực ra í. nó sao vậy nhỉ vì câu nói này đâu có lạ lẫm gì với nó nữa nó được nghe nói nhiều lần trước đây rồi mà nhưng tại sao lần này… nó khác với những lần trước. Phải chăng đấy là xuất phát từ người đàn ông, người hoàng tử trong trong trái tim nó. Cùng một lời nói nhưng quan trọng người nói câu nói đó là ai và như thế nào đúng không các bạn. Nếu không tin các bạn cứ thử mà xem.
Chương 15: tớ thích cậu! heo đất ạ!
… Ngày nảy ngày nay, nó dẫn lời thoại theo truyện cổ tích ấy mà để có cái gọi là bắt đầu chứ, lời thoại chưa nói xong thì cậu ấy: “Thực ra trước đây có rất nhiều cô gái đem lòng yêu tớ. Những cô gái đó đều là những “thiên kim tiểu thư” “lá ngọc cành vàng”, những người con gái đó có tài có sắc cũng đều là con gái của những đại gia đình giàu có. Nhưng tớ không thích cho đến khi gặp cậu. Trong mắt tớ câu thật đặc biệt, chính vì cậu không nghĩ tớ là một hót boy, chính vì cậu nói tớ là một người rất bình thường. Tớ thích cái hồn nhiên, trong sáng của cậu, tớ thích những câu hỏi đến mức độ kiểu “ngớ ngẩn” của cậu, tớ thích cách nói năng, đành hanh, cộc cằn nghe thì chua chát nhưng thật sự đấy mới chính là những lời nói tình cảm nhất. Tớ yêu tính trẻ con, ngang ngược không biết sợ của cậu. Cậu luôn nói nếu cho thời gian quay ngược lại thì cậu sẽ chọn mình là một đứa trẻ, một đứa trẻ sẽ làm bất cứ việc gì nó muốn mà không sợ thất bại. Tớ thích cái lườm, cái nguýt dài của cậu mà nó được nhiều người comment là đáng sợ, tớ thích con mắt to tròn, long lanh của cậu, con mắt nhìn không biết nói dối… chơi với cậu tớ rất thoải mái như được là chính mình, mà cảm giác này không hề có khi trước đây tớ chơi với những người con gái khác.”
“_ Tớ thích cậu đồ ngốc ạ!” giọng Lâm vọng lại
nó khẻ mỉm cười rồi chạy đi, để lại cậu ta một mình đứng đó với gió biển vỗ vào bờ càng lúc càng mạnh. Một âm thanh như sấm vang bên tai. Một tiếng hét lớn vọng lại từ phía sau. “ Tớ thích cậu, đồ ngốc ạ”.
Chúc các bạn online vui vẻ !