Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Tình yêu tội lỗi - trang 8

Phần 39: Thổ lộ.
_Chị và Nhật Minh--sẽ kết hôn.
Phản ứng tiếp theo của Thế Anh khiến tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi vẫn nghĩ cậu ấy sẽ thản nhiên đáp lại “Vậy sao? Chúc mừng chị”, nhưng không ngờ lại là--
_Chị nói cái gì? - Ngữ điệu mang theo cả sự tức giận cùng chất vấn.
_Ách...Chị...
Đáng sợ! Sao trông cậu ấy lại giống hung thần thế kia? T.T Bất giác tôi né sau lưng Nhật Minh, nhưng mà, hung thần lại càng phẫn nộ hơn thì phải...
_Cậu không thấy là cậu đang làm cho cô ấy sợ sao?
_Không liên quan đến anh! Tránh ra!
_Tôi sắp trở thành “anh rể họ” của cậu, cậu nói xem, có liên quan hay không?
O_o
_Cái gì? Chị Thu sắp kết hôn? - Kì Phong đột ngột xuất hiện ở phía cửa, với giọng hét có đềxiben âm độ cao, sau đó... =.=
Huỵch! Huỵch!
_Con vừa nói cái gì? - Bố tôi, tay vẫn cầm tờ báo.
_Có thật không Thu? - Mẹ tôi, thậm chí đang cầm nước tẩy rửa bồn cầu “con vịt”.
Biết giờ tôi muốn gì nhất không? Ai đó đào hố vùi tôi xuống đi! T_T
*****
*****
Trong phòng khách.
Không khí căng tròn như quả bóng bay, chỉ một cây kim cũng đủ làm nó nổ tung.
Bố mẹ tôi vẻ mặt âm trầm, ngồi nhấp từng ngụm trà.
Thằng em tôi thì nhàn nhã ra vẻ xem kịch vui, còn Thế Anh ngồi xen giữa chúng tôi, cả người giống như bị bao phủ bởi tầng tầng bão tố...
_Còn mua cả nhẫn rồi cơ à?
Tôi giật mình, theo bản năng giấu tay ra sau lưng. Nhưng mà, âm khí bên cạnh tôi tại sao lại ngùn ngụt thế này? ><
_Cậu có chắc là muốn lấy cái Thu không? - Cuối cùng thì bố tôi cũng mở miệng.
_Vâng, cháu xin lỗi vì đáng lẽ phải xin phép hai bác trước...
_Cậu quyết định?
_Dạ? Vâng!
_Không hối hận?
_Vâng.
_Thật sự không hối hận sao? =.= Làm như lấy tôi là việc đầy nguy hiểm sao?
_Vậy thì...được thôi.
O_o!! Biết ngay mà!!! T.T Có bố mẹ nào không thèm luyến tiếc con gái như thế không?
_Thế bao giờ bố mẹ cậu đến gặp gia đình tôi? - Ặc! Đâu cần nhanh đến thế!
_Sẽ sớm thôi ạ. - Gì mà sớm thôi? Anh thậm chí còn chưa nói với họ cơ mà! ><
_Khoan đã, bác, hai bác không thấy là việc này quá gấp gáp hay sao? Chị Thu còn chưa hoàn thành chương trình học mà! - Đúng rồi! Thế Anh nói có lý...Hả? Thế Anh!?
_“Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, có gì lạ đâu, với lại kết hôn xong chị ấy vẫn đi học được mà! - Kì Phong!!! Thằng nhóc lắm lời, ai cần nó xen vô!! ><
_Nhưng mà...
_Thế Anh, sao cậu phải phản ứng mạnh như thế? Ngay cả bác trai bác gái cũng không nói gì kia mà. Hay cậu đang có ý tưởng gì không nên có?
Không khí bỗng cương tại chỗ. Cái gì mà “ý tưởng không nên có”? Sao anh lại nói khó hiểu thế? Nhưng trong khoảnh khắc, sắc mặt cậu ấy tái đi...
_Được rồi, chuyện này khi nào hai gia đình gặp nhau sẽ bàn sau.
*****
Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mang theo hơi lạnh. Nhưng tâm trí tôi hiện giờ lại không thể bình ổn, vô cùng rối loạn.
Nhật Minh nói thế là ám chỉ gì? Còn nữa, Thế Anh, tôi lấy chồng rồi rời đi không phải sẽ dễ dàng cho cậu ấy hơn sao? Tại sao cậu ấy phải phản đối dữ dội như thế? Không lẽ nào...cậu ấy cũng có tình cảm với tôi?
Không thể nào! Tôi lại loạn nghĩ rồi. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra, cậu ấy vẫn luôn chỉ coi tôi là chị...Chắc là tại tôi không nói trước với cậu ấy nên cậu ấy mới tức giận như thế, hẳn là...Nhưng sao tôi vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng...
_Gió lạnh mà con vẫn để cửa mở à?

_Mẹ…
Mẹ tôi đi ra đóng cửa sổ bên cạnh bàn học, sau đó lại ngồi xuống cạnh tôi.
_Con không ngủ được sao?
_Vâng.
Bà khẽ mỉm cười rồi vuốt tóc tôi.
_Ngày xưa lúc sắp lấy bố con, mẹ cũng từng mất ngủ cả đêm.
_…
_Con hồi hộp sao? Hay vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng?
_…Chắc cả hai.
_Con biết không, phụ nữ thì nên có một gia đình. Mà mẹ thấy Nhật Minh cũng rất tốt, con chọn nó sẽ không sai…Nhưng nếu con không thích cậu ta thì bố mẹ sẽ không bắt ép, bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi.
_Mẹ…Da gà con nổi hết lên rồi…
_Con bé này, mẹ đang nói nghiêm túc đấy!
_Vâng, vâng…- Tôi cười cười, vòng tay qua ôm mẹ tôi. Đã bao lâu tôi không thân thiết với mẹ như vậy rồi nhỉ? Đã bao lâu tôi không cảm nhận bố mẹ thương tôi nhiều đến mức nào rồi?
Nhưng mà…liệu…quyết định của tôi là đúng hay sai?
*****
Khi tôi còn đang phân vân tự hỏi thì nhận được điện thoại của Nhật Minh. Anh bảo tôi đi gặp bố mẹ anh. Tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi bỗng dưng bay biến hết, chỉ còn lại cảm giác căng thẳng len lỏi toàn thân…
Tôi đã làm đổ nước trà ra bàn, làm vỡ mất hai cái chén, lúc phụ nấu cơm thì cho nhầm muối với đường…Dù mỗi lần Nhật Minh đều nói đỡ giúp tôi, nhưng khỏi nói cũng biết tôi thấy mình ngố tới cỡ nào. May mà bố mẹ anh cũng không khó tính lắm, chỉ là, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy họ có chút xa cách…
Sau đó là trang trí phòng ở, mua vật dụng, đặt thiếp cưới…anh đều hỏi ý kiến tôi, còn tôi thì chỉ cười trừ cho qua.
Bố mẹ tôi cũng tất bật chuẩn bị cho tôi, đi đến đâu họ cũng khoe về Nhật Minh. Bạn bè ai nấy đều chúc mừng tôi, có người còn hỏi về màn cầu hôn “kinh điển” ở hội chợ, rồi nói ngưỡng mộ tôi…Dường như xung quanh tất cả đều là không khí vui mừng, vậy mà tôi lại chẳng thể nào cảm nhận đến.
Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn chưa gặp Thế Anh. Tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Cứ như một cánh hoa trôi theo dòng nước, để mặc dòng nước cuốn đi…
*****
_Chị Thu, giờ em đang ở Bờ Hồ. Em sẽ chờ cho đến khi nào chị tới.
_Hả? Thế Anh!? Này…
Cái gì vậy? Tắt máy sao? Cậu ấy…định làm gì?

Lúc tôi đến nơi, có vẻ như Thế Anh đã đợi rất lâu, trên tay còn cầm theo chiếc hộp nào đó. Nhưng sắc mặt cậu ấy lại không được tốt, thậm chí ngay cả môi cũng có phần tím tái.
_Em làm gì đấy? Có phải trẻ con đâu mà không biết tự lo cho mình hả? Rốt cuộc em đã đứng đây bao lâu?
Cậu ấy không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy, như muốn hút người ta vào đó…
_Chị…đừng kết hôn được không?
_Hả?
Tôi…có nghe lầm không? Cậu ấy vừa nói gì?
_Chị không nghe lầm đâu. – Cậu ấy cười, rồi đột nhiên nhét chiếc hộp vào tay tôi. Tôi tò mò mở ra xem, sau đó sững sờ…
_Có nhớ giao ước của chúng ta không? Xin lỗi, thật ra…em đã vi phạm nó, em đã giấu chị một chuyện…
Mùa đông, từng đợt lá vàng rơi rụng tả tơi…Đong đưa trên mặt hồ, phủ kín cả vỉa hè…Khoảnh khắc, một vài chiếc lá che khuất tầm mắt tôi. Trong cơn gió lạnh, cậu ấy đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười…
_Thu, anh yêu em.

Phần 40: Bỏ trốn.
“Tình yêu vốn không có lỗi, chỉ có những người vì tình yêu bất chấp tất cả mà thôi.”
_Chị ơi! Chị Thu!?
_Hả? – Tôi giật mình, nhìn lại hình ảnh của mình trong gương. Đây…là tôi sao?
_Chị đẹp thật đấy, lát nữa thế nào chú rể cũng mất hồn cho coi!
Tôi chỉ cười không nói. Bộ váy dài rộng cùng lớp trang điểm trên mặt này thực sự làm tôi không quen…Còn cả đôi giầy cao gót, tôi vẫn luôn phải để ý để không bị trật chân hay giẫm vào vạt váy…Có lẽ…chúng không thích hợp với tôi.
Nhật Minh cũng mặc bộ vest trắng với cổ áo cách điệu, trên ngực áo bên tay trái còn gài một bông hồng màu trắng. Hiện giờ, trông anh lại càng tuấn suất hơn…Hẳn là bất cứ người con gái bình thường nào cũng đều muốn sánh đôi với anh…
Khi trông thấy tôi, anh thoáng ngạc nhiên, sau đó ngây ngốc nhìn tôi.
_Cái này…kì lắm sao?
_Không, em rất đẹp.
Trông thấy nụ cười vô tư của anh, dường như, trong lòng tôi lại có điểm luyến tiếc…
*****
Trên bầu trời, mây nối tiếp mây, tạo nên những hình thù kì dị. Làn hơi lạnh buốt xâm nhập từng con đường, len lỏi mọi ngóc ngách trong thành phố.
Tôi chưa từng thích mùa đông, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, tôi phải rời xa nó…
_Alô, ừ, tớ đây…Không, bọn tớ vừa đi thử đồ cưới…Ừ, cảm ơn nhé…
Nhìn khuôn mặt in nghiêng của anh, trong lòng tôi lẫn lộn những cảm xúc đan xen. Tôi…có thể làm thế với anh được sao?
_Sao vậy, mặt anh có gì à?
_Không, có phải chị Bảo Yến vừa gọi không?
_Ừ. Thế nào? Em ghen à? Ông xã của em cũng có giá lắm đấy!
Vẫn là giọng điệu đùa vui đó, nhưng lần này, tôi lại cười không nổi.
_Nếu như không có em, liệu anh và chị ấy có thành một đôi không?
_Chúng ta đã thống nhất sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa.
_Em biết, chỉ là…
_Không có “nếu như”! Chẳng phải hiện giờ em đang ở bên anh sao?
…Phải, là “hiện tại”.
_Thu, có phải em thích ăn bánh rán không?
_Hả?…
_Em thích uống ca cao nóng vào buổi sáng, thích ăn kem vào mùa hè, thích món sườn xào chua ngọt, ghét ăn cá, dị ứng với tôm, thích đọc tiểu thuyết, nghe nhạc nhẹ, đặc biệt ưa ngủ nướng…
_Anh…- Sao anh biết?
Anh bỗng mỉm cười, thâm tình nhìn tôi.
_Trên đời này, chỉ có một người, mà tất cả những gì người đó thích, anh đều muốn tặng cho cô ấy. Vậy nên, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa được không?
_Nhật Minh…- Hốc mũi tôi tự nhiên chua xót, nước mắt không chịu khống chế như vỡ đê mà ra.
_Này! Sao thế!? Đừng khóc, anh có định chọc cho em khóc đâu!…
Là em không xứng với anh. Nhật Minh, xin lỗi…Lẽ ra anh không nên gặp em…
*****
Trong căn phòng sáng đèn, hai chúng tôi đứng đối diện với nhau. Vẻ mặt cậu ấy bình thản, đến nỗi tôi không thể đoán nổi cậu ấy đang nghĩ gì.
_Thế Anh, chị không…
_Chị vừa khóc à?
_Không…Ừ.
_Mắt chị đang sưng đỏ, nếu không lấy đá đắp vào thì không hết được đâu.
_Không cần, Thế Anh!…- Tôi vội kéo tay cậu ấy lại, nhưng không biết tiếp theo phải nói thế nào.
_Chị không nỡ xa anh ta sao?

Thật không? Là tôi không nỡ sao?
_Thu, nếu chị không yêu anh ta mà vẫn kết hôn, thì chỉ khiến hai người thêm bất hạnh mà thôi.
Nhưng Nhật Minh…Anh nhất định bị tổn thương. Còn bố mẹ tôi, Kì Phong…tôi bỏ được họ sao?
_Thu, chị biết là em không thể thiếu chị được mà…
Thế Anh…
_Đừng do dự nữa, được không? Đi với em…
Đột nhiên môi cậu ấy chạm nhẹ vào môi tôi. Tim tôi bỗng nhiên đập gia tốc, còn đầu óc thì trở nên trống rỗng, chỉ có thể vô thức gật đầu…
*****
_Chị đã bắt đầu thu dọn hành lý rồi cơ à? Không ngờ chị cũng vội lấy chồng quá nhỉ!

_Phong ơi…
_Trời ạ!!! Rùng mình quá! Chị đừng có dùng cái giọng mùi mẫn kinh dị đó được không?
_Phong…Cho chị ôm em một cái nhớ?
_Hả? Cái gì?

Tôi bỗng ôm cổ Kì Phong. Tuy nó vẫn kêu la không ngừng nhưng cũng không đẩy tôi ra. Đúng là thật nhanh…Mới hôm nào nó còn thấp ngang ngực tôi, mà giờ đã cao hơn cả tôi rồi…
_Sau này, thay chị chăm sóc bố mẹ được không?
_Sao chị nói cứ như là đi luôn không về ý!
_…Nếu chị đi luôn không về, chắc em vui lắm nhỉ?
_Hâm à? Thế thì làm gì còn ai quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo nữa?
Tôi chợt phì cười.
_Em coi chị là ôsin à?
_…Nói chung là, nếu sau này anh Minh mà bắt nạt chị thì chị về đây lúc nào cũng được.
_Phong…- Dù đứa em này thường hay mạnh miệng, cũng hay đấu khẩu với tôi, nhưng tôi chỉ biết, nó vẫn rất quan tâm tôi…
_Thôi em đi học bài đây, chị dọn gì thì dọn nốt đi!
…………
…………
Đôi khi tôi nghĩ, giữa chúng tôi…là “duyên”, là “phận” hay là “nợ”?
Chiếc hộp Thế Anh đưa tôi…
Bên trong, cũng có rất nhiều tranh, nhiều bức cũng đã ố màu, tất cả đều vẽ tôi. Trong số đó, bức tranh tôi nhớ rõ nhất, có một lần tôi lén vẽ cậu ấy nhưng bị phát hiện, cậu ấy chê tôi vẽ xấu sau đó tịch thu. Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã vứt đi rồi, vậy mà đã qua bao lâu, cậu ấy vẫn giữ, hơn nữa còn vẽ thêm tôi ở bên cạnh…Thì ra, chúng tôi đều có những cảm nhận giống nhau.
Khẽ đặt bức thư lên trên bàn, cùng cuốn sổ tiết kiệm tôi đã tích cóp bao năm, tôi biết, việc mình làm là sai, nhưng tôi không thể ngừng lại. Tôi không thể bỏ mặc người đó…
Trong cuộc đời, bất cứ ai cũng đến lúc phải lựa chọn. Là đúng, là sai, là hạnh phúc, hay đau khổ…Thời gian sẽ trả lời tất cả.
Có lẽ tôi rất ích kỉ.
Có lẽ tôi rất xấu xa.
Có lẽ tôi sẽ bị trừng phạt.
Có lẽ…
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết hậu quả như thế nào.
Tất cả những gì tôi biết, chỉ là, tôi yêu cậu ấy, và tôi muốn ở bên người tôi yêu.

Phần 41 : Cuộc sống mới.
“Xin lỗi, Nhật Minh…”

“Bố, mẹ, con xin lỗi…”

Có những con đường, một khi đã bước lên, sẽ không thể quay lại được nữa…
*****
Tàu đi càng lúc càng nhanh. Nhà cửa, đường phố, con người, tất cả dần trôi xa.
Coi như bỏ qua sao. Hối hận hay luyến tiếc…Nếu đã lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
_Chị mệt không? Hay là nghỉ tạm trước đi. – Thế Anh chợt nắm tay tôi, ấm áp làm tôi không muốn buông ra.
_Ừ. – Tựa đầu vào vai cậu ấy, cảm xúc bất an dường như dần bình ổn xuống dưới.

_Chị Thu!
_Gì?
_Chúng ta thương lượng một chút được không?
_Ừ?
_Dù sao em cũng lớn hơn chị hai tuổi, nếu ra ngoài mà chúng ta vẫn gọi chị em thì rất kì.
_Thì sao?
_Vậy nên tốt hơn là chúng ta đổi ngôi xưng hô đi.
_…
_Bây giờ chị cũng có thể tập gọi trước cho quen.
_…
_Dễ thôi mà, chị chỉ cần bỏ tên đệm trước tên của em là xong.
_…
_Hoặc gọi cách khác cũng được, ví dụ như “honey” hay “anh yêu” chẳng hạn…

=.=
*****
Khi chúng tôi đến nơi, khung cảnh tràn ngập nắng vàng, hiển nhiên là thành phố này không hề có mùa đông.
Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trong khu chung cư ở quận Bình Thạnh. Bắt đầu tự lập cũng không dễ dàng, Thế Anh chỉ vừa ra trường, còn tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Có những ngày cả hai phải ăn mì gói trừ cơm, lại có khi suýt chút nữa bị đuổi ra đường vì không nộp tiền trọ đúng hạn…Nhưng mỗi ngày trôi qua đều thật vui vẻ.
Cuối cùng cậu ấy cũng được nhận vào làm nhân viên thiết kế website cho một công ty nhỏ, tôi thì tiếp tục làm cộng tác viên báo Hoa cùng vài việc thiết kế lặt vặt khác. Tuy không thể nói là dư dả, song cuộc sống cũng coi như tạm ổn. Ban ngày cậu ấy đi làm, tôi làm việc tại nhà, nấu cơm rồi chờ cậu ấy về…Cảm giác đầm ấm ngọt ngào, giống như một gia đình, gia đình của riêng chúng tôi.
Vào mỗi cuối tuần được nghỉ, tôi và cậu ấy sẽ đi hẹn hò, xem phim, đi tản bộ hay tham quan thành phố…Chúng tôi cùng sóng vai bước trên vỉa hè, tay nắm tay. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ gỡ lá vàng vương trên tóc tôi, sau đó tiện thể vò cho nó rối tung lên. Kế tiếp dĩ nhiên là rượt đuổi + trừng phạt rồi.

Còn riêng khoản xưng hô, dù sao thói quen hơn hai mươi năm, nhất thời không phải nói sửa là sửa được. Vậy nên trước mặt người khác, tôi tận lực chỉ gọi tên cậu ấy. Với những cách gọi khác, quá rùng mình, tôi chịu không nổi. =.=
Bình thản qua từng ngày, ngẫu nhiên nghĩ đến Nhật Minh, tôi lại thấy ngực mình trầm trọng như đeo đá. Hẳn là anh rất hận tôi đi. Tôi biết tôi nợ anh quá nhiều, những quan tâm anh dành cho tôi, những an ủi động viên mỗi khi tôi cần, những khoảnh khắc ấm áp trong cô nhi viện…Nhưng đối mặt với tất cả tình cảm đó, tôi chỉ có thể cảm kích cùng xin lỗi. Tôi không mong anh sẽ tha thứ cho tôi, chỉ hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ quên tôi và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Về phần bố mẹ, có lẽ tiếp qua khoảng vài năm nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ về nhận lỗi với họ…
*****
_Thế Anh, chúng ta đang đi đâu thế?
_Chị đoán xem.
_ Đoán được thì hỏi làm gì?
_Vậy lát nữa sẽ biết thôi!
_Xì…- Có cần phải bí mật thế không? Mới sáng sớm đã dựng tôi dậy, không nói tiếng nào đã kéo tôi đi. Mà hôm qua tôi còn làm việc đến khuya nữa. Mệt quá… =.=

_Thu, Thu!!
_Hả?
_Thật là! Ở trên xe mà cũng ngủ được, chị không sợ rớt xuống sao?
_Ờ…Đến rồi à? – Tôi dụi dụi mắt, cố gắng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một khuôn viên rộng rãi, thảm cỏ xanh biếc với bốn con đường giao nhau. Còn ở chính giữa là…
_Nhà thờ Đức Bà. – Cậu ấy mỉm cười, sau đó nắm tay tôi tiến lên phía trước.
Trung tâm của công viên là một bức tượng Đức Mẹ trong tư thế đứng thẳng, tay cầm trái địa cầu có đính cây thánh giá với khuôn mặt hiền hòa, được tạc bằng đá cẩm thạch màu trắng.
Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ nhà thờ từ mái đến tường đều được bao phủ bởi màu đỏ gạch nung. Ngay trước vòm mái là chiếc đồng hồ Thụy Sỹ, hai bên là hai tháp chuông với sáu quả chuông lớn trang trí họa tiết tinh xảo. Bước vào thánh đường, tôi đã bị choáng ngợp trước không gian rộng lớn của nó. Hai hàng ghế được xếp ngay ngắn, hai hàng cột chính hình chữ nhật, mỗi bên có sáu chiếc.
Cậu ấy dắt tay tôi, dần dần tiến vào lễ đường. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn, cùng cảm giác rung động khó nói thành lời.
_Thế Anh…
Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt cậu ấy. Đáy mắt sâu lắng, chân thành…giống như muốn hút tất cả vào đó.
_A, trên đầu chị có gì này!
_Hả?
Bàn tay cậu ấy vụt qua trước mặt tôi, khẽ nắm lại rồi chậm rãi mở ra.
Một đôi nhẫn bạch kim, kiểu dáng đơn giản, mặt trên có khắc hình ngôi sao nhỏ, nếu nhìn kĩ có thể thấy dòng chữ “A&T” ở bên trong. Trong thoáng chốc, tầm mắt tôi như mờ đi, còn sỗng mũi chợt cay cay…
Lâu thật lâu trước kia, khi xem một bộ phim nước ngoài, tôi từng nói với cậu ấy, muốn có một lễ cưới giống như thế…Trong nhà thờ, cùng trao nhẫn cưới…
Nhưng giờ đã không còn quan trọng nữa, vì cậu ấy ở đây, vậy là đủ rồi…
Chúng tôi đã ngồi bên nhau gần trọn một ngày, trên hàng ghế đầu tiên, mỉm cười và cầu nguyện.

Phần 42: Mang thai.
Một vạch, hai vạch…
Hai vạch!?
Sao có thể…Thử lại lần nữa.
!………
Không lẽ…thật sự…
_Thu!? Chị không sao chứ? Có phải bị đau bụng không, có cần em đi mua thuốc không?
Tôi ngơ ngác đẩy cửa bước ra, bất an nhìn Thế Anh. Nếu biết…cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?
_Mặt chị nhợt nhạt quá, chị khó chịu ở đâu à? – Cậu ấy áp tay lên trán tôi dò nhiệt độ, tôi khẽ lắc đầu, gỡ xuống tay cậu ấy.
_Thế Anh…

*****
Trên hành lang khoa phụ sản, Thế Anh hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên. Còn tôi thì ngại không dám đối diện với những ánh mắt hiếu kì xung quanh, cố giật giật ống tay cậu ấy để nhắc nhở.
Đột nhiên cậu ấy quay lại, vẻ mặt đầy vui mừng nắm chặt tay tôi.
_Chúng ta có con, chúng ta thực sự có con…
Xung quanh những tiếng cười khẽ vang lên, làm tôi xấu hổ cúi đầu càng thấp, vội kéo cậu ấy ra ngoài.
_Đi!
…..
_Từ giờ trở đi chị không được làm việc nặng, phải giảm bớt thời gian làm thêm, không được hoạt động mạnh, đi đứng phải cẩn thận, không được chạy nhảy lung tung…
_Ừ, biết rồi.
Thật là, coi tôi là trẻ con chắc mà chạy nhảy lung tung?
Trông vẻ mặt nghiêm túc giống như bà bảo mẫu của cậu ấy, bất giác tôi lại bật cười. Nhưng mà rất nhanh sau đó, tôi đã không cười nổi nữa.
_Đây là cái gì?
_Nghe nói phụ nữ mang thai nên ăn nhiều rau.
Tôi nhìn vào mâm cơm, khóe miệng thoáng giật giật. Kết quả sau nửa ngày xuống bếp đây sao? Rau muống xào tỏi, bí ngô xào, canh rau ngót, củ cải kho…Hiển nhiên là ai đó đã quên phân biệt khái niệm giữa “nên ăn nhiều” và “chỉ ăn” rồi.
_Chị định làm gì vậy?
_Giặt quần áo.
_Để đấy cho em, chị đi nghỉ đi.

_Đừng đụng vào, để bát đũa đấy em rửa, chị lên nhà đi.

_Đến cửa hàng tạp hóa sao? Chị cần mua gì viết ra giấy em mua cho.

_Ngồi lâu bên máy tính không tốt đâu, chị nên ngủ sớm đi.
Tôi liếc đồng hồ trên tường, 8 giờ 30. Thậm chí đến cả chương trình “Chúc bé ngủ ngon” còn chưa phát sóng. Mà tôi cũng tự thấy mình đã qua cái tuổi ấy lâu rồi.
Lại nhìn lại “bảo mẫu” đang khoanh tay đứng cạnh giường, tôi bất đắc dĩ thở dài, ngoan ngoãn save rồi đóng laptop.
_Thế Anh, hiện giờ chị rất ổn, em có thể đừng lo lắng quá như vậy được không?
Suốt ngày chỉ ăn với ngủ, không được làm bất cứ việc gì, ngay cả lau bàn, quét dọn cũng không được đụng tay. Mới đầu tôi còn thấy vui vẻ vì được cậu ấy quan tâm, nhưng dần dần lại thấy nhàm chán đến mức mốc meo lên rồi. Tôi còn nghĩ mình vẫn may mắn vì cậu ấy còn phải đi làm, vậy mà không hiểu bằng cách nào Thế Anh lại lôi được cả công việc về nhà. Hậu quả là tôi luôn ở trong tình trạng bị “giám thị” gần như 24/24. Dẫu là người có tính nhẫn nại đến đâu thì chắc cũng đã bị mài mòn hết rồi.
_Tất cả chỉ là muốn tốt cho chị thôi mà, nghe lời em, đắp chăn đi ngủ đi.

_Có phải là em đang nuôi heo không?
Cậu ấy chợt bật cười, lại xoa xoa đầu tôi.
_Không sao, cho dù có là heo thì chị cũng là con heo đáng yêu nhất.
_Thế–Anh!!!
Đột nhiên cậu ấy cúi xuống, áp tai vào bụng tôi.
_Em làm gì đấy?
_Nghe tim thai.
_Đồ ngốc, mới hai tháng thì nghe thấy cái gì?
_Hình như em nghe thấy gì đó.
_Hả?
_Tiếng dạ dày chị kêu.
_Em thích chọc chị lắm à? – Tôi vừa tức vừa buồn cười, gõ gõ vào trán cậu ấy.

_Theo em là con trai hay con gái?
_Không quan trọng, chỉ cần là con của chúng ta, em đều thích.
_Em có nghĩ ra cái tên nào để đặt không?
_Chị nghĩ sao?
_Nếu là con gái thì là Bích Nguyệt hay Bích Vân, nếu là con trai thì Tuấn Tú hay Tuấn Huy.
_…
_Sao hả?
_Em không nghĩ sau này nó oán mẹ nó.
_Hả? Cái gì?
_Tên con gái thì tạm được, còn tên con trai thì…
_Thế Anh!!!
_Ha ha…
*****
Mỗi ngày đều bình yên trôi qua. Thế Anh vẫn không muốn cho tôi làm việc nhà, nhưng sau thời gian “đấu tranh”, ít nhất tôi cũng được làm vài việc vặt, dù gì cũng đỡ nhàm chán hơn suốt ngày ngồi ghế xem ti vi. Chỉ là, không biết có phải do tâm lý khi mang thai, tôi lại hay nghĩ vu vơ và ẩn ẩn cảm thấy bất an. Con người sao, một khi quá hạnh phúc, ngược lại càng thêm sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ tan biến giống như một giấc mơ, cuối cùng khi tỉnh lại, chỉ còn đau khổ cùng tiếc nuối…
_Em đang làm gì đấy?
Cậu ấy giật mình, vội giấu giấu gì đó, trên mặt chợt hiện lên màu đỏ khả nghi.
_Không…không có gì!
_Thật sao? – Không mới là lạ! – Thế sau lưng em có cái gì đấy?
_Chỉ là tờ báo thôi, không có gì…
_Thế đưa chị xem.
Thấy vẻ bối rối của cậu ấy làm tôi càng muốn xem hơn. Nhất thời chúng tôi lại giằng co, cậu ấy cố che vật đó sau lưng, còn tôi thì cố với ra. Mà chiều cao thì chưa bao giờ là lợi thế của tôi cả. Bỗng dưới chân chợt vấp, tôi theo bản năng ôm bụng, còn chưa kịp ngã xuống thì đã được cậu ấy ôm lấy.
Bên tai chợt vang lên giọng nói lo lắng của Thế Anh.
_Chị không sao chứ? Có đau ở đâu không?
_Không…không sao. – May mà cậu ấy đỡ tôi, nếu không…Đột nhiên tôi lại hối hận vì sự tò mò của mình.
Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức lại cứng đờ, trên mặt đỏ rần lên. Theo ánh mắt của cậu ấy, tôi thấy cuốn sách “Cách chăm sóc phụ nữ có thai” rơi trên mặt đất. Không thấy buồn cười, trong lòng đều là một mảnh ấm áp.
_Em…em đi nấu cơm. – Cậu ấy vội nhặt lại cuốn sách, quay người định ra ngoài nhưng tôi chợt ôm cậu ấy từ phía sau.
_Thu!?…
_Hứa với chị được không?

_Cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng bỏ chị lại một mình được không?
_Ừm.
Không cần gì cả, chỉ cần cậu ấy có thể mãi đối tốt với tôi như thế…

Phần 43: Hạnh phúc có mong manh?
“Hứa với chị được không…Đừng bao giờ bỏ chị một mình.”
Vì bất an mà muốn một lời hứa, nhưng lại quên mất rằng, hứa hẹn cũng chẳng đảm bảo điều gì.
Trong cuộc đời, hạnh phúc cùng đau khổ luôn xen kẽ nhau. Không có ai là đau khổ mãi, cũng không có ai là hạnh phúc mãi.
Có đôi khi, cứ ngỡ đã chạm vào bến bờ hạnh phúc, nào ngờ cát lún, bến bờ vỡ tan.

_Thai nhi có dấu hiệu phát triển bất thường, có khả năng sẽ phát sinh dị tật…
Giống như có sét đánh bên tai, khung cảnh xung quanh tôi như chao đảo. Tôi tưởng chừng mình sẽ ngã xuống, may mà có một bàn tay đã giữ tôi lại.
Thế Anh…Dù cậu ấy có vẻ trấn tĩnh hơn tôi, nhưng chắc chắn đả kích này với cậu ấy không thua gì tôi. Không phải tôi không biết hậu quả của quan hệ huyết thống gần, tôi chỉ không nghĩ nó lại xảy ra với tôi…
_Hai vị nên xem xét có nên giữ lại đứa bé này không, vì đứa trẻ sinh ra có tỉ lệ bị dị tật bẩm sinh là 87%, hơn nữa khả năng sống sót cũng không cao…
_Không! Không được! – Tôi kích động bắt lấy tay Thế Anh. Đó là con của chúng tôi, cho dù khỏe mạnh hay ốm yếu tôi vẫn không thể vứt bỏ!
_Thu, bình tĩnh đi. – Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, khẽ mỉm cười trấn an tôi, sau đó quay sang phía bác sĩ.
_Cám ơn, chúng tôi sẽ giữ lại đứa bé.
*****
*****
Hết thảy là như thế đột nhiên, lại như thế không chân thật. Muốn tôi làm sao để đối mặt đây?
_Chị không sao chứ?
Tôi lắc đầu, hốc mũi bỗng chua xót.
_Thế Anh, xin lỗi…

_Đừng ngốc thế, đây không phải lỗi của ai cả.
Không…Nếu không phải tôi…
_Đừng khóc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, được không?
Tôi không nói gì, chỉ dựa sát vào người cậu ấy, cố bắt lấy một tia ấm áp. Tại sao, trong lòng tôi vẫn luôn ẩn ẩn bất an?
Kế tiếp ngày, tôi và cậu ấy đều cố gắng không nhắc lại việc đó nữa. Mà Thế Anh tựa hồ quan tâm tôi hơn. Hễ có thời gian rảnh, cậu ấy lại bồi tôi chuyện trò, đi dạo, ngắm cảnh…Vì mang thai, khẩu vị của tôi không được tốt, cậu ấy thường chạy ngược xuôi mua cho tôi những món tôi thích, cũng hay tham khảo sách nấu ăn rồi thay đổi thực đơn cho tôi. Cảm thụ sự chăm sóc dịu dàng đó, tim tôi từng chút từng chút được lấp đầy, hoang mang cũng theo đó mà tan biến. Có lẽ tôi nghĩ nhiều lắm, cậu ấy vẫn đối tôi tốt như vậy, vì cái gì tôi phải lo lắng không đâu?
Thời gian trôi qua, bụng tôi cũng càng ngày càng lớn.Taychân bắt đầu có điểm phù ra, đi lại cũng khó khăn hơn. Nhưng cảm nhận một sinh mạng đang dần dần lớn lên, đó là cảm giác thực kì diệu và ngọt ngào. Chúng tôi cũng quyết định sẽ không đi siêu âm, dù là trai hay gái, cả hai chúng tôi vẫn sẽ dành tình yêu thương cho nó.
Vào một ngày cuối thu, tôi chuyển dạ. Mới bắt đầu là cơn đau quặn thắt truyền đến từ bụng dưới. Sau đó, từng đợt đau đớn liên tiếp kéo đến, nhiều lần tôi cơ hồ như suýt ngất đi, nhưng ý chí nhắc nhở tôi phải tỉnh táo. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tôi mới an tâm nhắm mắt lại.
Tiêu Tuấn mới sinh ra sức khỏe vốn đã rất yếu, phải ở trong lồng kính để theo dõi một tháng. Ngắm khuôn mặt trẻ thơ non nớt mà yếu ớt, trong lòng tôi không khỏi chua xót. Đứa con tội nghiệp của chúng tôi…
Tôi đã không thể đếm được số lần mình phải ra vào bệnh viện. Sức đề kháng của Tiêu Tuấn không được tốt, chỉ cần thời tiết hơi chút thay đổi liền dễ dàng bị bệnh, hơn nữa còn bộc phát nặng hơn những đứa trẻ khác. Còn chưa kể đến bệnh tim bẩm sinh…Áp lực về tiền viện phí cũng tăng lên, vì vậy khi chưa hết kì ở cữ, tôi đã lén Thế Anh quay lại làm việc. Cả cậu ấy cũng bận rộn không ngừng, hay phải đi làm đến mức tối khuya. Hình như ngoài công việc hiện tại, cậu ấy còn làm thêm ở nơi khác nữa. Chỉ vài tháng mà cậu ấy gầy hẳn đi rồi, da cũng sạm đi nhiều, nhìn thấy làm tôi đau lòng không thôi. Tôi chỉ có thể cố gắng chăm sóc con thật tốt, để giảm bớt áp lực cho cậu ấy.
Điều an ủi lớn nhất với tôi là bé Tuấn cũng rất ngoan, cả ngày không khóc nháo, chỉ khi bị ốm mới quấy kêu một chút. Còn bình thường luôn ngủ hoặc nằm một mình yên tĩnh, nếu có ai đùa gọi thì lại y y nha nha cười rất là dễ thương. Một sinh mệnh đáng yêu như thế, đáng lẽ phải được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng cho dù tôi có dành sở hữu tất cả tình thương cho con, cũng không có cách giúp bé Tuấn khỏe mạnh lên. Nếu có thể, tôi thà rằng mọi tội lỗi, bệnh tật hãy trút lên đầu tôi, và buông tha cho gia đình của tôi. Nhưng mà không thể…
_Thu!?
Tôi giật mình, vội xóa đi nước mắt, mỉm cười ra nghênh đón cậu ấy.
_Sao em về sớm vậy?
_Công ty mới xong một đồ án lớn, mọi người rủ đi liên hoan nhưng em về trước.
_Thế sao em không đi cùng cho vui? – Hiếm khi cậu ấy được thả lỏng một chút, tôi cũng muốn cậu ấy được ra ngoài cho thư thái.
_Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì nhớ chị rồi! Lâu rồi em không
cùng chị ăn cơm.
Chợt cậu ấy cúi xuống trộm hôn tôi, bất giác mặt tôi nóng lên, quát khẽ.
_Không đứng đắn!
_Ha ha, nhưng mà đối tượng để em không đứng đắn cũng chỉ có một thôi nha!
Tôi quay mặt sang một bên, không thèm để ý đến ai đó, nhưng khóe môi không tự chủ khẽ cong lên.
_Con đâu rồi?
_Vừa mới ngủ. Em có mệt không? Tắm rửa qua rồi ăn cơm.
_Ừm.
Tôi định bước đi chuẩn bị thì lại bị ôm lấy từ phía sau.
_Thu…
_Sao vậy?
_Em yêu chị.
_…Ừ.
_Rất yêu rất yêu…
Mặt tôi lại đỏ lên, khẽ cười nhẹ, cảm giác giống như đang được ăn một viên kẹo bọc đường ngọt ngào nhất.
_Còn chị có yêu em không?
_Không.
_A a! Keo kiệt! Chỉ một chữ thôi mà cũng không nói, người ta đã nói đến như vậy rồi…
Giọng nói nghe qua như là trẻ con đang dỗi làm tôi bật cười. Thật lâu sau, tôi mới đáp lại rất khẽ
_Có.
Sau đó không nói thêm gì nữa. Dù sao tôi cũng không quen với những lời tình cảm sướt mướt đó. Yêu, chỉ cần luôn tâm niệm trong lòng là được rồi, đâu cần lúc nào cũng giữ bên môi. Giống như tôi với cậu ấy hiện giờ, lẳng lặng dựa vào nhau, lắng nghe lẫn nhau tiếng tim đập, như vậy là đủ rồi…
Nhưng hạnh phúc này, có thể kéo dài lâu không?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ