Đọc tiếp: Tình yêu tuổi Teen ! – Chương 05
Chiều thứ 2, con Thảo làm 1 việc rất chi là ”ngộ nghĩnh trẻ thơ”..không biết nó đào đâu ra bộ ảnh bồ cũ của Huy..25 đứa và đứa thứ 26 là tôi..xong nó sắp thành 1 dãy và bảo tôi hay so sánh sắc đẹp giữa mình và bọn đó…Trời ạ, việc nó làm khiến tôi thắc mắc không hiều nó có vấn đề gì về thần kinh không nữa…Riêng cá nhân tôi thì không bao giờ so sánh tôi với người khác để rồi tự dằn vặt bản thân mình cả..hơn nữa giữa tôi và Huy thì có cái quái gì đâu kia chứ?
Đến giờ ra chơi, Huy lại xuống lớp tìm tôi, trông mặt hắn hầm hầm…nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi vẫn tức hắn ghê lắm..
-Hằng, tôi có chuyện muốn nói.
Tôi tảng lờ đi và tiếp tục câu chuyện dang dở với bạn bè..Nhưng quái, chẳng có đứa nào chịu đáp lại cả..chúng chỉ ngước mắt lên, nhìn Huy đầy ngưỡng mộ…còn tôi thì giục 1 cách tuyệt vọng:
-Nói tiếp đi các bà..
Huy có vẻ như không kiên nhẫn được nữa…hắn nắm lấy tay tôi lôi lên và kéo ra khỏi lớp..
-Thả tôi ra..
Tôi vùng vằng nhưng tay hắn cứng như gọng kìm vậy…đã thế bọn con gái lớp tôi chẳng thèm can ngăn, còn suýt soa đầy thích thú nữa chứ..
Đến 1 dãy hành lang vắng vẻ, hắn mới chịu buông tay tôi ra..
Tôi vừa ôm lấy cái tay của mình vừa cau có nhìn hắn:
-Lần sau cậu thôi cái trò này đi…tôi không phải là búp bê, là con rối để cậu muốn lôi đi đâu thì lôi.
-Cô và Phong hẹn hò nhau đi tô tượng hả?
Hắn hỏi mà mắt cứ long lên sòng sọc.
-Rõ vô duyên, cậu có quyền gì mà can hệ vào chuyện của tôi..tôi thích đi với ai là quyền của tôi nghe chưa..?
-Thế à? sao cô không mở to cặp mắt mí lận của cô ra mà nhìn cho rõ…cô quên thỏa thuận của chúng ta rồi à..Cô là của tôi, tôi sai gì thì cô phải làm và tôi có quyền biết cô đã làm gì…
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn
-Cậu bị chó dại cắn à..tiêm chủng chưa mà bây giờ nói sảng thế..tất nhiên là tôi nhớ nhưng cậu cũng phải biết giới hạn của mình ở đâu chứ..Sao cậu thích hành hạ và kiểm soát người khác thế?
-Tôi thừa hiểu cái đầu của cô đang nghĩ gì…cấm lại gần thằng Phong nghe chưa..tôi cũng nói nó tránh xa cô ra rồi..
-Cái gì?
Tôi la lên kinh hoàng..thằng điên xã hội, đao nhân loại này đang làm gì vậy??????????????
-À, còn nữa..ra về đợi tôi trước cổng trường nghe chưa.
Hắn nói như ra lệnh rồi bỏ đi….
-Chờ hắn…tôi chưa bị điên vì thế trong đầu tôi lập trình 1 kế hoạch chuồn nhanh gọn..
———————
Ra về, thay vì đi cổng trước như mọi khi tôi lại chuồn về cổng sau…nhưng 3 chân 4 cẳng đạp về được 1 đoạn thì lại bị hắn chặn lại bằng con ARN… Hắn nheo mắt nhìn tôi, cười cười..
-Định chuồn hả? Làm gì mà dễ thế?
Hic…đúng là dai như đỉa đói…tôi ngao ngán nhìn hắn hỏi:
-Làm sao cậu biết tôi chuồn cổng sau?
-Có gì đâu..tôi bảo mấy thằng đệ để ý đến cô giùm…có thằng thấy cô đi cổng sau nên phone cho tôi ngay ấy mà..
Trời ạ, tôi đâu phải con nợ hắn đâu mà hắn kiểm soát tôi gắt gao như thế chứ…Điên thiệt, tôi chỉ muốn nhảy phắt xuống xe, túm lấy tóc và chà mặt hắn xuống đường cho bỏ ghét.
-Đi thôi..đến nhà sách với tôi.
Hắn nói bằng cái giọng ra lệnh đáng ghét..còn tôi thì nhìn hắn ngạc nhiên..người như hắn mà ham đọc sách thì giống như heo có cánh , heo bay lên trời vậy… nhưng nói gì thì nói, phản đối gì thì phản đối..tôi vẫn phải đi cùng hắn dù có muốn hay không? Tất nhiên tôi chẳng có ý định đi chung với hắn..thế là tôi đi xe đạp còn hắn tà tà xe máy trên đường..rõ khỗ, không biết hồi hắn còn nhỏ có bị va đập, chạm dây thần kinh nào không mà giờ lại làm ba cái trò vớ vẩn này nhỉ?
————————
Trời ạ, tôi tưởng hắn dẫn tôi vào đâu..té ra hắn dẫn tôi vào khu tô tượng..lại còn chọn ra đến 5 bức đại loại 2 đứa bé đang mi nhau, tựa lưng vào nhau nữa chứ..Kinh thiệt, hắn bày ra ba cái trò vớ vẩn này làm gì nhỉ..nhưng kinh dị nhất là hắn quay sang tôi nói bằng cái giọng tỉnh bơ:
-Cô trả tiền đi…
-Tôi chưa bị điên..cậu tô 1 mình thì trả 1 mình đi..
Tôi đâm cáu.
-Ai bảo tôi tô 1 mình..tôi tô cùng cô mà…tôi đi vội quá không mang theo kịp tiền..cô trả đi, tôi sẽ trả lại cho cô sau..Trả đi.
Hắn gườm mắt nhìn tôi thế là tôi buộc phải thanh toán….30000 nghìn, đau hơn hoạn, đã thế khi tôi bảo hắn bỏ bớt 4 bức lại..hắn lại không chịu mới tức chứ..
Trái ngược với khung cảnh lãng mạn ngày hôm qua…tô màu với Huy đúng là 1 cơn ác mộng..hắn tô xấu kinh khủng thế mà lại luôn miệng đổ lỗi cho tôi nữa chứ.. thế là tôi trả thù bằng cách đòi tiền..
-Cậu phải trả 3 chục cho tôi nghe chưa?
-Tôi không trả thì sao?
Hắn cười cười.
-Thì con cậu sinh ra sẽ bị mù mắt.
-Tôi không có ý định lấy vợ..Tôi sẽ tìm đến cô..Lúc ấy tôi sẽ chọn 1 trong lũ con nheo nhóc của cô làm con..lúc ấy để coi con ai bị mù mắt..
Nhưng tôi không còn nghe hắn nói gì nữa, vì bận để ý đến 1 anh chàng rất cute, có nét gì đó giống Phong..
-Này,
Hắn giật tóc tôi, đau tê tái.
-Trong lúc con gái ở đây để ý tôi thì cô lại đi ngắm thằng khác à? Cô bị gì vậy..đồ con gái lẳng lơ..
Lẳng lơ..hay thiệt, tôi có lẳng lơ thì cũng không đến lượt hắn bình phẩm..
-Còn cậu là cái đồ loang lổ.
-Cô lẳng lơ.
-Cậu loang lổ
-Lẳng lơ
-Loang lổ.
Bỗng chú bảo vệ đập tay lên vai Huy, giọng răn đe:
-Đề nghị cô cậu coi lại lời nói..cô cậu đang làm ô nhiễm tâm hồn trẻ thơ ở đây đấy.
Tôi và Huy ngơ ngác quay lại thì:
-Mẹ ơi, lẳng lơ là gì mẹ?
-Bố ơi, loang lổ là sao hả bố
Sau 1 tiếng đồng hồ tô tượng đầy tai tiếng, bị bố mẹ lũ trẻ nói vào tai chúng những câu đại loại như:
-Cưng, lớn lên con đừng giống hai người họ nghe.
-Hai người đó thuộc phần tử xấu, con phải tránh xa ra, không được lại gần, nghe chưa?…vv….
Thế là tôi và Huy phải rời khỏi nhà sách..nhưng tôi chưa kịp mừng vì điều đó thì hắn lại kéo tôi vào công viên với lí do…chơi.
Ý kiến hắn đưa ra làm tôi muốn điên cả người..tôi và hắn có phải là đôi, là cặp gì đâu mà lại kéo nhau vào chỗ đó kia chứ..đã thế lại phải móc hầu bao ra mua cho hắn thêm cái kem 3000 đ..đau hơn hoạn.
”BỐP”
Đó là tiếng tôi đập 1 con muỗi đang đốt chân tôi…nó to kinh khủng..dám cá là cái giống muỗi truyền bệnh sốt rét lắm..
-Về được chưa?
Tôi quay sang hắn hỏi và mặt đỏ rần lên khi các cặp nhan nhản xung quanh chúng tôi mi nhau chùn chụt..
-Đợi tí..về gì cho sớm..
Hắn ậm ờ nói rồi…
-Hằng này. Tôi muốn cô làm bạn…
”BỐP”
Lại 1 con muỗi nữa chích tôi đau điếng..
-Chết mày nè con.
Tôi nói mà không dấu được vẻ căm hận…và tôi tưởng tượng con muỗi đang chết dưới tay tôi là cái mặt của Huy.
-Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy..
Huy cau có nhìn tôi..
-Nói gì thì nói đi.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn..
-À
Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác…
-Tôi muốn cô làm bạn..
”BỐP”
Một con muỗi khác lại dám to gan cắn sau lưng tôi..Hic, ngồi đây một lát không khéo làm buổi tối cho muỗi mất..không biết về nhà mẹ có nhận ra đứa con dễ thương của mẹ không nhỉ?
-CÔ CÓ THÔI CÁI TRÒ ĐẬP MUỖI VỚ VẨN CỦA CÔ KHÔNG HẢ?
Đột ngột Huy quát to làm không chỉ tôi mà mấy đôi đang hôn nhau 1 cách vừa đắm vừa đuối cũng phải giật nảy mình..tôi cũng hét lại giọng to không kém..
-MUỖI CẮN TÔI THÌ TÔI PHẢI ĐẬP CHỨ SAO? CẬU THỬ NGỒI YÊN ĐỂ MUỖI CẮN XEM CÓ CHỊU ĐƯỢC KHÔNG?
-NHƯNG TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ.
-NHƯNG TÔI ĐANG BỊ MUỖI ĐỐT.
Tôi ngoác miệng ra cãi
Hắn nhìn tôi trân trối rồi vò đầu bứt tai rên rỉ:
-Trời…Sao tôi có thể có….với 1 con nhỏ như thế này..
Tôi chẳng hiểu hắn nói cái quái gì hết nhưng mừ con nhỏ này là có liên quan đến tôi rồi, thế là tôi liếc xéo hắn và lầm bầm:
”Đối với ai thì không biết nhưng đối với bố mẹ tôi thì tôi là vàng, bạc, kim cương, hột xoàn”
Đọc tiếp: Tình yêu tuổi Teen ! – Chương 06
Buổi đi chơi của tôi và Huy đã diễn ra như vậy đó…Đang yên đang lành, hắn bắt tôi đi tô tượng, để rồi người ta coi tôi là phần tử xấu xa…rồi còn bị hắn lôi vào công viên và làm mồi cho muỗi nữa chứ..tức nhất là cuối cùng vẫn bị hắn chửi..tức..tôi không hiểu vợ hắn sau này là người như thế nào nhưng chắc phải có một khả năng chịu đựng, 1 nghị lực phi phàm lắm mới có thế chịu được 1 thằng chảnh, kiêu căng, ngạo mạn như hắn….
-Hằng, nghĩ gì mà thần ra thế hả con
Tiếng mẹ làm tôi giật thót cả người..Quay lại, tôi trố mắt ngạc nhiên vì mẹ đang bận trên mình một bộ đồ rất đẹp, mẹ lại trang điểm nữa chứ….hay thiệt:
-Mẹ sắp có live show gì à?
Tôi ngạc nhiên hỏi..?
-À, mẹ định lên nhà bạn cũ từ năm cấp 2 chơi..lâu rồi mẹ không gặp lại cô ấy..đi với mẹ luôn nhé..
-Vâng ạ.
Tôi trả lời không chút do dự vì bây giờ tôi cũng chẳng có việc gì để mà làm cả..
Nhà bạn mẹ tôi nằm trên đường ngô quyền..đó là 1 ngôi nhà 2 tầng được sơn màu xanh dương mát dịu với bãi cỏ xanh mượt êm như nhung…và khi mẹ tôi bấm chuông thì 1 người phụ nữ (mà tôi đoán là chủ nhân căn nhà) chạy ra mở cổng..bà trông hơi mập và có 1 khuôn mặt phúc hậu..bà ấy chớp chớp mắt nhìn mẹ tôi..sững sờ…sau đó 2 người họ ôm chầm lấy nhau, và trên khoé mắt họ long lanh những giọt lệ..
-Thúy vẫn như hồi xưa..đẹp như thời con gái ấy..
Mẹ tôi trầm trồ khen bác ấy..
-Thanh cứ nói quá, mình già rồi..thêm nhiều năm lăn lộn với cuộc sống ở nước ngoài làm mình mệt mỏi vô cùng….
Rồi bà quay sang tôi, mỉm cười hiền hậu :
-Cháu tên gì?
-Dạ, Hằng ạ.
Tôi trả lời 1 cách lễ phép..
-Cháu năm nay học lớp mấy?
-Dạ, 11 ạ..
-Trường nào cháu?
-Dạ, cấp ba sao vàng.
-À..
Mắt bà sáng lên..
-Con bác cũng đang học ở đó…
Rồi bà gọi to :
-Phong! Phong ơi!
Oái. Phong á? ..tôi ngơ ngác nhìn lên cầu thang….thật không thể nào tin được, đó là Phong..cậu ấy đang đi xuống nhà..
-Mẹ gọi con ạ?
-Uh, đây là bạn mẹ và con của cô ấy..
-Cháu chào cô
Phong cúi đầu chào mẹ và khi quay sang tôi
-A! Hằng
-Vậy là 2 đứa có biết nhau à?
Mẹ tôi hỏi không dấu được vẻ ngạc nhiên..còn bác Thúy thì gật gù
-Chà, có duyên đấy, không biết sau này 2 chúng ta có thành thông gia được không nhỉ?
Phòng của Phong không lộn xộn và bừa bãi như phòng mấy thằng bạn của tôi..nó khá là ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ..
-Cậu có vẻ là tín đồ của THE BESTLES nhỉ?
Tôi hỏi khi thấy trên tường treo đầy ảnh của họ..
-Ồ, có cả ghi ta nữa này..
Tôi quay sang Phong hỏi 1 cách thích thú:
-Cậu biết chơi ghi ta không?
-Có chứ.. con trai thì phải biết chơi đàn ghi -ta.
Phong nói rồi vớ lấy cây đàn ở đầu giường..
-Hằng thích nghe bài gì?
-”Cô bé mùa đông” đi..
Tôi đề nghị..
-Uh..
Và cậu ấy vừa đánh đàn vừa khe khẽ hát:
Từng cơn gió khẽ vô tình
Chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường
Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về
Cô bé đáng yêu của tôi
Mùa đông đến em vẫn cười
Em ước mình là bông tuyết ngoài trời
Để được bay mãi lên thiên đường
Một thiên đường tuyết rơi
Tuyết chẳng có đâu em ơi
Chỉ có tôi bên cạnh em thôi
Mùa Đông đến gió khiến em se lạnh
Đừng lo vì còn tôi đây.
Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu
Tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi
Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi
Môt mùa đông em đứng đó
Một mùa đông êm đềm….
……….không hiểu sao khi nghe Phong đàn và hát bài đó, tôi có cảm giác lạ lắm..trái tim tôi như thổn thức..và tôi..hơi sến..nhưng tôi ước rằng cô bé mùa đông đó là tôi, còn cậu bạn trong bài hát đó là Phong…Chà, nếu như vậy thì tốt quá nhỉ…
Buồn thật, điều đó là 1 mong ước quá xa vời đối với tôi..tôi biết Phong hay galang, giúp đỡ bạn gái..nhưng tôi không biết trong tim cậu ấy có 1 chút tình cảm gì đó, (nhỏ thôi) dành cho tôi không….chắc là không rồi….Không sao, dù sao tôi vẫn có quyền mơ mộng, vẫn có quyền tưởng tượng cậu ấy là bạch mã hoàng tử của tôi
Từ cái hôm ở nhà Phong về, tôi mơ mộng và nghĩ về tình yêu chưa nói của mình nhiều hơn, có nên nói rõ tình cảm của mình với cậu ấy không nhỉ? Điều đó có thể giúp tôi nhẹ nhõm và thoát khỏi ách thống trị của Huy …Không, tôi không dám, tôi sợ bị từ chối…điều đó là quá sức với 1 người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng như tôi..Thôi vậy, cứ để nó ở đó, cứ để tình yêu đó ngủ yên trong trái tim bướng bỉnh của tôi…
-Huy à, ông hết đứa cặp hay sao mà lại cặp với 1 đứa như nhỏ Hằng.
Đó là tiếng của 1 tên con trai đập vào tai tôi khi tôi đi ngang qua 1 dãy hàng lang..
Lại là chuyện của tôi và Huy nữa rồi…Hic, tôi đã bảo bao nhiêu lần với thằng mất dạy ấy là phải đính chính lại tin đồn cặp kè này gấp thế mà không hiểu sao hắn vẫn không chịu làm..tức muốn ói máu..mà người ta tưởng tôi ham hố gì hắn làm sao? Sự thật là trên đời này không ai lại thích 1 kẻ bắt nạt, sai vặt và đặt cho mình những mĩ danh như: xác chết trôi, hồn ma cả..
-Kệ tôi, ông mà nói nữa là tôi đập cho ông 1 trận bây giờ..
Giọng Huy oang oang..
-Nhưng nó xấu thật mà..
Một thằng khác xen vào..Hic, lời của gã đó nói làm tôi méo cả mặt…tôi hay nói rằng tôi chẳng quan tâm đến bề ngoài của mình, nhưng nếu có cơ hội tôi vẫn mong gã phát ngôn ra câu nói vừa nãy ra ngoài đường bị xe công nông cán.
-Có cái mặt ông xấu thì có..Hằng rất dễ thương..tôi cấm ông nói bồ tôi xấu nghe chưa..?
Oái..cái gì..? Hắn vừa nói cái gì..hắn vừa khen tôi dễ thương ư? Thật không thể nào tin được…giờ ngẫm lại thì Huy cũng không đến nỗi xấu xa lắm .
Đột nhiên hắn xuất hiện đột ngột trước mặt tôi, và khi thấy tôi thì mặt hắn thoáng đỏ 1 chút..
-Cô ở đây lâu chưa vậy?
-À, đủ để nghe cậu khen tôi dễ thương.
Tôi nhe răng nhìn hắn cười, sau lưng tôi và hắn là Tuấn – Nghĩa, bộ đôi cùng Huy nổi tiếng ăn chơi, sát gái trong trường…Khiếp, 2 cái đứa vừa nói xấu tôi xong giờ lại mở miệng cười toe toét, không biết ngượng..Thế là tôi, với thái độ không thân thiện lắm, lườm chúng 1 cái suýt rách cả mắt.
-Hằng, cô có biết câu này không?
-Câu gì?
Tôi ngô nghê nhìn hắn hỏi..
-À, đẹp mà khiến người ta yêu chỉ là đàn bà, còn xấu mà làm cho người ta yêu mới là nữ hoàng..
-Đúng, đúng.
Tôi gật đầu lia lịa.
-Tôi cũng nghĩ vậy..mà theo cách nói như thế thì cô là nữ hoàng của các nữ hoàng rồi.
Sao trên đời này lại có 1 đứa con trai ăn nói thô lỗ với con gái như hắn thế nhỉ..có nghĩ như vậy thì cũng ko cần nói huỵt toẹt ra chứ?
-Cậu tưởng cậu đẹp trai lắm à? Cái mặt cậu cho tôi cũng ko cần..À, cần chứ, đem bỏ vào nhà vệ sinh thì cũng đuổi được ối ruồi muỗi đấy.
-Có cái mặt cô ấy..nguyên cặp mắt cô cũng đủ đem đi triển lãm kinh dị rồi, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng nhìn vào mắt cô tôi chỉ thấy đen thui thui, tối mò mò…
Hic, đúng là miệng lưỡi có gai, ăn nói thì độc địa, chửi nhau với hắn coi bộ tôi ko sống nổi, chửi hắn một thì hắn đốp 10, mà lời nào hắn nói cũng như dao găm vậy…chẳng bù với Phong..
-Dạo này cô có léng phéng với thằng Phong ko vậy?
Tự dưng hắn chụp lấy vai tôi, nhìn sâu vào mắt, dò hỏi..
-Vô duyên
Tôi gỡ vội tay hắn ra..kinh khủng, lỡ người khác thấy thi sẽ ra sao kia chứ?
-Cậu bớt xía vào chuyện người khác được ko? Ừ thì hôm qua tôi đến nhà cậu ấy chơi, cậu ấy đàn bài ”cô bé mùa đông” cho tôi nghe đấy thì sao?
-CÁI GÌ, CÔ ĐẾN NHÀ HẮN À, CÔ LÀ CON GÁI MÀ, SAO LẠI ĐẾN NHÀ CON TRAI..?
Hắn hét to khiến những học sinh khác đi xung quanh phải quay lại nhìn.
-Im miệng đi.
Tôi gắt..
-Mẹ tôi quen mẹ cậu ấy, cậu có im miệng không hả..?
Tôi bất giác thấy sợ khi nhìn thấy ánh mắt của Huy, hic..nó đang long lên sòng sọc, và tay của cậu ta thì bóp lấy vai tôi đau điếng….cậu ta gằn giọng:
-Tôi thừa hiểu là khi hắn đàn xong bài đó thì cái đầu của cô nghĩ gì..Này, thôi mơ mộng đi..hắn tốt với tất cả bọn con gái chứ không phải mỗi mình cô, đừng có ảo tưởng, ảo tưởng nhiều thì đau nhiều mà thôi…
Chúc các bạn online vui vẻ !