XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái trang 11

Rồi nó lại rượt đuổi anh lên đến tận phòng. Hoàng Anh quyết chí không để mắc mưu nó nữa, yên tâm ngồi trong phòng chat với Tiểu Uyên. Nó thì đã có sự chuẩn bị từ trước nên không thèm đạp cửa làm gì cho mệt..... Hoàng Anh ơi, có trách thì trách anh đã không biết giữ im lặng chứ đừng trách đứa em này.......

Nó sửa soạn xong thì xuống ăn chút cơm rồi lại phóng ra ngoài. Nó đến bar của Tùng để gặp cả nhóm. Vừa đi nó vừa tranh thủ gọi cho White. Hắn đợi đến hồi chuông thứ 4 mới chịu nhấc máy lên, giọng bình thản như không có chuyện gì. Nó ngậm cục tức lại, hỏi:
- Thế nào rồi?

Hắn cười cười vờ như không biết:
- Thế nào là thế nào? Cái gì thế nào ấy nhỉ?

Nó gầm gừ đe dọa:
- WHITE......
- Thôi được rồi, không đùa nữa. Tôi đã có hắn rồi. Cách đây 50 phút. Tôi làm thì có chuyện gì không được chứ, ha ha...
- Tốt, vậy ngay đêm nay đưa hắn về đây. Tôi ghét phải chờ đợi!

Hắn nhíu mày:
- Cậu đang muốn tôi phải đập đầu vào tường mà hét "Red là tên độc ác" đấy à? Assh, thôi được, tính bỏ hết việc để tranh thủ đi chơi mà cậu làm tôi phát mệt lên.
- Hì hì, cảm ơn nhá.
- Thôi khỏi, đừng quên cậu còn nợ tôi 1 điều.

Nó có cảm giác hắn đang cười nhếch miệng lên, nhưng dù sao thì có được "kẻ đó" là đã hoàn thành được 1 nửa. Nó đã đợi ngày này rất lâu rồi......

Ánh mắt nó chợt lóe lên 1 tia lửa căm hận. Nó lướt nhanh đến chỗ Tùng. Cả nhóm đang ngồi ở 1 góc quán, Yellow lại đang cãi nhau với Green và Blue. Tùng ngồi nhâm nhi ly rượu và chăm chú vào laptop, đôi lúc quay sang hưởng ứng với 2 tên kia để trêu chọc Yellow. Cô nàng đang bực bội vì không biết White biến đi đâu để mấy tên này hùa nhau ức hiếp mình thì thấy nó, vội vẫy tay:
- Đại ca!! Đây này!!

Nó từ từ tiến lại, ngồi phịch xuống cạnh Tùng. Brown đang ngồi im lặng đeo tai nghe ở ghế bên kia với Green và Blue, khẽ đảo mắt nhìn nó 1 cái rồi lại lơ đễnh đâu đâu. Không hiểu sao nó rất không có cảm tình với tên này dù chính nó là người tuyển chọn cậu ta vào nhóm. Khi đó cậu ta mới chuyển đến trường, bị bọn đầu gấu trong trường vây đánh. Giữa mấy chục thằng to con hơn mình, cậu ta lạnh lùng đứng hiên ngang và không hề hé răng đáp lại chúng nửa lời khi chúng mắng nhiếc mình. Chỉ năm phút sau, tất cả bọn chúng đã nằm rạp dưới chân cậu ta mà van xin, câụ ta vẫn chẳng nói năng gì, cho tay vào túi quần đi thẳng. Nó đã từng nghĩ cậu ta bị câm, mà hầu như ai cũng nghĩ thế. Kể cả khi nó mời vào nhóm, cậu ta cũng lẳng lặng đi theo thay cho lời đồng ý. Mãi cho đến 1 hôm khi đánh nhau với các hội khác, nó bị thương, cậu ta mới chìa ra 1 cái khăn, nói đúng 1 chữ: "Này!".
Nó xem số thành viên trong hội đang tăng dần, mỉm cười nói với cả hội:
- Mọi người chuẩn bị tốt cả chứ? Sao Duy và Kỳ chưa thấy có ở đây?

Tùng vừa chăm chú theo dõi vừa nói:
- Bọn hắn nói mai có lịch phỏng vấn, không đi đêm được. Mà mày cũng phải làm đúng không? Coi chừng say ra đó lại mắc công tao cõng về.

Nó gườm gườm Tùng qua cái kính đen, ai bảo nhắc đến làm gì khiến nó bực thêm. Nó quay sang Yellow:
- Cậu có thông tin về đám nổi loạn ở miền trung chưa? Có cần cử người trực tiếp đến không?

Yellow rút cái laptop của mình ra, xoay màn hình sang cho tụi nó thấy:
- Đây là tên cầm đầu của bọn nhóc đó. Về cơ bản thì chúng chỉ là đám nhóc ranh, giỏi quậy phá, không đáng bận tâm. Nhưng tên cầm đầu đó lại là con trai cưng của trùm mafia có tiếng ở miền trung. Nếu dây dưa với hắn có khi sẽ đụng chạm đến giới mafia và mất một số nhánh ở miền trung.

Nó gật đầu tư lự rồi nói:
- Brown, cậu chuẩn bị địa điểm đến đâu rồi? Nếu xong rồi thì giải quyết đám này đi.

Cậu ta khẽ đưa mắt nhìn nó rồi liếc xuống laptop, chỉ gật đầu 1 cái. Nó quay sang Green và Blue:
- Hai cậu lo ghìm giữ bọn tàn dư Demons nhé. Nếu cần thì cứ sử dụng bạo lực. Bọn chúng còn cố chấp lắm.
- OK, bọn tôi sẽ lo.

Nó gật đầu rồi lại quay sang Brown:
- Cậu có thể ngừng nghe lại và bàn chuyện với tụi này được không?? Sao lúc nào cũng thấy cậu kè kè cái tai nghe thế nhỉ. Mà rốt cuộc thì cậu đang nghe gì??

Vừa nói nó vừa chồm dậy kéo 1 bên tai nghe của hắn:
- Hả??? Tại sao....... không nghe thấy gì? Máy hỏng à?

Blue ngồi cạnh hắn rút cái đầu dây đang nằm gọn trong túi ra, ngạc nhiên thốt không nên lời:
- Không..... không cắm vào máy??

Cả bọn há hốc miệng nhìn Brown, hắn khó chịu giật lại cái dây rồi cho vào tai, "nghe" tiếp. Không hiểu hắn nghĩ cái gì mà lại đeo tai nghe mà không bật nhạc? Nó càng ngày càng thấy hắn kì quái rồi đấy. Thật tình.....

Nó ngồi được 1 lát thì White gọi. Nó vội vàng ra ngoài bắt máy:
- Đến đâu rồi? Cậu dẫn hắn về đến chưa?

White chỉ đáp:
- Yêu cầu cậu đã hứa thực hiện, tôi muốn ngay bây giờ......
Vừa nói cậu ta vừa bước từ bên trái đường đến. Nó không thấy có 1 ai khác đi cùng thì sốt ruột:
- Để lúc khác đi, cho tôi gặp hắn.

Nhưng cậu ta nhìn nó với ánh mắt thấu tận tâm can, sắc lạnh:
- Bây giờ!

Nó đành ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ đợi có thế, hắn nói từng chữ rõ ràng:
- Cho tôi biết........ Cậu.... là ai!!!??

Nó hơi giật mình, cười:
- Cậu hỏi vớ vẩn gì đấy? Tất nhiên tôi là Red rồi!

- Không! Ý tôi không phải vậy. Cậu biết rõ mà!

Chẳng lẽ...... hắn đã đoán ra được cái gì?
- Cho tôi biết........ Cậu.... là ai!!!??

Nó hơi giật mình, cười:
- Cậu hỏi vớ vẩn gì đấy? Tất nhiên tôi là Red rồi!

- Không! Ý tôi không phải vậy. Cậu biết rõ mà!

Chẳng lẽ...... hắn đã đoán ra được cái gì? Nhưng không thể nào................ Nó cố tình hỏi lại:
- Vậy ý cậu là sao?

Hắn hừ 1 cái rồi nói:
- Cậu mang 1 mối thù sâu nặng với kẻ đó - Trương Nguyên. Tôi đã rất tò mò về thân thế của cậu và lí do cậu cần hắn ta đến vậy. Sau khi mớm vài lời, hắn đã nói hết về cậu.

Nó cảm thấy đầu óc mình bừng bừng lên. Cậu ta là ai mà có quyền điều tra nó chứ? Mà không lẽ tên Trương Nguyên đó đã nhận ra nó là người đứng sau White? Nếu vậy thì không chỉ thân phận Red bại lộ, mà ngay cẩ thân phận con gái nó cũng không giấu được. Vậy thì phải để xem White biết được đến đâu? Nó hỏi dò:
- Nói hết ư? Hắn biết được gì về tôi mà nói? Cậu đang muốn dụ tôi nói ra đấy à?

Cậu ta phì cười:
- Tôi biết cậu hận hắn vì hắn đã lừa dối cậu và cuỗm sạch tài sản, bỏ chạy...........

Nó thấy tim mình đập mạnh. Có khi nào White đã biết hết rồi không?

White nhìn thấy nét mặt của nó thì đắc ý nói tiếp:
- Tôi biết cậu chính là................... Trương Kỳ Anh!

Hả??? Cậu ta vừa nói gì vậy??

- Thế nào? Không đúng sao? Vậy còn cô bạn gái tên Vũ Hoàng Minh thì sao nhỉ? Tôi thật sự tò mò về bạn gái cậu đấy. Có lẽ tôi nên đi tìm cô ta để hỏi cô ta vài chuyện nhỉ? Red, à, Trương Kỳ Anh, cậu có thấy thế không?

Hừ, thì ra là cậu ta nhầm nó là Kỳ Anh. Có lẽ ông Nguyên nghĩ người muốn trả thù mình nhất chính là Kỳ Anh mà không ngờ cả nó cũng hận ông ta thấu xương. Nhưng White muốn dùng Vũ Hoàng Minh để uy hiếp Red, thật là lố bịch, nhưng không phải là không có khả năng. Bởi bây giờ cậu ta mà gặp Hoàng Minh, chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là Red. Nó đành hùa theo hắn, cứ coi như mình chính là Kỳ Anh vậy..... Nó nói:
- Cậu muốn gì?

Cậu ta khoanh tay ra vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Vẫn là 1 điều kiện. Bây giờ có lẽ chưa cần dùng đến nhưng sau này biết đâu lại phải nhờ vả cậu thì sao, ha ha.

Nó hừ 1 cái, đồng ý. Cậu ta đúng là kẻ thực dụng, luôn đặt lợi ích của mình lên nhất. Loại người như vậy, không hiểu sao nó lại nhận vào nhỉ?

Đó là khoảng 7 tháng trước, khi nó và Tùng đang trên đường đi tìm đủ ngũ tướng cho hội. Tình cờ gặp cậu ta đang giao dịch làm ăn với đối tác và bị bọn bắt cóc bắt đi. Thấy cậu ta có vẻ hiền lành và làm ăn chính đáng, nó và Tùng nghĩ cứu cậu ta biết đâu sau này Dark Moon sẽ được tài trợ. Không ngờ khi bám theo chiếc xe chở cậu ta đến 1 khu nhà thi công dở, bị bỏ hoang, nó và Tùng đến gần thì người bước xuống xe đầu tiên lại là cậu ta. Nhìn vào trong thì cả đám bọn bắt cóc đều gục hết. Trong 1 không gian hẹp như vậy mà đánh gục hơn chục người thì đó quả là 1 kẻ không tầm thường. Nó ngỏ lời mời và cậu ta suy nghĩ 1 hồi rồi đồng ý.

Trong nhóm cậu ta luôn tỏ ra là kẻ biết điều nhất. Trừ phi nó điều động hoặc trực tiếp tổn hại đến bản thân thì cậu ta mới đánh nhau, còn không thì cứ đứng khoanh tay với cái bản mặt thư sinh chết tiệt này đây. Nó nghiến răng:
- Giờ tôi có thể gặp hắn được rồi chứ?

Cậu ta nhoẻn cười, gọi điện thoại:
- Đem hắn đến đi! Ừ, được rồi.

Cậu ta dẫn nó vòng ra con đường khá gần quán bar. Nó đứng dựa vào tường, đợi 1 lát thì có 3 người đi đến. Hai tên đàn em của White xô 1 người lẻo khoẻo vào, nói:
- Chào thủ lĩnh! Chào đại ca! Hắn đây ạ.

White quay sang nó, thấy nắm tay nó siết chặt lại, mắt vằn lên trong ánh đèn le lói. Nó không muốn để Trương Nguyên nhìn thấy mặt vì sợ sẽ lộ thân phận. Bây giờ trước mặt White, mà phải là cả White và ông ta, nó có tên là Trương Kỳ Anh. Mà với tích cách của Kỳ Anh, nó không thể nào hành động thô lỗ được mặc dù lúc này đây nó đang phát điên lên, muốn lao vào giẫm đạp, xé xác ông ta ra. Tên bệnh hoạn ấy chỉ biết có tiền, lợi dụng nó để lừa Kỳ Anh kí vào giấy tờ chuyển nhượng công ty và tiền cho ông ta. Sau đó ông ta bán lại công ty cho kẻ khác rồi cao chạy xa bay. Với số tiền đó, lẽ ra ông ta phải sống sung sướng cả đời chứ nhỉ? Không ngờ cũng có ngày hôm nay.... Trông ông ta gầy nhom, rách rưới và tiều tụy.
Nó đợi ông ta đi qua mình, vào sâu trong ngõ, chỗ White đứng thì bước ra, đứng quay lưng với ánh đèn để ông ta không có cơ hội nhìn mặt. Nó lên tiếng:
- Chào "chú". Chú vẫn khỏe chứ? Có còn nhận ra đứa cháu này không?

Trương Nguyên nheo mắt nhìn nó, e sợ:
- Kỳ Anh à, chú...... không phải cháu đã đến đòi chú trả lại tiền 5 tháng trước rồi sao? Cháu cũng nói là chỉ cần trả lại tiền thôi và tha thứ cho chú rồi mà?

Nó sững người. Bấy lâu nay nó vẫn luôn đi tìm hắn, đợi chờ Kỳ Anh, vẫn nuôi trong lòng mối hận thù tưởng như không thể nào xóa bỏ được, vẫn ôm mộng trở thành một người có địa vị trong xã hội để có thể biết được Kỳ Anh đang ở đâu...... Nhưng Kỳ Anh đã tìm được và tha thứ cho kẻ thù của mình, đã trở về mà không tìm nó. Nó thấy mình trở nên trống rỗng.... Anh đã tha thứ cho hắn, vậy thì nó có lí do gì để trả thù hắn đây?

Nó cười khan, trả lời hắn:
- Chỉ là muốn biết chú đã sống ra sao thôi.....
Ông Nguyên vẻ mặt khắc khổ, nói trong sự hối hận:
- Chú đã sống không bằng chết mấy tháng qua. Chú bị bọn lưu manh chà đạp và coi như công cụ mua vui, giải trí của chúng, bị xã hội coi thường vì nghĩ chú là 1 thằng nghiện chỉ biết bám theo bọn chúng. Chú theo chúng cũng vì thuốc thôi, nhưng chúng cũng thường xuyên để chú đói thuốc, vật vờ đầu đường xó chợ. Kỳ Anh à, chú biết lỗi rồi, chú sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc ấy nữa, cháu có thể thương tình để chú về nhà không? Chú cháu mình sẽ lại vui vẻ sống như xưa, được không?

Nó nhìn ông ta đầy khinh bỉ. Sau tất cả, ông ta lại cầu xin kẻ mình hại nuôi dưỡng mình ư? Nó biết Kỳ Anh vốn không thể làm quá với ông ta, nhưng cũng không nghĩ rằng anh lại bỏ qua 1 cách dễ dàng đến thế. Có lẽ anh biết, với ông ta, tiền là tất cả. Không có tiền ông ta cũng chỉ giống như những tên lang thang sống vật vờ trên đường mà thôi. "Kỳ Anh, anh có thể tha thứ được cho hắn ư? Vậy còn em? Phải chăng tha thứ cho em cũng là để xa em mãi mãi?......" Nhưng không, Kỳ Anh đã hứa sẽ trở về. Nó nhất định phải tin. Nó nhất định sẽ chờ.....

Nó nói với Trương Nguyên một cách chậm rãi:
- Tôi gọi ông bằng chú, điều đó đã là nể tình ông lắm rồi. Nhưng ông muốn tôi đưa về nhà? Chẳng phải ngôi nhà đó đã phải bán đi để trả nợ vì ông sao? Tôi thà mua 1 con chó về nuôi, ít ra nó còn biết trông nhà và không cắn chết chủ của mình chứ không đời nào mang thứ rác rưởi như ông về. Hại bố mẹ tôi phải chết, hại tôi tay trắng đi kiếm tiền, bỏ lại quê hương, người yêu, ông giữ được mạng sống đã là quá thương hại ông rồi. Trương Nguyên, cả cuộc đời này tôi hận ông còn chưa đủ, nói gì đến tha thứ. Tôi cho ông sống là để ông nếm trải những đau đớn về thể xác, sống trong cảnh túng thiếu và bị người ta chà đạp lên danh dự, lên quyền sống. Tôi vốn không phải kẻ độc ác nhưng chính ông đã khiến tôi trở nên độc ác như thế!

Nó hất đầu ra hiệu cho 2 tên đàn em kia tống hắn ra đường. Hắn còn đang khá bất ngờ về những điều nó nói, quay đầu lại nhìn trân trối. Nó quay sang nhổ nước bọt xuống đất, ánh mắt khinh bỉ. Ánh mắt ông ta trở nên tuyệt vọng, cúi gằm xuống, bước đi.

White đứng yên lặng nãy giờ, chăm chú nhìn nó. Cậu ta đặt tay lên vai nó, vỗ vỗ. Nó im lặng bước đi.
Vừa ra đến đầu ngõ, 1 trong 2 tên đàn em khi nãy chạy vội vàng lại, hớt hải:
- Anh, hắn lao đầu vào xe tự tử rồi!!

White ngạc nhiên:
- Cái gì?

Tên kia vừa thở vừa nói:
- Hắn vừa ra đến đường lớn thì bật khóc và cười lên ha hả rồi lao ngay vào 1 cái xe tải, chết luôn rồi.
White quay sang nhìn nó. Ánh mắt nó hơi dao động 1 chút, miệng nhếch lên:
- Coi như hắn còn biết nhục.

Rồi nó xốc lại ba lô và đi thẳng. White cũng không biết nói gì hơn, quay vào quán bar của Tùng.

Nó vừa đi bộ vừa ngước lên nhìn trời. Bầu trời thành phố không nhiều sao nhưng hôm nay bỗng nhiên những ngôi sao trở nên rất sáng. Nó thấy mình trống rỗng. Bước trên đường tấp nập, tiếng xe vùn vụt lao qua, tiếng còi xe "píp píp", nó có cảm giác mình lạc lõng vô cùng. Trả thù, nó đã ước ao trả thù Trương Nguyên biết bao, đã muốn băm xác ông ta làm vạn mảnh rồi vứt xuống sông cho cá ăn. Nhưng ông ta cũng đã từng đối tốt với nó và Kỳ Anh, ông ta là chú của Ký Anh, và hơn hết, ông ta đã được Kỳ Anh tha thứ. Nó không hiểu, cảm giác của mình là gì khi mà nghe tin hắn chết, cũng coi như đã trả thù được, nó lại thấy có chút hụt hẫng.

Nó biết mình đã nói quá lời, nhưng lúc đó nó không thể không nói những câu như thế. Một phần vì tính cách của nó, một phần vì không muốn ông ta coi thường Kỳ Anh. Dù sao thì, nó đã đi được một nửa chặng đường rồi. Trả thù được, nó bỗng chốc thấy mình và Kỳ Anh trở nên xa cách. Chỉ còn 1 lời hứa, và một kỉ vật, có thể lại đến bên nhau được không? Có lẽ bây giờ, với tài năng của mình, anh đã trở thành 1 thương nhân giàu có, còn nó, nó phải trở thành người mẫu, đó cũng là ước mơ của nó từ nhỏ. "Kỳ Anh à, chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Nó trở về nhà vào 3 giờ sáng, tắm xong là lăn ra giường ngủ. Nó cần chuẩn bị tinh thần cho ngày mai, có thể sẽ là ngày nó làm mới lại chính mình.........
Hoàng Anh tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài ngon lành vì không bị Hoàng Minh làm phiền. Anh đứng dậy vươn vai, vệ sinh cá nhân rồi đi ra cửa. Cẩn thận rút kinh nghiệm từ những lần trước vừa bước ra là bị 1 quả bóng chuyền treo lơ lửng đập thẳng vào đầu, lần này Hoàng Anh cúi xuống tránh kịp. Nhưng anh không ngờ đó chỉ là nghi binh của nó, chân anh bước lên để tránh bóng đập vào đầu thì lại "vô tình" đạp trúng sợi dây nối với hệ thống bẫy của nó và dính ngay 1 mặt mực từ cái súng xịt nước gắn trên lan can trước cửa phòng. Hoàng Anh đứng thẳng người dậy:

- VŨ HOÀNG MINH!!!

Hình như anh nhiễm cái điệu hét tên người ta của nó rồi thì phải. Nhưng hét tên xong nó thường rượt người ta chạy, còn Hoàng Anh thì đứng đó để quả bóng chuyền đập "Bốp" vào sau đầu. Nó ngáp dài đi ra khỏi phòng, cười gian xảo:

- Hoàng Anh à, hôm nay sẽ là ngày đại xui xẻo của anh đấy. Ha ha ha.....

Hoàng Anh tức giận đuổi theo nó xuống cầu thang:

- Đứng yên đó, anh mày đen thì mày cũng không thoát nổi đâu!!!

Nó lè lưỡi trêu ngươi rồi nhanh chóng nhảy lên ván trượt lướt ra ngoài. Hoàng Anh vừa ra theo đến cửa thì nhớ ra cái mặt mình vẫn đang dính đầy mực, không đuổi theo được nữa, anh đành tức tối quay vào.

Nó lướt nhanh đến công ty và chui vào phòng họp báo. Mọi người đang nhao nhao lên vì sự nổi bật quá sức tưởng tượng của nhóm Angels. Nó ngồi lên ghế cạnh Tiêu Dương, cô nàng thấy nó thì mỉm cười vẫy tay chào. Có vẻ cả nhóm đều đang hồi hộp. Tên Angus thì ngoại lệ, hắn ngồi điềm tĩnh lạnh lùng trả lời những câu được sắp đặt sẵn. Nó với 3 người kia chỉ thi thoảng mới phải trả lời những vấn đề linh tinh. Nó quay sang thì thấy Trần Duy đang cười cười trả lời mấy câu lạc đề của đám phóng viên, Hoàng Kỳ thì có vẻ khó chịu khi cứ bị bới móc đời tư và hạn chế trả lời, Tiêu Dương thì chóng mặt bởi các câu hỏi dồn dập không biết phải trả lời cái gì trước. Thấy mình ngồi im như phỗng, nó cũng hơi tủi thân 1 chút. Đám người này kì lạ, sao nhóm có 5 người mà lại chỉ hỏi có 4, trừ nó ra là sao? Chẳng lẽ là do nó đến muộn?

Nó nở nụ cười xã giao hỏi 1 cô phóng viên trẻ đang ghi ghi chép chép:

- Chị à, chị......... không có gì........ để hỏi em sao?

Cô gái ngước lên, mặt chợt hồng như say nắng:

- Khô..... không!

Nó cảm thấy thất vọng và cả khó chịu nữa, 3 tên kia đang nhìn nó với ánh mắt cực kì kiêu ngạo và thách thức. "Được lắm, tại sao lại chỉ có mình tôi không được hỏi hả???". Nó tiếp tục hỏi cô ta cho bằng được:

- Tại sao vậy?

Cô gái mắt chớp chớp, nói:

- Vì tất cả mọi thông tin về cậu đều được quản lí của cậu cung cấp rồi, chúng tôi không có gì để hỏi.

Nó há hốc miệng. Tên Quốc Huy đáng ghét kia biết gì về nó mà cung cấp chứ?? Chẳng lẽ là mẹ nó? Nhưng dù là ai thì cũng thật đáng ghét, gọi nó đến đây chỉ để ngồi như tượng thế này làm sao nó chịu nổi?????

Nó siết chặt 2 nắm tay đặt trên đùi, má phồng lên, mặt đỏ gay đầy kiềm chế. Nó mà nổi giận ở đây thì chẳng có Angles gì nữa hết chứ đừng nói đến họp báo họp biếc làm gì. Nhưng nó đã nói là sẽ trở thành người mẫu rồi, đành nhẫn nhịn chịu đựng ánh mắt chết tiệt của 3 tên chết tiệt đang ngồi cùng 1 hàng ghế vậy.
Họp báo xong, nó tức giận lao lên phòng làm việc của mẹ để hỏi cho ra lẽ thì tình cờ đứng ngoài nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ nó và 1 người bí ẩn:

- Hoàng Kỳ là 1 đứa có tố chất, thế nên tao mới nhờ mày sắp xếp vụ hôm trước chứ.... Ừ, chính vì tao biết nó sẽ thu hút hai thằng nhóc nên mới để chúng vào 1 nhóm, sau này 2 thằng nhóc đó sẽ cạnh tranh quyết liệt lắm đây, và tất nhiên tao sẽ ở giữa hưởng lợi..... Ha ha, mày còn phải nói sao....

Nó đá cửa đi vào bằng bộ mặt lưu manh nhất có thể. Mẹ nó vội vàng chào rồi tắt máy. Nó nhếch miệng cười:

- Mẹ vừa nói chuyện với ai thế? Hình như con có nghe thấy cái tên "Hoàng Kỳ"?

Mẹ nó làm mặt lạnh, trả lời nó chậm rãi:

- Đó không phải việc của con! Nói đi, tìm ta có chuyện gì?

Nó biết bà đã không muốn thì có hỏi cũng chẳng được nên đành chuyển qua vấn đề mình đang thắc mắc:

- Tại sao mẹ lại công khai tất cả thông tin của con cho các báo? Mà đã công khai rồi thì bảo con đến cuộc họp báo làm gì? Ngồi trơ như tượng 1 cách nhục nhã, mẹ có biết 2 con khỉ và tên chảnh chọe đó nhìn con như thế nào không????

Mẹ nó dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân và chống 2 cùi tay vào thành ghế đầy uy quyền:

- Vậy con nghĩ ta nên để con tự nói? Và thân phận của con có nguy cơ bị bại lộ bất cứ lúc nào?

Mắt bà ánh lên 1 cách đáng sợ:

- KHÔNG BAO GIỜ! Ta phải cung cấp trước là vì sợ họ điều tra thêm về con. Mà cái miệng của con thì có trời mới dám chắc được. Ta làm vậy cũng là muốn bảo vệ cho Kim và cả nhóm Angels mà thôi.

Nó nhăn mặt:

- Kim là đứa nào?

Bà Triệu lạnh lùng:

- Đó là nghệ danh của mày đấy con ạ. Đừng có nói với ta là con chưa biết.

Nó há miệng:

- Thật là chưa biết mà? Từ bao giờ và mẹ đặt tên gì kì vậy???

Mẹ nó thở dài:

- Hãy hỏi tại sao những người khác đều biết trong khi con không biết. Tên được lấy theo ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Con lầ Kim, Dương là Mộc, Angus là Thủy, Kỳ là Hỏa và Duy là Thổ.

- Ha, ha ha ha. Tên gì mà ngộ thế mẹ ơi... MẸ CÓ LẤY TÊN THÌ LẤY CÁI GÌ THÚ VỊ 1 CHÚT CHỨ???

Nó gào lên trong khi mẹ nó bình tĩnh nói tiếp:

- Yên tâm, đây chỉ là tên để quảng bá cho nhóm thôi. Về cơ bản thì không ai gọi mấy đứa bằng cái tên đó đâu. Chỉ có điều ít ra cũng nhớ lấy để sau này nhìn thấy 5 cái tên còn biết là có mình trong đó.

Nó thở dài thườn thượt rồi nói:
- Mặc kệ mẹ, con đi đây.

Mẹ nó không phản ứng, nhìn nó đi ra ngoài rồi mới thở phào:

- May là nó vẫn còn ngốc lắm. Chuyện mà lộ ra thì còn gì thú vị nữa....

Bà nhoẻn miệng cười. Thật không biết người đàn bà này đang toan tính những gì trong đầu.

Nó xuống đến cửa thang máy thì đụng 4 người trong nhóm và Quốc Huy. Thấy nó, Tiêu Dương chạy lại:

- Sao cậu đi lâu thế?

Nó cười:

- Không có gì đâu......

Hoàng Kỳ không chịu để cho không khí được bình thường, chen vào:

- Cậu ta lên gặp giám đốc để hỏi vì sao lại không được trả lời phỏng vấn nhưng sự thật hiển nhiên ai cũng thấy đó là cậu ta chẳng hề nổi trội để được quan tâm. Cần gì phải hỏi nhỉ?

Nó gầm gừ nhìn Kỳ với ánh mắt căm thù. Duy cười giảng hòa:

- Thôi mà, đừng nói thế, tất nhiên giám đốc có ý riêng khi làm như vậy. Phải không anh Huy?

- Ơ, ừ... ừm. Đúng vậy, các em đừng cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt đấy làm gì.....

Tên Angus thì không muốn cho qua cơ hội làm nó tức giận, nói:

- Phải rồi, cậu ta không được mến mộ chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, quan tâm làm gì.

Nó tức giận định lao vào đạp cho hắn mấy phát nhưng chợt nghĩ ra, kiềm chế:

- À, thực ra đó cũng là chuyện nhỏ thôi. Tôi được các fan hâm mộ nhiều quá, họ đòi thông tin trước cả buổi họp báo nên giám đốc phải cung cấp trước. Các bạn thì nói lúc nào chẳng được!

Nó cười cười làm cho Kỳ và Angus tức điên lên. Muốn so lượng fan á? Chưa biết ai hơn ai đâu, thời gian còn dài mà. Quốc Huy và Tiêu Dương nhìn nhau chẳng biết nói gì, Trần Duy lại lên tiếng:

- Thôi nào, đi ăn nào mọi người. Chẳng phải vừa nãy anh Huy bào Angus sẽ đãi chúng ta 1 bữa sao? Tôi đói quá rồi!

Thế là cả nhóm bắt đầu kêu đói và đi ra khỏi công ty. Nó vừa đi vừa nói:

- Chắc hôm nay sắp có bão đấy, Tiêu Dương à.

Dương nhìn nó ngơ ngác không hiểu còn những người khác thì đã hiểu rồi đấy. Angus đủng đỉnh vừa đi vừa nói:
- Nếu cậu không muốn thì không cần đi đâu. Mà tốt nhất cậu nên ở nhà tránh bão đi. Đã yếu lại còn đòi ra gió.

Nó giơ nắm đấm lên:

- Anh nói gì hả??

Hắn vẫn sải bước đều đều còn mọi người phải giữ nó lại để nó khỏi lao lên bụp vào đầu hắn. Hoàng Kỳ cười nhếch mép nhìn nó đầy khinh thường rồi cũng đi trước khiến nó càng bực hơn:

- Tên kia!! Có ý gì hả???

Kỳ vẫn cứ bước đi, nhưng không còn nụ cười nào nữa. Cậu ta thấy khó chịu....

Cuối cùng thì tất cả vẫn có mặt đủ và ngồi vào bàn ở 1 nhà hàng Pháp. Nó cười gian xảo nhìn Angus:

- Đừng quên tôi có thứ gì, anh "BẠCH", à nhầm, Lục Tiểu Thiên ạ.

Mặt hắn hơi cau có nhưng không nói gì. Mọi người thì không hiểu mà cũng không muốn hiểu, gọi đồ ăn và bắt đầu vui vẻ ngồi ăn. Lúc đang ăn, nó quay sang gọi phục vụ lấy cho 1 ly rượu. Khi anh phục vụ tới gần thì nó giả vờ luống cuống và "lỡ tay" đánh đổ ly rượu ra khay, đổ cả vào người hắn. Nó vội vơ lấy cái khăn trên bàn, lau vội vàng trên áo hắn:

- Á, tôi sơ ý quá, anh không sao chứ? Oái, sao càng lau càng bẩn thế này???

Hắn ngồi hóa đá nhìn nó lau mà như đang dây thêm vết bẩn vào bộ vest trắng của mình. Anh phục vụ cũng không biết phải làm sao, chỉ cho hắn chỗ nhà vệ sinh. Hắn bực bội đứng lên đi vào thì nó hí hửng ngồi cười. Hoàng Kỳ cũng bật cười ha hả:

- Cậu hay thật đấy!!! Ha ha ha...

Nó lườm cậu ta 1 cái, để xử sau. Còn bây giờ là..... Nó đi theo hắn vào phòng vệ sinh. Đứng trước 2 cái nhà vệ sinh, nó biết là mình phải vào cái nào, nhưng đau khổ nghĩ đến thân phận mình vốn là con gái, nó cảm thấy có chút tủi thân. Đành lòng bước vào nhà vệ sinh nam, nó thầm nguyện cầu là sẽ không phải thấy cảnh không muốn thấy. Cũng may là chỉ có mình hắn đang dùng khăn ướt chà cật lực lên áo vest. Nó vờ lại giúp:

- Xin lỗi nha, để tôi giúp anh....

Hắn né người và cau mày:

- Tránh ra!!

Nó thấy có chút bực bực. Đợi nó thực hiện nốt rồi hắn thích làm sao cũng được, nhưng bây giờ thì phải nhận "lòng tốt" của nó đã chứ. Nó nói với giọng tiếc nuối:
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ