Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái trang 18

Nó bận rộn suốt mấy tuần với biết bao nhiêu việc phải làm: chụp hình với nhóm, trình diễn thời trang cho 1 số chương trình, giao lưu với fan,... Chỉ thi thoảng nó mới đến gặp hội thằng Tùng được. Đã thế, 3 tên trời đánh kia lại còn luân phiên đòi đưa nó đi chơi nữa. Nó đành phải sắp xếp cố định cho mỗi tên 2 buổi trên tuần và....... "cố gắng" làm 1 "bạn gái" tốt!

Còn 1 buổi chiều thứ 4 duy nhất, nó nằm lăn ở nhà để ngủ. Chỉ còn mấy ngày cuối nữa là thoát khỏi kiếp con ruồi. 3 tên đó dạo này khá khác lạ. Brown thì chăm chỉ "tặng" nó một bó hoa hồng mỗi sáng và lúc nào cũng để hoa trước cửa theo cách...... treo ngược bó hoa rồi biến mất. Nếu không có tấm thiệp với dòng chữ: "Nice day" và chữ kí hình mặt người vô cảm thì chắc nó chẳng nhân ra chủ nhân của bó hoa đó. Dù Hoàng Kỳ và Angus vẫn cãi nhau đốp chát với nó mỗi ngày và 2 tên cũng gây sự với nhau, nhưng lúc nó cần gì hoặc muốn ăn gì, cả 2 đều dùng cách này hay cách khác để đưa cho nó. Đúng là lạ kì.....

Nhưng có lẽ lạ nhất là Hoàng Anh. Không hiểu sao gần đây tâm trạng anh khá bất ổn, hay cáu gắt, hay giận, hay bắt lỗi nó. Lúc đầu nó nghĩ là do cãi nhau với Uyên Uyên. Nhưng cãi gì mà như cơm bữa thế này được? Uyên Uyên lại không phải dạng khó chiều đến thế. Nó đành dành chút thời gian ít ỏi của mình để đi tìm cô nàng nói chuyện. Chứ không thì nó và Hoàng Anh sẽ xảy ra chiến tranh mất.......

Nó hẹn Uyên Uyên đến công viên và vác theo chiếc ván trượt thân yêu. Lâu lắm rồi nó không được trượt ván. Mà hình như cứ mỗi lần cầm đến chiếc ván trượt là lại phải "động chân động tay" ấy. Như lúc này đây, nó không thể đứng yên được trước cảnh kia...
Nó hẹn Uyên Uyên đến công viên và vác theo chiếc ván trượt thân yêu. Lâu lắm rồi nó không được trượt ván. Mà hình như cứ mỗi lần cầm đến chiếc ván trượt là lại phải "động chân động tay" ấy. Như lúc này đây, nó không thể đứng yên được trước cảnh kia........

Uyên Uyên đang bị 3 thằng du côn vây lại trêu chọc ở bờ hồ, khuôn mặt cô nàng rất khó chịu, cứ im lặng gạt tay bọn chúng ra. Nó đang định lao tới dúm tóc bạt tai cho chúng xuống hồ uống nước vì dám đụng đến "chị dâu tương lai" của nó, nhưng thế này.... có lẽ hay hơn!

Nó rút điện thoại ra chụp cảnh đó và gửi cho Hoàng Anh cùng lời nhắn: "Công viên gần nhà, nhanh lên". Rồi nó im lặng đứng quan sát từ xa, chỉ phòng khi 3 tên khốn kia dám đụng vào Uyên Uyên. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, Hoàng Anh phóng 1 chiếc mô tô MTT Turbine bạc lao vụt đến, băng qua bãi cỏ và đâm thẳng đến chỗ mấy thằng du côn kia. Bọn chúng nháo nhào tránh qua 1 bên. Nó mỉm cười ngồi xem kịch hay.

Hoàng Anh bước xuống xe, thở dốc hỏi Uyên Uyên:

- Em..... không sao chứ?

Uyên Uyên còn đang hơi sợ hãi và ngỡ ngàng, lắp bắp:

-...Kh... không.

Cô nàng ngạc nhiên cũng phải thôi. Đến nó còn ngạc nhiên khi nhìn thấy con xe này trong gara nhà mình nữa là. Nó có 1 chiếc màu đen, tự dưng một hôm vào gara lại thấy thêm chiếc xe bạc này. Hóa ra là Hoàng Anh mua. Nhưng anh hiếm khi dùng, chỉ hôm nào cần hoặc bực bội chuyện gì đó, cần giải tỏa mới lôi ra. Hôm nay lại còn đánh nguyên chiếc quần sooc lửng và chiếc áo phông ở nhà nữa chứ, trông buồn cười và chẳng hợp với chiếc xe tí nào. Uyên Uyên chưa từng thấy 1 Hoàng Anh tốc độ như thế nên còn đang choáng. Và còn choáng hơn khi......

3 tên kia quay lại quát:

- Thằng kia, mày làm gì thế hả?

- Mày có biết mày đang đụng đến ai không??

- Muốn chết có nhiều cách, đừng chọn cách đau đớn nhất!

Cả 3 thằng gật gù đồng tình với câu nói đó. Nhưng......

- Mày nói à?_ thằng thứ nhất.

- Không, tao tưởng thằng kia._ thằng thứ 2.

- Cái gì? Tao tưởng 2 đứa mày?

Cả 3 ngước lên nhìn, khuôn mặt búng ra sữa của Hoàng Anh đột ngột đanh lại, ánh mắt giận giữ và nắm tay siết chặt. Uyên Uyên hơi co người lại. Biểu hiện này....... cô chưa từng nhìn thấy ở anh. Anh gằn từng chữ:

- Tụi mày vừa định làm gì bạn gái tao?
Uyên Uyên cảm thấy hơi đỏ mặt, nhìn dáng người mảnh khảnh của anh đang đứng chắn trước mình, tự dưng thấy anh to lớn lạ thường. Trái tim cô đập từng nhịp thình thịch. Cũng từng được anh bảo vệ nhưng sao cô chưa thấy cảm giác này bao giờ..... Đột nhiên muốn dựa vào vai anh và lắng nghe những câu chuyện cười ngốc nghếch anh kể..... Nhưng cô biết phải làm sao nhỉ......

Bọn chúng tuy có hơi sợ hãi nhưng tự tin mình có 3 người, và anh trông gầy gò như con gái nên vẫn cố sĩ diện:

- Eo ơi sợ thế!

- Bạn gái mày xinh quá, cho tụi tao mượn một lát đi, lát tao trả.......

"BỘP"

Hoàng Anh tức giận đấm 1 cú mạnh khiến tên vừa nói ngã nhào xuống đất, một chiếc răng bên trái văng ra cùng máu và nước dãi. Hai tên kia vừa cuống vừa tức giận, lao vào đánh anh. Uyên Uyên sợ hãi bịt lấy miệng nhìn anh tránh những cú đấm của chúng 1 cách vụng về và bị đánh sượt qua không ít. Hoàng Anh không biết võ, chỉ học được ở nó vài chiêu, đủ để dùng khi gặp mấy tên biến thái nghĩ anh là con gái. Anh giỏi nhất là khoản..... chạy trốn. Nhưng trước đây anh chỉ cần giả vờ để đánh lạc hướng kẻ thù rồi vùng chạy, còn giờ đây anh không thể chạy được. Bởi người mà anh muốn bảo vệ còn đang sợ hãi đứng đó.... Dù có bị mấy tên này đánh chết hôm nay, anh cũng muốn bảo vệ cho cô tới cùng. Chỉ cần trong trái tim cô.... có anh, ở vị trí nào cũng được, nhưng có bóng hình anh. Để đừng bao giờ nhìn anh xa lạ, đừng bao giờ nói với anh những câu đau lòng.

Anh đánh ngã được một tên thì bị 2 tên còn lại xông vào đánh túi bụi. Đánh ngã được một tên nữa thì tên kia lại đứng dậy được, lao vào đánh tiếp. Mà sức Hoàng Anh có hạn, không đủ để đánh được cả 3 thằng nên bị chúng đánh tơi tả. Uyên Uyên bật khóc lao vào đỡ cho anh, bị chúng đạp 1 phát vào lưng. Hoàng Anh vội úp người mình lên người cô, gào lên:

- TAO SẼ GIẾT TẤT CẢ BỌN MÀY!!!

Nó chép miệng lắc đầu, lẩm bẩm "Ai bảo ngày xưa ham chơi với bọn con gái, không chịu đi học võ....." Nhưng thế này mới có chỗ cho nó xuất hiện chứ nhỉ?

Nó mỉm cười đạp chiếc ván lướt đi, trượt trên thành bồn hoa rồi nhảy 1 cái, đáp nhẹ nhàng xuống giữa 3 tên kia và Hoàng Anh. Hoàng Anh ngước lên, nhìn thấy nó, anh vội kéo Uyên Uyên ra. Bọn chúng thấy nó cao lớn thì có hơi chùng xuống 1 chút, nhưng vẫn nói cứng:

- Mày...... là đồng bọn của thằng ngu đó? Muốn sống thì đứng im đi để bọn tao xử lí nó. Nếu không.....

Hắn giơ ngón tay cái lên ngang cổ, gạch 1 cái để ám chỉ với nó: "Nếu không...... tao sẽ cắt cổ mày!"

Nhưng hắn dọa ai không dọa mà lại đi dọa nó. Nó ghét bị ai dọa lắm. Nên cách tốt nhất để không bị dọa là......... cho kẻ đó ngậm răng trộn máu luôn:

- Mày mới là thằng ngu!
Nó đấm bốp vào mặt tên vừa nói, hắn loạng choạng ngã xuống, 1 chiếc răng bên phải rớt xuống. Nó bật cười nhìn hắn mếu máo giơ hàm răng bị mất mất hai chiếc ra, máu vẫn đang dính đầy miệng. Hai tên kia lao vào thì bị nó đạp cho mỗi tên một đạp và khuyến mãi thêm 2 đấm vào bụng. Bọn chúng sợ hãi bò lồm cồm dậy rồi kéo nhau chạy lùi về phía cổng công viên. Chắc từ nay chúng chẳng dám bén mảng đến đây nữa....

Nó hài lòng quay lại. Hoàng Anh đang hốt hoảng đỡ Uyên Uyên:

- UYÊN UYÊN!! Uyên Uyên!! Em làm sao thế?

Nó vội đến đỡ cô nàng nhưng Hoàng Anh đã bế xốc cô lên, bảo nó:

- TAXI! Gọi taxi nhanh!!

Nó làm theo 1 cách máy móc trong khi Uyên Uyên cứ ôm lấy ngực mà nói ngắt quãng:

- Em.... không..... sao!

Cô với tay về phía chiếc túi đang nằm rớt trên nền gạch. Nó chạy lại, chợt nhớ ra trong túi của cô....... Nó lục tung chiếc túi, quả nhiên tìm được 1 lọ thuốc, liền vội vàng đưa cho cô uống.

Hoàng Anh vừa lo lắng vừa luống cuống, bế cô vội vàng chạy ra đường lớn để đón taxi. Nó khoác ba lô lên vai rồi nhảy lên chiếc MTT và phóng theo, trong đầu đang sắp xếp lại trí nhớ về lọ thuốc vừa nãy..... Đó..... là thuốc gì nhỉ?

Hoàng Anh lo lắng ngồi trước phòng chờ, tay không ngừng xoay rồi đan vào nhau, miệng cắn chặt. Nó cũng lo lắng đi đi lại lại nhìn vào trong. Bác sĩ vừa bước ra là nó và Hoàng Anh nhảy đến hỏi loạn lên:

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cô ấy bị làm sao? Đã ổn chưa? Có nguy hiểm không?

Ông bác sĩ giơ tay để tụi nó im lặng, nói:

- Ổn rồi, hiện tại cô bé không sao. Nhưng các cậu phải chăm sóc cẩn thận, đừng để cô bé làm việc nặng nhọc hoặc xúc động quá, sẽ ảnh hưởng và làm bệnh tình xấu đi.

Hoàng Anh lắp bắp:

- B... bệnh..... gì cơ ạ?

Ông ta ngạc nhiên:

- Tôi tưởng 2 cậu biết rồi? Cô bé bị bệnh tim rất nặng, tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Nó và Hoàng Anh đứng sững người. Uyên Uyên........ từ bao giờ......

Nó nhìn Hoàng Anh loạng choạng chống tay vào tường, không biết làm gì hơn. Anh lúc này đang chịu 1 cú sốc lớn, mà hơn hết là sự hối hận. Thời gian gần đây cô thường hay nói những điều kì lạ, hay chê bai anh nhiều điều dù là vặt vãnh, so sánh anh với người này người kia. Đôi lúc cô còn đột nhiên ôm lấy anh thật chặt như sợ rằng sẽ mất anh mãi mãi...... Anh đã không nhận ra, mà đúng hơn là không ngờ được điều đó có nghĩa là gì....... Kể cả khi thấy cô cúi xuống khó thở, anh cũng tin lời cô rằng cô không sao..... Cô cứ lặng lẽ chịu đựng một mình, lặng lẽ nén đau một mình, lặng lẽ làm tổn thương anh để anh rời xa cô dù lòng cô quá yếu đuối để chấp nhận điều đó. Anh trách mình đã quá vô tâm, quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, để cho những lời nói bên ngoài của cô che lấp đi những điều quan trọng khác mà anh không nhìn thấy.....

Nó nhìn anh lặng lẽ vào phòng bệnh, đến bên Uyên Uyên, nhẹ nhàng cầm bàn tay cô lên, áp vàp má mình. Nó thở dài quay về....... Hoàng Anh cần thời gian ở bên cô ấy.......

.....................

Ngày mai là ngày cuối cùng trong 1 tháng nó đã hứa với Kỳ, Angus và Brown. Nó cũng nhanh chóng muốn kết thúc, thời gian này thật chẳng còn tâm trạng nào để đi chơi với 3 tên đó. Nó bận tìm cách giúp Hoàng Anh và Uyên Uyên, để Uyên Uyên không quá bi quan về bệnh tình của mình. Nhưng ngày mai có lẽ phải đi gặp 3 người họ, để kết thúc "khoản nợ" làm nó nhức đầu và cũng vui vẻ trong thời gian qua...
Sáng, Angus gọi cho nó từ 5h. Nó để điện thoại réo đến lần thứ 3 mới chịu nhấc lên:

- A...lô.

- CẬU DẬY NHANH ĐI! Hôm nay là ngày cuối đấy.

- Tên khùng! Mới có 5h thôi. Im đi cho tôi ngủ.

- NÀY, CẬU DÁM NÓI VỚI ĐÀN ANH THẾ À? À mà tôi còn là bạn trai cậu nữa đấy. Nói năng cho cẩn thận. Này, alô? Alô? Vũ Hoàng Minh!!!

-......

- Chết tiệt!

Hắn quăng cái điện thoại lên ghế sofa, bực bội ngồi nguyền rủa nó. Nhưng đáng tiếc là trình nguyền rủa của hắn còn thua xa nó nên chẳng có tác dụng gì. Còn nó sau khi tắt nguồn điện thoại, quăng lên đầu giường rồi.... ngủ tiếp. Trong mơ, nó thấy hắn bị rách quần, làm nó ôm bụng ngồi cười lăn lộn. Cười đến nỗi nước mắt nhòe nhoẹt và tỉnh dậy luôn. Thức giấc, nó nghĩ đến cái vẻ mặt cứng đơ của hắn và cảnh hắn xấu hổ thì lại bịt miệng, vai rung lên, và không chịu nổi, nó cười ha hả:

- HA HA HA HA HA!!!!

Chim chóc bên ngoài tưởng có động đất, ngã hết khỏi cành cây!! Hoàng Anh đang xỏ giầy để chạy bộ rồi đến nhà Uyên Uyên thì giật mình đá cả giầy ra ngoài. Bà Năm đang dọn dẹp nhà cửa cũng phải chạy lên xem nó có bị làm sao không. Nó vẫn nằm trên giường, lăn qua lăn lại mà đập đập tay xuống gối, cười điên dại.....

Nhưng cũng bõ công nó bị Linh Lan chạy sang dội cho một gáo nước vào mặt. Angus ra khỏi cửa nhà thì đá chân vào nhau, líu ríu rồi ngã xuống đất, làm chiếc xe máy đổ nghiêng về phía hắn. Hắn vội lăn qua một vòng để tránh nhưng chiếc quần của hắn..... đã không còn lành lặn. Dù chỉ bị 1 chút ở đầu gối nhưng cũng đi tong chiếc quần mới may cách đây 2 tuần, hôm nay mới mặc. Hắn vuốt mặt ngồi dậy, thấy nhóc Nam đang bịt miệng cười khúc khích. Hắn bực mình nói:

- Cười gì hả? Em không đỡ anh dậy được à?

Nam như nhớ ra, vội vàng chạy đến. Hắn đưa 1 tay ra, tư thế chuẩn bị ngồi dậy. Nhưng nhóc Nam lại...... đến đỡ cái xe máy:

- Anh đừng làm hỏng xe nữa, mất công làm lại giấy tờ.

Thằng bé hồn nhiên phủi phủi chiếc xe trong khi hắn ngồi hóa đá. Sao hắn lại có thằng em "thương anh" đến thế cơ chứ???

Nó ra trước cửa nhà đợi thì Brown gọi:

- Hôm nay là ngày cuối, đi với tôi nhé.

- Tối đi, sáng đến chiều tôi bận rồi.

- Không bỏ được sao?

- Không.

- Vậy khoảng 6h tôi sẽ đến đón cậu.

Nó đang mỉm cười vui vẻ thì Hoàng Kỳ phóng xe đến:

- Chào buổi sáng! Lên xe nào!

Nó mỉm cười lên xe, nhẹ nhàng đặt điện thoại ở chế độ im lặng rồi đi với Kỳ. Nó không muốn lại như hôm trước đâu....
Kỳ đưa nó đến một tiệm thời trang của chị Liên, định bắt nó mặc đồ nữ lần nữa. 1 tháng qua nó toàn tự ý mặc đồ khi đi chơi với cậu, nhất quyết không chịu mặc cái gì cho ra dáng con gái 1 tí. Nhưng hôm nay là ngày cuối rồi, cậu muốn nhìn thấy nó...... là một người con gái.

Mà tại sao lại cứ phải mặc đồ con gái, cậu cũng chẳng biết nữa. Nó là con trai mà lại bắt nó làm con gái. Chẳng phải vì để được mọi người chấp nhận và chính lòng cậu chấp nhận tình cảm với nó 1 cách tự nhiên nhất sao? Nhưng nó mặc như thế...... trông còn rất xinh nữa.

Nhưng nó chẳng chịu hiểu cho cậu, cứ khăng khăng đòi tự chọn đồ. Mà cái kiểu chọn đồ của nó phải nói là tệ dưới mức yếu. Ai đời 1 người mẫu 17 tuổi đầu của Angels nằm trong top của công ty MZ mà lại chọn 1 bộ dành cho người 35 - 40 tuổi để đi chơi với "bạn trai" bao giờ. Cậu đành nhờ chị Liên giúp sức để nó đóng được 1 chiếc quần sooc và 1 chiếc áo váy cho ra dáng con gái 1 chút.

Kỳ lái ô tô đưa nó ra ngoại ô thành phố. Nó ngồi im lặng trên xe ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một cách thích thú. Những cánh đồng lúa xanh rì, những dãy núi xa xa, những dòng sông êm đềm...... Nó đòi Kỳ mở cửa kính để cảm nhận "thực" hơn về khung cảnh xung quanh. Kỳ nhìn nó cứ như người trên trời rơi xuống:

- Cậu chưa bao giờ thấy những thứ đó à?

Nó nguýt dài:

- Thấy nhiều, nhưng mỗi nơi mỗi khác, và tôi cũng không biết chán.

Kỳ lắc đầu nhìn nó mỉm cười giơ máy ảnh lên chụp lách tách. Nó vừa chụp vừa hỏi:

- Đi đâu đây?

Kỳ nhoẻn miệng cười nhếch 1 cái:

- Đi rồi biết.

- Cậu định làm gì mờ ám đấy à?

Nó né người sang bên cảnh giác còn cậu thì bật cười:

- Làm gì? Làm gì là làm gì? Tôi làm gì cậu?

- Cậu định đưa tôi đến nơi nào đó vắng vẻ để......... thủ tiêu đúng không? Tôi biết mà, cậu sợ tôi sẽ nổi tiếng hơn cậu chứ gì? Ha ha ha, dù chết tôi cũng nổi tiếng hơn cậu cho coi!

Nó lè lưỡi trêu Kỳ. Cậu bật cười:

- Không! Tôi sẽ bí mật đưa cậu đến một nơi nào đó hoang vu, vắng vẻ, rừng núi âm u, không một bóng người, sẽ dễ dàng thực hiện hơn..........

Nó vỗ bộp tay 1 cái:

- Tôi biết ngay mà! Nhưng.... cậu định làm gì??

Khuôn mặt cậu chợt trở nên gian tà, ánh mắt hơi chùng xuống liếc nhìn nó với vẻ mặt mà theo nó diễn tả là "không - thể - đểu- giả - hơn":

- Đến nơi rồi.........

Nó giật mình nhìn ra ngoài......
- Nhưng.... cậu định làm gì??

Khuôn mặt cậu chợt trở nên gian tà, ánh mắt hơi chùng xuống liếc nhìn nó với vẻ mặt mà theo nó diễn tả là "không - thể - đểu- giả - hơn":

- Đến nơi rồi.........

Nó giật mình nhìn ra ngoài......... Nó mắt chữ A mồm chữ O chỉ tay về phía trước rồi quay sang Kỳ, lắp bắp:

- Đây...... cánh đồng bồ công anh???

Cậu mỉm cười, chạy sang mở cửa xe cho nó:

- Chỉ mình cậu thôi đấy. Đây là nơi tôi thích nhất.

Nó ùa chạy xuống cánh đồng, cười thật tươi như không tin vào mắt mình. Cả một cánh đồng trải dài toàn là hoa bồ công anh. Màu trắng mịn màng và xinh đẹp của bông hoa làm nó ngây ngất. Kỳ chậm rãi đi về phía nó:

- Đừng có bứt hoa đấy. Tôi chỉ cho cậu ngắm thôi.

Nó đang vui thì mất hứng:

- Xì, cánh đồng này của cậu đấy à mà cấm!?

Kỳ gật đầu chắc nịch:

- Đương nhiên. Đây là khu "vườn" của gia đình tôi. Mẹ tôi và tôi đều rất thích bồ công anh.

Cậu mỉm cười chạm vào 1 bông hoa, từng cánh hoa bay nhẹ theo làn gió thoảng. Nó hỏi:

- Mẹ cậu...... thế nào?

- Thế nào là thế nào? Đang sống tốt, sống khỏe, làm tổng giám đốc hãng nước hoa lớn thứ 4 thế giới, có gì phải bận tâm đâu chứ?

- Tôi thật tò mò bà ấy là người thế nào mà lại sinh được cậu con quý tử như cậu, vừa bất lịch sự vừa nhăn nhó như khỉ.....

- Còn cậu thì lắm mồm y như con gái ấy!

- Tôi lắm mồm bao giờ? Khi nào? Ở đâu?

- Đó, vừa mới xong đó.

- Cậu muốn chết rồi.......

Nó đuổi theo Kỳ chạy dọc trên cánh đồng, từng cánh hoa mỏng manh tung lên trên không, rơi bám vào cái bộ tóc ngắn cũn ôm vào cổ và quần áo của nó. Kỳ cũng bị cánh hoa dính lên tóc. Cậu ta vừa chạy vừa vơ lấy 1 nắm hoa và tung vào người nó, cười tươi. Nó bực mình túm lấy mấy bông hoa bên cạnh, ném phũ phàng váo mặt cậu. Kỳ đứng như trời trồng. Nó thật chẳng biết lãng mạn chút nào. Nhìn cái mặt là..... muốn oánh.

Thế là 2 đứa xông vào dúm tóc nhau, giằng co 1 hồi. Nó dùng tay trái vơ lấy một ít cả hoa cả lá rồi nhân lúc Kỳ không chú ý, nhét thẳng vào miệng cậu. Kỳ nhăn nhó vội vàng buông tóc nó ra, móc họng để nôn hết cái mớ nó vừa nhét vào:

- ..Ồ... ết... iệt..... (đồ chết tiệt).

Nó ôm bụng cười ha hả:

- Phó tướng, cậu không bao giờ thắng nổi tôi đâu!

Kỳ nôn hết ra ngoài rồi quay sang nó, ánh mắt hằn học:

- Để xem ai thua ai!

Rồi cậu phóng bàn tay sát mặt nó. Nó tránh được theo phản xạ và mỉm cười đắc thắng. Nhưng mục tiêu của cậu đâu phải...... cái mặt nó, mà là đám hoa phía sau nó kia kìa. Cậu nhoẻn cười gạt tay sang bên trái, cùng hướng nó đang nghiêng người, buộc nó phải tiếp tục nghiêng người để tránh. Và cậu nhân cơ hội đó gạt chân nó để nó ngã xuống đất. Cậu vơ vội vàng cả vốc hoa và lá, thả xuống mặt nó:

- Thua chưa nào? Đây gọi là trong kế có kế.

Nó có nên tuyên dương cái chiêu vừa rồi của cậu ta không nhỉ? Nhưng bảo nó thua thì....... chưa chắc!
Khi ngã xuống, nó đã kịp với lấy mấy ngọn cây bồ công anh. Bây giờ chỉ cần....... buông ra! Ngay lập tức ngọn cây bật qua mặt Kỳ làm cậu phải nhắm mắt theo phản xạ tự nhiên. Nó nhanh chóng xoay người dậy và dùng đòn vật trong nhu đạo để vật ngã cậu, vơ mấy cánh hoa và lá đang dính trên mặt mình, thả xuống:

- Cậu mới là kẻ thua!

Nó mỉm cười tung tăng bước tiếp giữa cánh đồng, Kỳ thở dài ngồi dậy, đi theo. Cả một cánh đồng mênh mông toàn hoa là hoa có hai cái đầu nhấp nhô. Nó vui vẻ đi trước Kỳ và đùa nghịch với những bông hoa. Bỗng một trận gió thổi ào qua, cuốn những cánh hoa li ti mong manh bay tung vào khoảng không. Nó quay lại nhìn, Kỳ cũng đang ngước theo cơn gió hoa trắng muốt tinh khôi, lòng cậu đang nghĩ mông lung điều gì đó, khóe môi khẽ nhoẻn 1 nụ cười. Nó hơi choáng váng vì nụ cười đó đột nhiên tỏa sáng dù trời hôm nay rất mát, không có mặt trời. Kỳ quay lại nhìn nó, thấy nó đang nhìn mình, tim cậu chợt ấm nóng. Tiến lại gần nó, cậu nhẹ cầm tay nó áp vào ngực mình, nơi trái tim đang đập dồn dập đầy mạnh mẽ nhưng cũng rất đa cảm. Cậu nói:

- Tôi yêu cậu. Cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?

Hoàng Kỳ tự mắng mình là một thằng ngốc. Cậu đã biết câu trả lời của nó qua những hành động, lời nói của nó. Cậu biết trái tim nó chưa bao giờ có chỗ cho tình yêu với cậu. Nó năng động, mạnh mẽ, nó thu hút, đặc biệt, nó cũng có biết bao cô gái yêu mến, chẳng thể nào lại chấp nhận cái thế giới thứ 3 mà cậu đang tồn tại trong đó. Nhưng trong lòng cậu....... thật sự có chút hy vọng...... dù là mong manh......

Nó im lặng nhìn Kỳ. Nó thấy trong ánh mắt ấy tất cả sự nồng nàn và tình cảm dồn nén. Phải kìm nén trong mình một tình yêu mà dư luận không chấp nhận, người đó cũng gần như là không có tình cảm với mình, cậu chắc hẳn đã rất đau khổ. Nó còn bắt gặp trong ánh mắt ấy một phần của chính mình. Đó là sự hy vọng mong manh. Một tia hy vọng, một sự chờ đợi dù biết gần như là vô nghĩa, nhưng vẫn trông mong, vẫn hy vọng, vẫn....... yêu!

Nó vẫn luôn đợi chờ Kỳ Anh, và vẫn luôn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Chính vì thế mà nó càng không thể chấp nhận tình cảm này của cậu. "Hoàng Kỳ, tôi thật sự xin lỗi. Cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tôi...."

Nó cau mày:

- Đừng đùa nữa, tôi mà tin cậu thì tôi đi đầu xuống đất!

Đúng vậy, nó mà nói rằng nó tin, nó chấp nhận....... sẽ tạo cho cậu thêm ảo vọng. Những ảo vọng vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.....

Hoàng Kỳ cười toe:

- Ha ha....... cậu khó dụ thật đấy. Người gì đâu mà vừa gầy vừa nhỏ, cái miệng thì lúc nào cũng xoen xoét như con vịt. Tôi còn chẳng thèm ưa chứ nói gì đến yêu với thích!

Cậu khinh khỉnh bỏ đi, nó tức xì khói đầu:

- NÀY, ĐỨNG ĐÓ! LẦN NÀY CẬU CHẾT VỚI TÔI!

- Hừ, có giỏi thì chết một mình đi. Tôi còn phải làm 1 siêu mẫu nổi tiếng cái đã.

- Cậu có mà siêu nạc thì có, siêu mẫu cái con khỉ!

- Còn cậu là siêu xương!

- Đồ siêu nạc!

- Siêu xương!

Nó bực mình hét to hơn:

- Đồ khỉ nhăn nhó!!

Kỳ cũng không kém cạnh, hét:

- Đồ lắm mồm!

Nó cự lại:

- Tôi có một cái mồm chứ mấy hả? Cậu mới là đồ lắm lời! Con trai gì mà lắm lời thế không biết!?

- Cậu không phải con trai chắc? Cậu còn lắm mồm hơn tôi!_ Kỳ khoanh tay khinh khỉnh.

- Tôi...... hừ!
Nó bực bội bỏ ra xe. Kỳ chợt buông thõng đôi tay, nhìn theo nó với ánh mắt buồn xa xăm...... Vậy là hết thật rồi..... Tình yêu thật ngớ ngẩn..... Nó khiến cậu điên đảo, khiến cậu không còn là chính mình, hoặc thực sự là chính mình..... Nó mang đến cho cậu nụ cười, niềm vui, sự mong nhớ, làm trái tim cậu rạo rực, xốn xang rồi lại đâm vào tim cậu bằng những mũi tên đau xé lòng. Tình yêu với nó cần được ngủ yên, trái tim cậu cần được ru để ngủ quên, để chôn vùi hình bóng nó. Hy vọng cũng từ đây chấm dứt!

Nó ra xe, yên lặng ngồi, lòng cũng buồn man mác. Tại sao cứ phải là tình yêu...... Nó chỉ muốn được làm một người bạn với cậu. Tại sao cuộc đời cứ mãi trớ trêu, người này đuổi theo người kia, người kia có đuổi theo một ai hay không không biết nữa. Nó đã làm Nhã Nhã đau lòng, giờ lại đến cậu...... Thật sự, nó bối rối chẳng biết phải làm thế nào......

Kỳ ra đến xe, ngồi phịch vào ghế lái, quăng cái điện thoại sang chỗ nó, lái xe đi:

- 132 cuộc. Anh ta thật thiếu kiên nhẫn đấy.

Nó há hốc miệng nhìn chiếc điện thoại của mình đang sáng lên số của Angus rồi lại nhìn Kỳ:

- Từ.... từ bao giờ......

- Tôi cầm để đảm bảo không bị phá vào phút quan trọng. Cậu biết mà..... Nếu đã không có chỗ cho tôi thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện với anh ta.

Nó tự dưng lại thấy bực, không thèm nói nữa. Kỳ thì đã lấy lại tinh thần. Nếu cậu không có được nó thì nó có thể với bất kì ai, trừ Angus ra! Nhưng bây giờ mà đưa nó đi thì nó cũng ủ dột cau có, đành mang nó về vậy. Cậu sẽ đá hết mọi vệ tinh rác bay xung quanh nó. Nó chỉ được đến với một cô gái bình thường mà mọi người đều thấy hợp thôi. Dù biết nó mới là người có quyền quyết định nhưng cậu nhất định sẽ làm như vậy.

Nó ngồi nhăn nhó suy nghĩ. Kỳ đã đưa nó về gần tới nhà rồi, tức là cậu ta sẽ không càu nhàu gì nữa. Nhưng thấy nó đi về với cậu, Angus chắc chắn sẽ.....
Nó ngồi nhăn nhó suy nghĩ. Kỳ đã đưa nó về gần tới nhà rồi, tức là cậu ta sẽ không càu nhàu gì nữa. Nhưng thấy nó đi về với cậu, Angus chắc chắn sẽ.....

Quả đúng như vậy, vừa thấy ô tô của Kỳ chậm rỳ rỳ chạy đến trước cổng nhà nó, Angus đã tức muốn xì khói đầu. Hắn gọi cho nó từ sáng sớm vì không ngủ được, trong lòng còn thấy có chút hồi hộp và..... hơi tiếc. Vậy mà nó lại tắt máy, bỏ đi với Kỳ, hắn gọi hơn trăm cuộc mà không nghe. Nó đang muốn chọc tức hắn đây mà.......

Kỳ vòng xe đến chỗ hắn đứng, ngay trước cổng nhà nó. Nó rụt rè bước xuống, không dám nhìn vào mắt hắn. May là nó đòi đi thay được bộ đồ chứ không thì lộ chuyện nó....... tạm gọi là.... bắt cá 3 tay đi. Nhưng nó chỉ có 2 tay thôi, và 3 con cá này nó chẳng muốn bắt..... Kỳ thì vừa khó chịu vừa đủng đỉnh vì đã thắng hắn 1 - 0, dù có thể hắn chẳng biết điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng cậu không hiểu, tại sao nó và hắn luôn đấu khẩu với nhau mà hắn lại tìm gặp nó? Không lẽ.........

Hắn vờ như không quan tâm tới Kỳ, liếc xéo nó 1 cái làm nó thoáng giật mình. Nó cười cười:

- Ha.... ha.... Chào anh!

Hắn khoanh tay đứng dựa vào tường, nói giễu cợt:

- Đi chơi vui quá nhỉ?

- À, cũng được......

- Tôi đợi từ sáng tới giờ rồi đấy............. CẬU CÓ BIẾT GIỮ LỜI HỨA KHÔNG HẢ????

Nó nghiêng người tránh "mưa xuân" bay ra từ miệng hắn:

- Tôi..... Tôi làm gì hả?

Hắn tức giận quát:

- CẬU CÒN KHÔNG BIẾT SAO? TÔI ĐỢI CẬU Ở ĐÂY ĐỂ CHÀO BUỔI SÁNG VỚI CẬU CHẮC?

Nó bực mình nói:

- Ai bắt anh đợi tôi chứ? Nợ thì tôi nhất định sẽ trả, anh không cần phải lo. Nhưng tôi thích đi đâu, làm gì thì anh KHÔNG CÓ QUYỀN kiểm soát!

- Cậu.....

Hoàng Kỳ đứng khoanh tay mỉm cười đắc thắng. Thấy thời thế thuận tiện thì thêm:

- Anh cũng nghe cậu ta nói rồi đấy, về thôi kẻo người ta lại nói mình trơ trẽn....

Angus tức giận nắm chặt tay. Chỉ còn thiếu 1 chút nữa thì đảm bảo Kỳ sẽ được "lỗ mũi ăn trầu". Nhưng cậu muốn làm hắn tức thì hắn càng không biểu hiện, để xem ai tức hơn ai..... Hắn lạnh lùng nhìn Kỳ:

- Hóa ra là cậu. Vậy mà tôi tưởng không khí. Mà cậu nói tiếng người đi, nếu không tôi nghe sao được?

Nó há hốc miệng nhìn hắn rồi nhìn Kỳ. Kỳ tức giận nghiến răng:

- Hừ, anh cứ tự mãn đi. Nhưng tôi nói cho anh biết, nghe cho rõ này: Đừng bao giờ đụng đến Hoàng Minh. Nếu anh có ý định đó thì hãy....... bước qua xác tôi trước đã.

Angus ngoáy ngoáy lỗ tai, quay sang nó:
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ