Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái trang 25

Nhưng cái ánh mắt đang nhìn nó kia là sao chứ? Khác hẳn với sự lạnh lùng hay sự kiêu ngạo đáng ghét thường ngày, ánh mắt đó nó cũng từng nhìn thấy ở Kỳ....... đầy yêu thương nhưng cũng đầy kìm nén, kìm nén một cảm xúc quá lớn để nó không vỡ tung ra ngoài. Có khi nào........... hắn thật lòng?

Nó quay mặt đi, không muốn trả lời. Hắn cũng không ép nó phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần nó biết rằng, hắn luôn yêu, luôn quan tâm đến nó, thế là đủ. Tình cảm trong hắn cứ ngày một rõ ràng, ngày một lớn lên, ngày một tăng thêm kể cả khi xa cách nó. Hắn cứ luôn phải kìm giữ lại tất cả để không bộc phát ra ngoài, bởi hắn nghĩ nếu như thế, mình sẽ phát điên lên vì nó mất!

Nó đang cảm thấy khó xử thì White và Duy đi vào. Nó nhoẻn cười:

- Chào mừng trở lại với Dark Moon!

Duy đáp lại bằng một nụ cười vừa vui vừa có lỗi còn White thì chỉ mỉm cười nhẹ. White nói với nó:

- Hoàng Minh, cậu còn nhớ lần tôi đi tìm Trương Nguyên cho cậu chứ?

Nó hơi nheo mắt nhớ lại rồi gật đầu. Cậu ta tiếp:

- Và tôi đã nhầm cậu là Trương Kỳ Anh.

Nó hơi cau mày khi nghe tới cái tên đó, nhưng đành ngồi yên nghe cậu ta nói tiếp:

- Lúc đó cậu đã hứa sẽ thực hiện 1 yêu cầu của tôi.

White khẽ mỉm cười nhìn nó. Nó hiểu ra điều hắn muốn nói là thực hiện yêu cầu đó. Vậy mà nãy giờ cứ vòng vo mãi:

- Nói đi, cậu muốn gì?

Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên 1 chút, đã đến lúc dùng đến cái điều mà trước đây nó đã hứa sẽ làm gúp:

- Hãy...........
- Nói đi, cậu muốn gì?

Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên 1 chút, đã đến lúc dùng đến cái điều mà trước đây nó đã hứa sẽ làm gúp:

- Hãy............ giao Dark Moon cho tôi.

Nó chợt cau mày lại. Hóa ra cậu ta vẫn muốn có Dark Moon? Nó đã nghĩ là cậu ta chỉ vờ theo Trần gia thôi nhưng xem ra......

- Không.

Nó khẳng định chắc nịch và nhìn thẳng vào mắt White. Cậu ta cho 2 tay vào túi, đứng đầy tự tin và mỉm cười:

- Tôi chỉ muốn "hợp lệ hóa" chuyện này 1 chút thôi. Để cậu không bị mang tiếng là làm mất Dark Moon mà chỉ là "nhường" lại vị trí thủ lĩnh cho tôi. Hơn nữa cũng là giữ được lời hứa ngày trước. Dark Moon bây giờ cần được khôi phục lại và đổi mới, tôi sẽ làm tốt hơn cậu.

Nó nghiến răng, gằn mạnh từng từ:

- Tôi đã nói là không. Cậu có thể yêu cầu 1 điều khác, nhưng tuyệt đối không phải là Dark Moon.

Duy cũng thoáng ngỡ ngàng về White, cậu không biết cậu ta đã phản bội từ bao giờ và lí do là gì, chỉ có hợp tác với nhau thôi. Những tưởng cậu ta đã trở về với Dark Moon rồi chứ, không ngờ cậu ta vẫn muốn vị trí thủ lĩnh. Angus thì không hiểu gì, trên đầu cứ hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm. Nhưng hắn bị Quốc Huy gọi về công ty, cũng không thể nghe thêm được.

White biết rằng nó sẽ phản ứng thế này, nhưng cậu ta muốn Dark Moon. Mới đầu chỉ là tham gia vì thích, làm mọi việc cũng vì thích, nhưng bây giờ..........

- Dù sao thì........ cậu không muốn cũng không được.

Cậu ta quay lưng bước đi, bỏ lại 1 câu:

- Vì con dấu đang trong tay tôi.

Nó giật mình. Hôm đó đúng là cậu ta vẫn cầm con dấu. Mà con dấu là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của Red, mất đi rồi.............. Red cũng sẽ biến mất ư?

Tuy sẽ có một số người biết nó chính là Red, nhưng thế thì có ảnh hưởng được không, khi mà con dấu mới là biểu tượng quyền lực nhất trong hội. Nó không biết nó muốn làm Red để làm gì nữa nhưng nó vẫn muốn. Đối với nó, Dark Moon giờ đã gắn bó với cuộc sống thường ngày, đã trở thành một phần xương máu của nó. Những con người được nó lựa chọn, những anh em đã chiến đấu cùng nó biết bao lần, những người bạn cùng nó vượt qua bao thử thách......... nó không muốn mất đi cơ hội được ở bên họ. Và cả những người nó giúp đỡ khi làm Red nữa, những nụ cười, những lời cảm ơn của họ, hoặc chẳng gì cả, nhưng nó rất thích.......

White nói cậu ta sẽ làm tốt hơn nó........ Có phải vì nó làm quá kém không? Nếu như thế, nó lấy quyền gì đòi lại Dark Moon? Bởi trong hội luôn trọng dụng tài năng trẻ, nếu có người hơn bạn, bạn sẽ phải nhường vị trí của mình cho người ta, dưới sự đồng ý của cả hội. Và vị trí thủ lĩnh cũng thế.

Duy thấy nó ngồi suy nghĩ bần thần thì lên tiếng:

- Nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ đòi lại con dấu bằng được.

Nó vẫn không nói gì, ngồi buồn và suy nghĩ lung tung về câu nói của White: "Tôi sẽ làm tốt hơn cậu"..........

Duy thấy vậy cũng đành thôi, để nó tự suy nghĩ. Cậu đứng lên để ra về nhưng như chợt nhớ ra, quay lại nói:

- Mà vụ Angus "sàm sỡ" cậu...........

Nó quay lại nhìn, đang định nói "đừng nhắc nữa" thì Duy nói tiếp:

- Đừng hiểu nhầm anh ta nữa nhé. Anh ta chỉ muốn thay áo ướt ra cho cậu thôi. Vì chúng tôi vào đúng lúc anh ta đang mặc áo cho cậu nên mới nghĩ anh ta sàm sỡ cậu.

Vu" Năm vừa đến đặt hộp cháo lên trên bàn, nghe Duy nói thì chợt nhớ lại đợt trước nó nằm viện.....

Nó thì ngẩn người ra, cảm thấy hơi hối hận vì đã phản ứng với hắn và có chút vui vui trong lòng khi biết rằng suy nghĩ của mình về hắn là đúng. Duy mỉm cười rồi ra về, vu" Năm hỏi ngay:

- Có phải cái cậu hay đến đây mỗi tối dạo đó không con?

Nó cười, gật đầu:
- Vâng, Năm cũng biết anh ta mà.

- Ừ, dạo đó thấy cậu ta toàn đến vào khuya rồi thức trắng đêm ngồi cầm tay con mà lẩm bẩm, đến sáng lại có xe đón đi luôn.

- Dạ?

- Khổ, Năm thấy thương thương cậu ta sao đó, người gầy guộc xanh xao thế mà không một tối nào không ngồi cạnh giường bệnh của con. Năm thức giấc mấy lần đều thấy cậu ta đang cầm tay con bằng cả 2 tay, cứ như là sợ mất con ấy, ngộ ghê!

Nhìn bà cười vui vẻ mà nó không khỏi ngạc nhiên và chạnh lòng. Hắn đã cứu nó mà còn bị hiểu nhầm, rồi lại đến ngồi trông cho nó ngủ mà không chịu dành thời gian nghỉ ngơi. Làm việc cùng công ty, cùng nhóm, nó biết hắn rất bận, thời gian ngủ thì không có, ăn uống thì vội vã, có hôm còn bỏ ăn. Thế mà hắn vẫn đến chăm nó........ Nhưng nó lại không hề biết, cứ vô tình với hắn.......

Nó cảm thấy hối lỗi rất nhiều. Hắn vẫn luôn quan tâm nó như thế ư? Vậy thì câu nói của hắn....... "Tôi yêu em" có lẽ không phải là một câu nói đùa. Nhưng nó chỉ mới tạm chấp nhận rằng nó và Kỳ Anh đã xa nhau, chứ chưa quên hẳn anh, làm sao nó có thể chấp nhận được một ai khác. Mà dù có thể chấp nhận, nó cũng không cho phép chính mình quên Kỳ Anh nhanh như thế........

Nó thở dài nhìn ra bên ngoài. Bệnh viện thật tẻ nhạt, rất yên tĩnh nhưng cũng rất tẻ nhạt. Lòng nó bây giờ rối bời, chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Nó chợt nhìn vu" Năm đi ra ngoài, liền khóa cửa phòng lại, kê ghế, bàn, tủ, giường,..... để chặn lối vào rồi chạy vào lục tung cái ba lô lên, lôi ra một lọ đựng dung dịch gì đấy. Nó mỉm cười đổ thứ dung dịch đó lên từng mối gắn sát với bờ tường của khung cửa sổ.

Một lát sau, nó cười hà hà gỡ cái khung cửa ra, quăng vào bên trong rồi "chỉnh sửa" lại quần áo, đầu tóc cho thêm phần "tự nhiên" và trèo lên cửa sổ đứng....... hát.
Một bệnh nhân tâm thần vừa đi vừa ngáp nhìn thấy nó đang nhùn nhún nhảy nhảy thì đứng lại xem. Nó giơ tay vẫy vẫy, anh ta cũng vẫy vẫy lại, nhe răng ra cười một điệu cười ngây ngô..... =.="

Rồi mọi người dần dần tập trung lại nhìn. Nó cứ đứng nhún như đứa trẻ, rồi xoay vòng xoay vòng. Các bác sĩ gọi điện cho cảnh sát đến, đội cứu hộ cũng bắc thang trèo lên và trải lưới giăng ở dưới. Tất cả đều nghĩ nó là bệnh nhân tâm thần đang định....... tự tử.

Một số người nhà của bệnh nhân khác thấy một chàng trai tuy đầu tóc bù xù và quần áo xộc xệch nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai liền giơ điện thoại lên chụp hình và quay phim. Nhưng nó thấy vậy liền cầm dép lia 1 cái vào tay họ, không cho quay tiếp.

Phía dưới, cảnh sát và các bác sĩ cứ ra sức bảo nó bình tĩnh rồi dụ dỗ nó bằng đủ thứ, nó vẫn vờ như không nghe, ngồi huýt sáo. Phía ngoài phòng bệnh, vu" Năm đập cửa gào thét và tiếng phá cửa huỳnh huỵch, nó ngồi nghe rồi cười vui vẻ. Thế này cũng chẳng khác bệnh nhân tâm thần là mấy nhỉ...... Nhưng nó muốn nổi loạn. Nó chán bệnh viện lắm rồi, chẳng có gì vui cả!

Angus xin nghỉ phép để quay lại chơi với nó, thấy cảnh đó thì phát hoảng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Nó nhìn thấy hắn chạy đi thì nghĩ hắn làm lơ với mình, bức xúc đứng lên "phi" cho hắn chiếc dép còn lại. Nhưng hắn chạy qua, chiếc dép không trúng đích liền rơi xuống đất. Nó bực mình dậm chân lên cửa sổ, suýt nữa rơi xuống khiến mọi người ở dưới hét lên.

Hắn đột nhiên trở lại với túi kem trên tay. Mắt nó sáng lên trông thấy, vui vẻ............ nhảy xuống khỏi cửa sổ tầng 2!! Một số người hét toáng lên, mấy người giữ lưới ở dưới chạy qua chạy lại để đỡ nhưng nó lộn vài vòng, đáp xuống đất 1 cách nhẹ nhàng và thản nhiên chạy lại chỗ hắn........ ăn kem. Đến là bó tay với nó.

Tối, hắn tiếp tục ở lại trông cho nó ngủ. Nhưng có lẽ do thời gian qua làm việc quá mệt mỏi nên hắn cũng nằm gục xuống giường. Nó bất giác tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, thấy hắn đang say ngủ như một đứa trẻ. Nó khẽ cọ cọ tay vào mũi hắn làm hắn cựa mình 1 chút rồi lại nghĩ về những gì vu" Năm nói. Vậy là hắn vẫn luôn chăm sóc nó như vậy trong suốt thời gian nó nằm viện lần trước mà nó không biết.

Thở dài, nó giật mình khi nghe thấy tiếng "cạch". Đó không phải là một tiếng động lạ, mà chính xác thì đó là tiếng lắp nòng súng giảm thanh! Hắn giật mình tỉnh giấc, ra hiệu im lặng với nó rồi nhè nhẹ bước về phía cửa.........
Thở dài, nó giật mình khi nghe thấy tiếng "cạch". Đó không phải là một tiếng động lạ, mà chính xác thì đó là tiếng lắp nòng súng giảm thanh! Hắn giật mình tỉnh giấc, ra hiệu im lặng với nó rồi nhè nhẹ bước về phía cửa..........

4 tiếng trước, tại biệt thự Trần gia:

- Thưa Trần gia, chúng ta đã....... thất bại rồi ạ.

Trần gia ngồi im lặng nhìn vào khoảng không phía trước. White dám phản bội lại ông ta và tổ chức ư, để rồi xem hắn sẽ phải trả giá thế nào. Còn nó, với vị trí và ảnh hưởng của mình lúc này, chỉ cần lên tiếng thì chắc chắn chiếc ghế chủ tịch của ông ta sẽ lung lay. Đôi mắt ông ta lúc này tràn đầy tức giận và cay cú, khẽ nheo lại. Ông trợ lí đứng bên thôi mà cũng đã toát mồ hôi khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ ông chủ của mình, đành gợi ý:

- Thưa ngài, hay là....... chúng ta dùng đến........ đội sát thủ của tổ chức?

Trần gia khẽ nhíu mày lại suy nghĩ. Ông không muốn dùng đến vì bọn chúng rất kiêu ngạo, thích trêu chọc nạn nhân và cảnh sát. Tuy không làm hỏng bất cứ một vụ nào được giao, nhưng cũng rất đáng lo. Dù thế, đã đến nước này rồi............

- Giao nhiệm vụ cho họ đi.

..................

Angus nép vào một bên cửa, lắng nghe. Nó cũng quay đầu ra phía cửa, im lăng theo dõi. Bỗng có tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc". Hắn và nó nhìn nhau, im lặng.

Lại có mấy tiếng gõ cửa nữa vang lên. Trong phòng tuy sáng đèn nhưng vẫn tĩnh lặng như không có người.

Chợt nắm cửa xoay nhẹ. Nó túm chặt lấy cái chăn, thầm trách cái cơ thê mình lúc này còn đang khá yếu. Angus thì bước ra một chút, chuẩn bị ứng chiến với tất cả những gì có khả năng xảy ra, Cánh cửa đang dần dần mở rộng......... Thần kinh cả 2 căng lên như dây đàn lên dây hết cỡ.........

- A, chào anh. Tôi là y tá trực đêm nay. Tôi qua xem bệnh nhân có phải thay bình truyền không.

Hắn và nó thở phào nhìn cô y tá nhỏ nhắn cầm cuốn sổ trực đang mỉm cười đứng trước cửa. Cô gái rụt rè:

- Xin lỗi, tôi......... có làm phiền không ạ?

Hắn lắc đầu rồi quay vào trong, ngồi lên chiếc giường kê song song với giường nó. Nó mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nhưng vẫn không quên dò xét từ đầu tới chân cô nàng. Cô ta đi vào, kiểm tra ống dẫn và kim rồi dán lại băng dính cố định. Rồi cô ta cầm bình truyền lên xem xét và..... đảo ngược lại để chọc kim vào đáy bình.

Hắn độc ngột giật bình truyền ra khỏi tay cô ta trong sự ngạc nhiên của cả cô ta và nó:

- Tốt nhất cô nên trốn khỏi đây đi, trước khi cảnh sát tới.

Cô ta ngạc nhiên hỏi:
- Anh nói gì vậy?

Hắn lạnh lùng:

- Làm thế này sẽ khiến bệnh nhân sốc thuốc mà chết. Và loại găng tay này không phải dành cho y sĩ. Cô giả mạo y tá và cố ý mưu hại người, tôi e rằng tội này sẽ không nhỏ chút nào đâu.

Nó kinh ngạc nhìn cô ta rồi nhìn hắn, còn cô ta đột ngột buông ống dẫn truyền xuống, ánh mắt trở nên thâm hiểm đáng sợ:

- Ha ha, hay lắm. Nhưng anh bạn à, mục đích của tôi đâu phải là như thế........

Cô ta nhoẻn cười. Hắn đột ngột thấy cảm giác lành lạnh nơi sống lưng và có vật gì áp lên đầu mình. Một giọng nam trầm vang lên:

- Đứng im, giơ tay lên.

Nó giật mình nhìn sang phía hắn. Một tên bịt mặt nạ đang cầm súng chĩa vào đầu hắn. Hắn từ từ đưa 2 tay lên. Cô "y tá" cũng rút súng có gắn nòng giảm thanh ở bên đùi ra, chĩa vào nó:

- Nói lời vĩnh biệt nào........

Nó lo lắng nhìn hắn rồi nhìn cô ta. Mắt hắn khẽ nheo lại rồi liếc về phía cô ta 1 cách đầy ám hiệu, ý bảo nó gây chú ý để hắn tiện hành động. Nhưng nó chưa kịp hiểu được ý hắn là gì, chiếc súng đã giơ lên trước ngực nó và ngón tay cô ta khẽ co lại. Nó giât mình nói:

- Khoan đã!!

Khẩu súng hơi hạ xuống 1 chút, cô ta lên tiếng:

- Sao? Cậu bé đẹp trai có gì muốn trăn trối à? Vì cậu đẹp trai nên tôi sẽ cho cậu đặc ân đó đấy.

Cô ta mỉm cười thu súng lại. Tên đi cùng tỏ ra khó chịu:

- Giết đi!

Nhưng cô ta quay lại lườm y 1 cái rồi hỏi nó:

- Nói đi?

Nói? Nói gì bây giờ? Nó đã nghĩ ra cái gì để nói đâu cơ chứ?

- A, ha.... Phải rồi. Có một câu đố mà tôi chưa tìm ra được lời giải. Cô giúp tôi đi để có chết tôi cũng được thanh thản.

Nó ra vẻ nuối tiếc khiến cô ta không ngần ngại, nói ngay:

- Được rồi. Câu đố gì?

Nó mỉm cười:

- Vậy, trên trần nhà có 2 con thạch sùng, một con đực và một con cái. Hỏi con thạch sùng cái nói với con thạch sùng đực câu gì mà con thạch sùng đực rơi xuống đất, chết cứng?

Cô ta bóp trán để nhớ lại đáp án. Câu đố này cô đã từng nghe rồi nhưng không nhớ rõ lắm, hình như là.....

- Anh ơi ôm em đi!

Cô ta cười toe còn gã đi cùng thì lồng lộn lên, chạy lại kéo tay cô ta:

- Cô nói cái gì hả?

- Ơ........

- Cô là bạn gái tôi mà dám bảo thằng khác ôm cô trước mặt tôi à?

- Đây chỉ là.......

- Đồ phản bội! Cô là loại con gái lẳng lơ. Đã bao nhiêu lần cô liếc mắt với giai rồi hả? Cô tưởng tôi cần cô đấy à? Thằng này không thèm nhé!........

Angus lợi dụng 2 kẻ ngốc bị lừa đang cãi nhau, chạy lại chỗ nó, định bế đi. Nhưng cô "y tá" nhận ra:

- Đứng im!
Cô ta giơ súng chĩa về phía nó, bắn. Hắn vội chồm người mình lên người nó để đỡ và trúng đạn, ngã xuống giường, mắt vẫn nhìn vào mắt nó. Nó đỡ hắn rồi ngây người nhìn vào mắt hắn. Chợt bàn tay có cảm giác ươn ướt, nó giơ lên xem, chỉ thấy một màu đỏ tươi gay gắt.......

2 kẻ kia định dùng súng hạ sát nó và hắn triệt để nhưng 1 tốp cảnh sát bỗng ập vào. Chúng vội bắn loạn xạ vào tụi nó rồi trèo lên cửa sổ và nhảy xuống. Mấy chú cảnh sát liền đuổi theo. Angus lấy tay bịt lên vết thương trên bả vai trái, hỏi nó:

- Không sao chứ?

Nó giật mình nhìn vào mấy vết thương trên người hắn:

- Đồ ngốc, anh mới là người có sao!

- Tốt.... r....

- Này! Angus! Angus!!? Asssh.......

Nó bực mình gọi bác sĩ đến cấp cứu cho hắn rồi lo lắng gọi điện cho Tùng:

- Chỗ mày có sao không?

- Chỗ mày thì sao? Bên này vừa mới đánh nhau một trận. Quân ta thiệt hại nặng lắm. May là chỗ tao có đông anh em nên tao mới không sao, chỉ bị thương nhẹ, Yellow và Green cũng bị thương. Bên White và Kỳ cũng ổn rồi.

- Hừ, tao không sao. Nhưng tên Angus thì trúng ba phát đạn rồi, đang cấp cứu. Chúng chắc chắn là người của S. Không ngờ Trần gia hành động nhanh như vậy.

- Cho nên mày phải cẩn thận. Tao sẽ cử người đến.

- Ừm.

- Mà Brown vẫn chưa về hả?

- Chưa. Cậu ta còn đang theo đuổi sự nghiệp, nếu không thực sự cần thì đừng làm cậu ta bận tâm.

- Mày thật là...... Đang lúc thiếu người mà.......

Nó biết là mọi người đều phải bỏ thời gian riêng tư ra để hoạt động trong hội, nhưng gọi Brown về lúc này không thực sự giải quyết được mọi vấn đề. Hơn nữa, cậu ta mới vào nghề, tốt nhất là không nên lơ là vì chuyện khác. Mà phải làm sao bây giờ? Tên Angus vào viện thì MZ cũng sẽ bị ảnh hưởng, mẹ nó và Quốc Huy nhất định sẽ làm ầm lên cho xem.

Nhưng lẽ dĩ nhiên, hắn vẫn phải nằm viện điều trị cho không để lại sẹo. Rất may là chỉ có một viên đạn trúng vai là nặng, hai viên kia gây vết thương nhẹ hơn. Hắn đòi nằm ngay ở giường cùng phòng với nó, một mặt là để "bảo vệ" cho nó, một mặt là...... cho vui! Cảnh sát không bắt được những tên sát thủ đó, để chúng chạy thoát. Trong lòng mỗi đứa đều có chung một nỗi e ngại rằng chúng sẽ trở lại vào một lúc mình không ngờ tới nhất.

Angus nằm viện cứ suốt ngày trêu chọc nó và bị nó trả đũa không kém phần "hậu hĩnh". Hai đứa đều cảm thấy tâm trạng dần thoải mái lại với nhau. Nhưng nó vẫn cứ tảng lờ những lời nói ám chỉ về tình cảm của hắn khiến hắn nhiều phen hóa đá.

Lúc này, Linh Lan đang ở trên máy bay trở về nước. Hoàng Kỳ nhận được tin nhắn liền lái xe ra sân bay đón cô. Cậu chưa bao giờ nghĩ về một điều gì tồi tệ sẽ xảy ra, luôn cố không quan tâm đến nó để dành thời gian nghĩ về Linh Lan - bạn gái hiện tại của mình. Nhưng chuyện đời vẫn thường ngang trái, cậu không ngờ rằng có ngày........... Linh Lan sẽ xảy ra chuyện. Chiếc máy bay đưa cô về nước đã gặp tai nạn, hiện tại không rõ tung tích....
Lúc này, Linh Lan đang ở trên máy bay trở về nước. Hoàng Kỳ nhận được tin nhắn liền lái xe ra sân bay đón cô. Cậu chưa bao giờ nghĩ về một điều gì tồi tệ sẽ xảy ra, luôn cố không quan tâm đến nó để dành thời gian nghĩ về Linh Lan - bạn gái hiện tại của mình. Nhưng chuyện đời vẫn thường ngang trái, cậu không ngờ rằng có ngày........... Linh Lan sẽ xảy ra chuyện. Chiếc máy bay đưa cô về nước đã gặp tai nạn, hiện tại không rõ tung tích..........

Nó xuất viện và đến quán bar tìm Tùng. Thời gian này không biết Dark Moon thế nào, nó muốn xem cái "làm tốt hơn cậu" mà White nói liệu có chính xác không. Đến quán, nó bị chặn lại bởi 2 tay to con. Chúng đứng khoanh tay chắn lối vào quán, hất mặt hỏi nó:

- Password?

Nó khẽ cau mày ngạc nhiên. Nơi này cần mật khẩu từ bao giờ thế? Chợt nhớ lại cái mật khẩu hôm trước, nó đọc:

- Rainbow.

Mặt chúng dãn ra, nở 1 nụ cười và........... túm cổ nó....... đá ra ngoài!!! Nó gào lên:

- Tụi mày làm gì đấy hả? Muốn chết à?

Chúng nhìn nó bằng nửa con mắt, quay vào trong khiến nó bực bội chạy đến và chơi 1 cú song phi vào lưng 2 thằng. Nhưng chúng quá to con, cú đạp của nó chỉ giống như ruồi muỗi gãi ngứa khiến chúng hăng máu hơn. Nó sợ chúng chắc......

Thế là vừa ra viện, nó đã tặng cho bệnh viện 2 tên bệnh nhân để các cô y tá đỡ...... buồn. Nó dùng cú đấm nảy lửa đấm vào cằm một tên và dùng đòn vật để bấm huyệt sau gáy tên còn lại khiến chúng ngã lăn ra đất. Nó nắm chặt tay, hùng hổ bước vào trong quán.

Quán bar xập xình tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn khó chịu. Nó cảm thấy không khí ở đây có gì đó khác trước rất nhiều. Tuy là lộng lẫy hơn, dân chơi cũng nhiều hơn, nhưng thiếu đi "tính người". Những con người xa lạ trên kia đang múa may quay cuồng trong những vũ điệu hoang dã, nó cau mày lướt nhìn để tìm Tùng nhưng không thấy. Lại quầy bar, nó hỏi:

- Cho hỏi Tùng đi đâu rồi ạ?

Anh chàng pha chế rượu liếc nhìn nó 1 cái rồi tiếp tục lau chén, nói:

- Cậu là ai? Gặp cậu ta có chuyện gì?

Nó khá khó chịu khi nghe cái giọng điệu khinh khỉnh đó. Từ bao giờ mà gặp Tùng còn khó hơn cả lên trời thế này? Nó nghiến răng, nói:

- RED.

Chỉ một từ. Nhưng từ đó khiến cho tên kia đứng đơ người ra. Những người xung quanh nghe được cũng quay lại nhìn nó với một con mắt kinh ngạc. Nó khá hài lòng về phản ứng này, ít ra thì nó vẫn còn đủ nổi tiếng để khiến kẻ khác phải giật mình. Nhưng anh ta chợt mỉm cười khiến nó hóa đá:

- Thành thật xin lỗi. Vì nghe tên cậu giống tên...... con mèo của ông chủ chúng tôi quá.

Nó há miệng ra, không ngậm lại được. Tên bạn khùng đám dặt tên mèo là Red ư........... Đúng lúc sự tức giận của nó đang "thăng hoa" thì Tùng xuất hiện với nụ cười trên môi:

- A, mày đến đấy à? Hèn gì 2 tên gác cổng nằm quay cu đơ ngoài kia. Uả? Sao mặt mày trông lầm lì vậy? Giống hệt con Red......... á!

Tùng vội bịt miệng lại. lùi dần về phía cửa. Nó tức giận hét lên:

- MÀY ĐỨNG ĐÓ CHO TAO!!!

Tùng quay lại lè lưỡi trêu nó:

- Tao đâu có ngu, he he....... "CỘP"

Cậu va đầu vào cánh cửa, ngồi phịch xuống đất ôm trán suýt xoa. Nó lăm lăm tiến tới với nắm đấm trực sẵn, đang giơ lên để giáng cho Tùng một cú thì.........

- Dừng lại!
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog