Chương 14: Ôm chặt hơn và yêu nhiều hơn
Minh chán nản thở dài lần thứ n. Cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra đây? Cô cảm thấy truyện cổ tích đúng là kinh dị. Mà những lời hắn ta nói giống như 1 lời nguyền ám ảnh cô không dứt. Hắn ta thực sự mang tới 1 tờ hóa đơn, mà khi cô nhìn vào không thể không há hốc. Không phải cô kinh ngạc vì họ buôn người, mà kinh ngạc vì.. Không ngờ mình lại giá trị như vậy.
“Lại thở dài?” Quỳnh nhíu mày nhìn cô. Dạo này Minh cứ luôn chán nản, cả người thì uể oải, cứ 10 giây lại thở dài 1 lần làm cô nghe cũng sốt ruột.
“Cậu có vấn đề gì khó nghĩ nói ra xem nào!” Quỳnh rất nghiêm túc hỏi.
Minh xoay mặt ra nhìn con bạn thân, đôi mắt thờ ơ lãnh đạm, miệng muốn nói, rồi lại thôi. “Cậu muốn giúp cũng không nổi!” Cô lại thở dài.
“Cậu làm ơn đừng thở dài được không? Mình sốt ruột muốn chết!” Quỳnh tức giận trừng cô.
“Nhưng ngoài thở dài mình biết làm gì?” Minh chán nản kêu trời.
“Có chuyện gì nghiêm trọng như vậy?” Quỳnh kinh hãi nhìn cô. Chưa bao giờ thấy cô có vẻ tuyệt vọng như vậy.
“Không phải là chị cậu lại bắt đi xem mắt chứ?” Như đột nhiên nghĩ ra cái gì, Quỳnh lại tiếp. “Không phải. Kể cả có xem mắt cũng không đến mức muốn chết như vậy! Thật ra là chuyện gì?”
“Cậu không muốn biết đâu!” Minh chán nản nằm dài xuống bàn, thở dài thườn thượt.
“Ai bảo mình không muốn biết? Mình rất muốn biết là khác!” Quỳnh khẳng định. “Hay là.. đừng bảo chị cậu ép gả cho ai nhé!” Cô trợn mắt nhìn Minh.
Minh ngóc đầu dậy, gương mặt lờ đờ thều thào trăn trối vài lời. “Nếu như vậy đã tốt!”
“Hả? Như thế mà còn tốt?” Quỳnh kinh hãi nhìn nó. Chết rồi! Thế này chứng tỏ truyện vô cùng nghiêm trọng rồi.
“Nói thật đi! Có chuyện gì? Cậu nói sớm may ra còn giúp được.. Hay là.. cậu mắc bệnh hiểm nghèo? Ung thư máu? U não? Hay hở tâm thất?” Quỳnh ngồi xổm trước bàn của cô, ghé mắt nhìn cô đang gục trên bàn.
Minh thờ ơ mở đôi mắt, nhìn cái người ở đối diện mình. “Cậu xem quá nhiều phim Hàn rồi đấy!”
“Này này. Cậu không biết tỉ lệ ung thư đang tăng à? Cái này không phải do phim ảnh.” Quỳnh nói đương nhiên.
Minh mệt mỏi nhắm mắt lại, xem như đồng ý. Hiện tại chỉ mới nghĩ những lời nói của hắn đã đủ làm cô đau đầu rồi. Nhưng cô lại càng đau đầu hơn khi nhìn những chứng từ sổ sách chứng tỏ hắn đã mua cô. Bây giờ cô mới hiểu, tại sao dù có là phi pháp bọn họ cũng vẫn buôn bán người. Nhưng mà cô nên làm gì.. Không. Sai rồi. Không phải cô nên làm gì. Bởi vì những giấy tờ đó là phạm pháp. Nếu đưa ra trước pháp luật, cô sẽ là người được hưởng lợi, và được bảo vệ. Vậy tại sao cô lại phải sợ hắn chứ?
Nghĩ tới đây, Minh lập tức bật người dậy. Đúng rồi. Cô không phải đang ở trong nhà giam của hắn, cô bây giờ đang ở giữa thủ đô. Cô không phải sợ bất cứ lời đe dọa nào của hắn.
“Cậu làm sao vậy?” Quỳnh lo lắng đưa tay lên sờ trán con bạn thân. Vừa rồi còn như chết trôi giờ lại anh dũng quả cảm “vùng lên”. Phát sốt rồi sao?
“Sao mình lại ngốc như vậy?” Đôi mắt cô sáng ngời, miệng vô thức lẩm bẩm.
“Cậu nói gì?”
“Sao mình lại phải sợ hắn chứ?” Minh nheo mắt lại, rất bất bình với chính mình.
“Hả?” Quỳnh ngơ ngẩn cả người nhìn cô.
“Không có gì. Cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm!” Minh vội vã xua tay, làm sao cô có thể nói được chuyện trước đây của 2 người với Quỳnh chứ. Ngay cả với chị gái cô cũng không thể mở miệng nữa là..
“Không phải cậu nói hôm nay anh chị cậu về nhà làm cơm sao?” Cô kinh ngạc hỏi lại con bạn.
“Chết! Mình quên béng mất!” Minh khựng lại. Làm sao cô có thể quên hôm nay là ngày họp gia đình hàng tháng.
“Mình biết ngay mà!” Quỳnh thở dài. “Chị cậu vừa gọi điện thoại!”
“Biết rồi. Mình về ngay! Hẹn cậu hôm khác vậy!” Minh ái ngại nói.
Quỳnh chỉ gật đầu cười. Khi thấy cô đã khuất bóng trong thang máy mới thu bàn tay đang vẫy lại, đôi mắt trở nên mơ hồ. Minh chắc chắn có chuyện muốn giấu. Điều này làm cô cảm giác buồn bã. Từ rất lâu rồi nó luôn có 1 khoảng cách vô hình nào đó với cô. Tuy rằng nó đối với cô rất tốt, 2 người như chị em, nhưng dường như có 1 điều gì đó Minh luôn che dấu mà cô không thể chạm vào được. Một điều mà chỉ mình nó biết là gì.
Minh hớt hải chạy về nhà, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Không biết bà chị gái của cô có nổi giận hay không. Lại nói tới họp gia đình, tâm trạng vừa mới phấn trấn của cô lại xẹp xuống y như bị xì hơi. Họp gia đình là gì? Nghĩa là gia đình tụ họp lại 1 chỗ, ăn uống nói chuyện. Địa điểm ở đâu? Dĩ nhiên là nhà cô. Chủ đề chính là gì? Dĩ nhiên sẽ là…
“Minh!” Một giọng nam dịu dàng kéo cô lại với thực tế.
Minh hơi ngẩng đầu, phát hiện 1 người đang ông đang tay xách nách mang rất nhiều thứ đứng ngoài cửa, cô vội vàng chạy lại, gương mặt tươi cười như hoa, một tay đỡ lấy đống túi trên tay người đàn ông.
“Anh rể!”
“Vừa đi làm về!” Người đàn ông dịu dàng cười với cô, bàn tay lại không buông đống túi trên tay ra.
Minh hơi nhíu mày nhìn ông anh rể của cô, giống như 1 cô em gái ngoan ngoãn đang giận dỗi. Cô kéo mạnh túi hơn. Nhưng bàn tay của người đàn ông kia vẫn không chịu buông ra. Cô lại kéo 1 lần nữa, nhưng vẫn không ăn thua. Chỉ thấy anh vẫn nhìn cô cười dịu dàng, nhưng tay lại không chịu di chuyển.
Minh bĩu môi, khoanh 2 tay trước ngực, gương mặt rất không hài lòng với người đối diện. Nhìn người đàn ông đối diện, đó là 1 người đàn ông cao chừng 1m7 hơn 1 chút, dáng người hơi mập 1 chút, gương mặt bầu bĩnh, tuy không đẹp trai nhưng có chút phúc hậu dịu dàng. Mặc dù tuổi đã ngoài 40 nhưng vẫn làm người ta thấy gần gũi.
Anh cười nhẹ nhìn cô em vợ của anh. Vợ anh rất yêu thương cô, vì cô là người thân duy nhất còn tồn tại của vợ hắn. Cho nên dĩ nhiên, vợ anh yêu cô 1, anh cũng không thể yêu ít hơn 1. “Anh có thể mang được!”
“Em lại không phải vợ anh. Đâu cần phải tỏ ra lịch sự với em?” Cô không đồng ý, lại giật chiếc túi, gương mặt phụng phịu rất khó chịu.
“Được rồi! Anh mang được! Không cần em giúp đâu!” Vừa nói anh vừa dịu dàng xoa đầu cô. Em vợ anh rất dễ thương, chỉ mỗi tội đến giờ vẫn chưa có người yêu, làm cho bà vợ của anh đau đầu. Mỗi lần họp gia đình đều mang việc này ra họp bàn. Ý muốn là nhắc cô sớm có người yêu, nhắc anh có ai độc thân thì giới thiệu cho cô. Anh cũng muốn lắm nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thể tìm được người ưng ý cô. Anh nghĩ không phải cô khó tính, bởi vì anh cũng không thể hình dung, phải là 1 người như thế nào mới có thể xứng với cô?
Bị anh xoa đầu, Minh hơi sững lại. Đôi mắt to tròn lơ đễnh nhìn gương mặt dịu dàng của anh. Cô đột nhiên cảm thấy ấm áp giống như trước đây bố cô vẫn thường xoa đầu cô. Minh ngây ngốc mỉm cười. Chị thật hạnh phúc.
“Được rồi! Mau vào nhà, không thì chị em lại phải đợi lâu!” Anh xoay người, giơ tay ra cho cô khoác.
Minh rất tự nhiên khoác tay anh rể, 2 anh em vui vẻ vào nhà.
“Hai người là nhân tình sao?” Nguyệt lạnh mặt chống hông nói.
“Bà xã, em ghen sao?” Anh rể vui vẻ chạy tới yêu chiều vợ.
“Em đâu rảnh như vậy. Em chỉ đang hy vọng thôi!” Nguyệt lườm Minh 1 cái răn dạy.
“Em hy vọng anh có nhân tình!” Anh rể nghiêm mặt, véo má chị 1 cái.
“Không phải anh. Ý em là hy vọng nó kiếm được ai đó. Nó làm nhân tình cũng được!” Cô trách móc nhìn cô em 1 cái.
Minh chỉ có thể cười khổ. Chị gái lại giương vuốt rồi. Dĩ nhiên chủ đề của những lần họp gia đình vẫn luôn là.. tại sao em không có người yêu? Bây giờ thì lại còn khuyến khích cô đi làm tình nhân cũng được. Chị có phải chị em hay không? Có ai lại muốn em mình đi làm vợ bé người ta không chứ.
“Em.. mau đứng lại!” Thấy cô chạy trốn, Nguyệt lạnh giọng nói. Lại như vậy. Ở nhà cô, kẻ giỏi trốn nhất chính là nó. Chỉ cần thấy mùi nguy hiểm, là y như rằng sẽ không thấy nó vì nó đã chạy trốn mất rồi.
“Chị, em cần vào nhà vệ sinh!” Minh cười gượng gạo, nhìn vào gương mặt xinh xắn của chị gái mình.
“Đi chậm 1 chút cũng không làm em viêm thận!” Nguyệt rất lạnh lùng.
“Em rất mắc!” Minh nài nỉ.
“Cứ tự nhiên. Chị sẽ dọn!” Cô lạnh lùng không cho em cô đường thoát.
Minh biết mình cùng đường rồi, nên đành ngậm ngùi cúi đầu. Xong rồi. Lần này có chạy không thoát.
“Em muốn như thế nào đây?” Nguyệt nghiêm túc nhìn cô em gái của mình. Đã hai mấy tuổi đầu vẫn không có 1 mảnh tình vắt vai khiến cho cô thật sốt ruột. Trước đây cô chưa lập gia đình, nó muốn làm gì cô còn có thể bảo vệ nó. Nhưng bây giờ, cô đã lập gia đình, 2 chị em không ở chung. Cô đâu thể chăm sóc nó suốt ngày. Cho nên nó nhất định phải có 1 người ở cạnh cô mới an tâm.
“Được rồi!” Nguyệt thở dài, nhắm 2 mắt lại dưỡng thần, rồi mới mở đôi mắt đẹp đẽ ra nhìn cô. “Con gái cũng không sao. Em mau dẫn về đi!”
“Hả?” Minh kinh ngạc nhìn chị cô.
“Chị nói yêu con gái cũng không sao. Giờ không thiếu đám cưới đồng tính. Chị không sao hết, nên em mau dẫn về nhà đi!” Nguyệt nói gương mặt rất nghiêm tuc, trong mắt lại có chút đau lòng. Khi cô cưới chồng rồi dọn đi, cô rất muốn mang Minh đi, nhưng nó nhất định không chịu. Nó nói muốn ở 1 mình. Làm cho cô cảm thấy đau xót là, ước muốn lấy được 1 người giàu có để 2 chị em có thể sống sung sướng hơn, nhưng hình như nó đã quên mất. Từ 8 năm trước, khi nó trở lại, có điều gì đó nó không nói với cô. Lời khai của nó khi ấy, cô vẫn nhớ rất rõ. Nó nói nó không biết gì cả, và nó không bị ép buộc phải bán mình hay thấy bất cứ ai bán người hết. Còn đám người đó khi thấy cảnh sát chạy trốn vì họ là dân vượt biên. Mọi lời nói của nó chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì mọi cô gái đều trả lời không biết hay bị ép buộc, nên hồ sơ vụ án bị khép lại, không có bất cứ cuộc truy lùng hay điều tra nào mở thêm nữa. Tuy nó không nói với cô, nhưng cô hiểu nó đang bảo vệ 1 ai đó. Nó không nói, cô lại không dám hỏi. Cứ như vậy kéo dài suốt 8 năm. Thời gian đầu cô nghĩ nó bị bóng ma tâm lý, nên không muốn yêu đương, mới cho nó rất nhiều thời gian. Nhưng 1 năm, rồi lại 1 năm trôi qua, nó vẫn không hề thay đổi làm cho cô lo lắng.
“Em không đồng tính!” Minh nhíu mày nói.
“Vậy tại sao em không hứng thú với con trai?” Nguyệt rất nghiêm túc hỏi. Chưa bao giờ thấy nó dẫn ai đó, hay thân thiết với nam.
“Ai nói em không hứng thú.” Cô kháng nghị. Nhưng rất nhanh gương mặt cô trở nên đông cứng. Vừa có 1 bóng người xoẹt qua trong trí nhớ của cô.
Nhìn gương mặt cô ngây ngẩn, Nguyệt có chút k
inh ngạc. “Chẳng nhẽ, em có người thích rồi?”
Minh hơi chột dạ nhìn chị gái xinh đẹp của mình, trái tim cô thắt lại 1 nhịp. Cô rất sợ mỗi khi ai đó nhắc tới người đó. Dù chỉ là 1 lời bóng gió, cũng đủ làm trái tim cô loạn nhịp.
“Không phải cái anh chàng xuất hiện hôm xem mắt chứ?” Nguyệt tươi cười như hoa, đôi mắt sáng lấp lánh.
Anh rể cô ở 1 bên nghe 2 chị em nói chuyện, cũng bắt đầu cảm thấy tò mò về người mà cô thích, bởi vì anh rất muốn biết người thế nào mới hợp với cô. Nói thật ra là, mỗi lần họp gia đình đều là cuộc chiến của 2 chị em họ, 1 người chị thì cố ép em đi xem mắt, 1 người em thì viện đủ cớ, nhẹ thì đi vệ sinh, nặng thì thà nhập viện 1 tháng còn hơn phải đi xem mắt. Rất thú vị!
Minh trầm ngâm nhìn chị gái mình, gương mặt xinh đẹp như hoa tươi cười làm cô lại nhớ những người con gái cô gặp ở đó, nhớ tới Mi với gương mặt của 1 thiên thần, và người đó. Trong đáy mắt xoẹt qua 1 tia ảm đạm, nhưng rất nhanh bị sự linh hoạt của cô che lấp không còn tung tích.
“Chị đừng nghĩ bậy anh ta chỉ là đối tác với công ty em!” Cô mỉm cười nói.
“Đối tác? Đối tác mà lại nổi cơn ghen giữa đường?” Nguyệt quyết tâm đào bới.
“Đó không phải ghen!” Minh liền phủ nhận, trong lòng hơi nhói 1 chút, nhưng cô lại mặc kệ cảm giác đau tức ấy. Rất kiên định nhìn chị gái của cô.
Nguyệt hơi nhíu mày. Em phủ nhận cho chị, hay cho chính mình vậy? Cô không hài lòng với thái độ chối đây đẩy của em gái mình, nhưng cô lại không biết phải làm sao với Minh, nhìn ánh mắt sáng ngời của em cô, cô lại lùi bước.
“Được rồi. Không nói nữa. Mau ăn cơm!” Nguyệt xoay người đi vào bếp dọn cơm.
Minh kinh ngạc nhìn theo chị gái của mình, cảm thấy không quen lắm. Mọi lần, người chạy trốn đều là cô, lần này lại là chị gái buông tha trước. Cô hơi ngẩn người, chỉ thấy bóng dáng xinh đẹp kia quay lại nói với cô.
“Em còn định ngồi đó?” Nguyệt hơi trừng mắt, giọng nói lại rất dịu dàng. Haizz. Ai bảo cô chỉ có mình nó là em gái, không chiều nó, chẳng nhẽ lại làm nó đau lòng nữa sao?
Minh khẽ cười, vui vẻ đứng bật dậy khỏi ghế. “Ăn cơm thôi!”
“Cái con nhỏ này!” Nguyệt liếc cô 1 cái, rồi xoay người vào bếp. Trên môi không giấu nổi nụ cười. Em gái cô không có ai bên cạnh cũng được, miễn nó vui vẻ là được rồi.
1h30′ sáng..
Tiếng chuông đồng hồ vẫn đều đều “tik tak” như bao buổi đêm khác. Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp trên chiếc giường đơn, một người con gái đang ngon giấc nồng. Gương mặt ngây ngô như 1 đứa trẻ hoàn toàn không biết rằng, từ ngoài ban công có 1 bóng đen vừa bước vào.
Minh rúc đầu vào gối, hàng lông mi khép lại che đi con mắt to tròn thông minh thường ngày nhưng lại khiến cô càng thêm yêu kiều. Bờ môi mọng trong bóng đêm giống như 1 bông hoa lặng lẽ nở trên nền da trắng mịn như tuyết mùa đông, làm cho bóng đen vừa bước vào phải ngừng lại.
Bóng đen chậm rãi bước tới gần giường, im lặng nhìn con người đang ngủ trên giường, lại đưa mắt nhìn cửa ban công không đóng, hắn lắc đầu.
Cô vẫn hoàn toàn không biết rằng, vừa có người đột nhập vào nhà mình, vẫn rất thoải mái nằm ngủ ngon lành. Nhưng 1 trận gió đêm không an phận từ bên ngoài thổi vào, làm cho Minh hơi nhíu mày, theo bản năng cô rúc sâu hơn vào trong chăn, lông mày hơi nhăn lại.
Hắn tức giận nghiến răng nhìn cô, rồi xoay người ra đóng cửa. “Ở một mình mà còn mở cửa sổ ban công. Em thật sự không biết sợ là gì chắc?”
Sau khi đóng cửa sổ xong, hắn tức giận xoay người lại ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn gương mặt vô tội của cô hắn thật muốn cho cô 1 trận. Cô ta không biết mở cửa khi ngủ khác gì mời sói vào nhà, hơn nữa hắn đã ở đây 1 lúc lâu rồi, cô ta còn chưa chịu dậy. Cô ta là mèo hay là heo mà ngủ như chết vậy. Tú Triết tức giận nhìn gương mặt đang mơ màng kia, trong lòng lửa giận lại được châm ngòi thêm 1 can xăng dục vọng, làm cho hắn lại càng nóng nảy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của cô, cảm giác mềm mại mát lạnh từ làn da cô truyền qua lòng bàn tay khô ráp của hắn, làm cho lồng ngực hắn cũng mềm ra. Đôi mắt sắc bén mọi ngày trở nên nhu hòa, bờ môi của cô, gò má mềm mại của cô, hàng lông mi đen thẳng của cô. Hắn hơi thở dài.
“Nhóc con, tám năm không có anh, em sống tốt lắm sao?” Hắn nhẹ giọng nói. Trái tim hắn lại thắt lại, trong đôi mắt sắc xảo lại nghĩ tới đêm đông lạnh lẽo đó. Hắn nhớ rất nhớ bóng dáng gầy yếu của cô trong dòng nước lạnh, nhớ ánh trăng dáp bạc lên con sông lạnh lẽo kia, bóng người đơn bạc giữa bóng đêm và dòng nước của cô, lúc ấy cô như 1 nàng tiên rơi xuống thế gian, vừa ảo mộng, lại vừa đơn độc, làm cho hắn không thể chạm tới. Cô ấy không biết, hắn rất sợ đúng không? Hắn mãi mãi lo sợ điều đó xảy ra, sợ hãi cô gần trong gang tấc, nhưng lại xa mãi ngàn mây.
Minh hơi nhíu mày vì cảm giác nhồn nhột trên mặt, cô dụi dụi mặt vào thứ đang bám trên mặt mình, muốn xác định nó là cái gì. Một mùi vị quen thuộc xông vào mũi cô, làm cho cô khẽ mỉm cười, làn môi nở 1 nụ cười, chạm nhẹ vào lòng bàn tay thô ráp kia. Rất dễ chịu. Cảm giác khô ráp sần sùi chạm vào làn da nhột nhột, nhưng lại khiến cô cảm thấy quen thuộc, an toàn. Cô vô thức gục đầu vào lòng bàn tay hắn mà ngủ.
Hắn bị động tác của cô làm cho sững sờ. Bất giác cười dịu dàng, mọi giận dữ trong lòng đều theo gió thổi bay đi. Nếu em không chạy trốn, anh sẽ giữ em như lúc này, đặt trong lòng bàn tay cưng em, chiều em. Như vậy có được không?
“Hmm..” Minh hơi nhíu mày, luồn tay xuống gối.
Tú Triết nhìn gương mặt xinh xắn của cô, trái tim của hắn đập thình thịch, thình thịch. Nếu như, nếu như cô còn dám có bất kì hành động khiêu khích nào với hắn, hắn nhất định sẽ không kìm lòng được. Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã không kìm lòng được. Cho nên, khi bắt tay cô, hắn giữ chặt lấy tay cô, không muốn buông, cũng không thể buông. Cô không biết sự quyến luyến của hắn sao.
Minh lơ đễnh chẹp miệng, chiếc lưỡi lơ đễnh liếm môi, làm đầu lưỡi chạm vào lòng bàn tay của hắn. Hơi thở nóng nảy đầy hơi nước của cô chạm vào bàn tay hắn nhột nhột, giống như thổi lửa vào lò thiêu, lại thêm chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của cô giống như rót thêm mật ngọt vào trong ngọn lửa của hắn.
Tú Triết tức giận thu tay về, nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm cô vừa lưu lại. Hắn hết chịu nổi nữa rồi. Cho nên.. không cần suy nghĩ, liền kéo chăn chui vào trong chiếc giường đơn của cô, không hề suy nghĩ bắt đầu hành động.
Minh cảm thấy rất khó chịu, tại sao hôm nay người cô lại cảm thấy nhột nhạo như vậy? Cô nhíu mày, xoay người. Nhưng lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cảm giác người như bị kiến bò, cái gối của cô hôm nay lại trở nên cứng rắn, nhưng rất ấm. Hơn nữa.. có mùi.. có mùi kì lạ! Minh hít hít 1 hơi, có mùi rất quen thuộc, cô vô thức sờ sờ. Cứng rắn, mấp mô, có hình có dạng, lại hơi ấm áp.
“Em còn định kiểm tra gì nữa?” Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Minh giật mình, toàn thân cứng đơ. Ác mộng. Lại là ác mộng! Trong suốt tám năm qua cô lại gặp ác mộng lần nữa. Cô ghét mơ thấy hắn, ghét nhớ tới hắn. Nhưng mà, cô lại không muốn tỉnh lại, muốn nhìn mặt hắn thêm 1 chút, rồi mới tỉnh lại có được không?
Hắn nhìn gương mặt mơ mành của cô, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào vành tai của cô, nhỏ giọng khiêu khích.
“Muốn kiểm tra cho em kiểm tra nhé!”
Minh run nhẹ người. Cảm giác này rất thật. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Sao lại giống thật vậy? Tại sao làm cho cô lưu luyến như vậy? Không được. Không được. Không thể. Đây chắc chắn là điều không thể. Cô phải tỉnh lại, cô phải tỉnh lại.
Minh cố thoát khỏi cơn buồn ngủ, mắt mở lớn, cố gắng giúp mình tỉnh táo. Cô tự nói với mình, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy căn phòng quen thuộc, trần nhà quen thuộc, khung cảnh quen thuộc. Nhưng mà.. kì lạ, tại sao lại có 1 đôi mắt rất sắc lại ở rất gần. Minh bắt đầu điều chỉnh lại tiêu cự cho mắt mình. Cái mũi thẳng cứng rắn, đôi môi mỏng đang nở nụ cười quỉ quyệt, gương mặt..
Minh lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cô trợn mắt, há hốc mồm nhìn gương mặt đối diện.
Hắn đơn giản mỉm cười, trong lòng nhộn nhạo cảm giác khó tả. Hắn yêu chết gương mặt ngái ngủ của cô, cho nên trước đây lúc nào cũng nằm đợi cô rời giường rồi hắn mới dậy, vì muốn xem 1 chút, muốn tận hưởng 1 chút như 1 bí mật của riêng hắn.
“Anh.. anh.. tại sao anh lại ở đây?” Minh run rẩy nhìn hắn, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phát hiện cơ thể mình đã bị trói cứng lại.
“Là em mở cửa mời khách vào!” Hắn thản nhiên trả lời, bàn tay lại mò mẫm trên người cô.
“Ngừng lại! Buông tôi ra!” Minh gào tướng lên muốn thoát ra ngoài.
“Lại muốn chạy?” Hắn bị hành động của cô làm cho tức giận. Tại sao lúc nào cũng muốn rời khỏi hắn? Cô không thể ngoan ngoãn 1 chút sao?
“Anh mau cút cho tôi! Tôi sẽ gọi cảnh sát buông ra!” Cô tức giận giẫy dụa. Tại sao hắn cứ phải bám diết theo cô? Tại sao không thể buông tha cho cô dù chỉ 1 lần.
“Em nghĩ em có thể gọi sao?” Hắn cười mỉa mai, trong mắt là ngùn ngụt lửa giận. Hình ảnh chiều nay lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn tức giận, dịu dàng của hắn lập tức bị ngọn lửa ghen ghét đẩy bay vào tận đáy tâm hồn. Không hề nghĩ ngợi hắn rút thắt lưng da, túm lấy 2 tay cô trói chặt lại.
“Buông ra! Anh làm gì? Mau thả tôi ra!” Minh giẫy dụa trong vô vọng, cô sợ hãi. Sợ hãi ánh mắt đó của hắn giống như 1 con thú hoang. “Tôi không phải món hàng của anh. Anh không được quyền làm như vậy!”
“Em nhầm rồi! Tôi là người có đủ quyền hạn đối với em!” Hắn cười nhạt. Siết chặt chiếc thắt lưng da vào thành giường làm cô đau đớn la lên 1 tiếng.
“Khốn kiếp! Mau thả tôi ra. Nếu không anh sẽ phải hối hận!” Cô căm phẫn nhìn hắn. Bộ mặt thật của hắn. Tại sao lại phải dùng cách này đối đãi với cô. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Bàn tay cô giãy dụa lại càng khiến chiếc thắt lưng siết chặt hơn, làm cho cổ tay của cô đau đớn đến đỏ lựng, nhưng gương mặt của cô lại không có 1 điểm yếu đuối. Bởi vì, cô hiểu rõ người đàn ông đối diện sẽ không bao giờ dừng lại một khi hắn đã quyết định. Sự dịu dàng thoáng qua của hắn, chẳng qua chỉ là 1 vài phút bất bình thường của hắn mà thôi. Mấy ngày trước, khi hắn nói ra chuyện cô thuộc về hắn cô đã hiểu rõ. Hắn đơn giản chỉ đang chơi 1 trò chơi bằng sự kiêu ngạo của bản thân hắn. Bởi vì cô đã chạy trốn, bởi vì cô
đã bỏ lại hắn, cho nên hắn sẽ trở lại. Đòi lại những thứ hắn cho rằng thuộc về hắn. Cho tới khi nào chưa được thứ hắn cần hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn ta không có lòng trắc ẩn, không có sự mềm yếu. Cái hắn có duy nhất chỉ là kiêu ngạo và lạnh nhạt của đàn ông. Hắn muốn cho người khác thấy quyền uy của hắn. Mà cô lại vô tình là 1 người không sợ quyền uy của hắn. Bởi vì..
“Hối hận? Em có thể làm gì tôi?” Hắn cười lạnh, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô, trong đáy tim có chút luyến tiếc không rời. “Báo cảnh sát?”
Minh cắn chặt môi, kiên nghị nhìn hắn. Cô căm thù hắn. Căm thù kẻ luôn muốn độc chiếm như hắn. Nói cô không hận hắn là sai lầm. Cô không phải thánh mẫu, cô vẫn nhớ khoảng thời gian cô bị giam lỏng ở đó, vẫn nhớ ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Vẫn nhớ như in gương mặt như băng của hắn khi đá lão béo đó xuống từ tầng hai. Cho nên, dù vòng tay của hắn cứng rắn ôm lấy cô, dù hắn đã từng khiến cô cảm thấy an toàn, cô cũng không cho phép mình mơ tưởng. Cũng không thể xóa đi thù hận, mặc dù khi cảnh sát lấy lời khai, cô lại bất giác bao che cho hắn.
“Cảnh sát không thể làm gì tôi. EM biết mà!” Hắn cười mỉa mai.
“Tôi hận anh!” Cô căm tức nhả ra một câu, con mắt to tròn sáng lên tia hằn học. Cô muốn thoát khỏi vũng bùn là hắn, cô không muốn sa lầy thêm nữa.
“Tốt! Ít nhất em sẽ phải nghĩ đến tôi!” Hắn cười nhạt, nhưng trái tim lại đau một cách kì lạ. Điều này không khó đoán, nhưng hắn vẫn đau lòng, và sẽ tức giận. Bởi vì hắn sẽ bắt cô lại, giữ chặt cô lại trong lòng hắn để cô dù không trao tim cho hắn cũng không thể có ai khác. Nghĩ tới điều này, hình ảnh nụ cười lúc chiều của cô lại hiện về trong hắn. Hắn khó chịu bực bội. Hắn tức giận xé áo cô.
“Dừng lại! Anh làm gì đó! Mau dừng lại! TÔi cấm anh làm vậy! Anh không được làm thế?” Cô tức giận la lên, càng ngọ nguậy càng làm cho đau buốt cổ tay.
“Em có thể cấm tôi sao?” Hắn cười nhạt, hoàn toàn không thương tình xé rách toàn bộ quần áo trên người cô, thoải mái tận hưởng làn da mềm mại của cô.
“KHốn nạn!” Minh tức giận cắn môi. Cô không thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này. Tức giận, uất hận, khốn quẫn. Cô không thể nào bộc phát ra ngoài làm cho cô muốn phát bệnh. Cô muốn đánh hắn, đạp hắn, muốn cầm dao giết hắn.
“Khốn nạn thì sao? Cuối cùng vẫn chiếm được em thôi!” Hắn cười, ngón tay chạy dọc theo cơ thể cô.
“Bệnh hoạn. Mau cút ngay cho tôi!” Cô rít lên, chứng tỏ cơn giận của cô đã tới giới hạn.
“Cút đi? Muốn giữ thân vì cảm thấy có lỗi với ai sao?” Hắn trừng mắt nhìn cô, con ngươi lạnh lùng lại sắc sảo che lấp hoàn toàn thương tổn trong lòng, chỉ có ánh sáng của tức giận cùng đố kị quá mạnh mẽ nên không thể che lấp, chiếu vào mắt người đối diện nhức nhối như ánh sáng trên mặt băng.
“Không phải việc của anh!” Cô tức giận, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Hắn căm tức nhìn cô. Buồn bực đã nướng hết toàn bộ tự chủ của hắn. Hắn cúi đầu xuống nhẹ bên tai cô thì thầm, gương mặt cười lạnh giống như ác ma làm người ta sợ hãi.
“Vậy để tôi cho em xem có phải việc của tôi không nhé?” Nói rồi hắn bắt đầu xuồng xã hành động. Không dịu dàng, không mơn trớn, không yêu thương.. Chỉ có duy nhất tức giận làm cho người khác đau đớn.
Minh thất thanh la lên, hàm răng cắn chặt môi làm trong miệng cô tràn ngập vị máu. Cô căm phẫn nhìn người đàn ông đang cười lạnh kia, con mắt đầy phẫn uất. Hình ảnh nụ cười của hắn đâm vào mắt cô, còn đau hơn cảm giác hắn đang gây ra cho cô.
“Tình cảnh này.. không quen sao?” Hắn thấy ánh mắt oán hận của cô, cúi người xuống nói nhỏ.
Minh sững sờ 1 giây, trong đầu lập tức nhớ tới lần đầu tiên đó, nhớ tới cảm giác dòng nước lúc nóng lúc lạnh, nhớ tới thân thể yếu đuối không sức sống của cô lúc đó, nhớ tới cảm giác lạnh lẽo lại bị 1 thứ bỏng rát làm cho đau đớn kia.. Cô kinh hoàng nhìn hắn.
Tú Triết nhìn gương mặt sợ hãi của cô, thật sự có thể đâm vỡ trái tim hắn. Hắn lạnh nhạt cười, nhưng chỉ hắn mới biết hắn đang thấy thế nào. Mọi cảm giác thỏa mãn lúc này đều bị thay thế bằng không cam tâm. Cô cứ chờ đó, hắn còn lâu mới cho cô được toại nguyện. Cho nên, hắn càng lúc càng muốn cho cô phải khắc sâu lấy hắn.. Càng muốn đâm sâu hơn vào tận trong tâm khảm của cô…
Đêm nay, là một đêm sói già lạc trong khi vườn tình ái, vừa đau lòng, lại vừa mê dại. Còn vị khách đồng hành kia, chỉ còn biết thẫn thờ cảm nhận mọi đau đớn của mình, bởi vì cô biết ngay khi bước vào thiên đàng này, chính là cô đang tự đẩy mình xuống địa ngục.
Khi Minh mệt mỏi mở mắt dậy thì trời đã về chiều, cô mệt mỏi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường đã là 3h hơn. Cô buồn bã nhìn thân thể của mình. KHắp người đều là vết đỏ, toàn thân cô đau đớn, mệt mỏi, 2 tay vẫn bị trói chặt trên thành giường, cổ tay đau rát như sắp bị cứa đứt. Trong căn phòng ngủ nhỏ bé của cô, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ vẫn đều đặn kêu, những ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kính cửa vô tư vào trong phòng. Nhưng cái sắc màu trong suốt ấy lại càng làm cho cô cảm thấy buồn bực, nước mắt không kìm lòng được nhẹ rơi xuống khóe mắt. Cô không thể tin được. Mình lại rơi xuống địa ngục 1 lần nữa.
Tú Triết bước ra từ phòng tắm, liền nhìn thấy thân hình trên giường đã tỉnh lại, nhưng trên gò má kia lại lấp lánh 1 thứ chất lỏng không nên có. Hắn âm thầm thở dài. Khi hắn trở lại đây, hắn đã định sẽ dịu dàng hơn, cố nén lòng mình để không dọa cô sợ mà chạy mất, nhưng ngày hôm qua, sau 3 ngày phải làm việc vất vả hắn chạy tới tìm cô, lại nhìn thấy cô cùng 1 người đàn ông thân mật, nhìn thấy nụ cười của cô hạnh phúc như vậy, hắn lại không thể nào bình tĩnh nữa. Hắn sợ. Hắn rất sợ nếu như cô có người nào đó trong lòng, thì với cá tính không chịu thua của cô, cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình cảm đó, mà như vậy đồng nghĩa với việc hắn đừng bao giờ mong chờ được ở cạnh cô. Nên đêm qua, hắn đã lén leo lên phòng ngủ của cô, và lại không kìm lòng được đi lại vết xe đổ của 8 năm trước. Hắn biết cô hận, cũng biết cô đau lòng. Nhưng…
Thấy có tiếng động, cô vội vàng dùng khủy tay lau gạt đi nước mắt. Cô không thể cho hắn thấy, cô cũng sợ hãi. Bởi vì, cô không được phép thua hắn. Dù cô có thua cả thế gian, nhưng trước mặt hắn, cô không cho phép mình thua.
Nhìn dáng vẻ cố gắng lau đi nước mắt của cô, cũng vì động tác ấy mà chiếc thắt lưng da lại càng siết chặt cổ tay của cô hơn, ở cổ tay cô đã có vài vết sước đỏ hồng của máu. Hắn nhíu mày, cảm thấy tim mình vừa bị cứa 1 nhát khó chịu. Hắn bước tới, ngồi xuống giường, nhìn vào gương mặt quật cường của cô. Nhẹ đưa bàn tay lại gần cô.
Minh quay đầu, không muốn hắn chạm vào mình. Trong mắt cô là buồn bực và chán ghét.
“Nằm yên nào!” Hắn kiên nhẫn dùng tay lau đi vệt nước trên mặt cô. Cô không bao giờ khóc nức nở, không bao giờ khóc ra tiếng, chỉ lặng lẽ rơi lệ, chính vì thế lại càng làm hắn đau lòng. Em có biết hay không, em càng ghét anh, anh lại càng yêu em. Có phải anh rất điên không? Hắn tự cười mỉa mai.
Minh vẫn ngậm chặt miệng, không buồn nói 1 câu, đôi mắt nhắm nghiền lại, bởi vì nếu không cô sợ mình sẽ lại khóc. Ngón tay thô ráp của hắn rất gồ ghề, rất thô kệch, rất cứng rắn không hề mềm mại, hay dịu dàng.. Nhưng khi nó chạm vào má cô, lại mang theo hơi ấm. Chỉ là hơi ấm này có thể làm người ta bỏng rát.
Nhìn gương mặt của cô, hắn chỉ im lặng. Bởi vì hắn biết cô giận dữ như thế nào. Trái tim của ấy lại 1 lần nữa khép lại với hắn. Điều này làm hắn nhớ tới lúc cô chiến tranh lạnh với hắn, hắn cảm thấy sợ hãi. Tú Triết vươn tay, cởi sợi thắt lưng đang buộc tay cô ra, rất cảnh giác nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô.
Minh được cởi trói, cảm giác cổ tay đã đứt đôi làm cô hơi nhăn mặt. Cô thu tay lại cho người thoải mải, lạnh nhạt cũng không buồn nhìn vết thương của mình 1 lần. Hiện tại thân thể cô đã đủ mệt mỏi rồi. Cố gắng ngồi dậy khỏi giường, đặt chân xuống đất. Vừa muốn đứng lên cô đã thấy hông đau nhức.
Hắn vội vàng giơ cánh tay, để cô không bị ngã. Hắn cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng nếu quay lại thời gian trước đây, hắn nghĩ hắn vẫn sẽ làm vậy. Đôi khi hắn thật sự thấy nhức đầu, vì hắn không biết phải đối xử với cô như thế nào?
Minh lạnh nhạt không nhìn hắn. “Buông!”
“Anh đưa em đi!” Hắn nói.
“Không cần!” Cô tiếp tục lạnh nhạt.
“Không có lựa chọn!” Cô ngắn gọn, hắn cũng không muốn dùng nhiều chữ. Cứ như vậy kéo cô vào trong phòng tắm.
Minh chỉ im lặng, đi theo hắn không nói lời nào bởi vì cô biết có nói cũng bằng thừa, cho nên chỉ đơn giản đi theo hắn.
Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cô, hắn cũng chỉ im lặng, cầm vòi sen xối nước lên cho cô, cẩn thận kì cọ cho cô.
Nước ấm xối vào người làm cơ thể cô hơi giãn ra, cô ngồi yên lặng trong bồn tắm, tay ôm lấy hai chân, đầu gục xuống mệt mỏi. Cô có thể cảm nhận rõ dòng nước ấm chảy qua, cùng với bàn tay cứng rắn thô ráp kia chà sát trên người cô. Đôi mắt cô hơi run rẩy, con người trong suốt kia lén lút nhìn người đối diện.
Hắn kiên nghị, mặt không đổi sắc, đôi mắt vẫn sắc bén như mọi khi, đang cẩn thận dùng khăn lau người cho cô.
Minh lại cúi đầu, nhắm mắt lại. Cô không muốn thấy nữa. Nhưng càng không muốn thấy, cô lại càng cảm nhận rõ ràng hơn từng cử chỉ của hắn. Bàn tay thô ráp của hắn lướt đi, không nặng, không nhẹ, lực đạo lúc nào cũng như một, giống như một cái máy. Minh mơ hồ trong cái cảm giác, hắn đang sợ làm cô đau, hay chỉ đơn giản là sự lạnh nhạt hời hợt của hắn? Cô không biết. Thật đau đầu.
Nhìn thấy cô thu người ngồi yên lặng 1 chỗ, đôi mắt hắn sẫm lại. Rất muốn dịu dàng ôm chặt lấy cô, nhưng lại sợ bị cô đẩy ra. Rất muốn dịu dàng xoa đầu cô, nhưng lại sợ ánh mắt lạnh lẽo của cô thương tổn. Rất muốn dịu dàng hôn cô, nhưng lại sợ cô sẽ chán ghét. Hắn rất muốn vươn tay ra, nhưng ngoài việc kì cọ cho cô, hắn không dám làm gì quá khích hơn. Bởi vì hắn biết, cô đang rất giận.
“Đã xong chưa?” Giọng nói lanh lảnh của cô vang lên làm cho hắn ngừng động tác.
“Tôi muốn ra ngoài!” Cô lạnh nhạt buông 1 câu, đôi mắt mờ đục không có ánh sáng.
“Được!” Hắn bối rối thu tay về, cầm lấy vòi sen xối người cho cô 1 lần. Khi cô đứng dậy, hắn liền bế bổng cô lên.
Minh có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ im lặng không nói lời nào. Chỉ cúi đầu thờ ơ, mặc cho hắn muốn mang cô đi đâu thì đi.
Nhẹ đặt cô xuống giường, Tú Triết nhẹ th
ở ra. “Muốn ngủ chút không?”
Minh chỉ im lặng, đứng dậy khỏi giường.
“Em đi đâu?” Hắn lo lắng hỏi.
“Công ty!” Cô lãnh đạm trả lời, vừa mở tủ lấy quần áo ra thay.
“Không được!” Hắn vội nói.
Cô không trả lời, vẫn tiếp tục mặc quần áo, không thèm quay đầu lại. Hắn tức giận trước thái độ lãnh đạm của cô, lao tới giật phăng chiếc áo cô đang mặc ra.
“Đã nói không phải đi làm nữa!” Hắn ra lệnh. Tại sao cô luôn không nghe lời như vậy? Trước cũng vậy, sau cũng vậy.
“Anh có quyền gì bắt tôi phải làm theo?” Minh trừng mắt nhìn hắn, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Tú Triết bị gương mặt lạnh lẽo của cô làm cho đau lòng. Hắn ghét nhất khi gương mặt đó trở nên thiếu sức sống, thà rằng cô tức giận, còn hơn giống 1 cái xác không hồn.
“Nói thử xem, tại sao tôi phải nghe anh?” Minh tiếp tục lãnh đạm, giọng nói giống như mỉa mai.
“Bởi vì..” Hắn muốn nói nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.
Cô nheo mắt lại, gương mặt rất nghiêm túc muốn nghe hắn trả lời.
“Bởi vì cô là món hàng của tôi!” Hắn rất khẳng định, cho nên cô chỉ có thể thuộc về hắn.
Minh dừng lại, rời tầm mắt đi nhìn nơi khác, khóe môi nhếch lên giễu cợt. Xoay người lại cô tìm kiếm 1 bộ đồ khác trong tủ.
“Đã nói mau dừng lại mà!” Hắn tức giận ngăn cô lại.
Cổ tay cô rất đau, cô biết. Đã bị rách và máu đóng vẩy, nhưng cô không thấy đau. Bị hắn gạt mạnh tay ra, cô mới cảm thấy, thì ra cô thật sự bị thương.
“Nói cho anh biết. Có thể trước đây anh mua tôi, nhưng tôi phải nhắc cho anh nhớ, tám năm trước tôi được trả tự do. Tôi là công dân Việt Nam, có quyền tự do và làm chủ của bản thân tôi. Mọi giấy tờ mua bán của anh, không có hiệu lực trước pháp luật. Thậm chí còn có thể coi là phạm pháp!” Cô lạnh nhạt, dùng đôi mắt giống như con thú ăn thịt nhìn hắn.
“Ý em là tôi không có quyền với em nữa?” Hắn trợn mắt.
“Không phải ‘nữa’, mà vốn từ xưa đến nay chưa bao giờ có!” Minh lạnh nhạt nói.
“Vậy sao? Vậy phải xem em có thể thoát được hay không?” Hắn nhướng mày, bàn tay to giữ chặt lấy 2 tay cô, bẻ ngoặt ra phía sau.
“Anh.. Anh muốn làm gì?” Minh sợ hãi nhìn hắn, cổ tay cô lại càng đau hớn nữa.
“Em nói xem!” Hắn lạnh nhạt cười. Mạnh kéo cô ngã xuống giường.
“Anh..” Minh la lên thất thanh, thì hắn đã lao tới đè chặt cô xuống giường.
“Tám năm trước đúng là tôi quá lơi lỏng. Nhưng em đừng mong thoát được lần thứ 2!” Hắn tức giận tuyên bố.
Lại tiếp tục nghĩ tới chuyện chạy trốn, vậy thì dù có phải dùng cách độc ác nhất, hắn cũng phải làm cho cô biết sợ mà lùi bước.
Một căn biệt thự tại khu căn hộ cao cấp Y.
Cốc cốc..
“Vào đi!” Hắn lạnh nhạt nói.
Cánh cửa gỗ bật mở, Nam ngoan ngoãn bước vào trong, gương mặt có vẻ rất lo lắng nhìn hắn.
“Đại ca!”
“Chuyện gì?” Hắn lạnh nhạt nhìn tên đàn em.
“Chuyện thu mua miếng đất đó, có người nhúng tay vào!” Nam nói.
“Lại là gã đó?” Tú Triết rất thản nhiên hỏi lại, tay rút 1 điếu thuốc ra châm lửa.
“Phải!” Nam nhẹ giọng trả lời. Lại liếc nhìn đại ca. Nên nói kẻ nhúng tay vào là chúng ta mới đúng.
“Nhất định phải mua được!” Hắn khẽ nhếch mép cười, đôi mắt lạnh sáng lên 1 tia sáng chết chóc.
“Nhưng mà.. nếu vậy công ty bên kia sẽ!” Nam lo lắng nói.
“Nếu không muốn dồn hắn vào đường cùng, thì đã không theo hắn lâu như vậy!” Tú Triết cười nhạt.
“Đại ca, chủ tịch nói nên dừng tay, cũng đã tám năm rồi..” Nam đang muốn nói tiếp, lại bị đôi mắt giết người kia trừng 1 cái, làm da gà toàn thân hắn đều nổi lên. Ngoan ngoãn cúi đầu.
“Còn gì khác không?” Hắn thu lại tầm mắt, muốn giải quyết cho xong sớm.
“Tối nay có tiệc rượu!” Nam ngắn gọn trả lời.
“Cậu và Luân đi đi! Tôi bận!” Rất ngắn gọn.
“Đại ca, nghe nói đã mang cô ấy về rồi!” Nam nhẹ giọng nói.
Tú Triết hơi nhíu mày, mặt mũi trở nên xám xịt.
“Đại ca tính sao?” Rõ ràng đây không phải kế hoạch của đại ca. Không phải định dỗ ngọt cô ấy, từ từ tiếp cận sao? Vậy mà chiều nay, lại nghe người làm nói, đại ca vác cô ấy trở về. Đúng là phải dùng từ “vác”, bởi vì rõ ràng là vác trên lưng mang về trong tình trạng cô ấy đang ngủ gục.
Hắn lấy tay day day thái dương, cặp lông mày đen giống như 1 lá dương xỉ co lại. Hắn đâu muốn.. Chỉ là kìm lòng không được. Nếu như cô ấy lại chạy trốn, hắn biết làm sao?
“Cô ấy có thể chạy trốn!” Nam dè chừng nói.
“Biết!” Hắn ngắn gọn trả lời, lại thấy ngực mình thắt lại.
“Đại ca, muốn giữ cô ấy không phải chỉ cần giam lỏng cô ấy!” Nam lại cẩn thận mở miệng. Tám năm trước, hắn và Luân thật sự đã được thọ giáo rồi.
“Uhm!” Hắn thở dài.
“Đại ca, thật ra thì không phải không có cách!” Nam nhẹ giọng nói.
“Cách gì?” Hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn thằng đàn em của mình.
Hàng lanh dài không 1 bóng người, đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một đôi giầy sáng bóng bước nhanh trên nền gạch, đứng trước cửa 1 căn phòng. Hắn từ từ mở cửa, bước vào trong, không chần trừ đi tới bên giường ngủ. Cởi áo khoác, rón rén chui vào trong chăn.
Tú Triết nhẹ nhàng tiến tới sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ dựa lên vai cô, dụi dụi vào mái tóc thơm mềm của cô. Vòng tay hắn lại siết chặt hơn 1 chút. Trong đầu hắn lại vang lên câu nói của Nam.
“Hay là anh thử yêu cô ấy nhiều hơn xem!”
Minh bị hơi ấm của hắn quấy rầy, cô khẽ ngọ nguậy, xoay người lại, theo bản năng rúc đầu vào lồng ngực hắn, bàn tay nhẹ đặt trên eo hắn.
Hắn nhìn gương mặt say ngủ của cô, lại cảm thấy hơi ấm của cô, rất thỏa mãn nhắm mắt lại. Đêm nay sẽ là đêm thứ 2 hắn ngủ thật ngon lành. Hắn biết chắc chắn như vậy. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hắn thì thầm.
“Ngủ ngon. Từ bây giờ, anh sẽ ôm em chặt hơn, và yêu em nhiều hơn nhé?”
Không biết là vì cô lơ mơ nghe được, hay đơn giản là cô đang trong cơn mơ. Hắn chỉ nghe 1 âm thanh trong veo rất khẽ. “Ưm!”
Nhưng như vậy cũng đủ làm cho sói già cảm thấy hạnh phúc như vừa ăn được cả bầy cừu. Hắn lại siết chặt vòng tay hơn 1 chút, gương mặt tràn đầy ý cười dần dần chìm vào giấc ngủ.
Chúc các bạn online vui vẻ !