Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Từ bỏ em, kiếp sau nhé - trang 3

Chương 5: Tán gái chiêu thứ hai: Đánh chết vẫn bám theo

Mẹ lườm tôi và nói: “Cái nhẫn này là thế nào? Lẽ nào con không đi xem mặt nữa, lẽ nào con cứ phải nói Hà Cổ có bạn gái rồi, con và Hạ Trường Ninh tiến triển đến đâu rồi?”.
0o0

Cuộc sống của tôi dường như đã trở về như ngày trước.

Đi làm, tan ca, thỉnh thoảng đi mua sắm với Mai Tử, phần lớn thời gian đều ở nhà.

Tôi kiên quyết từ chối đi xem mặt lần nữa, tôi nói với bố mẹ thế này: “Con mới đi làm, đây là học kỳ mới, áp lực khá lớn”.

Bố mẹ tôi là giáo viên nên hiểu rất rõ điều này, có điều mẹ tôi vẫn dặn dò đợi đến nghỉ đông lại đi xem mặt tiếp.

Nghỉ đông à, để sau hãy tính.

Chưa đợi đến kỳ nghỉ đông, chính xác là chưa đến một tuần sau thì Hạ Trường Ninh lại xuất hiện. Anh ta vô cùng cool, xuất hiện bên cạnh chiếc xe máy cũng cool không kém.

Khi bước ra cổng trường và nhìn thấy anh ta, tôi chớp mắt liên tục. Lần này tôi phải nói gì với anh ta đây? Tôi không còn gì để nói với anh ta cả.

Ngập ngừng một hồi, nhớ lại lần ở đường cây ngân hạnh anh ta không tìm tôi mà tôi lại chủ động tìm anh ta nói chuyện, tôi quyết định lần này coi như không nhìn thấy.

Mặc dù đã có ý như thế nhưng tôi vẫn không nén được liếc nhìn con xe của anh ta. Không chỉ mình tôi không kiềm chế được mà hầu như những ai đi qua đều không kiềm chế được liếc nhìn anh ta và xe của anh ta.

Tôi cũng như nhiều cô gái khác, thích xe nhưng lại không thích tìm hiểu nó. Chiếc xe máy này quả thực rất đẹp, còn hấp dẫn tôi hơn cả Hạ Trường Ninh. Lớp sơn kim loại màu đen bóng, kết hợp với màu đỏ cam của mặt trời lúc rạng đông, còn kiểu dáng của nó nữa chứ, tôi thực sự rất thích.

Hạ Trường Ninh vỗ vỗ yên xe và nói: “Em thích cái này à? Muốn đi thử không?”.

Tôi rất muốn gật đầu nhưng vẫn kiên cường lắc đầu, xe và Hạ Trường Ninh bây giờ không phải là cá và bàn tay gấu, mà là con cá mọc tay gấu. Chỉ cần tôi muốn là sẽ tát tôi nát tươm.

“Đây là dòng xe máy Harley”. Anh ta chậm rãi nhe răng ra nói.

Thật là hợp với phong cách của dân lưu manh! Tôi thở dài, là Harley đấy! Là chiếc xe máy trị giá ba trăm nghìn tệ đấy!

Tôi giật mình, mình đang nghĩ gì thế này? Đáng nhẽ tôi nên nghĩ vì sao Hạ Trường Ninh xuất hiện mới đúng chứ!

Tôi nhìn anh ta cười nói: “Chơi vui vẻ, bye bye”.

Không có động tĩnh gì sao? Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, Hạ Trường Ninh thay đổi tính nết rồi ư? Hay là, anh ta không phải đến tìm tôi? Cửa nhà đã hiện ra trước mắt, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe máy sau lưng, vội vã quay lại thì thấy Hạ Trường Ninh và chiếc Harley của anh ta đỗ ngay cạnh tôi. Anh ta cười hì hì và đưa cho tôi một chiếc hộp: “Tuần trước anh đi công tác, có quà cho em này”.

Không nhận, tôi nhất quyết không nhận.

“Nhận đi, anh không miễn cưỡng em làm bạn gái anh đâu”.

Câu này nghe hấp dẫn quá, cái tay tôi đã nhận quà nhanh hơn phán đoán của tôi rồi.

Hạ Trường Ninh và chiếc Harley biến mất ở chỗ quẹo góc phố, nhanh như sao băng, không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào cả.

Đơn giản như thế sao?

Tôi loay hoay bóc lớp giấy gói ra và mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn vàng thực sự rất quê mùa, bên trên còn khắc chữ “Phúc” nữa, tôi lại một lần nữa bị shock.

Ai cũng biết tặng nhẫn có ý đồ gì rồi, tôi tuyệt đối không được nhận. Tôi gọi điện cho Hạ Trường Ninh, nói: “Anh mau cầm cái nhẫn về. Tôi không nhận!”.

Dường như Hạ Trường Ninh đang đợi câu nói này của tôi, anh ta cười nói: “Phúc Sinh à, anh nói lời giữ lời mà, anh sẽ cho em cơ hội…”.

Đây là cơ hội? Tôi thực sự muốn khóc mà không có nước mắt.

“Em không nhận là có ý muốn làm bạn gái anh phải không?”.

“Không phải”.

“Em có ý nhận?”.

“Tôi ném đi rồi”. Tôi định cúp máy ngay lập tức.

Anh ta chậm rãi phun ra vài câu: “Anh cá em không dám”.

Tôi cầm cái hộp trong tay mà cứ như đang cầm củ khoai môn bỏng rẫy. Tôi phải ném đi đâu bây giờ? Ném vào thùng rác? Đúng là tôi không dám ném. Trong đầu tôi xoẹt qua một dòng suy nghĩ, đúng rồi, chẳng phải vẫn còn dì sao? Tôi mím môi nói: “Tôi nhận thì anh sẽ không đến tìm tôi nữa? Anh nói lời phải giữ lời”.

“Ừ, anh vẫn nói lời giữ lời từ trước đến giờ”.

“Được, tôi nhận”.

Dường như Hạ Trường Ninh cảm thấy bất ngờ, chần chừ một lúc anh ta nói tiếp: “Thứ anh tặng là nhẫn đấy, Phúc Sinh, em nghĩ kỹ chưa?”.

“Tôi nghĩ rất kỹ rồi. Phiền anh đừng đến làm phiền tôi nữa, đặc biệt là sau khi say rượu”. Tôi vẫn còn nhớ điệu bộ lưu manh nói những lời thô lỗ của anh ta sau khi uống rượu tối hôm đó.

Nói xong tôi cúp máy, vui vẻ tới chỗ dì tôi nhờ dì ấy mang nhẫn trả lại cho anh ta.

Dì tôi thở dài và nói :”Phúc Sinh à, điều kiện của Hạ Trường Ninh rất tốt, cháu thực sự không động lòng sao?”.

Tôi kiên quyết lắc đầu.

Dì tôi nhìn chiếc nhẫn rồi cũng lắc đầu: “Cậu ấy sao lại tặng chiếc nhẫn quê mùa này chứ, có tặng cũng phải tặng nhẫn kim cương. Hay là cậu ấy gửi gắm hàm ý vào chữ “Phúc” trên này? Ôi trời, Phúc Sinh à, còn khắc tên cháu nữa đấy! Hạ Trường Ninh đúng là người có lòng”.

Thấy dì tôi nói càng lúc càng hay, từ miệng dì tôi mà nói Hạ Trường Ninh sắp trở thành quần thần dưới váy tôi mất. Tôi vội kéo tay dì để ngắt đứt dòng suy nghĩ huyễn tưởng này: “Dì trả cho anh ta đi. Nếu như cháu nhận đồ của anh ta mà không yêu anh ta thì đâu có được chứ?”.

Dì tôi lập tức suy nghĩ vấn đề một cách nghiêm túc: “Cũng đúng, chúng ta gây chuyện không nổi với Hạ Trường Ninh. Cháu mà không có ý thì tốt hơn là chúng ta không nên dây vào”.

Tôi đạt được mục đích một cách thuận lợi, trong lòng vui như hoa nở.

Có điều dì tôi không trả cho Hạ Trường Ninh, dì chỉ tìm cơ hội đến nhà anh ta và đưa cho cục trưởng Vương, mẹ anh ta. Rồi nhân cơ hội đó nói chuyện gia đình, tăng thêm tình cảm, việc chuyển công tác của chồng dì tôi chẳng phải vẫn chưa xong sao?

Tôi suy nghĩ quá ngây thơ.

Sai lầm lớn nhất mà tôi đã phạm phải đó là báo cáo vượt cấp, tôi không bảo với mẹ mình trước mà lại nói với dì.

Dì tôi đến nhà cục trưởng Vương rồi lại cầm cái nhẫn về, tìm mẹ tôi nói chuyện.

Mẹ lườm tôi và nói: “Cái nhẫn này là thế nào? Lẽ nào con không đi xem mặt nữa, lẽ nào con cứ phải nói Hà Cổ có bạn gái rồi, con và Hạ Trường Ninh tiến triển đến đâu rồi?”.

Tôi thật thà kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho mẹ tôi nghe, nghe xong mẹ tôi vô cùng tức giận, bà chỉ vào tôi và nói: “Con… con không thích cậu ấy còn đến trường bắn với người ta làm gì?”.

Tôi chỉ đi trường bắn một lúc thôi mà! Mà còn bị anh ta bắt ép đi! Tôi ức quá!

“Nghe xem cục trưởng Vương nói cái gì này? Nói là trong bạn bè thân thiết đồn ầm lên rồi, con trai bà ấy tìm được một cô bạn gái là tay súng cừ khôi. Phúc Sinh à, con còn không khai thật sao? Một bàn tay vỗ không kêu, nếu con không tỏ ý gì với cậu ấy, sao cậu ấy làm thế hả? Nói con là bạn gái người ta, rồi còn tặng con nhẫn sao? Cái nhẫn này không phải đồ đi mua, là di vật bà ngoại Hạ Trường Ninh để lại cho cậu ấy! Một món đồ quan trọng thế này cậu ấy có thể tùy tiện tặng người khác sao?”.

Mẹ tôi nói một hồi như tát nước vào mặt. Tôi oan ức không chịu được. Tôi giải thích với mẹ, mẹ tôi lại chỉ tin đạo lý một bàn tay vỗ không kêu! Tôi vừa tức vừa lo, gọi điện thoại ngay cho Hạ Trường Ninh rồi bật loa: “Hạ Trường Ninh, anh nói xem Ninh Phúc Sinh tôi có gì mập mờ với anh không hả? Anh nói rõ ràng trước mặt bố mẹ tôi đây!”.

Tôi gần như gào lên.

“Phúc Sinh, em sao thế? Bình tĩnh đi nào. Anh cầu hôn có hơi nhanh một chút, anh chỉ muốn cho em biết anh hoàn toàn nghiêm túc, anh có suy nghĩ về chuyện kết hôn”. Giọng anh ta rất bình tĩnh nhưng chẳng khác gì sấm đang nổ đùng đùng trong nhà vậy.

Bố mẹ tôi bật dậy khỏi sofa rồi lại gần cái điện thoại.

Nước mắt tôi đã sắp trào ra, giọng nghèn nghẹn nói: “Tôi là bạn gái anh bao giờ chứ? Tôi đồng ý là bạn gái anh bao giờ hả? Cầu hôn cái gì nữa? Anh cứ mở miệng ra là nói lung tung”.

“Em đừng khóc, cứ coi như anh nói lung tung là được rồi”. Hạ Trường Ninh vội vàng đáp.

Tôi vui trở lại ngay, tôi hít mũi một cái rồi nói với bố mẹ: “Đấy, anh ta thừa nhận là anh ta nói lung tung rồi”.

Bố mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, mẹ giành lấy điện thoại rồi nói: “Tiểu Hạ, cháu với Phúc Sinh liệu có nhanh quá không? Bác với bố nó còn chưa gặp mặt cháu nữa. Chuyện này… ừ, ừ… như thế là được rồi, cứ tìm hiểu nhau một thời gian nữa rồi nói nhé, cháu có thời gian thì tới nhà chơi…”.

Mẹ tôi đang nói gì thế này?

Mẹ tôi cúp máy rồi thở dài nói: “Cái đứa này, bố mẹ có phải không biết nghĩ đâu, yêu đương đàng hoàng thì có gì phải ngại chứ? Hôm nào bảo Hạ Trường Ninh đến nhà chơi, bố mẹ gặp cậu ấy rồi tính. Hai đứa mới quen nhau chưa được một tháng, nói chuyện hôn nhân còn sớm quá, bố mẹ không đồng ý. Phúc Sinh này, con cứ tiếp xúc nhiều vào, tìm hiểu cho kỹ, nhất định không được nóng vội, đừng để tương lai hối hận vì không tìm hiểu kỹ người ta”.

Mẹ tôi càng nói tôi nghe càng tức, gương mặt mẹ tươi cười: “Phúc Sinh chưa yêu bao giờ, xấu hổ cũng là chuyện bình thường, sau này đừng giấu bố mẹ nữa, có hẹn hò thì cứ quang minh chính đại mà hẹn hò”.

Dì tôi cũng vui lắm, phụ theo bố mẹ tôi mà kể chuyện nhà Hạ Trường Ninh. Tôi có trăm cái miệng cũng không thể biện minh được nên đành mượn cớ chuẩn bị bài để về phòng.

Đóng cửa phòng, tôi lấy di động gọi cho Hạ Trường Ninh. Đang định mắng anh ta một trận thì anh ta nhanh hơn một bước, cười xòa và nói với tôi: “Phúc Sinh, anh đều đã nhận là anh nói lung tung rồi, em còn muốn anh nói gì nữa?”.

“Anh có thể nói với bố mẹ tôi là chúng ta chẳng có quan hệ gì cả”.

“Khà khà, Phúc Sinh, em ngây thơ thật đấy, nếu như anh chịu nói như thế với bố mẹ em, thì lúc em bật loa ngoài có bố mẹ em ngồi cạnh nghe anh không biết nói hay sao?”.

Tôi sững lại: “Sao anh biết tôi bật loa ngoài?”.

Hạ Trường Ninh cười phải đến vài giây, tôi có thể cảm giác được anh ta không kiềm chế được sự sung sướng này. Cười chán chê anh ta nói: “Anh làm an ninh mà, nút bật loa ngoài của máy bàn có âm thanh thế nào chả nhẽ anh không biết sao? Huống hồ em còn nhắc nhở anh nên nói rõ ràng trước mặt bố mẹ em cơ mà, có lúc em ngu thật đấy!”.

“Hạ Trường Ninh, anh tha cho tôi được không? Tôi chẳng có gì đáng để anh phải làm thế, tìm một người không thích anh thì được lợi lộc gì cơ chứ?”. Tôi nói không lại anh ta thì chỉ có cách cầu xin vậy.

“Em thực sự muốn biết vì sao?”.

Đương nhiên, tôi rất muốn biết vì sao. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại thế. “Anh để tôi chết một cách minh bạch có được không? Tôi sắp bị anh làm cho phát điên rồi”.

“Ngày kia, anh đón em lúc tan ca, hôm đó anh sẽ cho em biết vì sao”. Giọng Hạ Trường Ninh có vẻ mệt mỏi, anh ta nói xong liền cúp máy.

Cả đêm tôi không tài nào ngủ được.

Chương 6: Tán gái chiêu thứ ba: Tuyệt đối không bỏ cuộc

Anh ta lắc lắc cửa xe rồi nói: “Em coi anh ngốc thật à? Anh cần diễn kịch cho cô ta xem sao? Chẳng qua anh muốn nói với em, nguyên nhân rất đơn giản, là anh thích em, thế thôi. Vì em mà anh trở mặt với anh em sống chết có nhau, anh đối với em sâu nặng như thế cơ mà, em làm bạn gái của anh tốt biết bao!”.

0o0

Lần đầu tiên đi xem mặt đã gặp phải chuyện này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Chắc là do trước giờ tôi sống cuộc sống quá bình thường, quá đơn giản nên chuyện này mới khiến tôi có cảm giác là lạ, cuộc sống tự nhiên có thêm một tên lưu manh trở nên đầy kích thích.

Hạ Trường Ninh vẫn rất kiên cường, rất chủ động, rất mặt dày, tuy nhiên sau đó khi anh ta nói sẽ cho tôi biết nguyên nhân vì sao, nghe giọng anh ta qua điện thoại lại khiến tôi không thể quên được.

Giọng nói ấy khác hoàn toàn với giọng điệu cao ngạo bình thường của anh ta. Giống như một người đi một con đường dài, mệt mỏi, bất lực, tổn thương, dường như có nhiều thứ cảm xúc pha trộn với nhau. Điều này càng khiến tôi tò mò về nguyên nhân mà anh ta định nói.

“Phúc Sinh, sao vui thế, vì được gặp anh à?”. Ngay cả khóe mắt của Hạ Trường Ninh cũng đang vui cười.

“Mặt dày vô liêm sỉ”. Tôi hậm hực làu bàu mắng một câu, nể tình anh ta có thể cho tôi biết nguyên nhân nên tôi kiềm chế!

“Anh biết, em chỉ muốn biết nguyên nhân, sau đó… không cần làm bạn gái của anh nữa, phải không?”.

Hạ Trường Ninh nói mà mặt càng lúc càng tươi cười hớn hở.

Tôi nén cơn giận vào lòng bảo anh ta: “Anh nói đúng rồi, tôi chỉ tò mò muốn biết nguyên nhân mà thôi. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, tôi cũng không làm bạn gái anh, anh thích nói hay không thì tùy”.

Hạ Trường Ninh đẩy cửa xe ô tô ra rồi thu lại nụ cười đểu giả của mình, nghiêm túc nói với tôi: “Lên xe, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm, vừa ăn vừa nói”.

“Không cần đâu. Nói nguyên nhân chắc chỉ năm phút là đủ, anh không nói thì tôi đi”. Tôi phải cứng rắn mới được, đêm hôm nọ bị anh ta chơi cho thảm quá, bố mẹ tôi càu nhàu suốt hai hôm liền. Tôi đã quyết rồi, con người này càng tránh xa càng tốt, có cơ hội một cái là anh ta túm chặt không buông.

“Dù sao cũng là một lần xem mặt, coi như ăn bữa cơm chia tay, được không? Anh đảm bảo không ép em làm bạn gái anh nữa”.

“Anh nói lời mà cũng giữ lời sao? Ở trường bắn anh đã nói một lần rồi”.

Sắc mặt Hạ Trường Ninh sầm lại: “Ninh Phúc Sinh, em đã chọc giận anh, ngày mai anh sẽ đến trường em cầu hôn! Không, không chỉ là đến trường em mà anh còn đến cả trường bố mẹ em”.

Tôi há hốc miệng sững sờ! Trời ạ, tôi đấu không lại với anh ta! Có câu nói thế này: Đi chân đất sợ gì thằng đi giày, gặp lưu manh chỉ có thể không sợ chết mà xông lên. Nhưng tôi không sợ chết mà chỉ sợ những lời đồn thổi lung tung, vớ vẩn bao lấy mình. Không chỉ tôi, mà còn bố mẹ tôi nữa. Tôi tức đỏ bừng cả mặt mà không thể chửi được câu nào ra miệng.

Hạ Trường Ninh hạ giọng nói: “Lên xe!”.

Cả người tôi run rẩy, tôi khịt mũi rồi ngoãn ngoãn nghe lời.

“Nhẫn đâu?”.

Tôi vội lấy trong túi ra đưa cho anh ta.

Anh ta không nhận, mà còn liếc nhìn tôi: “Đeo vào!”.

Tôi tức run người, lắc đầu: “Hạ Trường Ninh, anh đừng có được nước mà lấn tới! Anh dừng xe lại cho tôi!”.

Tôi chẳng thèm quan tâm gì nữa, mặc kệ anh ta.

“Ố ồ, giận thật rồi à? Sao cứ trêu một tí là em lại giận nhỉ? Nhỏ nhen thế! Không đeo thì thôi, trả anh đây!”.

Thái độ Hạ Trường Ninh quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tôi ngạc nhiên tột độ, không biết lúc nào anh ta lại giở chiêu mới ra chơi tôi nữa.

Khóe miệng Hạ Trường Ninh từ từ nhếch lên, càng cười càng tươi. Anh ta bật cười thành tiếng: “Khà khà, tối nay ăn với anh bữa cơm, ăn xong em muốn về thì về”.

Thật á?

Anh ta dừng xe, ngước mắt nhìn trời với quán rượu rồi ngây người một lúc, lát sau mới dịu dàng nói với tôi: “Đừng sợ, Phúc Sinh à, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi”.

Lòng hiếu kỳ của tôi lại một lần nữa bị đánh động.

Lúc bước vào quán ăn Hàn Quốc trong khách sạn bảy tầng, Hạ Trường Ninh dường như muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng rồi lại thôi.

Tầm này người vào dùng cơm rất ít, trong đại sảnh hầu như không có ai. Khi mở cửa phòng tiếng cười đã vọng ra ngoài. Tôi nhìn thấy A Mẫn và Trần Thụ, còn có một cô gái mặc váy nhung mỏng màu trắng nữa.

Cô gái tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, để tóc dài chấm vai, mặt rất nhỏ, màu váy trắng hắt lên khiến gương mặt cô gái nhìn rất xinh đẹp và tươi tắn. Chị Trần gợi cảm tôi đã gặp hôm đi uống trà, A Mẫn gặp hôm đi bắn ăn mặc rất mốt, cô gái này… rất cổ điển, giống như những cô gái trong tranh vậy.

“Trần Thụ, A Mẫn, Vy Tử, đến sớm thế?”. Hạ Trường Ninh lanh lợi chào hỏi, thuận tay kéo ghế cho tôi ngồi rồi anh ta ngồi xuống cạnh tôi.

Từ lúc tôi bước vào, cô gái tên Vy Tử luôn đưa mắt nhìn tôi và Hạ Trường Ninh. Trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó nhưng cảm giác đoán không đúng lắm.

Nhưng chắc chắn một điều rằng, Hạ Trường Ninh có mục đích, mục đích chính ở chỗ cô gái tên Vy Tử. Anh ta để tôi ngồi cạnh Vy Tử, tôi kẹp giữa Vy Tử và anh ta, Trần Thụ và A Mẫn ngồi đối diện.

“Tôi giới thiệu chút nhé, đây là Phúc Sinh, Ninh Phúc Sinh. Đây là chiến hữu của anh, Ngũ Nguyệt Vy, anh thường gọi cô ấy là Vy Tử. Vy Tử hôm nay mới đến đây, nên làm bữa cơm đón cô ấy”. Hạ Trường Ninh giới thiệu xong liền nói chuyện với A Mẫn và Trần Thụ: “Đều là người quen, khách sáo gì chứ, tôi đói lắm rồi!”.

Trần Thụ cười hì hì nói: “Ai khách sáo với anh chứ, em đợi Phúc Sinh đến rồi mới động đũa đấy! Phúc Sinh này, A Mẫn vẫn không chịu khuất phục, cô ấy vẫn muốn chơi tiếp với chị, hôm nào chị có thời gian?”.

Tôi sững lại rồi cười với A Mẫn. Cô ấy nháy mắt và nói: “Lần trước em sợ anh Trần uống nhiều quá nên không thể hiện hết khả năng, chúng ta tỉ thí một lần nữa, được không Phúc Sinh?”.

Tôi vui vẻ đồng ý. Tôi có ấn tượng khá tốt về Trần Thụ và A Mẫn. A Mẫn đáng yêu nhưng không hề mất đi sự chân thành, khi tôi thua phát súng đầu tiên Trần Thụ không hề tức giận, ngược lại cậu ấy còn nhìn tôi với ánh mắt ấm áp và cổ vũ tôi, khiến tôi vô cùng cảm động. Hai người họ đối với tôi rất tốt.

Vy Tử hình như cũng rất thân với hai người họ, nghe chúng tôi nói thế liền lên tiếng: “Tôi được tham gia cùng không đấy?”.

“Em thì nghỉ đi, hai cô này là nghiệp dư, em được huấn luyện hẳn hoi, thi thố với họ không sợ mất mặt sao?”. Hạ Trường Ninh cười và từ chối.

Vy Tử liếc nhìn anh ta một cái rồi đáp: “Em đi chơi, đâu có thi thố với họ chứ”.

Hạ Trường Ninh gắp một miếng đậu phụ đặt vào bát tôi dịu dàng nói: “Không phải đói rồi sao? Mau ăn đi”.

Tôi chớp chớp mắt rồi quyết định cúi đầu ăn, không thèm để ý gì nữa.

Hạ Trường Ninh, Trần Thụ và Vy Tử uống rượu, tôi và A Mẫn uống trà. Hạ Trường Ninh không quên gắp thức ăn cho tôi, chỉ cần tôi ăn hết là anh ta lại gắp đầy. Trần Thụ và A Mẫn thì ngược lại, chỉ cần bát Trần Thụ hết là A Mẫn lại gắp đầy cho cậu ta.

Tôi đang cặm cụi ăn thì nghe thấy Vy Tử hỏi Hạ Trường Ninh: “Nghe nói anh và Phúc Sinh quen nhau qua xem mặt?”.

Chiến tranh bắt đầu rồi. Tôi ăn chậm lại, hai tai chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tò mò của bản thân.

Hạ Trường Ninh thở dài một cái rồi nói: “Cô ấy chưa đồng ý làm bạn gái anh! Đúng không, Phúc Sinh”.

Tôi nghiêng mặt nhìn anh ta. Trên môi Hạ Trường Ninh vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt rất sâu, thăm thẳm tựa đêm đen, dường như ánh mắt ấy đang nhìn tôi đầy cảm xúc, lại giống như đang che giấu chuyện trong lòng.

Đây là nguyên nhân sao?
Cô ấy là đóa hoa lan trên núi cao còn tôi giỏi lắm là bông hoa cúc dại trên sườn núi. Dùng tôi để trêu tức cô ấy sao? Tôi không thể tin nổi. Hơn nữa, Hạ Trường Ninh muốn tìm bạn gái, muốn tìm người yêu, chả nhẽ lại không tìm được? Mà chỉ có tôi là phù hợp?

Dựa vào sự nhạy bén của phụ nữ, tôi cảm thấy giữa Hạ Trường Ninh và Ngũ Nguyệt Vy có chuyện.

Lẽ nào Hạ Trường Ninh vội vàng tìm bạn gái thực sự là vì cô ấy? Tôi nhớ có lần Hạ Trường Ninh nói, người đến xem mặt là tôi. Thực sự anh ta không tìm được ai nên người nào đến xem mặt thì chọn người đó?

Tôi thở dài trong lòng, cho dù tôi không muốn làm bạn gái của Hạ Trường Ninh nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác tổn thương. Bị người ta coi như bia đỡ đạn, đã vậy còn bị bắn cho tơi tả, đau đớn.

Sau khi quen Hạ Trường Ninh, nếu anh ta nhờ tôi giúp việc này thì chắc tôi sẽ giúp. Làm sao anh ta phải vất vả bày ra trò này cơ chứ?

Tôi nhìn cô ấy và cười, coi như chào hỏi rồi.

Hạ Trường Ninh vội vàng tìm bạn gái chắc chắn là do cô ấy sắp tới, anh ta loan tin ra ngoài là muốn những bạn bè thân quen của Ngũ Nguyệt Vy nắm chắc thông tin. Ăn xong bữa cơm này, tiễn Ngũ Nguyệt Vy đi, chắc anh ta không đến tìm tôi nữa nhỉ? Tôi cảm thấy thoải mái hơn, phối hợp với anh ta, không lật mặt anh ta làm gì.

“Mới mẻ đấy”. Vy Tử cười rồi nói với Trần Thụ: “Trần Thụ có tin không?”.

Trần Thụ ôm eo A Mẫn và cười hì hì lắc đầu: “Em không tin”.

Hạ Trường Ninh lại thở dài, lấy chiếc nhẫn ra rồi thong thả nói: “Trần Thụ này, nếu cậu khuyên được Phúc Sinh đeo chiếc nhẫn này thì tiệc rượu hôn lễ của cậu và Mẫn anh lo hết”.

Thấy chiếc nhẫn sắc mặt Ngũ Nguyệt Vy liền thay đổi, cô ấy lạnh mặt nói: “Hóa ra anh nghiêm túc à?”.

“Tất nhiên anh rất nghiêm túc, nếu không anh dẫn cô ấy đến gặp em làm gì? Em là anh em sống chết có nhau của anh cơ mà”.

Cánh tay Hạ Trường Ninh đặt lên thành ghế của tôi một cách tự nhiên, anh ta nhìn tôi và thở dài: “Phúc Sinh, anh thực sự rất có thành ý mà. Điều kiện của anh cũng không tồi, nuôi vợ không vấn đề gì, em làm bạn gái anh thì có gì không tốt chứ?”.

Tôi thực sự muốn cười quá đi, Hạ Trường Ninh căn bản không sợ tôi nói không muốn làm bạn gái anh ta. Anh ta đã sớm biết thái độ của tôi, có lẽ thứ anh ta muốn chính là thái độ này.

Một người xinh đẹp theo kiểu cổ điển, là chiến hữu sống chết có nhau, luôn nặng tình với anh ta thế mà anh ta không muốn, lại cứ phải theo đuổi một người con gái bình thường không thích mình.

Tôi thực sự không thể tán thành cách làm của anh ta. Không tính tới những rắc rối mà anh ta mang tới cho tôi trong một tháng qua, chỉ nói tới việc anh ta dùng cách này để trêu tức người khác là không được. Không thích Vy Tử thì nói thẳng ra là được.

Tôi nghĩ vở kịch đến đây cũng là lúc tôi nên rút lui.

Tôi cầm túi và nói: “Mấy người cứ chơi vui vẻ nhé, tôi về nhà đây”.

Hạ Trường Ninh muốn tiễn tôi nhưng tôi cười từ chối.

Anh ta đương nhiên là nhất quyết muốn đưa tôi về. Anh ta quay lại nhìn Ngũ Nguyệt Vy, Trần Thụ và A Mẫn và nói: “Các cậu cứ ăn đi, tôi đưa Phúc Sinh về rồi quay lại ngay”.

Mới mở cửa chưa kịp đi thì Vy Tử phát điên, cô ấy cầm cốc ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành, tức giận nói: “Anh chấp nhận đối xử tốt với một cô gái không thích anh, không muốn làm bạn gái anh chứ không muốn đối tốt với em một chút sao? Cô ấy hơn em ở chỗ nào? Sao anh cứ phải thích một cô gái chẳng có chỗ nào hơn em cả?”.

Nhìn ánh mắt cô ấy bất giác trong lòng tôi cảm thấy thương hại. Người đẹp ngay cả khi ngấn lệ cũng vẫn tuyệt đẹp, giống như đóa hoa ngậm sương vào sáng sớm, khiến người ta không nỡ làm tổn thương.

Hạ Trường Ninh chắn trước mặt tôi, anh ta cũng gào lên: “Cô ấy có nhiều điểm mạnh hơn em nhiều! Em nghĩ rằng phụ nữ chỉ cần xinh đẹp là được sao?”.

Ngũ Nguyệt Vy tức đến run người: “Em đã nói là sẽ chuyển hết tài sản sang tên anh rồi chúng ta kết hôn mà”.

Hạ Trường Ninh cười nhạt: “Ông đây có tiền, cần tiền của cô làm đếch gì?”.

Nước mắt Ngũ Nguyệt Vy rơi rồi, thật đúng là hoa lê trong mưa. Cô ấy vừa khóc vừa nói: “Chẳng qua là em muốn anh biết em không phải là người hám tiền”.

“Chẳng qua tôi chỉ muốn cô biết rằng, Hạ Trường Ninh tôi không thích cô, cho dù cô là tiên nữ cũng thế, tôi vẫn không thích cô!”.

Chết tiệt! Sớm đã định nói với cô ấy thế này thì còn lôi tôi vào làm gì chứ?

Trần Thụ và A Mẫn vội đứng dậy can ngăn, tôi nghe thấy Trần Thụ nói: “Hạ Trường Ninh có mắt như mù, Vy Tử, chị đừng hồ đồ như anh ấy”.

Trong lòng tôi thực sự thấy khó chịu. Tôi không so được với Vy Tử, nhưng cũng không được nói Hạ Trường Ninh có mắt như mù chứ, ấn tượng tốt của tôi đối với Trần Thụ bỗng chốc tiêu tan. Cố gắng đợi mấy người họ cãi nhau xong là tôi sẽ sống cuộc sống bình thường của tôi.

Hạ Trường Ninh cáu lên, anh ta quát Trần Thụ: “Con mẹ cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Để tôi nghe thấy cậu nói xấu Phúc Sinh một câu nữa thì tôi với cậu không anh em gì hết”.

Lúc này Trần Thụ mới ý thức được mình nói sai điều gì, cậu ấy xấu hổ đưa mắt nhìn tôi, điệu bộ muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. Tôi nhìn cậu ấy và cười đáp lại.

Hạ Trường Ninh mặc kệ Vy Tử, anh ta kéo tay tôi đi ra ngoài.

Phía sau vọng ra tiếng khóc của Vy Tử: “Em không tin…”.

Tôi cũng không tin. Tôi không tin Hạ Trường Ninh thực sự tuyệt tình với Vy Tử. Anh ta giương cao cờ làm bao nhiêu việc như thế không phải vì muốn diễn vở kịch này sao?

Về đến nhà, Hạ Trường Ninh chợt cười lớn: “Giờ em biết nguyên nhân rồi, vừa ý chứ?”.

“Anh làm như thế này không hay đâu, cứ từ từ nói với cô ấy là được mà”.

“Hê hê”. Hạ Trường Ninh cười nhạt, thở dài một cái rồi nói tiếp: “Phúc Sinh, em không hiểu cô ấy đâu… thôi, em cũng không cần để ý đến cô ấy. Nghỉ sớm đi, mai anh đến đón em lúc tan trường”.

Cái gì? Không phải xong rồi sao?

Anh ta nổ máy xe rồi.

Tôi vội đập cửa xe và nói: “Không phải anh diễn kịch cho Vy Tử xem sao? Anh có ý gì hả?”.

Anh ta lắc lắc cửa xe rồi nói: “Em coi anh ngốc thật à? Anh cần diễn kịch cho cô ta xem sao? Chẳng qua anh muốn nói với em, nguyên nhân rất đơn giản, là anh thích em, thế thôi. Vì em mà anh trở mặt với anh em sống chết có nhau, anh đối với em sâu nặng như thế, em làm bạn gái của anh tốt biết bao!”.

“Thế nhưng anh nói ăn xong cơm là tôi có thể đi cơ mà”.

Hạ Trường Ninh cười ngặt nghẽo, dựa vào vô lăng nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi và nói: “Em đi rồi đấy thôi, anh vẫn đưa em về nhà còn gì, hơn nữa, chưa vượt quá chín giờ ba mươi phút”.

“Tôi không làm bạn gái anh!”. Tôi tức quá gào lên.

“Không làm thì thôi, nếu em thấy từ bạn gái nhạy cảm quá thì chúng ta làm bạn bè đi. Bye bye!”.

Nói một thôi một hồi, ăn cơm rồi, xem một vở kịch rồi, làm sao mà tôi vẫn chưa thể thoát khỏi anh ta?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ