Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Từ bỏ em, kiếp sau nhé - trang 9

Tôi và Hạ Trường Ninh thực sự ký hợp đồng đó, giấy trắng mực đen vô cùng rõ ràng, tôi đồng ý làm bạn gái ba tháng của anh ta, trong thời gian đó anh ta không được bắt tôi làm những việc tôi không muốn làm. Sau ba tháng nếu không thể tiếp tục hẹn hò thì một trong hai bên không được bám lấy đối phương, ảnh hưởng tới cuộc sống của đối phương. Xem ra rất có lợi cho tôi. Điều kiện kèm theo là Hạ Trường Ninh sẽ điều tra chuyện của Ðinh Việt.

Tôi xem đi xem lại, tới mức Hạ Trường Ninh phải bật cười: “Có cần tìm luật sư tới xem giúp em không?”.

Mặt tôi đỏ bừng, không phải không dám tin anh ta sao. Hơn nữa, trước tới giờ tôi chưa bao giờ ký kiểu hợp đồng thể này, hợp đồng với nhà trường đều do bố mẹ tôi ký thay.
“Hôm nay vất vả cả chiều rồi, em đồng ý đi ăn cơm tối với anh chứ?”. Hạ Trường Ninh lịch sự hỏi tôi.

Tôi liếc nhìn hợp đồng, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ.

“Cứ theo hợp đồng mà làm, nếu em không muốn ăn cơm tối cùng anh thì anh sẽ đưa em về nhà luôn”.
“Về nhà đi, mệt rồi”. Tình thể xoay chuyển, tôi muốn về nhà suy nghỉ cho rõ ràng. Anh ta không nói hai lời mà lái xe đưa tôi về nhà luôn.

Về tới nhà, anh ta dừng xe rồi dịu dàng nói: “Lấy hợp đồng ra đây”.

Anh ta lại muốn làm gì thể?

Hạ Trường Ninh thở dài, lấy bản hợp đồng ướt đẫm mồ hôi trong tay tôi xé làm hai mảnh.

“Nhìn dáng vẻ lo lắng của em kìa. Anh giúp em điều tra về Đinh Việt, không miễn cưỡng em. Chuyện ba tháng kia, em đừng coi là thật”.

Anh ta lại có chủ ý gì thể này?

“Phúc Sinh, em là cô gái thuần khiết nhất mà anh từng gặp. Chắc là do anh lăn lộn ngoài xã hội lâu rồi, quen biết với phụ nữ xã hội nhiều rồi nên mới cảm thấy em tốt. Có điều, phụ nữ còn nhiều, sao phải để em và anh đều cảm thấy không thoải mái chứ? Chuyện này anh giúp em, coi như quen biết vậy”.

Trước những lời thành khẩn của anh ta tôi cảm thấy mình tiểu nhân quá. Anh ta giông như nghĩa sĩ trước giờ ra pháp trường hành hình, tôi là ngọn cỏ đầu tường phản nghịch khiến người ta ghét nhất, xấu hổ cúi đầu trước khí khái ngút trời của anh ta.

Sững lại một hồi tôi mới lên tiếng: “Tôi thực sự xin lỗi vì không thể làm bạn gái của anh, anh… sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi. Việc đó nếu phiền quá thì thôi, cứ coi như tôi không quen biết Ðinh Việt”.
“Khà khá, có gì đáng phải xin lỗi đâu, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng”.
Anh ta thay đổi một cái là có thể nói tiếng người? Có phải do hôm nay tôi bị Ngũ Nguyệt vy đả kích nặng nề nên anh ta muốn chuộc tội thay cho cô ta?

Quả nhiên Hạ Trường Ninh nói: “Chuyện này do Vy Tử gây ra, lại còn bắt anh để ý giúp cô ấy bao nhiều lâu, ngay cả anh cũng bị cô ấy bưng bít. Anh cũng muốn biết mọi chuyện như thế nào. Về đi, nghỉ sớm một chút”.
Nói chung là việc tốt, đây là lần hòa hình nhất mà chúng tôi ở cạnh nhau từ lúc tôi quen biết với Hạ Trường Ninh tới giờ. Giống như những cảnh trên phim ảnh, khi tôi mớ cửa xe ra sẽ có một đàn bồ câu trắng nghênh đón.

Mới đi được vài bước anh ta đã gọi giật lại: “Phúc Sinh, đợi đã”.

Tôi quay đầu lại, anh ta ngại ngùng rút một bông hoa hồng từ trong túi áo Complet ra. Bông hồng để trong túi áo lâu quá nên nụ hoa hơi bị bẹp. Anh ta giơ ra ngoài cửa xe với vẻ không quan tâm và nói: “Nghe chủ quán hoa nói thể này có nghĩa là một lòng một dạ, là phương án khá tiết kiệm. Dù sao cũng mua rồi, em nhận đi”.

Nụ cười chân thành, đôi mắt trong veo của anh ta, cả đóa hồng đã héo nữa, tất cả đều khiến tôi vô cùng xúc động. So với những bông hồng môn rực rỡ kia thì đóa hồng này héo rất đúng lúc. Tôi nhận lấy đóa hồng rồi khẽ khàng: “Cám ơn”. Khi nói câu này trong lòng tôi có thứ cảm xúc rất lạ lùng cứ nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực, cuối cùng cũng chỉ thốt lên được hai chữ”cảm ơn”.

Anh ta cười khà khà nói: “Vất vả một ngày, anh cũng đói rồi, phải đi ăn tối đã. Em về nghỉ ngơi đi. Anh thay Vy Tử xin lỗi em, lại làm phiền tới em nữa. Thế nhé! Có kết quả anh sẽ gọi điện cho em”.

Tôi vội vàng gọi anh ta lại: “Hạ Trường Ninh, tôi… tôi mời anh ăn tối, coi như là cảm ơn”. Anh ta nghĩ một lát rồi thoải mái mở cửa xe: “Được. Lên Xe”.
Tôi ngồi vào chỗ, can tâm tình nguyện mời anh ta đi ăn cơm.

Tôi nghĩ mình là người đã lành vết thương, đã quên nổi đau. Tôi đã quên lời Hạ Trường Ninh nói ngày hôm qua: “Mai anh sẽ tặng hoa cho em, sau đó mời em đi ăn tối, em cứ coi như không thấy nhé! Ðường tới chân trời, đường ai nấy đi”.
Lúc ăn cơm Hạ Trường Ninh có hỏi tôi đã học bắn từ khi nào, thể là chủ đề chuyển từ cách bắn súng cho tới lần anh ta phải xấu mặt ở trường bắn.

“Nói thật, lúc đó anh ngạc nhiên lắm. Phúc Sinh này, em lợi hại quá đấy, cho anh vào tròng lúc nào không hay”. Hạ Trường Ninh lắc đầu thờ dài.

Ai mà chả thích được khen chứ. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng đắc ý, nhớ lại lần đó đã trôi xa lắm rồi.
“Hê hê, là anh tự đề ra chuyện thi bắn, chỉ là may mắn tôi bắn trúng mà thôi. Tôi đâu có đưa anh vào tròng chứ”

“Ừ, ừ, là do bản thân anh.. haizz”. Hạ Trường Ninh than ngắn thở dài.

Bữa cơm kết thúc vui vẻ trong sự sung sướng của tôi và sự khiêm tốn của Hạ Trường Ninh.

Bước ra ngoài nhà hàng tôi vẫn cười hi hi. Hạ Trường Ninh hoạt bát hơn Ðinh Việt, nói cũng nhiều hơn, hay nói những câu chuyện cười chọc tôi. Bây giờ tôi cảm thấy ánh mát mình nhìn anh ta cũng khác trước, chí ít tôi cảm thấy anh ta không phải là kiểu người thô lỗ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như trước đây tôi vẫn nghĩ.
Hạ Trường Ninh cũng cười: “Hôm nào đó chúng ta tới trường bắn tỉ thí đi. À đúng rồi, A Thụ và A Mẫn không phải vẫn muốn đấu lại sao?”.

Tôi nhớ ra rồi, đúng là có việc này. “Hi hi, lần này hai chúng ta sẽ thắng bọn họ, họ thua sẽ phải mời cơm”. Hạ Trường Ninh mặt mày hớn hở.

Tôi cũng cười tươi như hoa. Tôi vốn thích bắn, nghe anh ra nói thế tôi gật đầu liên tục. Đến lúc sắp lên xe đột nhiên có người đi tới, dáng vẻ vô cùng vội vả: “Anh Hạ, cuối cùng cũng tìm được anh rồi”.

Tôi nghĩ Hạ Trường Ninh có việc gì đó nên lặng lẽ đứng bên cạnh xe chờ đợi.

Người đó quệt mồ hôi và nói: “Anh Hạ, xin lỗi anh, tôi là người của cửa hàng hoa. Tiền hoa hồng môn ban nãy tính sai rồi, thiếu mất hơn năm trăm tệ”.

Ha hà, trời xanh dậy sấm! Phàm thiên giáng đại nhậm giá tất tiên khổ kỳ tâm chí (20). Ninh Phúc Sinh tôi không dám làm con gián có ý chí sắt thép, thực sự xin lỗi kẻ suốt ngày giày vò tôi.

Sắc mặt Hạ Trường Ninh vô cùng khó coi, anh ta giống như chú rồng phun lửa đang trừng mắt nhìn người của quán hoa tới đòi tiền.

Tôi rút bông hoa hồng khiến tôi cảm động ra, đập vào mặt anh ta như đập vào mông ngựa: “Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Hạ Trường Ninh, anh được lắm!”.

Tôi tức điên quay bước ra về, đột nhiên eo bị giật một cái, anh ta túm cả eo lẫn tay tôi kéo lại. Hai chân tôi đạp loạn xạ, vừa đạp vừa gào lên chửi “Buông tôi ra, lưu manh! Cứu tôi với”.

Anh ta mở cửa xe rồi ném tôi vào rồi đè cả người lên người tôi. Chân tay tôi bị anh ta ghì chặt nên không làm ăn gì được. Đầu anh ta cúi sát xuống ngực tôi, tôi không cựa quậy nổi, buộc phải nhìn đôi đồng tử màu đen của anh ta, gương mặt hầm hầm đầy vẻ tức giận, thẹn quá hóa giận!

Giây tiếp theo đôi môi anh ta ấn chặt lên môi tôi, những tiếng thét của tôi cũng bị đẩy ngược vào trong. Chỉ một khoảnh khắc anh ta liền buông tôi ra, rồi ác man nói: “Em còn kêu nữa, anh sẽ tiếp tục”.

Tôi ngậm chặt miệng không dám kêu thêm tiếng nào nữa, nhưng cũng không ngăn nổi sự tức giận đang dồn lên trong lòng. Tôi và anh ta giống như hai con trâu đang đấu nhau, đều đang thở hổn hển sau trận đấu mệt mỏi.
Hạ Trường Ninh quát tôi: “Sao em không dùng đầu suy nghỉ đi, sao người của quán hoa có thể tìm thấy chúng ta một cách chính xác như thể hả? Rõ ràng do Vy Tử cố tình báo người ta tới tìm. Ninh Phúc Sinh, em không hề tin tưởng anh một chút nào sao!”. Anh ta nói một thôi một hồi khiến tôi dần bình tâm trở lại. Những lời anh ta nói không hẳn không có lý, nhưng dù có phải do Vy Tử sắp đặt hay không thì chẳng phải cũng là do một tay anh ra bày ra hay sao?

“Anh nghĩ rằng anh cắt đứt nỗi nhớ của tôi với Đinh Việt là tôi sẽ yêu anh sao! Đừng có mơ!”.

Gương mặt Hạ Trường Ninh có chút xấu hổ thoáng qua nhưng anh ta vẫn cứng miệng nói: “Anh đã nói với em từ trước rồi, đường tới chân trời, đường ai nấy đi. Anh thích theo đuổi em thể này đây thì sao nào?”.

Được được, thủ đoạn đề tiện thế này mà anh ta cũng nói và đầy lý lẽ thể. Tôi mà tin anh ta lần nữa thì tôi là lợn!

A Ninh, tiền anh đưa cho em không đủ”. Ngũ Nguyệt Vy gõ gõ cửa xe, bộ dạng uế oái, giọng điệu cười cợt trên nỗi đau của người khác, chứng minh rõ ràng hai người họ thông đồng với nhau.

Hạ Trường Ninh vùng dậy lao ra ngoài nhanh như một con báo, tôi cũng nhảy ra ngoài như một chủ thỏ.
Bây giờ không đi thì còn đợi lúc nào nữa chứ! Ðáng tiếc, Hạ Trường Ninh đã kéo tôi lại. “Buông ra”.
Tôi phát cáu.

“Đứng yên”.

Chết tiệt! Tôi đâu phải là lính của anh ta chứ! Tôi cúi đầu tách ngón tay anh ta. Con bà nó! Ngón tay anh ta làm bằng cái gì không biết! Tôi nghĩ phải dùng dao gọt mới xong.
“Vy Tử, tình nghĩa bao năm của chúng ta như thể sao em lại giớ trò này”.
Hạ Trường Ninh nghiến răng kèn kẹt. Sự tức giận của anh ta dồn hết xuống cổ tay tôi! Chết tiệt! Ngũ Nguyệt Vy nhún vai: “Trách em làm hỏng việc tốt của anh à? Em đồng ý diễn vai bị giật dây này chẳng phải vì tình nghĩa bao năm của chúng ta sao, em đâu có đồng ý khi xong chuyện sẽ không cho Ninh Phúc Sinh biết. Cảnh sát mà, có nghĩa vụ bảo vệ công dân không bị lừa gạt. Hơn nữa, em chưa mua hoa bao giờ nên có biết máy nghìn bông hồng môn bao nhiều tiền đâu? Anh đưa tiền cho em rõ ràng không đủ mà”.

Ha ha! Còn gì để nói nữa không? Tôi hất tay Hạ Trường Ninh ra và mắng: “Thẹn quá hóa giận phải không? Tính toán thông minh quá phải không? Anh còn không biết xấu hổ mà kéo tay tôi sao? Anh kéo tay tôi làm gì? Nói anh là lưu manh còn nhẹ đấy!”.

“Đúng, tôi là lưu manh, tôi là lưu manh thì sao chứ? Ðừng giảng đạo lý với lưu manh”.

Tôi tức quá, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không thốt lên được, đành ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác.
Tôi hất không ra thì anh cũng sẽ phải buông thôi. Thi nhau xem, người mất mặt hôm nay không phải là tôi!

“A Ninh, một con nha đầu thể này sao anh cử cố theo đuối làm gì? Em quen anh bao năm rồi, buổi huấn luyện đặc biệt năm đó nếu em không giúp anh đỡ đạn thì anh đã chết lâu rồi. Những chuyện này anh quên sạch sẽ rồi hả? Mười ba tuổi anh vào bộ đội, bố em đối xử không tốt với anh sao? Anh hai, anh ba em đối xử không tốt với anh sao?”.

Hạ Trường Ninh nhìn cô ta, sự tức giận trên người bổng chốc tiêu tan, anh ta bất lực nói: “Vy Tử, em đừng như thể. Một bông hoa xinh đẹp như em sao cứ phải cắm vào bãi phân trâu như anh làm gì. Nhìn lại điều kiện của em đi, tốt thế còn gì. Anh hai, anh ba em làm kinh tế, sợ em không có tiền tiêu đã cho em hai mươi phần trăm cổ phân công ty. Em chỉ cần đăng tin tìm bạn đời trên báo chí thì đảm bảo người tham gia hợp lại có thể tố chức PK Super boy(21) đó! Anh văn hóa tiểu học, có muốn tham gia ngay đến bậc cửa cũng không qua được!”.

Đôi mắt xinh đẹp của Ngũ Nguyệt Vy đã phảng phất hình bóng những giọt lệ, dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt, nhưng trong khoảnh khắc bị Hạ Trường Ninh chọc cho bật cười, mới cười được vài tiếng giọng cô ta lại đầy vẻ trách móc: “A Ninh, từ năm mười bốn tuổi em chỉ muốn lấy anh. Năm nay em hai mươi sáu, em đã đợi anh mười hai năm rồi”.

Đuối kịp các bộ phim tuyệt tình, bi tình của Quỳnh Dao rồi, cứ làm như tôi là người thứ ba vậy! Bãi đỗ xe yên tĩnh, người của quán hoa cũng đứng xem kịch như tôi. Người ta vì năm trăm tệ nên không thể đi, còn tôi bị Hạ Trường Ninh kéo lại nên không đi được. Người tôi xiêu vẹo, Hạ Trường Ninh kéo tôi tới trước mặt anh ta giống như muốn cho Ngũ Nguyệt Vy nhìn thấy: “Người vợ mà Hạ Trường Ninh muốn tìm như thế này này. Vy Tử, em hiếu thì hiếu không hiếu thì thôi. Cứ thể đi! Em chơi anh một võ thì anh nhận, anh mất mặt thì anh chịu”.

“Tôi không đồng ý lấy anh!”. Không thể hồ đồ trên lập trường của vấn đề này được.
“Ngậm miệng vào! Anh không cầu hôn em”. Hạ Trường Ninh trừng mắt lườm tôi. Cuộc đấu khẩu thể này đã làm tốn thương lòng tự tôn của những người đứng xem. Ngũ Nguyệt Vy cười, nụ cười của người bị tốn thương những vẫn phải cố gắng bảo vệ sự tự tôn của mình. Cô ta hếch cằm lên một lát rồi dồn ánh mắt về phía tôi: “Đinh Việt chết rồi, chết ở Lương Hà. Ninh Phúc Sinh, tôi lấy thân phận cảnh sát chính thức thông báo với cô việc này. Người của tập đoàn buôn lậu tìm tới Đinh Việt, chắc anh ấy gặp bọn nó ở Lệ Giang. Vì không muốn làm hại tới cô nên anh ấy mới chia tay với cô. Khi A Ninh tới thì đã chậm một bước. Vì sự cống hiến của anh ấy với vụ án nên phía cảnh sát tôn trọng ý kiến cá nhân của Ðinh Việt, không công khai việc này. Di ngôn trước lúc Ðinh Việt lâm chung là hy vọng cô không biết tin về cái chết của anh ấy. A Ninh theo đuổi cô, còn tôi làm theo ý của Ðinh Việt cắt đứt tình cảm của cô với anh ấy. Sự việc là như thể. Ninh Phúc Sinh, Ðinh Việt đối với cô tình sâu nghĩa nặng như thể cô không cảm thấy ở bên A Ninh nhanh chóng thể này là phản bội anh ấy sao?”.
Cô ta đang nói gì thể? Tôi chỉ nghe được đoạn trước.

Ðinh Việt đột ngột chia tay hóa ra là vì chuyện này sao? Anh ấy đã không còn sống nữa sao?

Tôi hoang mang nhìn Hạ Trường Ninh. Sắc mặt anh ta đã thay đổi, đưa tay kéo tôi vào lòng, hai tay nâng mặt tôi lên và nói: “Phúc Sinh, em đừng như thế”.

Tôi làm sao? Trong đôi măt đen của anh ta tôi nhìn thấy một điều, đó là sự thật. “Phúc Sinh, anh sẽ nói cho em biết, em đừng kích động, anh sẽ nói hết cho em”.

Tôi không hề kích động chút nào. Tôi cứ nhìn Hạ Trường Ninh như thể, cảm thấy cuộc đời đang đùa với tôi, bắt tôi trong một quãng thời gian ngắn phải hiểu hết lừa dối, tàn khốc, phản bội và đớn đau.

Đinh Việt dịu dàng, Ðinh Việt đẹp trai, tuấn tú.

Những khúc mắc trong lòng bao lâu nay đã bện xoắn lại thành nút thắt bây giờ không phải được gỡ ra mà là bị kéo cái xoẹt một nhát. Mở dây được tháo ra rồi nhưng lại đứt thành từng đoạn từng đoạn nhỏ.

Ninh Phúc Sinh tôi may mắn thể nào mà lại nhận được tình cảm của Đinh Việt chứ. Nhưng, nhận được rồi thì sao đây?

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Anh ấy còn trẻ, còn đẹp trai, còn dịu dàng như thể.

“Vy Tử, lúc nhỏ em đã giết con chó ghẻ của anh cũng thế này. Dù sao Đinh Việt cũng đã từng yêu em, sao em lại làm thể này chứ”.

Ngũ Nguyệt Vy cũng căm giận nói: “Anh chăm sóc bảo vệ con chó ghẻ của anh như thể mà không thèm đối xử dịu dàng với em một chút. Em giết nó đấy thì sao nào?”.

Hạ Trường Ninh và Ngũ Nguyệt Vy trừng mắt nhìn nhau. Trời tối quá, tôi không nhìn rõ ánh mắt của họ như thể nào, tôi chỉ biết cúi đầu cấu tay Hạ Trường Ninh, anh ta đột nhiên rùng mình rồi nắm tay tôi chặt hơn.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đang dồn lên mà quay sang cười nói với Hạ Trường Ninh: “Ðinh Việt đánh giá cao bản thân anh ấy quá, tôi chưa yêu anh ấy đến mức chết đi sống lại đâu. Anh Hạ, anh buông tay ra đi, hy vọng anh và cảnh sát Ngũ cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
Tôi nhắm mắt, đôi mắt khô coong. Nếu như không có chuyện này xảy ra thì tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho Đinh Việt cũng chưa tới mức chết đi sống lại, nhưng Ðinh Việt ra đi lại khiến tình cảm sâu nặng của anh ấy chạm vào trái tim tôi.

Hạ Trường Ninh vẫn không buông tay tôi ra mà ngược lại nói vô cùng gấp gáp: “Phúc Sinh, em đừng đau buồn. Ðinh Việt yêu em, chẳng qua anh ta chỉ… em phải sống tốt hơn nữa! Anh ta không phải người đàn ông lý tưởng của em đâu! Quên anh ta đi!”.

Tôi bị kích động liền nói lớn: “Anh nói không là không à? Anh dựa vào cái gì mà lấy danh nghĩa Ðinh Việt lừa tôi? Hai người làm việc có bao giờ suy nghỉ tới cảm giác của người khác không? Hai người đều nghĩ trên lập trường của bản thân mình mà thôi! Anh, Hạ Trường Ninh, anh là kẻ đểu cáng nhất mà tôi từng gặp! Còn có nữa, Ngũ Nguyệt Vy, cô và Hạ Trường Ninh đẹp đôi lắm, mong cô mau chóng ép anh ta lấy cô đi có được không?”.

Tôi nói một hơi xong liền co cẳng đạp anh ta. Hạ Trường Ninh buông tay theo phản xạ khiến tôi đạp hẫng chân và ngã sóng xoài ra đất.

Anh ta đưa tay kéo tôi lên nhưng chân tay tôi khua khoắng liên hồi, giống như đang giãy đạp dưới nước, không muốn anh ta chạm vào tôi. Kết quả chẳng thể ngăn được anh ta, Hạ Trường Ninh bế xốc tôi lên rồi thở dài: “Anh đưa em về nhà”.

“Không”. Tôi sững người lại, cánh tay anh ta ôm chặt lấy tôi rồi nghiêm túc nói: “Phúc Sinh, Đinh Việt nói em hãy quên anh ta đi. Em khóc to lên đi, em khóc đi thì anh mới yên lòng”.
Tôi… tôi chỉ muốn về nhà, muôn tránh xa anh ta, muốn được ở một mình mà thôi. Tôi đã cất Ðinh Việt vào một góc sâu trong đáy lòng, tôi muốn tới một nơi yên tĩnh để thì thầm mọi chuyện với anh ấy.

“Em nín nhịn sẽ thành bệnh đấy, cứ khóc to lên đi”.

“Bây giờ tôi không muốn khóc, anh mau bỏ tay ra”. Tôi nhấn mạnh từng chữ. Hạ Trường Ninh lo lắng nhìn tôi, bàn tay vẫn không buông lỏng.

Chết tiệt! Bây giờ tôi không khóc được! Không những không khóc được mà còn bị anh ta chọc cho tức quá mà bật cười nữa! Lúc này Ngũ Nguyệt Vy cầm đóa hồng ban nảy bước tới, cô ta vừa đi vừa bứt từng cánh hoa và nói: “A Ninh, anh phải một lòng một dạ đấy”.
Cơn tức giận của tôi dồn lên cuống họng rôi bật ra một câu: “Liên quan đếch gì đến cô”.
Ngũ Nguyệt Vy nhìn Hạ Trường Ninh “hử” một tiếng rồi nói: “Báo vệ con chó ghẻ của anh cho tốt, đừng để rơi vào tay em, giết đấy”.
Hạ Trường Ninh bị cô ta chọc cho tức quá liên giơ tay lên.

Ngũ Nguyệt Vy hếch cằm nói: “Anh đánh đi, anh đánh xong rồi đi tìm lão gia nhà em mà cầu xin tha mạng”.

Hạ Trường Ninh tức đến nỗi trống ngực đập liên hồi. Anh ta kéo tôi lên xe, lúc này người của cửa hàng hoa mới lí nhí mở miệng: “Anh Hạ, chuyện… năm trăm hai mươi tám tệ, còn tính thiếu một trăm mười bốn bông”.

“Tự làm tự chịu, xấu mặt, cho chết”. Tôi không đẩy được anh ta ra nên chỉ còn cách chế nhạo anh ta.

Hạ Trường Ninh không nói gì cả, anh ta rút ví rồi trả tiền cho người của cửa hàng hoa, sau đó kéo tôi lên xe.

Xe chạy khá xa rồi tôi mới ngoái đầu lại nhìn, Ngũ Nguyệt Vy đang ngồi xổm trên mặt đất. Tôi thở dài, cô ta bây giờ có khác gì con chỏ ghẻ đâu. Cô ta cũng là người có vấn đề, người bình thường ai lại để ý tới Hạ Trường Ninh cơ chứ?

“Anh còn muốn gì nữa?”. Tôi không còn hơi sức đâu mà tranh đấu với anh ta, mà có đấu cũng không lại.

Hạ Trường Ninh dừng xe lại bên đường rồi dịu dàng nói với tôi: “Phúc Sinh, em khóc đi, khóc được sẽ tốt hơn”.

Tôi chớp chớp mắt nhưng không có nước mắt. Đôi mắt anh ta cứ nhìn chăm chăm vào tôi, muốn tôi khóc.

Tôi muốn về nhà, nhất định phải khóc òa lên mới được sao? Tôi lại chớp chớp mắt, muốn ép cho hai giọt lệ chảy xuống để cho anh ta coi nhưng vẫn không có nước mắt. Tôi chỉ muốn cầu xin anh ta, tôi không khóc được, tôi chỉ muốn yên tĩnh một lát, có được hay không? Giả như hai mắt trợn lên rồi ngất đi thì hay quá. Nghĩ vậy tôi liền nhắm mắt lại rồi dựa vào thành ghế.

Hạ Trường Ninh lo lắng lắc lắc đầu tôi: “Phúc Sinh, anh đưa em tới bệnh viện nhé!”.
Tôi mớ trừng mắt, thực sự khóc được rồi. Tôi vừa khóc vừa đánh anh ta: “Hạ Trường Ninh, anh ép người quá đáng! Anh quá đáng quá rồi! Anh muốn đưa tôi tới bệnh viện tâm thần chắc!”.

Anh ta lại vui mừng tới mức không để ý tới việc tôi đánh anh ta nữa, Hạ Trường Ninh ôm tôi vào lòng và nói: “Được rồi được rồi, không sao rồi, khóc được là không sao rồi”. “Tôi muốn về nhà! về nhà!”. “Ừ, anh đưa em về nhà”.

“Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, cút đi”. “Đưa em về nhà rồi anh đi”.

“Tôi cần Ðinh Việt, Đinh Việt…”.

Hình như lúc này tôi mới biết đau, mới cảm nhận được sự đau đớn. Người đàn ông dịu dàng với tôi, tình đầu của tôi đã mãi mãi biến mất rồi. Anh ấy mang theo bí mật, mang theo nỗi đau và đẩy tôi ra xa tít tắp, thậm chỉ anh ấy còn không muốn cho tôi biết bât cứ điều gì. Nỗi đau khổ nhất đó là ngay cả nghĩ bạn cũng không thể nghĩ, chỉ cần nghĩ là trái tim sẽ tan vỡ.
Tôi khóc nấc lên, cả người run lên vụt khói sự kiềm chế của tôi.

Hạ Trường Ninh nhẫn nại nhìn tôi khóc xong, yên lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Sớm muộn gì em cũng sẽ biết. Phúc Sinh, mạnh mẽ lên”.

Tôi không nói thêm gì nữa, Hạ Trường Ninh đưa tôi về nhà, anh ta cũng xuống xe theo tôi: “Anh đưa em về”.

“Tôi về đến nhà rồi”.

“Anh đưa em tới cổng”.

“Không cần”.

“Anh chỉ đưa em về lần này, sau này sẽ thực sự không gây phiền hà cho em nữa”.

Đây là câu cửa miệng của anh ta sao?

Tôi không muốn tin.

Hạ Trường Ninh khẽ thở dài rồi dừng chân, nói: “Được rồi, anh nhìn em đi vào”.
Tôi về nhà, bố mẹ tôi lo lắng đứng cả dậy. Mẹ tôi đỏ hoe mắt, kéo tay tôi ngồi xuống ghế Sofa, rồi nói giọng trầm buồn: “Đừng buồn quá, Phúc Sinh. Đã mấy tháng trôi qua rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua”. Bố mẹ tôi biết cả rồi? Là Hạ Trường Ninh đã nói?

Tôi cúi đầu, thực sự vẫn rất buồn. Họ là người ngoài cuộc đâu có thể hiểu được cảm giác của tôi.
“Mẹ nghĩ chuyện này sớm muộn con cũng phải biết nên đã nhờ cậy Hạ Trường Ninh. Các con đều là thanh niên nên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn”.

Cái gì? Cả vở kịch của Hạ Trường Ninh là do chủ ý của bố mẹ tôi sao?

Mẹ tôi vẫn đang than phiền: “Hạ Trường Ninh nói sợ con biết sẽ không tốt, nhưng mẹ nghĩ cậu ấy thật lòng với con đấy”. Tôi không biết nói gì nữa.
—————————————————————————————————————————–
Chú thích

(20) Trích trong sách Mạch Tử, thiên Các Tử thứ mười lăm, có nghĩa là: Phàm những người nhận nhiệm vụ của trời ban thì bản thân phải chịu vất vả, tối rèn tâm chí trước tiên (ND)

(21) Super Boy: Một cuộc thi giọng hát hay dành cho nam giới của đài truyền hình Hồ Nam, tổ chức hai năm một lần (ND)

Chương 15: Thay đổi sách lược: Đường xa mới biết tình người

Đã bao lâu rồi tôi không nhớ tới Đinh Việt? Hình bóng của anh ấy ngày càng nhạt dần, nhạt dần, tôi đau xót nghĩ, nếu như Đinh Việt biết tôi cố gắng quên anh ấy không biết anh ấy sẽ buồn thế nào.
0o0

Đứng trước làn gió trong lành của buổi sáng sớm, tôi nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống. Ánh nắng và làn gió ở đây từ từ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong người tôi.

Tôi chầm chậm dang hai cánh tay ra. Không biết đã có ai làm thế này bao giờ chưa, vươn mình trong ánh nắng sớm, trong lòng cảm nhận được sự thoải mái và thanh thản hòa nhập với trời đất. Tôi mở rộng hai lòng bàn tay để lộ những đường vân tay, người để lại dấu ấn sâu sắc trên lòng bàn tay tôi đã lên thiên đường rồi.

Nheo mắt đón chờ ánh nắng rực rỡ, tôi nghĩ, Đinh Việt, anh sẽ ở trên đó nhìn em hạnh phúc, phải không?

Không phải ai cũng trải qua những chuyện thế này, nhưng những chuyện đã xảy ra không phải là lý do khiến tôi chìm đắm trong đau khổ. Ai không bán sức làm việc, cố gắng sinh tồn dưới ánh mặt trời? Ninh Phúc Sinh tôi cũng chỉ là một người bình thường trong chúng sinh mà thôi, tôi không thể thoát tục được.

Tôi muốn tới đây vì nơi đây có thể nhìn thấy mặt trời sớm nhất. Ánh mặt trời lúc sáng sớm nhất định sẽ xua tan mọi bóng đen và những điều không vui trong lòng.

“Chị! Vào ăn sáng thôi”. Tiếng Bảo Lâm từ xa vọng tới.

Tôi mỉm cười rồi lớn tiếng đáp lại: “Đến đây”.

Cùng với tiếng trả lời, bóng dáng Phúc Sinh dịu dàng, hiền lành ngày xưa cũng dần dần trở nên nhạt đi, cách tôi càng ngày càng xa.

Thím tôi là người dân tộc Hách Triết, cần cù, chân chất, gương mặt thím bị gió bấc tạt vào ửng đỏ cả lên. Có điều bây giờ chú thím không đi săn thú, bắt cá nữa, chú tôi kinh doanh trồng rau xanh trong nhà lưới. Chú không biết đánh cá nhưng trồng rau trong nhà lưới thì tay nghề số một.
Nhưng con trai chú tôi – Bảo Lâm lại giống những người dân tộc Hách Triết khác, bắn cung rất giỏi, vào rừng săn bắn, chèo thuyền đánh cá, không gì không biết, chỉ có điều không thích đọc sách.

Lần đầu tiên tới đây tôi có cảm giác rất lạ lẫm, nhưng chơi cùng nó cực kỳ vui. Nói ra cũng thấy lạ, chú thím tôi không phàn nàn lời nào, mặc cho Bảo Lâm dẫn tôi đi chơi. Có lúc tôi và Bảo Lâm đạp xe đạp vào rừng Bạch Hoa, kiếm được mấy củ khoai lang rồi tới mảnh đất trống trong rừng vun lá đốt nướng khoai, vừa thơm vừa ngọt thậm chí ăn được cả vỏ.

Bảo Lâm thường cười trêu tôi: “Chị, miền Nam không có địa qua à?”.

Tôi ngáp một cái rồi đáp: “Chỗ chị gọi là khoai lang! Khoai lang! Hiểu chưa? Cái gì mà địa qua chứ, từng múi từng múi một mới gọi là địa qua, nở hoa như cái mông em lúc bị thím đánh đó”. Tôi vừa nói vừa vẽ. Bảo Lâm rất láu cá và nghịch ngợm, hôm trước vừa bị mẹ nó một tay tụt quần một tay cầm chổi đánh cho cu cậu khóc lóc thảm thiết xong.

Nói xong tôi phá lên cười, vẫn chưa thở bình thường được thì lại ngáp một cái nữa khiến cả người giật lên, điệu bộ thảm hại nhưng cảm giác rất dễ chịu.

Lâu lắm rồi tôi không cười thoải mái thế này, cười lớn tới mức tiếng cười còn lẫn trong gió vang đi xa. Cuộc sống nên như thế này, cười thoải mái, mở lòng, không còn bóng đen.

Bảo Lâm bĩu môi, biết thừa là tôi đang chê nó nhà quê, thấy tôi vẫn chưa thở đều nên hậm hực đưa nước cho tôi và vỗ vai tôi.

“Bảo Lâm, em “hiếu thuận” với chị thế này có âm mưu gì thế?”.

“Chị, chị nói xem cái cây mọc giống cây hành gọi là cây gì?”. Bảo Lâm ân cần hỏi. Tôi không nín được lại phì cười, cười lăn lộn trên mặt đất, lớp cỏ dày và lá rụng dưới thân đều dính đầy vào người. Có lúc Bảo Lâm ranh như khỉ con, có lúc lại ngốc nghếch như chuột. Những ngày tôi ở đây chỉ cần cuối tuần hoặc Bảo Lâm nghỉ học là cu cậu lại dẫn tôi đi khắp nơi, bên cạnh Bảo Lâm, nụ cười không lúc nào tắt trên môi tôi.

Lần đầu tiên tới nhà chú, tôi cũng học ăn bánh rán, tôi không ăn hành, bị Bảo Lâm cười choTôi liền cho Bảo Lâm xem ảnh tôi đi chơi biển, tôi chỉ cho nó xem cây dừa và nói, cây hành ở miền Nam không dùng để ăn, mà trồng ra để ngắm. Bảo Lâm luôn tin là thật, nó nói với thím tôi là sau này sẽ trồng cây hành to thế này trong rừng Bách Hoa, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trồng rau trong nhà lưới. Thím tôi dí tay lên trán cu cậu rồi mắng mấy câu, dặn phải chăm chỉ học hành, nếu không phải trồng rau cả đời “Chị, đọc sách có gì mà tốt chứ? Ngày nào cũng thấy chị đọc sách”.

Bảo Lâm học xong cấp một, bắt đầu học cấp hai thì như một chú ngựa hoang bị đứt cương, mặc cho chú tôi quát mắng thế nào, trước mặt thì cúi đầu tỏ vẻ nghe lời hối lỗi, ra ngoài là tinh thần lại phơi phới ngay. Tôi được chú thím tôi dặn dò phải trông chừng Bảo Lâm và giúp em nó học hành.

Tôi cười mệt quá nên ngả lưng xuống thảm cỏ và ngước nhìn bầu trời màu xanh ngọc, ai nói nhất định phải đi học chứ? Hạ Trường Ninh không phải cũng chỉ tốt nghiệp tiểu học sao, người ta biết dùng cổ văn khiến một người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Trung văn như tôi cũng phải sững người.

“Bảo Lâm, lớn lên em muốn làm gì?”.

“Em muốn mở một cửa hàng thật lớn, một viên trứng cá bán năm đô la Mỹ”.

Tôi bật cười: “Đếm trứng cá để ăn chắc? Em học kém toán liệu có đếm được không?”. “Chị, trứng cá hồi đắt lắm đấy! Em chỉ muốn kiếm tiền để sau này đi xe đẹp. Nhà mình không trồng rau nữa, ăn rau người khác trồng”.

“Kiếm tiền là việc tốt, nhưng Bảo Lâm này, có văn hóa sẽ kiếm tiền nhiều hơn người không có văn hóa đó”.

“Em biết đếm tiền là được rồi. Em thấy chị học thuộc cái mà mà “hề”, “chi”, em nghe không hiểu, làm ăn buôn bán không dựa vào những cái đó”. [Những trợ từ trong Hán văn cổ (BTV)]

Tôi trừng mặt nhìn nó: “Chí ít em cũng phải biết tiếng Nga, tiếng Anh chứ? Trứng cá bán cho nước ngoài mới kiếm được”.

“Vâng! Em sẽ biết hai thứ đó, rồi biết đếm tiền nữa”. Đôi mắt Bảo Lâm sáng lên.

Trong lòng vẫn vang lên lời dặn dò của thím, tôi nghĩ một lát rồi nói với Bảo Lâm: “Bảo Lâm này, chị quen một người làm kinh doanh, anh ấy chỉ có bằng tiểu học nhưng làm ăn khấm khá lắm”.

Bảo Lâm ngay lập tức cảm thấy thu hút, một người không học hành giống như mình làm sao có thể làm ăn kiếm tiền được chứ?

Tôi chậm rãi kể: “Ban đầu anh ấy cũng làm ăn được lắm, có điều, cứ ra ngoài là người khác lại gọi anh ấy là… A Đấu”.

“A Đấu? Có nghĩa là gì ạ?”.

Tôi nhịn cười và thong thả đáp: “Bởi vì anh ấy nhiều tiền quá nhưng không biết dùng máy đếm tiền, mà dùng đấu để đong, hiểu chưa?”.

Bảo Lâm nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, không tin. “Anh ấy không biết dùng máy đếm tiền, thì nhờ người khác đếm hộ! Anh ấy ngốc quá, chị này, đừng có lừa em”.

Tôi lại bò lăn ra đất mà cười, Bảo Lâm hay thật, Hạ Trường Ninh đúng là tên ngốc thật! ở một nơi thế này có thể châm biếm anh ta mà không cần phải giữ kẽ, dù sao anh ta cũng đâu có nghe thấy.

“Con người anh ấy giống như lão gia Ba Y, vừa ngốc vừa yêu tiền, không tin ai cả”. Bảo Lâm lại tiếp tục thở dài: “Anh ta ngốc quá, đến em còn biết dùng máy đếm tiền”. Tôi bĩu môi: “Ngay cả cây dừa miền Nam em còn không biết, chả nhẽ em biết dùng máy đếm tiền?”. [Ba Y: Trong tiếng của dân tộc Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan có nghĩa là tài chủ, chỉ những người tiêu tiền a (ND)]

“Cây dừa là cây gì?”.

“Chính là… cây hành lớn mà em muốn trồng ở đây để bán đó”. Trời đất ơi, Bảo Lâm đúng là “quả vui vẻ” của tôi. Ha ha.

Cười xong tôi mới phát hiện ra mình thực sự khâm phục Hạ Trường NinhMột người mới tốt nghiệp tiểu học nhưng có thể thuộc văn cổ như cháo chảy, lại còn mở công ty riêng để làm ăn.

Những khúc mắc trong lòng đã tiêu tan đi nhiều, ở một nơi gần phía đông nhất này, trong rừng Bách Hoa rộng rãi cùng với Bảo Lâm ngây thơ bên cạnh, trái tim tôi dần trở lên khoáng đạt hơn nhiều.

“Chị, chị cười còn đẹp hơn Trình Trân Trân”. Bảo Lâm đột nhiên bật ra câu này. Tôi bắt đầu trêu thằng bé: “Cô ấy là bạn gái em thích à?”.

Gương mặt cậu ấy đỏ bừng, hai má cũng ửng hồng lên, nhìn như quả cà chua chín, đôi mắt đen láy ngây thơ như chú gấu Pooh.

“Nói đi, nếu không chị về bảo thím”.

Bảo Lâm bắt đầu kể, giọng trầm hẳn: “Nhà bạn ấy rất giàu. Bố bạn ấy buôn bán ở biên giới”.

Tôi buồn cười quá đi mất, Bảo Lâm mới mười lăm tuổi vậy mà đã muốn kiếm tiền vì một cô bé.

Tôi nghiêm mặt nói: “Kém cỏi quá, con gái đâu chỉ thích tiền của con trai”.

“Vậy thích gì ạ?”.

Cảm giác đau nhói lại dội lên ngực, nụ cười của Đinh Việt lại hiện lên trong đầu tôi, tôi đáp: “Phải đối tốt với cô ấy, phải rất tốt, rất tốt”.

“Thế nào mới là tốt?”.

“Chính là… nếu như cô ấy ngã xuống hố băng thì cho dù em không biết bơi, thậm chí không kịp suy nghĩ liền nhảy xuống cứu cô ấy ngay”.

“Chị, có người cứu chị như thế rồi à?”.

Có. nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi, từ khóe mắt cho tới gò má, rồi chảy vào kẽ tai.

Trong phim “Đông tà Tây độc” có một câu thoại rất kinh điển, đại ý là: Muốn quên đi thực chất không thể nào quên được.

“Chị, sao chị lại khóc?”.

Tôi ngồi dậy rồi hung dữ nói với Bảo Lâm: “Nếu em không chịu khó học hành thì chị sẽ đánh nát mông em như củ địa qua đấy”.

Bảo Lâm sững lại một lát rồi nhảy dựng lên, sau đó chạy về phía rừng cây: “Em đi nói với bố, Phúc Sinh khóc vì đàn ông”.

Tôi tức điên lên, thấy cung của cậu nhóc còn ở đây, tôi liền cầm cung nhằm thẳng mông Bảo Lâm bắn một viên đá.

“Ninh Bảo Lâm, tối nay nếu em không học thuộc bài Túy Ông đình ký thì chị sẽ bảo với thím là em yêu sớm”. [Túy Ông đình ký: Một bài văn nổi tiếng của Âu Dương Tu (BTV)]

Bảo Lâm nấp sau gốc cây chỉ thò mỗi cái mặt ra giống như một chú thỏ con, mặc cả với tôi: “Hai chúng ta đều không nói, được không?”.

“Qua đây, ngoéo tay”.

Bảo Lâm cười hì hì rồi chạy lại phía tôi và ngoéo tay, sau đó hỏi: “Có thể không học thuộc được không?”.

“Bảo Lâm, cô bạn gái em thích thành tích học tập thế nào?”.

“Đứng đầu lớp luôn”. Bảo Lâm đắc ý không khác gì mình đứng đầu lớp.

“Nếu như sau này bạn ấy học cấp ba, thành tích vẫn tốt rồi sau đó sẽ lên thành phố học đại học, em làm thế nào?”. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra chiêu này.

Bảo Lâm vò đầu, rõ ràng thằng bé chưa hề suy nghĩ sâu xa như thế, mãi sau mới lên tiếng: “Bạn ấy thân với một bạn nam đứng thứ hai”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thím tôi giao cho: “Bảo Lâm này, hóa ra em là loại người nhút nhát à? Em phải cố giành vị trí đầu lớp, ngay cả bạn ấy cũng phải xếp sau em, cái bạn nam đứng thứ hai đó cũng chỉ có thể đứng sau mông em mà thôi”.

Bảo Lâm nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Em phải đứng đầu lớp”.

Tôi cố nén cười rồi nhìn nó với ánh mắt vô cùng thán phục: “Bảo Lâm như thế này mới đẹp trai”.
Ánh mắt Bảo Lâm lấp lánh và phát sáng như một viên đá quý. Mùa thu khẽ khẽ chuyển mình, từ mới chớm thu mà giờ đã sắp cuối thu, những cơn gió ngoài cửa sổ đã mang theo hơi lạnh, tôi trốn trong giường ôn bài.

“Phúc Sinh, gọi điện về nhà chưa? Hôm nay cuối tuần đấy!”. Thím đứng ngoài nhắc nhở tôi.

Tôi vội vã gọi điện về cho bố mẹ.

Đầu dây bên kia rất ồn ã, mẹ tôi nghe điện, giọng nói tràn đầy niềm vui: “Phúc Sinh, con nên về đi thi chứ”.

“Mấy ngày nữa con về. Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Con béo lên rồi, thích ăn nhất là món cá tươi trộn rau của thím đó mẹ! Mẹ, nhà mình có khách à, sao ồn thế?”. Tôi vừa cười vừa nói chuyện với mẹ, nói đến chuyện về nhà là lại nhớ những món ngon mẹ nấu. Chú thím cũng hay đổi món và làm những món ngon cho tôi, nhưng vẫn không thay thế được những món tôi đã ăn từ nhỏ tới giờ.

Mẹ tôi ngập ngừng một lát rồi nói: “Phúc Sinh à, học sinh của bố con tới nhà thăm bố”. Tôi hỏi dò: “Hạ Trường Ninh à?”.

Trong tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng cười của Hạ Trường Ninh, giọng nói không rõ nên tôi không nghe được họ đang nói cười chuyện gì. Tuy vậy, đã nửa năm trôi qua rồi, tôi không nghĩ Hạ Trường Ninh vẫn si tình chờ đợi tôi. Cho dù anh ta không từ bỏ thì cũng chỉ là thứ không giành được là thứ tốt nhất mà thôi.

“Này, bố con nghe điện thoại”.

“Phúc Sinh à, béo lên rồi hả? Con phải về sớm chút đi, phải đổi xe mới đi máy bay được. Nhớ nói trước xem đi chuyến nào để bố mẹ đi đón con”.

“Con biết rồi, con cúp máy đây”.

“Đợi đã”. Bố tôi bịt ống nghe, đầu dây bên kia tĩnh lặng.

Âm thanh giống như được bịt chặt trong một chiếc chai, vô cùng khó chịu. Đến lúc mở nút ra thì tiếng cười nói trong nhà lại vọng vào điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Hạ Trường Ninh: “Phúc Sinh, em ôn tập tốt chứ?”.

“Cũng được”.

“Có nhớ đồ ăn ở nhà không? về đây anh mời em”.

Giọng anh ta pha lẫn nụ cười nhàn nhạt, lịch sự, nho nhã. Tôi nghĩ chắc ở nhà tôi nên anh ta mới kiềm chế cái bản mặt lưu manh của mình.

“Nhớ chứ, cứ nghĩ tới món ốc xào là tôi lại thèm nhỏ dãi. ở đây không có ớt chỉ thiên như miền Nam”. Tôi trả lời câu hỏi của anh ta rất tự nhiên.

Trước khi cúp máy, Hạ Trường Ninh đột nhiên hạ giọng hỏi một câu: “Phúc Sinh, sao em không sự anh nữa?”.

Tôi sững người, đúng thế, tại sao tôi có thể bình thản nói chuyện với Hạ Trường Ninh cơ chứ? Trước đây ghét anh ta, nhìn thấy anh ta là cảm thấy phiền não. Là tôi đã học được sự giả tạo và khôn khéo, hay trái tim tôi giống như một bầu trời trong trẻo, một chú chim bay qua sẽ không để lại dấu vết gì?

Tôi cầm sách lên tiếp tục ôn tập, mới được vài trang đã có cảm giác đọc không vào nữa. Sáng sớm tôi và Bảo Lâm vào lều hái ngồng rau. Đây là việc tôi vô cùng thích thú. Những ngồng rau mỡ màng, non dùng tay ngắt nhẹ là đứt, xếp gọn gàng lại, nhìn đã thèm rồi.

Bảo Lâm nhẹ nhàng rời xa chỗ chú tôi và lại gần tôi thì thầm: “Chị, mai là cuối tuần, em muốn đi kiếm tiền”.

“Em còn bé thế này, kiếm tiền gì chứ?”.

“ở huyện có người hỏi đường, họ muốn tới đảo Hắc Hạt Tử, muốn mời em làm hướng dẫn viên. Em biết nơi đó, em hay cùng bạn tới đó chơi lắm”.

Tôi nghi ngờ nhìn Bảo Lâm: “Bao nhiêu tiền?”.

“Bốn trăm tệ”. Hai mắt Bảo Lâm sáng lên.

“Đối phương làm gì mà mời em làm hướng dẫn viên? Không phải người xấu đấy chứ?

Em đi một mình chị không yên tâm”.

“Yên tâm đi chị, em đi với bạn mà. Đối phương có một người thôi, không có chuyện gì đâu, em nhận của họ hai trăm tệ đặt cọc rồi. Hay là chị đi cùng tụi em luôn?”.

Tôi do dự một hồi rồi quyết định không đi.

“Nhà bận rộn thế này, chị ở nhà thu hoạch rau giúp chú thím. Em chú ý an toàn đấy”. Bảo Lâm cười hì hì.

Nơi đây cách đảo Hắc Hạt Tử thuộc biên giới Trung – Nga không xa, chỉ cách mấy chục kilomet thôi, thường xuyên có khách du lịch tới đây tham quan, lúc vừa tới đây Bảo Lâm cũng đã dẫn tôi đi rồi. Tôi thực sự không nhẫn tâm đập tan ý nghĩ muốn kiếm chút tiền của Bảo Lâm, thằng bé đi với bạn bè chắc không có vấn đề gì.

“Chị nhớ giấu mẹ giúp em đấy, lúc về em sẽ mang đồ ngon về cho. Không chừng còn câu được cá mang về đấy”.

Mãi muộn hôm sau Bảo Lâm mới về, về đến nhà liền bị thím tôi mắng cho té tát. Bảo Lâm và bạn mỗi người kiếm được ba trăm tệ, nghe nói khách thấy có hai người nên đã trả thêm cho hai trăm tệ nữa. Cậu bé giao cho thím tôi hai trăm tệ, thím quở mắng mấy câu rồi không nói thêm gì nữa, Bảo Lâm giấu được một trăm tệ đi, gương mặt sáng lên niềm sung sướng.

Buổi tối nó chạy sang nằm với tôi. Bảo Lâm học điệu bộ cao ngạo của người khách và nói: “Chị, khách hôm nay cũng đến từ miền Nam đấy. Chú ấy nhiều tiền lắm, gọi mua đồ cũng rất hào phóng. Cái này, cái này, cái này nữa, mua hết”.

“Em học hành cho tử tế, sau này mới có thể hoành tráng như thế được, hiểu chưa?”.

Tôi cúi đầu đọc sách, từ nhỏ đã biết thấy tiền là sáng mắt lên không phải chuyện hay. Bảo Lâm nằm trên giường không biết đang nghĩ gì, cũng không nói thêm tiếng nào.

Một lúc lâu sau tôi quay sang nhìn thằng bé, nó vẫn mở mắt trừng trừng. Tôi cầm sách đập một cái rồi nói: “Tên hâm này, nghĩ gì thế?”.

“He he, không nói cho chị biết”.

Từ hôm đó trở đi mấy hôm liền Bảo Lâm đều về nhà muộn, trên người dính đầy lá cây và bùn đất, lúc nào cũng khiến thím tôi tức giận cầm chổi đuổi đánh. Nhìn Bảo Lâm co cẳng chạy khắp sân tôi đứng một góc cười không ngớt.

Cuộc sống chỉ cần đơn giản và tươi đẹp thế này! Chú tôi là người thật thà, thím tôi đặc biệt tốt bụng. Hai vợ chồng chú thím chăm chỉ trồng rau, kiếm tiền, nuôi con trên mảnh đất đen này. Có lúc tôi nghĩ, cuộc sống vốn như thế, khác biệt là do môi trường không giống nhau, có người ở thành phố, có người ở nông thôn, giống nhau ở chỗ đều sinh tồn dưới bầu trời xanh.

Hết tháng này là tôi về thành phố để thi cử, cuộc sống yên bình này còn vài ngày nữa là kết thúc. Mặc dù tôi thích cuộc sống ruộng vườn, gió trăng thế này, nhưng nếu bắt tôi sống cả đời ở đây tôi vẫn không quen được.

Bảo Lâm tới bên tôi và nói: “Chị, thần sắc chị tốt hơn nhiều rồi. Em nghe mẹ nói bạn trai chị không may bị chết nên chị tới nhà em cho thanh thản”.

Tôi rùng mình, sắc mặt đông cứng lại. Đã bao lâu rồi tôi không nhớ tới Đinh Việt? Hình bóng của anh ấy ngày càng nhạt dần, nhạt dần, tôi đau xót nghĩ, nếu như Đinh Việt biết tôi cố gắng quên anh ấy không biết anh ấy sẽ buồn thế nào. Tôi đau đớn cười, bố mẹ lo lắng tình tình tinh thần của tôi nên đã muốn tôi từ chức và tới vùng Đông Bắc. Chú thím cũng biết chuyện nên luôn để Bảo Lâm ở bên cạnh tôi. Tôi là người khiến mọi người phải lo lắng thế sao?

“Mẹ em bảo em đi theo chị, đi đâu cũng đi theo, sự chị nghĩ quẩn”.

“Ăn nói linh tinh”.

Bảo Lâm cười hì hì: “Hồi chị mới đến đây cứ lạ lạ, lại ít nói. Em còn đoán hay là chị học nhiều nên bị hâm rồi”.

Tôi lại thở dài, Bảo Lâm mấy tuổi cơ chứ, hiểu cái khỉ gì mà nói!

“Chị, chị đừng nghĩ em còn bé, em hiểu hết đấy. Chị vẫn nhớ anh ấy phải không?”.

Bóng chiều buông xuống, cảnh vật xung quanh được bao trùm trong một màu xám trầm mặc.

Mùa đông năm ngoái, bên cạnh tôi vẫn còn nụ cười ấm áp của Đinh Việt. Một năm rồi, anh ấy đã đi một năm rồi, còn tôi đang học cách quên anh ấy.

Tôi chống cằm nhìn về một nơi rất xa, sau đó chậm rãi nói với Bảo Lâm: “Nếu em không thể ở bên một người con gái cả đời thì đừng nên theo đuổi cô ấy, cũng không nên đối tốt với cô ấy. Em hiểu ý chị nói chứ?”.

“Hiểu. A Lan trong lớp đối xử rất tốt với em, chỉ là trên mặt có nhiều tàn nhang lắm, không xinh bằng Trình Trân Trân, em không thèm để ý tới bạn ấy”.

Tôi nghiêm mặt lườm Bảo Lâm: “Đối xử tốt với em thì có gì không đúng chứ? Bởi vì bạn ấy không xinh đẹp sao? Để chị kể cho em nghe câu chuyện Jane Eyre nhé”.

Bảo Lâm thở dài: “Cái cô gái tên Jane Eyre đó có gì tốt chứ? Cứ phải đợi tới lúc Rochester tàn phế thì mới chịu ở bên anh ấy. Em không thích kiểu con gái như thế, quá cố chấp”.

Một cô gái yêu cầu tình yêu bình đẳng điển hình như thế vậy mà dưới con mắt Bảo Lâm lại trở nên có vấn đề. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý. Jane Eyre có phần hơi cực đoan. Cái thằng nhóc này, nói chuyện với nó tôi có cảm giác tư duy của mình không theo kịp nó nữa.

Nó nhao lên trước mặt tôi thì thầm: “Chị tốt thế này, học vấn cao, chắc chắn có nhiều anh thích lắm. Chị, chị nhất định phải tìm một anh rể có nhiều tiền cho em nhé”.

Tôi phì cười: “Thằng nhóc hâm này, tiền do mình kiếm ra mới chắc chắn, đừng có mà ngày nào cũng mơ ông trời ném bánh xuống cho mà ăn. Bảo Lâm, ngày kia chị về rồi, em phải học hành chăm chỉ đấy”.

Bảo Lâm đắc ý nói: “Đương nhiên là em phải học hành chăm chỉ rồi, sau này em thi trường cảnh sát, làm một người có bản lĩnh”.

Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Cái thằng nhóc này sao đột nhiên lại thay đổi thế, từ ý định bán trứng cá kiếm dollar lại chuyển sang thi trường cảnh sát?

Bảo Lâm lè lưỡi trêu tôi rồi nhảy xuống nói đi làm bài tập, lát sau đã vào phòng. Tôi hỏi mấy lần nó đều giả ngây giả ngô, khiến tôi càng thêm nghi ngờ.

Lúc đi chú và Bảo Lâm tiễn tôi ra xe để tới Jiamusi đi máy bay. Nhân lúc chú tôi đi cất hành lý tôi hỏi Bảo Lâm:

“Người khách em đi cùng mấy ngày có phải để đầu đinh, nhìn giống lưu manh không?”. “Đúng là đầu đinh, nhưng nhìn không giống lưu manh. Đúng rồi, chú ấy giỏi võ, lợi hại lắm, em với cẩu Tử cùng đánh thế mà ngay cả gấu áo chú ấy cũng không chạm vào được”.

“Anh ta họ gì, em biết không?”.

“Họ Hạ, ở cùng thành phố với chị đấy! Nghe nói chị của em và chú ấy từ cùng một nơi tới nên mấy hôm chú ấy ở đây đều bảo em với cẩu Tử tới học võ”. Bảo Lâm tỏ ra vô cùng đắc ý.

Tôi thực sự chỉ muốn véo tai Bảo Lâm để nói cho nó biết, nó chính là người bị người ta bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền! Tôi lừ mắt nhìn Bảo Lâm, bất lực khi nghĩ tới chuyện Hạ Trường Ninh đã tìm tới nhà chú tôi, đã vậy tôi còn không biết chút tin tức gì. Không thể là do bố mẹ tôi bảo anh ta được, nếu không họ cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Bố tôi chỉ có mình chú tôi là em trai, Hạ Trường Ninh muốn điều tra về chú ấy cũng không có gì khó. Thế nhưng anh ta tới đây làm gì? Có đúng là đi du lịch ở đảo Hắc Hạt Tử không? Nhưng sao lại trùng hợp gặp Bảo Lâm và muốn nó làm hướng dẫn viên, anh ta muốn biết gì từ Bảo Lâm chứ?

Chú tôi cất xong hành lý liền cười và bước tới: “Phúc Sinh này, đến Jiamusi nhớ gọi điện về đây, trước khi lên máy bay cũng phải gọi về”.

Tôi đáp lại một tiếng rồi quay sang nhìn Bảo Lâm, không có thời gian để hỏi nữa rồi, đành ôm một đống nghi vấn trong lòng vậy. Lúc xe chạy, Bảo Lâm đột nhiên nói: “Chị, chú Hạ nói chú ấy có quen A Đấu”.

Trời đất ạ! Cái thằng thỏ con này lại đi hỏi cái đó nữa chứ! Tôi hận một nỗi chỉ muốn gào dừng xe rồi nhảy xuống đánh cho nó một trận. Nhưng tôi lại nghĩ tới một chuyện khác, Hạ Trường Ninh đi chưa? Anh ta đâu rồi?

Chú tôi đặt chỗ cho tôi ở hàng trước, tôi lo lắng đứng dậy nhìn trước nhìn sau, sự anh ta lại ngồi ở ngay đằng sau.

“Cô gái, có chuyện gì không?”. Anh lái xe tò mò hỏi.

Tôi nhìn một lượt không thấy liền ngồi xuống rồi cười bảo: “Không có gì, xem chú tôi đi xa chưa thôi”.

Suốt dọc đường tôi liên tục nhớ lại hình ảnh của Hạ Trường Ninh trong ký ức. Ngoài bộ âu phục, đầu đinh và điệu bộ uể oải của anh ta ra, tôi không thể nhớ được mặt mũi anh ta ra sao.

Hạ Trường Ninh đã tới đây, vậy bây giờ anh ta ở đâu? Tôi không thể đoán được tâm tư của anh ta. ại sao anh ta không xuất hiện. Lòng tôi cứ thấp thỏm đoán liệu Hạ Trường Ninh có trùng hợp xuất hiện ở bến xe rồi ngồi cùng chuyến máy bay với tôi không?

Có nghĩ nữa cũng chẳng có tác dụng gì, binh tới thì tướng cản, nước tới thì đắp đất. Tôi ngủ trên xe một lát, chiều là tới thôi.

Chú thím bắt tôi mang nhiều đặc sản về quá, tôi mệt mỏi kéo hành lý đi về phía ngoài bến xe. Vé máy bay đặt ngày mai nên tôi phải tìm khách sạn ở một đêm.

“Phúc Sinh, trùng hợp quá!”. Hạ Trường Ninh rõ ràng đứng đợi tôi ra khỏi bến xe, thấy anh ta thong thả đứng đó, trong tay không có hành lý, vậy mà dám mở miệng nói trùng hợp mà không biết xấu hổ? Vừa đúng như dự tính lại vừa ngoài dự đoán. Tôi nhìn Hạ Trường Ninh và từ từ mỉm cười. Có thể nửa năm trước tôi luôn tỏ vẻ khó chịu trước mặt anh ta, nhưng bây giờ thì không. Sự xuất hiện của anh ta khiến tôi tràn đầy sức chiến đấu. “Ha ha, đúng là trùng hợp quá! Sao anh lại ở đây? Đến đón bạn à?”. Nói xong câu này tôi tự cảm thấy bản thân mình thật giả tạo.

Hạ Trường Ninh cười và lắc đầu: “Anh nói trùng hợp vì anh mới tới được mười phút thì em đã tới rồi. Anh đến đón em”.

“Thật à. Ngại quá!”. Tôi cười rất tươi và cũng rất tự nhiên.

Ánh mắt Hạ Trường Ninh nhìn tôi có mấy phần thăm dò, đôi mắt này không đẹp bằng đôi mắt Đinh Việt nhưng rất có thần thái, giống như tia X quang có thể nhìn xuyên thấu vào trong tôi. Mọi sự đều có thể đổi khác, Hạ Trường Ninh không biết tư tưởng của tôi đã có sự chuyển biến.

Tôi đưa hành lý cho anh ta một cách tự nhiên và nói: “Tốt quá, hành lý nặng, xách hộ tôi với”.
Anh ta không chỉ xách túi hành lý mà một tay còn cầm luôn ba lô nặng trịch cho tôi. Tôi thong thả nhẹ nhàng đi sau anh ta.

Xem ra là nụ cười của tôi thật sự có sức truyền cảm, gương mặt Hạ Trường Ninh cũng rạng rỡ: “Sự ảnh hưởng tới việc ôn tập của em nên anh không tìm em. Anh đặt khách sạn rồi, ngày mai mình cùng về”.

“Ơ, anh biết tôi đi chuyến bay nào sao?”.

Hạ Trường Ninh cười gian như cáo, anh ta khẽ quay đầu lại bảo: “Cái này đâu có khó, Phúc Sinh. Chuyến bay lúc mười hai giờ mười phút trưa mai phải không?”.

Chết tiệt! Đúng là không khó chút nào! Tôi nghiến răng nghĩ, được, cứ tiếp tục giả vờ đi! Tôi vui vẻ đáp: “Ồ, tôi còn lo lắng không cùng chuyến bay nữa. Tôi đặt vé máy bay trước một tuần mà”.

“Không cần lo lắng, lúc Bảo Lâm dẫn anh đi chơi ở đảo Hắc Hạt Tử anh đã biết rồi. Hình như em rất vui khi anh tới đón em?”.

“Đúng thế, đều là đồng hương gặp nhau trên đất khách, người ta ở nơi khác mà có bạn bè bên cạnh đương nhiên là tốt rồi”.

Anh ta khá hài lòng với câu trả lời này, chăm chú nghe tới mức ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui: “Xem ra anh đến là vô cùng đúng đắn. Phúc Sinh, em cảm động vì anh rồi sao?”.

Anh ta nói chuyện rất thẳng thắn. Anh ta có thể bỏ công sức vượt ngàn dặm xa xôi tới đây để đi về một đoạn cùng tôi, tấm lòng này thực sự không phải ai cũng có.

“Thực sự cảm động quá, tối nay tôi mời anh ăn các món đặc sản bản địa”.

Hạ Trường Ninh tỏ vẻ không tin, anh ta nhìn tôi mấy giây rồi ngẫm nghĩ chắc là tôi nói thật lòng.
Tôi cũng thản nhiên nhìn lại anh ta, cho tới khi Hạ

Trường Ninh hoài nghi xách hành lý đi về phía trước.

Tôi uể oải đi theo anh ta. Dáng vẻ Hạ Trường Ninh khi đi bộ rất thẳng. Tôi cảm thấy anh ta như một cây tùng, còn tôi là cỏ đuôi chó chậm chạp. Ý chí chiến đấu của anh ta rất mạnh mẽ còn tôi ngoài mặt tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại ủ rũ mất tinh thần. Nửa năm trôi qua, tôi vẫn không thể đấu lại anh ta, đừng nói đến chuyện tôi buồn bã thế nào rồi.

Tới khách sạn, anh ta giành lên trước quầy đặt phòng. Tôi muốn trả tiền nhưng anh ta từ chối: “Đừng ngại”.

Được, tôi không ngại!

Buổi tối tôi và Hạ Trường Ninh đi ăn một bữa mì thịt lợn hầm với dưa chua, ăn tới mức mặt chúng tôi cũng có cảm giác đầy dầu mỡ. Trong bữa cơm tôi và Hạ Trường Ninh cùng kể lại những chuyện mới lạ ở vùng Đông Bắc, không khí rất thoải mái.

Ăn no uống say rồi về phòng, Hạ Trường Ninh lịch sự hỏi ý kiến tôi: “Vần còn sớm, có muốn nói chuyện một lúc không?”.

Tôi lắc đầu: “Hôm nay ngồi xe mệt lắm, muốn đi tắm cái rồi đi ngủ”.

Anh ta không ý kiến gì nữa.

Tôi đợi một lúc sau không thấy có động tĩnh gì bèn nhẹ nhàng mở cửa chạy thẳng xuống trung tâm phục vụ của khách sạn. Tôi muốn đổi vé máy bay!

Cho dù anh ta khiến tôi cảm động nhưng tôi không muốn anh ta đắc ý.

Thời gian chờ đợi thật khó chịu, tôi liên tục nhìn ra bên ngoài, sự bị Hạ Trường Ninh phát hiện. Giây phút đổi được vé xong tôi sung sướng nói với nhân viên: “Cảm ơn các bạn đã mang lại cho tôi một chuyến du lịch vô cùng vui vẻ”.

Tôi sung sướng, gương mặt luôn mỉm cười trở về phòng, lúc đi qua phòng Hạ Trường Ninh thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Hạ Trường Ninh mặc một chiếc áo len mỏng nhìn thăm dò tôi rồi nói: “Không phải kêu mệt nên muốn đi nghỉ sớm sao?”.

Tôi úp mở trả lời không chút tự nhiên: “Đi mua chút đồ thôi”.

Hạ Trường Ninh sững lại rồi dịu dàng nói: “Vậy về nghỉ sớm đi”.

Tôi về phòng thành công, phi ngay lên giường rồi ôm gối cười khúc khích. Chắc chắn anh ta nghĩ tôi ra ngoài mua đồ vệ sinh. Ha ha, Hạ Trường Ninh cũng có ngày hôm nay! Sáng sớm hôm sau, Hạ Trường Ninh gọi điện đánh thức tôi dậy, cùng nhau ăn sáng rồi đi ra sân bay.

Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang, Hạ Trường Ninh chốc chốc lại quay sang nói cười với tôi.
“Phúc Sinh này, để anh kể em nghe một câu chuyện cười. Có người chuyển nhà mới nên mời bạn bè tới ăn cơm. Có chuông cửa, anh ta ra mở. Bạn bè được mời hầu như đều đã tới hết. Anh ta hễ vui vẻ liền nói: “Không nên tới đều tới hết rồi”. Bạn bè nghe vậy liền nghĩ, anh ta không hoan nghênh mình, thế là đã bỏ về phân nửa. Anh ta lo quá liền mở miệng nói: “Haizz, nên đi thì không đi, không nên đi sao lại đi hết thế này?”. Những người còn lại nghe vậy liền về hết”.

Tôi cười ha ha rồi nhìn anh ta bóng gió nói: “Đúng thế, không nên đến thì đến rồi”. Hạ Trường Ninh cười và đáp: “Em không nên đi cùng anh thì lại đi cùng rồi”.

Kể chuyện cười cũng phải vòng vo thế sao? Tôi chớp chớp mắt nói với anh ta: “Tôi không thèm đi cùng anh”.

Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh ta, giây phút ấy tôi mới phát hiện ra nếu như anh ấy có ý cười khi nhìn người khác thì ánh mắt vô cùng dịu dàng. Da dẻ Hạ Trường Ninh sẫm màu nhưng răng thì rất trắng. Khoảnh khắc ánh mặt trời lướt qua nó lấp la lấp lánh. Đáng tiếc, tôi không muốn làm miếng thịt nhảy vào miệng anh ta.

Hạ Trường Ninh quay mặt đi, tôi nhìn thấy nụ cười còn vương trên môi anh ta. Tôi bĩu môi phía sau anh ta, chờ đợi giây phút sắc mặt anh ta thay đổi.

Nhận thẻ lên máy bay, qua cửa an ninh, chúng tôi ngồi đợi máy bay trong phòng chờ. Tôi hỏi anh ta: “Sao anh đến rồi mà không tới tìm tôi? Vòng vo không phải là tính cách của anh”.

Chắc do thái độ của tôi thể hiện quá tốt, tốt tới mức Hạ Trường Ninh lơ là cảnh giác, anh ta cười và đáp: “Sự em không muốn gặp anh. Nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, có thể đón em cùng về là được rồi”.

Anh ta tới đón tôi, không phải tôi không cảm động, chỉ là, tôi ghét sự ra vẻ của anh ta. Mười hai giờ kém mười máy bay thông báo chuẩn bị, tôi xách hành lý, trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Trường Ninh tôi chậm rãi nói: “Cảm ơn anh đã tới đón tôi, tôi rất cảm động, có điều tôi đổi chuyến bay rồi. Tạm biệt”.

Khóe miệng Hạ Trường Ninh khẽ động đậy, anh ta nghiến răng kéo tôi lại: “Được đấy, nửa năm không gặp em khá lên nhiều”.

Tôi hớn hở cười: “Quá khen rồi, anh mà không bỏ tay ra là tôi báo cảnh sát tố cáo anh tội sàm sỡ đó”.

Hạ Trường Ninh buông tay tôi ra rồi dựa vào thành ghế trở lại vẻ lưu manh và cười: “Nói với cảnh sát là lão gia Ba Y trêu ghẹo dân nữ à?”.

Tôi đỏ bừng mặt, dù sao nói xấu anh ta sau lưng rồi lại bị anh ta vạch mặt cũng vô cùng xấu hổ.

Trong lòng vừa hận Bảo Lâm mau mồm mau miệng, lại vừa hận Hạ Trường Ninh lắm mưu nhiều kế. Tôi nghiêng đầu nói với anh ta một câu: “Effendi lần nào cũng thắng”. Nói xong tôi đi tới xếp hàng lên máy bay. [Effendi: Một nhân vật nổi tiếng thông minh, tài trí trong truyền thuyết của dân tộc Đột Quyết ở Tân Cương (BTV)]

Kiểm tra xong tôi quay lại nhìn anh ta, Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết anh ta đang tức giận hay đang nghĩ gì nữa.

Trong lòng tôi rất vui bèn nhìn anh ta và kêu lớn: “A Đấu, tạm biệt”.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s