Chương 4: Tuổi trẻ ngây ngô, tình yêu như hoa anh túc
Thực ra cô không muốn làm gì cả, chỉ là muốn gọi tên người ấy mà thôi, gọi lần này đến lần khác, nghe thấy tiếng người ấy trả lời ở phía trước, sẽ cảm thấy trái tim mình tràn đầy, giống như những hạt lúa mạch mùa thu, cả đời này chẳng có gì tiếc nuối nữa. Chỉ cần có một làn gió thổi đến là đã có thể hân hoan nhảy nhót, đợi chờ người đến thu hoạch về nhà, cẩn thận cất vào kho lương thực
1.
Mùa hè năm lớp tám đó, khi Quan Quan được chú bảo mẫu đưa đến nhà cô, Long Vịnh Thanh giật mình, mới nửa năm không gặp mà Quan Quan cao lên rất nhiều, những nét đáng yêu của trẻ con dần biến mất, thay vào đó là nét thanh xuân ưu tư của chàng trai đang bước vào tuổi dậy thì, nét thanh xuân ưu tư đó có thể làm tim người ta đập thình thịch, cô mới chỉ thấy vẻ mặt đó ở trên khuôn mặt của Triệu Ngôn Thuyết, nét thanh xuân ưu tư đó có thể chỉ xuất hiện ở những chàng trai có nhiều tâm sự trong lòng. Nhưng nếu là nét thanh xuân đó ở trên người của Triệu Ngôn Từ thì lại là màu đỏ, đỏ au, tràn trề nhiệt huyết, những lúc Long Vịnh Thanh giúp Ngôn Từ ôm quần áo, nhìn cậu dẫn đám bạn hay quậy phá trong trường đánh nhau với đủ loại người đi đường, đều không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không biết Ngôn Từ lấy đâu ra nhiều tinh lực dồi dào như thế.
Dáng người của Quan Quan cũng cao hơn nhiều, tiếng Hoa cũng tiến bộ không ít, xem ra lúc ở Nhật đã đầu tư nhiều thời gian học tiếng Hoa, nhưng nói cho cùng Quan Quan vẫn là một cậu bé mười hai tuổi, vừa gặp đã dính lấy Long Vịnh Thanh, “Chị Vịnh Thanh, em mang quà cho chị này, vào mùa xuân, em hứng lấy những cánh hoa anh đào trên cây bị gió thổi xuống, nhờ mẹ cất vào trong bùa hộ mệnh, đây là truyền thuyết của quê hương mẹ em, tương truyền rằng khi hoa anh đào rơi nhiều như bông tuyết, những cánh hoa anh đào rơi xuống đó có thể phù hộ người con gái được bình an suốt đời.”
“Hoa đào rơi nhiều như bông tuyết...” Long Vịnh Thanh nhận lấy bùa hộ mệnh, trên đó được thêu hoa anh đào và nhiều ký tự mà cô không hiểu, cô mỉm cười vui vẻ với Quan Quan, “Cánh hoa bay đầy trời, chắc chắn rất đẹp, có thời gian chị nhất định sẽ đến quê hương của mẹ em xem thử mới được.”
Nghe Long Vịnh Thanh nói như vậy, Quan Quan phấn khích đến đỏ cả mặt, liên tục gật đầu.
Sự có mặt của Quan Quan làm mẹ Long lại bận rộn một thời gian. Mẹ Long thương yêu Quan Quan như con ruột, thay đổi món ăn liên tục cho Tiểu Vi Trần.
Vịnh Lục từ trước đến nay đều lạnh lùng, lại kiêu kì, luôn tỏ thái độ hờ hững với Quan Quan, nhưng từ trước đến nay cũng không hề cảm thấy phiền phức khi có sự hiện diện của Quan Quan, ít nhất mẹ Long lại có thêm đối tượng mà quan tâm, không suốt ngày càm ràm cô nữa.
Hai ba năm gần đây đều chung sống bình thường như thế. Bỗng nhiên có một hôm, cô chủ động chạy đến bên Long Vịnh Thanh nói về chuyện Quan Quan, “Vịnh Thanh, chị có thấy Quan Quan còn biết nói dối hơn chị không?”
“Sao lại như vậy được? Quan Quan biết nói dối hơn chị sao?” Long Vịnh Thanh kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cảm thấy lời nói của mình hơi chối tai, vội vàng đính chính: “Quan Quan nói dối lúc nào? Đương nhiên là chị cũng không biết nói dối.”
Cô nói những lời này ra đương nhiên là cũng cảm thấy chột dạ. Khoan hãy bàn đến bản thân cô chính là một người nói dối không biết ngượng mồm, nói dối bình thường như chuyện ăn cơm mỗi ngày, chủ yếu là, cô không chỉ một lần dạy Quan Quan nói dối để che đậy tội lỗi cho mình, mà cũng không phải, cũng không thể gọi là nói dối, cùng lắm cũng chỉ gọi là làm nũng, cô cũng lương thiện lắm chứ, không thể làm hại trẻ em được.
“Nói chung mỗi lần mẹ mình nấu đùi gà gì đó, Quan Quan đều bảo rất ngon, nhưng khi mẹ Long vừa đi, Quan Quan quay người qua nhổ đi, hoặc cho bọn chó hoang ngoài cửa ăn.” Vịnh Lục lạnh lùng nhíu mày, giọng điệu có vẻ không có thiện chí, “Hơn nữa chị biết tại sao bây giờ không có ai dám bắt nạt Quan Quan, còn tìm cậu ấy chơi chung không? Bởi vì bây giờ có anh Ngôn Từ bảo kê cho Quan Quan, cũng không biết cậu ấy dùng cách gì để lấy lòng anh Ngôn Từ vậy không biết? Anh Ngôn Từ bây giờ đối xử với Quan Quan còn tốt hơn cả em nữa.”
Long Vịnh Thanh không nói gì, bởi vì cô thực sự không biết trong lời nói của Vịnh Lục, Quan Quan có gì không đúng. Nói dối mẹ Long nấu ăn ngon, cũng chỉ vì muốn làm cho mẹ Long vui, là biểu hiện của sự hiếu thuận, còn nữa, Triệu Ngôn Từ thích Quan Quan có gì không đúng ư? Quan Quan vừa thông minh vừa hiểu chuyện, chẳng lẽ không xứng được mọi người yêu thích?
Chẳng lẽ, cô ấy ghen?
Thế là cô tò mò nhảy sang, thì thầm hỏi Vịnh Lục, “Vịnh Lục, chẳng nhẽ em thích Triệu Ngôn Từ à?”
“Long Vịnh Thanh.” Vịnh Lục tức giận đẩy cô một cái, mặt đỏ đến tận mang tai, “Chị đừng nghĩ rằng đứa con gái nào cũng mất mặt như chị, cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện tầm bậy.”
Long Vịnh Thanh bị đẩy cho lảo đảo, nhưng lại không giận, ngược lại cười “hắc hắc”, bởi vì cô phát hiện một bí mật, Vịnh Lục thích Triệu Ngôn Từ.
Sau khi phát hiện ra bí mật này, mấy lần cô muốn tác hợp cho Vịnh Lục và Triệu Ngôn Từ, nhưng lại hơi cảm thấy ngại ngùng, xét cho cùng đó là chuyện của mấy bà mối, cô chẳng muốn làm bà mối chút nào.
Thế rồi, cô đem chuyện này kể cho Triệu Ngôn Thuyết nghe.
“Nếu như Long Vịnh Thanh và Ngôn Từ đến được với nhau, cũng rất tốt đấy chứ.” Bây giờ đang là nửa đêm, Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Thuyết đang ngồi trên cây ngân hạnh trước nhà cô, ngắm sao nói chuyện phiếm.
Đây không phải là lần đầu tiên nữa, từ lần cô âm thầm đưa Triệu Ngôn Thuyết đến đây leo cây ngắm sao lần đó, Ngôn Thuyết hình như nghiện luôn việc nửa đêm lén lút trốn ra cùng cô leo lên cây ngắm sao, hầu như mỗi ngày đều trốn ra, sau đó quăng viên sỏi vào trong vườn gia đình nhà họ Long. Long Vịnh Thanh nghe thấy tiếng của viên sỏi, biết là Ngôn Thuyết đã đến, liền dậy thay quần áo, lần mò leo tường ra ngoài, tập hợp với Ngôn Thuyết, việc làm mạo hiểm như thế này rất kích thích. Mỗi lần gặp gỡ thành công, Long Vịnh Thanh kích động đến nỗi đỏ hết cả mặt, Triệu Ngôn Thuyết ngồi bên cạnh nhéo khuôn mặt cô, cười nói cô giống như con tôm hùm vừa mới được luộc chín.
Long Vịnh Thanh biết, tôm hùm là món ăn Ngôn Thuyết thích nhất, cho nên mỗi lần bị nói như vậy, cô không hề thấy giận, mà cảm thấy rất vui.
Đương nhiên, một cô gái mười bốn tuổi như cô không hề hiểu rằng tại sao mình lại có trạng thái tâm lý kỳ cục như vậy, mà càng không hiểu hơn nữa là, mỗi lần kề vai sát cánh cùng Triệu Ngôn Từ, cô không hề có cảm giác gì, tại sao Triệu Ngôn Thuyết chỉ nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt cô, cô lại cảm thấy tim mình vô cớ đập nhanh, mặt mũi đỏ hết cả lên. Hơn nữa, cô ngày càng thích tìm Triệu Ngôn Thuyết nói chuyện, hầu như có bí mật gì cũng đều kể cho người ấy nghe.
“Cậu muốn Ngôn Từ và Vịnh Lục đến với nhau?” Triệu Ngôn Thuyết nghe Long Vịnh Thanh huyên thuyên xong, nhìn cô một lúc, đôi mắt đen sáng ngời đó ở trong đêm tối, còn lấp lánh hơn cả những ngôi sao trên bầu trời kia.
“Họ đến với nhau có gì không tốt đâu?” Long Vịnh Thanh thắc mắc Ngôn Thuyết tại sao lại hỏi như vậy: “Ngôn Từ suốt ngày đánh nhau, Vịnh Lục nếu như có thể ở bên cạnh cậu ấy, quản lý cậu ấy luôn.”
“Hóa ra là cậu nghĩ như vậy.” Triệu Ngôn Thuyết nằm trên cành cây, đầu gối lên tay, ngửa mặt ngắm sao, có chút suy tư, nói: “Có điều, cậu đừng đi lo chuyện này nữa.”
“Vì sao? Hai người đó, một người là bạn tốt của tớ, một người là em gái...” Nói đến đây cô bỗng ngừng lại, buồn rầu sửa lại, “Được rồi, cho dù không phải là em ruột, cũng là lớn lên với nhau, tớ không lo thì ai lo?”
“Hóa ra cậu không biết Triệu Ngôn Từ thích ai thật à?” Cậu ấy gối đầu trên tay, quay qua nhìn cô, “Mà thôi, nói chung cậu đừng đi nói với hai người đó.”
Long Vịnh Thanh luôn biết suy nghĩ của Triệu Ngôn Thuyết khác với đẳng cấp của cô, ví dụ, làm gì Ngôn Thuyết cũng giành được vị trí thứ nhất, đạo lý gì cũng hiểu, còn thường xuyên nghiêm mặt lên lớp với cô, “Không tự làm bài tập được sao? Thầy giáo cho bài tập là để củng cố lại kiến thức đã học trong ngày.” “Trễ rồi đây này, vẫn còn ngủ được à, Vịnh Thanh, tớ không đợi cậu nữa đâu.” Mặc dù mỗi lần đều nói như vậy, nhưng Ngôn Thuyết luôn không bỏ rơi cô, chỉ cần cô xuất hiện với dáng vẻ ủ rũ, Ngôn Thuyết ngay lập tức sẽ buông vũ khí đầu hàng, “Được rồi, đưa đây, tớ làm bài tập cho cậu. Có điều, buổi tối cậu phải đến nhà tớ, tớ ôn lại cho cậu một lần.” “Nói tóm lại là cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi, tớ đi nấu mì cho cậu.”
Triệu Ngôn Thuyết luôn dung túng cho cô, nhưng mà lần này, trước vấn đề Triệu Ngôn Từ thích ai, Ngôn Thuyết lại im lặng không nói gì. Cho đến khi Long Vịnh Thanh tức giận bỏ đi, cậu cũng không thèm nói, người Triệu Ngôn Từ thích cuối cùng là ai.
2.
Mùa hè năm lớp tám, Long Vịnh Thanh và Vịnh Lục lần lượt chào đón chu kì đèn đỏ lần đầu tiên trong đời mình, mẹ Long vui mừng hớn hở, kéo hai chị em qua một bên, giảng giải một hồi lâu, chủ yếu dặn dò hai cô phải chú ý, đừng động vào nước lạnh, không ăn thức ăn chua cay. Đương nhiên quan trọng nhất là dặn dò hai cô: “Từ nay về sau hai con đã lớn cả rồi, phải giữ khoảng cách với mấy bạn nam, cần nghiêm túc một chút. Đặc biệt là Vịnh Thanh, nghe chưa hả? Đừng có suốt ngày quàng vai bá cổ với mấy cậu con trai kia nữa.”
Long Vịnh Thanh đau bụng gần chết, làm gì có sức lực phản bác, uể oải gật đầu, hơn nữa, đã rất lâu rồi cô không quàng vai bá cổ với mấy bạn nam kia nữa.
Không phải cô trở nên nghiêm túc thật, mà là có lý do khác.
Có một lần khi cô quậy phá chơi đùa với một người bạn trong lớp, không cẩn thận bị người ta xô ngã. Bạn nam đang chơi rất vui vẻ, đùa nghịch nằm luôn lên người cô, đè không cho cô dậy, kết quả bị Ngôn Từ nhìn thấy. Sau đó, Triệu Ngôn Từ gọi bạn nam đó ra ngoài, đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Còn có một lần, cô để một bạn nam có biệt danh là thầy bói xem chỉ tay cho cô, người ta cầm lấy tay cô nghiên cứu một lúc lâu. Lúc này Triệu Ngôn Thuyết đến lớp gọi cô về nhà, nhìn thấy người ta đang cầm tay cô ba hoa chích chòe, mà mặt cô thì rất phấn khởi, tay cứ bị người ta cầm suốt, lúc đó không cảm thấy có gì bất thường, nhưng sau đó, Triệu Ngôn Thuyết chẳng thèm nói chuyện với cô cả tuần liền.
Dần dần, cô phát hiện, quàng vai bá cổ với bọn con trai chẳng vui vẻ gì nữa, mấy bọn con trai trên lớp thường vô tình mà cố ý sờ mó tay chân hoặc mặt mũi của cô, sau đó hiện lên ánh mắt không thuần khiết, chẳng giống hồi nhỏ gì cả. Điều quan trọng nhất là cô quả thực không muốn vì người ngoài mà mất đi hai người bạn thân là Ngôn Thuyết và Ngôn Từ, cho nên từ đó về sau, cô bắt đầu dần dần học cách giữ khoảng cách với đám con trai.
Bài học dành riêng cho con gái, đương nhiên là Quan Quan không được nghe, cho nên cậu bị nhốt ngoài cửa phòng mẹ Long. Chờ đến khi cửa mở, Quan Quan nhìn thấy Long Vịnh Thanh mặt mày đau khổ bước ra, lo lắng chạy lên hỏi: “Chị Vịnh Thanh, chị bị sao thế? Mẹ Long lại mắng chị nữa à?”
Long Vịnh Thanh ôm bụng, đau đến nỗi không đứng thẳng lưng lên được, bị Quan Quan vây quanh hỏi như vậy, cô không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết cười gượng xoa xoa đầu cậu, ý nói rằng không có việc gì.
Nhưng Quan Quan không hiểu ám chỉ của cô, trực tiếp chạy vào phòng mẹ Long, biện hộ cho cô, “Mẹ Long, chị Vịnh Thanh gần đây rất ngoan, không làm việc gì sai cả, con có thể làm chứng.”
Mẹ Long quả thật cũng không biết nói gì, đành phải đánh trống lảng bắt Quan Quan mau về phòng ngủ, trời lạnh, phải đắp chăn cho kĩ, đừng để bị cảm lạnh.
Đêm hôm đó, Long Vịnh Thanh đau bụng cả đêm, để túi nước nóng trong lòng, quay qua quay lại không cách nào ngủ được. Nửa đêm, cô dậy đi vệ sinh, mở cửa phòng đã thấy Quan Quan đứng ngay cửa, hai mắt đỏ hoe, cũng không biết đã đứng bao nhiêu lâu, hai má và hai tay lộ ra ngoài lớp áo lông đã tái xanh. Cô hết hồn, quên cả đau bụng, vội vàng kéo Quan Quan qua, lấy túi nước nóng trong bụng ra, ủ tay cho cậu, “Quan Quan, em sao thế? Sao mắt đỏ như vậy? Tay cũng lạnh cóng nữa.”
“Chị Vịnh Thanh”, vừa nói vừa khóc, nước mắt ngân ngấn, khụt khịt cái mũi đã bị ửng đỏ, trông rất đáng thương. Quan Quan không để ý đến bản thân mình đã bị lạnh cóng, vội vàng cầm lấy tay của Vịnh Thanh, kéo cô vào phòng, cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói của mình, hạ thấp giọng hỏi: “Chị Vịnh Thanh, có phải chị bị thương ở đâu không? Có phải chị đánh nhau với người ta rồi bị thương, không dám nói với mẹ Long phải không? Chị bị thương ở đâu? Nói với em đi, em không nói cho mẹ Long đâu, em có tiền, em đưa chị đi khám bác sĩ, chị đừng chịu đựng một mình, bị thương mà không chữa trị sẽ chết đó...”
Quan Quan nói liền một mạch, vừa lộn xộn vừa gấp gáp, Long Vịnh Thanh mặc dù miễn cưỡng lắng nghe xem Quan Quan nói gì, nhưng không hiểu được ý của Quan Quan, “Chị có bị thương gì đâu, sao em lại hỏi như vậy?”
“Chị đừng lừa em, chị Vịnh Thanh, em nhìn thấy rồi.” Quan Quan nói xong lại khụt khịt mũi, hai bàn tay nhỏ lạnh cóng nắm chặt tay của cô không chịu thả ra, “Em biết chị sợ em lo mới không nói gì cả, rõ ràng bệnh nặng đến nỗi không đi nổi mà cứ nói với em rằng mẹ rất khỏe, em đã mười hai tuổi rồi, em không phải đứa ngốc, em biết mẹ bệnh rất nặng, có thể chết bất cứ lúc nào. Chị Vịnh Thanh, xin chị đừng học mẹ em được không? Để em đưa chị đi khám, em không muốn làm một người chẳng biết gì cả, cái gì cũng không biết, hay suy nghĩ lung tung một mình, như vậy quá đau khổ, xin chị, chị Vịnh Thanh, đi khám với em, em mang theo hết tiền tiêu vặt đây rồi, chắc là rất nhiều, đủ tiền chữa trị.”
Long Vịnh Thanh vẫn cứ không hiểu, trước khi chúc Quan Quan ngủ ngon, dáng vẻ của cô trông rất đau đớn hay sao? Sao lại làm Quan Quan lo lắng đến mức này?
Hơn nữa, trước đây cô chưa từng biết, hóa ra Quan Quan bé nhỏ luôn biết bệnh tình của mẹ, luôn sống trong nỗi sợ hãi mất đi người thân, nhưng lại làm ra vẻ không hề biết gì, vẫn vui vẻ làm theo ý nguyện của mẹ, mỗi kì nghỉ đông và nghỉ hè đều đến thôn Long Sơn, mỗi ngày đều nhìn thấy đám trẻ vô lo có bố mẹ khỏe mạnh chơi đùa cùng, trong lòng Tiểu Vi Trần rốt cuộc là đã khổ tâm đến mức nào?
Quan Quan đôi lúc cũng nấp vào một góc nào đó, âm thầm ngồi nhìn trời một mình, nhưng mọi người đều nghĩ cậu nhớ nhà. Cô chưa hề để ý đến nội tâm của cậu, không những cô, e rằng tất cả những người hay chơi cùng Quan Quan, bao gồm cả mẹ Long chắc cũng chưa từng để ý tới.
“Quan Quan, chị biết em lo cho mẹ, nhưng mà chị không sao thật mà. Nếu như em nhớ mẹ ngủ không được, vậy chị cũng không ngủ, ngồi chơi với em được không.” Long Vịnh Thanh cảm thấy mình quá thất bại trong cái trò làm chị, Quan Quan bé nhỏ thế mà đã biết bảo vệ cô, còn cô thì sao, cái gì cũng không nghĩ cho Quan Quan, chỉ biết để ý đến những thú vui của mình.
Quan Quan vẫn một mực lắc đầu, lấy bùa hộ mệnh hoa anh đào từ trong túi áo ra, đưa đến trước mặt Long Vịnh Thanh, “Chị Vịnh Thanh, khi em đi vệ sinh, ngang qua phòng tắm, nhìn thấy cái này rớt trong đó, vào nhặt lên, rồi em nhìn thấy áo quần của chị... Em thấy hết rồi, trên đó toàn là máu, nếu như chị không bị thương sao lại chảy nhiều máu như vậy?”
“À... Cái đó là...”
Long Vịnh Thanh tỉnh ngộ, cuối cùng cô đã hiểu tại sao Quan Quan lại bị sợ hãi đến mức này. Đây là lần đèn đỏ đầu tiên của cô, hơn nữa cô lại hay nghịch ngợm, quần vừa mới thay được vài tiếng là đã làm dơ, chiếc quần cuối cùng thay ra kia còn kinh khủng hơn nữa, ướt đỏ một bên mông, mẹ Long giận đến nỗi không thèm giặt cho cô, bảo cô để trong phòng tắm rồi mai tính.
Không ngờ lại bị Quan Quan nhìn thấy, giờ phải giải thích như thế nào đây.
“Cái đó, Quan Quan, không phải chị bị chảy máu, mà là không cẩn thận làm đổ bình mực đỏ, rồi ngồi lên đó, sợ mẹ nhìn thấy sẽ bị mắng, cho nên mới lặng lẽ giấu vào trong nhà tắm.” Long Vịnh Thanh nói dối không hề chớp mắt lấy một lần, vừa nói, vừa vén tay áo, ống quần lên cho Quan Quan xem, “Em nhìn này, chỗ nào cũng bình thường, không hề có vết thương.”
“Thật không ạ?” Đôi mắt đỏ hoe của Quan Quan chớp chớp nhìn Long Vịnh Thanh, thấy trên tay chân vẫn bình thường, không có vết thương, thần sắc mới dịu lại đôi chút, “Chị Vịnh Thanh, chị không bị thương thật à?”
“Thật mà, chị thề, nếu như bị thương, chị nhất định sẽ nói cho em trước tiên, hơn nữa có bùa hộ mệnh bảo vệ, sao chị lại bị thương được?” Long Vịnh Thanh lấy bùa hộ mệnh trên tay Quan Quan, nhét lại vào túi áo trên người, “Nếu như chị bị thương thật, chắc chắn sẽ nói cho em biết, em đưa chị đi bác sĩ được không?”
“Sau này em sẽ làm bác sĩ.” Đến lúc này Quan Quan mới cười được, dần dần thả lỏng cánh tay của Long Vịnh Thanh, “Sau này em sẽ tự mình khám bệnh cho chị Vịnh Thanh, cho dù là chị hay là mẹ, em đều chữa trị cho lành hết, em không muốn mất đi bất kỳ một người quan trọng nào cả.”
Khi nói chuyện, ánh mắt của Quan Quan làm Long Vịnh Thanh hết hồn, sự kiên định và chịu đựng đó làm cho cô cảm thấy lạ lẫm, đó hoàn toàn không phải là tâm tư mà lứa tuổi của cô có thể hiểu được, tâm tư đó làm cô cảm thấy nặng nề, thế rồi cô vỗ vỗ vào đầu Quan Quan, bắt cậu mau đi ngủ, kết thúc lần nói chuyện này.
Mấy ngày hôm sau, Quan Quan đặc biệt quan tâm đến Long Vịnh Thanh, gần như là không rời khỏi cô nửa bước, đến khi kết thúc kỳ đèn đỏ, khôi phục lại dáng vẻ mạnh khỏe như rồng như hổ trước đây mới thấy yên tâm.
3.
Mùa thu năm sau, Long Vịnh Thanh đã dần dần “luyện thành công” khả năng đặc biệt, khi cô quên mất chuyện đã nghe trộm được sau khi đánh nhau với Vịnh Lục, ông trời lại đùa giỡn với cô lần nữa.
Đa số nữ sinh lớp chín bắt đầu dậy thì, vòng một bắt đầu có những đường cong nhấp nhô, mẹ Long lần đầu tiên mua áo lót cho Vịnh Thanh và Vịnh Lục, dặn dò hai chị em phải mặc vào. Vịnh Lục vui vẻ tiếp nhận những thay đổi của cơ thể, sau khi mặc áo lót, đi đứng bắt đầu ưỡn thẳng ngực, ngẩng cao đầu, có vẻ rất hài lòng với những đường cong trên cơ thể mình, còn Long Vịnh Thanh thì không thích mặc áo lót chút nào, cô cảm thấy thật rườm rà, hơn nữa sau khi mặc áo lót vào, vòng một lộ rõ quá, luôn cảm thấy ngại ngùng, thế nên vẫn mặc chiếc áo lá cũ, âm thầm giấu áo lót xuống dưới gối.
Nhưng, ngay sau đó cô đã phải nếm mùi đau khổ.
Lớp học của cô, thứ ba và thứ sáu hàng tuần đều có hai tiết thể dục. Bởi vì môn thể dục nằm trong phần thi bắt buộc lên các trường cấp ba, môn thể dục mà thường xuyên bị các thầy giáo ngữ văn và anh văn trưng dụng dần dần được coi trọng, cho nên tất cả các thầy cô giáo thể dục lại sục sôi khí thế như những người dân trong vùng giải phóng, dồn hết sức lực luyện tập cho những học sinh có điểm thể dục yếu kém vì hay nghỉ học, làm sân vận động luôn xuất hiện những cảnh tượng kẻ ngã người té vô cùng thê thảm.
Lớp của Long Vịnh Thanh cũng không có gì may mắn hơn, môn thể dục hôm nay, liên tục hai tiết đều kiểm tra chạy tám trăm mét, đa phần các bạn trong lớp đều không đạt yêu cầu, trong đó có mặt Long Vịnh Thanh, người thường xuyên giành giải quán quân trong tất cả các nội dung chạy ngắn các loại. Thầy giáo thể dụng rất kinh ngạc, sau khi tan học gọi Long Vịnh Thanh lại nói chuyện.
“Long Vịnh Thanh, hôm nay em làm sao thế hả?” Thầy giáo thể dục có vóc dáng khỏe mạnh với làn da nâu đen rất phẫn nộ, ngồi bên cạnh bàn làm việc trong văn phòng, “ừng ực ừng ực” uống hết nửa ly trà, “Trước khi vào học thầy đã hô hào các bạn trong lớp phải học tập em, thế mà em chạy ra nông nỗi này, có phải muốn làm mất mặt thầy không hả?”
Long Vịnh Thanh cúi đầu đứng trong văn phòng, khom người xuống, không nói tiếng nào, ra vẻ cực kỳ ăn năn hối lỗi, thầy giáo thể dục nạt cô vài câu, nhìn thấy bộ dạng “thành khẩn” đó liền tha cho cô. Thực ra chẳng phải cô thành tâm, mà cô chỉ cảm thấy rất khó chịu, không được tự nhiên chút nào. Vừa rồi khi chạy bộ cũng như vậy, sở dĩ cô chạy chậm bởi vì vòng một của cô, có lẽ cô được thừa hưởng dáng vẻ đẫy đà của mẹ Long, nên vòng một của cô đã phát triển đến mức không thể nào hiểu được, bình thường mặc bộ đồng phục rộng rãi của trường, cũng không thấy gì lắm, nhưng khi chạy bộ sẽ... Nói chung không thể bỏ qua sự tồn tại của nó, hơn nữa còn kèm theo cảm giác hơi nhói đau, cộng thêm việc xấu hổ sợ bị bạn bè nhìn thấy, nên cô chạy càng ngày càng chậm, chạy có tám trăm mét, mà khó khăn như chạy tám mươi ngàn mét vậy, chắc chắn là không đạt yêu cầu.
Có một lần kinh nghiệm “khủng khiếp” như vậy, Long Vịnh Thanh không dám xem thường người bạn nhỏ áo lót nữa. Ngày hôm đó sau khi về nhà lấy nó ra mặc vào, nhảy lên vài cái ngay tại chỗ, sự ngượng ngùng trước đó giảm bớt đi rất nhiều, mặc dù vẫn hơi có cảm giác gò bó, nhưng cô cảm thấy bản thân mình đã không ghét người bạn nhỏ như trước đây nữa.
Chỉ có điều, từ ngày đó, Triệu Ngôn Thuyết trở nên rất kỳ lạ, nhiều lúc tự nhiên mặt cứ đỏ ửng lên.
Có một lần trên đường đến trường, cô nhảy lên ngồi trên ghế sau của xe Triệu Ngôn Thuyết, đi ngang qua một đoạn đường đất đầy ổ gà ổ vịt, cô vô tình chúi người về phía lưng của Ngôn Thuyết, chuyện này vốn dĩ rất bình thường, việc va chạm cơ thể trước đây không phải chưa từng xảy ra, nhưng lần đó khi đi qua khỏi đoạn đường đất, Triệu Ngôn Thuyết lập tức nhảy xuống xe, không đi tiếp nữa.
“Cậu ngồi một bên được không?” Mặt Ngôn Thuyết đỏ lên, cũng không dám nhìn vào mắt cô, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, “Sau này đừng ngồi như vậy nữa, dù sao cậu cũng là một nữ sinh.”
“Không sao đâu, tớ cũng đâu có mặc váy.” Đồng phục học sinh trường cô nam nữ như nhau, cùng một kiểu áo rộng và quần kiểu thể dục, không hề phân biệt nam nữ, Long Vịnh Thanh nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Ngôn Thuyết cứ đỏ ửng lên, cứ cảm thấy rất kỳ lạ.
“Nói tóm lại nếu cậu không ngồi nghiêng thì tớ không chở cậu đi đâu nữa đâu, đoạn đường còn lại cậu tự đi bộ đi.” Triệu Ngôn Thuyết quay đầu qua một bên, rất kiên quyết.
“Đi bộ thì đi bộ...” Long Vịnh Thanh tức giận, nhảy xuống khỏi xe, đeo cặp sách lên vai, liếc xéo Ngôn Thuyết một cái, đi về phía trước, “Tớ thèm vào nhờ cậu chở.”
Nếu như bình thường, Triệu Ngôn Thuyết mặc dù sẽ không lập tức hòa giải ngay, nhưng chắc chắn sẽ đẩy xe, âm thầm đi phía sau cô. Nhưng lần này Ngôn Thuyết nhảy lên xe, đạp thẳng một mạch.
Long Vịnh Thanh ở phía sau tức giận hét to, “Triệu Ngôn Thuyết, có ngon thì cả đời này đừng tới tìm tớ.”
Từ đoạn đường đất đó đến trường học phải đi qua bệnh viện, mẹ Long làm y tá ở trong bệnh viện đó. Cô đi bộ cả đoạn đường, tức giận đá hết viên sỏi này đến viên sỏi khác trên đường. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy mẹ Long đang đứng ở cổng bệnh viện cãi nhau với một người đàn ông. Người đàn ông đó khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc rất đàng hoàng, cũng rất đẹp trai, bị mẹ Long chặn lại mắng cho một trận, không nói năng gì, nhìn có vẻ rất tội nghiệp. Tính khí mẹ Long nóng nảy nhưng bụng dạ lại rất tốt, chăm sóc người bệnh cũng rất tận tình, thường xuyên cãi nhau với người nhà vì việc người nhà không muốn chăm sóc bệnh nhân, Long Vịnh Thanh chẳng cảm thấy lạ lùng gì với việc này nữa, cho nên lần này, cô tự động quên luôn việc đang cãi nhau, bước qua đó, cất tiếng chào mẹ Long, tiện thể kể tội của Triệu Ngôn Thuyết luôn.
“Mẹ, tên Triệu Ngôn Thuyết khỉ gió đó vứt con giữa đường, hay là mẹ mua xe đạp cho con đi, con không muốn để hắn chở con nữa.”
Nhưng mà mẹ Long quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi giống như không nhìn thấy cô vậy, hoảng hốt kéo người đàn ông kia đi vào cổng bệnh viện, mà người đàn ông đó cũng nhìn thấy Long Vịnh Thanh, ánh mắt sững lại, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào người Long Vịnh Thanh, cho dù bị mẹ Long thô bạo đẩy vào cổng chính bệnh viện, cũng vẫn cứ liên tục quay đầu lại nhìn cô.
Vốn dĩ Long Vịnh Thanh đang ngạc nhiên vì sao mẹ Long không để ý đến cô, muốn chạy theo hỏi, nhưng ánh mắt tha thiết và kinh ngạc của người đàn ông đó làm cô cảm thấy mất tự nhiên, thế rồi cô nhíu mày, cúi đầu bỏ chạy.
Đến cổng trường, đã quá thời gian vào học từ lâu, Triệu Ngôn Thuyết đeo túi xách đứng đợi cô ở cổng, cô hừ với Ngôn Thuyết một tiếng, quay người đi lên lớp học, Ngôn Thuyết cũng đi theo, cả hai cùng bước vào lớp. Đương nhiên, ngay sau đó, cả hai lại cùng bước ra khỏi lớp một lúc, đứng chung trên một hành lang, đứng cách nhau vài mét chịu phạt vì tội đi học trễ.
Liên tục mấy hôm sau, hai người đều không nói chuyện. Giờ nghỉ giải lao, Triệu Ngôn Từ chạy đến tìm Long Vịnh Thanh, điệu bộ vui mừng trước tai họa của người khác, hỏi cô: “Cậu cãi nhau với anh trai tớ à?”
Long Vịnh Thanh tâm trạng đang không vui, cũng chẳng buồn để ý đến Ngôn Từ, nằm lên bàn, uể oải trả lời, “Là cậu ấy sai, cậu ấy quá vô lý.”
“Anh trai tớ vô lý á? Long Vịnh Thanh, cậu đang đùa à?” Triệu Ngôn Từ ngồi lên bàn của cô, chống đôi chân dài xuống đất, cười hỉ hả nghịch cái bút bi, “Là cậu vô lý thì có. Có điều anh tớ cũng chán thật, chắc chắn không vui bằng khi chơi với tớ đâu, nếu cậu cầu xin tớ, tớ về nhà đòi mẹ mua một chiếc xe đạp mới, tớ chở cậu đến trường, được không?”
“Còn lâu mới cầu xin cậu. Đi đi, tớ phải vào học rồi.” Long Vịnh Thanh không hề do dự từ chối đề nghị phách lối của Ngôn Từ, cầm lấy quyển sách đánh vào lưng cậu nhắc nhở đã đến giờ vào học.
Sau khi tan học, Long Vịnh Thanh cố ý nán lại lớp một lúc. Mặc dù cô không muốn thừa nhận mình đang đợi Triệu Ngôn Thuyết đến tìm cô chút nào, nhưng thực tế là cô thực sự đang đợi, vừa đợi vừa tính toán, nếu như Ngôn Thuyết đến tìm cô, mà còn nói xin lỗi, cô nhất định sẽ phải hỏi cho ra lẽ cuối cùng ngày đó tại sao lại nổi khùng lên như thế, tại sao cứ nhất quyết bắt cô ngồi một bên, nếu như Ngôn Thuyết không nói rõ, có chết cô cũng không tha cho hắn.
Có điều, lần này, cô không đợi được Triệu Ngôn Thuyết, mà có một nam sinh khác đến tìm cô.
Là một bạn nam ở lớp bên cạnh, Long Vịnh Thanh biết cậu ta, hình như tên là Trương Việt Dương, người cao cao gầy gầy, mặt mũi thanh tú, lại là trưởng nhóm phát thanh của đài phát thanh trường, được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Sở dĩ Long Vịnh Thanh quen cậu ta, là vì cô không chỉ một lần làm chân chạy cho các bạn gái trong lớp, đưa các kiểu thư tình đến tay cậu ta.
Thấy người đi đến không phải là Triệu Ngôn Thuyết, Long Vịnh Thanh hơi có chút thất vọng, cúi đầu xuống ngồi tại chỗ thu dọn cặp sách.
“Long Vịnh Thanh, cậu ở đây một mình à?” Trương Việt Dương bước vào lớp, nói năng có vẻ không tự nhiên, khí thế khác hẳn với trước đây khi đọc các loại thông báo của lãnh đạo nhà trường.
“Đừng phí lời, chỉ có tớ ngồi đây, không phải một người, chẳng nhẽ có ma ngồi bên cạnh?” Long Vịnh Thanh đang bực bội vì Triệu Ngôn Thuyết không đến tìm cô, cho nên khi nói chuyện, thái độ trở nên tồi tệ.
Trương Việt Dương lại không để ý, chỉ vò đầu cười, hỏi cô: “Có phải cậu cãi nhau với Triệu Ngôn Thuyết không? Cậu ta không đến đón cậu? Cần tớ đưa cậu về nhà không?”
“Không cần.” Long Vịnh Thanh gối cằm lên cặp sách, trông rất uể oải, nhưng từ chối rất kiên quyết, “Tên Triệu Ngôn Thuyết khỉ gió đó không đến đón tớ, tớ cũng có thể tự đi về nhà được, tại sao lại phải cần người chở, cậu mau đi đi, tâm trạng tớ đang không vui, không muốn nói chuyện.”
Gặp phải trở ngại lớn như thế này, nhưng Trương Việt Dương không đi, đứng bên cạnh chần chừ một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí đi đến bên bàn của Long Vịnh Thanh, hạ quyết tâm, mở âm lượng to như đọc thông báo của trường nói với Long Vịnh Thanh: “Long Vịnh Thanh, sau này cậu đừng đưa thư tình của người khác cho tớ nữa, người tớ thích là cậu, tất cả những người khác tớ không thèm quan tâm, tớ chỉ muốn yêu cậu thôi.”
Long Vịnh Thanh đang tập trung suy nghĩ xem lát nữa hỏi tội Triệu Ngôn Thuyết như thế nào, trong đầu đang rối tinh rối mù, đột nhiên nghe thấy mấy chữ “Tớ chỉ muốn yêu cậu thôi”, trước hết là kinh ngạc, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn người đối diện thật lâu, sau đó là chụp lấy cặp sách, đẩy nam sinh đứng trước mặt ra, chạy như ma đuổi ra khỏi cổng trường.
4.
Chạy liền một mạch, khi trường học đã nằm tít ở phía sau, Long Vịnh Thanh mới chạy chậm lại, thở dốc ngoái đầu lại xem, hồn xiêu phách lạc lẩm bẩm: “Tên kia không biết có bị đập đầu vào cửa hay không? Cái gì mà muốn yêu mình, đúng là không biết xấu hổ.”
Lớp chín, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đang là thời kỳ thanh xuân của các chàng trai cô gái, luôn không tự ngăn nổi lòng mình, lén lút viết thư tình, những bạn to gan thì yêu nhau luôn, giấu tịt không cho người lớn biết. Nói là yêu, nhưng thực ra cũng chỉ là cầm tay, hôn hít vài cái, trong lớp thì tranh thủ lúc thầy cô giáo quay lưng lại viết bảng, chuyền nhau mảnh giấy, hoặc là sau khi tan học cùng về nhà, chỉ là mối quan hệ đơn thuần như thế, xem ra có vẻ như hơi ngốc nghếch, nhưng trong mắt thầy giáo và các vị phụ huynh, đó là những việc làm kinh khủng, tuyệt đối nghiêm cấm, không chừa đất sống sót.
Thực ra, Long Vịnh Thanh cảm thấy, yêu sớm như cây hoa anh túc âm thầm mọc bên bờ tường, màu sắc rực rỡ, tỏa hương thơm quyến rũ chết người, khi người lớn kéo tay cô đi ngang qua nó, nghiêm khắc cảnh cáo cô, đó là loại hoa có độc, không được động vào, mà càng bị cảnh cáo, cô lại càng muốn sờ thử. Chỉ có điều ngại có người lớn bên cạnh, không dám đưa tay ra, trong lòng thầm nghĩ, đợi khi không có người lớn, tự mình đến đây ngắt bông hoa xuống xem như thế nào.
Cô là một nữ sinh vừa có tính tò mò vừa không an phận, cho nên cô cũng không hẳn ghét ấy từ “yêu sớm”. Sở dĩ bỏ chạy, cảm thấy Trương Việt Dương không biết xấu hổ, là bởi vì cô cảm thấy, một nam sinh tỏ tình với một nữ sinh mà ít khi gặp gỡ, không hiểu gì về người ta, chắc chắn chẳng phải người tốt, một nam sinh hư hỏng, tùy tiện, mà tùy tiện đồng nghĩa với không biết xấu hổ.
Thấy người ta không đuổi theo, Long Vịnh Thanh thở phào nhẹ nhõm, không dám quay trở lại chờ Triệu Ngôn Thuyết nữa, đành phải một mình, bước thấp bước cao đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ, đợi ngày mai khi nhìn thấy Triệu Ngôn Thuyết, nhất định phải lòe với hắn ta một trận. Mặc dù cô cũng không muốn yêu Triệu Việt Dương chút nào, nhưng ở trong trường, Triệu Việt Dương rất nổi tiếng, được cậu ấy tỏ tình, là một việc rất có thể diện.
Từ trường học đến thôn Long Sơn, chỉ có một con đường lớn, đường cũng dễ đi, hai bên đường là ruộng lúa mạch, những bông lúa mạch chín vàng đong đưa theo gió, những hạt lúa mạch tròn căng và chắc nịch, ánh lên màu vàng rực rỡ trong ráng đỏ hoàng hôn của mùa thu. Long Vịnh Thanh thích ngắm ruộng lúa mạch trong chiều thu, những năm trước vào lúc này, cô thường ngồi sau xe đạp của Triệu Ngôn Thuyết, vừa nhàn rỗi đong đưa hai chân, vừa ngẩn ngơ ngắm nhìn những ruộng lúa mạch. Triệu Ngôn Thuyết đạp xe ở phía trước, tốc độ không nhanh không chậm, một làn gió thổi đến, thổi phồng phần áo trắng sau lưng Ngôn Thuyết lên, chất vải mềm mại sẽ dính lên một bên má cô, cô có thể ngửi thấy mùi hương cây cỏ nhàn nhạt trên người Ngôn Thuyết, mùi hương này đang hòa quyện làm một với mùi thơm của cây cỏ xung quanh đây, sau đó rất tự nhiên, cô sẽ dựa đầu vào lưng Ngôn Thuyết, nói những câu không đầu không đuôi.
“Triệu Ngôn Thuyết, lúa mạch sắp chín rồi.”
“Ừ.”
“Triệu Ngôn Thuyết, hôm nay trời đẹp quá.”
“Ừ.”
“Triệu Ngôn Thuyết, cậu sẽ chở tớ đi học mãi chứ.”
“Ừ.”
...
Toàn những câu nói không quan trọng, Ngôn Thuyết kiên nhẫn phối hợp với trò chơi vô vị của cô. Có đôi khi cô cũng sẽ chẳng biết nói gì, cứ gọi tên người ấy hết lần này đến lần khác, Triệu Ngôn Thuyết... Triệu Ngôn Thuyết... Triệu Ngôn Thuyết...
Bị gọi hoài như thế nên người ấy cũng sẽ hỏi cô, gọi tên người ấy lần này đến lần khác như thế để làm gì? Long Vịnh Thanh luôn nhìn người ấy cười híp mắt, cô không muốn nói cho người ấy biết, thực ra cô không muốn làm gì cả, chỉ là muốn gọi tên người ấy mà thôi, gọi lần này đến lần khác, nghe thấy tiếng người ấy trả lời ở phía trước, sẽ cảm thấy trái tim mình tràn đầy, giống như những hạt lúa mạch mùa thu, cả đời này chẳng có gì tiếc nuối nữa. Chỉ cần có một làn gió thổi đến là đã có thể hân hoan nhảy nhót đợi chờ người đến thu hoạch về nhà, cẩn thận cất vào kho lương thực.
Cô đã đi trên con đường lớn này gần ba năm, khoảng hơn một ngàn ngày, mỗi ngày đều đi cùng Triệu Ngôn Thuyết. Mới hai ngày trước đây thôi, giữa hai người còn chiến tranh lạnh, Triệu Ngôn Thuyết vẫn cứ đẩy xe đạp đi đằng sau cô, giữ khoảng cách không xa cũng không gần, hộ tống cho đến tận nhà. Hôm nay lần đầu tiên đi một mình, lần đầu tiên cảm thấy cô độc như vậy.
Qua khỏi ruộng lúa mạch là bệnh viện nơi mẹ Long làm việc. Bệnh viện tuy hơi cũ kĩ, nhưng cũng là bệnh viện to nhất của thị trấn. Đi ngang cổng bệnh viện, Long Vịnh Thanh nhìn đồng hồ điện tử trên tay, đã sáu giờ rồi, hôm nay mẹ Long không tăng ca, chắc đã về rồi, nếu không đã có thể đi tìm mẹ Long chở cô về, nghĩ đến đây, cô thất vọng cúi đầu, chỉ cảm thấy mình hôm nay rất đáng thương, giống như bị mọi người trên thế giới này vứt bỏ vậy.
Trước cổng bệnh viện kẻ qua người lại, hai bên đường là những tiệm bán trái cây và cửa hàng ăn uống nhỏ, được xem là nơi nhộn nhịp nhất của con đường này. Long Vịnh Thanh cúi đầu, đi đụng phải người đàn ông đang đi về phía này, người đàn đông đó tay xách giỏ trái cây, bị đâm phải nên giỏ trái cây rớt xuống đất, trái cây đủ màu sắc lăn lông lốc trên mặt đất, lúc này Long Vịnh Thanh mới định thần lại, vội vàng quỳ xuống nhặt trái cây, ngay sau đó trái cây lại được xếp vào trong giỏ, người đàn ông đó đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt của Long Vịnh Thanh, bỗng sững người, sau đó giống như bị trúng tà, vứt luôn giỏ trái cây, hai tay túm chặt lấy vai của Vịnh Thanh, gấp gáp hỏi: “Cháu gái, cháu là con gái cô Tú Phần phải không? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu tên gì? Nói cho chú, mau nói cho chú...”
Bị người khác túm chặt như thế, Long Vịnh Thanh hết hồn, muốn hất tay người đàn ông này ra theo bản năng, nhưng vô ích vì người đàn ông này quá khỏe. Cho dù cô cố gắng như thế nào đi nữa cũng không hất ra được, chỉ cảm giác được cả người sắp bị ông ấy lắc cho rã rời ra rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt người đàn ông đó, ngạc nhiên phát hiện ra, chính là người đàn ông cãi nhau với mẹ Long buổi sáng, cô sợ người đàn ông đó bị mẹ Long nạt, muốn trả thù, sợ đến nỗi há miệng to ra, hét ầm lên, “Đồ lưu manh, thả cháu ra... Cứu tôi với...”
Trên đường người qua kẻ lại, Long Vịnh Thanh kêu lên như thế, người đàn ông đó có lẽ sợ phiền phức nên mới thả tay ra, lấy lại bình tĩnh nói chuyện với cô, “Cháu đừng hét, chú không phải là người xấu, chú là.... Chú là bạn của ba mẹ cháu, ba cháu tên là Long Chí Cương, mẹ cháu là Long Tú Phần, đúng không?”
Tên thì đúng là như vậy, nhưng mà nói đúng tên của ba mẹ cô cũng chẳng nói lên được điều gì. Long Vịnh Thanh lùi ra sau mấy bước, cảnh giác nhìn ông ta, “Thế thì đã sao? Cả thị trấn này, người quen biết bố mẹ cháu nhiều lắm.”
“Vậy có phải cháu sinh vào ngày bảy tháng bảy âm lịch? Cháu ra đời ngày bảy tháng bảy âm lịch phải không?” Hai mắt người đàn ông đó đỏ lên, ánh mắt nhìn Long Vịnh Thanh như muốn nói điều gì đó, khi hỏi đến ngày sinh, giọng nói run run, “Chú nói đúng phải không, cháu còn có một người e gái sinh cùng ngày nữa.”
“Chú còn biết cả Vịnh Lục nữa ạ?” Long Vịnh Thanh tròn mắt ngạc nhiên hỏi người đàn ông chỉ gặp hai lần này, chỉ cảm thấy người đàn ông này rất kỳ lạ, áo quần chỉnh tề, rất trẻ, còn rất đẹp trai, hẳn là người có điều kiện, nhưng không hiểu tại sao người đàn ông này luôn mang đến cho người khác cảm giác tội nghiệp, trong ánh mắt nhìn cô như có một sự khát vọng nào đó, giống như nhìn thấy được người thân mất tích đã lâu. Nói tóm lại, bị một người lạ nhìn như thế, Long Vịnh Thanh cảm thấy không thoải mái. Thế là hất cặp sách ra sau lưng, chuẩn bị đi tiếp, “Cho dù chú biết, cháu cũng không thể tin tưởng chú, bây giờ kẻ xấu đầy rẫy ra đấy, làm sao cháu biết chú có phải là kẻ lừa bịp hay không? Cháu phải về nhà rồi, tạm biệt.”
Người đàn ông đó nhìn thấy Long Vịnh Thanh sắp đi, còn muốn nói gì đó. Lúc này, Triệu Ngôn Thuyết đạp xe tới, vội vã đạp về phía cô. Có lẽ do đạp nhanh, mặt đầy mồ hôi, nhìn thấy Long Vịnh Thanh, từ xa đã gọi cô: “Vịnh Thanh, tại sao cậu không chờ tớ, sao lại đi trước một mình như thế?”
Long Vịnh Thanh quay đầu lại nhìn Triệu Ngôn Thuyết, nỗi ấm ức vì “bơ vơ trơ trọi” suốt cả quãng đường trào lên, làm gì còn tâm tư để ý người đàn ông lạ mặt bên cạnh, giơ cặp sách lên đánh vào người Triệu Ngôn Thuyết, bực mình hét lên: “Không phải cậu không chở tớ nữa à? Cậu không chở tớ, tớ còn mặt dày chờ cậu làm gì? Một mình tớ cũng đi được vậy. Trên đường có gặp kẻ xấu nào giết tớ, cũng chẳng liên quan gì đến cậu...”
Trong cặp sách của Long Vịnh Thanh thường có rất nhiều đồ chơi kỳ cục, chẳng có mấy quyển sách, cho nên có bị đánh vào người cũng không hề cảm thấy đau. Triệu Ngôn Thuyết không hé răng, chịu đựng cơn thịnh nộ của cô, đợi cô trút giận xong mới nói: “Tớ bị thầy giáo gọi đi giúp chấm bài thi trắc nghiệm. Sau khi tan học, tớ nhờ Trương Việt Dương học cạnh lớp cậu đến nhắn với cậu, bảo cậu đợi tớ một lát, cậu ấy không nói lại với cậu sao?”
“Nói cái con khỉ.” Long Vịnh Thanh nghe đến tên của Trương Việt Dương càng giận hơn nữa, thô bạo giơ chân lên đá Triệu Ngôn Thuyết, “Hóa ra là cậu bảo hắn đi tìm tớ, cậu biết hắn nói gì với tớ không? Hắn nói hắn thích tớ, muốn yêu tớ. Nếu biết trước là cậu bảo hắn đi tìm tớ, tớ đã đồng ý để hắn đưa tớ về nhà...”
Triệu Ngôn Thuyết kinh ngạc, túm lấy cánh tay cô, không cho cô đánh đấm lung tung nữa, phẫn nộ hỏi: “Trương Việt Dương... Cậu ấy nói thích cậu, cậu ấy sao có thể nói như thế được?”
“Tại sao hắn lại không nói được? Dù sao tớ cũng chưa phải là người yêu của ai.” Long Vịnh Thanh giận dữ trừng mắt nhìn Ngôn Thuyết, có lẽ đến cô cũng không nhận ra, giọng điệu của mình lúc này quá không xuôi tai, giống như một cô gái kiêu kỳ đang giận dỗi bạn trai của mình.
Triệu Ngôn Thuyết nắm cánh tay Long Vịnh Thanh, trong mắt thoáng hiện lên những tâm tư phức tạp, phẫn nộ, luống cuống, căng thẳng. Ngôn Thuyết nhìn Long Vịnh Thanh đang trừng mắt với mình, đôi môi mấp máy một lúc lâu, hình như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì cả, thất vọng thả tay Long Vịnh Thanh ra, “Đừng quậy nữa, lên xe đi, tớ chở cậu về nhà.”
Long Vịnh Thanh vốn dĩ đang ôm hy vọng trong lòng, bỗng chốc cảm thấy cực kì thất vọng, nhưng có một vài câu nói nhất định phải để con trai chủ động nói ra, con trai không nói, làm sao cô có thể mặt dày nói ra được? Cô ủ rũ, cúi đầu xuống, vung vẩy cặp sách đi về phía trước, “Tớ tự đi được, không cần cậu phải lo.”
Triệu Ngôn Thuyết đẩy xe, lặng lẽ đuổi theo, hai người giữ khoảng cách một mét, người trước kẻ sau, lại bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới.
Lúc đó, hai người chỉ lo đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình, hoàn toàn không hề chú ý, người đàn ông bị đối xử lạnh nhạt kia, ánh mắt nhìn Long Vịnh Thanh, mới đầu là tha thiết, càng lúc càng trở nên thích thú, giống như nhìn thấy niềm hy vọng, ngọn lửa sắp tàn trong tim lại dần dần được thổi bùng lên.
Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Thuyết, người trước kẻ sau, lặng lẽ đi qua hết đoạn đường nhộn nhịp nhất, đi qua chỗ ngoặt, đằng trước là con đường nhỏ dẫn vào thôn Long Sơn, tiếng huyên náo bị bỏ lại sau lưng, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, Long Vịnh Thanh đá mấy viên sỏi dưới chân, suy nghĩ về những tâm tư trong lòng, thực ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận. Cho dù tức giận về chuyện Triệu Ngôn Thuyết vô cớ đuổi cô xuống xe đi, ừ thì cũng được, người nhảy xuống xe là cô, Ngôn Thuyết chỉ bảo cô đổi kiểu ngồi, việc này đã trôi qua rồi, khi cô ngồi đợi ở trong lớp đã hết giận người ta rồi, còn chuyện của Trương Việt Dương, cũng không thể đổ hết lên đầu Ngôn Thuyết, vậy cuối cùng mình đang giận cái gì đây?
Giận cậu ấy không hiểu câu nói giận dỗi “Dù sao tớ cũng chưa phải là người yêu của ai cả” ư?
Vậy thì chắc là câu nói bình thường này rồi, rốt cuộc nó có điều gì đáng giận chứ?
Một đoạn đường nhỏ không dài lắm, mỗi người một tâm trạng, hai người lặng lẽ đi cũng khá lâu. Khi đến cổng thôn, Triệu Ngôn Thuyết bỗng nhiên dừng lại, rầu rĩ hỏi một câu: “Vịnh Thanh, Trương Việt Dương tỏ tình với cậu, cậu có vui không?”
Long Vịnh Thanh ngớ người, dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Ngôn Thuyết, hơi không hiểu Ngôn Thuyết hỏi như vậy là có ý gì, giận dỗi trả lời: “Đương nhiên là vui rồi, hắn không xấu, lại nổi tiếng ở trong trường, được hắn tỏ tình sao lại không vui được?”
“Ồ.” Triệu Ngôn Thuyết cúi đầu, cũng không biết nghĩ gì mà mặt hơi ửng đỏ, do dự một lúc mới nói: “Yêu sớm thực ra là không đúng.”
“Đúng hay sai đều chẳng liên quan gì đến cậu.” Long Vịnh Thanh lần nữa giận điên lên, trừng mắt nhìn Ngôn Thuyết, chuẩn bị bỏ người ta đi tiếp, “Ngày mai tớ đi nói với Trương Việt Dương, nói với hắn, tớ cũng thích hắn, để hai bọn tớ yêu nhau.”
“Đừng...” Triệu Ngôn Thuyết lo lắng, vội vàng giơ tay kéo áo của Long Vịnh Thanh, không cho cô đi, “Đừng, đừng đi nói...”
“Không cần cậu phải lo, tớ không những đi nói yêu hắn, còn cầm tay hắn cùng về nhà, còn ôm hắn...” Nhìn thấy Ngôn Thuyết sốt ruột, trong lòng Long Vịnh Thanh ngập tràn cảm giác thỏa mãn vì được trả thù, càng nói càng phấn khích, “Còn hôn nhau với hắn, còn thì vào cùng trường cấp ba với hắn, lớn lên lại kết hôn với hắn...”
“Không được...”
Không đợi được Long Vịnh Thanh nói xong, Triệu Ngôn Thuyết đột nhiên vứt luôn xe đạp, đưa tay bịt miệng đang la hét của cô, trong đôi mắt đen láy đó hiện lên ngọn lửa phẫn nộ không tên, hai má lại đỏ dần lên. Vẻ mặt đó cực kỳ cuốn hút, cho dù rất nhiều năm sau, Long Vịnh Thanh vẫn còn nhớ rất rõ ràng hình ảnh ngày đó, cả những lời Ngôn Thuyết nói sau đó nữa: “Cậu không được yêu cậu ấy, không được yêu ai cả, yêu sớm là không đúng, nhưng nếu như... cậu muốn yêu... thì... yêu tớ vậy, bởi vì ngoài tớ ra, tớ không tin tưởng bất kỳ người nào, không tin tưởng người khác sẽ thật lòng thích cậu, thật lòng tốt với cậu như tớ.”
Long Vịnh Thanh bị bịt miệng, hai mắt mở ngày càng to, nhìn đăm đăm vào Triệu Ngôn Thuyết một lúc lâu, mới chầm chậm hất tay Ngôn Thuyết ra, trong lòng hân hoan, nhưng vẫn không buông tha cho người ta: “Ủa? Cái gì gọi là người khác sẽ không thích tớ thật lòng?”
Mặt Triệu Ngôn Thuyết càng đỏ hơn, dời mắt qua hướng khác, “Có nghĩa là, không có ai thích cậu nhiều như tớ cả.”
Long Vịnh Thanh nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Ngôn Thuyết, nỗi chán chường trong tim bỗng chốc tan biến mất. Cô cười tủm tỉm ghé đầu lại nhìn Triệu Ngôn Thuyết, cố ý chọc Ngôn Thuyết, cười nói, “Triệu Ngôn Thuyết, thực ra tớ biết là cậu thích tớ.”
“Tại sao?” Triệu Ngôn Thuyết nhíu mày.
“Bởi vì nếu cậu không thích tớ, thì sẽ không đối xử với tớ tốt như vậy, hơn nữa cậu luôn lạnh lùng với người khác, tớ đâu có ngốc.” Đúng là chẳng uổng công trước đây trêu ngươi, giận dỗi với cậu ấy, cô cảm thấy vô cùng đắc ý.
“Tự tin thái quá.” Triệu Ngôn Thuyết nhéo mũi của cô, nhưng cũng cất tiếng cười theo.
“Tớ có tự tin thái quá đâu, vốn dĩ là tớ cũng rất đẹp mà.” Long Vịnh Thanh làm mặt xấu với Ngôn Thuyết. “Tớ đã âm thầm so sánh rồi, tớ là người đẹp nhất trong lớp. Cho dù có so với toàn bộ nữ sinh cùng khối, ít nhất tớ cũng chỉ đứng sau Vịnh Lục và Chu Thi Văn học lớp tám năm thôi.”
“Này, ở trường cậu không lo học hành cho đàng hoàng lại đi suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn linh tinh thế hả?” Triệu Ngôn Thuyết nhíu mày, nhưng nghĩ lại, Long Vịnh Thanh nói cũng đúng, mặt mày của cô rất đẹp, là nét đẹp rất xinh xắn, vóc dáng vào giai đoạn dậy thì cũng rất chuẩn... Nghĩ đến đây, Ngôn Thuyết vội vàng lắc đầu, ngăn không cho mình tiếp tục suy nghĩ bậy bạ.
“Cho dù tớ học dốt cũng chẳng sao cả, dù sao cậu học giỏi, cái gì cậu cũng có thể giúp tớ, đúng không? Cho dù sau này tớ không thi đậu đại học, không tìm được việc làm, cậu cũng có thể nuôi tớ mà, đúng không?” Long Vịnh Thanh mặt dày cười tiếp, quên luôn cả phép tắc nắm lấy tay Ngôn Thuyết, lắc tới lắc lui, “Triệu Ngôn Thuyết, tớ biết cậu tốt với tớ, cho nên những lời nói trước đây là những lời nói giận dỗi. Cho dù tớ muốn yêu, cũng chỉ muốn yêu cậu mà thôi. Cho nên, chúng ta yêu nhau đi nhé?”
“Được.” Triệu Ngôn Thuyết nói ra từ “được”, mặt lại đỏ đến tận mang tai, tiếp đó lại nghiêm túc nhìn Long Vịnh Thanh, sau đó giơ lên ba ngón tay, “Có điều tớ có ba điều kiện.”
“Hả? Lại còn có điều kiện à?” Long Vịnh Thanh kêu trời.
“Đương nhiên là có rồi, nếu không chắc chắn cậu sẽ không chịu cố gắng lên cho tiến bộ, tớ không lo cho cậu một chút sao được?” Triệu Ngôn Thuyết quở trách cô như người lớn, sau đó bắt đầu nói ra điều kiện, “Thứ nhất, từ bây giờ cậu phải chăm chỉ ôn tập, phải cùng thi vào một trường cấp ba với tớ, tớ thi trường Nhất Trung của thành phố.”
“Trường Nhất Trung? Dựa vào năng lực của tớ á? Cậu đang đùa à?” Long Vịnh Thanh cười.
“Đàng hoàng chút xem nào, tớ nói thật mà.” Triệu Ngôn Thuyết trừng mắt nhìn cô, “Mặc dù điểm của cậu hơi kém, nhưng cố gắng từ bây giờ, cộng thêm điểm thể dục của cậu giỏi, nếu như lấy trọn điểm thể dục, những môn khác cố gắng hơn một chút, miễn cưỡng đủ điểm đậu cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, tớ sẽ giúp cậu ôn tập.”
“E rằng cũng không có khả năng. Tháng sáu năm sau thi rồi, thời gian còn chưa đến một năm.” Nhận thấy đây không phải là trò đùa, có người muốn khóc luôn rồi.
“Vậy cậu có muốn xa tớ không?” Triẹu Ngôn Thuyết hỏi.
“Không muốn.” Long Vịnh Thanh trề môi lắc đầu.
“Vậy thì phải cố gắng hết sức.”
“Được rồi, để tớ thử xem.”
Lúc này Triệu Ngôn Thuyết mới cười được, nói ra điều kiện thứ hai, “Thứ hai, việc chúng ta yêu nhau, không được nói với bất kỳ ai, đặc biệt là không được cho ba mẹ, Ngôn Từ, Vịnh Lục biết.”
“Tại sao?” Long Vịnh Thanh không hiểu.
“Bởi vì... Yêu sớm là không đúng.” Mặt của Triệu Ngôn Thuyết lại đỏ lên, mắt nhìn ra hướng khác, “Hơn nữa, cậu không có cảm giác gì sao? Ngôn Từ cũng thích cậu, cái gì tớ cũng có thể nhường cho Ngôn Từ, chỉ có cậu là không thể nhường được. Sau khi nó biết, thế nào nó cũng làm ầm lên, tớ không muốn có xung đột giữa hai anh em, không muốn làm mẹ khó xử.”
“Ồ.” Long Vịnh Thanh kinh ngạc kéo dài giọng ra, gật gật đầu, “Hóa ra là như vậy à.” Thảo nào tên Triệu Ngôn Từ luôn thích thể hiện trước mặt cô, còn cứ hở một chút là đánh những bạn nam tiếp cận với cô, hóa ra Ngôn Từ có âm mưu với cô. Còn nữa, cuối cùng cô cũng đã hiểu, ngày đó khi cô nói muốn tác hợp cho Vịnh Lục và Triệu Ngôn Từ, Triệu Ngôn Thuyết chỉ nói Ngôn Từ đã thích người khác, nhưng nhất quyết không thèm nói người Ngôn Từ thích là ai.
Long Vịnh Thanh thầm thán phục trong lòng, thế giới nội tâm của Triệu Ngôn Thuyết đúng là không cùng đẳng cấp với cô, Ngôn Thuyết đã biết trước được toàn bộ sự việc từ lâu, còn cô đến giờ mới hiểu. Người ta thận trọng chết đi được, cái gì cũng không nói, cô chỉ mới phát hiện một bí mật nho nhỏ, đã vội tỏ ra hí ha hí hửng.
Thiên tài và người thường, quả nhiên là có khoảng cách.
Long Vịnh Thanh khẽ kéo ba ngón tay của Ngôn Thuyết xuống, rầu rĩ nói: “Cậu nói gì tớ cũng đều đồng ý, như thế đã được chưa?”
“Thế thì tốt.” Triệu Ngôn Thuyết vui mừng vì sự giác ngộ của cô, đôi môi nhướn lên nở một nụ cười rạng rỡ tặng cô, “Nhớ kĩ, lần sau phải ngồi nghiêng một bên.”
Lại là vấn đề này. Long Vịnh Thanh thật sự không hiểu tại sao Ngôn Thuyết cứ để ý đến chuyện này. Mặc dù nói cái gì cô cũng đều nghe theo người ta, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Tớ ngồi nghiêng một bên, rốt cuộc là đắc tội gì với cậu thế?”
“Tớ nói xong, cậu không được cười đó.” Triệu Ngôn Thuyết mím môi, thấy cô nghiêm chỉnh gật đầu, mới đằng hắng một tiếng, nói nhỏ: “Khi đạp xe, mỗi lần phanh xe lại hoặc đi qua những đoạn đường gập ghềnh có ổ gà, cả người cậu sẽ bị nhoài về phía trước đụng vào lưng của tớ, tớ cảm nhận được vòng một của cậu... E hèm, tớ thấy như vậy không tốt, không được lợi dụng cậu, đợi sau này lớn lên một chút chắc là được.”
Nghe Triệu Ngôn Thuyết nghiêm túc giải thích như thế, Long Vịnh Thanh không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cô còn mặt dày cười rất gian xảo, vừa cười vừa chơi xỏ Ngôn Thuyết, “Hí... hí... Triệu Ngôn Thuyết, bình thường trông cậu rất đàng hoàng, thực ra trong lòng cậu cũng lưu manh như những nam sinh khác...”
“Tại cậu cứ bắt tớ nói mà.” Triệu Ngôn Thuyết hay xấu hổ, bị cô chơi xỏ, mặt đỏ bừng lên, bực tức đẩy cô ra, dựng xe đạp dậy, đi thẳng về phía trước.
Lần này đến lượt Long Vịnh Thanh đuổi theo người ta, “Triệu Ngôn Thuyết, cậu giận à?”
Phía trước không lên tiếng.
“Triệu Ngôn Thuyết, da mặt cậu sao mỏng thế hả?”
Triệu Ngôn Thuyết vẫn không thèm để ý đến cô.
“Triệu Ngôn Thuyết, không biết tớ đã nói với cậu chưa, tức giận vô cớ chẳng vui chút nào?”
Ngôn Thuyết vẫn im lặng.
“Triệu Ngôn Thuyết, tớ ngày càng thích chọc cho cậu giận, làm thế nào bây giờ?”
Lần này, phía trước cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Trong ánh nắng vàng còn sót lại của buổi chiều hoàng hôn, chàng trai đang mím môi ra vẻ giận dỗi đó quay đầu lại, vừa giận vừa cười, nhéo mũi của cô, cằn nhằn cô hệt như người lớn, “Cậu thật là, không đàng hoàng hơn một chút được à?”
Cô lè lưỡi, làm mặt xấu với Ngôn Thuyết, “Nhưng mà, cậu cũng thích tớ như vậy mà, tớ biết làm thế nào được?”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!