Chương 9
Lương Ưu Tuyền nhìn ông nội, bà nội với ba mẹ vẻ mặt sung sướng, lại nhìn đến Tả Húc tội nghiệp. Hiếm khi thấy mọi người trong nhà đều thoải mái như thế này, xem ra… đành để anh chịu oan chút vậy, Tả Húc.
“Tôi nấu anh bát mỳ nhé?”
“Nếu cô thực sự có thành ý thì mở còng tay cho tôi đi đã.” Tả Húc cũng không biết sao mình lại xui xẻo như thế này. Bị cả nhà bọn họ tra khảo còn chưa tính đến mà Lương Ưu Tuyền đã đem còng tay ra còng tay hắn lại rồi đưa đến ban công. Còn đưa cho hắn một bộ chăn đệm nữa, thế là thế nào? Bắt hắn đêm nay ngủ ngoài ban công sao?
Lương Ưu Tuyền không nhanh không chậm đi lên trước: “Chúng ta làm giao dịch đi. Anh giả dạng bạn trai tôi, lúc ở nhà của tôi thì diễn trò. Như thế giúp tôi đỡ bị bọn họ ép đi coi mắt.”
“Thế thôi hả?”
“Ừ.”
“Giao dịch thì phải đôi bên có lợi chứ. Tôi ngoài việc phải chịu đựng nỗi khổ thay người khác thì không được gì sao?”
“Tôi là ân nhân cứu mạng của anh, “ăn cây nào rào cây ấy” câu này lẽ nào anh chưa từng nghe qua? Đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn vong ân bội nghĩa nếu anh tự thấy mình không bằng con chó con mèo. Tùy anh cả.”
“Cô nói đó là công việc cô mà. Tôi có yêu cầu cô bảo vệ chắc?” Tả Húc sớm đã biết rõ, trên đời này tuyệt đối không có chuyện giúp không công.
“Đúng là công việc của tôi, nhưng mà thêm một chút xíu lợi ích thì có sao đâu?!” Lương Ưu Tuyền nhặt lấy thanh côn trên ban công.
“…” Tả Húc suy sụp, nghiêm túc nói: “Tôi không thể có bạn gái được.”
“Tư liệu viết anh không có bạn gái.”
“Đấy là vì bản thân tôi có vấn đề.”
Lương Ưu Tuyền giật mình, nhìn nhìn đánh giá Tả Húc, khẽ mở miệng… “Chẳng lẽ anh thật sự là đồng tính?”
Tả Húc mệt mỏi thở dài, nhất quyết đồng ý: “Đúng thế. Cho nên không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của cô được. Bạn trai tôi mà biết thì sẽ ghen tuông mệt mỏi lắm.”
Lương Ưu Tuyền mắt sáng ngời: “Anh giữ bí mật giỏi ghê… Tôi chưa từng thấy qua gay bao giờ đâu nhé. Nói đi, các anh thấy thế nào? À mà, bạn trai anh có đẹp trai không?”
“Ngạc nhiên cái gì? Lẽ nào cô thích gay?”
“Nghe nói gay các anh không thích người khác phái, xem ra đó là lý do anh ghét tôi đúng không?”
“Không. Giới tính của cô vốn dĩ với tôi không phải vấn đề.” Tả Húc nói câu này đồng thời lấy đệm ra che không cho Lương Ưu Tuyền đánh mình.
Lương Ưu Tuyền cho rằng Tả Húc không có nói dối. Hắn quả thật lúc nào cũng xa lánh phụ nữ, hơn nữa có thể ăn nói với con gái một cách ác độc như vậy, nhất định là hắn không hề thích phụ nữ.
Cô vỗ tay một cái, rồi tháo còng tay cho Tả Húc: “Thật tốt quá, tôi còn lo anh có ý đồ xấu. Nhưng như thế cũng tốt, anh cứ tiếp tục trước mặt gia đình tôi giả người yêu, tôi cũng sẽ giữ bí mật cho anh. Anh chỉ cần xuất hiện trước gia đình tôi một hai lần, còn khi ở bên ngoài thì tôi sẽ là vệ sĩ cho anh. Giao hẹn thế nhé?” Nói xong, cô cưỡng ép Tả Húc cùng ngoặc tay thề.
“Vệ sĩ?”
“Ừ. Tôi mới nhận được mệnh lệnh, anh có thể quay lại công ty làm việc rồi. Còn tôi chính là vệ sĩ được anh thuê về. Anh không những không cần trả tiền còn có vệ sĩ đi theo 24/24. Đương nhiên, anh cũng biết rõ tôi cũng sẽ thuận tiện theo dõi anh, phóng dây dài câu cá lớn. Hờ hờ, vui vẻ chứ?” Lương Ưu Tuyền đã sớm không muốn giấu diếm nữa, bởi đằng nào Tả Húc cũng sẽ đoán được hết.
“Vui, vui đến mức không cười nổi.” Tả Húc gối đầu lên cánh tay: “Tôi nói trước, nếu nhà các người vô tình gặp tôi ở bên ngoài, kêu tôi là con rể thì tôi khẳng định không nhận, dù cô có đánh chết tôi cũng không dám nhận.”
“Yên tâm đi, trừ khi anh đến trước thuế cục buôn lậu thuốc phiện bị bắt, bị đưa đến gặp Thẩm phán rồi bị ném xuống nhà ngục thì mới có thể gặp được người họ Lương chúng tôi.”
“…”
“Cô vẫn còn ở đây làm gì nữa? Đi nấu mì đi chứ.” Tả Húc liếc cô một cái.
“…” Lương Ưu Tuyền nghĩ đến mình là đang giả làm bạn gái người ta nên tam cam tâm tình nguyện nghe lời. Thôi thì khi ở nhà cứ chiều lòng hắn chút vậy.
“Tiểu Tuyền, em chưa ngủ à?” Lương Ưu Hoa nghe thấy ở bếp có tiếng động bèn đi đến.
“Dạ. Bạn trai em muốn ăn đêm.”
Lương Ưu Hoa nhìn vẻ mặt em gái hạnh phúc tươi cười, trong lòng vô cùng vui vẻ: “Anh cũng đang đói bụng. Cho anh một suất đi.”
“Dạ.” Lương Ưu Tuyền ngoài nhìn anh cười. Cho đến khi thấy anh đã đi rồi mới thu biểu tình ban nãy lại, diễn kịch quả nhiên rất mệt.
Lúc ăn mì, Lương Ưu Hoa đáng lẽ ra không nên cùng Tả Húc uống rượu để chúc mừng việc em gái cuối cùng cũng có người dám yêu.
Bởi vì quá vui vẻ nên Lương Ưu Hoa vốn mệnh danh ngàn chén không say uống rất nhiều. Lương Ưu Tuyền phải rất vất vả mới đưa được anh trai mình về phòng ngủ, sau đó lại tìm cho Tả Húc bộ đồ dùng cá nhân, cuối cùng đến gần ba giờ sáng mới được đi ngủ.
Tả Húc tắm xong, lắc lắc cái đầu ướt sũng, lúc đẩy cửa ra thì phát hiện Lương Ưu Tuyền đã ngủ say, ở dưới giường cô đã trải sẵn một bộ chăn nệm. Không tệ, tuy vẫn là ngủ dưới đất nhưng ít nhất cũng không phải ngoài ban công.
Thấy mình còn chưa buồn ngủ, Tả Húc bèn ngồi xuống trước máy tính, mở mạng ra xem tin tức giải trí.
Trong lúc vô ý mở nhầm folder, Tả Húc phát hiện ra bức ảnh Lương Ưu Tuyền đang mặc cảnh sát, còn có mấy tấm khác là lúc Lương Ưu Tuyền chụp chung với bạn trai cũ Lâm Trí Bác. So sánh cô lúc 19 tuổi với bây giờ đúng là khác biệt rất lớn. Khi đó cô vui tươi yêu đời, ánh mắt sáng lấp lánh, đúng như những cô gái lần đầu biết yêu. Còn bây giờ cô luôn khoác lên bên ngoài ánh mắt lạnh lùng, bất cần. Tả Húc có thể hiểu lý do vì sao Lương gia nóng lòng muốn tìm đối tượng cho cô ta như thế, quả thật nếu cứ tiếp tục tình trạng này, Lương Ưu Tuyền rất dễ ở giá đến già.
Tả Húc nhìn qua một lượt phòng Lương Ưu Tuyền, chẳng có chút vật dụng nào cho ra dáng con gái cả. Trên tường thì dán áp phích súng ống, trên giá áo thì chỉ treo bộ cảnh phúc, trên giá sách toàn là giấy khen, đai lưng nhu đạo. Đến cả rèm cửa cũng là màu trung tính.
Hắn quay lại ngồi trước máy tính, vốn định đăng nhập mail. Nhưng đầu ngón tay ngập ngừng một chút, rồi rất nhanh liền đăng nhập tài khoản khác.
Thật xin lỗi vì những sự việc có liên quan đến vụ buôn lậu súng ống đó.
※※
Giữa trưa ngày hôm sau
Lương Ưu Tuyền sắp xếp một ít quần áo, cùng Tả Húc đi đến nơi ở hiện tại của hắn: tầng cao nhất của chung cư tập đoàn giải trí Tinh Hỏa.
Điều đầu tiên Lương Ưu Tuyền làm là kiểm tra hết các ngóc ngách trong phòng xem có máy nghe trộm trong nhà Tả Húc hay không, nhưng kết quả vẫn là làm người ta vừa lòng. Tạm thời không phát hiện thứ gì khả nghi. Từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào không được Lương Ưu Tuyền cho phép đều không được phép một mình bước vào nhà Tả Húc, kể cả nhân viên vệ sinh cũng không được. Bởi thế công việc quét dọn đều do Lương Ưu Tuyền phụ trách.
Một lúc sau
Tả Húc mặc quần áo đi làm từ trong phòng ngủ đi ra. Cách ăn mặc của hắn vốn đơn giản, chỉ thuộc một số style nhất định, chú trọng thoải mái hơn là hình thức.
Mà Lương Ưu Tuyền do sắm vai vệ sĩ nên chỉ mặc độc một bộ quần áo đen, mặt mộc không trang điểm, tóc đuôi gà. Tả Húc nhìn cô ăn mặc nam không ra nam nữ chẳng ra nữ nên rất vừa lòng.
Tả Húc nghe hai cú điện thoại, hôm nay lịch trình đã được sắp xếp từ trước. Đầu tiên là đến phim trường của một bộ phim nào đó, bởi vì đạo diên mới đây đã rất bực mình; buổi tối tám giờ cùng giám đốc Vương đàm phán về việc đầu tư vào một bộ phim nhựa, thuận tiện xem nữ diễn viên chính giám đốc Vương đề cử.
Lương Ưu Tuyền phụ trách lái xe. Cô ngồi trên xe Lincoln điều khiển tay lái, trong lòng không khỏi hưng phấn, bởi từ trước đến nay, ngoại trừ lúc đi thi bằng lái, cô chưa lần nào được đụng đến xe.
Tả Húc ngồi ở phía sau xem văn kiện. Dù sao Lương Ưu Tuyền cũng đã nắm trong tay cái mệnh của hắn rồi, chết thì cùng chết.
Vụt!… Trán Tả Húc cùng ghế trước thân mật tiếp xúc.
“Haha, thực xin lỗi, chân ga giẫm hơi mạnh chút xíu…” Lương Ưu Tuyền cười gượng hai tiếng.
“…” Tả Húc trầm mặc không nói. Vì rất nhiều lý do, càng lúc hắn càng cảm thấy cô gái này thật ngốc nghếch.
Không tiếng động chính là thức áp lực vô hình đáng sợ nhất. Lương Ưu Tuyền không dám nói nhiều, xoa xoa lòng bàn tay, cẩn thận khởi động xe, lấy vận tốc 20 km/h làm tối đa… chậm rãi chuyển động…
“Đến bà lão đi bộ cũng đi nhanh hơn cô.”
“…” Lương Ưu Tuyền liếc mắt về phía bà cụ đang đi trên vỉa hè. Bà cụ này thấy cô nhìn mình còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Những chiếc xe khác đi vụt qua xe bọn họ, những chiếc xe bị xe bọn họ chắn đường thì bấm còi inh ỏi. Chỉ riêng Tả Húc vẫn say sưa đọc công văn, thái độ bình thản.
Lương Ưu Tuyền càng bị giục càng cáu tiết. Cô hạ cửa sổ, rống lên giận dữ: “Đừng có bóp còi nữa! Bíp bíp cái gì?! Càng bíp bíp càng chậm!!!”
Lúc đi lấy bằng lái chỉ phải lái vượt qua mấy cái chướng ngại vật lẻ tẻ thôi, hơn nữa cũng chỉ tầm mười mét thôi. Còn đây là lái xe lincoln, hơn nữa còn là một quãng đường dài, cũng cần phải có thời gian để thích nghi chứ.
Tả Húc cười cười, dùng bút màu viết lên một tờ giầy rồi dán lên cửa kính phía sau xe: Lái xe bị bệnh dại kinh niên, xin mọi người bảo vệ tính mạng của mình.
“Không vội không vội. Tôi đến trường quay trước 8h là được.”
“…” Hiện tài mới một giờ chiều, lộ trình không đến 30 km, quá là khinh nhau rồi.
Lương Ưu Tuyền không phục nheo nheo mắt, cầm chắc tay lái. Vì thế, chỉ thấy đường cái có một cái xe Lincoln màu đen, dưới ánh nắng mặt trời chạy thục mạng, còn vượt đèn đỏ.
Nửa giờ sau, cuối cùng của cuối cùng cũng đến trước trường quay. Là một ngôi trường cấp 3.
Tả Húc xuống xe, chỉ bãi đỗ cách đó không xa: “Bên kia có một bãi đỗ xe khá lớn. Tôi có thể tin tưởng là cô biết đỗ xe không?”
“…” Lương Ưu Tuyền quay đầu nhìn lại. Cuối tuần là ngày nghỉ, bãi đỗ xe đúng là chẳng có cái gì chắn đường. Chẳng qua xe Lincoln hơi to, cô thật hy vọng mình có thể đỗ mà không va chạm cái gì.
Thừa dịp Tả Húc đã quay người đi vào không để ý, cô một mình đi tập đỗ xe. Loay hoay một lúc, bỗng nhiên có một ông cụ đến gõ gõ cửa kính.
“Cô bé, dùng xe Lincoln để tập lái, đúng là xa xỉ quá!”
“Cháu có bằng lái rồi mà.”
“Kĩ thuật tệ như vậy mà đã mua xe rồi sao? Haha.”
“…”
Lương Ưu Tuyền không còn mặt mũi nào ở lại bãi đỗ nữa. Cô vội đỗ xe rồi đi vào trường học tìm Tả Húc.
Lương Ưu Tuyền theo ánh đèn từ camera tìm đến một phòng học ở tầng một. Ông đạo diễn có vẻ như đang cãi nhau với một nam diễn viên trẻ, đạo diễn ‘chỉ cây dâu mắng cây hòe’ nói diễn viên kia ngoại trừ ngoại hình ra thì diễn xuất dở tệ, làm lãng phí cả bộ phim. Mà Tả Húc ở bên cạnh chỉ thờ ơ lạnh nhạt.
Lương Ưu Tuyền không hiểu về giới nghệ thuật. Tuy nhiên nam diễn viên kia thì cô có từng gặp trên TV, gần đây rất nổi tiếng.
Mãi sau Tả Húc mới kéo cà vạt ra. Hắn cởi âu phục, mặc áo sơ mi bước ra, lại chỉ diễn viên kia mà nói: “Tôi diễn qua một lần. Cậu xem đi rồi nhớ cho kĩ.”
Tả Húc khẽ ngậm một điếu thuốc, nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đi ra giữa sân khấu. Thực ra để có thể biểu đạt được sự thờ ơ lạnh nhạt nhưng vẫn đáng sợ, uy nghiêm không hề dễ dàng. Nhất là ánh mắt của diễn viên, phải vừa có thể khiêu khích nữ giới, nhưng lại vừa đứng đắn, nghiêm trang.
Đạo diễn cuối cùng nhảy cẫng lên vì phấn khởi: “Chính là thế này. Tôi muốn có cảm giác này! Quá xuất sắc!”
Lương Ưu Tuyền âm thầm tán thưởng. Thật ra anh chàng diễn viên kia diễn xuất không hệ kém, nhưng Tả Húc kia lại diễn tả được vẻ du côn của nhân vật, không những thế còn có mị lực khiến người khác không thể dời mắt. Xem ra hắn đúng là người được thiên phú khả năng diễn xuất.
Tả Húc mặc lại áo vest, nhìn diễn viên kia nói: “Tôi đây còn cầu toàn hơn cả đạo diễn kia, cho mỗi người ba cơ hội nữa.”
Lời nói này khiễn toàn bộ diễn viên đều bị shock nặng. Hàm ý quá rõ ràng, nếu diễn không tốt sẽ đổi diễn viên.
“Tổng giám đốc, xin hỏi làm sao mới có thể diễn được như ngài ban nãy?” Nam diễn viên chính đuổi theo Tả Húc, khiêm tốn thỉnh giáo.
“Phải suy nghĩ như nhân vật, hoàn toàn không coi ai ra gì. Phải coi mình như người đẹp trai nhất thế giới, trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai. Nếu cậu ngay cả việc tưởng tượng đó cũng không làm được, tốt nhất đừng làm nghề này nữa.” Tả Húc nói rồi quay qua nhận khóa xe từ tay Lương Ưu Tuyền. Hai người một trước một sau rời khỏi trường quay.
Lương Ưu Tuyền tuy rất tội nghiệp với diễn viên kia, nhưng Tả Húc nói thế cũng không có sai… Cô không thể không thừa nhận, chỉ cần Tả Húc ở địa bàn của mình, hắn tuyệt đối là vua.
…
Khi Tả Húc nhìn đến cái xe Lincoln của mình, cả người tiêu tán. Hắn thật không biết Lương Ưu Tuyền sử dụng kĩ thuật lái xe của phương nào để đỗ xe đây.
Lương Ưu Tuyền tự giác không đợi hắn mở miệng, vội nhận tội: “Tôi cam đoan trong ba ngày là sẽ có thể điều khiển xe. Tôi xin thề!”
Tả Húc thở pháo nhẹ nhõm, cho cô ngồi ở tay lái phụ, nhoáy cái đã đưa xe ra khỏi bãi đỗ. Lương Ưu Tuyền ngồi bên cạnh len lén học trộm…
“Tiểu thư, cô đỗ xe kiểu gì vậy hả? Phanh không ăn?…” Tả Húc xấu hổ, hắn xuống xe nhìn mặt đất. Một vệt phanh xe dài dưới lốp xe (khi đỗ xe, phanh xe quá gấp sẽ khiến lốp bám đường, nhưng do xe vẫn tiếp tục đi lên nên tạo ra vệt dài màu trắng trên đường, đôi khi có khói… đó là do ma sát. Nếu không cẩn thận có thể làm lật xe, phát nổ,…) (QLCC: cái này tớ thật sự không hiểu, chỉ dựa theo kinh nghiệm thực tế và chém bừa).
“…” Lương Ưu Tuyền gãi gãi tai, tại bãi đỗ lúc ấy, hình như là…
“Đúng là đồ phụ nữ thô bạo. Á…”
Lương Ưu Tuyền một bên xin lỗi một bên giơ nắm đấm ra đấm Tả Húc. Sĩ khả sát bất khả nhục (thà chết chứ nhất quyết không chịu nhục), không thể nhục.
“Lúc đến nhà hàng, nhìn ánh mắt tôi mà biểu hiện, nghe chưa?”
Lương Ưu Tuyền gật gật đầu, lại mê muội ngẩng đầu: “Nhưng tôi làm sao biết ý tứ mắt anh chứ. Thử ví dụ cái đi.”
“Cô cứ nhìn là sẽ biết ngay ấy mà. Cứ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình ra.” Tả Húc lén lén cười ngầm.
“…” Lương Ưu Tuyền nheo nheo mắt. Sao thấy có điểm mờ ám ở đây?
Chương 10
Tám giờ tối, đèn đường sáng rực. Tả Húc cùng Lương Ưu Tuyền đi vào một nhà hàng cao cấp. Bên trong nhà hàng, đối tác cùng thư kí của Tả Húc và nhà sản xuất đã đang ngồi bàn bạc.
“Tổng giám đốc, đây là Vương chủ tịch của tập đoàn điện tử XX.” Thư ký Lưu Na vội đứng lên giới thiệu. Cô là một phụ nữ trung niên đẫy đà, khuôn mặt hiền lành khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng muốn mỉm cười.
Tả Húc vuốt cằm ngồi xuống, nhìn đến cô gái gợi cảm đang ngồi gần Vương chủ tịch. Thấy hắn nhìn, cô ta khẽ cắn đầu ngón tay, nhìn Tả Húc đầy quyến rũ. Đúng như Tả Húc đoán, Vương chủ tịch muốn hắn dẫn dắt cô gái này bước vào giới điện ảnh.
Lương Ưu Tuyền lặng lẽ đứng bên cạnh Tả Húc, thể hiện rõ khí chất của một vệ sĩ.
Quá trình chế tác một bộ phim thường gồm 5 bước như sau. Bước 1 là tiền (có thể tìm nhà đầu tư hoặc tự xì tiền túi ra). Bước 2 là quay phim. Bước 3 là đài truyền hình quyết định có hay không mua bản quyền phim (hai bên sẽ có hợp đồng với nhiều điều khoản. Tuy nhiên nếu không đài truyền hình nào quyết định mua bộ phim thì toàn bộ kinh phí sẽ coi như công cốc). Bước 4 là đài truyền hình bắt đầu quảng cáo cho bộ phim. Bước 5, tùy thuộc vào doanh thu của bộ phim mà đài truyền hình có tiền hoa hồng.
Lần này nhà đầu tư là một công ty điện tử khá nổi tiếng. Đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh, thứ nhất là vì tiền, thứ hai là vì muốn nổi tiếng. Nhưng đây cũng là hạng mục khá nhiều rủi ro, phải cần nhiều can đảm mới dám mạo hiểm đầu tư. Nếu một bộ phim không có người xem, coi như toàn bộ kinh phí đổ sông đổ bể.
“Tiền không thành vấn đề. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi. Đó là để vị tiểu thư xinh đẹp này làm nhân vật chính.” Vương chủ tịch ngay cả kịch bản cũng chưa xem qua lại quyết định sẽ đầu tư tám trăm vạn, chỉ vì muốn làm mỹ nhân vui vẻ.
Vẻ mặt nhà sản xuất trở nên rất khó coi. Bộ phim này của ông là một phim cổ trang nhiều tập, vị tiểu thư này bề ngoài giảo hoạt, không phù hợp để vào vai một cô gái thuần khiết như nữ chính. Nếu cô ta thật sự muốn tham gia phim này thì ông sẽ xem xét lại vai tú bà, may ra còn hợp.
Tả Húc uống một ngum nước: “Cũng có thể, nhưng phim này trong quá trình quay có nhiều pha nguy hiểm. Không biết vị tiểu thư này có đủ can đảm diễn không?”
Cô gái kia thản nhiên cười, nói: “Cái này tôi biết. Chẳng phải đã có diễn viên đóng thế hay sao?”
“Đúng thế. Nhưng vai nữ chính là một đạo tặc. Theo kịch bản thì cả tập một đều là cảnh đánh nhau. Để báo thù nữ chính còn không e ngại móc con mắt mình ra đưa cho kẻ thù làm lễ vật. Đương nhiên cái này không ảnh hưởng đến diễn viên, nhưng mà tôi sợ cô sẽ vất vả đấy. Chỉ riêng thời gian hóa trang thôi đã gấp năm lần những vai khác rồi. Bởi thế tôi hy vọng cô sẽ nghĩ cho kĩ. Lẽ dĩ nhiên nếu cô thấy khó khăn quá mà bỏ diễn giữa chừng thì chúng tôi cùng lắm là bấm máy lại từ đầu, nhưng tổn thất của Vương chủ tịch thì e là không nhỏ.” Tả Húc nghiêm mặt nói.
Nghe xong, cô gái gợi cảm kia mặt biến sắc. Cô ta chu đôi môi đỏ mọng, dùng ánh mắt nũng nịu chỉ trích tình nhân kiếm việc bất lợi.
Nhà sản xuất cùng thư kí hai mặt nhìn nhau, trong kịch bản vốn không hề có chi tiết móc mắt. Rõ ràng tổng giám đốc lại đang lừa mấy người kia rồi.
Vương chủ tịch vỗ vỗ khuôn mặt của cô tình nhân nhỏ, hiển nhiên đang bắt đầu do dự. Lúc này, Tả Húc cười cười: “Đáng tiếc, tôi chỉ có thể tiếp Vương chủ tịch trong 20 phút thôi. À mà, đây chính là diễn viên đóng thế tôi mang đến cho ngài xem xét.” Nói xong, hắn đẩy Lương Ưu Tuyền ra phía trước, tiếp tục chém gió: “Người nay có kinh nhiệm đóng thế hơn ba năm, chính là một thiên tài trong lĩnh vực võ thuật. Tiểu Tuyền à, bỏ kính ra cho Vương chủ tịch nhìn thử đi.”
“…” Lương Ưu Tuyền âm thầm nắm tay lại, đã biết trước tên này tuyệt đối không phải người tốt rồi mà. Nhưng cô đã hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của Tả Húc nên dù không muốn thì vẫn phải bỏ kính xuống, như một món hàng đem ra triển lãm.
Vương chủ tịch bây giờ mới chú ý đến Lương Ưu Tuyền. Hắn không khỏi hai mắt sáng ngời, nhìn nhìn cô tình nhân bên cạnh, lại khó hiểu nhìn Tả Húc hỏi: “Xinh thế này mà lại chỉ có thể làm diễn viên đóng thế sao?!”
“Xinh? Mong ngài nhìn kĩ, dáng người rất bình thường. Hơn nữa cô ta là người mới, tiền kiếm được không cao, ra mắt cô ta chịu không ít phí tổn.” Tả Húc không cho là đúng liền đáp lại.
Lương Ưu Tuyền quả thật không thể xem là đại mĩ nữ, nhưng ngũ quan của cô cực kì tinh xảo, làn da trắng nõn, càng xem càng thuận mắt. Hơn nữa quan trọng nhất là cô một chút cũng không hề trang điểm. Chẳng qua chỉ những người hiểu rõ Lương Ưu Tuyền mới biết, cô bề ngoài hiền lành ngây thơ, thực ra tính tình dữ như một con hổ cái.
“Kịch bản được chế tác rất hoàn mĩ, theo kinh nhiệm của tôi, lợi nhuận tốt thì không bồi thường. Bất quá chúng ta cũng là lần đầu tiên hợp tác, Vương chủ tịch cũng không cần nóng lòng kí hợp đồng, cứ suy nghĩ thật kĩ đi đã. Về phần nữ chính, kì thật chúng tôi đồng ý dùng người ngày tiến cử, chỉ là quá trình đóng phim này đầy gian nan, tỉ lệ thành công chỉ có một phần vạn, xin hai vị cân nhắc kĩ lưỡng.” Tả Húc nhìn thư kí bên cạnh, nói: “Giám đốc Trương hẹn mấy giờ?”
Thư kí nhanh chóng hiểu ý, liền mở laptop ra xem: “Dạ thưa, đêm nay 9h30 ạ.”
Tả Húc nghe thế liền đứng dậy, còn cố tình làm đổ cốc nước trên bàn. Lương Ưu Tuyền nhanh tay lẹ mắt, khom người đỡ được cái cốc thủy tinh rồi đặt lên bàn. Một giọt nước cũng chưa rớt ra.
Trăm nghe không bằng một thấy, mới đầu Vương chủ tịch có hoài nghi nhưng hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng Lương Ưu Tuyền thật sự là cao thủ võ thuật. Nếu để vị mỹ nữ này làm diễn viên đóng thế thì hắn thật xấu hổ thay cho cô tình nhân của mình. Hơn hết, hắn tự thấy mình chính là ếch ngồi đáy giếng, cứ nghĩ chỉ cần nhan sắc là có thể làm diễn viên, không nghĩ đến muốn nổi tiếng trong ngành này thì còn cần nhiều yếu tố hơn nữa. Huống chi vị “Trương giám đốc” kia thực sự gây áp lực lớn, Vương chủ tịch lúc này hiển nhiên có chút đứng ngồi không yên.
“Đợi chút Tả tổng giám, tôi tin tưởng anh. Không cần suy nghĩ thêm nữa, lập tức ký hợp đồng thôi. Về vấn đề nữ chính thì để khi khác vậy. Nghĩ lại…” Vương chủ tịch dù sao cũng là thương nhân, muốn lấy lòng tình nhân kia thì chỉ cần vài cái vòng kim cương là được rồi.
“Chúc hợp tác thành công.” Tả Húc giơ chén rượu lên, thong thả cười. Thư ký nhanh chóng đem bản hợp đồng lên, về phần ký kiếc Tả Húc vốn không cần quan tâm. Mà nhà sản xuất thấy thật nhẹ nhõm, một câu vô nghĩ cũng chưa nói đã có tiền chế tác đến tận tay.
Lương Ưu Tuyền trừng mắt nhìn Tả Húc, đúng là đồ gian xảo, dám lợi dụng cô để kiếm tiền.
Hợp đồng ký kết thành công, Tả Húc cũng không ở lại cùng đối tác ăn cơm, mà tự chi tiền túi ra mời Lương Ưu Tuyền đi ăn lẩu.
…
Thời điểm này vừa đúng thời gian ăn cơm tối, quán lẩu đông vui náo nhiệt. Vừa ngồi xuống Lương Ưu Tuyền đã gọi rượu: “Năm bình Yên Kinh, nhớ ướp lạnh đấy.”
“…” Tả Húc nhíu mày “Tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu được đâu.”
“Hả? Tôi gọi cho tôi chứ có gọi cho anh đâu mà lo.” Lương Ưu Tuyền bưng một đĩa thức ăn nhẹ lên, cô đang đói lắm.
“…” Nữ tửu quỷ and nữ thùng cơm. (QLCC: nghĩa là tham ăn tục uống đó).
Khi hơi nước bắt đầu bốc lên nghi ngút, Lương Ưu Tuyền xoa xoa tay, gắp một miếng thịt dê lên bỏ vào miệng.
Tả Húc ngồi bên cạnh nhìn cô ăn như nhìn con quái vật chết đói mười năm. Thế này mà cũng gọi là phái yếu á? Uống rượu như hũ, còn há to miệng hết cỡ ra để nhét thức ăn vào, đúng là y hệt đàn ông. Nhưng mà hắn ngược lại thích loại người như thế này, không câu nệ ý tứ. Ăn no được thì nhất định phải ăn cho no.
“Hôm nay biểu hiện rất tốt. Anh hai thưởng cho em rồi nhá.” Tả Húc vờ như vô ý gắp cho Lương Ưu Tuyền một ít rau thơm.
“Chỉ có thể ăn trong vòng 10 ngàn (tiền TQ) sao?” Lương Ưu Tuyền nhíu mày.
“Với sức ăn của cô thì thế sao đủ. Tôi cũng rất hào phóng đấy, nhưng đừng vượt quá 50 ngàn.” Tả Húc trêu chọc đáp.
Lương Ưu Tuyền khinh bỏ liếc hắn: “Miễn anh không bỏ đói tôi là được rồi. Tôi cũng không phải ngôi sao điện ảnh như các anh, phải nhịn ăn hằng ngày. Tôi chỉ ăn ít một chút thôi đã không chịu nổi rồi.”
Cô mới đi cùng Tả Húc một ngày, liền phát hiện các diễn viên khi ăn cơm luôn tiện thể hóa trang với đọc kịch bản. Dĩ nhiên cảnh sát hình sự khi ăn cơm cũng thường tiện thể kiểm tra súng ông,… nhưng đó chỉ là những khi có nhiệm vụ khẩn cấp. Rõ ràng là hoàn toàn khác nhau.
“Từ lúc nào tôi phải lo lắng chuyện cơm nước cho cô thế?” Tả Húc tà ác cười.
“Tôi lái xe cho anh, lại còn bảo vệ anh, thậm chí còn bị người ta sỉ nhục là dáng người xấu xí nữa! Chẳng lẽ đến cơm ăn anh cũng không cho tôi à?” Lương Ưu Tuyền cảm giác mình thật thảm hại.
Tả Húc nhịn không được bật cười: “Được được. Ai bảo cô là lục tỷ chứ.”(QLCC: lục ở đây là màu xanh nhé)
“Sao lại là mà lục tỷ? Chỉ có mấy loài sâu lá mới xanh thôi mà.”
“Mặc cảnh phục thì đều là lục tỷ hết. Nhanh ăn đi.” Tả Húc lại đem rau dưa bỏ vào bát cô.
Lương Ưu Tuyền uống một hớp bia lạnh, sảng khoái nheo mắt lại: “Muốn thịt có thịt, muốn rượu có rượu, muốn ngủ liền có giường. Thật thoải mái, thiên đường chính là đây…”
Tả Húc trợn trừng mắt: “Cô uống vừa thôi. Đừng tưởng nhân cơ hội chiếm giường của tôi.”
Phụt… Lương Ưu Tuyền lãng phí ngụm bia kia, bất đắc dĩ nói: “Thật đúng là không biết xấu hổ, tôi mà có ý đồ với anh tôi chết liền. Tôi chỉ thích người bình thường thôi.” Cô không khỏi rùng mình.
“Cô hóa ra kỳ thị người đồng tính. Cầm thú!”
“Tôi không phải kỳ thị, chỉ là không ưa thôi. Anh là do mẹ anh sinh ra, mẹ anh nhờ ba anh mới sinh ra anh. Nếu thế giới này nam yêu nam, nữ yêu nữ thì lấy đâu ra con? Mà giả sử nhận nuôi con đi chăng nữa thì kêu ba với mẹ như thế nào?” Lương Ưu Tuyền tặc lưỡi, thở dài một tiếng.
“…”
Sau khi cơm no rượu sau, Lương Ưu Tuyền ngồi ở ghế phụ xoa xoa bụng. Ngày mai nhất định phải luyện lái xe, quyết không được để bị Tả Húc xem thường.
Nửa giờ sau họ đã về đến nhà của Tả Húc. Tả Húc vừa muốn mở cửa, Lương Ưu Tuyền đã giật mình phát hiện thấy trong nhà có ánh đèn. Cô lấy một tay ngăn Tả Húc ở phía sau, cẩn thận lắng nghe.
Ngược lại, Tả Húc dựa vào tường, châm một điếu thuốc. Một chút cũng không giống một nạn nhân đang ở trong tình thế nguy hiểm.
Cho đến khi Lương Ưu Tuyền rút súng ra, nhẹ nhàng hết sức lên đạn, Tả Húc mới mở miệng: “Tôi biết ai ở trong nhà, không cần hoảng sợ.”
“…” Lương Ưu Tuyền ngoái đầu lại trừng mắt nhìn hắn, cất súng đi.
Cô mở cửa ra. Phòng khách chỉ mở một chiếc đèn bàn, không có bóng người.
Tả Húc lách qua người Lương Ưu Tuyền, cởi áo khoác ra, chỉ nghe phòng ngủ “két” một tiếng liền mở ra. Theo sau là một người con trai cao gầy mặc áo ngủ màu xanh lam, ôm theo một cái gối rất to đi ra. Tên đó hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lương Ưu Tuyền, run rẩy bước đến chỗ Tả Húc, đặt trán ở vai hắn, trông thực vô cùng đáng thương.
“Nãi Đường… Tôi buồn quá…” Anh ta dùng giọng nói trầm trầm của mình ra để làm nũng, nghe thật sự là rất…ba chấm.
Tả Húc vỗ vỗ vai anh ta. Tuy không nói gì nhưng nhìn ra rất rõ là đang an ủi.
“?!”… Lương Ưu Tuyền lùi lại vài bước, nghiêng đầu đánh giá người con trai này. Tuy rằng anh ta style kì quái, tóc nhuộm màu bạch kim, nhưng quả thực rất đẹp trai. Mà hai người kia bộ dạng ái muội thật khiến cô mở rộng tầm mắt.
Hừm, người này chắc là bạn trai Tả Húc nhỉ? Hay là bạn gái? Thật không biết xưng hô thế nào nữa.
Nhưng mà Lương Ưu Tuyền cũng chưa quên công việc của mình. Đối vơi người lạ mặt kia vẫn cần kiểm tra an toàn đã.
Anh chàng kia hình như đang định nói gì đó, đột nhiên phát hiện trước mặt có một bàn tay nhỏ bé, hắn nhíu mày: “Móng vuốt của ai đó? Chai sạn kìa, xấu xấu!”
Lương Ưu Tuyền quanh năm làm việc vất vả nên ngón tay bị chai cũng là bình thường, cô cũng biết bản thân mình không được xinh đẹp. Nhưng mà cái người nam không ra nam nữ chẳng ra nữ này đúng là quá ác mồm độc miệng, đúng là người yêu Tả Húc có khác.
Lương Ưu Tuyền kéo cổ áo tên kia, ra lệnh: “Anh đi ra đây với tôi một lúc.”
“Nãi Đường, bà chằn lửa này là ai a a a…” Tên kia thấy Lương Ưu Tuyền vẻ mặt nguy hiểm, kéo kéo cổ tay Tả Húc.
“Đừng cầu cứu con bò sữa đó nữa, vô ích thôi! Theo chị ra đây!” Lương Ưu Tuyền nhìn Tả Húc, ánh mắt toát lên thông điệp “Đừng có cản trở nhiệm vụ của tôi, giết đấy!”. Tả Húc nhún nhún vai, ra vẻ “tùy thôi” rồi thản nhiên quay về phòng tắm rửa.
Chương 11
“Tên?”
“Vạn Người Mê.”
Có tiếng các đốt ngón tay khục khục.
“Đinh Đới Vĩ.”
Lương Ưu Tuyền giật mình. Lẽ nào cái số điện thoại có chữ “D” mở đầu kia là số của tên này à? (Cô có lén lút tra, số điện thoại kia người đăng kí là Tả Húc) Cái người mà Tả Húc ôn nhu cười nói với lại là người đàn ông này á?… Buồn nôn, buồn nôn quá.
“Tuổi?”
“Cô đúng là không biết phép tắc. Chưa nghe câu ‘tuổi tác của người đẹp trai là bí mật’ à?”
Răng rắc, chiếc bút trong tay Lương Ưu Tuyền gãy làm đôi.
“…” Đinh Đới Vĩ lén lút lườm cô “26.”
“Nghề nghiệp?”
“Cô đến tôi cũng không biết á? Nhà quê lên tỉnh à? Mở to mắt ra mà nhìn kĩ lại bổn đại gia đi.”
Lương Ưu Tuyền nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của hắn: “Nghề nghiệp?”
Đinh Đới Vĩ suy sụp hạ bả vai: “Ca sĩ. Tôi với Nại Đường là…”
“Chuyện ấy không quan trọng. Đưa chứng minh thư đây, tôi cần kiểm tra hồ sơ của anh.”
Đinh Đới Vĩ không nhịn thêm được nữa, đập bàn cái rầm!
“Cái đồ đàn bà chua ngoa, cô có quyền gì mà kiểm tra hồ sơ của tôi? Cô tưởng mình là cảnh sát chắc?!”
Cạch! Cảnh huy ngoan ngoãn nằm trên bàn.
“…” Đinh Đới Vĩ giơ ngón tay cái lên, ngoan ngoãn lấy từ trong ví chứng minh thư.
Lương Ưu Tuyền sao chép chứng minh thư của Đinh Đới Vĩ, gọi về đồn yêu cầu kiểm tra. Rất nhanh nhận được tin báo: Người dân lương thiện, không có tiền án, từ khi gia đình Tả Húc mua lại khu biệt thự ở phía tây đã thành hàng xóm của Tả Húc. Cũng có thể nói Tả Húc và Đinh Đới Vĩ chính là bạn từ nhỏ.
Cô trao trả lại chứng minh thư cho Đinh Đới Vĩ, nghiêm nghị nói “Đinh tiên sinh, xin hãy giữ bí mật thân phận của tôi. Nếu anh tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ kiện anh tội cản trở người thi hành nhiệm vụ.”
Đinh Đới Vĩ khóe miệng run rẩy, cà lơ phất phơ nói: “Dạ… Madam…”
Lương Ưu Tuyền thật ra đang rất tò mò vì sao đang là bạn từ nhỏ lại chuyển thành tình yêu được, nhưng với thân phận cảnh sát của mình cô không tiện dò hỏi. Vì thế Lương Ưu Tuyền đã quyết định… sẽ hóng hớt xem mọi chuyện ra sao.
Đinh Đới Vĩ hướng cô nháy mắt mấy cái: “Lương cảnh sát à… cô sao còn chưa về nhà?”
“…” Chậc, xem ra đã chướng mắt với cô rồi đây. Lương Ưu Tuyền ho nhẹ một tiếng, phân tích “Tả Húc gần đây nhận được mấy thư nặc danh uy hiếp, cảnh sát chúng tôi đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho anh ta. Anh đừng lo, cứ làm việc của mình đi, coi như tôi không tồn tại là được rồi.”
Đinh Đới Vĩ tuy không hiểu nhưng vẫn nghe theo. Bọn họ làm nghề này bao nhiêu năm, đương nhiên có không ít fan cuồng, thi thoảng cũng nhận được những bức thư kiểu “Cấm không được yêu” gửi đến. Tất nhiên bọn họ không coi là chuyện lớn, ngược lại còn cảm thấy cảnh sát cứ chuyện bé xé ra to.
“Làm sao xem cô như không tồn tại được bây giờ?! Tôi lúc ở nhà có thói quen khỏa thân.” Đinh Đới Vĩ mở đồ uống, có vẻ thoải mái như đang ở nhà mình.
“Oh? Tôi cũng khá giỏi võ đấy nhé.” Lương Ưu Tuyền từ từ chuyển ánh mắt sang giữa hai chân Đinh Đới Vĩ.
“…” Đinh Đới Vĩ theo bản năng kẹp hai chặt hai chân. Nhà Nãi Đường sao lại xuất hiện quái vật thế này?
Lương Ưu Tuyền duỗi lưng một cái. Thấy Đinh Đới Vĩ đang có ý định ngồi xuống sô pha bèn nằm luôn xuống, nói “Đây là địa bàn của tôi. Anh vào phòng ngủ mà ngủ.”
Đinh Đới Vĩ quay đi. Hắn là người bình thường, căn bản chưa muốn chết!
Trong phòng ngủ.
Tả Húc lau lau tóc đi ra, thấy Đinh Đới Vĩ đang nằm trên giường mơ màng, nhìn hắn bằng một ánh mắt như một người vợ hiền lành, tần tảo.
Tả Húc quăng khăn mặt vào mặt hắn: “Lấy khẩu cung xong rồi?”
“Ừ… Mà cái cô nàng kia… đáng sợ quá. Tội nghiệp cậu!?” Đinh Đới Vĩ nhìn Tả Húc thương hại.
Tả Húc lắc lắc mái tóc ngắn, ngồi ở đầu giường xem kế hoạch ngày mai. Đinh Đới Vĩ tựa vào vai hắn như con chim nhỏ, miệng thổi thổi lớp sơn bóng vừa mới sơn.
“Lại thất tình?” Tả Húc không ngẩng đầu lên hỏi.
“Tôi buồn quá!”
“Mấy câu này tôi nghe không dưới năm mươi lần đâu. Đồ đa tình.”
Đinh Đới Vĩ than thở một tiếng: “Cô ấy rõ ràng là đã yêu tôi, mà tôi cũng vừa mới tỏ tình thôi nhá! Vừa mới đó! Đến tay còn chưa nắm nhá! Tự nhiên lại bị bọn chó phóng viên kia chụp hình. Sau đó tôi thấy quản lý có vẻ không vui khi nghe tin nên mới đứng ra trước giới truyền thông phủ nhận, thế mà tự nhiên cô ấy lại đòi chia tay là sao?!!”
Tả Húc cười khẽ: “Đúng là nỗi khổ của thần tượng nhỉ? Chẳng ai lại muốn bị người khác dòm ngó việc riêng tư cả, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có mấy cái scadal ấy thì cậu làm sao nổi tiếng hơn được?”
“Mấy cái đó tôi đương nhiên biết. Nhưng mà bọn này còn chưa có lên giường mà. Làm sao cam lòng được?” Đinh Đới Vĩ cầm tay Tả Húc lên cọ cọ, kết quả bị Tả Húc một quyền ngăn cản.
“Đúng rồi, Lương Ưu Tuyền có hỏi quan hệ chúng ta không?”
“Tôi cũng định nói, nhưng cô ấy bảo là không cần biết.”
Tả Húc gật đầu: “Ừ. Cô ta nghĩ cậu là người yêu của tôi. Cứ cho cô ta hiểu lầm tiếp đi.”
Đinh Đới Vĩ giật mình. Ngay lập tức đem mặt mình đặt trước mặt Tả Húc: “Cái gì cơ?! Tôi một trăm phần trăm là đàn ông nam tính đấy nhá! Tuy rằng người phụ nữ kia có vẻ hung dữ, nhưng trông cũng khá xinh xắn. Tôi còn tưởng cô ta nội tiết mất cân đối khiến tâm lý vặn vẹo . Tôi đang định giúp cô ấy cải tà quy chính nữa mà… Á…” Đinh Đới Vĩ còn chưa dứt lời đã bị Tả Húc một cước đá xuống giường.
(QLCC: nội tiết mất cân đối khiến tâm lý vặn vẹo có thể hiểu là les do không có đàn ông yêu)
Tả Húc tóm lấy cổ áo bạn hiền của mình, liếc mắt đưa tình nói: “Honey à, em là của tôi.”
“…” Đinh Đới Vĩ mặt méo xệch, như một con khỉ nhảy về phía Tả Húc: “Đúng vậy. Tôi yêu cậu chết mất. Yêu đến mức chỉ muốn đưa cậu lên nóc tủ ngồi ngắm gà khỏa thân thôi!”
Tả Húc cười ha ha. Hai người cứ như vậy đánh nhau trên giường, lộn từ bên này qua bên kia, quay cuồng quay cuồng.
Loảng xoảng một tiếng, Lương Ưu Tuyền đứng ở cửa, hộp xà phòng trong tay rơi xuống. Cô nghe thấy trong phòng ngủ ồn ào, tưởng là có chuyện gì, ai dè… Quả thực sự tình không hề nhỏ!
Đinh Đới Vĩ quay đầu nhìn ra cửa, nhìn lại mình đang nằm bên dưới Tả Húc, mà áo ngủ của Tả Húc trong lúc vật lộn đang lệch xuống bả vai… Ôi má ơi!
“Xin lỗi xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Xin lỗi, lần sau nhất định tôi sẽ nhớ gõ cửa…” Lương Ưu Tuyền rút lui khỏi phòng ngủ, toàn thân nổi da gà. Thì ra con trai trong “lúc đó” rất hung hăng, đã được mở rộng tầm mắt rồi.
Tả Húc bò lên trên giường, ôm chặt gối. Ngủ thôi.
Đinh Đới Vĩ thấy Lương Ưu Tuyền kinh ngạc thì không cho là đúng. Hắn bò bò lên giường, kéo khuỷu tay Tả Húc, nghiêm túc nói: “Nè, mấy ngày này tôi phải đi chụp hình với quay MV. Từ giờ cho tới lúc đó chúng ta cứ đi cùng nhau đi, cho đám phóng viên có tin tức để viết.”
“Hừm. Nói cách khác cậu muốn ở nhà tôi mấy ngày này chứ gì?”
“Không chào đón tôi sao?” Đinh Đới Vĩ bày ra bộ dạng bị bỏ rơi cực đáng thương.
“Vì sao tôi phải chào mừng một người ăn không trả tiền, còn tự kỉ chiếm lĩnh giường của mình?” Tả Húc nhíu mày.
Đinh Đới Vĩ nhún nhún vai, vứt cho Tả Húc một ánh mắt ‘chấp nhận đi’, nghiêng người, ngủ.
Phòng bên ngoài.
Lương Ưu Tuyền đi từ toilet ra. Các phòng ở đây thiết kế không tệ, cách âm khá tốt. Cô vừa ngáp vừa trải đệm, nằm xuống còn chưa quên nhìn lại phòng ngủ một cái rồi mới tắt đèn.
※ ※
Sáng sớm hôm sau
Lương Ưu Tuyền là người rời giường đầu tiên. Cô nấu một nồi cháo đặt trên bàn ăn, bên cạnh đặt sẵn bát đũa rồi mới cầm chìa khóa xe đi xuống. Cô đã quyết tâm sẽ học lái xe. Đời này kiếp này chuyện Lương Ưu Tuyền cô có thể làm được, nhất định phải làm thật tốt.
Cô đi thang máy xuống gara, lại đi ngang qua một khu vực bị dán giấy niêm phong. Đây là gara tư nhân của Tả Húc.
Lương Ưu Tuyền nhìn cái thẻ mật mã trong tay chợt phát hiện ra một sự thật. Tả Húc đối với những việc nhỏ nhặt thường ngày thường không chú tâm. Chẳng hạn nói đến việc đặt mật mã, 1234 mà cũng xem là mật mã? Nói đi cũng phải nói lại, thế này thì giả sử gara có bị đột nhập cũng hoàn toàn là điều dễ hiểu.
Lương Ưu Tuyền đứng lại trầm tư… Như thế kẻ thật sự buôn lậu vũ khi cũng không nhất định là người thân thiết với Tả Húc. Chẳng lẽ, Tả Húc đại khái biết người đó là ai, nhưng trong danh sách ấy có bạn bè hắn, hắn không muốn hại đến bạn bè nên không dám nói ra?
Cũng đúng. Hiện tại đã có một số người rất đang nghi, bao gồm thư ký Lưu Na, lái xe Trương Cường, người yêu Đinh Đới Vĩ… Hừm, tạm thời chỉ có ba người này thôi.
“Lương tiểu thư dậy sớm vậy?”
Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa nghĩ thôi thì lái xe Trương Cường đã xuất hiện, còn nhiệt tình chào hỏi. Lương Ưu Tuyền quay lại gượng cười, thấy trong tay anh ta có cầm chìa khóa liền hỏi: “Tổng giám đốc chưa cho anh nghỉ sao?”
“Làm sao được chứ. Tổng giám đốc kêu tôi mang đến mấy văn kiện, chứ mấy ngày nay tôi vẫn chạy tới chạy lui ở studio đấy.” Trương Cường ngốc nghếch cười.
Lương Ưu Tuyền vội gật đầu “Vậy anh làm việc đi.” Cô vừa nói vừa quan sát cử chỉ hành động của Trương Cường. Trương Cường nguyên là lái xe taxi, nhưng do hâm mê bài bạc nên phải bán xe. Ba năm trước được Tả Húc thuê làm lái xe riêng, quan hệ chủ tớ, chưa nói đến ân tình.
Lương Ưu Tuyền ngồi xổm trước gara… Trong gara không có một chiếc xe nào, chỉ toàn súng ống. Tuy thế nhưng cảnh sát trong quá trình điều tra không thu được một dấu vân tay đầy đủ nào, chứng tỏ thủ phạm rất giảo hoạt. Về phần cảnh sát làm sao nhận được tin báo, thì là do có điện thoại nặc danh gọi đến, nhưng khi điều tra thì thấy đó là dãy số đến từ buồng điện thoại công cộng.
Phàm đã đi qua đều sẽ để lại dấu vết! Lương Ưu Tuyền tin chắc nhất định cuối cùng sẽ bắt được thủ phạm đem ra phơi bày trước công lý,
…
Một giờ sau
Lương Ưu Tuyền tập lái xong liền quay về chung cư, thấy Tả Húc đang cùng Đinh Đới Vĩ ngồi ăn sáng. Đinh Đới Vĩ cứ vừa ăn vừa nói, còn Tả Húc ngồi bên cạnh vừa đọc báo vừa ăn cháo. Lương Ưu Tuyền liếc liếc, đúng là giống hệt đôi vợ chồng. Bà vợ thao thao bất tuyệt, ông chồng giả vờ mắt điếc tai ngơ không để ý.
“Tiểu Tuyền Tuyền, sao không phải cháo yến mạch cùng thịt hun khói kèm trứng ốp lết…” Đinh Đới Vĩ theo thói quen bắt đầu đùa giỡn.
“Tôi nấu cho anh món bánh bao nhân thịt người nhé?” Lương Ưu Tuyền lạnh lùng.
“…” Đinh Đới Vĩ nheo nheo mắt. Đột nhiên nhớ tới hắn với Tả Húc đang giả làm tình nhân, không khỏi muốn chọc ghẹo. Vì thế hắn tựa xuống vai Tả Húc, chớp chớp mắt hờn dỗi: “Darling à… Người ta thích ăn cơm Tây cơ…”
Tả Húc không ôn không hỏa nhìn hắn, mặt cười cười, lại thuận có cái bèn che khuất liền đạp thật mạnh xuống chân Đinh Đới Vĩ.
Đinh Đới Vĩ nhe răng trợn mắt, cố gắng không thét lên vì đau đớn, đồng thời cố nặn ra một nụ cười, đấm như mưa vào vai Tả Húc: “Đáng ghét, lại đùa giỡn người ta…” Nhìn qua thì tưởng đang trêu đùa với người yêu, nhưng thật ra là toàn lực dồn vào cú đánh.
Lương Ưu Tuyền thấy thế đầu tê dại, vội trốn vào toilet. Đúng là cái đồ, đã bê đê còn bị biến thái!
Tả Húc nhân dịp Lương Ưu Tuyền đi khuất, lập tức phản công, kêu Đinh Đới Vĩ là đồ bẩn thỉu này nọ!
Đinh Đới Vĩ ôm bụng cười to, đúng là vui thật đấy. Nhưng mà nhìn trộm cảnh sát tắm xem chừng còn thú vị hơn!
(QLCC: không muốn nói gì đâu, nhưng mà đúng là biến thái siêu độ!!!)
Tả Húc đang ngồi đọc báo, lúc ngẩng đầu thì giật mình. Đinh Đới Vĩ đang trườn đến nhà tắm…
Oạch, Tả Húc bước lên trên lưng Đinh Đới Vĩ: “Không có gì đâu mà nhìn. Ngực bé tý, không phù hợp tiêu chuẩn của cậu đâu.”
“Hả? Cậu thấy rồi á?! Không công bằng, tôi cũng phải nhìn!”
Tả Húc cúi người xuống túm lấy cổ áo hắn, kéo Đinh Đới Vĩ quay về bàn ăn như kéo chó.
“Nghiêm chỉnh mà nói, cậu cũng phải kiếm bạn gái đi. Sống độc thân mãi rồi cũng thành ông già bất lực cho xem.” Đinh Đới Vĩ khốn khổ húp một thìa cháo.
Tả Húc nhẹ nhàng mỉm cười: “Người khác không biết lẽ nào cậu cũng không? Có khả năng sao?”
Nói đến việc này, Đinh Đới Vĩ phát hiện mình đang phá hủy quãng thời gian sống chung tươi đẹp. Hắn cười gượng hai tiếng rồi điên cuồng cúi xuống ăn cháo.
Nhưng cũng phải nói, Tả Húc đối với hắn thật quá nhẫn tâm!
Chương 12
Sau khi ăn xong bữa sáng, Tả Húc liền cùng Lương Ưu Tuyền đi đến tầng ba của tòa nhà, cụ thể là studio của tập đoàn Tinh Hỏa.
Đinh Đới Vĩ lúc này đang đứng trước đèn flash bày ra đủ các loại tư thế quyến rũ. Nữ người mẫu của tập đoàn Tinh Hỏa đứng bên cạnh hắn cũng rất phối hợp, khi thì tỏ ra ngây thơ ngơ ngác, khi thì thể hiện sự quyến rũ hấp dẫn,… Nhưng dù là tư thế nào thì nhìn cũng vẫn rất tình cảm.
Lương Ưu Tuyền nhìn thấy cảnh đó không khỏi che miệng. Buồn nôn! Tuy bây giờ nhìn hắn như một straight guy (thẳng nam) nhưng trong đầu cô vẫn đang diễn đi diễn lại cảnh hắn nũng na nũng nịu với Tả Húc sáng nay đây này.
Đinh Đới Vĩ liếc Tả Húc, ý bảo hắn chờ một lát nữa sẽ có phóng viên tới phỏng vấn.
Tả Húc biết thế nên ngồi xuống, thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng mà sự xuất hiện của hắn ở đây khiến cô người mẫu của Tinh Hỏa kia cứ thấp thỏm không yên. Người trong giới không ai không biết Tả Húc đối với cấp dưới của mình khắc nghiệt như thế nào. Đối với bọn họ, Tả Húc là một bạo chúa lãnh khốc vô tình.
“Mỉm cười! Ngọt ngào hơn nữa!” Nhiếp ảnh gia hạ máy ảnh xuống chỉ đạo cô người mẫu. Ban nãy vẫn tốt như vậy, sao tự nhiên cô ta lại căng thẳng thế này?
Tả Húc một tay đặt trên bàn, lại thấy mãi vẫn có cà phê đưa tới liền ngẩng đầu lên mắng cô gái đứng bên cạnh: “Cô là bình hoa đấy à?”. Hắn vô tình đã hoàn toàn quên mất cô gái này là cảnh sát chứ không phải trợ lý của mình.
Lương Ưu Tuyền mặt mũi tối tăm nhìn hắn. May mắn là một người đại diện của một thần tượng nào đó đã tiến lên đưa cho hắn một ly cà phê. Người đó tất nhiên không biết Tả Húc có mặt ở đây là vì muốn giúp Đinh Đới Vĩ phỏng vấn, nên vẫn nịnh nọt mỉm cười: “Tả tổng giám, được ngài đến giám sát thật là vinh dự cho chúng tôi.”
Tả Húc không đáp lại, chỉ đơn giản nhấp một ngụm cà phê. Sự lãnh đạm của hắn khiến người đại diện kia không biết nên nói gì nữa.
Lúc này Lương Ưu Tuyền mới phát hiện ra tất cả những nhân viên trong studio đều tránh không đi qua chỗ này. Bốn phía xung quanh Tả Húc trở nên trống trải không có một ai.
“Này. Bộ anh có bệnh truyền nhiễm hả?” Cô thì thầm hỏi.
“…” Tả Húc nhướn mày “Đúng thế. Cô còn không tránh đi?”
Lương Ưu Tuyền ngược lại đặt mông ngồi xuống, tay xoa bóp đôi chân mỏi nhừ của mình: “Dù sao cũng không có ai để ý đến tôi, tội gì tôi cứ phải đứng từ nãy đến giờ?”
Nhưng mà việc Lương Ưu Tuyền ngồi xuống cạnh Tả Húc ngược lại khiến toàn bộ nhân viên trong studio bị shock nặng. Cô gái này thật to gan, dám ngồi gần Tả Húc đại nhân!? Trong giới rất chú trọng địa vị, loại hành động này rõ ràng là không có phép tắc gì cả. Huống chi Tả Húc từ trước đến nay không cho phép những cô gái trẻ tuổi tới gần mình.
Mọi người đều căng thẳng chờ Tả Húc mở miệng ra quạt Lương Ưu Tuyền một trận, không ngờ Tả Húc không hề tỏ thái độ chán ghét. Thậm chí còn dịu dàng đẩy đĩa điểm tâm ngọt đến trước mặt Lương Ưu Tuyền nữa. Mà Lương Ưu Tuyền cũng không khách khí, đơn giản là cầm dĩa lên bắt đầu ăn.
“Hiện giờ trong mắt mọi người cô chính là quái vật đấy, biết không hả?” Chẳng ai đoán trúng suy nghĩ của Tả Húc bây giờ hết. Hắn vốn là muốn đuổi cô gái này ra chỗ khác, nhưng không ngờ cô ta lại không những không tránh đi, thậm chí còn phá hoại hình tượng “Hắc ám” hắn mất công xây dựng bao lâu nay.
“Hả?…” Lương Ưu Tuyền liếm liếm môi, lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Quả nhiên tất cả mọi người đều đang mắt to mắt nhỏ liếc liếc mình.
“Ý anh là sao?” Cô ngồi xuống là phạm pháp chắc? Sao ánh mắt mấy người đó lại như đang nói cô đã phạm sai lầm lớn thế này?
“Không ai ép cô cứ đứng bên cạnh tôi, cô hoàn toàn có thể về phòng xem tivi hoặc chơi điện tử.” Tả Húc mặt không biểu cảm nhìn cô “Hoặc là giống như con gái bình thường vẫn làm, nghĩ xem bữa trưa nên làm món gì.”
“Làm cơm trưa là việc của những người yêu nhau.” Lương Ưu Tuyền nhíu mày. Hắc hắc, người khác không biết nhưng cô biết, Tả Húc đến đây không phải để giám sát, mà là để thăm “bạn gái” của hắn.
“…” Tả Húc cùng Đinh Đới Vĩ ngầm trao đổi ánh mắt. Bạn bè nhiều năm, đương nhiên hiểu hàm ý sâu xa trong ánh mắt đó. Đến lúc hành động rồi.
Tả Húc ho nhẹ một tiếng, liền đi đến đứng đằng sau nhiếp ảnh gia. Đinh Đới Vĩ thấy phóng viên đang đi vào liền cố ý làm một động tác nhảy lên cao. Lúc tiếp đất liền bày ra bộ dạng đứng không vững, rồi ngay lập tức ngã chòng vó trên mặt đất. Tả Húc bước lên mấy bước, đỡ Đinh Đới Vĩ đứng dậy, còn thân thiết hỏi thăm hắn có bị thương không.
Tất nhiên màn diễn này thành công thu hút sự chú ý của phóng viên, thậm chí còn nhanh tay chụp được mấy kiểu ảnh.
“Tả tổng giám, nghe nói ngài rất thân thiết với nghệ nhân Đinh Đới Vĩ. Hiện nay Đinh Đới Vĩ đang nổi như cồn, có phải tất cả là do ngài sắp đặt không?” Phóng viên nọ sắc bén hỏi thẳng Tả Húc.
“Tôi chỉ có thể nói Đinh Đới Vĩ là một ca sĩ rất xuất sắc, ít nhất cá nhân tôi cũng rất hâm mộ cậu ấy.” Tả Húc nói ra một đáp án rất mơ hồ.
“Lúc trước không kí hợp đồng với Đinh Đới Vĩ, bây giờ ngài có hối hận không?” Phóng viên tiếp tục hỏi.
“Sẽ không. Hợp tác cũng có nhiều cách thức khác nhau. Vừa vặn gần đây chúng tôi đang tuyển diễn viên chính cho một bộ phim truyền hình, sắp tới có thể cùng ngài Đinh Đới Vĩ đây nói chuyện.”
“Huh?! Tổng giám đốc Tả có phải đang nói Đinh Đới Vĩ sẽ là diễn viên chính của bộ phim đó không?” Phóng viên kích động.
“Tạm thời chưa rõ, còn tùy vào yêu cầu của đạo diễn thế nào. Tuy nhiên đương nhiên tôi sẽ đề cử Đinh Đới Vĩ.” Tả Húc hướng ống kính tươi cười.
Đinh Đới Vĩ xoay xoay cổ tay, âm thầm ngưỡng mộ người bạn tốt của mình. Đúng là Vương Bài (Vua chúa), chỉ mấy câu nói thôi mà đã ‘một mũi tên trúng nhiều con chim’ rồi. Thứ nhất, công ty đĩa nhạc sẽ coi trọng Đinh Đới Vĩ hơn; thứ hai, album sắp tới của hắn sẽ bán chạy hơn! Nhưng quả nhiên Tả Húc gian xảo, tên này nhân cơ hội giúp bạn tốt mà cũng quảng cáo luôn cho bộ phim sắp tới của công ty mình. Đúng là đồ xảo quyệt, lưu manh!
Lương Ưu Tuyền nhìn thấy máy ảnh liền tránh đi chỗ khác, nhưng không biết tiếp theo mình phải làm gì. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ ăn cơm trưa rồi. Bởi thế cô nhìn Tả Húc ra dấu, rồi đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
※※
Chuyện đầu tiên Lương Ưu Tuyền làm khi quay về phòng chính là gọi cho đội trưởng tổ chuyên án Lương Ưu Hoa nhằm thông báo tình hình.
“Hắc Miêu Hắc Miêu, em là Hồ Lô Oa.”
“…”
“Anh kiểm tra Lưu Na, thư ký của Tả Húc nhé.”
“Không thành vấn đề.”
“Thế thôi. Nếu có tin gì thì gọi báo cho em.”
“Chờ đã! Ba gọi em với Tả Húc về nhà ăn cơm.”
“Không được. Em đang bận.” Lương Ưu Tuyền quả quyết cự tuyệt. Tả Húc có phải bạn trai thật của cô đâu mà cô dẫn về nhà.
“Em… Hai người ở cùng một chỗ, đã xảy ra chuyện gì chưa?…”
“Hắc Miêu, em đang làm việc mà.”
“Được rồi, Hồ Lô Oa… Em cùng nghi phạm quan hệ “sâu sắc” kia đã tiến hành gì chưa? Ý anh muốn nói, em phải bảo vệ chính mình, không được vì nhất thời xúc động mà tạo ra một tiểu nghi phạm, nghe rõ chưa?”
“!”… Cạch, Lương Ưu Tuyền ngắt điện thoại.
Cô lấy từ trong tủ lạnh ra 3 túi sủi cảo đông lạnh, một bên chờ nước sôi, một bên đánh trứng gà gọt cà chưa làm canh. Lương Ưu Tuyền tuy không giỏi nấu nướng, nhưng ít nhất cũng là biết nấu.
Nửa giờ sau, đúng lúc sủi cảo được vớt ra thì hai người kia quay về phòng.
Đinh Đới Vĩ thấy bữa cơm trưa quá bình thường như thế liền cầm đũa lên càu nhàu: “Tiểu Tuyền Tuyền, cô đã đuổi giúp việc của darling đi thì tốt xấu gì cũng phải nấu một bữa cơm trưa đàng hoàng cho người ta ăn chứ?!”
Lương Ưu Tuyền bắn ra một tia sắc lạnh: “Ai cho anh gọi tôi là Tiểu Tuyền Tuyền? Ghê tởm.”
Đinh Đới Vĩ híp mắt lại. Thái độ của Lương Ưu Tuyền như thế đã chứng minh cô rõ ràng không phải là fan hâm mộ của hắn rồi.
“Darling, darling muốn ăn pizza không? Người ta gọi nhé?”
“Tùy. Có thì ăn.” Tả Húc ngồi ở sô pha đọc kịch bản. Hắn còn một đống thứ cần lo lắng đây này.
Lương Ưu Tuyền nâng một đĩa sủi cảo lên ngồi xuống đầu kia của sô pha, mở tivi, vừa xem “Thực thi pháp luật” vừa ăn bánh.
Tả Húc ngửi mùi thơm tỏa ra từ bánh, há miệng ra. Lương Ưu Tuyền đang xem phá án thì, vô ý thức bón cho hắn một miếng sủi cảo. Tả Húc nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa đọc kịch bản.
Thấy sủi cảo khá ngon liền không khỏi dịch lại gần, tựa vào người Lương Ưu Tuyền. Bởi thế, Tả Húc cứ há miệng, Lương Ưu Tuyền lại bón cho hắn một miếng bánh.
Đinh Đới Vĩ ngồi trước bàn ăn, vuốt vuốt cằm, quan sát hai người kia đang tự nhiên “hành động”. Hành động kia chứng mình bọn họ không hề ngại ngùng hay đề phòng gì nhau, hơn nữa còn khiến hắn có cảm giác như một gia đình. Chẳng lẽ hai người kia đã ở chung với nhau lâu rồi?
Để thỏa mãn lòng hiếu kì của mình, Đinh Đới Vĩ kéo Tả Húc vào phòng ngủ truy hỏi.
“Nói thật đi, cậu với con nhóc kia sống chung bao lâu rồi?”
Tả Húc giật mình: “Khoảng một tháng. Làm sao?”
“Cậu không phát hiện thái độ của cậu với cô ta rất khác thường sao? Không biết đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy cậu cùng một người con gái thân thiết như thế nữa.”
Tả Húc nhíu mày: “Đừng có nghĩ lung tung. Chẳng qua tôi không coi cô ta như con gái thôi.”
Đinh Đới Vĩ nắm chặt bả vai Tả Húc, mờ ám hỏi: “Này, cậu cấm dục bao lâu rồi?”
“…” Tả Húc hất tay hắn ra, đi thẳng đến toilet.
Đinh Đới Vĩ thấy Tả Húc không trả lời, liền bước lên chắn trước cửa toilet: “Sao không trả lời? Đừng nói với tôi nhiều năm như vậy cậu vẫn tự mình giải quyết?”
“Cậu đừng có nhàm chán như thế được không?” Tả Húc nhẹ giọng cười.
Đinh Đới Vĩ đột nhiên thay đổi, thô bạo đánh mạnh vào cánh cửa, tức giận nói: “Tất cả là tại người đàn bà kia! Cậu nghĩ cho kĩ đi, cậu căn bản vốn chẳng hề nợ nần gì cô ta, cô ta lấy quyền quái gì đòi cấm cậu yêu đương?”
Nụ cười của Tả Húc cứng lại: “Cậu sao lại nổi giận lung tung thế này? Cô ấy cũng có cấm đoán gì đâu, chẳng qua là tôi không muốn yêu đương.”
Đinh Đới Vĩ khinh thường hừ lạnh: “Cậu còn giúp cô ta bao biện? Chính cậu rõ hơn ai hết lý do khiến cậu phải lui về phía sau màn ảnh, không phải sao? Cậu không coi trọng bản thân mình như thế, tôi đương nhiên tức giận! Nếu là cậu, liệu cậu có thể chịu đựng bạn thân của mình bị hành hạ ra như thế này không?”
Tả Húc cười trừ, vỗ vỗ bả vai bạn hiền, ra vẻ ái muội nháy mắt: “Có cậu cùng tôi, thế là đủ rồi.”
“…” Đinh Đới Vĩ vội đẩy hắn ra, “Tóm lại cậu nhìn lại chính mình đi, dù chúng ta có thân thiết cỡ nào thì tôi cũng không thể thay thế tác dụng của một người con gái được. Tôi nói cậu nghe, cậu mà không nhanh tìm người yêu, không chừng sẽ thành đồng tính thật đấy. Huống chi hiện tại vừa vặn có một con dê béo được dâng tận tay, có thằng ngu mới không làm thịt!”
Tả Húc vô vị giương khóe môi lên, trong mắt lại xẹt qua một tia lo âu cùng bất đắc dĩ.
…
“Đinh Đới Vĩ, pizza đến rồi.” Lương Ưu Tuyền không có nghĩa vụ giúp hắn trả tiền, chỉ có thể tốt bụng hướng phòng ngủ kêu to.
Đinh Đới Vĩ than thở một tiếng liền bước ra ngoài. Trong lúc thanh toán tiền vô tình liếc qua Lương Ưu Tuyền: “Cô ở trong nhà sao còn mặc áo khoác?”
“Đây không phải nhà của tôi.” Lương Ưu Tuyền trả lời thản nhiên.
“Cứ thoải mái đi, cô dù không mặc gì… lượn qua lượn lại trước mặt tôi với darling thì cũng chẳng có ai thấy sao đâu.” Đinh Đới Vĩ sử dụng hết khả năng của mình kích động Lương Ưu Tuyền. Cởi đi cởi đi, tên đó cấm dục đã lâu, đương nhiên cần một phải được thỏa mãn thị giác, hé hé hé.
Cũng đúng. Lương Ưu Tuyền cũng từng lên mạng tìm hiểu về đồng tính luyến ái, nghe nói gay đối với con gái hoàn toàn không có phản ứng gì hết. Dĩ nhiên bọn họ cũng chưa chắc đã căm ghét nữ giới, thậm chí nếu hợp gu còn có thể cùng nhau làm tri kỉ, nhưng tuyệt đối sẽ không có làm gì xa xôi hơn.
Nghĩ vậy, Lương Ưu Tuyền liền cởi áo khoác ra, xắn ống tay sơ mi lên, dù sao ở nhà thì cũng nên thoải mái một chút.
Đinh Đới Vĩ thấy cô có vẻ thích đồ nam, liền vào phòng lấy ra một cái túi giấy đưa Lương Ưu Tuyền: “Đúng rồi. Công ty thời trang mới tặng tôi mấy bộ, tôi không mặc đến. Chất liệu cũng khá tốt, cô cầm lấy mà mặc ở nhà đi.”
“Ah, cám ơn!” Lương Ưu Tuyền cầm lấy, mở ra nhìn thử. Bên trong là mấy cái T shirt rộng thùng thình.
Đinh Đới Vĩ đảo mắt. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ mà không có gian tình thì đúng là không bình thường. Hắn làm thế này chính là hy vọng người bạn tốt của mình sẽ vì kích động mà “làm loạn”!
Hắn lấy trong ví ra một ít tiền, dúi vào tay Lương Ưu Tuyền, tươi cười nói: “Để chúc mừng hôm nay tôi thuận lời hoàn thành công việc, cô đi mua ít bia rượu để thả lỏng chút đi. Cô cũng biết đấy, tôi không tiện xuất hiện ở bên ngoài, đành làm phiền Madam đi siêu thị vậy.”
“Được. Anh đưa danh sách đồ cần mua đây, tý nữa tôi sẽ mua.”
“Cô tửu lượng thế nào? Tôi sợ nhất là những người mới uống một chén đã say đó.” Đinh Đới Vĩ biết tửu lượng của Tả Húc không tệ, liền gián tiếp thăm dò Lương Ưu Tuyền tầm mấy chén sẽ say.
“Tôi á? Một tá bia cũng không thành vấn đề. Còn rượu thì chắc uống được khoảng nửa lít.” Lương Ưu Tuyền từ nhỏ đã được dạy uống rượu. Lương ba thường nói, rượu phẩm như nhân phẩm. Điều tối kị nhất của cảnh sát đó là tửu lượng kém, uống mấy chén đã say rồi để lộ hết chuyện cơ mật.
“…” Đinh Đới Vĩ há hốc miệng ra kinh ngạc. Con mẹ nó, tửu lượng cao thế? Thế này thì mấy chai vodka mới gục hả trời?
Chúc các bạn online vui vẻ !