Chương 9
Buổi chiều hẹn kí hợp đồng lại xảy ra sự cố, Lâm Diệu Khang không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên gọi điện thoại bảo Lâm Tương tới. Lâm Tương không hiểu ra sao, khi đến khách sạn thì thấy Bạch Trạm Nam và ba đã ở đó, nhưng sắc mặt hai người lại rất khó coi, không khí cũng trầm xuống kì lạ.
Thừa dịp Lâm Diệu Khang vào nhà vệ sinh, Lâm Tương đến gần hỏi người đàn ông bên cạnh: “Sao vậy, cả mặt anh và ba em đều đen thui ấy? Hợp đồng có vấn đề gì à?”
Khả năng duy nhất cô nghĩ đến cũng chỉ có thể là điều này. Cả hai người đều rất coi trọng lợi ích cá nhân, đàm phán không đạt được cũng không quá ngạc nhiên.
Bạch Trạm Nam nghe vậy hơi nghiêng mặt, có chút chăm chú nhìn cô một cái: “Ba em còn gian xảo hơn cả anh. Thật đúng là chịu thiệt một chút cũng không muốn.”
Lâm Tương nhíu mày đập vào tay anh: “Nói bậy bạ gì đó.”
Bạch Trạm Nam kéo kéo khóe môi, dứt khoát xoay người đối mặt với cô, khuỷu tay dựa vào lưng ghế dựa phía sau cô: “Ba em bảo anh cưới em, sau đó mới bằng lòng kí hợp đồng với anh.”
Lâm Tương kinh ngạc trừng mắt nhìn, nhưng kì lạ là cô phát hiện bản thân cũng không ghét bỏ đề nghị này, nội tâm cả kinh, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi: “Kết, kết hôn cái gì? Em mới bao nhiêu tuổi chứ!”
Bạch Trạm Nam cũng có suy nghĩ riêng. Dường như không có chút hứng thú với đề nghị này, lười biếng dựa vào lưng ghế hút thuốc: “Cũng không thể trách được, là do trước đây chúng ta diễn kịch lừa gạt ông ấy.”
Lâm Tương lại trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén trà, dừng một chút mới nói tiếp: “Nếu không … em nói thật cho ba?”
Bạch Trạm Nam không trả lời, nhưng vẫn cau mày.
Bộ dạng này của anh, cứ như là việc kết hôn với cô là chuyện khó có thể chấp nhận được. Lâm Tương có chút buồn bực, cũng có chút thất bại, rầu rĩ nói thêm: “Anh giúp em, đương nhiên em cũng muốn giúp anh đạt được điều anh muốn. Ba em còn có em, anh yên tâm.”
“Một dự án mà thôi, không lấy được cũng không sao.” Ánh mắt Bạch Trạm Nam mang theo ý cười chạm vào mắt Lâm Tương, nơi đó sạch sẽ trong suốt, dường như thật sự không liên quan tới lợi ích.
Anh dập tắt khói thuốc, ôm cánh tay, đôi môi gợi lên như cười như không: “Hôn nhân của anh làm sao có giá trị như vậy!”
Lời này của Bạch Trạm Nam ý tứ cũng thật rõ ràng. Quả thật lúc trước đối với việc này là cần thiết, nhưng hiện tại lại có chút mệt mỏi ứng phó. Anh bỗng nhiên rất muốn đối mặt với Lâm Tương, loại cảm giác này rất kì lạ, như có cái gì đó chộn rộn dưới đáy lòng, nhưng anh biết rõ kết cục sau này sẽ là cái gì.
Người kia trong lòng Lâm Tương có một sức nặng tuyệt đối, ai cũng không so sánh được.
Anh vô cùng buồn bực, cho tới bây giờ chưa từng buồn bực như vậy!
Nhưng lời này vào tai Lâm Tương, tự nhiên lại mang một ý nghĩa khác.
Lâm Tương rất rõ ràng, dự án này có bao nhiêu phần quan trọng đối với Bạch Trạm Nam. Người đàn ông này diễn trò cùng cô lâu như vậy, vẫn thầm nghĩ nắm được dự án này trong tay sẽ đứng vững được ở Giang thị. Nhưng trước mắt vì chuyện kết hôn mà anh thà buông bỏ, điều này chứng minh cái gì?
Việc kết hôn với cô, đối với Bạch Trạm Nam mà nói thực sự rất miễn cưỡng.
Hơn nữa hiện tại đối tượng anh muốn kết hôn, e rằng chính là cô gái kia…
***
Ngày hôm sau, Lâm Tương nghe được từ ba tin Bạch Trạm Nam từ chối kết hôn. Việc này khiến cho Lâm Diệu Khang tức giận, ngồi trên sô-pha với mẹ Lâm, liên tiếp oán giận: “Đã quen biết hai năm rồi, sớm hay muộn cũng phải kết hôn. Hiện tại kết hôn không được sao?”
Mẹ Lâm thuận theo sự bực bội của ba, ánh mắt trộm nhìn cô con gái không buồn hé răng đang đọc tạp chí, hạ giọng cẩn thận khuyên nhủ: “Bây giờ mấy đứa trẻ tuổi không giống trước đây, cũng không thích ba mẹ can thiệp vào chuyện hôn nhân. Huống chi Trạm Nam vừa nhìn đã biết là đứa coi trọng sự nghiệp, không chừng muốn hoãn tới vài năm nữa.”
Lâm Diệu Khang vừa nghe lời này liền nở nụ cười, cười vô cùng châm chọc: “Hoãn vài năm? Tôi thấy nó chính là không muốn cưới Lâm Tương, một mực từ chối. Hơn nữa gần đây nó cũng rất ‘chịu khó’ đến Thủy thành.”
“Thủy thành?”
“Nơi nó rất gần người phụ nữ kia, nó liền ở lại Thủy thành.”
“Không đến mức đó, Trạm Nam không phải người như vậy.”
“Nó không phải, chả lẽ trên mặt phải khắc chữ.”
Hai vợ chồng mỗi người một câu, vấn đề lại càng ngày càng gay gắt thái quá. Lâm Tương biết rõ nội tình, nghe những lời này cảm thấy hết sức chói tai. Cô bỗng chốc đứng lên, hung hăng quăng tạp chí trên sô-pha, hai người đang tranh luận không ngớt bị cô làm cho hoảng sợ, sững sờ nhìn cô.
Trong giây phút đó, Lâm Tương kích động muốn nói tất cả ra. Nhưng mà sau khi kết thúc bữa ăn ngày đó đã nhắc nhở cô không được nói lung tung. Cô không biết Bạch Trạm Nam có kế hoạch khác hay không, nhẫn nhịn mới nói: “Ba, ba có hỏi qua ý kiến của con chưa? Ba và Bạch Trạm Nam bàn bạc về cuộc hôn nhân này có hỏi qua cảm nhận của con không?”
Lâm Diệu Khang biến sắc, ánh mắt lóe lên ‘khụ’ một tiếng: “Bát nháo, ba không phải vì con thì còn có thể vì ai nữa? Con và nó đã ở cũng một chỗ lâu như vậy… chẳng lẽ lại muốn giống cái thằng nhóc lưu manh kia, cuối cùng khiến cho mọi người đều biết. Sau này con còn không muốn lập gia đình nữa à?”
Lâm Tương nghe xong lời này, trên mặt lúc đen lúc trắng, cô biết mục đích của ba thực ra vẫn là hướng về gia cảnh của Bạch Trạm Nam, nói cái gì mà suy nghĩ vì cô, đều là giả.
Mẹ Lâm nhìn mặt con gái đỏ bừng, nghĩ lời chồng nói quả thực nghe không ổn, vội vàng ở giữa hòa giải: “Ông bớt nóng giận đi, chuyện của tiểu Tương và Trạm Nam thì để tự hai đứa nó quyết định.”
“Lấy biện pháp gì?” Lâm Diệu Khang lên giọng lộ ra bản chất thương nhân của mình, khinh thường hừ một tiếng: “Bà hỏi nó một chút xem, nó có biện pháp gì chưa? Bạch Trạm Nam là ai tôi rất rõ, không thừa dịp bây giờ còn có vốn lẫn người khi đàm phán còn có thể gây khó dễ, tương lai bị vứt bỏ chỉ biết trở thành trò cười.”
Trong nháy mắt này Lâm Tương mới tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu xem tình hình thực tế mà nói, nếu không đáp ứng điều kiện của ba, ba chỉ có thể tiếp tục lấy dự án để áp chế Bạch Trạm Nam.
Cho dù trước đó cô và Bạch Trạm Nam có thỏa thuận giao ước gì, trong mắt ba, họ ở chung là sự thật, dù là giả cũng sẽ nghĩ biện pháp biến nó thành thật.
Lâm Tương lại ra về không vui vẻ gì. Trước đây vì chuyện của Cao Nham hai người cũng cãi nhau không ít lần, mỗi lần thế này cô đều buồn bực một mình uống rượu trong phòng. Lần này thế nào lại không thể gỡ bỏ được buồn bực trong lòng, cô gọi cho Bạch Trạm Nam hai cuộc điện thoại, đều không kết nối được liền ngắt máy.
Dường như… từ vài ngày trước trong lòng bắt đầu giống như bị đốt lên một đám lửa, đốt nóng cả người làm cô mất lí trí.
Lâm Tương bỗng nhiên muốn quay về căn nhà trọ trước kia ở cùng Bạch Trạm Nam. Đến khi cô ý thức được bản thân có suy nghĩ này, cơ thể đã đi trước một bước thay tâm quyết định, cô đã đứng ở cổng lộ uyển, ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu rồi.
Bất ngờ chính là cửa sổ lại đang mở, hơn nữa có ánh đèn chậm rãi chiếu soi, có người ở, mà người kia thì ai cũng biết.
Bỗng dưng trái tim Lâm Tương đập loạn nhịp.
***
Lúc Bạch Trạm Nam mở cửa ra nhìn thấy cô, nhất thời kinh ngạc, sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng ở cửa hơi hơi cau mày: “Tối vậy rồi, có việc gì không?”
Trên người cô còn mặc chiếc áo len sợi và quần dài phong phanh, trên chân đôi mang đôi dép ở nhà còn chưa kịp thay, thế nào cũng giống như cô vội vàng chạy đến đây.
Lâm Tương uống rượu lúc này mới có chút mê man, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt dường như có chút không kiên nhẫn, một lúc lâu mới cong môi cười nói: “Em có bỏ quên đồ ở đây.”
Bạch Trạm Nam ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người cô, nếp nhăn giữa hai lông mày nhíu càng sâu, nghi ngờ liếc mắt một cái đánh giá cô. Vật gì mà khiến cô phải lòng như lửa đốt chạy tới tìm vào tối muộn như vậy.
“Uống rượu? Trong lòng không vui?” Chung sống với nhau đã lâu, anh có thể nhìn ra điều gì đó từ trong mắt cô. Cô gái này không giỏi ngụy trang, cảm xúc tồi tệ liếc mắt một cái cũng nhìn ra.
“Nói nhảm.” Lâm Tương đến gần nheo mắt nhìn anh, giống như con tiểu hồ ly gian xảo nhíu nhíu đầu mũi, “Em ổn, vô cùng ổn.”
Tiểu nha đầu nói xong liền đưa tay đẩy anh một phát. Bạch Trạm Nam không đề phòng, bị cô đẩy lui về phía sau từng bước. Lâm Tương nhân cơ hội bước vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy trên bàn trà giữa phòng khách bày la liệt bản ghi chép, máy tính và mấy bản tài liệu rời rạc, thì ra vừa rồi người này đang làm việc.
Cô liếc mắt nhìn anh một cái, mượn rượu làm càn tiếp tục đi vào trong, lẩm bẩm: “Ngăn không cho em vào, chắc là anh có giấu đàn bà. Đừng lo, em chỉ là tới lấy đồ, không làm phiền hai người đâu…”
Bạch Trạm Nam chẳng qua chỉ im lặng đứng sau cô, ánh mắt âm u khó hiểu.
Cô gái kia lảo đảo vào phòng ngủ, kết quả không được bao lâu bên trong truyền đến ‘’bịch’’một tiếng rất lớn.
Anh vội vàng đi vào trong xem xét, ánh mắt quét qua một vòng, chỉ thấy nha đầu kia đang chật vật giãy giụa nhoài người trong tủ quần áo, chiếc vali hành lí cỡ lớn còn đang đè trên lưng.
Bạch Trạm Nam bất đắc dĩ buồn cười, đi tới nhấc chiếc vali ra, thuận tiện nhấc thắt lưng cô đặt tới mép giường.
Lâm Tương xoa vòng eo bị ném đau, nhìn đến Bạch Trạm Nam còn đang cười, bực mình nắm lấy cái gối đập tới: “Cười cái gì, không có việc gì lại để vali ở cao như thế làm gì?”
“Chính em để mà.” Bạch Trạm Nam thuận tay ném cái gối trở lại, dựa vào tủ quần áo, đăm chiêu tỉ mỉ nhìn cô: “Nói đi, rốt cuộc làm sao vậy, đêm nay em rất bất thường.”
Lâm Tương chẳng qua chỉ cắn cắn môi, dứt khoát quay đầu nhìn đi nơi khác: “Không làm sao, chẳng qua cảm thấy cuối cũng vẫn không giúp được anh, trong lòng rất áy náy, nghĩ thế nào cũng phải đền bù cho anh. Nhưng mà em cũng không biết nên đền bù anh như thế nào, chúng ta hình như không gặp gỡ quá nhiều, cũng không biết anh thích cái gì, ngay cả anh thiếu cái gì cũng không biết.”
Cô nói xong lại ra vẻ thoải mái cười một tiếng, đầu cúi thấp xuống: “Nói đến lại thấy thật buồn cười, thời gian chúng ta ở chung cũng không ngắn, nhưng thực sự một chút cũng không hiểu rõ. Không biết anh hứng thú với cái gì, cũng không biết anh ghét cái gì, muốn cảm ơn anh thật tốt cũng không biết nên làm thế nào…”
Cô vừa mới nói xong, trước mắt bỗng chốc tối sầm, tiếp theo cả người bị đè xuống dưới đệm mềm mại, sau đó là đôi con người đen sẫm âm trầm từ trên cao nhìn xuống cô.
Anh nói: “Một lần cuối cùng, Lâm Tương, anh muốn em.”
Chương 10: 18+
Nghe xong lời anh nói Lâm Tương hoàn toàn ngẩn ngơ. Vì ở góc độ ngược chiều ánh sáng nên không thể nhìn rõ được tâm tình nơi đáy mắt anh, bỗng nhiên tim cô đập như trống dồn, lúc mở miệng ngay cả ngữ điệu cũng đều run rẩy: “Anh…”
Bạch Trạm Nam không cho cô cơ hội nói hết. Lúc cô đang hoảng hốt, cúi người mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại đang hé mở của cô.
Anh có chút luống cuống, như đang nóng lòng che giấu điều gì, nhiệt tình rồi đột nhiên giống như ngọn lửa cháy bùng lên, sức lực mạnh mẽ đến kinh người. Sự thành thạo và nhẫn nại ở một khắc này tất cả đều không còn sót lại chút gì, ngoại trừ dũng mãnh xâm lược thì không còn dư lại thứ gì khác.
Nhìn cô nói năng lộn xộn lại cố ra vẻ tự nhiên tươi cười, trái tim anh thắt lại, giống như bị người ta dùng sức đục vài phát.
Sự đột ngột này, cảm giác đau đớn và kịch liệt trước đây anh chưa từng cảm nhận qua, không kịp ngẫm nghĩ, đã muốn trước một bước đặt cô dưới thân, lời nói chưa qua đại não đã vội thốt ra.
Anh không thể không thừa nhận, giờ khắc sắp phải xa cách bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác giống như “không muốn” quanh quẩn nơi ngực anh. Lâm Tương bây giờ và trước kia có chút không giống nhau.
Mà cái “không giống nhau” rốt cuộc là cái gì? Anh hiện giờ chưa có nghĩ ra…
Bạch Trạm Nam tinh tế vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô, say đắm mà thăm dò giữa môi cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương khéo léo cắn mút trằn trọc qua lại.
Trước sự đùa giỡn ấy, anh tiến công, cô phòng bị. Cuối cùng không biết thế nào mà cô ngừng kháng cự, có lẽ anh rất quen thuộc với cơ thể của cô, rất nhanh đã khiến cho cô hoàn toàn say mê.
Cái miệng nhỏ của cô thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng nhìn anh, chẳng qua ánh mắt lại tràn ngập sự mời mọc và mê hoặc dụ dỗ.
Bạch Trạm Nam thấy cả người nóng lên, tách đôi chân dài của cô ra lập tức đâm bảo bối đang trướng đau vào trong.
Trước đây nha đầu kia không có kinh nghiệm, ở trên giường cực kì bảo thủ. Sau khi được anh dạy dỗ đã dần dần trở nên phóng túng, lúc này còn biết nũng nịu quấn chân lên hông anh, lắc mông chủ động đón ý hùa theo.
Hai người đã rất lâu không làm, lúc này vẫn vô cùng hòa hợp.
Cảm giác vui sướng rất nhanh đạt đến mãnh liệt. Kĩ xảo của anh từ trước đến nay vẫn luôn tốt, chỉ cần tốn chút tâm tư là có thể làm cho cô đầu hàng. Lâm Tương bị anh giữ thắt lưng đâm vào khiến cho chân tay bủn rủn, trên đôi chân dài quấn lấy thắt lưng anh mồ hôi đầm đìa chảy xuống.
Toàn thân hai người đều thấm đầy mồ hôi, anh dứt khoát nắm lấy mắt cá chân của cô, đặt hai chân trắng nõn lên sườn vai, đưa tay vân vê hoa tâm đang sung huyết của cô giọng khàn khàn nói: “Đừng siết chặt quá.”
Nơi đó của cô nóng hổi ẩm ướt, quyện anh lại thật chặt thật sâu, mùi vị này khiến cho máu toàn thân Bạch Trạm Nam đều tập trung tại chỗ đó, suýt nữa thì mất mặt ‘nộp vũ khí’ trước thời hạn.
Thật sự là muốn chết!
Bạch Trạm Nam cúi đầu lại vừa lúc nhìn đến chỗ non tơ mềm mại của cô, chứa đựng chính mình, còn hơi hơi co rúm lại… hình ảnh kích tình lại quá mức kích thích, anh khàn giọng hít một hơi, dứt khoát xoay người cô lại giữ lấy thắt lưng cô chậm rãi rút ra đưa vào từ phía sau.
Lâm Tương nhỏ giọng rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong chiếc gối trắng thở hổn hển: “Nhẹ thôi, căng quá.”
Lời này của cô khiến cho trống ngực Bạch Trạm Nam bị kiềm hãm, dứt khoát đưa tay nhét vào miệng cô khuấy đảo. Tiểu nha đầu này vậy mà còn vươn đầu lưỡi mềm mại chơi đùa dụ dỗ đảo vòng quanh ngón tay anh, ngẫu nhiên quay đầu lại xấu hổ mà sợ hãi liếc nhìn anh.
Thật đúng là liều lĩnh.
Bạch Trạm Nam dùng sức đè ép cô xuống dưới chăn đệm, dưới thân một chút cũng không lưu tình.
Lâm Tương lên đỉnh thoải mái kêu không ra tiếng, người đàn ông này còn vô sỉ cúi người xuống đối diện trêu đùa: “Thích không? Hả?”
Lâm Tương bắt lấy cánh tay đang chống bên người oán hận cắn một phát, đồng thời đóng dấu lên một dấu răng tròn, cố ý khiêu khích nói: “Dùng thêm chút lực, càng thích.”
Con ngươi Bạch Trạm Nam càng sâu thêm, giữ chặt chiếc cằm đầy đặn của cô khẽ cắn lên hai cánh môi còn hơi sưng đỏ, giọng nói khàn khàn trộn lẫn vài phần hung hãn: “Xem ra cô bé thật tham ăn, để chú thương cháu thật tốt.”
Bạch Trạm Nam ở trên giường có chút biến thái. Lâm Tương rõ ràng cũng không ít tuổi hơn anh nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ hơn bảy tám tuổi. Hết lần này đến lần khác cô đều bị miệng anh chiếm mọi tiện nghi.
Người đàn ông này nói được làm được. Lâm Tương bị dày vò đến hơn nửa đêm, đến khi vào phòng tắm rửa sạch lại bị đặt vào bồn tắm lớn trừng trị một lúc. Cô khóc không ra nước mắt, mỗi lần giãy giụa đều dễ dàng bị ngăn chặn, đành phải lớn tiếng kháng nghị: “Anh không phải muốn làm một lần cuối cùng sao? Thế mà lại làm em liên tục đến mấy lần!”
Cự vật chôn trong cơ thể bỗng nhiên dừng lại, cô hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn hai tròng mắt anh lạnh lùng chằm chằm nhìn cô.
Lâm Tương không biết mình đã nói sai gì, không phải anh nói làm một lần cuối cùng hay sao.
Anh bỗng nhiên hung dữ hôn lên, tùy theo rút ra chọc vào dữ dội đều phát tiết ở chỗ sâu nhất trong cô, giọng anh khêu gợi thở hổn hển, thì thầm bên tai cô: “Không phải một lần cuối cùng, sau này vẫn theo anh, được không?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa bớt đỏ của cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự hồi hộp và lo lắng.
Sợ cô từ chối, sợ cô nói không cần…
May là, Lâm Tương mân mân cái miệng nhỏ nhắn, rốt cuộc ngọt ngào nở nụ cười với anh: “Lần này, không vì quyền lợi.”
Bạch Trạm Nam trầm mặc nhìn cô, cảm giác được một bàn tay nhỏ bé mềm mại bao phủ lên ngực anh, sau đó đầu ngón tay trắng nõn chọc chọc vào vị trí nơi trái tim anh.
Cô nói: “Lần này, em phải lòng anh.”
“…”
***
Bạch Trạm Nam không biết bản thân có thể cho Lâm Tương thứ cô muốn hay không. Anh không nói chuyện tình cảm với người ta, giống như Lâm Tương có thể thoát khỏi sự trói buộc về trách nhiệm với Cao Nham hay không. Với hai người mà nói, tương lai tràn đầy mờ mịt và không thể đoán trước được. Chỉ có thể cố gắng bước từng bước, nhưng cả hai đều không biết kết cục sẽ như thế nào.
Bạch Trạm Nam cũng không quá rõ ràng tình cảm của mình với Lâm Tương rốt cuộc là gì, quả thực không muốn buông tay rời bỏ cô, nhưng mà điều này… rốt cuộc có phải là tình yêu hay không?
Anh nhớ tới khi cùng nói chuyện với Bạch Cẩn Tây. Thực ra đối với Chung Lễ Thanh[1], chính anh ấy cũng không có cách nào nói rõ được cảm giác thực sự của mình. Sớm qua độ tuổi thiếu niên mơ mộng, hình dáng của cô anh đều nhớ không rõ. Nếu không phải tình cờ gặp lại, e rằng anh đã quên mất cô.
[1] Nhân vật Chung Lễ Thanh và Bạch Thầm (em trai cùng cha khác mẹ của Bạch Trạm Nam) được tác giả viết riêng trong bộ truyện dài Gièm Pha. Để hiểu thêm mối quan hệ của mấy anh chị này các bạn có thể tìm đọc bản convert cũng được, vì hiện tại bộ này chưa có nhà nào edit hay sao í.
Hai người vẫn cứ vô tri vô giác cùng một chỗ, nhưng rõ ràng cả hai đều thay đổi. Trước kia ngoại trừ làm tình Bạch Trạm Nam rất ít khi chủ động tìm Lâm Tương, mà bây giờ còn lái xe đến trường chờ cô tan học.
Các bạn cùng phòng của cô chưa từng gặp Bạch Trạm Nam, nhưng vẫn biết một chút về chuyện Cao Nham, cho nên lúc này đột nhiên xuất hiện một người đàn ông anh tuấn tất cả đều bắt đầu ríu rít bàn tán.
Bạch Trạm Nam không quen bị mấy tiểu nha đầu tuổi này vây nhìn, hơi cau mày có chút không kiên nhẫn.
Anh và Lâm Tương cách nhau không xa, trên mặt nha đầu giờ phút này là tươi cười ngượng ngập, cô thấp giọng nói câu gì đó với bạn cùng phòng, sau đó nhẹ nhàng đi tới chỗ anh.
Sau khi lên xe Bạch Trạm Nam vẫn là không nhịn được hỏi cô: “Vừa rồi em nói gì với họ thế?”
Lâm Tương nghiêng mặt, mắt to long lanh đen trắng rõ ràng tràn ý cười: “Muốn biết? Cuối tuần cùng em đến xem triển lãm tranh.”
Bạch Trạm Nam nhìn bộ dạng lanh lợi của cô, trái tim như bị móng vuốt của mèo con hung hăng cào tới dường như vừa ngứa vừa tê dại. Anh ra vẻ bình tĩnh khởi động xe, giọng điệu thờ ơ nói: “Đợi thư kí của anh sắp xếp thời gian.”
Lâm Tương bĩu môi, từ trong mũi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khó nén thất vọng.
Trên đường Bạch Trạm Nam thấy cô không nói lời nào, đưa tay nhón lấy cái mũi của cô: “Tức giận?”
Lâm Tương nghiêng mặt liếc anh, ngập ngừng không tình nguyện nói ra: “Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy cũng chưa hẹn hò thật tốt, em muốn giới thiệu anh với bạn bè của em.”
Vẻ mặt Bạch Trạm Nam nao nao, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
“Vừa rồi các cô ấy hỏi em anh là ai.”
“…”
“Em nói anh là người đàn ông của em.”
“…”
Bạch Trạm Nam không thể không thừa nhận, câu trả lời của Lâm Tương khiến cho hô hấp anh dồn dập, tần suất tim đập cũng trở nên không bình thường. Những cảm giác này trước đây anh đều chưa từng cảm nhận qua, khiến cho lồng ngực anh như sắp nổ tung.
Ở trong lòng anh Lâm Tương thực sự không giống như những cô gái khác.
***
Cuối tuần Bạch Trạm Nam cùng Lâm Tương đến viện triển lãm, không phải triển lãm tranh đặc biệt nổi tiếng, nơi đó tập hợp hầu hết là của các học trò trong mĩ viện.
Lúc đầu anh còn hơi thờ ơ. Đàn ông tuổi này trên người mang phong cách chững chạc trưởng thành, hấp dẫn không ít ánh nhìn của các cô nữ sinh. Lúc Lâm Tương đi vệ sinh, mấy cô gái nhỏ liền vây quanh người Bạch Trạm Nam.
Người đàn ông kia còn cố tỉnh mỉm cười, bộ dạng nho nhã nói chuyện với mấy cô gái, bực tức trong lòng Lâm Tương lập tức nổi dậy, đi tới trực tiếp giơ tay đặt lên bả vai rắn chắc của anh: “Trò chuyện gì vậy?”
Trong đó có một cô gái đến rất gần người anh, cười vô cùng quyến rũ, cô nữ sinh này Lâm Tương cũng biết, “tiểu tam” rất nổi tiếng trong khoa. Dây thần kinh của cô lập tức căng lên, cánh tay đang quấn trên người Bạch Trạm Nam hơi dùng lực.
Khi cô ta thấy cô hơi nhíu mày khiêu khích, có chút ngoài ý muốn cười cười: “… Không có gì, nhận xét của Bạch tiên sinh rất độc đáo, muốn học hỏi thêm.”
Nữ sinh hậm hực rời đi, ý cười trên khóe miệng Bạch Trạm Nam càng sâu thêm, tiện thể cầm lấy bàn tay của Lâm Tương đang đặt trên vai mình kéo xuống, mười ngón tay đan chặt: “Xinh đẹp hơn em, dáng người cũng chuẩn hơn em, nhưng không lọt vào mắt anh.”
Lâm Tương không nghĩ tới anh còn có thể trịnh trọng nói loại lời này, ấm ức muốn chất vấn được kìm xuống, hung hăng vỗ lên ngực anh một cái: “Con, sói, già”
Trước kia không yêu không quan tâm. Hiện tại yêu đương, biết đối phương gặp phải một chút rắc rối đều không thể chịu được. Trước đây tình yêu của của Bạch Trạm Nam khiến Lâm Tương cảm thấy khó thở, nhưng giờ lại trở nên ấm áp vô cùng.
Có lẽ vì đã trải qua đoạn tình cảm đau thương nên Lâm Tương không kìm được mà so sánh giữa Cao Nham và Bạch Trạm Nam. Trong lòng Cao Nham trước giờ luôn chỉ có mình cô, thế còn Bạch Trạm Nam thì sao?
Lâm Tương nhìn sườn mặt Bạch Trạm Nam đến ngẩn người. Bạch Trạm Nam thu hồi tầm mắt đang dán vào bức tranh trước mặt, liếc mắt một cái liền biết cô thẩn thờ như đang nhớ lại điều gì.
Ánh mắt anh âm u, giam giữ cô, ngón tay không tự giác tăng thêm lực, Lâm Tương đau đến mức đôi mi thanh tú vặn chặt lại, hạ giọng nhắc nhở anh: “Anh làm đau em.”
Bạch Trạm Nam nhìn cô, cặp mắt trong suốt kia tràn đầy vô tội, thật đúng là không nỡ nổi cáu với cô.
Xem ra, so với tưởng tượng anh còn để ý tới cô gái này hơn rất nhiều.
Bạch Trạm Nam thở dài, mơ mơ màng màng dắt cô đi ra ngoài: “Đi ăn cơm, anh đói bụng.”
***
Thời gian hai người hẹn hò ngày càng nhiều, ăn cơm xem phim, làm từng bước như vậy giống mọi đôi tình nhân khác. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có chút xung đột, nhưng cũng không gây ảnh hưởng tới tiến triển quan hệ hai người.
Tất cả đều rất suôn sẻ, mặc dù hai người ai cũng chưa nói ra lời “yêu”, nhưng mà Lâm Tương cảm thấy thời gian qua đi như thế này cũng rất tốt, ít nhất họ đều cố gắng thay đổi vì đối phương.
Nhưng có một việc dù thế nào Bạch Trạm Nam cũng không nguyện ý thỏa hiệp, đó chính là – Chung Lễ Thanh.
Lâm Tương đắm chìm trong hạnh phúc mà suýt nữa đã quên chuyện về cô thanh mai trúc mã đã kết hôn của Bạch Trạm Nam.
Sau khi cùng một chỗ với cô, Bạch Trạm Nam vẫn thường “đi công tác” Thủy thành như trước, vì thế mà Lâm Tương rất mất hứng. Nhưng mà Bạch Trạm Nam không chú ý đến cảm xúc của cô, nhìn cô mất hứng cũng chỉ gạt cô sang một bên ở phòng khách, còn bản thân lại bận bịu trong thư phòng.
Lâm Tương phát hiện gần đây anh càng càng ngày càng nhiều việc, ở trong thư phòng cả ngày. Có mấy lần cô đi vào anh liền lập tức thu dọn văn kiện đã làm xong cho vào ngăn tủ khóa, giống như đang làm chuyện không quang minh chính đại gì đó.
Lâm Tương ôm cánh tay đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn anh.
“Buồn chán?” Bạch Trạm Nam chậm rãi tháo kính mắt xuống, vẫy tay với cô: “Lại đây.”
Dáng vẻ đó thật giống như đang dụ dỗ sủng vật, Lâm Tương khinh bỉ: “Anh bảo em đi qua liền đi qua, em dễ dụ như vậy?”
Trước đây anh phong lưu có thể không tính, ai không có quá khứ, huống chi khi đó hai người hoàn toàn không quen nhau. Nhưng hiện tại có cô, vì cái gì anh còn trêu chọc người khác?
Hơn nửa người kia còn là vợ của em trai cùng cha khác mẹ của anh.
Lâm Tương cảm thấy Bạch Trạm Nam, người đàn ông này thực sự rất không thành thật.
Bạch Trạm Nam nghe Lâm Tương lên án xong không khỏi cười ra tiếng, chống cằm hứng thú nhìn cô: “Ghen như vậy, xem ra tiểu Tương của chúng ta thực sự rất yêu anh.”
Vẻ mặt của anh thực sự là vừa sung sướng vừa đắc ý, mặt Lâm Tương nóng lên, có chút bực mình xoay người muốn bỏ đi lại bị chặn ngang ôm lấy…
Bạch Trạm Nam ôm cô vào trong ngực, vuốt ve vòng eo mềm mại của cô.
Đổi lại là trước đây, anh tuyệt đối chẳng thèm giải thích loại chuyện thế này cho cô, nhưng hiện tại nhìn Lâm Tương mất hứng, anh bỗng nhiên cũng thấy có lỗi. Nếu nói cho cô rằng anh đang suy nghĩ về Chung Lễ Thanh, đợi đến khi nào làm cho quan hệ của hai người rối lên mới dừng tay, chắc hẳn nha đầu kia càng khó chịu hơn?
Bạch Trạm Nam hiếm khi đứng ở góc độ của Lâm Tương mà suy nghĩ, cuối cùng mới cân nhắc nói: “Anh phải bảo vệ người nhà của mình, cho nên cần Lễ Thanh giúp anh.”
Lâm Tương vẫn không hiểu ra sao, nghĩ đến Bạch Trạm Nam là nhà tư bản chưa bao giờ chịu buôn bán lỗ vốn.
Định bụng lại truy hỏi vài câu, nhưng chuyện này dường như rất phức tạp, bộ dạng anh là không muốn nhiều lời, cuối cùng Lâm Tương vẫn là nhượng bộ một bước, biết điều ôm anh cọ cọ mũi: “Hôm sinh nhật em anh phải theo giúp em, còn nữa, phải duy trì khoảng cách với cái cô thanh mai trúc mã kia, em nghe nói chồng cô ta cũng không phải là người dễ chọc.”
Bạch Trạm Nam nghe xong lời này chẳng qua chỉ cười.
Lâm Tương cũng láng máng đoán được quan hệ giữa anh và người em cùng cha khác mẹ không tốt lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, đầu gần như buông xuống đến ngực: “Em lo lắng cho anh, đồ ngốc, đừng để đến lúc đó bị người ta tính kế mà cũng không biết.”
Lời này qua tai Bạch Trạm Nam, cả trái tim đều trở nên vừa ấm áp vừa nồng nàn.
Khi anh còn nhỏ mẹ đã mất sớm, mặc dù có hai anh trai và một cô em gái, nhưng một năm cơ hội gặp mặt cũng rất ít, thẳng thắn quan tâm anh giống Lâm Tương như vậy, với anh mà nói cũng là lần đầu tiên.
Bạch Trạm Nam nhìn đỉnh đầu xù lên của cô, trực tiếp ôm cô đặt lên trên bàn làm việc, chen vào giữa hai chân cô, cúi người hôn lên môi cô: “Nếu có ngày anh bị tính kế, hai bàn tay trắng, em còn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh không?”
Con người đen của Lâm Tương hơi đổi, giang tay ôm lấy cổ anh: “Còn phải xem, anh có đối tốt với em không.”
“Như vậy còn không tốt?” Anh không đứng đắn, tiến quân thần tốc đâm thẳng vào hoa tâm, Lâm Tương rầu rĩ thở hổn hển một tiếng, không kịp nói chuyện lại bị anh gập hai chân lên mạnh mẽ chinh phục.
Lúc đó Lâm Tương cũng không biết, có một ngày, những lời anh nói thực sự trở thành một lời tiên tri, mà khi đó lựa chọn của bản thân… hoàn toàn không giống với hiện tại.
Chúc các bạn online vui vẻ !