Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Vì em là búp bê của tôi - trang 18


-Rốt cuộc…cô ta là ai chứ?- Nó hét lên lần nữa.


-Là mẹ anh! Mẹ ruột của anh!- Anh hét lại nó.


-Mẹ…là mẹ…r…uột của anh ư?- Nó khó khăn nói từng tiếng.


-Phải.- Anh nói, mắt không rời hình mẹ anh.


Nó nhìn anh chằm chằm. Trong đầu nó bỗng hiện lên một loạt hình ảnh như một cuốn album được trình chiếu trên màn chiếu khổng lồ nơi đầu óc nó. Ánh mắt lạnh lùng nhưng có gì kì lạ của anh lần đầu nhìn thấy nó ở cô nhi viện cách đây mười năm, nó còn nhớ cả cái cách mà thi thoảng anh dùng để nhìn nó ngày trước- ánh nhìn bi thương thấy rõ, rồi nó lại nhớ về thái độ anh với bà và cả gương mặt bà ngày hôm trước, cùng với đó là câu nói kia. Tất cả được liên kết lại bởi mấu chốt là người phụ nữ kia. Nó chợt hiểu ra một sự thật phũ phàng với nó.


Hóa ra, đối với anh, nó chẳng là gì cả.


Cả nó và mẹ nó, hai người đều là kẻ thay thế cho hai cha con nhà này, thay thế cho người phụ nữ duy nhất yêu thương nhưng đã đánh mất mà thôi.


-Em…sao vậy?- Anh thấy nó cứ cúi gằm mặt thì thấy lo, vươn tay ra dịnh chạm vào nó.- Anh…anh…xin lỗi…anh không muốn vậy…chỉ là…


Nó gạt phắt bàn tay vừa chạm vào má nó kia.


Nó không cam tâm.


Lẽ nào nó trải qua bao nhiêu chuyện để nhận cái thứ tình cảm giả dối này của anh sao?


Còn mẹ nó nữa chứ, bà chưa đủ đáng thương ư?


Nó oán.


Nó ghét.


Nó hận tất cả người đàn ông trong gia đình này.


Giữ cho mình không khóc nữa, nó cầm lấy ly thủy tinh ban nãy, lướt qua anh, không nói không rằng. Anh quay lại, gọi tên nó rồi định cầm tay nó nhưng khi tay anh chưa chạm tới thì nó đã quơ tay. Thế nhưng nó lại quơ tay cầm ly nên chiếc ly tuột khỏi tay nó, lơ lửng giữa không trung chưa đầy một giây thì rớt xuống, vang lên một tiếng “choang” chói tai. Những mảnh thủy tinh nằm dưới đất như tạo ra một biên giới, khiến anh không thể động vào nó nữa.


Nó nhìn anh, ánh mắt nửa lo lắng, nửa vô tâm nhưng rồi cũng bỏ đi, mặc cho anh gọi tên nó.


Anh nhìn xuống khung hình, nói:
-Con đã sai ở đâu vậy hả…mẹ?
*
Nó chạy về phòng, đóng sầm cửa rồi gào khóc như một kẻ loạn trí. Nó không quan tâm, nó chỉ biết, giờ đây tim nó đau quá. Nó nhìn lướt căn phòng rồi tiến tới chỗ bàn đặt sát đầu giường, cầm chiếc đồng hồ kiểu dáng khá cổ lên ném mạnh xuống đất trong cơn tức giận hay đúng hơn là ghen tuông dù là với mẹ của chồng mình. Chưa thỏa mãn, nó còn cầm hai cái gối quăng ra sát phía dưới cửa sổ, giật tung chăn mền. Thế nhưng từng ấy chưa đủ để giúp nó lắng lại nỗi đau. Nó gieo phịch mình xuống sàn rồi khóc to, khóc ngon lành.
*
Nó mở tủ đồ, gom rồi nhét hết mớ quần áo của mình vào chiếc vali chuyên dụng màu xám bạc mà không them xếp lại chon gay ngắn. Bằng thao tác dứt khoát, nó đóng vali lại, mặc áo khoác vào cho có vẻ lịch sự chút ít rồi bước ra.
Nó bỏ đi!


Trước khi đi, nó có nghía sang phòng làm việc. Anh ngồi đó, vẫn làm việc như chưa có gì xảy ra, thậm chí anh còn không buồn cho người dọn mớ thủy tinh vừa rồi. Nó cố nhìn hết mặt bàn. Không có khung hình. Nó cược anh đã nhét khung hình vào một chỗ mới để nó không thể nào tìm ra được nữa. Nó thở dài rồi lại bước đi, thật nhẹ, thật khẽ.


-Chị An.- Hoa gọi nó khiến nó giật mình.- Chị đi đâu mà xách hành lí vậy?


Nó đưa tay lại ra hiệu im lặng, chỉ vào phòng làm việc. Hoa hiểu ý nó nên im bặt, chỉ dám tiếp tục hỏi bằng ánh mắt. Nó nhìn Hoa rồi nói nhỏ, chỉ để hai người nghe thấy:


-Chị đi có việc chút thôi, em giữ yên nhé. À, em lát vào dọn mảnh thủy tinh trong phòng làm việc nha.


Hoa gật đầu, nó thấy thế thì chạy nhanh mất dạng xuống cầu thang.
*
Hoa gõ cửa. Anh cho hoa vào rồi tự nhủ có lẽ nó dặn Hoa xuống dọn dẹp đống lộn xộn lúc nãy. Anh thoáng mỉm cười. Nó còn quan tâm tới anh dù giận anh vì gì thì anh không rõ. Anh đoán có thể nó đang trùm chăm kín mít giận dỗi trên kia chăng. Lát nữa, nhất định anh phải lên chủ động làm hòa với nó vậy. Dù sao anh cũng lỡ tay đánh nó.


Anh cởi áo khoác, vắt ngang trên tay rồi đi về phòng. Anh gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, thậm chí cả tiếng đuổi anh đi cũng không thấy. Anh cứ gõ mãi vậy mà không biết căn phòng giờ đây đã vắng bóng người con gái kia. Anh nói:


-An…mở cửa cho anh!


Im thin thít.


Giọng anh dần trở nên vồn vã hơn:


-An! Thôi nào, đừng thế nữa. Mở cửa cho anh đi!


Mãi một lúc sau, khi đã không chịu nổi nữa, anh cầm nắm đấm cửa định giật mạnh thử thì nhận ra cử không hề khóa. Bước vào phòng, anh ngạc nhiên khi thấy hiện trạng tồi tệ của nó. Mở tử đồ ra, anh thấy chỉ còn đồ anh nằm một bên. Tím tái mặt mày, anh hét lớn:


-An!!!
*


-Hoa!- Giọng anh đầy phẫn nộ khiến Hoa sợ hãi.- An đâu?


-Em…em không biết…


Anh trừng mắt nhìn cô bé tới nỗi Hoa run lên bần bật. Chưa bao giờ cô bé thấy anh tức giận thế này. Rốt cuộc anh và nó có chuyện gì vậy chứ?


-Nói ngay, cô ấy đi khi nào?- ANh quát.


-Dạ…cách đây gần một tiếng…


-Đi đâu…


Hoa lắc đầu.


Anh lắc đầu ngao ngán, tay đưa lên vuốt tóc phía trước ra sau, điệu bộ mệt mỏi. Nó nghĩ gì vậy chứ? Sao lại cứ giận dỗi thế này? Nó bỗng khiến anh mệt mỏi khi giận vô cớ thế. Anh đá mạnh vào tường rồi lẳng lặng về phòng.
*
Anh nằm lên giường mặc cho căn phòng giờ bề bộn thế nào. Nhìn lên trần nhà, anh thở dài đầy mệt mỏi. Nó sao vậy chứ? Không lẽ nó ghen? Với mẹ ruột của anh sao? Thật nực cười! Lẽ nào lại có chuyện đó chứ? Nó cứ giận vậy thì được rồi, anh sẽ không rỗi hơi đâu mà rước nó về. Anh bực dọc.
*
“Rầm”


Rebecca đẩy mạnh cửa bước vào, mặt đầy giận dữ.


-Làm gì vậy?- Anh nói trổng, dù sao còn tốt hơn là thái độ kì thị lúc trước.


-Con đã làm gì con bé?


-Không phải chuyện của bà!


-Nó đâu? Con gái tôi đâu?- Bà hét.


-Rebecca…- Giọng bố anh vang lên trầm đục, tay ông chạm vào tay bà nhưng bị bà đẩy ra.


-Hai người trả con gái tôi lại đấy!- Bà gào khóc.- Làm khổ tôi là chưa đủ sao?


Gương mặt ông biến sắc. Thật tình, ông không muốn bà nói thế.


-Bà câm đi!- Anh gay gắt.- Tôi chưa bao giờ nghĩ bà có thể thay thế mẹ tôi cả!


-Kiên!- Ông quay sang nói nhưng anh không thèm chú ý, vẫn tiếp tục chỉ trích.


-Nếu không phải do An thì chẳng lí do gì tôi chấp nhận sự xuất hiện của bà ở đây cả!


-Nhưng tại sao cậu làm tổn thương nó? Nó yêu cậu thế kia mà!


-Ai nói với bà tôi coi cô ấy thay thế cho mẹ tôi chứ? Ai nói bà tôi không yêu cô ấy?- Anh hét vào mặt bà.


-Thế thì…- giọng bà chùng hẳn xuống- đi tìm nó đi. Đừng làm tổn thương nó nữa, xin cậu…- Bà khóc lóc, vang xin một cách đáng thương.


Anh nhìn gương mặt đó, thoáng chút thương cảm. Rồi anh bỗng nhận ra tại sao nó giận. Nó nghĩ anh lấy nó vì nó giống mẹ anh ư? Không! Sao nó lại có thể nghĩ ra một lí do ngu xuẩn vậy chứ? Chết tiệt!


Anh nhìn đồng hồ nhưng nhận ra nó đã làm hỏng. Nhìn sang đồng hồ đeo tay, giờ cũng tối lắm rồi. Nó ở đâu chứ? Rốt cuộc thì giờ nó đang ở đâu? Anh suy nghĩ một lúc, nghĩ tới những nơi nó có thể tới nhưng không tài nào nghĩ ra, trừ một chỗ.


Anh nghiến chặt răng, chạy ra ngoài.


Bà nhìn thấy vậy thì ngồi bệt xuống sàn, khóc. Bố anh đứng đó nhìn bờ vai run rẩy kia. Bất giác, ông đưa tay ra, ôm lấy bà vào lòng. Bà vẫn khóc khiến ông chạnh lòng, nói nhỏ:
-Thật sự, em chưa bao giờ là người thay thế cả.
*
Rốt cuộc nó ở đâu chứ? Anh nghĩ mãi vẫn không biết giờ nó ở đâu. Nhà người quen? Anh đã gọi tới nhà cô và một trường hợp tệ hơn là nhà gã nhưng người làm bảo không có. Khách sạn? Nó ghét mấy nơi kiểu đó. Một nhà trọ nhỏ nào đó? Khách sạn còn không thích thì sao nó ở nhà trọ được chứ? Và rồi anh nghĩ tới một nơi mà tới 90% là ở đó: nhà cũ của nó và hắn.


Một tay cầm tay lái, một tay chạm vào chiếc chìa khóa nhà hắn mà hắn từng để lại trên bàn làm việc của anh trước khi hắn đi. Ban đầu anh không nghĩ ra tại sao hắn làm thế nhưng bây giờ, nếu nó ở đó thật thì anh sẽ vô cùng biết ơn hắn. Anh chắc thế.


Anh dừng xe trước cửa nhà, bước vội lên bậc tam cấp rồi chợt nhớ ra, hình như nó từng bảo còn một chài khóa khác nó giữ nhưng thường đặt dưới chậu hoa trên thềm trước. Anh dùng tay nhấc chậu hoa nhỏ gần đó lên. Không có gì. Anh lần lượt dùng tay nhấc thử hết một dãy chậu nhưng đều không có gì. Giờ thì anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng nó ở đây.
Anh dùng chìa khóa mình giữ để mở cửa. Quả nhiên không sai, anh có thể thấy va li của nó đặt ngay sát ghế sofa phòng khách. Thế nhưng anh không thấy nó đâu cả. Một cách khẽ khàng, anh đi xuống nhà bếp, vẫn không thấy nó đâu. Anh bước lên gác xép chừa đồ, cũng không có nó. Anh kiểm tra cả phòng ngủ của hắn nhưng trống trơn. Chỉ còn một phòng cuối cùng, phòng ngủ cũ của nó. Anh bỗng thấy sợ. Lỡ nó không có ở đây thì sao? Lỡ nó quăng đồ ở đây rồi bỏ đi đâu đó và rồi…gặp chuyện gì thì sao? Anh gần như nít thở, nắm lấy nắm đấm cửa, mở cửa ra và thở phào nhẹ nhõm. Nó nằm trên giường, ngủ say, không hay biết anh đã vào phòng.


Nó nằm im, nhịp thở đều, gương mặt ngây ngô không biết gì. Nó thậm chí còn không nhận ra anh đã tiến tới bên mình, cúi sát xuống, bàn tay vuốt ve gương mặt nó. Anh ghé sát tai nó, thì thầm:


-Anh yêu em, thật sự yêu em.


Nó đột ngột trở mình, ngáp mấy cái. Trong cơn mơ màng, nó nhìn thấy hình ảnh ai đó giông giống anh. Anh tới tìm nó sao? Hay là nó mơ? Phải rồi, chắc nó mơ thôi. Mơ cũng được, ít ra ở trong mơ, anh là một người yêu nó, thật sự yêu nó kìa. Nó bật cười, vẫn chìm torng mơ ảo:


-Kiên, em yêu anh, yêu anh nhất.


-Anh cũng vậy.- Với lời nói này, nó càng chắc chắn hơn đây là mơ.


Là mơ thì nó làm gì cũng được đúng không? Là mơ thì nó muốn than phiền, muốn la hét, muốn nói gì thì nói không sợ anh chứ gì? Vậy thì nó sẽ nói, nói hết.


-Kiên, anh đúng là đồ tồi tệ mà.


Anh đơ người trước câu nói đầy bất ngờ đó. Nhìn gương mặt nó khóc lóc nói, lòng anh bỗng nhói lên đau đớn. Nó vẫn tiếp tục độc thoại:


-Em đã nghĩ cuối cùng em có thể bên anh, quên hết quá khứ, thế mà anh…anh coi em là thế thân, lại còn là thế thân của mẹ anh nữa chứ. Anh đúng là đồ ******** mà. Em là không đủ sao? Em không thể hơn mẹ anh sao? Anh tát em vì bà ấy thật sao? Anh đúng là…- Nhưng nó chưa kịp nói hết thì cảm thấy thứ gì đó âm ấm trên môi mình. Cái cảm giác này…rất thật.
Nó vòng tay ra sau anh, kéo sát anh vào mình một chút. Nó muốn tận hưởng sự ấm áp này thêm, dù chỉ là do nó mơ, nó tưởng tượng cũng được.


Anh bỗng đỏ mặt. Cái kiểu ôm chặt thế này, nó chưa bao giờ làm với anh cả. Anh ngừng hôn nó, gọi:


-Này! An!


Nó đã ngủ thiếp đi.


-Em không dậy anh giở trò thì đừng trách đấy.


Nó vẫn nằm yên vậy, tay vẫn ôm lấy anh.


Anh từ từ cởi cúc áo sơ mi ra, cúi xuống một thứ mà anh quan tâm và luôn khiến anh phát cuồng.
*


Nó bước lững thững giữa sương mù, lòng bàn chân cảm nhận được cái lạnh như sương sớm của thảm cỏ non quyến rũ tự nhiên. Hơi thoáng rùng mình nhưng đi mãi nó cũng quen, điều nó quan tâm bây giờ hơn hết là tìm lối ra khỏi biển sương mù này. Thế nhưng, nó không có chút tia hi vọng nào là sẽ thoát khỏi đây. Sương dần tan, trong lòng nó có chút phấn khởi rằng nó đã có thể tìm lấy đường ra cho mình. Mắt nó nhìn thấy một bóng người cao, hơi gầy của một phụ nữ trông rất quen. Gương mặt bà ấy bị che phủ bởi mớ tóc đen lòa xòa khiến nó không nhìn ra đó rốt cuộc là ai. Nó lên tiếng:


-Xin lỗi…


Nhưng bà ấy không đáp lại, chỉ bước tới cho tới khi đã đứng trước mặt nó. Nó nhìn kĩ và nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt của một người quen thuộc nhưng đã không còn bên nó nữa. Nó thốt lên:


-Viện trưởng…


Bà ấy nở nụ cười nhưng với bộ dạng này thì đó không còn là nụ cười hiền lành nó ghi nhớ mà là một nụ cười đáng sợ, khinh khi và giận dữ. bà đẩy nó khiến nó nag4 xuống. nó ngẩng lên, nhìn bà với ánh nhìn thống thiết:


-Viện trưởng…


-Con sao vậy hả? Sao con có thể ở bên kẻ đã gây ra cái chết của ta? Sao con đối xử thế với tớ?- Bà cuối xuống, bóp cổ nó, không ngừng lên tiếng buộc tội.


-Viện…v…iện…- Nó thều thào khó khăn. Đây là sự thật sao? Hồn ma viện trưởng về tìm nó để trừng phạt vì những gì nó làm ư?- Kh…ông!!!- Nó cố dùng chút sức lực hét lên.


*


Là mơ.


Một cơn ác mộng.


Một cơn ác mộng kinh khủng nhất nó từng trải qua.


Nó đưa tay lên cao, cố đón thêm chút nằng vàng ươm ngòn ngọt để tiếp thêm sinh lực cho mình. Đêm qua thật sự là một đêm mệt mỏi. Nó chợt nhận ra ống tay áo của nó đã…biến mất?! Nó hoảng hồn nhìn lại, không chỉ áo mà toàn bộ đồ trên người nó đều không còn, thứ duy nhất che đậy thân thể nó bây giờ là chỉ là chiếc chăn mỏng.


Nó vội vàng bật dậy thì anh xuất hiện ngay trong tầm mắt nó, mắt chăm chăm nhìn điện thoại, trang phục hơi nhăn, khác vẽ nghiêm trnag gọn gàng thường ngày.


Nó tuyệt nhiên không nhớ gì chuyện đêm qua. Hình ảnh mờ ảo đó, nó cứ ngỡ là mơ. Nhắc tới mơ, nó chợt nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, người nó run rẩy. Anh nhét điện thoại vào túi quần, tiến lại bên cạnh nó. Nó thấy sợ bèn rụt người ra xa.


-Lại đây.- Anh nói, bàn tay hơi đưa ra, để yên như chờ nó đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào.


Nó lắc đầu nguầy nguậy.


Anh tím mặt lại giận dữ, vội dùng tay giật mạnh nó vào trong lòng. Nó vùng vẫy thì anh giật tung chăn ra, khoác tạm bợ chiếc áo khoác dài nó treo trên móc vào, kéo khoa rồi bế thốc nó ra ngoài, mặc cho nó la hét bảo thả ra.

Xin em đừng…


Anh gần như ném nó vào trong xe, ghế bên cạnh ghế người lái. Anh đè nó xuống, một tay cầm dây an toàn khóa lại, loay hoay mấy phút mới có thể khiến nó yên vị được.


-Thả em xuống đi Kiên!- Nó cầu khẩn.


-Em hãy ngồi yên đi! Anh không muốn làm đau em đâu!- Anh trừng mắt khiến nó rùng mình.


Hình ảnh những ngôi nhà, những hàng cây, những bóng người trên đường lướt nhanh qua khung cửa kính xe ô tô. Nó nhận ra anh định đưa nó về nhà, nó lại van nài anh:


-Em xin anh đó Kiên! Em không muốn về đó đâu!


Anh quá ngỡ ngàng trước thái độ của nó. Anh đã nghĩ có lẽ nó sẽ tức giận hay hoảng loạng chứ không phải là quỵ lụy thế này.


-Tại sao chứ? Sao em lại cầu xin anh điều đó? Em không muốn về nhà của chúng ta sao?- Anh vẫn nhìn con đường phía trước nhưng răng thì đã cắn chặt môi tới tứa máu.


-Vì em không muốn lại bị tổn thương!- Nó hét, tay cấu chặt vào vai anh.- Em không muốn trở về nơi địa ngục nó nữa!
Cả hai người sững lại. Bàn tay anh hơi run. Nó bảo gì? Nó nói mái ấm của anh và nó là địa ngục ư? Nó có thể nói được cái từ đó sao? Nếu đó là địa ngục thì chẳng phải anh chính là ác ma ư? Mãi mãi như thế ư?


Tay anh bỗng siết chặt vô lăng, anh đột ngột quay đầu xe, chạy về hướng ngược lại nhưng nó cũng hiểu, anh chẳng thể nào đưa nó về nhà cũ của nó. Anh dừng xe trước cửa một trung tâm mua sắm lớn. Mở cửa, bước ra, anh không quên ngoái lại nói với giọng ẩn chứa sự đe dọa:


-Với bộ dạng đó, em đừng nghĩ tới việc bước ra ngoài nếu không muốn mất hết thể diện.


Nó vội rụt người lại, cố kéo chiếc áo khoác xuống như thể chỉ cần như thể thì chiếc áo sẽ dài ra để tạo thành một chiếc áo choàng khổng lồ che phủ cơ thể nó như truyện cổ tích. Một điều viển vông!


Khoảng gần mười phút sau, anh quay lại với một túi quần áo đắt tiền trên tay. Quăng cho nó, anh lại ngồi vào ghế, nói mà không thèm liếc nhìn một cái:


-Ra hàng ghế sau mặc đồ vào .


Nó chậm chạp làm theo lại anh. Anh lực cho nó chiếc váy xòe màu trắng khá đơn giản nhưng lại có giá hét tận trời. Anh thong thả rút trong hộc đựng đồ thuốc lá, châm lửa. Nó mặc đồ xong thì ngồi yên, không biết nên làm gì nữa. Nó sợ nếu làm gì sai anh sẽ giận. Anh liếc nhìn nó rồi nói:
-Về lại chỗ cũ ngồi.


Âm sắc trong giọng anh thật đáng sợ khiến nó làm theo ngay. Nó cài lại dây an toàn rồi thở dài.


-Anh lại hút thuốc ư? Em đã nghĩ anh bỏ rồi chứ?- Nó nhướn mày nhưng rồi nó hiểu, giờ đây nó không có quyền chỉ trích anh.


Anh nhìn nó rồi lẳng lặng vứt thuốc ra ngoài cửa xe mặc cho đó có là một việc làm không đẹp và xứng với người lịch lãm như anh.


Anh lái xe đi. Lần này chậm hơn và anh cũng không còn mất bình tĩnh như ban nãy. Mắt anh chỉ nhìn về phía trước nhưng nó giống như anh đang nhìn một khoảng không vô định. Chỉ thế thôi nhưng đủ khiến nó bần thần và thấy run sợ.


Anh đột ngột dừng xe trước một bãi hoang phế nhưng lại rất quen thuộc. Nó đừng hình, toàn thân run bắn lên. Chưa bao giờ nó lại sợ như thế, cảm giác này còn khủng khiếp hơn những lần anh giận nữa. Nó biết đây là đâu. Là nơi nó hiểu rõ nhất- cô nhi viên, không, phải là phần còn sót lại của cô nhi viện Phong Linh ngày đó.


Anh mở cửa, kéo nó ra. Nó cự tuyệt, cố vùng vẫy nhưng nó không chống lại nỗi sức của anh. Anh ấn nó quỳ thụp xuống đất, ở vị trí nó có thể nhìn thấy toàn cảnh mớ hoang tàn đó. Nó siết chặt tay lại thành nắm đấm, răng cắn chặt môi khiến một vệt máu nhỏ túa ra. Nó khóc. Trong tâm trí nó hiện lên hình ảnh nó đã từng tưởng tượng ra mỗi đêm cùng với sự dằn vặt khôn nguôi. Lửa. Hơi nóng. Tiếng la hét hoảng loạng. Những đứa trẻ mang bộ mặt sợ hãi chạy ra từ ngọn lửa đang uốn mình nhảy múa vũ điệu chết chóc của riêng nó. Đứng giữa ngọn lửa, một người phụ nữ luôn mỉm cười hiền lành lại đang gào thét, nhìn ra ngoài với ánh mắt cầu cứu dù đã quá trễ. Người nó lạnh quá! Cái lạnh gai người chạy dọc sống lưng khiến nó nổi cả gai ốc, mặt trắng bệch. Nó không muốn nghĩ tới nhưng sao nơi đây khiến nó muốn xua đi cũng không xua đi được. Ai đó, làm ơn ai đó giúp nó xua đi cái lạnh này đi! Làm ơn!


-Đừng sợ.- Anh từ phía sau thì thào bên tai, một tay ôm lấy vòng eo, một tay nâng cằm nó lên cao, để mắt nó không hướng về nơi đổ nát kia nữa mà là bầu trời xanh trong thoáng gợn mây trắng bồng bềnh trôi. Ấm áp. Một cảm giác thật dễ chịu, thật êm dịu lan tỏa trong nó. Cái lạnh không còn, hình ảnh kia cũng mất. Nhưng nó sợ, nó sợ trí tưởng tượng của mình lại một lần nữa đưa nó tới với ác mộng ban ngày đó.- Anh đây.- Nó bấu víu vào cánh tay anh dùng để nâng cằm nó, thở dốc. Nó không muốn khoảng khắc yên bình này biến mất. Chỉ có anh, chỉ có anh là giúp được nó khi nó rơi vào hố sâu tăm tối.


Nó bật lên tiếng khóc.


-Về với anh…- Tiếng anh tựa như gió thoảng nhưng đọng lại, tạo thành một vết hằn sâu trong nó.
Nó gật đầu.
*
Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó một lát nữa. Anh biết điều anh làm là hèn hạ, là xảo trá và bất công với nó. Anh biết khi đưa nó tới đây nó sẽ ra sao và anh cũng biết chỉ anh mới cứu được nó khi đó. Anh lợi dụng điều đó để giữ nó lại. Và rồi bỗng dưng anh tự hỏi mình, anh đang làm quái gì. Anh định giữ nó bên mình suốt đời vậy sao? Anh bỗng muốn bật cười, cười thật to và giễu cợt mình. Anh không muốn! Anh yêu nó cơ mà!


Anh xoay tấm thân giờ đây đã mềm oặt trong tay anh, ôm lấy nó thật chặt để nó tạm quên đi hình ảnh sau lưng mình. Anh nói với giọng gấp gáp:


-Anh yêu em!


Nó không đáp lại, một cử động cũng không.


-Anh yêu em!- Anh lặp lại.- Anh thật sự yêu em vì em chính là em chứ không ai khác!- Anh thét trong vô vọng. Anh sợ anh sẽ mất nó vì sự ngu ngốc của mình.- Nên xin em đừng bỏ anh!- Anh suýt thì bật khóc.


Nó vẫn không động tay động chân, chỉ có môi mấp máy:


-Về đi anh, em muốn về nhà của chúng ta…- Nó vui, nó mừng, nó hân hoan xiết bao khi anh nói thế nhưng nó không đủ can đảm ôm lấy anh. Giấc mơ kia còn ám ảnh nó. Nó lo rằng khi nó ôm anh thì viện trưởng sẽ lại xuất hiện dù chỉ là trong tâm trí nó.


Anh không nhận ra điều đó. Bây giờ, anh chỉ biết rằng nó đã tha thứ cho anh. Thế là quá đủ! Anh nói:
-Ừ, về thôi, về nhà thôi.


Anh dắt nó về phía xe, nó đi theo anh, chậm rãi như con búp bê vô thức bị điều khiển dù giờ trái tim nó đã đổi khác. Nó ngoái lại nhìn mớ hoang tàn đổ nát đang minh chứng rằng trước đây, ngay tại nơi này, đã có một cô nhi viện tồn tại và chỉ trong một đêm, nó biến mất. Nó nhìn lên trời, nói nhỏ:


-Viện trưởng, xin hãy tha thứ cho con, con yêu anh ấy…


Nhưng liệu viện trưởng có tha thứ cho nó không?
*
Anh dành riêng cho nó một đêm ở một mình để bình tĩnh lại tâm trí. Đêm hôm đó, Rebecca qua ngủ với nó ở căn phòng cũ nó từng ở trước đây. Bà ôm nó, gương mặt lộ rõ sự thỏa mãn và dịu dàng. Bà đã từng khao khát được ôm nó thể này biết bao. Nó rúc sâu vào lòng bà như một đứa trẻ, nói:


-Mẹ có bao giờ buồn không?


-Tại sao lại buồn?


-Vì ông ấy không yêu mẹ.


Bà bật cười nhưng rồi cũng dịu giọng nói:


-Dường như mẹ hơi ngu ngốc An ạ. Có lẽ mẹ không nhận ra rằng ông ấy yêu mẹ, yêu mẹ vì mẹ là mẹ chứ không ai cả.
Nó hơi ngạc nhiên. Ông đã nói những lời đó sao? Giống hệt những lời anh nói ban sáng. Nó cười khì. Đúng là hai cha con. Mẹ nó tin ông và nó thì tin anh. Vậy là quá đủ.


-Ngủ đi.- Bà nói, với tay lên tắt đèn ngủ trên bàn.


-Dạ.- Nó nhắm mắt lại, cười nhẹ, mong rằng đêm nay ác mộng sẽ biến mất.


*
Nhưng không. Ác mộng không buông tha nó.


Viện trưởng đứng đó, đưa cánh tay chỉ về phía nó, thều thào :


-An…con không thể làm thế với ta…con không được ở bên người đó…đi ngay…


Nó vội vàng quay người bỏ chạy. Nó không muốn và cũng không có đủ can đảm để đối mặt với viện trưởng. Nó không thể!
*
Nó bật dậy, lưng áo ướt đẫm vì mồ hôi túa ra. Đặt tay lên trán để trấn tĩnh mình, nó nhìn đồng hồ. Đã quá trễ rồi. Giường chỉ còn mình nó, chắc là bà đã đi xuống dưới nhà và lại bắt tay làm bữa sáng như mọi ngày rồi. Thay vì vệ sinh cá nhân, nó chọn dầm mình trong bồn tắm trước. Nó mong cái lạnh của nước sẽ dập tắt cái nóng cũng như nỗi lo trong nó.
Nó cố hít thở thật sâu, thật đều để giúp mình bình tĩnh hơn nhưng rồi nó thấy hoa mắt. Từ dưới nước, một bóng người trồi lên. Là viện trưởng.
*
Nó hét toáng lên, vùng vẫy. Nước bắn tung tóe khắp trên sàn nhà tắm. Nó nhìn lại phía bên kia bồn tắm. Không ai cả. Chỉ là ảo giác. Đơn giản chỉ là dư âm còn lại của cơn ác mộng kia. Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng trong tim vẫn như có hòn đá đè lên. Nặng trịch.


Cứ thế này thì nó điên mất!


Nó ngửa cổ lên, mắt nhìn lên tràn nhà chỉ một màu trắng xám. Hai tay đưa lên che mắt lại. Run rẩy. Khóc. Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây chứ?
*
Sau hôm đó, anh dành nhiều thời gian hơn cho nó, đồng nghĩa với việc trong một khung thời gian ít hơn anh phải hoàn thành nhanh công việc mọi ngày, thậm chí là còn phải làm nhiều hơn thế. Anh hay trò chuyện, hay uống trà, hay đọc sách cho nó nghe. Đôi lúc, anh còn mua hoa tử đinh hương về cho nó nhiều tới nỗi nó có thể trang trí phòng của nó và anh chỉ toàn bằng những bông hoa đó. Điều này khiến nó có phần bớt sợ hãi. Nó có một niềm tin mạnh mẽ, tin rằng nó hoàn toàn có thể bên anh dù có gì xảy ra. Trước mặt anh nó luôn cố tỏ ra mọi thứ đều ổn nên anh cũng không chú ý lắm tới sắc mặt đang ngày càng nhợt nhạt của nó.
*
Anh đứng trong cửa hàng ở trung tâm thương mại, chỉ vào bộ váy màu hồng phấn có viền đăng ten ở phía dưới. Từ phía ngoài nhìn vào sơ cũng đủ thấy anh và nhận ra anh ngay lập tức. Anh quá đẹp, quá lịch lãm. Mọi cô gái đều dễ dàng say mê vẻ ngoài của anh, cô gái bán hàng đang đứng gần anh cũng không ngoại lệ. Cô ta nhìn anh với ánh mắt như thể nhìn được vị thánh hạ phàm. Thế nhưng trong lòng cô ta cũng đố kị không kém với người con gái hạnh phúc nào được anh mau đồ cho. Dĩ nhiên cô như thế vì cô không hề biết anh là ai và đã có vợ hay chưa, cô chỉ là nhân viên nhỏ bé mới vào làm và cho rằng đây là một vị khách sộp hào hoa lịch lãm. Có điều còn một trái tim khác với thứ tình yêu biến dạng méo mó và ích kỉ tới xấu xa cũng đang hướng về phái anh. Trái tim ấy đang đập mạnh trong lồng ngực một người ngồi ở quán café mà chỉ cần liếc mắt cũng đủ để thấy anh qua cửa kính của cửa hàng.
*
Anh đưa cho nó túi đồ, cười trừ, nói:


-Em giữ lấy mà dùng.


-Đây là hai bộ thứ 15 và 16 anh mang về trong tuần rồi đấy.- Nó nhăn nhó nhưng cũng lấy hai chiếc váy ra khỏi túi.
-Anh chỉ không muốn em thấy chán chường khi anh đi làm thôi.- Anh cúi xuống ôm lấy nó.


-Bằng cách để em thừ hết bộ đồ này bộ đồ này với vẻ mặt này à?- Nó giả vờ làm mặt chán nản rồi khó chịu. Anh cười phá lên.


Nó cũng cười nhưng rồi nó nhìn chăm chăm vào chiếc váy màu hồng có đăng ten.


-Em thích lắm à?


-Không, em không nghĩ em hợp với nó nhưng…Hoa thì hợp.


-Sao lại có Hoa ở đây?- Anh chun mũi.


-Em cho con bé bộ váy này nhé.- Nó nhìn anh với ánh mắt nài nỉ. Nó thừa biết anh không chịu nổi ánh mắt này mà sẽ chiều theo ý nó. Quả nhiên anh miễn cưỡng gật đầu, mặt mày cố kiềm để không nhăn nhó. Anh mua cho nó cơ mà. Nhưng thôi, nó vui là được.- Cảm ơn anh.


Anh định hôn lên đôi môi màu đào của nó nhưng bằng cách vô tình nào đó, nó né qua để ngắm bộ váy còn màu xanh dương còn lại. Anh thấy nó thật kì lạ. Từ hôm nó bỏ đi về, nó cười nói bình thường nhưng sao anh thấy nó như né tránh anh. Quái lạ!


Không phải nó vô tình mà ngược lại, nó lảng tránh việc động chạm quá thân mật với anh. Nó sợ mình sẽ lại ám ảnh, lại gặp ác mộng mà nó vẫn thấy hàng đêm ngay trong ban ngày.
*
Anh có cuộc họp gấp nên vội vàng đi. Nó gọi Hoa vào, đưa cho cô bé chiếc váy màu hồng có đăng ten.
-Em mặc thử đi.- Nó cười.


Hoa lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé không dám, cô ý thức được mình chỉ là ngườilàm công, sao dám động tới đồ của chủ bao giờ, lại còn là đồ anh mua cho nó nữa chứ.


-Cứ mặc đi, cái này là chị tặng em vì đã ở bên chị khi chị cần.- Nó dúi vào tay Hoa.- Dù gì anh Kiên cũng không ý kiến gì đâu.- Nó cười.


-Vậy em…cảm ơn.- Hoa gật đầu e thẹn.


-Cứ mặc khi nào em ra ngoài, mặc trong nhà cũng được, không sao.


-Dạ.- Hoa cười tươi. Đã bao lâu rồi em chưa có được món quà? Có lẽ là từ khi cô nhi viện không còn tồn tại nữa chăng?
*
Đêm xuống.


Ác mộng tới.


Lần này nó không kiềm được, la hét hoảng loạn trong vòng tay anh.


-An, em sao vậy? An!- Anh vỗ vỗ vào má nó, cô gắng kéo nó ra khỏi cơn mộng mị.


Nó mở bừng mắt, tay bất giác siết chặt lấy áo anh. Một giọt nước mắt ấm áp nhẹ lăn xuống.


-Em sao vậy?- Anh dùng tay gạt đi nước mắt nó, hỏi giọng lo toan.


-Chỉ là ác mộng thôi anh.- Nó cười trấn an anh. Lát sau, nó kéo chăn lên đắp cho cả hai, nói.- Ngủ đi.


-Ừ.- Anh kéo nó sát vào cơ thể mình, nói.


Anh đã nghe thấy nó hét gì. Anh biết nó mơ thấy gì để rồi như vậy. Anh biết hết. Bất giác anh tự hỏi, liệu anh có quá tự tin vào tình yêu giữa hai người mà cho rằng cái sự thật dối trá và khó tin đến đau lòng ấy không có thật trong khi nó đã diễn ra một cách rõ ràng, không thể nào chối cãi.
*


Anh ngồi yên trong phòng làm việc. Anh gần như ở nhà suốt và làm việc trong phòng, chỉ đến công ty khi có trường hợp tình thế bắt buộc. Anh làm vậy vì lo cho nó. Anh muốn là người ở bên nó khi cần chứ không là ai khác.


-Mẹ vào nhé?


-Vào đi.


Bà bước vào, ngồi lên ghế sofa đối diện anh, ánh mắt có gì đó khá lạ.


-Chuyện gì nữa đây?- Giọng điệu anh có hơi thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên cách nói trổng đó.


-Mẹ sẽ đưa An đi.


-Cái gì?- Anh như bật dậy khỏi ghế, mắt mở to nhìn bà.- Bà nghĩ gì vậy?


-Dạo này mẹ thấy nó mệt mỏi quá, mẹ muốn đưa nó ra nước ngoài nghỉ ngơi thôi.- Bà mau chóng giải thích.


Anh có hơi dịu lại nhưng vẫn tỏ ý phản đối.


-Ra nước ngoài, thay đổi không khí, vui chơi một chút có lẽ sẽ tốt với nó hơn.


Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:


-Để xem đã. Nếu được thì khi nào đi?


-Khi bố mẹ về lại Los Angeles, chắc năm ngày nữa.


-Để tôi suy nghĩ đã.


-Được.- Bà gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ