Chương 4: Mì gói của em là ngon nhất trần đời!
Sáng hôm sau, Mai Lê, Hải Long và vợ chồng chị Lưu Uyển cùng rủ nhau đi mua đồ mừng tân gia cho đôi vợ chồng mới cưới. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định tặng cho đôi tân gia một bộ bếp ga, một lò vi sóng và một chiếc tủ lạnh – đều là những đồ mà theo họ là thiết thực. Trong khi bốn người bạn đang đứng háo hức ngoài cánh cửa gỗ màu trắng, hồi hộp chờ đợi đôi vợ chồng trẻ ra mở cửa thì thực chất họ lại đang chân bà này gác lên bụng ông kia, oằn mình quằn quại đến mười giờ trưa rồi vẫn không thèm dậy.
Sau khi nghe tiếng chuông vang lên inh ỏi ngoài cửa được khoảng chừng mười lăm phút, cuối cùng Hải Thiên cũng đành phải nhăn nhó nhoài mình tỉnh dậy, rồi tiện tay lay mình vợ, ép cả đôi cùng ra ngoài đón khách. Lúc mở cửa bước ra, trông họ vẫn đang lôi thôi như hai con cú xù lông sau một đêm xông pha kịch liệt.
Chị Lưu Uyển cùng chồng bước vào phòng, vừa đi vừa khom lưng kéo đống đồ nặng trịch vào nhà rồi cười ẩn ý: Đôi tân gia này thật sung sức đấy! Có chuyện gì thì cũng để tối hẵng làm chứ! Sáng sớm bảnh mắt ra rồi.
- Chị này! Toàn nói linh tinh!
Yến Nhi vừa nói, lại vừa giục chồng tiến lại giúp vợ chồng chị Lưu Uyển bê đồ vào nhà, rồi không ngừng ríu rít cảm ơn. Căn hộ chung cư cao cấp của hai vợ chồng mới mua vẫn còn rất trống trải. Kể từ lúc đi nghỉ trăng mật về, họ vẫn chưa có thời gian để sắm sửa, thật may mà mấy người bạn chí cốt lại tinh ý đem tặng toàn những món đồ cần thiết. Thật ra, nói đi cũng phải nói lại, trước khi mua Mai Lê đã tính cả rồi, cô nghĩ: “Đến mừng tân gia thì chắc chắn phải được khao ăn, nhưng chị Nhi lười nấu ăn lắm. Tốt nhất là mua toàn đồ dùng để nấu nướng đến tặng chị ấy, rồi bắt vợ chồng chị ấy nấu cho chúng ta ăn luôn.”
Thế nhưng người tính lại chẳng bằng trời tính, đối với một người không biết nấu ăn thì dù có vác con gà dâng đến tận miệng cô ấy cũng chẳng biết phải luộc lên như thế nào, huống hồ, đến chút nguyên liệu cơ bản họ cũng chẳng mang tới. Rút cục sáng ngày hôm ấy, họ lại đành phải ăn mừng tiệc tân gia bằng mấy gói mì ô-ma-chi. Sáu người họ ngồi cạnh nhau bên một nồi mì thơm phưng phức, không có thịt cũng chẳng có hành, thật vô cùng đạm bạc, bữa ăn này khiến người ta nhớ lại thời kì sinh viên, khi mấy cô nàng đi quân sự, chung sống cùng nhau cũng suốt ngày ăn mì gói như thế này. Nhưng bây giờ họ đều đã trưởng thành cả rồi, có công ăn việc làm ổn định cả rồi, người phụ nữ của gia đình như Nhi sao có thể ẩu đoảng như thế được cơ chứ!
Vậy là cuối bữa ăn, sau khi khách khứa đã ra về hết, lúc hai vợ chồng đang cùng nhau rửa bát, Hải Thiên mới đành bặm môi suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn góp ý, mặc dù anh biết những lời này thế nào cũng chạm vào lòng tự ái của vợ mình.
- Nhi này! Anh nghĩ em phải học nấu ăn đi, chứ cứ như thế này mãi cũng không được đâu.
Hải Thiên vừa nói dứt lời, y như rằng Yến Nhi liền tròn mắt quay sang nhìn chồng bằng vẻ kinh ngạc đến tột độ. Không giấu nổi vẻ thất vọng, cô liền thốt lên nói: Sao ngày xưa anh từng nói món mì gói của em đã là ngon nhất rồi cơ mà? Sao bây giờ anh lại lật lọng thế?
- Thì đấy là ngày xưa anh cưa em anh mới phải nói thế, chứ bây giờ em làm vợ anh rồi thì nó phải khác chứ.
- Anh lừa tôi! Đồ xảo quyệt! – Nhi vừa nói, vừa hậm hực trút bỏ chiếc găng tay đang bám đầy bọt xà phòng xuống bồn rửa, rồi vùng vằng chạy biến vào phòng ngủ, úp mặt lên giường khóc nức nở. Hải Thiên lúc này vẫn đang đứng hình ở bên cạnh bồn rửa bát, hai chân đan chéo vào nhau, rồi cũng trút bỏ đôi găng tay màu xanh của mình ra, thầm thở dài mệt mỏi. Tại sao cứ nhắc đến chuyện nấu ăn thì cô ấy lại giãy nảy lên như vậy cơ chứ?
Thật ra, Yến Nhi không hề hậu đậu, cô cũng rất thông minh, từ trước đến nay bất kể thứ gì chỉ cần hướng dẫn qua là cô đều học được, thậm chí còn học tốt là đằng khác. Nhưng riêng chuyện nấu ăn, trong gia đình cô gần như là cấm kị. Ở nhà, mặc dù có phải sống thiếu thốn đến đâu thì mẹ của cô cũng nhất định không cho cô rửa bát, nấu cơm, thậm chí bà đã từng nói rằng: “Sau này kết hôn, về ở với mẹ chồng rồi bà ấy cũng sẽ dạy mày. Mày yên tâm, bây giờ chưa làm, sau này sẽ phải làm, lúc đó có hối cũng không kịp đâu. Bây giờ tranh thủ còn trẻ thì lo mà hưởng thụ. Cứ nhìn vào cái gương nứt là tao đây này! Đến thời gian đi tập thể dục thẩm mỹ cũng chẳng có!”
Thời gian đầu, cô luôn cho rằng những lời mẹ nói là sáo rỗng, nhưng sau này, khi thấy mẹ đẻ thêm thằng Vũ, cái Trang, càng ngày cô lại càng thấy mẹ trở nên sồ sề hơn, tần suất xuất hiện quanh khu bếp của bà cũng dày đặc hơn, rút cục đến chút thời gian để làm đẹp cũng chẳng có, rồi đến bố cô cũng dần dần chẳng buồn ngắm bà thêm một khắc nào nữa. Chính vì điều đó mà cô rất sợ, rất sợ sau này khi có con cái, rồi dần dần mình cũng buộc phải trở thành bà già sồ sề đồng bóng như mẹ mình, cuối cùng đến chồng cũng không thèm nhìn mình nữa. Thế nên cô luôn nghe theo lời mẹ dặn, tuổi trẻ phải tránh xa khu bếp núc, tuyệt đối không chịu nỗi khổ nội trợ trước khi lấy chồng.
Vậy mà có vẻ như suy nghĩ của cô và mẹ cô lại hoàn toàn đối lập với suy nghĩ chung chung của những người phụ nữ đương thời khác, tiêu biểu là chị Lưu Uyển và cô em Mai Lê. Vào buổi chiều hôm sau, khi họ hẹn nhau tại một quán café yên tĩnh bên hồ Tây, lúc Nhi đem chuyện này ra bàn tán, cô đã nhận được sự phản bác không thương tiếc từ hai người chị em thân thiết của mình. Mặc dù rất đồng cảm với nỗi lòng bị lừa gạt của cô, nhưng Lưu Uyển vẫn không thể dối lòng mà hùa theo em gái được.
- Trước khi kết hôn thì họ tôn ta làm thánh nữ, sau khi lấy nhau về rồi thì họ lại coi ta là thú dữ. Đây là điều hiển nhiên thôi mà em.
Nghe Lưu Uyển – bà chị đã có kinh nghiệm làm vợ trước các em hai năm nói, Mai Lê và Yến Nhi đều gật gù đồng tình.
- Phải đấy chị ạ! Đàn ông họ chỉ dẻo miệng khi cưa cẩm mình thôi, lấy mình về rồi là biết mặt nhau ngay. Chị mà không học nấu ăn đi là sau này mất chồng như chơi đấy.
- Cô đã có chồng đâu mà bày đặt?
Thấy Mai cứ leo lẻo nói, Yến Nhi lại quay sang lườm một cái khiến cô lạnh cóng cả sống lưng, rồi sau đó lại cười xuề xòa.
- Nhưng mà Long nhà em nói thế chị ạ.
- Kinh nhỉ! Hẳn là “Long nhà em” cơ đấy! Thế hai anh chị định bao giờ thì mời chúng tôi ăn kẹo cưới đây?
- Khi nào hai chị sinh em bé đã ạ.
- Nó đang lừa chúng mình đấy! Con nhỏ này quái vật lắm!
- Thôi đứng dậy đi, để nó trả tiền.
Chị Lưu Uyển vừa nói, vừa giả vờ đụng tay Yến Nhi, kéo cô đứng phắt dậy khiến Mai Lê méo xẹo cả mặt, vội vàng nhoài người ra nài nỉ mong hai bà chị bớt giận. Cuối cùng, sau buổi đàm đạo dài dằng dặc về đề tài “nói xấu chồng” chiều hôm ấy, Nhi cũng đã vỡ lẽ ra được thêm một vài điều. Trước tiên là tất thảy những lời nịnh nọt trước kia, rút cục cũng chỉ là để lừa cho ta chui đầu vào rọ. Sau khi ta đã ngoan ngoãn chui vào rọ rồi, họ sẽ bắt đầu lộ bộ mặt thật. Những cái điềm đạm, đạo mạo thực chất chỉ là giả dối hết, thực chất bây giờ trong mắt họ ta chẳng khác gì bà bảo mẫu thứ hai, ra đường họ thanh lịch bao nhiêu thì về nhà họ lại bừa bộn, lôi thôi bấy nhiêu. Đẹp trai đến mấy thì nhìn lâu cũng phát ngán! Mà dường như bản thân họ cũng chẳng còn khái niệm “cần thiết” phải làm đẹp trước mặt vợ nữa thì phải?
Nhi âu sầu ngồi suy nghĩ, rồi rút cục không biết bản thân mình đã phóng xe đến khu siêu thị từ lúc nào. Từ trước đến nay, những món sơn hào hải vị mà cô nấu cho Hải Thiên, xa xỉ nhất cũng chỉ là trứng luộc và mì úp, nay lại buộc phải nấu những món cầu kỳ hơn, chỉ nghĩ thôi cô cũng thấy đau vỡ cả đầu. Sau đó, cô liền nhanh trí gọi điện thoại cho mẹ chồng, thật may là giờ này bà Minh Tuệ cũng đang chuẩn bị đi chợ, nghe thấy con dâu gọi điện thì liền hớn hở phóng ngay ra khu siêu thị gần nhà. Thế là trong buổi chiều hôm đó, cô đã may mắn gặp được vị cứu tinh của mình.
Chiều hôm ấy, bà Minh Tuệ đã ghi ra cho cô khá nhiều công thức, còn tặng cô hẳn một quyển sổ viết tay toàn những món ăn mà Hải Thiên của bà thích nhất, sau đó giúp cô chọn nguyên liệu tươi sống, cuối cùng nói là đi chợ cùng mẹ, nhưng cô lại chỉ làm nhiệm vụ xách đồ chứ cũng chẳng phải chọn lựa gì.
Kết thúc buổi mua sắm ngày hôm ấy, bà Minh Tuệ tỏ ra rất niềm nở, cảm thấy rất phấn khởi khi nàng dâu vụng về cuối cùng cũng đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm nấu ăn từ mình, chứ nếu cô cứ chỉ giỏi nói mãi mà chẳng biết thực hành thì cũng khổ thân con trai bà chết mất.
Khoảng tầm năm giờ chiều, Nhi trở về nhà, dựa theo công thức mà mẹ chồng đã ghi một cách cực kỳ chi tiết và dễ hiểu, cô liền hồ hởi đeo tạp dề và găng tay vào, rồi bắt đầu thực hành chế biến một vài món đơn giản như là: sườn xào chua ngọt, canh bí nấu sườn, cá kho cay và một số món ăn kèm khác. Khi nấu ăn, cô có cảm giác như mình đang hoạt động nghệ thuật vậy, bàn tay di chuyển nhanh thoăn thoắt, lúc thái hành tỏi, tuy có gặp một vài trục trặc đến nỗi cay rớt cả nước mắt, nhưng vẫn thấy rất hứng thú. Có lẽ việc nấu ăn đúng là khả năng thiên bẩm của người phụ nữ. Sau đó, cô lại chuyển qua thái bí, từng lát bí xanh mướt được thái ra đều đặn khiến cô cảm thấy rất tự hào về khả năng tiềm ẩn của mình. Hóa ra cô cũng biết nấu ăn đấy chứ? Chẳng qua là cô không thèm đụng vào thôi, chứ cô mà đã ra tay thì lợn cũng xay thành cám!
Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, cô vẫn hì hục lọ mọ ở trong gian bếp, lúc sắp xếp thức ăn bày biện kì công lên mặt bàn, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn tranh thủ chạy ra ngoài tạp hóa mua một ít nến về cắm cho thêm lãng mạn nữa. Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất xong xuôi, cô liền ngồi xuống, rồi chống hai tay áp vào cắm, lim dim mỉm cười suy nghĩ: “Khi trở về chắc chắn anh ấy sẽ bất ngờ lắm đây!”
Vậy mà cô cứ chờ mãi, chờ mãi, cho đến khi thức ăn đã nguội lạnh cả, bóng dáng Hải Thiên vẫn chẳng thấy đâu. Yến Nhi trước nay vốn không phải người nóng vội, làm việc gì cũng hết sức bình thản, không vội vàng hấp tấp, thế nên thay vì gọi điện thoại liên tục giục chồng về, cô lại nghĩ, chắc hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm trở lại nên anh em trên công ty thế nào cũng bắt đi ăn mừng, mấy chuyện xã giao của cánh đàn ông cô không quản được, càng không nên quản khiến anh cảm thấy bị gò bó. Thế nên cô quyết định kiên nhẫn ngồi chờ.
Thật ra, suy nghĩ của Yến Nhi đúng chín phần thì cũng chỉ sai có một phần, nguyên nhân khiến Hải Thiên đi làm về muộn gồm cả thảy ba lý do.
Lý do thứ nhất là vì hôm nay ở trên công ty anh mới nhận một cô thực tập sinh vào tổ của Hải Thiên, cô ấy tên là Hoàng Thiên Lý, năm nay hai mươi ba tuổi, dung mạo vô cùng sắc sảo, duyên dáng, khiến cánh đàn ông trong công ty ai cũng phải soi mói, xì xào. Hoàng Thiên Lý tuy là một cô gái trẻ nhưng lại rất biết cách ứng xử, chỉ cần nhìn qua cô cũng nhận ra ai là cấp trên của mình, vì thế cô liền bám dính lấy Hải Thiên, nói năng vô cùng nhỏ nhẹ lễ phép hòng lấy được thiện cảm của anh trưởng phòng đẹp trai, phong độ.
Lý do thứ hai chính là những gì mà Yến Nhi đã đoán, hôm nay là ngày đầu tiên anh quay trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ lễ, lại cộng thêm tinh thần làm việc cực kỳ nhiệt tình và nghiêm túc trong cả kỳ trăng mật khiến anh được các sếp trên vô cùng tín nhiệm và yêu quý, thế nên, tối hôm nay anh nhất định phải đi hát với các sếp, bởi vì các sếp đã đặt phòng trước rồi, anh không đi không được. Đây là phép tắc xã giao tối thiểu trong công việc, vừa là giải trí mà cũng vừa là vun đắp thêm các mối quan hệ thân thiết với cấp trên, anh tuyệt nhiên không thể từ chối.
Lý do thứ ba, cũng là lý do cuối cùng, chính là sự kết hợp của cả hai lý do trên, việc cô thực tập sinh có dung mạo hơn người mới được chuyển vào tổ của anh cộng thêm việc anh mới kết hôn lại đang được đề bạt để thăng chức đã bị gộp lại làm một, khiến cả hai người cùng một lúc đều phải tham gia buổi tiệc nho nhỏ mà anh em trong công ty đã nhiệt tình tổ chức. Thế là tối ngày hôm ấy, Hải Thiên và Thiên Lý cùng các anh em khác trong công tý liền kéo nhau tới một nhà hàng karaoke sang trọng, ông nào cũng gọi cho mình một em chân dài, ba vòng tiêu chuẩn để vịn cái tay cho đỡ mỏi, riêng Hải Thiên mới lấy vợ nên nhất định không tiếp nhận thêm một cô tiếp viên nào cả, rút cục Thiên Lý lại bị đùn đẩy cho anh. Đứng trước cơ hội ngàn năm có một này, Thiên Lý như bắt được vàng, liền giả vờ xấu hổ từ chối, nhưng sau đó thì cũng tiện đường tát nước theo mưa, hùa theo tiếng “Zô!” lần lượt chuốc rượu cho Hải Thiên đến khi anh say mềm cũng chưa chịu buông tha.
Mãi đến khi gần mười một giờ, thấy mấy ông sếp tổng bị “sư tử Hà Đông” của nhà mình gọi về, Hải Thiên mới sực nhớ ra có vợ đang đợi ở nhà, anh liền luống cuống bắt taxi về ngay. Nhưng lúc này quả thực Hải Thiên đã say lắm rồi, tình trạng lướt khướt đến bước đi cũng chẳng vững của anh khiến cho Thiên Lý lo lắng vô cùng, thế là cô “đành” phải hạ mình thêm một lần nữa, tình nguyện dìu anh vào taxi rồi nhận trách nhiệm đưa anh về tận nhà.
Trời lúc này đã về đêm, ánh đèn nhập nhằng khiến hai con người ám đầy mùi rượu chốc chốc lại ngả nghiêng làm anh taxi sợ phát khiếp, trường hợp khách nôn ra xe của anh ta cũng không phải lần một lần hai, thế nên anh ta liền phóng xe rất nhanh, đến lúc dừng lại thì liền thắng phịch một cái, khiến Hải Thiên bất ngờ ngã nháo nhào vào người của Thiên Lý, làm đôi môi đỏ chót được tô vẽ cẩn thận của cô vô tình chạm nhẹ lên cổ áo của anh, tạo thành một dấu son vô cùng tuyệt mỹ.
Cũng chính vì vết son này đã khiến cho chiếc gương lòng tin của Yến Nhi dành cho Hải Thiên nứt ra một vệt nhỏ.
Khoảng mười một rưỡi tối, anh trở về nhà trong tình trạng say khướt, bỏ qua mâm cơm đã nguội lạnh, cô vội vàng chạy ra dìu anh vào nhà mà không một lời trách mắng. Sau đó liền cẩn thận đặt anh lên giường, rồi chạy vào phòng tắm, khệ nệ bê ra một chậu nước ấm để rửa mặt, lau người sạch sẽ cho anh. Lúc nâng đầu của Hải Thiên lên để cởi chiếc áo cho anh, cô bỗng lạnh toát cả người khi nhận ra vết son đỏ được đánh dấu ở một vị trí rất nhạy cảm trên cổ áo của anh. Đôi bờ môi cô khẽ mím lại, hận không thể dựng anh dậy ngay lúc này để đòi anh giải thích. Nhưng đứng trước tình trạng đã say khướt đến mê man, chẳng biết trời đất gì của anh, không những vậy, trong cơn say anh còn không ngừng gọi tên cô âu yếm… khiến cô vừa buồn lại vừa bực, cũng không nỡ phá mất giấc ngu an lành của anh. Sau đó Nhi lại tiếp tục hì hục tháo giày, lau người sạch sẽ cho anh rồi đẩy anh nằm ngay ngắn lên giường, rồi mới một mình lặng lẽ cầm chiếc áo sơ mi ám đầy mùi rượu bước vào phòng tắm. Lúc định vứt hết đống quần áo bẩn thỉu tồn đọng trong ngày hôm nay của anh vào máy giặt, cô bỗng chợt khựng lại, rồi nhanh tay rút chiếc áo sơ mi dính vết son đỏ ra, cẩn thận treo ngay ngắn trên mắc treo quần áo, để sáng mai khi tỉnh dậy, anh nhất định sẽ phải nhớ lại mọi chuyện hôm qua mình đã làm sau khi thấy chiếc sơ mi này.
Nếu là chị Lưu Uyển, chị ấy sẽ lập tức cầm kéo cắt đứt cổ áo hay bất kỳ chỗ nào dính vết tích gái gú của anh Hoàng Phong dù cho chiếc áo đó có đắt tiền đến đâu, khiến anh vô cùng sợ hãi, dù có đi đâu cũng phải chuẩn bị sẵn đồ để thay thế đàng hoàng, lúc về nhà sơ mi lúc nào cũng phải thắng thớm, không một vết son môi. Nhưng Yến Nhi thì khác, cô tuy hiền lành nhưng lúc nổi giận lại đáng sợ hơn bất kỳ ai, mọi điều uất ức cô đều chịu đựng được, chỉ cần không đi quá giới hạn thì cô đều có thể tha thứ, nhưng nếu đã chạm đến giới hạn của cô thì sẽ không thể nào cứu vãn được.
Thật ra, vết son này cũng có thể là của một cô tiếp viên nào đó, anh phải đi uống với cấp trên, với khách hàng, đó là công việc xã giao, không phải cô không biết, phải chịu đựng điều này dù rất bực nhưng cô lại vẫn thông cảm được. Chính vì đức tính này khiến chị Lưu Uyển không khỏi tức tối thay cho cô, còn em gái Mai Lê thì lại vô cùng thán phục.
…
Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thì đã là quá trưa rồi, thức ăn cô chuẩn bị sẵn trên bàn cho anh cũng đã nguội tanh nguội ngắt, may mà có lò vi sóng của vợ chồng Lưu Uyển đem tặng hôm trước nay lại có thể đem ra dùng được. Lúc tỉnh dậy, anh đã vô cùng hoảng hốt, nhìn trước nhìn sau đều chẳng thấy vợ đâu, đang định gọi điện trách vợ sao không gọi anh dậy thì lại vô tình nhìn thấy mảnh giấy nhớ màu vàng được cô dán một cách ngay ngắn ngay trên đầu giường. Sau đi đọc xong mảnh giấy nhớ, anh mới dần dần dịu lại, rồi hơi đơ ra một lúc, mãi sau mới vừa đi vừa vỗ đầu mình cho tỉnh ngủ.
Trong mảnh giấy nhớ, vợ anh viết: “Hôm qua anh say quá! Em nghĩ sáng nay anh sẽ không dậy được nên em đã gọi điện thoại cho sếp anh xin nghỉ rồi. Thức ăn sáng em đã chuẩn bị rồi đấy! Em mới học nấu ăn nên chắc cũng chưa ngon đâu, anh chịu khó ăn thử đi nhé!
Yêu anh!”
Hải Thiên đọc xong mảnh giấy nhớ thì không khỏi tủm tỉm cười khúc khích mãi, nhất là sau khi anh được ngồi ung dung thưởng thức bữa sáng mà vợ đã cất công cầu kỳ chuẩn bị từ sớm cho mình, anh vừa ăn, lại vừa rung đùi phấn khởi suy nghĩ: “Có vợ sướng thật! Sướng nhất là lấy được người vợ chu toàn như Nhi!”
Sau khi ăn sáng xong, anh mới vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Lúc bước vào phòng tắm, thấy chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ ám đầy mùi rượu nồng khiến anh khẽ chau mày. Chẳng nhẽ Nhi lại ẩu đoảng như thế này? Giặt hết đồ rồi lại quên mất không giặt đúng chiếc áo sơ mi anh thích? Tuy nghĩ vậy, nhưng anh cũng chẳng tính toán gì nhiều, chỉ tiện tay vơ lấy chiếc áo rồi toan ném vào máy giặt. Lúc cầm vào cổ áo, dấu son đỏ thắm vẫn còn in trên vành cổ bất ngờ đập vào mắt anh khiến anh chết đứng. Bao nhiêu hình ảnh bung bét từ tối hôm qua lập tức ùa về như một thước phim quay chậm dần dần hiện lên rõ rệt trong tâm trí anh. Sau đó, cả người anh lạnh toát, anh bắt đầu nhớ lại cảnh cô nhân viên mới đến đã sà vào lòng mình như thế nào, cảnh vợ của anh đã chuẩn bị cơm nước chu đáo rồi lại bị anh cho leo cây ra sao, cảnh vợ anh cởi áo lau người cho anh mà giận tái mặt mày, rồi cuối cùng đến sáng nay, cô ấy vẫn cẩn thận chuẩn bị bữa cơm sáng cho anh, không quên ghi giấy nhớ nhắc nhở anh, nhưng riêng chiếc áo sơ mi dính vết son môi thì vẫn được giữ lại làm tang chứng cho hành động không ra gì của anh tối hôm qua. Nghĩ tới đây, anh chợt thấy váng hết cả óc, rồi vội vàng ném tuột chiếc áo sơ mi vào máy giặt, sau đó anh quyết định chạy luôn ra siêu thị, lúc này mới là hai giờ chiều, nếu muốn chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn để bù đắp cho vợ thì chắc chắn là dư sức kịp. Thế nên, nghĩ là làm, anh liền nhét tạm chiếc áo phông vào người rồi vội vàng đánh xe phóng thẳng ra khu siêu thị gần nhất tại đó.
…
Tối nay Nhi về muộn hơn hằng ngày, chuyện tối qua mặc dù cô không nói, cũng không muốn chấp nhặt với anh, nhưng bảo cô không giận thì là chuyện không thể. Mới lấy nhau về được hơn một tuần mà anh đã bỏ rơi cô đến hai lần, còn chưa tính sổ đến vết son trên cổ đó… Càng nghĩ, cô lại càng tức, rút cục cây kem ốc quế đang cầm trên tay đã bị cô chén sạch từ lúc nào không biết. Thế là cô quyết định đóng đinh luôn tại hàng kem tươi, chôn chân ở đây ăn cho đến khi nào no căng cái bụng cho bớt tức thì mới thôi.
Phải mãi đến bảy giờ tối, sau khi Hải Thiên đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi được hơn một tiếng đồng hồ, Yến Nhi mới thong dong thả bước về nhà trong tâm trạng chẳng muốn gặp chồng. Thế nhưng, khi cô vừa mới mở cửa bước vào nhà thì trong nhà lại tối om. Chẳng có nhẽ giờ này anh vẫn còn chưa dẫn xác về?
Cô bực bội quơ tay lần mò công tắc để bật đèn thì lại tiếp tục nhận ra cầu chì đã bị ngắt. Trời ơi là trời! Sao lại có đủ thứ bực mình rơi vào đầu như thế này! Cô vừa nghĩ, vừa thở mạnh từng hơi gấp gáp rồi cẩn trọng di chuyển từng bước trong căn hộ mới của mình, cố nhớ ra xem cầu chì ở đâu để còn đi bật. Lúc đi qua gian bếp, bỗng, cô nghe thấy tiếng “xoảng” một cái, sau đó là những tiếng “lục cục, lục cục”, Nhi giật bắn cả mình, vội vàng luồn tay vào túi xách móc ra bình xịt cay rồi chậm rãi còng lưng từng bước tiến vào phòng bếp. Nhưng không ngờ khi cô vừa mới di chuyển được hai bước thì một ánh nến đã bất ngờ lóe lên trong gian bếp, rồi tiếp theo đó là tiếng đàn ghita phát ra từ gầm bàn…
Vâng! Chính xác là Hải Thiên vừa chốn xuống gầm bàn để đánh đàn ghita hòng khiến Yến Nhi bất ngờ. Bản thân cô cũng đang hết sức cẩn trọng gù lưng dò dẫm, lúc phát hiện ra chồng mình đang từ từ nhổm dậy từ dưới gầm bàn lên, giọng vẫn còn run run, vừa đánh đàn vừa hát thì không khỏi cứng đờ người. Hai chân cô lập tức đóng băng, bình xịt cay trong tay cũng đột ngột rơi cái cốp xuống đất. Đúng lúc đó Hải Thiên cũng vừa bước lại gần, nhìn thấy bình xịt cay đang lăn lóc trên sàn nhà, anh không khỏi vừa hát vừa cười khổ sở: “Sao vợ mình có thể dã man thế không biết! Nến không hát sớm hơn tí nữa là vỡ mồm rồi!”
Sau khi anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để hát hết cho trọn vẹn bài “Until You” mà cả hai vợ chồng cô đều vô cùng yêu thích, Yến Nhi liền kéo Hải Thiên ngồi xuống bên bậc thềm nhà cạnh khung cửa kính có tầm view cao vút xuống tận khoảng không xa xăm kia. Phòng của họ ở tầng hai mươi sáu, cứ nghĩ ngồi dựa lưng vào đây mà không có khung kính chắn thì cũng thấy thật rợn người.
Tối hôm đó, Yến Nhi đã bắt Hải Thiên hát rất nhiều, toàn là những bài hát từ thuở họ còn tà lưa cưa cẩm anh vẫn hằng đứng hát cho cô nghe. Lúc đó cô đã nghĩ, thời đại này thật hiếm có anh chàng nào còn lãng mạn một cách cổ điển như thế này, chính vì sự ngược đời ấy mà dần dần thì cô cũng chấp nhận ngả mình vào cái thân si cao vời vợi ấy. Hải Thiên cao một mét bảy mươi tám, còn Yến Nhi chỉ cao một mét năm mươi sáu, khi mới nhận lời yêu anh, rất nhiều đồng nghiệp nam thường hay trêu cô là tắc kè ôm đu đủ, nhưng đến khi nhìn cặp Mai Lê và Hải Long thì cô mới thấy bản thân họ vẫn còn đẹp đôi chán, quan tâm đến miệng lưỡi thế gian mà làm gì?
Kết thúc buổi tối lãng mạn ngày hôm đó, cô đã vừa tựa vào vai anh, vừa bâng quơ nói một câu tưởng đùa mà như không phải đùa khiến anh ghi nhớ mãi.
“Sau này chồng có thể đi làm về muộn, cũng có thể cho vợ leo cây, vì công việc, nhưng nếu vì gái gú… Nếu- chồng dám phản bội vợ! Chỉ cần một lần duy nhất thôi, chồng sẽ mất vợ mãi mãi đấy!”
Lúc nói ra câu ấy, vẻ mặt cô rất thản nhiên, nói xong cô còn khẽ rúc sâu hơn vào lòng anh, để cánh tay to dài của anh bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Anh vừa vỗ vai cô, vừa ân cần nói.
“Vợ đừng đùa thế chứ! Chồng yêu vợ chẳng hết, còn tâm trí đâu mà yêu cô khác. Thật là… toàn suy nghĩ vớ vẩn!”
“Ai mà biết được đấy!”
Chương 5: Gặp lại Trương Hàm
Hai tuần sau khi kết hôn, cuối cùng thì họ cũng có thời gian rảnh để ra ngoài mua sắm các vật dụng cần thiết cho tổ ấm mới của mình. Sáng sớm ngày chủ nhật, Hải Thiên đưa Yến Nhi đến một khu trung tâm mua sắm rất sầm uất gần nhà, lúc đi qua khu bày bán chăn ga gối đệm, thấy Nhi như bị hút mắt vào những chiếc giường đôi dáng vẻ thanh tao, với lớp mền dày nhìn rất êm ái, anh liền khẽ nói nhỏ vào tai cô một câu khiến cô đỏ bừng cả mặt: “Em chọn kỹ nhé! Sau này sung sướng hay không là phụ thuộc vào chọn lựa của em bây giờ cả đấy!” Nghe xong, cô liền đẩy mạnh Hải Thiên một cái khiến anh ngã nhoái nhoài về phía sau, sau đó cô một mình chạy ù lên phía trước, xấu hổ không thể tả.
Vậy mà lúc đi qua quầy bán tivi, anh vẫn tiếp tục giở trò khiêu khích cũ, nhất định không buông tha cho cô. Thấy cô cứ đứng thần người ra xem mấy clip hướng dẫn trang điểm trên làn da đẹp như nhung lụa của các cô người mẫu, anh lại một lần nữa ghé sát vào tai cô, thì thầm trêu chọc: “Em chọn tivi màn hình sắc nét vào nhé! Sau này chúng mình đặt vào phòng ngủ, vừa làm vừa xem phim thì hết xảy!”
Hải Thiên vừa nói xong thì ăn ngay một cú đạp bằng gót guốc của Yến Nhi vào ngay đầu gối khiến anh đau điếng người, rồi cô lại một lần nữa tiếp tục bỏ chạy khỏi ông chồng bệnh hoạn, càng không quên tỏ vẻ xa lạ ném vào mặt anh ta một câu xanh rờn: “Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái! Không tôi gọi bảo vệ đấy!”
Người ngoài nhìn vào như thế này, có lẽ sẽ chẳng ai dám bảo họ là cặp vợ chồng mới cưới.
…
Sau khi đã chọn được ga giường, tivi và khá nhiều vật dụng quan trọng cần thiết cho căn hộ mới về, họ tiếp tục bắt tay vào sắp xếp. Riêng trong chuyện sắp xếp nội thất không gian trong nhà, Nhi hoàn toàn giao hết vào tay chồng mình phụ trách. Vì sao? Bởi vì anh là một kiến trúc sư tài ba cơ mà!
Trong lúc anh mải mê kê đồ thì cô đã nhanh tay đem đồ vệ sinh ra lau dọn, phủi bụi trần nhà. Vừa lau, cô lại vừa nghĩ: “Thì ra nhà cửa không có bàn tay mẹ đụng vào là như thế này. Chỉ cần một ngày không lau dọn thì chẳng khác gì cái chuồng lợn. Sau này nhất định phải phân công bắt Hải Thiên cùng mình dọn dẹp một ngày ít nhất một lần mới được!”
Khi cô còn đang mải mê suy nghĩ thì Hải Thiên đã một mình kê xong hết mấy món đồ nội thất mới mua vào nhà rồi, thấy cô cứ đứng thần ra, làm việc vô cùng chậm chạp, anh lại tiến tới giật phăng cây chổi lau nhà trong tay cô ra rồi dõng dạc “ra lệnh”.
- Em vào lau phòng bếp đi, ba phòng còn lại để anh lau cho
Nhi nghe Thiên nói xong thì mắt rưng rưng chớm khóc, không ngờ chồng mình lại cũng có lúc rộng lượng, tự giác tranh công việc với cô như vậy.
Sau khi cùng nhau vệ sinh tươm tất toàn bộ căn hộ, hai vợ chồng liền ngả phịch người xuống ghế sa-lông, thở dài mệt nhọc. Mùi bụi, mùi nước bẩn vẫn còn ám đầy trên người khiến họ khó chịu vô cùng, nhưng thay vì đi tắm, hai vợ chồng lại quyết định bật tivi lên “bóc tem” trước. Bởi vì Yến Nhi nhanh tay nên cô đã sớm giành được chiếc điều khiển, sau đó cô liền đảo kênh liên tục, cuối cùng thì cũng chịu dừng lại ở một kênh có chương trình biểu diễn K-pop. Lúc nhìn thấy nhóm BigBang vừa xuất hiện, lại đúng cảnh anh T.O.P thần tượng của cô đang bắn rap, cô sung sướng vô cùng, vẻ bình thản của cô gái trầm mặc như mặt nước hồ thu lập tức dậy sóng đánh cuồn cuộn như biển lớn. Cô ôm tim, ôm miệng, ôm má, la hét quằn quại bên cạnh chồng mình, không ngừng kêu: “A a… Đẹp trai quá! Á á… Chồng ơi! Em đau tim! Quỵ tim mất thôi. Người đâu mà đẹp trai… Hự hự…” khiến Hải Thiên vô cùng tự ái. Ngồi ngay cạnh chồng mà lại dám khen thằng khác đẹp trai? Không thể nhẫn nại hơn được nữa, anh liền quyết định giật phắt chiếc điều khiển nắm đầy uy quyền trong tay cô ra, rồi nhanh như cắt chuyển ngay sang kênh bóng đá, sau đó nhét luôn chiếc điều khiển vào trong cạp quần của mình, co người khỏi cho vợ lấy.
Nhi thấy thế thì liền há hốc mồm, không thể tin nổi chồng mình lại có thể giở thủ đoạn trẻ con đến vậy. Thế là chẳng ai chịu thua ai, họ quằn quại giằng xé nhau chiếc điều khiển, đấu tranh giành giật đến nỗi ngã bổ nhào ra khỏi chiếc sa-lông trong tình trạng đau điếng. Cuối cùng thì Nhi cũng chiến thắng sau khi đã mạnh dạn rút chiếc điều khiển ra từ nơi “ô uế” của Hải Thiên, cô lại sung sướng ung dung chuyển về kênh K-pop của mình.
- Hết T.O.P rồi! Hết T.O.P của vợ rồi! Bắt đền chồng đi!
- Hết càng tốt! Thằng đấy có gì đẹp trai đâu! Mà chồng là chồng của vợ hay nó là chồng của vợ hả!
- Ứ biết. Chồng là chồng, nhưng anh ý là thần tượng của vợ. Không biết đâu! Hôm nay chồng rửa bát đi!
Nói rồi, cô liền ngúng ngoắng bỏ chạy vào phòng ngủ, giả vờ úp mặt lên chiếc ga giường êm ái vừa mới tậu được hôm nay, khóc lóc giận dỗi. Mỗi lần cô giả vờ ăn vạ như thế này, anh đều khoanh tay chịu hàng.
Chiều hôm ấy, sau khi đã ổn định mọi thứ trong căn hộ mới, chỉ còn duy nhất một thành viên quan trọng cuối cùng là chưa được xuất hiện, Yến Nhi và Hải Thiên lại cùng nhau háo hức phóng xe sang nhà Hải Long, xin nhận em Sam về sau khi đã gửi nhờ nuôi hộ trong suốt hai tuần liền. Dù sao thì Long cũng có kinh nghiệm nuôi chó, thế nên vợ chồng họ hoàn toàn yên tâm.
Khi cánh cửa gỗ trắng bất ngờ được mở ra, vừa nhìn thấy Hải Thiên, Sammy đã lập tức quẫy loạn đuôi lên rồi há hốc miệng nhao thẳng vào lòng Nhi, đẩy hẳn cô xuống sàn nhà mà liếm láp khiến anh vô cùng ghen tị. Cảnh tượng dở khóc dở cười khiến cho Long cũng chẳng biết phải giúp ai trong tình huống khó xử này, sau đó, anh chỉ nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ lại tiếp tục chí chóe cãi nhau. Hải Thiên thấy Sammy ngang nhiên “sàm sỡ” vợ mình thì không thể nào chịu nổi, liền chạy đến bế phóc Sam ra mà mắng nó là đồ phản phúc, cứ nhìn thấy gái là tớn hết cả mắt lên. Yến Nhi thấy vậy, chẳng còn thiết tha gì mà vuốt ve Sam nữa, chỉ biết lắc đầu chẹp miệng chê Hải Thiên đúng là đồ dẩm dít: “Ai đời lại đi ghen với con chó bao giờ không…”
…
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, họ nhận được một bưu phẩm. Đó là tấm bưu phẩm đầu tiên được gửi tới căn hộ này kể từ khi họ mới chuyển đến, thế nên cả hai vợ chồng đều vô cùng tò mò và hồi hộp. Nhưng lúc mở ra xem thì đó chỉ đơn giản một tấm thiếp mời dự đám cưới của cô bạn học chung hồi đại học với Yến Nhi. Nghĩ đến việc đi dự đám cưới của một cô bạn đại học, cả hai vợ chồng họ đều như không nói mà cùng nghĩ đến một vấn đề khiến họ lập tức e ngại: Gặp lại Trương Hàm.
Trương Hàm là mối tình đầu của Yến Nhi, thời học đại học, họ như đôi thanh mai trúc mã, thậm chí họ còn từng hẹn ước sẽ lấy nhau sau khi cả hai ra trường. Thế nhưng, may mắn bất ngờ đến với Trương Hàm- anh nhận được học bổng tại Mỹ- tương tự, điều này chẳng khác gì nỗi bất hạnh đối với cô. Sau đó, bỏ qua tất cả tình cảm tuổi trẻ đã vun đắp bấy lâu, anh vẫn kiên quyết bỏ cô mà đi đến một nơi xa xôi để lập nghiệp. Trước khi đi, anh còn bắt cô hứa rằng sẽ phải đợi anh về, lúc đó, vì tình cảm quá sức cuồng nhiệt của mình, cô đã không ngại ngần đồng ý. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian thiếu vắng anh sau này, Hải Thiên lại vô tình bước vào cuộc đời của cô, khiến cô cảm thấy bối rối vô cùng.
Kể từ khi đi du học, những kì nghỉ hè anh cũng không hề về nước, bên cạnh đó anh còn đi làm thêm ca tối nữa, thế nên thời gian họ dành cho nhau qua những cuộc điện thoại hoặc chat mail lại càng lúc càng thưa thớt, tình cảm cũng theo khoảng cách thời gian và không gian mà giãn dần ra. Cuối cùng, khi anh trở về thì Yến Nhi đã trở thành vợ chưa cưới của Hải Thiên mất rồi. Mặc dù vậy, trong lòng anh vẫn chưa một phút nào ngừng yêu cô, tình cảm đối với cô cũng chưa khi nào phai nhòa. Đứng trước sự phản bội của Nhi, anh luôn coi Hải Thiên là một gã đàn ông cướp giật trắng trợn, còn Nhi là người phụ nữ lật lọng không chung tình. Trong quá khứ, anh đã từng rất hận cô, ở hiện tại, anh lại càng hận cô nhiều hơn. Anh hận cô bởi vì hiện tại cô sống quá hạnh phúc, sau khi kết hôn cô lại ngày càng trở nên mặn mà xinh đẹp, cô may mắn lấy được một người chồng điển trai thành đạt, cuộc sống của họ nhìn từ bên ngoài vào vô cùng viên mãn. Anh càng nhìn, lại càng hận cô, rồi cũng từ đó mà phát hiện ra một sự thật cay đắng là anh còn hận bởi vì anh còn yêu. Rút cục, hận bao nhiêu cũng chỉ vì yêu.
Lần này có cơ hội gặp lại cô tại đám cưới của Thái Linh, thật là tốt. Có những điều trước kia anh còn chưa kịp nói, nay, nhất định anh sẽ phải nói.
…
Vợ chồng Hải Thiên đều là những người ưa trưng diện, họ yêu nghệ thuật và đương nhiên cũng là những người thích ăn mặc đẹp, vì vậy, tối hôm đó sau khi nhận được thiếp mời dự đám cưới, cả hai liền hí hửng rủ nhau đi shopping mua đồ mới để ngày kia còn trưng diện.
Bước vào cửa hàng quần áo sang trọng trên con đường P.H, Yến Nhi cẩn thận chọn một bộ vest thật đẹp cho chồng, sau đó cô vô cùng âu yếm chỉnh lại cổ áo cho anh, vừa thắt caravat, cô lại vừa ngẩng mặt lên tủm tỉm nói.
- Anh này, anh định đẹp trai hơn cả chú rể đấy à?
Nghe Nhi nịnh nọt, Hải Thiên liền tít mắt cười, rồi cũng tiện tay nắm lấy hai vai cô, xoay Nhi một vòng khiến cô bất ngờ đối diện với chiếc gương được dựng thẳng đứng ở khu thay đồ, để cô tự ngắm nhìn vẻ đẹp trong veo như sương mai của mình, và nói.
- Còn em định xinh hết phần của cô dâu đấy à?
Hải Thiên vừa dứt lời, Nhi liền cúi gập người cười, rồi quay lại đấm đấm cho anh vài cái.
- Hí hí! Họ sẽ đuổi chúng ta ra khỏi đám cưới vì ghen tị mất!
Hai người vừa nói, vừa ôm miệng cười sung sướng khiến cho mấy cô bán hàng đang đứng gần đó phải huých vai nhau mà nổi gai ốc. Thiệt tình, chưa từng thấy cặp khách nào có độ tự sướng cao như vợ chồng nhà này!
…
Đám cưới của cô bạn Thái Thùy Linh được diễn ra hết sức long trọng tại một nhà hàng nổi tiếng trên con phố N.K, không gian căn phòng tổ chức đám cưới vô cùng rộng rãi, với hai tông màu chủ đạo trắng và đỏ, nội thất bài trí ở đây thực sự đem lại cảm giác rất hòa nhã cho khách mời. Khi hai vợ chồng họ vừa mới bước vào cũng là lúc cô dâu chú rể đang hào hứng chụp ảnh với các khách quý, vừa nhìn thấy cô bạn Yến Nhi, Thái Linh liền cất tiếng gọi lanh lảnh khiến Trương Hàm đang đứng từ xa cũng đột ngột quay ngoắt lại nhìn. Tất nhiên, cái nhìn đắm đuối của anh ta đã được giấu kín ở trong một góc khuất, dù anh ta có thể hiện thái độ kỳ quặc như thế nào thì cũng chẳng ai để ý được cả.
Đã lâu lắm rồi Yến Nhi không có cơ hội gặp lại đám bạn cũ, vừa nhìn thấy nhau, họ liền tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ chuyện, sau đó mấy cô nàng độc thân còn không ngừng xuýt xoa khi nhìn thấy anh chồng đẹp trai của Nhi. Lần này chịu khó trưng diện cho anh quả nhiên không khiến cô phải mất mặt. Nhi thầm phổng mũi.
Sau khi chụp ảnh, cắt bánh và uống rượu vang với cô dâu chú rể xong, Hải Thiên lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ sếp tổng, thế là anh liền xin phép rời bàn ăn đi ra ngoài nói chuyện riêng một lát. Ngay khi Hải Thiên vừa đi khỏi, Trương Hàm lập tức xuất hiện, rồi nhanh như cắt, anh ta khách sáo xin phép “bắt cóc” Yến Nhi đi trước mắt mọi người trong tích tắc.
Yến Nhi bị Trương Hàm kéo xềnh xệch ra phía sân sau của khu vườn nhà hàng, cô sợ hãi lạnh toát cả chân tay, nhưng lại không hề giãy giụa, thực chất, cô biết dù mình có giãy ra cũng chẳng lại với sức của anh ta. Lúc Trương Hàm dừng lại ở một góc khuất, đủ để anh ta chắc chắn rằng sẽ không ai có thể bận tâm, nhìn thấy hay đoái hoài tới chút không gian riêng tư của bọn họ, anh mới từ từ quay lại, dùng khuôn mặt không rõ là đang buồn hay đang vui nhìn cô không chớp. Trước sự quan sát chằm chặp như muốn thiêu đốt khuôn mặt mình ngay lúc này, Yến Nhi vẫn hết sức bình tĩnh, cô không cúi mặt xuống trốn tránh, chỉ khẽ ngước lên hỏi bằng giọng từ tốn.
- Anh muốn gì? Bỏ tay tôi ra rồi nói.
Nhi vừa nói, vừa cố gồng mình vung tay ra nhưng không ngờ Trương Hàm lại nắm rất chắc, cảm tưởng như tay anh đã đúc vừa vặn một cái khuôn sắt cuốn quanh cổ tay cô, chỉ có thể sử dụng chìa khóa mới cạy ra được vậy. Sau khi khổ sở cố sức rút tay ra nhưng không thành, Nhi lại đành bất lực thở dài nhìn anh nói.
- Rút cục thì anh muốn gì? Đừng làm như vậy, chồng tôi sắp quay lại rồi.
Nhắc đến Hải Thiên, đôi mắt đục ngầu của Trương Hàm lập tức sôi lên những tia giận dữ, anh chỉ hận mình đã quên không mang theo con dao để đâm cho kẻ cướp giật ấy một nhát, không ngờ đến giờ phút này mà cô vẫn còn dám nhắc đến tên anh ta, càng nghĩ Trương Hàm lại càng giận, thế rồi anh ta bất ngờ gào lên, vừa quát lại vừa tóm chặt lấy hai tay Yến Nhi, kéo mạnh cô về phía mình.
- Anh ta về thì sao? Em nghĩ anh sợ anh ta? Đáng ra anh mới là chồng của em, sao em có thể làm như vậy!
- Không! Anh điên rồi!
Cô vừa nói, vừa cố sức đẩy Trương Hàm ra xa khỏi người mình, nhưng cô càng đẩy thì anh ta lại càng sấn lại gần, rút cục không biết từ lúc nào mà cơ thể họ đã áp sát vào nhau, nhìn xa thì cứ tưởng như là một.
Trước đó mười phút, Hải Thiên đã kết thúc cuộc điện thoại công chuyện của mình, anh ung dung quay trở lại bàn tiệc thì không thấy Yến Nhi đâu, sau khi nghe chủ xị Thái Thùy Linh tường thuật sự việc thì mặt anh lập tức biến sắc, rồi tức tốc chạy theo hướng tay Thái Linh chỉ, vội vàng quành về phía sân sau tìm Yến Nhi. Vừa chạy, lòng anh vừa nóng ran như lửa đốt, từ lúc nhận được tấm thiệp mời anh đã không khỏi lo lắng sẽ gặp phải những chuyện như thế này, không ngờ nỗi lo của anh đã sớm trở thành sự thật. Nhưng lúc Hải Thiên vừa dừng lại ở phía khuôn viên sân sau, anh lại nhìn thấy vợ mình và gã tình nhân xưa đang cuốn chặt lấy nhau, thậm chí nhìn xa trông còn cứ như là một. Cảnh tượng này thật khiến người ta nảy sinh nhiều hoài nghi, trong mắt anh hai người kia trông thật giống một cặp gian phu dâm phụ, bao nhiêu giả thiết bỉ ổi về những gì họ đã làm trước khi anh kịp tới lập tức xuất hiện ồ ạt trong đầu, khiến anh không sao giữ bình tĩnh nổi, liền lập tức xông tới giằng tay Nhi ra.
Vốn dĩ ban đầu, trong tưởng tượng của Hải Thiên, anh đã định xông tới đấm cho tên đê tiện kia một phát, rồi giằng tay Nhi ra, khẳng định chủ quyền của mình, sau đó mới lãnh đạm bỏ đi. Nhưng sau đó chỉ vài giây, anh lập tức suy nghĩ lại, cuối cùng là không nói gì cả- thái độ đặc trưng của Hải Thiên chính là sự im lặng, sự im lặng này luôn khiến người khác phải gai người. Lúc anh đánh ánh mắt lạnh như băng tan, lại như ngàn vạn lưỡi kiếm chỉ trực giương lên chuẩn bị đâm thẳng tới kẻ thù, Trương Hàm bất giác lạnh toát cả sống lưng, cánh tay mà anh đang nắm chặt cổ tay Yến Nhi cũng lập tức bị Hải Thiên vặn cho tê rần, buộc phải buông ra sau một hồi cố sức chống trả. Hải Thiên sau khi đã đoạt lại quyền sở hữu của vợ về mình thì chẳng nói chẳng rằng, liền lạnh lùng kéo tay cô lôi thẳng ra phía ngoài tiền sảnh, trước khi đi cũng không quên ném lại vào mặt Trương Hàm một ánh nhìn khinh miệt kèm nụ cười đắc thắng khiến anh ta cảm thấy mình thất bại vô cùng.
Trên suốt quãng đường trở về nhà, Hải Thiên tuyệt nhiên không nói với Yến Nhi thêm nửa lời, đến một cái đánh mắt cũng chẳng có. Thà rằng anh cứ giận cô, cứ nói thẳng ra với cô, thậm chí mắng mỏ trách móc đòi cô giải thích gì đó cũng được, nhưng đằng này anh lại chọn cách im lặng- điều mà cô sợ nhất. Bản thân Yến Nhi và Hải Thiên đều là hai tảng băng lạnh, một khi biển đóng băng thì én cũng ngừng vỗ cánh, trước nay luôn vậy. Bởi vậy mà họ rất hạn chế chiến tranh lạnh với nhau, vì một khi có người chủ động im lặng là y như rằng người kia cũng sẽ lập tức lặng im theo, hai bọn họ chẳng ai chịu thua ai, dù ai sai ai đúng cũng chẳng thèm nói ra rõ ràng.
Đối diện với sự im lặng của Hải Thiên, Yến Nhi vô cùng bất lực, cảnh giới giận dữ cao nhất của anh chính là sự im lặng, im lặng tuyệt đối, ức quá nên chẳng buồn nói, nói ra rồi thế nào cũng cãi nhau to, thế nên tốt nhất là im lặng. Yến Nhi biết điều này, nên cũng chẳng dám động thủ trong lúc anh đang giận dữ, kể từ khi trở về từ đám cưới, anh vẫn cứ lầm lì lặng thinh như thế, đến giờ ăn thì ăn, tối đến cũng không thèm xem phim cùng cô, lúc đi ngủ thì lập tức quay lưng lại phía cô, khiến cô muốn chủ động giảng hòa cũng không được.
Yến Nhi vốn có thói quen thích ôm gấu bông đi ngủ từ hồi còn bé tí, thế nhưng sau khi kết hôn Hải Thiên lại bảo lớn rồi cô không nên ôm gấu bông nữa, hãy ôm anh đây này, anh cũng là gấu, còn là gấu ba mươi bảy độ hẳn hoi. Thế mà bây giờ con gấu bông ba mươi bảy độ của cô lại cứ như một tảng băng lạnh ngắt, nằm đơ như khúc gỗ quay lưng về phía cô, khiến cô cả đêm cũng cứ phải nằm co ro theo trạng thái chiếc thìa bị bẻ cong, hướng ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cái lõm sâu giữa lưng của anh, cảm thấy những đường cong ấy vô cùng cuốn hút. Bình thường, nếu như không giận nhau, chắc chắn là cô sẽ chủ động xích người lại gần, vòng tay, quàng chân lên người anh, rồi úp mặt vào cái lõm sâu sau lưng ấy mà ngáy khò khò cho đã đời, thế nhưng bây giờ anh lại đang giận cô, nên cô chẳng dám manh động gì, cả đêm chỉ nằm co quắp như con tôm khô, chồng nằm cạnh mà không dám đụng, đáng thương vô cùng.
Sáng hôm sau Yến Nhi dậy sớm hơn Hải Thiên, phần ít vì cô không ngủ được, phần nhiều vì cô muốn dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh, sau đó thì sẽ để lại tờ giấy nhớ nhắc nhở anh ăn xong thì phải rửa bát dán ngay đầu giường, rồi lặng lẽ đi làm trước. Những lúc vợ chồng chiến tranh lạnh như thế này, cô cảm thấy càng tránh mặt anh được càng nhiều thì càng tốt.
Chiều hôm ấy Nhi lại hẹn Mai và chị Uyển đi café, những lúc rảnh rỗi hay buồn bực chuyện gia đình, họ lại gọi nhau ra quán café ven hồ để ngồi tám chuyện. Hôm nay nhân tiện có chuyện ưu sầu, Nhi liền đem ra tâm sự với các chị em, không ngờ lại may mắn nhận được lời chỉ giáo đắc tâm của họ.
Cảm thấy có cơ hội có thể giảng hòa được với chồng là cô liền làm theo ngay, tối hôm đó, đúng như lời chị Uyển bảo, cô lặng lẽ một mình rút quân sang phòng dành cho khách ngủ, để lại Hải Thiên vô tư độc chiếm căn phòng ngủ rộng thênh thang đến độ trống trải vô cùng. Thấy vợ đột nhiên ôm chăn gối sang phòng dành cho khách ngủ, Hải Thiên tuy một mặt lạnh lùng, nhưng cũng không khỏi lo lắng, vừa nằm, anh lại vừa trằn trọc suy nghĩ: “Hay là mình thái độ hơi quá đáng khiến vợ giận ngược lại rồi? Nhưng lần này là do cô ấy sai trước cơ mà? Vốn định giận nốt hôm nay cho bõ tức thôi, ai dè lại thành ra thế này. Làm sao đây? Phải làm sao đây!!!”
Khi Hải Thiên đang trằn trọc trên chiếc ga giường mới tinh mà hai vợ chồng vừa cùng nhau sắm sửa hai tuần trước, bản thân Nhi cũng đang ngồi cô độc trong căn phòng dành cho khách đã lâu ngày không ai động tới, thậm chí còn hơi bốc mùi ẩm thấp. Đã rất lâu rồi cô không ngủ cạnh chồng, tự dưng nghĩ hôm nay phải nằm một mình trong căn phòng này thì cảm thấy rất sợ hãi, nhưng vì việc lớn nên đành buộc phải hi sinh, sau đó, chờ thêm một lát nữa cho đêm về khuya hẳn, Nhi mới bắt đầu lôi điện thoại ra, hồi hộp nhắn từng tin thẽ thọt.
“Chồng ơi, anh lật ga giường phía dưới gối lên đi nhé! Em có món quà bất ngờ dành tặng cho anh đấy!”
Hải Thiên vừa nhận được tin nhắn thì lập tức mừng rú lên, anh vừa hồ hởi lật ga giường, vừa chắc mẩm suy nghĩ: “Chắc sợ mình giận nên lại bí mật mua cái gì về cho mình đây! Hi hi!” Thế nhưng, không hề, ở dưới ga giường chẳng có món quà hoành tráng nào cả, ngoài một bức thư tay được Nhi đặt vô cùng ngay ngắn ở ngay phía đầu giường. Anh thần người cầm bức thư lên, rồi bắt đầu hồi hộp mở ra đọc, trong thư là những dòng chữ viết tay rất nắn nót của cô vợ bé nhỏ mà anh hằng yêu thương, từng dòng cô ấy viết ra đều khiến anh cảm nhận được tâm tư thành khẩn mong muốn anh tha thứ, anh càng đọc, lại càng cảm thấy xúc động nhiều hơn, tự dưng lại quay ngược ra trách mình nhẫn tâm vô cảm, khiến vợ phải buồn nhiều đến thế.
Trong thư cô viết.
“Chồng ơi!
Vợ xin lỗi.
Vợ biết thời gian gần đây chồng rất mệt mỏi, chồng bận công việc đã đủ đau đầu rồi, thế mà vợ còn gây chuyện khiến cho chồng bực mình thêm nữa… Nhưng không phải vợ cố ý đâu chồng ạ! Chồng cũng biết là vợ chỉ yêu một mình chồng thôi mà. Chuyện với Trương Hàm đã là quá khứ, chồng mới là hiện tại, là tương lai của vợ. Chẳng nhẽ chồng còn không hiểu điều hiển nhiên đó sao?
Mấy ngày hôm nay chồng giận vợ tủi thân lắm, vợ muốn nói chuyện với chồng nhưng không dám, đêm nằm cạnh chồng vợ chỉ muốn nhao vào lòng chồng nhưng cũng không đủ dũng khí… Hu hu…
Vợ không muốn vợ chồng mình cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như thế này mãi đâu. Vợ buồn lắm! Vợ biết lỗi rồi mà!
Chồng ơi, cho vợ xin lỗi!!!”
Anh vừa đọc xong thì liền gấp gọn lá thư rồi ôm chặt vào lòng mình, lăn lê bò toài quằn quại trên chiếc ga giường êm ái, cảm giác sung sướng lâng lâng như trên mây. Vợ anh nhiều lúc cứ lạnh lùng, lãnh cảm như băng tảng, thậm chí lúc anh giận dữ cũng chẳng thèm xin lỗi lấy một câu khiến anh lại càng tự ái hơn, nhưng không ngờ trong tâm tư thật sự cô ấy lại mong manh đến vậy. Chỉ nghĩ đến đây thôi anh đã cảm thấy có lỗi lắm rồi, ngay sau đó, anh liền nhảy phắt xuống giường rồi chạy xộc sang phòng vợ mình, mở toang cánh cửa gỗ chưa được khóa trái ra, nhìn người con gái nhỏ bé đang ngồi co ro ôm điện thoại trên chiếc ga giường kẻ caro màu xanh sẫm… Khoảnh khắc cô đang chờ đợi tin nhắn hồi âm thì nhận ra tiếng bước chân anh chạy huỳnh huỵch sang phòng mình, khoảnh khắc anh đang vô cùng áy náy thì nhìn thấy vợ ngồi co ro như chú mèo nhỏ vừa bị bỏ rơi, khoảnh khắc ánh mắt họ thẫn thờ chạm nhau, khiến anh vô cùng xúc động. Sau đó, anh lập tức bước tới, quỳ gối lên giường ngồi đối diện với vợ mình, rồi ôm chặt cô vào lòng mà thì thầm nói bằng giọng trách móc.
- Cô gái này… sao không thể để cho anh giận em quá một ngày được chứ!
…
Chúc các bạn online vui vẻ !