Chap 35:Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
Ầm Ầm
Sét đánh là để níu chân nó lại hay để đánh lên sự ngu dốt của hắn,con người không bao giờ hoàn hào từ A đến Z,hắn cũng thế hắn không hoàn hảo toàn mặt để cứu nó được.Tâm trí đang cản bước chân hắn lại,còn Suy nghĩ đang thúc hắn hãy đến nắm tay nó.Hắn phải làm sao?nếu nắm tay nó thì đồng nghĩa với việc nó sẽ rời xa hắn mãi mãi cũng giống như câu nói:Thà làm 2 đường thẳng song song để được nhìn nhau mãi mãi,còn hơn làm hai đường chéo nhau chỉ gặp nhau 1 lần rồi mãi mãi rời xa.Dòng suy nghĩ cứ trôi đi như thế,nhẹ nhàng nhưng cũng thật rắc rối.
<Đoàng>
Phát súng vang lên thật nhẹ nhàng nhưng thật ghê rợn và dường như mọi thứ xung quanh kể cả thời gian cũng ngừng lại để xem 1 chuyện kinh hoàng xảy ra.Bóng dáng nhỏ bé của nó đang từ từ ngã xuống,thật nhanh và cũng thật kinh khủng.1 dòng máu đỏ chảy ra,nhanh như cắt dòng máu ấy loang đi.Bàng hoàng hắn nhìn.Nó ư? một người vừa tát hắn bây giờ nằm giữa dòng máu sao.Không,hắn chạy thật nhanh lại phía nó.Đôi mắt khủng hoảng nhìn khắp nơi.Nâng đôi vai nó lên,hắn không tin,tất cả diễn ra như một trình tự được sắp xếp đến nỗi hắn không nhớ đâu là thật đâu là mơ.
_Tỉnh lại Nhi,nghe anh đừng ngủ,nhé,đừng ngủ_hắn dùng hết bản năng của mình để thúc nó đừng ngủ
Nó nhìn hắn,nó biết hắn còn quan tâm nó chứ,nhưng sao nó buồn ngủ quá,Như là nó uống mấy viên thuốc an thần hay sao mà mắt nó chỉ muốn ngủ một giấc thôi.Vui lắm,lòng nó giờ vui lắm,nó run run đưa bàn tay mình lên vuốt nhẹ giọt nước mắt đang sắp hạ cánh trên khuôn mặt mà nó từng bị mê hoặc này.
_Em…buồn ngủ lắm_nó ráng từ sức một
_Không.em không được ngủ,Mở mắt ra nhìn anh_Hắn hét lên,hắn biết khi nó nhắm mắt thì nó sẽ tận hưởng một giấc ngủ mà người đời thường bảo rằng giấc ngủ ngàn thu.
_1 chút thôi,1 chút Vợ sẽ dậy mà_nó mỉm cười
Hắn không thể nói được bất cứ lời gì nữa,ôm nó vào lòng như một vật báu không thể lìa xa.Viên đạn đang nằm trong lòng ngực nó cũng như đang nằm trong lòng ngực hắn.Đôi mắt thiên thần của nó khẽ chảy ra một giọt nước mắt,một giọt nước mắt thắm đẫm máu.
_Không!đừng nhắm mắt,ráng lên sắp đến ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta rồi,ráng lên_hắn lay lay nó
_Ừ!em sẽ cố gắng đợi_nó làm động tác xoa vào má hắn
Cứ như thế chiếc xe cứu thương chạy vụt hết tốc lực.Nhưng mà nó không thể chịu được nữa rồi,mắt nó mờ đi,tai nó không thể nghe bất cứ thứ gì.Chỉ có tia sáng đang ôm chặt nó là tỏa ra hơi ấm sưởi ấm cho nó thôi.Đầu nó lại tràn về vô vàng kí ức hắn và nó,Từ việc hắn đeo nhẫn cho nó,đến việc hắn hôn nó.Tất cả,nó mỉm cười thật tươi mặc cho viên đạn đang làm nó rời xa cuộc đời này mãi mãi.Đến rồi,cổng bệnh viện,nó thấy nhiều người đang đẩy nó đi trên một chiếc xe,đôi mắt nó từ từ khép lại,nhưng nụ cười vẫn thế.
_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG_hắn hét lên khi thấy nó nhắm mắt lại
_xin lỗi mời anh đứng ngoài đây để chúng tôi tiến hành làm việc
_Nếu không cứu được cô ấy thì cả bệnh viện này sẽ phá sản_hắn gầm từng chữ vào mặt cô y tá.
Cánh cửa phẫu thuật từ từ khép lại nghĩa là hắn phải ngồi chờ trong vô vọng.Nhưng lí trí vẫn còn,hắn móc điện thoại ra
_Alo tôi nghe cậu chủ_1 giọng khá lạnh vang lên
_Điều tra cho tôi,ai đã bắn phát Súng Lục Hướng Tây,9h sáng tại Khu Mộ Cổ_Hắn lại trở về vẻ tàn nhẫn thường ngày.Phòng phẫu thuật cứ mở ra rồi khép vào chẵng có ai hỏi hắn dù chỉ là 1 câu “ai là người nhà của Hoàng Anh Thư”.5 tiếng,đã 5 tiếng trôi qua,chiếc áo sơ-mi trắng của hắn dính đầy máu làm cho ai ai cũng nhìn nhưng hắn mặc.Hắn sợ sau khi hắn rời đây dù chỉ là nửa bước thì sẽ có thứ khác cướp nó đi mất.Lại thêm 1 tiếng nữa trôi quá,mọi chuyện vẫn thế.Thời gian cứ như con số thế kỉ đối với hắn.
***********Nhà Hoang*******
_tai sao người dám???_1 giọng nói
_Chuyện gì mà tôi không dám,haha_1 giọng khác
***********Bệnh viện***********
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở,vị bác sĩ bước ra.
_Ai là Người nhà của bệnh nhân Hoàng Anh Thư_giọng nói thật chậm và thật nguy hiểm
_Tôi_hắn lạnh nhạt trả lời
_Tôi phải thông báo rằng…Cô đây chỉ sống được khoảng 2 tuần nữa_giọng nói run run sợ hắn sẽ nỗi trận lên.
Hắn ngồi bệch xuống sàn đất,tất cả là dấu chấm hết.Không,hắn không nỗi giận cũng chẵng la hét,vì vậy cũng chẵng được gì.Hắn không cần bất cứ thứ gì nữa,không người tình,không công ti,không cứu chữa.Hắn chỉ muốn ôm nó,ôm cho đến khi không còn ôm được nữa.Hắn khóc,lại khóc vì đau.Tất cả lại chìm vào khoảng thời gian vô định,không định hướng được.
Chap 36:Con Số
Tại sao trên đời lại không có phép màu?Nếu như thế thì nó chắc chắn sẽ được sống nhưng đó là ở những xứ sở hạnh phúc không bao giờ có thương đau và nước mắt.Công chúa sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ rồi lại làm lành với hoàng tử hoặc là cưới nhau.Nhưng đây là đời thật,cuộc sống không như cổ tích nên ta không được phép cuộc sống phải đi theo khuôn phép của mình,chẵng bao giờ thành sự thật.Tham vọng,nước mắt qua đi tất cả chỉ còn lại một con người đang nằm ở kia và chỉ 2 tuần nữa con người đó sẽ đi một chuyến đi xa xôi bí ẩn ma 2 chẳng ai biết điểm dừng.Một ngày cổ tích đến với hắn.Hắn cho nó là cổ tích vì nó là 1 trong 2 tuần của nó.
Cạch
Một con người toát ra sức sống thường ngày bây giờ nằm ở đó với vô số những dây dẫn thuốc vào trong mình.Tiến thật gần lại phía giường thì hắn thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh,nhanh như là thời gian,trôi rồi không bao giờ quay ngược.Đôi mắt nó đang long lên 1 sự hạnh phúc vô tận,đôi môi bán nguyệt cong lên tuyệt vời đang tận hưởng những ngày thật bình yên trong cuộc đời.Hắn cầm tay nó,nhưng hắn không làm được vì khi chạm vào tay nó thì tội lỗi tràn về trong lòng hắn khiến hắn không thể cầm lấy bàn tay mà hắn từng cho là sẽ thuộc về hắn mãi mãi,ngay cả khi nó ngủ hắn cũng không có can đảm làm điều đó.Hắn chỉ dám ngồi thật im lặng để ngắm nó.Rồi giấc ngủ xa xôi đến với hắn,2 trái tim đang đập cùng nhịp và đang đặt kế bên,liệu chủ nhân nó có vô tình lấy nó ra khỏi trái tim còn lại?.Tất cả chỉ quyết định vào số phận.
**********
Cảnh vật xung quanh mờ ảo,khiến nó chóng mặt.Cảm nhận 1 luồng ấm đang ở kế bên nó khẽ đưa mắt nhìn hắn,nó đã nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và bác sĩ.Nỗi khao khát được sống và yêu lại quặn dậy trong lòng nó.1 giọt nước ấm khẽ rớt trên bàn tay hắn,làm hắn tỉnh dậy.Mở mắt ra thấy nó đang nhìn thật kĩ vào hắn khiến hắn bối rối hơn bao giờ hết.
_em không nhìn thấy bình minh_nó nói thật nhỏ vào mặt hắn
Im lặng nhìn nó,chẵng lẽ nó không hận hắn nữa? nó đã quên hết mọi chuyện hắn làm và sẵn sàng sống hạnh phúc bên hắn sao.Dòng suy nghĩ cắt ngang khi hắn nói.
_Anh sẽ tìm lại Bình Minh cho em_hắn can đảm nắm lấy tay nó.
Cảm giác bao lâu tràn về bên cả 2 khi luồng hơi cả 2 hòa quyện vào nhau,Từ từ hắn mở hết những dây thuốc trên tay nó.Bế nó lên trên cánh tay hắn,và 2 người họ vụt qua khỏi bệnh viện để đi về một hướng thật bình yên của cuộc sống.
_Mình sẽ đi đâu,có lâu không_nó sợ,sợ chuyến đi sẽ diễn ra lâu và thời gian nó ở bên hắn ngắn dần.
_Chỉ 1 giấc ngủ,em sẽ nhìn thấy bình mình.Thật nhẹ nhàng hắn hôn vào môi nó,cảm giác ngọt ngào của tình yêu “quá muộn” đến bên cả 2.
Nó cũng cảm nhận được làn môi bao lâu nay nó đã nhớ rất nhiều,rồi thật chậm nó chìm vào trong giấc mơ thật êm đềm như dòng suối hiền chảy ngang thác nước.
Màn đêm vẫn còn ở đây,tình trạng của nó đã yếu hơn dự định của bác sĩ,nó đã ốm hơn trước,Hắn cũng chẵng hơn gì,con người xanh xao,mệt mỏi.Và nó ăn cũng không ngon nữa vì thận nó đã gần như hoại tử rồi.
************
Ngoài biển có một chiếc tàu hạng sang đang lướt trong gió.Duy nhất trên tàu ấy chỉ có 2 con người ngự trì.Người ta nói mặt trời mọc lên ở biển nên hắn sẽ đưa nó đi biển để nó thấy bình minh,nó như 1 bà hoàng giữa đại dương bao la,con hắn như ông vua đang trị vì cả vương quốc.
Chap 37:Ranh Giới
Hắn nhẹ nhàng đẩy nó từ trên chiếc ghế sô-pha ra mui thuyền.Bây giờ là tầm 4h30 sáng.Trời còn rất tối,chỉ nghe đượcg sống biển và làn gió thoảng.Nó với đôi tay nhỏ bé của nó nắm thật chặt lấy đôi tay hắn.Hắn hạnh phúc vô cùng,nhưng hạnh phúc kèm theo là sự hối hận và cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều.Cả 2 người họ ngồi lặng đi như thế đến khi phía chân trời xa xôi kia nhô lên một chút gì đó gọi là ánh sáng.Cứ thế mặt trời nhô lên khỏi mặt biển và bay đi một nơi xa xôi khác.
_Thấy rồi_nó cười nhẹ nhàng làm rộ đôi má ửng hồng.
Hắn nhìn thấy những lọn tóc bay trên mặt nó nhưng thành như là nó không đủ sức để lấy những thứ dù chỉ là nhỏ nhoi ấy.Hắn ôm nó vào lòng nhẹ nhàng gở những thứ làm nó khó chịu ấy ra.Nó không chống cự,không làm gì hết ngồi im như một vật thể.Tất cả khép lại,một ngày mới lại lên nắng lại đến.
Bộp
Thật nhẹ nhàng cánh tay nhỏ bé của nó rơi xuống sàn,nó không đủ sức,không đủ sức níu lấy đôi vai cứng rắn của hắn.Và cả thân người nó buông lã đi,một dòng nước ấm chảy lên vai nó.Thấm sâu vào lớp áo bệnh viện của nó.2 dòng nước mắt hòa vào nhau,rồi rớt xuống biển.
_Nhi nè_Hắn run lên kêu tên nó
1…2…3s
Không tiếng đáp trả,hắn hoảng hồn lật người nó dậy và nó chỉ nhìn hắn cười.
_Em nhớ rồi_nó cười đáp hắn
_Em nhớ gì?
_Em không phải là con ruột của mẹ,mà em chính là Công chúa của vương quốc Anh._nó đáp trả bằng hai dòng nước mắt
_Anh không hiểu em kê rõ đi_hắn nâng nhẹ đôi vai nó lên
_Ngày ấy khi em 3 tuổi mẹ em,là nữ hoàng của nước anh dẫn em và chị Thư đi chơi,nhưng một người đã ám sát mẹ em,đẩy mẹ em xuống dòng sông ,lúc đó chị Thư đã đi mất chỉ có mình em chứng kiến mọi chuyện,lúc đó em ngất đi và mất trí nhớ hoàn toàn,khi tỉnh dậy thì đã thấy em và chị Thư cùng sống với mẹ nuôi đó.Đó cũng chính là tại sao khi ngủ em thường hay đau đầu_Nó cười đau khổ,nỗi nhớ mẹ tràn về đầy đầu nó.
Ngạc nhiên,hắn không ngờ quá khứ của nó lại như thế.Nhưng chưa kịp định hình thì nó cảm thấy mệt và buồn ngủ.Rồi từ từ,nó ngất lịm đi.Hắn hoảng hồn bế nó vượt đi trong ánh sáng bình minh.
***********Bệnh Viện**********
Nó đang được bác sĩ cấp cứu trong phòng gọi là Nguy Cấp.
Còn nó bây giờ nó đang thấy những gì?
Trong mơ.nó thấy mẹ của nó,là Nữ Hoàng của cả vương quốc Anh đã dang rộng 2 cánh tay chờ nó,nó biết khi nó ôm mẹ thì nó sẽ được đi tới một nơi gọi là không còn nước mắt và khổ đau.Thời gian không còn nhiều.Nó phải lựa chọn,1 là sẽ cố gắng vượt qua bão táp để đi ngược thời gian hoặc là buông xuôi tất cả để đến với mẹ mà gần mười mấy năm nó không gặp.Sự lựa chọn,chỉ một thôi.1 quyết định để nó thay đổi cả cuộc đời.
****************
_Tôi cần Thận phù hợp với cô ấy trong vòng 2 ngày nữa,nếu không có tôi e cô ta sẽ không qua được_vị bác sĩ nói cho hắn
_được_Hắn nói chắc chắn
Nếu vì cứu em mà anh phạm sai lầm thì em đừng trách anh nhé,anh vẫn mãi yêu em,nhi_Hắn nói rồi lấy áo khoác bước đi.
Tút Tút Tút
_tôi nghe_Hl nghe điện thoại
_Tôi sẽ Kết Hôn với cô_Hắn nói qua điện thoại.
_Haha em biết mà Hl cười qua dt.
Chap 38:Cô ta và Em
Mở cửa bước vào cửa hiệu mang tên:Wedding Qress Queen.Ước chi người cùng hắn bước vào đây là một người khác.những người đi đường nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên,vì chí ít thì chú rễ khi bước vào đây khuôn mặt sẽ vui tươi nhưng hắn thì không.Hoàn toàn ngược lại.
Cạch
Không gian sang trọng với hàng trăm bộ áo cưới tuyệt đẹp.Hắn đi hết dãy này đến dãy khác.
Reng Reng Reng
Cầm điện thoại lên,số của bác sĩ Dương,hắn run run bấm nút nghe.
_Tôi nghe
_Thưa cậu chủ,bệnh viện thông báo là chúng ta có 3 ngày để tìm thận phù hợp,không thì…._Dường như ông dương cũng chẵng dám nói đến 2 từ ấy.
_Tôi hiểu_hắn tắt máy
Hắn không hề biết,khi hắn bước vào đây với vẻ lạnh lùng,đầy lảng tử đã khiến bao người nhìn hắn đầy ham muốn.Ngay cả đàn ông cũng phải trầm trồ khen ngợi vẻ bề ngoài của hắn.Nhưng đâu ai biết được phía sâu tận trong tâm hồn ấy đang chứa đựng một nỗi đau không thành tên.Thấy Hl đang ngồi uyển chuyển trong hàng ghế thay đồ,hắn tiến lại.
_Sao anh tới trể vậy,hẹn người ta là 9h00 chụp hình mà_Hl ỏng ẹo nắm tay hắn.
_Nhanh đi,tôi không có nhiều thời gian
_Ồ,anh bận đến vậy sao?chắc là nó_Hl nguýt dài
Sau đó hắn thay đồ chủ rể,Chiếc rèm được mở tung ra.cô dâu trong tay chủ rể tiến về phía ánh đèn.Mọi người trong shop nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Các nhà báo bao lấy xung quanh mong chờ những tấm hình ra lò để đưa lên đầu trang báo ngày mai.Đính hôn sau 2 năm cuối cùng cũng được thực hiện,thông gia giữa 2 tập đoàn ngày thêm vững mạnh.
Tách,Tách,Tách,Tách,Tách
Hàng trăm tiếng “Tách” vang lên ,cũng là thời điểm tim hắn thắt lại.Thắt đau đớn,tim hắn nứt mất rồi.Ai đang sát muối vào tim hắn vậy,hai bàn tay hắn bấu chặt vào nhau đến bật máu.Ai cũng nghĩ chắc 2 người họ hạnh phúc đến như thế.
*************Bệnh viện***************
Xoảng.
_Cô có sao không_y tá hỏi nó khi nghe tiếng động phát ra
_Ả….không..không sao_nó lắc đầu
Chẵng hiểu sao cảm giác bất an khiến nó làm nó làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống đất.Cảm giác bất an chạy khắp tim nó.
*****************
_Ngày mai anh nhớ đến đúng giờ tại nhà thờ đó_Hl nắm chặt tay hắn
_Tôi biết
Hắn thả Hl xuống trước nhà rồi vọt xe đi trong bóng chiều tà dần buông xuống,kết thúc một ngày tồi tệ.Cách đó không xa có một người theo dõi tất cả,biết được tất cả.
_Trò chơi đi quá xa rồi nhỉ?_Người đó nhếch miếng cười,1 nụ cười hứa hẹn nhiều điều xảy ra.
***********bệnh viện**********
Cạch
Hắn bước vào trong,nó đang nằm ngủ,người con gái hắn yêu đang nằm ngủ.Cầm tô cháo nóng hổi hắn tiến lại phía nó.nó trở mình,nhìn thấy hắn đang ngắm nó,trong phút chốc nó đỏ cả mặt lên.
_Ăn cháo nha Vợ_hắn ra vẻ vui vè nói với nó,cũng có thể là lần cuối cùng hắn kêu thân thiết thế.
_ừ,chồng_nó cười rồi nhéo nhẹ má hắn
Hắn cũng cười,nụ cười thật đẹp khiến ai nhìn cũng ngây ngất.Đưa từng muỗng cháo vào miệng nó mà lòng như lời xin lỗi chân thành nhất hắn có thể làm được.Được một nửa thì nó thấy no,hắn ngừng lại không đút nữa.Đưa li nước cho nó.Uống xonq nó nằm xuống giường móc một chiếc hộp vải đỏ nhung lên.Hắn nhìn khó hiểu.
_Đẹp không???
_Anh không thấy bên trong sao biết đẹp_hắn mỉm cười
Nó mở chiếc hộp lên,bên trong là 100 con hạc đủ màu,nó nói
_Mỗi con hạc là một nơi em sẽ đi
_ừ,bây giờ ngủ đi_hắn vỗ nhẹ đầu nó
Nó nằm xuống,thật nhanh chìm vào trong một giấc mơ êm đềm.Nắm kế bên hắn cũng ngủ.
*********
Mặt trời vừa lên,một người thức dậy.Rời thật nhanh khỏi bệnh viện.Đi đến nhà thờ.
*********9h sáng tại nhà thờ*********
Hl đang diện trong mình bộ áo cô dâu tuyệt đẹp,Hắn đang cầm tay Hl dẫn ả vảo nhà thờ.mọi người ngồi chật kín cả nhà thờ.Đến tới nơi,cha sứ đã đứng chờ sẵn.
_.Con có đồng ý lấy………không_Cha sứ hỏi hắn.
Cạch
Cánh cửa nhà thờ bật tung,một người bước vào thật uy nghiêm người đó nói.
_Trò Chơi Thân phận kết thúc rồi,Mi à.
Chúc các bạn online vui vẻ !