Chap 22: người thừa
_Hạ Lan_1 tiếng thốt lên không phải của sun càng không phải của hắn mà là của nó.
Hắn và Sun quá đổi ngạc nhiên nên bất động trơ trơ nhìn con người trước mắt mình.Chưa gì Hạ Lan đã nhảy thẳng vào lòng hắn:
_anh vương ơi em nhớ anh lắm_hl lại sử dụng nước mắt
_ơ…hl em…em còn sống_thật sự hắn rất bất ngờ và xen tí e ngại khi trước mặt nó
_đúng! em còn sống_cô ta ôm thật chặt hắn như muốn chứng minh tình cảm khi xưa
Thật sự bây giờ hắn rất rối,cảm xúc lẫn lộn như 1 tơ vò trong lòng hắn,cứ như vậy hắn đứng chết trân tại chỗ mặc cho hl ôm mình còn nó thì nó cảm thấy hắn vẫn còn 1 chút gì đó là thương hl,nghĩ mình ở đây như người thừa nên nó lên tiếng:
_ah…ah em lên lầu….anh cứ tiếp Hl nhé_nó nói rồi chạy thật nhanh lên lầu,hắn biết chứ hắn biết trong lòng nó bây giờ không muốn nhìn hắn thế này nhưng biết làm sao được.Sun nhìn người con gái đang ôm anh 2 mình,thật sự sun thấy chẵng giống tính cách hl khi xưa tí nào,hl khi xưa luôn e ngại mỗi khi hắn nắm tay nhưng bây giờ tùy tiện ôm hắn như thế này!Thở dài sun bỏ lên phòng ngủ.
_ờ…em vào nhà…_hắn kéo tay hl vào tron
************phòng nó*************
Mày sao vậy nhi? mày phải tin tưởng anh chứ sao mày nghi ngờ anh như thế,dù thế nào anh cũng lun bên mày mà.Tâm trí mày không cho phép mày ghen tuông bậy bạ.Đúng vậy mày phải ráng nhẫn nhịn và đặt lòng tin ở nơi anh.
Nó nằm suy nghỉ,đầu óc nó có 1 mối lo sợ không tên,khi nảy nó thấy lóe lên trong mắt hl có gì đó là thách thức?tự trấn an bản thân nên quên đi những gì không cần nhớ.Nó quyết định không trốn tránh mà sẽ xuống dưới đối mặt với hl.
***********phòng khách************
_anh! em ấy là vợ anh à_hl đang ngồi đối diện với hắn
_ừ
_bao giờ anh mới kết hôn_giọng hl thoáng buồn
_ừ gần 2 năm nữa
_anh à giá như em đừng mất tích thì giờ anh và em có lẽ đang ở bên nhau đúng không?_1 giọt rồi 2 giọt nước mắt lăn dài trên mi của cô gái 2 mặt
_hl đừng khóc_hắn bối rối thấy cảnh hl khóc
Từ từ hl ngã thẳng đầu qua vai hắn,hắn cũng chẵng biết làm gì ngoài vỗ vỗ nhẹ lưng của hl như lời an ủi.
_hai…hai..người_1 tiếng nói như nghẹn ngào vang lên.
_hai..hai người_1 tiếng nói rất nghẹn ngào xen lẫn gì đó là thất vọng
_ơ….thư_hắn nhìn nó với ánh mắt như muốn nói lời giải thích
Phải nói bây giờ người nó như có luồn điện mấy trăm vôn chạy qua người,điều nó lo sợ sắp thành sự thật sao? nó chưa từng thấy mình bị thừa ra như vậy! nhìn hắn ôm ấp người con gái trước mặt mà nó cảm thấy quặn đau từng cơn 1.
_à Thư đó hả em?_Hl lúc này mới thấy sự hiện diện của nó
_va…vâng_nó đứng im như tượng để quan sát và đính chính đâu là sự thật.Cho đến khi nghe Hl kêu
_em yên tâm chị chẵng còn gì với anh Vương đâu chị chỉ muốn ôm anh vương sau gần 2năm xa nhau thôi._Hl cố giải thích nhưng thật sâu bên trong đây cũng là 1 nước cờ của Hl
Có nên tin hay không?Chị ấy chỉ nói là ôm xả giao vậy mà! đúng vậy mình không nên nghi ngờ chị ấy như thế!_nó thầm nghĩ và cười nhoẻn
_dạ em cũng đâu nghĩ gì đâu chị!_
Phù,hắn thầm cảm ơn cho Hl nếu Hl không giải thích thì hắn cũng chẵng biết nói sao!.
_à thôi em có việc phải về,chào em và anh_ả ta nói rồi bỏ đi
Sau khi Hl rời khỏi nhà, hắn mới đi lại chỗ nó,nhìn nó với 1 ánh mắt ngọt ngào hắn nói:
_em này!! chẳng qua anh và Hl chỉ còn quan hệ bạn bè thôi
_em hiểu mà! em thông cảm cho anh! sau này nếu chị ấy qua đây chơi em sẽ nói chuyện với chị ấy nhiều hơn.
_ừ! vợ ngốc đừng ghen tuông mà tội chồng nhé_hắn ôm chầm nó
_ùm! đồ điên_nó nói rồi chạy thẵng lên phòng
Sau khi lên phòng nó mới bình tâm để suy nghĩ tiếp mọi chuyện,thật sự thì nó chỉ an tâm phần nào thôi nhưng nỗi lo sợ cứ khiến nó không thôi nghĩ ngợi về những ngày tháng thiếu hắn sẽ như thế nào!nỗi buồn heo hút tận sau trong tâm trí nó mà chỉ nó mới thấu hiểu mọi thứ,nó không muốn giống như những phim nó đã coi, nhân vật nữ luôn giấu nhân vật nam những nỗi buồn.Nó không muốn thế nó muốn cùng sẽ chia với hắn tất cả nhưng khi đứng trước hắn nó mới cảm thấy là nó không đủ bản lĩnh và tự tin khi làm thế.Suy nghĩ mơn man rồi nó lại chìm vào cơn ngủ mê lạ thường,trong cơn mê nó thấy,Hắn đang ôm nó bỗng Hl xuất hiện,Hl mở rộng vòng tay thế là hắn bỏ nó chạy về phía Hl.Nó khóc nó cố kêu hắn quay lại nhưng 2 người đó cứ nắm tay nhau đi giữa ánh chiều tà đang buông xuống.Giật mình nó mới biết là mơ,vừa kịp định thần nó phát hiện 1 vòng tay đang ôm siết lấy mình.Quay phắt qua,đập vào mặt nó là khuôn mặt hắn đang lim dim “ngủ”
_á….anh làm gì thế???
_im! anh đang ngủ
_anh đi về phòng đi!_mặt nó đỏ lựng lên khi hắn ôm nó như thế,con gái mà ai chẵng vậy
_ngủ đi_hắn kêu
_không..á_nó chưa kịp nói hết chữ “không” thì làn môi ngọt ngào của ai đó cuốn lấy làn môi của nó.Sau 5p’ hắn vẫn chưa buông ra,nó cứ thế mà mất dần 0xi.Và cuối cùng là nó chìm trong giấc ngủ lun.
Sau khi hắn hôn nó gần 5p’ thì mới buông ra,thấy nó đã ngủ hắn cười nói:
_anh biết cách làm em ngủ rối ngốc à_sau đó hắn ôm siết lấy nó.
Cả 2 người cùng vào chung 1 giấc mơ,1 giấc ngủ không quá dài nhưng đó là 1 thứ hạnh phúc khiến cả 2 mỉm cười mãn nguyện.Thử thách chẵng lẽ chỉ có thế?hạnh phúc của 2 người liệu có được bảo toàn mãi mãi?
chap 23:Đau
Những giọt sương còn đọng lại đêm qua,phả hơi sương vào phòng,khiến người trong phòng khá lạnh.1 nụ cười không quá đẹp cũng đủ khiến chiếc môi xinh biến thành hình bán nguyệt.Khẽ mở mắt sau giấc ngủ hạnh phúc đêm qua,hắn chợt nhận thấy nó đang cười.Nhưng không,hình như là nó đang mơ.Nụ cười càng lúc càng tươi,và môi nó khẽ mấp máy:
_anh….em..yêu anh…nhất…đừng bỏ em nhé
Hắn khó hiểu nhìn nó,nó nói ai thế chẳng lẽ nó có người yêu cũ?không thể nào.1 lần nữa môi nó lại cong lên và phát ra
_đồ ngốc!đồ ngốc tên Vương
Hắn ngạc nhiên,thì ra giấc mơ của nó là hắn.Hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Điều này khiến hắn càng tin và thương nó nhiều hơn.Khẽ vuốt đầu nó như đứa con nít,hắn thì thầm:
_anh đã xác định được tình cảm nhỏ nhoi của mình rồi ngốc à!đồ ngốc tên Thư
Nó nghe ai thì thầm bên tay,mở mắt ra,đôi lông mi cong vút,chiếc má ửng hồng mỗi khi nó tỉnh dậy,cũng đủ khiến hắn muốn cắn cho 1 phát.Nhưng hắn luôn biết lảng tránh đi những lúc bản thân hắn muốn “gần” nó.Hắn biết nó còn đi học và 2 năm nữa mới ra trường nên hắn luôn kiềm chế cảm xúc của mình.Chiếc mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn người trước mặt mình.
_ơ…anh_nó còn buồn ngủ nên tưởng mình mơ
_ừ! dậy đi em ngủ nướng quá_hắn chu mỏ nói(nhìn như co nít)
_hihi,em xin lỗi_nó cười ngượng
_mà em ngủ nhìn dễ thương lắm á_hắn nói nhưng đâu dám nhìn thẳng nó(chẵng qua anh í tự ái cao lắm)
_hay là hôm nay mình đi tập thể dục nhé_nó kêu hắn
_ừ! trời con sương mù ấy đi lẹ cho mát.
Sau 5p’ hắn và nó cũng thay đồ,ngộ là nó và hắn mặc đồ đôi tập thể dục ấy.
*************
Nó và hắn đi ra ngọn núi nhỏ gần nhà.Đúng là không khí ở đây rất mát và đẹp.Trên ngọn núi vẫn còn thấp thoáng sương mù bay trên đỉnh.Mặt trời cũng vừa lên cách đây không lâu nên tia sáng thấp thoáng vẫn còn chiếu vào mặt nó và hắn.Thấy bàn tay nó để dưới đùi từ từ hắn cũng chút thẹn thùng nắm lấy bàn tay thon thả của nó.Nó giật mình rồi nhìn xuống dưới,thấy vậy nó cũng vui lắm.Hắn và nó nắm tay nhau đi về hướng ngọn núi.
Tường như hạnh phúc ấy và không gian ấy chỉ dành riêng cho 2 người,tưởng họ sẽ bên nhau hạnh phúc thì.
_qua trùng hợp nhỉ???
1 tiếng nói sau lưng nó và hắn khiến nó và hắn rút tay ra ngay lập tức.Quay lại sau lưng thì thấy Hạ Lan.Hôm nay hl bận 1 chiếc quần sóc + áo phông nhìn thật thì cute lắm.
_ủa hl em cũng tập thể dục à_hắn cười cười nhín hl
_dạ! anh và Thư cũng đi lên núi sao???
_dạ! đúng rồi chị_nó trả lời ngay lập tức vì nó muốn tham gia vào cuộc nói chuyện này nó không muốn mình bị thừa đi.
_vậy mình cùng leo núi nha_hl nheo mắt sau đó đi trước.
Hắn và nó biết là có Hl thì chẵng có gì nhưng không gian riêng tư nãy biến đâu mất tiêu.Nó cảm thấy buồn vì Hl xuất hiện.Hl đi trước thì trong lòng khẽ nhếch mép và nghĩ:
_đeo nhẫn đôi và mặc áo đôi nhỉ.bằng mọi cách tao phải phá 2 thứ ấy đi.
Bây giờ chắc khoảng gần 6h,sương mù vẫn chưa tan hết vẫn còn 1.2 lớp.3 người cùng đi không gian ngộp vô cùng.
_a đau quá_Hl la lên
Hắn và nó chạy nhanh lại xem chuyện gì
_gì vậy chị???_nó lo lắng
_hu hu đau quá…chị bị trẹo chân_Hl khóc ngon lành
_giờ sao anh_nó quay qua hỏi hắn,bắt gặp ánh mắt hơi chút lo lắng cho Hl thì nó hơi nhói.
_à…à cô ấy bị bông gân rồi
_anh cõng chị ấy về đi_nó nói 1 giọng xen chút thất vọng
_anh…_hắn thật sự bị đưa vào tình huống bối rối bao giờ hết
Sau 1p’ hết cách lựa chọn cuối cùng hắn cũng phải cõng Hl đi về nhà mình để bôi thuốc.Trên đường đi,Hl ngồi khóc đằng sau.Về tới nhà,cũng khoảng 6h mấy rồi.Sun thì đưa con sin đi chơi sau đó đi ăn sáng luôn.Đưa Hl vào phòng y tế.Lúc hắn bôi thuốc vào chân Hl thì
_á đau quá anh vương_Hl ôm thẳng cổ của hắn
Nó nhìn Hl thì có chút ghen tuông nổi lên trong lòng,nó không để yên nữa.Hắn đang cầm cây kéo để cắt miếng gạt và chai thuốc đỏ
_anh để em bôi cho
_thôi! anh bôi cho hôm trước em băng cho con sin còn không được mà(hôm bữa con sin bị thương nó băng cho con sin khiến con chó la quá trời)_hắn lắc đầu nhìn nó
_đi mà! em biết mà_nó cố giật từ tay hắn
Hắn và nó cứ đôi co qua lại,Hl ngồi nhếch mép vì Hl biết sắp có chuyện lớn xảy ra ở đây,và nụ cười đó chợt tắt thay vào:
_Á””””””_hl la làng
Thì ra nảy giờ hắn và nó giựt qua giựt lại khiến cây kéo bay thẳng xuống chân Hl.Mũi kéo đâm thẳng vào chân Hl.Máu tuôn ra xối xả,nó bàng hoàng nhìn hắn:
_chị …..có sao…. không…. chị???
Chát
1 cái tát lên thẳng khuôn mặt của nó,cái tát không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến nó nhận ra,người tán nó đang nhìn chăm chăm vào nó.1 giọt,2 giọt,3 giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của nó.Người tát nó chính là HẮN
_em sao vậy?anh đã nói không được bây giờ em thấy hậu quả em làm chưa???
_em thấy,và em cũng hiểu trong tim anh người quan trọng nhất không phải là em_nó om mặt sau đó chạy thẳng về phòng.Hắn ngồi im đó không nói gì
_anh gí theo Thư đi_Hl khuyên hắn
_thôi để anh băng chân em sau đó cho người chở em về_hắn lắc đầu sau đó băng chân cho hl.
Trong lòng Hl nhảy tưng tưng lên vì sung sướng,ban đầu ả chỉ định cho nó tức không ngờ kế hoạch thành công quá sức tưởng tượng.Rồi đây,đây chính là cơ hội tốt nhất để Hl tiến tới.
chap 24:cảm giác không rõ và chuyến giã ngoại kì bí
Sau khi băng bó xong hắn kêu người chở Hl về.Lúc này hắn mới có thời gian suy nghĩ đến chuyện ban nãy.Thật sự hắn tát nó không mạnh,chỉ là hắn muốn nó hiểu rằng:hắn không muốn nó cãi lời hắn,hắn chỉ mún nó mãi nghe lời hắn thôi.Liệu như vậy có quá ích kỉ?Nhớ lại câu nói của nó khi nãy trên phòng làm hắn thấy tim mình như khẽ thắt lại! Thở dài hắn hắn lên phòng nằm nghỉ.
*********phòng nó**********
Nó khóc không phải vì đau chứ?không nó khóc vì tủi,nó tủi vì nó không quan trọng đối với hắn.Hắn tát nó ngay trước mặt người yêu cũ của hắn,hắn còn thương Hl sao?.
_hichic..mày…chỉ..là..hic người thừa_nó tự nhủ với bản thân mình
Nó cảm thấy đau lắm,đau nhất là ngay phần tim nó.Ánh mắt cử chỉ lời nói hắn đều quan tâm tới Hl.Khẽ thiếp đi vào giấc mơ.
Cạch
Cánh cửa được mở ra,hắn bước vào.Nhìn mắt nó sưng híp lên vì khóc hắn đau lắm.Khẽ vuốt tóc nó,hắn kéo nhẹ chiếc mềnh đắp cho nó.Quay lưng bước ra ngoài không nói gì.1 giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ rơi trên mặt người con trai mà người ra cho rằng tàn nhẫn và ma quỉ trên thương trường.Hắn khóc sao?đúng vậy hắn đã khóc,hắn cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn rơi trên mặt hắn.Nó có biết hắn đau như thế nào khi nó nói nó không quan trọng với hắn.
_anh….à_nó bật khóc như một đứa trẻ ôm chầm lấy hắn
_em…
_em xin lỗi đã cãi lời anh_nó nấc lên từng tiếng
Hắn cũng chẵng biết làm gì ngoài ôm nó vào lòng mà vỗ.
_đau không
_đau
_anh xin lỗi em nhưng anh muốn em phải tin tưởng anh
_em biết em sai!!!anh đừng giận em mà khóc nhé em không muốn đâu_nó lấy tay lau nước mắt trên mặt hắn
_em đừng nói thế nữa
_em đau lắm! em đau khi người anh cõng,người anh chăm sóc không phải là em.Xin anh đừng như thế nữa,tim em như nghẹn đi rồi_và chính lúc này nó thật sự vỡ òa trong cảm xúc.Khóc như chưa bao giờ được không vậy
Hắn ngạc nhiên lắm,hắn đau khi nghe nó nói thế thật sự hắn đã làm nó tổn thương như vậy sao?nó chịu quá nhiều đau khổ rồi,hắn hiểu điều đó và hắn thấy mình thật đáng trách.Tại sao người hắn quan tâm không phải là nó chứ?Lại thêm 1 giọt nước mắt lăn trên khóe mắt hắn.khoảng thời gian như ngưng động,hai người cứ ôm nhau,mặc cho nước mắt nó ướt cả áo ,hắn vẫn đừng im cho nó khóc,hắn biết nhiêu đây chưa là bao nhiêu so với tổn thương hắn làm cho nó.
**************công viên************
_khổ quá! sin em đừng có lôi chị như thế chứ_sun kêu khổ với con sun
Chẳng qua nãy giờ sun dẫn sin đi công viên chơi,mà thường thì người dẫn chó đằng này chó lôi người đi như rô-bốt.
_mày thích con chó cái kia đúng hông???
Im lặng
_được tao cho mày 15p’ hốt xác nó nhé_sun đứng nói chuyện với con sin làm người ta lầm tưởng sun tự kỉ.Nhưng nói xong con sin chạy đi lại chỗ 1 bé chó lông xù.Sun thở dài với cái tính mê gái của con sin.
Đang đi lơn tơn quanh hồ,tự nhiên trái banh bay ở đâu bay thẳng vào mặt sun
Bốp
_Á”””_sun chợt hoàng hồn sau đó ngồi khóc như đứa con nít
1 chàng trai very very handsome đi lại phía sun.
_xin lỗi bạn có sao không
Đang khóc bỗng nghe cái giọng quen quen,sun ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình.
_huhu là anh à_sun nấc nói người trước mặt mình
_trời! là cô_người con trai nhìn sun
Bỗng 1 dòng đỏ đỏ chảy từ trên trán sun xuống.
_huhu đau quá
_đi theo tôi
Người con trai lôi sun đi,giữa buổi sáng ngay tại công viên có 1 chàng trai lôi 1 cô gái đi trong khi cô ấy máu chảy trên mặt.
_đi…đâu
_không băng lại à!
_còn …con… sin
_sin nào???
_con …chó
_để nó đó đi
Nói xong chàng trai lôi sun vào 1 căn biệt thư theo kiểu Hoàng Gia.Sun chẵng thèm màng tơi cảnh vật xung quanh chỉ cần biết mình đang đau đầu và muốn khóc.Lôi thẳng sun lên phòng mình.Lấy hộp y tế .
_đau….huhu rát quá_sun ngồi cầm chắc tay Người đó
_sắp hết rồi_người ấy lau lau cái trán rồi băng lại cho sun
Sau khi xong,sun đứng lên đi về vừa bước đi thì cái chân sun bị bông gân nên ngã thẳng xuống người ấy.Và…và môi người ấy…chạm môi sun.Từ từ mặt sun nóng lên =)vì ngượng.5s’
_á Vương Tuấn Anh first kiss đấy_sun quýnh và đấm vào ngực hắn.Chính sun cũng không biết như sun đang làm nũng với hắn vậy.Bỗng,hắn cầm chặt tay sun lại.2 người đối diện nhau,2 trái tim đập
Thình Thịch
Đá chân hắn 1 phát sun chạy thẳng ra cổng về luôn
_á….tim ơi đừng đập nữa mà!!!! trời ơi cảm giác gì vậy trời_sun vừa chạy vừa tự kỉ.
Tới công viên,dắt con sin về.Về tới nhà,sun cứ đỏ mặt riết,lâu lâu còn tự kỉ nữa khiến ai cũng hiểu lầm.
***********nhà T.Anh**********
_Ặc ặc chết mất thôi! cô chết với tôi Nguyệt à_hắn ôm mặt nhảy tưng tưng như =)tự hiểu nhé.
_T.Anh lại lên cơn “hâm” à con,pa đập cho con hết hâm nhé_pa hắn quá quen với cảnh điên điên này của hắn.
Tua qua cho nhanh đến sáng mai nhé
*************trường học *************
_bye vợ_hắn đưa tay chào nó
_bye chồng iu_nó mi gió hắn
Từ xa Hl thấy được,máu điên trong người Hl nỗi lên.
_lành rồi sao,hay lắm ráng hạnh phúc cho nhiều vào nhá_nói rồi Hl ngoe nguẩy bỏ đi
************lớp học************
_mấy em im lặng_ông thầy mệt với lũ học trò “hâm” này.
Sun chẵng dám nhìn lấy mặt hắn
_Mấy em chuẩn bị đi từ thứ hai tuần sau đến chủ nhật Trường chúng ta sẽ đi hướng nghiệp tại khu mộ cổ ở Miền đông
_Hả????đi chơi ở khu mộ cổ còn phải ở lại 1 tuần_lớp nó vừa vui vừa sợ
_không đi thầy hồi à_ông thầy quay đi
_NGU SAO KHÔNG ĐI THẦY!!!!!_cả lớp nó nhốn nháo cả lên
_Mấy em yên tâm,mỗi em có 2 vé muốn đi chung với ai ngoài trường cũng được.Thôi học bài_thầy giáo nói rồi bước lên lấy sách học bài
Trong đầu nó bây giờ đang nghĩ đến hắn! một cảm giác sung sướng chạy ngang người nó.
Chúc các bạn online vui vẻ !