Hân đến công ty giao công việc lại cho Lan rồi đến sân bay đặt vé bay về Mĩ. Hân muốn xa Việt Nam, Hân muốn về Mĩ sống một thời gian, muốn nghĩ ngơi. Công ty của Hân không có Hân trong vòng 1 năm cũng chẳng sao, Hân tin tưởng tất cả mọi người nhất là Lan. Trong thời gian Hân nghĩ thì Lan sẽ lên thay Hân quản lý công ty. Nhóc Bin thì đã đi học.Ông bà Tâm và Kiệt đang ngồi ở phòng khách chờ Hân về để nói chuyện. Ông bà muốn biết cuộc sống thật của vợ chồng Hân bấy lâu nay, ông bà cũng muốn biết về cô gái lúc sáng đến nhà quấy rối kia là ai, ông bà cũng muốn biết quyết định của Hân. -Thưa ba mẹ con mới về.[Hân ngoài cửa bước vào với một nụ cười.] -Ờ, con ngồi xuống đi. -Ba mẹ muốn con nói thật về cuộc sống của con từ trước đến giờ. -Dạ, cuôc sống của con vẫn tốt đấy thôi ạ ! -Con đừng làm vẻ mặt chẵng có gì như vậy, ba mẹ cảm thấy khó chịu và có lỗi với con lắm. Hân nhìn Kiệt, Hân muốn biết anh nghĩ sao, Hân muốn biết anh có phản ứng như thế nào khi biết Hân sẽ sang Mỹ. -Cuộc sống của con và anh ấy vẫn rất tốt. Tuy con và anh ấy là vợ chồng nhưng thật chất đó chỉ là danh nghĩa thôi. -Con không có cảm giác gì khi chồng con quen một người khác bên ngoài sao. [bà Lan hỏi] -Không ! Anh ấy và cô ta quen nhau trước khi chúng con lấy nhau. -Ta xin lỗi con, con gái của ta. [bà Lan ôm Hân vào lòng] -Con không sao đâu mẹ. -Vậy giờ 2 đứa quyết định sao? [ông Tâm hỏi] -Kiệt cậu nói ta xem cậu quyết định thế nào? -Thưa ba mẹ ! Đúng như Hân nói, lúc trước chúng con lấy nhau là do gia đình 2 bên ép buộc và cũng như cô ấy nói con đã quen Ly trước khi đám cưới cùng cô ấy. Việc ra như thế này là lỗi do con nhưng con muốn Hân cho con thêm một cơ hội ở bên cô ấy. Con thật sự yêu cô ấy và cần có cô ấy bên cạnh con. -Thật là cậu yêu con gái ta sao? [ông Tâm hỏi] -Dạ vâng ! -Còn con sao Hân. [bà Lan hỏi] -Thưa ba mẹ, con muốn sang Mỹ một thời gian, đó là quyết định của con. Con đã đặt vé, chiều nay 3h con sẽ bay. Ông bà Tâm và Kiệt ngạc nhiên vì quyết định của Hân, ông bà cứ nghĩ là Hân sẽ đề nghị ly hôn ngay lập tức. -Con không muốn ly hôn sao? [ông Tâm hỏi] Hân nhìn Kiệt để tìm đáp án cho câu hỏi và rồi Hân quyết định không trả lời. -Con sẽ trả lời ba mẹ nhưng không phải vào lúc này mà là vào lúc khác. Con xin phép. Hân lên phòng chuẩn bị đồ, Hân chỉ lấy vài thứ cần dùng và vài bộ đồ. Thu dọn đồ nhưng không hiểu sao Hân lại lấy luốn tấm ảnh cưới của nó và Kiệt. -Em định đi Mỹ bao lâu? [Kiệt dựa người vào tủ đứng đối diện Hân, nhìn Hân bằng đôi mắt màu nâu, một đôi mắt mang sự hối hận, sự đau khổ và cô độc]. -Không biết. -Tại sao em không ly hôn. -Anh muốn thế. -Không ! Cám ơn em! -Vì chuyện gì? -Vì em không quyết định ly hôn với anh. Hân im lặng không nói thêm gì chỉ đứng nhìn anh.
Chiều 3h tại sân bay TSN Ông bà Tâm và nhóc Bin cùng đưa nó ra sân bay, ông bà cũng định bay cùng Hân nhưng ông bà vẫn còn việc chưa giải quyết xong và ông bà cũng không an tâm để nhóc Bin ở lại VN một mình. Kiệt không đi cùng ông bà Tâm và nhóc Bin, anh đi một mình và đứng ở một góc khuất nhìn Hân. -Thôi, ba mẹ và nhóc về đi. -Ờ, chắc tháng sau ba mẹ và em con sẽ sang ấy luôn -Dạ. -Chị đi nhe nhóc ! -Em sẽ nhớ chị lắm. Ông bà Tâm và nhóc Bin lên xe về, Hân đứng đấy nhìn bóng xe khuất xa, rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó, lòng Hân cảm thấy thất vọng và buồn vì không thấy Kiệt. -Không thèm ra nhìn mình mà nói yêu mình. Hân kéo va li vào trong để lại một người đang đứng nhìn Hân trong sự nuối tiếc. -Xin lỗi em ! Mong em tha lỗi và về bên anh. Anh sẽ đợi lời tha thứ của em ! Kiệt nhìn bóng Hân khuất xa, lòng buồn xiếc bao, bất giác anh thấy mắt mình ươn ướt, lần đầu tiên anh biết được vị mặn nước mắt của mình, lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Đúng thật là anh yêu Hân thật rồi.
Hân đi, Kiệt chìm đắm trong men say, anh thấy hối hận, anh hận bản thân mình sao lại làm mọi chuyện ra nông nổi này, anh hận anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu, anh hận bản thân mình sao lại là một kẻ trăng hoa. Giá như anh không đẹp trai, không giàu có, giá như anh là một người bình thường, một người chồng bình thường thì có lẽ anh đã không làm tổn thương người con gái mà anh yêu. Anh đã chìm đắm trong men say suốt một quãng dài, hôm nay đã là 2 tháng kể từ khi Hân đi, anh vẫn vậy, vẫn lẩn quẩn trong nhà cùng với rượu, chã biết làm gì cũng như là chẵng biết làm gì ngoài việc làm một tên bọm nhậu. -Chừng nào em mới về bên anh đây hả Hân ! Em có biết là anh nhớ em lắm không ??? Reng…reng….reng…
Cánh cửa phòng mở ra, trước mắt anh là hình ảnh một người con gái mà anh muốn gặp bấy lâu nay, người con gái mà anh chờ đợi bấy lâu đang đứng trước mặt anh với một nụ cười thật hiền diệu.
Anh chạy lại ôm Hân thật chặt như thể Hân sẽ biến mất nếu anh buông ra, anh siết thật chật. -Em về rồi ! -Vâng ! Hân đưa tay ôm lấy anh, nước mắt Hân rơi, những ngày tháng bên Mĩ Hân đã suy nghĩ rất nhiều. Hân suy nghĩ về tình cảm Hân dành cho anh, Hân nghĩ về việc sống bên anh và cả câu hỏi mà ông bà Tâm đã hỏi Hân cách đây 2 tháng và Hân đưa ra quyết định cuối cùng là trở về với người đàn ông của mình. -Buông ra được chưa? Kiệt đẩy Hân ra nhìn Hân từ đầu đến chân xem Hân có thay đổi gì hay không nhưng so với anh hiện giờ thì có lẽ người thay đổi là anh chứ không phải là Hân. Nhìn anh lúc này trông già gốm chết ! -Em về đây là muốn nói cho anh biết câu trả lời của em là có nên tha thứ cho anh hay không? -Em sẽ tha thứ cho anh đúng không? -Một lần thôi anh nhé ! Kiệt cảm thấy thật sung sướng, Kiệt thấy mình giống như người vừa mới chết đi sống lại, anh sung sướng hét thật to. -VỢ ƠI ! ANH YÊU EM ! ---------------------------------------------- Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này bây giờ thật hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc này là do Hân đã nén đau khổ mà tha thứ cho những lỗi lầm của anh. "....Trong tình yêu phải có chút vị ngọt của hạnh phúc, vị mặn của nước mắt. Tình yêu bao giờ cũng thế, cũng phải trãi qua đau khổ mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc, mới tìm kiếm được một tình yêu mãnh liệt và duy nhất và trong tình yêu lúc nào cũng cần phải biết "Tha thứ"...."
Hân và Kiệt đã tìm được tình yêu dành cho nhau, vẫn sống bên nhau hạnh phúc ông bà Tâm và ba mẹ của Kiệt thấy thật hạnh phúc và vui mừng cho tụi nó. Mong muốn duy nhất của mấy ông bà là có một đứa cháu để ẩm bòng và đây cũng là mong muốn của Kiệt. Anh muốn có con để làm cầu nối cho tình yêu giữa anh và Hân nhưng Hân vẫn chưa muốn làm mẹ nói cách khác là Hân chưa sẵn sàng làm mẹ. Kiệt và Hân đôi khi vẫn cãi nhau vì việc này nhưng người chủ động làm hòa bao giờ cũng là Kiệt.
Cứ ngỡ đó sẽ là hạnh phúc vô bờ bến nhưng không đó chỉ mới là bắt đầu chưa kết thúc. Kết thúc sẽ như thế nào đây? Có thễ chẵng ai lý giải được !
Hôm nay là ngày Hân trở lại với công ty của mình, Kiệt cũng bắt đầu đến công ty để làm một ông GĐ tài giỏi. Hai vợ chồng nó hôm nay đều đi làm trong sự nhớ nhung, mong chờ.
“….Cô sẽ chẵng hạnh phúc được bao lâu đâu, thần chết sẽ mang cô đi khỏi thế gian này, sẽ mang cô đi khỏi Lâm Vũ Kiệt hahaha….”
Đang chìm đắm suy nghỉ trong công việc thì Hân được một tin nhắn, đọc xong tin nhắn Hân cảm thấy hơi lạnh từ đâu chạy dọc người, lòng bất an, lo sợ. Dù không hiện tên người gửi nhưng Hân cũng biết chủ nhân của tin nhắn ấy là ai.
Reng…..reng…..reng…. Chuông điện thoại làm Hân giật mình, tay run run cầm điện thoại, số của Kiệt, Hân hít một hơi thật sâu trả lời điện thoại của anh nhưng giọng của Hân vẫn không thể bình tỉnh được.
Tắt điện thoại, Hân mỉm cười hạnh phúc nhưng nhớ lại tin nhắn Hân lại thấy bất an nhưng Hân tự trấn an mình. -Không sao đâu, cô ta chỉ dọa mình thôi. Hân tắt máy tính, lấy điện thoại và túi xách rồi xuống trước cổng công ty đợi Kiệt. Đúng như Kiệt nói, 10 phút anh đã có mặt trước cổng cty của Hân. Kiệt và Hân đến một nhà hàng gần cty của Hân dùng bữa trưa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vợ chồng nó lại gặp Thảo Ly ở đấy. -Chào 2 người ! Xem ra 2 người sống rất hạnh phúc nhỉ? Thảo Ly kéo ghế ngồi đối diện vợ chồng nó cười một nụ cười của sự chết chóc, của sự hận thù, chia xa. -Mời cô đi chổ khác.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!