Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Vợ Ơi Là Vợ trang 12


- Lỡ cô ta thích chồng em thì sao ? - Khả Vy nheo mắt, khoanh tay trân trốinhìn Lạc Trung. Cô không hề lo thừa một chút nào, cô còn lạ gì cái tính đào hoacủa chồng. Giả dụ như cô mà có quyền của một người vợ thực sự thì đã đóng góichồng và nhốt vào tủ kính để trưng bày.

- Cái này thì… anh cam đoan là không! Em dâu cứ yên tâm !

- Biết làm sao được chứ ?! Lỡ cô ta bám theo chồng em như đỉa đói…- Khả Vy đãnắm rõ đầu đuôi câu chuyện, Lạc Trung khù khờ kể hết lại dù đã thống nhất vớiLạc Thiên giữ kín chuyện này. Căn bản là anh không muốn hai vợ chồng hiểu nhầmnhau.

- Thì em phải có lòng tin ở chồng em chứ ! Anh thấy nó cứ mở miệng ra là nhắctới Khả Vy hoài à, em khỏi nghĩ ngợi, mặt khác vì nó muốn giúp anh nên sẽ làmmọi cách để cô gái đó ghét một Cao Lạc Trung, chẳng liên quan gì tới Lạc Thiênđược đâu… - Lạc Trung bèn dùng cách thêm mắm muốn để gắn kết tình cảm, nếu anhkhông nhầm thì người nhắc đến tên Khả Vy nhiều nhất phải là Vũ Gia Minh mớiđúng, còn em trai anh hay dùng từ “vợ” hơn.

Khả Vy nghe từ Lạc Trung những lời lẽ này trong lòng nhẹ nhõm, cô đặc biệt tintưởng anh chứ không như ai kia, người lớn mà tính tình hay chấp vặt. Người nhưLạc Trung không thích đùa thế nên chỉ cần hình dung mỗi lời nói của tên chồngđều gắn tên mình đủ khiến con tim rộn ràng mà cô cho là hiện thực.



- Vào đây! - Vũ Gia Minh mở cửa bước vào, anh đi cùng một người khác - Xin lỗiđã để anh đợi lâu !...



Cánh cửa đột ngột mở từ bên ngoài khiến Lạc Trung và Khả Vy quay ra đồng thời,chưa hiểu chuyện gì.

- Ơ, tôi nhầm… tôi hẹn với anh cậu… ! - Vũ Gia Minh thấy người đàn ông hao haogiống Lạc Trung nhưng không tin vào mắt mình lắm, nếu giả thiết là đúng thì anhchồng và em dâu ở trong phòng kín của vũ trường để làm chuyện gì được chứ ?,chắc hắn là tên Lạc Thiên, nhìn kiểu thời trang thì biết, mới lại ánh đèn dìu dịukhó đoán. - Hai người cứ tự nhiên ! - anh kéo người đi cùng ra hành lang, tếnhị cáo lui.

- Gia Minh! Anh là Lạc Trung đây! - rõ khổ, đừng nói là Lạc Trung sẽ lại phảithuật lại sự việc cho kẻ thứ tư ngọn ngành. - Cậu hôm nay hẹn anh có việc gìthế?

- Lạc Trung? - Vũ Gia Minh mới để ý kĩ, đúng thế thật, anh liếc Khả Vy một cáinhưng không thèm chào, vết trầy ở sau lưng vẫn còn nhức nhối. - Giới thiệu vớianh, đây là Phi Hàm! - không hiểu quan hệ giữa nhà họ Cao thế nào mà hai ngườikia lại ngồi đây để gọi hai cốc nước lọc, lạ lùng !

Phi Hàm là ai ? Đó là một vũ nữ xinh đẹp nhất nhì trong tổng số những nhân viênlàm việc nghiêm túc cho các vũ trường thuộc quyền sở hữu của Vũ Gia Minh. Cômang vẻ cao sang kiêu kì, một nét đẹp thánh thiện hiện lên trong đôi mắt nâutròn, lại có chút gì đó sắc sảo nơi khóe môi, hội tụ tinh túy của tạo hóa. Sởhữu thân hình nóng bỏng nhưng lại luôn chú ý đến cách ăn vận khiến cô trở thànhmột đóa bách hợp tinh thiết trước ánh nhìn của mọi người. Do một vài điều kiệngia đình đưa đẩy cô tới chốn bụi trần bẩn thỉu, tuy nhiên may mắn thay, Vũ GiaMinh đứng ra là người bảo kê trực tiếp nên danh phẩm và giá trị của cô luônđược gìn giữ.



Vũ Gia Minh là bạn tốt của Tuấn Kiệt và Lạc Trung, anh đã từng giới thiệu bạngái cho Tuấn Kiệt và cậu ta rất thích, không lẽ nào lại để Lạc Trung cô đơn.Anh đã cố tình chọn màu áo sẫm màu để tôn lên vẻ đẹp cho kiều nữ kề bên. PhiHàm đoan trang trong chiếc váy màu đỏ bóc đô, chân váy xẻ một đường vừa phải,làn da trắng hồng phủ nhận sự góp mặt của hiệu ứng ánh sáng xung quanh. Cô hoànhảo tuyệt đối.

Vừa nhìn thấy Phi Hàm, Lạc Trung đã ngây ra một lúc, chiếc đồng hồ sinh học củaanh rơi vào ngưng trệ. Anh không biết cần phải mời khách ngồi hay đang muốn kéodài giây phút đầu tiên này. Có một sự phủ nhận thứ hai tương đồng với khônggian, đó là việc có mặt của Vũ Gia Minh và Khả Vy lúc này trở nên thừa thãi. VũGia Minh đã nhằm ai thì không thể lệch, anh tin họ là một đôi trời sinh. CònKhả Vy trước nay vốn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng nhìn anh chồng đờđẫn, cứng lưỡi trước sắc đẹp mĩ miều kia thì đã nửa tin. Người ta vẫn hay nóiđàn ông yêu phụ nữ từ ánh nhìn đầu tiên.

- Chào cô! - Khả Vy giữ phép giao tiếp cúi chào, đứng trước cô gái này cô chẳngtự tin chút nào, thậm chí còn có thể đặt mình là bông hoa héo bên cạnh. Cũngnhư Gia Minh, cô tỉnh bơ đối tượng.

- Gia Minh, anh dẫn tôi đi tranh giành khách với kẻ khác chắc ? Tôi có nhiềuviệc phải làm, không rảnh, cáo từ! - Phi Hàm tỏ ý khinh khỉnh, hướng gót giầyvề phía cửa.



Vũ Gia Minh ngay lập tức phát tín hiệu cho Lạc Trung, bảo anh nhanh nhẹn mở lờigiữ người đẹp lại.

- Mời… mời cô ngồi…!

Ngay đến cách ăn nói cũng cho thấy sự nhút nhát, Vũ Gia Minh thở dài, anh đànhxuống giọng với Phi Hàm thay.

- Chẳng phải anh ta có phụ nữ bên cạnh rồi, tôi ở lại thì ý nghĩa gì? - Xuấtthân hiện tại của Phi Hàm vẫn phải là người tiếp khách cho những quán karaoke,có khác thì cao cấp hơn các pg thông thường, cô liếc nhìn Khả Vy.

- Cô gái này à? Ha, Cô ta đến để gặp tôi, Khả Vy, cô không phải muốn nói rấtnhiều điều với tôi hay sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện! - Vũ Gia Minh thôngminh hơn Tuấn Kiệt nhiều, nếu anh chàng Tuấn Kiệt không thể tìm cách đuổi TriệuĐông Kỳ đi trong buổi gặp mặt của anh và Nhược Lam thì ngược lại, anh luôn cócách biến lạ thành thân.

Khả Vy chẳng hiểu gì đã bị kéo ra ngoài, trong phòng chỉ còn Lạc Trung và PhiHàm.

*

“Lạc Trung” hoàn thành miếng thức ăn cuối cùng, bụng no căng, toàn thực phẩmbéo nhiều chất bảo quản. Anh đã “vô ý” bỏ giày khỏi chân và vắt hẳn lên một cáighế bên. Dáng ăn hao hao họ hàng nhà lão Trư, nếu nói anh tuổi Hợi hay sinhtháng Hợi vào hoàn cảnh này thì mặc nhiên là đúng. Dương Mẫn trái lại, cô chỉdùng nước ép trái cây. Theo như anh được biết, phụ nữ ghét nhất đàn ông thamăn, keo kiệt và hay để ý vặt.

- Cô có nhìn thấy anh chàng ngồi cách chúng ta hai bàn không? Anh ta mặc cái áomàu chóe lọe, phảm cảm quá! Đã thế cái bà béo ngồi đằng sau cô cứ nhìn tôi chớpchớp mắt hoài! - Anh nhổm người tiến sát gần mặt Dương Mẫn để nói, ra bộ bíhiểm.

- Hì hì, chắc do anh… hay hay… nên cô ấy quan tâm ! - Cô rất biết cách nói giảmnói tránh cho “Lạc Trung”.

Bó tay, hay cái gì hả cô em, tôi phải làm thế nào cô mới về bảo cha tôi dẹp cáivụ mai mối này đi. Lạc Thiên thi thoảng lại đưa tay lên mũi, giả vờ ngoáy rồibắn gỉ ra ngoài không trung. Nhưng động tác của anh dứt khoát và không thật nêncàng khiến đối phương hiểu lầm, rằng: anh đang làm dáng, và những hành động đờithường này vô cùng nam tính.

- Của ai người ấy trả! Tôi ăn thì tôi trả, còn cô ăn thì cô tự trả! Ok?... Bồibàn!

- Vâng ạ, em rất thích phong cách của người phương Tây, không ràng buộc chuyệntiền nong! - Dương Mẫn lại cười, quả thực cô cũng không biết âm mưu của ôngTrương đối với mình. Đứng trên một phương diện của kẻ bị hại thì Khả Vy và côtương đồng, có điều giữa hai người có một kẻ chịu thiệt hại nhiều hơn.

Sao con bé này dở hơi thế nhỉ, Lạc Thiên lại nghĩ.

- Ấy chết, tôi quên ví rồi, cô trả tiền đi, hôm nào đó tôi sẽ trả lại! - Hãynghĩ tôi bủn xỉn đi nào… cô gái ơi!!!

- Vâng ! - Dương Mẫn cười híp mắt, cô nàng trẻ con gửi tiền cho phục vụ bàn.

Lạc Thiên chẳng ngại ê mặt, dẫu sao Lạc Trung mới là người chịu xấu hổ.

- Tôi có chuyện gì để nói với anh chứ ?

- Không có, giờ mời cô về cho ! - Vũ Gia Minh vừa bước ra khỏi phòng lập tức gỡtay khỏi bả vai Khả Vy. Anh dự định đi làm một việc thay thế.

- Xì! Thế mà cứ làm như… - Khả Vy nhăn mặt, cô còn chưa hỏi hết chuyện về LạcThiên mà giờ không được tiếp xúc với người trả lời nữa.

Vũ Gia Minh đi được hai bước, sáng nay anh mới bị va đầu vào bậc cửa trên cao,may mà vị trí va chạm ở nửa đầu sau nên có bị u một cục nho nhỏ thì đã có tócche, anh dừng lại:

- Bà cô, mấy hôm nay tôi xui xẻo lắm rồi, đừng động đến tôi nữa, nể mặt LạcTrung lắm lắm tôi mới cho cô bước chân vào đây, … vĩnh biệt!

Một cuộc khảo sát cho thấy phần lớn những người nói lên từ “vĩnh biệt” với bấtkì đồ vật hay người nào khác thì phần trăm tính đúng đắn của câu nói là zero.Vĩnh biệt đơn giản chỉ tồn tại trong một trường thời gian vô cùng ngắn.

Khả Vy chưa từng gặp ai thô lỗ hơn con người này, hắn luôn mọc ra những cái gìđó rất chi vớ vẩn như áp đặt mọi căn nguyên của việc đấu khẩu giữa cả hai là doriêng mình cô gây ra. Cô lườm một cái rồi cũng đi, về phía khác. Nhưng chưa đầyhai phút sau, họ lại gặp nhau ở nơi từ “vĩnh biệt” đã được phát ngôn, trước cửaphòng 108.

- Điếc hay sao mà không nghe tôi bảo cô xéo ra khỏi nơi làm ăn của tôi !!! - VũGia Minh sắp sửa có một hành vi không lành mạnh, nhưng có một con kì đà lù lùtrước mắt không cho phép thực hiện.

- Tôi… ở lại để đợi anh chồng tôi! Mắc mớ gì đến anh! Anh định làm gì ?

Thì ra cả hai đều bị sự tò mò của đôi nhân vật trong phòng kia thôi thúc quaylại. Một Lạc Trung đứng đắn, đường hoàng, lịch lãm và Phi Hàm đỏng đảnh, caosang có thể nói với nhau những chuyện gì.

- Thì… tôi đi qua đây, chỉ thế thôi ! - Vũ Gia Minh không muốn thừa nhận mìnhhứng thú với việc quan sát chuyện trai gái, anh vờ vịt.

- Thế anh đi đi!

- Cô… tìm chỗ khác để đứng đi chớ ! Cứ đứng đây làm sao được!

- Tôi thích đứng ở đâu là quyền của tôi!

- Đây là địa bàn của tôi, tôi không cho!

Cô lườm anh một cái rồi giả bộ đảo vài bước, anh cũng đi vài bước,… để rồi ánhmắt lại gặp nhau.



Cách hòa bình nhất để cùng thỏa mãn trí tò mò là cả hai trật tự lắng nghe nhữnggì đôi nam nữ kia nói chuyện. Dù không buồn tỏ thái độ khinh bỉ nhau nhưng anhvà cô ngầm hiểu ý định của bản thân và người kia. Cửa phòng dần dần mở ti hí,Khả Vy và Vũ Gia Minh cùng nhòm vô, bởi cô thấp hơn anh gần một cái đầu nênviệc phân chia diện tích góc nhìn ban đầu không gặp khó khăn.

Trong phòng, chiếc điều hòa bình thản phả ra luồn không khí mát lạnh, ngoài rakhông còn một đồ vật ngoại cảnh nào hoạt động.

Lạc Trung ngồi im lìm, anh còn không thể cất mắt nhìn Phi Hàm, anh hồi hộp, lolắng và rung cảm mãnh liệt, dường như con tim bướng bỉnh dồn dập đập như chứngminh cho một ai đó thấy sự tồn tại bất biến. Suốt hai bảy năm qua anh không hềcó cảm giác bồn chồn đến nhường này, vừa muốn thời gian trôi nhanh để tìm về chínhbản thân, lại vừa muốn những hạt cát mắc kẹt trong chiếc đồng hồ nhỏ khi đãđánh lỡ một nhịp đập. Trái lại Phi Hàm dựa mình trên đi văng, hơi thở đều đềuchức năng duy trì sự sống, cô chứng kiến trạng thái của những người đàn ông nhưthế đã nhiều, có điều anh chàng này mang một nét kì lạ khó đoán, nhìn anh ta ănmặc khá thời thượng, bụi bặm mà tâm can nhát cáy. Cô có phải là cọp ăn thịtngười đâu.

- Anh có biết số tiền một tiếng thuê tôi là bao nhiêu không?



- Hả? - Lạc Trung giật mình - Cô nói gì vậy…?

- Ý tôi là anh cứ im lặng như thế thì tôi nên đi để giữ lại tiền cho anh!

- Không… Tôi …rất… giàu!


- Ôi trời ơi ông tướng, ông nói cái gì vậy, có đời nào lại nói mình giàu vớingười ta! Lại còn không biết xưng hô gì hết! - Vũ Gia Minh phê bình, bộ dạngthập thò ngoài cửa. Khả Vy bị cả thân hình anh che khuất.

- Anh Trung nói thế thì có gì sai đâu, chẳng phải mấy cô gái này đều ham tiềnhết cả ư, thật là… ! - Khả Vy nói chen - Nhìn cô ta có gì đâu mà!

- Cộp! - Vũ Gia Minh cốc đầu cô một cái, cô cứ đứng thẳng người lên cùng vớiđôi giày cao gót và búi tóc cao như thế thì ai nhìn thấy gì - Cô đã đẹp nhưngười ta chưa mà ghen tỵ ! Đúng là đàn bà!

- Cái gì ? Tôi vẫn còn là con gái chứ bộ! - Khả Vy thanh minh.

- Ừ, đã từng…! - Vũ Gia Minh cười đểu, mấy chị em sau khi lấy chồng vẫn haythích nói nhảm.

- Ai bảo thế ? Khả Vy này chẳng có ràng buộc nào với cái tên Lạc Thiên đó đâu !

- Suỵt! Cô nói nhỏ xem nào!

- Cô… uống … nước! Hôm nay trời nóng quá ha!

- LạcTrung toát rã mồ hôi, mặt nóng bừng, anh uống một ngụm nước lớn.

- Trong phòng nhiệt độ hai lăm mà! Có lẽ anh bị sốt rồi! - Phi Hàm nóinửa đùa nửa châm biếm.



- Không… sức khỏe của tôi tốt mà!

- Chúa ơi, cái hắn này ngu ngốc quá mức, nàng đã ngỏ lời mà không hiểu ! - VũGia Minh phát bực với cách ăn nói của người anh em.

- Ngỏ lời gì chứ? Nhìn cô ta đáng ghét thật! May mà hắn không ở đây! - Khả Vyxoay mình liên tục, hơi thở của Vũ Gia Minh phả trên mái tóc cô mang một cảmgiác ấm áp lạ kì.

Phân tích câu nói của cả hai, hắn của Vũ Gia Minh là Lạc Trung, nhưng hắn củaKhả Vy thì là người khác, may hắn không ở đây là bởi cô sợ vẻ đẹp của cô nàngsẽ làm dao động con tim của “hắn” như Lạc Trung đang bị thôi miên đây.

*

Vẫn lâu la trong tiệm ăn nhanh, “Lạc Trung” tiếp tục bêu xấu tính cách của LạcTrung, anh ngỏ lời trước:

- Này cô, chúng ta đi bar đê! - Con Cáo ở nhà vốn không thích hình ảnh anhchăng hoa bên ngoài, không lí gì con nhỏ này lại kết. Nhìn con nhỏ có vẻ ngoanngõan, ắt sẽ không hài lòng khi mình ăn chơi quá đà, rồi sẽ tìm cách rút lui.

- Dạ!

- Để xem nào, đã đi chơi phải vào câu lạc bộ nào rộng lớn mới đã! - Lạc Thiênnghĩ ngay tới quán Gia Gia mới khai trương không lâu, bây giờ là chiều, mấy khiđám thanh niên bạn anh tụ tập vào thời gian này, do đó không lo lắm việc bịphát hiện.

*

Lạc Trung nhận được một tin nhắn, anh định không xem nhưng tin nhắn cứ lườmlượp gửi đến, bắt buộc anh phải coi. Thì ra là Vũ Gia Minh, anh gửi tin nhắn để“dạy” học trò.

- Tôi… có lẽ bị câm nặng bởi em mất rồi!

Vũ Gia Minh chỉ còn nước ôm mặt, nắm chặt chiếc di động như muốn bóp vụn. Vừarồi Phi Hàm nói là anh ta bị sốt, thì phải biết cách đối ứng là cảm nắng, thếmà ông tướng lại dịch thành…

Khả Vy nghe thấy cười rúc rích càng làm Gia Minh điên hơn, anh bịt miệng cô choyên lặng.

- Anh vẫn nói được đấy thôi!

- Phi Hàmhẳn đoán ra có người đứng ở ngoài chỉ điểm.

- À à, ý tôi là…



- Là gì?

- hơn nữaPhi Hàm còn đoán được nội dung tin nhắn của chiếc điện thoại trong tay LạcTrung, nhưng cô cứ hỏi.

- …

- LạcTrung lúng túng, anh không thể dịch nổi.

Thấy vậy Vũ Gia Minh đành đổi chủ đề giúp, không biết ai mới là người đangchinh phục người đẹp đây.



- Tôi… có thể mời… em một điệu nhảy được không?

- Lần này anh chắc là đã dịch đúng chứ?

- Phi Hàmnói để lộ nét duyên dáng.

- Không, chính xác!

- LạcTrung đúng là quá thật thà.

- Vậy thì xuống sảnh lớn! Tôi không thích không khí trong phòng này!

- Phi Hàmchủ động mở cửa.

Vũ Gia Minh vội vã khuân Khả Vy nấp lẹ vào một góc khuất, nói là khuân bởi anhkhông để cô đi bằng chân, tiếng giày cao gót sẽ tạo tiếng động, cánh tay phảianh ôm trọn lấy vòng eo cô mà bê đi. Không nói quá nhưng một khi đã có quân sưlà Vũ Gia Minh rồi thì khả năng thành công của Lạc Trung rất lớn, anh rất nhiệttình giúp đỡ bạn bè trong chuyện tình cảm.

- Nhanh lên, đi xuống! - Vũ Gia Minh kéo Khả Vy đi theo, quyết tâm vào vụ nàyphải biết.

Việc chọn bài nhạc dance toàn quyền do Vũ Gia Minh sắp đặt, một bản cổ điển,đồng thời thay đổi không khí của sàn nhảy luôn.

Khả Vy đứng bên cạnh, lén nhìn theo Lạc Trung, cô thầm ước, ước gì có một ngườidành tình cảm cho mình như anh ấy dành cho cô gái Phi Hàm. Vũ Gia Minh nóiđúng, cô ghen tỵ, ghen vì chưa được ai yêu thương như thế, và đương nhiên nếuđược chính người chồng yêu thương như thế thì còn gì bằng, nhưng chồng ở đây làai thì cô chưa xác định được. Lạc Thiên đơn giản là người giữ tạm giùm cô vịtrí của một người chồng mà thôi. Và chuyện vun vén cho người khác thật là hay,cô quyết định cùng Gia Minh giúp đỡ “đôi bạn trẻ”.

- Khỉ thật!



- Sao thế?



Lạc Trung vẫn còn chưa biết bắt đầu điệu nhảy với người đẹp thế nào mà Vũ GiaMinh lại không thể giúp, anh đang tìm một bạn nhảy cùng mình để trình diễn từxa cho Lạc Trung học tập. Mấy cô nàng nhân viên thì quá chi là nhăng nhít, mấyem xinh tươi thì đeo bám ghê quá, còn cô gái Khả Vy này lại là người có chồng.Không lẽ anh lại tự diễn một mình. Nghĩ là làm, anh đưa tay lên không trung, ýchỉ để đôi tay phụ nữ đặt lên đó, rồi sẽ hôn nhẹ lên tay và đặt tay còn lại lênhông.



- Anh làm trò gì đấy? - Khả Vy trố mắt ngạc nhiên, không thể hình dung lại cómột con rối mang tên Vũ Gia Minh ở đây. Cô còn chưa hiểu thì làm sao người đứngxa chừng mười mét là Lạc Trung lĩnh hội được. Vì vậy Vũ Gia Minh lại soạn thảomột tin nhắn.

Túi quần của Lạc Trung rung lên một hồi, anh cảm nhận và nhìn xuống, Phi Hàm ýtứ:

- Cho anh một phút để đọc tin nhắn !

- Điều màPhi Hàm không quá nhàm chán với Lạc Trung là bởi dù anh đã có sự “đỡ đầu” củachuyên gia tán gái Vũ Gia minh nhưng anh vẫn đơ người như khúc gỗ. Cô cười đểchữa ngượng cho, thầm nghĩ tên Vũ Gia Minh tâng bốc anh chàng này quá đáng.

- Anh hãy làm theo tôi! - Khả Vy đọc lên lời văn bản mà Vũ Gia Mình vừa nhấnnút gửi, hóa ra là vậy. Cô có chút thắc mắc, Lạc Trung đã từng nhảy rất điêuluyện với Nhược Lam rồi cơ mà, cớ sao lại đực ra như tảng đá, hay vì đứng trướcngười đẹp làm anh quên hết tất cả, mà Nhược Lam cũng đẹp. Đây chính là sự khácbiệt giữa tình cảm bạn bè và nam nữ mà Khả Vy chưa tìm ra câu trả lời.

Vũ Gia Minh độc tấu khiến không ít nhân viên bảo vệ đứng gần đó hỏi han, anhkhông hé ra một lời. Giúp bạn là giúp đến cùng.

- Anh sai rồi, phải bước chân phải lên trước! - Khả Vy chọc, tại sao anh takhông để mình nhảy cùng nhỉ, hay vì khinh mình không biết nhảy chứ. Xí, ta đâyđã từng được đào tạo học cẩn thận rồi nhá, có bảo mình nhảy cùng cũng không chođâu!

- Ai bảo cô thế ? Phải bước sang ngang như thế này !

- Sai toét ! Nhìn đây ! - Khả Vy đứng song song tập cho anh xem. Đi được vàibước thì quên béng, chỉ tại trong lúc học cô toàn kì kèo thời gian với thầygiáo nên giờ chẳng nhớ.

Lạc Trung bị mắc kẹt, thấy Gia Minh và Khả Vy cứ tranh luận làm anh không biếtlàm thế nào nữa. Phi Hàm quyết định ngoái lại coi xem quân sư của anh giở trògì.

- Cô ta quay lại kìa!



Khả Vy nhanh chóng đứng áp mình vào Vũ Gia Minh, hai người hòa vào bản giaiđiệu trong vô thức. Ăn nhập từng động tác của nhau một cách hòa hợp, bàn tay côđặt trên tấm lưng anh.

Và đó cũng là lúc phiên bản Lạc Trung bước vào cùng Dương Mẫn.

Ba vị trí đứng, ba đỉnh của một tam giác, Lạc Trung bên Phi Hàm, Khả Vybên Vũ Gia Minh và Lạc Thiên bên Dương Mẫn, giữa khán phòng lớn, không khó đểnhìn thấy nhau nếu thực sự có mối nhân duyên.

Xét về mối quan hệ thân xơ, Lạc Trung chỉ nửa vời đặt lưng chừng đôi tay cứngnhắc trên mạng sườn Phi Hàm. Lạc Thiên dự định ra dáng dân đàn anh trước mặt cônàng trẻ con, cho phép xúc giác năm ngón tay sỗ sàng trêu đùa Dương Mẫn, tuykhông phản ứng dữ dội như vợ mình bởi anh luôn ý thức hành vi, tránh thái quánhưng đúng là Dương Mẫn tìm mọi cách đứng xa anh một vài bước. Về phần haingười quân sư, dường như họ mang một tấm lòng hảo tâm dư thừa, họ cho rằng cầnphải chứng tỏ cho Phi Hàm thấy hai mình không hề có ý giúp đỡ Lạc Trung, đơnthuần họ muốn nhảy cùng nhau.

Vũ Gia Minh hơi nghiêng người để ý động tĩnh từ Phi Hàm, cô nàng rất tinh ý,điều đó càng khiến anh phải thất lễ với người có gia đình hơn. Dù không thíchnhưng đứa thổ dân này nhảy cũng không tồi.

- Thế nào rồi ? - Khả Vy ngước lên thăm dò Vũ Gia Minh, người anh luôn mang hơiấm, nếu là mùa đông chắc chắn sẽ là một nguồn nhiệt năng diệu kì, còn là tiếttrời hè, man mác cảm giác an toàn. Cô không có ý rời điệu nhảy.

- Đóng tiếp đi, cẩn thận Phi Hàm biết chúng ta tham mưu cho Lạc Trung thì đạibại !



Đến lúc này thì cặp đôi « Lạc Trung » đã rút gắn khoảng cách giữa hai cạnh bêncủa tam giác. Người đầu tiên nhìn thấy một đỉnh là Dương Mẫn.

- Anh ơi, hình như người kia là anh Lạc Thiên em trai anh thì phải ?

- Hả ? - Lạc Thiên lúc này sững người, giật mình vì câu nói, Lạc Trung cũng cómặt ở đây ư.



Một Lạc Trung thứ hai nằm trong vòng bán kính 10m của « Lạc Trung ». Thời giantrước đó chừng hai tiếng, Lạc Trung và Lạc Thiên đã tới một cửa hàng thời trangnam giới, trung tâm bao gồm nhiều phong cách trang phục và hai người đã chọn đồcho người còn lại, ngay khi bước ra cô nhân viên quen thuộc còn nhận lầm. Antâm với điều đó họ đã bỏ sót một « thuộc tính » quan trọng, đó là Lạc Thiên rấtthích đến câu lạc bộ, nên việc hoán đổi phải dùng tới mũi tên hai chiều rồi. Sẽxuất hiện một Lạc Thiên trong dấu ngoặc kép.

Không dừng lại ở rắc rối cấp độ bình thường, có thêm một sự lằng nhằng khác :

Người thứ hai nhìn thấy là một kẻ ngoài cuộc, Triệu Đông Kỳ kết thúc việc viếtlách, anh nhận diện những ba đỉnh của tam giác, điều khiến anh bận tâm nhấtkhông phải là Lạc Trung và Lạc Thiên cùng xuất hiện mà là cử chỉ thân mật củanhân vật chính trong « tiểu thuyết nhà họ Cao » với một nhân vật nam nào đótrước sự có mặt của nam nhân vật chính. Anh nên báo hiệu cho cô để tránh gâyrắc rối.

- Khả Vy, Lạc Thiên kìa! - Triệu Đông Kì cũng không xác định được Lạc Trung vàLạc Thiên.

Thế là xong, cái loa phóng thanh nói đúng đoạn bản nhạc lắng xuống, không gianyên tĩnh tương đối, mà Triệu Đông Kỳ vừa rồi ở sàn B, thính giác thích ứng tạmthời mức âm lượng lớn làm giọng nói bị ảnh hưởng to hơn mức giới hạn.

Vũ Gia Minh đẩy Khả Vy ra, hành động chớp nhoáng thật sự giống một kẻ trộm lénlút khi bị phát giác lập tức phủi chứng cứ. Lạc Thiên rời mắt khỏi Lạc Trung,nhằm thẳng chỗ Triệu Đông Kỳ, từ đây dưới góc nhìn bao quát, Khả Vy ở đó, vừakhoát tay khỏi một người đàn ông không phải anh. Đôi tai đỏ lựng đột ngột vàcon ngươi trừng trừng những tia sét đánh. Cánh tay anh giật lại buông thõng,không thể đón được tập hợp tỉ tỉ các đại phân tử trong không khí, đôi chân nàydường như lạc vào môi trường vô trọng lượng. Vì sao anh phản ứng tương tự vớicô, đánh rơi Dương Mẫn ?, sự thanh minh tự giác là một phản xạ có điều kiệnđược hình thành trong quá trình phát sinh kể từ ngày chiếc nhẫn ngự trị trênngón áp út. Lạc Thiên không hề chớp mắt một chút nào, có chăng chỉ nheo lạiđiều tiết, anh ghét ánh mắt cô lúc này, dối trá hay bối rối, lừa gạt hoặc lúngtúng, thiếu sự hoài nghi vốn có khi Lạc Thiên này đang sánh bước cùng phái nữ.

- Lạc… - Lạc Trung chặn ngay dòng thác lũ xoáy quanh ánh mắt Lạc Thiên, nhưngkhông biết nên phát âm từ tiếp theo ra sao. Tất cả cần phải để anh giải thích,về Vũ Gia Minh và Khả Vy, thật không tiện để nói lúc này.
Lạc Thiên hít một hơi đầy lồng ngực, làm chủ suy nghĩ, vẫn bình tĩnh tiến đếnchỗ Lạc Trung, anh đang đóng vai một người anh chồng, cần phải hoàn thành chochót. Còn Cao Khả Vy kia, cô cứ chờ đấy, về nhà tôi sẽ hỏi tội.

- Chào Thiên ! Em cũng đến đây à ?! - Dù rất ngượng mồm khi đảo bậc xưng hô,Lạc Thiên đành thất lễ. Anh lướt qua Phi Hàm, cười mỉm. Một khi đã có hạt giốngthay thế cho vị trí của đỗ quyên thì mảnh vườn nhỏ chẳng thiết đến bách hợp hayhoa hồng có gai.

- Chào anh chị ạ, em là Dương Mẫn, bạn của anh Lạc Trung ! - Dương Mẫn lễ phépnói, cung cách gia giáo.
Phi Hàm chau mày, gật đầu thay lời chào chứ không nói. Rõ ràng người đứng cùngvề phía cô đây mang tên Lạc Trung, kể cả hai giọt nước cũng phải có tên khácnhau thì mới biết đường phân biệt. Còn nữa, Vũ Gia Minh lúc đưa cô vào phòng108 đã nói gì đó và định đi ra, cô không để tâm nhưng hẳn liên quan đến cô gáiđằng kia.

- Chị là… Khả Vy ạ ! Rất vui được gặp chị ! - Dương Mẫn cởi mở.

Lại còn Khả Vy nào ở đây nữa ? Phi Hàm càng khó hiểu hơn. Vừa lúc có ai đó nhắctới « Khả Vy, Lạc Thiên đến », vậy mang một vài sự nhầm lẫn giữa các mối quanhệ ở đây. Lạc Thiên là anh chàng quần áo vest trang trọng mà áo trong xộc xệchhay là Lạc Trung ?

- Tôi nghĩ Khả Vy có lẽ là cô gái kia ! - Phi Hàm biết chỉ tay vào phía ngườikhác là không đúng, cô đánh mắt sang phải.


- Này, hình như họ đang nhìn cô đấy

! - Vũ GiaMinh ra hiệu cho Khả Vy ngơ ngác, cô là người hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưnglại không biết nhận ai là chồng.
Lạc Thiên và Lạc Trung giao nhau con mắt, hiện tại chỉ còn cách bảo vệ kế hoạchvì mức độ quan trọng của sự việc. Điều này liên quan đến danh dự của không chỉcả hai mà cả ông Trương.


- Em dâu ! Lại đây ! - Lạc Thiên gọi mà gằn giọng khó chịu, ai đời lại phải gọivợ là em dâu chứ. Anh từ chối việc nhìn cô, đăm chiêu chọn một nơi dừng mắt.


- Đi đi, tôi không tiễn !

- Vũ GiaMinh khoanh tay. Anh đứng ngoài câu chuyện của nhà họ Cao.




Dương Mẫn vốn dĩ nghĩ anh chàng nhảy với kiều nữ là cậu em tên trai Lạc Thiên,chồng có mặt ở đây, vợ cũng thế mà mỗi người một bạn nhảy, còn « Lạc Trung »toát lên sự đứng đắn, khác hẳn với điệu bộ trong quán ăn.

Khả Vy chầm chậm tiến lại gần, liếc nhìn Triệu Đông Kỳ cầu cứu, cô hoang mangtrước hai « hạt Lạc » to tướng. Như cô đã từng viết, Lạc Trung là người có chânmày đậm, cô đã nhớ dược các thành viên trong nhà họ Cao rồi, không muốn đổi lạiđâu.

Về phía Phi Hàm thì tức tối vô cùng, vùng vằng khoát tay khỏi « Lạc Thiên ». Côvào nghề đã lâu nhưng mới ra đất Bắc nên không hay chuyện, cứ ngỡ anh chàng rụtrè trung thực, hiền khô, khi nghe qua cách chào hỏi giữa họ tự đoán được thànhphần gia đình Cao gia. Cô chuyển hướng về Vũ Gia Minh, đồ nói dóc. Lạc Trungtrong lời Vũ Gia Minh là một Lạc Thiên, một tên đã có vợ !

Lạc Trung bất đắc dĩ trở thành người có gia thê, còn Lạc Thiên nghiễm nhiêngiải phóng thành người tự do. Nhân thể con Cáo dám tòm tem với tên Vũ Gia Minh,Lạc Thiên lấy danh nghĩa Lạc Trung mà vơ ngay Dương Mẫn về bên mình.


- Tôi không hiểu ?!!!

- Vũ GiaMinh đứng cạnh Triệu Đông Kỳ.

- Tôi cũng vậy ! Rốt cuộc ai là anh và ai là em ?



- Không như em nghĩ đâu Phi Hàm, tôi… - Lạc Trung rất muốn thanh minh, mớ thònglọng cần tìm cho ra chỗ rối.



- Anh nói xem tôi nghĩ gì mà khẳng định như thế !?

- …

Bằng lượt hội thoại trên, Lạc Thiên đủ xuyên thấu tình cảm của anh trai, chưacó người con gái nào khiến Lạc Trung cần làm sáng tỏ như vầy, nhưng kế hoạch làkế hoạch, con Cáo kia, ngươi mau về chỗ là vợ của « Lạc Thiên » mau !, còn đứngđó với hai tên kia làm gì. Kể mà Lạc Nhã là con trai có lẽ đã được ứng cứu đếnđây để tiếp tục đóng giả.

Nếu nói Lạc Trung đang đi bên cạnh Dương Mẫn và Lạc Thiên đang chăng hoa vớiPhi Hàm thì quả thực thừa nhận đôi vợ chồng Khả Vy và Lạc Thiên tự đi cắm sừngnhau. Nàng vợ không vừa, kiếm tìm tên Gia Minh phong độ kèm cặp.

Nếu nói thật ra thì càng không được, người ta sẽ đánh giá Lạc Thiên là đồ xấuxa, lừa dối vợ và anh trai để đi tán gái, thậm chí là chị dâu tương lai khôngchừng.



Kiểu gì thì danh dự của Lạc Thiên cũng bị bôi nhọ, ít hay nhiều về mức độ, nên…chọn phương án thứ nhất, cả Lạc Thiên và Khả Vy bị tố cáo, Lạc Trung mất hìnhảnh trong mắt Dương Mẫn - phương thức tối ưu san sẻ nỗi niềm cho cả ba.

- Sao, nói gì đi !? Anh định nói anh là Lạc Trung hả ? - Phi Hàm cự tuyệt. Côghét nhất những ai nói dối.

Hẳn tinh ý sẽ nhận ra rằng cô đang chờ đợi lời giải thích từ anh chàng có têntrong giấy khai sinh là Lạc Trung nhưng hiện thời là Lạc Thiên. Anh chàng đólúc này đã đau đầu lắm rồi, mệt, không thể nghĩ được gì hơn nữa.

- … Anh là… Lạc Thiên ! - Đành là thế, nói ra câu này mà lòng nặng trĩu, LạcTrung bấm bụng đứng bên cạnh Khả Vy, ngậm ngùi, vậy là hết. Cô ấy sẽ không baogiờ muốn nhìn mặt anh nữa, còn em dâu, chắc sẽ giận anh nhiều.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ