The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Vợ Ơi Là Vợ trang 22

Khả Vy chống tay hai bên hông, một lần Triệu Đông Kỳ đã từng nói, LạcThiên tưởng mình đã mang thai rồi đâu có lí gì lại… ôi cái đĩa, cô lại nghĩ đếnnhững chi tiết trong đó. Không nói không rằng, cô tự động thoái lui.

- Vợ à, để đảm bảo chất lượng của giấc ngủ, anh đã khóa các phòng lại rồi,phòng anh, phòng khách, cả bếp nữa… em không cần kiểm tra đâu !

Khả Vy lườm anh một hồi, quả đúng, cô đi kiểm tra, cửa phòng bên đã bị khóa.Giữa phòng khách có cửa kính cũng đều bị đem ra trưng dụng hết, nếu muốn ngủchỉ còn giường của cô và mặt sàn.

- Anh định giở trò gì ? Tôi… có võ đấy !

Lạc Thiên hẩy mũi, kể cả cô có theo học mấy lớp võ Karate, Taekwondo, cũng chỉlà hạng xoàng với anh, mấy cái trò học cứ vung tay khua chân loạn xạ ấy làm saođịch nổi bản năng chiến đấu của con người. Anh hào phóng tặng cô thêm vài nụcười tít mắt.

- Ơ kìa ! Lên đây ! Anh có ý gì đâu, chúng ta là vợ chồng, lại có em bé rồi thìcòn gì phải xấu hổ nữa đâu nhỉ !

- Tôi cấm anh chạm vào tôi đấy ! Có con thì sao… nào… !???

Khả Vy định gọi cho Triệu Đông Kỳ cầu cứu nhưng điện thoại hỏng rồi còn đâu, côbiết làm sao bây giờ. Lạc Thiên trước mặt cô như một con sư tử hung tợn, giápmặt là không có đường sống.

- Hay nhỉ ! Anh có ăn thịt em đâu, chúng ta đơn giản ngủ chung thôi ! Đấy, emnghe thấy tiếng gì không ? Dê con đang kêu nhớ bố kìa !



- Anh dừng trò đùa lại đi, chúng ta không thể ! - Cô ré lên phản đối.

- Thôi nào, chúng ta sống với nhau cả đời cơ mà, tắt đèn đi ngủ đi ! - LạcThiên hiểu trong lòng cô đang hình dung mình là một con sói già hiểm ác, nhưnganh nào phải hạng người thế. Cần phải cho cô biết anh là con gấu ôm có thânnhiệt 37ºC, ở bên cô mọi lúc mọi nơi.

Khả Vy lắc đầu rùng rợn, cô uy hiếp :

- Tôi đếm từ một đến ba anh không ra khỏi giường thì tôi méc… Cao phu nhân đấy!



- Tùy em thôi ! Anh chẳng làm gì sai trái cả, hơn nữa Cao Lạc Ba Chấm là niềmtự hào của Cao gia thì có gì phải báo cáo ! Thôi vậy, anh nằm trong vòng nămngang tay này, em nằm bên, anh tuyệt đối không sang ngăn ! - Lạc Thiên sải bàntay rộng ngăn cách. Anh nhường chăn cho cô và không động tới, cốt là muốn xíchlại khoảng cách, theo cách nói đương thời gọi là hâm nóng tình cảm vợ chồng,như chuyện hồi chiều cô có thể hỏi Gia Minh địa chỉ và bảo anh đưa đi cũng đượcmà.

Khả Vy vẫn đứng suốt năm phút, Lạc Thiên đã nhắm mắt, hai tay anh ẩn trong vòngkhoanh của nách. Cô biết mình không chịu thì cũng chẳng xoay chuyển được. Đãthế thì hằm hằm leo lên giường, cố tình tạo sóng cho tấm đệm lò xo, được rồi,cô sẽ đẩy anh xuống sàn cho biết mặt.

- Như thế mới là vợ ngoan chứ ! - Lạc Thiên mắt mở thao láo, anh đưa tay đặtdưới gáy chẹp miệng.

- Anh đừng có mơ !



Khả Vy nghiến răng cót két, cô nện một cẳng chân từ trên cao giáng xuống, duỗithẳng khiến tấm đệm nhún mạnh. Hai người, một người mặc bộ pijama sặc sỡ, mộtngười mặc bộ chấm bi nhỏ đang dùng mắt để đo sức bền của nhau.

- Em muốn lấn sang bên anh thì tùy, anh không cấm ! - Lạc Thiên khẽ nhói đaukhi bị hành xử lên chân, anh kéo xếch cổ đức lên giảm bớt tính ngay ngắn củachiếc áo, - Nóng quá nhỉ ! Tháng mấy rồi mà vẫn nóng như lửa ! - Rồi tiện taytháo bỏ chiếc cúc trên ngực và chiếc dưới cùng, để lộ phần ngực chắc khỏe vớicái rốn tròn khêu gợi. Hàng mi khẽ động đậy gợi cảm hứng.

- Nóng thật ! - Khả Vy cầm lấy điều khiển chỉnh nấc nhiệt độ - Tự dưng lại muốnđông sang, tôi để 18ºC nhé, ừm… để 15ºC ngủ cho đã ! - Để xem hắn còn dám ănmặc mát mẻ không ?

- Không vấn đề, chúng ta dùng chung chăn nhé ! Cho Lạc Ba Chấm được gần papihơn ! - Anh nhìn vào chiếc chăn mỏng và ao ước nhận được sự chia sẻ.

- Khỏi ! - Khả Vy hủy lệnh giảm nhiệt độ, cô tức mình nằm xuống chùm chăn kínmít, ngủ thì ngủ, sợ gì.

Lạc Thiên lắc đầu ha hả, vươn tay tắt đèn chê trách cô vợ theo chế độ phongkhiến lỗi thời quá quắt, gì mà giữ kẽ ghê gớm.

- Để đèn sáng ! - Khả Vy vùng khỏi chăn. Cô ghét màn đêm tối mò, sẽ ra sao nếunằm cạnh con đại dê như hắn ?

- Làm gì mà quát lớn thế ! Em thích để đèn thì bảo anh bật đèn, đừng nói lớncon sợ ! - Lạc Thiên giật dây đèn ngủ để ánh sáng dìu dịu chiếm hữu bóng tốikèm theo lời căn dặn chân tình.

- Tôi nói trước mình ngủ có nhiều thói quen xấu, anh người lớn nếu không thíchthì tự về phòng chứ đừng nhắc nhở làm dở giấc ngủ tôi !



- Tuân lệnh bà xã !

Khả Vy trở mình áp lưng về phía anh, cô sẽ tìm mọi cách để hắn kinh tởm mình màbỏ đi.



- Khả Vy này, em có muốn được xoa đầu không ? Sẽ đi vào giấc ngủ nhanh chóng vàngon giấc hơn !



- Không ! Đề nghị đồng chí Cao Lạc Thiên trật tự ! - đúng là quá đáng, trướchôn nhân cả anh và tôi đều thống nhất chuyện ngủ nghỉ rồi, giờ giở chứng đổithay, tôi không cho phép anh lấn tới đâu.

Biết cô không thích nên anh chẳng ép buộc, chưa có người phụ nữ nào khiến anhnằm im hơi lặng tiếng như cô vợ này cả.

- Khò khò khò…. !

Lạc Thiên xoay người, anh dùng tay bịp mũi cô lại.

- Bỏ ra ! Anh định làm tôi tắt thở mà chết à ?



- Em không phải giả vờ gáy đâu, cái trò này cũ xì, để anh gáy cho em học tậpnhé ! Khò… khò…

- Thôi đi ! Tôi cảnh cáo anh lần một, cái tay đã lấn vạch, mai tự động đem đồcủa mình đi giặt !

- Eo ơi, dê con thấy mẹ bắt nạt papi chưa kìa ! - Lạc Thiên ngậm ngùi xòe taylên không trung rồi cất vào túi quần.



Không có động tĩnh sau nửa tiếng tiếp đó, anh và cô đều trằn trọc không ngủnhưng bề ngoài vẫn tỏ ra say sưa. Khả Vy nhổm dậy thăm dò, cô dùng ngón trỏchạm khẽ vào cánh tay anh.

Lạc Thiên chưa phản ứng, anh xét xem cô có ý định xấu xa nào đó không. Khả Vylầm tưởng anh đã ngủ, cô khoát chăn và thực hiện kế hoạch đá chồng xuống sàn.

- Hây da ! - Không dám nói to, Khả Vy đớp hơi để lấy sức đẩy con ỉn xấp xỉ 80kí lô bằng bốn chi của mình.

- Em định cho anh lăn xuống sàn à ? - Lạc Thiên cảnh giác áp thân khít tấm đệm,hai tay với lên bám chặt vào thành giường.

- Cút đi đồ đáng ghét ! - Khả Vy dồn ép Lạc Thiên hết sức, ga trải giường nhàunhúm xê dịch theo đường cánh cung, cô vận hành nội lực ấn thân hình to lớnchuyển dời, nhưng không, mỗi khi cô dừng lại nghỉ lấy sức, anh nhân cơ hội trởvề vị trí nên công sinh ra của cô chỉ tính bằng 0.

- Em có đẩy nữa đẩy mãi anh cũng không ngã được đâu ! Vì sao em lại thích ngăncản tình cảm cha con thắm thiết vậy ?



- Tôi không ưa anh, về phòng mình đi ! Chẳng có dê con dê núi nào hết ! - KhảVy dồn mọi tâm trí chỉ huy các khớp cơ, ấn ghì xô đẩy, hai chân cô không ănthua, ngón tay nghĩ đến việc thọc léc, thế là cô đưa bàn tay lên làm càn.

- Đừng ! Buồn lắm ! Bỏ ra đi ! ... Ngã anh bây giờ ! - Lạc Thiên bị kích thích,nhồn nhột, anh phá lên cười, chợt nhận ra cô vợ hoàn toàn nghiêm túc trong việcđuổi mình nhưng anh chột dạ quá muộn, mười đầu ngón tay có dấu hiệu phản chủ,chúng dần tuột ra theo cấp độ đưa qua đưa lại của tay cô trên mạng sườn - Cáitủ !

- Phịch ! Binh !

- Ha ha ha, đáng đời nhà ngươi ! - Khả Vy đứng trên giường hướng xuống ra oaivới Lạc Thiên chính bằng nụ cười khả ố của chủ nghĩa tư bản.



Lạc Thiên vừa nhắc tới cái tủ nhỏ dùng đựng đèn đã lãnh trọn khối u nổi trêntrán. Anh lăn một vòng không thành công xuống sàn, cả đầu va đập vào cạnh gỗ.

- Cái giá phải trả cho tội háo sắc ! Ha ha, đừng tưởng tôi là vợ mà nhịn anhnhé ! Chúng ta thụ thụ bất thân, không liên quan gì tới nhau !



Lạc Thiên lấy tay xoa trán, anh cảm nhận thấy cục biêu trên đó, càng chạm càngđau, tốt nhất là hớt tóc tránh một bên. Cẳng chân và thân sóng soài, anh thu vềngồi khoanh lại.

- Ngủ luôn ở đấy cũng được ! - Khả Vy ném chiếc gối của anh xuống, trả về khổchủ.

Lạc Thiên xay xẩm mặt mày, vẫn chưa hết mệt, công tử như anh được mẹ cha chămbẵm nào đánh đòn bao giờ, có học võ với chúng bạn họ cũng căn dặn không đượcmạnh tay với anh, nay lại bị xua đuổi phũ phàng. Lấm thấm vài vệt máu nhỏ trênđốt tay, vết thương trên trán ra máu rồi.

- Nếu đã làm phiền thì tôi thật thất lễ ! - Anh vịn tay đứng lên, cầm chiếc gốivà lững thững bước ra khỏi phòng.

- Phải đấy, anh đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt nữa ! Bõ tức ! Khả Vy vênhváo cậy mình là chủ phòng, cô hả hê với chiến công của mình.

Lạc Thiên thực hiện đúng phép lịch sự, anh đóng cửa khi cô nói hết câu, vềphòng và tạt nước rửa vết thương hở.

Giây đồng hồ lê từng đoạn nhỏ, Khả Vy không tin anh dễ dàng từ bỏ, cô vẫn đứngtrên cao đợi anh quay lại, phòng tuyến chặt chẽ. Thế nhưng cô lại không thể chờthêm được nữa, Lạc Thiên đi không trở lại. Nhớ bộ mặt bí xị vừa rồi bước ra,đáng thương, tồi tội làm sao ấy. Anh đã chỉ xoa chán mà không liếc nhìn cô lấymột lần, lời cuối không giống với tính khí trẻ con ngày thường của anh. Cô xétlại việc mình làm, chỉ là bảo vệ bản thân, điều chính đáng, có gì phải áy náy.Tuy nhiên không dễ chấp nhận như cô nghĩ, đôi mắt, giọng nói lạnh như băng củaanh níu kéo trong đầu cô nặng trĩu.

- Cộc cộc ! - Khả Vy áp tai vào cánh cửa phòng bên, cô biết có căng taicũng chẳng nghe được gì nhưng vẫn muốn lắng. - Cộc cộc !

Lạc Thiên mở cửa trong, anh bình thản tới thờ ơ. Người Khả Vy tỳ vào cửa,chuyển động theo vòng quay của bản lề, mắt cô thăm dò khuôn mặt nghiêm nghịkia. Nhe răng cười thân thiện, cô mới tách mình khỏi cửa và đứng trước mặt anh.

- Tôi… - Rất muốn nhìn mặt anh nhưng thấy rồi lại chẳng có lí do nào khác.

- Tôi vẫn đang nghe ! - Lạc Thiên dựa lưng vào tường, mắt nhìn vào phòng, khôngmàng đến người đối diện.

- Anh đang coi tivi à ? Xem cái gì thế ? - Cô kiễng chân lên để qua tấm vai anhcao lớn soi vào trong.



Anh đứng tránh ra cho cô khỏi phải loi choi, đã là mẹ rồi mà còn nhi nha nhinhô, chẳng ra thể thống gì hết.



- À, Mr.Bean ha ! Xem cái này cười rụng rốn luôn ấy !



Lạc Thiên không đáp, nghe thấy tiếng gõ cửa anh bật đại một kênh lên chứ có chủđích gì đâu.

- Ha ha, cười sái quai hàm với ông này mất ! Nhìn mặt ông ấy hài nhỉ anh nhỉ!?! - Khả Vy đi tới gần tivi, rủ rê cho xem cùng, nhìn mặt hắn hình sự quáđáng.

Lạc Thiên không đóng cửa, anh vào trong ngồi lên ghế, tiện lấy tập tài liệutham khảo, một dự án tương đối lớn về cơ sở vật chất và các trang thiết bị chogiới show-biz thuộc công ty mẹ Countdown đang chờ bên anh duyệt trình. LạcThiên liếc đểu Khả Vy rồi lật từng trang màu tạp chí. Trường Tồn là công ty độcquyền, nhận đơn đặt hàng của Countdown xây dựng nhà nghỉ dưỡng, Spa, khu giảitrí, cho đến các vật dụng nhỏ lặt vặt nhất của giới ca sĩ diễn viên bên ấy, nêncần phải nắm thị hiếu khó tính của từng người. Anh đang theo dõi các short hìnhcủa những người nổi tiếng.

Khả Vy cố tình cười to mỗi khi đoạn phim chèn tiếng cười của đám đông dù khôngthực sự hài, cô ngồi thu lu trên mép giường. Không thấy phản hồi từ anh, cô ngóvề đằng sau. Lạc Thiên lập tức giơ quyển tạp chí cao hơn, chân vắt chữ ngũ.

Đó là hình một cô gái tạo dáng chữ S trong trang phục đồ đi biển, chiếc mũ vànhrộng cô ta đội trái ngược với số vải hiếm hoi trên cơ thể, Khả Vy từ trố mắtđến xoáy nghiến vào tấm bìa, bên ngoài đã thoáng mát như thế thì nội dung bêntrong còn ra sao nữa. Sức nóng tăng từ zero lên tới 101ºF, nảy lửa trên dàn thiêucủa hốc mắt, cô hùng dũng đi tới.

Lạc Thiên tỉnh bơ, anh lật từng trang một và tư lự vẻ tâm đắc. Con Cáo giờ lộtxác thực sự đây.

- Đưa đây ! - Khả Vy giật quyển tạp chí về mình, ngấu nghiến lật từng trangảnh, đúng như dự doán, chúng chẳng trong sáng gì, hết quảng cáo đồ ba lỗ áo haidây, quần cũn cỡn cho phái nữ thì đến đồ nội y của đấng mày râu. Lạc Thiên, anhnhìn những loại tạp nham này ư, anh là loại biến thái hay lưỡng tính ? - Cáiquái quỷ gì đây ? HẢ ?

- Gì cơ ? Mấy bộ đi biển này hả ? Em thích sao ? Nếu ưng thì đặt hàng họ sẽchuyển tới tận nhà cho ! - Diễn tả rất tự nhiên, Lạc Thiên ra vẻ không mặn mà.

- Anh giải thích cho tôi nghe mấy thứ tục tĩu này ? - Khả Vy đứng dang rộng haichân, tay múa máy tức tối để kiềm chế nổi đóa.

- Hử ? Chúng ta có cuộc sống riêng, tôi đeo đuổi sở thích của riêng tôi, ai chocô… QUẢN !? - Vênh mặt góc 30º, kết hợp rung đùi cùng chất lượng âm thanh bấtcần, Lạc Thiên dần thắng thế.

- Anh… ! Tôi mách mẹ anh theo dõi tranh ảnh không lành mạnh, ai cho phép anhxem mấy bọn đàn ông cửi trần đóng khố này chứ ? Biến thái, biến thái… ! - KhảVy ngân họng cãi lại, cô uất ức tới mất phương hướng, giậm chân vùng vằng.

- Thời buổi nay giới tính thứ ba có gì đáng chỉ trích đâu nhỉ ?! Ha ha, lấy vợ,sinh con, chẳng phải lớp mặt nạ « xịn » che mắt thiên hạ ! - động tác vuốt cằmđầy toan tính, thêm nữa là dùng màn hình gương điện thoại soi mặt ngắm nghía,Lạc Thiên tích thêm một điểm thành công.

- Ôi, chết tôi mất thôi, chết mất ! - Khả Vy vuốt ngực cho xuôi bớt, suy xétthì lí do này mới phù hợp nhất để cô được « gửi » ở nhà họ Cao. - Đáng ghét,anh… dê con đang điên lên thay tôi đây ! - Khả Vy hy vọng Lạc Thiên vì bé conmà dừng thòng lọng vụ bê bối.

- Ấy ấy, đừng nóng ! Papi thương ! - Tình phụ tử trỗi dậy, Lạc Thiên vòng tayôm lấy Khả Vy, đôi tay lần mò vòng bụng.

- Anh làm gì thế ? Bỏ tôi ra ! - Khả Vy lúng túng dí tay bóp cổ Lạc Thiên, lậtngửa lật úp khiến anh ngạt thở. - Có bỏ ra không thì bảo ? - dữ dằn như một bàchằn gán mắc sư tử Hà Đông.

Lạc Thiên gỡ tay ra khỏi, lòng mắt trợn ngược, quần áo xộc xệch, xem ra có vợcũng như không.

- Ring Ring Ring !

Cho đến khi tiếng chuông qua khúc nhạc dạo đầu và bắt đầu cất tiếng hát Khả Vymới tạm tha cho anh, để hắn nghe điện thoại rồi xử tiếp, tội của hắn là khôngtôn trọng vợ và con, đáng bị trừng trị thích đáng.

- Alo,… Là em à !



Khả Vy đảo mắt lừ tên chồng, hắn nói chuyện với ai mà đang từ tôi - cô với mìnhđã quay ngoắt vòng tròn rồi.

- Không có chuyện gì đâu em !

Hả, hắn đang cãi nhau với mình mà nói là không có chuyện gì ư ? Đồ hai mặt.

- Ừm ừm,…anh đã đặt vé đi xông hơi thư giãn, có chuyên gia nước ngoài theo dõisức khỏe nên…

Tên bắt cá mười tay, hắn định đi xông hơi với đứa nào ? Trời ơi, đi xông hơi,đi xông hơi... ! Khả Vy vò đầu đau khổ, những người trong phòng tắm hơi chỉquấn mỗi tấm vải quanh người thôi. Nhân lúc anh đang nghe cô cúi mình xuống gầnống.

- Thằng kia ! Lạc Thiên đã có vợ và con rồi, mi đừng có ve vãn chồng bà ! - Mộtgiọng nam ồn ào đầu máy bên kia làm cho Khả Vy bùng nổ, cô cướp lấy điện thoạivà hét điếc tai, vang cả trời, Lạc Thiên rơi vào thế bị động. - Có giỏi thì nóichuyện với ta đây, muốn gì, đừng tưởng bà không biết mà tòm tem lén lút nhá !



Lạc Thiên chưa từng thấy một Khả Vy gồng mình thét ra lửa vào điện thoại. Đánhghen thì anh đã chứng kiến nhưng tình huống này anh chưa từng gặp.

- Khả Vy, là điện thoại củamà !


- Khả Vy, là điện thoại của Lạc Mỹ và Lạc Kiệt mà !



- Cái gì ? - Khả Vy ghệt mặt ra, cô vừa làm chuyện thiếu suy nghĩ gì vậy.

- Chị dâu... chị hiểu nhầm rồi !

Khả Vy còn mỗi cách ngắt cuộc gọi và ném điện thoại xuống giường, lấy tay chemặt xấu hổ, để đâu cho hết nhục đây.

- Hihi, vợ mình lúc ghen đáng yêu thật ! - Lạc Thiên đắc chí, tủm tỉm lấy tayche miệng.

- Tôi không tin, rõ ràng anh gạt tôi, anh gọi cho con bồ nhí nào thì có ! Mỹ Mỹhay Pinky hả ?

- Ôi, vợ tôi ! Ha ha, lại đây anh bảo ! - Lạc Thiên đứng dậy để cô ngồi vào chỗmình, anh lấy điện thoại, tìm lại phần ghi âm cuộc thoại. Người làm kinh doanhvẫn có thói quen này.

- Nghe đi vợ !

Anh đặt điện thoại điện thoại trên bàn, để chế độ loa ngoài, nằm nửa mình trêngiường.

- Alo !

- Anh Thiên à, em Lạc Mỹ đây !

- Là em à !


- Vâng, chị dâu và bé Lạc Ba Chấm vẫn khỏe chứ ạ ? Tụi em gọi điện hỏi thăm,chuyện chiều nay chị ấy đi đâu vậy ?



- Không có chuyện gì đâu em !... Ừm ừm,…anh đã đặt vé đi xông hơi thư giãn, cóchuyên gia nước ngoài theo dõi sức khỏe nên…



- Ai đời lại nói vợ mình đi xem bói, anh đành bày đặt vậy thôi, thật không hiểuem suy diễn lung tung gì ? Khi định nói thêm rằng không hủy được thì con bé LạcMỹ đã xen vào rồi ! - Anh sải tay cho tạm dừng để trích dẫn câu nói, trong khiđó mặt Khả Vy nhăn nhúm.

- Vậy ha, chị dâu chú ý sức khỏe như thế chúng em cũng an tâm. Anh đừng đểchị dâu phiền lòng nha, anh cũng đừng kĩ tính quá

- Lạc Kiệttranh giành điện thoại với người chị song sinh, hét vào điện thoại -

nhất làđừng có thấy cô nào xinh xinh là bỏ bê chị dâu đấy ! Chị dâu mà ghen tội nghiệpem bé !



Lạc Thiên bật cười, giả bộ nói tiếp cuộc thoại :

- Chị dâu của các cô cậu đang cáu tiết lên đây !



- Tắt đi, không nghe nữa, hức hức !

- Còn gì nữa đâu mà nghe, chỉ còn giọng em thôi à ! Ha ha, có cần thuốc nhỏ mắtđể kích thích tuyến lệ không ?



- Gừ, tôi đánh chết anh ! Ya !!!

Khả Vy phắt dậy, cô chèo lên giường ngồi đè lên anh mà đánh đấm, không thươnghoa tiếc ngọc mà phang thẳng vào khuôn mặt, có điều cô dùng gối đánh thì cóđánh mãi đánh nữa cũng không ăn nhằm.

- Eo ơi, anh có làm gì sai mà em vũ nhân quá quắt ! Á đau !



- Chết đi đồ chết tiệt ! Anh xem mấy thứ tranh ảnh kia mà nói không có tội à!???

- Đâu ? - Lạc Thiên dừng việc làm bao tải, anh giữ gối và xì-tóp hành động chémchả của cô.

- Đây ! - Khả Vy với người thò tay lấy tờ tạp chí, vị trí của hai người lúc nàythật dễ gây hiểu nhầm cho kẻ thứ ba nếu vô tình nhìn thấy. - Thì cái gì đây,anh giỏi cãi được tôi sao ?

- Ha ha, em lật mấy trang cuối coi xem, toàn là thông tin về các mẫu nội thấtmà sao xẹt ưa chuộng !



Khả Vy giở lùi từ trang sau cùng, tờ tạp chí đánh lừa cô, không, có mà tênchồng này bỏ đống tài liệu vào cuối để gạt cô ngay từ đầu đây. Miễn là hắnkhông quan tâm đến thứ nhố nhăng kia thì bất luận giở trò gì cũng không đángngại. Cô tặc lưỡi.



- Này, đừng thấy chồng hiền mà nạt nhá ! - Lạc Thiên không thoát được chức vịbao tải, cô thậm chí còn phủ cả cái gối lên mặt và liên hoàn cước trên đó. Anhmuốn ngồi dậy cũng không thể, bản tọa của con Cáo chống chế hoàn toàn. - Đau !

- Cho anh chừa tội bắt nạt tôi đi ! - Khả Vy vẫn túm tụm bù lu bù loa, cái gốibị anh ném ra một bên, cô hạ mình véo má thỏa thích.

- Bỏ ra nào ! Anh thua ! - Lạc Thiên đã hiểu vì sao thằng bé Tom lại khôngthích bị véo má, anh không để huề nữa, giữ lấy hai tay cô cấm làm càn. Khả Vychưa kịp trở mình, mất đà khiến cơ lưng duỗi thẳng song song với tấm thân anh,cách một đoạn nhỏ.



Ở cự li này, mắt chạm mắt và một luồng điện nhân tạo chạy qua là điều khôngtránh khỏi, hai người nhận thấy hình bóng mình trong đôi mắt người còn lại,long lanh và trọn vẹn.

Hơi nóng len lỏi hầm hập ùa vào thân nhiệt, con tim có cách rung động của nó,tố giác chủ nhân bởi tiếng loạn nhịp căng dồn. Lạc Thiên ngụm nước trong miệngkhiến cơ hầu lên xuống bất thường, hơi thở của cô phả vào làn môi anh gấp gáp,nồng ấm diệu kì, dẫn lối tới chốn xa xăm nơi chiều sâu của tiềm thức. Từng chútmột, trong cái nắm vừa khít của đôi bàn tay, các phân tử nước làm chất keo kếtdính, nhen nhóm cơn sóng cảm xúc mãnh liệt, họ vẫn nhìn nhau như thế, thời giantạo lập tín hiệu khởi đầu, quyến luyến, dần dần, ngưng tụ, vội vàng, đằm thắm,chuân chuyên, hồi hộp, thổn thức, xao xuyến, thăng trầm… Biết bao nhiêu cungbậc vỡ òa, bung tỏa, chiếm hữu mối nhân duyên, sẽ không có đáp án nào chỉ dẫnđược…

Thế rồi họ trải nghiệm thứ ngột ngạt ngọt ngào đơm bông kết trái trong tìnhyêu. Làm thế nào để chàng trai thu mình trong trái tim của cô gái và ngược lại,thật kì lạ, họ toại nguyện dẫu bị giam cầm vô điều kiện.

Mái tóc Khả Vy buông trên khuôn mặt anh, hương thơm đặc biệt như chỉ riêng mìnhcô có, nhè nhẹ đi vào góc ngách, hệ thống dây thần kinh của anh mềm nhũn vàkhái niệm tự chủ cũng lìa xa. Anh muốn chiếm hữu bờ môi mỏng phớt hồng kia dễdàng như câu chuyện đã đưa cô đến với cuộc đời anh.



Lạc Thiên đẩy cơ gáy tạo điều kiện cho đôi môi mình tiếp cận gần hơn mục tiêu,mặc kệ cô đang run rẩy nhận ra tư thế của cả hai.

- Cô phải biết tự bảo vệ mình, chúng tôi không thể kiểm soát được hành vi củacậu chủ. Thật khó để cô cự tuyệt lúc cậu chủ có ý vượt ranh giới bởi cả haingười đã là vợ chồng… nếu chuyên đó xảy ra chúng tôi sẽ bồi thường, dù khôngthể san lấp mặt tâm lí nhưng phần nào cũng chắp vá tổn thương bằng vật chất.Mong cô hiểu cho ! - Đây là những lời căn dặn sau đám cưới mà quản gia Tôn dànhcho, bằng cách nào đó thống trị tư tưởng của Khả Vy lúc này, dường như cô lườngtrước được hậu quả sau khi mải miết ngắm nhìn anh.

Lạc Thiên chậm rãi thường thức quãng đường đưa tới hơi thở kia, mọi thứ quaycuồng mà không hề chóng mặt, anh muốn cô biết mình phải là tất cả của cô, khôngai khác.



Khả Vy rơi vào nao núng, anh sắp tiến tới xúc cảm của cô rồi, thứ cô làm đượclúc này chỉ là bất động để mặc cho con người kia điều khiển. Lạc Thiên thượngphong hơn những lời người ta khuyên nhủ, cô tin vào sự chân thành ngời sáng quanhịp đập con tim anh.

- Tóm được con Cáo vào chuồng rồi nhá ! - bất thình lình Lạc Thiên gỡ khỏi lớptrung gian, anh vòng tay ôm trọn lấy cô thu khoảng cách về tối thiểu. Anh chưađủ tự tin để có được cô (một lần nữa) cũng như ích kỉ chôn chân cô ở cuộc hônnhân này. Anh đã thương cô nhiều hơn gấp hai lần lí trí, đến nỗi nó quay mộtvòng và nhường đường cho lí trí lên ngôi.

Khả Vy áp mặt vào khuôn ngực anh, êm ái để không cất lên một lời nào, cô đặtniềm tin trong ánh mắt anh, sẽ được an toàn ẩn náu mãi mãi.

- Không chống cự à ?

- …

- Vậy là em thua rồi nhé ! Đồ hư hỏng, đuổi anh ra khỏi phòng mà lại mò vào đây! - Lạc Thiên đưa tay vuốt hờ làn tóc cô, mềm mại như bản hòa tấu của cơn mưangoài kia, hình thức so sánh vốn chẳng liên quan bởi anh đang cùng cô cảm nhậngiai điệu của mưa...

- Chúng ta không thể tranh chấp như xưa nữa à ? Đừng gọi... thiết tha như thế !- Khả Vy cắn môi đến bật máu, lần này cô không khóc, nước mắt đã bị sức nóngbay hơi rồi. Sát lại gần nhau, mới cách vài phút thôi cô đã coi là ngày xưa,ngày ấy họ thoải mái chọc ngoẹo cho người kia tức giận, nhưng sao bây giờ khôngthể nữa, vì cô và anh đều chờ đợi phút giây yên ấm này...



- ... Tôi không biết, nhưng giờ rất khó để gọi... em là cô ! Hình như tôi...

- Ngày mai chúng ta đến gặp bậc tiền bối của nhà anh ha ? - Khả Vy nhanh chóngngăn chặn lời anh sẽ nói ra. Cô sợ mình sẽ hạnh phúc, rồi rơi trên sự tột cùnglà khổ đau.

- Cảm ơn vì đã cho anh một thiên thần... ! - Anh vẫn biết cô còn cuộc sống saunày, xin cảm ơn vì đã mang trong mình dòng máu của anh.

Lời anh nói khiến trái tim cô đóng cửa vội vã, nó kết băng khiến giọt nước mắtchờ chực lăn dài, cô không cao thượng như anh hiểu đâu, thế nên lệ thấm vào dathịt anh.

- Đêm nay... tôi ở đây được không ?



- Đêm nào cũng được hết ! Ha ha, thôi, vậy thì anh qua phòng em ! - Lạc Thiênkhoát tay khỏi người cô, ngoài kia mưa vẫn rả ríc trong màn đêm vô tận.

- Không, lấy chồng để làm gối gác chân !... Chỉ hôm nay thôi ! - Khả Vy xoayngười nằm cạnh bên, cười trong nước mắt lành. Cô muốn được theo đúng nghĩa làmvợ của Cao Lạc Thiên. - Anh mà động chân động tay thì...

- Thì sao nào ? Khiếp, cứ như vết thương trên trán này chắc tổn thọ mất ! - LạcThiên giả bộ ngao ngán, tóm lấy tay cô đặt lên chỗ đau nhằm xoa dịu.

- Này thì ! - Khả Vy ấn mạnh khiến anh kêu oai oái, rồi xót xa đem urgo dán cho.- Rõ khổ ! Can tội tuổi con dê ! - Cô cười rồi đặt mình xuống giường, khôngquên gác hai chân lên người anh, thỏa thích cựa quậy.

- Vô lí, tại sao vợ không dùng để làm gối ôm mà chồng lại có chức năng này ?Khả Vy, em nhớ đấy, không có dê con thì em không xong đâu !

Cô chỉ có một ly nước không đầy, vậy thì hãy cứ sống hết mình và tìm niềm vuitrong phần nước đó.

- Ngủ ngoan nhé ! Chồng !

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ