XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Vợ Ơi Là Vợ trang 27

- Thân lừa ưa nặng ! Cô cố tình không hiểu vai trò của tôi tới sống ở cáinhà này là gì hả ? Cô... - chất giọng chuyển dần về khuyên nhủ - Khả Vy này,thật ra tôi cũng vì đồng tiền bát gạo mới phải trở thành cái gai trong mắt haingười. Có thể cô nghĩ tôi nhỏ nhen, già cả khi phản đối gay gắt những chướngmắt giữa cô và cậu chủ, tôi thừa nhận. Chân tình, cô chẳng làm gì để tôi khóchịu cả, là tại ngay cả cái bàn đạp tiến lên cô cũng không mua được, còn cậuchủ đâu chỉ có nhiều tiền và chỗ đứng hơn hẳn chúng ta, mà ngoài ra cậu ấy cònchịu rất nhiều áp lực, trách nhiệm với người bên ngoài. Con nhà giàu là phảilấy con nhà giàu, điều đó vừa có lợi cho tài sản của họ, lại vừa tạo điều kiệnphát triển cho nền kinh tế, đấy cô xem, như thế sẽ mở ra ấm no cho bao người.Cứ cho rằng vì tình yêu, cậu chủ lấy một người từ cô nhi viện, nhưng đến saunày, tôi e cô không thể chống đỡ nổi những thị phi và lời khinh thường của nhàchồng. Vợ chồng về lâu về dài sống với nhau bởi tình nghĩa, tình yêu chỉ đơmbông kết trái những tháng ngày đầu tiên thôi. Đến khi cô 25, rồi 30, có biếtbao nhiêu cô gái trẻ tuổi, đẹp đẽ, liệu cô đủ khả năng níu giữ hay không. Màhơn nữa người cậu chủ yêu có phải là cô, cô chắc chắn cậu Lạc Thiên thương mìnhkhông, hay chỉ nhất thời thoáng qua ?! Tôi đã từng qua cái tuổi bồng bột trẻdại, đương nhiên cũng từng mơ mộng viển vông, nhưng nghe tôi này, đừng để lỡchuyến tàu của cuộc đời, để mọi chuyện lỡ làng thì cô là kẻ thiệt thòi nhất.Nên biết điểm dừng để chuẩn bị cho tương lai. Hiểu không ?

Lấy nhu thắng cương, bà quản gia thuyết giải cho Khả Vy bằng lời lẽ từ đáylòng. Càng cấm càng vô ích, khuyên răn cho cô ta tỉnh ngộ là làm việc tốt chứkhông hề xấu xa. Cô gái này đúng như lời quản gia Tôn, khá biết điều và thẳngthắn, việc cô ta tự động lau dọn nhà cửa, làm theo mệnh lệnh của bà cho thấycái chân chất, hiền lành và thấu hiểu thân phận nhỏ bé. Cái tin nhắn bà có thểhiểu vì quá bức xúc nên cô ta mới nói với cậu chủ, phần vì bà cũng sai khi tựđộng xem thư cá nhân của người khác. Cô ta trẻ con, bà không nên so đo như vầy,nhưng cũng nên để cô ta ý thức được chuyện tình cảm.



- Cháu xin ghi nhớ lời bác căn dặn ạ ! - Khả Vy đan ngón tay vào nhau, môi cômím chặt đến nhợt nhạt. Cô lại làm sai mất rồi.

- Giờ ta đi gặp Cao phu nhân, ta sẽ không giấu bà ấy những gì đã nhìn thấy ngàyhôm qua !

Khả Vy sợ sệt ngửa mặt lên nhìn bà rồi lại cúi rạp, ánh mắt thể hiện rõ néthoang mang. Nụ hôn ấy mang tội tình gì sao, lén lút và không được công nhận, côdù gì cũng là một người vợ của Lạc Thiên mà. Chợt cô đứng người khi nhận ra consố một trước danh từ người vợ, thế liệu còn người thứ hai chăng ? Rồi cô đãquên chữ “hờ” - bộ phận quan trọng nhất của ngữ nghĩa.

Ngốc nghếch, ai cho phép cô quên bản thân hèn kém, càng không được quên Ngưutầm Ngưu. Cô to gan quá rồi, dám mơ tưởng hão huyền cơ à !

Nếu một ngày không còn được ngắm nhìn bóng dáng Lạc Thiên xách cặp đi làm, rồitrở về với nụ cười trên khóe môi... Tan biến những niềm hân hoan được giáp mặtanh, vui đùa và tận hưởng khoảnh khắc dành cho nhau... Nhỡ đâu anh không cònmuốn tranh giành đồ ăn với cô nữa... Lỡ một ngày hai từ Khả Vy nằm ngoài conngười anh... cô biết phải làm sao đây ?

Chỉ mình Khả Vy đơn độc thôi, chẳng có chỗ dựa nào hết, chân cô nhũn xuống nhưcầu xin sự ban ơn của bà quản gia. Cô sợ bị bỏ lại, là chống vắng, cô quạnh,phiền muội, tiếc nuối, đau đớn giằng xé, hành hạ thân xác và tâm hồn. Khi đónỗi nhớ toàn quyền sai khiến cô gặm nhấm quá khứ như một con bò sữa chăm chỉnhai cỏ. Mệt nhoài, ác mộng, dữ dội,...



Vì tình yêu sai trái, sẽ đến lúc Khả Vy không còn mang họ Cao nữa... Thế nhưngcô sẽ vẫn đợi chờ vòng tay ấm, hy vọng cái siết chặt mong manh, còn hoài nhungnhớ dù biết hạnh phúc không thể quay lại, mãi mãi không thể.

Bà quản gia từ từ quay đi ra cửa, nói hay không là quyền của bà. Một người quảngia đâu có nghĩa máy móc tuân theo đúng những gì người chủ yêu cầu, cũng cầnlàm việc theo tình cảm.

*

Lạc Thiên mang một số tài liệu về nhà nhằm kết thúc giờ làm việc sớm, anh ghéqua một cửa hàng hoa và chọn chùm bi nhờ người bó lại thành đóa. Trước nay hoabi chỉ để trang trí cùng những bông hoa muôn màu to đẹp khác, nhưng anh muốnchúng được tôn vinh kể từ giờ. Hoa bi không thơm, bé tẹo... lại rất đặc biệt.

Anh muốn làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc, phải rồi, anh đã chưa nói côbiết Nhược Lam là gì của mình, từ giờ bất kì điều gì cô muốn biết anh sẽ trảlời hết. Lạc Thiên không để ý tới cột xăng xe đã chỉ về vạch E, đi tới gần ngõxe có dấu hiệu khó lái, anh táp vào bên đường kịp lúc động cơ ngừng hoạt động.Đi bộ về nhà, anh để gánh lo vật chất lại, Khả Vy hẳn vui biết mấy khi nhìnnhững đóa hoa này.

- Hôm nay Lạc Thiên hỏi em anh là mối tình đầu của em à, anh ấy thật ngốc, emchỉ nói dối là vì thất tình mới lấy anh ấy mà cũng tin !



- Nghe giọng em nghẹt mũi, trời này mà ốm à ? Hay đang khóc ? Vậy em trả lờithế nào ? Cậu ta đúng là.. ha ha !

- Không, em hạnh phúc quá nên rơi nước mắt một ít, giọng bị khản. Em bảo là chacủa dê con ! - Khả Vy kể lại với đôi mắt buồn man mác hé nở hy vọng nhỏ nhoi.
Triệu Đông Kỳ nhìn vào nội dung viết cho những ngày “cuối đời” của Khả Vy màthương xót, anh đi cùng tưởng tượng của cô để xoa dịu:

- Bé dê con của hai người được mấy tuần rồi ? Nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé !

- Tại anh hết đấy, em mang tuần thứ bảy đây này, tự nhiên lại ném cái túi củaem đi ! - Khả Vy xoa bụng, những lời động viên tiếp thêm bên cô nghị lực dù vẫnbiết đâu mới là sự thật.

Triệu Đông Kỳ ngập ngừng một lát, thường thì đến tháng thứ năm bụng mới lộ rõ,sự chuẩn bị này là quá sớm :

- Lạc Thiên đối xử với em thế nào ? Có bắt nạt không ?

- Anh ấy chăm em như trẻ con ấy ! Hì hì ! - Khả Vy đong đầy cảm xúc, nụ cười nởtrên bờ vực thẳm, chênh vênh, - Nhưng... em không muốn lừa gạt anh ấy đâu... emsợ lắm, sợ mình sẽ làm đau anh ấy, Lạc Thiên thương con biết nhường nào ! -dòng nước chảy đẫm con tim tràn ra đôi bờ mi, úng ngập hy vọng.

- Cô em ngốc, rồi em chết và Lạc Thiên nuôi con,...

- tàn nhẫnkhi phải nói ra những lời này, nhưng là độc ác khi lừa bịp bằng ảo mộng, TriệuĐông Kỳ chọn thay cô.



- Đông Kỳ, em là kẻ xấu phải không ? Dựa vào tình phụ tử của anh ấy mà bon chentrong ngôi nhà này, nếu Lạc Thiên phát hiện chúng ta... nói đúng ra là vì emtham tiền mà...

- Anh không cho phép em nói mình như vậy !

- TriệuĐông Kỳ nói xen ngang

- Em khôngđược hạ thấp bản thân, em là kẻ bị hại, em không có lỗi, nhà họ Cao đâu cho emquyền lựa chọn, hãy lạc quan lên, anh tin chắc nếu mọi chuyện vỡ lở, Lạc Thiênsẽ không thể trách em được, còn kế hoạch hiện tại quá hoàn hảo để mãi là ẩn số! Sống cho tốt vào em nhé, em chỉ có sáu tháng nữa thôi... Alo, em còn nghe anhnói không ?

- Lạc... Lạc Thiên, anh về từ lúc nào đấy ?



Khả Vy thả tuột chiếc điện thoại, nó rơi xuống chân rất mạnh mà không hề có cảmgiác đau. Cô vội vàng nhặt lên ngắt cuộc thoại, ngăn chặn những tiếng đầu dâybên kia vọng lại dù âm lượng nhỏ.

Cô ngồi bên chiếc bàn trong phòng bếp, đứng từ chỗ Lạc Thiên hắt về phía cônhững tia lạnh toát người, giống như cô đang quay lưng lại toàn thế giới.

Đến giờ mình vẫn chưa giữ lờihứa được với các độc giả.


Chap này mình viết với cảm xúc rất nhiều, mong các bạn đọc thật kĩ và hình dungnhé, có lẽ dạo này mình quen viết theo lối hài hước nên chưa trở lại với quỹđạo vốn có, độc giả giúp mình lắng đọng nha. Dù thực sự nhập tâm vào Khả Vynhưng mình không thể truyền đạt hết những suy nghĩ của cô ấy được. Đêm trướcmình đã rơm rớm nước mắt và nhói đau thật sự thay, nguồn cảm hứng hệt như nhữngngày mình bắt đầu viết, nhưng vẫn khó quá ah...

Từ giờ mình sẽ đề tên chương lên đầu để tiện cho việc theo dõi của các bạn. Vớimình, bất kì độc giả nào cũng vô cùng đáng quý, luôn cần trân trọng suy nghĩcủa các bạn. Bởi bắt đầu từ con số 1, mình có 1 thính giả đã nghe tường tậnnhững gì mình kể và khởi động thói quen viết truyện hàng ngày nhờ bạn ấy ! >





- Lạc... Lạc Thiên, anh về từ lúc nào đấy ?



Khả Vy thả tuột chiếc điện thoại, nó rơi xuống chân rất mạnh mà không hề có cảmgiác đau. Cô vội vàng nhặt lên ngắt cuộc thoại, ngăn chặn những tiếng đầu dâybên kia vọng lại dù âm lượng nhỏ.

Cô ngồi bên chiếc bàn trong phòng bếp, đứng từ chỗ Lạc Thiên hắt về phía cônhững tia lạnh toát người, giống như cô đang quay lưng lại toàn thế giới.

- Hoa cho vợ ! - Lạc Thiên chìa đóa hoa trước mặt bằng ánh mắt, bờ môi thathiết giảm một phần, câu nói mở đầu cũng rút ngắn tối đa.

- Tặng em ? Cảm ơn anh nhé ! - cô đón lấy mà mắt không rời khỏi khuôn mặt anh.

- Quản gia không ở nhà à ? - Anh không còn muốn nhìn thẳng về phía trước nữa,góc nhìn thay đổi ngoài khía cạnh tình thân.

- Dạ, bác ấy có việc ra ngoài - những sự việc liên tiếp làm bộ não của cô trongtình trạng căng dồn, lo lắng tột cùng. Cô khép nép tôn thờ dối trá, lấp liếmtrước anh hệt một tín đồ.

- Nắng nóng ghê, em không rót nước cho anh ư ? - anh chưa nhìn thấy cô cười khinhìn đóa hoa bi.

- Dạ, em lấy ngay bây giờ đây, anh uống café đen nhé, em cho nhiều đá giảinhiệt - lúng túng đặt đóa hoa sang một


bên rồi cô gấp gáp pha nước như phục tùng yêu cầu của đế vương.

- Em tìm gì ở ngăn mát vậy ? Đá ở tầng trên và café trong hộc tủ !

- Dạ, em... lấy nước lạnh !



Khả Vy cuống quýt pha cho Lạc Thiên một ly café đen có đường. Anh không buồnnhắc nhở vị ngọt lạ lùng trong ấy, uống một hơi cạn, còn lại vài ba cục đá chưabị tan và hạt đường lắng đọng.

*

Trời về đêm, Lạc Thiên mệt mỏi xoa đầu, bật dậy thở dài. Cuộc điện thoại chiềunay của Khả Vy với Triệu Đông Kỳ làm anh nhức nhối không yên. Cô nói gì mà lừagạt anh, rồi mang bầu tám tuần, có điều gì uẩn khúc đằng sau những thứ anh chưatừng được biết.

Triệu Đông Kỳ, tại sao Khả Vy lại giấu anh mọi thứ về hắn ta. Hắn là người bạn,người thân hay là tất cả, đến lúc này anh thực sự bận tâm đến quá khứ của cô,hắn có chắc chỉ là một kẻ dạy ngôn ngữ thông thường hay có quan hệ mờ ám.



Con mới chỉ hơn bốn mươi ngày tuổi thôi, phép chia cho bảy làm sao ra tận támđược. Lạc Thiên mở công tác đèn, đau đáu nhìn vào bức ảnh đen trắng chụp hìnhhài thai nhi, điều anh cố suy nghĩ... là không có sự nghi ngờ nào cả.

Thế nhưng, anh đã từng trông thấy Triệu Đông Kỳ đi vào nhà sách Mẹ & Bé,lật những trang kiến thức mà bậc cha mẹ quan tâm. Hỏi anh vững vàng tin tưởngcô bằng cách nào đây ?

Giữa anh và cô, ai mới là kẻ lạnh lùng nhất ?

*

Bà quản gia thức dậy thấy chiếc gối bên cạnh được đặt cẩn thận, ráp giường trảiphẳng. Bên ngoài vẫn còn chưa có tiếng xe cộ, đâu đó là tiếng gió luồn vào bụicây dịu mát, ông Mặt trời vẫn chưa được kéo lên đằng sau ngôi nhà đối diện. Bàđeo kính và chải tóc, đi xuống tầng dưới nhẹ nhàng.

Khả Vy ướt đẫm mồ hôi, giọt mặn chát đi từ thái dương rơi xuống, thấm vào ngực,đọng trên cả lớp silicon. Tay cô đeo găng màu vàng, thoăn thoắt cùng chiếc bànchải đánh rửa bồn cầu. Mái tóc buộc qua quýt nhiều sợi vương lại bị bết chặt,đung đưa trước mặt.

Bên cạnh là chồng quần áo của cô và bà quản gia đã xả nước, không có đồ của LạcThiên. Xong việc lau chùi, cô bắt đầu cho xà phòng vào giặt, bọt lên trắng xóa,quần áo được đôi tay vò kĩ càng.

- Để đồ chốc nữa đem đi giặt ngoài tiệm !



- Bác ạ, cháu làm một lát là xong ngay thôi !... À, tại cháu không quen dùngnước giặt ngoài tiệm, họ dùng nước hoa...



- Ta đâu suy diễn thêm !

Bà quản gia lắc đầu, con bé khờ khạo quá. Chắc nó nghĩ ta bảo nó là con ở, đồcủa chủ nhân thì được chau chuốt chuyên nghiệp, còn đồ của bản thân phải tự làmsạch. Ta đâu chì chiết với nó đến nông nỗi ấy, cũng đâu phân biệt nó như một kẻda đen đến giờ vẫn còn bị người da trắng khinh miệt.

Khả Vy vặn nước sát thành chậu, tránh gây tiếng động to, nước xà phòng dần dầnnhạt.

- Tại dùng máy giặt quần áo dễ bị giãn và bạc màu nên cháu...



- Để đấy ta phơi cho ! - Con bé không dám đặt chung đồ cùng cậu chủ đem ratiệm, nó sợ tiêu tốn tiền giặt là hay nghĩ mình không đáng, bà chủ động giúpđỡ.

- Thôi ạ, cháu tiện tay mà bác !

Nó lễ phép đến độ khiêm nhường, sắc mặt xanh xám cùng quầng thâm trên mí mắt.Nó vắt sức lao động cùng kiệt để được cậu chủ thương ư ? Bà mặc kệ Khả Vy tranhviệc, luồn áo vào chiếc mắc cẩn thận. Cô chót bị tổn thương rồi và bà không nỡ.

- Xong rồi thì nghỉ đi, vẫn còn chưa tới sáu giờ !

- Mặt trời chưa lên cháu tranh thủ tỉa cây và tưới ạ, lát nữa nắng thì cây còncó độ ẩm - Khả Vy xách bình nước và kéo sắt ra ngoài, bắt đầu chăm bón khuvườn. Đầu cô không lúc nào ngửng lên, nhìn rễ cây bám chắc đất, ngẩn ngơ đôilát rồi gắng hoàn thành việc.

Bà quản gia lại thấy cô lụi cụi lau sàn, trườn cả người để lau dọn từng ngócngách, không dùng cây lau mà lấy chiếc giẻ lượt qua lượt lại các ô voan màutrầm. Mồ hôi vừa rơi xuống đã bị cuốn trôi.

- Này, cô đừng nghĩ làm những điều này sẽ làm tôi động lòng. Tốt nhất thì dẹpđi, thà cô cứ lười biếng như thường ngày còn hơn đóng kịch đảm đang. Ngủ đi,làm những thứ này chỉ tốn thời gian thôi.

Khả Vy dừng lại ngay lập tức, bà có biết cô đau đến nhường nào khi nghe nhữnglời như vầy không. Cô thực sự lười biếng rồi đột xuất chăm chỉ ư, nước mắt trànra không thể kìm được. Cô muốn kêu một tiếng “Mẹ ơi !” như con người gặp nạnnhắc tới vị thần hộ mệnh, mẹ cho cô đi cùng xuống địa ngục được không, mẹ côđâu rồi lại để con gái mắc kẹt ở đây. Dũng cảm lắm cô nuốt lại vào lòng.



Bà quản gia nghĩ sai về con rồi, cả Lạc Thiên nữa, thế thì mẹ có hiểu con khôngạ ?


Dù cô có nghĩ nữa, nghĩ mãi về mẹ thì trả lại cô vẫn chỉ là sự im lặng đaynghiệt. Cô đang được làm một người mẹ cơ mà, người mẹ với đứa con là chất hóahọc,… tất cả chỉ có mình cô mà thôi. Thế nên cô muốn chăm chỉ, cầu mong đượcgiữ lại nhà với tư cách một kẻ làm thuê.

Khả Vy lấy vạt áo lau nước mắt, cô thu dọn tất cả và lên lầu, cố gắng khôngliếc nhìn về căn phòng đóng cửa từ ngày hôm qua.

Nhưng bà quản gia chẳng thể nào biết, dù bà cố tình nói như vầy cho cô dừng lạithì trên tầng kia, cô vẫn tiếp tục cọ rửa nhà tắm.



Lạc Thiên bước xuống lầu, trang phục trên người đều nghiêm chỉnh, trừ cà vạtvắt qua cổ. Mùi thơm từ chiếc chảo bà quản gia đang chiên thức ăn đi vào khứugiác, bàn ăn đã bày biện các món khác. Vợ anh, cô ấy ngồi lau đũa trầm tư,dường như cô ấy theo dõi gia đình nhà cá trong bể, đếm số thành viên cá chẳnghạn. Anh đi vòng qua và thả khẩu phần ăn cho chúng, ngoái lại cười mỉm. Khả Vykhông đáp lại, cô xắp đũa theo đôi vào bát, thu hẹp ánh nhìn.



- Chúng ta cùng dùng bữa sáng ! - khác với mọi ngày, bà quản gia thường chỉ mờiLạc Thiên thì hôm nay, bà dùng đại từ chung.

Lạc Thiên ngồi xuống, anh ngắm nhìn Khả Vy một lúc rồi gắp thức ăn cho cả haingười đối diện. Khả Vy ăn chậm, bề ngoài cô dùng mỹ phẩm che khuyết điểm, khuônmặt trắng hồng nhưng cổ họng khó nuốt, tim can thắt từng cơn. Thi thoảng côhướng mắt đón ánh nhìn của anh để tỏ ra không có chuyện gì.

Bà quản gia có chút ngại ngần gắp khúc cá nhiều lạc đặt vào bát cô.

- Cháu xin !

Bà cảm giác như mình được đặt trên cả nỗi ám ảnh của cô gái, cô phản ứng mauchóng với mọi thứ nhận được từ bà, như một chú cún bám theo, ngoãn ngoãn.

- Trưa nay tôi không về nhà, bác chăm sóc Khả Vy giùm tôi !



Lạc Thiên chưa định kèm lí do, cô đã ngước lên nhìn anh vẻ sợ sệt vô cùng.



- Anh đi tiếp khách kí kết hợp đồng, mời họ ăn trưa. Chiều tối anh sẽ về, emmuốn ăn món gì không ? Trứng đà điểu nhé, tốt cho con lắm !

Nét mặt cô giãn ra, khóe môi cong cong. Anh vẫn còn là Lạc Thiên của cái ômthắm thiết. Anh vẫn nhớ tới cô và gia đình này, chỉ thế thôi đã vui lắm rồi.

Bà quản gia chuyên tâm vào bữa sáng, nhìn con bé dè chừng, không dám thể hiệncảm xúc thật tội nghiệp.

Lạc Thiên trả lời một vài cuộc gọi của nhân viên trong bữa, anh ăn vội hơnnhưng không quên gắp cho Khả Vy. Trong khi bát cơm anh vơi dần thì của cô vẫnđầy ắp, anh cố nán lại chờ đợi cùng kết thúc.

- Anh… phải đi làm gấp thì mau chuẩn bị thôi ! - Khả Vy thì thào thành tiếng,cô đặt bát xuống, cùng với bà quản gia đứng dậy theo anh.

Lạc Thiên đi đằng trước, như mọi lần cô sẽ theo ngay sau chào tạm biệt nhưnghôm nay cô lạ lắm, bà quản gia tiến bước nào mới dám theo bước ấy. Anh giơchiếc cà vạt lên nhằm ý nhờ cô giúp.

- Em… bị đau tay, anh tự thắt nhé !



Lạc Thiên vừa bước vào xe, cô đã đi vào trong nhà, không còn đứng nhìn theo xanữa, chỉ có bà quản gia vẫn giữ thói quen hằng ngày ấy.

Khả Vy dọn bát của Lạc Thiên và bà quản gia, đặt số thức ăn còn lại vào một gócbàn vỏn vọn và dùng bữa, cô gắng ăn hết những gì hai người kia gắp cho chứ chẳngthêm gì. Bà quản gia đi vào, cứ như người giúp việc chỉ được phép ăn sau khigia chủ dùng bữa, bà không muốn cô như thế nên ngồi cạnh. Cô ăn vội hơn rồi dọndẹp sau đó.

Bà lại thấy cô lên lầu. Lời trần thuật trên là một buổi sáng của Khả Vy.


- Tỉ giá biến đổi nhanh quá, đồng tiền nội tệ trượt dài !

Dòng nhữ màu đỏ trên bảng thống kê của sàn giao dịch liên tục thay thế nhau,các con số giảm dần và chiều mũi tên đi xuống xuất hiện hầu hết trên các mãchứng khoán. Tình hình cổ phiếu Countdown rơi mạnh, gây hệ lụy cho đối tác đôibên. Mã 6868 thuộc về Trường Tồn sụt hơn 15%.

- Công ty Countdown tuyên bố phá sản ? - Lạc Thiên đề nghị thư kí công ty giảitrí nối máy trực tiếp với người đứng đầu là ông Dương nhưng giám đốc quản lí-người đồng cấp với anh, con trai ông ta lại là người nhấc máy.

- Hệ thống của công ty tôi gặp một vài lỗi kĩ thuật ! -

Chính là người bạn tên Long của Vũ Gia Minh, anh ta tập trung tối đa vàoviệc phát hiện sự cố từ máy chủ. Điều đáng nghi ngại hacker đã tung virus vào ổtruy cập để giải mã một vài mật khẩu quan trọng. Tuy nhiên trả lời trước bạnlàm ăn, anh ta không thể nói cặn kẽ

- Cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi ! - Lạc Thiên theo dõi sát sao từng chuyểnbiến không tích cực của những con số thuộc về hai bên công ty, lo lắng về sựsụp đổ của Countdown.

- Chúng tôi không hề tuyên bố câu nói đó, một vài kẻ đã được thuê để nóinhững điều này. Hơn lúc nào hết, tập đoàn giải trí Countdown cần có sự hỗ trợcủa Trường Tồn, anh có thể lùi thời gian thanh toán dự án Đại Long cho bênchúng tôi được không ? Chúng tôi rất biết ơn…

Lạc Thiên hiểu đối tác này rất lớn và khả năng lung lay tài chính không là bàitoán quá khó để giải quyết với họ. Năm tháng hợp tác, Countdown đã thu về khôngít lợi nhuận cho Trường Tồn. Nay họ vào tình thế bấp bênh, dự án này do anh,Tuấn Kiệt và về hình thức là Vũ Gia Minh quản lí chính, gánh vác giùm họ bớtphần nào âu cũng là việc nên làm.

- Tôi sẽ trả lời lại sớm nhất có thể ! - Lạc Thiên gác máy, một quyết định saisót có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng không tài nào sửa chữa.

Nói về công ty Countdown, thành lập cách đây gần hai mươi năm dưới công gâydựng của Dương Ngọc, ông ta lấy bí danh là DEN, là cái nôi nuôi dưỡng nhân tàivề lĩnh vực giải trí, nghệ thuật. Một phần do gặp thời đã có cơ bội bắt tay đặtvấn đề làm ăn với cây cổ thụ Trường Tồn và hưng thịnh sau đó. Công ty sở hữunhững người mẫu, diễn viên, ca sĩ có danh tiếng, đánh bóng tên tuổi họ và khiđạt đến đỉnh cao với số tiền tích lũy tương đối, công ty có trách nhiệm giớithiệu nhà cửa, nội thất, các sản phẩm kinh doanh của Trường Tồn đến với họ. Thếnhưng Countdown là đếm ngược, đi từ vinh quang lao xuống, có thăng hoa rồi sẽcó héo trụi. Một kẻ nằm trong bộ máy lãnh đạo mang mối thù sâu đậm có âm mưulật đổ cả công ty lớn mạnh chỉ với một chiếc USB chứa dữ liệu xấu. Không aibiết, công ty Countdown đến một ngày quay trở lại vạch xuất phát.

*

Tạm gác chuyện công việc, Lạc Thiên lái xe về khi xế chiều. Bầu trời màu khảmchai, lá rơi rụng lả tả, thu chưa tới nhưng ảm đạm hiện lên đâu đó. Anh mua vềmấy quả trứng đà điểu giàu dưỡng chất, bà bầu mà dùng trong quá trình pháttriển của thai nhi sẽ kích thích trí tuệ và thể lực tiềm năng khi bé chào đời.

Tiếng ô tô vào gara, cánh cửa mở và đế giày gõ mặt đất như mọi lần, Lạc Thiêntới hiên nhà mà bóng dáng Khả Vy cách xa.

- Vợ tôi có ở nhà chứ bác ? - trong đầu anh hiện ngay lên câu hỏi này.

- Vy ở trên phòng, đang ngủ, cậu đừng đánh thức, hôm qua cô ấy không ngủ được !



Lạc Thiên đặt cặp xuống, đưa cho bà mấy quả trứng, lặng lẽ đi lên lầu. Đứngtrước căn phòng nhỏ, anh mở cửa he hé. Hoàng hôn lưu lại trong căn phòng tiasáng màu vàng, cô nằm trên giường với tư thế co quắp. Mỗi mảng không khí trongsuốt như cản trở nơi bàn chân anh tiến về cô.

Anh ngó xuống nhìn bà quản gia, chuyển mình bước vào trong. Những sải chânkhông tiếng động, về hình thức phá tan vô hình. Cô say giấc hệt đứa trẻ con ởnhà một mình, tìm cách thiếp đi vơi bớt nhớ nhung, mi mắt kết dính và bọng mắtsưng, hẳn cô đã khóc. Bên cạnh là một con búp bê.

- Cô cười cái gì thế?



- Tôi có quà này!

- Khả Vyđã giơ lên khoe khoang như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận quà sinh nhật.

- Xì, nhìn thấy chồng quà kia không? Là của tôi đấy!


Và cô vẫn vui trong niềm hân hoan riêng, để Lạc Thiên của ngày đó khó chịu hỏidồn dập :

- Ai tặng? Nói nhanh ? Y là nam hay nữ?

Anh đã thấy con búp bê này trong hộp quà mà cô nhận được. Cô chỉ có mỗi mình nólàm quà, được theo cô đến tận giờ hẳn người tặng có vị trí đặc biệt quan trọng.Trong ngày cưới, ngoại trừ những người bạn của anh, Vũ Gia Minh và… Triệu ĐôngKỳ ra, cô thậm chí còn chưa từng nhìn mặt khách khứa. Lạc Thiên rút con búp bêấy ra khỏi hơi ấm của cô, xoay nó một vòng quanh. Con búp bê vận đồ chú rể, máitóc còn đường chải của lược, đôi mắt nó nhìn anh khó đoán, kèm theo nụ cười.Cái đầu bị dính keo gắn chặt vào thân, cộm đằng sau áo nó là một mảnh giấy nhỏ.Lạc Thiên giở ra. Giấy trắng bị gấp nhiều nếp, nét bút bi run run và còn ẩmhàng chữ : «

I’mapologize you

».

Anh lặng thinh cố gắng xuyên thấu từng con chữ. Năm phút sau mới gập lại đặtđúng chỗ cũ. Trên bàn có tờ giấy cùng loại bị cắt mất một phần, chiếc thùngđựng rác chứa vài ba mẩu vo nhỏ. Khả Vy đã mất nhiều thời gian gửi gắm, anhbiết, ở cùng phòng với bà quản gia có nhiều bất tiện, anh mím môi trước lỗi ngữpháp tiếng anh của cô.



Người em muốn xin lỗi là ai kia ? Em sợ người ấy không tha thứ mà viết ra nhữngdòng chữ để an ủi bản thân ? Em có tội gì cần tới sự tha thiết đến thế ? Em cócòn là Cao Khả Vy không ? Trùng hợp nhỉ em, họ Triệu của em đấy ! Anh là... kẻkhờ khạo vì yêu em rồi.

Chụm mười ngón tay đặt dọc sống mũi, Lạc Thiên căng óc cố vớt vát chút gì đócủa mình vấn vương nơi cô. Ước gì mình được đặt cùng vị trí của con búp bêtrong lòng cô...

Rồi anh lướt ngón tay trên khuôn mặt nhỏ, dấu vết để lại chỉ là vân tay sau khirửa sẽ tan biến.

Phải chăng vì có búp bê rồi em chưa từng một lần cần anh, và vẫn hay xua đuổiđẩy anh ra rìa khi anh muốn bao bọc. Em từng nói sẽ được yêu anh, tại sao là sẽmà không phải ngay bây giờ, yêu cho phép ta do dự chăng em ? Anh e rằng em đangngượng ép thương anh, chỉ là vì chúng ta cùng có mặt tại căn nhà này thôi, emloay hoay tìm cách cho anh cơ hội, và em không thể phải không ? Trong em đã tồntại hình bóng khác. Anh và con đều cần em lắm.



Tay anh dừng lại nơi bờ môi cô. Quý ông Cao Lạc Thiên và cô gái lạ mặt tỏa sángbên nhau trước bóng tối, người đưa ra trò chơi cặp đôi may mắn đề nghị cả haigiành cho nhau giây phút cháy bỏng. Cô gái chẳng muốn đặt đôi môi lên môi anhđã tô son rất đậm, chạm nhẹ vầng trán anh cho qua chuyện. Em ngày ấy đã giữkhoảng cách, rồi trong ngày cưới, em đặt bàn tay mình siết khuôn mặt anh đểthực hiện màn khóa môi đánh lừa người chứng kiến hôn lễ. Nếu như anh đã khôngkéo em về phía mình và trao cho em một chút con người anh khi ấy, thì chắc đãkhông làm đau nhau.

Và Lạc Thiên biết mình lầm tưởng, anh cần cô ấy và đứa trẻ để níu kéo đống lửađan dần lụy tàn, hãi hùng khi nghĩ tới sẽ có một người đổ nước dập tắt nó. Hiệnthời ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, như anh vẫn còn bên mình tất cả, con cùng tình yêudành cho gia đình của Khả Vy, lời hứa hẹn sẽ được cô mở lòng. Chẳng hay anh vaymượn từ một kẻ đàn ông nào khác ?



Anh đã từng tin vào tình yêu tuyệt đối và bị chính nó đánh bại. Lại tiếp tụclao vào nó lần thứ hai, mặc sức nó chôn chân anh, nhởn nhơ nằm ngoài tầm với.Đến khi nào cho anh một cái ôm trọn của người yêu thương. Đáng lẽ Khả Vy đãtừng cho anh cảm giác mãnh liệt ấy, nhưng cha của dê con là tình đầu của cô...

Lạc Thiên xoải người xuống giường, đánh bạo hôn lên thái dương Khả Vy, giữ tưthế áp sát. Khi niềm tin không còn nữa thì tình yêu sẽ tự khắc rời khỏi, vì thếmuốn giữ cô ở bên mình anh sẽ thử một lần làm ngơ mọi chuyện.

Đóng cửa lại, anh về phòng đứng trước ban công. Mặt trời lặn.

...

- Quả trứng to này là trứng đà điểu ạ ?



- Phải, một quả tương đương với hai mươi tư quả trứng gà, béo và thơm hơn trứngthường nhiều, giàu dưỡng chất lắm ! - Bà quản gia cần dùng tới dao cắt lớp vỏlụa để lấy phần trứng bên trong.

Khả Vy giúp bà sắp rau quả chuẩn bị xào nấu, Lạc Thiên cứ tốt như thế càng làmcô phiền muội hơn.

- Nhớ ăn nhiều vào, thỏa đáng công tôi nấu và quan tâm của cậu Thiên ! - Bà bắtđầu công đoạn chế biến, cảm nhận vị ngậy cảm nhận qua khứu giác.

- Vâng ạ ! - Cô cúi đầu nhìn xuống phần bụng, thở hắt.

Một người phụ nữ đứng trước cổng nhà khẽ mỉm cười xoa vòng bụng mình. Cô tahướng về ánh điện sáng bên trong, con trai bé bỏng sẽ có những tháng ngày ấm êmdưới sự nâng niu chăm sóc của Cao Lạc Thiên. Cô ta yên tâm về điều đó, thứ màbà mẹ này làm cho đứa con chỉ có thể cho bé sống sung sướng mà không biết chamẹ thật của mình là ai, để bé không như mẹ bị ông ngoại đánh đập khổ sở.

Người mẹ này không xấu, mà hoàn cảnh đưa đẩy cô cũng quẫn. Cô chẳng muốn làm kẻphá bĩnh gia đình nhà người ta, cũng không hẳn cặp kè với người đáng tuổi chachú chỉ vì đồng tiền, hy sinh cuộc đời mẹ cho con, ông Trương tốt với cô rấtnhiều. Hôm nay cô cũng có trứng đà điểu ăn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ