CHAP 32 – GAME STARTS
- Vậy người ấy chính là Blue??
Khang hỏi như muốn xác nhận lại, Kris khẽ gật
- …và anh ấy bị mất trí nhớ???
Lin tiếp và cũng nhận được cái gật thờ ơ. Khang cầm những thông tin Kyo gửi cho Kris, đọc: “Rei, 21 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Nhật, cha mẹ mất từ sớm, được nhà họ Lưu nhận nuôi. Là bậc kì tài trong giới kinh doanh, đính ước với Lưu tiểu thư, trong tương lai sẽ trở thành người kế nghiệp của Lưu gia”
- Chà, một lý lịch hoàn hảo
- ….của 1 người không có thực
Kris nói nhẹ tênh. Nhấp ngụm trà, nó tiếp
- Vị bác sĩ đó đã xác nhận, Phong đã được cấp cứu tại bệnh viện đó 4 năm trước
Thông thường, người bình thường bị bắn vào ngực trái ở vị trí gần như vậy thì khả năng sống sót là zê-rô, Phong đương nhiên không phải thần, nhưng hắn cũng chẳng phải là người bình thường, vì tim của Phong, là nằm bên phải. Đây là một trong những trường hợp rất hiếm gặp, cũng nhờ vậy mà Phong không chết. Nhưng trong lúc cấp cứu, tim của Phong đã ngừng đập trong 1 giây, khiến cho máu không được đưa lên não, gây mất trí nhớ. Hoàn toàn không có máu bầm hay khối u trong não, nên việc nhớ lại, là tùy thuộc vào Phong
- Vậy giờ em tính sao??
- Phải làm anh Phong nhớ lại chứ sao nữa
Lin nhảy vào trả lời
- Làm sao để Blue nhớ lại đây?
- Đánh thức những kí ức quan trọng nhất của anh ấy là được. Chuyện này thì chỉ có..
2 người đồng loạt nhìn Kris
- …cậu mới làm được thôi
Nó trầm ngâm, được một lúc thì chợt hỏi
- 2 người có nghĩ Phong đang hạnh phúc không?
- Hoàn toàn không
Hiếm có dịp nào Khang và Lin lại đồng thanh như vậy, nhỏ còn bồi thêm
- Cái con Lưu Mẫn Nhi kia như ác quỷ cầm tù hoàng tử đẹp trai của chúng ta ấy
Kris mỉm cười, đặt tách trà xuống
- Vậy thì đi cứu hoàng tử thôi
Lin và Khang nhìn nhau, cũng mỉm cười
- Đã chuẩn bị hết chưa??
- Dạ tất cả đã sẵn sàng thưa tiểu thư
Mẫn Nhi nhếch miệng cười
Cuộc chơi bắt đầu
Tối, ở W.K
Vào những giờ học ban đêm, Phong rất ít xuất hiện trong lớp, mà luôn ở khu bãi sau,..ngủ.
Trời tối không một ánh sao, gió mùa đông thổi không ngớt, quả thật có điên mới ra đây, nhưng đối với Phong, lại là một nơi rất lý tưởng
<Soạt>
- Ra đi
Phong nói khi mắt vẫn nhắm. 1 bóng người từ trên cây nhảy xuống, vô cùng bình thản tiến về phía hắn
- Tôi đến đòi lại một thứ
Vẫn phonh cách đánh thẳng vào vấn đề như mọi khi. Phong đứng đối diện Kris, hơi nhíu mày
- Đòi?
- Phải, chiếc bông tai
Phong cười nhạt, hắn không hứng thú với loại con gái bám dai dẳng và tìm mọi cách để tiếp cận mình. Kris đoán được hắn đang nghĩ gì, nó nhẹ nhàng vén tóc của mình lên
Phong hơi sững người. 1 chiếc bông tai giống hệt chiếc của hắn.
- Chiếc này là của anh, còn chiếc trên tai phải của anh, là của tôi
- …
- Anh không muốn lấy lại??
- Không
- Không phải nó rất quan trọng sao?
- Hết rồi
Phong đút tay vào túi quần lững thững bước đi. Kris cười, thì ra cảm giác khi là một người “bình thường” đối với Phong là như vậy
- Ô, xem ai đây này
1 toán người từ đâu bước ra, ăn mặc rất kì dị, không phải là đàn em của Phong
- Là..nữ thần đấy
1 tên đầu trọc nhìn nó với đôi mắt đê mê, bàn tay dơ bẩn lả lướt trên khuôn mặt của Kris
<Pặc>
- Á aaaaaaaa tay của tao, tay của tao
Gã thét lên, ôm lấy bàn tay bị bẻ gãy. Một ánh đèn pin chợt lia tới, kèm theo đó là tiếng hét của bảo vệ
- Ai đó? Có chuyện xảy ra ở đây vậy??
Lúc ông ta chạy đến nơi thì chỉ còn thấy đám kì dị đó nằm ngổn ngang, còn Kris thì đã nhanh chóng biến mất. Bị bắt gặp trong W.K, sẽ rất phiền phức
Kris đi dọc hành lang dài và tối, nói gì thì nói, nó cũng không mấy thông thuộc đường đi ở đây, huống hồ lúc này lại là buổi tối. Không sợ ma như Khang và Lin, nhưng Kris cũng không thích bóng tối, đi mãi đi mãi vẫn không thoát khỏi hành lang dài ngoằng này, nó dần bước chậm lại, rồi ngồi phịch xuống. Không đi nữa
Đưa tay lên chạm vào chiếc bông tai, lòng Kris chùng xuống. Thật sự lúc Khang hỏi làm thế nào để Phong nhớ lại, Kris cũng chẳng biết. Khi gặp nhau, thì họ đã yêu nhau rồi, Kris cũng chưa từng hỏi Phong tại sao lại yêu nó. Bây giờ, biết phải bắt đầu từ đâu đây
- Đứng dậy đi
Một giọng nói chợt vang lên, chất giọng lạnh băng cuốn hút này, chỉ duy nhất là của Phong. Kris ngước lên, hắn đã đứng đó từ lúc nào. Nó mỉm cười. Phong không nhìn Kris, nhanh chóng quay người bước đi. Kris đi theo, được một lúc thì đã thấy cổng trường, quay sang thì thấy Phong đã lấy xe và phóng đi. Nhìn theo Phong, Kris nhoẻn miệng cười
- Vờ như lạc đường để anh Rei thương hại giúp chị, thật bỉ ổi đấy
Không cần quay lại cũng biết giọng điệu hống hách đó là của ai
- Lòng thương hại? Phong không có đâu
- Haha chị lại huyễn hoặc mình là anh ấy quan tâm chị hay sao?
- Đó là sự thật, chẳng qua cô ghen tức nên không muốn thừa nhận thôi
Mẫn Nhi khoanh tay, lắc đầu cười
- Anh Rei yêu tôi, chị chẳng là cái gì cả. Nếu muốn giành anh ấy, chị sẽ phải hối hận
- Tôi không giành, Phong vẫn sẽ trở về bên tôi
- Haha chị quá tự tin rồi đấy. Không ngờ anh Phong lại thích một người thủ đoạn như chị
- Thủ đoạn?? Cô chưa thấy đâu
Kirs nhoẻn miệng cười, áp sát tai Nhi nói nhỏ
- Chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn để có được
Trước khi bỏ đi, Kris nhếch miệng nói
- Cứu cô được 1 mạng, thì tôi cũng có thể lấy lại 1 mạng đó
Sáng hôm sau
<Em Hàn Tiểu Phong, được biết có liên quan đến trường W.K. Em đã vi phạm một trong những nội quy của trường, vì thế, chiếu theo quy định, phải nghỉ học>
Một dòng thông báo được dán lên bảng tin của trường. Ai cũng biết, khi hiệu trưởng đã quyết định dán lên cho toàn trường xem, nghĩa là không được xem xét lại nữa. Kris cũng chẳng quan tâm, nó thừa biết ai đã bày trò này, thật trẻ con.
Mẫn Nhi không hề biết rằng, cô ta làm vậy, là đang giúp cho Kris, vì trong cặp của nó, là tờ “Đơn xin nhập học trường Westhern Kings”
Rõ ràng, Lưu Mẫn Nhi không thể nào đấu lại Kris
CHAP 33 – CHUYẾN DU LỊCH
Vào buổi sáng đẹp trời của những ngày cuối đông đầu xuân, trường W.K trở nên xôn xao hơn bao giờ hết khi có 1 sinh viên mới chuyển đến. Khỏi cần giới thiệu cũng biết là ai rồi
- Này đó chẳng phải là người đẹp lần trước sao?? – đàn em của Phong
- Là con nhỏ chết tiệt đó – đám người kì dị
- Chị thật sự muốn đấu với tôi – Lưu Mẫn Nhi
- Em/mày/chị chết chắc rồi – đồng thanh
Kris mỉm cười giễu cợt, ánh mắt lạnh căm đầy thách thức
Xem ra, W.K sắp có nhiều chuyện thú vị đây
Câu chuyện thứ nhất
Nhà ăn
<Xì xào xì xào>
- Nghe nói cô ta lấy cắp chiếc bông của anh Rei – nữ sinh 1
- Làm vậy để gây chú ý chứ gì – nữ sinh 2
- Bám theo anh ấy đến tận đây, đồ mặt dầy – nữ sinh 3
- Cho cô ta biết thế nào là lễ độ đi – n nữ sinh
Kris vẫn điềm tĩnh ngồi ăn. Trường này không được gì cả, chỉ được cái thức ăn ngon. 1 toán con gái kéo lại, và chuyện bắt đầu
Đám đó ngồi vây quay Kris, thản nhiên nói chuyện đùa giỡn, coi sự có mặt của nó như không khí. Nhưng không sao, với Kris, chuyện này chẳng là gì.
Được một lúc, thì một nhỏ lên tiếng
- Ê tụi bây ngửi thấy mùi gì hôi hôi không???
- Ừ, nghe như mùi…..- 1 nhỏ khác “bâng quơ” đáp
- ..của người không có lòng tự trọng – rồi cả bọn đó quay sang nhìn Kris, đồng thanh
Đám đó cố tình nói thật lớn, cả nhà ăn đồng loạt nhìn về phía bàn đó, vẻ mặt thích thú chờ xem nhóm nữ quái trong trường sẽ “thịt” mem mới như thế nào
Cả nhà ăn giờ đây im phăng phắc, toàn bộ nhãn lực đều dồn hết vào người con gái xinh đẹp vẫn đang từ tốn ăn kia.
Cảm nhận rất rõ cái nhìn rực lửa của cả trăm người vào mình. Kris nhếch miệng cười khi tay vẫn nhẹ nhàng cắt miếng bít tết
- Sủa đều thật
Giọng nói không lớn, nhưng âm điệu lạnh thấu màng nhĩ. Con nhỏ đầu đàn ngồi kế tức giận thét lên
- Mày nói gì hả???
- Thứ như mày không có tư cách ngồi đây đâu. Cút đi – một nhỏ khác bĩu môi
- Đồ lẳng lơ
Kris hơi khựng tay lại, nhưng rất nhanh, nó tiếp tục đưa miếng bò lên miệng
<Xoảng>
Một con nhỏ hất đổ phần cơm của Kris, rít lên
- Bảo mày cút đi, không nghe sao??
Kris nhìn ả
- Bàn này của cô?
- Phải thì sao?
- Vậy phải đánh dấu chứ
- Gì…
Ả ta còn đang ngỡ ngàng thì
<Phập>
Chiếc nĩa trên tay Kris đã đâm xuyên lòng bàn tay cô ả, gắn ả chặt xuống bàn. Cả nhà ăn hoảng hốt. Chuyện bạo lực máu me không phải chưa từng thấy, chỉ có điều cảnh tượng này thật quá đáng sợ, lại do 1 người con gái có khuôn mặt thiên thần gây ra. Nhỏ đầu đàn chưa kịp nổi sùng lên thì Kris đã lên tiếng
- Đồ ăn rất quý giá…..
<Rầm>
Nguyên bàn ăn trong nháy mắt đã bị Kris đạp đổ, những phần thức ăn bắn tung tóe, còn ả bị đóng vào bàn thì kêu thét lên đau đớn
- ….cho các người ăn, thật lãng phí
Nó cầm khăn ăn lau tay rồi bỏ đi. Đám đó toan đuổi theo thì
- Muốn giống cô ta?
Vẫn âm vực lạnh băng đó, khiến cho đám nữ quái chùn bước, môi mím chặt nhìn Kris đi xa dần
Câu chuyện thứ 2
Giờ thể dục
Môn học thể dục là tự chọn và không học theo lớp mà những sinh viên nào đăng ký cùng môn thì học cùng nhau, không phân biệt khối
Kris chọn bóng rổ, vì đơn giản, Phong cũng chọn bóng rổ. Tuy có cơ hội gần trai đẹp như thế nhưng lớp bóng rổ lại chẳng có mấy con gái học, vì những thành viên nòng cốt của đội bóng rổ, là băng đảng khét tiếng nhất trong trường
Có vẻ chúng thật sự khiến người khác run sợ đến nỗi, lớp bóng rổ chỉ có duy nhất Kris, Phong và chúng tham gia
Điều đáng chán hơn, là Phong không bao giờ xuất hiện cả, nên mặc nhiên, chỉ còn người đẹp giữa rừng quái thú
Và thật ác nghiệt, khi ngày đầu học, ông thầy đã bắt chia đội ra đấu
Mấy tên đó cười nham nhở
- Đội thua bị phạt thoát y hết nhé
- Em vào đội tụi anh đi, chắc chắn sẽ thắng
- Nhưng đội tụi anh là đội cởi áo đấy nhé
Tràng cười khả ố vang lên, những đôi mắt hau háu nhìn vào Kris. Đến cả ông thầy cũng xoa cằm thích thú. Nó lạnh nhạt
- Không hứng thú
Rồi bước thẳng đi
- Khoan đã, em tưởng một câu “không hứng thú” là xong sao. Cô em không có quyền quyết định đâu
<Vèo>
Quả bóng rổ bay thẳng đến chổ Kris, nó chụp gọn
- Không tồi, nếu em đứng đây mà có thể ném bóng vào rổ, thì bọn anh tha cho
Gã chỉ vào cái rổ ở tít bên kia sân. Kris nhếch mép cười, dùng lực ném. Trái bóng lao như xé gió, và đáp thẳng vào…mặt ông thầy
- Buổi học kết thúc
Kris phủi tay. Gã lúc nãy lao đến ép sát nó vào tường, không biết moi đâu ra con dao, dí sát cổ họng Kris
- Em tưởng bọn này để yên vậy sao? Tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Dao không có mắt đâu
Kris nhìn thẳng vào con ngươi đục ngầu, bình thản
- Súng cũng vậy
<Cạch>
Gã sững người, mắt mở to. Nó đều đều giọng
- Vị trí này là cột sống, nếu bị thương, nhẹ nhất cũng làm người thực vật, không còn cơ hội tỏa sáng đâu, siêu sao bóng rổ
Gã toát mồ hôi hột. Nhìn đôi mắt lãnh cảm, gã biết nó dám bắn
- Được rồi
Gã đưa tay lên, làm điệu bộ đầu hàng, miệng khẽ cười nhưng khuôn mặt vô cùng tức tối. Kris cũng thoáng cười, nhanh như cắt đá bay con dao và vật gã nằm xuống sàn. Lũ xung quay không dám làm gì vì nó cầm súng. Còn gã kia bị vật mạnh không đứng dậy nổi. Kris giơ chân lên, đạp vào bàn tay của gã. Gã nghiến răng ken két. Tiếng xương gãy vang lên nghe thật chói tai
- Bàn tay dơ bẩn, không có tư cách chạm vào quả bóng
Rồi Kris nhấc chân lên, nói tiếp
- Chơi 1 trò chơi nhé, mày chạy và tao bắn, mày chạy đến vạch sân, thì coi như thoát
Không để cho gã kịp phản bác lại câu nào, Kris đã bắn 1 phát sát ngay tai gã
- Mày có 3 giây
Gã nhanh chóng bò dậy, chạy thục mạng. Kris đứng im, đếm đến giây thứ 3 thì lên nòng…và bắn
<Pằng>
Hụt rồi. Gã đã chạy ra khỏi vạch sân. Nhưng Kris vẫn đưa súng về phía gã
- Mày nói…
Gã mặt tái xanh, lắp bắp
- Đùa thôi
Ngón tay bóp cò. Gã nhẳm chặt mắt.
Nhưng, không có gì cả. Thì ra, súng đã hết đạn. Kris buông cây súng xuống, nhoẻn miệng cười
- Không có lần trượt thứ 2 đâu
Và nó bước ra khỏi sân. Kris đi khuất rồi, gã ngồi bệt xuống, lũ kia chạy lại, đã thấy quần gã ướt nhem. Đây đúng là một trò chơi nhớ đời.
Nhưng không chỉ có mỗi gã giang hồ đó là bị một phen khiếp vía. Ngoài cửa, Mẫn Nhi đứng im như tượng, sát đầu của cô ta, chỉ cách đúng 1 mm, là một lỗ nhỏ còn đang bốc khói, đó chính là viên đạn mà Kris bắn “trượt”. Nhi không ngờ, Kris đáng sợ như vậy, xem ra, cô ta phải tìm những trò bỉ ổi hơn thôi
Kris ra bãi sau, nó đoán, Phong sẽ ở đó, và quả đúng như vậy. Phong nằm thảnh thơi nghe nhạc, khuôn mặt say ngủ
Kris khẽ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Lâu lắm rồi không ngắm Phong ngủ. Khuôn mặt hoàn mĩ lúc ngủ say thật đáng yêu, Kris chợt đưa tay vuốt dọc theo sóng mũi cao
<Pặc>
Phong nắm chặt tay Kris
- Đừng chạm vào tôi
Phong mở mắt, ngồi dậy. Kris im lặng, rồi nó chợt lao đến, ôm chặt lấy cổ Phong
- Chạm thì sao
Nhưng cũng rất nhanh nó đã buông ra, lè lưỡi với Phong rồi mỉm cười khoái chí bỏ đi: “Sạc xong rồi”.
Hắn ngồi đơ ra. Khoảnh khắc người con gái đó ôm hắn, cảm giác thật ấm áp.
Một vài hình ảnh chợt lóe lên.
Phong nhíu mày day nhẹ thái dương
Đau
Hôm nay Kris cũng ra bãi sau, và vẫn thấy Phong. Hắn không ngủ mà ngồi nhìn xa xăm. Kris tiến đến ngồi cạnh
- Vết thương…thế nào?
Phong quay sang Kris. Nó đưa tay chỉ vào ngực trái của hắn
- Tại sao cô biết?
Kris nhẹ mím môi, đôi mắt cụp xuống
- Anh không nhớ?
- Không
Tim Kris khẽ nhói, nó quay mặt đi. Phong biết rõ hắn bị mất trí nhớ vì vết thương đó, bằng chứng là bốn năm trước, khi tỉnh dậy, kí ức của Phong hoàn toàn trống rỗng, và rồi một cô gái tên Lưu Mẫn Nhi đến tự xưng là hôn thê của hắn. Cô ta nói rành mạch tên tuổi, gia thế của Phong, nhưng những điều ấy không để lại bất kì ấn tượng nào trong hắn
- Cô là lý do khiến tôi mất trí nhớ?
Kris quay lại nhìn Phong, gật.
- Tại sao?
- Vì anh nợ em
- Còn bây giờ?
- Em đến trả nợ
- ???
- …một lời hứa
Kris nhìn sâu vào mắt Phong, đầy yêu thương.
- ……em nhất định sẽ tìm anh, tìm thấy anh rồi nhất định sẽ khiến anh nhớ ra em, khiến anh nhớ rồi sẽ lại làm anh yêu em, yêu rồi sẽ đem hạnh phúc cho anh..
- Móc ngoéo
Phong khẽ nhíu mày, cơn đau đầu lại ập đến, Hắn đứng bật dậy
- Tôi không quan tâm những chuyện mình không nhớ, cũng không muốn nhìn thấy cô nữa
Phong lạnh lùng nói, Kris nghe mà lòng như tan nát, nó nuốt khan, nhoẻn miệng cười
- Anh là Phong?
- Không
- Vậy anh không có quyền quyết định
Kris quay lưng bước đi như chạy. Nó phải dũng cảm lắm mới nói được như vậy, phải mạnh mẽ lắm mới không rơi nước mắt. Nhưng vì lời hứa ngày đó, Kris nhất quyết không để bản thân mềm yếu
- Chị không có lòng tự trọng sao?
Mẫn Nhi từ đâu bước ra chặn đường. Kris dừng lại, nhưng dửng dưng không quan tâm
- Chị đã giết anh ấy một lần rồi, còn muốn gì nữa đây? Muốn anh ấy tiếp tục bỏ mạng vì chị sao?
- ….
- Đây là cơ hội để anh Rei bắt đầu lại. Anh ấy đã đau khổ rất đau khổ vì yêu chị, chị hay buông tha anh ấy đi
Nhi chuyển tông giọng gần như sang van xin. Kris vẫn nhìn cô ta không cảm xúc, nhưng trong lòng đã có chút xáo động. Thấy Kris chẳng hề hấn gì, Nhi gằn giọng
- Hãy biến khỏi tầm mắt của anh Rei đi, sự kết hợp của 2 người vốn là 1 sai lầm, đừng để sai lầm đó lặp lại
Kris từ tốn nở nụ cười, tiếp tục bước đi, miệng lẩm bẩm rất khẽ
- Thì ra là cô
Vào cuối tuần, W.K có một chuyến du ngoạn trong rừng
Thật ra cuối tuần nào trường W.K cũng tổ chức đi chơi, vì trường này nổi tiếng ăn chơi mà. Mỗi lần đi là y như cuộc diễu binh, hàng trăm vệ sĩ tháp tùng chủ nhân, vũ khí được trang bị vào hàng tối tân nhất, vì thế đây cũng là dịp rất thuận lợi nếu muốn dạy dỗ “ai đó”
Lần này, cả đội bóng rổ và băng nữ quái đều đưa theo rất nhiều vệ sĩ, lý do vì sao chắc không cần nói cũng biết
Tối
Cả 2 băng đều hẹn Kris ra để giải quyết mọi chuyện rõ ràng, vì chúng hứa rằng sau này sẽ không làm phiền nó nữa nên Kris đồng ý
Nơi hẹn là bãi tha ma. Thật lý tưởng
Khung cảnh như trong phim xã hội đen vậy. 2 băng đứng 2 bên, mặt chìm trong bóng tối. Kris thản nhiên bước đến, đứng giữa
- Gan cũng lớn lắm, hôm nay em chắc chắn không toàn mạng ra khỏi đây đâu cưng àh
Gã lần trước bị Kris chơi hùng dũng nói, xem ra có vệ sĩ với vũ khí trong tay , lá gan của gã cũng lớn được phần nào
- Đàn anh, chuyện gì trước xử trước. Món đồ chơi này, để tụi em chơi trước đã
- Không biết kính trên nhường dưới àh? Tụi tao trước
- !##%%^$
- $%&*&%^%^
Bãi tha ma yên ắng giờ rộn lên tiếng tranh cãi. Kris nhếch miệng cười
- Ồn ào quá, cùng lên đi
Giọng nhẹ nhàng lạnh căm, cuộc cãi vã ngưng ngay lập tức, mọi nhãn lực giờ dồn hết vào Kris
- Chết đến nơi còn to mồm
- Cưng thích thì chiều
Dứt lời, cả 2 băng lập tức giơ súng lên, tiếng súng lên nòng nghe thật đã tai
<Soạt>
Một bóng người nhảy xuống cạnh Kris. Nó hơi bất ngờ
- Đại ca?
- Anh Rei?
2 tên đứng đầu giơ tay lên ra hiệu khoan bắn
- Đại ca, anh làm gì vậy?
Phong đưa tay phủi vài chiếc lá bám trên áo
- Ồn. Không ngủ được
Gã lại trở về vẻ sợ sệt, gã biết rõ dây vào ai được chứ Phong thì tốt nhất đừng đụng vào
- Dạ em xin lỗi, chẳng qua giải quyết chút chuyện riêng nên đã làm phiền đến giấc ngủ của anh
Phong không quan tâm, lạnh nhạt nói
- Cút đi
- Anh…Rei..xin hãy để tụi em giải quyết con nhỏ này đã ạ…
Ả bên nhóm nữ quái rụt rè nói. Nhưng Phong vẫn giữ nguyên thái độ. Gã kia có thể nhận ra, Phong đang bảo vệ Kris, gã hít 1 hơi, nói
- Đại ka, nếu anh không tránh đi, thì đừng trách tụi em
Và gã hạ tay xuống, những khẩu súng lại vào tư thế sẵn sàng. Phong đút tay vào túi
- Bãi tha ma có rất nhiều photpho, đó là chất rất dễ bén lửa. 1 phát súng, 1 đám cháy, 100 người bỏ mạng, kể cả mày…
Phong từ từ tiến về phía gã, nói không chút cảm xúc. Và hắn đứng trước họng súng, nhếch miệng
- …bắn đi
Gã sợ toát mồ hôi hột. Gã biết Phong không bao giờ hù dọa. Thế là gã đưa tay lên, ra hiệu hạ súng xuống. Phong quay lại chỗ Kris, nắm tay nó kéo đi
Cả 2 băng tức muốn trào máu, nhìn họ đi mà không làm gì được
<Đoàng>
<Phừng>
Tiếng súng đanh gọn chợt vang lên, chưa hiểu chuyện gì đã thấy một đám cháy to đang lan nhanh xung quanh bọn chúng
Phong ném cây súng, bình thản đi tiếp, để lại những tiếng kêu gào phía sau
Kris đi theo Phong, khẽ mỉm cười
- Anh bảo vệ em?
- …..
- Vì sao?
Phong im lặng không đáp, cũng không quay mặt lại. Kris níu tay Phong, buộc hắn dừng lại
- Vì sao?
Và lặp lại câu hỏi
- Không vì sao cả
Phong là người không thích vòng vo, thích hay không thích hắn đều rất rõ ràng, chỉ là nói hay không nói mà thôi
- Vì anh bắt đầu có tình cảm với em?
Kris cũng vậy, cũng là người thích “đánh thẳng”
- Tôi đã từng yêu cô?
Phong không trả lời mà đột nhiên hỏi ngược lại Kris, nó sững người, rồi khẽ gật
- Rất yêu
- Vậy tại sao tôi lại không nhớ 1 chút gì về cô?
Kris nuốt khan, nó đau
- Cô…yêu tôi?
Kris tiến lại gần Phong
- Phải
Có một chút dao động trong mắt Phong, hắn cũng chầm chậm tiến dần về phía Kris
- Vậy tại sao..cô lại nổ súng?
Kris mím chặt môi, quay nhìn sang hướng khác
- Vì đó là việc phải làm
Một câu trả lời thật ngu ngốc, nhưng Kris không biết phải nói gì khác. Phong nhếch miệng cười
- Vậy bây giờ, cô còn muốn gì ở tôi?
- Em đã trả lời rồi, lời hứa
- …..
- Em sẽ khiến anh lại yêu em
- Cô nghĩ mình làm được?
- Em đã làm được rồi
Kris nhoẻn miệng cười ranh ma. Phong hơi ngạc nhiên, đôi mắt có chút bối rối, hắn quay vội đi
Kris lúc này chợt nhận ra, nó vốn không cần phải làm gì cả, vì chừng nào trái tim của Phong còn đập, thì tình yêu hắn dành cho nó vẫn còn, tình yêu đó chỉ ngủ quên, chứ không hề biến mất
Phong cảm thấy trong lồng ngực rất khó chịu, tim đập không thể kiểm soát. Sự xuất hiện đột ngột của một người con gái xa lạ khiến hắn chú ý từ lúc nào. 4 năm sống như một người vô hồn, thế giới ảm đảm của Phong chỉ duy nhất một màu lạnh căm, đến khi người con gái đó đến, đôi mắt nâu gợi lên cho Phong một cảm giác thật thân quen
Phong và Kris dường như cùng một lúc nhận ra tất cả, nhưng cũng đồng thời quên mất
Tay của cả 2
Vẫn đang nắm lấy nhau
……..
CHAP 34 – CẶP ĐÔI
- Sao rồi sao rồi???
Đầu dây bên kia tiếng Lin réo dữ dội. Mới sáng sớm mà nhỏ đã gọi cho Kris để hỏi về tình hình của Phong
- Không có gì
Kris đáp hời hợt, Lin lại bắt đầu xổ 1 tràng
- @(#$#*$&@ cậu phải tấn công đi chứ, phải cho con Mẫn Nhi kia biết lễ độ @!!$%$%$^
Thì ra mục đích của Lin là chọc tức Mẫn Nhi, mới gặp 1 lần chằng biết sao nhỏ lại ghét cô ta đến thế. Kris vừa đi bộ đến trường vừa nghe Lin nói xấu về Mẫn Nhi, đến một khúc ngoặc, nó khựng lại
Một dáng người cao đang đứng tựa vào chiếc xe mô tô đen bóng, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt chỉ để lộ sóng mũi cao. Tay khoanh trước ngực dáng vẻ chờ đợi
- #%@%2 tớ muốn nhìn thấy con nhỏ đó phát điên lên
Kris nhoẻn miệng cười
- 30 phút nữa lên trang web trường W.K sẽ thấy
Rồi nó gập điện thoại, tiến đến chỗ Phong. Hắn không nhìn nó, mà chỉ đưa nón bảo hiểm rồi nổ máy. Kris nhanh chóng leo lên xe, Phong lập tức rồ ga phóng đi
W.K
Một cảnh tượng ngoạn mục như vậy, muốn tránh khỏi “dư luận” dòm ngó, là điều hoàn toàn không thể. Gần như toàn bộ sinh viên W.K đều trố mắt ra nhìn Phong và Kris. Đương nhiên có cả Lưu Mẫn Nhi. Cô ta gần như điên tiết lên, nhưng vẫn giả lả cười bước đến chỗ Phong
- Anh cho chị ấy đi nhờ àh??
Nhi cố tình nói khá to. Phong bước xuống xe, Kris nhếch miệng cười. Cả 2 đều chằng quan tâm gì đến cô ta, bước đi thẳng
Mẫn Nhi vừa xấu hổ vừa tức, cô ta nhấc điện thoại lên
- Cho tôi gặp Chủ tịch
Vì bây giờ còn sớm, nên Phong và Kris đi ra bãi sau. Phong theo thói quen nhét headphone vào tai nghe nhạc, Kris giật 1 bên, nhét vào tai mình, hắn nhíu mày
- Đây là việc tình nhân thường làm??
Kris gật gật đầu, đưa tay lên trán Phong, khẽ xoa xoa chỗ nhíu mày
- Đừng khó chịu, chỉ ngày hôm nay thôi
Kris nói giọng như gió thoảng, nghe có chút buồn man mác. Phong thấy vậy cũng không nói gì nữa, để yên, mặc nó làm gì thì làm
Phong thật sự vẫn chưa hoàn toàn yêu Kris, chỉ là có chút tình cảm thôi. Kris làm cho Phong vừa cảm thấy thích vừa cảm thấy khó chịu. Phong không xác định được tình cảm thật sự với người con gái này, nên hắn đã đồng ý cho Kris 1 ngày của mình, sau đó sẽ quyết định rõ ràng
Phong không phải người thích chơi những trò tình cảm kiểu này, nhưng không biết tại sao khi Kris đề nghị, hắn đã đồng ý
Ngồi được một lúc thì chuông vào học reng. Phong đứng dậy bước vào lớp, Kris cũng đi theo.
Khu giảng đường của năm 2 và năm 3 tách biệt nhau hoàn toàn, nhưng Kris vẫn bước theo Phong
- Không vào lớp?
Phong quay lại hỏi
Chợt
Kris nhẹ nắm lấy tay Phong, đáp khẽ
- Vì….24 tiếng….rất quý
Rồi tay nó siết chặt hơn. Phong im lặng. Và hắn kéo nó đi về phía….bãi giữ xe
Nhưng Kris níu lại, ra hiệu đi về phía….cỗng trường. Nó muốn đi bộ
Tiết trời cuối đông dần ấm lên, bầu trời cũng trong xanh hơn, nhưng thi thoảng vẫn có vài cơn gió lạnh tràn qua, mang theo chút luyến tiếc của mùa đông
Kris dừng trước một cửa tiệm, suy nghĩ một lúc rồi kéo Phong vào. Đó là tiệm kem ngày trước họ đã ăn. Những người bán hàng cũ gần như đã đổi mới hết, những vị khách năm xưa chắc chắn cũng chẳng còn. Cách bài trí cũng đã khác. Kris chọn chỗ cạnh cửa sổ, lần này người phục vụ là nam, và như mọi lần, vẫn là cái nhìn đầy đắm đuối
- Em uống gì?
Giọng điệu bỡn cợt không giống như cách nói của một người phục vụ nên có với khách
- 2 cà phê sữa
Nhưng Kris không quan tâm, không cần nhìn thực đơn nó gọi luôn
- Tại sao vào quán này?
Phong cất tiếng hỏi, Kris hơi sững người
- Tại sao hẹn ở đây?
Phong cũng đã từng hỏi câu này khi lần đầu tiên bước vào quán. Kris mỉm cười, nhún vai đáp lại
- Cà phê sữa?
Phong tiếp tục hỏi
- Anh từng nói, rất thích uống cà phê sữa
Phong nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm như đang cố tìm lại một kí ức nào đó
- Cô biết rất nhiều về tôi?
Kris cụp mắt xuống, khẽ thở dài
- Hoàn toàn không
Phải. Kris vốn chẳng biết gì về Phong cả. Sở thích, màu sắc, món ăn, thói quen….., đến cả nhà của Phong Kris còn chẳng biết, vậy mà nó dám lớn tiếng nói mình yêu Phong, lần đầu tiên, Kris cảm thấy mình không có tư cách nói câu ấy
Tất cả rơi vào im lặng, chỉ còn mùi cà phê thơm ngon bay thoảng. Thật lạ lùng khi 2 người vào quán kem mà chỉ gọi cà phê, nhưng chẳng sao, Kris thích vậy
Rất nhanh chóng, chiều dần buông
Phong và Kris cứ đi chầm chậm, băng hết con đường này đến phố nọ. Thời gian trôi đi thật vô nghĩa, Kris tự cười mình, 24 tiếng quý giá, rốt cuộc chẳng để lại ấn tượng gì
Được một lúc, Kris chợt dừng lại, quay sang Phong
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…là trên con đường này
Phong nhìn quay. Vắng lặng là từ duy nhất để miêu tả. Màu vàng lờ mờ của đèn đường không đủ soi sáng con đường, khiến cho cảnh vật càng thêm u buồn
Kris đứng đối diện Phong, từ từ nói
- Đây cũng là nơi lần đầu tiên…
- ???
- Anh không nhớ?
- Không
Kris nuốt khan, rồi bỗng nhiên, nó kiễng chân, hôn lên má Phong
- Em yêu anh, Phong
Kris nghiêng đầu nói khẽ. Phong bất ngờ, chỉ chăm chăm nhìn nó
- Anh đã nhớ chưa?
Vòng tay ấm áp, nụ hôn phớt qua, khuôn mặt đỏ ửng trong gió lạnh, câu tỏ tình đầu tiên
Phong nhíu mày, một loạt hình ảnh ùa về, chớp nhoáng, thoảng hoặc
Nhưng rồi chúng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại cơn đau đầu ê ẩm
Kris lại kiễng chân, hôn nhẹ lên trán Phong
- Không sao
Và hắn chợt cảm thấy một vị mặn chát ở khóe môi. Kris đang khóc
Thực ra, việc Phong mất trí nhớ, tác động rất lớn đến Kris. Thật đau đớn khi mất đi người mình yêu, nhưng cũng thật đau khi người đó không còn nhận ra mình
Những ký ức đẹp đẽ đó, Phong chẳng thể nào nhớ được nữa
Kris quay người đi, nhưng bàn tay nhanh như cắt đã bị Phong níu lại, hắn khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt chưa kịp khô, vừa hỏi
- Lý do
- ???
- 1 lý do..để tôi yêu cô
Kris hơi sững người. Rồi nó mỉm cười
- Vì trên trái đất này, con người nhiều đến mức không thể đếm xuể, thế mà chúng ta….vẫn gặp nhau, và yêu nhau. 4 năm sau, chúng ta vẫn lại gặp nhau, vậy tại sao, không thể lại yêu nhau?
Kris khẽ nghiêng đầu hỏi. Phong chợt bật cười, và kéo nó ôm vào lòng. Kris đơ người một lúc, rồi mím chặt môi, vòng tay siết chặt hắn. Lòng ngực này, hơi ấm này, mùi hương này, Kris nhớ kinh khủng
Nó cười ranh ma, nói vào tai Phong
- Thật ra không cần lý do, anh cũng yêu em rồi
Phong khẽ vuốt mái tóc mềm, hôn nhẹ, môi khẽ cười
- Phải
Chúc các bạn online vui vẻ !