Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Winds’s love ( Tình yêu của gió ) - trang 5

CHAP 8 – “PHÒNG SĂN SÓC ĐẶC BIỆT”

Cả 3 người bàng hoàng. Khang nhanh chóng lao đến lay Phong
- Đừng đụng vào !!
Kris lập tức hét lên ngăn lại. Nhìn cây giáo đâm sâu vào sườn trái của Phong mà lòng nó đau như cắt. Vết thương này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu sơ ý chạm vào có thể khiến cho hắn bị tàn phế
- Gọi cấp cứu đi
……
Sau 2 tiếng trong phòng phẫu thuật thì Phong được chuyển sang phòng bệnh
- Có nhầm lẫn không, tôi muốn phòng VIP
Khang nói như gào vào mặt vị bác sĩ. Ông khẽ đẩy gọng kính lên, giọng có chút run
- Nhưng..thưa cậu Hoàng…, hiện giờ bệnh viện đã kín phòng hết rồi, mong cậu hãy thông cảm
Khang thở dài. Cậu biết không thể có sự ưu ái trong bệnh viện, nhưng cậu muốn Phong có thể dưỡng bệnh được tốt nhất
- Vậy ít ra cũng phải cho tôi phòng riêng chứ, sao có thể cho bạn thân nhất của tôi ở chung phòng bệnh với người khác hả? Mà còn là…bệnh nhân nữ nữa
Không cần nghĩ cũng biết sẽ ra sao nếu để một đứa con gái nằm cùng phòng với Phong. Vị bác sĩ già bối rối không biết phải thuyết phục như thế nào
- Được rồi, cứ quyết định vậy đi
Kris lạnh lùng lên tiếng rồi quay bước đi. Lin và Khang muốn ý kiến thêm cũng không được. Ông bác sĩ thờ phào…

4 khuôn mặt đập vào mắt Phong khi hắn vừa mở mắt. Ánh sáng mặt trời chói chang khiến hắn khẽ nheo mắt lại. Rồi lại mở ra. Vẫn là 4 khuôn mặt kia. Là con gái. Lạ hoắc
- Này anh ấy tỉnh rồi này
- Trời ơi ảnh đẹp kinh khủng
- Ừ ừ tao ngắm mấy ngày rồi chẳng chán
- …..
Tiếng con gái nói chuyện lao xao. Ồn ào quá. Phong nhăn mặt lại
<Cạch>
Tiếng mở cửa vang lên. 4 người kia chẳng ai buồn nhìn xem ai đến, mắt cứ dính chặt vào khuôn mặt hoàn mĩ
- Này biến hết đi. Đừng làm phiền anh Phong
Lin lao đến đuổi 4 đứa con gái kia. Tụi nó bĩu môi
- Cô có phải bạn gái ảnh đâu
- Cô có quyền gì chứ?
- Chẳng đủ tư cách đâu
Lin cười khinh khỉnh
- Vậy các cô có tư cách sao? Mặt xấu như thế, đến ngắm ảnh cũng còn chưa đủ Level ấy chứ
Nói rồi quay người bước đi, để cho đám đằng sau tức nổ đom đóm.
- Mấy ngày rồi?
Phong lạnh nhạt hỏi. Chống tay ngồi dậy, vùng bụng bên trái khẽ nhói lên
- 2 ngày. Mày phải nằm ít nhất một tuần nữa
Vừa nói Khang vừa đưa cho hắn một tờ báo
“Khu nhà cũ của trường E.K do kiến trúc quá cũ đã bị sập. May mắn là không học sinh nào bị thương. Sắp tới chính quyền sẽ tiến hành san bằng hoàn toàn khu vực đó để đảm bảo sự an toàn cho các học sinh…”
Khang đã nhanh chóng bịt miệng phía bệnh viện việc Phong bị thương. Tụi nó đều không muốn có thêm rắc rối nào. Phong thảy tờ bào lên bàn, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Khang cũng ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm liên tục. Lin vui vẻ ngồi gọt…cà rốt

<Cạch>
Một người bước vào phòng. Là con gái. Mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt thon nhỏ, cô ấy rất xinh đẹp. Mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn cô, trừ Phong và Lin
- A, Phi Phi
- Cậu đến rồi hả?
- ….
Mấy đứa giường bên cạnh kêu lên. Cô gái tên Phi Phi nở nụ cười tiến đến, đặt giỏ trái cây lên bàn

- Anh Phong
Lin đưa củ cà rốt về phía Phong. Hắn chẳng buồn quay lại
- Cô tâm thần àh? Ai lại gọt cà rốt cho bệnh nhân hả?
Khang kinh ngạc hét lên. Có tiếng cười chế nhạo từ giường bên
- Thứ nhất, tôi không tâm thần, chỉ hơi điên thôi. Thứ hai, là tôi gọt chứ ai mà còn hỏi
Lin hồn nhiên nghểnh cổ ra đáp lại. Trong lúc Khang và Lin đang hăng say đấu võ mồm thì
- Này
Phi Phi chìa quả táo đã được gọt đẹp mắt về phía Phong, bọn bạn của cô ta chăm chú quan sát. Phi Phi là hotgirl của trường, sắc đẹp gần như chẳng ai bì được, kể cả hotgirl của E.K – Phương Khả Vy. Dáng lại chuẩn, phong cách ăn mặc rất style, chắc chắn anh chàng kia mà nhìn thấy sẽ đổ ngay lập tức. Tuy có chút ghen tị nhưng nếu Phong đổ thì chúng sẽ được dịp lên mặt với Lin.

 

Nhưng..
…hắn vẫn chẳng buồn quay lại
Phi Phi có chút xấu hổ, rụt tay về và quay lại giường bên kia. Bọn bạn cô ta cười chữa ngượng cho cô nhưng thật ra trong lòng cũng hả hê lắm
- Phải rồi người đẹp như thế thì chỉ để ngắm thôi
- Bọn mày không đọc truyện sao? Thường thì những anh chàng đẹp trai lạnh lùng thế này thường thích mấy nhỏ ngây thơ, yêu đời, vui tính gì đó, nói chung là đối lập hoàn toàn với ảnh ấy
- Haha phải rồi, và thường mấy nhỏ đó chỉ dễ thương thôi chứ không thuộc dạng xinh đẹp như Phi Phi
- Mà tao nghĩ ảnh chưa có bạn gái đâu. 2 ngày nay toàn thấy anh cute kia với con nhỏ khùng thôi, Bạn gái gì lại bỏ người bạn trai hoàn hảo như vậy không lo lắng chăm sóc chứ?
- …..
Tiếng nói chuyện, cãi vả vang lên khắp phỏng bệnh. Đúng là một buổi sáng ồn ào…
2 hôm sau
Khang và Lin lại đến như mọi khi. Nhưng giưởng bệnh bên cạnh thì không còn là 4 người nữa, mà là 8 người, có cả cô Phi Phi kia. Người này rỉ tai ngưởi kia thế là càng lúc càng nhiều người vào “thăm bệnh” (ngắm Phong ka thì có). Không cần nói cũng biết Khang và Lin khó chịu thế nào, nhưng không thể cấm người ta vào thăm bệnh được. Không chỉ bệnh nhân và người thăm bệnh, mà cả y tá bác sĩ cũng “đặc biệt” quan tâm đến phòng 405
- Thục Liên, đo nhiệt độ
- Thục Liên, nhịp tim thế nào?
- Thục Liên, có thấy khó chịu gì không?
- …….
Cứ 5 phút là đến khám một lần, vì Phong không thích bị chạm vào người và lại cũng chẳng có ai gan đến gần hắn nên toàn mượn cớ khám cho bệnh nhân giường bên cạnh.
Phong nhập viện 4 ngày, tính cả 2 ngày nằm mê man. Hằng ngày vẫn có đống người phải ghé vài lần để ngắm cho thỏa thích dù khuôn mặt hắn vẫn chẳng có biểu càm gì khác ngoài vẻ mặt lạnh tanh.…

<Cạch>
Cửa phòng mở. Thục Liên mở hé mắt. Là một người con gái. Liếc nhìn đồng hồ. Mới 6h sáng. Không ngờ mới sáng sớm mà đã có người đến ngắm. Người con gái đó lại bên giường của Phong, xoay lưng về phía Liên, kéo ghế ngồi xuống. Và cô ấy cứ lặng lẽ ngồi im…
7h sáng
Thục Liên thức dậy. Nhìn qua giường bên cạnh. Cô gái kia vẫn ngồi ở đó. Cô ta bĩu môi, đúng là mày dày trơ trẽn mà ngắm người ta đến 1 tiếng đồng hổ (nhìn lại mình đi nội). Vài người bạn của cô ta vào “thăm” như thường lệ
- Ồ lại người mới àh?
- Ừ, mới sáng bảnh mắt đã vào rồi
- Thấy hôm nay tao trang điểm thế nào?
- Hình như đậm hơn hôm qua
- Ừ vậy mới đẹp
- Thôi dù mày có trát đầy phấn lên mặt ảnh cũng không thèm nhìn đâu, Phi Phi ảnh còn không liếc nhìn kìa
- Mấy hôm nay đứa nào cũng cố tình nói chuyện dễ thương, ngây thơ, giỡn lớn tiếng mong ảnh chú ý một chút cũng chẳng được, thậm chí một cái nhăn mặt cũng chẳng có
- ……
Đám con gái cứ thi nhau than thở tán dóc. Lại ồn ào. Phong khẽ cựa mình
- Này ảnh dậy rồi kìa
- Hôm nay cũng đẹp trai quá
- Sao con nhỏ kia chưa biến đi, che hết tầm ngắm của tao rồi
- Mặt dầy hết cỡ
- Ảnh thể nào cũng làm ngơ nó cho xem
- …..
Phong mở mắt. Nhìn người con gái trước mặt. Mặt vẫn lạnh tanh. 2 người cứ nhìn nhau. Rồi hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt nó
- Đến rồi !
Giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng, Kris không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Phong chống tay ngồi dậy
- Rửa mặt đi, có đem đồ ăn sáng đây
Hắn khẽ gật đầu rồi đi vào phòng vệ sinh. Tất cả đám con gái bên giường kia miệng ngoác cả ra
- Bạn gái ảnh hả?
- Chẳng biết nữa, không thấy mặt mũi gì hết
- ….
15 phút sau Phong bước ra. Kris vẫn chống tay lên giường suy nghĩ gì đó. Phong choàng tay lên cổ nó, kề sát mặt
- Nghĩ gì thế?
Kris hơi giật mình, mỉm cười nói
- Không
Rồi nó với tay lấy hộp cháo
- Đây
Phong mở ra, mùi cháo trứng thơm phức bay ngập phòng. Kris nhìn Phong ăn, mặt có chút căng thẳng
- Thế nào?
- Ùm…hơi lạc
- Không thể nào
- Không tin thì ăn thử xem
Kris nhớ đã nêm rất vừa miệng mà. Nó chồm người qua, Phong nhanh chóng hôn lên môi Kris rồi cười ma mãnh
- Hết lạc rồi
Kris mặt đỏ bừng, dù là một nụ hôn thoáng qua nhưng cũng khiến tim nó đập loạn xạ. Nhưng có lẽ tim đập nhanh nhất là đám con gái kia. Chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy từng cử chỉ lời nói của Phong đối với người con gái kia, hi vọng của tụi kia hoàn toản bị dập tắt. Rồi khi thấy nụ cười hắn dành cho nó, tụi kia như muốn vỡ tim.
“Chúa ơi, đẹp quá” – đồng thanh trong suy nghĩ.
<Cạch>
- A Kris đến rồi
Lin reo lên khi thấy nó. Nhỏ quay sang giường bên cạnh, mặt nghênh nghênh ý là – “Chỉ có cô ấy là đủ tư cách thôi, các người không bì được đâu”, lại nhếch nhếch lông mày – “thần tượng của ta mà lị”. Rồi nhỏ quay lại bắt đầu ríu rít…Lũ kia nhìn tức tối vì không nói được gì
Phong ăn xong
- Này, anh dùng khăn của em đi
Cô nàng Phi Phi sau khi nghe đám bạn kể lại thấy rất ghen tị với Kris, nên tìm cách bắt chuyện với Phong để ít ra nó thấy được sắc đẹp của mình cũng phải ghen tị
Kris vẫn chăm chú đọc tạp chí, không hề ngước nhìn cô ta. Nhưng Phong thì quay lại. Cô quá bất ngờ, lần đầu tiên hắn nhìn cô. Mặt Phi Phi thoáng đỏ khi thấy ánh mắt Phong nhìn mình. Bọn bạn cô ta cũng nín thở, cá 8/10 anh chàng sẽ bị đứng hình.

 

Nhưng hoàn toàn không, Phong chỉ nhìn lướt qua cô ta, với tay lấy tờ khăn ăn mà Kris để trong túi. Phi Phi vừa ngượng vừa tức. Không biết nghĩ gì cô ả bỗng nói to
- Em thích anh. Làm bạn trai em nhé?
Bọn bạn cô ta đơ cả lũ. Lin, Phong và cả Kris bây giờ đều nhìn cô ta. Lúc này đám đó mới thấy được khuôn mặt của Kris. Mũi cao, thon nhỏ, đôi môi mọng nước, và đặc biệt là đôi mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp với cái nhìn lạnh lùng thờ ơ. Kris nhìn thẳng vào Phi Phi, khiến cô ả hơi run.
Lin vừa lấy củ cà rốt ra ăn vừa chống cằm chờ xem phim hay. Phong chỉ vào Kris, nói vô cùng thản nhiên
- Hãy hỏi ý kiến cô ấy
Nó khẽ mỉm cười. rồi đứng dậy. Trước khi đi lướt qua Phi Phi, Kris ghé sát tai cô ta nói giọng lạnh băng
- Không
Phong nghe, và hắn cũng khẽ cười, rồi nắm lấy tay Kris đi ra cửa, bỏ lại phía sau bao nhiêu là khuôn mặt với những cảm xúc hỗn độn. Trừ Lin, nhỏ vẫn thản nhiên cúi đầu đọc tạp chí (mấy đứa này làm bạn đúng là hợp)
Ngoài sân
Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc, với đội ngũ bác sĩ giỏi, phòng bệnh đạt tiêu chuẩn (cái này phải xem lại) và khuôn viên rộng lớn xinh đẹp
Phong và Kris ngồi dưới 1 tán cây cạnh bờ hồ. Hôm nay trời rất đẹp, nhưng chẳng có mấy người đi dạo vì trời cuối thu khá lạnh. Kris dựa vào gốc cây, duỗi chân ra, Phong nằm xuống gối đầu lên đùi nó. Được một lúc
- Anh chưa từng hỏi mối quan hệ giữa em và X
- Vì em cũng chưa từng hỏi anh
- Vậy nếu em hỏi?
Phong hơi ngừng lại, khẽ nhắm mắt rồi đáp
- Anh mất hết người thân. Tuổi thơ của anh bị hủy hoại. 11 năm qua anh sống trong hận thù. Tất cả đều vì X
Phong nói đều đều, mặt không chút cảm xúc. Kris tự hỏi có phải cũng vì X mà hắn trở nên vô cảm như thế.
Rồi nó nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Phong, không phải ở cổng trường, cũng không phải ở thành phố Leno, mà là 4 năm trước , trên phố Street…
Lúc đó Kris được sư phụ dẫn đến nhà một người bạn, sư phụ bảo nó đứng đợi bên ngoài. 11h30 tối, con đường vắng hoe. Kris ngồi đợi ở bậc tam cấp. Bỗng nghe từ xa tiếng hú hét, nó ngoái theo nhìn. Là một đám đánh nhau. Không biết lúc đó tại sao nó lại thấy có hứng thú, bước gần đến đám người đó…
Là một cuộc đánh hội đồng. Cả đám côn đồ vây chật kín một người con trai ở giữa. Không nói nhiều, chúng xông vào choảng luôn. Chàng trai với duy nhất một chiếc gậy trên tay đánh những cú đẹp mắt và cực kì hiểm, rõ ràng lũ kia không phải đối thủ của cậu ta….
Tàn cuộc
Khắp người Phong đầy vết thương. Vứt cây gậy xuống, đang định quay lưng đi thì hắn chợt khựng lại, xoay người sang, nhìn thẳng vào Kris. Bắt gặp ánh nhìn của Phong, nó hơi bất ngờ. Đôi mắt sắc lạnh của hắn cứ xoáy vào nó, tối đen và đầy chết chóc. Rồi nhanh như cắt, Phong rút súng ra, nhằm hướng Kris mà bắn
<đoàng>
<bịch>
Viên đạn sượt qua tóc Kris, cắm thẳng vào cổ tên đằng sau đang định bắt nó. Khi Kris quay lại nhìn thì Phong đã đi mất…
Lúc trở về thì sư phụ đã đứng trước cửa đợi, nó nghĩ ngợi một lát rồi nói vô cùng nghiêm túc
- Sư phụ, con muốn có người bảo vệ. Con muốn người ấy bảo vệ con !
Đó là lần đầu tiên trong đời Kris muốn được che chở bảo vệ, không phải chính tay đi đánh giết ai nữa
Rồi 1 năm sau, gặp lại người đó ở Leno, thực ra lúc đó Kris rất sợ hãi, dù gì nó vẫn là một đứa con gái 13 tuổi. Con đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Nó đã quá mệt mà lũ người kia còn quá sung sức. Dù không trông mong chờ đợi vào bất cứ sự giúp đỡ của ai, nhưng trong lòng nó vẫn dấy lên chút tuyệt vọng.
Rồi Kris gặp lại Phong. Vẫn dáng người cao ngạo đó, ánh mắt sắc lạnh đó, bất giác nó cảm thấy thật quen thuộc và .. an toàn. Nỗi sợ trong lòng phút chốc đã lặng đi…
Có những người sinh ra vốn dành cho nhau
Và có lẽ từ lúc ấy, số phận đã gắng kết 2 con người xa lạ kia với nhau. Không cần những lời nói mật ngọt, những cử chỉ yêu thương, không cần thời gian gắn bó. Chỉ cần qua một ánh nhìn, bất chợt làm nảy sinh một cảm giác khác lạ, thì lúc đó, tình cảm cũng dần bắt đầu, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên…
Kris cúi xuống nhìn Phong, đôi mắt hắn vẫn khép lại. Kris vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa kia. Phong vẫn mang dáng vẻ ngang tàng lạnh lùng cố hữu ngày nào, nhưng ánh mắt nhìn nó đã ấm áp, dịu dàng hơn, và một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là luôn khiến cho nó có cảm giác an toàn. Dù ở Tokyo, trên vách núi, khu tắm nước nóng hay ở khu nhà cũ kia, Phong đều bảo vệ Kris, mặc cho chính mình luôn bị thương.

 

Bất chợt, Kris cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi Phong. Lúc ngước lại lên, thấy Phong đang mở mắt nhìn mỉnh đầy khó hiểu
- Đây là thuốc, để vết thương mau lành
Kris mặt hơi đỏ, bối rối giải thích
- Vậy có phải ngày nào cũng được uống không?
Phong cười. nghiêng đầu nheo mắt hỏi
- Nằm mơ đi
………
“Sư phụ àh, con không muốn được bảo vệ nữa. Con muốn bảo vệ người ấy. Con không muốn vì con mà người ấy phải chịu thêm bất kì vết thương nào”

CHAP 9 – CUỘC ĐỘT KÍCH
Chỉ sau 5 ngày, Phong đã xuất viện, không cần đến 1 tuần. Đúng là sức phục hồi như dã thú.
Trở lại trường học
- Anh Thiên Phong quay về rồi !!
- Ảnh đi du lịch 5 ngày mà tao như chết đi 5 ngày ấy
- Nhưng mày ơi, sao giờ nhìn lại, thấy ảnh…còn hút hơn trước thế kia
Tiếng các nữ sinh lao xao la hét, E.K lại sôi nổi hẳn lên. Đừng bất ngờ về chuyện đi du lịch, là Khang đã phao tin để ém việc Phong nhập viện
Phong và Khang bước vào lớp. 11K1 lại có dịp xôn xao ồn ào. Khang vui vẻ cười đáp lại như mọi khi, còn Phong thì nhét headphone vào tai, thờ ơ nhìn ra cửa sổ
Giờ ăn trưa
Phong tựa người vào lan can. Vài tan nắng cuối thu hiếm hoi nhẹ chiếu xuyên mái tóc đen mềm, tai đeo headphone, đôi mắt lim dim, trông hắn vô cùng hoàn mĩ, như những vị thần trên đỉnh Olympo
Người con gái trước mặt, không biết đến từ lúc nào, cứ ngẩn người ra ngắm. Đến khi đôi mắt lạnh lùng kia khẽ mở, cô ta mới như bừng tỉnh

- Xin chào, em là Vương Bội, vừa du học Anh trở về. Em rất thích anh, làm bạn nhé?
Vương Bội nói vô cùng thoải mái kèm theo nụ cười quyến rũ, đúng chất du học sinh. Theo cô ta được biết thì chưa ai từng dám đứng trước mặt Phong nói chuyện như vậy – ngoài đàn chị Phương Khả Vy đã bị cự tuyệt – như vậy ít nhiều Phong cũng sẽ thấy ấn tượng với cô
Nhưng tuyệt nhiên không có biểu hiện gì, đôi mắt hắn lại nhắm khẽ, chăm chú nghe nhạc
Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Bội : “Anh càng như vậy thì em càng thích. Bất cứ thứ gì Vương Bội này đã thích thì sẽ giành cho bằng được”. Cô nghĩ hôm nay đến đây thôi, không ai có thể giành được Phong khỏi cô, nên cứ “đánh từ từ”
Vương Bội mỉm cười rồi quay người đi xuống. Lúc xuống cầu thang thì bắt gặp 1 người con gái khác đi ngược lên: “Là con nhỏ ngồi dưới mình?”
Kris bước lên sân thượng. Gió cuối thu thổi từng đợt lạnh lẽo. Phong vẫn đứng dựa vào lan can, không mặc áo khoác, dáng vẻ thản nhiên lạnh lùng, gió khẽ thổi tung mái tóc bồng bềnh và chiếc áo sơ mi. Kris bước đến, nhẹ nhàng ôm Phong từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng rộng.
Nó không muốn thấy hắn cô độc như thế
1 nụ cười thoáng qua, nhưng nhanh chóng thay vào đó là cái nhìu mày. Phong gở tay Kris xuống, quay lại nhìn, tay vẫn nắm tay nó
- Sao không đeo găng tay?
- Anh có thấy cô gái nào đi ôm từ đằng sau mà đeo găng tay không, mất cả hình ảnh lãng mạn
Kris vừa nói vừa lắc đầu. Phong cười khẩy, rồi chà xát tay nó vào nhau, đưa lên miệng hà hơi ấm vào. Nó nhìn hắn, có chút không hài lòng, nhanh như cắt choàng cả 2 tay lên cổ hắn, ôm Phong sát vào người
- Ấm rồi
Kris mỉm cười nói. Phong thoáng bất ngờ, rồi cũng ôm siết nó vào người, đôi mắt trở nên ấm áp, nhưng ẩn sâu trong đó có chút gì đó khó dò. Kris ôm chặt lấy Phong hơn, đôi mắt cũng nhìn xa xăm.
Đã nghe trong trường có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ giữa Dương Thiên Phong và Hàn Tiểu Phong, nhưng Vương Bội vẫn không tin. Bây giờ được chứng kiến tận mắt, cô ta gần như điên tiết lên. Chiếu tia nhìn giận dữ vào Kris, bỏ lại nụ cười tà ác, Vương Bội quay người đi…

- Cha, con muốn mượn vài người
Vương Bội ngồi đối diện với cha mình, lạnh lùng nói.
- Để làm gì?
- Giúp cha rửa hận
Vương Nhân nhìn cô con gái cưng, chờ đợi
- Lần trước ở khách sạn Homi chúng ta chẳng phải đã có được khuôn mặt thật của “cô phóng viên Hàm Y” rồi hay sao . Con đã tìm thấy cô ta rồi
Lần đó, khi Phong và Kris cởi bỏ mặt nạ ở ngõ sau khách sạn, khuôn mặt đã lọt vào camera mới lắp phía sau. Phong quay lưng về phía camera nên không nhìn thấy mặt, nhưng Kris thì có. Lão Vương Nhân đã cho người truy tìm khắp nơi nhưng kết quả vẫn là số không. Bây giờ nghe con gái cưng nói thế, lão không giấu được vẻ vui sướng

- Làm tốt lắm con gái của ta. Con cần bao nhiêu người
- Cô ta không phải hạng tầm thường gì, cho con 50 người giỏi nhất, và con muốn tự tay xử lý cô ta
- Không vấn đề. Có vẻ con có thù riêng với cô ta
- Phải, cô ta động vào một thứ của con (hoang tưởng)
- Được, tùy con xử lý

Rồi lão Vương Nhân phá ra cười hài lòng, Vương Bội cũng nhếch mép cười. Đúng là cha nào con nấy

Sân sau
Vương Bội hẹn Kris ra nói chuyện. Nó đương nhiên biết “cuộc nói chuyện” sẽ đi đến đâu, nhưng nó muốn khai thác thêm thông tin từ cô ta nên đồng ý đi
- Hẳn mày biết tao muốn nói gì, khôn hồn thì tránh xa anh Phong ra
Vương Bội nghênh mặt lên, giọng xấc xược nói. Đáp lại cô ta chỉ có cái cười khẩy đầy khinh khỉnh của Kris.Vương Bội càng điên hơn, ả mỉm cười, dù sao ả cũng không định chỉ nói xuông với nó, ả muốn may miệng nó lại.
Kris thấy cô ta cứ đứng đó nhìn trân trối. Chán. Nó quay người bỏ đi, chẳng cần khai thác gì từ ả nữa. Không ngờ Vương Bội từ sau nhanh chóng lao đến, nắm tóc nó. Kris đương nhiên dư sức đỡ, nhẹ nhàng nghiêng người né khiến cô ta mất đà ngã, cắm thẳng mặt xuống đất, không ngóc dậy nổi. Kris ban cho ả cái nhìn thương hại rồi quay người bước tiếp..
Nhưng Vương Bội đột nhiên bật dậy, ấn miếng vải tẩm thuốc mê vào miệng Kris. Nó không kịp phản ứng lại. Mọi thứ mờ dần. Cơ thể trở nên nặng trịch. Kris ngã phịch xuống. Mê man.

- Kris bị bắt cóc rồi
Cửa phòng 11K1 bị đẩy ra, Lin khuôn mặt đầy mồ hôi, hốt hoảng nói. Khang ngay lập tức bật dậy. Phong gỡ tai nghe xuống, bước ra khỏi lớp. Khang cũng nhanh chóng kéo Lin đi theo
- Đầu đuôi?
Vừa đi Phong vừa lạnh lùng hỏi
- Lúc nãy Kris nói Vương Bội hẹn ra nói chuyện, nếu sau 1 tiếng chưa thấy nó quay lại thì chạy đến báo cho anh
Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Leo lên xe phóng đi như bay. Lin đơ người nhìn theo
- Này, có đi không?
Tiếng Khang gọi làm nhỏ quay lại, rồi Lin cũng nhanh chóng leo lên. Chiếc xe phóng vù đi

5 phút sau, một biệt thứ màu xám hiện lên
Không còn thời gian để ngắm, Lin cố rượt cho kịp những bước sải dài của Khang
Đến 1 căn phòng rất to, chứa toàn vũ khí. Lin ngớ người ra nhìn. Phong đã ở trong từ lúc nào, đã thấy một bộ đồ khác. Áo thun đen ôm sát người, quần jeans đen, đôi sneaker đen nốt. Tay hắn đang lắp đạn thành thục. Khang cũng nhanh chóng lựa cho mình khẩu súng ưa thích. Tiếng lắc rắc lên đạn nghe thật đã tai, Lin cũng lăng xăng vào lựa
<Bộp>
Nhanh như cắt, một bàn tay chộp lại tay nhỏ
- Cô, ở nhà
Khang lạnh lùng lên tiếng. Lin muốn phản dối nhưng nhỏ đâu biết bắn, cũng không biết đánh trả, nếu đi cũng chỉ thêm phiền phức, nhưng muốn nhỏ ngồi đợi trong khi Kris đang gặp nguy hiểm, nhỏ không làm được
- Đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ cứu được Kris
Khang mỉm cười trấn an Lin, tay khẽ nắm chặt tay nhỏ. Lin nhìn cậu, rồi gật đầu
Xuống đến nhà, 20 tên đàn em của Phong nhất loạt cúi chào
- Boss
Phong lướt ánh mắt lạnh băng một lượt, buông 1 câu khô khốc đầy uy quyền
- Giết hết

Nhà kho bỏ hoang
- Em này đẹp quá
- Ừ nhìn mê thật
- Tụi bây đừng có mà xớ rớ tới, “khách đặc biệt” của tiểu thư đấy
- Đừng lo – giọng một người con gái vang lên – khi tao xong việc thì tùy tụi bây xử lý
1 tràng cười vang lên. Kris đã tỉnh, khẽ nheo mắt nhìn xung quanh
- Ồ, nàng công chúa đã tỉnh rồi àh?
Giọng nói đầy giễu cợt của Vương Bội vang lên Nó khẽ cử động, nhưng 2 tay đã bị trói vào ghế. Nhà kho này khá tối, chỉ có duy nhất vài ánh đèn yếu ớt, xung quanh toàn những khuôn mặt khả ố bặm trợn, nhưng nó vẫn bình thản nhìn đám người xung quanh. Rồi xoáy tia nhìn chết chóc vào Vương Bội, làm cô ả hơi giật mình.
- Ai cho phép mày nhìn tao bằng ánh mắt đó
Cô ta trợn mắt lên hét, Kris vẫn chú mục vào ả, hoàn toàn không để tâm
<Chát>
Khuôn mặt xinh đẹp in hằn 5 dấu tay. Không chút xao động, Kris vẫn nhìn ả ta, miệng nở nụ cười khinh khỉnh
<Chát>
Lại 1 cái tát vụt tới. Khóe miệng nó chảy máu, nhưng tuyệt nhiên không 1 tiếng kêu, Kris vẫn tiếp tục nhìn Vương Bội, đầy thách thức
Không dùng tiếp chiêu cũ nữa. Ả vớ lấy chiếc kéo
<Phập>
1 lọn tóc đen mượt bị cắt phăng không thương tiếc. Kris vẫn vô cùng thản nhiên, đáy mắt ánh lên sự nhàm chán. Vương Bội rút súng ra, chĩa vào mắt Kris, khẽ nhếch mép
- Đôi mắt của mày làm tao thật kinh tởm
Dứt lời, ả lên nòng và tay chạm vào cò…
- Khoan
Vương Bội dừng lại, quay sang nhìn
- Cha
Vương Nhân từ tốn bước vào
- Ta muốn hỏi cô ta vài chuyện. 1 mình
Ả ta rút súng lại, mỉm cười đầy chết chóc với Kris: “Mày không sống qua tối nay đâu”

Lão Vương Nhân ngồi xuống đối diện Kris, miệng hút điếu xì gà, từ tốn nói
- Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết những chuyện đó?
- Tôi sẽ rất vui lòng trả lời nếu ông kể tôi nghe về vụ tai nạn đó
Kris cuối cùng cũng mở miệng, nhưng âm điệu vô cùng lạnh lẽo. Vương Nhân trầm ngâm 1 lúc, rít 1 hơi rồi nói với giọng đều đều
- 10 năm trước, có người thuê ta rượt theo chiếc xe Benz đó. Đèo Hình Nhân lúc đó mưa rất to, đường núi vô cùng nguy hiểm, nhưng vì khoản tiền công quá lớn, ta và đám đàn em đã bạt mạng đuổi theo, đến khúc ngoặc thì chiếc xe đó bẻ lái kịp được vì đường trơn, lao thẳng xuống vực, chiếc xe của ta cũng mất đà rơi theo, chỉ có ta sống sót. Sau đó ta đến đòi khoản tiền công, rồi làm nên sự nghiệp
Vương Nhân kể với giọng bình thản, không hề hối hận hay quan tâm đã gây ra cái chết cho những ai. Kris chăm chú lắng nghe, gương mặt vẫn lạnh băng nhưng đôi mắt ánh lên sự căm hận
- Thật ra giờ ta cũng chẳng cần biết cô là ai nữa, ta kể hết thế này xem ra cũng nhẹ bớt tội lỗi. Bây giờ, thì cô hãy chết đi, đem theo câu chuyện của ta chôn vùi xuống mồ nhé
Lão cười hiểm độc. Lôi khẩu súng trong túi áo ra, chĩa thẳng vào đầu Kris. Chợt, nó nhếch môi khẽ cười
- Hàn Tiểu Phong, con gái của người phụ nữ ông hại chết – Bạch Dĩ Thuần
Lão Vương Nhân chợt khựng lại, tay run run
- Bạch Dĩ..Dĩ Thuần?
Lúc này lão mới nhìn kĩ khuôn mặt của Kris. Rất đẹp, và rất giống người con gái đó
- Bà..bà ta không hề nói đó là Dĩ Thuần
Vương Nhân lắp bắp nói
- Bà ta?
Biết mình lỡ lời, lão lập tức im bặt, mặt tái xanh
<Đoàng đoàng đoàng>
1 loạt tiếng súng vang lên bên ngoài. 1 cuộc đấu súng. Phong đến rồi. Vương Nhân giật bắn người, lão lập tức lao đến, kẹp tay vào cổ Kris và chĩa họng súng lên đầu nó
Cửa bị đạp tung một cách bạo lực
Phong bước vào, theo sau là Khang
1 tia đau đớn thoáng hiện lên trong đôi mắt sắc lạnh. Phong nắm chặt tay
- Chúng mày đừng đến gần, nếu không tao bắn chết cô ta
Kris không hề tỏ ra hoảng sợ, bên phía Phong cũng không hề nao núng, chỉ có Khang mặt hơi căng thẳng. Phong ra hiệu, lập tức Vương Bội bị lôi ra
- Cha
Cô ta rướn người về phía lão kêu cứu. Vương Nhân hoảng loạn cực độ, nhưng nhanh chóng lão lấy lại được bình tĩnh
- Trao đổi
Phong nhìn xoáy vào lão, rồi lôi Vương Bội bước đến. Vương Nhân cũng thận trọng bước lên
1m
Cả 2 cùng dừng lại
- Đếm đến 3 ta trao đổi
Vương Nhân nói, giọng căng thẳng. Phong không đáp
- 1
- 2
- ..
- 3
<đoàng đoàng>
Chưa kịp làm gì thì bên ngoài xông vào 1 nhóm khác. Là thuộc hạ của Vương Nhân, lão cười đắc thắng. Nhóm Phong bắn trả, nhưng lực lượng quá chênh lệch. Bọn kia cứ nhắm Phong bắn, cô tiểu thư Vương Bội kia đã được đám khác cứu thoát. Tình hình vô cùng hỗn loạn
Không chần chừ, Vương Nhân nhanh chóng nhắm thái dương của Kris mà bóp cò, lão không muốn đêm dài lắm mộng..
Nhưng
Nhanh như cắt, Kris nắm lấy bàn tay cầm súng của lão, bẻ ngoặc ra sau. Nó đã cởi được trói.
Vương Nhân đau đớn phải buông súng xuống. Kris lập tức nhặt lấy, chĩa ngược họng súng vào lão
Lão lùi lại, hơi hoảng, nhưng tuyệt nhiên không sợ hãi
- Bạch Dĩ Thuần, thiên thần trong sáng ấy ghét nhất là giết người. Nếu biết con gái của mình là kẻ giết người, mà còn vì mình mới trở nên như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất đau lòng
- Im đi, ông không đủ tư cách nói về bà ấy
- Hahaha, được. Vậy thì nói về cha của cô

Cha. Không biết bao lâu rồi Kris đã không còn khái niệm về từ “cha” kia. Tim nó khẽ nhói lên

- Sao, không phải đến tên cha mình cô cũng quên rồi chứ?
- Câm đi
1 đứa trẻ 6 tuổi nhưng phải chịu mất cả cha lẫn mẹ trong chưa đầy 10 ngày. Sau khi mẹ nó mất. 1 tuần sau cha nó đã bỏ nhà đi. Cái đêm mưa bão đó, nó chưa bao giờ quên, 10 năm nay những kí ức đó được chôn vùi sâu thẳm trong lòng, bây giờ lại hiện lên rõ ràng

Bão. Mưa rất to. Toàn thành phố rơi vào cảnh cúp điện. 1 đứa bé ngồi thu lu trong góc nhà, đôi mắt nâu sữa ướt nhem vì nước mắt, đôi bờ vai nhỏ bé run rẩy theo từng tiếng sấm. Tiếng nấc to dần thành tiếng khóc, lẫn trong đó là tiếng gọi yếu ớt. Sấm chớp. Dáng người bé nhỏ run lên, tiếng khóc càng to hơn, nhưng đều bị tiếng gào thét của cơn bão ngoài kia nuốt sạch…
Sự cô độc, sợ hãi, tuyệt vọng tràn ngập trong cô bé….

Giờ, trong mắt Kris chỉ có hận thù. Chính lão ta là người cướp đi tất cả, cướp đi người mẹ hiền từ, cướp đi gia đình hạnh phúc của nó
- Cô..thật đáng thương
Vương Nhân bật cười khỉnh bỉ nhìn Kris nói. Đôi mắt nó trong phút chốc tối sầm lại, lên nòng súng, và..kéo cò
<Pằng>
Vương Nhân gục xuống nhưng chưa chết, lão nằm thở thoi thóp, máu hộc ra từ miệng, xem ra trước khi được thần chết rước đi, lão sẽ phải trải qua đau đớn tột bật
Kris hơi kinh ngạc. Nhìn đằng sau..
Phong từ từ hạ súng xuống, họng súng vẫn còn bốc khói.
- Tại sao?
Kris nhíu mày, nói xen chút giận dữ
Phong bước đến, nâng bàn tay cầm súng của nó lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay
- Không muốn bàn tay này phải dính máu nữa
Kris chớp mắt nhìn Phong, rồi 2 tay khẽ ôm lấy gương mặt hoàn mĩ của hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn và……nhanh như cắt xoay người 180 độ
<Pằng>
Ánh mắt đầy giận dữ, Vương Bội hạ súng xuống, cười hả hê
Kris vẫn ôm chặt lấy Phong. 1 giọt nước mắt khẽ rơi
Vòng tay nới lỏng dần
Kris ngã phịch xuống
Phong bàng hoàng
Nó nhìn hắn, khẽ mỉm cười, rồi dần chìm vào vô thức…
Khang lao lại, liên tục gọi tên Kris
Phong giao nó cho Khang. Đứng lên và quay sang nhìn Vương Bội
Khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng đôi mắt thật đáng sợ, chết chóc và đầy phẫn nộ
Vương Bội hơi run, lùi người lại
Toàn bộ tay sai của ả ta đều đã bị bắn chết
- Một mạng đền một mạng
Ả ta gằn giọng nói
- Không đủ
- Vậy…anh muốn..giết em?
- Giết cô? Quá nhẹ nhàng
Phong nhếch mép cười, rồi ra lệnh cho tên đàn em
- 20 cái
Tên đàn em gật đầu hiểu ý, tiến đến chỗ Vương Bội tát ả 20 cái đầy đau đớn
Có nợ thì phải trả. Quy luật tự nhiên
- Cạo
Vương Bội bị kẹp chặt, trong phút chốc, đầu ả chẳng còn 1 cọng tóc. Ả không ngừng la hét, Phong tiến lại gần, tay cầm khẩu súng. Miệng nở nụ cười ban ơn cuối cùng
<Bốp>
<Bịch>
Phong đánh mạnh vào đầu ả bằng cán súng, Vương Bội gục xuống, vết thương hoàn toàn không nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng dám cá là ả sẽ ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa nếu 14 tiếng sau được bác sĩ thông báo: “Mù vĩnh viễn” và tin tập đoàn Cheha đã phá sản…
Đó chính là cái giá cô ta phải trả vì đụng đến Kris
….

Kris đã được đưa vào phòng cấp cứu
Khang và Lin liên tục đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn vào. Phong chỉ ngồi im trên băng ghế chờ, nhưng đôi mắt hiện lên nỗi hoang mang cực độ
Rất giống lần hắn bị thương, cũng ngay vị trí đó, nhưng có điểm khác là, lần này, vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng
Rất nguy hiểm
…..
“Sư phụ, con làm được rồi, con đã bảo vệ được người đó. Con…không hề hối tiếc, hoàn toàn không…”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ