Chương 9
Nó theo sự chỉ dẫn của cô thư kí mà cất bước vào căn phòng của Cao tổng. Có lẽ những thứ suy nghĩ lúc nãy là do ảo tưởng mà ra thôi, chả có lý do gì khiến Cao Thiên Hựu để tâm tới nó, nó nên tập trung vào công việc của mình thì tốt hơn. Linh Hương dừng lại trước cửa, tâm trạng bỗng mơ hồ khó tả, muốn đưa tay gõ cửa nhưng lại cứ đặt tay không chịu gõ. Cảm xúc lúc này ư,là thế nào nhỉ, là mông lung trước tương lai, là cảm thấy đang bước mà không biết sẽ bước về đâu, là ngập tràn tâm tư, không thể nói là buồn mà cũng chả thể nói là vui. Tại sao lại có những cảm xúc kì lạ này ư, nó chưa bao giờ thử lý giải, bởi Linh Hương ấy mang trong mình những cảm xúc kì quặc, có thể đứng trước lo sợ mà vui cười, có thể đau lòng trước những thứ suy nghĩ chợt đến. Đang đứng tần ngần ra như vậy thì chợt cánh cửa bật mở làm nó giật mình lùi lại, nó để ý thấy trước mặt là khuôn mặt một chàng thanh niên trẻ tuổi, nét mặt anh ta hiện lên sự ngạc nhiên, rồi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu, anh ta cất tiếng:
- Cô Linh Hương đấy à, sao cô không gõ cửa bước vào?
Thoáng chút ngỡ ngàng, nó bỗng băn khoăn không hiểu vì sao anh ta lại biết tên nó, không hiểu nó có nằm trong top những người nổi tiếng không mà có vinh dự đến thế, chưa kịp đáp lại thì anh chàng kia đã quay vào trong và nói:
- Giám đốc, người của Bình Thái đã tới ạ.
Nói rồi anh ta nhanh chóng ra bước ra ngoài. Nó theo nguyên tắc tiến vào trong, căn phòng ấy thật là sang trọng, nếu so với văn phòng giám đốc nó, thì có phần hơi hổ thẹn, thật tình nó vô cùng khâm phục cái nhà thiết kế nội thất cho căn phòng này, chỉ nhìn qua cũng đã khẳng định được tầm vóc của người sở hữu nó. Bắt đầu thôi ngó lung tung và tập trung trở lại công việc, nó đê ý rằng anh chàng Cao tổng kia từ lúc nó tiến vào gần như chưa hề ngửng mặt lên, cứ chăm chú nhìn cái gì trên mặt bàn. Cũng phải thôi, công việc của một giám đốc thì luôn bận rộn mà, nhưng mà có cần phải chọn ngay thời điểm nó đến để mà bận rộn như thế không, tính cả cô thư kí lẫn anh chàng lúc nãy thì đã có tận 2 người thông báo về sự có mặt của nó cho anh ta rồi, chả nhẽ anh ta còn định làm cao với nó. Cũng không định chơi kiểu vô duyên như đã từng làm với Kiến Phong, nó không muốn làm phá vỡ cái không khí mà anh ta tạo ra nên bèn tiếp tục nhìn ngắm căn phòng, thầm khẳng định sau này nhất định nó cũng phải sở hữu cho mình một căn phòng như vậy mới thấy thỏa mãn Không biết đấy có phải học đòi không nữa…
Nếu tính không sai thì nó đã đứng ở đây được ngót 15 phút rồi, sao anh ta vẫn không chịu ngẩng mặt lên tiếp nó vài câu nhỉ, đúng là khinh thường nhau quá đi mất. Rồi nó cũng tò mò tiến gần bàn anh ta, có lẽ Thiên Hựu quá tập trung nên khồng để ý nó đang bước tới, như đã khẳng định nó sẽ không dùng trò vô bổ đã dùng với Kiến Phong, nó đơn giản chỉ là tò mò, đồng thời mong rằng tên giám đốc ấy sẽ cảm nhận được tiếng bước chân mà ngẩng mặt lên, chứ không cứ đứng chờ hắn như vậy cũng không phải là cách hay. Nó đang ở rất gần cái bàn của Thiên Hựu, anh ta vẫn không có bất kì động thái nào chứng tỏ là để tâm tới sự có mặt của nó. Nó nhìn lên trên mặt bàn, không phải nó hoa mắt đấy chứ, rõ ràng làm gì có tí mực nào trên đó, anh ta đang đọc mật thư chắc. Như sợ rằng mắt nó quá kém, nó tiến gần hơn để kiểm chứng, không thể sai vào đâu được, anh ta đang nhìn vào tờ giấy trắng. Nó ngẩn mặt ra nghĩ ngợi, rồi nhìn kĩ coi có thật là anh chàng đó đang ngồi nhìn tờ giấy đó không. Nhìn quanh quẩn cái bàn ấy, chả có cái gì gần tầm mắt của anh ta hết, anh ta đang đợi cái gì. Nhìn quanh mọi thứ trên bàn xong nó quay lại quan tâm cái tờ giấy đó, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt Cao Thiên Hựu nhìn nó. Bất giác Linh Hương cảm thấy mình quá đỗi vô duyên, nhìn mặt anh ta mà ú ớ không nói được gì, theo bản năng bỗng ấp úng chỉ tay vào tờ giấy trên mặt bàn anh ta.
Thiên Hựu sau khi nhìn đến hướng của bàn tay nó thì lập tức thay đổi sắc mặt, mất hết vẻ tự tin ban đầu, nét mặt anh cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên không kém Linh Hương là mấy, chả phải anh ta đang nhìn nó sao, vì sao lại có thái độ như là vừa mới nhìn vô đó như vậy. Nó và Thiên Hựu không nói với nhau câu gì, cứ để cho thời gian trôi đi. Trong lòng Linh HƯơng cũng thấy bứt rứt vì cứ phải đứng im nhìn thái độ cúa hắn, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bất lực. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn reo, Thiên Hựu như vớ được chiếc phao cứu sinh cho mình, anh ngẩng mặt ra hiệu cho Linh Hương im lặng, vẻ mặt trở nên điềm tĩnh tự tin khó tả, cái động thái ấy không khỏi khiến người ngoài cảm giác đó là cuộc điện thoại quan trọng mà Thiên Hựu đang ngóng chờ. LInh Hương cũng giật mình vì thấy hắn như thế, càng kì lạ hơn là hắn bắt cô im lặng trong khi mà vốn dĩ những tiếng động quanh đây là do hắn kiểm soát từ nãy giờ, sao lại phải bắt cô im lặng khi mà từ lúc vào cô không hề cất tiếng cơ chứ, thằng cha này đúng là có vấn đề thật mà. Thiên Hựu đáp lời với người bên đầu dây kia một cách rất vui vẻ, khiến cho người bên đầu dây khi nghe máy không khỏi ngỡ ngàng. Cho tới khi gác máy, Minh mới lên tiếng:
- Giám đốc thật là kì lạ, tôi chỉ hỏi giám đốc là hôm nay giám đốc có hẹn với đối tác thôi mà sếp lại trả lời vui vẻ như vậy, mọi hôm đâu có thế.
Trở lại căn phòng của Cao tổng, anh gác máy và mỉm cười nói với Linh Hương:
- Xin lỗi đã để cô chờ lâu, lúc nãy do chờ cuộc điện thoại quan trọng của đối tác nên tôi mới phải thất lễ với cô!
Cuộc điện thoại ấy anh ta có nói quá lên không vậy, khi mà từ lúc nhấc máy nó chỉ nghe thấy anh ta nói đúng một câu:” tôi biết rồi”. Linh HƯơng chỉ thắc mắc đơn giản như vậy thôi nhưng nghĩ lại rằng cò thể cú điện thoại ấy là một cuộc thông báo kết quả nên cô cũng không suy nghĩ nữa, cô mỉm cười lịch sự đáp lại Cao tổng, nhưng trong lòng thì thầm chửi:” đồ mắc dịch vô duyên, có bao giờ boss của tôi để khách đứng đợi như thế này đâu, anh so với giám đốc tôi thì còn kém xa, có giống nhau thì chỉ là hai khuôn mặt giống quả bưởi thôi ” (tại sao Linh Hương cứ nghĩ đến đàn ông thì ai ai cũng là mặt bưởi thế nhỉ, hay là ý của cô là những khuôn mặt ấy chi nhìn vào là muốn ăn ngay không nhỉ J). Sực nhớ tới họa mà nó gây ra, nó nhanh chóng nói:
- Giám đốc Cao, xin lỗi anh vì hôm nay tôi tới trể, do nhà tôi có việc đột xuất nên tôi không nghe máy trong lúc ấy được, tý nữa là quên mất cuộc hẹn với giám đốc.
Ngay khi Linh HƯơng bịa ra lý do thì Thiên Hựu trong lòng đã tự nói: ”Là bận ngủ với đàn ông chứ gì, trông cô như vậy mà cũng dễ dãi thế sao”. Biểu hiện khuôn mặt của Thiên Hựu đã cho thấy có sự khinh thường nào đó, cô chợt nhớ ra mà lên tiếng tiếp tục:
- Cao tổng à, thật tình lúc giám đốc gọi, tôi lại tưởng người phụ nữ đòi nợ anh tôi mấy lần trước nên mới nói thế thôi ạ, xin giám đốc đừng hiểu lầm
Lại là nói dối, Thiên Hựu không hiểu đầu óc cô gái trước mắt mình linh hoạt tới cỡ nào mà có thể phịa ra nhiều chuyện hay như vậy, anh trai cô ta tên đầy đủ là Uyển Minh Khang, làm gì có chuyện còn có người anh trai tên Tuấn, vả lại anh trai cô ta là một luật sư, nhân cách tốt thì làm sao gắn vào mấy chuyện nợ nần. Cái cô gái này, đúng là hết lần này đến lần khác anh được chứng kiến tài nghệ biến không thành có của cô, nếu anh không điều tra trước thì có lẽ đã tin rồi, đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán tính tình của một con người. “ Nếu cô ta ở trong thương trường vài năm nữa thì khả năng làm loạn lòng kẻ địch sẽ cao thủ lắm đây”- Thiên Hựu bỗng nghĩ. Nhưng dù sao thì anh cũng được biết cô gái này chưa từng có người yêu, nên cái tên Tuấn ấy chỉ là trong cơn mơ ngủ thấy có người làm phiền thì phát biểu liều thôi, anh cũng không để tâm nữa, tuy nhiên anh cũng muốn xem cô gái này có tài thuyết phục tới đâu, anh nói:
- Cô Linh Hương à, nếu gia đình cô bận việc thì cô có thể xin giám đốc của cô thay người khác. Công ty Tân Thụy chúng tôi là một công ty lớn, tôi có rất nhiều cuộc họp, không thể vì chờ quý công ty mà bỏ lỡ những dự án quan trọng khác.
Linh Hương bối rối, ngay từ đầu nó đâu có muốn vướng vào cái chuyện này chứ, kinh nghiệm chưa có, lại gặp phải một tên rắn mặt như Cao Thiên Hựu, đúng là cuộc đời chẳng bao giờ chịu theo ý mình, chung quy cũng vì bà chị Lan đó, hại nó ra nông nỗi này.
Thấy Linh Hương không nói gì, Thiên Hựu lại lên tiếng:
- Nếu cô không có gì để giải thích thì thôi, công ty chúng tôi có thành ý với công ty quý vị nhưng lại không nhận được sự tôn trọng, như vậy nếu hợp tác thì thật thiệt thòi cho Tân Thụy chúng tôi.
Nó hướng ánh mắt khó hiểu nhìn giám đốc Cao:
- Tôi dã giải thích với Cao tổng là gia đình tôi có việc bận rồi sao?
Mắt Thiên Hựu bỗng mở to hơn bình thường, để giải thích cho một lỗi lớn như vậy mà cô ta giải thích đơn giản như thời đi học vậy sao nhỉ, không hiểu Trần tổng đó đào tạo cô ta thế nào vậy.
Chương 10
- Phải cô đã giải thích, nhưng đó chỉ cho thấy sự tắc trách của cô mà thôi.
Bây giờ thì lại đến lượt Linh Hương tò mò, nó không hiểu những nhân viên dưới quyền anh ta có phải tất cả đều là những con rô bốt bị chập điện không nữa, đúng là càng giàu càng kiêu. Nó chả biết làm thế nào nữa đành nói:
- Xin lỗi Cao tổng tôi không cố ý, xin nể tình tôi mới vào nghề mà tha lỗi cho tôi
- Chính vì cô mới vào nghề nên tôi càng không thể tha lỗi, vì sao với một dự án lớn giữa hai công ty lại giao cho một người kém năng lực như cô đảm nhận, như vậy rủi ro cho công ty tôi càng lớn.
Cái tên mắc dịch này! Cô cảm thấy bị xúc phạm lắm rồi, cùng lắm thì bị đuổi khỏi công ty chứ gì, hợp đồng này cùng lắm thì không ký, cô chưa bao giờ bị xúc phạm nặng nề như thế, cái gì mà quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nó không đợi được lâu như vậy, nhưng nói năng thì vẫn nên giữ được phong cách, giống boss của nó vậy, nó trả lời:
- Cao tổng có lẽ tại anh bận trăm công ngàn việc hay sao ạ, đến cả thời gian dùng tăm bông cũng không có thì phải, tôi lúc nào cũng mang trong túi, anh có cần lấy nó sử dụng rồi mới nghe tôi nói không ạ?
Lần đầu tiên trong đời mắt của Cao Thiên Hựu căng ra nhất có thể, không biết đây là lần thứ mấy anh bị động trước lời nói của người con gái trước mặt, cô ta hình như đưa anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa để Thiên Hựu nói gì, Linh Hương đã nói:
- Có vẻ như người trong công ty không ai dám góp ý cho giám đốc thì phải, hay tại ráy tai Cao tổng nhiều quá nên không nghe rõ những gì tôi nói?
Mặt Linh Hương tỏ ra mãn nguyện khi thấy Cao Thiên Hựu như vậy, sẵn tiện để không chứng minh mình nói dối, lần này nó lôi ra túi nhỏ tăm bông đã dùng giở ở trong túi sách, may là hôm nọ thu dọn đồ đạc nên vứt bừa vào, ai dè hôm nay có cơ hội sử dụng. Nó đặt nhanh lên bàn giám đốc và khiến Thiên Hựu giật nảy mình suýt ngã ra đằng sau cùng với cái suy nghĩ :” cô dám!”
- Tôi chỉ nói với Cao tổng là tôi chưa có kinh nghiệm, chứ chưa bao giờ phủ nhận năng lực của mình, khả năng của tôi đến đâu. Tôi biết, giám đốc công ty tôi biết, tôi tuyệt nhiên không cần người không hiểu rõ về mình đánh giá.
Linh Hương sau khi nói xong thì mãn nguyện như trút được bực dọc, cô quay lưng đi chuẩn bị bước đi trong tư thế của người chiến thắng, khuyến mãi cho kẻ thù gói tăm bông dùng dở và câu nói:
- Mong anh sau này đừng dùng lời nói của mình làm thui chột nhân tài cho đất nước.
Nhưng ngay khi đi đến cánh cửa thì Linh Hương nghe thấy tiếng gọi giật lại, Cao Thiên Hựu nói:
- Cô bỏ hợp đồng này thì chính cô phải hối hận thôi
Hối hận gì chứ, cô nghỉ việc rồi thì cái hợp đồng ấy ảnh hưởng gì tới cô, ăn nói hàm hồ.
- Bây giờ cô đang vui mừng vì nghĩ mình là người chiến thằng, nhưng tôi tin lát nữa khi bình tĩnh lại thì cô sẽ thấy, cô đã gây ra họa như thế nào
Nó mở cửa ra và ngạc nhiên thấy anh chàng nhân viên đang đứng trước cửa với ánh mắt vừa khâm phục vừa như là thương cho nó. “Nhìn cái kiểu gì không biết, tôi không hối hận đâu”- Linh Hương thầm nghĩ.
Minh vào nhìn giám đốc, lần đầu tiên nghe thấy có người mắng giám đốc, anh cũng thấy có chút lạ tai, nhưng mà bản tính giám đốc đâu phải là để yên như thế nhỉ. Thiên Hựu hình như nhận ra suy nghĩ của nhân viên mà mỉm cười:
- Người bồng bột như cô ta, tôi gặp nhiều. Tin rằng lát cô ta sẽ phải tới xin lỗi tôi khi cô ta đã nhận thức được mình vừa làm gì
Chưa đầy 15 phút sau khi ra khỏi căn phòng đó, và khi khí thế của người chiến thắng khi có kẻ xúc phạm giảm đi, nó mới giật mình cảm thấy sự nghiêm trọng. Tương lai nó sẽ bị hủy hoại, nó đã mắng một ông chủ lớn. nếu hắn không để tâm thì không sao, nhưng ngộ ngỡ muốn trả thù, thì nó sẽ phải xác định không công ăn việc làm rồi. Không những thế nếu hợp đồng không được ký, chỉ tiêu của công ty sẽ không được đảm bảo, giám đốc Kiến Phong sẽ bị cấp trên trách phạt, anh ấy đã tạo cơ hội cho nó như vậy, sao nó lại vong ơn bội nghĩa hủy hoại tương lai của một người tài như anh. Giờ thì nó hối hận thật rồi, tại sao Kiến Phong lại không dạy nó khả năng kiềm chế cơ chứ.
Nó ngồi chờ ở công ty Tân Thụy tới trưa cho tới khi thấy bóng dáng Cao Thiên Hựu đi xuống, nó vội vàng chạy theo hắn mà rối rít xin lỗi, thôi thì gạt tự ái sang một bên đi, cổ nhân dạy không sai được đâu “ quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, nó không nên bỏ ngoài tai lời khuyên quý báu đó.
- Giám đốc Cao à, lúc nãy tôi quả là thất lễ, tôi trẻ người non dạ mong giám đốc đừng tính toán so đo.
Thiên Hựu tiếp tục bước đi mà không để ý đến nó, khuôn mặt không hề để lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng mà trong lòng thì đang vui vẻ vì sự việc diễn ra không ngoài dự liệu của anh. KHông thấy Thiên Hựu có tín hiệu gì cho thấy đang nghe nó, mà anh ta lại sắp ra xe đi đâu đó, nó hoảng quá bèn liều chặn bước anh ta, quả nhiên Thiện Hựu buộc phải dừng lại.
- Cao tổng à tôi là phận học hành chưa đến nơi đến chốn, phép tắc không hiểu mong anh bỏ qua
Thiên Hựu lúc này mới quay sang nhìn nó mà nói:
- Tôi đã từng cho cô cơ hội, nhưng cô không nắm chắc, giờ tôi không có thời gian, tôi phải đi ăn trưa.
Nói rồi anh tiếp tục cất bước cùng trợ lý, sự việc xảy ra quá gấp rút, không kịp suy nghĩ gì nhiều, Linh HƯơng đuổi theo nói:
- Mong là tôi có vinh dự mời giám đốc ăn bữa trưa, để tạ lỗi với giám đốc.
Thiên Hựu không hiểu vì sao bất giác mỉm cười:
- Cô chắc chứ?
Linh HƯơng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh ta cũng chịu nghe mình nói, cô bây giờ mới có thời gian để thở, từ từ nói:
- Chỉ là một bữa cơm thôi mà, có lẽ cả đời tôi mới có ngày có được vinh dự mời Cao tổng đi ăn ấy chứ.
- Được, vậy chúng ta đi, hôm nay tôi muốn ăn môi cá anh vũ- Thiên Hựu tinh thần sảng khoái, hăng hái đến lạ.
Còn lại nó và anh chàng trợ lý kia, anh ta lắc đầu nhắc nhở Linh Hương:
-Cô có mang tiền theo không vậy, mà có mang cũng không đủ đâu, món môi cá anh vũ ấy hơn chục triệu đồng đấy.
?????? Mẹ ơi câu hỏi duy nhất của nó lúc bấy giờ chỉ có thể là: “ Người ta có cho trả góp không?”
Chương 11
Lên trên xe Cao Thiên Hựu mà lòng nó cứ nao nao, tự hỏi không hiểu cái món môi cá đó ăn uống ra sao mà đáng cả bạc triệu nữa, đúng là càng giàu thì ăn uống càng kén chọn, đại gia thì mãi là đại gia, chả biết có bao giờ họ nghĩ trong khi đang ăn bào ngư vây cá thì ngoài kia có biết bao nhiêu người đến bánh mì còn chả có mà ăn không nữa. Nó tự thấy nếu tiếp tục đi theo anh chàng giám đốc này thì chỉ có nước mà bán nhà đi mà trả nợ thôi, nó nên chủ động chọn địa điểm thì tốt hơn. Nó quay sang Thiên Hựu mà nói:
- Cao tổng à, chắc ngày nào anh cũng ăn món ấy rồi, tôi nghĩ anh nên thay đổi khẩu vị. Sơn hào hải vị ngày nào anh cũng đã được ăn, tôi sẽ đưa anh đến một chỗ lạ lạ một chút.
Thiên Hựu nhếch mép cười:” Cô cũng biết sợ tốn tiền cơ à”.
- Tôi ghét ăn những quán ven đường, vô cùng mất vệ sinh, nếu cô có ý định đưa tôi đến đó ăn một bữa thì rất tiếc tôi không đi được.
Có ai bảo hắn là nó sẽ mời hắn đi ăn ở những chỗ như vậy đâu, hắn tưởng cuộc đời giống phim lắm à, đàn ông con trai mà mơ mộng y như đàn bà không biết, ít ra cũng phải để hắn không tưởng bở nữa mới được:
- Cao tổng thật giống bà chị họ của tôi, ở tuổi này vẫn còn thú vui xem phim thần tượng, chị ấy chỉ vì cứ ngóng đợi một anh chàng hoàn hảo trong phim mà cứ yêu hết người này đên người kia để tới bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Thời buổi này lắm người hay tự cho mình là hoàng tử công chúa lắm. Haizz
Linh Hương quả thật có khả năng công kích thiên bẩm, nói phát là trúng chỗ hiểm ngay, nếu là người khác thì chắc là phải ngượng chín mặt vì cô nàng, nhưng mà đối thủ này là một con cáo già đã tu luyện nhiều năm trên thương trường, những chiêu như thế không khiến Thiên Hựu cảm thấy phiền hà mà ngược lại mang cho anh cảm giác thích thú, vì sao ư, bởi vì mục đích của cô ta và mục đích của đối thủ muốn cạnh tranh với anh khác nhau hoàn toàn, cô ta cũng giống như một con nhìm, chỉ xù lông khi có kẻ tấn công mình, lời nói không mang quá nhiều mục đích phức tạp. Anh nói:
- Cô Linh Hương à, chắc sở thích của cô là phim trinh thám phải không, như phim conan chả hạn?
Như tìm được tri kỉ, Linh Hương hồ hởi hỏi:
- Cao tổng anh tài thật, làm sao anh đoán ra tôi thích xem trinh thám, đặc biệt là phim hoạt hình connan?
Thiên Hựu muốn bật cười ha hả ngay lúc này, nhưng mà hình tượng của một vị giám đốc ngăn anh lại, chả nhẽ anh lại nói cho cô ta biêt rằng trên mặt cô hiện lên hai chữ hoạt hình à. Anh chẳng qua chỉ là hàm ý muốn hỏi cô ta định giở trò trinh thám mò ra để đoán anh sao, nhưng nghĩ người như cô ta chắc không thể xem phim theo lứa tuổi được, nên nghĩ ngay đến phim hoạt hình, ai dè đúng thật, cảm xúc của cô ta sao lúc nào cũng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt như thế. Thiên Hựu nhanh chóng bảo trợ lý dừng xe mà không đáp lời Linh Hương
- Minh, cậu… cậu mau dừng xe lại…nhanh lên
Hai người còn lại trên xe ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng Thiên Hựu nhanh chóng xuống xe, bước ra ngoài rồi phát ra những tràng cười mà theo Minh đó là những tràng cười kinh điển, được liệt vào loại hiếm có khó tìm. Thiên Hựu chỉ vì không thể nào nhịn cười được, cứ nghĩ đến hành động của cô ta là anh không nhịn được, nghĩ là mình kìm lại được nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy buồn cười, vì không muốn hai người trên xe nhìn thấy cái điệu bộ của anh nên chỉ biết nhảy xuống xe mà cười cho đã( thể loại gì không biết). Linh Hương tò mò mà ngó đầu ra, rồi hơi nhăn mặt lại, định nói cái gì xong lại thôi. Thiên Hựu sau khi cười xong mới bắt đầu để ý xung quanh, mọi người xung quanh đi qua anh chỉ trỏ lắc đầu rồi nói thầm với nhau, anh không hiểu, chỉ là cười mà họ cũng để tâm, thường dân có khác, chưa bao giờ nhìn thấy một hoàng tử đẹp trai phong độ như anh cười nên hôm nay lũ người này mới được dịp sung sướng bàn tán như vậy đây mà. Đang định tiến về phía xe thì một đám thanh niên bu quanh anh, có đứa còn đeo khăn trắng, một đứa lên tiếng:
- Thằng già kia, đạo đức m để đâu hả?
Đạo đức! Chúng nó đang nói gì không biết, anh khoanh tay điềm tĩnh:
- Các cậu định nói đạo đức với lịch sự gì với tôi hả, các cậu tự dưng kiếm chuyện còn hỏi tôi đạo đức à?
- M muốn ăn đấm hả con, bọn ông cho m vài phát là có thể tiễn m đi gặp tổ tiên rồi đấy con ạ.- một thằng thanh niên lên tiếng
Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại đông hơn, Thiên Hựu lên tiếng:
- Mấy cậu là cái gì mà dám nói chuyện với tôi như thế, đây là nơi công cộng, tôi muốn cười thì cười ảnh hưởng gì tới các cậu, định sinh sự hả.
Vài người lên tiếng:
- Đánh chết nó đi, trông ăn mặc lịch sự tưởng là có học thức ai dè chỉ được cái mã, thấy nhà người ta có tang mà còn đứng ở chỗ này mà hô hố cười được, đúng là thằng mất dạy.
Thiên Hựu giật mình sau câu nói ấy, anh nhanh chóng quay mặt lại và nhìn thấy quả thật mình đang đứng trước một nhà có đám, nhưng tại sao lại không có kèn nhỉ, anh hơi lúng túng:
- Nhưng…nhưng tại sao lại không có kèn vậy?
Mọi người xung quanh phẫn nộ:
-Thằng này ra ngoài toàn nghe trước rồi mới nhìn sau hay sao ý nhỉ, cứ phải nghe tiếng kèn mới biết có đám ma à. Có ngày tai nạn vỡ đầu chứ chả chơi.
Mọi người bàn tán, không hề có ý trách đám thanh niên kia mà đổi lại phê phán Thiên Hựu, nào là “đẹp mã mà vô tích sự”, “chắc là loại chuyên đi lừa người ta bởi vẻ bề ngoài”. “người lớn mà chả biết phép tắc”. Lũ thanh niên nhao nhao:
- M còn cãi được gì không, đứa nào là thằng gây chuyện hả?
Không khí xung quanh Thiên Hựu vô cùng nguy hiểm, ai cũng muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống anh, Minh thì ngồi bồn chồn lo lắng, anh quay xuống hỏi Linh Hương:
- Cô Linh Hương, chúng ta phải làm gì bây giờ, giám đốc tôi nguy mất.
Linh Hương tiếp tục rướn người ra quan sát:
- Làm gì à, tốt nhất là đừng bảo chúng ta có quen giám đốc của anh, nếu không cả chúng ta cũng bị hội đồng đấy, thôi ai làm người nấy chịu, anh đi mua sẵn băng cứu thương cho anh ta đi, tí nữa thể nào cũng dùng đến.
Minh đưa ánh mắt nhìn nó như thể nói sao cô có thể thấy một người đẹp trai như vậy gặp nạn mà không cứu, sao lại nhẫn tâm như vậy, lại còn bình thản đứng nhìn như đang xem ti vi không bằng.
Linh Hương cũng đưa ánh mắt nhìn lại, hắn ta là cái gì, sao tôi phải quan tâm, là cấp trên của anh thì anh đi mà xả thân cứu, ừ thì tuy là đàn bà con gái nhưng tôi cũng được cái tính can đảm, tận trung của Lê Lai, nhưng mà cái tên Thiên Hựu ấy, phúc mấy đời mà hắn được làm Lê Lợi chứ. Cô đáp lại ánh mắt của anh chàng trợ lý:
- Tôi đâu làm chuyện gì thất đức, đổi lại người làm chuyện đó là giám đốc Tân Thụy các anh thôi, người gì mà kiêu ngạo, đi tới đâu là muốn gây sự chú ý tới đó đây mà.
Minh giật mình khi nghe cách nói chuyện của cô gái, cô ta lúc có mặt giám đốc thì nói năng nhẹ nhàng lịch sự thế, xin lỗi giám đốc đủ kiểu, thế mà…
Bất chợt Linh Hương thấy mình đã nói quá nhiều, sợ anh chàng kia tơn hớt với giám đốc của hắn, nên cô mới nói:
- Anh đừng nhìn tôi như thế, tôi nói thế là bởi vì thông cảm cho anh khi làm việc cho Cao tổng thôi, chúng ta đều làm phận trợ lý, tôi thấy anh thiệt thòi hơn tôi, bởi tôi tuy năng lực không bằng anh nhưng ít ra còn tìm được một cấp trên tốt. Tôi thật là khâm phục sự chịu đựng của anh khi làm việc với người tính khí thất thường như Cao tổng
Minh nghe xong mà trong lòng cảm động trước sự giãi bày của cô gái Linh Hương, trong khi Linh Hương thì sung sướng trong lòng khi có người bị cô lừa, cô nhanh chóng:
- Anh Minh à, từ nay anh cho phép em gọi anh là anh nhé, em mong được anh chỉ giáo nhiều điều lắm ạ.
Minh cười vui vẻ:
- Được, lâu lắm rồi anh mới tìm được người hiểu mình như em. Chúng ta đúng là có duyên.
Đúng lúc ấy thì đằng xa phát ra tiếng:”Cho chừa cái thói khệnh khạng này” rồi “Bốp”. Cả hai người cùng quay ra thì thấy Thiên Hựu bị giáng cho một đòn vào bụng, Minh hoảng hốt:
- Không được rồi, anh phải ra can thôi.
Linh Hương im lặng, dù sao thì anh Minh ấy cũng là người có sức vóc, anh ấy ra cản là hợp lý nhất, lý nào lại để đứa con gái chân yếu tay mềm như nó vào cuộc. Bất chợt Minh lại lên tiếng:
- À phải rồi,giờ anh sẽ gọi điện cho người đến, Linh Hương, em giúp anh cản lại được không
Linh HƯơng trố mắt nhìn người đối diện:
- Không được đâu anh ơi, đám người này điên cuồng như thế, em mà ra thì anh sẽ phải gọi thêm 1 xuất cứu thương cho em đấy
- Không phải em muốn kí hợp đồng với Tân Thụy sao, đây là cơ hội tốt cho em thể hiện đấy, yên tâm anh đã gọi người, khẳng định là vài phút nữa họ sẽ có mặt, nếu em ra kéo dài thêm vài phút em và giám đốc sẽ không sao, giám đốc sẽ mang ơn em. Anh nghĩ lúc ấy hợp đồng đơn giản của em cũng có thể giải quyết
Linh Hương mắt rơm rớm:
- Không ngờ anh đã tính trước cả rồi, cơ hội hiếm có để lập công thế này anh lại nhường cho em, em tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng.
Nói rồi nó hùng hổ bước xuống xe, sợ cái gì nữa, anh Minh đã tính cho nó cả rồi, nếu vài tiếng thì nó còn sợ chứ vài phút thì lo gì, bọn vệ sĩ kia ắt hẳn sẽ phóng bạt mạng đến đây vì lo cho số phận cậu chủ mình, nó bây giờ chỉ cần thêm chút tài lẻ là có thể trở thành nữ anh hùng, còn cao Thiên Hựu thì cứ cho hắn là một nam nhân có khuôn mặt tuyệt vời đi, như thế nó sẽ thấy mình không uổng công khi xả thân cứu hắn.
Chương 12
-Dừng tay, ai cho các người đánh Cao tổng- nó hét lên
Mọi người quay lại nhìn nó, mắt mấy thằng thanh niên mở mắt to hết cỡ nhìn nó. Nó quát:
-Nhìn cái quái gì mà nhìn, mấy người có giỏi thì xông hết vào đây, tại sao cả đám lại đi bắt nạt một thanh niên yếu đuối tay không tấc sắt như thế, chuyện này đồn ra ngoài thì các người còn đáng mặt anh hùng hảo hán hay không?
Thiên Hựu ngước mắt lên nhìn nó như sắp khóc, nó hoảng hồn. Đôi mắt quý hơn cả châu báu ngọc ngà ấy lại bị bọn lưu manh cho ra nông nỗi này, bây giờ đôi mắt ấy trở thành ngọc nát mất rồi.
Mấy thằng thanh niên nghệt ra nhìn nó, rồi một thằng cất tiếng:
-Bọn này không thằng nào tự xưng là hảo hán đâu, chỉ xưng danh lưu manh thôi nhé.
Hả, hình như sai lời thoại rồi thì phải, rõ ràng đang đóng ”Tiếu ngạo giang hồ cơ mà”.
Bốp! Tiếng động làm Linh HƯơng giật mình, rồi tiếng gọi rất to của anh Minh, thì ra là nó tưởng tượng. Nó trở lại công việc chính, nếu không nhanh thì tên Cao tổng nguy mất, vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ Thiên Hựu.
Bịch! Nó ngã xuống và cảm thấy đau ê ẩm. Quay sang nhìn cái kẻ gây ra “nỗi đau” này cho nó, nó nhận ra chỉ là một thằng nhóc cấp 1, thôi thì không chấp trẻ con, nó từ từ đứng dậy và đỡ luôn thằng nhóc ấy, nhóc hình như muốn làm gì mà gấp lắm, được nó đỡ lên mà không có lấy lời cảm ơn hay xin lỗi, chỉ thấy thằng nhóc vội nhặt cái gì, nó nhìn liếc qua thứ đó và chợt nảy ra ý định. Nó gọi thằng nhóc:
-Này, quay lại đây chị bảo cái này
…
Minh đứng từ xa nhìn Linh Hương thủ thỉ gì đó với cậu nhóc, lúc này là lúc nào mà cô còn đứng đấy thì thầm to nhỏ với trẻ con, anh bồn chồn đứng ngồi không yên, trong lòng thầm cầu nguyện giám đốc được bình an vô sự, nếu không cái chân trợ lý này quả thật anh không thể giữ được.
Thiên Hựu không chống đỡ bất kỳ đòn nào của đối phương dù anh hoàn toàn có thể, nhưng anh tự thấy điều ấy là không cần thiết, anh vốn không phải là người mà ai cũng có khả năng đụng vào, nhưng họ đã dám đụng vào anh, anh muốn ghi nhớ xem họ có thể làm khó dễ anh bao lâu, sớm muộn thì anh cũng sẽ cho họ thấy điều mà họ gây ra cho anh có giá như thế nào. Nhưng có sau những âm thanh hỗn loạn ấy, bất giác anh lại cảm thấy ấm áp, cảm giác như anh đang bên cạnh người thân. Tự cười thầm, anh điên rồi sao, tại sao khi họ đánh mình, xung quanh là tiếng chửi mình thì anh lại thấy yên tâm, anh là người vốn dễ dàng kiểm soát tâm tình, có thể dự liệu được mọi thứ, nhưng tại sao lại không có khả năng đoán ra ai là người đem đến cho anh thứ cảm xúc kì lạ ấy. Tràng dài những tiếng: Đùng! ĐÙng! Đùng!.. vang lên. Anh cảm nhận được sự hỗn loạn xung quanh, anh nghe thấy tiếng bước chân, và một tiếng hét thất thanh: “ĐỘNG ĐẤT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!”. Đứa ngốc nào đây, tiếng ấy mà có thể nói là động đất sao. Nhưng có lẽ do quá bất ngờ, mọi người thi nhau chạy, anh có thể cảm nhận được không khí xung quanh trở nên dễ thở hơn. Nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được một bàn tay kéo anh chạy, sự ấm áp ấy trở nên rõ nét hơn, thứ cảm giác đã bao quanh anh nãy giờ. Ngẩng mặt lên nhìn người ấy, anh giật mình nhận ra, chính là cô gái ấy- Uyển Linh Hương.
Cũng đã đi một đoạn khá xa, Linh Hương mới dừng lại để thở, nó vốn lười vận động, nên khả năng chạy xa rất kém, thở hổn hển, nhìn Thiên Hựu. Biểu cảm của Thiên Hựu khiến Linh Hương tò mò, nhưng cũng đoán mò là do cậu thiếu gia này chưa bao giờ dính vào mấy bọn đầu gấu, bây giờ gặp chúng nó, lại còn bị ăn đánh nên chắc là sợ quá đến nỗi cơ miệng cũng không cử động được luôn. Sau khi đã đỡ mệt, Linh HƯơng mới tỏ thái độ quan tâm hỏi han Thiên Hựu:
-Cao tổng anh ổn chứ, chúng nó có đánh vào chỗ hiểm yếu của anh không?
Thiên Hựu vẫn im lặng không đáp lời, anh đang tự hỏi có phải những cảm xúc lúc nãy là do anh tự suy diễn mà ra hay không, tại sao lại có cảm giác với một cô gái mới gặp hai lần. Linh HƯơng nhìn Thiên Hựu mà thấy sốt ruột, anh chàng này đến câu cảm ơn dành cho nó còn không có, cứ đừng thần người ra, thật chả lịch sự tí gì. Nó ngó ra và thấy mấy chiếc xe ô tô đen dừng lại gần chỗ anh Minh đang đỗ xe, rồi thấy một đám người mặc toàn quần áo đen. Nghĩ chắc là vệ sĩ do anh Minh gọi đến, nên nó gọi Thiên Hựu:
-Cao tổng, kia có phải vệ sĩ của anh không?
Thiên Hựu sau câu nói của Linh Hương thì dừng lại những suy nghĩ ban nãy, anh nói:
-Thôi, chúng ta đi ăn trưa đi thôi!
Nói rồi anh cất bước tiến về phía chiếc xe của mình. Linh Hương thấy vậy cũng lặng lẽ theo sau.
-Giám đốc, anh có sao không ạ?- tiếng anh Minh lo lắng hỏi Thiên Hựu
Thiên Hựu trở về khuôn mặt lạnh lùng như lúc đầu:
-Không sao, bọn nó không đánh trúng mặt tôi.
-Anh có cần đi bệnh viện khám không ạ?
Thiên Hựu cười nhạt:
-Không sao, chỉ là vài cú đấm bình thường thôi, tôi cũng không muốn tính toán làm gì, nếu không phải cô ta kéo tôi đi thì bây giờ bọn ấy sẽ phải gánh những gì mà chúng làm cho tôi- Thiên Hựu vừa nói vừa chỉ vào Linh Hương.
Đúng là làm phúc phải tội, cứu hắn mà thành ra mình là người phiền phức tự dưng đi lo chuyện không thuộc phận sự của mình. Mà hắn đúng là tiểu nhân quá cơ, chung quy lại thì cũng tại hắn quá lắm điều, gây sự rồi lại định tính toán với ai.
-Hu hu! Chú ơi là chị này đấy ạ, không phải cháu đâu.
Tiếng trẻ con đánh thức Linh Hương trở về với thực tại, nó thấy đứa trẻ lúc nãy nó nhờ, và bên cạnh là một anh công an áo xanh. Nó còn đang không hiểu gì thì đứa trẻ con lại mếu máo:
-Chú công an ơi là chị này nhờ cháu dùng pháo ném vào gần chỗ đông người lúc nãy để dọa họ. Chị ý bảo cháu là nhờ cả bạn cháu giúp chị ấy, chị bảo khi nào xong chị cho kẹo, nhưng mà cháu đã được cái nào đâu.
Nghe tới đây thì nó tái mặt, nó toàn thông minh những thứ ở đâu thế này, đúng là hồ đồ rồi, phen này hợp đồng chưa kí được thì đã đi tù mọt gông vì tội dụ dỗ trẻ em chơi pháo rồi. Anh công an nhìn nó tặc lưỡi:
-Người lớn gì mà lại dạy hư trẻ con, chị không biết chỗ này gần trụ sở công an phường à?
Nghĩ được gì nữa đây, từ thuở cha sinh mẹ đẻ nó được giáo dục tốt, trở thành công dân trách nhiệm, vậy mà nhờ cái “phúc” giúp đỡ tên Thiên Hựu kia mà nó sắp trở thành người vi phạm pháp luật rồi. Nó nhìn sang anh Minh, anh gửi lại cho nó cái ánh mắt lo ngại, như thể giúp nó khẳng định lần này nó gặp rắc rối rồi.
Anh công an ho khan, rồi bảo:
-Mời chị theo chúng tôi về trụ sở làm việc- đồng thời anh cũng quay sang thằng nhóc kia- cháu cũng đi cùng luôn, tiện thể chỉ cho chú cháu đã mua pháo nổ ở đâu.
Thằng nhóc khóc òa lên:
-Chú ơi cháu không phạm tội đâu mà, chỉ tại chị ấy thôi mà, chị ấy xui cháu mà, cháu mà bị lên công an phường thì sẽ trở thành người xấu, bạn bè sẽ không chơi với cháu nữa đâu huhu…
Nó tái mặt, gì mà nó xui dại, ừ thì nó công nhận nó có một chút lỗi, nhưng chính thằng nhóc mua pháo trước mà, đáng tiếc là bị nó bắt gặp nên nó dọa sẽ báo công an, nó bảo thằng bé giúp, xong việc nó sẽ tặng kẹo. Nó chỉ là chất xúc tác thôi, còn thằng bé đó đã có ý định dùng pháo trước rồi cơ mà. Trẻ con gì mà điêu, nó gắt:
-Này nhóc, rõ ràng em là người mua pháo bị chị bắt gặp cơ mà, dù có chị hay không thì em vẫn dùng nó, trẻ con nói dối không tốt đâu.
Thằng bé gào to hơn:
-Oa oa, tại chị, tất cả tại chị, nếu chị không nhờ em thì có phải em sẽ chơi ở chỗ khác, lúc ấy làm gì có ai bắt được đâu oa oa……
Sốc! Nó đang định gân cổ cãi tiếp, nhưng nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn nó như muốn nói nó cậy lớn bắt nạt bé ấy, thế là thôi nó im tịt.
Anh công an cúi xuống dỗ dành:
-Không chú không phạt cháu đâu, chỉ có chị kia bị phạt thôi, cháu chỉ đi về cùng chú làm nhân chứng thôi- nói rồi quay ra nói- mời chị đi theo tôi.
Nó cuống lắm, lại sợ khi nghĩ đến cái viễn cảnh ở trong tù( dù chưa đến mức ấy nhưng do sợ hãi quá đây mà), ngày 2 bữa cơm rau thì nó không chịu được. Nó quay sang nhìn Thiên HỰu cầu cứu, anh ta là người giàu, có danh tiếng, thể nào anh ta cũng lo được, dù sao thì nó cũng đã giúp anh ta thoát nạn cơ mà. Thiên Hựu cười mỉm ghé tai nó thì thầm:
-Yên tâm, tốn vài triệu tiền phạt thôi, không bị bỏ tù đâu.
Nói rồi anh ta quay sang anh cảnh sát, bắt tay hắn ta rồi nói:
-Chào đồng chí cảnh sát, tôi sẽ phối hợp để giúp đỡ. Bay giờ tôi giao cô gái này cho đồng chí. Tôi có việc đi trước.
Thế rồi anh ta cất bước vào xe, không quên dành tặng cho nó cái nụ cười như con đười ươi. Không ai giúp được nó bây giờ, ngay cả anh Minh cũng bất lực chỉ biết đi theo sau giám đốc. Anh công an giục nó, thôi thì đến đâu thì đến, đúng là ngày xui xẻo.
Chương 13
-Làm cái gì không làm lại đi làm cái chuyện mất mặt này, có phải thấy ngày bé anh không cho m chơi nên giờ ghen tỵ tới mức rủ rê trẻ con chơi trò này?- Một giọng đàn ông lên tiếng
-Em mệt lắm rồi anh đừng hỏi có được không, cứ coi như em xui xẻo đi- Linh HƯơng uể oải đáp
Nếu không phải tên Cao Thiên Hựu kia vong ơn bội nghĩa thì bây giờ nó chả phải ngồi sau xe anh trai của nó mà nghe ca thán như vậy. Nó cứu hắn một mạng, à nhưng nghĩ lại cũng hơi quá, chắc cũng chỉ cứu hắn nửa mạng thôi, vậy mà đến giúp nó hắn cũng không làm, ngoảnh mặt làm ngơ mới kinh. Từ khi nó được nhận cái chân trợ lý mà mọi người cho là béo bở với một đứa mới ra trường như nó, nó chả nhận được lợi lộc gì, chỉ thấy tiền cứ không cánh bay đi mất. Bất chợt Minh Khang lên tiếng:
-Thế m định thế nào, 2 triệu của anh đã rơi vào túi công an rồi, tháng này anh không đưa tiền cho mẹ thì thể nào cũng bị chửi.
-Tuyệt đối anh đừng nói cho mẹ, mẹ mà biết em như vậy thì em quả thật không sống nổi- Linh Hương nhanh chóng đáp lời, thầm nhủ nếu không phải có cái điểm yếu sợ mẹ như sợ cọp thì giờ nó đã thành hình mẫu lý tưởng trong mắt cánh đàn ông rồi, chỉ vì có ma ma mà nó cứ sợ nọ sợ kia, tới giờ thành một đứa dở dở ương ương, chán thôi rồi.
-Em nhất định sẽ gom tiền trả anh trong một tuần, anh chỉ cần khất mẹ một tuần thôi, xin anh đấy mà đừng nói với mẹ nhé anh Khang…- Linh Hương lại tiếp tục
Khang thở dài:
-Thôi được nếu 1 tuần mà m không trả anh thì lúc ấy đừng trách anh ác đấy.
8.07 a.m tại Bình Thái
- Linh Hương ơi, sao trông em uể oải như vậy?- Lan ân cần hỏi
Linh Hương cười chán nản, ngày nào bà cũng trưng cái bộ mặt chân thành ấy dành cho nó mà cũng không biết chán hay sao. Nó ngàn lần khâm phục bà, năng khiếu diễn xuất tốt thế mà không làm diễn viên. Với khuôn mặt đẹp như của bà chị thì bà ấy có thể trở thành minh tinh, lúc ấy có lẽ nó còn thần tượng bà ấy mất. Bộ mặt của nó giờ lại càng thảm hại hơn:
-Chị ơi tháng này em chết mất, chị có biết chỗ nào coi bói hay không chỉ cho em với, em muốn xem năm nay có phải năm hạn của mình không.
Lan xuýt xoa:
-Em gặp vấn đề gì mà nghiêm trọng như vậy, nếu chị giúp được chị nhất định sẽ giúp.
Nó lại rầu rĩ:
-Em nợ một số tiền mà đối với em là khá lớn chị ạ, chị biết đấy, em sẽ làm không công mấy tháng, kiếm đâu ra tiền trả nợ.
Nói rồi mắt nó sáng bừng lên, nó nắm chặt tay Lan, thiết tha:
-Chị Lan ơi em biết chị làm thư kí, lương tháng cũng được nhiều, chị giúp em được không, đợi mấy tháng sau em sẽ trả chị.
Nó thấy khuôn mặt bà Lan nhanh chóng chuyển sang trắng, nhưng có lẽ bà ấy là một diễn viên nghiệp dư đã qua nhiều năm tu luyện, nên khuôn mặt lập tức trở về bình thường, Lan dịu dàng:
-Chị cũng rất muốn giúp em Linh Hương à, nhưng mà chị lực bất tòng tâm, chị vẫn phải đi thuê nhà đấy chứ, chưa hết tháng mà bà chủ nhà đã suốt ngày giục, tiền lương của chị cùng lắm đủ lo cho chị, chị…chị…chị… xin lỗi vì không giúp gì cho em được.
Nó cười thầm, nhưng bên ngoài thì hiển nhiên vẫn là khuôn mặt buồn rầu:
-Vâng, em hiểu, nhưng mà chị chia sẻ với em như thế là tốt lắm rồi, đâu dễ có người ngồi nghe em tâm sự.
Nói rồi nó cất bước tiến về phía phòng giám đốc, không ngờ Lan cao tay chẳng lộ ra tí thái độ nào để nó bắt bẻ cả. Nó mệt mỏi chẳng buồn gõ cửa, biết rằng thể nào cũng nghe giám đốc ca một bài, nhưng bây giờ nó tâm trạng đâu mà lo những cái ấy nữa. Thấy giám đốc không bận rộn như mọi khi, Kiến Phong đang khá là thư giãn, mắt nhắm lại, hơi ngả lưng về phía sau, hình ảnh này khiến nó bất chợt so sánh với Cao Thiên Hựu, nó chợt liên tưởng đến hình ảnh Thiên Hựu hơi đung đưa chiếc ghế theo điệu nhạc. Nếu bảo chọn một người làm chàng hoàng tử trong mơ, thì hiển nhiên là Cao Thiên Hựu, nhưng nếu đem lại cảm giác yên bình hạnh phúc thực sự, thì giám đốc nó chắc chắn hơn hẳn cái tên thích vờn hoa bắt bướm kia. Chẳng phải nó khoe khoang, nếu ai là nó bây giờ cũng phải chết đứng vì vẻ đẹp ấy, tuy Kiến Phong chẳng phải là một đại mỹ nam, không khuynh quốc khuynh thành nhưng thần thái thì chính là những đặc điểm nổi bật để phân biệt đàn ông với phụ nữ. Đương nhiên không phải ý nói những người đàn ông còn lại thuộc dạng nửa nọ nửa kia, mà chỉ là cảm thấy anh chính là hình mẫu chân thực nhất của một người đàn ông lý tưởng, một người tuyệt vời đáng để phụ nữ dành tình cảm.
Kiến Phong từ từ mở mắt thì đã thấy Linh Hương đang nhìn mình, nhưng sau đó anh lại cảm thấy không đúng, ánh mắt cô nhìn anh giống nhìn mà lại khồng, Anh là một vật thể sống sinh động nhất quanh căn phòng này, khi mọi thứ tĩnh lặng, chỉ một chuyển động nhỏ cũng sẽ khiến người ta chú tâm, nhưng nếu cô đang nhìn anh thì sao lại không biết anh đã mở mắt, đã ngước nhìn cô. Anh bật cười, lần đầu tiên gặp anh cũng đâu khiến cô đờ đẫn như thế, mọi lần đều là do anh chủ động nhìn cô, tất nhiên là vì cô hay gây lỗi lầm nên anh phải nhìn cho tới khi cô biết lỗi, lần này thì cô cứ chết đứng nhìn anh, không hiểu cô đang nghĩ cái gì.
Tiếng cười của Kiến Phong làm Linh Hương chợt tỉnh, nó rất hay để tư tưởng bay bổng như vậy, điều này khiến nó cảm thấy phiền hà vì nó không thể tập trung vào việc gì được, nhưng lại không hề muốn thay đổi bởi đôi khi buồn chán nó thường thả mình vào những dòng cảm xúc ấy, để cảm thấy không buồn chán nữa. Trở lại cái nụ cười mà giám đốc làm nó giật mình, nó hỏi:
-Giám đốc ơi việc gì khiến anh vui thích mà đến độ cười một mình như vậy ạ?
Kiến Phong lắc đầu ngán ngẩm, quả thật nãy giờ cô nhóc để tâm hồn treo ngược cành cây rồi. Anh nhẹ nhàng:
-Tôi vui vì nhận được tin tốt từ cô.
Linh Hương hơi bất ngờ, nó thì có thể có tin tốt nào cho Kiến Phong chứ, cả ngày hôm qua có may mắn thì cũng chỉ là thay vì mất mấy chục triệu cho món môi cá anh vũ thì nó đổi lại mất 2 triệu cho công an. Nhưng điều ấy cũng không gọi là may được, nếu mất tiền cho tên Thiên Hựu thì còn mong có lãi, chứ mất tiền cho công an thì là khác gì toi công. Hay là Cao Thiên Hựu ấy gọi điện cảm ơn giám đốc nó vì đã đào tạo ra một người xả thân vì nghĩa như nó nhỉ. Nghĩ vậy lại càng không đúng, họ Cao ấy nó mới gặp vài lần nhưng nó khẳng định là cái loại không thể kết thân, trước mặt nó đã không cứu thì có chết nó cũng không tin là sau lưng nó hắn nói tốt cho nó. Chả nhẽ giám đốc đang ngầm trách nó vì cái tội không làm hết trách nhiệm. Nó cúi đầu nhìn giám đốc:
-Giám đốc à, chả nhẽ Cao tổng đã nói gì với anh rồi sao?
Kiến Phong ung dung:
-Cô nói xem
-Tuyệt đối giám đốc đừng tin cái tên đó, hắn tiểu nhân lắm, trần đời em chưa từng gặp người nào có nụ cười khả ố như hắn- Linh Hương nhanh chóng giải thích.
Kiến Phong nhíu mày, nếu là người khác nói ra câu này thì anh chắc phải nghĩ rằng mình nghe nhầm mất thôi, “khả ố” ư, trời ơi giới doanh nhân đồn đại, nụ cưởi Cao Thiên Hựu là một nụ cười chết người, có thể khiến bất kì phụ nữ nào cũng phải ngơ ngẩn vì nụ cưởi ấy. Nếu không phải anh đã được tận mắt nhìn thấy phong thái của Cao Thiên Hựu thì có lẽ sau khi nghe cô gái trước mặt nói về Cao Thiên Hựu anh còn tưởng rằng thiên hạ một đồn mười, mười đồn một trăm cơ.
-Tôi thấy Cao tổng cũng là một người đàn ông tuyệt đấy chứ- Kiến Phong trầm giọng
Linh Hương nguýt dài:
-Giám đốc không nên nhìn mặt mà đánh giá người ta như thế. Tuy bề ngoài anh ta tỏ ra sang trọng cao quý, nhưng theo em cảm nhận được thì hắn ta chả bằng một góc của anh…
-Linh Hương, chúng ta tốt nhất nên trở lại chủ đề chính- Kiến Phong nhẹ giọng cắt ngang lời của Linh Hương- một ngày hôm qua của cô xem như không có chút thu hoạch gì phải không?
Linh Hương tiu nghỉu, đúng là nhắc đến lại như xát muối vào nỗi đau của nó. Nó muốn rất muốn thể hiện năng lực của mình cho giám đốc, nhưng người xưa nói khi làm việc lớn cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, thế nên nó tự nghĩ có lẽ rằng ngày hôm qua trời không giúp nó rồi. Nhưng rồi bỏ qua vấn đề ấy, nó chợt hỏi giám đốc:
-Giám đốc, anh có cần giúp việc không ạ?
Không đợi phản ứng đầy đủ của giám đốc, nó lại tiếp tục:
-Giám đốc à, lương tháng của em thì không có, bây giờ lại nợ anh trai một khoản tiền về chuyện hôm qua. Em không biết phải xoay sở như thế nào nên muốn cầu cạnh giám đốc. À, mà chắc tên Thiên Hựu cũng kể cho giám đốc chuyện hôm qua rồi, vụ em mất 2 triệu ít nhiều cũng là vì việc công mà mất, giám đốc, em nghĩ anh cũng nên tạo điều kiện cho cấp dưới như em chứ ạ?
-Hóa ra ngày hôm trước cô hỏi tôi vài chuyện riêng là muốn làm giúp việc cho tôi à?- Kiến Phong không tỏ một chút thái độ nào lên khuôn mặt
Nó ngay lập tức thành khẩn trả lời:
-Dạ phải thưa giám đốc.À nhưng tới giờ em vẫn không hiểu vì sao ngày hôm đó giám đốc lại bối rối như vậy ,hay là căn hộ của giám đốc thường xuyên có người lui tới nên giám đốc không muốn có người giúp việc.
Kiến Phong ho khan một hồi:
-Cấp trên của cô giống như vậy lắm à. Thôi được dù sao em họ của tôi mới chuyển đến ở cùng, nó còn phải đi học, một mình tôi không lo xuể, cô có thể đến giúp thì tốt quá.
Mắt Linh Hương sáng lên, Kiến Phong nhìn một hồi cũng không nhận ra được đây có phải là bộ mặt vui sướng khi nhận được việc hay không nữa, nhiều lúc anh rất muốn bổ đầu con bé ra xem rốt cuộc trong đó có chứa những thứ kì cục gì.
-Anh thì khỏi chê,bá đạo như thế, không biết em họ anh có đẹp trai dễ dụ không nhỉ?- Linh Hương bất chợt phát ra âm thanh
Kiến Phong ngẩn mặt ra, có lẽ nếu muốn hiểu được suy nghĩ của cô thì không thể suy nghĩ theo người bình thường được, lại nhìn ánh mắt có phần gian tà, anh ngẫm một hồi rồi quát:
-Linh Hương, đừng nói với tôi cô hay đọc đam mỹ nhé, hai người đàn ông bình thường như chúng tôi cô đừng suy nghĩ bậy bạ.
Bị giám đốc quát cho một câu mà nó tỉnh cả người,giám đốc bắt thóp được mình khiến nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật ra nó không phải là hủ nữ gì đó, có là hủ nữ thì cũng là mấy đứa bạn dở hơi của nó thôi, chả qua là nghe chúng nó nói nhiều về đam mỹ, nó cảm thấy tò mò mà tìm đọc, không hiểu sao ấn tượng tới bây giờ. Chuyện này đâu có gì là tự hào, vậy mà lại để cho giám đốc đoán ra, còn đâu là hình tượng trong sáng của nó nữa chứ.
-Tôi không hiểu sao cô lại có hứng thú với thể loại như vậy, nên đàng hoàng một chút, vả lại đam mỹ có những thứ không được trong sáng lắm, cô không nên đọc thì tốt hơn…
Nó vẫn đang trong tư thế cúi đầu, lòng thầm nhủ nếu Tinh và Nhi ở đây thì thể nào cũng có trận huyết chiến kinh hoàng xảy ra cho coi, hai đứa ấy tuyệt đối không cho ai xúc phạm đam mỹ của chúng nó đâu. Ơ…nhưng mà…gì thế nhỉ. Nó ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào mặt giám đốc:
-Giám đốc, anh đã từng đọc đam mỹ rồi phải không ạ?
Giám đốc cúi xuống chăm chú nhìn tập tài liệu, cái bút trên tay anh xuất hiện lúc nào đang được anh xoay nhịp nhàng, anh thản nhiên đáp:
-Đọc cho biết.
Ợ! Đọc cho biết cơ à, phải không, chả nhẽ giám đốc muốn biết các anh gay yêu nhau thế nào sao, từ trước đến nay nó chỉ nghĩ người yêu thể loại này nhất là hủ nữ, còn tò mò thì là những cô gái như nó, và chắc mẩm những người có hoàn cảnh như thế chắc cũng đọc, nhưng quả thật nghĩ không ra một người đàng hoàng, hay đúng hơn là cực đàn ông như giám đốc lại…
-Cô ra ngoài làm việc được rồi đấy, nếu muốn làm việc ở nhà tôi thì ngay ngày mai tôi cho địa chỉ là được.
Haizz, hình như giám đốc đuổi khéo nó, chắc là không muốn nó thắc mắc thêm đây mà, nhưng mà không thắc mắc được thì nó cứ canh cánh trong lòng, không biết liệu giám đốc có phải là nhân vật chính trong đam mỹ không nữa.
-Linh Hương, những chuyện gì không hiểu hết thì tuyệt đối đừng đi nói bừa- trước khi ra khỏi phòng giám đốc, nó vẫn kịp nghe giám đốc nhắc nhở một câu để tránh sự tò mò của nó phát tiết.
………………………………..
5.35am
Chuông điện thoại reo, trời còn chưa sáng mà nó đã bị làm phiền rồi, mà cũng tại nó ẩu quá cơ, ai đời lại quên không chỉnh chế độ im lặng chứ.
Buồn thối ruột, thì ra là giám đốc đi công tác đột xuất, bây giờ mới nhớ tới thằng em bơ vơ đáng thương đang ở nhà một mình nên muốn nó tới ngay để “chăm sữa” cho cậu nhóc ấy. Nó phải nhanh chóng chuẩn bị, chắc mẩm tới đó dọn dẹp xong thì chỉ có nước tới công ty luôn, thế là vội vội vàng vàng ra khỏi nhà từ sớm. Bỗng nó nghe tiếng mẹ, ngửng lên thì thấy mẹ đang ở trên ban công:
-Mày dở hơi à mà giờ này đã xách túi đi đâu, chỉnh đồng hồ có nhanh không thế hả?
Đấy có chết không, cả làng này ai là không biết tiếng mẹ nó nói to mà vang thế nào, mẹ gọi nó như thế chả khác nào đánh thức hàng xóm, lại còn mấy bác đi làm đồng sớm nghe thấy thế cứ nhìn nó tủm tỉm cười, ngại kinh khủng luôn. Nó nhẹ giọng:
-Mẹ ơi con tính đi tập thể dục buổi sáng, nhưng sợ muộn làm nên mang túi xách để có gì đi ăn sáng rồi đi làm luôn, thế mẹ nhé, con đi đây ạ.
Nó lại chạy thục mạng để khỏi phải nghe tiếng mẹ nữa, nhưng mà chạy nhanh cỡ nào thì âm thanh của mẹ vẫn truyền đến tai, đại loại như chửi nó là con hâm….
6.56am
Phù, vừa phải đi chợ vừa phải lo tìm địa chỉ, đúng là mệt thật. Nó thở hổn hển mà ấn chuông, một tay ấn chuông một tay ôm bụng. Chuông kếu hơn chục hồi mà không thấy ai ra, thằng nhóc nhà này ngủ gì mà như lợn thế, 7h rồi mà chưa mở được mắt, từng ấy tuổi rồi mà chưa ý thức được sự quan trọng của thời gian. Càng nghĩ nó lại càng tức, lập tức giơ chân tư thế sẵn sàng để đạp cái cửa cho bõ tức. Một, hai, ba này thì…cạch! Cửa ngay lúc ấy mở ra, Linh Hương cũng theo phản xạ ngẩng mặt lên. Đập vào mắt nó là một thằng con trai đầu tóc rối bời, thằng nhóc lại còn được đà càng vò cho tổ quạ ngày càng kinh khủng hơn, nhưng rồi sau đó anh bạn ấy lập tức bất động, há hốc mồm nhìn nó, rồi thằng nhóc nhìn xuống phần dưới, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm nó. Vì quá bất ngờ, kể từ cái giây cửa mở Linh Hương đã không cử động, lúc này mới để ý thái độ của thằng bé, Linh Hương nhìn lại mình, tư thế gì thế này, một chân của nó đang ở trên không, nói đúng hơn là giữ nguyên tư thế đạp, lại còn đang hướng thẳng vào phần dưới của người đối diện. Nó ngay lập tức thu chân về, thằng nhóc kia hình như cũng lấy lại được bình tĩnh, nó phá lên cười. Linh Hương không quan tâm tới điệu cười của thằng nhóc bởi căn bản nó không hề coi thằng nhóc đó là đàn ông, nó quan niệm chỉ cần con trai kém tuổi nó thì tất cả đều chả khác gì con nít. Nó để mặc thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy, tiến vào trong nhà, ngồi xuống ghế rất tự nhiên, lòng vẫn đang tức tối vì thằng nhóc vô tâm này mà phải nó phải dậy sớm:
-Này nhóc, cho chị cốc nước lạnh!
Thằng nhóc cũng không phải vừa, nó ngồi xuống, khoanh tay trước ngực đánh giá Linh Hương từ đầu đến chân rồi nói:
-Chị là ô sin anh tôi thuê à?
Giọng điệu thằng quỷ này khiến nó tức chết, rõ ràng là khinh thường nó đây mà, dù có thuê cũng là anh mi chả tiền, mi là cái thá gì mà dám lên giọng với chị:
-Cậu đã thấy ô sin nào tốt nghiệp đại học Kinh Tế Quốc Dân loại giỏi chưa?- tiện thể khoe luôn cho thằng nhóc đỡ lên mặt
Thằng nhóc tiếp tục nhìn nó, rồi cười khinh khỉnh:
-Đầy!
Mẹ ơi sao trên đời có loại hãm như thằng này nhỉ, nó còn đang ú ớ không biết nói gì thì thằng nhóc lại lên tiếng:
-Sao anh tôi không chọn ô sin nào xinh xắn ưa nhìn một tí nhỉ?
Sốc!! Đúng là trẻ em bây giờ hỏng thật rồi, mới tí tuổi mà đã biết cái gì mà gái đẹp rồi. Nó quát:
-Trẻ con thi biết cái gì, thời đại này nếu không được việc thì có nhan sắc cũng bằng thừa hiểu không. Nhìn người là phải nhìn năng lực, đừng có mà thực dụng như vậy- nó ra vẻ cụ non.
-Chính vì không có sắc mới phải vất vả học hành để sau này đàn ông không cần thì mới có thể tự mình nuôi sống bản thân chứ- Thằng nhóc ôn tồn nói, dáng vẻ ấy còn hơn cả ông cụ non.
LInh Hương muối mặt, thằng nhóc này sao lại có thể là em trai của một người điềm đạm như Kiến Phong nhỉ, nếu nói cậu ta là con của Cao Thiên Hựu thì chắc nó tin sái cổ mất. Dù sao cũng chỉ là trẻ con, nó không thèm chấp. Linh Hương tươi cười nhìn thằng nhóc:
-Sao cưng biết hay vậy, chị còn tưởng rằng chỉ có phụ nữ mới hay áp dụng trò này, hóa ra cậu nhóc cũng đã tính trước tương lai khồng có phụ nữ nào dám yêu nên mới chăm chỉ học hành chứ gì?
Thằng nhóc phá lên cười, mà cậu ta còn sung sướng tới mức vỗ tay bôm bốp ấy chứ. Linh Hương im lặng cho cậu ta cười hết đi, lẳng lặng vào bếp rồi lấy đồ ăn từ trong túi ra chuẩn bị bữa sáng cho nhóc con.
-Ô sin, chị định cho tôi ăn cái gì vậy!- thằng nhóc thoắt cái đã ở đằng sau lưng nó
Linh Hương nghe cách nó gọi mình mà bực mình, chả buồn đáp lời, thằng nhóc bỗng nói to:
-Cái gì, chị định cho tôi ăn bánh mì với sữa à, nhà quê thế.
Lúc này nó không nhịn được, nhà quê cái đâu mi ý, không phải ăn bánh với sữa là thịnh hành trong phim hay sao, với lại ở nhà nó toàn mệnh ai người nấy ăn sáng, may ra mới có hôm mẹ làm cho món gì đó nên nó chả hiểu nên mua gì,lại vội quá nên chỉ tạt siêu thị mua tạm thôi.
Nó còn chưa kịp quát thằng nhóc thì đã bị lôi ra chỗ tủ lạnh, cậu nhóc thản nhiên mở tủ lạnh ra, nó thất vọng khi nghĩ rằng hình như loại sữa mình mua còn kém chất lượng hơn thứ đang đặt trong tủ lạnh, rồi nó lại nhìn thấy một thùng bánh hữu nghị to đùng đặt cạnh tủ lạnh. Sao người giúp việc đảm đang như nó lại vô dụng hơn cả thằng nhóc chỉ biết ăn với ngủ trước mắt cơ chứ. Nó tặc lưỡi:
-Ăn sáng như vậy là đúng rồi, tôi là người giúp việc quét dọn thôi, lo thêm phần nào thì giám đốc tính thêm tiền cho tôi thôi(nói dối trẻ con)
Nói rồi nó thản nhiên lôi hộp sữa nó mới mua đặt vào tủ lạnh, rồi thản nhiên lấy một hộp sữa mà nó cho là ngon nhất ra, liếc qua thấy ánh mắt cậu nhóc có vẻ khó hiểu, nó giải thich:
-Đặt hộp kia vào tủ lạnh để uống lạnh cho ngon, còn hộp này sắp hết hạn rồi tôi uống không bỏ đi phí (lừa như lừa trẻ con)
Nói rồi nó lấy bánh mì ra ngoài phòng khách ngồi ăn, thằng nhóc này cũng biết điều không hỏi thêm gì, ra ngoài theo nó, tiện thể còn giật lấy một cái bánh để ăn.
Linh Hương miệng vừa nhai bánh, thầm than đúng là chưa hôm nào đói như hôm nay, ăn cái bánh mà thấy ngon không tả được, sực nhớ ra điều gì, nó quay sang thằng nhóc nói:
-Nhóc, đến giờ đi học rồi đấy!
Cậu ta vẫn từ từ nhai nốt miếng bánh, rồi rót sữa ra cốc, uống xong mới thủng thẳng đáp:
-Hôm nay tôi được nghỉ.
Sốc tới mức nghẹn, nó nuốt nguyên một miếng bánh to đùng như thế bảo sao không bị nghẹn. Mãi lâu sau nó mới bình tĩnh lại được, thầm than trong lòng: ”Sếp ơi là sếp em mình học như nào cũng không nhớ, sếp đúng là biết làm khổ nhân viên”
Chúc các bạn online vui vẻ !