Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Xin lỗi ! Bởi tôi là ác quỷ của đời em - trang 5

Chương 18

Linh Hương từng nghe mọi người nói việc mở rộng thị trường cho sản phẩm của công ty đã nằm trong dự định của giám đốc từ lâu, tuy nhiên tới bây giờ mới tìm được nhà đầu tư thích hợp cùng hợp tác. Cô không ngờ giám đốc lại tin tưởng cô như vậy, anh càng tin tưởng thì cô càng lo lắng, cô sợ rằng một khi hợp đồng được kí kết thì cũng là lúc Thiên Hựu ra tay với cô, cô sợ rằng ít nhiều mục đích của hắn chính là thông qua dự án này để gây khó dễ cho cô. Cô còn đang suy nghĩ thì có một bàn tay đập vào vai khiến cô giật mình.

Linh Hương quay lại, thì ra đó là Kiến Phong. Anh mỉm cười với cô:

-Linh Hương, làm gì mà thần người ra như vậy hả? Lại không tập trung vào công việc phải không?

Linh Hương thấy giám đốc chột dạ, áy náy cười:

-Hì, em chỉ mới không tập trung vài giây mà đã bị giám đốc bắt gặp rồi ạ.

-Thôi được rồi, tối nay cùng ta đi ăn với Cao tổng. Coi như là ăn mừng cho dự án sắp được kí kết.

Linh Hương ấp úng, cô chẳng muốn gặp Cao Thiên Hựu tí nào, mà không phải, có lẽ là sợ.

-Giám đốc, em không đi có được không ạ? Anh và Cao tổng đều là giám đốc, đi ăn với nhau là đúng, nhưng có thêm con trợ lý như em thì hơi kì ạ.

-Linh Hương à, không đi không được- Kiến Phong đáp rồi nhanh chóng dời đi.

Thời gian trôi đi rất nhanh, thoắt cái mà trời đã tối. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng giám đốc ra xe.

Trên đường đi, cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ nhiều nhất chính là không biết đối diện với Cao Thiên Hựu như thế nào.

“tít…tít”. Cô mở điện thoại ra, là tin nhắn của Linh, tin nhắn rất ngắn nhưng lại thực sự làm cô chấn động: “bố Nhi bị tai nạn giao thông, m đang ở đâu tới bệnh viện Bạch Mai đi”. Cô bồn chồn lo lắng, bao lâu nay, cô luôn coi bố mẹ của những người bạn ấy là người thân của chính mình, cô thật sự yêu quý họ. Vì vậy, tin này khiến cô không ngồi im được. Cô nhìn giám đốc và nói:

-Giám đốc, người nhà em gặp tai nạn, giám đốc có thể cho em đến bệnh viện không ạ?

Kiến Phong vẫn tập trung lái xe. Anh suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Linh Hương, nên đến gặp Cao tổng trước, sau đó chúng ta đến bệnh viện cũng được

-Giám đốc, đây chẳng qua chỉ là một bữa ăn mà thôi, em vắng mặt cũng có sao đâu ạ. Giám đốc chỉ cần cho em xuống ở đây là được rồi mà.

-Linh Hương, Cao Thiên Hựu muốn cô phải đến đó. Đây không phải chỉ là một bữa ăn, mà là công việc. Cô hãy cứ gọi xem tình trạng người thân của mình thế nào đi, nếu nghiêm trọng thì tôi sẽ đưa cô đến.

Linh Hương cũng không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng gọi điện cho Linh. Khi Linh thông báo bác Thành- bố Nhi đã không còn đáng lo thì cô mới thở phào.

Cô và Kiến Phong đến nơi thì đã thấy Thiên Hựu đang ngồi ở bàn ăn đợi. Bữa ăn ấy đối với cô thì cực kì vô bổ. Hai người đàn ông bàn bạc với nhau một số vấn đề của dự án, thỉnh thoảng Kiến Phong có hỏi cô vài câu, nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, điều cô muốn bây giờ chính là bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cô muốn đến bệnh viện thăm bác Thành.

Cuối cùng thì đến 9h bữa ăn buồn tẻ ấy kết thúc, cô nhanh chóng ra về, Kiến Phong nói sẽ đưa cô đến bệnh viện nhưng cô từ chối, dù sao thì cũng không nên làm phiền giám đốc, cô nói sẽ tự mình gọi taxi. Trong lúc đợi taxi, cô thấy một chiếc xe tiến về phía mình. Cửa kính xe từ từ mở, cô nhận ra người ngồi bên trong là Cao Thiên Hựu.

-Linh Hương, cô có cần tôi đưa về không?

-Không cần đâu Cao tổng, tôi bắt taxi được rồi.

-Thật sự không cần sao, tôi đang định đưa cô đến nơi cô đang cần đến.

Cô nhận ra ý tứ trong lời nói của Cao Thiên Hựu, khuôn mặt nhanh chóng biến sắc, hoang mang nhìn Cao Thiên Hựu:

-Là anh, có phải không?

Thiên Hựu nhếch mép nhìn cô:

-Không biết tôi có nghĩ đúng ý của cô không, nhưng dù sao tôi cũng cho cô đáp án: Đúng!

Linh Hương bất giác run rẩy, cô nhìn kẻ trước mặt, hắn ta quả thực quá độc ác. Tại sao hắn nhẫn tâm ra tay với người nhà của Nhi như vậy, có phải người có tiền, tất cả đều như vậy hay không? Cô lại tức giận, trong lòng thầm nghĩ, Cao Thiên Hựu đó đúng là một kẻ tiểu nhân. Đối diện với những kẻ như hắn, cô tự nhủ giờ không phải lúc để run sợ, hay nói cách khác, dù có run sợ, cũng không để cho hắn thấy. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và đồng thời cũng nghĩ đến bác Thành, cô nhìn Cao Thiên Hựu, ánh mắt khinh bỉ:

-Người có tiền như anh, kẻ nào cũng độc ác như vậy sao?

Thiên Hựu nhận ra giọng điệu của cô, nhưng thế thì sao, để có thể trở thành người thừa kế Tân Thụy, để có thể đưa Tân Thụy ngày càng đi lên, anh đã đối diện với bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ như vậy, thậm chí còn hơn cả ánh mắt của cô bây giờ. Anh thản nhiên đưa lên miệng một điếu thuốc, rồi sau đó rút ra chiếc bật lửa, từ từ châm điếu thuốc. Sau khi rít một hơi, anh cười lạnh:

-Cuộc sống của tôi, không có từ “nhân đạo”.

-Cái giá anh bắt chúng tôi phải trả, không phải quá đắt hay sao?- Linh Hương tiếp tục hỏi

-Không có gì là đắt hay không đắt cả, chỉ đơn giản là thích hay không thích nữa mà thôi. Bây giờ, tôi vẫn còn thích việc này, nên không muốn dừng lại.

Linh Hương bất ngờ về những câu nói của Cao Thiên Hựu, lại suy nghĩ về câu nói của Mặc Lâm: “hắn sinh ra đã mặc định trở thành người thừa kế Tân Thụy”. Có lẽ, hắn sinh ra đã là người sẵn sàng giẫm đạp lên người khác để thành công, sẵn sàng làm tất cả vì một chữ “thích”.

-À mà Linh Hương, tôi nghĩ cô đã nói sai một chi tiết. Cái giá mà bạn cô phải trả, chưa đủ. Hơn nữa, tôi có thể khẳng định với cô rằng, cô chưa phải trả giá cho hành động của mình.

Thiên Hựu nói rồi, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Linh Hương giật mình, nhanh chóng đuổi theo:

-Cao Thiên Hựu, tôi xin anh, dừng lại được rồi đấy. Chúng tôi chỉ là những người bình thường mà thôi. Anh thì khác, anh có tiền, có quyền thế, chúng tôi đối với anh chỉ như một con kiến, tại sao anh muốn ép chúng tôi đến đường cùng.

Chiếc xe dừng lại, lần này thì Cao Thiên Hựu bước xuống xe, anh anh vứt điếu thuốc đất, rồi lấy chân giẫm lên nó. Đoạn nói với Linh Hương:

-Cô nói đúng Linh Hương, tôi có quyền. Hay nói cách khác, người giàu có quyền làm tất cả những gì họ muốn, và những người như cô, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.- Ánh mắt Thiên Hựu hướng ra xa. Ý nghĩ này, chính là dành cho anh trước đây, chính là để nhắc nhở anh phải không ngừng phấn đấu để hơn người.

Linh Hương không rõ mình có thể tỏ ra kiên cường nói chuyện với người đàn ông này tới lúc nào, càng nói chuyện với hắn, cô lại càng nhìn rõ con người thật của hắn, và nhận ra những điều giới kinh doanh đồn đại là hoàn toàn chính xác. Cô không hiểu mình lấy dũng khí từ đâu, tiếp tục nói với Cao Thiên Hựu. Cô cảm thấy nếu không xin lỗi hắn, thì tương lai của cô và Nhi chính là sẽ giống trong những câu chuyện Mặc Lâm kể lại:

-Cao tổng, tôi xin lỗi về chuyện bức ảnh. Tôi đã quá hồ đồ và nông nổi, mong anh có thể tha thứ cho tôi và Nhi.

-Linh Hương, tôi tin là cô cũng đã nghe những điều mọi người nói về tôi. Có thể họ sẽ nói quá lên, nhưng tôi tin rằng, ít nhất thì họ sẽ nhắc cho cô một chuyện rất đúng về tôi, đó là: tôi ghét phải tha thứ cho ai đó. Sai chính là sai, sai thì phải chấp nhận hậu quả, chỉ thế thôi.

-Vậy… anh muốn làm gì?

-Nói trước cho cô cũng được, dù sao thì tôi tin rằng cô không thể xoay chuyển mọi thứ được. Chuyện người bạn của cô, tôi chưa muốn dừng lại, còn với cô, tôi tin cô đã lờ mờ đoán ra. Dự án này, chính tôi là người yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm, tôi chỉ sợ sau dự án này, cô sẽ chẳng còn tiền đồ gì nữa.

Cao Thiên Hựu đã nói ra rồi, hắn thực sự muốn dùng hợp đồng này giải quyết cô. Cô chẳng thể nào hình dung ra được, tương lai, ước mơ của cô đang sắp bị hắn nhấn chìm. Cô lại càng lo cho Nhi, với cô, hắn sẽ hủy hoại tiền đồ, còn với Nhi, sẽ là cả sự nghiệp và gia đình. Cô bất giác nắm lấy ống tay áo hắn, như để xác định lại mình có đang mơ hay không, cô không thể tin được có ngày ác mộng lại đổ ập lên người mình.

-Cao tổng, tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu dừng lại, phải làm thế nào thì anh mới chịu bỏ qua cho tôi và Nhi- Linh Hương cười chua chát, cô không nghĩ có ngày mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác như thế này, mặc dù từng từ nói ra đều rất rõ ràng, nhưng cô biết mình đang rất sợ. Cô nói ra những lời ấy chỉ là để tự an ủi mình thôi, chứ bản thân cô hiểu rõ, hắn sẽ chẳng thể đồng ý thương lượng với cô.

Cao Thiên Hựu nhìn thấy hành động của cô thì bỗng có cảm xúc gì đó kì lạ, cảm giác như lần anh bị một đám thanh niên vây quanh, và cô là người đưa tay kéo anh ra khỏi đám đông ấy. Anh lại thấy cô gái này bây giờ kì thực rất yếu đuối, trước đây dù đối diện với Trần tổng, hay Huỳnh Thư, cô gái này chưa bao giờ có biểu hiện bất lực như vậy. Có lẽ, cô thực sự rất sợ anh.

Bỗng dưng, một ý nghĩ gì đó lóe lên trong đầu anh, anh nói:

-Nếu là một cuộc trao đổi thì tôi có thể chấp nhận.

Giọng Thiên Hựu vừa phát ra, cô như không tin vào tai mình, cô không nghĩ rằng kì tích có thể xuất hiện.

- Nếu cô chấp nhận làm người tình của tôi, tôi có thể bỏ qua- Thiên Hựu nói

Cô nhìn Cao Thiên Hựu, ánh mắt bỗng tràn ngập sự coi thường. Cô buông tay khỏi ống tay áo của anh, lạnh lùng buông câu nói:

- Sở Khanh!

Nói rồi cô quay đi, cô vốn biết hắn ta là người như vậy, nhưng không ngờ có ngày chính tai mình nghe những lời này. Cô khinh bỉ nhất, chính là những câu chuyện này trong giới showbiz, tại sao nhất thiết phải dùng cuộc đời quý giá của mình để đi một con đường tắt.

-Cuộc trao đổi này bao giờ bắt đầu, là do cô quyết định. Nhưng nếu cô tới gặp tôi quá muộn, tôi sợ rằng lúc ấy sẽ có nhiều chuyện xảy ra hơn

Cô cũng không biết là mình có thể vượt qua những gì mà Thiên Hựu sắp sửa làm hay không, cũng chẳng rõ Nhi còn có đủ mạnh mẽ như nó từng nói với cô hay không, cô mong rằng sẽ chẳng phải tới gặp hắn để làm một cuộc trao đổi.

Cô đã đến phòng bệnh của bố Nhi, đồng thời cũng thấy Nhi và Tinh đang ngồi cùng mẹ Nhi. Hương tiến đến gần hỏi thăm bác gái:

-Bác ơi, bác Thành thế nào rồi hả bác?

Mẹ Nhi ngửng mặt lên, mắt đỏ hoe, có lẽ bác đã lo lắng rất nhiều. Bác nhìn cô rồi lại nhìn bác trai, khuôn mặt buồn rầu:

-Hương đấy hả con. Bác trai cũng đã ổn rồi con ạ. Bác sĩ bảo bị thương ngoài thôi, may không bị chấn thương não. Mọi ngày ông ấy đi đứng cẩn thận lắm cơ mà, chẳng hiểu tại sao hôm nay đi đứng lại không cẩn thận như thế

-Thế ai đưa bác trai vào viện hả bác, với lại người đâm xe cũng phải chịu trách nhiệm chứ?- cô biết nhưng vẫn muốn hỏi, vẫn thầm mong chuyện này không phải do Cao Thiên Hựu

-Có người tốt bụng gọi xe cấp cứu, lại gọi về gia đình báo cho bác. Họ nói người đâm là mấy đứa thanh niên con ạ, với lại gây tai nạn xong thì chạy mất rồi con ạ

Linh Hương an ủi bác vài câu, rồi gọi mấy đứa bạn ra ngoài. Nhi và Tinh nói Linh đi mua đồ ăn đêm vào viện, có lẽ tối nay chúng nó sẽ ở lại. Linh Hương để ý thấy Nhi trầm ngâm hơn mọi ngày, nhưng tự nhủ có lẽ chuyện xảy ra với bố nó làm nó như vậy nên cô cũng không quan tâm nhiều. Bỗng dưng Nhi lên tiếng:

-Hương, mày nghĩ Cao Thiên Hựu là kẻ như thế nào?

Cô nuốt khan, mặc dù biết chuyện nhưng cô thà im lặng còn hơn là cho chúng nó biết nguyên nhân. Cô tin rằng, với bản tính của Nhi và Tinh, hai đứa sẽ lại làm loạn lên cho xem, mà lúc ấy chỉ có thể là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.

-Ừm, thì biết gì đâu. Hầu như toàn qua người khác kể lại, mà nhất là cái Tinh kể hết rồi còn đâu.

Tinh có lẽ hiểu rõ Nhi nhất, nên quay sang nói:

-Nhi, không lẽ mày nghi ngờ tay họ Cao đó bày trò?

-Con này mày chỉ giỏi đoán bừa, làm sao Cao Thiên Hựu rảnh rỗi lo mấy chuyện này.- Linh Hương nhanh chóng phản bác

-Có lẽ đúng là hắn. Trưa nay tao đã đến Tân Thụy chửi hắn một trận, xong còn bị mấy thằng bảo vệ kéo ra ngoài cơ mà.- Nhi đáp

Cả Linh Hương và Tinh đều ngạc nhiên, hai đứa đều biết là Nhi nóng tính, nhưng đâu nghĩ được gan nó lại to như vậy. Tinh lắc thật mạnh người Nhi, miệng không ngừng hỏi:

-Mày có bị điên không hả con này? Không phải tao đã nhắc mày rồi hay sao? Tại sao mày dám tới công ty mà bêu rếu hắn? Hả? hả?

Lúc này thì Nhi bắt đầu nổi khùng:

-Mày thử là tao xem có chịu được không, đang yên đang lành lại còn bị mất việc, bây giờ đi xin ở đâu cũng chẳng ai nhận, chờ thông báo kết quả mà cũng biết chắc là mình bị loại. Không những thế, bà chị tao cũng mới mất việc rồi. Chúng mày cũng biết mà, bà ấy là một con ong chăm chỉ, vậy mà cũng bị đuổi vì một lý do vớ vẩn, mày bảo tao chịu sao nổi. Chỉ vì một bức ảnh cỏn con mà thằng ấy làm chặn đường sống của người khác, nó nghĩ mình giàu nên muốn làm gì cũng được chắc.

Tinh cũng tức giận không kém:

-Có gì mà mày phải nổi điên với tao, tao khiến m mất việc à, tao khiến chị mày mất việc nốt chắc. Chung quy cũng chỉ tại mày thôi, cứ ham hố tin hot, thích đào sâu đời tư của người khác. Bây giờ thành ra như vậy, chỉ có thể trách mày quá hồ đồ

Linh Hương thấy vậy cũng gào lên:

- Thôi được rồi, là lỗi của tao, chính tao chụp bức ảnh ấy, chính tao đưa nó cho cái Nhi. Được chưa

Linh không biết xuất hiện từ khi nào, cũng chẳng rõ đã nghe được bao nhiêu phần trăm câu chuyện của tụi bạn, chỉ biết rằng cô nhanh chóng tới gần xoa dịu không khí căng thẳng:

-Thôi nào chúng mày, làm gì mà cãi nhau như vậy. Đây là bệnh viện, là chỗ cho bệnh nhân nghỉ ngơi, chứ không phải chỗ cho chúng mày làm loạn. Ra ngoài rồi từ từ nói chuyện.

Trong cái không khí căng thẳng ấy, thì lời nói của Linh hoàn toàn có giá trị. Linh là vậy mà, cô luôn là người trưởng thành hơn trong đám bạn, vì vậy ba đứa kia luôn nghe lời cô.

Bốn đứa kéo nhau ra quán café, rồi không khí lại trở nên im lặng. Lúc này, Linh bắt đầu lên tiếng:

-Sao thế, lúc nãy trong bệnh viện cãi nhau to thế cơ mà, sao bây giờ lại im thin thít một lũ ra thế này. Hay lại quay về bệnh viện cho chúng mày cãi nhau tiếp nhá.

Cả ba đứa lúc này có lẽ đã bình tĩnh hơn, bèn đồng thanh đáp:

-Cho mày về ý, con điên.

Vậy đấy, bốn đứa chẳng giận nhau được lâu, lại quên đi cơn nóng giận nhất thời mà trở lại bệnh viện trông bố Nhi. Tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi đứa ngổn ngang một suy nghĩ, ựu chung lại, vấn đề suy nghĩ ấy chỉ có thể là Cao Thiên Hựu. Riêng Linh HƯơng, sau những gì Nhi nói ra, cô bỗng dưng nhớ tới cuộc trao đổi mà Thiên Hựu đề cập. Vì sao ư, chỉ riêng việc hắn mới làm thôi đã làm cô và đám bạn khốn đốn lắm rồi, làm sao còn đủ khả năng chịu đựng những chuyện xui xẻo tiếp theo sắp xảy ra nữa.

Linh Hương ở lại bệnh viện cùng bọn bạn, cô không tài nào chợp mắt được, rồi bất giác nghĩ tới công việc giám đốc giao phó. Cao Thiên Hựu rất tự tin, hắn nói hẳn cho cô mục đích của mình mà không lo sợ. Có lẽ, hắn hiểu rằng cô chẳng thể nào kháng cự lại những việc mà hắn đã định ra, và cô hoàn toàn không có khả năng thay đổi nó. Tuy nhiên, cô vẫn thấy tởm lợm khi mà nhớ lại câu nói: “Nếu cô chấp nhận làm người tình của tôi, tôi có thể bỏ qua” . Cô khẳng định trong lòng, nhất định mình sẽ vượt qua được, nhất thiết không được cháp nhận lời đề nghị của hắn.

Sáng hôm sau, Linh Hương dậy sớm để đến công ty, cô cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, Cao Thiên Hựu đã nói cho cô bước tiếp theo của hắn, cô cũng nên tự giải quyết để tránh liên lụy đến người khác. Giám đốc đã tin tưởng nó như vậy, cô không thể để dự án mà giám đốc ấp ủ từ lâu hủy hoại trong tay cô. Cô quyết định nộp đơn xin thôi việc, không sớm thì muộn cũng phải làm việc này, nếu bắt cô bị động như vậy, cô thà sớm giải thoát để không phải áy náy còn hơn.

Trần Kiến Phong mắt tròn mắt dẹt nhìn cô:

-Linh HƯơng, kì lạ thật. Tôi nhớ tôi nói chỉ không giữ cô ở lại công ty khi cô không chứng minh được khả năng của mình. Giờ chứng minh được rồi, cô lại muốn xin nghỉ. Cô làm đầu tôi cứ lộn tùng phèo cả lên.

Cô phì cười, đúng là khó có dịp thấy giám đốc trêu đùa vài câu như thế. Cô tâm tình cũng trở nên vui vẻ, cười đáp lại giám đốc:

-Giám đốc à, em nghĩ mình thật sự không có khả năng gánh vác trọng trách mà giám đốc giao. Với lại, gia đình em có một số chuyện nên em nghĩ xin nghỉ là cần thiết

Kiến Phong đứng dậy, đến gần Linh HƯơng rồi sờ chán cô, đoạn nói:

-Linh Hương, cô có sốt bên ngoài đâu, hay là “sốt” bên trong.

Linh Hương lắc đầu quầy quậy

-Không phải giám đốc, em nói thật mà

Kiến Phong bỗng nghiêm giọng:

-Thôi được rồi, tôi không đùa với cô được nữa đâu. Dự án sắp tới đã giao cho cô rồi, dù muốn xin nghỉ việc cũng phải đợi đến khi hoán thành xong, đừng nên vô trách nhiệm như vậy.

Linh Hương định nói thêm, nhưng để ý thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của giám đốc, cô lại thôi, đành lầm lũi đi ra.

Giờ nghỉ trưa, cô lại ghé qua bệnh viện thăm bác Thành, và quả nhiên ba đứa còn lại cũng đang ở đấy. Bốn đứa kể đủ thứ chuyện linh tinh để bác Thành vui vẻ, rồi sau khi mẹ Nhi đến thì lục đục kéo nhau đi ăn trưa.

-Tao nghĩ rồi, chúng mình có lẽ phải cùng nhau nghĩ cách đối phó với tên Cao Thiên Hựu. Một cây làm chẳng nên non, bốn cây chụm lại nên hòn núi cao chúng mày ạ- Tinh bất ngờ lên tiếng

Thế rồi cả Linh Hương và Nhi cùng nhìn nhau, sau đó cùng thở dài:

-Thôi, chuyện này nên để chúng tao tự giải quyết. Có thêm hai đứa mày chỉ thêm đối tượng cho thằng Cao đấy xử lý thôi.

Tinh tức giận:

-Cái gì mà chuyện của bọn mày. Chuyện của bọn mày chính là chuyện của cả bốn đứa đấy biết không.

Linh cũng gật đầu nói:

-Tinh nói đúng đấy, tốt nhất để cả bọn cùng nhau nghĩ cách. Mà Hương này, mày đã gặp Cao Thiên Hựu chưa?

Linh Hương không nói, chỉ ậm ừ cho qua, nhưng mà Tinh với Linh quyết làm đến cùng, chúng nó vặn vẹo bằng được. Thế là đành nói cho chúng nó:

-Thôi được rồi, chúng mày đã nói cùng giải quyết thì tao cũng chẳng muốn giấu nữa. Tao đã nói chuyện với hắn, à , ừm, hắn nói sẽ dừng lại nếu có một cuộc trao đổi.

Nghe đến đây cả ba đứa còn lại sốt sắng hẳn, chúng nó nhao nhao:

-Cách nào mày, nói nhanh đi. Thế mà không chịu nói sớm.

-Hắn nói, à, ừm, hắn bảo, nếu tao chịu làm người tình của hắn, thì mọi chuyện êm xuôi- Linh Hương lại tiếp- Nhưng chúng mày cũng biết tính tao rồi đấy, tao đâu thể làm cái chuyện kinh tởm đấy chứ

Hương nói rồi hướng mắt lên nhìn thái độ của từng đứa, cô biết nói thì nói nhưng cũng chỉ để đấy thôi. Đám bạn cô sẽ không bao giờ để cô làm điều ấy đâu.

Ba đứa kia trầm ngâm một hồi, rồi sau đó Tinh tươi cười hớn hở:

-Ôi dào ơi, chỉ là tình một đêm thôi mà. Kinh tởm cái gì mà kinh tởm. Cùng lắm mày cho hắn chứ làm sao, chết ai được.

Nghe đến đây, Linh Hương nổi khùng, không biết con nhỏ này ăn nhầm cái gì mà điên thế cơ chứ. Phải chăng nó bị môi trường công việc tác động làm mất hết bản chất con người rồi. Linh Hương còn chưa kịp nói gì, thì có lẽ Nhi đã đoán ra được ý của con bạn, nên vỗ tay tán đồng:

-Được được, tao thấy Tinh nói rất đúng. Mày nên tìm hắn chấp nhận cách này đi

Nhi nói rồi nháy mắt với Linh. Lúc này, có lẽ mỗi Hương là chưa hiểu chuyện gì mà thôi. Linh cười cười vỗ vai Hương:

-Linh Hương, mày yên tâm đi, chúng tao sẽ không hại bạn đâu. Với lại đã nói rồi, nếu cả bốn đứa cùng chung sức thì thể nào cũng thắng được tay họ Cao đấy.

Nói rồi cả bốn cô nàng cùng kéo nhau lại gần để bàn bạc. Linh Hương nghe nhưng chỉ hơi mường tượng ra được chuyện gì, bụng nhủ thầm: “Cái gì vậy, đúng là nhỏ Tinh có khác. Sống trong giới showbiz nhiều quá nên nó thạo mấy chiêu trò mánh khóe thật đấy. Nhưng tiếc thay, nó nói thì hay như đài thế, nhưng người trực tiếp đối mặt là cô cơ mà”.

Chương 19

- M nghĩ sao hả?- Tinh lên tiếng

- Chả nghĩ sao cả, chúng mày bày kế hết rồi còn đâu, nếu tao không chịu nghe theo thì thể nào cũng bị cả lũ chúng mày hội đồng thôi- Linh Hương lên tiếng

Nhi có vẻ lấy lại được phong độ, rất nhanh chóng cốc đầu Linh Hương một cái rõ đau, miệng nói:

- Thế thì còn chờ gì nữa mà không gọi cho thằng cha dấy đi. Các bà các chị ở đây sẽ tư vấn cho mày cách nói mà không bị hắn nghi ngờ nữa chứ.

Linh Hương bĩu môi:

- Chúng mày thì làm được cái trò chống gì mà lên mặt

- Thôi nào, Linh Hương, mày màu gọi điện đi rồi chúng ta nghĩ cách tiếp theo, bây giờ không phải là lúc để ngại đâu nha mày.

Linh Hương thở dài. Sao mà không ngại chứ, cô nhớ lúc Cao Thiên Hựu thở ra cái câu ấy, cô đã cười khinh vào mặt hắn, bây giờ gọi điện cho hắn, chẳng khác nào cô khinh chính mình. Mấy con bạn này chả nghĩ cho cô gì cả. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô cũng là con người có đức hi sinh, thà rằng bị tên cao Thiên Hựu ấy cười khinh một lần còn hơn là mang họa về sau. Cô hít một hơi để lấy can đảm, ấn nút gọi đi.

“A lô”

- Ừm, à. Cao tổng phải không

Cao Thiên Hựu ở đầu bên kia đương nhiên rõ là ai đang gọi cho mình, anh mỉm cười thỏa mãn. Xưa nay, chuyện anh tiên liệu luôn đúng. Dùng cuộc trao đổi này để đổi lấy bình yên trong cuộc sống, anh tin sớm muộn gì cô cũng sẽ gọi cho anh. Nhưng quả thật anh không nghĩ rằng cô sẽ gọi cho mình sớm như vậy, anh cứ nghĩ rằng mình phải làm một số hành động nữa thì cô mới chấp nhận chịu thua, bởi lúc anh nói ra lời đề nghị đó, khuôn mặt và lời nói của cô cho anh biết rằng, cô chắc chắn không chịu thỏa hiệp.

- Cô Linh Hương, phải là tôi.

“anh, chúng ta… anh còn nhớ cuộc trao đổi mà anh hẹn tôi không?”- đầu dây bên kia ngập ngừng

Thiên Hựu cười thầm. Đã chấp nhận cuộc chơi rồi, cần gì phải ấp úng như vậy, đây đâu phải là một chuyện gì đáng xấu hổ đâu. Nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ chuyện này với anh thực sự bình thường, nhưng với một cô gái như Linh HƯơng, điều này quả thật hơi khó xử.

- Tôi đương nhiên nhớ, nhưng không nghĩ là cô sẽ đề cập với tôi sớm như vậy đâu

“Tôi… tôi chấp nhận đề nghị của anh”

- Tôi có thể tin được không vậy, mới hôm trước cô còn khinh bỉ tôi mà bảo tôi là sở khanh, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục cùng bạn cô đối mặt với những sóng gió mới chứ- Thiên Hựu hỏi vặn.

“anh… à không, Cao tổng… anh biết mà, người như chúng tôi rất sợ vướng vào rắc rối. Dù sao cuộc sống của tôi trước nay vốn rất yên bình, tôi không muốn nó bị đảo lộn. Tính tình của tôi thì không thể kiên nhẫn được, nên tôi nghĩ trò chơi này nên kết thúc…. À, à, với lại tôi cũng cho rằng, ở thời đại này, chuyện ấy không có gì to tát lắm… Trao đổi thì trao đổi thôi”

Thiên Hựu cười rất to “hahahaha”. Thật không ngờ cô gái này có thể nói ra những lời này.

Linh Hương nghe tiếng cười của đầu dây ben kia thì như tỉnh ngộ. Cô quay sang nhìn Tinh, rồi nhìn Nhi. Mấy con tiểu cẩu, chúng mày giỏi, dám chơi tao. Thở dài, chỉ vì cô cảm thấy không biết nói gì, nên cứ được con nào mớm lời là dùng ngay, ai dè chúng nó đểu giả như thế này thì cô không chịu được. Ôi, cô than thầm, thanh danh của tôi, hình tượng phụ nữ mẫu mực của tôi nay còn đâu.

Linh Hương nhanh chóng thông báo với đầu dây bên kia rằng cô sẽ nhắn tin cho hắn rồi tắt máy. Ngu gì mà nói tiếp. Thế rồi cô quay sang nhìn lũ bạn:

- Tao éo đỡ được chúng mày luôn. Chúng mày mớm những câu ngu như con milu thế hả. Dù sao cũng nên giữ hình tượng cho tao chứ.

Tinh cười:

- Hình tượng rau sạch của mày đã mất ngay sau khi mày nhận lời với thằng Cao đó rồi con ạ. Thà rằng cứ nói như vậy để cho nó thấy mày cũng là đứa con gái dễ dãi, sau này sẽ không thèm mày nữa. Dứt khoát như vậy có phải tốt không?

Linh quay ra nhìn Tinh ánh mắt thán phục:

- Vậy mà tao cứ nghĩ mày đang troll con HƯơng, hóa ra đã tính trước như vậy à?

- Ừ, bọn đàn ông bây giờ thích chăn những đứa con gái thuần khiết thánh thiện, hoặc ngu ngu. Mà mày thấy tiêu chuẩn ấy thì quá là chuẩn với con Hương nhà mình. Tốt nhất là nên để thằng Cao đấy thay đổi suy nghĩ, như vậy sau này con Hương mới mong không phải gặp lại nó trên giường- Tinh đắc ý đáp- sở thích của những thằng như Cao Thiên Hựu tao rõ lắm, các đàn chị nói với tao nhiều rồi.

Linh Hương bỗng nổi khùng:

- Bệnh hả con, giường chiếu cái đầu nhà mày ý. Với lại mày nghĩ tao thế nào mà bảo tao thuần khiết thánh thiện hả. Nói thật chứ tao nghĩ trên đời này gái thuần khiết chả còn mấy nàng đâu, mà nếu có thì tao tin cũng chỉ là giả nai thôi.

- Ừ, thì tao đâu bảo mày thuần khiết thánh thiện. Mày là loại thứ hai, ngu ngu trên tình trường nên dễ bị lừa ý mà. Chứ mặt mày mà đòi làm hàng hiếm thời này thì có mà mơ- Tinh cười ha hả đáp.

Cả bọn lại được bữa cười vui vẻ, cuối cùng thì chuyện rắc rối này cũng sắp kết thúc rồi.

Sau đó Linh Hương nhắn tin cho Cao Thiên Hựu, theo lời lũ bạn thì sẽ hẹn hắn buổi tối ở khách sạn Star, bởi ở đó Tinh quen người quản lý ở đó, nhờ vả cô ấy cũng dễ dàng.

………….

8.00 pm

- Linh Hương, nhớ những gì bọn mình đã bàn bạc nhé. Bọn này ở cả bên phòng bên cạnh đợi tin mày đấy- Linh lên tiếng

Linh HƯơng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nói thật lúc này cô cũng rất lo lắng. Cô không biết mình có thể diễn thành công vai diễn mà không bị phát hiện hay không. Nếu có khả năng qua mắt được Cao Thiên HỰu, cô nghĩ chắc sau này sẽ chuyển sang làm diễn viên. Nhưng nếu mọi chuyện bọn bạn sắp đặt không thành, cô sợ đời mình sẽ xuống dốc thật.

Có vẻ đám bạn nhận ra nỗi lo lắng của Linh HƯơng, nên Nhi lập tức lên tiếng:

- Linh Hương, mày nên tin vào cái Tinh chứ, mày sẽ không có chuyện gì đâu. Tao nói thật đấy. Mà nếu mày không tin cái Tinh, thì phải tin tao và Linh, nếu chuyện mà bị phát hiện thì bọn tao thề sống chết phải lôi mày ra.

 

Linh và Tinh cùng gật đầu tán thành. Linh Hương yên tâm hơn, vỗ vai các bạn rồi tiến vào phòng chờ Cao Thiên Hựu.

Đứng ngồi không yên trong phòng, cô cứ láy điện thoại ra xem giờ, bụng thầm chửi thẳng cha Thiên Hựu kia mãi không chịu đến. Cô nghĩ kiểu này không khéo cô còn căn đúng đến tích tắc hắn bước chân vào căn phòng này nữa ấy. Thế rồi sau đó cô ngả người xuống giường, đệm êm phải biết. Haizz, giá mà ma ma cũng nâng cáp cho mình cái đệm như này thì tốt. Lát sau, cô mở điện thoại xem đồng hồ: 8.15pm. Cái thằng cha Cao Thiên Hựu này mệt thật đấy, đến thì rõ là muộn, hắn làm mình đợi lâu như vậy mà không thấy ngượng à, ai đời lại để đàn bà con gái đợi mình. Thế rồi cô bất giác bật cười, tự nhủ không hiểu mình đang mong chờ cái gì vậy, cứ mong hắn đến như là đêm tân hôn không bằng, “Linh Hương ơi là Linh Hương, mày biến thái thật rồi”

Cạch, Thiên Hựu mở cửa và nhìn thấy một cảnh tượng khá lạ, thật ra không phải là anh chưa nhìn thấy, nhưng quả thật với Linh Hương thì kì lạ. Anh không nghĩ cô có thể có biểu hiện vui vẻ như thế kia. Quả thật nụ cười mà các cô gái dành cho anh mỗi khi anh xuất hiện anh đều thấy, phần nhiều là lả lơi mời mọc, còn đối với Thái Y Lâm, thì đó là nụ cười hạnh phúc sung sướng. Họ chờ đợi anh đều cam tâm tình nguyện, còn cô ta rõ ràng là bị ép, sao lại có thứ tâm tình vui vẻ như thế nhỉ. Anh ho khan để cho Linh Hương biết đến sự xuất hiện của mình, thì lập tức thấy nụ cười trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là khuôn mặt xám ngoét. Anh hơi thất vọng, mặc dù biết trước nụ cười đó không phải là dành cho mình, nhưng khi thấy nó biến mất nhanh như vậy, lại cảm thấy hơi bực.

Linh Hương nhìn thấy Cao Thiên Hựu thì lập tức đứng bật dậy,ấp úng:

- Cao tổng, tôi… tôi… tôi chỉ đang xem giờ.

Nói xong câu này, cô mới thấy mình thốn không tả được. Việc gì mà phải đi khai báo việc mình làm với hắn, lại còn trưng cho hắn xem cái bộ mặt sợ sệt của mình nữa chứ. Nhớ lại lời cảnh báo của Tinh, cô lại tự nhắc nhở bản thân, không được cho hắn thấy cái biểu hiện ngại ngùng này, bởi nếu thế hắn sẽ có hứng thú với mình. Thế là Linh HƯơng mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào Cao Thiên Hựu:

- Mời vào!

Thiên Hựu như không tin vào mắt mình, anh chẳng thể nghĩ cô ta lại có thể phát ngôn ra hai cái câu chẳng ra đâu vào đâu như vậy. Lần đầu tiên thì chắc do sợ hãi nên nói mớ, nhưng lần thứ hai khuôn mặt cô ta khá là bình tĩnh, làm sao lại nói ra cái câu điên rồ ấy. Anh cũng mặt lạnh tanh, nhìn Linh Hương rồi tiến thẳng vào chiếc giường, nằm phịch xuống rồi quay sang nói với Linh Hương:

- Tôi đói!

Đói thì kệ bố nhà anh, nói câu liên quan kinh. Khách sạn chứ có phải nhà riêng đâu mà chờ tôi nấu ăn cho. Không biết đường tự đi mà gọi đồ ăn à. Thế nhưng Linh Hương chợt nhớ ra khoản ăn uống cũng có trong kế hoạch, thế nên cô ngọt giọng:

- Tôi biết ngay. Cao tổng bận rộn như vậy, đói là phải, tôi đã gọi sẵn đồ ăn rồi. Họ chắc cũng chuẩn bị mang lên

Thình lình, Cao Thiên Hựu kéo tay Linh Hương, khiến cô mất đà mà ngã xuống giường, hắn nhanh chóng đè nằm trên cô, ánh mắt rất chi là giống sắc lang. “Sợ chưa, cái bản chất của cô tôi rõ lắm rồi, để xem cô còn thể hiện cái mặt lạnh ấy với tôi được bao lâu nữa”

Linh Hương bị Thiên Hựu kéo xuống thì hết hồn, suýt nữa không làm chủ được mà hét lên. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt rất chi là dâm dê đê tiện, cô chỉ muốn ngay lập tức cầm cái dép ốp hẳn vào mặt hắn thôi. Thế nhưng cô lại nghĩ, nếu mình có biểu hiện sợ sệt kiểu gái ngoan chắc chắn sẽ khiến thằng cha này đắc thắng, nên cô cố gắng làm mặt lạnh hết có thể. Nhưng mà làm sao đây, mặt cô cứ đỏ bừng lên, tim thì đập thình thịch.

Thiên Hựu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô thì vui sướng vô cùng. Ánh mắt cô thì toát lên vẻ bất cần nhưng không thể che giấu nỗi hoang mang, khuôn mặt thì đỏ bừng lên. “Cô ra vẻ với tôi làm sao được. Kinh nghiệm bao nhiêu năm, con nhãi như cô còn lâu mới qua mặt được tôi”. THiên Hựu được đà lại càng lần tới, vuốt ve mái tóc cô.

“Mẹ ơi, mày có thôi đi không. Bà đây đâu phải con mèo trong lòng mày. Mày vuốt tóc bà như vuốt lông thế hả. Tóc bà đã rối thì chờ, vuốt vào mắc tóc bà, rồi rụng sợi nào thì bà giết mày”- Linh Hương cứ nghĩ như vậy, nhưng mà chỉ nghĩ được chứ không làm được, biểu cảm khuôn mặt vẫn không thể thay đổi.

THiên Hựu tiếp tục trò đùa của mình, tay lồng vào trong làn tóc của LInh HƯơng, năm ngón tay thon dài của anh trở thành một cái lược thông dụng. Thế rồi cái lược ngọc ngà ấy chải từ trên đỉnh đầu Linh HƯơng, vuốt dọc xuống gần đuôi tóc. Thế nhưng, Linh HƯơng nghĩ có sai đâu, đến sát đuôi tóc thì nó mắc lại. Tình cảnh hết sức khó xử. Thiên Hựu cũng hơi ngớ ra, tình huống này anh đúng là anh chưa gặp bao giờ. Anh từng hành động như thế này không biết bao nhiêu lần, mọi lần thì đương nhiên rồi, các cô gái ngây ngất vì cử chỉ ân cần đó. Anh chẳng biết làm thế nào, nhưng rồi cũng tự nhắc mình, thôi thì đằng nào cũng phải chải cho xong. Thế là năm ngón tay ấy kéo xuống đuôi tóc, rồi “phựt, phựt, phựt”, giật mãi mà tóc nó vẫn cứ rối lại không chịu ra.

Linh HƯơng hét lên vì đau, lúc này thì quên cả ngại:

- Đồ thần kinh, tóc tôi đã mỏng rồi anh còn định giật phăng bao nhiêu sợi nữa hả.

Thiên Hựu lúc này cũng thấy hành động của mình hơi kì cục, nhưng vẫn cãi cố:

- Yên nào, cô đần thế nhỉ, phải gỡ tóc cô ra rồi tôi mới giải phóng được năm ngón ta của mình chứ.

Linh Hương nhìn Thiên Hựu, điệu bộ khinh khỉnh:

- Thiếu gia à, anh làm như vậy mà cũng đòi gỡ rối à. Chỉ làm nó rối thêm thôi. Mà anh nói tôi đần, tôi thấy anh cũng chẳng phải loại thông minh gì. Ngu hơn cả đứa đần thì gọi là gì không biết? Chải đầu mà thấy rối quá, chẳng ai lại kéo ó thật lực như anh cả, người ta chỉ việc nhất lược ra mà thôi.

Thiên Hựu nghe xong thì tỉnh người. Nhấc năm ngón tay đang ở trên tóc Linh Hương ra, rồi sau đó ngồi dậy. Linh Hương cũng ngồi dậy, hơi ngượng một tí, ai dè cái mái tóc bù xù này có ngày lại là cứu tinh của mình. Cô mỉa mai:

- Chậc chậc, tuổi thơ không có tóc là đây.

THiên Hựu bình tĩnh đáp:

- Cô tốt đẹp chắc, đàn bà mà đầu bù tóc rối.

Ực. Hắn nói làm cô cũng tháy ngại lắm, nhưng mà động chạm đến tự ái của người khác đâu phải dễ. Cô lên tiếng:

- Tóc tôi nó vốn đẹp lắm, nhưng nếu không phải có những loại vô xỉ đang yên đang lành đẩy người khác xuống giường định làm trò đồi bại thì nó đã chả ra nông nỗi này- nói rồi Linh Hương vuốt lại tóc, nhanh chóng mái tóc trở về trạng thái ban đầu.

Hai người đang không biết nói năng gì thì bỗng tiếng chuông báo, hình như có phục vụ. Linh Hương nhanh chóng ra mở cửa, cô phục vụ đi vào đẩy theo vài món ăn và chai rượu. Lúc phục vụ chuẩn bị đi ra ngoài, Linh HƯơng còn tíu tít đi theo như kiểu tiễn khách, khiến Thiên Hựu phải cười khinh. Linh HƯơng cũng nhủ thầm, cười đi cười đi, cười tức là không đề phong, lúc ấy đừng trách bà đây đấy.

- Cô uống chút rượu được không vậy- Thiên Hựu cất tiếng- ngồi ăn như vậy không vừa mắt tôi.

Linh Hương nhớ lại lời Tinh: “Nhớ là khi phục vụ vào phải tìm cách đưa chìa khóa cho chị ấy. Mà mày nhớ không được uống rượu nghe chưa, làm việc lớn nhất thiết phải tỉnh táo. Cứ để mình thằng cha đấy say thôi”. Cô đẻ ý Thiên Hựu cũng uống được kha khá, nhưng mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Cô lại nghĩ nếu mình không uống thì thể nào thằng cha này cũng bắt bẻ, rồi nghi ngờ này nọ. Linh Hương nói rồi nhấp một ngụm. Lát sau, cô để ý thấy biểu hiện của Thiên Hựu không được ổn, nên nhanh chóng phi vút vào nhà vệ sinh với lý do: đi WC.

“mày nhớ kĩ, khi nhìn thấy sắc mặt thằng cha họ Cao ấy bất thường thì nhất thiết phải kiếm lý do chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại nghe không- Tinh nói

Bất thường là thế nào, biểu hiện giống người say á- Linh Hương lên tiếng

Ừ, đại loại như vậy, nói chung biểu hiện ấy nhìn thấy rõ lắm- Tinh ậm ừ”

 

Linh Hương lúc chạy vào không quên mang theo điện thoại để liên lạc với tụi bạn. Lúc này, cô cũng cảm thấy mình có gì đó không ổn. Cả người bỗng dưng nóng rực lên, bứt rứt không tả được. Cô chợt à lên một tiếng, chết rồi, không phải đây là thuốc … đấy chứ. Tinh chết tiệt, thế mà không chịu nhắc cho cô sớm, cô uống một chút mà đã thế này, thì bên ngoài, tên Thiên Hựu chắc chắn ngấm thuốc vào thì kinh khủng lắm. Cô bất giác rùng mình, nếu mình không chạy vào đây nhanh thì có lẽ đời mình nát thật rồi. “nóng, nóng thật”, cô lại cảm giác đầu hơi quay quay. Bỗng dưng ở ngoài có tiếng đập cửa:

- Linh HƯơng, ra ngoài!- Thiên Hựu ra lệnh

Hãi hùng thật, giọng nói của Cao Thiên Hựu hình như hơi biến đổi, nghe cứ khàn khàn thế nào ấy. Cô cố gắng đứng vững, cố gắng nói thật chậm:

- Không được, tôi chưa xong việc( ra ngoài cái gì, ra đấy để tôi đi đời à)

Thiên Hựu ở bên ngoài đúng là còn bứt rứt gấp trăm lần Linh Hương, người anh nóng bừng bừng, có lẽ kinh nghiệm lâu năm cũng đã cho anh biết mình đang gặp phải chuyện gì. Thực sự thì anh không chịu được, giờ không muốn suy nghĩ ai đã cho thuốc vào rượu nữa, chỉ muốn nhanh chóng xua đi cảm giác này thôi. Anh đập liên tục vào cửa phòng tắm:

- Mau… lên..tôi cần….

Cô nắm thật chắc tay nắm nhà vệ sinh, hắn ta chắc còn khso chịu hơn mình bây giờ. Cô không thể mở cửa, lý trí còn lại nhắc cô điều đó. Cô nhanh chóng ấn nút gọi cho Tinh, cô nghĩ giờ mình không còn có khả năng nhắn tin cho nó nữa rồi, chỉ ấn nút gọi rồi vứt điện thoại ra một góc.

Bên ngoài, Thiên Hựu vẫn đang điên cuồng đập cửa.

Lúc sau, tiếng động ầm ĩ đó đã chấm dứt, cô nghe tiếng bên ngoài:

- Linh Hương, mở cửa, bọn tao đây. Mở cửa.

Linh Hương loạng choạng mở cửa, rồi lảo đảo ôm lấy lũ bạn, chính thức lúc này, cô không còn ý thức được gì nữa.

- Mày chọn loại gì mà mạnh vậy Tinh- NHi cất tiếng- nó như thế này rồi thì còn bàn bạc được gì

- Sao mày không nói sớm cho Linh Hương là trong ấy có thuốc- Linh lại lên tiếng

- Tao đã nhắc nó không nên uống rồi cơ mà- Tinh lên tiếng

Nhi nhìn con bạn vật vạ như thế, gắt:

- Tính con Hương nó tò mò, mày chỉ bảo thế thì nó uống là phải

Linh im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

- Mày biết Linh Hương sẽ uống đúng không?

- Ừ, tao vừa nhắc nó vừa gợi nó chút tò mò, dù sao thì cũng phải uống một chút để Cao Thiên Hựu không nghi ngờ gì chứ. Nếu nó biết trước trong ấy có thuốc, nó sẽ chẳng dám động miệng vào. Lúc ấy thì kể cả có xong việc, Cao Thiên Hựu cũng nghi ngờ mà thôi.- Tinh đáp

Nhi nổi nóng:

- Mày điên à, nhỡ nó và Cao Thiên Hựu xảy ra chuyện thì sao Nếu nó không nhanh chóng vào nhà vệ sinh thì bọn mình ăn nói sao với nó, tao còn hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với nó cơ mà

- Bình tĩnh nào, tao đã tính cả rồi mà. Dù sao cũng phải đánh cược. ĐƯợc ăn cả, ngã về không. Nếu Linh Hương không uống thứ đó, thì dù chuyện xảy ra rồi hắn cũng có thể điều tra ra, lúc ấy chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Nếu Linh Hương uống, nó mà quên lời nhắc nhở của tao thì chúng ta cũng đã đứng bên ngoài nghe ngóng rồi mà, có biến thì lập tức chạy vào kéo nó ra, chấp nhận mất trắng. Còn nếu nó làm chủ được, thì đâu có vấn đề gì đâu. Tao tin là sau khi nó tỉnh, tao giải thích cho nó, nó sẽ hiểu. Với lại nó chắc chỉ uống một chút thôi, tao thấy không nặng lắm đâu.- Tinh trả lời

- Mày đúng là, bước chân vào nghề người mẫu mới mấy năm mà đã có những toan tính như vậy rồi- Linh nói

Tinh thở dài:

- Có lẽ, nhưng tao thấy thay đổi như vậy là cần thiết. Cuộc sống của chúng ta bị Thiên Hựu đảo lộn như vậy, tao không thể không làm. Nhưng chúng mày yên tâm, đấy chỉ là để đối phó với những kẻ muốn hại chúng ta mà thôi. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, mau vào xem cái Hương thế nào, tao có cách giải quyết.

Linh HƯơng quả thật tỉnh táo hơn, ban đầu cô cũng rất giận Tinh vì đã không nói cho mình, nhưng sau đó thì nghe Tinh giải thích, rồi hai đứa kia thanh minh giùm nó nên cô không muốn tính toán nữa, dù sao thì giờ cô đã an toàn. Tóm lại vẫn phải cảm ơn cách mà Tinh nghĩ ra.

1.00am

Bốn đứa kéo nhau sang phòng của Cao Thiên Hựu. “Tạch” Tinh bạt đèn lên. Mọi người còn chưa kịp nhắc thì Tinh đã nói:

- Yên tâm, hắn chưa tỉnh được đâu.

Có lẽ không cần miêu tả, mọi người đều đoán được nó hỗn loạn đến mức nào. TInh là người bình tĩnh nhất, có lẽ sống trong nghề nhiều đã khiến nó quen thuộc. Nhi và Linh thì hơi bối rối, mặc dù lúc đưa cô gái kia vào đây, hai cô cũng nhìn thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp, nhưng mà giờ nhìn lại cũng vẫn ngại ngùng. Người bị động nhất chính là Linh Hương, cô vừa bất ngờ trước cảnh tượng đó vừa bất ngờ khi nhìn thấy bộ quần áo nữ vứt lăn lóc kia giống y hệt bộ đồ cô đang mặc, cô gái kai thì quả thật có gì đó hao hao giống cô, lại còn được thêm cả kiểu tóc cắt ngắn nữa. Tinh quả là cao tay, làm như thế đúng là khiến trong cơn mơ hồ tên Thiên Hựu đó sẽ tưởng nhầm cô gái đó chính là cô, hắn sẽ chẳng nghi ngờ gì nữa đâu.

Tinh nhanh chóng chụp vài bức ảnh, vừa chụp vừa giải thích với đám bạn:

- Dù sao thì cũng phải để phòng hắn phát hiện ra chúng ta thì còn có cái mà uy hiếp hắn

- Mày đúng là cao tay- Linh Hương tấm tắc khen ngợi.

Trong khi Tinh đang xem lại bức ảnh, thì Nhi lại bắt đầu:

- Lại đây, giờ mới thấy thằng cha này đẹp trai mày ạ. Được nhìn ở khoảng cách gần đúng là sướng vật vã.

Linh Hương cũng không thèm lại gần, nhìn chán rồi nhìn làm gì nữa. Bỗng dưng cô thấy nhói cái ở cô, đang định hét lên thì sực nhớ có Cao Thiên Hựu, nên cắn răng im lặng, rồi quay sang con chết tiệt bên cạnh, là Tinh. Tinh cười ha ha, nhìn nó đầy hàm ý. Linh Hương chỉ kịp phát ra câu nói trong đầu: “Điên bà nó rồi”

Tinh lại trở về dáng vẻ của một con hám trai, nhìn một lát rồi tặc lưỡi:

- Đẹp dã man

Cô gái kia cuối cùng thay đồ và đi ra khỏi phòng, bọn bạn cũng về hết, còn mỗi Linh Hương ở lại. Chúng nó chẳng nhắc cô nên làm thế nào, nên chỉ biết ngồi đực ra đấy. Lát sau, cô mới quyết định đi tắm, vừa tắm vừa nghĩ những câu nói dối hắn khiến hắn có thể tin nhất.

Sáng hôm sau, khi Thiên Hựu tỉnh giấc thì đã thấy Linh Hương đang ngồi tươm tất ở ghế, tay đang bấm bấm điện thoại. Anh lắc lắc đầu để nhớ lại ngày hôm qua, anh nhớ lúc cô ta vào nhà vệ sinh, sau đó anh cũng chạy vào gọi cô ta, nhưng gọi mãi mà không được, rồi bất ngờ anh nghe tiếng “cạch”, hình như là tiếng mở cửa. Anh lờ mờ thấy, hình như Linh Hương mở cửa thì phải. Sau đó anh và cô ta… Anh lại nhớ hình như có người đã cho thuốc vào rượu. Bất chợt nghĩ đến Linh Hương, dù sao thì cô ta cũng hẹn anh ở đây mà. Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu cố ta thực sự làm vậy, thì tại sao vẫn uống rượu chứ, chắc chắn cô ta cũng giống anh, bị tác dụng của thuốc hành hạ. Mà nếu là cô ta thật, thì sao lại phải điên rồ cho anh uống thuốc, như vậy cả hai không phải rất có vấn đề sao. Nếu là những người đàn bà khác, anh tin là họ sẽ dùng cách này, nhưng với cô thì khác, cô ta sợ anh như vậy, cũng khinh bỉ hành động ấy như vậy, làm sao cô ta có thể. Nghĩ rồi, anh an tâm cất tiếng:

- Linh Hương

Cô giật mình, hắn gọi cô hay sao. Sao âm thanh nghe kì lạ như vậy nhỉ. Hay là đang áy náy khi đã làm chuyện đó nhỉ. Cơ mà hắn với cô là trao đổi, hắn mà áy náy thì trời sụp. Linh Hương ban đầu định giả bộ ngại ngùng ấp úng nhưng lại nghĩ, mình có mất cái gì đâu, tại sao lại phải trưng cái bộ mặt đág thương tội nghiệp ấy ra, nên quyết định không sử dụng chiêu ấy nữa. Cô giả bộ lạnh lùng, dù sao thì lạnh lùng theo quan điểm của nhiều người chính là che giấu nỗi đau.

- Tôi đợi anh tỉnh lại. Trao đổi xong rồi, từ nay tôi với anh không ai nợ ai gì nữa.

Linh Hương bước đên cửa thì Cao Thiên Hựu gọi giật lại:

- Đợi tôi đi tắm, chúng ta đi ăn.

Thiên Hựu lật chăn, giật mình nhìn thây vết máu, bỗng dưng ý nghĩ xin lỗi cô gái kia thoáng qua trong đầu, nhưng rồi anh lập tức xua đi.

Linh Hương nghe lời hắn nói thì bỗng thấy, dù sao cũng được mời ăn, tội gì không theo, cả đêm không dám ngủ, hắn phải có trách nhiệm đền bù cho mình vài món ngon chứ. Thế là cô đứng lại.

Thiên Hựu đưa Linh Hương ra xe, cùng nhau tới một quán ăn. Quán ăn này nằm ở góc khuất, cũng khá nhỏ. Linh HƯơng hơi thất vọng, cô cứ tưởng sẽ được đến quán sang trọng ngồi ăn đủ thứ chứ. Cô lắc đầu:

- Cao Thiên Hựu, tôi không nghĩ là anh sẽ đưa tôi đến đây đâu.

Cao THiên Hựu cười khểnh:

- Vậy cô nghĩ tôi sẽ đưa cô đến cửa hàng cao cấp, rồi bao cả cửa hàng để mời cô bữa sáng à, cô thấy mình xứng không? Ở đây, tôi không sợ bị người ta bắt gặp.

Linh Hương im lặng không nói, Cao Thiên Hựu nhìn như vậy lại cho rằng cô đang cảm thấy hối hạn về cuộc trao đổi kia. Nhưng anh đâu biết rằng, Linh HƯơng đang đoán rốt cuộc trong này món dắt nhất là bao nhiêu.

Quán này trông vậy mà khá đông khách, đa số toàn là những người bình dân, thảo nào tên Thiên HỰu muốn đến đây, chủ yếu là tránh phiền phức, và có lẽ thêm lý do nữa, đó là món ăn ở đây thực sự rát ngon. Linh Hương ăn không ngừng, vừa ăn vừa ghi nhớ lại con đường đến quán này, nhất định hôm nào đó phải rủ ba đứa kia đến thưởng thức mới được.

Bỗng nhiên Cao THiên Hựu lên tiếng:

- Linh HƯơng, cổ cô có vết gì vậy, hôm qua sao tôi không thấy

Hắn nói xong lại cúi xuống ăn. Linh Hương nhớ ra, vết đấy là do con cờ hó Tinh cắn. Rồi cô lại nhớ lại nụ cười đầy hàm ý của nó, đến câu nói kì cục của thằng cha này, nó ớ ra một lúc. Tinh mày giỏi, mày chỉ dựng chuyện vớ vẩn lên là chả đứa nào bằng. Cô ấp úng chẳng nói năng được gì, rồi bỗng dưng Thiên Hựu lại cất tiếng:

- Tôi không bao giờ cắn phụ nữ.

Nghĩ đến đây, Linh Hương tức ói máu, định thanh minh nhưng nghĩ có thanh minh cũng không biết thanh minh thế nào cho đúng. Cô chỉ đành ậm ừ rồi cắm cúi ăn tiếp

Chương 20

Thỉnh thoảng trong bữa ăn cô vẫn ngẩng lên nhìn Cao Thiên Hựu, nhưng lại thấy hắn chỉ cắm cúi vào ăn, nên cô cũng chẳng muốn bắt chuyện gì, với lại, cô cũng muốn xem người như hắn, có thể nào cắn rứt lương tâm hay không.

-Ăn đi, cô ham ăn ham uống lắm cơ mà

Tiếng Cao Thiên Hựu làm cô giật mình. Hắn vẫn còn đang cắm cúi vào món phở bò mà hắn gọi, thế mà cũng biết cô đang nhìn hắn à. Cô cũng cúi xuống ăn, dù sao cũng nên nhanh chóng giải quyết món phở bò trước mặt, rồi biến thật nhanh để chẳng phải nhìn thấy cái bộ dạng của thằng cha trước mặt. Chẳng hiểu sao ngày trước cô lại có thời mơ mộng gặp được một chàng hoàng tử nhà giàu, đẹp trai, tính cách lạnh lùng nhỉ. Mà đúng hơn chẳng phải xa xôi gì, trước khi tiếp xúc với Cao Thiên Hựu, cô vẫn ôm mộng đẹp của thiếu nữ cơ mà. Thế nhưng khi gặp được người trong mộng như vậy, cô lại nhận ra có quá nhiều điểm không như cô tưởng tượng. Cô nhận ra những người đàn ông có tiêu chuẩn như vậy đều tuyệt đối là người lăng nhăng. Cao Thiên Hựu thực chất chưng ra cái vẻ mặt này một phần là do bản tính của hắn, một phần hắn muốn khiến người khác phái dao động. Trước mặt phụ nữ thì y như một chàng hoàng tử chính hiệu, nhưng sau lưng thì là những toan tính của một kẻ lão luyện, hắn và những người như hắn suy cho cùng cũng chỉ là kẻ coi phụ nữ là một trò đùa, và khi kết thúc trò chơi, hắn đương nhiên sẽ chẳng phải chịu thiệt thòi gì khi mà chính hắn cũng đã chán ngấy nó. Càng nghĩ cô càng cảm thấy, ra ngoài đời rồi mời biết thế nào là vỡ mộng.

Cuối cùng thì bát phở đã được cô nhanh chóng giải quyết. Cô đứng dậy định chào tên họ Cao kia một tiếng rồi về công ty. Nhưng ngay khi cô vừa đứng dậy thì hắn ngẩng mặt lên nhìn cô, nhanh chóng cất tiếng:

-Cô ra tính tiền đi!

Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn Cao Thiên Hựu. Những tưởng bữa này hắn mời cô, đâu ai ngờ cái loại như hắn chỉ là trước mặt người lạ thì tỏ vẻ hào phóng thôi, chứ chung quy lại chính là một thằng keo kiệt hạng nhất. Cô hắng giọng:

-Nếu Cao tổng đến bát phở bò còn không đủ tiền trả thì tốt nhất đừng mời người khác đi ăn, như vậy quả thực mất mặt lắm.

Mọi người xung quanh quay sang chăm chú nhìn Cao Thiên Hựu. Linh Hương cười thầm, thằng cha này sợ mất mặt lắm cơ mà, thể nào cũng đang chửi thầm cho xem.

Cao Thiên Hựu vẫn thản nhiên vượt qua được những ánh mắt hiếu kì lẫn khinh bỉ của mọi người, anh nhẹ nhàng vẫy tay phục vụ, mỉm cười:

-Phục vụ, cô gái này muốn tính tiền!

Linh Hương há hốc, thực khách cũng há hốc. Chẳng ai nghĩ rằng một người đàn ông ăn mặc lịch sự như anh, mời phụ nữ ăn bát phở bò mà bắt phụ nữ trả tiền. Đúng là chuyện khó tin. Linh Hương cũng không tin được, cô cứ đơ ra như khúc gỗ, đến khi phục vụ nhắc tính tiền thì cô mới nhận ra, Cao Thiên Hựu đã đẩy ghế ra ngoài từ lúc nào. Linh Hương đành rứt ruột trả tiền hai bát phở, ra đến cửa lại đập ngay vào mắt con xe Rolls Royce của Cao Thiên Hựu, Linh Hương lại càng bực mình. Tinh đã từng nói với cô chiếc xe Rolls Royce ấy đáng giá hơn hai mươi tỉ, vậy mà thằng cha ngồi trong xe ấy, đến cả bát phở còn tính toán với cô. Thật là kinh khủng! Cô tự nhủ, cũng may là giấc mơ cổ tích đã sớm được cô dập tắt, nếu không có ngày cô lấy hắn về, thì chỉ có làm ô sin cho hắn chứ hưởng thụ cái gì.

-Lên xe mau, tôi còn tới công ty

Linh Hương tiến gần đến cái xe, đạp vào cửa mấy phát, mặc kệ ánh mắt hằn học của Cao Thiên Hựu:

-Cao tổng cứ về Tân Thụy đi, tôi đâu phải là nhân viên của anh mà đi cùng anh chứ.

-Cô không nhớ Trần tổng giao trách nhiệm cho cô đại diện Bình Thái hợp tác với Tân Thụy à. Tôi đã nói với Trần tổng rằng có một số chuyện cần bàn, nên hẹn cô đến công ty

Đúng là loại cáo già. Hơn ai hết hắn phải rõ cô đang ở đâu chứ, thế mà bày đặt kiếm cớ không biết ngượng. Cô hậm hực lên xe, nhưng vẫn không quên hỏi hắn:

-Cao tổng này, tôi vẫn không thể nào hiểu ra, anh vốn ghét bị người khác làm cho mất thể diện. Vậy mà hôm nay có mấy chục ngàn cũng không chịu bỏ là sao?

Cao Thiên Hựu im lặng.

Linh Hương cũng ngán ngẩm, rồi lại quay sang hỏi:

-Cao Thiên Hựu, anh không muốn tạo scandal cơ mà. Tôi ngồi trên xe anh đến Tân Thụy có được không vậy.

Thiên Hựu bất chợt quay sang nhìn Linh Hương, cô ta dám gọi cả tên họ của anh. Anh nhìn cô, lắc đầu, rồi bắt đầu lái xe.

-Ở quán ăn ấy, chẳng có ai biết tôi là ai. Tôi không nhất thiết phải thể hiện, với lại cô cũng đâu giống phụ nữ, thế nên tính toán với cô một chút cũng không sao.

Nói rồi, Thiên Hựu dừng một lúc, rồi tiếp tục:

-À, mà lát gần đến công ty thì tôi thả cô xuống chỗ nào đó, tránh để nhân viên của tôi bàn tán.

………

!@%$’%#*%’ cái loại đàn ông không thể đỡ được. Nói thả là thả ngay, thế thì bắt người ta lên xe làm gì nữa.

Linh Hương bực bội, lát nữa đến Tân Thụy lại phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của thằng cha kia, rồi lại còn phải bày tỏ thái độ vui mừng hồ hởi gặp được hắn nữa. Từ xa, Linh Hương thấy một người đang vẫy tay với cô, mà cô có thể đoán ra, anh ta là Mặc Lâm.

Cô vui vẻ tiến lại cười với hắn:

-Mặc Lâm, lâu quá không gặp, giám đốc Trần của chúng tôi không cho cậu ăn hay sao mà hốc hác như vậy.

Thần sắc Mặc Lâm không được tốt, cậu nhìn cô một lát, rồi kéo tay cô:

-Linh Hương, đi café với tôi đi.

Linh Hương bĩu môi:

-Thần kinh, tôi không có thời gian rảnh với cậu. Tôi phải vào công ty gặp Cao Thiên Hựu

Mặc Lâm vẫn cứ kéo tay cô đi, vừa đi vừa giải thích:

-Cao Thiên Hựu có cuộc họp với cổ đông rồi. Nãy tôi thấy thư kí nỏi rằng nếu có ai đến thì sẽ phải đợi thôi. Cô ngồi trong đấy thì thà đi uống café với tôi còn hơn.

Linh Hương vùng vằng giật tay ra, ban ngày ban mặt mà trai gái nắm tay nhau lôi lôi kéo kéo chẳng ra thể thống gì cả. Cô nói:

-Tôi tự đi được, có cụt chân đâu mà cậu phải lôi lôi kéo kéo.

Tại quán café

-Cậu có vấn đề gì không, vào quán café lại uống nước lọc, khát thì vào công ty mà uống, lôi tôi ra đây để mất mặt nhau à.

Mặc lâm vẫn mặc kệ, cậu nhìn Linh Hương, nói:

-Linh Hương này, chị với Cao Thiên Hựu có gì với nhau à?

Cô giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xua xua tay:

-Làm gì có, dở hơi à. Tôi và hắn nếu có chắc chỉ là chuyện hắn thù vặt tôi mà thôi

Mặt Mặc Lâm hơi giãn ra, rồi thở phào:

-Vậy hắn không gây khó dễ cho chị à?

-Làm gì có, mọi chuyện xong rồi, tôi xin lỗi hắn vài câu thì hắn nghe có vẻ xuôi xuôi nên bỏ qua cho tôi. Cậu không biết chứ, khả năng nói của tôi đến anh họ của cậu còn phải chịu thua đấy.

Mặc Lâm khẽ gật đầu, rồi uống một hơi hết cốc nước lọc. Lúc này, cậu mới gọi ly café cho mình. Cậu lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm hồi lâu rồi bắt đầu lên tiếng:

-Linh Hương, chị muốn nghe tôi kể một câu chuyện hay không?

Linh Hương cũng đang chán nên vội nói:

-Được rồi, có chuyện thì kể đi, tôi với cậu ngồi đây cũng chẳng biết nói gì. Thà cứ nghe chuyện còn hơn

Mặc Lâm nhấp một ngụm café, ánh mắt xa xăm:

-Trước đây, khi du học ở bên Mỹ, tôi quen biết một đàn chị cùng trường, chị ấy hơn tôi một tuổi, cũng là người Việt Nam. Ngày tôi quen chị ấy, chị ấy là một cô gái rất ngây thơ, trong sáng…

Mặc Lâm chưa kịp nói tiếp thì Linh Hương đã bình luận:

-Thôi chắc chắn là giả nai trăm phần trăm rồi, thời đại nào rồi mà ngây thơ trong sáng.

Mặc Lâm cũng không tức giận vì bị Linh Hương chen ngang. Cậu bình tĩnh kể tiếp, có lẽ cảm xúc của cậu với cô gái kia đang ngập tràn:

-Ban đầu, tôi cũng nghĩ như chị, tôi cho rằng chị ấy đang giả vờ. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu với chị ấy, tôi nhận ra chị ấy thực sự thuần khiết. Chị ấy nói với tôi, gần hai chục năm chị ấy luôn sống trong sự bao bọc của bố. Bố chị ấy là một doanh nhân nổi tiếng. Có lẽ nhờ như vậy, chị ấy thực sự không phải đối mặt với cuộc sống trần trụi bên ngoài. Chị ấy nói chị quyết tâm ra nước ngoài để tự lập mặc cho sự ngăn cản của bố mình, ông ấy không muốn chị rời xa ông ta.

Mặc Lâm ngắt quãng, im lặng nhìn thái độ của Linh Hương. Cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi, nhưng cô thấy từng lời cậu nói ra đều buồn khó tả. Cảm xúc của cô có lẽ đang là thả mình theo những nỗi buồn bên trong từng lời Mặc Lâm.

-Mấy năm học ở Mỹ, có lẽ điều hạnh phúc nhất với tôi chính là gặp được chị ấy. Tôi và chị ấy cùng nhắc nhở nhau học hành, rồi chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Thế rồi chị ấy tốt nghiệp, đương nhiên là lúc ấy tôi vẫn còn năm cuối cùng. Chị ấy trở về nước nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nói chuyện với tôi, rồi không lâu sau chị ấy vui mừng nói với tôi rằng chị ấy đã yêu. Chị ấy nói anh ta là một người đàn ông trưởng thành, có chí tiến thủ, lại rất quan tâm tới chị ấy. Chị cũng rất thương hắn ta, bởi theo lời chị kể lại thì hắn ta có một quá khứ rất đau lòng

-Cậu yêu cô gái ấy phải không?

Linh Hương bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt Mặc Lâm bỗng trở nên thê lương khó tả. Thế nhưng cậu nhanh chóng tiếp tục câu chuyện, không biết do vô tình hay cố ý, cậu lờ đi câu hỏi của cô.

-Ngày ngày chị ấy vẫn kể cho tôi nghe những câu chuyện của mình và người con trai kia, rất vui vẻ. Cho tới một ngày, tôi biết tin công ty gia đình chị phá sản, ông bố thì bị đi tù. Tôi gặng hỏi chị ấy rất nhiều, nhưng chị ấy vẫn không nói cho tôi lý do. Sau đó, chị ấy biến mất. Bây giờ khi trở về, tôi có tìm chị ấy nhưng vẫn không rõ tung tích.

-Anh lo cho cô gái ấy phải không? Một người con gái sống trong sung túc lâu như vậy, gặp phải chuyện lớn như thế, làm sao có thể đối diện… À, thế còn thằng người yêu ấy thì sao?

-Hắn ta bỏ rơi chị ấy, hắn đối với chị ấy một hai chỉ là lợi dụng chị ấy mà thôi. Đến khi chị mất hết thì hắn cũng biến mất.

Linh Hương thấy có gì đó không đúng, rồi quay sang hỏi Mặc Lâm:

-Không đúng! Anh nói anh mất liên lạc với cô gái kia cơ mà, tại sao biết tên người yêu kia bỏ rơi chị ta, với lại nếu cô gái kia tính tình như anh nói, thì chẳng bao giờ kể chuyện buồn cho anh đâu, tôi tin chị ta sẽ sợ người khác lo lắng nên im lặng. Với lại, anh là bạn tốt của chị ta cơ mà, làm sao chị ta có thể khiến anh lo lắng chứ

Mặc Lâm lảng tránh, trả lời hơi khó hiểu

- Ừm! À, chẳng có gì cả, tôi tìm hiểu về tên người yêu đó thì biết thế thôi

Dù rằng Linh Hương cảm thấy câu trả lời vẫn có gì đó chưa thỏa đáng, nhưng cô cũng không muốn tò mò, vì dù sao đấy cũng là chuyện của riêng cậu ta, cô và cậu ta cũng chỉ là mới quen biết, không thân thiết gì mà lại đòi hỏi người ta nói hết như vậy thì quả thật vô lý hết sức. Cô ngó điện thoại rồi nói:

-Có lẽ giờ này hắn ta cũng họp xong rồi, tôi và anh trở lại công ty thôi

Mặc Lâm cũng đứng dậy, tính tiền rồi ra ngoài cùng Linh Hương, cậu đuổi theo cô và nói:

-Linh Hương, chị không thắc mắc vì sao tôi lại kể chị nghe chuyện này sao, tôi biết chị là người rất tò mò cơ mà.

Linh Hương cứ cắm đầu nhìn về phía trước, vừa đi vừa nói:

-Gớm chết, cậu quen biết tôi bao lâu mà bảo tôi là người tò mò. Tôi tò mò thì cũng là với từng chuyện, từng đối tượng thôi. Tôi và cậu quen nhau không lâu, làm gì có thể ép cậu phải thế nọ thế kia.

Mặc Lâm bắt đầu cười cười, lấy lại cái bộ dạng vốn có của mình:

-Tôi cảm thấy, Cao THiên Hựu này đặc biệt giống với thằng cha mà tôi đã kể cho chị. Chị tốt nhất đừng nên dính phải hắn, khéo không…

Mặc Lâm bỏ dở câu nói. Linh Hương cười xòa:

-hắn ta thì đào mỏ gì được của nhà tôi, chả nhẽ đào mỏ cái mảnh đất cuối đời trên Cây Duối

Mặc Lâm nhìn cô khó hiểu:

-“Cây Duối” ư. Đất gì vậy. Chị mà cũng có vốn cơ à. Đất mà ở vị trí tốt cũng nhiều tiền lắm đây, không khéo hắn đào mỏ thật để lấy miếng đất đó mở cửa hàng ý. Haha

Linh Hương nghe đến đây thì còn cười to hơn cả anh chàng, cô vừa ôm bụng cười vừa vỗ vai Mặc Lâm:

-Nhà hắn thiếu gì tiền, một miếng đất nhỏ con hon hình chữ nhật như vậy chẳng đủ dính mép hắn nữa là. Với lại, mở cửa hàng ở đấy thì chỉ kinh doanh được ban đêm, nếu kiếm được lãi chắc phải đợi đến khi chết mới tiêu được

Mặc Lâm vẫn thắc mắc:

-Chết rồi tiêu sao?

Chẳng mấy mà đã đứng trước cửa công ty rồi. Linh Hương cười cười chào tạm biệt Mặc Lâm, tiện thế nói luôn:

-Nói chung đấy là nơi cuối cùng của con người.Ở đấy, người làng tôi hòa thân xác vào với đất.

Tâm trạng Linh Hương khá là không thoải mái khi bước vào văn phòng Cao Thiên Hựu. Hắn lại đang cắm cúi làm cái gì đó. Cô mặc kệ, quyết định không tò mò nữa, cô tiến tới bàn uống nước, ngồi xuống. Sẵn tiện có quyển tạp chí, cô lôi ra đọc. Kiểu này sẽ chỉ có thể là đợi hắn xong việc mà thôi.

Nửa tiếng trôi qua, cô thực sự cảm tháy nhàm chán, bèn cất lời:

-Không phải anh nói cần bàn bạc về dự án giữa hai công ty hay sao?

Cao Thiên Hựu lúc này mới dời mắt khỏi đống tài liệu trước mặt, anh quay sang nhìn cô:

-Cô biết được đến đâu, nói thử về dự án này tôi nghe

Linh Hương ấp úng:

-Tôi cũng được giám đốc giao cho tài liệu để xem, tôi cũng tự tìm hiểu rồi, dù sao anh nói cùng bàn bạc nghĩa là đâu phải chỉ mình tôi nói.

Thiên Hựu đưa tay lên xem đồng hồ, rồi quay sang nói với Linh Hương:

-Trưa rồi, đi ăn đã rồi tính.

Linh Hương nhìn Cao Thiên Hựu với vẻ mặt dè chừng:

-Tôi trả, hay anh trả?

-Đi quán bình dân thôi, tôi không muốn có người nhìn thấy tôi và cô ăn trong nhà hàng, mất mặt lắm. Mà cô trả tiền.

Linh Hương bực mình đứng dậy:

-Vậy thôi đi, chiều nay tôi quay lại gặp anh. Tôi cũng không sẵn tiền để mời người lạ.

Đang định quay bước đi, nhưng nghĩ thế nào cô lại quay mình nhìn lại để chắc ăn thì y như rằng thấy khuôn mặt sát thủ của Cao Thiên Hựu. Ngán ngẩm nghĩ đến viễn cảnh trái ý hắn, cô tặc lưỡi:

-Dù sao thì cũng chỉ là bữa ăn, tôi tiếc anh làm gì.

Cao Thiên Hựu lập tức nhấc điện thoại gọi, lát sau cô thấy anh Minh bước vào. Anh nhìn thấy cô, bèn gật đầu thay tiếng chào.

-Minh, xe máy của cậu cho tôi mượn hôm nay nhé

-Ơ…ơ xe giám đốc hỏng ở đâu ạ, với lại không có xe em về bằng gì

-Đi xe của tôi về cũng được

-Ấy, không được đâu giám đốc.

-Không nói nhiều nữa, đưa chìa khóa cho tôi đi

Minh đành ngậm ngùi đưa chìa khóa cho giám đốc, hôm nay chắc anh phải đi xe bus rồi.

Cao Thiên Hựu đèo Linh Hương đến một shop hàng hiệu.

-Xuống xe!- Thiên Hựu lên tiếng

Linh Hương ngó nhìn vào cái cửa hàng ấy là biết không nên vào rồi. Theo đà này thì rõ ràng ngày hôm nay cô phải bao cái tên khố rách áo ôm này chứ còn gì nữa. Đã nghèo tiền thì chớ, thằng cha này còn bày đặt mua đồ đăt. Cô vội nói:

-Anh thiếu gì quần áo mà bắt tôi vào đây

-Cô thấy ai đi chơi mà mặc quần áo như tôi chưa, với lại tôi cũng không thích mặc như vậy mà đi xe máy.

Linh Hương bỗng vui vẻ nói:

-Thôi được rồi, anh để đấy tôi dắt xe cho. Công tử như anh có bao giờ phải làm việc nặng nhọc này đâu.

Nói rồi Linh Hương giành lấy cái xe dắt lên vỉa hè. Nhằm lúc Thiên Hựu không chú ý, cô nhanh chóng leo lên xe nổ máy. Thiên Hựu nghe tiếng nổ máy thì quay lại, giật mình bám lấy đuôi xe. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn chậm tay chậm chân, Linh Hương phi xe biến mất nhanh chóng.

Thiên Hựu cố đấm ăn xôi gọi thật to: “UYỂN LINH HƯƠNG, cô đứng LẠI……”

Thế nhưng Linh Hương có ngu gì mà dừng xe, trong túi cô chẳng có bao nhiêu tiền, mới mất tiền buổi sáng cho hai bát phở, còn chưa chờ thanh toán tiền ăn trưa mà đã phải trả tiền quần áo cho hắn ta thì lấy đâu ra. Cô không phải là quản gia nhà hắn, huống hồ sắm đồ cho mình cô còn tiếc chứ nói gì đến sắm cho người khác, ai mà lúc nào cũng sẵn tiến như hắn được. Thôi thì cứ phóng vào quán cơm bình dân nào đó rồi lát tính sau.

Cao Thiên Hựu nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Linh Hương, nhưng mà mãi không có người bắt máy. Cuối cùng, giải pháp của anh chính là: Gọi cho trợ lý.

-Minh à, nhanh tới chỗ X đón tôi.

Khi Linh Hương yên vị trong quán ăn, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Hựu:

-Cao tổng, tôi đang ở quán bình dân A, nằm ở phố B…

Chưa đầy 15 phút sau, Cao Thiên Hựu bước vào, anh ta trông khá trẻ trung. Nói tóm lại là rất đẹp trai, chỉ mỗi tội khuôn mặt thì rất ư là khó coi. Khuôn mặt ấy khiến Linh Hương không dám vẫy tay gọi hắn. Thế nhưng quán ăn này cũng không rộng lắm, nên nhanh chóng Cao Thiên Hựu nhìn ra cô. Biết là không thể trốn tránh được, cô đứng dậy niềm nở kéo ghế phía đối diện cho Cao Thiên Hựu, cử chí rất ư là “ga lăng”. Cô tươi cười nói:

-Cao tổng, tôi đợi anh tới mức dù đói mà cũng không dám gọi món. Anh ăn gì để tôi gọi.

Thiên Hựu chưa ngồi xuống vội, anh chất vấn cô:

-Cô bỏ tôi lại một mình là ý gì?

-Cao tổng cũng biết những người nghèo như chúng tôi tinh thần thì chẳng thiểu cái gì, nhưng vật chất thì thiếu thốn trăm bề. Anh bảo tôi vào cùng như vậy thì tiền đâu tôi trả cho mấy bộ đồ đắt tiền ấy. Anh thứ lồi cho

Nói rồi cô nhanh chóng kéo tay Thiên Hựu:

-Thôi anh mau ngồi xuống gọi món đi chứ

Thiên Hựu theo đà ngồi xuống, rồi không biết có phải tiện miệng hay không, anh nói:

-Chọn món! Ở cái quán cơm bình dân này thì làm gì có cái gì ngoài suất cơm bình dân chứ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ