Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu cậu bạn thân trang 4

Buổi chiều thu se lạnh, trên sân bay đông người của thành phố hoa lệ Paris, cô gái mặc quần bò bụi, rách tứ tung, kết hợp cùng chiếc áo rộng có hình angry birds, khuôn mặt trắng hồng cùng búi tóc cao. Trông cô thật giống một dân chơi bụi thực thụ.

Kéo chiếc vali bò cũng rách tứ tung, cô gái hướng nơi cửa bước đến!

Oa, đã gần một năm rồi,cái thứ cao lớn kia vẫn đứng đó, thật đẹp. Nhớ Paris biết bao, cả bạn bè cô nữa, lần này đến đây, không chỉ để suy nghĩ mà còn phải ăn chơi nữa.

Bắt chiếc taxi đến nơi mà cô đã rất nhớ, tuổi thơ của cô cũng ở đây. Nói tiếng Pháp một cách lưu loát, như thể đây là tiếng mẹ đẻ của cô vậy.

Ngồi trên chiếc taxi,mông lung đôi mắt hướng ra ngoài, mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi nhiều, cô còn nhìn thấy cả cửa hàng KFC kìa, ôi bigmax, cô nhớ cái hương vị đó.

Kéo cửa kính xuống quá nửa, cô tận hưởng làm gió lành lạnh mùa thu nước Pháp.

Bước xuống xe, ngôi nhà mà bố mẹ nuôi cô đã mua lúc cô lên lớp 1, ngôi nhà cô đã ở đến hơn 15 năm!

Nó, khá là to và đẹp!

Hồi hộp thật đấy, bố mẹ nuôi vẫn chưa biết cô sang, vì cô chẳng nói với ai kể cả mẹ Ly và bố Quân , tự đi làm vé và lấy giấy tờ giả, thông tin cá nhân của cô đến người làm vé hay chủ hãng máy bay đó cũng chẳng thể biết. Và tất nhiên, mất công sức như vậy cũng có lý do, rất đơn giản, Nhật Minh không thể tìm thấy cô ít nhất là trong hai ngày, vậy thì chắc chắn trong hai ngày này cô phải suy nghĩ thật kĩ.

Chuông cửa vang lên, Quỳnh Lam tiện tay che luôn cái máy theo dõi bên ngoài cửa.

Giọng mẹ vang lên, ấm lạ thường, cô và mẹ bố mẹ nuôi cũng ở cùng với bố Quân và mẹ Ly mặc dù năm lớp một bố mẹ nuôi mới mua căn nhà này chung với bố Quân và mẹ Ly nên tình cảm cô dành cho họ cũng như cho bố Quân và mẹ Ly vậy!

Mặc kệ cho mẹ hỏi đến khản cổ, cô cũng chỉ cố gắng nói bằng cái giọng ồm ồm bằng tiếng Việt:

- Tôi là nhân viên chuyển quà từ Việt Nam đến, máy theo dõi nhà chị có vấn đề rồi!

-Vậy sao? Ai gửi quà tới cho tôi?

-Trần Quỳnh Lam!

Mẹ khẽ kêu lên một tiếng:

-Quỳnh Lam!

Chạy nhanh ra cửa, mẹ luôn miệng nói:

- Đợi tôi, đợi tôi chút!

Cánh cửa trắng vừa mở, Quỳnh Lam đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh làm mẹ giật mình!

Ngoảnh mặt lại, mẹ giật mình một lần nữa, đây chẳng phải là Quỳnh Lam của bà sao? Quỳnh Lam bà luôn nhớ sao?

-Quỳnh Lam!

- Con bé này, sao con lại ở đây?

- Con nhớ mẹ mà!

Quỳnh Lam nhõng nhẽo, cô vô cùng yêu quý mẹ nuôi!

- Nhớ gì mà nhớ, đi mà có thèm gọi điện về cho mẹ đâu?

-Con bận mà!

-Con tới đây với ai? Bố mẹ con đâu?

-Con tới một mình!

- Thế Nhật Minh không tới cùng con sao?

Quỳnh Lam chẳng biết trả lời thế nào đành lảng sang chuyện khác:

-Haizz, con đói quá mà mẹ cứ hỏi nhiều!

Bước chân vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ, tất cả đối với Quỳnh Lam đều quá quen thuộc. Cô đã nhớ chúng biết bao!

-Bố Hoàng đâu rồi mẹ?

-Bố con vẫn còn ở công ty, chưa về!

Quay sang mẹ làm vẻ mặt nũng nịu, Quỳnh Lam chu chu đôi môi hồng hồng lên:

-Mẹ Ngọc, con thèm ăn trứng cuộn!

Mẹ Ngọc lấy tay dí vào trán Quỳnh Lam, giọng bà luôn luôn ấm áp ít nhất là đối với Quỳnh Lam!

-Thôi thôi đi cô, người thì bẩn, tắm thì không tắm đã đòi ăn à?

Cười cười hí hửng, thảo nào tắm xong mẹ Ngọc chẳng làm trứng cuộn cho cô ăn?

-Hì, à! Phòng tắm của con chưa có ai vào tắm đấy chứ?

-Phòng tắm nhỏ tí tí bằng con kiến thế thì ai mà tắm?

Bĩu bĩu chiếc môi bên dưới, Quỳnh Lam vờ giận:

-Mẹ, mẹ sao nói thế?

-Thôi, lên tắm đi, mẹ đứng đây còn ngửi thấy mùi hôi của con rồi!

-Mẹ lúc nào cũng thế thôi!

-À, sang tới nơi rồi thì gọi điện về cho mẹ con đi khỏi lo!

Giật mình, mẹ Ngọc quên chưa nhắc Quỳnh Lam gọi điện, cô nhóc này dù lớn nhưng đối với bà vẫn luôn là trẻ con!

-Mẹ còn chẳng phải là mẹ sao?

Lườm yêu Quỳnh Lam, mẹ Ngọc lại dịu dàng nói:

-Con nịnh ngày càng giỏi đấy, hay con lên tắm đi, để mẹ gọi điện cho!

Đứng thẳng dậy, Quỳnh Lam lấy tay kéo mẹ Ngọc lại:

-Mẹ, mẹ, mẹ đừng gọi, con bảo mẹ con là con sang Anh học rồi, mẹ con còn nhiều việc lắm, mà mẹ cũng cố gắng giấu chuyện con sang đây được không?

Nhìn Quỳnh Lam nghi ngờ, con bé này càng ngày càng muốn để bà lo lắng hơn nha.

-Có chuyện gì sao?

-Mẹ, tối đi ngủ con sẽ kể cho mẹ nghe!

-Được rồi, được rồi, đi tắm đi nào!

Mẹ Ngọc đẩy Quỳnh Lam lên cầu thang.

-Tắm nhanh rồi mẹ làm cho!

Xách đồ lý lên phòng cũ, Quỳnh Lam cũng chắc chắn, căn phòng của mình vẫn như cũ mà, cô yêu mẹ lắm!

Bước vào phòng, căn phòng này chắc mẹ vẫn dọn thường xuyên vì nó quá sạch sẽ và ngăn nắp, có khi còn sạch hơn lúc cô vẫn dùng!

Cái mùi kẹo dâu vẫn phảng phất quanh đây, mùi thơm lạ lắm, ngoài Nhật Minh và Quỳnh Lam ra, cũng chẳng có ai cảm nhận được.

Vứt vali trên giường, Quỳnh Lam cũng chỉ chọn đúng bộ quần áo ngủ thoải mái hình mèo kitty rộng thùng thình rồi bước vào nhà tắm nhỏ, trang trí rất ngộ nghĩnh.

Xả nước tắm, Quỳnh Lam muốn ngâm mình một chút, trong lúc đợi cho nước đầy bồn tắm, Quỳnh Lam ngồi lên tủ đựng đồ chơi fruit ninja. Trò này Quỳnh Lam chơi giỏi lắm, cô chơi không biết chán, mặc dù có lần Nhật Minh đã cướp điện thoại không cho Quỳnh Lam chơi vì lý do cô bỏ mặc cậu đi chơi với cái trò chém quả vớ vẩn!

Vừa chơi, vừa khịt mũi hít hương thơm mát mát từ muối biển Quỳnh Lam đã thả vào bồn tắm!

Paris, Quỳnh Lam đã đến rồi đây!

Trong phòng bếp ấm áp nhưng khá rộng, chiếc đèn chùm nhỏ màu vàng mang ánh sáng chiếu khắp khoảng không gian. Tivi vang lên giọng hát nhè nhẹ , dịu dàng.

Quỳnh Lam đứng cạnh bếp, lấy chiếc thìa bẹt đảo đi đảo lại chảo rau xào mà mẹ Ngọc giao cho.

-Mẹ, sao vẫn chưa thấy anh về?

Hơi tò mò, đáng lẽ giờ này anh Mạnh phải về nhà rồi chứ?

-Ừ, giờ Mạnh nó mới vào năm học mới, mà còn có thì gì đấy, hôm nay về mẹ hỏi, nên ở lại hơi lâu!

-A, mẹ, mẹ gọi cho anh đi, con muốn học cùng trường anh. Mới vào lớp 11, ma nghỉ nhiều sang Anh con sợ không theo kịp.

Quỳnh Lam nhanh nói với mẹ Ngọc, cô thật không muốn vừa vào lớp đã gây chú ý.

-Con bé này hay thật, con định ở đây tới khi nào? Đi học được hai ngày rồi đấy mà vẫn còn sang đây chơi!

-Mới được một ngày mà, ngày đầu với vao nhận lớp chứ đâu có học?

-Tốt nhất, con ở đây hai ngày nữa rồi về mà học!

-Mẹ, mẹ đuổi con à? Con cũng chỉ học bên này mấy ngày rồi lại về Anh mà, bên này có lớp học ít ngày cho người sắp chuyển đi mà, lo gì!

-Nhớ đó, nếu không mẹ con lại trách mẹ!

Cầm lấy cánh tay của mẹ, Quỳnh Lam lắc lắc:

-Con đã nói mẹ là mẹ của con mà!

-Con gái tôi giờ sao nói dễ nghe thế?

Đẩy tay Quỳnh Lam ra, mẹ Ngọc lấy điện thoại gọi cho anh Mạnh, nghe thoáng thoáng cũng thấy cỏ vẻ như anh rất ngạc nhiên. Tất nhiên rồi, Quỳnh Lam sang thì chẳng ngạc nhiên, haha!

Đang đứng ghé ghé vào tai mẹ Ngọc nghe thì tự nhiên mẹ quay lại, chuyển máy điện thoại cho Quỳnh Lam.

Nhìn sồ điện thoại xong, Quỳnh Lam hét to:

-Mạnh thối! Xin học cho em ngay!

Điện thoại phát ra tiếng cười, giọng anh Mạnh mang theo nét đùa giỡn:

-Ngươi ta thối thì còn nhờ làm gì?

Quỳnh Lam vẫn chẳng chịu thua, đứng xa chỗ mẹ Ngọc ra, nói nhỏ vào điện thoại.

-Mẹ Ngọc đang đứng cạnh em, anh đang làm gì ở trường là em biết hết đấy!

Trong giọng nói của anh Mạnh mang theo sự nghi ngờ rõ:

-Em biết?

-Chị gì đang ngồi cùng anh…

Chưa đợi Quỳnh Lam nói hết câu, anh Mạnh đã chen lời:

-Dừng dừng, Quỳnh Lam, bây giờ muốn gì đây?

-Hehe, như thế từ đầu có phải đỡ tốn thời gian không?

-Nói đi.

-Làm giấy xin học cho em, ngay lập tức!

-OK! OK, anh cúp máy nhá em yêu!

-Ừm, tối nay phải nộp giấy học cho em nghe chưa?

Nói hết câu thì cũng là lúc tiếng điện thoại kêu tút…tút…tút…

Quỳnh Lam tức giận ấn ấn cái nút tắt thật mạnh như muốn phá điện thoại ra, Mạnh đáng ghét, cứ thử không làm xem!

Mặc dù ở Pháp, nhưng mẹ Ngọc vẫn khá khất khe trong vấn đề có người yêu hay không. Mẹ Ngọc đã ra hạn, anh Mạnh phải học xong đại học mới đuốc phép yêu đương thoải mái. Nhưng còn những hai năm nữa, tính anh Mạnh thì khá là…lăng nhăng nên sao chịu ngồi im một chỗ, ngày trước Quỳnh Lam còn ở đây đã thấy anh mỗi tuần một cô. Mặt thì cũng đẹp trai,dễ thương, nhưng tất nhiên không thể bằng Nhật Minh của Quỳnh Lam được. Haha! Vì trường đại học và trường cấp hai và ba cùng trường và cùng giờ học nên Quỳnh Lam biết là chuyện đương nhiên.

Mà từ lúc nghe mẹ Ngọc nói còn phải thi cái gì nữa thì Quỳnh Lam đã chắc chắn cái ý nghĩ của mình đúng, chứ lấy đâu ra người lười như anh ấy lại đi thi những thứ không cần thiết?

Vớ vẩn!

Nhưng nói thật, mẹ Ngọc và mẹ Ly thân nhau cũng vì Quỳnh Lam và anh Mạnh. Hai anh em chơi cũng khá thân từ. Thỉnh thoảng mọi người vẫn thường ghép cặp Quỳnh Lam với anh. Nhưng Nhật Minh lại rất rất ghét anh Mạnh, lý do đơn giản mà chắc chắn ngoài Quỳnh Lam ra ai cũng biết. Từ lúc mẹ Ly nói Quỳnh Lam phải sang Anh học, Nhật Minh đã vui như thế nào thì cũng chỉ có mình cậu biết…

Nhưng sao thế này? Tự nhiên nhớ Nhật Minh thế này là sao? Huhu… Quỳnh Lam mới đi tối qua thôi mà, nhưng bây giờ…rất muốn gặp Nhật Minh…

Trên ban công nhỏ, những bông hoa trắng trắng đung đưa theo làn gió lạnh. Tuyết đã rơi, nằm một lớp mỏng tang ngoài cửa sổ kính.

Nằm sau lớp kính, Quỳnh Lam không hề cảm thấy lạnh, đặc biệt là có phần hơi nóng, hình như mẹ Ngọc mở lò sưởi hơi cao.

Nhìn qua lớp kính cửa tầng hai, mặc dù không quá cao nhưng Paris vẫn đẹp, có thể nói đẹp mọi lúc và mọi nơi!

Haiz…không biết Nhật Minh đang làm gì nhỉ? Có đang nhớ Quỳnh Lam không?Có đang đi tìm Quỳnh Lam không?

Ôi trời ơi, Nhật Minh đáng ghét này, định ám Quỳnh Lam tới bao giờ đây? Quỳnh Lam nhìn cái gì cũng ra bản mặt đáng ghét đó! Bực mình!

Đứng xuống sàn, đạp con gấu bông sang bên cạnh, ai bảo dám cản đường Quỳnh Lam chứ? Cho chừa!

Đi nặng nề xuống phòng khách ngồi xem tivi, đợi mẹ Ngọc làm xong bữa tối đã, đói quá!

Mà sao anh Mạnh vẫn chưa về nhỉ? Quỳnh Lam nhớ là đã cảnh cáo rồi mà. Chờ đấy, em gái sang mà đi chơi một mình à? Nếu mẹ Ngọc mà không bắt ở nhà vì sợ ốm, thì chắc giờ này Quỳnh Lam cũng đã lượn lờ đâu đó rồi!

-Quỳnh Lam, đi mua mcdonalds cho anh Mạnh cho mẹ,anh không đi qua đường đấy!

Mẹ Ngọc trong bếp nói vọng ra, cái tên Mạnh này lại hết tiền rồi chứ gì? Học đại học rồi mà vẫn chưa chịu đi làm.Quá lười!

-Vâng, con đi đây.

-Tiền ở trên bàn trang điểm của mẹ đấy. Nhớ mặc ấm vào, khỏi ốm lại khổ mẹ.

-Vâng. Con biết rồi. Con sẽ mặc áo ngủ ra ngoài.

Lấy tiền xong, Quỳnh Lam khoác thêm chiếc áo len mỏng, đội thêm chiếc mũ len mẹ Ngọc tự đan cho từ lâu, đi chiếc patin hồng hồng vào chân rồi lướt nhanh trên con đường quen thuộc. Chiếc patin này Quỳnh Lam được bố Hoàng tặng, chẳng vào dịp gì cả!

Phải nói, Quỳnh Lam đi patin rất giỏi, tất cả là nhờ công của Nhật Minh, cậu ấy giỏi quá đi!

Bước vào cửa hàng mcdonalds, Quỳnh Lam đi luôn vào hàng đứng nhanh, hehe, hôm nay ít người, khỏi phải đợi lâu.

Mua xong max, Quỳnh Lam định trượt ra cửa, nhưng sắc mặt đã tím lại.

Quỳnh Lam, tỉnh lại đi, vừa nhìn thấy gì kìa? Đừng choáng, đừng choáng, ngất ở đây ngại chết mất.

Nhưng có phải…Nhật Minh đang ngồi kia không? Quỳnh Lam vừa mới đi đêm qua, sáng nay mới tới cơ mà? Không phải đã chắc chắn là ít nhất hai ngày sao?

Quay ngay mặt đi, Quỳnh Lam định coi như chưa nhìn thấy gì và trượt thật nhanh về nhà, bởi vì, theo Quỳnh Lam, đó chắc chắn chỉ là ảo giác thôi.

-Cậu suy nghĩ chưa?

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khuôn mặt Nhật Minh một chút biểu hiện cũng không có, đôi mắt nhắm hờ, cách môi mỏng mím lại, đôi chân dài vắt chéo lên nhau tựa vào thành ghế. Nhưng hành động này, Quỳnh Lam biết Nhật Minh đang…rất tức giận.

Quỳnh Lam, thật không thể động tới Nhật Minh nữa, dù sao thì cũng chưa nghĩ gì, chỉ cần nói với cậu ấy như vậy thôi mà, cố gắng lên Quỳnh Lam, đừng sợ gì cả!

Trượt nhẹ đôi patin lại chỗ Nhật Minh ngồi, Quỳnh Lam dơ tay vẫy vẫy:

-Hi, cậu cũng ở đây sao? Hì hì.

-Nói! Cậu đã suy nghĩ chưa?

Vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, mặc dù câu nói có thêm phần đáng sợ hơn.

-Tớ, thật ra thì…tớ chưa nghĩ.

Quỳnh Lam nắm lấy tay áo, sao tự dưng sợ thế này?

-Ừm,vậy cậu cần thời gian nữa sao?

-Tất nhiên rồi!

Quỳnh Lam chẳng suy nghĩ gì mà trả lời luôn sau câu hỏi của Nhật Minh. Nhưng sau khi liếc lại vẻ mặt kia. Quỳnh Lam đâu phải sợ. Sang đây là vì cái gì chứ? Sao lại có thể thích làm gì cô thì làm?

-Không, tớ không cần, tớ suy nghĩ kỹ rồi, tớ từ bây giờ sẽ không nghe lời cậu nữa, vì cậu đâu phải mẹ Ly? Tớ cũng chẳng muốn nhớ cậu nhiều như thế nữa, vì cậu cũng không phải mẹ Ngọc. Và cậu cũng chẳng chiều tớ như anh Mạnh!

Nghe xong, sắc mặt Nhật Minh tối đi một nửa, cái gì cơ? Cái gì mà bảo suy nghĩ kỹ cơ? Lại còn lôi cái tên Mạnh đáng ghét đó ra ư? Nhật Minh đã cho thời gian trên máy bay suy nghĩ rồi mà vẫn còn ham ngủ,ham ăn, giờ thì lượn đi chơi, Quỳnh Lam, cậu muốn chết vậy sao?

Đứng dậy, đi tới trước mặt Quỳnh Lam, Nhật Minh buông nhẹ một câu:

-Tớ! Ngày kia sẽ đính hôn!

Quỳnh Lam giật mình, đính hôn ư? Với ai? Với ai nào? Chắc chắn không phải Quỳnh Lam rồi, cô còn chưa hề đồng ý.

Mà khoan, Nhật Minh chưa đủ tuổi mà, hứ, định lừa Quỳnh Lam sao? Haha! Nhật Minh, cậu làm sao mà lừa được Quỳnh Lam chứ?

-Haha, cậu cứ đi mà đính hôn với cái tuổi của cậu!

-Vậy sao? Tối nay nhớ xem báo đấy!

Bỏ lại một câu, Nhật Minh bước ra khỏi cửa hàng, Quỳnh Lam, cô nhóc này càng ngày càng bướng bỉnh rồi, lần này phải dạy dỗ cho tốt!

Paris đã lên đèn, hàng nghìn bóng điện sáng lung linh, rực rỡ. Thành phố như được đan vào những viên kim cương lấp lánh, khác hẳn với buổi sáng, vẻ đẹp nhẹ nhàng và rất dịu dàng.

Trong phòng ăn, chiếc đèn chùm nhỏ phía trên thay vào một màu sáng, dịu dàng như muốn tách ra hỏi thành phố rực rỡ.

Trên chiếc bàn nhỏ, vài món ăn giản dị nhưng chẳng kém phần hấp dẫn được bày ra. Mọi thứ, đều mang thứ cảm giác ấm áp lạ thường.

-Bố Hoàng, bố ăn món này đi!

-Mẹ Ngọc, mẹ thấy có ngon không?

Quỳnh Lam cứ luôn miệng hỏi, cứ như là mình đã làm hết vậy. Nhưng thật ra thì cũng không phải là không làm, Quỳnh Lam có làm trứng cuộn mà.

-Quỳnh Lam, em dám mời bố mẹ mà không mời anh hả?

Anh Mạnh dơ đôi đũa lên không trung, định hạ cánh trên đầu Quỳnh Lam thì…

-Mẹ! Chiều nay…

Cũng chưa kịp nói hết câu, Quỳnh Lam đã bị anh Mạnh bịp miệng bằng một miếng trứng to đùng.

-Haha! Con bé này, sao em nấu ngon thế? Thử ăn đi!

-Ặc…ặc…nghẹn chết…em rồi…nước…nước…

Do miếng trứng quá khổ so với miệng Quỳnh Lam nên đã hơi chật vật…

Mẹ Ngọc hoảng hốt chạy đi lấy nước, nhưng trước tiên bắt Quỳnh Lam cắn nhỏ ra đã.

Bố Hoàng thì vừa nhìn Quỳnh Lam lo lắng, vừa quay sang anh Mạnh lườm lườm.

Mạnh ơi, lần này thì anh chết thật rồi!

Sau khi đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ trên bàn ăn, Quỳnh Lam rửa bát đĩa, lau sàn nhà giúp mẹ Ngọc rồi lên phòng.

Quỳnh Lam chẳng thèm tin lời Nhật Minh nói, lấy vở ngày trước chưa dùng đến nhét vài quyển vào chiếc balo con gấu xanh da trời.

Lên giường đọc truyện cười!

Haiz… Nhưng mà không xem cái Nhật Minh nói thì người cứ bứt rứt thế nào đấy. Bây là 8 giờ, vẫn sớm, sang phòng anh Mạnh xem đồ gì đẹp đẹp lấy thôi! Quên chuyện kia đi.

Chẳng thèm gõ cửa, Quỳnh Lam mở luôn vào.

Ối giời, bắt quả tang nói chuyện với gái nhá, lại còn ra ban công nói chuyện nữa chứ. Haha, làm gì mà bí mật thế?

Quỳnh Lam rón rén đi lại,lấp dau cánh cửa trắng, lần này lại anh Mạnh chết rồi,từ giờ mà không làm theo lời Quỳnh Lam, sẽ mách mẹ Ngọc. Quỳnh Lam ơi, sao thông minh quá vậy?

-Cái gì? Vậy là đã có rồi sao? Đừng nói với tôi chuyện đó là thật. Tôi sao có thể tin chứ?

Quỳnh Lam bịt miệng để không phát ra tiếng, không phải đã hại con nhà người ta đến vậy chứ?

-Tôi sẽ không để ai biết!

Cái gì? Quỳnh Lam sợ xanh mặt, không phải anh Mạnh là người vô trách nhiệm vậy chứ?

-Cái gì? Thế thì bỏ nó đi!

Thật là hết chịu nổi mà!

Sao…sao…lại thế? Dù sao đi nữa, nó cũng là một sinh mạng cơ mà? Do ai làm chứ? Tại sao lại có thể nói bỏ dễ dàng như vậy?

Quỳnh Lam, kiềm chế, kiềm chế, để không ra cầm cái con thỏ đang đi dưới chân để đập vào mặt cái tên kia.

Cô đang tưởng tượng ra cô gái trong điện thoại sẽ khóc sướt mướt như thế nào khi nghe được những lời vô tình thế này? Thật là thương cho cô ấy quá!

-Cái gì? Sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình sao? Nếu không?

Quỳnh Lam! Hết chịu nổi rồi!

Hùng hổ bước ra, cướp ngay lấy cái điện thoại, hùng hổ tuyên bố:

-Chị yên tâm đi, em sẽ bắt cái tên đáng ghét kia phải chịu trách nhiệm!

Quay sang lườm lườm tên kia đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng, đột nhiên, từ trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc:

-Quỳnh Lam?

Không còn từ gì để nói, như thế này là sao? Giọng Nhật Minh sao lại phát ra từ trong điện thoại.

Tất cả không phải như Quỳnh Lam đã từng nghĩ sao?

Quỳnh Lam hình như còn nghe thấy tiếng cười phát ra, nhưng hình như cái người kia đang nín cười thì phải?

Nhưng ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Cậu, sang phòng Chuối làm gì?

-Hả?

Ơ kìa, Quỳnh Lam sang phòng ai mà chẳng được, không lẽ lại phải xin phép Nhật Minh sao? Mà giờ này vẫn gọi nhau là chuối với dừa à?

-Ơ cái gì mà ơ? Về phòng mau!

-Cái gì? Cậu có quyền đấy à? Tớ đã nói rồi cơ mà!

-Vậy à? Thế thì cậu chưa đọc báo mới nói được những câu kiểu đấy!

Quỳnh Lam bực mình ném cái điện thoại vào người anh Mạnh, hét lên:

-Báo báo cái đầu cậu ấy!

Anh Mạnh bắt được điện thoại xuýt xoa, con nhóc này, có biết là chút nữa đã phá tan một tháng giảm chơi bời của anh không?

—–

Bước vào phòng, đóng sầm cửa một cái, ngồi phịch lên giường. Ôi chết mất thôi, thật là xấu hổ quá đi mà!

Quỳnh Lam lăn lộn trên giường một lúc, nhưng trong lòng lại vô cùng, vô cùng tò mò về trang báo mà Nhật Minh bảo. Có cái gì mà không nói được ra luôn.

Quỳnh Lam bực mình, ngồi bật laptop lên xem. Vào google, nơi Quỳnh Lam tìm kiếm tất cả mọi thứ liên quan tới công việc của Nhật Minh lúc cậu ấy đang trong chuyến đi.

Gõ chữ “JK” xong, bên dưới hiện toàn tin:

-Ngày kia, JK sẽ đính hôn…

-Bạch mã hoàng tử của tất cả các cô gái sắp có chủ…

Nói tóm lại, tất cả tin tức mới nhất đều liên quan tới lễ đính hôn của JK. Không phải chứ? Quỳnh Lam đang nhìn nhầm sao?

Click chuột vào kết quả đầu tiên, Quỳnh Lam không khỏi loá mắt vì những dòng chữ to nhất, rõ nhất:

“Mở một cuộc họp báo, tổng giám đốc trẻ tuổi ít khi muốn vào các mặt báo thì lại đưa ra thông tin giật gân, ngày kia, lễ đính hôn của JK sẽ được diễn ra, người được cho là may mắn nhất trái đất là cháu của dòng họ Trần, con của chủ tịch Trần Lâm, Trần Vương Huyền!

Cái gì đang diễn ra đây? Mắt Quỳnh Lam có bị mờ không? Ừ, đính hôn là chuyện của Nhật Minh, nhưng Nhật Minh lấy ai lại là chuyện của Quỳnh Lam.

Mắt Quỳnh Lam ngấn nước, tại sao lại là chị ta? Tại sao chỉ có mấy giờ đồng hồ không gặp mà đã ra quyết định như vậy?

Không, không thể để Nhật Minh lấy người như vậy được, bằng mọi cách, phải kéo Nhật Minh ra khỏi con người đó.

Tự dưng, Quỳnh Lam lại hối hận khi nói những câu nói trẻ con như vậy với Nhật Minh.

“Nhật Minh, xin lỗi cậu, tớ sẽ không đề cậu phải cưới một con hồ ly như vậy được”…

Sau hàng cây xanh, ngôi trường tổng hợp hiện ra. Oa, thật không hề sai khi nói đây là trường quốc tế, đẹp thật đấy. Nhìn cứ như cung điện ấy, lại còn bề nước nữa này, trường này lắm chuyện quá!

Nhưng hiện tại, tâm trạng của cô gái kia dường như không đủ thời gian để quan tâm tới thứ xung quanh nữa, tâm trí của cô đang dồn vào chiếc máy trên tay.

Đôi mắt đi sang trái rồi tới phải, từ trên xuống dưới, nhanh một cách khủng khiếp!

Cô, đang tìm tất cả thông tin có liên quan tới lễ đính hôn đáng chết kia. Chiều nay phải cùng anh Mạnh qua Đức, tên đáng ghét, lại còn bảo phải muốn cho cô ấy hạnh phúc sao?Lại còn tổ chức ở cái nơi vớ vẩn đó nữa. Tự nhiên Quỳnh Lam thấy ghét nước Đưc vô cùng!

Cô ta là con hồ ly hả? Nhật Minh quên là Quỳnh Lam vẫn còn đang sống trên đời sao? Hạnh phúc của Nhật Minh là chuyện quan trọng cả đời của Quỳnh Lam đấy. Có biết không?

Haiz…dù thế nào cũng phải đi học để biết tình hình bọn con gái trong lớp, Quỳnh Lam biết bọn họ sẽ tức điên lên cho mà xem. Mà tất nhiên rồi, đến Quỳnh Lam còn tức cơ mà!

-Lam!

Dù là có trong tiếng Pháp hay bất cứ tiếng nào, Quỳnh Lam cũng không bao giờ muốn đổi tên để thích nghi với nước đó, cô thích tên Quỳnh Lam nhiều lắm.

Nhưng hiện tại, đứng ở xa mà cứ gọi Quỳnh Lam thì cũng như gọi cái tổ chim vậy, hoàn toàn không có biểu hiện gì chứng minh cô đã nghe thấy.

Vẫn đi lại chỗ nghỉ của mọi người, chẳng thèm trải thảm, Quỳnh Lam ngồi luôn lên lớp cỏ ẩm ướt do sương sớm, mắt thì vẫn chăm chăm, chẳng dời ra được khỏi chiếc màn hình.

Nhật Minh, lần này thì cậu chết chắc rồi. Quỳnh Lam đang rất tức giận. Sao lại còn tự mình đi chọn váy cưới nữa chứ? Cái gì mà lãng mạn cơ? Thử hỏi, Nhật Minh đã bao giờ thèm nói câu đó với Quỳnh Lam chưa?

Cứ mải chú ý tới chiếc máy đang cầm trên tay, không, phải nói là hình ảnh hiện ra trên màn hình máy quá bắt mắt. Vậy nên, Quỳnh Lam một chút õng không để ý mọi thứ xung quanh, tất nhiên trong đó tính cả người đang tới gần.

-Lam-

Giọng nói lớn đột nhiên vang lên, đông thời hai tay cô gái đập không quá mạnh vào vai Quỳnh Lam đủ để kêu lên tiếng.

-Á á á…

Quỳnh Lam giật mình,hét lớn lên. Có biết là Quỳnh Lam sợ ma lắm không?

Cô gái lên tiếng, giọng nói nghe rất hay, mềm mại:

-Cậu quên tớ rồi sao? Sang mà chẳng nói cho tớ!

A,hoá ra là Vy à? Người Việt cả đấy. Bảo Vy cũng chỉ mới sang được ba năm, Quỳnh Lam cũng đã giúp Bảo Vy rất nhiều trong quá trình học tiếng, nhưng cô bạn cũng đâu có kém, dạy Quỳnh Lam tiếng Việt mà.

Nhưng, có điều, Bảo Vy…cuồng JK!

Đột nhiên, sắc mặt Bảo Vy tối lại, có phải là cô ấy đã nhìn thấy cái ảnh trong máy của Quỳnh Lam?

Quỳnh Lam, lần này thì chế chắc rồi, sao lại có thể để Bảo Vy biết chứ? Quỳnh Lam, làm sao bây giờ? Bảo Vy sẽ làm ầm lên cho mà xem…

A, mà khoan, Bảo Vy làm ầm lên sao? Sao Quỳnh Lam không nghĩ ra cách này sớm hơn? Làm càng ầm lên thì càng tốt. Bảo Vy, thật sự thì Quỳnh Lam phải xin lỗi trước rồi!

-Vy à, cậu cũng thấy đấy, Nhật Minh sắp đính hôn rồi, dù tớ có năn nỉ bảo cậu đã đơn phương hai năm rồi nhưng mà cậu ấy chỉ bảo không muốn rước cá sấu chuối về nhà!

Thút thít, Quỳnh Lam vờ khóc như đang nói sự thật. Vì Nhật Minh luôn gọi Bảo Vy là cá sấu chuối bởi đối với cậu ấy, Bảo Vy không xinh, và chuối là người thẳng tắp, chỗ nào cũng như chỗ nào, chẳng có chỗ nào bị tật mà nhô ra hố lại cả!

Mặc dù rất muốn biết tại sao Bảo Vy lại có biểu hiện như vậy, hay…Bảo Vy còn chưa biết? Đáng lẽ ra phải biết trước cả Quỳnh Lam chứ? Thế này có được coi là cuồng không vậy?

Mặt Bảo Vy tím xanh, miệng lắp bắp:

-Vậy… nó là sự thật sao?

Bảo Vy luôn nghĩ trong tim Nhật Minh chỉ có mình, nên khi đọc được mấy tin đó trên internet thì hoàn toàn không tin. Người con trai đáng để Bảo Vy trân trọng nhất trên đời này chỉ có Nhật Minh. Nhưng mà…sao giờ này đến cả Quỳnh Lam còn nói vậy? Không được, nhất định Bảo Vy phải làm cho rõ mọi chuyện.

Quỳnh Lam ra sức gật đầu ra kiểu đúng rồi, hai mi mắt cũng đã ngập nước, Quỳnh Lam, thật sự cũng không muốn thế đâu, cô rất sợ, rất sợ Nhật Minh sẽ không đưa cô đi chơi nữa, không muốn mua quà cho cô nữa,…và sợ nhất là không được nghe giọng cậu ấy nói. Nhưng sao đây, cho đến giờ cô cũng chỉ biết ngồi xem tin tức, chẳng nghĩ ra được việc gì cả.

Cô cũng chỉ biết là sẽ cùng anh Mạnh sang Đức, nhưng sang tới nơi rồi sẽ làm gì? Chẳng lẽ sang để dự lễ đính hôn của người ta mà không có giấy mời.

Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu. Bởi vì, hồ ly đó lại có liên quan tới cô.

Và cũng bởi vì, trong từng dây thần kinh, từng ý nghĩ, và quả tim không hạt của Quỳnh Lam lúc nào cũng hiện lên mọi hình ảnh của Nhật Minh!

Quỳnh Lam biết, Nhật Minh vì mình mà mới làm như vậy!

“Nên, hạnh phúc của cậu, hãy để tớ nắm giữ!”…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ