Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính tạo nên cái ấm nhè nhẹ, không quá phô trương, giản dị mà tinh tế…
Chiếc rèm cửa được buộc gọn vào hai bên, trên bàn, chiếc ly rượu đỏ vẫn còn hơn một nửa được ánh nắng chiếu vào trong trong, óng ánh.
Trên chiếc giường lớn, Quỳnh Lam vẫn đang ngủ say sưa. Một tai đeo heatphones đã bị tuột xuống, chiếc chăn xám tối màu được đắp gần cổ! Cô nhóc đang mơ gì vậy? Sao lại cười như thế chứ?
Từ trong nhà tắm, Nhật Minh bước ra, mái tóc ướt làm nước chảy xuống bờ vai trần…
Sắc mặt không được khỏe kéo cậu lên giường, không mảy may gì tới mái tóc ướt, Nhật Minh đặt đầu lên gối, nó đã bị ẩm ướt do mái tóc… Hơi thở nóng, nặng thoảng đến gần mặt Quỳnh Lam. Rồi đột nhiên cách ra xa, dường như sợ virut đáng ghét bay sang cô.
Nhật Minh cố gắng đứng dậy, hướng ra chiếc sofa đỏ, thả người rơi tự do, chẳng hiểu sao, từ lúc ngủ dậy, cậu chỉ thấy đầu nặng vô cùng, mồ hôi đã chảy ướt cả chiếc chăn.
Vì người không chịu được cái ẩm ướt từ lưng áo, vậy nên Nhật Minh đi tắm, nhưng lúc tắm xong thì lại càng mệt. Nhật Minh biết là người ốm uống nhiều nước nên trước khi đi tắm đã uống một cốc nước, vậy sao mà giờ…vẫn chưa khỏi ốm?
Quỳnh Lam đang ngủ nghe thấy tiếng ho mạnh của Nhật Minh, giật mình tỉnh dậy, cô thấy nửa người của Nhật Minh nằm trên ghế, nửa người lấy đôi chân dài chống xuống sàn nhà làm điểm tựa không ngã ra khỏi sofa…
Quỳnh Lam hoảng hốt,chạy tới chỗ Nhật Minh, áp chiếc trán trắng của mình vào trán Nhật Minh. Nó quá nóng…!
Quỳnh Lam hoảng hốt, lay lay Nhật Minh dậy:
-Nhật Minh, đừng nói cậu yếu hơn tớ đấy!
Quỳnh Lam cũng đi như Nhật Minh mà sao không ốm như thế này chứ? Quá vô lý!
…
Cái cô nhóc này, nghĩ gì thế? Áo cũng đắp cho rồi, ngủ cũng ngủ ấm rồi, còn chưa tính hôm qua Nhật Minh về đi tắm nữa!
-Dây thần kinh nào của cậu bảo tớ yếu?
Nhật Minh cố gắng ngồi dậy, trả lời dù có chút khó khăn…
Quỳnh Lam đến phát điên lên mất, Nhật Minh, cậu là trẻ con à? Lại vẫn còn cãi chứ?
-Nằm đây, nằm im đây nhé, đời tớ một chút.
Quỳnh Lam nói xong, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch chạy xuống tầng một. Nhanh đến nỗi cô còn không thèm chờ thang máy lên!
Quỳnh Lam, là đang lo lắng cho Nhật Minh, vô cùng, ở đây lại chẳng có ai cả, làm sao mà hỏi được hiệu thuốc ở đâu đây? Tiếng Đức cô còn không hiểu nữa…
Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, hơi thở gấp gáp vì chạy quá sức từ tầng 24 xuống. Những lọn tóc dính lại trên trán do mồ hôi.
Quỳnh lam chạy tới quầy lễ tân, khá may mắn khi cô đã biết ít nhiều tiếng Anh, vài câu thông dụng bình thường tất nhiên cũng biết, đứng trước một cô gái trẻ, Quỳnh Lam vừa chống tay xuống đầu gối vừa nói:
-Please guide me to the nearest pharmacy?
Có vẻ cô gái trẻ mặc đồng phục xanh khá lưỡng lự, cô ấy nhìn xung quanh một lúc rồi mới nhìn lại Quỳnh Lam:
-You sick?
-No, I’m…
Đến đây, Quỳnh Lam chẳng biết nói thế nào nữa. Phải nói thật sự một điều, Quỳnh Lam với tiếng Anh không có duyên!
Tiếng Đức cũng không biết, làm thế nào đây?
Quỳnh Lam im lặng, và bắt đầu làm những động tác hết sức ngớ ngẩn, Quỳnh Lam thề, nếu lúc đó không vì Nhật Minh, chắc cô đâm đầu vào ô tô lâu rồi.
Đưa một tay lên trán, Quỳnh Lam nói:
-Hot…hot…
Có vẻ như cô gái cũng vẫn chưa hiểu gì lắm, Quỳnh Lam hối hận vì sao mình đã không chăm chỉ học tiếng Anh? Và cũng bực mình khi cô áo xanh kia, sao mà đầu óc chậm hiểu quá.
Quỳnh Lam thật sự chẳng còn biết làm như thế nào nữa, bây giờ mà đưa cô gái trước mặt lên tầng 24 thì lại mất thời gian đi xuống và đi mua thuốc nữa, khó nghĩ quá, Quỳnh Lam, làm gì thể cô gái chậm hiểu đứng trước mặt kia hiểu đây?
Lại bắt đầu sáng tác ra rất nhiều động tác khác nhau, nhìn Quỳnh Lam thật gây cười, có lúc thì như con gà ôm đầu, có lúc lại ngồi thượt xuống như con gấu.
Nhưng với động tác cuối cùng, duy nhất, đó là phát ra hai tiếng ho!
Cô mặc áo xanh đã hiểu!
Quỳnh Lam tự hận mình sao không thể thông minh lên một chút, nghĩ ra cái ho ấy ngay từ đầu có phải hơn không?
Quỳnh Lam hận không thể cắn đứt lưỡi mình ngay lập tức, Nhật Minh, tất cả là tại cậu hết…
Nhưng lo quá, không biết Nhật Minh sao rồi?
Chạy nhanh vào trong rồi chạy ra với chiếc hộp y tế. Cô mặc áo xanh vẫy vẫy Quỳnh Lam theo.
Quỳnh Lam bước nhanh theo, đi vào chiếc thang máy sáng và ấn tầng 24, khuôn mặt bừng đỏ mặt lên vì xấu hổ, nhưng Quỳnh Lam vẫn cứng đầu đổ lỗi tại trong thang máy nhiệt độ cao…
…
Mở vội vàng cửa phòng, Quỳnh Lam chạy vào chỉ chỉ cô mặc đồ xanh:
-Cho…cho cậu ấy uống thuốc đi, cậu ấy nặng lắm rồi.
Nhăn mặt, Quỳnh Lam quên là mình đang ở đâu, sao lại lôi tiếng Việt ra nói?
Thôi, dù sao thì cô ấy cũng hiểu rồi, còn Nhật Minh kìa, sao lại ra nhiều mồ hôi thế kia?
Chất giọng dù có nhỏ, hơi khó nhọc, nhưng không kém phần lạnh lẽo!
-Go out!
-Nhật Minh, cậu sao thế? Cô ấy đến là xem bệnh của cậu mà?
-Tớ nói lại, bảo cô ta đi ra ngoài!
Không phải Nhật Minh đã ra điều lệ là không ai được vào phòng này sao? Cô ta không hiểu à?
Cô gái mặc bộ đồ xanh lên tiếng:
-Anh làm ơn đừng có cứng đầu, tôi cũng không muốn ở đây đâu!
Cái gì? Là tiếng Việt sao? Sao có thể? Quỳnh Lam ngước mắt lên nhìn lại người mặc đồ xanh. Đúng rồi, mắt đen, không sâu, mũi cao nhưng lại không phải kiểu của người châu Âu. Mái tóc với màu đen.
Oa, cô gái này thật xinh nha, mà nói tiếng Việt chuẩn như vậy, chắc chắn là người Việt rồi, trời ơi, Quỳnh Lam bây giờ mới phát hiện ra mình đã làm một chuyện hết sức vớ vẩn…
-Cô là người Việt Nam à?
-Vâng.
Cô gái nhẹ giọng trả lời, cúi xuống lấy lấy cặp nhiệt độ để cho Nhật Minh giữ trong tay rồi chạy vào tolet lấy chiếc khăn mặt trắng…do chính tay cô chuẩn bị lúc trước…!
Quỳnh Lam, thấy mình hình như chẳng có lý do nào để đứng đây cả, đột nhiên chạy lại, giữ tay cô gái mặc đồ xanh:
-Cô…chỉ cần đưa cho tôi thuốc, tôi sẽ tự mình chăm sóc cậu ấy.
Hất mạnh tạy Quỳnh Lam ra, cô gái mặc đồ xanh đi tới chỗ Nhật Minh. Áp tay vào trán cậu rồi sau đó đặt chiếc khăn mặt ẩm lên, cúi xuống hộp y tế tìm thuốc…
Ơ kìa? Cô gái này làm sao lại thế? Hất cái gì chứ? Cô áp tay vào trán ai? Quỳnh Lam tức điên lên, cái gì thế này?
Quỳnh Lam tiến lại, giằng mạnh chiếc hộp y tế, miệng nở nụ cười:
-Cô à? Cô không đi làm việc sao? Ở đây làm việc gì thế này?
Cô gái mặc đồ xanh nhếch miệng, là cái gì mà dám ở cùng JK, cô còn chưa đủ tiêu chuẩn nữa là đứa con gái nhà quê này? Từ sáng khi xem trên máy điện cô đã biết là JK đến nhưng sao lại có thêm người này? Làm hỏng việc của cô đã chuẩn bị từ lâu!
-Cô là gì của JK?
Gì đây? Lại còn dám hỏi như thế ư? Tưởng hiền mà sao ghê quá? Quỳnh Lam nhếch miệng,ở đâu ra người trơ trẽn thế chứ?
-Tôi sao? Cô nghĩ ở cùng phòng thì là gì?
-Hư, chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi chứ gì? Cô sớm muộn thì cũng phải cuốn gói thôi!
-Câm miệng và đi ra ngoài!
Nhật Minh lạnh giọng lên tiếng, dám nói Quỳnh Lam của cậu như thế sao?
-Không, em phải cho anh uống thuốc đã!
-Cô muốn bị đuổi việc à?
-Cho dù anh có đuổi em cũng ở lại!
Cô gái vẫn cố tình đứng đó lấy thuốc!
Nhật Minh à lên một tiếng rồi nói:
-Vậy chắc cô muốn ngày mai là ngày cô gặp thiên thần. Không phải vờ trong sáng trước mặt tôi!
Cô gái đồ xanh nhăn mặt, miệng lắp bắp:
-Anh…anh nói thế…là có ý gì?
-Tôi nhắc lại một câu cuối-BIẾN-
Cô gái đồ xanh sợ xanh mặt, chạy nhanh ra ngoài!
Quỳnh Lam đứng nghe, mắt mở ro, Nhật Minh là gì mà dám đuổi người ta?
-Sao…sao cậu đuổi được cô ấy?
Nhật Minh mím môi, cười nhẹ:
-Suy nghĩ trong đầu của cậu hoàn toàn chính xác!
Quỳnh Lam, còn rất nhiều thứ về Nhật Minh mà cô chưa biết được!
Cúi xuống, lấy từ hộp y tế ra vài lọ thuốc, Quỳnh Lam hỏi Nhật Minh xem nên lấy lọ nào rồi lấy nước cho cậu uống, chiều chắc phải nghỉ thôi, đợi mai Nhật Minh khỏi hẳn đã…
-Ngủ đi, tớ nhờ quản gia đi mua đồ ăn, đói chết vì cậu mất
Quỳnh Lam ngồi xuống cạnh giường, Nhật Minh nặng kinh khủng!
-Nằm với tớ.
-Được rồi, được rồi!
Quỳnh Lam cười khổ, nằm lên giường ôm Nhật Minh, còn trẻ con hơn cô đấy chứ? Vậy mà nghĩ xem mấy câu nói vừa rồi thì cũng có hơi chút sợ.
Quỳnh Lam cũng nghĩ, Nhật Minh, cậu biết và có những thứ gì?
Mặt trời đã trốn sau những đám mây xám trắng, nhường chỗ cho những bông tuyết gần vào đông, mang chút cảm giác lành lạnh, man mát khi rơi xuống, lướt qua…
Lớp tuyết mỏng trên cửa kính làm mờ đi thành phố đồ sộ bên ngoài. Chỉ thoáng thấy ánh đèn còn chưa tắt sau lớp kính mát lạnh. Chẳng có một bông tuyết nào giống nhau, chúng bám vào nhau và tách rời nhau ra để làm được ra những thứ đẹp vô cùng, nhưng rồi cuối cùng cũng tan thành nước…
…
Quỳnh Lam gối đầu lên chân Nhật Minh, nửa người dưới gác lên thành ghế, miệng ngậm chiếc chuppachup to và đọc truyện, cô vô cùng vui nha, truyện vampire này có tiếng Pháp, tìm mãi mới thấy ở gần sân bay, thế nên truyện này Quỳnh Lam mua trọn bộ luôn, đọc tới mỏi mắt luôn!
-Quỳnh Lam, im lặng chút!
Mắt Nhật Minh vẫn không rời khỏi tờ giấy trên bàn, tay ra dấu im lặng. Có cô nhóc này ngồi cạnh phiền chết được, Nhật Minh một chút cũng không tập trung nổi!
-Không thích!
Đáp lại Nhật Minh, Quỳnh Lam vẫn chăm chú đọc truyện, chân đung đưa, miệng vẫn cười khúc khích!
-Cậu bướng bỉnh quá đấy!
Nhật Minh xoay xoay chiếc bút bi đen, cúi xuống, hôn mạnh vào môi Quỳnh Lam…cùng chiếc chuppachup coca!
Cái tên này, sao lại cuồng hôn thế? Mà chút nữa phải hỏi tội mới được, dám ăn mảnh chocolate à? Nhật Minh, thói quen ăn mảnh là không tốt đâu nha!
-Nhật Minh! Cậu! Có phải cuồng hôn không? Mà không nhìn thấy tớ đang ăn kẹo sao? Mất vệ sinh!
Quỳnh Lam liếc liếc Nhật Minh, cậu chán sống rồi.
-Kẹo ngon lắm!
Vứt lại một câu, đôi mắt Nhật Minh lại nhìn lên tờ giấy, chi chít chữ.
Cái gì? Nhật Minh vừa nói gì cơ? Khen kẹo sao? Kẹo ngon sao? Quỳnh Lam tự nhiên thấy ghét cái thứ trong miệng mình vô cùng!
Đột nhiên, Quỳnh Lam trợn tròn mắt, không phải, những người yêu nhau mới làm vậy sao?Vậy tại sao Nhật Minh lại…
-Nhật Minh, cậu yêu tớ à?
-Chắc vậy!
What? Nhật Minh nói cái gì? Chắc vậy sao? Chắc vậy thì cũng như kiểu là chưa chắc vậy? Nhật Minh nói thế được sao?
-Ừ, biết mà, cậu tất nhiên phải yêu mấy em chân dài rồi!
Quỳnh Lam bực mình đứng dậy, ngồi lên giường chơi game. Nhật Minh, cậu muốn vô tâm đúng không? Được thôi, Quỳnh Lam sẽ vô lòng cho mà xem!
Nhật Minh lắc đầu, tiếp tục công việc vừa được thoát khỏi Quỳnh Lam. Sợ cô nhóc thật đấy, càng ngày càng bướng bỉnh, mà câu như thế cũng hỏi được sao? Chẳng lẽ Quỳnh Lam không thấy gì? Haiz…Quỳnh Lam, cậu không thể nào lớn lên một chút được sao?
—-
Chơi game chán rồi Quỳnh Lam quay lên nhìn Nhật Minh, vẫn là mấy tờ giấy đáng ghét. Quỳnh Lam, đối thủ của cô càng ngày càng nhiều, phải cẩn thận mới được!
-Tớ muốn ngủ!
Vươn vai vài cái, cô nhóc ngồi trên giường nhăn mặt!
-Vậy ngủ ngon.
Nhật Minh! Cậu, cậu có phải là người không bình thường? Chẳng lẽ cậu lại đi thích mấy tờ giấy đau mắt đó sao?
-Không muốn! Cậu phải nằm với tớ cơ. Tớ muốn ôm cậu.
Quỳnh Lam dụi dụi mắt, buồn ngủ quá!
-Vậy ôm gối đó, ở đấy có gối ôm mà!
-Nhật Minh!
Quỳnh Lam hét to lên, cái tên vô tâm này, định để Quỳnh Lam héo khô ở đây mới chịu sao?
-Nói lắm!
Nhật Minh đặt bút xuống, lại gần giường, thấp đầu xuống, cắn nhẹ vào má Quỳnh Lam:
-Bướng bỉnh!
-Vâng ạ, tớ bướng bỉnh, còn cậu đủng đỉnh!
Quỳnh Lam quá khâm phục tài ăn nói của mình, lại còn biết nói vần nữa chứ. Quỳnh Lam ơi Quỳnh Lam, đừng thông minh nhiều nhiều thế chứ?
Nằm gọn vào giữa giường, Quỳnh Lam chu môi lên:
-Nhật Minh, ở đây thêm hai ngày nữa nhé, không phải vì cậu mà hôm qua không được đi đâu sao? Cả trước ngày hôm qua nữa. Mà cậu dạy tớ cũng được chứ sao?
Nhật Minh biết ngay mà, biết thế nào cũng xin thêm ngày mà.
-Tớ cũng bẳng tuổi cậu, sao dạy?
-Nhưng mà tớ cứ thích cậu dạy, nếu không, tớ sẽ đi tìm thầy giáo đẹp trai, học giỏi hơn cậu xem!
-Hình như tớ đã nói rồi, cậu nghĩ còn ai đẹp trai hơn tớ?
Nhật Minh cười cười, kéo Quỳnh Lam gần vào để ôm.
-Này, đừng có tự tin thế chứ? Tớ sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được.
Quỳnh Lam quyết định, từ bây giờ quyết định tìm người đẹp trai hơn Nhật Minh, để cho cậu sáng mắt ra. Tưởng gì chứ, quanh Quỳnh Lam không chỉ có vài ngôi sao, mà thậm chí cả dài ngân hà đi chứ!
Nhật Minh, hãy đợi đấy!
Những hạt nước màu cầu vồng đọng lại nơi cửa sổ, man mát.Nắng nhẹ nhàng hong khô từng bông tuyết, để lại thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng.
Quỳnh Lam ngồi trên chiếc ghế thấp, nhỏ, bứt bứt mấy cọng cỏ còn ẩm vẫn còn vương vài bông tuyết trắng, Quỳnh Lam không lạnh!
Nhật Minh là tên đáng ghét, bảo dẫn Quỳnh Lam đi chơi mà lại đi trước, việc gì chứ? Cậu ấy có thương Quỳnh Lam đâu, sao lại để Quỳnh Lam bơ vơ cùng luật sư riêng chứ? Mà cái tên luật sư kia, sao mà mãi vẫn không tới? Biết là thời gian đối với Quỳnh Lam là rất quan trọng không? Biết tối qua Quỳnh Lam đã tốn bao nhiêu công sức mới ghi được những chỗ cần tới không?
Nhật Minh, cứ đợi đấy, Quỳnh Lam sẽ tìm được anh đẹp trai, cái quan trọng là phải đẹp hơn cái tên vô tâm kia!
-Lam!
Tiếng gọi vọng ra từ chiếc ô tô cạnh bãi cỏ phủ tuyết. Người con trai trẻ bước ra, phải nói, trẻ còn hơn cả Quỳnh Lam nữa.
Quỳnh Lam quay lại, chu môi, nhìn mặt non choẹt thế này mà dám gọi tên cô?
-What do you like?
-Lam, đi thôi!
Cậu ta tiến lại chỗ Quỳnh Lam ngồi, ra vẻ thân thiết khoác tay.
Quỳnh Lam giật mình,hoá ra là biết tiếng Việt à? Tự nhiên tưởng mình là người nổi tiếng nên đi đây cũng phải cầm theo bút để ký tặng chứ? Giựt mạnh cái thứ đang nắm ở cánh tay mình ra, cái gì đang diễn ra đây?
-Cậu là ai?
-Anh là…
Đang nói, đột nhiên chuông điện thoại của “người lạ” kêu.
-Đúng lúc quá!
Nhấc máy lên, người lạ bật loa lớn để cho Quỳnh Lam nghe rõ:
-Alo!
-Quang, cậu tới nơi chưa?
-Tôi tới nơi rồi, Nhật Minh, cô bé này không tin, cậu nói chuyện với nhóc đấy nhé!
Chuyển máy cho Quỳnh Lam, Quang vờ quay mặt huýt sao, Quỳnh Lam thì tức đỏ mặt, đạp thật mạnh vào chân người đứng trước làm sắc mặt người ta tím lại! Quỳnh Lam quá bạo lực!
Cậu nhóc thối, dám bảo Quỳnh Lam là nhóc à? Nhìn cái mặt là biết bé hơn Quỳnh Lam rồi, thế mà dám sao…?
-Nhật Minh, cậu đi đâu cả sáng thế hả? Cậu còn định cho cái thằng nhóc bé tí này quản lý tớ sao?
Quỳnh Lam nói ta vào trong điện thoại, đến nỗi âm thanh còn vọng ra!
-Này, anh cao hơn nhóc đấy!
Ở ngoài nghe thấy tiếng Quỳnh Lam nói vậy, Quang cũng chen vào. Nhìn thì bé một mẩu, đứng có đến vai người ta mà cũng bày đặt gọi người ta là thằng nhóc, nhìn thì cũng có thấy hơn tuổi đâu? Thấy ghét!
Mặc kệ lời nói bên ngoài, Quỳnh Lam nhõng nhẽo trong điện thoại:
-Nhật Minh, cậu thấy chưa? Cái thằng nhóc kia nó mắng tớ kìa! Cậu mà không đến nhanh thì tớ đi chơi đấy, không thèm về Anh học nữa đâu!
-Quỳnh Lam, cậu có muốn đi chơi thì đi đi. Tớ có việc rồi. Chiều gặp nhé!
Nhật Minh cúp máy sau khi Quỳnh Lam bắt đầu nghe thấy tiếng nói của người đàn ông nào đó, chắc Nhật Minh đang họp. Thôi, không làm phiền Nhật Minh nữa, làm càng nhanh thì càng nhanh về với Quỳnh Lam!
-Lại còn điệu đà, nhõng nhẽo, anh đây cũng chỉ có kém nhóc 2 tuổi thôi, hiểu không?
Điện thoại vừa tắt, Quang đã lên giọng, kiểu nói đó làm Quỳnh Lam tức điên, đào đâu ra kiểu người vô duyên thế này chứ? Người ta mà là nhóc thì mình là gì?
-Tốt nhất là về với cái lớp 10 của ngôi trường nhỏ bé em học đấy, đừng đi theo chị làm gì!
Quỳnh Lam kéo tay Quang lại, đặt chiếc điện thoại lên rồi kiễng lên, béo véo vào má cậu. Mới học lớp mười thôi mà bày đặt gọi người ta là nhóc, ừ, Quỳnh Lam học muộn một năm đấy, có sao không?
-Anh học tới lớp 12 rồi! Nhóc còn nhỏ hơn anh!
Quang lè lưỡi, sự thật thôi, cậu học sớm hai năm mà, nhưng dù sao thì cũng không thể bằng Nhật Minh được, anh ấy đáng lẽ ra là học lớp tám mà dám nhảy lớp lên tận đại học. Quang làm luật sư cho Nhật Minh cũng là do sự ngưỡng mộ và ước mơ sau này mà, đi theo Nhật Minh, là để học hỏi kinh nghiệm từ người trẻ tuổi thành công nhất thôi. Còn lý do cuối cùng là vì…cậu muốn học tập cách làm đẹp của Nhật Minh. Sao anh ấy lại trắng thế chứ?
-Thế thì đã sao?
Quỳnh Lam lè lưỡi lại, có thiếu gì người học sớm một hai đâu mà?
-Thì nói đúng ra là anh đã hơn nhóc một năm học. Vậy nên phải nghe lời đàn anh. Hiểu không?
-Không hiểu!
Quỳnh Lam thản nhiên đáp lại một câu, rồi ung dung mở truyện ra đọc tiếp!
Nhật Minh, cậu giỏi lắm, kiếm đâu ra cái thứ bé không ra bé, lớn không ra lớn thế này chứ?
Tuyết rơi nhẹ, những hạt tuyết nhỏ xíu vương trên hàng cây khẳng khiu, trụi lá.
Tuyết phủ một lớp mỏng trên mặt đường, lưu lại từng vết giày đi lên vẫn hằn rõ ràng…
-Nhóc, chị mới tìm ra cái trò này hay vô cùng, mà còn có tiền thưởng nữa cơ.
Quỳnh Lam đi vào những vết giày để lại, tránh làm những bông tuyết lạnh chui vào chiếc giày búp bê kỳ dị giữa mùa đông lạnh!
-Này, đổi ngay kiểu nói hỗn ấy đi.
Quang đi sau, đút tay vào túi chiếc áo khoác. Sao cái người kia khoẻ thế? Lạnh như thế này mà không cho đi ô tô, lại còn ăn mặc thế kia nữa. Gần đông rồi mà vẫn váy xoè len ngắn, áo khoác mỏng. Lại còn đi tất da với giày bệt nữa chứ? Đúng là con gái, chịu khổ để đẹp!
-Này, nhóc vẫn còn kém chị hai tuổi cơ, ngoan ngoãn gọi chị đi.
Nhảy từ vết giày này sang vết giày kia, Quỳnh Lam cho hai tay vào túi váy lè lưỡi nói.
-Này, thế nhóc có biết là anh hơn nhóc một lớp không hả?
Chết mất thôi, lại phải cởi chiếc áo ngoài để khoác cho con bé kia, nhìn mà sao tự nhiên thấy ghét quá!
Quỳnh Lam vỗ vỗ vào vai Quang, cười cười:
-Galang thế nhóc, có bạn gái chưa, chị làm gia sư cho nhá! Chị giỏi mấy thứ này lắm.
-Này, này! Đã nói là đổi ngay cách nói chuyện đi nhá, anh ghét kiểu con gái như thế lắm!
Quỳnh Lam chu môi:
-Thế nhóc tưởng chị thích kiểu con trai như nhóc à? Vớ vẩn!
-Ừ, anh mà không vì cái mặt xanh lẹt kia thì cũng không chịu mất cái áo vào tay đứa vô duyên!
Đá mạnh vào chân Quang, tuyết ướt văng tung lên, ướt cả vào ống quần đen.
-Nói ai vô duyên? Nhóc thử hỏi lại trên thế giới này xem có ai xinh xắn, dễ thương như chị không?
…
Cái gì? Đây là thể loại gì đây? Con gái mà vô duyên hết cỡ như thế sao? Lại còn tự khen mình nữa kìa. Cái gì mà xinh xắn dễ thuơn? Nhật Minh, thật chia buồn với anh.
-Vậy chứ gì? Trả áo lại đây!
Quang đưa tay ra, kéo lấy chiếc tay áo xanh của mình.
Quỳnh Lam vênh mặt lên nói:
-Không!
Quang cũng chẳng kém, tay kéo kéo chiếc áo mình vừa mặc vào cái người vô duyên:
-Trả đây!
-Không
-Có trả không?
- Không!
Quỳnh Lam vừa nói xong, cúi xuống cắn mạnh vào tay Quang, vừa lúc cậu bỏ tay ra, thế là tự cắn vào tay mình.
-A!
Quỳnh Lam kêu lên. Mất mặt chết, sao lại nhằm tay mình mà cắn thế kia?
Quang đứng cạnh, cười cười:
-Không ngờ người cũng có lúc phải ăn tay mình. Đói quá à? Để anh đưa nhóc đi ăn.
Quỳnh Lam giận tím mặt. Tên này, lại còn cười nữa sao? Nhất định chiều hôm nay sẽ mách với Nhật Minh phải đuổi việc cậu ta. Nhưng đi thì Quỳnh Lam lại bị rượt chân, tuyết trơn quá!
-Này này, giữ vào giữ vào!
Quỳnh Lam kéo kéo tay Quang, có biết là tuyết đang trơn không? Phải kéo tay người ta lại chứ?
Chẳng hiểu chuyện gì, vừa thì bắt người ta thả tay ra, giờ lại bị gọi kéo vào thì đã bị Quỳnh Lam nắm lấy tay áo, kéo xuống.
Uỳnh một cái…
Cả hai thơm yêu lên lớp tuyết mỏng trên bề mặt đường, nhớ quá, lâu lắm rồi không gặp!
…
Nhưng cũng có lúc, Quỳnh Lam cảm thấy ghét định lý vạn vật hấp dẫn vô cùng…
…
Đứng dậy, Quang phủi phủi chiếc áo khoác mỏng dính tuyết. Gắt lên một câu!
-Chết tiệt!
Quỳnh Lam giờ mới dậy, may mà tuyết đầu đông không lạnh, nếu mà tuyết lâu hơn một chút chắc mũi Quỳnh Lam đỏ ửng rồi sưng phồng do bị bỏng tuyết mất!
-Này, nhóc vừa nói gì đấy?
Con bé này có đúng là hơn Quang hai tuổi không? Sao mà lại có thể như vậy chứ? Chính cậu còn thấy mấy đứa con gái mới hết lớp chín thôi mà chúng nó cái gì cùng biết, còn bây giờ, cậu đang được ở cùng ai đây? Thổ dân sao? Hay người cổ đại? Vừa trẻ con, vừa vớ vẩn, mà lúc cậu nói thế còn hỏi lại là cậu nói gì? Hay giả nai? Mấy đứa nhỏ bây giờ cũng hay giả nai lắm. Haiz…phiền phức!
-Có đi chơi không? Anh còn chuyện để làm chứ không phải đứng đây cãi nhau với con nhỏ thổ dân!
-Này, có phải từ lúc gặp nhau chị có thêm nhiều cái biệt danh dễ thương lên nhỉ?
Quỳnh Lam nháy mắt, kiễng lên véo má Quang một cái, nhưng không thích bằng véo má Nhật Minh. Cậu ấy hay gắt lên khi mà Quỳnh Lam LG như vậy. Trẻ con hết sức!
Gõ vào đầu Quỳnh Lam một cái.
-Này, đi mà về véo tên Minh nhà nhóc ấy. Đang tự dưng thì bắt đi làm mấy cái chuyện vớ vẩn thế này.
-Được rồi, nhóc dám bảo Nhật Minh là tên này tên nọ à? Phải tìm cho một cô vợ nó mắng cho mới ngoan được.
Kéo hai má Quang ra, Quỳnh Lam mím môi, thằng nhóc hư này, chắc chắn là mới làm việc cùng Nhật Minh nên mới như vậy. Cứ thử làm lâu lâu xem. Chắc chắn là ngoan lên ngay!
Ánh sáng từ chiếc cửa sổ máy bay hắt vào làm cả khoang ghế sáng rực, Quỳnh Lam đã bắt Quang ngồi xuống hàng ghế dưới, ghế bên cạnh Quỳnh Lam là để cho Nhật Minh. Haha, đi máy bay riêng làm sao vui được thế này cơ chứ? Đây còn là hạng thường nữa, đông người lắm… Cô thật thông minh, bắt Nhật Minh phải đi cùng. Lần sau Quỳnh Lam cứ vậy mà đi máy bay chung thôi. Thấy vui hơn mà!
Nhưng mà cái tên Nhật Minh đáng ghét. Làm cả máy bay lại phải chờ gần ba mươi phút nữa…đúng là nhà có điều kiện mới được như vậy…
Với Quỳnh Lam,việc chờ đợi không bao giờ diễn ra được quá lâu,nhất là khi bắt cô ngồi nguyên một chỗ. Bắt đầu lấy chân đạp lên ghế trên, chẳng thấy có ai phản ứng, Quỳnh Lam lấy từ chiếc túi ra thỏi kẹo cao su, vừa nhai nhai vừa thổi bóng…ở đây sướng thật, chẳng phải giữ ý!
Quay ra cửa sổ, lấy máy ảnh nhỏ chụp lại nước Đức. Chắc chắn Quỳnh Lam sẽ quay lại sớm thôi. Cô còn chơi chưa đủ!
—–
Đang mải mê với cái máy ảnh, ghế bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, nói thật, Quỳnh Lam cũng chẳng để ý, mắt vẫn không rời khỏi mấy tấm ảnh vừa rửa, Quỳnh Lam chẳng hài lòng với bức nào.
Hà một hơi vào cửa kính, vẽ một hình trái tim rồi tô tô bên trong, Quỳnh Lam nhanh tay lấy chiếc máy ảnh của mình…và tách…
Woa…cái này đẹp quá, cảnh bên ngoài hiện rõ trong hình trái tim kìa, dễ thương chết đi được! Chắc chắn phả đem khoe Nhật Minh.
Quỳnh Lam cũng chẳng quên xoay máy ảnh lại, thổi quả bóng cao su to và tự chụp ảnh…
Ảnh vừa ra, Quỳnh Lam đã trợn mắt, miệng lẩm bẩm:
-Mình lúc nào cũng xinh hết. Chút nữa sẽ đem khoe Nhật Minh!
Mà sao cậu ấy lâu vậy?Nhật Minh không biết là vì mình mà bao nhiêu người phải ngồi đợi không? Lại còn bắt người ta thông báo là máy bay đang được thay bánh mới chứ?Bánh mà thay ở đây được à? Lừa ai chứ làm sao lừa được Quỳnh Lam! Nhưng dù sao thì Nhật Minh cũng không muốn mọi người giận vì mình nên phải đưa ra cái ký do đó. Nhưng hình như nó hơi có vân đề!
Quay sang bên cạnh, Quỳnh Lam thấy một người con trai…hình như đang nhìn mình và cố gắng nín cười.
Nói sao nhỉ? Người đó không phải Nhật Minh, cũng đẹp trai lắm, nhưng không bằng Nhật Minh, mặc đồ tây… nhưng quan trọng là…tất cả những gì Quỳnh Lam vừa làm đều vào mắt và tai của người ta sao? Ôi trời ơi! Xấu hổ chết đi được.
Ừ, Quỳnh Lam xinh thì ai cũng phải công nhận rồi, nhưng sao mà có thể nói mấy cái câu có phần trăm tự khen vô cùng cao như vậy được? Huhu Nhật Minh đáng ghét, đến muộn làm gì để có người cướp chỗ?
Cười trừ một cái:
-Hì, anh cũng là người Đức hả?
Thôi, chết mất thôi, người Đức mà Quỳnh Lam lại nói tiếng Việt, mà là người Đức hay người gì đó không phải người Việt thì làm sao mà hiểu tiếng Việt? Làm sao mà cười Quỳnh Lam được?
Người trước mặt thật không thể nhịn nổi cười nữa, gập hẳn người xuống cười phá lên. Chỗ của cậu đã có người phụ nữ mang bầu ngồi, cậu tất nhiên không thể bảo người ta ra tìm chỗ khác cho mình ngồi được, đành tìm chỗ trống vậy.
Mặt Quỳnh Lam đỏ lựng, vậy là…người ta hiểu Quỳnh Lam nói gì rồi!
-Hì hì, anh gì ơi, chỗ này có người ngồi rồi, anh xuống dưới ngồi được không?
Ngồi hẳn dậy, người trước mặt Quỳnh Lam ho ho rồi nói:
-Tôi nghĩ là còn mỗi chỗ này thôi, tôi sẽ chuyển chỗ ngay nếu người nhà cô ra!
Oa, anh này nói giọng Nam nha, Quỳnh Lam thích ai nói giọng Nam lắm. Quên luôn chuyện Nhật Minh, Quỳnh Lam quay qua hỏi:
-Anh ở miền Nam sao?
Dù có chút ngạc nhiên nhưng người trước mặt Quỳnh Lam vẫn trả lời:
-Ừ!
-Anh tên gì?
-Em không biết sao?
Quỳnh Lam ngạc nhiên, lần đầu mới gặp ma đã hỏi biết hay không biết. Thật là…
-Sao tôi biết được?
-Vậy à? Tôi tên là Vũ Nam!
-Woa, hay nha, anh ở Nam, tên anh cũng là Nam luôn!
Gì đây? Có cái tên thôi mà vui thế sao? Lại còn không biết Vũ Nam nữa sao?
-Ừ! Em không ở Việt Nam sao?
-À…Không, em ở Việt Nam mà. Haha…
Quỳnh Lam đang định nói, nhưng nghĩ lại thôi, nói dối cũng chẳng sao. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, phải nhân cơ hội này đi chứ.
-A! Anh bao nhiêu tuổi! Anh ở miền Nam thì biết nhiều chỗ chơi lắm nhỉ? Có thời gian rảnh thì nhớ gọi cho tôi nhé, tôi ở ngoài Bắc. Hì hì!
-Tôi 21 tuổi, còn em?
-À, thế thì phải gọi anh là anh rồi, haha, em mới 17 tuổi! Mà có thời gian thì gọi nhé, em cũng chỉ ở Nam hai ngày thôi!
Hơi lưỡng lự, cô bé này có phải quá dễ tin người không? Haiz…may mà gặp phải anh đấy!
Đưa số điện thoại ra cho Quỳnh Lam, Nam mỉm cười:
-Em tên gì?
Quỳnh Lam lưu số vào điện thoại rồi ngẩng mặt lên:
-Em tên Quỳnh Lam!
-Quỳnh Lam? Vậy là Nam-Lam?
-Đi ra chỗ khác!
Đột nhiên, giọng nói lạnh lẽo vang lên, cái dáng người cao kia thì chẳng thể nhầm được, nhưng sao mặt Nhật Minh lại thế kia? Cậu tại sao lại đang giận?
-A! Nhật Minh!
Quỳnh Lam cười tươi, vẫy vẫy tay chào, cô đang cố gắng để tỏ ra vui vẻ, chứ nhìn mặt Nhật Minh như vậy, Quỳnh Lam cũng sợ lắm!
-Tôi nói đi ra!
Nhật Minh nhấn mạnh câu nói, làm lơ câu nói của Quỳnh Lam. Khuôn mặt trở lên lạnh lẽo!
Nam nhìn như vậy, cũng cảm thấy khá khó chịu, việc gì phải nói vậy chứ? Muốn ngồi thì nói bình thường không được sao? Cầm chiếc tai nghe đứng dậy. Vũ Nam xuống dưới ngồi cùng với Quang!
——
Nhật Minh cúi xuống kéo tay Quỳnh Lam đi…ra khỏi máy bay!
Quỳnh Lam đi đằng sau, biết rồi, vì cái chỗ ngồi thôi mà cậu ấy cũng tức sao? Sợ bẩn à?
-Nhật Minh, cậu dẫn tớ đi đâu? Mọi người vì chờ cậu mà hoãn cả chuyến bay đấy!
Nhật Minh nghe thấy vậy, lại kéo Quỳnh Lam đi nhanh hơn. Cô nhóc bướng bỏng này, lại còn ngồi đó mà cười cười nói nói rồi xin số điện thoại của cái thằng xấu xí kia sao? Cái gì mà chờ chứ?
-Quỳnh Lam, cậu dũng cảm lắm!
-Ừ, giờ cậu mới biết sao? Mà này, cái người trên máy bay đó, ở trong Nam đấy. Tớ có số điện thoại này, khi nào anh ta rảnh sẽ dẫn tớ và cậu đi chơi!
Nhật Minh bóp mạnh tay Quỳnh Lam. Không biết hay cố tình vờ không biết? Cái gì mà Lam-Nam? Minh-Lam không hay sao?
Nhật Minh thề, từ lúc này, không bao giờ cho Quỳnh Lam đi máy bay chung!
-Cậu giỏi lắm!
Kéo mạnh Quỳnh Lam lại, Nhật Minh hôn mạnh vào môi Quỳnh Lam. Cô nhóc đáng ghét, biết Nhật Minh nhớ thế nào không mà dám ở trên máy bay nói nói cười cười với con trai?
Nắng, len vào từng hạt nắng là cái lạnh cuối thu, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng phủ một lớp mỏng tang lên nền đất lạnh.
Tiếng máy bay khởi động và bắt đầu đi lên, lướt trên những làm mây trắng.
—-
-Nhật Minh! Cậu nghĩ sao vậy?
Quỳnh Lam hét lên. Cô là vô cùng tức giận khi lại phải đi máy bay của Nhật Minh. Cậu ấy đã đủ tuổi đâu mà đòi có máy bay riêng chứ? Xã hội thật bất công! Mà không phải vì cậu ấy mọi người mới trễ cả chuyến bay sao? Nhật Minh! Cậu ấy là đồ vô trách nhiệm!
-Tớ nghĩ là phải lôi cậu ra ngay khỏi cái máy bay đó.
Nhật Minh bỉnh thản ngồi vắt chân lên chiếc kệ bông nhỉ đằng trước. Máy bay này là để thiết kế riêng với chiều dài chiếc chân của Nhật Minh và Quỳnh Lam. Chỗ ngồi của Quỳnh Lam y như trẻ con vậy, nhỏ nhỏ mà lại có chiếc ghế vô cùng dễ thương. Nhưng Quỳnh Lam thỉnh thoảng lại đổi ghế một lần. Nói chung, Quỳnh Lam còn sáng tạo dài dài!
-Tại sao? Cậu định cho tớ ngồi tự kỷ ở đây thế này mãi sao?
Nhật Minh đặt chiếc laptop lên chân, mắt chăm chú nhìn vào màn hình:
-Ý kiến hay đấy!
-Nhật Minh!
Quỳnh Lam hét ầm lên, cái tên vô tâm kia, cậu nhất định phải như vậy sao?
-Ừ!
Không thể chịu đựng được cái Thái độ kiểu đấy được. Quỳnh Lam nén giận, vờ mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt vuốt tóc:
-Ừ hứ. Đu sao thì cũng đâu cần cậu quan tâm? Tớ sẽ gọi cho người trên máy bay!
-Câu nghĩ trên máy bay có một người sao?
Tay vẫn vuốt tóc, miệng vẫn cười, nhưng đôi mắt Quỳnh Lam đã liếc liếc xem thái độ của Nhật Minh thế nào, hoàn toàn bình thường, tức điên lên được:
-Tất nhiên, nhiều người, nhưng đối với tớ, chỉ mình anh đẹp trai tồn tại!
Nhếch môi, Quỳnh Lam sắp chiến thắng rồi!
Khoé mắt Nhật Minh đen lại, Quỳnh Lam cậu dám nói thế sao? Nhưng chỉ một phần trăm của giây sau đó, cái biểu cảm lại trở lên bình thản, gọi phục vụ, lấy đồ uống, đôi môi nhếch lên:
-Cậu nghĩ cậu có thể sao?
-Cậu nghĩ sao? Tớ thế nào mà không có thể?
Quỳnh Lam thò tay vào trong chiếc balo nhỏ lấy điện thoại. Cùng chiếc sim nhỏ. Quỳnh Lam thông minh quá, mỗi lần đi nước nào về, Quỳnh Lam đều mua một vài cái sim mới, rồi nạp tiền đủ cho dùng vài ngày đầu. Ôi! Quỳnh Lam ơi, thông minh vừa thôi chứ!
Đây rồi, phải bật cho Nhật Minh xem, dám thách Quỳnh Lam sao? Cô không sợ đâu nha!
Dơ dơ chiếc điện thoại, vẫy vẫy.
-Đây nè! Xuống máy bay tớ sẽ gọi luôn.
Nắp sim vào, Quỳnh Lam tìm tìm trong cuộc gọi mới và dạnh bạ. Ơ? Đâu rồi? Cái số Quỳnh Lam mới lưu cách đây hai tiếng đồng hồ giờ đâu rồi? Mất rồi thì lấy cái gì ra để đe dọa Nhật Minh đây? Quỳnh Lam ơi, đừng để mất cơ hội tự do cuối cùng chứ?
-Tìm thấy chưa?
Nhật Minh nhẹ nhàng hạ thấp ghế, tựa đầu về đằng sau, đôi mắt nhắm hờ, khuôn miệng nhếch lên thành đường cong hoàn hảo!
Quỳnh Lam tức giận người, tay bóp mạnh chiếc điện thoại, cô đang muốn biết Nhật Minh lấy điện thoại của cô từ bao giờ! Chiếu ánh mắt về phía Nhật Minh:
-Nhật Minh, cậu xoá từ bao giờ?
-Cậu nghĩ tớ nhắm mắt mà không thể lấy được sao?
Quỳnh Lam giận tím mặt. Nhật Minh, cậu không phải là người. Quỳnh Lam thề sẽ không bao giờ để cho nụ hôn của Nhật Minh che mắt! Nhật Minh đáng ghét, dám lừa trên dối dưới!
Quỳnh Lam đi lại chỗ Nhật Minh, cúi xuống và cắn mạnh vào môi Nhật Minh!
-Cậu! Đã xoá mất lời đe doạ duy nhất của tớ rồi!
Chúc các bạn online vui vẻ !