pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu đôi môi em - trang 9

Chương 15. Chịu Trách Nhiệm Với Sai Lầm

Về tới cổng nhà, đỗ xe cẩn thận, anh nhìn thấy trước cổng còn có một chiếc xe màu đen khá lạ. Lâm Nam Vũ xuống xe, tới cổng, anh đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng trò chuyện:

- Nam Vũ với Tiểu Mạn nhà chúng tôi cũng được coi là thanh mai trúc mã, hai đứa lại có hôn ước với nhau, vốn dĩ tôi nghĩ chúng nó còn nhỏ nên không vội. Nhưng giờ xảy ra chuyện này, tôi nghĩ tốt nhất là sớm hoàn thành hôn lễ cho chúng nó. Chị nghĩ thế nào, chị thông gia?

Kiều Ngọc Phượng hơi ngượng ngùng, vội đáp:

- Đúng, đúng, tôi cũng không có ý kiến gì, tôi cũng thích Tiểu Mạn lắm, vẫn mong chúng nó sớm cử hành hôn lễ để tôi còn mau có cháu bế. – Kiều Ngọc Phượng đẩy chồng mình, – Ông xã, anh cũng nói gì đi.

Lâm Hàn vốn không phải người giỏi ăn nói, ông đẩy cặp kính trên mũi:

- Cưới nhau thì hơi vội, hay là tổ chức đính hôn trước! Như vậy có thể bịt được miệng người khác, chị thấy được không, chị Triệu?

Bà Triệu vội vã gật đầu:

- Tôi cũng có ý này, nhưng không biết hôm nào thì được?

Kiều Ngọc Phượng bảo thím Lâm lấy lịch ra, nói:

- Chọn ngày không bằng vừa khéo. Ngày mai là ngày đẹp, tôi thấy hai nhờ mời bạn bè và họ hàng thân thích tới làm chứng, chị Triệu thấy sao?

Bà Triệu nhìn ông chồng ngồi bên cạnh, ông Triệu Cương gật đầu:

- Cũng được, đính hôn không cần mời quá nhiều người, mời bạn bè thân với họ hàng là được rồi, mọi người cũng nhân cơ hội này ngồi uống với nhau ly rượu.

Hai cặp bố mẹ ở bên trong nói cười vui vẻ, Lâm Nam Vũ đứng ngoài nghe như sét đánh ngang tai, mặc dù anh biết anh nợ Triệu Tiểu Mạn quá nhiều, nhưng anh luôn cảm thấy chắc chắn anh sẽ tìm cơ hội nào đó để nói rõ với cô, hy vọng cô tha cho mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đã trở thành một trò hề, mặc dù anh và Triệu Tiểu Mạn đã có hôn ước, nhưng đó chỉ là người lớn hai nhà nói vui với nhau, khi đó anh cũng không phản đối, bởi vậy mới mặc nhận Triệu Tiểu Mạn. Nhưng giờ mọi việc đã khác, anh đã có Lạc Tiểu Phàm, anh đã tìm được người mà mình yêu thương, khi nghe thấy những lời nói chuyện bên trong, anh lùi dần từng bước, chỉ hận là không thể trốn đi thật xa. Đúng lúc này thì cửa nhà mở ra, thím Lâm bước ra ngoài, nhìn thấy Lâm Nam Vũ đang thẫn thờ đứng ngoài cửa, cười hỏi:

- Cậu chủ, cậu về rồi hả?

– Lâm Nam Vũ vẫn đứng yên bất động, không nói lời nào.

Thím Lâm thấy dáng vẻ anh có vẻ không bình thường, vội vã đi vào nói với bà chủ, Kiều Ngọc Phượng ra cửa thấy con trai như người mất hồn thì hơi giận, oán trách:

- Về tới nhà rồi mà sao còn không vào, đứng ngoài làm gì? Bố mẹ Tiểu Mạn tới rồi, con mau vào chào đi. – Lâm Nam Vũ đành theo mẹ bước vào nhà, gật đầu chào hai vợ chồng Triệu Cương:

- Cháu chào bác trai bác gái. – Rồi anh cũng không nói gì nữa, thần sắc rất thiểu não.

Ông Triệu Cương và bà Tuyết Y rất hài lòng về Lâm Nam Vũ, ngoại hình điển trai không nói, trong sự nghiệp anh cũng có nhiều thành tựu, là một nhân tài trẻ tuổi rất hiếm có, con gái ông bà có thể tìm được một người chồng như anh, họ cũng rất hài lòng. Chỉ có một điều là họ nghe được không ít lời đồn đại về thói trăng hoa của Lâm Nam Vũ ở bên ngoài, nhưng ông Triệu Cương nghĩ, thanh niên còn trẻ, có mấy ai mà không phong lưu đa tình, đây không phải là khuyết điểm. Bà Tuyết Y thân mật kéo tay Lâm Nam Vũ, nói:

- Nam Vũ, Tiểu Mạn nhà bác giao cả cho cháu nhé, tính tình nó không tốt, sau này cháu phải chịu khó nhường nhịn nó một chút.

Nó có gì không đúng thì cháu cứ nói với bác.

Lâm Nam Vũ thấy thật khó xử, nếu không xảy ra chuyện vừa rồi, anh còn có thể từ chối, nhưng bây giờ làm sao anh có thể nói ra miệng được. Trong lòng anh vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết phải nói gì, sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn. Triệu Cương thấy Lâm Nam Vũ không nói gì, chỉ có sắc mặt là rất khó coi thì quan tâm hỏi:

- Nam Vũ, sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?

Lâm Nam Vũ cười gượng:

- Dạ không sao cả, cảm ơn bác đã quan tâm, cháu chỉ thấy hơi đau đầu, muốn lên phòng nghỉ một lát.

Kiều Ngọc Phượng đứng cạnh trách móc:
- Chẳng có quy củ gì cả, bác trai bác gái tới chơi, con không ngồi nói chuyện được một lúc đã đòi bỏ đi, chẳng ra sao cả.

Bà Tuyết Y cười đon đả:

- Thôi bỏ đi, bọn trẻ bây giờ làm gì có đứa nào chịu nói chuyện với người già chúng ta, tôi thấy sắc mặt của Nam Vũ cũng không tốt, thôi cứ để cháu nó đi nghỉ đi.

Kiều Ngọc Phượng gật đầu:

- Vậy thì con đi nghỉ đi, mẹ bảo thím Lâm nấu cho con bát cháo.

Lâm Nam Vũ không hề nghe thấy họ nói gì, trong lòng chỉ nghĩ, làm thế nào? Làm thế nào? Anh và Lạc Tiểu Phàm vừa mới có chút khởi sắc, giờ anh biết giải thích cho cô thế nào? Nếu là người phụ nữ khác, anh có thể bảo họ làm người tình của anh, làm gì cũng được, nhưng Lạc Tiểu Phàm thì anh chẳng dám nghĩ, huống hồ anh cũng chỉ muốn ở cùng với Lạc Tiểu Phàm, những người phụ nữ khác, anh không còn hứng thú nữa.

Vừa đi lên lầu, điện thoại trong túi anh đã đổ chuông, anh mệt mỏi bắt máy, nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ của Triệu Tiểu Mạn:
- Anh Vũ, bố mẹ em có phải đã tới nhà anh rồi không, anh có vui không?

Lâm Nam Vũ giận dữ hét:

- Em hài lòng rồi chứ, tại sao em lại nói với bố mẹ em, em sợ anh không chịu trách nhiệm sao? Em muốn ở với anh gấp như thế sao? Vậy thì em yên tâm đi, anh sẽ cưới em! – Rồi anh dập mạnh điện thoại, đi tới gần tủ rượu, cầm bừa một chai lên tu ừng ực một hơi hết nửa chai rượu. Anh thấy dạ dày mình bỏng rát, nhưng trái tim thì dễ chịu hơn nhiều, lại uống nốt số rượu còn lại, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, ngồi bệt xuống đất, nước mắt bắt đầu lăn ra.

Kiều Ngọc Phượng tiễn vợ chồng Triệu Cương về xong, lên lầu thấy cả người Lâm Nam Vũ toàn là mùi rượu, nằm bò trên đất thì giật nảy mình, vội dìu anh dậy, luôn miệng gọi:

- Ông xã, ông xã…

Ông Lâm Hàn vội vàng chạy lên, cũng giật mình, hai người hợp lực lại mới đặt được Lâm Nam Vũ lên giường. Lâm Nam Vũ giàn giụa nước mắt:

- Cho tôi rượu, tôi muốn uống nữa, tôi muốn uống nữa.

- Nam Vũ, con làm

sao thế, con sao thế hả? – Kiều Ngọc Phượng lắc mạnh vai anh. Lâm Nam Vũ nghe thấy có người gọi anh, mở mắt ra, tóm chặt tay Kiều Ngọc Phượng, giọng nói khẩn thiết:

- Mẹ, con không muốn cưới Tiểu Mạn, con không thích cô ấy, con không muốn đính hôn với cô ấy! Người con thích là Lạc Tiểu Phàm, con đã đồng ý với cô ấy rồi, con sẽ ở cạnh cô ấy suốt đời, sẽ để cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian.

Kiều Ngọc Phượng nghe Lâm Nam Vũ nhắc tới Lạc Tiểu Phàm, cơn giận dữ lại sôi lên, hất mạnh tay anh ra:

- Con đừng có hòng! Cho dù con không cưới Tiểu Mạn thì mẹ cũng không đồng ý cho con lấy Lạc Tiểu Phàm đâu! Con muốn cưới nó, trừ khi giết chết mẹ đi, nếu không thì cả đời này cũng đừng có mơ. Con nghỉ ngơi đi, ngày mai là lễ đính hôn của con với Tiểu Mạn, sau này hãy chuyên tâm một chút, không được hoang đàng như trước kia nữa, không được đi gặp con nhãi Lạc Tiểu Phàm nữa, biết chưa hả? – Nói song, bà giận đùng đùng đi xuống nhà. Lâm Hàn thấy dáng vẻ đau khổ của con trai, lắc đầu rồi cũng đi xuống nhà.

Lâm Nam Vũ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, anh có rất nhiều lời muốn nói với Lạc Tiểu Phàm nhưng lại không biết có thể nói gì, trong lòng anh bắt đầu thấy sợ Lạc Tiểu Phàm, sợ giọng nói của cô, sợ con người cô, sợ cô sẽ không tin anh, sợ một lần nữa đánh mất cô. Anh âm thầm tháo pin ra khỏi điện thoại, ném mạnh lên sàn nhà.

Tất cả những gì xảy ra với Lâm Nam Vũ, Lạc Tiểu Phàm đều không hay biết gì. Khi cô lười biết ngồi dậy, đã thấy 10 giờ, nhìn vào phòng tắm, rồi nhìn vào phòng bếp, chẳng thấy bóng dám Lâm Nam Vũ đâu, thấy hơi thất vọng. Khi quay người lại, cô nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy do Lâm Nam Vũ để lại:

Phàm:
Nhà có chút việc, anh phải về trước đã, tối anh sẽ tới làm đồ ăn cho em, em muốn ăn gì, gọi điện nói cho anh biết, anh mua thức ăn.

Vũ thương yêu của em.

Đọc tờ giấy xong, Lạc Tiểu Phàm nghe như có một dòng suối mát chảy qua trong lòng, ăn qua một bữa sáng đơn giản, nghĩ ra chẳng có việc gì làm, thôi thì tới hiệu sách mua vài quyển sách, gần đây cô thích bộ phim truyền hình Vương triều Khan Hy, cô muốn mua một quyển sách có liên quan tới vị vua này để đọc. Mặc một chiếc quần màu trắng rộng rãi và một chiếc áo voan mỏng, trông cô vừa giản dị nhưng vẫn vô cùng nổi bật, có người nói tình yêu là loại mỹ phẩm tốt nhất, Lạc Tiểu Phàm không nhịn được, lại mỉm cười.

Đóng cửa cẩn thận, lúc xuống tới dưới nhà, cô nhìn thấy Khương Hạo đang đứng ở đó, thẫn thờ nhìn khóm hoa mẫu đơn trước mặt, tình cảm Lạc Tiểu Phàm dành cho Khương Hạo giờ đã nhạt đi nhiều, có thể là vì cô đã có tình yêu của Lâm Nam Vũ. Khương Hạo không biết đã đứng ở đó bao lâu, nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm chầm chậm đi về phía mình, lòng dạ lại quặn lên, không biết phải nói gì, thấy cô càng lúc càng gần, anh bật lên:

Lạc Tiểu Phàm sửng sốt, nếu là lúc trước, chắc chắn cô sẽ không do dự gì mà lập tức nhào vào lòng anh, nhưng giờ đã khác, trong lòng cô đã có người khác. Lạc Tiểu Phàm bình tĩnh lắc đầu:

- Mọi việc đều đã là quá khứ rồi, không thể quay lại được nữa. Em còn có việc, em đi trước đây. – Lạc Tiểu Phàm quay người định đi.

Khương Hạo nắm chặt tay cô, giọng nói run rẩy:

- Tiểu Phàm, anh biết mình đã sai rồi, em không thể cho anh thêm cơ hội sao? Anh sẽ không quan tâm tới việc em ở cùng người đàn ông đó đâu. – Nhưng trên mặt anh lại hằn rõ nét đau khổ.

Có lẽ đây là chuyện nực cười nhất mà Lạc Tiểu Phàm từng được nghe, không quan tâm việc cô ở cùng người đàn ông khác, cô không nghĩ rằng người mà cô từng yêu thương nhất lại nói ra những lời này. Sợi dây tình cảm cuối cùng dành cho Khương Hạo cũng đã đứt. Cô lạnh lùng gạt tay anh ra:

- Xin lỗi, em đã yêu người khác rồi. – Rồi cô quay đi. Chỉ để lại Khương Hạo thẫn thờ đứng ở chỗ cũ, rồi bỗng dưng anh hét lên với Lạc Tiểu Phàm:

- Có phải em thích hắn vì hắn có nhiều tiền hơn anh, nên em không yêu anh nữa phải không?

Lạc Tiểu Phàm thực sự cảm thấy dường như lúc trước mắt mình đã mù nên mới thích một người đàn ông như vậy, trong lòng cô khó chịu như bị một đàn kiến gặm nhấm, nghi ngờ đây có phải là người đàn ông mà mình thích yêu say đắm hay không? Khi tình yêu đã mất đi, cô mới nhận rõ bộ mặt thật của đối phương, hóa ra nó cũng xấu xí chứ không hoàn mĩ như cô tưởng. Lạc Tiểu Phàm thấy trái tim mình được trả tự do, bước chân cũng than thản hơn, không hề quay đầu lại, đi thẳng, để mặc Khương Hạo đau đớn đứng ở chỗ cũ, anh thực sự đã đánh mất tất cả.

Lạc Tiểu Phàm muốn gọi điện thoại cho Lâm Nam Vũ nhưng vẫn cố chịu đựng, cô không muốn mình giống như trước kia, sống hết mình vì một người đàn ông. Cô còn nhớ trong sách có viết, giả sử một người đàn ông yêu bạn, cho dù bạn ở nơi nào, anh ta cũng có thể tìm ra bạn; giả sử một người đàn ông không yêu bạn, cho dù bạn đứng ngay trước mặt anh ta, anh ta cũng sẽ vờ như không thấy. Lạc Tiểu Phàm thoáng cười, an ủi bản thân: Tình yêu không phải dùng tay để bắt được, tình yêu thần kỳ ở chỗ, nó phiêu diêu bất định, bởi vậy mọi người mới vừa yêu vừa hận nó. Người yêu mình chắc chắn sẽ quan tâm tới mình, người không yêu mình, mình việc gì phải quỳ xuống cầu xin, như vậy không những làm mất đi tình yêu mà còn tự làm tổn thương lòng tự trọng của mình.ltp vừa đi tới cửa hiệu sách thì điện thoại di động đã vang lên. Cô mỉm cười ngọt ngào, chắc chắn là Lâm Nam Vũ gọi tới, vội lấy điện thoại ra, vừa nhìn đã thấy vọng, thì ra là do Triệu Nhan Lỗi gọi. Lạc Tiểu Phàm không muốn nghe, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn lắm, bèn ấn nút nghe, nói:
- Chào anh.
Bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới vang lên giọng nói trầm trầm của Triệu Nhan Lỗi:

- Tiểu Phàm, có phải em không muốn nhận điện thoại của anh không?

- Đâu có. – Lạc Tiểu Phàm không muốn đắc tội với Triệu Nhan Lỗi, thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn là thêm một kẻ thù, huống hồ công ty hai bên có mối quan hệ hợp tác, sau này còn nhiều dịp phải gặp nhau, nếu trở mặt với nhau thì sau này sẽ thật khó xử.

- Anh muốn mời em tối mai ăn cơm, coi như anh đền tội với em, hy vọng là em không từ chối! Nếu em từ chối thì chứng tỏ em không chịu tha thứ cho anh, anh sẽ đau lòng lắm.

Lạc Tiểu Phàm thấy Triệu Nhan Lỗi đã nói tới nước này thì không đồng ý cũng không được, đành nói:

- Vâng, vậy mai gặp lại.

Triệu Nhan Lỗi ngậm cười, nói:

- Mai gặp. – Ngắt điện thoại, anh cười lạnh lùng. – Lâm Nam Vũ, Lạc Tiểu Phàm, tôi từng nói sẽ không để hai người được như ý đâu, cả đời này, hai người đừng mong được ở bên nhau.

Lâm Nam Vũ nằm trên giường, bữa trưa cũng không thèm ăn, sắc mặt nhợt nhạt, không nói lời nào. Kiều Ngọc Phượng mặc dù rất lo lắng, nhưng vẫn hạ quyết tâm, lần này cho dù Lâm Nam Vũ có khẩn cầu thế nào, bà cũng không đồng ý. Lâm Nam Vũ lòng nóng như lửa đốt, một mặt thấy có lỗi với Lạc Tiểu Phàm, mặt khác lại nghĩ cả đời này phải sống với một người phụ nữ mà mình không yêu thương là lại thấy hoảng sợ, lúc này, anh cảm thấy đầu óc mình nặng chình chịch, không nghĩ được cái gì, đành để mặc cho Kiều Ngọc Phượng sắp đặt mọi việc.

Lạc Tiểu Phàm chờ tới tối vẫn không thấy Lâm Nam Vũ gọi điện tới thì hơi ngạc nhiên, đoán không biết có phải Lâm Nam Vũ định đùa mình không, anh vốn nổi tiếng là người trăng hoa, làm gì có chuyện anh thật lòng yêu cô. Chắc chắn là vì anh muốn trả thù ngày trước cô đối xử với anh như vậy, sao mà cô ngốc vậy, dễ dàng mắc bẫy. Lạc Tiểu Phàm, mày từng mắc bẫy một lần rồi, sao lần này còn dễ dàng tin tưởng lời đàn ông nói. Lạc Tiểu Phàm, tao coi thường mày, mày thật là ngu ngốc.
Lạc Tiểu Phàm chẳng buồn ăn cơm tối, buồn rầu nằm lăn lộn trên giường, đầu tiên cô mơ thấy Lâm Nam Vũ ôm người đàn bà khác thân mật, không thèm nhìn cô một lần nào, sau đó cô lại mơ thấy Lâm Nam Vũ kết hôn với người khác, cô không nhìn rõ hình dáng của người con gái đó, tông giống như Triệu Tiểu Mạn nhưng tới gần, hình như lại là chính cô. Đang lúc vui vẻ thì bỗng dưng cô nghe thấy sau lưng có người cười nhạo, quay đầu lại, thấy Lâm Nam Vũ đang hôn Triệu Tiểu Mạn, Triệu Tiểu Mạn cũng khinh bỉ nhìn cô:

- Lạc Tiểu Phàm, đừng có nằm mơ, người anh ấy yêu là tôi. Cô chả là cái quái gì cả!

Lạc Tiểu Phàm giận dữ nhào về phía Lâm Nam Vũ, nhưng cả người lại ngã xuống khỏi giường, Lạc Tiểu Phàm hét lên:

- Lâm Nam Vũ, anh là đồ khốn nạn!

Tiếng hét này khiến cô tỉnh táo hơn, mới biết rằng thì ra mình đang nằm mơ. Cô bò từ dưới đất lên giường rồi không tài nào ngủ được nữa, nhìn chăm chăm ra ánh trắng ngoài cửa sổ, thẫn thờ.

Cùng lúc đó, Lâm Nam Vũ cũng không ngủ được, anh ngẩn ngơ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thật đẹp, thật trong sáng. Lâm Nam Vũ cười khổ, nhặt điện thoại lên, ấn vào cái tên mà anh đã vô cùng quen thuộc, nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ. Anh biết nói với Lạc Tiểu Phàm điều gì? Nói rằng anh sắp phải đính hôn với người con gái khác, nói rằng anh yêu cô, rằng anh bị ép buộc? Lâm Nam Vũ tự vả vào miệng mình, hét lớn:

- Mày là thằng khốn nạn, mày có biết không? Mày có lỗi với Lạc Tiểu Phàm, Tiểu Phàm… anh biết làm gì bây giờ?

Suốt cả một ngày Lâm Nam Vũ không ăn cơm, Kiều Ngọc Phượng sợ anh làm việc gì dại dột nên vẫn cùng chồng đứng canh ngoài cửa phòng anh. Lâm Hàn lo lắng nói:
- Anh cảm thấy cứ để Nam Vũ tự lựa chọn sẽ tốt hơn, anh thấy nó thực sự thích cô gái tên là Lạc Tiểu Phàm đó, ba lại đi gặp bạn bè mất rồi, nếu không thì có thể nhờ ba cho ý kiến.

- Chính vì anh với ba cả ngày chiều chuộng nó nên mới để xảy ra chuyện này! Lần này nói gì thì nói, cũng không thể chiều theo nó được, không thể cho nó lấy Lạc Tiểu Phàm được, một đứa con gái mất dạy, vô giáo dục, làm sao so sánh được với Tiểu Mạn. Lần này em kiên quyết làm chủ, anh đừng có tham gia. – Kiều Ngọc Phượng sợ chồng giúp Lâm Nam Vũ nên kéo ông xuống lầu. Lần này bà đã kiên quyết sẽ cưới Triệu Tiểu Mạn về làm con dâu nhà bà.

Ngày hôm sau, cả nhà họ Lâm quét dọn vệ sinh, trang hoàng phòng khách, phát thiệp mời, Kiều Ngọc Phượng bận rộn lo liệu một việc, Lâm Nam Vũ vẫn thẫn thờ ngồi trên giường, mặt không rửa, râu không cạo, hai mắt vô hồn, sắc mặt tiều tụy. Kiều Ngọc Phượng bảo người mang cháo lên cho Lâm Nam Vũ ăn, nhưng bị anh hất đầy ra đất, bà giận dữ, cao giọng:

- Con không ăn thì cứ nhịn đói đi, dù sao mẹ cũng không chiều theo ý con đâu. – Lâm Nam Vũ cũng không quan tâm tới lời khuyên giải của người khác, nằm lên giường, hai mắt ngó đăm đăm lên trần nhà, không nói tiếng nào.
Kiều Ngọc Phượng không còn cách nào khác, biết Lâm Nam Vũ chơi thân với bọn Bạch Hạo Uy bèn sai người tới tìm Bạch Hạo Uy và Giang Lỗi Hằng tới nhà. Giang Lỗi Hằng vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lâm Nam Vũ, không giống chút nào với anh chàng Lâm Nam Vũ đào hoa thường ngày, hai má đã hóp lại, hốc mắt sâu hoắm. Giang Lỗi Hằng thấy Kiều Ngọc Phượng đã ra ngoài, mới kéo Lâm Nam Vũ dậy:

- Vũ, cậu làm sao thế?

Từ đáy mắt của Lâm Nam Vũ lăn ra hai giọt nước mắt:

- Tôi có lỗi với Lạc Tiểu Phàm, tôi đã đồng ý sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, vậy mà bây giờ tôi lại lấy người đàn bà khác, không có Tiểu Phàm, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Bạch Hạo Uy không ngờ Lâm Nam Vũ lại si tình như vậy, thực sự thấy hơi tức cười, sự việc này xảy ra ở người khác còn có thể hiểu được, nhưng lại xảy ra với anh chàng đa tình Lâm Nam Vũ, thực sự là một chuyện động trời. Bạch Hạo Uy không nhịn được cười lớn:

- Ha ha ha! Vũ, thực sự không nhận ra cậu lại si tình như thế, việc này có gì đâu mà khó, cậu lấy Triệu Tiểu Mạn làm thê, để Lạc Tiểu Phàm làm thiếp, chẳng phải được rồi sao, dù sao…

Còn chưa nói xong, anh đã bị Lâm Nam Vũ đấm mạnh một đấm, Lâm Nam Vũ giận sôi máu, chỉ Bạch Hạo Uy hét:

- Tôi coi cậu là bạn, vậy mà cậu lại nói những lời như vậy!

Bạch Hạo Uy bụm miệng lại, cảm giác bỏng rát, cũng nổi nóng, túm chặt cổ áo Lâm Nam Vũ, giơ cao nắm đấm:

- Cậu điên rồi hả?

Lâm Nam Vũ cũng không đáp trả:

- Cậu đánh đi! Dù sao không có Lạc Tiểu Phàm, tôi cũng không muốn sống nữa.

Nói vậy thì Bạch Hạo Uy sao có thể xuống tay được nữa:

- Haiz! Tôi phục cậu thật, Lạc Tiểu Phàm đó là thần tiên phương nào mà lại trói được cậu chặt như thế, chẳng nhẽ là thất tiên nữ của Ngọc hoàng Đại đế.

Lâm Nam Vũ không quan tâm tới lời nói chế giễu của Bạch Hạo Uy, lại nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà.

Giang Lỗi Hằng đánh mắt ra hiệu cho Bạch Hạo Uy rồi ngồi xuống cạnh Lâm Nam Vũ, khuyên nhủ:

- Cậu như vậy cũng không phải là cách, cậu không ăn cơm thì có thể thay đổi được sự thực sao? Hay là cậu trốn đi với Lạc Tiểu Phàm, để gạo nấu thành cơm thì tới lúc đó ba mẹ cậu cũng hết cách.
Bạch Hạo Uy chỉ ra cửa, lắc đầu nói:

- Đừng có mơ, cậu không thấy ở cửa có mấy người đứng đó sao, đó là vì họ ngăn Nam Vũ chạy trốn đấy, bởi vậy không thể làm theo cách này được, nghĩ cách khác đi.

- Thế cậu nói làm thế nào?

Giang Lỗi Hằng liếc xéo Bạch Hạo Uy, Lâm Nam Vũ cũng căng thẳng nhìn bạn, hy vọng bạn anh nghĩ ra cách gì đó. Bạch Hạo Uy thấy hai người đều nhìn mình chăm chăm thì cảm thấy rất áp lực, nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi cảm thấy đây chẳng qua chỉ là đính hôn, cách kết hôn một khoảng thời gian nữa, chúng ta có thể nghĩ cách khác sau. Bây giờ quan trọng nhất là không được để cho Lạc Tiểu Phàm biết chuyện này, với tính khí của cô ấy thì nếu mà biết chuyện, cho dù sau này Nam Vũ được tự do, cô ấy cũng đã bay lâu rồi.

- Đúng, tuyệt đối không được để cho Tiểu Phàm biết. – Lâm Nam Vũ gật mạnh, anh quá hiểu Lạc Tiểu Phàm, nếu để cô biết chuyện này thì anh sẽ chết chắc.

Bạch Hạo Uy lại nói:

- Ông Lâm là người thương yêu Nam Vũ nhất, chỉ cần ông có mặt thì chuyện gì cũng giải quyết được. Đính hôn có thể không cần chờ ông nhưng kết hôn thì không thể không có ông, bởi vậy cậu và Lạc Tiểu Phàm vẫn còn hy vọng.

Lâm Nam Vũ lập tức ngồi bật dậy:

- Đúng, chỉ cần có ông nội thì chắc chắn ông sẽ giúp tôi, tới lúc đó, chắc chắn sẽ có cách.

Giang Lỗi Hằng đặt một bát cháo vào tay Lâm Nam Vũ, nói:

- Vậy thì mau ăn chút gì đó đi! Đừng để chưa kịp cưới Lạc Tiểu Phàm thì cậu đã chết đói trước rồi. – Lâm Nam Vũ đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn, bụng lập tức cảm thấy đói, bèn ăn hết bát cháo mà vẫn còn đói.

Kiều Ngọc Phượng thấy Lâm Nam Vũ chịu ăn cơm, tưởng là con trai đã nghĩ thông suốt, sợ ăn đồ ăn cứng sẽ ảnh hưởng tới dạy dày nên sai người làm nấu cho anh một bát mì với một quả trừng gá. Lâm Nam Vũ trông có vẻ còn suy nhược, nhưng sau khi ăn no vào đã khá hơn nhiều, bèn nhớ ra mình phải gọi điện thoại cho Lạc Tiểu Phàm trước.

Lạc Tiểu Phàm đang nằm trên giường đọc sách thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên, thấy là Lâm Nam Vũ gọi tới, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn muốn nghe xem anh nói gì. Lâm Nam Vũ giả vờ như rất hoảng hốt, nói:

- Tiểu Phàm, anh xin lỗi, công ty ở nước ngoài xảy ra chút chuyện, hôm qua anh phải bay sang đó, vì việc gấp quá nên không kịp nói với em, em không giận chứ!

Lạc Tiểu Phàm vốn dĩ đang giận Lâm Nam Vũ, nhưng thấy nói là do công ty xảy ra chuyện nên cũng nguôi giận, giọng nói dịu dàng:

- Vậy đã giải quyết xong chưa? Anh đừng có mệt quá, phải ăn cơm đấy, biết chưa? Nếu anh bận thì cứ làm việc đi, em không sao đâu.
- Tiểu Phàm, chúng ta làm lành với nhau được không?

Lâm Nam Vũ thấy thế thì mừng rơn:

- Được rồi, anh cũng còn chút chuyện, giải quyết xong rồi sẽ tới thăm em.

- Vâng! – Nghe thấy tiếng Lâm Nam Vũ cúp điện thoại, tâm trạng của Lạc Tiểu Phàm cũng khá hơn rất nhiều, chả trách có người nói, tình yêu sẽ biến người ta trở nên bất thường. Chiều hôm đó, có người ấn chuông cửa, Lạc Tiểu Phàm ra mở cửa, là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh, trong tay là một cái hộp rất đẹp khiến Lạc Tiểu Phàm thấy thật kỳ lạ.

Nhân viên chuyên phát nhanh là một anh chàng trẻ tuổi, anh ta mỉm cười đưa chiếc hộp cho Lạc Tiểu Phàm:

- Mời cô ký nhận.

- Cái này là gì vậy? – Lạc Tiểu Phàm tò mò hỏi.

- Tôi cũng không biết. – Anh chàng đó ngượng ngùng nói, dù sao thì đứng trước mặt một người khác giới xinh đẹp, người ta cũng khó có thể tự nhiên được.

Ký tên xong, Lạc Tiểu Phàm mở hộp ra, sửng sốt, bên trong là một bộ trang phục dạ hội màu vàng tươi, cổ hình chữ V, đuôi váy dài quét đất, vô cùng sang trọng. Lạc Tiểu Phàm từng nhìn thấy bộ váy này trên một quyển tạp chí thời trang, đó là kiệt tác của một nhà thiết kế người Pháp, nghe nói mỗi kiểu dáng chỉ có một bộ, là mong ước của hàng ngàn cô gái trên thế giới. Lúc đầu Lạc Tiểu Phàm còn tưởng là Lâm Nam Vũ tặng cho cô, nhưng trong hộp lại không có tấm thiệp nào, nghĩ rằng hôm đó mới tặng quần áo xong, hôm nay việc gì lại tặng nữa? Nhưng cô thực sự rất thích bộ quần áo này, đơn giản mà vẫn sang trọng, thiết kế hoàn hảo, không một khuyết điểm, thật không hổ danh là tác phẩm của một nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Chuông điện thoại vang lên, Lạc Tiểu Phàm vội vàng ấn nút nghe, bên trong vang lên giọng nói của Triệu Nhan Lỗi:

- Tiểu Phàm, có thích bộ quần áo đó không? Đó là quà xin lỗi của anh.

Trái tim Lạc Tiểu Phàm như rơi xuống vực thẳm không đáy, Triệu Nhan Lỗi tặng quần áo cho mình là có ý gì? Lẽ nào anh thực sự muốn xin lỗi cô sao? Chẳng phải cô đã đồng ý nhận lời đi ăn cơm với anh rồi còn gì? Cô bắt đầu cảm thấy con người Triệu Nhan Lỗi thật lắm mưu kế, chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh.

Lạc Tiểu Phàm có vẻ không vui, lạnh nhạt nói:

- Anh Triệu tặng quần áo cho tôi, tôi không dám nhận đâu, huống hồ món quà này lại quá đắt.

Triệu Nhan Lỗi cười:

- Em không nhận quà của anh thì chứng tỏ em chưa chịu tha thứ cho anh, có cần anh đích thân tới nhà xin lỗi em không, hoặc là… – Triệu Nhan Lỗi im lặng một lát rồi lại nói, – Hay là Tiểu Phàm ghét anh, có phải anh làm sai việc gì không? Để em ghét anh?

- Không phải, không có chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá. – Lạc Tiểu Phàm vội vàng giải thích. Triệu Nhan Lỗi lại nói:

- Vậy tại sao em không nhận quà của anh? Như vậy anh sẽ thấy lòng dạ không yên.

Lạc Tiểu Phàm thực sự không biết phải nói gì:

- Anh Triệu vừa mời tôi đi ăn cơm, vừa tặng tôi quần áo chứng tỏ anh khách sáo quá, huống hồ tôi với anh chỉ là bạn bè bình thường, anh không cần phải làm như thế, tôi thấy quần áo…

Triệu Nhan Lỗi hình như nổi giận, giọng nói có vẻ đau đớn:

- Xem ra em vẫn còn đang giận anh, chẳng nhẽ anh không có cơ hội để đền tội sao? Huống hồ bộ quần áo này anh muốn em mặc đi tối nay, coi như là mời em làm một người mẫu miễn phí, anh không cần trả em tiền, quần áo coi như phí lao động, được không Tiểu Phàm?

Lạc Tiểu Phàm thực sự không biết phải nói gì, im lặng một hồi lâu. Triệu Nhan Lỗi biết Lạc Tiểu Phàm đã bị anh thuyết phục, nghĩ thầm trên đời này làm gì có người phụ nữ nào thoát khỏi được cám đỗ từ trang phục, nhất là những cô gái luôn cho rằng mình rất xinh đẹp. Nụ cười trên khóe miệng Triệu Nhan Lỗi lại càng sâu hơn:

- Tiểu Phàm, chúng ta quyết định như vậy nhé, 5 giờ chiều nay anh tới đón em, không làm phiền em nữa, anh cúp điện thoại đâu.

Lạc Tiểu Phàm nghe thấy tiếng Triệu Nhan Lỗi cúp điện thoại rồi vẫn ngẩn ngơ ôm điện thoại trong tay, giờ cô thực sự không hiểu mình và Triệu Nhan Lỗi có mối quan hệ gì, không nói tới việc cô bắt đầu cảm thấy ghét con người Triệu Nhan Lỗi mà chỉ riêng việc anh ta là anh trai của Triệu Tiểu Mạn, cô đã không nên có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta. Nhưng cô lại nghĩ, sau khi ăn một bữa cơm, hai người sẽ không còn mối quan hệ nào nữa.

Chương 16. Vở Kịch Buổi Tiệc Đính Hôn

Buổi chiều, Lạc Tiểu Phàm mặc bộ váy dạ hội màu vàng rực rỡ lên mình, thực sự không ngờ, mặc bộ quần áo này vào mới cảm nhận được hết linh cảm sáng tác của nhà thiết kế, chiếc cổ chữ V cả phía trước và phía sau, khi nghiêng người để lộ phần lưng gợi cảm của người phụ nữ, cổ chữ V phía trước hơi nhỏ, được đính một viên đá quý màu hồng lấp lánh, phần thắt lưng rộng, tạo cho người ta cảm giác bay bổng, thoát tục, đặc biệt là chiếc thắt lưng màu vàng thắt ở eo như thêm mắt cho rồng, khiến chiếc váy càng trở nên nổi bật. Đuôi váy cũng có hình chữ V, vừa vặn để lộ ra đôi giày cao gót màu vàng thanh mảnh, phía sau đuôi dài quét đất, trên đuôi có thêu hình chú chim phượng hoàng đang tung cánh, hình thêu sống động như thật, đường nét tinh thế, khiến người ta không thể rời mắt khỏi đó. Lạc Tiểu Phàm ngắm mình trong gương, không nhịn được bật lên tiếng khen:

- Đẹp quá! – Mặc dù cô ghét con người Triệu Nhan Lỗi. nhưng cô thực sự khâm phục khiếu thẩm mỹ của anh.

Lạc Tiểu Phàm búi gọn mái tóc dài của mình lên đỉnh đầu, cài một bông hoa mẫu đơn ở bên, trang điểm đơn giản cho khuôn mặt vốn tươi tắn, trong gương hiện lên một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và đài các, Lạc Tiểu Phàm bất giác lại mỉm cười.

Đúng 5 giờ, Lạc Tiểu Phàm xuống lầu, xe của Triệu Nhan Lỗi đã dừng ở đó, đó là một chiếc Ferrari màu trắng hai chỗ ngồi. Triệu Nhan Lỗi nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, dường như trái tim ngừng hô hấp mất mấy giây, hai mắt không tài nào chớp nổi. Vẻ đẹp của Lạc Tiểu Phàm dường như đẹp từ trong xương cốt đẹp ra, mang theo hương vị của tự nhiên, không hề giả tạo. Triệu Nhan Lỗi xuống xe, giúp Lạc Tiểu Phàm mở cửa, Lạc Tiểu Phàm bị Triệu Nhan Lỗi nhìn đăm đăm, cảm thấy mất tự nhiên, sờ lên đóa hoa mẫu đơn trên đầu, hơi đỏ mặt:

- Em trang điểm như vậy có nổi bật quá không, hay là em tháo bông hoa xuống!

Triệu Nhan Lỗi nắm tay Lạc Tiểu Phàm, ánh mắt sâu thẳm như nước hồ thu, một cơn sóng kỳ lạ dâng lên trong lòng, giọng nói trở nên khàn khàn:

- Đẹp lắm, đừng tháo xuống, đúng là chỉ có em mới xứng với bộ trang phục này. – Rồi anh lại ngắm Lạc Tiểu Phàm thật kỹ một lần nữa, sau đó mới quay sang nổ máy xe.

Có lẽ mọi cô gái đều thích được người ta khen là xinh đẹp, Lạc Tiểu Phàm được Triệu Nhan Lỗi khen vài câu, bèn cảm thấy anh không còn đáng ghét như trước nữa, khuôn mặt cũng đã nở nụ cười. Khi Triệu Nhan Lỗi lái xe vào đường 15 khu Hương Xá, Lạc Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên, cô nhớ đây là khu biệt thự của nhà giàu, hình như không có khách sạn hay nhà hàng nào, mặc dù trong lòng rất hy vọng nhưng cô vẫn không nói gì.

Triệu Nhan Lỗi quay đầu lại, cười với Lạc Tiểu Phàm:

- Tiểu Phàm, thực sự xin lỗi em, hôm nay có một người bạn của anh đính hôn nên kế hoạch của chúng ta phải tạm thời thay đổi, bởi vậy hôm nay anh không thể đi ăn cơm cùng em, chỉ đành mời em làm bạn gái của anh. Tiểu Phàm, em sẽ không trách anh chứ?
Lạc Tiểu Phàm nghĩ thầm, tôi thấy chắc là anh cố ý, nhưng lại không nói thành lời, chỉ gượng cười:
- Sao lại trách anh được? Dù sao hai người ăn cơm cũng chán, càng đông càng vui mà.

Triệu Nhan Lỗi kéo tay Lạc Tiểu Phàm, nhìn cô đầy ẩn ý:

- Tiểu Phàm, em tốt thật, không biết ai có phúc lấy được một người vợ như em, chắc chắn là sẽ vô cùng hạnh phúc.

Lạc Tiểu Phàm ngượng ngùng rụt tay về:

- Làm gì có chuyện, em chỉ là một đứa con gái bình thường, những người như em ra đường là kiếm được cả đám.

- Vậy sao anh lại không gặp bao giờ nhỉ? – Triệu Nhan Lỗi cười cười nhìn Lạc Tiểu Phàm khiến cô ngượng ngùng không biết nói gì nữa, chỉ cười khan hai tiếng rồi lại im lặng.
Triệu Nhan Lỗi cũng chuyên tâm lái xe, hình như đang suy nghĩ gì đó, hai hàng lông mày cau lại, thi thoảng lại nở một nụ cười chế giễu, đôi lúc lại liếc sang Lạc Tiểu Phàm. Lạc Tiểu Phàm giả vờ không nhìn thấy, chỉ nhìn chăm chăm ra cảnh vật ngoài khung cửa.
Triệu Nhan Lỗi dừng xe trước một tòa biệt thự sang trọng, nơi đây đã đậu đầy những chiếc xe nổi tiếng và đắt đỏ, trong tòa biệt thự đèn hoa rực rỡ. Bữa tiệc được tổ chức ở hậu hoa viên, những khóm hoa hồng lớn nở rực rỡ, phủ lên mặt đất một bức tranh tuyệt đẹp. Thi thoảng lại có những cô gái trong các bộ trang phục sang trọng và những chàng trai ăn mặc lịch sự đi qua đi lại, Triệu Nhan Lỗi nhanh nhẹn chào hỏi mọi người, ánh mắt rất nhiều người đều dừng lại trên Lạc Tiểu Phàm. Lạc Tiểu Phàm ít khi xuất hiện trong những trường hợp này nên tỏ ra thiếu tự nhiên, cũng may mà có Triệu Nhan Lỗi ở bên cạnh.

Triệu Nhan Lỗi lại bị một người đàn ông trung niên giữ lại, Lạc Tiểu Phàm nghe thấy họ bàn chuyện làm ăn, cảm thấy thật vô vị nên một mình đi vào trong. Nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục màu trắng bê một khay với những ly rượu sâm-panh đi qua đi lại giữa đám thực khách, Lạc Tiểu Phàm cũng lấy một ly, trong lòng nghĩ tới Lâm Nam Vũ. Một bữa tiệc đính hôn như thế này có lẽ là giấc mơ cả đời của các cô gái, không biết mình và anh… Lạc Tiểu Phàm nghĩ mãi, nghĩ mãi, bất giác mỉm cười.
Triệu Nhan Lỗi tiếp đón người đàn ông trung niên xong, quay đầu lại không thấy Lạc Tiểu Phàm đâu, vội vàng đi tìm cô, bước sâu vào bên trong, thấy Lạc Tiểu Phàm đang ngồi trên xích đu mơ mộng điều gì đó. Triệu Nhan Lỗi đặt tay lên vai Lạc Tiểu Phàm, hỏi nhẹ:
- Sao thế? Em đang nghĩ gì hả?

Lạc Tiểu Phàm lắc đầu:

- Không nghĩ gì cả, chỉ thấy chỗ này thật là đẹp. – Cô quay sang nhìn căn nhà màu trắng thiết kế theo phong cách châu Âu, trong giọng nói có chút gì ai oán, – Không biết em phải phấn đấu trong bao lâu mới mua được căn nhà như thế này.

Triệu Nhan Lỗi cười, nhìn Lạc Tiểu Phàm:

- Muốn có một căn nhà như thế này bây giờ cũng được! Phụ nữ không cần phải phấn đấu nhiều, chỉ cần lấy được một ông chồng giỏi là được rồi, hay là em nghĩ tới anh xem sao.
Lạc Tiểu Phàm sửng sốt, bụm miệng cười:/p>

- Anh đúng là hay đùa, mặc dù anh không có scandal nào nhưng em cũng nghe thấy người trong công ty anh nói, có rất nhiều thiên kim tiểu thu đang theo đuổi anh, còn có cả nhiều ngôi sao, ca sĩ nữa, chẳng nhẽ không có ai mà anh thích sao?

Triệu Nhan Lỗi bất lực cười:

- Hình như rất nhiều người đều tưởng rằng những anh chàng có tiền như bọn anh dễ tìm vợ lắm vậy, nhưng trên thực tế thì không phải. Tìm người để chơi thì đương nhiên là có rất nhiều, nhưng muốn tìm vợ thì khó lắm, con gái bây giờ thực dụng quá, yêu tiền của em hay yêu bản thân em, thật khó mà đoán được!

Lạc Tiểu Phàm cố nén cười:

- Anh đúng là đa nghi như Tào Tháo, hoặc là vì anh quá thiếu tự tin với bản thân, sao anh biết là người ta chỉ thích tiền của anh chứ không phải con người anh. Phụ nữ trên đời này đâu phải anh cũng như thế! Huống hồ anh nghi ngờ người khác vì tiền của anh, nói không chưng người ta còn tưởng anh là đồ háo sắc ý chứ. Cứ nghi đi nghi lại như thế thì thật là chán. – Lạc Tiểu Phàm ôm bụng cười nắc nẻ.

- Em nói đúng, đúng là anh sai rồi. – Triệu Nhan Lỗi nhìn Lạc Tiểu Phàm. – Anh thích một cô gái, anh biết cô ấy chưa bao giờ coi trọng đồng tiền, nhưng anh không biết cô ấy có thích mình không. Tiểu Phàm, em nói xem cô ấy có thích anh không?

Nghe Triệu Nhan Lỗi nói những câu này, Lạc Tiểu Phàm không

thể cười nổi nữa, đứng dậy khỏi xích đu, nói thầm trong bụng, không phải anh ta đang nói mình chứ! Cô ngẩng cao đầu, nghiêm túc nhìn Triệu Nhan Lỗi, nói:

- Anh cảm thấy cô ấy thích anh không? Giả sử cô ấy không thích anh thì em nghĩ anh cũng không nên gượng ép người ta, dù sao tình yêu cũng là việc của cả hai người!

Triệu Nhan Lỗi uống nốt số rượu trong ly, dịu dàng nhìn Lạc Tiểu Phàm:

- Anh sẽ khiến cô ấy phải thích anh, bởi vì anh sẵn sang đợi, đợi cho tới khi cô ấy nhìn thấy anh. Trước đó, anh sẵn sàng đứng cạnh cô ấy, làm hậu thuẫn cho cô ấy.

Lạc Tiểu Phàm đỏ mặt, cúi đầu im lặng. Đúng vào lúc đó thì một cô gái trong bộ vest màu trắng mỉm cười tiến về phía hai người, nhìn chằm chằm vào Triệu Nhan Lỗi, nói:

- Tổng giám đốc Triệu đang làm gì đó? Tới cũng không chào hỏi em, thật là quá đáng.
Lạc Tiểu Phàm thấy cô gái kia nói chuyện với Triệu Nhan Lỗi rất thân mật, đoán chắc là cô ta có mối quan hệ gì đó với anh, mình không nên ở lại làm kỳ đà cản mũi, vội vàng đứng lên, định đi sang chỗ khác nhưng bị Triệu Nhan Lỗi kéo tay lại. Triệu Nhan Lỗi nói:

- Anh thấy em đang nói chuyện với người khác nên không dám làm phiền, vả lại… – Anh quay sang nhìn Lạc Tiểu Phàm, – Anh đã có một bạn nhảy rất xinh đẹp rồi, sợ bị người khác cướp mất nên không dám rời khỏi cô ấy.

Cô gái đó hậm hực liếc Lạc Tiểu Phàm một cái, nhưng vẻ đẹp của Lạc Tiểu Phàm quả thực là vượt qua cả cô ta, cô ta không nói được gì nên chỉ cười lạnh lùng:

- Nhan Lỗi, cô gái này là thiên kim nhà nào vậy, sao chưa bao giờ em gặp?

Lạc Tiểu Phàm thấy dáng vẻ thách thức của cô ta, quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy. Cô thực sự rất coi thường đám con gái nhà giàu, hở một chút là lôi thân thế của mình ra đe dọa người khác, cứ như thể sợ người ta không biết vậy.

Triệu Nhan Lỗi cười:

- Cô Lạc đây một mình tạo ra thiên hạ cho chính mình, đây cũng là điểm mà anh thích nhất.

Cô gái đó thấy Triệu Nhan Lỗi nói giúp cho Lạc Tiểu Phàm thì chép miệng:

- Hôm nay là tiệc đính hôn của em gái anh với Lâm Nam Vũ, sao anh không đi giúp đỡ? Thế mà cũng đòi làm anh trai.

Triệu Nhan Lỗi thực sự muốn cho cô ta một cái tát, anh không muốn để Lạc Tiểu Phàm biết chuyện này sớm quá như vậy. Triệu Nhan Lỗi sợ Lạc Tiểu Phàm giận quá bỏ về thì kế hoạch của anh sẽ thất bại mất, bởi vậy anh chỉ bực bội nói:

- Anh thấy em nhiều chuyện quá rồi đấy, đàn ông không thích những cô gái lắm lời đâu.

Cô gái đó lập tức đỏ mặt, định nổi cáu nhưng lại sợ đắc tội với Triệu Nhan Lỗi, chỉ trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Phàm rồi quay người bỏ đi. Lạc Tiểu Phàm bỗng dưng sực nhớ điều gì đó, nắm chặt tay cô ta, hỏi dồn:
- Cô vừa nãy nói ai với ai đính hôn?

- Hừ! – Cô ta cười lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Lạc Tiểu Phàm, cô ta nói:

- Chắc là cô không quen với anh chàng Lâm Nam Vũ đào hoa đa tình chứ! Việc gì phải căng thẳng như vậy! – Đang định nói thêm, cô ta nhìn thấy sắc mặt u ám của Triệu Nhan Lỗi, vội vàng ngậm miệng lại, đẩy tay Lạc Tiểu Phàm ra rồi nói, – Chẳng phải ngay ngoài cổng cũng viết đó sao? Nếu muốn biết thì tự đi mà xem, đúng là buồn cười, không biết ai với ai đính hôn thì cô tới đây làm gì?

Lạc Tiểu Phàm mặc kệ những lời châm chích của cô ta, kéo váy chạy ra ngoài cổng, ở giữa có một tấm biển lớn với mấy chữ vàng: “Chúc mừng lễ đính hôn của Lâm Nam Vũ và Triệu Tiểu Mạn”. Triệu Tiểu Mạn đứng sững sờ. Chẳng phải anh nói là anh đi nước ngoài sao? Sao lại đính hôn, lẽ nào anh đang lừa cô? Những giọt nước mắt đau đớn không ngăn được, trào ra, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Cô quay đầu lại nhìn Triệu Nhan Lỗi, hét lớn:

- Anh biết hết có phải không? Tại sao anh lại lừa tôi, có phải anh muốn cười nhạo vào mặt tôi không? Muốn báo thù cho em gái anh, phải không?

Triệu Nhan Lỗi thấy mọi người xung quanh đều nhìn hai người thì vội vàng kéo tay Lạc Tiểu Phàm tới một nơi không có ai, ánh mắt kiên định nhìn Lạc Tiểu Phàm:

- Không phải, anh không hề muốn cười nhạo em, anh chỉ muốn em nhìn ra sự thật, không muốn em bị người khác lừa, không muốn em rơi vào cái bẫy của người khác, em có hiểu tấm lòng của anh không? Anh thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em, anh muốn bảo vệ em, không muốn em bị tổn thương, em có hiểu không, Tiểu Phàm?

Lạc Tiểu Phàm đẩy mạnh hai tay Triệu Nhan Lỗi ra, nói lớn:

- Tôi không hiểu, tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ biết tôi thật là ngu, thật là ngốc, bị các người lừa qua lừa lại như một con ngốc.

Triệu Nhan Lỗi đau khổ nhìn Lạc Tiểu Phàm, nói:

- Em tưởng rằng anh cũng giống như Lâm Nam Vũ, chỉ muốn chơi đùa với em sao? Anh nói cho em biết, anh không phải, những gì cậu ta không thể cho em, anh có thể cho em. – Triệu Nhan Lỗi lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương 5 cara, anh quỳ một chân xuống đất, nhìn thẳng vào Lạc Tiểu Phàm, – Tiểu Phàm, hãy lấy anh, hãy làm cô dâu của anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào. – Anh nâng tay phải lên rồi nói tiếp. – Anh thề với trời, tình cảm của anh dành cho Lạc Tiểu Phàm là chân thật, nếu có nửa lời giả dối, anh sẽ chết không toàn thây.

Lạc Tiểu Phàm đưa tay lên bịt miệng Lâm Nam Vũ, nước mắt tuôn lã chã:

- Anh đừng nói nữa, đầu óc em rối loạn lắm, em muốn yên tĩnh một chút.

Triệu Nhan Lỗi đứng lên, dìu Lạc Tiểu Phàm, đưa cô tới ngồi trên chiếc ghế ở gần đó, nhìn Lạc Tiểu Phàm rồi nói:

- Anh vốn dĩ không muốn đưa em tới đây, nhưng anh nghĩ để em đích thân chứng kiến việc này sẽ tốt hơn là nghe từ miệng của người khác, em có quyền được biết chân tương sự việc.

Tâm trạng của Lạc Tiểu Phàm đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô không hận ai cả, chỉ hận Lâm Nam Vũ đã lừa cô, nói là đi ra nước ngoài, thì ra là âm thầm ở nhà chuẩn bị lễ đính hôn. Thật buồn cười, lẽ nào anh nói thẳng ra thì cô vẫn còn bám lấy anh không tha sao? Lạc Tiểu Phàm cô đâu phải loại người như thế, anh tưởng rằng Lâm Nam Vũ là cái cóc khô gì, lẽ nào ngoài anh ta, Lạc Tiểu Phàm không thể yêu được ai khác sao?

Triệu Nhan Lỗi khoác tay lên vai Lạc Tiểu Phàm, nhẹ giọng nói:
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nếu em không muốn ở lại nữa thì chúng ta về trước, để em khỏi thấy khó chịu.

Lạc Tiểu Phàm đứng lên:

- Đi, việc gì em phải đi! Nếu đã tới rồi thì phải chờ lễ đính hôn của họ kết thúc rồi mới đi chứ, huống hồ người đính hôn là em gái anh, anh sao có thể đi được… – Giọng nói của Lạc Tiểu Phàm càng lúc càng nhỏ, tới cuối cùng, chỉ còn mình cô nghe được tiếng của chính mình.

Lâm Nam Vũ khoác tay Lạc Tiểu Phàm, trong đáy mắt thoáng một nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Được, anh nghe theo em, vậy chúng ta ra đằng đó ăn chút gì nhé!
Giang Lỗi Hằng và Bạch Hạo Uy đang bị bao vây bởi đám gái đẹp, chỉ cần không có Lâm Nam Vũ thì hai người sẽ trở thành mục tiêu mà đám đàn bà con gái muốn tiếp cận nhất. Bạch Hạo Uy đẩy Giang Lỗi Hằng, mắt sáng lấp lánh, nói:

- Nói thật lòng, tôi rất muốn Vũ kết hôn, như vậy những em xinh gái sẽ thuộc về hai chúng ta cả, ha ha ha!

Giang Lỗi Hằng uống một ngụm rượu, vui vẻ nói:

- Anh em, tôi rất đồng cảm với cậu, ai bảo cái gã đó đẹp trai hơn chúng ta, lại nhiều tiền hơn chúng ta. Nếu hắn mà kết hôn, chúng ta đúng là nên ăn mừng… – Còn chưa nói xong, hai mắt của Giang Lỗi Hằng đã bất động, miệng há hốc ra như thể nhìn thấy ma.

Bạch Hạo Uy đẩy đẩy Giang Lỗi Hằng, tò mò:

- Làm sao thế? Cậu thấy ma hả? Hay là nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân, chỉ cho anh em xem với.

Giang Lỗi Hằng lắp bắp:

- Đúng là người đẹp, nhưng người đẹp này thật đáng sợ, tôi thấy Vũ thế là xong rồi, làm thế nào đây? Làm thế nào đây?

- Ai? Không phải là Lạc Tiểu Phàm chứ? – Sắc mặt của Bạch Hạo Uy cũng lập tức thay đổi, đẩy Giang Lỗi Hằng, hỏi. – Ở đâu? Ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy.

Giang Lỗi Hằng chỉ về phía bày bàn ăn:

- Ở đằng kia, cùng với một người đàn ông, sao giống Triệu Nhan Lỗi thế nhỉ? Á! Sao họ lại ở cạnh nhau, giờ thì có kịch hay để xem rồi.

Bạch Hạo Uy cũng không dám tin, quay sang nhìn Lạc Tiểu Phàm và Triệu Nhan Lỗi, kéo mạnh tay Giang Lỗi Hằng, đi ra khỏi vòng vây của các cô gái, luôn miệng nói:

- Lỗi Hằng, làm thế nào? Làm thế nào? Chúng ta phải làm thế nào?
Giang Lỗi Hằng bất lực lắc đầu, so vai:

- Cái gì mà làm thế nào? Tôi thấy chẳng còn cách nào cả! Có phải chuyện của hai chúng ta đâu, tôi thấy chúng ta nên tránh đi, để đỡ phải dính máu lên người.

- Vậy chúng ta có nên nói cho Vũ biết là Lạc Tiểu Phàm đã tới không? – Bạch Hạo Uy cũng không biết phải làm thế nào mới ổn.

- Cậu điên rồi hả? Nói với Vũ, cậu không sợ cậu ta ngắt đầu chúng ta ra đá bóng sao? Tôi không có cái gan đó, muốn đi thì cậu đi, tôi ở đâu giúp cậu trông chừng Lạc Tiểu Phàm. – Có đánh chết Giang Lỗi Hằng cũng không dám dây vào Lâm Nam Vũ, anh quá biết tình tình của Lâm Nam Vũ, đúng là không phải tính người. Nếu mà để Nam Vũ biết Lạc Tiểu Phàm đã tới, vậy thì người chịu trận chắc chắn sẽ là anh và Bạch Hạo Uy, biện pháp duy nhất hiện giờ là tránh cho thật xa, cứ làm như không biết chuyện gì.

Bạch Hạo Uy cũng lắc đầu:

- Chúng ta không đi, dù sao cũng chẳng lo được chuyện của họ, chúng ta ngắm gái đẹp vẫn quan trọng hơn, sắc đẹp ở trước, bạn bè lùi sau.

- Đúng! – Hai bàn tay đập vào nhau. – Đi, đừng để các người đẹp phải chờ, chúng ta đều là những người biết thương hoa tiếc ngọc.

Lâm Nam Vũ vẫn thẫn thờ ngồi cạnh chiếc gương, người trang điểm và người lo trang phục bận rộn chạy qua chạy lại. Anh không hề động đậy, cứ như một người vỡ, khiến cô gái trang điểm giúp anh cũng lóng ngóng mất tự nhiên mà lại không biết phải nói gì, chỉ đành chải qua mái tóc cho anh rồi dặm lên mặt anh một lớp phấn mỏng để nhìn anh đỡ nhợt nhạt, cũng may Lâm Nam Vũ vốn rất đẹp trai, cho dù không trang điểm cũng vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người khác.

Triệu Tiểu Mạn ở căn phòng bên cạnh, trên người là một trang phục dạ hội bằng lụa màu hồng phấn, trên đầu cài một vòng hoa hồng, xinh đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Bà Tuyết Y hiền từ nhìn con gái cưng, xoa đầu cô, giọng buồn buồn:

- Nghĩ lại hồi mới sinh con còn bé xíu, lúc đó mẹ nghĩ, không biết bao giờ mới lớn được, không ngờ chớp mắt một cái, con đã thành cô dâu rồi, trong lòng mẹ buồn lắm.

Triệu Tiểu Mạn nũng nịu sà vào lòng mẹ:

- Mẹ, con biết mẹ thương con, nhưng con chỉ mới đính hôn thôi mà! Cho dù có kết hôn thì con cũng vẫn ở trong thành phố này, vẫn thường xuyên về thăm mẹ mà, mẹ đừng đau lòng nữa.

Ông Triệu Cương nhìn vợ, giọng trách móc:

- Đàn bà lúc nào cũng thế, con gái không lấy được chồng cũng buồn, mà lấy được chồng cũng buồn.

Bà Tuyết Y liếc xéo chồng:

- Đàn bà bọn em làm sao nghĩ được như đàn ông các anh, cứ như thể không phải con của mình vậy, chẳng thấy anh lo lắng chút nào.

Ông Triệu Cương giận dữ đứng dậy:

- Thật là vo lý!

Tiếng nhạc bên ngoài vang lên, Lâm Nam Vũ mệt mỏi đứng lên. Phía bên kia, Triệu Tiểu Mạn cũng khoác tay ba đi tới hậu hoa viên, Lâm Nam Vũ chẳng buồn liếc Triệu Tiểu Mạn một cái, Triệu Cương nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lâm Nam Vũ, hơi tức giận, cứ như thể con gái mình không gả được cho ai, phải bám lấy anh vậy. Nhưng Triệu Tiểu Mạn lại vui vẻ ôm cánh tay Lâm Nam Vũ, nói:

- Anh Vũ, em hạnh phúc lắm. – Nói xong cô tựa đầu vào vai Lâm Nam Vũ. Thấy con gái vui vẻ như vậy, ông Triệu Cương cũng không nói gì nữa, chỉ thấy trong lòng có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ ra được.
Lạc Tiểu Phàm đứng lẫn trong đám người, nhìn Lâm Nam Vũ cùng Triệu Tiểu Mạn bước lên trên bục rồi chầm chậm đi về phía cổng chào. Lạc Tiểu Phàm vừa nhìn thấy mặt Lâm Nam Vũ là lửa giận lại bốc lên. Lâm Nam Vũ có vẻ nhưng không vui lắm, lông mày cau tít lại, hai mắt vô hồn, sắc mặt cứng đơ như sáp, mắt nhìn thẳng về phía trước, không biết đang nghĩ điêu gì, cả người anh trông vô cùng tiều tụy. Lạc Tiểu Phàm thấy anh như vậy thì rất kỳ lạ, đính hôn chẳng phải là nên vui vẻ sao? Sao trông mặt anh lại khó coi như thế, lẽ ra người khó coi phải là Lạc Tiểu Phàm cô mới đúng, bị người ta lừa lại còn tới đây tham dự lễ đính hôn.

Lâm Nam Vũ chầm chậm đi lướt qua mắt của Lạc Tiểu Phàm, Lạc Tiểu Phàm tưởng rằng anh sẽ nhìn thấy mình, nhưng không ngờ anh không buồn nhìn cô lấy một cái đã đi qua, Lạc Tiểu Phàm giận dữ tới mức muốn bước ra cho anh mấy cái bạt tai. Triệu Nhan Lỗi đứng đằng sau, nắm chặt tay Lạc Tiểu Phàm, lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi.

Người chủ trì lễ đính hôn của Lâm Nam Vũ và Triệu Tiểu Mạn là Lâm Trung Tường, ông là chú họ của Lâm Nam Vũ, cũng là bạn thân của ông Triệu Cương từ khi còn nhỏ, cùng theo dõi sự trưởng thành của cả Lâm Nam Vũ và Triệu Tiểu Mạn. Nhìn hai đứa trẻ trước mắt, ông thật lòng thấy rất vui mừng.

Nghi thức đính hôn khác với nghi thức kết hôn, nó chỉ là một hình thức để công khai mối quan hệ của hai người trẻ tuổi. Âm nhạc chầm chậm nổi lên, đây là điệu nhảy đầu tiên dành riêng cho Lâm Nam Vũ và Triệu Tiểu Mạn.

Trái tim Lạc Tiểu Phàm như bị cứa nát, sắc mặt tái nhợt, cô hy vọng Lâm Nam Vũ sẽ nhìn thấy cô, sẽ giải thích với cô. Nhưng cô hoàn toàn thất vọng, Lâm Nam Vũ hình như không chú ý gì tới cô, có những lúc ánh mắt của anh đã liếc qua cô, nhưng lại như không phải, trái tim cô đã hoàn toàn nguội lạnh.

Triệu Nhan Lỗi nói vào tai người phụ vụ mặc đồng phục đứng gần đó, quay lại ôm vai Lạc Tiểu Phàm, nói nhỏ:

- Tiểu Phàm, lấy anh nhé! Anh sẽ chăm sóc em suốt đời, không để em phải chịu đau khổ.

Lạc Tiểu Phàm nhìn ánh mắt chân thành của Triệu Nhan Lỗi, rồi lại nhìn ánh mắt hờ hững của Lâm Nam Vũ, không nói được lời nào. Triệu Nhan Lỗi kéo tay Lạc Tiểu Phàm, len ra khỏi đám đông, tới gần cái cổng chào.

Đôi tân lang tân nương đã hoàn thành điệu nhảy đầu tiên, giờ đã là lúc mọi người cùng vui vẻ, nhưng đúng vào lúc này, bỗng dưng âm nhạc dừng lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn người chủ trì hôn lễ. Ông Lâm Trung Tường mỉm cười bước lên trên bục, nói lớn:

- Mọi người hãy dừng một chút, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, còn có một đôi tân lang tân nương nữa đang chờ được mọi người chúc phúc.

Triệu Nhan Lỗi kéo tay Lạc Tiểu Phàm bước lên bục, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ, có người kinh ngạc, có người ngưỡng mộ, có người không dám tin vào mắt mình. Bạch Hạo Uy đẩy Giang Lỗi Hằng, nói:

- Hằng, có phải mắt tôi có vấn đề hay không? Đúng là điên rồi, điện thật rồi! – Không chỉ Bạch Hạo Uy thấy điên mà Giang Lỗi Hằng cũng sửng sốt, không biết bây giờ lại có trò gì mới, chỉ biết vở kịch đang diễn tối hôm nay càng ngày càng phức tạp, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của anh.

Lâm Nam Vũ sửng sốt, anh không ngờ hôm nay Lạc Tiểu Phàm lại xuất hiện ở đây, lại còn với thân phận này. Trên thực tế, vừa rồi anh thực sự không nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, từ hôm qua tới giờ, anh mới ăn một bữa cơm, lại không ngủ nghê gì, trong đầu chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để giải thích cho cô hiểu, cả người cứ lâng lâng bay bổng, không hề chú ý tới những người có mặt ngày hôm nay.

Không phải chỉ có họ ngạc nhiên mà cả bà Tuyết Y cũng vậy, bà không ngờ con trai mình chưa thèm nói câu nào đã tuyên bố đính hôn cùng với Lạc Tiểu Phàm. Những người xung quanh không biết có chuyện gì, tất cả đều tỏ ra vui mừng và chúc tụng đôi trẻ mới, bà vì thể diễn nên chỉ miễn cưỡng gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Ông Triệu Cương đứng cạnh không nói lời nào, mặc dù ông cũng hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng ông thực sự hy vọng Lạc Tiểu Phàm sẽ cưới con trai mình để bù đắp lại sai lầm của ông năm xưa.

Triệu Nhan Lỗi đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không Lạc Tiểu Phàm sẽ hối hận, vì em gái, và vì chính bản thân mình, anh lấy ra một chiếc nhẫn, nhìn Lạc Tiểu Phàm, tuyên bố:

- Đây không những là lễ đính hôn của tôi với Lạc Tiểu Phàm mà còn là lễ kết hôn của chúng tôi, những nghi lễ kết hôn còn lại, chờ sau khi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mặt về sẽ làm tiếp.

Mọi người nghe Triệu Nhan Lỗi nói vậy đều nhất tề vỗ tay. Chỉ có mấy người già là không hài lòng lắm:

- Bọn trẻ bây giờ thật là, chẳng có chút quy củ gì cả, kết hôn là chuyện lớn cả đời, sao có thể làm qua loa thế được.

Triệu Nhan Lỗi đang định lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Lạc Tiểu Phàm thì Lâm Nam Vũ giận dữ lao lên trên bục, đẩy mạnh Triệu Nhan Lỗi ra, kéo Lạc Tiểu Phàm chạy ra ngoài. Triệu Nhan Lỗi giữ chặt tay còn lại của Lạc Tiểu Phàm, Lâm Nam Vũ cũng không hề nhường nhịn, Lạc Tiểu Phàm bị kẹp ở giữa, nhăn mặt vì đau đớn.

Bạn bè họ hàng hai bên gia đình đều sững sờ trước cảnh tượng diễn ra trước mắt, không biết họ đang chơi cho gì, Kiều Ngọc Phượng và Lâm Hàn cũng không biết phải xử lý ra sao.

- Buông tay ra! – Lạc Tiểu Phàm không thể nhẫn nhịn được lắm, một người thì lừa gạt mình, một người cũng chẳng tốt đẹp gì, chưa thèm hỏi ý kiến của mình đã tự đưa ra quyết định. Cô giang tay tát mạnh vào má Lâm Nam Vũ, sau đó cũng giáng lên mặt Triệu Nhan Lỗi một cái tát, lớn tiếng mắng, – Bỉ ổi, tôi không muốn nhìn thấy hai anh nữa! – Rồi quay quay người lao ra khỏi đám đông, chỉ để lại Lâm Nam Vũ và Triệu Nhan Lỗi há hốc mồm kinh ngạc.

Kiều Ngọc Phượng giận sôi máu, họ hàng cũng tỏ vẻ khó xử, đều nói vài câu rồi bỏ về, một lễ đính hôn đang tốt đẹp bỗng dưng bị Lạc Tiểu Phàm phá hỏng hết cả. Triệu Tiểu Mạn kéo tay Lâm Nam Vũ, nước mắt giàn giụa, lớn tiếng hỏi:

- Anh Vũ, cô ta là ai, Lạc Tiểu Phàm là ai? Anh mau nói với em, anh yêu cô ta hay yêu em?

Lâm Nam Vũ nhắm chặt mắt, không nói lời nào, để mặc cho Triệu Tiểu Mạn lắc người mình. Kiều Ngọc Phượng xót con trai, giữ tay Triệu Tiểu Mạn lại, an ủi:

- Tiểu Mạn, có chuyện gì thì từ từ nói.

Triệu Tiểu Mạn nhào vào lòng bà Tuyết Y đang đứng gần đó:

- Mẹ, làm thế nào?

Bà Tuyết Y giận dữ nhìn Kiều Ngọc Phượng, nói lớn:

- Bà thông gia, rốt cuộc là chuyện gì hả?

Kiều Ngọc Phượng cười giả lả:

- Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà, hay là chúng ta vào phòng khách uống tách trà trước đã!

Bà Tuyết Y kéo tay con gái, sắc mặt vô cùng khó coi:

- Uống gì mà uống, chúng tôi với không tới, đi, Tiểu Mạn, chúng ta về nhà.

- Anh Vũ. – Triệu Tiểu Mạn vẫn chỉ nhớ tới Lâm Nam Vũ. Bà Tuyết Y lại càng giận hơn:

- Con gái mẹ không phải là không lấy được chồng, không cần phải bám lấy nhà người ta. Đi, sau này mẹ sẽ tìm cho con một người chồng tốt hơn.

Ông Triệu Cương và ông Lâm Hàn cũng khó xử, cả hai đều không nói gì, gật đầu với nhau rồi đi theo vợ của mình.

Triệu Nhan Lỗi và Lâm Nam Vũ vẫn thẫn thờ đứng bên cổng chào, sau đó Triệu Nhan Lỗi bị lái xe là họ Triệu kéo đi. Bà Tuyết Y thấy con trai, tát mạnh anh một cái:

- Con lấy ai mà không được, việc gì phải lấy đứa con gái mặt dày đó, lần này thì hay rồi, nhà họ Triệu đã thành trò cười cho cả thành phố này.

- Được rồi, con nó cũng đã buồn lắm rồi, em đừng có nói nhiều nữa. – Ông Triệu Cương lên tiếng bênh vực con trai.

- Anh lại còn bên con trai anh, anh nói xem, có phải anh cũng thích con hồ ly tinh đó rồi hay không?

Bà Tuyết Y vừa nói xong đã lãnh trọn một cái tát của chồng:

- Cô đừng có nói bừa.

Triệu Nhan Lỗi vốn dĩ trong lòng đã rất khó chịu, nay thấy bố mẹ lại cãi nhau, chán nản bỏ đi.

Lạc Tiểu Phàm chạy ra khỏi hậu hoa viên, lao thẳng ra đường 14 khu Hương Xá, mặc kệ ánh mắt của những người đi đường, nước mắt cô đã che mờ mọi thứ. Trái tim cô đau đớn tới mức không thể nào thở nổi, miệng lẩm bẩm:

- Sao anh ấy lại lừa mình, sao lại lừa mình…

Sự lừa gạt của Lâm Nam Vũ, cái kế của Triệu Nhan Lỗi đều đâm mạnh vào trái tim vốn đã nhiều tổn thương của cô. Cô lại nhớ lại sự phản bội của Khương Hạo, thì ra đàn ông không có ai là tốt cả, Lạc Tiểu Phàm lắc mạnh đầu, nước mắt lăn xuống:

- Đều không ra gì cả, không đáng để đàn bà tin tưởng, không đáng tin tưởng! – Lạc Tiểu Phàm cảm thấy tim mình nguội lạnh, cảm thấy trên thế giới này không có ai đáng để cô tin tưởng, nhìn ánh đèn neon sáng nhấp nháy trong đêm tối, người đi đường thành từng đôi, từng nhóm, một cảm giác đau lòng, cô độc bao trùm lấy cô.

Lạc Tiểu Phàm lau khô mắt, bước vào một quán bar ven đường, quán bar vừa mới mở cửa, không có một người khách nào, các nhân viên phục vụ thấy Lạc Tiểu Phàm bước vào, tất cả đều kinh ngạc. Thông thường giờ này người ta ít vào quán rượu. Lạc Tiểu Phàm nằm bò trên quầy bar, gọi nhân viên:

- Mang rượu ra đây!

Nhân viên phục vụ giúp Lạc Tiểu Phàm lấy một chai bia, Lạc Tiểu Phàm tu một hơi cạn sạch.

- Thêm một chai nữa!

Mấy nhân viên quay sang nhìn nhau rồi lại lấy thêm cho Lạc Tiểu Phàm một chai nữa. Lạc Tiểu Phàm lại uống một hơi hết sạch, cứ như vậy, cô uống liền tù tì năm chai, nằm bò cả ra bàn, nước mắt tuôn như suối:

- Tôi vẫn muốn uống.

Lần này thì nhân viên trong quán không dám lấy thêm cho Lạc Tiểu Phàm nữa, họ chưa thấy ai uống rượu như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì đúng là phiền phức. Các nhân viên đều khuyên nhủ cô:

- Cô ơi, cô uống nhiều quá rồi, không uống được nữa đâu.

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đớn tới tột cùng:

- Tôi vẫn muốn uống, để cho tôi uống.

Nhân viên phục vụ kiên quyết lắc đầu:

- Thưa cô, nếu muốn uống tiếp thì cô tới quán khác đi.

Lạc Tiểu Phàm lảo đảo đứng lên:

- Được thôi! Tôi đi nơi khác uống! – Vừa mới đi được một bước, cô đã ngã nhoài ra đất, nhân viên phục vụ vội vàng đỡ cô lại, thấy sắc mặt Lạc Tiểu Phàm tái nhợt, đôi môi xám xịt, mọi người vội vàng dìu cô lên ghế rồi bối rối nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Một người trong số đó nói:

- Hay là chúng ta đưa cô ta ra ngoài! Ngộ nhỡ có việc gì xảy ra trong quán thì chúng ta không gánh vác nổi đâu.

- Thế sao được, thất đức quá, vả lại cô ấy cũng chưa trả tiền, chẳng nhẽ chúng ta phải trả thay sao – Anh chàng lấy bia cho Lạc Tiểu Phàm ban nãy lên tiếng phản bác.

Một người khác lớn tuổi hơn nói:

- Hay là thế này! Thử xem trong ví cô ta có tiền không, sau đó gọi taxi đưa cô ta về nhà là được! – Những người kia đều gật đầu, đang định mở túi xách của Lạc Tiểu Phàm ra thì có người từ ngoài bước vào. Triệu Nhan Lỗi đau lòng nhìn Lạc Tiểu Phàm, nói với nhân viên quán:

- Tôi sẽ trả tiền giúp cô ấy. – Anh bế Lạc Tiểu Phàm lên, nhân viên quán giúp anh mở cửa, anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe. Từ sau khi ở nhà Lâm Nam Vũ đi ra, anh đi khắp nơi để tìm Lạc Tiểu Phàm, biết là cô chưa thể nào đi xa được.

Lên xe, anh thở dài, biết rằng mình đã cư xử thật quá đáng, vuốt mái tóc dài của Lạc Tiểu Phàm, ánh mắt anh đau khổ và bất lực.

- Tiểu Phàm, em biết không? Anh thực sự rất yêu em nên mới làm như vậy. Lâm Nam Vũ có điểm nào tốt? Đáng để em phải như vậy không?

Lạc Tiểu Phàm chỉ lặp đi lặp lại một câu nói:

- Tại sao các anh đều lừa tôi… tại sao?

Triệu Nhan Lỗi khởi động xem, đây là lần thứ hai anh đưa Lạc Tiểu Phàm về nhà, cũng có thể là lần cuối cùng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ