Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu hận vô tận - trang 11

Chương 50

What can I do?

Will I be getting through?

Now that I must try to leave it all behind

Did you see what you have done to me?

So hard to justify

Slowly it’s passing by.

Mẫn Lan Thao đeo giỏ trúc lên vai, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối sầm, sau đó quay lại nhìn Uất Lam đang chuẩn bị đi cùng y.

“Trời giống như sắp mưa rồi.” Y nhíu mày, thản nhiên liếc nhìn về phía Bộ Nguyên Ngạo đang đứng bên hiên nhà, tuy y không muốn để cho hắn và nàng ở cùng nhau, nhưng y cũng rất đau lòng, không muốn nàng vì y mà phải chịu khổ: “Nàng vẫn nên ở nhà thì hơn.”

“Không được, em muốn đi với chàng.” Uất Lam vẫn cố chấp muốn đi với y, nàng bước lên nắm chặt tay y: “Em sẽ không làm phiền tới chàng đâu, em muốn đi với chàng mà.”

Bộ Nguyên Ngạo cũng ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời đang giăng kín mây đen, nghe nàng nói thế, bàn tay hắn bất giác nắm chặt.

Uất Lam quay lại nhìn hắn cười: “Bộ Gia, ta đi hái thuốc cùng tướng công nhé, cơm trưa ta đã nấu xong, để trong lồng bàn, ngài nhớ ăn đúng giờ nhé.”

Bộ Nguyên Ngạo gật đầu, cho đến khi Mẫn Lan Thao đã kéo nàng đi xa về phía khu rừng trúc, hắn mới chuyển ánh mắt, nhìn về phía bóng dáng của hai người, nàng đang cười, còn nắm tay của Mẫn Lan Thao mà đung đưa, rất hạnh phúc.

Hắn ghé nửa người lên chiếc bàn bên cạnh, trái tim hắn khi nhìn thấy cảnh này, lại ập đến một cơn đau đớn co rút.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của nàng, hắn vui mừng, dù sao bây giờ nàng đang sống rất tốt. Nhưng lại cảm thấy có chút chua xót, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đau hơn. Nhiều cảm xúc pha lẫn vào nhau, tạo thành một thứ hương vị như hư không, như chua xót cay đắng.

Bên ngoài sân chợt vang lên tiếng người nói, hắn bị làm phiền, có chút bực bội, nhắm mắt lại, một lần nữa chìm sâu vào suy tư.

Tiếng bước chân quả nhiên là càng lúc càng gần, người vừa tới nhìn thấy hắn, ngỡ ngàng một lát mới kêu lên: “Cô gia!”

Hắn bị phá mất cảm xúc, liền mất kiên nhẫn mà mở mắt ra, người phụ nữ này chưa thấy rõ gì cả mà đã kêu gào ầm ĩ loạn xạ cả lên. Hắn mở mí mắt, trong viện là hai vợ chồng trẻ, còn mang theo một đứa trẻ khoảng hai ba tuổi, vẻ mặt người phụ nữ kia ngạc nhiên vui mừng, còn người chồng thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngớ người nhìn nàng ta.

“Đây là tướng công của tứ tiểu thư em đó, Bộ Gia.” Nàng ta đẩy đẩy chồng lên phía trước.

Người chồng há hốc miệng, sau đó vui mừng nói: “Bộ Gia!”

Bộ Nguyên Ngạo chậm rãi đứng lên, nhìn về phía người phụ nữ kia: “Hương Linh phải không?” Nhiều năm không gặp, hắn cũng không nhớ rõ có phải nàng ta hay không.

“Cô Gia, đúng là nô tì! Không ngờ đã lâu như thế mà ngài vẫn còn nhớ nô tì! Sao cô gia lại ở đây? Tứ tiểu thư có khỏe không ạ?”

Bộ Nguyên Ngạo cứng đờ người, cô gia ư? Nàng ta đang gọi hắn sao?

Hương Linh hình như bị sự im lặng của hắn làm cho hiểu lầm, vẻ mặt suy sụp: “Có phải hàn độc trong người tiểu thư vẫn chưa khỏi phải không, nên ngài mới đem tiểu thư đến tìm Mẫn thần y chữa bệnh?”

Bộ Nguyên Ngạo cụp mắt xuống, mỉm cười: ”
Nàng rất khỏe, không có vấn đề gì cả.”

Hương Linh nhẹ nhàng thở phào, có chút kích động: “Tiểu thư có cùng ngài đến đây không ạ?”

Hắn gật đầu…Thật khó.

Hương Linh vì sự khẳng định của hắn mà vui mừng không thôi, ánh mắt đảo khắp nơi: “Thế tiểu thư đâu rồi ạ? Đâu rồi ạ?”

“Nàng…đi hái thuốc cùng với Mẫn Lan Thao rồi.” Hắn nói đơn giản.

Hương Linh ngạc nhiên vô cùng, nàng ta quay lại nhìn chồng, thấy y cũng đang nhìn nàng ta, khó hiểu.

Bộ Nguyên Ngạo vẫn ngồi trên ghế chưa nói được lời nào, Hương Linh và chồng nàng ta cũng không nói gì với hắn, chỉ ngồi ở góc tường mà ôm lấy đứa bé, thỉnh thoảng nghe thấy trong lời nói của Hương Linh có thứ gì đó thú vị, thì y gật đầu cười cười, đứa bé nằm trong vòng ôm của cha, dần chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ Hương Linh đã nhận thấy có gì đó bất thường, nên không hỏi thêm nữa về chuyện của hắn và Uất Lam, chỉ là không nói thêm gì với hắn, nên nàng ta cảm thấy ngượng ngùng, bèn tìm những chuyện vu vơ để nói.

Bộ Nguyên Ngạo yên lặng nghe nàng ta nói, bất luận là ai, bất luận là nói cái gì, tốt quá, chỉ cần có thể nhiễu loạn đi những suy nghĩ của hắn về nàng được, thì tốt quá…Hắn phát hiện, so với việc hắn ở một mình, thì có người nói chuyện làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn.

“…Lúc trước nếu tiểu thư không cho nô tì một ít tiền làm vốn, nô tì với chồng làm sao có thể sống qua mấy năm nay được?…Nô tì và chồng mở một tiệm cơm, buôn bán cũng tạm ổn, bởi vì trước kia phu nhân có mời thầy về dạy cho tiểu thư, nên nô tì có học được chút ít…Chỉ có điều, con của nô tì, mãi cũng không chịu nói…”

Bộ Nguyên Ngạo nghe nàng ta nói, câu được câu không, hắn không để tâm đến nội dung, hắn chỉ cần nghe thấy tiếng người nói chuyện, để hắn đừng suy nghĩ lung tung về Uất Lam nữa là được rồi.

Cuối cùng Hương Linh bỗng im bặt, nàng ta bình tĩnh một lát, nén lại những mối suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, gọi lớn: “Tứ tiểu thư!”

Bộ Nguyên Ngạo đưa mắt lên, thấy Hương Linh đã chạy ào ra ôm chầm lấy Uất Lam vừa đi hái thuốc về.

Uất Lam bị Hương Linh làm cho giật mình, nàng hoảng sợ, nhưng lại không nỡ đẩy ra, bởi vì nàng cảm thấy tướng mạo của người thiếu phụ đang ôm nàng thật quen mắt…Cảm giác khi bị nàng ta ôm lấy…Có chút gì đó quen thuộc.

Mẫn Lan Thao nhíu mày lại, người phụ nữ này chắc trước kia làm công cho nhà họ Uất đây? Những gì có liên quan đến quá khứ của Uất Lam, đều làm y cảm thấy chán ghét! Có lẽ…Là vì y sợ hãi. Nếu có một ngày, Uất Lam có thế nhớ lại tất cả mọi chuyện. Y lén đưa mắt nhìn về phía Uất Lam, về phía Bộ Nguyên Ngạo, nàng có trách hắn, hận hắn không?

Hương Linh đưa tay lau nước mắt, nàng ta cuối cùng cũng đã phát hiện Uất Lam có gì đó khác thường, thấy vẻ mặt Uất Lam chỉ là đang cười gượng, vẻ mặt lại có chút hoảng hốt. Hương Linh hoảng sợ, quay lại nhìn Bộ Nguyên Ngạo, lại nhìn Uất Lam lần nữa, như muốn xác định điều gì đó.

“Cô gia..” Nàng ta hướng về Bộ Nguyên Ngạo mà gọi, như cầu cứu.

Khóe miệng Bộ Nguyên Ngạo mấp máy, tràn đầy vẻ chua xót, hắn nhăn mặt nhìn qua Mẫn Lan Thao, khó khăn nói: “Người kia mới là tướng công của tiểu thư cô.”

Hương Linh khẽ run rẩy, ngây cả người. Người chồng đang ngồi ở góc tường cũng nghẹn lời, ôm lấy đứa bé đứng lên.

Uất Lam nhíu mày, nàng nhìn kĩ Hương Linh một lượt: “Phu nhân…ta nhìn thấy có chút quen thuộc, nhưng mà không sao nhớ nổi đã gặp ở đâu.”

“Tiểu thư! Ngay cả Hương Linh mà tiểu thư cũng quên sao?” Hương Linh khóc òa lên, ánh mắt càng nghi hoặc, Bộ Gia ăn mặc đẹp đẽ quý giá là thế, sao tiểu thư lại ăn mặc giản dị thế này, hơn nữa…Người vừa về cùng với tiểu thư là chồng tiểu thư sao? Vì sao Bộ Gia lại nói những lời kỳ cục như vậy? Nàng luôn cho rằng tiểu thư lấy Bộ Gia, sao bây giờ lại thành ra thế này, thật không thể lý giải được!

“Hương Linh..” Uất Lam nhìn nàng ta, cố gắng nhớ, nhưng không thể nghĩ được gì, bèn cười gượng với nàng ta, xin lỗi: “Phu nhân, phu nhân có quen biết ta sao? Thật xin lỗi, ta đối với chuyện trước kia, có nhiều chuyện không thể nhớ được.”

Sắc mặt Hương Linh trắng bệch: “Tiểu thư, tiểu thư đừng gọi nô tì là phu nhân! Tiểu thư, nô tì là nha hoàn của tiểu thư mà, là Hương Linh, là Hương Linh đó!”

“Đủ rồi!” Bộ Nguyên Ngạo đứng lên, tiếng nói của hắn chặn lại tiếng khóc nháo của Hương Linh: “Không phải cô nói tới đây tìm Mẫn Lan Thao chữa bệnh cho con sao, những chuyện khác…Đừng nói nữa.”

Ngay tại thời điểm Uất Lam đang cố gắng nhớ lại—-Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi! Nếu nàng thật sự nhớ lại tất cả, nhớ tới những việc hắn đã gây ra cho nàng…Nàng có thể còn giữ lại được nụ cười tỏa nắng này nữa không? Còn có vẻ mặt vô tư lự, không lo nghĩ như vậy nữa không?

Hắn … Không phải là vẫn mong nàng vui vẻ mà sống sao?

Rất nhiều thứ cứ luẩn quẩn trong lòng hắn, nhiều chuyện hắn không thể bỏ xuống được, cứ xuất hiện trong trí nhớ của hắn.

Mẫn Lan Thao bị tiếng nói của hắn làm cho chấn động, y đưa mắt nhìn Bộ Nguyên Ngạo. Có lẽ thà rằng Bộ Nguyên Ngạo cứ đánh y, mắng chửi y, thậm chí đem hết mọi chuyện nói với Uất Lam, y còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với sự im lặng thế này của hắn.

“Đứa bé…bị sao vậy?” Mẫn Lan Thao khẽ khàng thở dài, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía đứa trẻ, con của Hương Linh.

Năm năm trước, y sợ Bộ Nguyên Ngạo phát hiện ra nàng vẫn còn sống, sợ rằng Uất Lam sẽ không yêu y nữa, sẽ nhớ lại tất cả về Bộ Nguyên Ngạo. Nàng càng yêu y, thì y càng sợ hãi nàng sẽ bỏ y mà đi! Bây giờ…Trái tim của y thật sự không thể nào cứu được nữa rồi, trái tim của y không hạnh phúc mà ngược lại bị cắn rứt, khó chịu vô cùng.

Được ở bên Uất Lam, có được nàng, là hạnh phúc của y, nhưng cũng là cái giá mà y phải trả.

Mẫn Lan Thao đem đứa bé vào trong phòng khám bệnh, Uất Lam ở lại trong bếp nấu bữa tối cho mọi người. Bộ Nguyên Ngạo ngồi lạnh lùng trên ghế, hắn đã quyết định rồi, hắn phải thật bình tĩnh, trái tim hắn, không thể bị xao động.

Hắn sẽ không phải bất đắc dĩ đứng từ xa mà nhìn nàng nữa, hắn sẽ vì nàng, làm chút việc cuối cùng, chính là ngăn lại những ký ức đau khổ ngày xưa, chính là…Hắn sẽ rời đi, Giống như…giống như lúc trước nàng quyết định dùng tính mạng của mình mà cứu hắn. Hắn nguyện ý dùng đau đớn của mình để chắn cho nàng khỏi những đau khổ, day dứt!

“Hương Linh.” Hắn nhìn nàng ta, trong ánh mắt hắn phát ra thứ ánh sáng buồn bã nhưng kiên quyết làm cho Hương Linh bất giác đứng thẳng người lên, hắn cúi đầu xuống: “Đừng nhắc đến chuyện cũ với Uất Lam…Nàng bây giờ, đang sống rất tốt.” Hắn nhỏ giọng nói, nhưng cũng không hề mất đi sự uy nghiêm.

“Dạ, cô…Bộ Gia.” Hương Linh gật gật đầu, tuy rằng nàng ta không biết vì sao hắn lại dặn dò mình như vậy, nhưng nàng ta biết, Bộ Gia làm tất cả, vì mong muốn điều tốt cho tiểu thư.

“Nếu nàng hỏi cô, cô đừng nhắc đến những chuyện liên quan đến nhà họ Uất làm gì, chuyện liên quan đến ta … cũng đừng nhắc đến. Hãy để cho nàng vô ưu vô lo, sống hạnh phúc bên Mẫn Lan Thao đi.”

Hương Linh đưa mắt lên, không biết vì sao, khi nàng nghe Bộ Gia dặn dò, nàng lại cảm thấy trong lòng mình khó chịu, nàng thương thay cho Bộ Gia: “Bộ Gia…Ngài có thể nói cho Hương Linh biết, đã xảy ra chuyện gì không?”

Bộ Nguyên Ngạo trầm mặc một chút, từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc hắn đưa ra lựa chọn từ bỏ nàng, hắn sẽ không thể quay đầu được nữa.

Hắn lắc lắc đầu, không trả lời Hương Linh, hắn sẽ cố gắng quên đi tất cả. Chỉ cần nàng hạnh phúc, những chuyện cũ, hãy để cho gió cuốn hết đi!

Hương Linh đi vào bếp, cố gắng để cho bản thân tươi tỉnh: “Tiểu thư, để Hương Linh phụ tiểu thư làm.” Nàng ta đi tới giúp Uất Lam nhặt rau.

“Đừng gọi ta là tiểu thư, cô cứ gọi ta là là Uất Lam hay Mẫn tẩu tử là được rồi.” Tuy rằng nàng không thể nhớ được, nhưng cảm giác quen thuộc thân thương với vị thiếu phụ này, là thật.

“Tiểu thư…” Hương Linh phản đối ra mặt, Uất Lam, hay Mẫn tẩu tử, nàng thật sự gọi không được: “Người không thể nhớ được chút gì về chuyện quá khứ sao?” Nàng cũng không muốn làm trái lời dặn dò của Bộ Gia, nhưng mà nàng thật sự nhìn không được, chẳng lẽ….Tiểu thư yêu Bộ Gia như thế, thế mà có thể thật sự quên hắn một cách hoàn toàn như thế này sao?

Uất Lam nở nụ cười, “Hương Linh.” Nàng gọi tên nàng ta một cách tự nhiên, như quen biết đã lâu: “Có người vì từng mất đi ta mà phải chịu đau khổ sao?”

Hương Linh rùng mình, có, thật sự có, hơn nữa người đó lại gần trong gang tấc! Nhưng nàng không thế nói ra, nếu nói ra, nàng sẽ có lỗi với Bộ Gia. Tuy rắng hắn không kể cho nàng, nhưng nàng có thể đoán được, tiểu thư vì bệnh tật mà quên đi hắn, nhưng tiểu thư bây giờ lại quá hạnh phúc, cho nên, Bộ Gia, không nỡ….

“Không có…thật sự không có.”

Nói dối thì nói dối thôi, chỉ cần tiểu thư của nàng có thể hạnh phúc là được rồi, đôi mắt Hương Linh mờ mịt, nước mắt sắp tràn ra ngoài, vẫn cố gắng nở nụ cười.

“Vậy thì tốt.” Uất Lam cười rạng rỡ, nụ cười của nàng, như làm sáng bừng lên cả bầu trời u tối, trái tim Hương Linh như bị bóp nghẹn, nàng có thể cảm nhận được nỗi đau của Bộ Gia rồi: “Ta thật sự không cần nhớ lại những chuyện đã qua đâu, bây giờ, ta rất tốt, cảm thấy mĩ mãn vô cùng.”

“Dạ.” Hương Linh cố gắng nén nước mắt, gật đầu.

Chương 51

My girl, my girl, don’t lie to me

Tell me where did you sleep last night

In the pines, in the pines

Where the sun don’t ever shine

I would shiver the whole night through.

Mẫn Lan Thao vừa mới tắm xong, mái tóc dài dưới ánh trăng ánh lên những vạt sáng nhàn nhạt, cơ thể gầy yếu cao ngất của y bị vạt áo dài che phủ, nhưng vẻ phong lưu phóng khoáng vẫn hiển hiện rõ ràng.

Y trầm mặc đứng ở cửa, y biết, Uất Lam đang ở trong phòng đợi y, mà Bộ Nguyên Ngạo, cũng đang ở trong một căn phòng khác tại nơi này.

Nơi này vốn chỉ là của y và Uất Lam … thế nhưng tại sao bây giờ, nơi này lại khiến y dường như không tìm ra được lối vào, loay hoay mãi không biết làm sao.

Mẫn Lan Thao nhíu mày, đã tự nhủ biết bao nhiêu lần rồi, ngươi không cần để ý những thứ đó! Đúng, ngươi không cần để ý những thứ đó, chỉ cần nàng có thể ở bên
cạnh ngươi, tất cả những gì khiến ngươi bận tâm, đừng để ý tới nữa!

Y xoay người bước vào trong phòng ngủ của y và Uất Lam, dưới ngọn đèn lay động, ánh sáng màu cam ấm áp bao phủ cả không gian xung quanh, nàng ngồi dậy trên giường, nở nụ cười với y, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, nàng cười với y, một nụ cười đẹp và quyến rũ vô cùng.

“Tướng công…” Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn y, năm năm rồi, đã năm năm rồi, mà nàng vẫn ngượng ngùng đáng yêu như thế.

Y cũng mỉm cười, đi đến bên giường ôm lấy nàng.

Nàng từ trong lòng y, ngẩng mặt lên nhìn y: “Tướng công, lần này đừng dùng loại thuốc kia nữa, thân thể của em đã tốt lắm rồi, có thể sinh con cho chàng được rồi mà, xin chàng đấy.” Vẻ mặt mong chờ của nàng hướng về phía y.

Y nhìn sâu vào đôi mắt nàng, ánh mắt nàng phản chiếu lại hai ngọn nến trong phòng, lấp lánh, đẹp quá. Mỗi lần nàng nhìn y như thế này, vẻ mặt yêu thương say đắm của nàng với y đều làm y cảm thấy đau đớn, bây giờ…Lại còn đau hơn gấp bội.

“Không được….” Y nhẹ nhàng hôn lên môi nàng: “Không được đâu…” Y giống như đang thở dài: “Bây giờ vẫn chưa đến thời điểm thuận lợi mà, ta không thể để nàng mạo hiểm được.”

“Không nguy hiểm mà!” Nàng như làm nũng, ôm lấy cổ hắn, khóe miệng chu lên, vô cùng xinh đẹp.

Nụ hôn của y kéo dài một đường xuống phía dưới, dừng lại ở trước khuôn ngực mềm mại của nàng …y lưu luyến, y thở dốc: “…Ta là đại phu…ta định đoạt…” Y cởi bỏ quần áo trên người của nàng, da thịt bóng loáng mềm mại dưới ánh đèn như sáng bừng lên, còn đẹp hơn cả ánh trăng đêm nay nữa, làm y choáng váng, y nheo mắt lại, dục vọng trong người y như ngọn lửa đang bừng lên.

“Đèn…Đèn còn đang sáng…” Nàng ngại ngùng kẹp chặt hai chân lại, vô lực đẩy bàn tay tham lam của y đang lần mò xuống phía dưới.

“Tối nay…hãy để cho ta được nhìn thấy nàng!” Hơi thở của Mẫn Lan Thao càng lúc càng dồn dập, bàn tay vượt qua sự phòng vệ của nàng, tiến vào nơi bí mật giữa hai chân, xoa nắn lúc chậm lúc nhẹ. Bàn tay kia thì phối hợp với nụ hôn mãnh liệt của y mà khiêu khích, vuốt ve thân thể mảnh khảnh mềm mại của nàng.

Ánh mắt của nàng bắt đầu mờ sương, hai tay nàng nắm chặt lấy vai y, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn vang lên.

Y nhìn vẻ mặt của nàng, vẻ mặt như làn nước mùa xuân, trong trái tim y, trong mắt y…chỉ chứa đựng một mình nàng, chỉ chứa đựng sự ngọt ngào của nàng.

“Uất Lam…Uất Lam….” Một ngón tay của y len lỏi vào nơi ẩm ướt, cảm nhận được sự tiếp nhận của nàng, y nói: “Gọi tên ta đi…” Y càng vào sâu hơn, nàng càng lúc càng thở dốc, bị ngón tay của y lèn chặt lấy nơi mẫn cảm, khoái cảm ồ ạt đánh úp lấy nàng, khiến nàng bí bức đến phát khóc, thắt lưng nàng cong lên, hai chân kẹp chặt, nhưng lại bị y kéo ra.

“Gọi tên ta đi…” Y cảm thấy nơi đó của nàng run run, nơi bí mật đang co rút từng trận, toàn thân nàng ửng đỏ, cằm nàng đưa lên, mái tóc đen dài đổ xuống tấm lưng trần, xao động theo từng di chuyển, làm thành những cơn sóng gợn khiến người khác mê hồn lạc lối.

Nàng gần như muốn khóc : “Tướng….Tướng công…”

Y gầm nhẹ rút ngón tay ra, thân thể đã sớm kêu gào đòi giải thoát, y đưa ngọn nguồn dục vọng của mình đến nơi bí ẩn của nàng: “Gọi tên của ta đi! Nàng gọi tên ta đi!” Mẫn Lan Thao cuồng loạn nói với Uất Lam, thân thể y vẫn chưa chịu gắn kết với nàng, tối nay, y rất cần nghe nàng gọi tên y.

Cả thân thể của Uất Lam bị Mẫn Lan Thao trêu chọc dường như đã muốn nóng bừng, trong đôi mắt long lanh ướt sủng từng đợt tình triều, nàng nghẹn ngào kêu lên từng tiếng đứt quãng. “Lan…Thao.”

Vả mặt y mừng như điên, y tiến sâu vào nơi bí ẩn của nàng, y là Mẫn Lan Thao, y đã làm cho nàng vui sướng, cho nàng thỏa mãn…Y đã có được nàng!

“Tướng công…Tướng công!” Sự cuồng nhiệt bất thường của y khiến nàng dường như không chịu nổi, y càng lúc càng tăng tốc ra vào nơi bí ẩn của nàng, khiến nàng không thể kìm nén đươc tiếng rên rỉ: “A…” Uất Lam cảm thấy một cơn chấn động lạ thường sâu bên trong, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một luồng khoái cảm ồ ạt từ thân thể Mẫn Lan Thao truyền thẳng qua nàng, tràn ngập cơ thể, len lỏi đến từng đường gân, đoạn cốt.

Cơ thể nàng đột nhiên co rút, thít chặt lấy y, khiến cho Mẫn Lan Thao phát ra tiếng rên rỉ trầm đục, cảm giác thỏa mãn khiến y càng vào sâu bên trong nàng, toàn thân nàng thoáng chốc cứng đờ, trong nháy mắt, y bùng nổ trong nàng, cảm giác ngất ngây không gì diễn tả được. Y thỏa mãn ở trong thân thể của nàng, bỉnh ổn lại hơi thở của chính mình.

Thân thể nàng và y vẫn còn gắn chặt, y có chút không đành lòng, lui ra khỏi nàng, giúp nàng lau chùi sạch sẽ, đem viên thuốc trong chiếc hộp nhỏ ở đầu giường nhét vào nơi vẫn còn đang co rút của nàng.

Nàng nằm ở trong vòng tay y, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, nhưng Mẫn Lan Thao vẫn chưa ngủ, y trầm mặc, y đang đợi….

Nàng trong vô thức ôm sát lấy y, như con mèo nhỏ nép mình vào lò lửa ấm áp, được nhiệt độ cơ thể y ủ ấm, nàng thỏa mãn nở nụ cười trong mộng, khẽ gọi ra tiếng: “Nguyên…Ngạo…”

Y thật muốn cười lớn một trận điên cuồng, mùi vị chua xót cay đắng theo khóe miệng lan dần tới tận tim, đau vô cùng!

Năm năm, người phụ nữ này vẫn ngủ bên cạnh y, người phụ nữ bị mất đi trí nhớ, nhưng nàng ở trong mộng, thầm gọi ra cái tên được giấu kín trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim nàng!

Người kia…không phải là y.

Cái giá lớn quá! Là cái giá cao nhất mà y phải trả!

Y không chỉ đánh cắp mất tình yêu của Bộ Nguyên Ngạo, mà còn lấy đi mất tình yêu của nàng!

Y ôm chặt lấy nàng, năm năm, y sống trong sợ hãi suốt cả năm năm, sợ rằng khi nàng tỉnh dậy, sẽ kêu lên một cái tên khiến y rơi vào địa ngục.

Uất Lam … Cho đến khi nào ta mới có thể không cần phải nơm nớp lo lắng sẽ mất nàng, đến khi nào ta mới có thể thanh thản mà để nàng sinh cho ta một đứa con đây?

Nước mắt, theo khóe mắt của y, rơi từng giọt xuống bên cạnh nàng.

Chương 52

My heart still has a beat

But love is now a feat.

Sometimes when I’m alone, I wonder

Is there a spell that I am under

Keeping me from seeing the real thing?

Xu Xu trầm mặc ngồi trên ghế, đối diện là Mẫn Lan Thao, ánh mặt trời theo tấm giấy mỏng gần như trong suốt dán ở cửa sổ len vào trong phòng, trong phòng chợt bao phủ bởi thứ ánh sáng dìu dịu nhưng không ấm áp, mà ngược lại bầu không khí bao trùm bởi sự u ám.

Đứa con nhỏ của Hương Linh sau mấy ngày được Mẫn Lan Thao chữa trị, đã lại có thể cất lên mấy tiếng cười trong trẻo, cậu bé đang cùng với Hương Linh và Uất Lam phơi chăn nệm ở trong sân, hai người phụ nữ cứ đôi lúc lại cười rộ lên, không biết là đang nói tới chuyện gì thú vị. Chồng của Hương Linh là một người đàn ông hiền lành chất phác, rất tháo vát, y đang phụ giúp Mẫn Lan Thao giã thuốc, tiếng chày giã của y vang lên đều đều phía sau viện.

Những tiếng nói cười, tiếng giã thuốc tạo thành những âm vang đan vào nhau, làm cho người ta cảm thấy trong lòng thoải mái, thực sự thả lỏng, lại thanh thản. Nhưng cũng khiến cho căn phòng nhỏ càng thêm yên tĩnh.

Mẫn Lan Thao và Ân Bội Xu đều đang lắng nghe những âm thanh giản dị của cuộc sống, trong ánh mắt lóe ra những tia sáng âm u nhàn nhạt, bọn họ đều không nói chuyện với nhau, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của mình, nhưng suy nghĩ gì thì chỉ có chính bọn họ biết mà thôi.

“Vì sao?” Mẫn Lan Thao thở dài một hơi, y không cần phải đặt ra một câu hỏi rõ ràng cho nàng ta, bởi vì, y và nàng, đều đang làm những việc giống nhau.

Ân Bội Xu quả nhiên quay người lại nhìn y, như ngầm hiểu, như thương hại: “Mẫn đại ca, vì sao huynh lại không để cho Uất Lam tỷ sinh con cho huynh?”

Mẫn Lan Thao mím môi, quả nhiên, đã đến lúc mọi việc phải được nói ra.

“Cô làm như vậy với Cù Cảnh Tinh là không công bằng.” Y cũng không phải cố ý muốn đem chuyện này ra nói, bởi vì, công bằng hay không công bằng, y cũng không có tư cách để bình luận nó.

Ân Bội Xu lạnh lùng cười: “Vậy thì huynh đối xử với Uất Lam tỷ như vậy là công bằng sao? Công bằng ư? Như thế nào gọi là công bằng? Nếu phải trả giá và chiếm lấy thì sẽ có được công bằng, vậy thì công bằng của ta ở đâu?”

Mẫn Lan Thao lẳng lặng nhìn nàng ta, năm năm, nàng ta đã thay đổi rất nhiều. Nàng không còn là một cô gái đơn thuần non nớt ngày nào, mà đã trở thành một con người thâm sâu, sắc bén, trong lòng đầy rẫy oán hận. Khuôn mặt vốn dĩ luôn hiện diện nụ cười trong sáng, nay đã trở thành một nụ cười mỉa mai, lạnh lùng.

“Vậy thì tại sao cô lại chấp nhận gả cho Cù Cảnh Tinh?”

Y thật sự không thể hiểu được lòng dạ của người phụ nữ này, nếu nàng ta còn yêu Bộ Nguyên Ngạo, thì tại sao lại chấp nhận từ bỏ, lại chấp nhận lấy Cù Cảnh Tinh?

Cả người Ân Bội Xu run lên, nở nụ cười, nhưng nước mắt theo khóe mắt chảy dài xuống: “Đó là lần đánh cuộc cuối cùng của ta. Ta nghĩ….Huynh ấy sẽ giữ ta lại bên huynh ấy.”

Năm năm, trong lòng của nàng chứa đựng những gì, không ai có thể chia sẻ. Bây giờ, nơi đây, Mẫn Lan Thao một người thích hợp nhất, có lẽ chỉ có y mới có thể hiểu được lý do tại sao nàng làm thế, bởi vì, bọn họ cũng là những người ti bỉ giống nhau, y không thể trách cứ nàng, điều này làm cho nàng khi đối mặt với y không cần phải mang theo gông cùm của sự bứt rứt dằn vặt mà che giấu mọi việc, có thể thoải mái mà nói ra hết. Cù Cảnh Tinh càng đối xử với nàng tốt bao nhiêu, thì nàng lại càng cảm thấy bứt rứt, có lỗi với y bấy nhiêu.

“Lần đánh cuộc cuối cùng?” Mẫn Lan Thao nhíu mày.

“Huynh thật sự rất may mắn, vì Uất Lam tỷ đã quên hết tất cả mọi chuyện.” Nàng ta nhìn y, ngữ khí kỳ lạ, không biết là hâm mộ y hay là đang châm học y: “Nếu…” Giọng nói của nàng khẽ run rẩy: “Mặc dù Uất Lam tỷ ở bên huynh, nhưng trong tiềm thức lại chỉ có Nguyên Ngạo, cảm giác đó…”

“Đủ rồi!” Mẫn Lan Thao vung bàn tay đang tức đến run lên, nhìn nàng ta với một vẻ mặt căm thù.

Ân Bội Xu cúi mặt xuống, trong ánh mắt của nàng ta là một mảnh mông lung mờ mịt, nước mắt của nàng ta không thể kìm nén nổi mà chảy ra như suối, lời nói cũng theo đó mà tuôn ra, như đang trút hết nỗi đau đớn bao năm qua” “Hắn cùng ngươi ăn cơm, cùng ngườ
i ngủ, ngươi có thể nắm được tay hắn, có thể chạm vào người hắn….Nhưng ngươi lại không thể đi vào trong trái tim của huynh ấy, trái tim của huynh ấy, trái tim của huynh ấy đã chứa đầy người phụ nữ kia rồi! Người phụ nữ kia đã rời xa huynh ấy rồi, chết rồi, nhưng lại vẫn cứ ở trong tim huynh ấy như thế….Chỉ cần trong trái tim huynh ấy còn đập, thì người phụ nữ kia không bao giờ biến mất, mà ngươi cũng không vào được, vĩnh viễn cũng không thể vào được!”

Sắc mặt Mẫn Lan Thao tái nhợt, y kéo ghế đứng lên, trừng mắt nhìn về phía Ân Bội Xu.

“Ta nghĩ ít nhất thì huynh ấy sẽ sợ hãi sự cô đơn mà níu giữ ta lại. Thế nhưng huynh ấy lại gả ta cho người khác, huynh ấy nghĩ ta sẽ hạnh phúc sao?! Huynh ấy nghĩ ta có một người đàn ông yêu ta, ở bên ta, chăm sóc cho ta, thì ta sẽ hạnh phúc sao?! Ta cũng rất yêu huynh ấy, vậy thì tại sao ta ở bên cạnh huynh ấy suốt mấy năm, huynh ấy lại không cảm thấy hạnh phúc, huynh ấy lại không níu giữ ta lại?!”

Mẫn Lan Thao hoảng sợ lùi từng bước về phía sau, đụng ngã cả ghế.

“Ta nghĩ ta sẽ cố gắng yêu Cảnh Tinh, sẽ đem trái tim của ta mà giao cho chàng.” Giọng nói của nàng ta đã khản đặc rồi: “Nhưng mà ta làm không được! Ngay cả việc sinh cho chàng một đứa con, ta cũng không thể chấp nhận được, không thể làm được!” Nàng điên cuồng cười rộ lên: “Một người có thể vùi dập lòng tự trọng của mình đến mức nào, thì đó chính là không màng đến tất cả! Ta thuyết phục bản thân ta buông bỏ tình yêu với huynh ấy không được, trái tim ta, không thể làm chết đi tình yêu của ta với huynh ấy! Ta nghĩ, thời gian có thể làm xóa đi hết những tình cảm mà huynh ấy đối với Uất Lam tỷ, ta đợi, một năm, hai năm, năm năm! Ta không muốn sinh con cho Cảnh Tinh, là bởi vì ta sợ, ta sợ thời điểm Nguyên Ngạo có thể quên hẳn Uất Lam tỷ rồi, thì ta lại không thẻ giũ bỏ mọi chuyện được nữa ! Ta sợ ta không thể đi được!”

Cả người Mẫn Lan Thao rét run, môi cũng run rẩy.

Đột nhiên, y cảm thấy thật hận!

Đột nhiên, y lại trở thành một kẻ thứ ba có chung cảm giác với nàng ta, loại tiếp cận gần kề với những suy nghĩ thật của bản thân mà y giấu kín khiến cho y vừa tức giận vừa căm hận!

Đúng vậy, y cũng sợ hãi, y sợ rằng sẽ có một ngày nàng sẽ nhớ lại tất cả, cũng vẫn sẽ lựa chọn Bộ Nguyên Ngạo. Y càng sợ hơn…Trái tim của nàng vốn hướng về Bộ Nguyên Ngạo, nhưng vì đứa bé mà phải ở lại bên y!

Đúng, trong lòng nàng , trong tiềm thức của nàng, vẫn có Bộ Nguyên Ngạo, nhưng ít nhất khi nàng tỉnh dậy, người nàng yêu là y, trái tim của nàng có y. Y vẫn còn may mắn hơn so với Ân Bội Xu, ở thời điểm nàng không còn nhớ gì mà bước vào trong trái tim của nàng. Nhưng mà, đi vào thì thế nào? Không có gì chắc chắn! Một khi nàng nhớ lại tất cả, nhưng có đứa bé níu chân nàng lại, y…

Không! Y không chịu nổi!

Cho dù Uất Lam muốn sinh con cho y, nhưng mà ván cờ này, y không thể mạo hiểm được, y chỉ có thể cự tuyệt nàng thôi, y thật sự không thể mạo hiểm được, đem con của y và nàng mà đánh cuộc!

Chương 53

So let it out and let it in, hey Xu Xu, begin,

You’re waiting for someone to perform with.

And don’t you know that its just you, hey Xu Xu, you’ll do,

The movement you need is on your shoulder.

Mẫn Lan Thao trừng mắt với Ân Bội Xu: “Cô và ta không hề giống nhau! Bây giờ cô thấy rồi đấy, Uất Lam không chết, cô nên chết tâm đi mới phải!” Y bước tới giữ lấy nàng ta, nắm lấy tay thô lỗ kéo xềnh xệch ra khỏi cửa.

Khuôn mặt Ân Bội Xu tái nhợt, thật ra nàng biết, sớm hay muộn thì Cù Cảnh Tinh cũng sẽ phát hiện tất cả, không phải do y có bệnh mà do nàng cố ý tránh thai. Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến…Lòng của nàng đau quá, năm năm, y đối xử với nàng rất tốt, không hề có một chút nào là không tốt, tất cả đều ở trong tâm trí của nàng! Nàng thật sự rất ích kỉ, quá vô sỉ!

Thấy Ân Bội Xu bị túm tay kéo ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngừng công việc trong tay lại, xúm lại xung quanh. Ánh mắt của Ân Bội Xu—vẫn là không tự giác mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Bộ Nguyên Ngạo. Bất đắc dĩ, thật là bất đắc dĩ mà! Nếu yêu một người có thể dùng lý trí mà không dùng con tim để lựa chọn, thật là tốt biết mấy, nàng, nhất định sẽ không do dự một giây phút nào, mà chọn Cảnh Tinh….

Nàng đã nhìn thấy hắn rồi, trong nháy mắt, nàng nhìn thấy những thứ ẩn chứa trong đáy mắt hắn!

Hắn yên lặng ngồi trên ghế, nhân lúc Uất Lam tỷ không hề chú ý mà dõi theo nàng.

Nhiều năm kiên trì của nàng, trong nháy mắt bị ánh mắt như lửa nóng của hắn thiêu rụi hoàn toàn! Lúc này…nàng thật sự đã không còn một chút hy vọng nào nữa rồi.

Khi nàng nghe Cảnh Tinh nói vợ của Mẫn thần y tên là Uất Lam, nàng còn tự dối gạt bản thân rằng cái tên này nhất định là do Mẫn đại ca tình cũ khó quên mà gọi vợ mình như thế. Nhưng khi gặp mặt, nàng nhìn thấy Uất Lam tỷ, nhìn thấy tỷ ấy tươi cười rạng rỡ, và cũng đồng thời được chứng kiến vẻ mặt ẩn nhẫn của Nguyên Ngạo.

Thật ra, giây phút đó…Nàng biết rằng, mình đã thật sự không còn chút hy vọng nào nữa cả.

Uất Lam tỷ đã mất đi trí nhớ, nếu như Nguyên Ngạo nói ra tất cả, thì có lẽ nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng Nguyên Ngạo lại không nói gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, hàm ý dành cho nàng là nàng đừng nên nói gì, cứ để cho tỷ ấy hạnh phúc như thế đi. Lúc ấy, nàng mới hiểu được, tình yêu của hắn đối với Uất Lam tỷ, cuối cùng là sâu nặng đến nhường nào.

Hắn nhung Uất Lam tỷ đến mức nào, trừ hắn ra, nàng là người biết rõ nhất! Hắn càng yêu Uất Lam tỷ nhiều bao nhiêu, nàng lại càng oán hận hắn nhiều bấy nhiêu!

Nhưng mà, thời điểm Uất Lam tỷ xuất hiện giống như kỳ tích, thì hắn lại lựa chọn im lặng – nàng biết, hắn cam lòng dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy nụ cười cho tỷ ấy, nụ cười cua tỷ ấy lớn hơn tất cả những gì hắn có, thậm chí là sinh mệnh.

“Làm sao lại thế này?” Cù Cảnh Tinh tức giận kéo tay Ân Bội Xu ra khỏi bàn tay đang kìm chặt của Mẫn Lan Thao.

Mẫn Lan Thao nhìn Ân Bội Xu đang đờ đẫn đứng ở bên kia, đây mới chính là lần đánh cuộc cuối cùng của nàng ta! Nàng ta sớm nên hiểu được, thứ mà nàng ta nên đón nhận chính là người đàn ông bị nàng ta lừa gạt suốt năm năm qua, mà không phải là chờ đợi tình yêu từ Bộ Nguyên Ngạo!

“Không thể sinh con được, là vấn đề của cô nàng! Thân thể của nàng ta rất lạnh, khó có thể thụ thai được!” Mẫn Lan Thao trừng mắt nhìn Ân Bội Xu.

Cả Ân Bội Xu và Cù Cảnh Tinh đều đồng loạt run lên.

Ân Bội Xu không rõ tại sao y lại nói như vậy?

“Nhưng mà….” Cù Cảnh Tinh nghi hoặc: “Trước đó nàng có đi khám qua rất nhiều đại phu rồi mà, sao chưa nghe nói…” Nếu nguyên nhân đơn giản như thế, thì tại sao y mời biết bao nhiêu danh y về chữa trị rồi mà không ai phát hiện ra.

“Ngươi có tin ta không?” Mẫn Lan Thao lạnh lùng hỏi: “Khả năng nàng ta thụ thai là rất thấp, có lẽ cả đời cũng không thể sinh con.”

Ân Bội Xu nhìn Mẫn Lan Thao, nàng đã hiểu được dụng ý của y rồi.

Cù Cảnh Tinh trầm mặc trong chốc lát, tất cả mọi người không ai nói một tiếng nào, chỉ lo nhìn chằm chằm vào Cù Cảnh Tinh. Uất Lam lo lắng cau mày, tuy rằng nàng không biết người thanh niên này đối với Ân Bội Xu như thế nào, nhưng tình huống đại khái nàng cũng có thể hiểu được. Gia thế của Cù công tử rất tốt, nếu vị muội muội này có vấn đề không thể sinh con được…Uất Lam đau lòng, cho dù vị Cù công tử này vẫn yêu thương vợ mình, nhưng cũng khó tránh được việc nạp thiếp để có con nối dõi.

Cù Cảnh Tinh đột nhiên bật cười, ôm chặt lấy Ân Bội Xu: “Không hề gì, Xu Xu. Ta cũng không thích con nít cho lắm, tìm thầy thuốc chỉ là ta sợ nàng sẽ trách cứ ta mà thôi. Cù gia ta rất đông người, thúc bá huynh đệ ta ai cũng có con có cháu cả rồi, căn bản là cũng không cần thêm một hai đứa nhóc để phá nhà phá cửa nữa đâu, cũng không cần hương khói làm gì, đã có anh chị ta lo rồi, đừng nói là nàng sinh không được, nàng sinh được, ta cũng không cần đâu, thật đấy!”

Uất Lam cảm động che miệng bật khóc, nước mắt không nén được mà chảy dài. Vị tiểu muội này, thật sự rất hạnh phúc, có một người chồng yêu thương mình như thế.

Mẫn Lan Thao bình tĩnh nhìn Ân Bội Xu: “Những thứ cần phải quý trọng, có rất nhiều, nên nắm lấy mà quý trọng nó khi còn có thể, nếu bỏ lỡ, thì sẽ không còn cách gì làm lại được đâu!”

Nguyên Ngạo vẫn chưa biểu lộ gì, nghe xong những lời này, thân người hắn cứng đờ.

Không thể làm lại được sao? Hắn rũ mắt xuống, nói rất đúng, đã không thể làm lại, không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Hắn đứng lên, cũng đã hiểu được những chuyện đang xảy ra.

“Tốt rồi, Xu Xu, đừng khóc.” Hắn nhìn nàng, như nhìn một đứa trẻ con phạm lỗi, vẻ mặt vừa yêu thương vừa trách móc” Sau này, muội nhớ đừng phụ Cảnh Tinh đấy nhé.”

Ân Bội Xu khóc như muốn đứt gan đứt ruột, có thể khóc ra được, thật là tốt quá, nàng cuối cùng cũng đã có thể được giải thoát rồi. Nàng nén khóc, nhìn Bộ Nguyên Ngạo mà gật đầu, nàng cuối cùng cũng đã thành công thoát khỏi tình yêu đau đớn này rồi, nàng cuối cùng cũng đã buông tay được rồi, nàng không cần phải cố chấp ôm lấy mối tình đau khổ tuyệt vọng đó nữa rồi. Hạnh phúc của nàng thật ra rất gần, có được nó dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không biết, bây giờ, nàng cuối cùng cũng đã có thể đưa tay ra với lấy nó được rồi!

“Mẫn đại ca…” Nàng nghẹn ngào nhìn Mẫn Lan Thao: “Bệnh của muội có thể chữa khỏi được không? Muội muốn sinh thật nhiều con cho Cảnh Tinh!”

Mẫn Lan Thao gật đầu với nàng, bệnh của nàng, đã chữa được rồi, vậy bệnh của y, biết phải làm sao?

Bộ Nguyên Ngạo thản nhiên mỉm cười, ánh mắt hắn lướt thoáng qua Uất Lam, dừng lại ở khuôn mặt Mẫn Lan Thao: “Tất cả đều đã có kết quả, cũng có cách giải quyết hết rồi…Chúng ta, nên trở về đi thôi.”

Mắt Mẫn Lan Thao mở trừng trừng nhìn Bộ Nguyên Ngạo, nhưng không nói gì.

Bộ Nguyên Ngạo kềm lòng không được, lại quay mặt nhìn về Uất Lam, nàng đang nhìn hắn, lúc này hắn không tránh ánh mắt của nàng nữa, cho dù đây là lần cuối cùng còn được thấy nhau, hai người rồi sẽ chia xa, nhưng hắn vẫn muốn nở nụ cười với nàng.

“Ta sắp phải đi rồi.” Hắn nhẹ nhàng nói vớ
i nàng.

“Bộ Gia…” Uất Lam cảm thấy kỳ lạ, tại sao, nàng cứ muốn nhìn thấy người đàn ông xa lạ này? Vì sao, khi nghe hắn nói sẽ rời đi, trái tim nàng chợt nhói lên?

“Bộ Gia …”

Tất cả mọi người đều cúi mặt nhìn xuống đất, chỉ có Uất Lam và Cù Cảnh Tinh không hề biết gì, sao lại không rõ tình huống này.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t