Chương 40
Lúc ăn cơm, Uất Lam bị bọn trẻ vây trái vây phải, không đứa nào muốn ngồi xa dì Tư của bọn chúng, Uất Lam bèn đem cô cháu gái đặt ở trên đùi, còn hai đứa cháu khác ngồi ở hai ghế bên người nàng.
Phù Đôn Nghĩa có chút ngượng ngùng đưa đũa gắp thức ăn cho Bộ Nguyên Ngạo. Bộ Nguyên Ngạo cũng không nhìn đến y, mà đưa đũa gắp đồ ăn cho Xu Xu. Uất Hồng thấy vậy, không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía em gái mình, thấy Uất Lam vẫn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, mỉm cười đút cơm cho các cháu … Lòng của con bé, sợ là đã đau tới thấu xương.
Đứa cháu lớn nhất của Uất Lam là Phù Vinh Huy, nhìn Bộ Nguyên Ngạo một cách hằm hè, cậu bé hỏi : “Thúc đến đón dì Tư của cháu sao?”
Bộ Nguyên Ngạo không ngẩng đầu lên nhìn, mà chỉ lạnh giọng ‘Ừ’ một tiếng.
“Vậy thúc là dượng Tư sao?”
Mọi người lâm vào im lặng.
Uất Lam nhìn cậu bé, trách yêu một cái: “Tiểu Vinh Huy, con nói gì mà ngốc thế. Vị Gia này chính là chồng của vị tỷ tỷ xinh đẹp kế bên đấy.” Nàng chỉ chỉ về phía Xu Xu đang ngồi đối diện.
“Vậy chứ sao thúc ấy còn muốn tới đây đón dì?”
Không có người nào trả lời được vấn đề này.
Uất Lam rũ mắt, gắp rau xào cho cậu bé : ” ….Rau xào ngon lắm, con ăn đi.”
“Dì Tư, con không muốn ăn cơm.” Đứa cháu gái làm nũng nói : “Con muốn ăn nem rán của dì Tư làm cơ.”
“Con cũng muốn nữa.”
“Con nữa!”
Đề nghị của cô em gái được các cậu anh trai nhiệt tình hưởng ứng, vỗ tay reo hò, Uất Lam khó xử, nhìn về phía Bộ Nguyên Ngạo.
Bộ Nguyên Ngạo từ đầu tới cuối vẫn chưa nhìn tới nàng, chỉ lạnh lùng nói: “Cô làm cho bọn trẻ ăn xong, rồi đi.”
Uất Lam cười với bọn trẻ: “Được rồi, dì Tư làm nem rán cho mấy đứa ăn nhé.”
Bọn trẻ đứng ở cửa bếp, vừa vội vàng vừa vui sướng mà chờ đợi Uất Lam, nàng đeo một cái tạp dề, ở trong bếp mà lăng xăng làm việc, mùi thơm lan tỏa khắp bếp, dĩa nem rán đầu tiên được bưng ra, bọn trẻ cười rộ lên sung sướng…Bộ Nguyên Ngạo đứng ở đằng xa nhìn thấy, rất lâu rồi, mơ ước của hắn đã từng giản đơn như thế, có nàng, có những đứa trẻ.
Xu Xu vừa tò mò vừa hâm mộ nhìn Uất Lam bận rộn trong bếp, tương lai cô bé cũng muốn mình được như Uất Lam tỷ, có thể làm thật nhiều món ăn ngon….Hơn nữa, nhìn tỷ tỷ khi nấu ăn, dáng vẻ thật là xinh đẹp, khi tỷ ấy đưa nem rán cho bọn trẻ, nụ cười dịu dàng ngọt ngào ấy…Thật đẹp.
Có đôi khi, nàng cảm thấy mình thật có lỗi với Uất Lam tỷ, nhưng là….Bất luận thế nào, nàng cũng không muốn chia sẻ Nguyên Ngạo ca ca cho bất kỳ ai!
Nem rán chắc là ngon lắm, Nguyên Ngạo ca ca chắc cũng rất thích, tuy rằng huynh ấy không nói lời nào, nhưng nàng nhìn thấy trong đôi mắt của Nguyên Ngạo ca ca một thứ ánh sáng nhu hòa dịu dàng, làm cho trái tim nàng loạn đi một nhịp, huynh ấy, thích hương vị của nem rán…Hay là thích người làm ra nó đây?
Khi Uất Lam đi, cả nhà họ Phù ai nấy đều rơi nước mắt, Phù Đôn Nghĩa cùng Uất Hồng cố nén nước mắt, để Uất Lam khỏi đau lòng, nhưng bọn trẻ thì khóc ầm ĩ cả lên, còn níu chặt lấy áo của Uất Lam không buông ra, không chịu cho nàng đi.
Bộ Nguyên Ngạo dường như bị cảnh tượng chia ly lâm li bi đát này làm cho phiền chán : “Cô ở đây vài ngày đi, ta với Xu Xu về Du Hợp Trang trước, mấy ngày sau ta sẽ sai người tới đón cô.”
Uất Lam gật đầu.
Nhìn hắn ôm Xu Xu đi, trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, nàng hy vọng hắn có thế quay lại nhìn nàng, dù chỉ một chút, nhưng không có, thứ duy nhất hắn lưu lại cho nàng….Chỉ là bóng lưng lạnh lùng của hắn. Nàng hiểu, hắn không nên quay đầu, càng không thể quay đầu…Nàng hy vọng có một ngày, nàng nở nụ cười, hy vọng hắn có thể thấy được bóng dáng phóng khoáng, tự do tự tại rời đi của nàng.
Chương 41
Uất Lam nhìn về phía Du Hợp Trang càng lúc càng gần với nàng, nàng thở dài, cuối cùng nàng đã phải trở về.
Không biết là do hắn nhân từ hay là quên mất mà không để ý tới nàng, nàng ở nhà đại tỷ đã hai mươi mấy ngày, mới phải trở về, thời gian ở đấy, nàng đã rất thoải mái và hạnh phúc…Nhưng mà, nàng không thể không trở về, bởi vì ngày hàn độc phát tác, sắp đến rồi.
Nghe nói Uất Lam trở về, Xu Xu chạy ra đón nàng, phía sau cô bé là đại quản gia Sài Lâm.
Xu Xu chạy về phía nàng, vẻ mặt cáu kỉnh, như một đứa trẻ đang trốn làm bài tập về nhà: “Cho ta nghỉ ngơi một chút thôi! Đầu ta đau quá à!”
Sài Lâm không biết làm sao, nhưng cũng khổ não, đuổi theo cô bé, nói: “Không được mà, Gia đã dặn dò kỹ lưỡng, tiểu thư phải nắm được tình hình của tất cả cửa hàng của Bộ Gia, phải nhớ cho kỹ.”
Y nói xong câu này, thì hai người đã đứng ở trước mặt Uất Lam, nàng có chút bất ngờ, nhanh như vậy mà hắn đã muốn Xu Xu giúp đỡ cho việc làm ăn của hắn rồi sao?
“Uất Lam tỷ tỷ, tỷ đã trở lại rồi!” Xu Xu nhào vào lòng nàng làm nũng: “Muội muốn đi đón tỷ sớm hơn cơ, nhưng mà ông ta không cho muội đi!” Xu Xu chỉ tay về phía Sài Lâm, oán giận nói.
“Ta chỉ là nghe lời Gia thôi mà.” Vẻ mặt Sài Lâm đau khổ, ngày nào cô bé này cũng nghịch ngợm, làm y nhức đầu vô cùng.
Uất Lam mỉm cười, không biết nói gì cho phải.
“Vậy …” Xu Xu đảo mắt một vòng, như đang nghĩ ra ý tưởng gì đó hay ho, nàng cười với Sài Lâm một cái, khiến cho y không rét mà run, không biết cô bé này lại có ý tưởng kỳ quái nào để chọc phá hắn: “Uất Lam tỷ tỷ của ta đã trở về rồi, ta nghĩ tỷ ấy giúp ta học được mà.”
“Không được!” Mặt lão Sài nặng xuống, cự tuyệt ngay ý kiến của Xu Xu: “Sổ sách của cửa hàng, mỗi ngày đều ghi rõ số ngân phiếu thu-chi, không thể để cho người ngoài biết được.”
“Uất Lam tỷ tỷ không phải là người ngoài …”
Xu Xu còn muốn cãi nữa, nhưng Uất Lam đã ngăn lại, lắc đầu với Xu Xu, lão Sài nói rất đúng, bí mật kinh doanh của Bộ gia, không phải thứ mà người ngoài như nàng n
ên biết.
“Xu Xu, muội đi học đi, ráng học nhé, buổi tối về rồi tỷ muội mình nói chuyện sau.” Uất Lam nở nụ cười cổ vũ Xu Xu.
“Có chuyện này…” Xu Xu dường như muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại ngập ngừng không nói: “Lát nữa tỷ sẽ được gặp một người, nhưng đừng kinh ngạc quá nhé!”
Uất Lam khó hiểu nhìn Xu Xu, Xu Xu vẫn là kìm không được thốt ra : “Là Uất Tử tỷ.”
Uất Lam kinh ngạc, Uất Tử ư?! Nàng đâu chỉ có kinh ngạc…
Nàng lại quay trở về căn phòng nhỏ của mình, cũng đúng thôi…Xu Xu đã đến đây ở rồi, nàng ở lại phòng của Bộ Nguyên Ngạo là không thích hợp, đương nhiên là không thích hợp. Trong căn phòng nhỏ của nàng đã được thu xếp gọn gàng, có một chậu than lớn, chăn nệm cũng mới tinh.
Có người đẩy cửa bước vào, Uất Lam đưa mắt lên nhìn, đúng là Hương Cầm rồi, tỷ ấy đã được trở về rồi sao?
Hương Cầm thấy nàng, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà không thốt lên được lời nào, chỉ im lặng đứng sững sờ ở cửa mà nhìn nàng.
“Thật xin lỗi, Hương Cầm tỷ…” Uất Lam thực sự cảm thấy có lỗi với Hương Cầm, chỉ vì nàng, mà đã khiến cho Hương Cầm phải chịu rất nhiều cực khổ.
“Không sao!” Hương Cầm bối rối tiếp lời của nàng, thấy vẻ mặt thương cảm của Uất Lam, nàng ta không biết làm sao cho phải, cám ơn hay an ủi nàng đây? Hương Cầm không nói nên lời.
“Muội muội của ta…” Vẻ mặt của Uất Lam có chút hoảng hốt, dường như là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng cũng như là một câu hỏi cần lời giải đáp, từ khi nghe xong tin này, lòng nàng rối bời, là Bộ Nguyên Ngạo muốn muội ấy đến đây sao? Hắn muốn làm gì đây?
Vẻ mặt Hương Cầm khinh bỉ thấy rõ, nàng ta hừ một tiếng, nhưng lại nhớ tới đó là em gái của Uất Lam, bèn thu lại vẻ mặt của mình: “Chính cô ta tự đến đây đấy chứ!”
Cả người Uất Lam run lên, cô em gái này của nàng, càng ngày càng hồ đồ, con bé dám tự mình đến đây ư?
Hương Cầm nhíu mày, tuy nàng ta đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng cực khổ ở nhà bếp, vốn dĩ không nên nhiều chuyện để rước họa nữa, về chuyện của ngũ tiểu thư nhà họ Uất, nàng chỉ tính nói với Uất Lam một câu, thế nhưng nàng nhịn không được! Nàng thật sự rất tức con nhỏ đó!
“Muội muội của cô nương đấy!” Hương Cầm nhịn cơn tức lại, nói: “Cô ta đứng trước mặt Gia nói xấu về cô, nói cô năm đó mật báo để hại Gia, bởi vì cô có bệnh mới không tìm được nhà chồng mới, vì thế nên mọi người mới tưởng cô vì chờ đợi Gia mà chưa lấy chồng…Nhưng mà, cho dù mấy chuyện này có là sự thật đi nữa, muội muội cô lại nói như thế về tỷ tỷ ruột thịt của mình, thật khiến người khác chê cười!”
Uất Lam không đứng nổi nữa, ngồi sụp xuống giường.
“Còn Gia…ta cũng không biết Gia đang nghĩ cái gì nữa! Còn thu cô ta làm di nương, phân cho cô ta một mảnh sân, cho cô ta ở lại đây nữa!”
Uất Lam vẻ mặt trống rỗng nhìn Hương Cầm, như không nghe thấy gì được nữa.
“Cô ta cùng với Hình di nương…”
“Tỷ tỷ, tỷ đã trở lại rồi sao?”
Hương Cầm còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị tiếng cười ngoài cửa làm cho im bặt, người bên ngoài đi vào, ánh mắt đẹp bắn ánh sáng lạnh lẽo ra bốn phía, thẳng vào Hương Cầm đang đứng.
Uất Lam lẳng lặng nhìn Uất Tử, đã nhiều ngày không gặp như thế, con bé đã trở nên xinh đẹp quyến rũ thế này rồi, so với nàng còn xinh đẹp hơn gấp bội.
Uất Tử dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hương Cầm: “Đồ nô tì lắm miệng! Đợi Nguyên Ngạo trở về rồi, ta nói huynh ấy cho ngươi đi nhóm lửa nấu cơm tiếp!”
Nguyên Ngạo ư? Nàng nhớ rõ ngày xưa Uất Tử luôn nghịch ngợm gọi hắn là tứ tỷ phu.
Hương Cầm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài, Uất Tử nhìn theo bóng dáng của Hương Cầm rời đi, lạnh lùng liếc một cái.
Uất Tử…Sao lại khác xưa đến thế?
Trước kia cá tính chanh chua của con bé vốn không tốt, nhưng mà lại được cái hoạt bát sáng sủa, nàng vẫn hâm mộ những tính cách ấy của con bé…Nhưng mà, bây giờ…Cô gái hoạt bát ngày nào đã trở thành một phu nhân miệng lưỡi sắc bén cay độc, trong đôi mắt con bé, ánh mắt hào sảng vui tươi đã thay bằng một ánh mắt làm cho lòng người rét lạnh, thâm sâu khó dò.
Uất Tử quay lại nhìn nàng, nụ cười đáng yêu nhưng lạnh lẽo của con bé khiến Uất Lam cảm thấy sợ hãi, con bé làm sao vậy?
“Tỷ tỷ…” Uất Tử càng nói, càng mị hoặc thêm một chút: “Muội đến đây mới biết, thì ra tỷ cũng không nói dối mẹ.” Nụ cười trào phúng của nàng ta đảo một vòng quanh căn phòng một vòng: “Tỷ tỷ sao lại thành ra thế này? Dù sao cũng là tình nhân cũ của nhau, sao lại biến thành như vậy?”
Uất Lam nhìn thẳng vào nàng ta, như nhìn một người xa lạ, mà đúng, con bé bây giờ, là một kẻ xa lạ với nàng.
“Đừng tưởng rằng vì cha, mà huynh ấy mới như vậy với tỷ!” Uất Tử kiêu ngạo xoay một vòng, quần áo đẹp đẽ quý phái tung bay: “Tỷ nhìn ta đi, nhìn sân của ta đi, nhìn người hầu của ta đi!” Uất Tử thỏa mãn tươi cười: “Ta đến đây là quá đúng! Những ngày cực khổ vừa rồi quá đủ với ta rồi! Đủ rồi, đủ rồi!” Trong ánh mắt của nàng ta lóe ra sự sợ hãi và oán hận, đó là sự chán ghét tột độ với sự nghèo khổ, thiếu thốn.
Uất Lam hít sâu một hơi: “Uất Tử….Ở đây, muội hạnh phúc sao?”
“Hạnh phúc! Hạnh phúc đến chết đi được ấy!” Vẻ mặt Uất Tử vừa lãnh khốc, vừa thỏa mãn, nói.
“Tốt lắm, vậy muội ở lại, tỷ tỷ đi.”
“Tỷ chịu đi sao?” Uất Tử có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười sâu xa: “Cũng đúng thôi, tỷ ở lại cũng chẳng để làm gì! Tỷ có bệnh trong người, ngay cả sinh con cho Nguyên Ngạo cũng không thể, như muội này, tháng này nguyệt sự vẫn chưa có, không biết có phải hay không…” Uất Tử che miệng cười, như đang thẹn thùng.
Uất Lam trầm mặc, nàng, không thể thốt lên một lời nào nữa.
“Tỷ yên tâm đi.” Trong ánh mắt Uất Tử hiện ra một tia thương xót giả dối: “Giải dược của tỷ và Uất Thanh, mỗi tháng muội sẽ gửi về nhà, coi như một chút bồi thường cho tỷ.”
Bồi thường cho nàng ư? Bên môi Uất Lam là một nụ cười lãnh đạm, Uất Tử không hề nợ nàng gì cả, nếu con bé cảm thấy cuộc sống ở nơi này khiến cho con bé hạnh phúc, mà hắn … Dường như cũng đối xử tốt với con bé, thì có ai nói đây không phải là một kết thúc tốt đẹp đâu nhỉ?
Chương 42
Xu Xu trầm mặc ngồi bên cạnh Uất Lam, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng bị phủ kín bởi một tầng u sầu.
“Tỷ tỷ, tỷ phải đi thật sao?”
Uất Lam gật gật đầu, hai tiếng tỷ tỷ mà cô bé gọi, còn thân thiết chân thành hơn đứa em ruột Uất Tử của nàng, thật là châm chọc mà.
“Tỷ tỷ, tỷ chờ Nguyên Ngạo trở về rồi tính đi…”Ánh mắt sáng ngời mọi ngày của Xu Xu trở nên ảm đạm, nếu Uất Lam tỷ tỷ đi như thế, khi Nguyên Ngạo trở về, nhất định huynh ấy sẽ tức giận với nàng.
Uất Lam hiểu rõ Xu Xu đang băn khoăn điều gì, bèn kéo tay Xu Xu, nắm chặt vào bàn tay nàng: “Xu Xu, muội có còn nhớ tỷ đã nói gì với muội không?” Trái tim của Xu Xu…thật ra rất mẫn cảm lại yếu ớt, cô bé rất nhân hậu nhưng lại không hề tin tưởng vào bản thân mình. Tuổi cô bé còn nhỏ như thế, nếu sau này sống cùng với Hình Phấn Tuyết…Lại thêm Uất Tử chua ngoa nữa, nhất định cô bé sẽ khó mà có uy nghiêm của một vị chủ mẫu. Đương nhiên đây là vấn đề mà nàng không nên để ý đến, Xu Xu – cô bé đã có hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ cô bé thật tốt. Việc duy nhất nàng có thể làm, chỉ là đứng đằng sau cổ vũ Xu Xu, làm cho cô bé đừng băn khoăn về quá khứ của nàng và Bộ Nguyên Ngạo nữa.
“Tỷ tỷ bây giờ thật sự rất hạnh phúc, thật đấy!” Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười thật rạng rỡ, mà thực sự, có lẽ nàng nên hạnh phúc mới đúng: “Xu Xu, muội và Nguyên Ngạo nhất định sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc! Tỷ cũng sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc!”
“Dạ.” Nụ cười của nàng khiến Xu Xu như bị cuốn hút, gật mạnh đầu một cái, chỉ là trong nụ cười của nàng…lại ẩn chứa một miền ưu thương. “Tỷ tỷ, tỷ dạy muội làm nem rán được không.” Xu Xu hy vọng có một ngày, khi Nguyên Ngạo ăn nem rán nàng làm, cũng sẽ có vẻ mặt nhu hòa dịu dàng, ánh mắt thâm tình nhìn nàng như khi nhìn Uất Lam tỷ.
Uất Lam sửng sốt, nhưng cũng gật đầu đáp ứng ngay.
Trời cuối cùng cũng đã sáng…Uất Lam đã thức cả đêm để chờ khoảnh khắc này.
Uất Lam đeo một túi hành lý nho nhỏ, nàng nhìn quanh căn phòng nhỏ của nàng một lượt. Khi nàng đến đây, nàng đã vui mừng hân hoan biết bao, như chú chim nhỏ được bay ra ngoài nhảy nhót, nghĩ đến sự chờ đợi của nàng sẽ được bù đắp bằng những hạnh phúc ngọt ngào, bây giờ, khi rời đi, nàng…Nàng cũng muốn sẽ bắt đầu lại như khi chưa từng tới đây, tràn ngập hy vọng, không hề yêu ai ghét ai mà bắt đầu một cuộc sống mới!
Việc cuối cùng nàng muốn làm-chính là đi gặp Mẫn công tử.
Tu Đức Uyển vẫn hoang vắng tĩnh mịch như trước, nhưng nàng lại cảm thấy rất ấm áp khi đến đây…Trong trí nhớ đứt đoạn của nàng, chỉ có nơi này, chỉ có y, mới có thể khiến nàng nghĩ đến mà hoài niệm.
Nàng vẫn không dám đi vào phòng ‘làm việc’ của Mẫn công tử, ý nghĩ này khiến nàng nở nụ cười, đáy lòng nàng, chợt có chút hơi ấm.
Mẫn Lan Thao nghe thấy tiếng bước chân của nàng, đi ra, bước chân của y không điều khiển được mà đi nhanh về phía nàng, khi nhìn thấy túi hánh lý nhỏ trên vai nàng, đôi mắt y cau lại.
“Mẫn công tử.” Uất Lam mỉm cười với y, nếu có thể, nàng hy vọng, y có thể nhớ rõ được nụ cười của nàng: “Ta phải rời khỏi nơi này rồi.”
Mẫn Lan Thao không nói lời nào, ánh mắt như rơi vào một khoảng không hư vô nào đấy.
“Đại tỷ có cho ta chỗ tiền này, nên ta đưa lại cho công tử.” Việc nàng muốn làm cuối cùng, chính là trả lại tiền cho y.
“Bộ Nguyên Ngạo sẽ không cho cô đi đâu!”
Y quay người lại nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén khiến nàng run bắn người.
“Nhưng ta muốn đi.” Nàng vẫn cố chấp nói cho y hiểu.
Mẫn Lan Thao cười lạnh: “Cô cho là…Bộ Nguyên Ngạo, còn yêu cô, nên hắn mới không cho cô đi sao?”
Cả người Uất Lam run lên, thật buồn cười, có lúc, nàng thật sự nghĩ như vậy, hay là nàng tự lừa mình dối người mà nghĩ như vậy. Dù sao, nàng cũng đã thấy được sự mâu thuẫn giằng xé của hắn, hắn chỉ mê luyến cái quá khứ đẹp đẽ của hắn và nàng mà thôi….
Nàng nhìn Mẫn Lan Thao, vẻ mặt y vẫn lạnh nhạt, không hề giống với Mẫn Lan Thao ngày thường.
“Trước hết, cô nuốt thuốc này đi đã.” Mẫn Lan
Thao vẫn dùng giọng cười mỉa mai như thế mà nói với nàng, y đưa cho nàng một cái hộp thuốc nho nhỏ, vẫn cất trong tay áo của y nãy giờ: “Đây là thuốc giải Bộ Nguyên Ngạo khi xuất môn cố ý giao cho ta, để ta đưa lại cho cô…Thật ra…Hắn là người sợ cô chết hơn bất cứ ai. Cô nuốt nó đi, ta sẽ nói cho cô biết một bí mật hết sức thú vị, về cô và Bộ Nguyên Ngạo.”
Uất Lam cố gắng nuốt viên thuốc xuống, bí mật của nàng và Bộ Nguyên Ngạo sao? Vì sao Mẫn công tử lại có vẻ mặt tàn nhẫn như thế, khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, như là…y sắp điên rồi.
“Cô có biết vì sao người rơi vào hàn đàm không ít, nhưng chỉ có cô và em trai cô bị nhiễm hàn độc không? Bởi vì hai người có một thể chất cực kỳ đặc biệt, nhất là cô, tuy là phụ nữ, nhưng lại có thể chất thuần âm.”
Uất Lam ngơ ngác nghe y nói, không biết vì sao khi nàng nghe Mẫn Lan Thao nói đến chuyện này, thì y liền có nụ cười lạnh lẽo đến thế, châm chọc đến thế.
“Máu của Bộ Nguyên Ngạo có thể ngăn được hàn độc, bởi vì hắn chính là người mang dòng máu Cửu Dương phải không?” Hắn hỏi nàng, nhưng lại cười rộ lên: “Bởi vì máu trong người hắn là cực dương, tương phản với dòng máu cực âm của cô. Cho đến khi hắn ba mươi tuổi, thân thể sẽ không chịu được loại máu nóng này nữa, sẽ bị cái nóng trong máu thiêu đốt trong người, trong tim cho tới chết. Thuốc giải duy nhất của hắn…Chính là loại máu tinh khiết nhất trong cơ thể cô, là máu từ trái tim cô đấy.”
Uất Lam lảo đảo ngã về phía sau, ngã trên ghế đá lạnh như băng.
“Tình yêu của cô và hắn…” Giọng của y vẫn mỉa mai như trước, nhưng vẻ mặt lại có chút thương cảm: “Ngay từ đầu, việc này chính là một âm mưu. Nhà họ Bộ chọn cô để làm vợ cho Bộ Nguyên Ngạo, tìm hết mọi cách để vun đắp tình cảm cho hai người, cũng đã dự tính việc cô sẽ chấp nhận chịu chết cho Bộ Nguyên Ngạo, hơn nữa, còn chết một cách cam tâm tình nguyện.”
Không có nước mắt, Uất Lam ngước nhìn Mẫn Lan Thao, vẻ mặt trống rỗng: “Hắn…tất cả mọi chuyện hắn đều biết hết sao? Ngay từ đầu hắn đã biết rồi sao?”
Mẫn Lan Thao lắc đầu: “Không, là phụ thân hắn trước khi qua đời, nói cho hắn biết.”
Nàng nở nụ cười, tốt quá … tốt quá. Trong cuộc đời của nàng, ký ức về những ngày tháng xưa có hắn vẫn chưa bị vấy bẩn, hắn, vẫn là Bộ Tam thiếu gia trong trí nhớ của nàng…Và tình yêu chân thành của nàng với hắn. Có lẽ, đã đủ cho nàng rồi.
Nhìn nụ cười của Uất Lam, Mẫn Lan Thao lại cảm thấy tức giận!
Bộ Gia, Bộ Nguyên Ngạo…Đã vấy bẩn tình yêu của cô gái này, đã làm hoen ố hoàn toàn tình yêu của cô gái này, làm cho nàng vẫn có thể vì lời nói dối ấy mà nở nụ cười đáng ghét như thế!
Bộ Nguyên Ngạo, ngươi còn dám nói ngươi yêu nàng sao?! Làm sao có thể đem chuyện dơ bẩn như thế mà đánh đồng với tình yêu chân thành của nàng?! Vậy mà ngươi còn dám nói ngươi yêu nàng? Trong khắp thiên hạ này, ngươi là người không có tư cách nói câu yêu nàng nhất!
Cho dù ngươi có yêu nàng đi chăng nữa, nhưng không phải cần có mạng của nàng, ngươi mới sống được sao?
Đồ nói dối! Đồ nói dối vô sỉ nhất trần đời!
Chương 43
Ồn ào, ồn ào quá đi!
Uất Lam phiền chán nhíu mi, phiền phức quá! Nàng muốn yên lặng một chút để suy nghĩ, để nối những đầu mối liên hệ của sự thật nàng mới được nghe kia. Nàng nhìn về phía phát ra tiếng ồn – sao lại có một đoàn người đang xông vào Tu Đức Uyển thế kia?
Hình Phấn Tuyết, lại là Hình Phấn Tuyết! Uất Lam không thể chịu được nữa, vẻ mặt chán ghét khinh bỉ nhìn ả ta.
Hình Phấn Tuyết đi nhanh về phía Uất Lam, ả ta phất tay sai người hầu nắm chặt lấy Uất Lam, đè nàng trên nền đất. Vẻ mặt ả ta giả như lo lắng nói: “Bắt lấy con đàn bà này đi! Bắt hung thủ lại ngay!”
Ả ta lại muốn thừa dịp Nguyên Ngạo không có ở đây, muốn ra oai với nàng sao! Uất Lam cười lạnh, nàng cảm thấy hận! Hận thù khiến cả người nàng phát run! Hận ả ta sao? Không biết! Ai nàng cũng hận!
Đám người phía sau dẫn đầu là Sài Lâm, vẻ mặt lão lo lắng cuống cuồng, sắc mặt rất kém : “Mẫn công tử! công tử mau đi xem Xu Xu tiểu thư đi! Tiểu thư trúng độc rồi!”
Trúng độc? Uất Lam rùng mình.
“Lục soát người ả ta đi, soát người đi!” Hình Phấn Tuyết lớn tiếng sai bảo, ả ta muốn thừa dịp Sài Lâm có ở đây mà làm trò.
Hai nha hoàn của Hình Phấn Tuyết, một kẻ thì giữ chặt lấy nàng, không cho nàng động đậy, một kẻ thì thô lỗ giật túi hành lý trên vai Uất Lam xuống, dốc tất cả xuống đất. Khi nhìn thấy ngân phiếu ba ngàn lượng rơi ra, vẻ mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
Hình Phấn Tuyết không nén được vui mừng, thật là trời giúp nàng ta rồi! “Nhìn đi, ả ta chính là hung thủ! Đêm qua ả ta ở cùng với Ân cô nương cả đêm, khẳng định là ngửi thấy hơi tiền mà nổi lòng tham!”
Uất Lam cười lạnh, với ả ta, nàng chẳng buồn giải thích làm gì.
Sài Lâm ngẩn người, vẻ mặt lão đanh lại, hạ lệnh cho người hầu đi theo bắt Uất Lam vào phòng giam.
“Buông nàng ấy ra!” Mẫn Lan Thao liếc nhìn những trò hề đang xảy ra, lạnh giọng quát một tiếng.
“Mẫn công tử, chuyện gấp gáp lắm rồi, công tử đi xem Ân tiểu thư trước đi!” Sài Lâm lòng nóng như lửa đốt, hối thúc y.
“Các ngươi không buông nàng ấy ra, thì ta mặc kệ ai chết hay sống.” Y lạnh lùng nói, không hề có chút cảm tình.
Uất Lam bị hai tên người hầu lực lưỡng kìm chặt, nàng nhìn sâu vào mắt y: “Mẫn công tử, công tử nhất định…Nhất định phải cứu Xu Xu! Ta sẽ không sao đâu!”
Ánh mắt của nàng khiến cho vẻ mặt lạnh lùng của Mẫn Lan Thao hơi biến đổi.
Uất Lam cười khổ: “Hắn…sẽ không để cho ta phải chết đâu.” Hai tên người hầu lực lưỡng đã kéo nàng về phía cổng, nàng vẫn còn lo lắng, ngoái đầu dặn lại: “Cứu con bé! Cứu con bé!”
Phòng giam thật tối, chỉ có một ngọn nến leo lét đặt trong cái chén nhỏ, lúc nào cũng có thể tắt…cũng thật lạnh quá.
Ngoài thềm đá vang lên tiếng bước chân, tiếng khóa kêu keng một tiếng, cửa liền mở – Một ngọn đèn lồng rất sáng chiếu vào mặt nàng, khiến mắt nàng bị chói.
“Tỷ tỷ!” Tiếng gọi này, Uất Tử kêu cũng thật thảm thiết, người cũng gục xuống trước mặt Uất Lam. Uất Lam chết lặng nhìn, không biết là do nàng không còn sức lực để trả lời, hay không muốn trả lời.
“Tỷ tỷ! Là âm mưu của Hình Phấn Tuyết đấy! Ả ta thấy tỷ và Xu Xu hôm đó ở bên nhau, bèn hạ độc Xu Xu, lấy ngân phiếu trên người muội ấy, giá họa cho tỷ!” Nói xong, còn khóc nấc lên, thật nức nở.
Uất Lam vẫn không hề hé răng, nhìn thẳng vào ả ta.
“Muội vô tình biết được âm mưu của Hình Phấn Tuyết, ả ta bèn uy hiếp muội! Ả ta nói, nếu muội không thể khuyên tỷ nhận tội được, thì sẽ…Sẽ nói rằng muội là chủ mưu!”
Uất Lam cảm thấy lạnh, thật sự thấy lạnh. Có phải là chủ mưu hay không, tự bản thân Uất Tử tất có thể hiểu. Hình Phấn Tuyết là loại người gì, nàng biết rõ từ lâu rồi, nàng bị ả ta hại, đâu chỉ có lần này.
“Tỷ tỷ, trong bụng của muội còn có đứa con của Nguyên Ngạo…Muội…Muội không thể để cho nó bị hại được!”
Uất Lam nhìn kỹ thuật biểu diễn sinh động, đầy nước mắt của Uất Tử, đấy chính là muội muội của nàng đấy!
“Chỉ cần các người đừng hại tới Xu Xu nữa, ta tự biết nên làm gì.” Nàng thản nhiên nói.
Uất Tử thấy sự hờ hững của chị mình có chút bất ngờ, hồ nghi lấy tay chùi nước mắt, nước mắt này, là thật, vừa rồi nàng ta cũng không nói dối, đến bước này rồi, nếu nàng ta bị khui ra, sẽ thua không ngóc đầu lên được.
“Tỷ sẽ nhận tội sao?” Ả ta xác nhận lại.
Uất Lam cười : “Ngươi…đi đi.”
Cuối cùng…nàng cũng được yên tĩnh rồi.
Uất Lam úp mặt vào đống cỏ trước mặt nàng, bây giờ…cuối cùng, nàng đã có thể yên tĩnh mà suy nghĩ một chút.
Thật ra…nàng đã từng nghĩ nàng đã nhìn thấu được tâm tư của hắn, trái tim của hắn, nhưng bây giờ nàng mới biết, nàng chưa biết gì về hắn cả.
Sự tàn nhẫn của hắn với nàng, sự thương tổn mà hắn gây ra cho nàng, sự dịu dàng của hắn dành cho nàng, sự quyến luyến không rời của hắn cùng nàng….Thời khắc này, nàng mới hiểu!
Trên đời này hắn là người không được mềm lòng với nàng nhất – nếu hắn mềm lòng, sẽ không nỡ làm cho nàng tìm đến cái chết, như vậy, người chết sẽ là hắn.
Pháo hoa, tuyết trắng, hoa cỏ…Cái nắm tay của hắn, khi hắn ôm nàng, khi hắn hôn nàng, hắn có biết hay không , bọn họ chính là hai người vô duyên vô phận với nhau nhất trên đời này.
Hắn…muốn cho nàng hận hắn, như vậy, để hắn, cũng có thể hận nàng.
Nước mắt, theo hai gò má chảy dài.
Nàng lại muốn tự lừa mình dối người lần nữa sao? Nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn muốn lừa gạt bản thân mình sao, muốn tìm lý do để biện hộ cho hắn sao.
Có lẽ, hắn căn bản không cần những thứ phiền phức như thế này.
Nhưng mà……đôi mắt đầy đau thương, dằn vặt của hắn, nàng đã từng được chạm vào.
Nàng không muốn nghĩ gì thêm nữa, nàng chỉ còn phải chờ, chờ một quyết định của hắn để xác minh tất cả mọi chuyện.
Nguyên Ngạo…Bây giờ, hy vọng, quyết định của huynh, sẽ không làm ta phải thất vọng nữa.
Chương 44
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?
Trong phòng giam tối như bưng này, không nhìn thấy được bên ngoài.
Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn.
Nàng đã trải qua một lần nguyệt sự ở trong này, không thể kiếm được thứ gì lót, máu bẩn dính đầy trên quần áo, bám đầy sàn nhà giam. Sát tường đá là một cái thùng gỗ để đựng chất bài tiết của nàng, không hề có thứ gì che đậy, trong không khí đầy mùi chất thải, nàng cũng rất hôi thối, cả người bốc mùi, nhưng nàng không quan tâm, cái nàng cần, nàng chờ đợi, là đáp án của hắn!
Đối với nàng, kết cục đã định sẽ là như thế rồi, chỉ là….nàng sẽ ra đi như thế nào, mang theo ký ức tốt đẹp nhất, hay là, ra đi trong sự tổn thương sâu sắc nhất.
Không ai đến thăm nàng, trừ Uất Tử đến khuyên nàng nhận tội ra thì chỉ có một người, là một vị đại thẩm trung niên ngày ngày đến đưa cơm, nhưng mà bà càng ngày càng lộ vẻ ghê tởm với nàng, thậm chí, trước khi bước vào phòng giam, bà phải bịt mũi thật kín, mới dám bước vào.
Nàng biết, rất nhanh, hắn sẽ quay trở lại thôi.
Cuối cùng…nàng cũng nghe thấy được tiếng bước chân của hắn, từng bước như khắc sâu vào trong lòng nàng, với bộ dạng
ghê tởm thế này, nàng rất sợ hắn nhận ra nàng, nhưng nàng lại càng sợ hắn không nhận ra nàng hơn. Nàng mở lớn đôi mắt đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng, đột nhiên, nàng cảm thấy sợ hãi, người nào trước khi chết cũng muốn giữ lại một thứ gì đó tốt đẹp, vậy hắn, có cho nàng không?
Nàng tin rằng hắn sẽ cho nàng!
Nàng tin tưởng vào đôi đồng tử đen như mực của hắn, tin tưởng vào cái cầm tay mà hắn trao cho nàng!
Cửa bị đá văng ra, hắn bị sặc, ho khan một tiếng. Ngay sau đó, hắn xông vào bên trong, cả người hắn là một thân quần áo đẹp đẽ quý phái, ôm lấy cả người dơ bẩn của nàng.
“Uất Lam…”
Hắn kêu tên nàng.
Nàng đã lâu lắm rồi không nói chuyện, đầu lưỡi có chút cứng, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người nàng không có lấy một chút sức lực.
“Bẩn…”
Nhưng hắn lại càng ôm nàng chặt hơn, hắn ôm lấy cả thân thể dơ bẩn không chịu nổi của nàng vào lòng, chạy ra phía ngoài. Nàng mở to mắt, có mưa sao? Những giọt nước tí tách rơi trên mặt của nàng, có vài giọt chảy vào môi nàng, nàng nhẹ nhàng liếm lấy, mặn và chát…Là nước mắt của hắn.
Hắn tự mình tắm rửa cho nàng, cẩn thận vô cùng, khi hắn dùng lược để chải tóc nàng, bắt chấy rận trên từng sợi tóc của nàng, nàng cảm thấy bàn tay hắn run run. Tóc của nàng…Từng là thứ mà hắn yêu thích nhất, sợi tóc ngày xưa mềm như tơ, bây giờ vừa ngắn vừa bù xù, khô héo, cứng như rơm, bết chặt vào nhau, thậm chí tóc nàng còn làm cho lược gãy đoạn.
Nàng và hắn, không ai nói chuyện với nhau, nàng thậm chí không cảm thấy hồi hộp hay lo lắng…Nàng vẫn đang chuyên tâm chờ đợi đáp án của hắn.
Cuối cùng…Nàng đã thoát khỏi cảnh cả người hôi thối, dơ bẩn, cả người nàng sạch sẽ ngồi trên ghế dựa, để cho hắn vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng đút từng muỗng cháo cho nàng.
Xu Xu vội vã chạy vào phòng, bước chân nặng nề, vừa mới khỏi bệnh, nàng rất yếu, thở hồng hộc. Bởi vì chạy nhanh mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, khi nàng lao vào phòng, nhìn thấy trọn vẹn một cảnh này, khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch.
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, huynh ấy đã trở về, nhưng mà, chuyện đầu tiên, vẫn là đi tìm Uất Lam tỷ…Vẻ mặt này của huynh ấy…Vẻ mặt dịu dàng đến cực điểm này, khiến nàng tổn thương sâu sắc, bởi chỉ khi huynh ấy nhìn Uất Lam tỷ, nhớ tới tỷ ấy, mới có thể xuất hiện!
Bộ Nguyên Ngạo cụp mắt xuống, không nhìn Xu Xu, cũng không nói chuyện…không một ai lên tiếng.
Xu Xu khóc thành tiếng, sự trầm mặc của hắn còn khiến nàng bị tổn thương hơn bất cứ thứ gì..Xu Xu lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
Uất Lam giữ chặt lấy hai má hắn: “Không phải ta…” Lần đầu tiên, nàng muốn giải thích với hắn, không phải vì chính nàng, mà là vì Xu Xu. Nàng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn, để cho cô bé lại phải rơi vào những âm mưu đáng ghê tởm của những kẻ kia nữa.
Hắn chầm chậm quay mặt lại, nhìn nàng.
Cuối cùng nàng cũng đã chịu mở miệng giải thích với hắn, hắn vẫn luôn đòi nàng giải thích, nhưng bây giờ hắn nghe được lời giải thích của nàng, lại cảm thấy vô vị. Có lẽ, thật ra hắn không hề cần sự giải thích của nàng. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế.
“Nàng đi đi.” Hắn nói, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
“Đi?” Nàng nhìn thẳng vào hắn, nhưng hắn lại không chịu nhìn vào mắt nàng.
“Ta sẽ sai Đinh quản sự đưa nàng về nhà.” Hắn mỉm cười, nụ cười có chút chua xót: “Chờ hàn độc của nàng khỏi hẳn, nàng sẽ thật sự tự do.”
Tự do?
Nàng mỉm cười, cuối cùng, hắn cũng đã để cho nàng tự do…Với hắn, cho nàng tự do quan trọng hơn sinh mệnh. Với hắn, cho nàng sinh mệnh, chính là tình yêu.
Chỉ như vậy thôi, đã đủ rồi, đủ rồi…
Nàng đứng lên, chân nàng run run. Nàng vươn tay kéo hắn đứng lên, sau đó, nàng ôm lấy hắn, đem mặt vùi vào trong lòng hắn.
Không! Đây không hề là một giấc mộng! So với giấc mộng của nàng, còn đẹp hơn rất nhiếu.
“Nguyên Ngạo..” Nàng cuối cùng cũng có thể thản nhiên gọi tên hắn như thế, nàng cười, nói: “Sau khi ta đi rồi, huynh nhớ phải sống hạnh phúc nhé!”
Hắn sửng sốt, nhưng sau đó hai bàn tay đang buông thõng đưa lên siết chặt lấy nàng.
Hạnh phúc?
Đã trải qua nhiều chuyện như thế này rồi, hắn mới hiểu được, nếu hắn mất nàng, hắn sẽ không bào giờ có được hạnh phúc nữa.
Vứt bỏ hết thảy, hắn chỉ lựa chọn yêu nàng.
“Nàng…cũng phải hạnh phúc nhé. Quên ta đi, quên những chuyện đã qua đi…” Hắn nói.
“Vâng.” Nàng nằm trong lồng ngực hắn, nở nụ cười, câu nói này, cũng là câu nói nàng muốn nói với hắn.
Nàng mới nhận ra hắn để cho Xu Xu quản lý cửa hiệu, hắn thu nhận Uất Tử vào nhà…Nàng đã hiểu, hắn đã chấp nhận vứt bỏ tất cả, chuẩn bị chu đáo mọi việc.
Nguyên Ngạo, thì ra hắn chưa từng phụ bạc nàng.
Nàng buông bàn tay đang ôm lấy lưng hắn, kiễng mũi chân, nàng vươn tay giữ lấy khuôn mặt hắn, hôn vào đôi môi của hắn…
Từ khi nàng và hắn gặp lại, chưa từng hôn nhau.
Nàng hôn hắn, hắn cũng hôn nàng, linh hồn hai người như thông qua nụ hôn này mà gắn bó, bện chặt vào nhau…Hôn nhau, sau đó, hãy quên đi nụ hôn này, quên đi những đau khổ này.
Chương 45
Ở Du Hợp Trang, thời điểm náo nhiệt vui mừng nhất là mừng sinh thần của chủ tử, năm nay Bộ Nguyên Ngạo được hai lăm tuổi, cho nên việc tổ chức so với năm trước còn náo nhiệt hơn. Vốn là Bộ Nguyên Ngạo vì xuất môn làm việc, mà bỏ lỡ việc tổ chức sinh nhật năm nay, nhưng không ngờ hắn lại về sớm hơn dự định, việc ăn mừng lại được khơi lên lần nữa, trở thành công việc quan trọng nhất ở Du Hợp Trang trong mấy ngày gần đây.
Các tỳ thiếp trong các viện đều dốc sức dụng tâm, tập ca luyện múa, thu gom ngọc tốt, bảo vật lạ làm lễ vật dâng hắn….Ai nấy đều dốc mười phần công sức ra mà chuẩn bị.
Đối với những người phụ nữ trong Du Hợp Trang, lần mừng sinh thần này, ai cũng mong muốn chiếm được sự chú ý, yêu thích của Bộ Nguyên Ngạo, đây cũng là cơ hội mà các nàng không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ là phúc? Hay là họa?
Sau lưng không khí náo nhiệt này còn là sự hãi và suy đoán.
Nhất là Uất Tử và Hình Phấn Tuyết, sự im lặng của Bộ Nguyên Ngạo đối với hai ả chính là một sự dày vò! Không biết hắn cuối cùng là tin, hay không tin Uất Lam chính là hung thủ? Hắn sẽ làm gì cho hai người có công ‘bắt được hung thủ’ là hai ả đây?
Vì sao? Hắn lại thả Uất Lam ra, lại không đề cập gì đến vụ trúng độc của Xu Xu? Hắn rút cục là đang nghĩ cái gì trong đầu? Nếu hắn tin rằng Uất Lam là hung thủ, hắn sẽ không thả nàng ta đi! Còn nếu hắn không tin….Thì tại sao hắn lại không tìm các nàng để đối chất.
Sự im lặng … Đối vối bất cứ kẻ nào, cũng là một sự tra tấn.
Ân Bội Xu không hề hé răng ngồi trong phòng, nàng cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn những người phụ nữ của hắn, ít nhất nàng cũng không phải cố gắng mỉm cười. Tất cả những người phụ nữ trong Du Hợp Trang này, trong lòng đều có thể hiểu, sự im lặng của hắn là biểu hiện của một trận cuồng phong sắp tới, nàng cảm thấy có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Nhưng để cười nhạo những người phụ nữ này, thì nàng lại không làm được…Trận cuồng phong sắp tới này, nàng thật sự sẽ không quan tâm đến sao?
Nhưng nàng biết…Hắn thu Uất Tử vào nhà, ngủ với nàng ta, nhưng hắn lại chưa từng chạm vào người nàng. Trước đó, nàng vẫn nghĩ rằng hắn trân trọng mình, bây giờ, nàng không còn ngây thơ ngờ nghệch như vậy nữa.
Trời đã tối rồi, Du Hợp Trang vì tổ chức lễ mừng mà treo đầy những đèn lồng đủ màu sắc, đẹp đẽ, chói lọi.
Ân Bội Xu tắm rửa trang điểm tỉ mỉ cả một buổi, nàng nhìn mình trong gương, trẻ trung xinh đẹp, lại thêm trang sức châu ngọc, sắc đẹp của nàng có thể động lòng bất cứ ai. Nàng nhìn lại khắp người một lượt. Không thể thua kém Uất Lam tỷ!
Đúng vậy, nàng thừa nhận bản thân nàng bỉ ổi, nàng thật sự hy vọng Uất Lam tỷ có thể ra đi! Nghĩ đến thời điểm Uất Lam tỷ rời khỏi nơi này, lòng nàng hồi hộp vô cùng, lóe lên vài tia hy vọng, nàng mong rằng khi tỷ ấy đi rồi, thì ánh mắt, trái tim của Nguyên Ngạo sẽ chỉ hướng đến nàng!
Nhưng mà…Có lẽ sẽ không thể! Nếu Uất Lam tỷ đi rồi, thì ánh mắt của huynh ấy sẽ không bao giờ chứa thêm bất kỳ kẻ nào khác nữa.
Đêm nay. Nàng muốn vì bản thân mình mà đánh cuộc với vận mệnh một lần!
Nàng muốn Nguyên Ngạo nhìn thấy tuổi trẻ của nàng, sự xinh đẹp của nàng, để huynh ấy sẽ muốn nàng, lấy nàng làm vợ, yêu nàng!
Những thứ thuộc về Uất Lam tỷ đều đã là quá khứ, đã qua đi rồi! Nguyên Ngạo nhất định cũng hiểu rõ, huynh ấy và Uất Lam tỷ đã có rất nhiều lý do khiến cho hai người không thể nào tiếp tục ở bên nhau được nữa, ít nhất là không thể có hạnh phúc khi ở bên nhau nữa. Nếu huynh ấy đã hiểu được, thì hà cớ gì phải trầm mê hoài trong mộng, mà không chấp nhận một người thật, một tương lai có nàng kề bên chứ?!
Nàng muốn Nguyên Ngạo ca của nàng tỉnh lại!
Khi Xu Xu uyển chuyển đáng yêu, tha thướt bước vào căn phòng Nguyên Ngạo, hắn đang ngồi ở ghế dựa, hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng trên khuôn mặt lại không hề có một chút rung động, bàn tay nàng xiết chặt, gian phòng này, từng là của hắn và Uất Lam tỷ….Những thứ từng thuộc về hắn của Uất Lam tỷ…Nàng nhất định phải đoạt lại tất cả, từng thứ một!
Nàng nhìn hắn, lúng liếng đôi mắt, nàng đi qua ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn. Hắn nhìn nàng, cũng khẽ siết lấy thắt lưng nàng. Nàng nén sự ngượng ngùng của mình lại, khởi đầu rất tốt!
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hôn lên đôi môi của hắn … Nàng chỉ vừa chạm đến đôi môi của hắn, liền cảm thấy, thật lạnh, hắn nhanh chóng mím môi lại. Sau đó hắn kéo nàng ra, đưa tay giữ lấy hai gò má của nàng, dịu dàng nhìn nàng, thở dài nói: “Xu Xu…Muội thật đẹp quá!”
Nước mắt nàng…chảy đầm đìa trên mặt, trong khoảnh khắc hắn đẩy nàng ra, nàng đã hiểu … Thứ gì đã không thuộc về nàng, thì mãi mãi cũng không thuộc về nàng.
Nụ hôn của hắn dừng trên trán nàng, hắn nói, như một lời chúc phúc cho nàng: “Xu Xu, Nguyên Ngạo ca ca không thể nào bảo vệ muội mãi được, muội nhớ học cách mạnh mẽ mà sống tiếp, biết không.”
“Muội không muốn phải mạnh mẽ, muội muốn huynh!” Xu Xu cố chấp cất lời, có chút trẻ con.
Hắn cười, có chút chua xót: “Nếu thời gian của huynh còn đủ,…. nh
ất định huynh sẽ giúp muội tìm được hạnh phúc đích thực của muội.”
Thời gian còn đủ sao? Xu Xu trừng lớn đôi mắt, lời này, có hàm ý gì?!
Giúp nàng tìm được hạnh phúc ư? Vậy còn hắn? “Huynh muốn đi tìm Uất Lam tỷ sao?” Nàng cảm thấy tuyệt vọng.
Hắn mỉm cười, lắc đầu: “Không … Nàng ấy, đã tự do rồi.”
Nàng quả thật đã tự do rồi, hắn biết Mẫn Lan Thao đi tìm nàng, bao nhiêu đố kỵ của hắn đều cố gắng nén xuống, hắn ghen tị đến phát điên, nhưng để cho nàng được hạnh phúc, có nhiều đau thương hơn nữa hắn cũng sẽ nuốt xuống, chỉ có thể nuốt xuống.
Yến hội, đã đến lúc cao trào, mấy vũ công trên sân khấu đang múa những điệu múa hoa lệ, quyến rũ, tiếng tấu nhạc, ánh trăng, ngọn đèn…Tất cả đan vào nhau, thành một bầu không khí vô cùng xa hoa, hưởng thụ.
Khi Bộ Nguyên Ngạo uống xong số rượu mời của các thiếp thất, dường như đã ngà ngà say, ôm Ân Bội Xu ngồi trong lòng, cười nói nhỏ nhẹ. Những thiếp thấp vì nụ cười của hắn mà an tâm, nhưng cũng lại lo lắng, cũng đành nở những nụ cười đầy mị hoặc quyến rũ.
Trong ánh mắt của Bộ Nguyên Ngạo hàm chứa ý cười nhìn tất cả các nàng một lượt, tuy cười nhưng lại khiến cho các nàng lạnh cả sống lưng, nụ cười của hắn, là châm chọc và thương hại.
Khi điệu múa kết thúc, các vũ cơ lui ra hết, tiếng nhạc cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều hướng về Bộ Nguyên Ngạo, đợi hắn tuyên bố kết thúc buổi tiệc ngày hôm nay. Hắn ôm lấy bả vai của Ân Bội Xu, ngồi thẳng lên, cười cười.
Trong căn phòng rộng lớn sang trọng bỗng dưng lâm vào yên lặng, mọi người không tự giác được, mà cũng thẳng người lên.
“Mọi người đều mong ta sẽ nói gì phải không?”
Thì ra hắn đều biết, bọn họ nãy giờ ngồi xem ca múa, mà trong lòng nhấp nhổm không yên.
“Ta có một tin muốn nói, không liên quan gì các người cả.”
Có vài cô nương lạc quan nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Ta muốn đem tất cả tài sản của ta tặng cho muội muội của ta, Ân Bội Xu.”
Câu nói này như quả tạ ngàn cân giáng xuống, tất cả mọi người đều há hốc miệng, kinh ngạc.
Muội muội sao? Ân Bội Xu run lên, từ khi nào, nàng đã trở thành muội muội của hắn?
“Tin thứ hai là, sáng mai tất cả các người đều có thể đi về nhà mẹ đẻ được rồi. Ta nghĩ….” Hắn cười: “Xu Xu chắc hẳn không cần thiếp thất. Đồ đạc này nọ của các người có gì cứ mang đi hết, xem như quà ta bồi thường cho các người.”
“Không được!” Uất Tử đứng lên, mọi người ngơ ngác nhìn ả ta : “Nguyên Ngạo, chàng không thể làm như thế với thiếp được! Thiếp đang mang thai con của chàng mà!”
“Phải không?” Hắn cười : “Cô nên hy vọng trong bụng cô tốt nhất đừng có con, nếu có, có thể khẳng định cô đúng là một kỹ nữ rồi. Các người, ai cũng không có tư cách sinh con cho ta, ta không hề có ý định cho các người sinh con cho nhà họ Bộ.”
“Nguyên Ngạo..” Hình Phấn Tuyết khóc nấc lên, kéo theo đó là tiếng khóc của những cô nương khác, trong đại sảnh tràn ngập tiếng kêu khóc : “Chàng không thể làm như vậy với thiếp được.”
“Đúng thế, cô và Uất Tử sẽ được đối xử đặc biệt.” Hắn đưa mắt nhìn qua hai ả:”Các cô không cần phải về nhà mẹ đẻ làm gì.”
Hai ả mừng rỡ vô cùng, các cô nàng khác cũng khóc nháo lên, la hét nói không công bằng, các nàng cũng muốn ở lại.
“Hai cô cứ đi thẳng đến nha môn là được.” Bộ Nguyên Ngạo cười lạnh: “Chứng cứ ta đã đưa tới nha môn rồi, hy vọng tiền của các cô còn đủ để hối lộ cho Thanh Thiên đại lão gia.”
Bộ Nguyên Ngạo tận hưởng cảm giác thỏa mãn này, tiếng khóc nháo của những người đàn bà này khiến hắn cảm thấy vui sướng!
Đột nhiên, tiếng khóc như ngừng hẳn, như là các nàng bị người ta bóp lấy yết hầu của mình, hắn cảm giác Xu Xu ngồi trong lòng hắn chợt run rẩy, hắn nghi hoặc mở mắt ra, liền nhìn thấy nụ cười của Uất Lam, nụ cười mà hắn vẫn hay mơ về, nàng đang đứng trước cửa nhìn hắn…
Hắn nhắm chặt mắt lại, mắt hắn như bị chói bởi ánh sáng không thể mở ra được, là ánh sáng tỏa ra từ nàng!
Hắn từ từ đứng lên, dưới ánh đèn sáng trưng, nàng đang đứng đó….Đây có phải là ảo giác của hắn không?
“Uất Lam…”
Nàng đang cười với hắn, nụ cười này của nàng hằng đêm hắn vẫn mơ tới, ngọt ngào, thuần khiết, bao dung….
Hôm nay nàng thật sự rất đẹp, đẹp quá!
Uất Lam nhìn hắn, nở nụ cười, nàng đi về phía hắn, làn váy đẹp đẽ rủ trên nền thảm đỏ, nàng giống như một nàng tiên vừa hạ xuống cõi trần, đây là bộ quần áo mà nàng dùng suốt năm năm tỉ mỉ vì hắn mà khâu từng mũi, để khi nàng và hắn gặp lại, có thể mặc.
Hắn nhìn nàng như si ngốc, đưa tay về phía nàng, nàng đi lên bậc thang đưa tay ra, nắm lấy tay hắn.
Nước mắt của Ân Bội Xu chỉ trong thoáng chốc tuôn ra như mưa, nàng nhìn về phía Uất Lam, đời này…Nàng không thể thay thế được Uất Lam tỷ, tỷ ấy thật đẹp, ở trong mắt của Nguyên Ngạo, tỷ ấy lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, đã nói lên tất cả.
Hắn và Uất Lam đều đang cười…Ánh mắt hai người, chỉ hướng về nhau.
“Sinh nhật vui vẻ, Nguyên Ngạo.” Nàng nói.
“Uất Lam…” Hắn cười.
“Nguyên Ngạo, chén này, muội muốn mời huynh.” Nàng cười rộ lên: “Uống xong chén rượu này, hai chúng ta đều tự đi tìm lấy hạnh phúc của chính mình nhé.”
Hắn cứng đờ người, nhưng nhanh chóng gật đầu, bưng chén rượu lên.
Uất Lam nhìn hắn, nàng, thật sự rất may mắn, bởi vì hắn và nàng đã có biết bao nhiêu day dứt, bao nhiêu hận thù, bao nhiêu yêu thương với nhau…Nếu nàng và hắn cứ mãi hạnh phúc như vậy, thì nàng thật sự sẽ rất luyến tiếc, không nỡ chết đi, luyến tiếc để lại hắn một mình trên cõi đời này.
“Nguyên Ngạo, vì sự lãng quên của chúng ta, cạn chén nào.” Nàng mỉm cười, cầm lấy một cái chén, nhưng lại không rót rượu vào.
“Nguyên Ngạo…” Nàng muốn mỉm cười chúc phúc cho hắn, nhưng mà nước mắt, đã trào ra từ khóe mắt từ bao giờ: “Kiếp sau…Chúng ta nhất định phải làm một đôi tình nhân có duyên, có phận!”
Con dao nhỏ giấu trong tay áo của nàng, nàng khẽ lấy nó ra, đâm vào vị trí mà Mẫn Lan Thao đã chỉ cho nàng, máu nơi đó của nàng….là tinh khiết nhất.
“Không!” Bộ Nguyên Ngạo rống lên một tiếng thảm thiết, vươn tay chụp lấy con dao kia, con dao sắc cắt xẹt qua tay hắn. Hắn sững sờ nhìn máu trong chén càng lúc càng nhiều, nỗi sợ hãi của hắn cũng cứ thế mà đầy lên, thấm vào tận xương tủy! Hắn sắp có thể vượt qua được những năm tháng khó khăn sắp tới, bằng sinh mệnh của nàng……Những năm tháng không có nàng!
Nàng dùng chính sinh mệnh của mình rót đầy chén rượu này, nàng hy vọng hắn có thể quên đi tất cả, cứ thế mà quên đi….Tâm nguyện cuối cùng của nàng, chỉ là hắn có thể quên đi tất cả, nàng cũng có thể quên đi mọi thứ.
Kiếp sau nhất định nàng sẽ không phải đau khổ như thế, nàng nhất định phải uống từng ngụm, từng ngụm, cạn sạch chén canh Mạnh Bà, cho dù có quên đi hết tất cả những ngọt ngào của nàng và hắn đi chăng nữa, thì nàng cũng muốn quên sạch sẽ những những hồi ức đau thương này. Nếu nhất định có kiếp sau, nàng muốn đầu thai vào một gia đình bình thường, không mang oán thù, không có cừu hận với hắn.
Nàng ngã vào lòng hắn…Đây thực sự là lần cuối cùng nàng có thể nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn như thế này. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy bàn tay của Xu Xu đang khóc nức nở, nàng đặt bàn tay Xu Xu vào tay hắn. Nàng nhìn sâu vào khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của Xu Xu, từ nay về sau, người đàn ông đau khổ này của nàng, giao cho cô bé….
Nàng muốn đưa mắt nhìn hắn một lần nữa, nhưng mà hình như nàng đã không còn thời gian rồi.
Thật ra, nàng muốn mặc hỉ phục đến gặp hắn, thế nhưng nàng sợ cả người nàng đỏ tươi như thế này, sẽ phải làm một du hồn lang thang khắp nơi, nàng bắt đầu không nghĩ gì được nữa, nàng mệt quá, nàng muốn nhanh nhanh đi đầu thai chuyển thế, bắt đầu một kiếp khác, kiếp sau, có hắn mỉm cười chờ đợi nàng…..
Chúc các bạn online vui vẻ !